Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị
Chương 109
Hà Duyệt đầu tiên là liếc nhìn Trịnh Giai Hoàn một cái ngay sau đó nhìn về phía Chu Tử Hoa, “Tử Hoa…”
“Thần thị hôm nay không được khỏe, khẩn cầu Vinh Thần cho Thần thị đi trước.”
Đây không phải rõ ràng muốn thể hiện không muốn nói chuyện cùng Hà Duyệt sao? Trịnh Giai Hoàn liếc nhìn Chu Tử Hoa, Hà Duyệt thần sắc ảm đạm, thở dài một tiếng nói: “Chu Thượng Thị nên yêu quý bản thân của mình, hảo hảo chiếu cố chủ tử các ngươi.”
Cung nữ bên cạnh Chu Tử Hoa thỉnh an lĩnh chỉ, Chu Tử Hoa cúi đầu chắp tay, “Thần thị cáo lui.”
Nhiều hơn một câu cũng không có cứ thế xoay người rời đi… Tử Hoa, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao bây giờ?
“Vinh Thần chủ tử chớ có lo lắng, nói vậy chắc thật là Chu Thượng Thị thân thể không khỏe rồi, Vinh Thần chủ tử đang có thai, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.”
Hà Duyệt hoàn hồn, nhíu mày nhìn chằm chằm Trịnh Giai Hoàn, những lời này như thế nào cũng như đang nói Chu Tử Hoa là sao chổi sẽ hại chết hắn vậy!
“Trịnh Chiêu Nghi dường như rất hiểu Chu Thượng Thị?”
Trịnh Giai Hoàn nhìn về phía Hà Duyệt, ngay sau đó ngồi xổm xuống đất khẩn trương nói: “Thần thiếp vô tri thỉnh Vinh Thần tha tội.”
Vô tri? Hà Duyệt châm chọc cười cười, ngay sau đó tiến lên duỗi tay, Trịnh Giai Hoàn ngẩng đầu được Hà Duyệt tươi cười hòa ái nâng lên, “Trịnh Chiêu Nghi người cần gì phải khẩn trương như vậy, bản quân lưu người lại chính là muốn hỏi một chút về cái chết của Vương Ngọc.”
Trịnh Giai Hoàn kinh ngạc nhảy dựng, cúi đầu nói: “Thần thiếp ngày đó chỉ thấy có người ôm Vinh Thần đang hôn mê về phía cung điện nơi Vương Ngọc chết thôi, còn lại cái gì cũng không biết.”
“Cái gì cũng không biết….” Hà Duyệt hơi hơi mỉm cười, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, “Bản quân vừa rồi nghe ngươi nói chuyện cùng Hiền Phi, vậy…”
Trịnh Giai Hoàn lại ngồi xồm xuống, “Thần thiếp vừa rồi chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không có ý tứ cùng Hiền Phi gọi nhịp, thỉnh Vinh Thần tha tội.”
“Ta nói ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Bản quân lại không trách ngươi.” Hà Duyệt lại một lần nữa vươn tay, Trịnh Giai Hoàn theo đó đứng lên, hai bên nhìn nhau trong chốc lát, Hà Duyệt nhịn không được nhíu mày ngay sau đó giãn mi nói: “Thôi được rồi, ngươi ra mặt vì bản quân giải được hiềm nghi, bản quân còn phải cảm tạ ngươi.”
“Thần thiếp không dám tranh công, đây chỉ là bổn phận của Thần thiếp.” Trịnh Giai Hoàn cung kính trả lời.
“Này không thể được, Thải Hà, đem trân châu Nghiêu Huyện tiến công đến đây cho Trịnh Chiêu Nghi.”
Trân châu chính là trân bảo Huyền Minh Quốc mới phát hiện ra, những thứ quý giá đó chỉ có hoàng gia cùng nhân tài mới có thể đeo, mà trân châu do Nghiêu Huyện sản xuất chính là trân châu thượng đẳng chỉ có Hoàng Thượng, Vương gia cùng Vinh Thần đường triều mới được dùng.
Trịnh Giai Hoàn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Hà Duyệt sẽ ban cho mình trân châu, vội vàng khom lưng thỉnh an khấu tạ, “Thần thiếp tạ Vinh Thần ban thưởng.”
“Đây là ngươi nên nhận được.”
Trịnh Giai Hoàn thẹn thùng hơi hơi cúi thấp đầu, chờ Thải Hà mang trân châu đưa cho cung nữ bên cạnh nàng mới thỉnh an nói: “Thần thiếp không quấy rầy Vinh Thần nghỉ ngơi.”
Hà Duyệt gật đầu, Trịnh Giai Hoàn cung kính, “Thần thiếp cáo lui.”
Trịnh Giai Hoàn đứng dậy lại một lần nữa hướng Hà Duyệt cười cười, xoay người rời đi, Hà Duyệt cau mày nhìn chằm chằm bộ dáng Trịnh Giai Hoàn, thật lâu không dời tầm mắt.
“Chủ tử chính là thấy Trịnh Chiêu Nghi này có vấn đề?”
Hà Duyệt nhíu mày, “Thải Hà, ta cảm thấy nàng không đớn giản, tổng cảm thấy có vấn đề gì đó.”
Thải Hà tốt xấu gì cũng ngây người ở hậu cung này một thời gian dài, làm môn hạ của Lãnh Diệc Hiên, cái nhìn đối với Trịnh Giai Hoàn kia chính là một nữ nhân âm hiểm, trong mắt Thải Hà hiện lên tia sát ý, sau đó mỉm cười nói với Hà Duyệt, “Chủ tử nếu không yên tâm thì phái một người đáng tin cậy đi quan sát nàng đi.”
Chính là cái gọi là xếp nhãn tuyến, tuy rằng Hà Duyệt rất ghét cái loại hành vi này nhưng hôm nay nhìn thấy hành động cùng lời nói của Trịnh Giai Hoàn, Hà Duyệt liền cực độ bất an, nỗi bất an này làm cho lồng ngực vừa được ép xuống cơn đau lại trở nên âm ỉ lên.
Hà Duyệt che ngực lại, Thải Hà nhìn thấy vội vàng hỏi: “Chủ tử làm sao vậy?”
“Không có việc gì chỉ là ngực có chút buốn, thôi, Thải Hà, việc này ngươi đi an bải, tìm người đáng tin cậy một chút, mặt khác, phái người nhanh nhẹn đi thăm dò các cung điện khác nữa cho ta.”
“Chủ tử yên tâm.”
Hà Duyệt gật đầu theo sau xoay người về Mai Hương Điện, tiến vào Mai Hương Điện, Hà Duyệt mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi, chờ lần nữa tỉnh dậy đã thấy Lãnh Diệc Hiên đang ngồi bên cạnh giường, vội vàng đứng dậy, “Hoàng Thượng…”
Lãnh Diệc Hiên nâng Hà Duyệt, “Ta nghe nói thân thể ngươi không tốt, hài tử làm ầm ĩ ngươi?”
