Xuyên qua cổ đại làm đế thị – Chương 1-5

    2103

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị

    Chương 1

    “Ngô…”

    Mệt mỏi quá, đau quá, đầu đau muốn chết, tên khốn Trương Hạo dám lấy bóng rổ đập mình, mẹ nó, như thế nào chỉ trúng đầu mà thân thể lại vô lực như vậy, Trương Hạo ngươi cứ chờ đó cho lão tử.

    Cử động thân thể mệt mỏi suy yếu, ôm cái đầu trướng đau, chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt Hà Duyệt là chăn gối được làm từ tơ lụa sắc táo đỏ, trừng mắt nhìn, trong mơ hồ dần dần thấy rõ hoàn cảnh xung quanh.

    Trướng mạn vàng nhạt, cái bàn chỉnh tề ngay ngắn làm bằng gỗ tử đàn, nến đỏ, bàn trang điểm cùng với cái hộp gỗ tử đằng nhỏ chạm rỗng tinh mĩ xinh đẹp. Hà Duyệt khiếp sợ trừng lớn mắt, lại nhìn cảnh vật chung quanh một lần nữa, không thể tin được nói: ” Đây là bệnh viện?”

    Thanh âm mềm nhẹ khàn khàn, Hà Duyệt kinh ngạc vuốt cổ họng chính mình, y chính là bị bóng rổ đập trúng cái ót, như thế nào thanh âm đều thay đổi? Cơ thể khẽ động, đập vào tầm nhìn là một làn tóc dài mềm mại đen như mực từ bả vai nội sam màu trắng đến trước ngực.

    “Tóc của mình như thế nào lại biến thành như vậy?” Hà Duyệt giật giật tóc, cảm giác đau đớn báo cho y biết đây là sự thật, kinh ngạc còn chưa giảm bớt, ngón tay thon dài cùng quần áo trên người khiến Hà Duyệt nhận ra mình đang ở một thế giới khác.

    Uy uy uy, không phải là nói đùa đi! Y chính là cùng bạn đi đánh bóng rổ, bị Trương Hạo hay nói giỡn đập bóng rổ ngay ót, cũng sẽ không đến nỗi xuyên về bộ dáng hiện tạichứ. Hà Duyệt kéo thân thể mệt mỏi gian nan xuống giường, lay động đi tới trước bàn trang điểm, nhìn thấy bộ dáng bên trong gương làm Hà Duyệt thản thốt ngã ngồi trên ghế.

    Con ngươi màu đen giống như Thiên Sơn, như nước hồ trong suốt, khóe mắt hơi hơi lạp dài như một đôi mắt hồ ly huyền ảo xinh đẹp; cánh mũi cao nhỏ mỏng manh có thần, thanh thóat như nước chảy, tóc dài đen như mực khoát lên da thịt trắng như bạch ngọc cùng một đôi mắt hồ ly tinh thuần kì diệu dung hợp thành một bức mỹ họa cuộn tròn; có lẽ là nhờ có đôi mày kiếm nên đã đem một tia nữ khí cắt giảm lại tăng thêm mấy phần anh khí, thân đang mang bệnh trong người, bộ dáng tiều tụy lại đem đôi mắt hồ ly lộ rõ vẻ xinh đẹp cùng mông lung.

    Hà Duyệt hung hăng vỗ vỗ mặt mình,”Đau…” Có thể kêu đau nói đúng hơn là y không phải nằm mơ, thân thể này không phải của chính mình hiện tại lại thành chính mình, nói cách khác địa phương y đang ở là………

    “Chủ tử, chủ tử người như thế nào lại đi lại rồi.”

    Hà Duyệt quay đầu nhìn về phía nữ tử mặc đồ cổ trang đang bưng thuốc đi vào, kinh ngạc trừng mắt nhìn chằm chằm nữ nhân cổ đại vì mình mà lo lắng, sốt ruột, nữ tử này có vẻ như không quá thích y, vẫn cứ dại ra liền sốt ruột đỡ cánh tay y đứng lên đi về phía bên giường, nghe nữ tử nói: “Chủ tử, không phải Chanh Nhi nói người, người nếu không tự chăm sóc bản thân, bệnh tình sẽ không tốt lên, bệnh tình mà không tốt lên thì làm sao mà hầu hạ Hoàng thượng được, sẽ bị chúng chủ tử và nương nương chê cười, chế giễu.”

    Hà Duyệt ngồi ở trên giường khiếp sợ nhìn chằm chằm nữ nhân tự xưng là Chanh Nhi này, có chút khó tin hỏi: “Chanh…Chanh Nhi, ngươi vừa mới nói hầu hạ Hoàng thượng là xảy ra chuyện gì?”

    Chanh Nhi trừng mắt nhìn, thực bình tĩnh cầm chén thuốc đưa cho Hà Duyệt, đợi đối phương tiếp nhận, nói: “Chính là chăm sóc Hoàng thượng, việc Hoàng thượng nghỉ ngơi, chủ tử đối với việc này so với Chanh Nhi không phải càng rõ ràng hơn sao?”

    Hà Duyệt nghe nói như thế đầu đầy hắc tuyến,thu lại vẻ mặt đau đớn đối diện với mùi thuốc đông y khó ngửi cùng với nữ tử trước mặt này và hoàn cảnh xung quanh, không thể không nói cho Hà Duyệt biết…. Y xuyên qua hơn nữa còn xuyên qua trên người nam tử không biết tên ở chốn cung đình này. Cứ nghĩ chuyện xuyên không chỉ có thể thấy trên phim ảnh, tiểu thuyết, trò chơi, thế nhưng y lại gặp phải tình cảnh này, thay hồn hoán xác, hơn nữa trong tình huống bị bóng rổ tạp đầu, đầu năm nay còn có cái gì so với việc y xuyên qua tà môn hơn sao?

    “Chủ tử, người đừng ghét bỏ thuốc đắng, thuốc đắng dã tật, người yên tâm nô tỳ đã vì chủ tử chuẩn bị thêm mứt hoa quả rồi.” Chanh Nhi cười đem mứt hoa quả lấy đến trước mắt Hà Duyệt, ánh mắt cũng hướng đến nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay y, bất đắc dĩ, Hà Duyệt chỉ có thể há mồm to uống hết cũng không khách khí cầm lấy một viên mứt hoa quả cho vào miệng để giảm bớt vị cay đắng.

    Chanh Nhi cao hứng tiếp nhận chén thuốc nói: “Chủ tử, nô tỳ đỡ người nằm xuống.”

    Hà Duyệt lắc lắc đầu: “Nằm nhiều rồi, đau nhức nên ngồi một lát đã.”

    “Nhưng thái y nói là chủ tử nên nghỉ ngơi nhiều, thân thể mới có thể tốt lên được.”

    “Ta ngồi cũng có thể nghỉ ngơi, ngươi yên tâm, ta không sao, Chanh Nhi, ta ngủ lâu có chút mơ hồ, ta hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi liền đem chuyện ngươi biết nói cho ta.”

    “Vâng chỉ cần là việc Chanh Nhi biết, nhất định sẽ nói cho chủ tử, người cũng không thể xưng hô chính mình là ta, này không phù hợp với quy củ, bị người bên ngoài nghe liền nguy rồi.”

    “Vậy thì xưng hô thế nào?” Hà Duyệt rất khó hiểu, nếu xuyên đến hoàng cung, không thể là ta thì xưng hô cái gì, không đúng, y giống như quên mất một điều quan trọng, vừa rồi Chanh Nhi nói là hầu hạ Hoàng Đế nghỉ ngơi, không phải là…….

    “Chủ tử phải xưng là bản quân.” Chanh Nhi nghi hoặc nhìn Hà Duyệt nói.

    Hà Duyệt đem Chanh Nhi nghi hoặc kì quái nhìn mình để vào mắt, nghe được hai chữ bản quân kia Hà Duyệt nghĩ đến là bản cung, bản cung thế nhưng là cách xưng hô của phi tử hậu cung, y là một nam nhân như thế nào cũng sẽ không rơi vào cách nói này, nhất định là chính mình đa nghi.

    “Chủ tử?”

    Hà Duyệt cho Chanh Nhi một nụ cười xinh đẹp: “Chanh Nhi, ngươi…..”

