Home Đam Mỹ Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 42: Tiệc rượu (1)

    Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 42: Tiệc rượu (1)

    Thuộc truyện: Xung Hỉ (Trọng Sinh)

    Hai, ba ngày nháy mắt qua đi, cuối cùng đã đến ngày mười lăm.

    Ngày hôm đó Vương phủ treo đèn kết hoa, tôi tớ qua lại, náo nhiệt đến cực điểm.

    Diệp Vân Đình dậy rất sớm, thay một thân cẩm bào đỏ thẫm.

    Cẩm bào này là lão Vương phi tìm thợ may đến đo đạc may gấp gáp, màu đỏ làm màu chính, màu đen may đường viền, thêu hoa văn con trăn. Không phức tạp diêm dúa, lại lộ ra khí chất cao quý tự nhiên. Quần áo may đo làm hiển lộ hết tư thái ưu việt của Diệp Vân Đình, sáng như ngọc thụ, tú như lan chi, thu thủy tinh thần, băng sương ngọc cốt. Vạt áo phất phơ theo từng hành động, hiển lộ hết phong lưu.

    Lý Phượng Kỳ vốn đang chỉnh lý vạt áo của mình, đến lúc nhìn thấy y, ánh mắt thoáng chốc dừng lại, nhất thời nhìn không dời mắt nổi.

    Diệp Vân Đình cụp mắt sửa sang xong eo phong, vừa nhấc con ngươi liền đụng thẳng vào ánh mắt của hắn. Ánh mắt của Lý Phượng Kỳ không hề che giấu chút nào, y nhất thời không nghĩ sang hướng khác, chần chờ cúi đầu đánh giá chính mình: “Có chỗ nào có vấn đề sao?”

    “Không có.” Lý Phượng Kỳ thấy y dò hỏi, lông mày nhướn lên cao cao, nhìn y cười nói: “Chẳng qua là cảm thấy đại công tử phong lưu phóng khoáng, như châu ngọc ở bên, cảm thấy hình dáng ta thật xấu.”

    Nếu hắn nói trắng ra hơn chút, có lẽ Diệp Vân Đình đã muốn âm thầm lườm hắn một cái. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói “Châu ngọc ở bên, cảm thấy hình dáng ta thật xấu”.

    Diệp Vân Đình mím mím môi, liếc nhìn hắn một cái, đến cùng lại nói: “Sao mờ khó che mất ánh trăng, Vương gia hà tất khiêm tốn?”

    “Ồ?” Lý Phượng Kỳ cố ý kéo dài âm điệu, hai tay mở ra, hướng y cười nói: “Ta có thể hiểu là đại công tử hết sức hài lòng với túi da của ta không?”

    “…”

    Hắn luôn có bản lĩnh dẫn dắt đề tài đến phương hướng kỳ kỳ quái quái, Diệp Vân Đình không bẻm mép được như hắn, càng không muốn vô duyên cớ vào bẫy bị hắn chiếm tiện nghi, đơn giản coi như không nghe thấy, gọi Quý Liêm đem ngọc bội và phát quan vào cho y.

    Lý Phượng Kỳ thấy thế khẽ cười một tiếng, cũng không trêu chọc y nữa, sửa sang xong xiêm y liền cùng y đi ra ngoài cửa.

    Vương phủ không có đại quản sự, hôm nay là Chu Liệt và Ngũ Canh ở cửa chào hỏi khách khứa, lão Vương phi thì ở trong hậu viện chiêu đãi nữ quyến. Lúc hai người đi ra ngoài, đã có khách mời đến sớm, nhìn thấy hai người vừa ra, bất kể nội tâm có cảm tưởng gì đều dồn dập cười tiến lên bắt chuyện.

    Ở trước mặt người ngoài, Lý Phượng Kỳ vẫn là nhất quán lạnh lùng không có tình người, hắn lạnh nhạt gật gật đầu, lại không tiếp tục nói nữa.

    Mấy quan chức hai mặt nhìn nhau, đi cũng không được ở lại cũng không xong, không biết như thế nào cho phải. Ở lại Vĩnh An vương không phản ứng bọn họ, bầu không khí thật lúng túng. Đi thì lại không quá cam tâm, dù sao bọn họ tới sớm như vậy, chính là vì để chiếm trước tiên cơ, hỏi thăm được thêm chút tin tức, thăm dò được thêm chút ý tứ.