Không tốt? Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, phỏng chừng là vì hắn vừa về cung liền nằm nên làm Thải Hà lo lắng, mới… Hà Duyệt lắc đầu, “Ta không có việc gì, Diệc Hiên, cùng Thanh Loan Quốc nói chuyện hậu chiến như thế nào rồi?”
“Việc này do Sở Nhiên làm, hoàng huynh ở bên hiệp trợ, hẳn là không thành vấn đề.”
Nói đến Tiêu Sở Nhiên, Hà Duyệt mới nhớ đến đã lâu mình chưa gặp hai người kia, không khỏi lo lắng hỏi: “Không biết Sở Nhiên cùng hoàng huynh….”
“Chính ngươi còn chưa chiếu cố tốt bản thân mà còn lo cho người khác.”
Hà Duyệt bĩu môi, “Cái gì mà chuyện người khác, Diệc Hiên, Vân Vương tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của người, hơn nữa…”
“Aizzz…” Lãnh Diệc Hiên duỗi tay ôm lấy bả vai Hà Duyệt, “Sợ ngươi rồi, sau khi cùng Thanh Loan Quốc nói chuyện hậu chiến ta cho người cùng Sở Nhiên và hoàng huynh nói chuyện.”
“Như vậy mới tốt.” Hà Duyệt lộ vẻ tươi cười, sau đó được Lãnh Diệc Hiên nâng xuống giường, nhìn thấy bên cửa sổ là một chậu hoa kỳ lạ, chậu thực vật xanh như biển rộng, những cái lá mỏng cong như trăng non, nhìn sao cũng giống những cánh hoa cúc.
“Đây là lâu lam hoa trong truyền thuyết đi?”
“Xem ra ngươi đã biết.” Lãnh Diệc Hiên tiến lên nhìn chằm chằm bồn lâu lam hoa, “Loài này rất kỳ lạ, có thể phòng được vạn độc thế gian, cũng có thể tìm được được vạn loại độc dược.”
Hà Duyệt không hiểu nhìn Lãnh Diệc Hiên, “Chỉ giáo cho?”
“Lá của nó có thể cảm ứng được độc vật, một khi nhận biết được độc nó sẽ biến thành màu đỏ sau đó lâu lam hoa sẽ đêm chính mình bao vây lại rồi phóng ra mùi hướng áp chế độc khí.”
“Thần kỳ như vậy?”
“Không chỉ có như thế, nó còn có thể cảm nhận được người bị trúng độc.” (*Ta thông báo CÓ BIẾN.)
Ngọa tào! Này quả thật có thể cảnh cáo độc vật sao? Hà Duyệt vui sướng đồng thời nhìn Lãnh Diệc Hiên, “Ngươi đem loại cây trân quý này cho ta liều có ổn không?”
Lãnh Diệc Hiên sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi của Hà Duyệt, “Đồ ngốc, hàng tốt đương nhiên đều cho ngươi.” Hơn nữa có loài cây này ở đây Lãnh Diệc Hiên cũng an tâm không ít, đây cũng là lý do mà Lãnh Diệc Hiên chấp nhận giảm bớt chiến lợi phẩm bồi thường của Thanh Loan Quốc.
Hà Duyệt duỗi tay động vào, Lãnh Diệc Hiên cầm lại, “Hiện tại không thể đụng vào, chờ cho lâu lam hoa hết vây mình lại mới có công hiệu.”
“Thì ra là thế.” Bất quá hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, có thể hay không nuôi chết a!
“Duyệt, ta nghe nói ngươi ở Tử Mạch Quốc có ký cái công văn gì?”
Tử Mạch Quốc, công văn? Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, “Ai nha, ngươi không nói ta liền quên mất.” Hà Duyệt vội vàng đi đến bên giường, tìm được một cái hộp nhỏ, đem một trương khế ước công văn đưa cho Lãnh Diệc Hiên.
Lãnh Diệc Hiên lấy mở ra nhìn, vừa thấy nội dung bên trong liền bị kinh hách, Hà Duyệt cười nói: “Dù sao ta ở Tử Mạch Quốc đã lâu như vậy, muốn làm một chút chuyện đều có thể.”
Lãnh Diệc Hiên không hiểu rõ lắm Hà Duyệt làm thế nào, có thể ký được công văn như thế này khẳng định đã cho Phượng Dạ chỗ tốt gì đó, tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, “Nói đi, ngươi cho hắn tiện nghi gì?”
“Tiện nghi?” Cách gieo trồng cho Tử Mạch Quốc có tính là tiện nghi không? Hà Duyệt nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Lãnh Diệc Hiên, chột dạ nói cách mình cùng Phượng Dạ đạt thành hiệp nghị bao gồm chuyện cho Tử Mạch Quốc cuốn sách lợi dân.
Không biết vì cái gì, Lãnh Diệc Hiên đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên Hà Duyệt đối hắn nói những biện pháp giải quyết chuyện quốc sự làm hắn kinh ngạc không thôi, cảm thán tài năng của Hà Duyệt đồng thời kỳ quái Hà Duyệt vì sao Hà Duyệt lại biết được nhiều như vậy? Nhưng mà chờ cho đến khi Hà Duyệt trình lên cho hắn chế độ khoa cử mới, hắn liền minh bạch.
“Ngươi là phúc tinh mà ông trời phái xuống cho ta.” Lãnh Diệc Hiên mỉm cười nói với Hà Duyệt.
Phúc tinh? Hắn là phúc tinh sao? Hắn chẳng qua chỉ là một người từ nghìn năm xa xôi xuyên tới đây thôi, chỉ mượn những kiến thức của thế kỷ 21 để thay đổi vài việc, như vậy cũng được coi là phúc tinh sao?
“Ta…”
Lãnh Diệc Hiên nhẹ nhàng đẩy Hà Duyệt ra, nhìn thẳng đôi mắt đối phương, Hà Duyệt từ ánh mắt Lãnh Diệc Hiên thấy được thân ảnh của mình, nháy mắt hiện lên tia hoảng hốt như lần đầu hắn biết mình xuyên không về cổ đại, khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ cười, tâm tình bình tĩnh nói: “Diệc Hiên, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Lãnh Diệc Hiên gật đầu, Hà Duyệt hít sâu một ngụm, nói: “Ta không phải người của thế giới này, ta đến từ… Ân, một ngàn năm sau, cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng, ở nơi đó mọi người có thể lên trời cao, có thể xuống biển sâu, có thể ngao du thiên hạ trong một tháng, có thể nghỉ ngơi hai canh giờ liền đi tới Tử Mạch Quốc…. Trước khi xuyên qua thế giới này, ta chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, chính là nhân viên dịch vụ hỗ trợ cho những thương hộ kinh doanh, ta đi đến thế giới này chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn, sau đó ta tỉnh lại đã là Hà Duyệt của nơi này rồi.”