    “Chủ tử Tôn công công đến đây.” Thanh âm bên ngoài hồi báo làm Hà Duyệt giật mình nhảy dựng, Hà Duyệt nhìn Chanh Nhi quy củ đứng ở một bên cúi đầu, liều cau mày kêu: “Vào đi.”

    Hà Duyệt ngồi trên giường bất động, nhìn một công công nhỏ gầy mang theo hai công công vào trong, quỳ trước mặt y, “Nô tài tham kiến Duyệt Trung Thị.”

    “Khụ khụ công công xin đứng lên.” Hà Duyệt thấy đối phương đứng dậy tiếp tục hỏi: “Tôn công công tới đây là…”

    “Hoàng Thượng nghe nói Duyệt Trung Thị bị bệnh, đặc phái nô tài mang hai chi nhân sâm tới đây.”

    Hà Duyệt cùng Chanh Nhi kinh ngốc nhìn cái bàn đặt nhân sâm, nhất thời nói không nên lời, Tôn công công đành phải tiếp tục nói: “Nô tài còn muốn đi Ngự Thư Phòng hầu hạ Hoàng Thượng, xin cáo từ.”

    “Chanh Nhi ngươi đi tiễn Tôn công công.” Hà Duyệt kêu gọi, nhìn chằm chằm Chanh Nhi cùng Tôn công công đang ra ngoài cửa, thân thể nháy mắt vô lực ngã trên giường, tuyệt không dám hồi tưởng lại chuyện vừa rồi chính mình nghĩ tới, nhìn Chanh Nhi cao hứng trở về mang theo lời nói nịnh hót mình, nghi hoặc hỏi: “Duyệt Trung Thị là sao?”

    Chanh Nhi thấy kì quái, chủ tử hôm nay làm sao vậy, như thế nào cứ đi hỏi mấy vấn đề kì cục, mặc dù khó hiểu nhưng thân làm hạng dưới đành ngoan ngoãn trả lời: “Chủ tử, Trung Thị là cấp vị xưng của nam thị ở hậu cung còn Duyệt là tên tự của người.”

    “Nam thị là gì?”

    “Nam thị chính là nam phi, người của Hoàng thượng, chủ tử người làm sao vậy chủ tử……”

    Hà Duyệt đang chăm chú nghe khi nghe tới hai chữ nam phi rốt cuộc không thể nhịn được mà hôn mê bất tỉnh, đương nhiên cho dù ngất xỉu đi, Hà Duyệt còn không quên oán thầm, xuyên không đại gia, xuyên không chi thần, lão tử cùng các ngươi có thù oán gì, đồ hỗn đản, nam phi là cái quái gì lão tử phải đi về,… Những lời này nói ra ngay cả quỷ cũng chẳng nghe được huống chi là thần linh, chờ đến khi Hà Duyệt tỉnh lại, y đem việc trở thành Hoàng Đế hậu cung phi thị là không thể không đối mặt.

    Chương 2

    Xuyên qua khối thân thể này đã là ngày thứ ba, cuối cùng cũng có thể đi được một chút, làm bạn với giường vài ngày, không thể trúng gió, không thể đi nhiều, đến mức Hà Duyệt muốn không chết tâm cũng đều khó. Mặc vào áo dài cùng áo khoác lụa Tử La mỏng màu tím nhạt do Chanh Nhi chuẩn bị, ngồi trước bàn trang điểm để Chanh Nhi thay chính mình chải đầu, tóc đen thật dài được một cây trâm gài tóc màu bạch ngọc dựng thẳng lên, cả người đều có tinh thần hơn, bất quá bộ dáng “đầy dụ dỗ” trong gương vẫn làm Hà Duyệt không vui.

    “Chủ tử, thời tiết bên ngoài hôm nay không tồi, muốn đi ra ngoài một chút hay không?”

    Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn chằm chằm ánh nắng mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ gật gật đầu, lần đầu tiên đứng lên đi ra ngoài tẩm điện sau ba ngày “cấm túc”, ấn vào mắt là một gốc cây bạch quả to lớn, phía dưới cây bạch quả là ba cái bàn ghế đá, xung quanh là một ít bồn cảnh tinh mĩ, chỉnh tề có thứ tự đặt ở hai sườn cửa trước, trên nền đất trống trải là rộn ràng nhốn nháo những gậy trúc, mặc dù không gọi là cảnh đẹp nhưng lại không mất sự thoải mái, vừa lòng gật đầu đi hướng bên cạnh bàn ghế đá ngồi xuống.

    Ở trong phòng cũng là ngồi, ở định viện cũng là ngồi, quả nhiên người cổ đại rất nhàm chán, nếu không tìm ra việc gì để làm thì hắn sợ trước sau gì cũng bị bức điên mất. Vì vậy Hà Duyệt xuất cung làm nhóm cung nữ, nô tài rúng động, tay áo thật dài cuồn cuộn xắn lên, đem áo dài phiêu dật dưới thân thắt lại, chạy bộ quanh tẩm điện của mình. Các ngươi không nhìn lầm cũng không có nghe lầm, hiện tại Hà Duyệt là thật đang chạy bộ quanh nhà mình trong tiếng kêu gọi í ới của nhóm cung nữ nô tài.

    “Chủ tử, chủ tử người mau dừng lại, thân thể…”

    “Thân thể ta đã sớm tốt lắm, cứ ngồi như thế thà không bằng chạy bộ để rèn luyện thân thể.” Kỳ thất chính khối thân thể này thoạt nhìn rất nhu nhược, không rèn luyện tốt cơ thể sau này xuất cung cũng không có biện pháp sinh tồn.

    Đối với Hà Duyệt đã ở đây dành thời gian ba ngày để suy nghĩ rồi tiếp nhận sự thật chính mình xuyên qua, tuy rằng trong lòng có vô số oán giận nhưng là kết quả không thể thay đổi, cũng may mình xuyên qua thân thể cũng tên là Hà Duyệt đỡ phải ghi nhớ những cái tên kì quái nhưng lại không thể quên thân phận hiện tại của khối thân thể này làm Hà Duyệt thực đau đầu.

    Hoàng Đế nam thị, đúng ra là Hoàng Đế nam phi, tuy rằng hắn không có chú ý tới lịch sử nhưng cũng đủ biết Trung Quốc trong suốt năm ngàn năm phong kiến căn bản là không thể nào có Hoàng Đế cưới nam nhân làm phi, nhiều nhất cũng chỉ là hai chữ nam sủng ở với một đám khuê mật mà thôi, hiện tạo xem lại hai chữ nam phi này thì chính mình xuyên qua cái địa phương mà không có trong mười triều đại của lịch sử.

    Hà Duyệt chạy mười vòng mệt không đi nổi, thở dồn dập, lau đi cái trán đầy mồ hôi, đi chậm tới bên cái ghế đá, bưng nước dốc ngược lên uống một ngụm cạn sạch,” Hô..” Chạy mười vòng liền mệt thở quả nhiên thân thể này quá yếu, xem ra về sau nên rèn luyện nhiều mới được.

    Hà Duyệt ý chí kiên cường quyết định nhưng nhìn thấy đám cung nữ và nô tài đang quỳ trên mặt đất rất là kinh ngạc hỏi:” Chanh Nhi, Tiểu Toàn Tử, các ngươi quỳ trên mặt đất làm cái gì?”

    “Chủ tử nô tài/nô tỳ biết sai, không nên làm chủ tử hờn giận, xin chủ tử không cần lại tiếp tục tra tấn bản thân.” Nhìn cung nữ và nô tài duy nhất trong cung điện của chính mình, Hà Duyệt không biết nên cười hay là nên khóc, cười khổ sửa sang lại quần áo chính mình ngồi về ghế đá nói:” Chanh Nhi, Tiểu Toàn Tử nơi đây không có người ngoài các ngươi không cần phải quỳ, dưới gối là vàng, còn có thời điểm không có người không cần xưng nô tỳ, nô tài cái gì, ta không thích.”

    Chanh Nhi cùng Tiểu Toàn Tử khiếp sợ nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt trầm mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng ở đâu ra một câu:” Coi như là mệnh lệnh của bản quân cũng tốt lắm, mau đứng lên đi ta thấy khó chịu.” Chanh Nhi cùng Tiểu Toàn Tử ngây ngốc đứng lên hoàn toàn có điểm không dám tưởng tượng vị chủ tử trước mắt này là vị chủ tử lạnh lùng trước kia, chẳng lẽ sinh bệnh còn có thể thay đổi tính nết con người?