    Diệp Vân Đình thấy bọn họ thần sắc do dự, không hiết nên đi hay không, liền đưa hạ nhân tới, cười nói: “Mấy vị đại nhân tới sớm, không bằng ngồi uống chén trà nhỏ trước đi.”

    Y vừa nói như thế, cũng coi như cho cái bậc thang. Mấy quan chức chỉ có thể chắp tay đi theo hạ nhân dẫn đường.

    Chờ người đi rồi, Lý Phượng Kỳ mới nói: “Ngươi đối với người ngoài khuôn mặt tươi cười đón tiếp, đối với ta lại mũi ngang mắt dọc.”

    “…” Diệp Vân Đình không nghĩ chuyện này cũng có thể khiến hắn tìm được cơ hội nói mấy lời ghen tuông, ngoài cười trong không cười nói: “Vương gia cũng nói bọn họ là người ngoài, đối với người ngoài đương nhiên phải khách khí một chút. Nếu Vương gia muốn ta đối xử với ngươi như với bọn họ, vậy thì cũng được thôi.” Nói xong, nụ cười trên mặt càng lúc càng giả tạo.

    Nhưng Lý Phượng Kỳ không ăn cái bẫy này, hắn tự có bộ phương pháp lý giải riêng, chỉ thấy hắn trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng cười đến ám muội: “Nói như vậy, đại công tử thừa nhận là tức phụ của ta?”

    Diệp Vân Đình: “…”

    Y phát hiện độ dày da mặt của Lý Phượng Kỳ, chính mình tu luyện trăm năm ngàn năm nữa cũng không đạt được.

    Lý Phượng Kỳ thấy y không nói lời nào, kéo tay y hỏi: “Đại công tử, ta nói có đúng không?”

    Diệp Vân Đình đang muốn rút tay về, liền nghe một giọng nói quen thuộc khoa trương “Hắc” một tiếng: “Sư đệ, không phải chúng ta đến không đúng lúc chứ?”

    Việt Trường Câu vừa nói vừa làm dáng che mắt, nhưng khe hở lại mở ra rất lớn, hai con mắt tràn ngập hứng thú từ khe hở giữa ngón tay nhìn sang.

    Diệp Vân Đình chợt rút tay về, sắc mặt biến ảo hồi lâu. Đối thượng ánh mắt chế nhạo của hắn, muốn giải thích lại cũng không biết giải thích từ đâu, cuối cùng chỉ có thể nhìn sang Thường Dụ An đứng bên cạnh: “Tiên sinh, sao các ngươi cũng tới đến sớm như vậy?”

    Không đợi Thường Dụ An nói chuyện, Việt Trường Câu cười hì hì cướp lời: “Đương nhiên là đến sớm xem sư đệ sống trong Vương phủ thế nào rồi.” Nói xong, mới nhìn sang Lý Phượng Kỳ nãy giờ vẫn chưa nói lời nào: “Chắc chắn vị này chính là Vĩnh An vương đại danh đỉnh đỉnh? Sư đệ không giới thiệu cho ta và tiên sinh một chút?”

    Diệp Vân Đình nhìn hắn chằm chằm: Không nói lời nào không ai tưởng ngươi câm đâu

    Việt Trường Câu vô tội nhìn lại: Ngươi quả nhiên là vì dã nam nhân mới không chịu đi theo chúng ta.

    Diệp Vân Đình:…

    Ánh mắt hai người giao phong chỉ trong nháy mắt, Lý Phượng Kỳ thấy hai sư huynh đệ này mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết đang đánh lời nói sắc bén gì, hắn nhẹ nhàng nắn vuốt ngón tay, chuyển xe lăn tới trước nửa bước, vừa vặn song song với Diệp Vân Đình, thái độ một trời một vực so với lúc đối mặt với quan lại khác: “Thường tiên sinh, Việt sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

    “Ta với tiên sinh đều là hạng người bừa bãi vô danh, sao Vương gia lại nói ngưỡng mộ đã lâu?” Khóe miệng Việt Trường Câu hất lên, cười hì hì nhìn hắn. Màu da hắn hơi đen, ngũ quan thâm thúy, lucd cười rộ lên vết đao trên má cùng đồng theo, liền nhiều hơn mấy phần tà khí.

    Nhìn thần sắc, lại nghe lời nói, chẳng hề hiền lành như biểu hiện.