Lãnh Diệc Hiên không trả lời, Hà Duyệt cho rằng Lãnh Diệc Hiên không nghe hiểu, vội vàng nói: “Chính là mượn xác hoàn hồn, Hà Duyệt nguyên lai ở đây đã chết, ta từ ngàn năm xa xôi xuyên tới đây, cho nên…”
“Ta còn chờ ngươi chừng nào thì nói với ta.”
Hà Duyệt kinh ngạc, Lãnh Diệc Hiên cười nói: “Dù cho “Hà Duyệt” kia có thông minh cũng không thể làm Tử Mạch Quốc đồng y ký kết hiệp nghị trăm năm bất chiến, cũng sẽ không đề cập được chế độ khoa cử mới.”
“Ách…. Cái này…”
Lãnh Diệc Hiên cười cầm tay Hà Duyệt, “Mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, người Lãnh Diệc Hiên ta yêu chính là Hà Duyệt ngươi, chỉ nguyện cùng ngươi bên nhau cả đời.”
Biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu, Hà Duyệt nhoẻn miệng cười, cấm tay Lãnh Diệc Hiên nói: “Cuộc đời này nguyện cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân.” (*một đời một kiếp một đôi người)
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Lãnh Diệc Hiên cười, ôm aaos Hà Duyệt nói: “Ta chờ chính là những lời này.”
Một lần xuyên qua, đem một đôi xa cách ngàn năm hòa vào nhau…
Hoành Xương năm thứ bảy ngày sáu tháng tư, Thanh Loan Quốc làm quốc gia thua trận, nguyện cắt mười tòa thành trì, vạn lượng bạc trắng, ngàn lượng hoàng kim, lương thảo cùng ngựa ba năm cung phụng, đồng thời ký kết hiệp định trăm năm bất chiến, cũng mở ra quan hệ thông thương sau ba năm cung phụng nước chiến thắng.
Ngày sáu tháng tư cùng năm đó, Huyền Minh Quốc Duệ Đế chiêu cáo toàn thiên hạ, cùng Tử Mạch Quốc Hạ Nhậm Hoàng Đế kỳ kết hiệp định trăm năm bất chiến, phái sứ thần đi Tử Mạch Quốc hiệp nghị về việc thông thương, cũng tại thời điểm đó, chế độ khoa cử chính thức mở màn, mùa thu năm nay Huyền Minh Quốc tổ chức thi hội đầu tiên, ba người đạt thứ hạng cao nhất được vào thi đình toàn quốc.
“Chủ tử, chuyện tưới nước này để nô tỳ làm là được rồi.” Thải Hà nhìn thấy Hà Duyệt đang tưới nước cho lâu lam hoa, vội vàng tiến lên tiếp nhận.
Hà Duyệt trợn trắng mắt, “Thải Hà, ngươi quá khẩn trương, ta chỉ tưới nước thôi mà.”
Hà Duyệt lắc đầu, nhìn cây lâu lam hoa yêu kiều duyên dáng, nhịn không được duỗi tay đụng vào…
“Khởi bẩm chủ tử, Tôn công công tới.”
Hà Duyệt thu hồi tay, đi ra thiên điện, nhìn thấy người đi vào chính là Tôn Đạo Toàn đang chỉ huy người phía sau mang khay gỗ tiến vào, Hà Duyệt hiếu kỳ hỏi: “Tôn công công, đây là…”
“Tham kiến Vinh Thần chủ tử, hồi chủ tử, đây là vật mà Hoàng Thượng đặc biệt lệnh nô tài sai người mang tới Mai Hương Điện.”
Hà Duyệt cầm lấy cây đoản đao tinh mỹ, thấy cây đoản đao lấp lánh tỏa sang nhịn không được rút ra, lưỡi đao sắc nhọn mang theo quang mang lập lòe bén nhọn, Hà Duyệt nhịn không được cười hỏi: “Này chính là đồ do Thanh Loan Quốc tiến công đi?”
“Chủ tử nói không sai.”
Thanh Loan Quốc cái gì thiếu chứ tài phú thì nhất định không thiếu, Hà Duyệt đem thanh đao cắm lại, hỏi: “Lần này sứ thần Thanh Loan Quốc là ai?”
“Là Đoan Vương điện hạ.”
“Đoan Vương?” Hắn nhớ rõ Lãnh Diệc Hiên từng nói qua với mình, Hiên Viên Triệt được phong làm Đoan Vương, chẳng lẽ…. “Hiên Viên Triệt tới Phục Tương Thành?”
Chương 110
“Hiên Viên Triệt tới Phục Tương Thành?”
Tôn Đạo Toàn không nghĩ tới Hà Duyệt sẽ trức tiếp nói câu này, vội vàng cúi đầu trả lời: “Đúng vậy, lần này Thanh Loan Quốc phái sứ thần tới chính là Đoan Vương điện hạ.”
Hiên Viên Triệt tới Huyền Minh Quốc, nói như vậy thì Viên Cẩm Hồng đã trốn tới đây rồi, Hà Duyệt nhịn không được nắm tay thật chặt.
“A, chủ tử, tay người đổ máu!”
Hà Duyệt cúi đầu nhìn thấy ngón tay mình bị lưỡi kiếm không cẩn thận cắt phải một đường, máu chảy ra, Hà Duyệt lau đi, “Không sao, chỉ là miệng vết thương nhỏ.”
“Chủ tử cũng không nên coi khinh miệng vết thương nhỏ này.” Thải Hà vội vàng hướng Hà Duyệt vào nội điện, ra cửa kêu: “Tử Ngọc, Tử Ngọc!”
Tử Ngọc tiến vào nội điện, “Làm sao vậy?”
“Chủ tử bị thương, đi lấy thuốc mỡ tới.”
Tử Ngọc lúc này mới chú ý tới trên tay Hà Duyệt có một vết thương do vật nhọn căt, vội vàng xoay người đi lấy thuốc mỡ, Hà Duyệt cảm thán: “Thải Hà, ngươi quá đại kinh tiểu quái rồi a, chỉ là một vết thương nho nhỏ thôi, có chút máu không đáng ngại.” (*Đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé to, quan trọng hóa vấn đề đó mấy bạn)
“Chủ tử hiện tại mang thai, là thời điểm không nên thấy máu, đối với hài tử trong bụng bất lợi, không được, nô tỳ vẫn là đi ngao cho chủ tử một chén canh bỏ huyết uống.”
Thải Hà hấp tấp thối lui, Hà Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhịn miệng vết thương trên tay, còn toát ra một tia máu màu đỏ đen, nhịn không được nhíu mày, “Máu này sao lại màu đỏ đen?”
Hà Duyệt đứng dậy đi lấy khăn, lau vết máu lên khăn ngay sau đó mở khăn lụa ra, không phải máu đỏ, vẫn là đỏ đen, này phản phất giống như là….
Sẽ không đi! Sẽ không bị vận cứt chó bám thân đi! Chỉ là màu đỏ đen, không đải biều cho chuyện… Hà Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía bồn lâu lam hoa bên cửa sổ, nhăn chặt mi, đứng một hồi mới tới bên cạnh cây lâu lam hoa, vươn tay còn chưa kịp động vào, lá cây màu xanh kia liền nhanh chóng biến thành màu đỏ làm Hà Duyệt sợ ngây tại chỗ.
——-
“Hoàng Thượng nếu tìm ra tung tích của Viên Cẩm Hồng, làm phiền người báo cho ta biết.”
Lãnh Diệc Hiên gật đầu, “Yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, thi thể Viên Cẩm Hồng tùy ngươi xử trí.”
Hiên Viên Triệt gợi lên khóe miệng gật đầu, Lãnh Diệc Hiên thấy Tôn Đạo Toàn đi vào, hỏi: “Vinh Thần nhận được rồi?”
“Hồi Hoàng Thượng, Vinh Thần chủ tử đã nhận được đoạn đao, còn sai nô tài thay người cảm tạ Đoan Vương điện hạ đã tặng lễ.” Ngoài việc mang cống phẩm qua, Hiên Viên Triệt còn cho Hà Duyệt một thanh đoản kiếm, kiếm này không này mà rất nhẹ, thích hợp cho Lân nhi sử dụng.
“Kiếm kia chính là một lần ta vô tình tìm được, Vình Thần có thể thích liền tốt rồi.” Hiên Viên Triệt nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, “Nghe nói Vinh Thần mang thai đã chín tháng?”
“Không sai.”
Lãnh Diệc Hiên than thanh trả lời làm Hiên Viên Triệt nghe được một tia manh mối, “Hoàng Thượng chính là đang lo lắng dị biến ở Lân nhi?”
“Không thể không nói, ngươi rất lợi hại.” Lãnh Diệc Hiên nói.
“Lân nhi mang thai vốn không dễ dàng, hơn nữa Vinh Thần ở nhân gian chịu không ít cực khổ, Hoàng Thượng lo lắng là đương nhiên.” Hiên Viên Triệt đứng dậy đến gần Lãnh Diệc Hiên, nghiêm túc nói: “Diệc Hiên, là bạn bè, ta nhắc nhở ngươi một câu, mọi chuyện phải cảnh giác cho thỏa đáng.”
Lãnh Diệc Hiên biết rõ Lân nhi của mình đang gặp nguy hiểm, trăm năm qua chưa từng có Lân nhi nào mang thai, nên đối mặt với dị biến này ai cũng khẩn trương, cho dù là Hiên Viên Triệt gặp mặt Hà Duyệt bất quá chỉ hai lần cũng không dám nói đến vấn đề nhạy cảm này.
Hiên Viên Triệt vì không để Lãnh Diệc Hiên thêm phiền lòng, dời đề tài, nói một ít chuyện Tử Mạch Quốc, có khi còn xả trên người Lãnh Vân Diệu, làm Lãnh Vân Diệu vẫn luôn diện vô biểu tình bên cạnh Tiêu Sở Nhiên rất xấu hổ.
Có lẽ là tâm huyết dâng trào, Hiên Viên Triệt nói giỡn một hồi, gợi lên nụ cười ý vị thâm trường, nói: “Ngeh nói Vinh Thần thực lo lắng hôn sự của Tiêu đại nhân, không biết Tiêu đại nhân đã có ý trung nhân hay chưa?”
Đột nhiên xả đến trên người Tiêu Sở Nhiên, Tiêu Sở Nhiên nhướng mày không biết nên trả lời thế nào, Lãnh Vân Diệu bên cạnh liếc mắt trừng Hiên Viên Triệt một cái, Lãnh Diệc Hiên dời tầm mắt cười hai tiếng, nhìn Tôn Đạo Toàn từ bên ngoài đi vào, hỏi: “Chuyện gì?”
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Sở Hà đại nhân cầu kiến.”
Sở Hà? Lãnh Diệc Hiên nhìn Lãnh Vân Diệu, mấy người đều đình chỉ ý cười, Hiên Viên Triệt phát hiện sự tình không thích hợp, liền nói: “Hoàng Thượng có việc, vậy bản vương cáo lui trước.”
“Không ngại, không phải là đại sự gì, tuyên Sở Hà vào.”
Sở Hà vội vội vàng vàng tiến vào Ngự Thư Phòng, liếc nhìn Hiên Viên Triệt một cái, ngay sau đó chắp tay nói: “Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn bẩm báo.”
“Chuyện gì mà kinh hoảng như vậy?”
“Là liên quan đến án tửu của Vương Ngọc.”
Vương Ngọc, Lãnh Diệc Hiên nghe đến cái tên này sắc mặt liền thay đổi, Sở Hà thế nhưng không để ý, nói: “Thầm hôm qua may mắn từ bạn bè canh tuần trong cung tìm được một mảnh lá lâu lam hoa.”
Lâu lam hoa, mọi người nghe thấy cái tên này sắc mặt đều nghiêm trọng, Lãnh Diệc Hiên nhíu mày nhìn Sở Hà hội báo, “Thần vốn vô tình đem chiếc lá đó đi nghiệm thi, lại vô tình mang đến kết quả, thế nhưng lá cây lại hóa đỏ.”
“Vương Ngọc không phải là bị ám sát mà chết sao?” Tiêu Sở Nhiên hỏi.
“Là như thế không sai, bất quá thần cho rằng, Vương Ngọc rất có thể trước khi bị người ám sát, đã trúng độc, mà lúc chết cũng là giai đoạn độc phát.”
“Trúng độc?” Lãnh Diệc Hiên phản bác, “Sở Hà, ngươi lúc trước không phải nói Vương Ngọc không trúng độc sao?”
“Vâng, thần lúc trước cho rằng như vậy, bất quá hôm qua thần nghe một người bạn ở giang hồ nói có một loại độc, không màu không vị, vô thanh vô tức, có thể làm người trúng độc không hề hay biết mà bị bào mòn chết dần, cũng không dễ dàng khiến người khác phát hiện.”
“Thế gian này lại có loại độc lợi hại như vậy?” Tiêu Sở Nhiên không tin.
“Có.” Hiên Viên Triệt nghiêm túc nói: “Sở đại nhân nói loại độc này bản vương có biết, độc này thế gian hiếm thấy, trừ bỏ lâu lam hoa có thể phát hiện ra, vạn vật khác không thể nghiệm ra loại độc này.”
“Là cái gì?”
Hiên Viên Triệt nhìn Lãnh Diệc Hiên, “Diêm tiếu.”
“Diêm tiếu?” Tiêu Sở Nhiên nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, “Đây là loại độc gì?”
Lãnh Vân Diệu lắc đầu, “Bản vương nghe qua không ít độc nhưng chưa từng biết về Diêm tiếu này.”
“Đây là độc vật tự tay Lạc Hoa Cung cung chủ chế ra, các ngươi không biết cũng là đương nhiên.”
Lạc Hoa Cung, Lãnh Diệc Hiên nghe thấy cái tên này liền lạnh sắc mặt, cực độ khó coi, Lãnh Vân Diệu cũng mất sắc mặt, hỏi: “Ý của ngươi là, có người Lạc Hoa Cung tiến vào Phục Tương Thành, còn có thể là phi tử của Hoàng Thượng, vậy loại độc này…”
Hiên Viên Triệt trầm mặc không đáp, nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên lúc này hận không thể đem toàn bộ người liên quan đến Lạc Hoa Cung giết hết, dám tiến vào hậu cung, Viên Cẩm Hồng, ngươi quả thật đủ thủ đoạn!
“Hoàng Thượng, không hay rồi, Hoàng Thượng…”
Tiểu Toàn Tử vội vàng vọt vào dọa cho mọi người bên trong nhảy dựng, Tôn Đạo Toàn vội mắng: “Chuyện gì kinh hoảng như vậy, không biết Hoàng Thượng đnag nghị sự sao?”
Tiểu Toàn Tử nhanh chóng quỳ xuống mặt đất, sợ hãi xin tha nói: “Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng thứ tội, nô tài có việc gấp cần bẩm báo.”
“Nói!”
Tiểu Toàn Tử run rẩy nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, chủ tử hộc máu hôn mê bất tỉnh rồi, hiện tại Lý Thái y đã qua, nói…. nói tiểu hoàng tử….”
Hà Duyệt xảy ra chuyện làm mọi người chấn động, Lãnh Diệc Hiên khiếp sợ nhanh chóng ly khai Ngự Thư Phòng, mặt sau Lãnh Vân Diệu, Tiêu Sở Nhiên, Hiên Viên Triệt cùng Sở Hà nhìn nhau, ngay sau đó Lãnh Vân Diệu hỏi: “Vình Thần vì sao lại hộc máu?”
“Hồi Vương gia, nô tài cũng không biết, chỉ biết là, chủ tử nhìn lâu lam hoa, toàn bộ sắc mặt khó coi đến cực điểm sau đó liền xông ra một ngụm máu đen.”
“Ngươi nói máu đen!” Hiên Viên Triệt kích động hô.
Tiểu Toàn Tử run rẩy toàn thân nói: “Vâng, là máu đen.”
Hiên Viên Triệt nắm chặt tay, “Hiện tại cần mau chóng tới Mai Hương Điện, Vinh Thần có khả năng trúng độc, hơn nữa còn có thể là Diên tiếu.”
“Trúng độc!” Tiêu Sở Nhiên nghe thấy lời này thật không thể bình tĩnh, lập tức chạy ra Ngự Thư Phòng, theo sau là Lãnh Vân Diệu, Sở Hà mời Hiên Viên Triệt đi trước rồi mới nhanh chóng chạy đi, mà lúc này Mai Hương Điện chính là một mảnh gà bay chó sủa, lòng người run sợ…
“Hoàng Thượng giá lâm!”
Nô tài cung nữ toàn bộ quỳ trên mặt đất, Lãnh Diệc Hiên làm lơ, lập tức hướng nội điện Mai Hương Điện đi đến, “Duyệt, Duyệt Nhi…”
“Tham kiến Hoàng Thượng.”
“Lý Minh, tình hình Vinh Thần như thế nào?”
Lý Minh nhanh chóng quỳ trên mặt đất, cúi đầu sợ hãi, nói: “Thỉnh Hoàng Thượng tha tội, lão thần tra không ra nguyên nhân bệnh.”
Mấy chữ tra không ra này thiếu chút nữa chọc cho Lãnh Diệc Hiên một chưởng đánh chết Lý Minh, nhìn Hà Duyệt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dừng trên nguwoif Tử Ngọc, Tử Ngọc quỳ xuống, “Hoàng Thượng thứ tội!”
“Một đám phế vật!” Lãnh Diệc Hiên rống xong cầm lấy tay Hà Duyệt, kêu: “Duyệt, ngươi tỉnh tỉnh.”
Một chút phản ứng cũng không có, Lãnh Diệc Hiên đen mặt, quát: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào chiếu cố chủ tử?”
“Hoàng Thượng tha tội!”
“Tha tội? Vinh Thần nếu xảy ra chuyện gì các ngươi toàn bộ phụng bồi hắn về cửu tuyền!” Lãnh Diệc Hiên rất ít khi mất bình tĩnh, chính là hôm nay vừa thấy liền minh bạch sức nặng của Vinh Thần trong lòng Hoàng Thượng là bao nhiêu.
Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu tiến vào, thấy Lãnh Diệc Hiên lửa giận thấu trời cùng tất cả mọi người quỳ đầy đất, Tiêu Sở Nhiên biết, chuyện lớn rồi!
Vội vàng tiến lên nhìn Hà Duyệt sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, khẩn trương nhìn về phía Hiên Viên Triệt, “Duyệt Quân hắn có phải hay không trúng độc?”
Lãnh Diệc Hiên nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt tiên lên nói: “Hoàng Thượng, xin thứ cho thần vô lễ.”
Lãnh Diệc Hiên gật đầu, Hiên Viên Triệt duỗi tay bắt mạch, đại khái qua một khắc, Hiên Viên Triệt thay đổi sắc mặt, ngay sau đó từ tay áo lấy ra một lọ thuốc, bên trong lấy ra một viên đan dược, đút cho Hà Duyệt, nói: “Hoàng Thượng, Vinh Thần xác thực trúng độc, hơn nữa trúng độc còn rất sâu, tuy thời sinh mệnh có thể lâm nguy, hơn nữa hoàng tử đã chín tháng, nếu lúc này dị biến..”
Lãnh Diệc Hiên đen mặt, duỗi tay đem bình hoa xinh đẹp đánh nát, thanh âm rách nát làm cho đám cung nữ nô tài càng thêm sợ hãi.
Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm bồn lâu lam hoa đã hóa thành màu đỏ bắt mắt, giận dữ hét: “Cút, đều cút hết cho trẫm.”
Cung nữ nô tài toàn bộ rút lui, Hà Duyệt chậm rãi mở mắt, thấy Lãnh Diệc Hiên tiều tụy thương tâm, nhẹ gọi: “Diệc Hiên…”
“Duyệt!”
Tiêu Sở Nhiên thấy Hà Duyệt tỉnh, cao hứng hô: “Đây là tốt rồi sao?”
“Không, độc chưa giải, ta cho Hà Duyệt ăn đan dược chỉ có thể tạm thời hoãn độc tính, muốn giải độc phải tìm sư phụ ta.”
“Sư phụ ngươi không phải là vị được xưng thần y đệ nhất thiên hạ, Công Tôn Trường Nhạc?”
“Không sai.” Hiên Viên Triệt đứng lên, “Thời gian này không cần ăn cơm, cứ uống đan dược này, một ngày một viên, ta tranh thủ ba ngày rồi về.”
Hà Duyệt miễng cưỡng hướng Hiên Viên Triệt cười, “Cảm ơn..”
“Chờ ngươi khỏe lại rồi cảm ơn cũng không muộn.” Hiên Viên Triệt nói xong lời này liền rời khỏi nội điện, biến mất trong sân Mai Hương Điện, Lãnh Diệc Hiên nghiêm trong nói: “Sở Hà, ngươi đi xuống nghiêm tra chuyện này.”
“Thần tuân chỉ.”
Lãnh Diệc Hiên nhìn Lãnh Vân Diệu một cái, Lãnh Vân Diệu gật đầu, lôi kéo Tiêu Sở Nhiên rời khỏi Mai Hương Điện, lưu lại Hà Duyệt cùng Lãnh Diệc Hiên hai người, Lãnh Diệc Hiên ôm chặt Hà Duyệt, nói: “Thực xin lỗi.”
“Duyệt, ngươi sẽ không có chuyện gì.”
Hà Duyệt mỉm cười một tiếng, thật là vận cứt chó mà! Nếu trở về hiện đại hắn nhất định phải đi mua một tờ vé số. Bất quá, vì không để Lãnh Diệc Hiên lo lắng, vẫn duy trì ý cười nhàn nhạt, nhắm mắt, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Chương 111
Tin tức Vinh Thần trúng độc rất nhanh đã lan ra toàn hậu cung, Từ Tuệ nghe được thế sự nhịn không được cười to, “Hà Duyệt, đây chính là kết cục của ngươi, dám cùng bản cung đối nghịch, ngươi chờ chịu chết đi!”
“Nương nương vẫn là thận trọng lời nói thì hơn, hiện nay Hoàng Thượng đang nổi nóng, nếu Hoàng Thượng không cao hứng…. Hoàng Thượng đã biết nương nương người…”
“Bản cung biết, yên tâm đi, mấy ngày nay ta sẽ cẩn thận, ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình.” Từ Tuệ nhìn người sau tấm bình phong không có âm thanh, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại gợi lên ý cười, “Hà Duyệt, bản cung hảo muốn nhìn xem ngươi còn có thể bình an sinh hạ nghiệt chủng kia hay không, thậm chí… ngươi có còn khả năng sống sót hay không!”
Từ Tuệ bên này hưng phấn bên kia Hoa Thần đã sa sầm mặt, Hà Duyệt xảy ra chuyện, Hoa Thần không thể đoán trước được, theo lý thuyết Hà Duyệt sẽ không nên trúng độc, ai dám đối với Vinh Thần cao cao tại thượng hạ độc chứ, trừ phi người đó không muốn sống nữa. Nhưng mà Hà Duyệt trúng độc là sự thật, hơn nữa còn tùy thời uy hiếp tính mạng, như vậy rốt cuộc là trúng độc như thế nào?
“Chủ tử, Vinh Thần trúng độc thật sự kỳ quái, như thế nào lại đột ngột phát độc, rõ ràng mấy ngày trước còn trừng trị Đức Phi, tinh thần sáng láng mà?”
Thị nữ nhắc nhở làm Thượng Quan Tuyết bừng tỉnh, Hòa Hương Viên, ngày đở Hòa Hương Viên, không phải là từ đó chứ?
“Chủ tử người làm sao vậy?”
“Không có việc gì, mấy ngày nay nếu có người đến tìm bản quân liền nói bản quân không khỏe, không muốn gặp người khác.”
Thị nữ tuy rằng không hiểu lắm dụng ý của Thượng Quan Tuyết nhưng cũng đành lĩnh mệnh, nói: “Vâng.”
Thượng Quan Tuyết nắm chặt cố không cho tay mình run rẩy, bình ổn cảm xúc chính mình ngay sau đó trong lòng mặc niệm Hà Duyệt tốt nhất nên chết đi.
Lúc này Hà Duyệt cũng không biết ở hậu cung có bao nhiêu người nguyền rủa mình, hắn chỉ có thể tiếp tục áp chế lồng ngực đang đau như bị xé toạc ra. Mỗi một lần đau đều so với lần trước rất nhiều lần, vì không để cho Lãnh Diệc Hiên phát hiện vẫn là cắn răng chịu đựng.
Mẹ nó, đây là độc gì vậy, quả thật so với trúng cổ còn đau đớn hơn nhiều, thoáng giật giật báo hiệu trước một việc, hộc máu.
“Phốc…khụ khụ khụ… khụ khụ…”
“Chủ tử!”
“Không cần kinh hoảng, ta không có việc gì.”
Thải Hà mau chóc khóc thút thít, đều đã ba ngày, đan dược cũng đã uống hết, Hiên Viên Triệt còn chưa trở về, Thải Hà nhìn Tử Ngọc nói: “Tử Ngọc, ngươi mau ngẫm biện pháp a!”
“Thải Hà, ngươi đừng làm khó dễ Tử Ngọc, ta không có việc gì….”
Đã suy yếu đến mức nói còn không xong rồi còn nói không có việc gì, Thải Hà lòng nóng như lửa đốt thật hận người thay thế chủ tử chịu đau là mình.
Lãnh Diệc Hiên từ Ngự Thư Phòng trở về thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch nằm trên giường, nắm chặt đôi tay nói: “Đoan Vương đac trở về chưa?”
“Hồi Hoàng Thượng, còn chưa có…” Tôn Đạo Toàn lập tức quỳ trên mặt đất, thựa nhận lãnh khí bắn ra từ Lãnh Diệc Hiên.
Hà Duyệt vươn tay, “Diệc Hiên…” Lãnh Diệc Hiên vội vàng tiến lên cầm tay Hà Duyệt, ôn nhu nói: “Yên tâm, trẫm sẽ không để ngươi có việc gì.”
“Thực xin lỗi…”
“Duyệt…”
“Diệc Hiên, ngươi nghe ta nói hết, nếu ta không thể tránh được kiếp nạn này, ngươi đáp ứng ta một chuyện.”
“Không được!” Lãnh Diệc Hiên nắm chặt tay, phẫn nộ nói: “Chuyện kia ta tuyệt không đồng ý!” Ngay cả cách xưng hô “trẫm” cũng quên, có thể thấy Lãnh Diệc Hiên có bao nhiêu kinh hoảng.
Hà Duyệt minh bạch Lãnh Diệc Hiên phẫn nộ, nhưng nếu hắn mất mạng làm sao có thể kéo hài tử sắp xuất thế đi theo, cho nên, Hà Duyệt đưa ra thỉnh cầu phá bụng lấy con gì đó làm Lãnh Diệc Hiên sợ tới mức thiếu chút nữa không thở nổi.
“Diệc Hiên…”
“Ta nói không được.”
“Ngươi, khụ khụ khụ…” Hà Duyệt đột nhiên ho khan hộc máu, Lãnh Diệc Hiên vội vàng đỡ lấy Hà Duyệt, “Duyệt, Duyệt Nhi, ngươi sẽ không có việc gì.”
Hà Duyệt nắm chặt quần áo Lãnh Diệc Hiên, cắn chặt môi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa thống khổ kêu: “Ngô….đau quá!”
Lãnh Diệc Hiên ôm chặt Hà Duyệt đang thống khổ, phẫn nộ quát: “Ngự y, ngự y!”
Lý Minh vội vàng chạy vào, đi đến bên giường Hà Duyệt bắt mạch.
“Được rồi, Diệc Hiên, ta không xong rồi…”
“Không, Duyệt, ngươi kiên trì chờ, ngươi nhất định không có chuyện gì.” Lãnh Diệc Hiên chưa từng sợ hãi qua, cho dù đối mặt với sinh tử Lãnh Diệc Hiên cũng không sợ, chính là…. Hiện nay Hà Duyệt mang bộ dáng thống khổ thực sự làm Lãnh Diệc Hiên bị dọa, ngữ khí tràn ngập sợ hãi, tay chặt chẽ nắm tay Hà Duyệt, “Duyệt, thực mau liền không đau nữa.”
Hà Duyệt sợ hãi, hắn sợ một khi chính mình nhắm mắt lại liền vĩnh viễn không thể mở ra được nữa, sẽ không còn gặp lại Lãnh Diệc Hiên nữa còn có hài tử chưa xuất thế của hắn nữa…
Lý Minh bắt mạch một khắc sau vội vàng quỳ xuống, “Thần vô năng, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”
Lãnh Diệc Hiên ngay khi Lý Minh quỳ xuống đã nhịn không được nữa, tức giận hỏi: “Sao lại thế này? Nói!”
“Thần… Vinh Thần độc phát tác, chỉ sợ nguy hiểm đến hoàng tử, thần vô năng, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”
Lãnh Diệc Hiên nghe xong liền đạp vào vai Lý Minh một cước, “Cút, trẫm nuôi dàn phế vật các ngươi làm cái gì, đều đi chết cho trẫm!”
“Diệc Hiên…” Lãnh Diệc Hiên vội vàng ôm lấy Hà Duyệt, “Ta ở đây, Duyệt, ngươi không sao mà.”
Ôm ấp ám áp, khẩu khí lo lắng, Hà Duyệt lúc này minh bạch nếu bản thân xảy ra chuyện gì, Lãnh Diệc Hiên sẽ điên mất, mà đám người đang quỳ đầy đất này sẽ đi đời nhà ma, nắm chặt đệm chăn, nhịn xuống cơn đau tê tâm liệt phế, lộ ra tia cười nhàn nhạt, nói: “Ta, ta không có việc gì, khá hơn nhiều rồi, ngô…”
Lãnh Diệc Hiên liếc mặt một cái liền biết người này đang nói dối, càng thêm sợ hãi mà Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên đang tiến vào nội điện cũng kinh ngạc.
Tiêu Sở Nhiên vội chạy đến bên giường, “Duyệt Quân.” Sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, môi cắn chặt, đây là có bao nhiêu đau a, ngón tay bị thương làm Tiêu Sở Nhiên đau lòng không thôi, duỗi tay cầm tay Hà Duyệt, “Duyệt Quân, Hiên Viên Triệt thực mau liền trở lại, ngươi nhất định phải kiên trì.”
“Sở Nhiên…” Một tiếng Sở Nhiên rơi xuống, bụng lập tức phát ra cảnh cáo mãnh liệt, có thể so với chuyện bị nướng trong lửa địa ngục còn thống khổ hơn, hơn nữa trong cở thể mang độc, Hà Duyệt nhịn không được, tiếp tục phun ra một ngụm máu đen.
“Duyệt!”
Hà Duyệt ngất xỉu làm Lãnh Diệc Hiên sợ tái mặt, “Duyệt, Duyệt, ngươi tỉnh.”
Hiên Viên Triệt bước vào mang theo một nam tử áo trắng, tóc đen dài khí chất như tiên nhân làm mọi người ở đây kinh ngạc, nam tử ôn tồn lễ độ tiến lên điểm huyệt vị của Hà Duyệt, ngay sau đó vươn tay bắt mạch.
“Hiên Viên Triệt, ngươi…”
Hiên Viên Triệt làm ra một tín hiệu giữ im lặng, ngay sau đó ánh mắt nhìn Hà Duyệt, “Sư phụ đang bắt mạch.”
Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc nhảy dựng, nam tử tuấn lãng khí chất hiên ngang này là sư phụ của Hiên Viên Triệt! Lãnh Diệc Hiên thế nhưng không có thời gian quan tâm đến vẻ bề ngoài của người kia, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi trên người mà hắn yêu nhất, một khắc qua đi, Công Tôn Trường Nhạc thu hồi tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lãnh Diệc Hiên nói: “Ngươi là Hoàng Đế Huyền Minh Quốc?”
“Là ta, Duyệt hắn thế nào rồi?”
“Diêm tiếu đã phát độc, hơn nữa Lân nhi đã dị biến, muốn sống rất khó.”
“Sư phụ, người nói là thân thể Hà Duyệt đang dị biến?”
“Lân nhi sinh sản vỗn đã không dễ dàng, Lân nhi thiên thần bảo hộ có kim thân dị biến, có thể bình an sinh hài tử, bất quá dị biến này là một sự kiện cực kỳ nguy hiểm, đắc biệt là đối với người mới mang thai lần đầu, nếu không chú ý, Lân nhi khó giữ mạng.”
Mọi người đều biết Lân nhi dị biến có bao nhiêu khủng bố nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy, Hà Duyệt đã dị biến hơn nữa còn trúng độc, sắc mặt mội người đều không có tốt qua, đắc biệt là Lãnh Diệc Hiên.
“Sư phụ, người có thể chế ra giải dược Diêm tiếu, nhất định cứu được Hà Duyệt.””
Giải dược Diêm tiếu, mọi người kinh ngạc, Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm Công Tôn Trường Nhạc đối diện, Công Tôn Trường Nhạc sắc mặt ngưng trọng nói: “Vị Lân nhi này trúng độc sâu, bằng giải dược khó có thể giải trừ hết độc Diêm tiếu.”
“Vậy…”
Công Tôn Trường Nhạc nghiêm túc nhìn Lãnh Diệc Hiên, nói: “Ta có biện pháp cứu Lân nhi, nhưng không có biện pháp cứu hài tử, ngươi muốn người hay hài tử?”
Vấn đề này làm mọi người khiếp sợ, Tiêu Sở Nhiên lảo đảo bước chân ngã vào ngực Lãnh Vân Diệu, “Không, hài tử của Duyệt Quân đã chín tháng, hắn nhất định không buông hài tử.”
“Ta muốn người.” Lãnh Diệc Hiên nghiêm túc cũng bí mật mang theo một tia thống khổ, “Ta muốn hắn sống sót.”
Là thiên tử không thể vì tình trả giá, một khi đã lụy tình nghĩa là cam đoan cùng người kia cả đời bỉ dực song phi, cho nên thiên tử bình thường có thể thương, có thể sủng, có thể cưng chiều nhưng duy nhất độc tình thì không bao giờ trao.
Nhưng mà, Lãnh Diệc Hiên sớm đã nhận thức mình cùng Hà Duyệt có chân tình, ở thời khắc Hà Duyệt rơi xuống Huyền Nhai Cốc kia, hắn biết nếu Hà Duyệt biến mất khỏi thế giới của hắn, hắn cũng không sống nổi.
Công Tôn Trường Nhạc câu môi cười, nói: “Ngươi cũng biết nếu lúc này ngươi không cần đứa nhỏ, rất có thể đến cuối đời các ngươi sẽ không còn có cơ hội có con nữa.”
Cả đời…. Cái này quả thực là sét đánh giữa trời quang, Tiêu Sở Nhiên cùng ;vd sợ ngây người, cho dù là Hiên Viên Triệt vẫn luôn giữ bình tĩnh cũng không giữ được tâm tình bản thân, nhìn Lãnh Diệc Hiên, nghe Lãnh Diệc Hiên cực độ dau lòng trả lời, “Ta muốn Duyệt, chẳng sợ vô còn nối dõi, ta cũng muốn hắn sống sót, còn hài tử, coi như ta nợ nó đi.”
“Không!” Hà Duyệt mở to mắt, nhìn nhìn Công Tôn Trường Nhạc như tiên nhân trước mặt, ngay sau đó nói: “Ngươi là sư phụ của Hiên Viên Triệt đi, thần y đi? Ngươi đáp ứng ta, cứu hài tử, ta…”
“Không được!” Lãnh Diệc Hiên ôm chặt Hà Duyệt, “Duyệt, ta không thể mất ngươi, chúng ta không cần hài tử, ngươi muốn hài tử ta có thể nói Thất đệ cho chúng ta một đứa mà…”
“Diệc Hiên, kia chính là con của chúng ta, ngươi như thế nào…”
Một tia run rẩy làm Hà Duyệt im tiếng, nhắm mắt chảy xuống nước mắt, đau lòng vuốt hài tử trong bụng, Hiên Viên Triệt nhìn không được đi qua nói: “Sư phụ, thật sự không được sao?”
Công Tôn Trường Nhạc nhìn Hiên Viên Triệt, nói: “Các ngươi đi ra ngoài.”
Mọi người kinh ngạc, sau đó Hiên Viên Triệt hiểu được ý vội vàng nói: “Hoàng thượng, sư phụ trị liệu không thích người khác quấy rầy, còn thỉnh Hoàng Thượng minh giám.”
Lãnh Diệc Hiên hoàn toàn không muốn rời đi, chính hắn rõ ràng nếu đắc tội Công Tôn Trường Nhạc liền không có kết quả tốt, nắm chặt tay, cúi đầu hôn hôn cái trán Hà Duyệt, ở bên tai đối phương an ủi đôi chút rồi mới rời đi.
Đám người Lãnh Diệc Hiên rời khỏi nội điện, đám cung nữ nô tài cũng ra bên ngoài, lúc này Công Tôn Trường Nhạc mới nhìn Hà Duyệt cười nói: “Hắn thực sự rất yêu ngươi.”
Hà Duyệt cũng câu môi cười, hắn biết, không chỉ có hắn yêu Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên cũng rất yêu hắn, Công Tôn Trường Nhạc sờ sờ bụng Hà Duyệt, trấn an nói: “Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi cùng hài tử này.”
“Thần y, ngươi nói là sự thật?”
“Gọi ta Công Tôn Trường Nhạc đi, tình hình lúc sau rất đau khổ, nếu là…”
“Ta sẽ kiên trì.” Hà Duyệt nghiêm túc nói.
Công Tôn Trường Nhạc gật đầu, ngay sau đó từ trong tay áo lấy ra một lọ dược cùng một khối vải bố, trong khối vải bố cắm một thanh tiểu dao cùng ngân châm, Công Tôn Trường Nhạc lấy một cây ngân châm thạt dài ngay sau đó cởi áo Hà Duyệt ra, ở trên bụng cắm xuống.
Ngân châm cắm xuống, Công Tôn Trường Nhạc lấy ra thuốc giải Diêm tiếu đút cho Hà Duyệt, Hà Duyệt nuốt vào, Công Tôn Trường Nhạc nói: “Ta sẽ đưa nội lực vào trong bụng của ngươi giúp gia tăng tốc độ hiểu quả của thuốc giải, bất quá cư như vậy quá trình dị biến của ngươi sẽ tăng tốc lên, nếu ngươi nhịn không được, cả ngươi cùng hài tử sẽ không cứu được.”
Dị biến phát sinh như thế nào Hà Duyệt cũng không rõ lắm nhưng hắn rõ ràng cái dị biến này chắc chắn rất thống khổ, vì Diệc Hiên cùng hài tử, hắn nhất định phải kiên trì, Hà Duyệt nghiêm túc gật gật đầu.
Công Tôn Trường Nhạc dùng ngân châm cắm vào hai tay hai chân Hà Duyệt, đưa cho Hà Duyệt ngậm một miếng bố sạch ngay sau đó truyền nội lực vào, Hà Duyệt cảm nhận được một cỗ nhiệt khí trải rộng toàn thân, nhưng thực mau một cỗ đau đớn khó hình dung ập tới, Hà Duyệt cắn chặt bố, “Ngô…”