    Hà Duyệt uống nước, ánh mặt trời quá mãnh liệt, nhịn không được đưa tay lên chắn, Chanh Nhi lập tức tiến lên nói:” Chủ tử, ánh mặt trời chói mắt, không bằng về điện nghỉ tạm.” Hà Duyệt gật đầu, đứng lên trở lại trong phòng, Tiểu Toàn Tử trở lại cửa cung chờ đợi, Chanh Nhi đi theo Hà Duyệt tiến vào trong điện hầu hạ, Hà Duyệt ngồi trên ghế nằm nói:” Chanh Nhi, có bộ sách gì hay không mang lại đây cho ta xem.”

    “Vâng, nô……..Chanh Nhi đi ngay.” Chanh Nhi thỉnh an rời đi lấy cái gọi là bộ sách, Hà Duyệt bây giờ đây mới hảo hảo quan sát địa phương chính nơi mình ở mấy ngày nay và rút ra một kết luận chính là Hoàng Đế rất keo kiệt, thế nhưng ngay cả một kiện bảo bối đáng giá đều không có, thứ duy nhất đáng giá chỉ là quải ngọc bội mình đeo bên hông.

    Khẽ vuốt ngọc bội tinh xảo bóng loáng, Hà Duyệt lo lắng làm cách nào để cho hầu bao của mình đầy lên Chanh Nhi liền ôm một bộ sách thật dày xuất hiện,” Chủ tử, sách đều ở trong này.”

    “Ân, để đó cho ta ngươi đi nghỉ trước đi, có việc ta gọi ngươi.”

    “Vâng.”

    Hà Duyệt cao hứng cầm lấy một quyển sách mở ra, kết quả vừa thấy các loại chữ phồn thể kia làm cho Hà Duyệt cảm thấy choáng váng,”Ta thao, cái này là dùng để lừa người sao?” Hắn không phải không nghĩ tới đó là chữ phồn thể nhưng tình thế cấp bách,Hà Duyệt thực đau đầu, dù so với thói quen dùng chữ giãn thể, cái chữ phồn thể thật làm hao tổn tâm trí a….

    Lại không thể hỏi người khác, muốn hỏi lại không có ai để hỏi, trong cái cung điện to như vậy chỉ có ba người,một cung nữ một nô tài căn bản là không có khả năng biết chữ đi, còn đi tìm những người khác kia không phải tự nhận mình không phải Hà Duyệt thật hay sao? Tuy rằng bi ai, Hà Duyệt cũng không thể cố gắng vì một cái chữ phồn thể phức tạp mà rối rắm cả ngày, không thể không bỏ nhiều tâm tư đi lý giải về triều đại này.

    Cũng may nghiền ngẫm mấy ngày cuối cùng cũng xen như hiểu biết về chuyện tình ở triều đại này, giống như lúc trước suy nghĩ, triều đại này không được biết đến trong lịch sử năm ngàn năm Trung Quốc, bất quá văn hóa vẫn thuộc nền văn minh Hoa Hạ, mà hiện tại ở đây tồn tại ba quốc gia tạo thành thế chân vạc, phân biệt là Huyền Minh Quốc, Thanh Loan Quốc và Tử Mạch Quốc.

    Trong các đời tam đại Huyền Minh Quốc, đương kim Hoàng Đế vừa mới kế nhiệm, hắn hẳn là còn trẻ, ít nhất Hà Duyệt nghĩ như vậy. Hoàng Đế họ Lãnh, có một ca ca là đương nhiệm Vương gia, về phần gọi là gì thì không biết, Huyền Minh Quốc thịnh hành nam phong, không bằng nói cả ba nước đều thịnh hành, biết tới đây Hà Duyệt rất là khiếp sợ, đây là thời cổ đại sao? Như thế nào so với thế kỉ 21 nơi hắn sống còn cởi mở hơn, kỳ thật bằng không sở dĩ thịnh hành nam phong cũng bởi vì là thời đại này có một loại người khác tồn tại- Lân nhi.

    Lân nhi ngoại trừ cách gọi khác nam nhân và như nhân ra trên vai còn có chứa tứ hiệp hoa nam tử(?), như vậy nên nam tử dung mạo trời sinh liền có bộ dáng so với người bình thường mỹ mạo hơn, có khi còn hơn cả nữ nhân. Bất quá Lân nhi cũng rất ít, toàn bộ Huyền Minh Quốc cũng không chừng có hơn trăm người, cũng bởi vậy Lân nhi có vẻ quý khí, chỉ có thể phụng dưỡng bên người Hoang Đế, cho nên hắn có thể ở nơi này nói cách khác hắn chính là bộ phận cực nhỏ Lân nhi đó.

    Buông quyển sách trên tay, Hà Duyệt nhu nhu cái trán phát đau, không thể tưởng tượng được trừ bỏ cái danh hiệu nam phi này còn có thân phận kì ba như vậy, này không phải là đưa hắn dừng chân tại đây chỉ để sống trong hoàng cung lạnh như băng này hay sao? Nhớ tới khi trước nhìn vào hậu cung phức tạp của Huyền Minh Quốc, Hà Duyệt đầu càng tăng thêm đau đớn, người khác xuyên qua không phải là giang hồ sát thủ cũng là cao thủ của các môn phái võ lâm, mà hắn xuyên qua đến cung đình không nói, còn thành Hoàng Đế nam……phi, cái này không nói, cho dù xuyên qua đến hậu cung, người khác cũng đấu giữa các Vương gia hay giữa các nữ tử mà hắn không chỉ đấu với mỗi nữ phi mà còn phải đấu với cả các nam phi khác, không đúng phải gọi là nam thị.

    Hậu cung Huyền Minh Quốc chia ra làm hai khu, khu Đông cho nam tử ở còn khu Tây cho nữ tử ở, mà nam tử hậu cung gọi chung là nam thị, về phần các nam thị mới tiến cung tước hiệu đều là Hạ Thị, tiếp theo hướng lên trên chính là Trung Thị, Thượng Thị, Khanh, Quý Khanh, Thần, Quân Thị; còn nữ tử là Ngự Nữ, Đáp Ứng, Tiệp Dư, Chiêu Nghi, Tần, Phi, Hoàng Hậu. Trong đó Quân Thị cùng Hoàng Hậu là ngang nhau, như nam tử là Quân Thị còn nữ tử là Hoàng Hậu, tương đối giống nhau. Bất quá điều làm Hà Duyệt khiếp sợ nhất là còn có tồn tại Đế Thị và Đế Hậu, Huyền Minh Quốc từ trước tới nay không có một người leo lên vị trí này, dù sao để đại biểu vị trí cùng Hoàng Đế ngang hàng, không ai dám vọng tưởng.

    Hắn không biết khối thân thể Hà Duyệt này từng nghĩ như thế nào, hiện tại hắn không muốn xuất hiện trước mặt Hoàng Đế để làm vinh quang diệu tổ cái gì đó,lại nói hắn căn bản không biết gia tộc bối cảnh của khối thân thể này cho nên hắn hiện tại tránh được điều gì nên tránh, không gây chuyện không sinh sự, chẳng sợ ở hoàng cung này quá cả đời cũng không tệ lắm, ít nhất cơm áo chổ ở không lo. Tỷ như hiện tại, Hà Duyệt ăn rất no có chút đỡ không nổi, nội viện quá nhỏ đành phải nhờ Tiểu Toàn Tử dẫn đường ra ngoài cung đi tiền viện một chút.

    Tiền viện cùng nội điện bất đồng, núi giả, lương đình, hoa tươi đều có, bất quá vì là ban đêm nên chung quanh im ắng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, nếu người bên ngoài chỉ sợ không dám đi ra, nhưng Hà Duyệt không sợ, cho nên bây giờ đang tiêu diêu tự tại đi chân trần bước theo nhịp đá những hòn cuội trên đường.

    Đi qua đi lại vài vòng, lòng bàn chân ma sát nhiều muốn tuôn máu thật sự chịu không nổi, Hà Duyệt đành phải xỏ giày bước vào lương đình chú ý anh trăng tròn sáng vằng vặc, cảm thán nói:” Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”

    “Hay cho câu ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.” Hà Duyệt kinh nhạc quay đầu lại, dưới ánh sáng của trăng cùng đèn lồng hiện lên một nam tử thân áo dài sắc xám trắng đang hướng lương đình bước tới, càng ngày càng rõ, Hà Duyệt có điểm nhìn không rời mắt.