    Con ngươi Lý Phượng Kỳ chìm xuống, đối đáp trôi chảy: “Tất nhiên là nghe được từ miệng Vân Đình. Thường tiên sinh có đại ân với Vân Đình, cũng là ân nhân của Vương phủ ta. Xin mời vào trong.”

    Dứt lời cất giọng sai Ngũ Canh: “Đưa tiên sinh và Việt sư huynh vào chính viện. Chớ thất lễ, cũng chớ để người khác đến quấy rối.”

    Ngũ Canh lĩnh mệnh, cung kính dẫn đường cho bọn họ.

    “Sư đệ cũng đi cùng chúng ta đi, vừa vặn chuyện đi một lát.” Việt Trường Câu tự nhiên ôm vai Diệp Vân Đình: “Lần trước gặp gỡ vội vàng, còn thật nhiều chuyện chưa nói với ngươi.”

    Diệp Vân Đình đang muốn đẩy ra, lại nghe Lý Phượng Kỳ đáp: “Hôm nay khách mời đa dạng, Vân Đình vẫn cần cùng ta chiêu đãi. Nếu Việt sư huynh muốn ôn chuyện, không bằng đợi tiệc rượu kết thúc, ở lại Vương phủ mấy ngày.”

    Việt Trường Câu nhìn thẳng hắn, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười, khách khí đầy đủ, lén lút có bao nhiêu giao phong, cũng chỉ có bản thân mới biết.

    Thường Dụ An một bên chưa hé miệng phá vỡ giao phong lén lút của hai người: “Nếu như thế, vậy chúng ta đi ngồi một chút trước đi.” vừa nhìn về phía Diệp Vân Đình: “Lát nữa sẽ ôn chuyện với ngươi.”

    Dứt lời nhẹ nhàng liếc Việt Trường Câu một cái, trước tiên đi theo sau Ngũ Canh.

    Việt Trường Câu thấy thế chỉ có thể đuổi theo. Đi mấy bước, lại nhỏ giọng nói thầm với Thường Dụ An: “Gọi tiên sinh sư huynh thân thiết như thế, chúng ta thân quen với hắn sao? Ta thấy hắn quả nhiên có mưu đồ gây rối với sư đệ.”

    Thường Dụ An nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái: “Vân Đình cũng có tâm sự với hắn.” Bằng không sẽ không do dự chuyện cùng bọn họ đi Nam Việt.

    Sau lần gặp trước hắn đã biết Diệp Vân Đình nhất định là có ràng buộc, mới có thể do dự khi bọn hắn nói rời đi. Nhưng không nghĩ rằng, ràng buộc này vậy mà lại là Vĩnh An vương.

    Trong mắt Thường Dụ An xẹt qua lo lắng nhàn nhạt.

    “Vậy bọn họ đây coi như là có mưu đồ lẫn nhau? Vậy cũng không thể nói là ai chịu thiệt.” Việt Trường Câu “Sách” một tiếng, lại nói: “Nhưng sư đệ quá đơn thuần, nhất định không phải đối thủ của Vĩnh An vương, ta còn phải trấn hắn nhiều hơn mới phải.”

    Không nói Vĩnh An vương nhiều hơn y bao nhiêu tuổi, chỉ nói Vĩnh An vương xuất thân binh nghiệp, lại lăn lộn trong triều đình nhiều năm, có thủ đoạn gì là chưa từng thấy?

    Sư đệ tuy rằng thông minh, nhưng đối đầu với hắn không hẳn có thể chiếm được chỗ tốt.

    “Quan sát tiếp một chút đi.” Thường Dụ An nói.

    *

    Lại nói Diệp Vân Đình bên này, sau khi mời hai thầy trò Thường Dụ An đến chính viện xong, Lý Phượng Kỳ liền khẽ hừ một tiếng: “Ta kéo tay ngươi một chút, ngươi như tránh hồng thủy mãnh thú. Sư huynh ngươi ôm vai bá cổ ngươi, ngươi lại không có nửa điểm chống cự.”

    “?”

    Diệp Vân Đình cảm thấy hắn cố tình gây sự: “Làm sao có thể so như vậy?”

    Giữa nam nhân câu vai với nắm tay há có thể giống nhau? Huống hồ y cùng với sư huynh từ nhỏ lớn lên, giữa hai người cũng không tình cảm gì khác, nhueng giữa y với Lý Phượng Kỳ… Sắc mặt Diệp Vân Đình biến ảo một trận, không nghĩ được.