    Tóc dài đen bóng được kim quang cao cao dựng thẳng lên, cẩm bào vàng nhạt khoác trên mình chiếc ao dài xám trắng, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt dài nhỏ cùng đôi con ngươi đen ẩn chứa sự lợi hại, hình dáng góc cạnh rõ ràng, ý cười thản nhiên không làm giảm đi quý khí trên người này.

    Trăng tròn sáng tỏ, lương đình cảnh đêm giăng đầy lóe ra chút ánh sáng ấm áp, tóc dài phiêu dật, hai con mắt đối diện nhau, Hà Duyệt nghi hoặc nói:” Ngươi là ai?”.

    Chương 3

    “Ngươi là ai?”

    Nam tử sắc áo vàng nhạt đình chỉ bước chân, chú ý tới sắc mặt nghi ngờ của Hà Duyệt, môi chậm rãi tươi cười gợi lên một chút ngụ ý không rõ, sau đó nam tử cung kính cúi đầu:”Tại hạ Diệc Hiên.”

    Diệc Hiên, tên này thực sự kì lạ, không đúng, xuất hiện ở đây vào buổi tối ắt không phải là người bình thường, Hà Duyệt nháy mắt đem nghi hoặc chuyển sang sắc thái cẩn trọng, nói:” Ngươi là người của Hoàng Đế hậu cung hay là đạo tặc “hái hoa”?”

    Lãnh Diệc Hiên đầu đầy hắc tuyến, người của hắn đem hắn đi so sánh thành hậu cung thị tử và hái hoa tặc còn làm ra bộ dáng không nhận ra hắn, đây là thị sủng mà kiêu hay là……… Lãnh Diệc Hiên cười bước chậm rãi về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt lui ra sau bị ép vào trong góc, tín mở miệng kêu cứu mạng lại nghe thấy đối phương nói trước:” Nếu như tại hạ là dâm tặc, Duyệt Trung Thị hiện tại cũng sẽ không được yên bình mà ngắm cảnh đẹp trăng tròn đâu.”

    “Vậy ngươi là người của Hoàng Đế?”

    Lần này lời nói của Hà Duyệt không làm cho Lãnh Diệc Hiên đen mặt nữa, nói:” Cũng có thể cho là như vậy, bất quá tại hạ không phải là người của hậu cung mà là một Ngự Tiền Văn Sử.”

    Hà Duyệt bán tín bán nghi, một Ngự Tiền Văn Sử bình thường có thể xuất hiện ở Hoàng Đế hậu cung sao? Bất quá lại nghĩ đây không phải là triều đại mà mình hay biết, liền tin lời nói của Lãnh Diệc Hiên. Trước lạ sau quen, đây là người thứ tư mà y nhận thức sau khi xuyên qua thì chỉ cần vài câu nói hắn đã buông bỏ lớp ngụy trang, lớn mật ngồi trên ghế đá, hướng Lãnh Diệc Hiên đang bất động nói:” Ngươi cũng đừng gọi ta là Duyệt Trung Thị, gọi tên là được, ta gọi là Hà Duyệt, Diệc Hiên ngươi đừng đứng đó, ngồi xuống đi.”

    Lãnh Diệc Hiên đối với việc Hà Duyệt đột nhiên thay đổi thái độ có một chút kinh ngạc nhưng không thể hiện ra ngoài chậm rãi ngồi xuống ý cười nội hàm nói:” Duyệt Trung Thị phóng túng như vậy không sợ bị người bên ngoài nhìn thấy lại đi bẩm báo cho Hoàng thượng sao…….”

    Hà Duyệt nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên, thực bình tĩnh nói:” Không sao cả, huống hồ hiện tại dưới ánh trăng chỉ có hai người chúng ta, ngươi không nói Hoàng thượng sẽ không biết, hơn nữa ta cũng hiểu được Diệc Hiên ngươi đây không phải là người huyên thuyên.”

    Một câu dám đem ý tốt của Lãnh Diệc Hiên trở thành ý phá hoại làm cho Lãnh Diệc Hiên xấu hổ vô cùng, chỉ có thể buông bỏ thân phận, không câu nệ nói:” Haha, ngươi nói đúng, ta không nói người bên ngoài sẽ không biết Hoàng thượng liền càng không biết.”

    Hà Duyệt cười gật gật đầu, ngẩng lên nhìn theo ánh trăng, đứng dậy nói:” Canh giờ không còn sớm ta muốn trở về nghỉ ngơi, ngươi hẳn cũng là muốn làm cái gì lâm triều đi vậy hẳn là càng cần tinh thần thoải mái mới được!”

    Lãnh Diệc Hiên cũng không có ý giữ Hà Duyệt lại, tính toán thời gian quả thật cũng nên trở về Long Thần Điện, liền cười gật gật đầu, đang đi ra lương đình, xuyên qua núi giả, bất quá cũng chưa quá xa, Hà Duyệt xoay người chạy lại hướng Lãnh Diệc Hiên, lôi kéo đối phương:” Buổi tối ngày mai ngươi có thể tới đây không?”

    Lãnh Diệc Hiên giật giật mi mắt, ánh mắt dừng ở bàn tay đang nắm lấy tay mình, Hà Duyệt chú ý tới tầm mắt đối phương liền vội vàng thu tay, lúng túng nói:” Ngươi…ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn ngươi tới chơi thôi, ta sẽ chuẩn bị hảo trà bánh, không có ý tứ gì khác.” Kỳ thật Hà Duyệt cũng không có ý tứ này, hắn chỉ là khó có cơ hội quen biết với người bên cạnh Hoàng thượng, có thêm nguồn tin tình báo đối với bản thân cũng có lợi hơn, đặc biệt là về mặt tiền tài, có nhiều tiền ở bất cứ triều đại nào thì khả năng sinh tồn cũng cao hơn.

    “Thì ra là thế, vậy chúng ta ngày cũng vào canh giờ này đi.”

    Hà Duyệt nghe được Lãnh Diệc Hiên nói vậy, vui vẻ vỗ vỗ bả vai Lãnh Diệc Hiên, phát hiện hành vi của mình có chút không đúng bèn cười ngây ngô thu tay về:” Được, ngươi cũng đừng nuốt lời.”

    Lãnh Diệc Hiên cười mà không nói nhìn Hà Duyệt mặt mày hớn hở xoay người rời đi, thân ảnh kia vừa biến mất, Lãnh Diệc Hiên thu lại nụ cười trên môi, đi vài bước ác liệt kêu:” Vô Ngân.” Một trận gió lướt qua, cây cối chung quanh dao động mãnh liệt lại rất nhanh im lặng bất động, giống như hết thảy không phát sinh chuyện gì.

    Tối hôm sau trăng tròn vẫn nhô lên, Hà Duyệt cùng Lãnh Diệc Hiên đang chạm mặt ở hòn núi giả hôm qua, nhìn nhau cười bước tới lương đình lại ở bên đường đá nhỏ ngừng lại, Hà Duyệt cởi giày trước mặt Lãnh Diệc Hiên, tiếp tục đi trên những hòn cuội.

    Đi được một lát, Hà Duyệt thấy Lãnh Diệc Hiên vẫn bình tĩnh đứng đó, liền đi đi qua giữ chặt đối phương:” Ngươi cũng làm vậy thử xem đối với thân thể rất có lợi.”

    Lạnh Diệc Hiên tuyệt không tin tưởng, đi qua đi lại trên tảng đá này liền đối với thân thể có lợi vậy thì nuôi một đám ngự y làm gì nữa, đại khái là biểu hiện của Lãnh Diệc Hiên rất phô trương, Hà Duyệt cười trêu nói:” Phỏng chừng ngươi lại đi nghĩ lung tung, đối thân thể có lợi không phải là trị bách bệnh, sở dĩ nên đi trên đá sỏi như vậy là vì dưới chân có nhiều điểm huyệt vị, chân trần đi trên đá sẽ kích thích các huyệt vị đó, lợi cho thân thể.”

    Hà Duyệt tươi cười không giống như lừa gạt nhưng bắt hắn làm ra loại sự tình này thì Lãnh Diệc Hiên vẫn khó tiếp thu, Hà Duyệt đại khái hiểu được loại cố kỵ này của Lãnh Diệc Hiên liền không mở lời mời nữa, bình tĩnh nói:”Ngươi nếu không làm, vậy qua lương đình chờ ta chút, ta đi vài vòng sẽ qua đó.” Hà Duyệt nói xong liên tiếp tục đi theo đường nhỏ của mình.

    Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt nhíu mày đi tới con đường sỏi, có chút muốn cười nhưng lại dấu diếm, xoay người tiến vào chuẩn bị tốt trà bánh rồi tự rót một ly trà. Lãnh Diệc Hiên còn chưa bưng lên uống, chén trà liền biến mất quay lại thì thấy Hà Duyệt ngửa đầu sảng khoái uống chén trà này.

    “Ngô…Trà hoa quế quả nhiên rất thơm, Diệc Hiên, sao ngươi lại không uống.”

    “Trà uống vào mồm ngươi rồi.”

    Hà Duyệt nghe nói như thế ngượng ngùng cươi cười, vội vã rót một ly đặt trước mặt cho Lãnh Diệc Hiên, nghiêm trang nhận lỗi nói:” Diệc Hiên đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, thỉnh Diệc Hiên đại nhân tha thứ cho tiểu nhân.”

    “Xem ra chén trà này ta không thể không uống rồi.” Lãnh Diệc Hiên nâng chén trà lên uống hết, Hà Duyệt thấy vậy nở nụ cười bài tiếng ha ha lại rót tiếp hai chén trà tò mò hỏi:” Diệc Hiên, ngươi bình thường đều làm việc bên người Hoàng thượng, nói cho ta biết Hoàng thượng là cái dạng dài ngắn gì? Có phải hay không là cái loại tai to mặt lớn háo sắc hay không?”

    Lãnh Diệc Hiên không biết nên cười hay nên giận, tóm lại thâm tình phức tạp hỏi lại một câu:” Vì cái gì mà ngươi lại nghĩ như vậy chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua Hoàng thượng hay sao?”

    Hà Duyệt lúc này lắc lắc đầu,” Bởi vì do sinh bệnh nên ta quên rất nhiều chuyện, cho dù có từng gặp qua cũng đã quên.”

    “Vậy ngươi muốn gặp Hoàng thượng? Cũng phải, Hà Duyệt ngươi là nam thị của Hoàng Thượng,tâm ý muốn gặp Hoàng thượng của ngươi ta có thể hiểu, nếu ngươi không ngại ta có thể giúp ngươi nói vài lời, không chừng Hoàng thượng sẽ đến gặp ngươi.”

    “Không cần, ta không muốn gặp Hoàng thượng.” Hà Duyệt kích động nói. Người nào trong hậu cung này ai mà chẳng muốn có được ân sủng của Lãnh Diệc Hiên? Thế nhưng người này lại không muốn gặp Hoàng Đế, trong lòng Lãnh Diệc Hiên có chút hờn giận,”Vì cái gì, vì cái gì lại không muốn nhìn thấy Hoàng thượng?”

    Hà Duyệt nhìn nhìn bốn phía, thân thể kề sát lại bên Lãnh Diệc Hiên nhỏ giọng nói:” Bởi vì hắn keo kiệt, thấy cũng chẳng có tiền để lấy, còn không bằng không thấy, hơn nữa nếu như đương không tâm tình hắn sinh hờn giận thì đầu chuyển nhà như chơi a.” Nếu đã xuyên qua vậy phải sống cho thật tốt, hơn nữa nơi này lại là hoàng cung vậy thì cách xa nhân vật nguy hiểm nhất, khả năng bình an sống sẽ cao hơn.

    Khóe miệng Lãnh Diệc Hiên run rẩy, nếu không phải là mình đang che dấu thân phận, chỉ sợ Hà Duyệt có mười cái mạng cũng không đủ chết, bất quá nghĩ tới thái độ của Hà Duyệt khi biết thân phận thật của mình, Lãnh Diệc Hiên lại không nhìn được gợi lên nụ cười đầy âm mưu,” Thì ra là thế, bất quá Hà Duyệt à, mặc dù vậy thì không thể đảm bảo ngươi sẽ không bao giờ gặp Hoàng thượng, dù sao ngươi cũng là nam thị của người.”

    Hà Duyệt nghe xong nhịn không được thở dài,” Ngươi nói đúng, vậy cho nên ta phải nghĩ ra một biện pháp chu toàn.” Lãnh Diệc Hiên nghe vậy cũng không trực tiếp tra hỏi, hắn thực ra muốn nhìn xem Hà Duyệt rốt cuộc nghĩ ra biện pháp gì để thoát khỏi vuốt sói của hắn.

    ” Không nói chuyện này nữa, nói tới việc ngươi là Ngự Tiền Văn Sử của Hoàng thượng đi, ắt hẳn là đọc không ít sách đi.” Hà Duyệt thử hỏi.

    Lãnh Diệc Hiên uống một ngụm trà hoa quế,” Đúng vậy!” Không cần đọc nhiều cũng chẳng cần đọc ít, có đọc qua là tốt rồi, Hà Duyệt cao hứng bắt lấy tay Lãnh Diệc Hiên:” Vậy ngươi có thể chỉ dạy ta được không?!” Lãnh Diệc Hiên buông cái chén:” Ngươi muốn đọc sách?” Không phải Hà Duyệt muốn đọc viết được mà hắn bắt buộc phải làm như vậy, thế giới này toàn dùng chữ phồn thể, hắn có lợi hại tới mấy cũng không tài nào đọc hiểu hết được, vì thế trước mắt bây giờ là một khối thịt béo như thế nào lại không nịn nọt nhờ vả:” Ân, Diệc Hiên ngươi giúp ta đi…”

    Lãnh Diệc Hiên trầm mặc một hồi, nói:” Giúp ngươi thì có thể nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện.”

    “Chuyện gì?”

    Lãnh Diệc Hiên cười cười:” Chờ ta nghĩ ra liền nói cho ngươi biết.” Hà Duyệt có điểm bất an, nhưng vì cuộc sống thoải mái về sau liền gật đầu đáp ứng, bất quá sau khi biết được thân phận thật của ai kia, Hà Duyệt lại hối hận tự mắng bản thân sao mình lại ngu xuẩn như thế.

    Chương 4

    Tôn công công xoay người bước nhẹ vào Ngự Thư Phòng, tới bên cạnh bàn công thư nhìn Lãnh Diệc Hiên đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, cuối cùng im lặng đứng một bên.

    “Chuyện gì?”

    “Nô tài có tội, quấy nhiễu bệ hạ xin bệ hạ trách phạt.” Tôn công công sợ hãi vội quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

    Lãnh Diệc Hiên buông tấu chương trong tay, nhìn Tôn Đạo đang quỳ, thu hồi tầm mắt,” Đứng lên nói đi! Lại là cung điện nào?”

    Tôn công công đứng lên, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, trong lòng run sợ nói,” Là…là Lan Tích Điện của Hoa Thần chủ tử.”

    “Nga…Hoa Thần sao?” Tôn công công nghe thấy Lãnh Diệc Hiên đề cao âm điệu lại quỳ trên mặt đất vùi đầu không giám động, sợ một động tác nhỏ cùng dễ làm đầu mình chuyển nhà lắm a, đã vậy trong lòng còn thầm oán hận các chủ tử ở hậu cũng này như thế nào lại không biết Hoàng thượng bộn bề việc quốc sự không tiện quấy rầy hay sao? Này không phải là tự bê đá đập chân mình hay sao?

    Lãnh Diệc Hiên vứt bỏ tấu chương, Tôn công công lại đem toàn bộ thân thể mình dán vào đất, nhất thời cung nữ thái giám trong Ngự Thư Phòng đồng loạt quỳ xuống, Tôn công công nín thở nghe Lãnh Diệc Hiên tức giận nói:” Trẫm không muốn lại gặp lại việc này nữa!!!”

    “Nô tài biết sai, nô tài biết sai.”

    “Truyền ý chỉ của trẫm, hôm nay ai cũng không muốn gặp, trái lệnh, CHÉM.”

    “Nô tài tuân chỉ.”

    “Lui ra.” Tôn công công nhanh chóng đứng lên, lui ra sau phất phất tay, cung nữ, nô tài cùng thị vệ trước cửa Ngự Thư Phòng toàn bộ thoái lui, để lại Ngự Thư Phòng đóng chặt cùng Lãnh Diệc Hiên tâm tình tức giận.