    “Tất nhiên là ta không thể so với sư huynh ngươi.” Lý Phượng Kỳ xa xôi thở dài một hơi, thần sắc cô đơn.

    Nếu không phải mấy ngày nay Diệp Vân Đình đã thấy bộ dáng hắn diễn trò nhiều hơn hắn, có lẽ đã tin hắn.

    Nhưng y bây giờ đã sớm không phải là y đơn thuần dễ lừa như trước nữa, thấy nhiều lần Lý Phượng Kỳ làm yêu, dần dần tâm y đã như chỉ thủy.

    Như là lúc này, y thấy Lý Phượng Kỳ đầy mặt cô đơn, nội tâm không có nửa điểm gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Vương gia cả nghĩ quá rồi.”

    Lý Phượng Kỳ thấy y không tiếp chiêu, càng ngày càng bất mãn, thì thầm trong miệng: “Quả nhiên chỉ nghe người mới cười, không nghe người cũ khóc.”

    Mặt Diệp Vân Đình không hề có cảm xúc, nhắc nhở hắn: “Theo lý mà nói, sư huynh mới là người cũ.”

    “…” Lý Phượng Kỳ lần đầu bị nghẹn lại, im lặng hồi lâu nói: “Thôi, bản vương không tính đến những thứ này.” Người mới dù sao cũng tốt hơn người cũ.

    Hai người đấu miệng hai câu, liền thu liễm tâm tình, cùng đi chiêu đãi khách mời.

    Khách mời đến sớm lúc trước đại khái thân phận không cao. Bây giờ tới mới là cần phải an bài thích đáng.

    Đại Lý Tự Khanh, Ngự Sử đại nhân, Thượng Thư Hình Bộ… Những người này đều tới cả, bọn họ cười chào hỏi Lý Phượng Kỳ, lúc ánh mắt đảo qua Diệp Vân Đình đứng bên cạnh, ánh mắt ít nhiều gì liền dẫn mấy phần biệt ý tứ hàm xúc, hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc xem thường, hoặc đồng tình mà xem thường… Diệp Vân Đình đều mỉm cười đối mặt, trên mặt không lộ ra nửa phần khác ý.

    Đi theo Thượng Thư Hình Bộ là cả nhà Tề quốc công. Từ lần trước tan rã trong không vui, hai người không có qua lại gì nữa. Lần tiệc rượu này, để tránh người khác chuyện phiếm, lão Vương phi cũng vẫn đưa thiệp mời đến phủ Tề quốc công.

    Phu thê Diệp Tri Lễ dẫn theo Diệp Vọng, ba người đều bữa tiệc. Chỉ là sắc mặt phu thê Diệp Tri Lễ lại cũng không dễ nhìn, ngược lại là Diệp Vọng nhìn phấn chấn hơn rất nhiều. Đã không còn thấy cái bóng bị đả kích khi biết được chân tướng lúc trước, ánh mắt hắn nhìn Diệp Vân Đình thập phần sáng ngời, như có nhiều chuyện không thể chờ đợi được nữa muốn nói với y

    “Phụ thân mẫu thân đi vào ngồi trước đi.” Diệp Vân Đình không hề kẽ hở mà cười: “Hôm nay khách mời đông đảo, e là chiêu đãi không chu đáo.”

    Nói xong liền hướng Diệp Vọng cười cười, lúc này trong mắt ít đi khách khí, nhiều hơn hai phần chân tâm.

    Thần sắc Ân Hồng Diệp có chút tiều tụy, một khuôn mặt bảo dưỡng vô cùng tốt sáng rực rỡ, trước mắt lộ ra sắc vàng như nghệ son phấn cũng không che được. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Diệp Vân Đình một cái, há mồm muốn nói cái gì, lại bị Diệp Vọng bên cạnh nhẹ nhàng đẩy một cái: “Nương…”

    Nàng đành phải đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, theo Diệp Tri Lễ đi vào trong.

    Mới vừa nghênh đón ba người tiến vào, lại nghe Chu Liệt cao giọng xướng nói: “Thái phó đến……”

    Diệp Vân Đình híp mắt nhìn lại, chỉ thấy Hàn Thiền toàn thân áo trắng, tay áo bào tung bay mà đi tới.

    Thuộc truyện: Xung Hỉ (Trọng Sinh)