    Khi Hà Duyệt dùng ngọ thiện thì hay tin Hoàng thượng tức giận, nghe nói là việc nữ phi cùng nam thị hậu cung tranh giành tình cảm quấy nhiễu Hoàng thượng bận việc quốc sự, Hoàng thượng ở Ngự Thư Phòng phát hỏa, xém chút nữa liên lụy Tôn công công đánh mất cái đầu. Nghe Chanh Nhi nói xong, Hà Duyệt cũng chỉ là cười khẽ vài tiếng, hậu cung trừ bỏ lục đục với nhau thì chính là mấy chuyện luyên thuyên, giống như bát quái ngày hôm nay, một người truyền một người lại một cái nội tình, hơn nữa nội tình lại có hương vị khác nhau( ý là chỉ truyền qua nhiều người thì chuyện lại lệch lạc một chút), thật hay hư cũng chỉ có vị thiên tử kia cùng những người bên cạnh thiên tử lúc đó mới biết.

    “Chanh Nhi, những chuyện thế này nói ở cung điện mình là tốt rồi, ra ngoài quản chặt cái miệng của ngươi.” Hà Duyệt nghiêm túc nói.

    Chanh Nhi hiểu được lập tức cúi đầu,”Chanh Nhi biết sai sẽ ghi nhớ lời dặn của chủ tử.” Hà Duyệt thở dài, làm cho nha đầu này hiểu biết quy củ thật là khó khăn nhưng ngẫm lại như vậy cũng tốt, tránh gặp nhiều thị phi.

    “Chủ tử, có một vị gọi là Diệc Hiên đại nhân nói muốn gặp người.”

    Hà Duyệt kinh ngạc ngây người vài giây, vội vàng buông đôi đũa trên tay, ho khan hai tiếng, kêu:”Tiểu Toàn Tử, đi mời hắn tiến vào.”

    “Chủ tử chuyện này e là không tốt lắm, cho một người không quen biết tiến vào điện nơi người ở, nếu bị người bên ngoài biết được là rơi đầu a.” Hà Duyệt đương nhiên biết được hậu cung nhiều lời đồn đại đáng sợ, Hoàng Đế nam thị gặp mặt thần tử là điều không thỏa đáng cho nên trước mặt Chanh Nhi sắc mặt Hà Duyệt rất nghiêm túc:” Bản quân biết, bản quân chính là có việc nhờ hắn giúp đỡ, cho nên ngươi và Tiểu Toàn Tử đem miệng quản cho chặt.”

    Chanh Nhi vội vàng quỳ xuống “Nô tỳ tuân mệnh.”

    “Chanh Nhi, ta cũng không muốn đối với ngươi nghiêm túc như vậy nhưng ngươi phải biết rằng nếu làm ra một chút sai lầm gì, không riêng gì ta, mạng của ngươi cùng Tiểu Toàn Tử khó mà giữ được, cho nên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, miêng ngậm chặt, không hỏi nhiều không nói nhiều thì khả năng bình an vô sự sẽ cao hơn.”

    “Chanh Nhi biết sai. Chanh Nhi cái gì cũng chưa thấy cái gì cũng không biết.”

    “Ân…ngươi đi xuống chuẩn bị trà bánh đi.” Chanh Nhi sau khi thỉnh an xoay người rời đi, lúc này Lãnh Diệc Hiên đứng bên ngoài thật lâu cất bước vào trong điện, nghe được tiếng thở dài, Lãnh Diệc Hiên khó hiểu hỏi:”Sao lại thở dài?”

    Hà Duyệt bị hoảng sợ ôm trái tim thầm oán:” Ngươi vào khi nào một chút thanh âm đều không có, ta còn tưởng ban ngày ban mặt gặp quỷ.”

    Lãnh Diệc Hiên cười mà không nói hướng tới bàn ngự thiện ngồi, nói:” Không làm chuyện xấu không sợ quỷ tới cửa, chỉ có thể nói ngươi rất chuyên chú.” Hà Duyệt bị nói á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể xấu hổ cười nói sang chuyện khác:” Ngươi ăn cơm không? Như thế nài đột nhiên tới chơi, hại ta chưa chuẩn bị gì cả.”

    Cố ý chặn đề tài, Lãnh Diệc Hiên nhìn:” Hà Duyệt ta không nhớ rõ là ngươi có lễ giáo như vậy, rõ ràng ban đêm lớn mật lắm mà.” Hà Duyệt bị lời nói của Lãnh Diệc Hiên làm cho đỏ mặt, cảm xúc có chút kích động:” Người ngươi nói là ban đêm a.”

    Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy biểu tình kích động của Hà Duyệt tâm tình cũng chuyển biến tốt hơn, lúc này Chanh Nhi bước vào quy củ đem trà bánh đặt lên bàn, nhìn lên biểu tình trên mặt của Lãnh Diệc Hiên thân thể theo bản năng run run sợ hãi, Hà Duyệt chú ý tới hành động của Chanh Nhi, mở miệng nói:”Diệc Hiên ngươi ăn cơm không? Nếu ngươi chưa ăn để ta sai Chanh Nhi làm thêm hai món mới.”

    Lãnh Diệc Hiên vừa rồi một thân lửa giận rời khỏi Ngự Thư Phòng, đương nhiên là một hạt cơm cũng chưa ăn, gật gật đầu, Hà Duyệt nháy mắt Chanh Nhi thực thông minh chạy nhanh ra ngoài chuẩn bị, lúc này Hà Duyệt tò mò hỏi:” Ta sao lại cảm thấy mặc kệ là nô tài hay cung nữ trong cung ta đều có điểm sợ ngươi a?”

    “Là ngươi nghĩ nhiều thôi!”

    Hà Duyệt bĩu môi, rõ ràng là có mà bất quá nhìn thấy bộ mặt soái khí lãnh khốc của Lãnh Diệc Hiên quả là dễ làm người ta tâm sinh sợ hãi, liền không nhiều lời nói sang chuyện khác:” Ta nghe nói Hoàng thượng giận dữ, ngươi….ngươi chắc cũng bị liên lụy đi!”

    Lãnh Diệc Hiên cười cười nói:” Không làm gì sai không sợ Hoàng thượng trách tội, Hoàng thượng thế nhưng là một minh quân.” (Cũng quá tự sướng đi =_=)

    “Thiết….minh quân sẽ không trái ôm phải ấp đi.”

    Lãnh Diệc Hiên nhọn mi:” Hậu cung ba ngàn giai nhân tú lệ chưa chắc là điều mà một vị Hoàng Đế mong muốn, Hoàng thượng cũng có khó xử của người.” Lời này Hà Duyệt đồng ý, mọi người ai cũng có khó xử của mình, thân là vua một nước khó lại càng thêm khó:” Quên đi dù sao cùng ta cũng không có liên quan gì!”

    “………..”

    Hà Duyệt thấy biểu tình Lãnh Diệc Hiên thay đổi, vội vàng nói cho có lệ:” Haha không nói chuyện này nữa ngươi đã đến đây thì dạy ta học chữ đi.” Lãnh Diệc Hiên cố gắng khống chế lửa giận trong lòng gật gật đầu liền bắt đầu dùng ngọ thiện, bất quá trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ việc hôm nay, tương lai một ngày nào đó sẽ thượng tiểu tử kia ba ngày không rời được giường. (>○<) Có Lãnh Diệc Hiên hỗ trợ, Hà Duyệt học tập chữ phồn thể cũng thoải mái hơn không ít, có khi còn ghi nhớ được những chữ phồn thể khó nhớ thời hiện đại, bị Lãnh Diệc Hiên nhìn không chớp mắt, Hà Duyệt không nói gì cũng chẳng biết nên nói gì đành ngoan ngoãn học tập, bất quá đến khi Hà Duyệt bắt đầu cầm bút lông ghi tên của chính mình, Lãnh Diệc Hiên hoàn toàn đen mặt còn lý do là gì thì không cần hỏi cũng biết. Ban đêm, Hà Duyệt đưa Lãnh Diệc Hiên tới cửa, cảm tạ nói:" Hôm nay cảm ơn ngươi, Diệc Hiên." "Ngày xưa gặp ngươi cũng là ngày này......phạt viết ngàn lần." Tươi cười trên mặt Hà Duyệt lập tức biến mất không thấy đâu, ánh mắt trợn trắng trừng Lãnh Diệc Hiên, lập tức ngây ngô cười tỏ vẻ cầu xin tha thứ, bất quá toàn bộ quá trình đều bị Lãnh Diệc Hiên cho một cái mắt lạnh làm thất bại chấm dứt van xin, biểu tình không vui nói cho có lệ:"Ta...ta biết rồi." "Hà Duyệt..." Hà Duyệt nghiêng đầu, Lãnh Diệc Hiên ác liệt làm cho Hà Duyệt nuốt nuốt nước miếng sợ hãi nói:" Cái gì, chuyện gì thế?" "Hậu cung là nơi thị phi, có nhiều việc nên giữ ở trong lòng." Hà Duyệt không hiểu nhưng Lãnh Diệc Hiên căn bản không cho hắn cơ hội hỏi rõ ràng, xoay người rời đi, Hà Duyệt mê mang trở lại cung điện. Liên tục vài ngày sau đều làm làm bạn cùng cây bút lông, đem một chữ viết đi viết lại mấy trăm lần, loại thống khổ này chính là tra tấn của tra tấn a, nhưng nhớ tới thái độ nghiêm túc của Lãnh Diệc Hiên, không muốn viết đều không được nhưng đổi lại cũng có thu hoạch, Hà Duyệt cuối cùng cũng viết ra tên mình ra một cách hài lòng," Ân...trình độ như thế này chắc Diệc Hiên kia sẽ không phun trào đi." "Phun trào ý là sao?" Lãnh Diệc Hiên cất bước tiến vào, nghi hoặc hỏi. "A~ ngươi, ngươi quả nhiên là quỷ, như thế nào một chút âm thanh cũng không có." Hà Duyệt hờn giận xoa xoa ngực. Lãnh Diệc Hiên cười mà không nói, tiến lên nhìn chữ viết của Hà Duyệt, không tính là đẹp nhưng cùng lần đầu viết chữ đối lập quả thực tốt hơn rất nhiều, Lãnh Diệc Hiên vừa lòng gật đầu:"Coi như tiến bộ." "Đúng vậy đó, tốt xấu gì ta cũng viết những chữ đó cả trăm lần không tốt sao được, ngươi phải thưởng cho ta thưởng cho ta a........" Hà Duyệt cười lấy lòng. Lãnh Diệc Hiên mỉm cười nhấc cây bút lông xinh đẹp lên hạ xuống hai chữ trên tờ giấy Tuyên Thành, chữ viết dứt khoát mạnh mẽ tinh mỹ như họa, Hà Duyệt nhìn thấy bĩu môi hừ:" Ngươi khi dễ người khác, biết rõ là ta là người mới học a." "Nga, biết là người mới học mà lại đi đòi ta phần thưởng a." Hà Duyệt nhìn khóe miệng tươi cười của Lãnh Diệc Hiên, bất mãn hừ hừ bỏ tầm mắt khỏi chữ viết qua cây bút lông, cầm lên vẽ một con rùa già, nụ cười trên mặt Lãnh Diệc Hiên tắt ngúm, Hà Duyệt thực không khách khí nói:" Ngươi viết hai chữ Diệc Hiên, ta vẽ rùa." Hà Duyệt khiêu khích nheo đôi mắt hồ ly quá đỗi xinh đẹp, thật sự làm Lãnh Diệc Hiên bên cạnh lóa mắt, ho khan hai tiếng, rút ra khối ngọc bội thượng đẳng bên hông ra đặt vào lòng bàn tay Hà Duyệt," Khối ngọc này xem như phần thưởng cho sự chăm chỉ của ngươi, giữ cho tốt, nhưng đừng mang đi bán, bằng không ta liên khải tấu Hoàng thượng làm cho Hoàng thượng tự mình xử lý ngươi." Viết tốt hai chữ mà đã có thể được đến ngọc bội xinh đẹp đáng giá như vậy, còn có chuyện gì có lợi hơn sao? Hà Duyệt cười gật đầu, nói:" Diệc Hiên cảm ơn, ngươi yên tâm ta tuyệt đối không cầm đi bán a." Lãnh Diệc Hiên tỏ vẻ không tin, Hà Duyệt lo lắng thu tay, khách sáo nói:" Ngươi yên tâm, đây là lễ vật đầu tiên mà người khác đưa cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bán đi, huống chi đây là Diệc Hiên ngươi tặng ta." Hà Duyệt không nói dối, ngọc bội thượng đẳng này bán rất đáng tiếc,cho dù thật muốn bán cũng sẽ không bán trong cung."

    Chương 5

    Liên tục trong ba ngày, Lãnh Diệc Hiên vẫn ra ra vào vào cung điện của Hà Duyệt nhưng nhiều nhất cũng chỉ là giúp Hà Duyệt luyện tập thư pháp thôi. Hà Duyệt tràn đầy oán hận, bị Lãnh Diệc Hiên thái độ cường ngạnh bức ép có lẽ là tập mãi thành quen, Hà Duyệt thế nhưng phá lệ mỗi buổi sáng chờ đợi Lãnh Diệc Hiên, hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng….

    “Chủ tử, trời đã muốn trưa Diệc đại nhân có lẽ hôm nay sẽ không đến đây.”

    Hà Duyệt ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên gần quá đỉnh đầu mà tên kia vẫn chưa xuất hiện, không xuất hiện có nghĩa là hôm nay sẽ không đến, chẳng biết vì sao trong lòng Hà Duyệt có điểm mất mát bất quá rất nhanh đem tâm tình che dấu, cười nói:”Mang ngự thiện lên đi.”

    Ngọ thiện cũng không nhiều lắm chỉ là vài món ăn sở trường mà Chanh Nhi làm [Huyền Minh Quốc chỉ có tứ phi, tứ thần cùng với Hoàng thượng, Thái hậu có ngự thiện là do ngự phòng cung cấp còn những phi thị còn lại đều ăn cơm ở cung của chính mình], dùng ngọ thiện xong, Hà Duyệt ngủ trưa một canh giờ. Khi thức dậy, Lãnh Diệc Hiên vẫn không tới, Hà Duyệt đành mang theo mất mác đi theo Chanh Nhi vào Dự Thạch Viên một chút. Dự Thạch Viên là đình viện duy nhất mà nhóm Đông khu nam thị gặp gỡ trao đổi, tuy không thể so sánh với Ngự Hoa Viên nhưng so với sân trước cung điện của chính mình còn đẹp hơn nhiều.

    Hà Duyệt hôm nay mặc một thân áo dài màu trắng, nội sam xanh đậm cùng áo khoác lụa màu xanh nhạt, mái tóc đen dài được câu trâm ngọc cố định cao cao trên đầu, bộ dáng nhẹ nhàng thanh thoát, quần áo tóc dài dưới ánh mặt trời nhìn giống như tiên nhân cao quý trong rừng sâu không thể khing thường, nhưng lúc quay đầu lại đôi mắt hồ ly xinh đẹp trời sinh lại làm khí chất tiên nhân thêm phần yêu mị, rung động lòng người.

    Dự Thạch Viên có núi giả lương đình, có hồ sen cầu gỗ, có thúy trúc hoa lan, có liễu rũ hoàng anh, những tảng đá rêu phong sinh động dồi dào sức sống nhộn nhạo rải rác nơi làm Dự Thạch Viên như bức tranh thủy mặc, kì vĩ xinh đẹp không gì sánh bằng.

    Hà Duyệt nhìn Dự Thạch Viên rộng lớn này, không khỏi cảm thán người cổ đại lợi hại cùng hoàng gia xa hoa, một Đông khu Dự Thạch Viên nho nhỏ mà đã như thế này thì Ngự Hoa Viên kia sẽ như thế nào a?

    “Chủ tử phía trước có một lương đình, không bằng qua đó nghỉ chân một lát.” Chanh Nhi nói nhỏ.

    Hà Duyệt gật đầu đi về hướng lương đình, dĩ nhiên còn chưa đi tới đã nhìn thấy một nhóm người tới trước, nhìn trang sức và nhóm cung nữ nô tài đi theo cũng biết được thân phận của nam thị này.

    “Tham kiến Vương Thượng Thị.” Chanh Nhi quỳ xuống thỉnh an nói.

    Hà Duyệt nhìn người nam tử một thân màu đỏ, dung mạo không tính là thượng đẳng đã có một cỗ khí tức quyến rũ, thêm vài vẻ mặt ôn nhu tươi cười, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ muốn người này bên mình nương tựa. Hà Duyệt không biết vì sao nhìn thấy nam tử này lại không có hảo cảm, chỉ có thể ngây ngốc cúi thấp đầu:” Vương Thượng Thị.”

    Vương Ngọc cũng chẳng thích gì Hà Duyệt đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia, ngươi khác vì để mê hoặc Hoàng thượng mà phải trang điểm xinh đẹp tỉ mỉ còn Hà Duyệt chỉ cần ánh mắt này là có thể, cho nên mỗi lần gặp Hà Duyệt tâm tình cũng chẳng tốt nổi, cuối cùng không thể nhịn được nữa bèn tiến lên hương Hà Duyệt giáng xuống một bạc tai:” Ba…..”

    Hà Duyệt che mặt mình, vẻ mặt khó có thể tin, hắn thế nhưng bị một người khác đánh, càng không nói lại là một nam nhân?

    Bị Hà Duyệt dùng đôi mắt phẫn nộ mà nhìn mình, Vương Ngọc sợ hãi tới mức nhịn không được lui về sau vài bước, bất quá khí thế cũng không chịu thua kém hừ nói:” Như thế nào? Duyệt Trung Thị không phục muốn đánh trả sao?”

    Vô lý! Nếu không đánh trả hắn sẽ không gọi là Hà Duyệt, năm chặt tay còn chưa kịp giơ lên đã bị Chanh Nhi chặn lại,” Chủ tử không thể!” Chanh Nhi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ,” Vương Thượng Thị, chủ tử hắn thân thể không tốt, mạo phạm Vương Thượng Thị xin người rộng lượng tha thứ.”

    Vương Ngọc nhìn Hà Duyệt người đầy lửa giận, khinh miệt cười:” Duyệt Trung Thị nếu thân thể không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều, đến nơi xa xôi như vậy không sợ lửa trong người cháy mạnh mà “tự đốt” sao?”

    Hà Duyệt cố gắng khống chế lửa giận trong lòng mình, hướng Vương Ngọc gợi một nụ cười thản nhiên:” Vương Thượng Thị nói rất đúng, Hà Duyệt không biểu quy củ, quên cấp cho Vương Thượng Thị thỉnh an, thất lễ này mong rằng Vương Thượng Thị thứ tội.”

    Vương Ngọc nhìn thấy Hà Duyệt bất ngờ đổi thái độ lâm vào kinh ngạc, có điểm khó tin, bất quá rất nhanh châm chọc cười cười,nói:” Biết sai có thể sửa, Duyệt Trung Thị nhớ bảo trọng.” Nói xong Vương Ngọc lập tức xoay người li khai, cung nữ nô tài theo sau Vương Ngọc cũng treo lên biểu tình trào phúng chọc Hà Duyệt hận không thể đem xương ngón tay của mình bóp nát.

    Chờ Vương Ngọc đi được một lúc, Hà Duyệt giận dữ hung hăng đánh lên hàng trúc bên cạnh, thầm nói:” Mẹ nó, một gã gay dựa vào cái gì mà đánh ta, đáng giận, cái tát này ta nhất định đòi lại ngươi.”

    Bên cạnh, Chanh Nhi trong lòng run sợ không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể chờ cho Hà Duyệt phát tiết xong mới tiến lên:”Chủ tử…..”

    Hà Duyệt tức giận nghiêng đầu nhìn Chanh Nhi, Chanh Nhi sợ hãi cúi đầu quỳ xuống, Hà Duyệt thấy thế cũng không còn cách nào chỉ có thể che bên mặt bỏng rát,” Về thôi!” Chanh Nhi lập tức đứng lên, đi theo sau Hà Duyệt đùng đùng lửa giận bước về hướng cung điện lại không biết một màn vừa rồi đều lọt vài mắt của Lãnh Diệc Hiên đang đứng sau núi giả.

    Lãnh Diệc Hiên nhìn người nào đó giận dữ bỏ đi, khóe miệng khẽ câu lên, phất phất tay, Tôn Đạo lập tức tiến lên nghe Lãn Diệc Hiên phân phó lập tức không một tiếng động rời đi.

    Nói đến chuyện Lãnh Diệc Hiên xuất hiện ở Dự Thạch Viên đã là việc của một khắc sau. Ở Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệc Hiên vội vàng phê duyệt tấu chương đột nhiên buông bút trong tay, ánh mắt ra hiệu với Tôn Đạo. Tôn Đạo thông minh lập tức bắt tay vào làm đem toàn bộ cung nữ nô tài lưu lại Ngự Thư Phòng rút ra ngoài, tới khi không còn người nào, Lãnh Diệc Hiên nói:” Xuất hiện đi!”

    Trong chớp mắt bên bàn công văn đac nhiều hơn một bóng đen đang quỳ, bóng đen dáng người cao lớn thon dài, khuôn mặt bị khán che khuất không nhìn thấy chỉ có một đôi mắt đen như mực, sắc bén sang bóng:” Chủ tử.”

    ” Nói!”

    “Thuộc hạ theo dõi một vòng, không phát sinh dị thường, còn đây là tình báo Vô Tâm bắt được.” Bóng đen quy củ đem một phong thư đưa cho Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên mở ra xem, nhìn nội dung trong thư, mi mắt ngoài ý muốn nhíu chặt, bóng đen lập tức quỳ xuống.

    ” Vô Tình đã báo tin tức, Vô Ngân ngươi không cần tiếp tục theo dõi.”

    “Vâng…chủ tử còn một chuyện nữa, Duyệt chủ tử đi Dự Thạch Viên.” Vô Ngân không cần chờ Lãnh Diệc Hiên nói gì lập tức biến mất ở Ngự Thư Phòng.

    Lãnh Diệc Hiên sau khi đem thư tín thiêu hủy liên rời Ngự Thư Phòng, bước vào Dự Thạch Viên không lâu liền thấy Hà Duyệt bị một bạt tai hạ xuống nhưng Lãnh Diệc Hiên không định ra mặt, lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Hà Duyệt cho tới khi Hà Duyệt rời khỏi.

    “Chủ tử….Tiểu Toàn Tử đã tới Thái y viện lấy thuốc, người trước hết dùng túi chườm đá áp đi.” Chanh Nhi vừa nói vừa đem túi chườm đá đưa cho Hà Duyệt, Hà Duyệt khó chịu đem túi chườm đá phủ lên bên mặt trái.

    Chanh Nhi nhìn thấy lửa giận của chủ tử nhà mình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, có chút sợ hãi nói:” Chủ tử người đừng giận, Vương Thượng Thị kia có tiếng kiêu căng, ỷ vào địa vị gia tộc mà ức hiếp những nam thị khác không phải ngày một ngày hai, lúc trước chủ tử gặp hắn đều mắt lạnh rời đi nhưng hôm nay xui xẻo mới…….”

    Hà Duyệt rất bất mãn, địa vị gia tộc cái gì liền nhờ đó mà khi dễ người khác, quả nhiên người cổ đại đều là một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a! Chanh Nhi thấy biểu tình Hà Duyệt tốt hơn một chút tiếp tục nói:” Chủ tử người hiện tại phân vị so với hắn thấp hơn, đối với hắn không chấp chờ phân vị người cao hơn thì không cần nhìn sắc mặt của hắn nữa a!”

    “Nga….vậy theo ý ngươi là bản quân hiện tại phải nhìn xem sắc mặt hắn mà nén giận a?!!” Hà Duyệt không hờn giận hỏi Chanh Nhi, Chanh Nhi khiếp đảm cúi đầu không dám trả lời.

    “Nếu không muốn nhìn sắc mặt của hắn mà nén giận thì hướng lên phía trên đi.”

    Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên vào cửa, không biết là cao hứng hay phẫn nộ nhưng tâm tình khó chịu là thật, buông túi chườm đá, hướng Lãnh Diệc Hiên đang vuốt mặt mình nói:” Ta vốn tưởng rằng không đi gây chuyện sẽ không gặp phiền toái….”

    “Lần trước những lời ta nói ngươi đã quên.” Hà Duyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên buông tay ra:” Đưng xem thường hậu cung này!”

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị