Xuyên qua cổ đại làm đế thị – Chương 30-34

    1117

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị

    Chương 30

    Chuyện Lãnh Vân Diệu vào hậu cung đã trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất Hòa Hương Viên lầm hai, mà một người chủ khác của đề tài này là Hà Duyệt. Lời dễ nghe khó nghe đều có, Hà Duyệt bên ngoài chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười cùng trong lòng nội tâm sôi trào oán hận Lãnh Vân Diệu.

    Đương nhiên chuyện này khiến nhiều người bất mãn nhưng cũng sẽ không thảo luận quá nhiều, dù sao cũng không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà nói Vương gia cùng nam thị của Hoàng Đế có quan hệ? Đó chính là phỉ báng a, người kia là ca ca của Hoàng Thượng đó, Huyền Minh Quốc Vương gia thân phận cao quý đó, vài cái đầu cũng không đủ chặt đâu.

    Vì thế khi buổi gặp mặt hôm nay qua đi đề tài này cũng biến mất không thấy, nhưng đồng dạng một sự kiện khác lại khiến nhiều người đối với Hà Duyệt hận thấu xương.

    Tôn Đạo Toàn lại đến Hòa Hương Viên trở thành tiêu điểm chú ý của các phi thị, khẩn trươnh không biết hôm nay Hoàng Thượng sẽ gọi ai thị tẩm?

    “Cấp Đức Phi, Hoa Thần, các vị nương nương, chủ tử thỉnh an.”

    “Tôn công công miễn lễ, Tôn công công tới đây không biết là Hoàng Thượng định triệu kiến ai?” Đức Phi cõi lòng đầy mong chờ hỏi.

    Tôn công công cười cười nhưng không nói, lại làm cho mọi người lâm vào kích động trừ một mình Hà Duyệt ra. Hà Duyệt thực sợ hãi, ý niệm trong lòng không ngừng cầu nguyện Hoàng Thượng sẽ không tuyên mình đi thị tẩm, có lẽ là lão thiên gia thật sự nghe được lời Hà Duyệt, hôm nay Tôn Đạo Toàn mang người tới không phải là đem đến tin tức thị tẩm.

    Hoàng Thượng không nhận người khác vào cung thị tẩm mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng còn hơn là cho người khác chiếm tiện nghi lớn, vì thế trong lòng Đức Phi cùng Hoa Thần oán giận cũng ít đi ít nhiều, những người khác tuy rằng thất vọng nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, đành phải đem ánh mắt dời tới những đồ vật mà đám cung nữ mang theo sau Tôn công công.

    Tôn Đạo Toàn nhìn các vị phi thị, ý tứ cũng không hàm súc, cười phất phất tay, nhóm cung nữ nô tài này thật quy củ hướng tới chính chủ tử của mình. Mỗi người đều có nhưng phân lượng đều được phân chia, ví như Hoa Thần cùng Đức Phi được ban cho cũng không giống người thường.

    Đức Phi được ban cho là một quả hải châu do Du Châu tiến nạp, một đôi ngọc hoàn do Ngu Thành đưa tới; Hoa Thần được ban cho là gấm vóc Cẩm Châu cùng một quả dạ minh châu, tính ra lễ vật của hai người đều không sai biệt lắm, cả gai đều không xem vừa mắt hạ lễ của đối phương mặt đầy khinh bỉ.

    Những người khác được ban cho cũng rất bất đồng, có kim trâm, có ngọc quan, cũng có các loại tơ lụa nhiều màu sắc, còn có các loại đồ chơi lớn nhỏ. Mà trong đoa Hà Duyệt được ban cho mười lượng hoàng kim cùng mấy chuỗi hạt quý, tính ra mấy thứ này hẳn là không có gì đáng ngạc nhiên thậm chí còn không bằng giá trị với vài vị phi thị khác.

    Nhưng so với những người cùng cấp vị, trừ bỏ Lý Thanh Uyển, Đổng Ly cùng Chu Tử Hoa ra thì của Hà Duyệt là tốt nhất, ngay cả Vương Lộ đều so ra kém hơn chứ đừng nói đến Vương Ngọc.

    Vương Lộ nhìn lễ vật của Hà Duyệt, lại nhìn biểu tình cao hứng của đối phương, tức giận tiến lên cố ý hất lễ vật của Hà Duyệt lên làm cung nữ nâng đồ sợ tới mức liên tục quỳ lạy cầu xin tha thứ, Hà Duyệt cười cười nói không có việc gì, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lộ.

    Đức Phi và Hoa Thần quay đầu nhìn nhìn Hà Duyệt, có lẽ là do tâm tình tốt, cũng có lẽ là do thứ Hà Duyệt được ban không được tốt lắm, Đức Phi quát lớn Vương Lộ một chút, Vương Lộ phẫn nộ nắm chặt hai tay, Đức Phi không nhìn chuyển tầm mắt lên người Tôn công công:” Công công, Hoàng Thượng gần đây không ra vào hậu cung, là bận rộn quốc sự sao?”

    “Tâm tư của Hoàng Thượng nô tài cũng không biết, bất quá gần đây quốc sự bận rộn là thật.” Tôn công công cười nói.

    “Tỷ tỷ là không chịu được tịch mịch, nếu không đệ đệ giúp ngươi trước mặt Hoàng Thượng cầu cái tình.” Thượng Quan Tuyết vẻ mặt tươi cười nói.

    Từ Tuệ căm tức nhìn sườn mặt Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tuyết căn bản không để ý tới, hướng Tôn Đạo Toàn nói:” Tôn công công giúp ta tạ ơn Hoàng Thượng ban cho.” Hành lễ xong, chúng phi thị cũng cùng nhau cảm tạ Hoàng Thượng.

    Sự việc xong xuôi, Tôn Đạo Toàn cũng ly khai, bất quá đi được nửa đường lại trở về, phất phất cây phất trần trong tay, cười cười hướng Thục Phi Thượng Uyển Như nói:” Thục Phi nương nương, Hoàng Thượng nói đêm nay sẽ đi Thu Phong Điện, còn làm phiền Thục Phi nương nương chuẩn bị tốt ngự thiện.”

    Thượng Uyene Như có chút giật mình, nhưng rất nhanh lộ ra tươi cười thỉnh an nói:” Nô tỳ sẽ chuẩn bị tốt ngự thiện nghênh giá.”

    “Nô tài cáo từ.” Tôn Đạo Toàn ý cươid thỉnh an rồi rời đi.

    Lúc này đây Tôn Đạo Toàn thật sự đã ly khai không còn lại vòng vèo trở về, trong lúc nhất thời Hòa Hương Viên rộng lớn như vậy tràn ngập một cỗ sát khí, Hà Duyệt thấy Đức Phi giận xanh cả mặt, liền nhịn không được ở trong nội tâm cười khẽ vài tiếng. Lại nhìn về hướng Thục Phi Thượng Uyển Như, trước sau như một vẫn ngọt ngào đáng yêu, lạnh nhạt tự nhiên, Hà Duyệt nhịn không được bội phục ở cái nới sát khí nồng đậm như thế mà vẫn tự nhiên bình tĩnh, không hổ là nữ nhân lên tới phân vị cao.

    Thượng Uyển Như dùng tốc độ nhanh như chớp nhìn về bốn phía, sau đó một bộ tươi cười mười phần hướng tới Từ Tuệ nói:” Tỷ tỷ, ta thấy sắc trời cũng tối muộn, Hoàng Thượng một hồi lại muốn tới Thu Phong Điện của ta, Uyển Như cái gì cũng chưa chuẩn bị, thứ cho muội muội tội danh đi trước.”

    Từ lúc Hòa Hương Viên mở ra, Hoàng Thượng trừ bỏ chiêu Hà Duyệt thị tẩm ra, liền chưa bao giờ tới chốn hậu cung, hôm nay lại muốn tới chỗ Thục Phi thấp hơn mìng kia, Từ Tuệ làm sao có thể không tức giận sao, lửa giận nói:” Muội muội thế nhưng thủ đoạn cao siêu a! Hoàng Thượng đã lâu không tới hậu cung, đến lúc tới hậu cung lại tới cung điện của ngươi trước tiên, thật sự là bản cung coi nhẹ ngươi.”

    Hiền Phi Liễu Lam Nhi cũng đồng dạng sinh khí, nàng tự nhận so với Thục Phi xinh đẹp, cao nhã hơn, bằng không cũng sẽ không vừa mới nhập cung đã được lên hàng phi, còn sinh ra một Công chúa thế nhưng lại so với Thục Phi thấp hơn một bậc, cũng không khách khí chửi bới:” Uyển Như tỷ tỷ đây là ngưoi không đúng rồi, Hoàng Thượng đến hậu cung thấy thế nào cũng phải tới Đức Phi nương nương hoặc Hoa Thần chủ tử trước tiên, điều này sao…..”

    Thượng Uyển Như liếc nhìn Liễu Lam Nhi một cái, khinh miệt trào phúng nói:” Hoàng Thượng vào hậu cung muốn tới điện ai làm sao có thể do ta làm chủ, muội muội là cảm thấy chuyện Hoàng Thượng tới điện của ai phải do ngươi đồng ý sao?”

    “Ta…..”

    “Thục Phi!!!!!” Từ Tuệ giận dữ hét.

    Thượng Uyển Như vẻ mặt kinh ngạc, “Tỷ tỷ vì sao lại sinh khí như vậy? Tỷ tỷ đừng nóng giận, muội muội đêm nay nhất định sẽ nói Hoàng Thượng đến điện của tỷ tỷ nhiều nhiều a!” Cuối cùng câu nói là một nụ cười rạng rỡ, chọc cho Đức Phi chỉ vào Thượng Uyển Như:” Ngươi……” nửa ngày mà vẫn chưa nói được gì.

    Hà Duyệt ở trong lòng vì Thượng Uyển Như vỗ tay, đây mới là người lợi hại a, khó trách người ta hay nói nữ tử hậu cung thật không đơn giản, hắn hôm nay xem như là mở mang tầm mắt.

    Ba vị phi tử lần đầu xuất chiến, Thục Phi thắng lợi, mang theo ý cười rời đi để lại Đức Phi với biểu tình tức giận không thể kìm chế, Hà Duyệt không thú vị lắc lắc đầu, xoay người cunhf Chu Tử Hoa rời đi, bất quá trước khi rời đi hắn lại nhìn Vương Lộ thêm vài lần.

    Ban đêm, Hà Duyệt ngồi ở Xích Nguyệt Điện, ở trên bàn bày các loại bảo bối vàng bạc châu báu, mỹ ngọc tràn đầy một rương, Hà Duyệt cắn cắn một thanh vàng, tư vị cứng rắn quả thật là siêu thích a!!!!!

    Thải Hà cùng Tử Ngọc nhìn nhìn nhau, không hẹn mà cùng hé miệng cười khẽ, Hà Duyệt nghe được cũng không để ý tới, chính là cười cười xuất ra hai miếng vàng phân biệt đưa cho Thải Hà cùng Tử Ngọc.

    Thải Hà thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối nói:” Chủ tử, nhiêu đây nhiều lắm, hơn nữa ta cùng Tử Ngọc cũng có bổng lộc, chủ tử cũng không hà tất phải………”

    “Đây là chủ tử ban cho các ngươi liền ngoan ngoãn nhận đi.” Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, bạc cũng có hơn trăm lượng, tuy rằng so sánh với những người khác trong hậu cung thì còn kém xa nhưng Hà Duyệt là không lo lắng là không nhận được nhiều hơn nữa, Thiên Vũ Chương không phải là một cơ hội tốt sao?

    Tử Ngọc thế nhưng là không khách khí nhận lấy, Thải Hà liếc mắt nhìn Tử Ngọc một cái, theo sau cũng cười nhận tiền Hà Duyệt cho, nói:” Nô tỳ tạ chủ tử ban cho, chủ tử, sắc trời cũng không còn sớm, Tử Ngọc cũngbddax chuẩn bị nước ấm không bằng hiện tại tắm rửa rồi nghỉ ngơi luôn.”

    Cổ đại không có giờ giấc, bình thường sắc trời đen một chút là có thể ngủ, hơn nữa hắn ngày mai còn phải đi học múa, đành phải gật đầu, thu thập tốt vàng bạc châu báu trên bàn, Hà Duyệt lại đưa cho Tử Ngọc hai mươi hai lượng:” Bạc này ngươi cầm lấy, ngày mai mua chút quà tặng cho Thái Thị phủ.”

    “Nô tỳ tuân lệnh, chủ tử đi tắm đi! Nơi này để Tử Ngọc thu thập là được rồi.”

    Hà Duyệt cũng không cự tuyệt, gật đầu đi theo Thải Hà tới phòng kế bên tắm rửa. Bỏ đi lớp quần áo, làn da trắng nõn cùng thân thể ngâm mình trong nước ấm chứa đầy cánh hoa, hương hoa thản nhiên này tuy rằng đã nhiều lần nhưng Hà Duyệt vẫn khó chấp nhận được cái loại tắm rửa dành cho nữ nhân này. Ai bảo cung đình nhiều quy củ, bảo không cần hoa lại nói không được, Hà Duyệt sau vài lần thuyết giáo chỉ có thể nhận lại thất bại.

    Nhiệt khí tràn ngập thẩm thấu toàn bộ căn phòng, đang lúc nhắm mắt hưởng thụ người nào đó căn bản không để ý có người đột nhập, Hà Duyệt cứ nghĩ có thể là Thải Hà liền đứng lên nói:” Thải Hà đem quần áo cho ta.”

    (*Cái bồn tắm ngày xưa là cái xô bự chảng có chỗ ngồi nên lúc lấy đồ Hà Duyệt đứng lên chứ không phải vô tư lộ hàng đâu nha~~)

    Một cái nội sam màu trắng ngay lập tức xuất hiện trước mắt Hà Duyệt, Hà Duyệt không chút suy nghĩ tiếp nhânk mặc vào, vừa mới mặc xong còn chưa kịp xoay người, toàn bộ cơ thể Hà Duyệt đã nằm gọn trong một cái ôm ấp, hương vị quen thuộc nháy mắt làm cho người nào đó trừng lớn ánh mắt, kinh ngạc nghiêng đầu, gương mặt của Lãnh Diệc Hiên làm Hà Duyệt kinh hách hét chói tai:” A…….Ngô…”

    Tiếng hét chói tai đó khẳng định là không truyền ra ngoài bởi vì Lãnh Diệc Hiên ngay lúc Hà Duyệt vừa há mồm liền lấy tay bưng kín miệng người kia, đợi đối phương tỉnh táo lại mới buông tay ra.

    “Ngươi….ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”

    “Đương nhiên là…. đến xem ngươi.”

    Hà Duyệt lộ biểu tình hoài nghi, lập tức nghĩ đến chính mình vừa mới ở chỗ này làm gì, chạy nhanh mặc xonh quần áo, đỏ mặt chỉ vào Lãnh Diệc Hiên, “Ngươi, ngươi đi ra ngoài.”

    Lãnh Diệc Hiên nhẹ giương khóe miệng, tiến lên trước hai bước, nhanh chóng đem người nào đó đang lui ra xa kéo về lòng ngực, cũng ngăn chanej hết thảy oán giận. Hà Duyệt bị hôn đến không thể nhúc nhích, hai tay căn bản vô lực để phản bác, mẹ nó, ai nói cổ nhân bảo thủ, này quả thật chính là cầm…….(thú ?)

    “Duyệt còn có tâm tư vẩn vơ.”

    Hà Duyệt nghe được hơi thở nguy hiểm bởi vì Lãnh Diệc Hiên nhìn hắn ngoài miệng lại tươi cười vô cùng quỷ dị, cúc hoa run sợ căng thẳng, cười có lệ nói:” Diệc…Diệc Hiên ngươi có thể hay không buông ra, chúng ta có chuyện thì ra ngoài nói.”

    Đồng tử màu đen lướt từ trên xuống dưới đánh giá Hà Duyệt một lần, nội sam mở rộng lỗ ra tầng da thịt mười phần dụ hoặc chết người, tầm mắt quá mức nóng bỏng làm Hà Duyêth sợ tới mức chạy nhanh đẩy Lãn Diệc Hiên ra, lấy áo dài ra mặc trên người rồi lại tức giận quát:” Diệc Hiên, ngươi quá lớn mật, có biết hay không đây là địa phương gì? Ngươi cứ tuy tiện ra vào nới này nếu như bị người khác phát hiện, ngươi……….”

    “Khụ… là ta không đúng, đi ra ngoài nói chuyện.” Lãnh Diệc Hiên nói xong lập tức xoay người đi ra thiên điện làm cho Hà Duyệt nãy giờ vẫn nghĩ đến phải cường thế phản bác hắn sửng sốt một hồi rồi mới đi theo ra ngoài thiên điện tiến vào nội điện.

    Tiến vào nội điện, Hà Duyệt đã bị Lãnh Diệc Hiên kéo ra ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào trong gương Lãnh Diệc Hiên vì chính mình cha lau tóc ướt, nhanh chóng rời tầm mắt. Sự quỷ dị giằng co một khắc mới chấm dứt nhưng cũng không vì vậy mà giải quyết được cái loại không khí xấu hổ, Hà Duyệt đành phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói sang chuyện khác:” Diệc…Diệc Hiên ngươi tới đây là có chuyện gì?”

    Lãnh Diệc Hiên cũng không có lập tức trả lời Hà Duyệt mà là buông lược, kéo Hà Duyệt đến thành giường. Hà Duyệt dưới ánh mắt của Lãnh Diệc Hiên khẩn trương ngồi xuống, đợi lúc chăn bao kỹ cơ thể chính mình mới nghe Lãnh Diệc Hiên nói:” Nghe nói ngươi cùng Van Vương hôm nay một mình nói chuyện hồi lâu?”

    Vân Vương? Là chuyện Hòa Hương Viên? Có hay không Lãnh Diệc Hiên nghe được cái gì không nên nghe đi! Hà Duyệt trừng lớn mắt nhìn nhìn Lãnh Diệc Hiên, nhìn thấy đối phương lộ ra biểu tình nghiêm cẩn, nuốt nuốt nước miếng:” Ân, ngươi như thế nào lại biết chuyện này?”

    Hắn như thế nào lại biết? Có ám vệ không khéo có khả năng muốn không biết cũng khó a, hơn nữa người nào đó còn tìm hắn chất vấn một phen:” Như vậy các ngươi đã nói những gì?”

    Đã nói những gì? Hà Duyệt ánh mắt trừng lớn, nhìn Lãnh Diệc Hiên rồi nhanh chóng dời mắt, Lãnh Diệc Hiên thông minh nhanh chóng nắm bắt được có điểm không thích hợp, cúi đầu bên lỗ tai Hà Duyệt dụ dỗ nói:” Duyệt, nói cho ta biết hắn cùng ngươi nói cái gì?”

    “Hắn……” Hà Duyệt có thể nói Vân Vương cùng hắn nói giỡn nói cái gì mà cưới hắn về làm Vương Phi sao? Đánh chết Hà Duyệt cũng không mở miệng được, bởi vì hắn cảm thấy nếu nói ra lời này thực không ổn, mặc kệ là Vân Vương có đối với hắn là nói giỡn hay không.

    Chương 31

    Hà Duyệt cân nhắc nửa ngày, cũng không biết có nên nói hay không, chỉ có thể đơn giản qua loa vài câu:” Khi ta xuất cung được Vân Vương cứu, cho nên………”

    Chuyện này Lãnh Diệc Hiên có nghe qua, ám vệ được phái đi âm thầm bảo hộ có bẩm báo qua, sau đó Lãnh Vân Diệu tới tìm hắn hỏi cũng là một lý do. Phỏng chừng không có lừa hắn nên Lãnh Diệc Hiên cũng tin lời Hà Duyệt nói, chuyển nguy thành an lộ ra nụ cười thản nhiên:” Như thế còn phải cảm tạ Vân Vương một phen.”

    Cảm tạ? Hà Duyệt nội tâm khinh bỉ hừ nhẹ vài tiếng, hân mới không cần cảm tạ cái tên Vương gia dám đùa bỡn hắn đâu? Đương nhiên Hà Duyệt sẽ không đem cái loại tâm tình này lộ ra, vì thế cười thay đổi chủ đề, nói về chuyện luyện vũ, nghe hắn oán giận vài câu Lãnh Diệc Hiên liền ly khai Xích Nguyệt Điện, lưu lại Hà Duyệt ngơ ngác nằm trên giường.

    Ngày thứ hai Hà Duyệt lại bắt đầu cuộc sống luyện múa khổ như địa ngục, sáng sớm bôn ba, lúc xuất cung Hà Duyệt còn không quên cấp Uất Trì Thấm mua quà tặng, ở Phục Tương Thành mua rất nhiều thứ hay ho, lãng phí nửa canh giờ mới tới Thái Thị phủ.

    Đương nhiên lễ vật là đưa cho Uất Trì Thấm, Uất Trì Thấm cảm động nhận lấy, nhưng việc luyện tập lại không hạ thủ lưu tình một chút nào, chẳng qua mới chỉ nghỉ có một ngày mà các loại mệt mỏi thống khổ lại trở về như những ngày mới bắt đầu. Uất Trì Thấm nói hắn không có tiến bộ, Hà Duyệt chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà nghe, tuyệt không dám oán giận, dù sao việc không luyện tập cũng là hắn có lỗi.

    Học cả ngày, Hà Duyệt mệt mỏi tới mức đi đường cũng không muốn, Uất Trì Thấm cũng thông cảm Hà Duyệt vất vả, liền lưu lại Hà Duyệt cùng nhau ăn cơm chiều, Hà Duyệt cảm động thiếu chút nữa là rớt nước mắt.

    Bữa chiều tối, Hà Duyệt mồm to ăn cơm, ngay cả nhóm nô tỳ ở một bên đều cảm thấy đồ ăn hôm nay ăn nhất định rất ngon, bằng không vị Duyệt chủ tử này như thế nào lại có thể ăn tận ba chén cơm? (Bình thường vẫn vậy mà =))))))

    Uất Trì Thấm thế nhưng lại không tức giận vì Hà Duyệt không tuân thủ quy củ ở bàn ăn, tuy nói Lân nhi có thể sinh sản, nhưng bản chất sinh lý so với mấy nam nhân bình thường đều không sai biệt lắm, tính hào sảng thì đối với Lân nhi hay nam nhân bình thường trời sinh đều có. Liền ngay cả người quy củ tao nhã như thế Uất Trì Thấm có khi cũng sẽ lớn mật làm ra các cử chỉ khác người, cho nên Uất Trì Thấm một chuta cũng không buộc bực việc cử chỉ ăn của Hà Duyệt giống như quỷ chết đói đầu thai.

    Ăn xong chén thứ bốn, Hà Duyệt cuối cùng cũng ăn no, nhìn đến Uất Trì Thấm đang tươi cười, Hà Duyệt xấu hổ sờ sờ mũi, lập tức vội vàng xin lỗi nói:” Hà Duyệt làm Thái Thị chê cười rồi, mong Thái Thị tha lỗi.”

    “Vô phương, nói vậy ngươi cũng thực đói bụng lắm, ăn nhiều một chút cũng đối với cơ thể suy yếu của ngươi tốt hơn.” Uất Trì Thấm vẻ mặt ôn nhu nói.

    “Khụ khụ…..” Cũng không phải hắn muốn mình yếu như vậy a, Hà Duyệt thấp mắt cười cười:” Thái Thị nói phải.”

    “Ngươi cũng đừng trách bản quân lắm miệng, Phi Ninh Vũ này mặc dù chú ý sự cân bằng bất quá lực đạo không đủ vẫn là múa không ra, ăn nhiều một chút mới tốt.”

    “Hà Duyệt không dám.”

    Uất Trì Thấm gật gật đầu, phất phất tay, bọn nha hoàn cung kính thu thập cái bàn, Hà Duyệt tính đứng dậy rời đi lại nghe Uất Trì Thấm nói:” Nhìn đến ngươi ta lại nhớ tới ngày mình mới bắt đầu tập Phi Ninh Vũ.”

    Hà Duyệt bị gợi tính hiếu kỳ:” Nói vậy Thái Thị khiêu Phi Ninh Vũ nhất định rất đẹp.”

    “Không sợ Duyệt chủ tử chê cười, chủ tử ta năm đó chính là khiêu Phi Ninh Vũ này mà nổi danh thiên hạ.” Tiểu Quế đang hầu hạ một bên hưng phấn nói.

    “Việc này ta cũng nghe không ít, bất quá Hà Duyệt còn nghe nói Thái Thị khiêu vũ này cùng Tiên Hoàng khoing thiếu quan hệ.”

    Uất Trì Thấm ngoéo khóe miệng một cái, đối với việc Hà Duyệt tò mò cũng không sinh khí, trên mặt lộ ra hạnh phúc thản nhiên, nói:” Tiên Hoàng yêu thích vũ khúc, vì thế tuyển phi tử nam thị cũng là qua thi múa, cũng tự mình biên chế rất nhiều vũ khúc, nhưng Phi Ninh Vũ này chính là do tổ tiên Huyền Minh Quốc Cao Tổ bien chế ra, bất quá tiếc là không có một ai nhảy ra vũ khúc này.”

    “Vậy Thái Thị như thế nào lại nhảy ra Phi Ninh Vũ?” Hà Duyệt tâm tình cục cưng tò mò hỏi.

    “Nói đến việc này, đúng là trùng hợp.” Uất Trì Thấm cười nói.

    Nguyên lai ngay lúc đó Tiên Đế hạ chỉ tổ chức Thiên Vũ Chương, làm cho hậu cung có phân vị Thượng Thị, Chiêu Nghi trở lên đều phải tham dự, vì thế Tiên Hoàng chuẩn bị rất nhiều sách dạy vũ khúc, ngay lúc đó nhất Thượng Thị Uất Trì Thấm bởi vì vừa mới tấn phong không lâu, không thể lên trước chọn sách vũ khúc được, cuối cùng trước mắt hắn chỉ còn lại cuốn Phi Ninh Vũ khúc này, bất đắc dĩ lắm Uất Trì Thấm đành kiên trì luyện tập.

    Ban đầu, Uất Trì Thấm cũng bị động tác của Phi Ninh Vũ khúc làm khó, sau đó lại ở phòng ăn thấy có nô tài dùng cân khí để cân vật nặng, vì thế Uất Trì Thấm nghĩ tới quy luật cân bằng, lực đạo cầm kiếm cùng với sự ôn nhu mềm mại của thân thể, vừa phải dẻo sóng vai, hoàn mỹ đem Phi Ninh Vũ khúc múa ra được, bởi thế mà Uất Trì Thấm được Tiên Hoàng Khang Đế để mắt yêu thích.

    “Nói là trùng hợp không bằng nói là trúng mục tiêu nhất định.” Nếu không phải mọi người ghét bỏ Phi Ninh Vũ khó khăn không khiêu được thì làm sao Uất Trì Thấm có thể có được quyển vũ khúc đó, một bước thành danh được Tiên Hoàng sủng ái? Cho nên Hà Duyệt cho rằng đây là nhất định, không phải trùng hợp, nên của ngươi sẽ mãi mãi là của ngươi, không phải của ngươi thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi.

    Uất Trì Thấm nghe được lời Hà Duyệt nói có chút kinh dị nhưng rất nhanh hiểu ý cười gật gật đầu:” Ngươi nói đúng vậy, liền giống ngươi của hiện tại, mặc dù vô tình nhưng là nhất định.”

    Ha ha, hắn có thể nói hắn vì tiền nên mới khiêu điệu này sao? Căn bản là cùng với trúng mục tiêu không có quan hệ a!!!

    “Bất quá bản quân cũng không nghĩ ra Hoàng Thượng lại cho ngươi ra ngoài cung học Phi Ninh Vũ có thể thấy được Hoàng Thượng sủng ai ngươi có thừa.” Uất Trì Thấm cười nói, Hà Duyệt lại lộ ra biểu tình mê mang, cũng không để ý tới nơi này có người ngoài hay không nói:” Không dối gath Thái Thị, ta ngay cả mặt của Hoàng Thượng cũng chưa từng gặp như thee nào lại sủng ái có thừa?”

    Uất Trì Thấm cùng Tiểu Quế trừng lớn mắt, Uất Trì Thấm cân nhắc một hồi nghiêm cẩn nói:” Ngươi khẳng định ngươi chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng Thượng?”

    Hà Duyệt không chút do dự gật gật đầu, nhưng rất nhanh Uất Trì Thấm phản bác nói:” Không có khả năng, các đời trước chưa bao giờ có nam thị hay phi tử nào xuất cung cả, ngươi có thể ngoại lệ xuất cung cho thấy Hoàng Thượng sủng ái ngươi bao nhiêu, ngươi nói ngươi chưa bao giờ gặp Hoàng Thượng chuyện này làm sao giải thích đây?”

    Đúng vậy, có thể ngoại lệ đã nói lên Hoàng Thượng đối với hắn chú ý nhiều bao nhiêu nhưng trong trí nhớ của hắn lại không xuất hiện con người này, duy nhất một lần thị tẩm lại ngủ quên mất.

    Hà Duyệt nhíu mi, Uất Trì Thâm nghĩ nửa ngày nói:” Duyệt Nhi, hảo hảo ngẫm lại, có phải thấy ở đâu rồi mà quên hay không?”

    Hà Duyệt nghe lời của Uất Trì Thấm cố gắng tự hỏi về những chuyện xảy ra từ lúc xuyên không tới giờ, cung nữ, nô tài, nam thị, phi tử, Thừa Tướng, Diệc Hiên………. Đúng vậy, trong đám người đó chỉ có Diệc Hiên là khả nghi nhất. Hà Duyệt trừng lớn mắt, không có khả năng đi! Hẳn là không phải như vậy hắn….hắn như thế nào có thể là……… Hà Duyệt lần đầu tiên đối với thân phận của Lãnh Diệc Hiên sinh nghi ngờ.

    “Nhìn biểu tình của ngươi giống như là đã biết cái gì?”

    Hà Duyệt trầm mặc không trả lời nghi vấn của Uất Trì Thấm,Uất Trì Thấm cũng không hỏi ép chỉ ôn hòa nói:” Co cái gì cứ giáp mặt hỏi cho rõ ràng.”

    Đúng vậy, hắn quả thật nên hảo hảo hỏi lại, Hà Duyệt tỉnh táo lại ý cười gật gật đầu, sau đó cáo từ trở về cung.

    Rửa mặt xong Hà Duyệt ngồi ở bên giường chờ, không biết vì cái gì cảm thấy đêm nay Diệc Hiên sẽ đến mà Lãnh Diệc Hiên cũng không phụ sự kỳ vọng của con người, lúc Hà Duyêth chờ được một khắc, Lãnh Diệc Hiên liền xuất hiện ở Xích Nguyệt Điện.

    Hai người đối diện, ai cũng chưa mở miệng chỉ có ngồi đối diện, càng chờ càng lâu không khí bắt đầu trở nên vi diệu, Hà Duyệt đành hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi:” Ngươi rốt cuộc là ai?”

    Lãnh Diệc Hiên cười nói:” Ngự Tiền Văn Sử.”

    “Diệc Hiên!” Hà Duyệt tức giận trừng Lãnh Diệc Hiên, “Không có một thần tử nào có thể đường đường chính chính xuất hiện ở hậu cung cả còn có gan nửa đêm đi vào tẩm cung của nam thị.”

    Lãnh Diệc Hiên giương giương khóe miệng, gia hỏa đơn thuần này cuối cùng cũng thông suốt, chậm rãi bước lên trên, lấy tay vuốt ve mặt Hà Duyệt:” Vậy ngươi nói xem ta là ai?”

    Ánh sáng ảm đạm nhưng không làm tối đi đôi đồng tử màu đen mang đầy bóng dáng chính mình, không biết vì sao Hà Duyệt cảm thấy hô hấp của mình có chút hỗn độn, tim đập nhanh giống như muốn nhảy ra ngoài, cố gắng không chế cảm xúc, hỏi:” Ngươi….Ngươi là……” Hà Duyệt nói không nên lời, hai chữ kia có cho hắn cũng không dám tưởng tượng.

    Nhận thấy được cảm giác Hà Duyệt biến hóa, thân thủ ôm lấy đối phương, chờ đối phương bình tĩnh trở lại Lãnh Diệc Hiên cúi đầu hôn hôn trán Hà Duyệt, thật nghiêm túc nói:” Ta cho ngươi ba ngày, ba ngày sau ngươi đem suy nghĩ của ngươi nói cho ta biết.”

    Vì sao là ba ngày sau? Hà Duyệt không hiểu rất muốn hỏi, nhưng rất nhanh ý muốn lại thất bại bởi vì Lãnh Diệc Hiên không kiêng nể gì đối với hắn bắt đầu hôn xuống, hôn hôn còn kém theo các loại hành động ái muội thế nhưnh còn laya tay sờ sờ….. Khụ khụ có một số việc không nên nói rõ mới tốt, tóm lại sau khi Hà Duyệt thân thế hư thoát ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ hoàn toàn không biết Lãnh Diệc Hiên đối với hắn ôn nhu bao nhiêu, lại giảo hoạt. Nhẹ nhàng vén tóc đen lên, hôn hôn, Duyệt à, trò chơi thợ săn và con mồi nên kết thúc rồi.

    Bởi vì Lãnh Diệc Hiên cho thời hạn, Hà Duyệt ba ngày này có thể nói là ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng may Phi Ninh Vũ toàn bộ động tác đều đã học xong, kế tiếp chỉ cần gia tăng luyện tập không cần phải đi ra ngoài, cho nên càng có thời gian trầm tư suy ngẫm a, Hà Duyệt cũng hướng Uất Trì Thấm nói lời cảm tạ cũng ước định sẽ thường xuyên vấn an rồi mới lên xe ra về.

    “Chủ tử là thân thể không tốt sao?”

    “A không có, Tử Ngọc ngươi vì sao lại hỏi vậy?”

    “Nô tỳ thấy chủ tử người mấy ngày nay thần trí đều hoảng hốt.”

    Biết Tử Ngọc muốn nói là chuyện gì, Hà Duyệt cười lắc lắc đầu:” Ta không sao, chính là đang suy nghĩ một việc, Tử Ngọc ngươi không cần lo lắng.” Tử Ngọc vốn định nói thêm chút gì nhưng thấy Hà Duyệt xốc màn lên nhìn ra ngoài cửa sổ liền không nhiều lời nữa.

    Cung điện to lớn gần trong gang tấc làm cho Hà Duyệt lo lắng, lo lắng chuyện gì sao? Đương nhiên là thân phận Diệc Hiên, nếu hắn thực là đương kim……….. Hà Duyệt cảm thấy vô lực, tổng cảm thấy nếu chuyện này xảy ra là thật,quan hệ của hắn cùng Diệc Hiên lại cách nhau xa càng xa.

    “Chủ tử!”

    Hà Duyệt lại nhìn ngoài cửa sổ xem đám người vài lần, liền buông rèm xuống, thực không biết có một đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ, theo sau ánh mắt của kinh ngạc là vẻ mặt kinh hỉ cùng lạnh thấu xương.

    -Chanh Đào Điện-

    Có một nữ tử một thân lụa mỏng xanh đậm đang nằm trên ghe hưởng thụ cung nữ đút trái cây tiến cống, một vị cung nữ hấp tấp chạy vào:” Nương nương, nương nương……”

    “Một chút quy củ cũng không có!”

    “Nương nương tha tội, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo.” Cung nữ nửa quỳ thỉnh tội.

    Vương Lộ lập tức phất tay, cung nữ nô tài chung quanh đều tản đi, Vương Lộ mới hỏi tiếp:” Nói đi chuyện gì?”

    “Vâng thưa, nô tỳ phụng ý chỉ nương nương xuất cung, cũng không ngờ rằng ngoài cung nhìn thấy Duyệt Thượng Thị, nô tỳ thấy việc này hệ trọng liền lập tức trở về bẩm báo nương nương.” Cung nữ vẻ mặt tươi cười nói.

    Vương Lộ vốn khônh có tâm tư lắng nghe nhưng nghe xong lời cung nữ nói lập tức lộ biểu tình khiếp sợ, nhìn chằm chằm thị nữ đang quỳ trên mặt đất nói:” Ngươi vừa nói thấy ai?”

    “Hồi bẩm nương nương nô tỳ là nói Xích Nguyệt Điện Duyệt Thượng Thị.”

    Trong cung này còn có mấy kẻ gọi là Duyệt Thượng Thị, Vương Lộ nhếch miệng, theo sau đứng lên chụp bàn cười to:” Ha ha ha trời cũng giúp ta, Hà Duyệt ngươi cũng có ngày hôm nay.”

    “Nương nương nói phải, xuất cung thế nhưng là tử tội a! Nếu bị Đức Phi nương nương biết…….”

    Vương Lộ vẻ mặt hưng phấn, nhanh chóng lấy tay đỡ nô tỳ vẫn quỳ trên đất lên,” Ngươi làm tốt lắm, Mộng Nhi, đem vòng ngọc Hoàng Thương ban thưởng cho ta lấy lại đây.”

    Vương Lộ lấy vòng ngọc từ tay Mộng Nhi đưa cho cung nữ kia, cung nữ lập tức quỳ tạ Vương Lộ, Vương Lộ phất tay cho cung nữ kia ra ngoài đối với Mộng Nhi đối diện mình tươi cười đầy mặt nói:” Mộng Nhi, bồi bản cung đi Hạ Hà Điện.” Mộng Nhi đáp lại vui vẻ giúp Vương Lộ vẻ mặt âm hiểm tiêu sái ra khỏi Chanh Đào Điện.

    Chương 32

    Hà Duyệt hôm qua hồi cung suy nghĩ một đêm cuối cùng cũng thông suốt, đang chờ đợi Lãnh Diệc Hiên tìm tới cửa chĩnh mình đồng thời cũng quyết chí tự tăng cường luyện tập Phi Ninh Vũ. Một lần kết thúc lại một lần, động tác phát ra càng thư sướng xinh đẹp làm Thải Hà liên tục vỗ tay hoan hô.

    “Chủ tử.”

    Hà Duyệt tiếp nhận khăn lau mồ hôi Chanh Nhi đưa tới, lại nhìn Chanh Nhi quy củ cúi đầu nhận lại khăn có điểm tò mò nhưng cũng không để trong lòng, lúc đem đoản kiếm đưa cho Thải Hà chuẩn bị uống trà, Tiểu Toàn Tử chạy nhanh vào làm Hà Duyệt quên động tác trên tay.

    “Tiểu Toàn Tử chuyện gì?”

    “Hồi chủ tử, Chu Thượng Thị cùng Lý Chiêu Nghi cầu kiến.”

    Chu Tử Hoa cùng Lý Thanh Uyển? Hà Duyệt kinh dị, hai người này tìm tới mình có việc gì? Không nghĩ ra Hà Duyệt chỉ đành kêu Tiểu Toàn Tử mang người tiến vào. Nữ phi có thể tự do ra vào tẩm điện của nam thị chủ yếu là sau vài ngày của Hòa Hương Viên cho nên Hà Duyệt cũng không hiếu kỳ lắm vì sao Lý Thanh Uyển lại tién vào Đông Khu.

    Chu Tử Hoa vội vàng chạy vào, đối với một đám nô tỳ cung nữ nói:” Các ngươi đều đi xuống.”

    Hà Duyệt không đối với việc Chu Tử Hoa kêu to mà sinh khí, bất quá đối với biểu tình nghiêm túc của hắn cod chút kì quái, tò mò hỏi:” Tử Hoa, xảy ra chuyện gì?”

    Chu Tử Hoa lôi kéo Hà Duyệt ngồi xuống, khẩn trương hỏi:” Duyệt, ngươi có phải hay không hôm qua xuất cung?”

    Khi Hà Duyệt lộ ra biểu tình làm sao ngươi biết được, Lý Thanh Uyển liền nói:” Xem ra là thật, Hà Duyệt, ngươi cũng biết hậu quả của việc một mình xuất cung.”

    Hắn đương nhiên biết, không phải là chết sao? Chu Tử Hoa nhìn thấy Hà Duyệt căn bản không nóng lòng, Chu Tử Hoa lại nóng lòng như lửa đốt nói:” Duyệt Quân ngươi như thế nào có thể một mình xuất cung, sẽ bị xử tử a!”

    “Ta……..”

    “Mặc kệ thế nào Hà Duyệt ngươi một mình xuất cung đây là trọng tội, ngươi tốt nhất lập tức tới Lan Tích Điện gặp Hoa Thần thỉnh tội!” Lý Thanh Uyển vẻ mặt nghiêm túc nói.

    “Ta……”

    “Có ích sao? Hoa Thần ghét hận Duyệt Quân như thế, tuyệt sẽ không có khả năng khai ân.” Chu Tử Hoa cơ hồ tuyệt vọng nói.

    Hà Duyệt thấy hai người biểu tình lo lắng sốt ruột, liền vỗ vỗ tay Chu Tử Hoa, nói:” Tử Hoa ngươi đừng lo lắng, ta xuất cung là được Hoàng Thượng cho phép.”

    “Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, cho dù Hoàng Thượng cho phép cũng………” Chu Tử Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, “Ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi xuất cung được Hoàng Thượng cho phép?”

    Lý Thanh Uyển cũng lộ biểu tình khiếp sợ, không thể tin được vì sao Hoàng Thượng lại cho Hà Duyệt xuất cung?

    Thấy hai người đều lộ ra biểu tình không tin, Hà Duyệt liền trấn an nói:” Ta biết các ngươi không tin, bất quá việc này là thật, các ngươi ngẫm lại xem ta cho dù có gan lớn như thiên tử cũng không dâm tự ý xuất cung, trừ phi ta không muốn sống chăng!”

    Đúng vậy, biết rõ là đại tội mất đầu mà còn làm trừ phi là đầu óc có vấn đề. Bọn họ tin tưởng Hà Duyệt sẽ không lừa bọn họ nhưng không có nghĩa là người khác sẽ tin tưởng nhất là cái vị lớn nhất Tây Khi kia.

    “Ngươi có thể có chứng cớ, hiện tại chuyện ngươi xuất cung đã bị Đức Phi biết, phỏng chừng nàng đang nhạn chóng chạy tới đây, ngươi tốt nhất là đem chứng cứ xuất ra, bằng không ngàn lời khó cãi.”

    “Lý Chiêu Nghi nói rất đúng, Duyệt Quân ngươi mau đem bằng chứng ra đi!” Chu Tử Hoa nóng vội nói.

    Hà Duyệt gật gật đầu, nhanh chóng kêu Thải Hà đi lấy lệnh bài xuất cung ra, bất quá Thải Hà vừa mới đi bên ngoài đã xuất hiện vị khách không mời mà đến- tâm phúc bên cạnh Đức Phi Diêu công công.

    Diêu công công quét nhìn mấy người Hà Duyệt, lấy cây phất trần trong tay phất phất, làm ra động tác mời, “Duyệt Thượng Thị, Đức Phi nương nương ở Dự Thạch Viên cho mời.”

    Được rồi, lần này hắn không đợi được chứng cứ tới tay mà chó điên đã tới cửa rồi a! Chu Tử Hoa rất là lo lắng nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt cho Chu Tủ Hoa một ánh mắt trấn an, cười cười ly khai Xích Nguyệt Điện. Đồng hành theo sau còn có Chu Tử Hoa cùng Lý Thanh Uyển.

    –Dự Thạch Viên–

    Hà Duyệt tiến vào Dự Thạch Viên liền thấy một đám phi tử nam thị, người nên đến người không nên đến đều đã đến rồi, ngay cả Lương Thần cũng tới đây, nhìn đến Đức Phi cùng Hoa Thần biểu tình phẫn nộ, khóe miệng Hà Duyệt trào phúng lập tức thỉnh an nói:” Thỉnh Đức Phi Hoa Thần an.”

    ” Quỳ xuống!” Từ Tuệ giận dữ hét.

    Hà Duyệt nhíu nhíu mày không nghe théo lệnh, Từ Tuệ lại tức giận nói:” Người tới!!!”

    Hai nô tài thủ hạ của Đức Phi rất nhanh đi tới bên người Hà Duyệt, ép người quỳ xuống mặt đất, Hà Duyệt muốn phản kháng, lại căn bản dãy không ra, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hướng Đức Phi Từ Tuệ, ai ngờ Từ Tuệ đã đứng trước mặt hắn, hơn nữa còn cho hắn thêm một cái tát:” Ba….”

    Cái tát này rất nặng bởi vì trên mặt Hà Duyệt đã lộ rõ dấu bàn tay, nếu cẩn thận nhìn thêm sẽ thấy khóe miệng Hà Duyệt có một tia máu, có thể nhìn ra được độ mạnh yếu bao nhiêu.

    Hà Duyệt chịu đựng sự đau rát nóng tức đau đớn bên mặt, không thể sờ chỉ có thể hung tợn quay đầu nhìn Từ Tuệ, “Đức Phi nương nương dựa vào cái gì mà đánh ta?”

    “Dựa vào cái gì? Ngươi dám hỏi bản cung dựa vào cái gì mà đánh ngươi? Tự ý xuất cung lý ra nên xử tử, chẳng lẽ bản cung còn không có quyền cho ngươi một cái tát.”

    Hà Duyệt há miệng thở dốc chuẩn bị phản bác nhưng còn chưa lên tiếng đã bị Vương Lộ đánh gãy:” Đức Phi nương nương bớt giận, cùng loại tiện nhân này sinh khí thật không đáng!”

    Hà Duyệt thấy Vương Lộ hiện mười phần thắng lợi tươi cười, liền biết việc này cùng nữ nhân kia không thoát khỏi có quan hệ, trong lúc nhất thời Hà Duyệt nhìn Vương Lộ càng lạnh như băng, lạnh giống như đang nhìn một người chết mà không phải người sống, ngay cả Từ Tuệ gần trong gang tấc cũng bị ánh mắt Hà Duyệt làm sợ tới mức lùi lại vài bước.

    “Duyệt Thượng Thị này biểu tình giống như chúng ta oan uổng ngươi lắm không bằng!” Thượng Quan Tuyết vẫn trầm mặc nãy giờ mở miệng nói.

    Hà Duyệt liếc mắt nhìn Thượng Quan Tuyết một cái, hừ nhẹ vào tiếng:” Các ngươi có cái bằng chứng gì mà nói ta tự ý xuất cung, không băngg không chứng cứ như vậy theo nhau nói xấu ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ Hoàng Thượng ban thưởng các ngươi tội vu oan giá họa cho ta sao?!”

    Hà Duyệt nói đanh thép mười phần, ngay cả Thượng Quan Tuyết thiếu chút nữa đều nhịn không được chột dạ, nhưng rất nhanh đối với thái độ bất kính của Hà Duyệt mà vô cùng bất mãn, quát lên:” Ngươi còn nói xạo, hôm qua có cung nữ nhìn thấy ngươi hiện thân ngoài cung, việc này chỉ cần hỏi thị về liền biết, ngươi còn cái gì mà nói ta vu oan hãm hại ngươi, làm như bản quân không có mắt không bằng!”

    Xem ra việc hắn xuất cung đã bị người của Vương Lộ nhìn thấy, sau đó nữ nhân này lại đi hội báo cho Đức Phi mới có việc ngày hôm nay, Hà Duyệt trầm mặc dẫn tới Vương Ngọc bất mãn:” Thượng Quan ca ca, người xem Duyệt Thượng Thị căn bản là không có nửa điểm thái độ nhận sai, đây là gián tiếp nói lên người cùng Đức Phi nói xấu hắn a.”

    “Hà Duyệt ngươi đừng tưởng bản quân không dám làm gì ngươi!” Thượng Quan Tuyết phẫn nộ nói.

    Chu Tử Hoa thấy Thượng Quan Tuyết tức giận, chạy nhanh tiến lên nói:” Hoa Thần bớt giận, Duyệt Thượng Thị xuất cung là phụng mệnh của Hoàng Thượng, cho nên không xem là tự ý xuất cung.”

    Nghe xong Chu Tử Hoa nói, tất cả mọi người kinh ngạc nhảy dựng, Vương Lộ lại tức giận chỉ vào Chu Tử Hoa quát:” Chu Thượng Thị nói há có thể nói lung tung, Hoàng Thượng làm sao có thể cho phép tên tiện nhân này xuất cung, hậu cung này nam thị xuất cung chưa bao giờ có tiền lệ, ngươi đừng nói lung tung.”

    “Vương Chiêu Nghi cớ gì lạo gấp như vậy, việc này ta cũng nghe theo Duyệt Thượng Thị nói qua, hơn nữa hắn cũng phái cung nữ đi lấy bằng chứng, thiệt giả ra sao cứ chờ một lát thì sẽ rõ ràng.” Lý Thanh Uyển ra mặt nói.

    Có thể được Hoàng Thượng cho phép xuất cung có thể nói là vinh hạnh bao nhiêu, mặc kệ thiệt giả ra sao thì bây giờ ở đây đã có rất nhiều người ẩn ẩn bất mãn, ánh mắt nhìn Hà Duyệt giống như đang nhìn người chết vậy, nhưng bọn họ cũng chẳng dám làm gì chỉ có thể chờ cung nữ trong cung Hà Duyệt tới đây rồi nói sau.

    Lúc nàu Thải Hà theo lệnh của Hà Duyệt ra bên ngoài đi tìm Tử Ngọc lấy lệnh bài xuất cung đi về, nhưng lại không tìm được liền hồi cung lại thấy một đám cung nữ nô tỳ ở Xích Nguyệt Điện lật lật xem xem làm bẩn hết cả điện làm Thải Hà vô cùng tức giận, “Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi ở trong này lớn mật?”

    Mộng Nhi thấy Thải Hà xuất hiện, lập tức hướng ánh mắt ra hiệu cho hai tên nô tài bên cạnh, bước nhanh đi đến trước mặt Thải Hà trói lại, một khắc Thải Hà bị trói lại kia mới nhận ra sự tình không thích hợp nhưng nàng lại không thể sử dụng võ công, chỉ có thể tức giận nhìn Mộng Nhi tươi cười đầy mặt, lạnh như băng nói:” Mặc kệ các ngươi là ai phái tới, các ngươi đều sẽ vì cử chỉ hôm nay mà hối hận!”

    Mộng Nhi bị Thải Hà nhìn có điểm bị dọa, nhưng rất nhanh hồi hồn tức giận nói:” Còn không mau mang đi!”

    Hà Duyệt chưa bao giờ nghĩ tới người của cung điện chính mình lại bị đối xử như vậy, nhìn thấy Thải Hà bị trói mang đến, Hà Duyệt lo lắng nói:” Thải Hà ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không ngược đãi ngươi?”

    Thải Hà phe phẩy đầu, “Nô tỳ không có việc gì, chủ tử, nô tỳ không có tìm được Tử Ngọc.”

    Hà Duyệt tuy rằng đối với việc không tìm được Tử Ngọc có chút lo lắng nhưng rất nhanh đôi mắt liền ngập tràn lửa giận nói:” Các ngươi dựa vào cái gì dám trói cung nhân của ta.”

    “Hừ, dựa vào cái gì? Duyệt Thượng Thị thật có thể nói vậy, không nói đến việc xuất cung, ngươi tư hội nam tử chính là tội nặng nhất.” Vương Lộ ý vị thâm trường nói.

    Không chỉ một mình xuất cung mà còn tư hội nam tử, Hà Duyệt này có bao nhiêu lớn mật, Lý Thanh Uyển lộ ra biểu tình không thể tin được, Chu Tử Hoa cũng không dám tin, cảm thấy trong lời nói Vương Lộ đều là giả. Hà Duyệt mặc dù có chút giật mình Vương Lộ vì sao lại biết việc này, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, không nhìn.

    Thượng Quan Tuyết nghe được lời Vương Lộ nói, lúc này nổi trận lôi đình:” Người tới, Duyệt Thượng Thị coi rẻ hậu cung lễ tắc, hai mươi đại bản lấy cảnh cáo.”

    Hai mươi đại bản vừa ra dọa đến rất nhiểu người, Hà Duyệt nghe xong măch dù khiếp sợ nhưng nhiều hơn vẫn là trào phúng, Đức Phi thấy vậy, chỉ vào Hà Duyệt hét:” Hà Duyệt ngươi còn không nhận sai?”

    “Ta dựa vào cái gì phải nhận sai.” Hà Duyệt không nhìn Đức Phi chọc Đức Phi lại cho Hà Duyệt thêm một cái tát, cái tát này vừa giáng xuống khóe miệng Hà Duyệt thật sự đổ máu rồi.

    Chu Tử Hoa thấy Hà Duyệt sưng đỏ cả mặt, khóe miệng vướng máu, chạy nhanh tới quỳ xuống cầu xin tha thứ:” Đức Phi bớt giận, Hoa Thần bớt giận việc này còn phải điều tra rõ đã rồi nói sau.”

    “Việc này còn có cái gì để tra, Tuyết ca, người thế nhưng là nam thị có địa vị tối cao ở đây, một cái Thượng Thị nho nhỏ người còn phải đắn đo sao?”

    “Tuệ Thần, này không ổn…….”

    “Chu Thượng Thị, khi nào thì một cái Thượng Thị nho nhỏ như ngươi tới lượt mà giáo huấn ta cùng Hoa Thần, a đúng rồi, ngươi cùng Duyệt Thượng Thị kia là một dạng đi?”

    Chu Tử Hoa nghe xong lời Diệp Cốc Dịch châm chọc vẻ mặt đều trắng, Hà Duyệt thấy vậy, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch thấy vậy cũng không tức giận, vẫn ra sức bên tai Thượng Quan Tuyết thêm mắm dặm muối:” Tuyết ca, Duyệt Thượng Thị này căn bản nửa điểm nhận sai đều không có, nếu truyền ra ngoài chuyện người đối với hắn không có biện pháp không phải trở thành trò cười sao? Đến lúc đó Tuyết ca người còn như thế nào mà lập uy nghiêm chốn hậu cung nữa?”

    Lời này thế nhưng lại châm thêm ngọn lửa trong lòng Thượng Quan Tuyết một phen, chỉ vào Chu Tử Hoa nói:” Còn dám thay hắn cầu xin tha thứ bản quân ngay cả ngươi cũng xử trí luôn!”

    Chu Tử Hoa hâ miệng thở dốc, hành động kia giống như muốn nói thêm cái gì liền bị Hà Duyệt chen ngang:” Một người làm một người chịu, đừng khai đao lên kẻ khác bao gồm cả đám cung nữ nô tài của ta!”

    “Chủ tử!”

    Thượng Quan Tuyết nghe xong lời Hà Duyệt nói, châm chọc nói:” Nhu thế nào? Biết nhận tội rồi?”

    “Thần thị vẫn chưa bao giờ nói qua hai chữ nhận tội.”

    Lý Thanh Uyển thấy Hà Duyệt kiên định như vậy thầm kinh ngạc, dưới loại tình huống này không phải cứ nhận sai là được sao? Hắn rốt cuộc có cái gì không lo lắng, chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự cho hắn quyênd lợi xuất cung?

    Không riêng Lý Thanh Uyển nghĩ như vậy, ngay cả Đức Phi cũng nghĩ như vậy, nhưng là nghĩ đến những lời Vương Lộ vừa nói với chính mình, Đức Phi cũng lo lắng nười phần nói:” Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục, Vương Lộ, còn không mau xuất ra căn cứ chính xác chuyện Duyệt Thượng Thị tư hội nam tử ra!”

    “Vâng.” Vương Lộ cười đáp.

    Hà Duyệt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, theo sau hắn nhìn thấy một cung nữ cung điện của chính mình quỳ trên mặt đất còn có một bộ y phục quen thuộc, tim đập nhanh một nhịp đồng thời lần đầu tiên trong đời có cảm giác thật sự muốn giết người.

    Chương 33

    Thải Hà nhìn chằm chằm cung nữ quỳ trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng hận không thể ngay lập tức tiến lên giết chết đối phương, có lẽ là cung nữ này thận trọng chú ý tới ánh mắt Thải Hà, sợ tới mức không ngừng run run quỳ trên mặt đất. Nhưng Vương Lộ căn bản không nhìn thấy biểu tình đáng sợ của Thải Hà, tự cao tự đại hỏi:” Chanh Nhi, ngươi tới nói Duyệt Thượng Thị này làm thế nào tư hội nam tử, làm chuyện cẩu thả.”

    Chanh Nhi run run không dám hé răng, thật cẩn thận quan sát Hà Duyệt đang bị trói trụ, Từ Tuệ chú ý tới, lập tức cho một cước trên vai Chanh Nhi giận dữ hét:” Không muốn chết liền nói thật cho ta!”.

    Chanh Nhi bị Đức Phi rống giận sợ tới mức ở trên mặt đất không ngừng dập đầu:” Đức Phi nương nương tha mạng, Duyệt…Duyệt Thượng Thị là ba tháng nay cùng…. cùng một nam tử gặp nhau, bọn họ…..bọn họ…..”

    “Bọn họ làm sao? Còn không nhanh nhanh nói!” Đức Phi tức giận.

    Phỏng chừng là bị âm thanh Đức Phi rống giận làm Chanh Nhi sợ tới mức toàn thân run run không nói được gì, lúc này Hiền Phi Liễu Lam Nhi vẫn chú ý quan sát mở lời:” Tỷ tỷ, người bắt ép một cung nữ nói ra chuyện cẩu thả này không phải gọi người chê cười Tuyết ca ca sao? Chanh Nhi này bị dọa thành như vậy hơn phân nửa chuyện tư hội nam tử là có thật, ta nói phải không, Duyệt Thượng Thị?”

    Hà Duyệt không hé răng, hơn phân nửa mọi người thấy vậy cho chuyện tư hội nam tử là thật, nhất thời Chu Tử Hoa đều không nhìn thấu Hà Duyệt, muốn mở miệng nố cái gì nhưng lại thâm sâu biết thân phận chính mình cũng khó có thể giải cứu, chỉ có thể bi ai trầm mặc.

    Ở nơi này Hoa Thần còn chưa làm gì Đức Phi đã chửi bới om sòm thật không phải, chỉ sợ chỉ có Liễu Lam Nhi mới dám lên tiếng, hai cái đại nhân vật ở đây sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn, đặc biệt là Đức Phi, nghe xong lời Liễu Lam Nhi nói, toàn bộ sắc mặt đều đen:” Người tới, đem roi đến đây, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn tên tiện nhân không coi hậu cung lễ tắc ra gì này!”

    Dường như Vương Ngọc dự đoán được sẽ dùng đến roi trước đó, lập tức từ tay cung nữ nhà mình lấy ra một cái roi đưa cho Hoa Thần, Thượng Quan Tuyết hôm nay coi như cho Đức Phi mặt mũi, cũng không cùng đối phương khiêu khích, đem roi lên:” Tỷ tỷ cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp?”

    “Đánh trước hai mươi roi.”

    Hai mươi roi so với người gầy yếu như Hà Duyệt sao có thể tiếp thu? Chu Tử Hoa biết rõ thân thể Hà Duyệt suy yếu, vội vàng cầu xin tha thứ nói:” Đức Phi nương nương tha tội, Hà Duyệt thân thể vẫn chưa tốt, chỉ sợ khó có thể thừa nhận hai mươi roi này.”

    “Chu Thượng Thị, phạm sai lầm là phải bị phạt, không lập tức xử tử dã là khoan hồng rồi, từ ý xuất cung, tư hội nam tử tội nào không phải là tội chết, chẳng lẽ Chu Thượng Thị cảm thấy Đức Phi nương nương xử phạt như thế là không đúng?” Vương Ngọc làm khó làm dễ chửi bới nói.

    Đức Phi căm tức Chu Tử Hoa, ánh mắt kia giống như muốn nói với Chu Tử Hoa nếu ngươi còn dám thay hắn cầu xin tha thứ ngay cả ngươi ta cũng xử trí. Chu Tử Hoa không muốn nhiều lời nhưng cũng không muốn Hà Duyệt vô duyên vô cớ bị hai mươi roi bèn lớn mật nói:” Đức Phi nương nương, Thần thị không hiểu vì cái gì Duyệt Thượng Thị biết đây là tử tội mà còn làm, thỉnh Đức Phi nương nương làm rõ.”

    “Đức Phi nương nương Chu Thượng Thị nói phải, hậu cung lễ tắc này từng cái phi tử nam thị đều biết rõ, tự ý xuất cung và tư hội nam tử đều là tử tội, nô tỳ mặc dù cùng Duyệt Thượng Thị quen biết không lâu nhưng biết hắn sẽ không làm ra việc không ra thể thống hoàng thất còn thỉnh Đức Phi nương nương Hoa Thần chủ tử điều tra rõ ràng chân tướng rồi xử lý cũng không muộn.” Lý Thanh Uyển cũng tiến lên cầu xin tha thứ nói.

    Vương Lộ thấy có người hộ trợ Hà Duyệt lập tức nói:” Lý Chiêu Nghi ngươi đây là nói nương nương không có căn cứ chuẩn xác mà vu hãm hắn sao? Kia thế nhưng là nương nương tự mình phái người tới Xích Nguyệt Điện điều tra ra, nhân chứng đều đã có ắt nên xử tử, thỉnh Đức Phi nương nương cùng Hoa Thần chủ tử minh chính hậu cung!”

    “Đúng vậy, Tuyết ca cũng không nên quên đây chính là chuyện phát sinh ở Đông Khu chúng ta, nếu để Hoàng Thượng biết…….” Diệp Cốc Dịch mịt mờ cười khẽ thành công làm cho ai kia mau chóng phát hỏa:” Thất thần làm cái gì còn không mau đánh cho ta.”

    “Hoa Thần!”

    “Nếu ai còn dám thay hắn cầu xin tha thứ, bản cung ngay cả người đó cũng trừng phạt nốt.” Đức Phi lời này rõ ràng là nói Chu Tử Hoa cùng Lý Thanh Uyển, Đổng Ly một bên nhanh chóng kéo áo Lý Thanh Uyển lại, Lý Thanh Uyển ánh mắt có chút tức giận, cảm thấy Đổng Ly không nên ngăn cản nàng.

    Hà Duyệt vẫn quỳ trên mặt đất nhìn, Chu Tử Hoa cùng Lý Thanh Uyển thay hắn cầu xin tha thứ làm hắn rất cảm động, Vương Lộ Vương Ngọc cùng vài vị phi thần cũng làm hắn tức giận khó áp, hắn lần đầu tiên cảm thấy ngồi ở địa vị cao trọng yếu bao nhiêu, còn nhìn sắc mặt người khác mà sống loại người này không thể bảo hộ chính mình cùng những người bên cạnh mình làm cho hắn thống hận không thôi.

    Hà Duyệt cắn chặt môi rất nhanh bị Thải Hà chú ý tới, lập tức cúi đầu cầu xin tha thứ nói:” Hoa Thần chủ tử, người muốn đánh liền đánh nô tỳ được rồi, hai mươi roi này đánh xuống chủ tử khẳng định……”

    “Ngươi cái cung nữ này có cái tư cách gì quỳ gối cầu xin tha thứ.” Vương Lộ giận dữ chỉ tay vào Thải Hà.

    “Nàng không có tư cách ta đây có tư cách!” Thượng Uyển như hăng hái hướng đám người đi tới ( tới giúp mà giống như đi coi hội vậy ?), đối với Vương Lộ kiêu ngạo kia lạnh lùng nói:” Vương Chiêu Nghi khi nào thì có tư cách tại hậu cung này khua tay múa chân?”

    Vương Lộ kỳ thật rất sợ Thượng Uyển Như, không nói đến phân vị so với Vương Lộ cao hơn cho nên bị Thượng Uyển Như cham chọc Vương Lộ cũng không dám hé răng, lập tức cúi đầu xin lỗi nói:” Nô nô tỳ không dám.”

    Đức Phi vì mấy ngày trước đây việc Hoàng Thượng tới cung của Thục Phi liền vẫn luôn không vừa mắt nàng, vì thế hiện tại nghe được Thục Phi thay Hà Duyệt nói đỡ, hung hăng nói:” Như thế nào? Chẳng lẽ Thục Phi muội muội là cho rằng bản cung ở trong này đang cố tình gây sự?”

    Thượng Uyển Như nghe xong, cười nói:” Muội muội không dám trách cứ tỷ tỷ.” Ngươi không dám? Chỉ sợ ngươi cái gì cũng dám, Từ Tuệ hừ lạnh một tiếng, Thượng Uyển Như cũng không để ý tiếp tục nói:” Tỷ tỷ, ta thấy việc này không bằng báo cho Hoàng Thượng biết để Hoàng Thượng xử trí Duyệt Thượng Thị, người thấy thế nào?”

    “Thục Phi!!!” Đức Phi căm tức Thượng Uyển Như, “Ngươi đây là cho rằng bản cung không xử lý tốt việc này?”

    Thượng Uyển Như lộ ra biểu tình kinh ngạc, “Tỷ tỷ người như thế nào lại cho rằng như vậy, muội muội là nghe nói Duyệt Thượng Thị xuất cung là được Hoàng Thượng ân chuẩn, cho nên đem Duyệt Thượng Thị giao cho Hoàng Thượng cũng có thể chứng minh việc này là thật.”

    Đức Phi nhìn thấy khuôn mặt của Thục Phi tươi cười liền hận không thể ngay lập tức tiến lên tát đối phương mấy cái, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn, Hoa Thần Thượng Quan Tuyết quan sát một bên chờ cho hai người giằng co xong, Thượng Quan Tuyết mới không khách khí nói:” Thục Phi, hành hình này là đang nói tới việc Duyệt Thượng Thị tư hội nam tử.”

    “Đúng vậy Thục Phi tỷ tỷ, người đừng để bị tiện nhân này che mắt, việc này là việc mười phần căn cứ chính xác do Đức Phi tỷ tỷ tìm ra.” Liễu Lam Nhi vẻ mặt tươi cười thêm mắm dặm muối nói.

    Thượng Uyển Nhu đang chuẩn bị phản bác Liễu Lam Nhi thì Lương Thần Mục Trì vẫn im lặng ở đây lên tiếng:” Kết luận không cần đặt ra quá sớm, tốt nhất như lời Thục Phi nói, hai sự kiện này đều do Hoàng Thượng xử lý.”

    Thượng Quan Tuyết cùng Từ Tuệ thậm chí là những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Mục Trì, hôm nay như thế nào làm cho những người câm điếc nhất đều mở miệng rồi? Thế nhưng lại là thay Hà Duyệt nói đỡ, ngay cả Hà Duyệt cũng giật nảy mình.

    Thượng Quan Tuyết đối với Mục Trì này vẫn luôn cảnh giác nhưng Mục Trì vẫn lạnh lùng như băng làm cái gì cũng không thể bắt được nhược điểm của hắn, Thượng Quan Tuyết đành phải trước hết buông tha cho Mục Trì vậy, ai ngờ hắn hôm nay lại đứng về phía Hà Duyệt, Thượng Quan Tuyết có chút không hiểu nhưng nhờ có chuyện này lại nhạn thức được Hà Duyệt chính là tai họa ngầm.

    Có Mục Trì mở miệng làm cho việc đánh người này tạm thời dừng xuống, bất quá vẫn có người không cam tâm, tiến lên ở bên tai Từ Tuệ khen tặng:” Đức Phi nương nương lao tâm xử lý chuyện hậu cung tốt, nghĩ đến việc này Đức Phi nương nương cũng xử lý là được rồi dù sao Hoàng Thượng cũng tín nhiệm phi tử có thể làm tốt mấy việc này, chúng ta cũng không nên để Hoàng Thượng vất vả quan tâm.”

    Người khen tặng này không ai khác chính là Liễu Lam Nhi, Liễu Lam Nhi kỳ thật rất chán ghét Hà Duyệt cũng biết được Hoàng Thượng đối với hắn rất tốt, nàng hôm nay mục đích chính là nháo loạn việc này, ước gì Đức Phi liền hành động giết chết Hà Duyệt kể từ đó chọc giận Hoàng Thượng……… Liễu Lam Nhi nhìn khuôn mặt Đức Phi, khóe miệng khẽ nhếch trong lòng thầm mắng Từ Tuệ một câu ngu xuẩn.

    Cùng ý tưởng của Liễu Lam Nhi còn có Diệp Cốc Dịch, cũng khen tặng Thượng Quan Tuyết:” Tuyết ca, người chưởng quan Đông Khu vẫn đều hài hòa đồng thuận, cũng đem việc hậu cung xử lý tốt ta tin tưởng lấy khả năng của Tuyết ca nhất định có thể xử lý việc này cho nên chúng ta không cần kinh động Hoàng Thượng.”

    Thượng Quan Tuyết tính ra cũng là một người giảo hoạt thế nhưng lại không thể xuyên qua mưu kế của Diệp Cốc Dịch, ở đây ngoài ý muốn lộ ra ý cười vừa lòng hơn nữa tự tin mười phần nói:” Bản quân đương nhiên có thể xử lý việc này, chuyện hậu cunh cứ để hậu cung giải quyết, Hoàng Thượng quốc sự bận rộn ta cũng không muốn đi quấy rầy người.”

    “Đối với mấy chuyện chốn hậu cung này bản cung quyết không khiêm nhường!” Từ Tuệ vẻ mặt uy nghiêm nói.

    Hai đại nhân vật đều nói chuyện chính khí nghiêm nghị lại làm cho Thượng Uyển Như một câu đánh chết:” Đức Phi nương nươnh cùng Hoa Thần chủ tử tuy là người có phân vị tối cao chốn hạu cung nhưng không có quyền xử quyết sinh tử của một người, trong hậu cung chỉ có Hoàng Hậu cùng Quân Thị mới có quyền lợi đó!”

    Đức Phi nổi giận, lần này là thật sự tức giận, chờ Lý Thanh Uyển nói xong Từ Tuệ tự mình nhặt cái roi khoát lên người Hà Duyệt, Hà Duyệt đau nhịn không được ngâm lên, nhưng vô dụng, sau khi Từ Tuệ giáng roi thứ hai xuống mọi người đều biết Từ Tuệ làm thật.

    “Đức Phi…”

    “Ai dám ngăn cản ta ngay cả hắn ta cũng đánh!” Từ Tuệ đem roi ném cho nô tài nhà mình:” Hung hăng đánh cho bản cung, nếu bản cung thấy ngươi nhẹ tay, ta liền lấy mạng của ngươi!” Nô tàu kia vì bảo toàn tính mạng của mình cũng chẳng dám cãi lời Đức Phi, lập tức cầm roi hung hăng quất Hà Duyệt.

    “Ba!”

    “Ngô…” Đau nóng bỏng rát trên da thịt thẩm thấu vào tim, Hà Duyệt lần đầu tiẻn biết bị đánh lại bị đau như thế, roi thứ năm vừa gián xuống, Hà Duyệt nháy mắt té xuống mặt đất, cắn chặt răng im lặng không chế cho mình không kêu thành tiếng nhưng dù vậy Hà Duyệt tiếp tục bị quật làm đám người Chu Tử Hoa đau lòng không thôi cũng làm cho đám người Vương Lộ hưng phấn vô cùng.

    — Lúc này ở Xích Nguyệt Điện–

    Tử Ngọc ôm tơ lụa tiến vào Xích Nguyệt Điện, nhìn thấy trên mặt đất đầy những dấu vết bẩn thỉu, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh ra tẩm điện hỏi một cung nữ qua đường liền biết được Đức Phi đang ở Dự Thạch Viên xử lý Hà Duyệt tự ý xuất cung, lập tức hướng Dự Thạch Viên chạy tới.

    Mà xa xa trước Ngự Hoa Viên to lớn, bên trong Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệc Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên đang thương lượng quốc sự, một cái bóng đen thình lình xuất hiện ở Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệc Hiên dừng lại lời nói:” Chuyện gì?”

    “Bẩm chủ thượng, Duyệt chủ tử xảy ra chuyện.”

    Lãnh Diệc Hiên nhanh nhíu mi, Tiêu Sở Nhiên lộ ra kinh ngạc theo sau không để ý người bên cạnh hỏi:” Duyệt Thượng Thị xảy ra chuyện gì?”

    “Hôm qua Duyệt chủ tử xuất cung hình như bị Đức Phi phát hiện, hiện tại đang ở Dự Thạch Viên giáo huấn Duyệt chủ tử.”

    “Không phải đã cho Tử Ngọc lệnh bài xuất cung rồi sao?” Lãnh Diệc Hiên lạnh như băng hỏi.

    ” Tử Ngọc đang chạy tới đó, nhưng là Đức Phi biết chuyện chủ thượng cùng Duyệt chủ tử hiện đang dùng roi dánh Duyệt chủ tử.”

    Roi đánh đau ra sao ai chẳng biết, Lãnh Diệc Hiên nháy mắt khó chịu, phóng ra sát khí làm cho ám vệ sợ tới mức không dám ngẩng đầu, Tiêu Sở Nhiên cũng một bộ nghiêm cẩn cúi thấp đầu, rất nhanh Lãnh Diệc Hiên thu hồi sát khí:” Sở Nhiên, chuyện ngày hôm nay lúc sau hãy nói, trẫm đi xử lý việc này trước.”

    Tiêu Sở Nhiên cung kính hành lễ, thấy Lãnh Diệc Hiên rời khỏi Ngự Thư Phòng, nhất thời không biết nên đi hay ở lại cuối cùng chỉ có thể thở dài rời đi, bất quá trước khi đi trong lòng vẫn cầu nguyện cho Hà Duyệt đừng gặp chuyện không may bằng không…..

    Bất quá Tiêu Sở Nhiên cầu nguyện cũng không có hiệu quả, Hà Duyệt hiện tãi đã muốn máu me đầy mình nằm trên mặt đất. Chính là mười roi đã làm quần áo rách nát không thôi, đầy người máu tươi, hoàn toàn thay đổi. Mấy phi tử nhát gan đã muốn quay đầu đi nới khác hoặc tránh không nhìn tới, nhưng còn chưa chấm dứt, roi thứ mươi một giáng xuống, Hà Duyệt rốt cuộc nhịn không được hô lên một tiếng đau đớn.

    “Chủ tử!” Thải Hà nổi giận, nàng quyết định không thể ẩn nhẫn nữa, mặc kệ là ai hiện tại đều ngăn không được tâm tư nàng muốn cứu Hà Duyệt.

    Giật giật dây thừng cột lấy chính mình, quyết định sử dụng nội lực bài trừ thì Tử Ngọc hướng chạy tới làm Thải Hà đình chỉ vận công. Tử Ngọc nhìn Thải Hà lại nhìn Hà Duyệt người đầy máu me tức giận nhìn Đức Phi, đem lệnh bài xuất cung trong lòng lấy ra:” Đức Phi nương nương, nô tỳ đã mang lệnh bài xuất cung đến đây thỉnh nương nương dừng tay.”

    Chương 34

    Lệnh bài xuất cung cuât hiện chứng minh chuyện tự mình xuất cung là việc giả dối hư ảo, cũng tiến thêm một bước chứng thực vị trí của Hà Duyệt trong lòng Hoàng Thượng cao bao nhiêu làm cho Đức Phi cùng Hoa Thần thẹn quá hóa giận, ngay cả Liễu Lam Nhi cùng Diệp Cốc Dịch cũng phẫn nộ hận không thể tiến lên trừu Hà Duyệt hai roi. Đương nhiên bọn họ không có quyền làm như vậy, cũng không thể làm như vậy nhưng Đức Phi tâm tồn bất mãn không thể ẩn nhẫn tức giậnn tiến lên đoạt lấy roi trong tay nô tài tự mình quật.

    “Chủ tử!” Tử Ngọc muốn chặn lại, thương tâm tiến lên một bước.

    “Bắt nàng ta lại cho bản quân, ai đi lên liền đánh người đó, Đức Phi nương nương người đừng nương tay, này mới có đánh mười lăm roi thôi.”

    Đức Phi căn bản không có nghe ai, liên tục một roi lại một roi đánh xuống, Hà Duyệt đã muốn toàn thân đầy máu đau quỳ rạp trên mặt đất lại không một tiếng động hô:” Đau…”

    “Chủ tử! Các ngươi buông, có nghe thấy không buông ra…” Tử Ngọc giận dữ hét

    “Cung nữ này thật chân thành a, bản cung xem mà thấy ghê tởm, người tới ngay cả cung nữ này cũng đánh cho ta!”

    Hà Duyệt theo đau đớt phục hồi thần trí, miễn cưỡng ngẩng đầu cố gắng đề cao thanh âm chính mình:” Muốn đánh…… liền đánh ta, đừng làm khó dễ các nàng….”

    “Ha ha thật đúng là tình chủ tớ thâm hậu a! Tỷ tỷ người hãy nhìn Duyệt Thượng Thị che chở nô tỳ nhà hắn kìa!” Vương Lộ cười nói.

    Đức Phi đối với tiếng cười này bất mãn vì thế lại giáng một roi xuống mà không đánh vào người Hà Duyệt mà là đánh lên người Chu Tử Hoa ở bên cạnh Hà Duyệt. Chu Tử Hoa xảy ra chuyện đại khái mọi người đều đã đoán trước, Đức Phi cũng không cod dừng tay, roi thứ hai đi xuống làm Chu Tử Hoa đau bật thành tiếng, lúc này Thượng Uyển Như liền tiến lên che trước mặt Đức Phi nói:” Tỷ tỷ ta khuyên người tốt nhất dừng tay bằng không Hoàng Thượng truy cứu liền….”

    “Đừng lấy Hoàng Thượng ra uy hiếp ta, bản cung giáo huấn một người là sai sao? Như thế nào? Thục Phi muội muội ngươi cho rằng có thể thay ta quyết định việc này?” Đức Phi hừ nhẹ cười nói.

    Thượng Uyển Như nhìn Từ Tuệ, ánh mắt giống như đang nhìn một người thật đáng buồn lập tức kích thích thần kinh của Từ Tuệ, nâng tay giơ lên chuẩn bị cầm tay hướng Thượng Uyển Như, Hà Duyệt mơ hồ trong tầm mătd nghe được một âm thanh quen thuộc, “Dừng tay!”

    Âm thanh này nháy mắt làm cho mọi người mất hết biểu tình, lộ ra khiếp sợ rất nhanh dời động tác, nhìn đến người đang tới đây sợ hãi ngồi xổm xuống khẩn trương nói:” Nô tỳ/ Thần thị tham kiến Hoàng Thượng.”

    Lãnh Diệc Hiên lửa giận hừng hực đi tới, đập vào mắt là Hà Duyệt cả người đầy máu nằm trên mặt đất, hàn khí bắn bốn phía, tất cả đều có thể nhận thấy bây giờ Lãnh Diệc Hiên có bao nhiêu phẫn nộ, một đám cung nữ nô tài sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run run.

    Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem Hà Duyệt người đầy vết máu ôm vào trong ngực, không ngừng hô:” Duyệt, Duyệt tỉnh tỉnh lại, Duyệt….”

    Hà Duyệt miễn cưỡng mở to mắt nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, thấy vẻ mặt Lãnh Diệc Hiên lo lắng Hà Duyệt căn bản không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể chịu đựng đau đớn khẽ giương khóe miệng:” Ngươi quả nhiên là…. ngươi quả nhiên là…..”

    “Duyệt……”

    Hà Duyệt nhắm mắt lại mặc cho nước mắt đã chảy xuống miệng vết thương đau đớn, Hà Duyệt rốt cục chống đỡ không được liền hôn mê bất tỉnh, này nhất thời dọa tới Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên rống giận:” Thất thần làm cái gì còn không mau gọi ngự y!”

    “Hoàng Thượng bớt giận, nô tài đã tuyên ngự y tới Xích Nguyệt Điện.” Tôn Đạo Toàn trong lòng run sợ nói.

    Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt, khi chuẩn bị rời đi ánh mắt nhìn vào đám người Đức Phi Hoa Thần, biểu tình mười phần lạnh như băng nói:” Tuyên ngự y cho Chu Tử Hoa xem xét miệng vết thương, những người còn lại không có lệnh của trẫm ai cũng không cho đứng lên!”

    “Nô tài tuân chỉ.” Tôn Đạo Toàn cúi đàu lĩnh mệnh, sau khi Lãnh Diệc Hiên mang Hà Duyệt rời đi mới dám thả khí, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, đối với một đám phi thị, nô tài cung nữ từng trận thở dài, lúc sau tới bên người Chu Tử Hoa:” Chu Thượng Thị, người đừng quỳ, nô tài bây giờ đi tuyên ngự y làm phiền Chu Thượng Thị hồi cung chờ một lát.”

    Chu Tử Hoa biết chính mình được thánh ân là nhờ phúc của Hà Duyệt, cũng không khách khí, đối với Tôn Đạo Toàn cảm tạ một phen, nhìn nhìn mấy người Đức Phi quỳ trên mặt đất không nói gì rời đi.

    Chu Tử Hoa vừa đi, Tôn Đạo Toàn liền điều động một ít nhân thủ tới Dự Thạch Viên liền đi tới Xích Nguyệt Điện, dù sao việc xử quyết cũng phải chờ Hoàng Thượng tới đây làm chủ, hắn phải chạy nhanh đi nghe sai bảo.

    Chờ tới khi Tôn Đạo Toàn tới Xích Nguyệt Điện, đống hỗn độn đầy đất làm Tôn Đạo Toàn sợ tới mức không dám tiến vào, nếu không phải nhờ có một tiểu công công tiến lại nhắc nhở, chỉ sợ hắn vẫn còn ngây người đứng trước cửa điện.

    Trên lưng Tôn Đạo Toàn phát lạnh, khẩn trương tiêu sái tiến vào Xích Nguyệt Điện, thấy đám cung nữ nô tài đang quỳ cùng cái bình hoa vỡ nát, bất an tiến vào nội điện, nhưng Tôn Đạo Toàn lại không thể tưởng tượng được nội điện cũng là một mảnh hỗn độn, một mảnh khủng bố a!

    Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt người đầy máu nằm trên giường càng thêm tức giận, ánh mắt sắc bén nghiên đầu nhìn ngự y đang chuần đoán ở một bên:” Thế nào?”

    Lý Minh thu hồi tay, đối với Lãnh Diệc Hiên cung kính hành lễ:” Hồi bẩm Hoàng Thượng, Duyệt Thượng Thị thân thể không ngại, mất ý thức là vì do cơ thể chống đỡ hết nổi, thần đã dùng thuốc mỡ cầm máu chờ Duyệt Thượng Thị tẩy trừ miệng vết thương xong bôi dược không quá mấy ngày lièn khỏi.”

    Nghe thấy Hà Duyệt không có việc gì, Lãnh Diệc Hiên thu liễm không ít lãnh khí, nói với Tử Ngọc:” Đi chuẩn bị nước ấm, trẫm tự mình thượng dược.” Theo sau quay đầu lại nói:” Lý Minh, trẫm đối với y thuật của ngươi thật an tâm, Duyệt Thượng Thị liền giai cho ngươi.”

    Lý Minh nghe xong có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh cúi đầu hành lễ nói:” Thần nhất định không phụ Hoàng Thượng kỳ vọng sẽ đem hết toàn lực chữa trị cho Duyệt Thượng Thị.”

    Lãnh Diệc Hiên thu được Lý Minh cam đoan cũng có điểm an tâm, phất tay cho người rời đi, Tử Ngọc bưng nước ấm về phòng. Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem quần áo trên người Hà Duyệt rút ra, dùng khăn trắng thấm một chút nước cha lau nhẹ nhàng miệng vết thương, chờ chà lau xong một chậu nước trong cũng biến thành một chậu máu loãng.

    Một chậu máu loãng kia làm ngọn lửa trong lòng Lãnh Diệc Hiên bốc lên, đối với Tôn Đạo Toàn quát:” Đi tới đem cái đám quỳ gối ở Dự Thạch Viên ra Xích Nguyệt Điện cho ta!”

    Tôn Đạo Toàn sợ hãi quỳ trên mặt đất:” Nô tài tuân chỉ.”

    Tôn Đạo Toàn nhận được thánh chỉ ngay lập tức rời đi Xích Nguyệt Điện, Lãnh Diệc Hiên cũng thật cẩn thân thay Hà Duyệt bôi thuốc mỡ. Cùng tẩy rửa vết thương bất đồng, cái này dù sao cũng là thuốc, một chút đều có thể làm cho người ta tỉnh lại. Nhưng có lẽ Hà Duyệt thật là đau đến hôn mê bất tỉnh, lần bôi thuốc này cũng chỉ làm hắn ngâm nhẹ vài tiếng liền nhíu mày tiếp tục mê mang.

    Lãnh Diệc Hiên thay Hà Duyệt đắp chăn, lấy tay sờ sờ mặt Hà Duyệt, mấy vệt hồng dài giống như ở trong lòng Lãnh Diệc Hiên đâm một dao, tay trái nắm chặt hận không thể bóp nát xương cốt chính mình, Tử Ngọc cùng Thải Hà sợ tới mức lập tức quỳ xuống:” Chủ thượng bớt giận.”

    Nếu không phải hắn đúng lúc tới nơi Hà Duyệt này chỉ sợ là…… Tiếng xương ngón tay tiếp tục đi vào tai Thải Hà cùng Tử Ngọc đang quỳ trên đất, Tử Ngọc thực lo lắng, Hoàng Thượng lúc này tức giận chỉ sợ là…….

    “Hoàng Thượng bớt giận, là nô tỳ không chiếu cố tốt chủ tử, thỉnh Hoàng Thượng tha lỗi.” Lời nói của Tử Ngọc thành công kéo thần trí của Lãnh Diệc Hiên về, thu hồi sát khí của chính mình, nghe được bên tai truyền đến tiếng bước chân, Lãnh Diệc Hiên đứng lên, đối với Thải Hà Tử Ngọc nói:” Chiếu cố tốt chủ tử các ngươi.”

    Lãnh Diệc Hiên vừa đi ra chính điện, đám người Đức Phi cùng Hoa Thần lập tức quỳ xuống thỉnh an, Lãnh Diệc Hiên nghe xong cũng không lên tiếng mà là dời bước đi xuống cầu thang đứng trước Đức Phi một hồi rồi xoay người hướng tới trước mặt Thục Phi:” Thục Phi, ngươi tới nói cho trẫm biết nam thị của trẫm vì sao lại ở Dự Thạch Viên trước mắt mọi người bị đánh.”

    Nâng Thục Phi như thế lên quả thực chính là coi rẻ Đức Phi, thậm chí ẩn ẩn trong đó là lời mắng Đức Phi vô năng toàn làm ra những chuyện bại hoại, hơn nữa mọi người cũng ý thức được Thục Phi cùng Đức Phi bất hòa, có thể hay không là Hoàng Thượng đang dùng kế thu phục Đức Phi?

    Mọi người vừa tò mò vừa khẩn trương, dù sao việc này bọn họ đều có tham dự, ai biết có thể hay không Thục Phi cho bọn họ một đòn cảnh cáo.

    Thục Phi nhìn nhìn Lãnh Diệc Hiên, lại xem xét Đức Phi đang quỳ một bên, hành lễ nói:” Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ đến Dự Trạch Viên có chút trễ chỉ biết có một hai phần.”

    “Đem những gì ngươi biết đến nói ra!”

    “Dạ, nô tỳ nghe nói Duyệt Thượng Thị tự ý xuất cung cũng đang bị trừng phạt, nhưng nô tỳ biết rõ rằng Duyệt Thượng Thị biết đây là tội chết ắt sẽ không làm vì thế nô tỳ đi vào Dự Thạch Viên nghe được là Hoàng Thượng cho Duyệt Thượng Thị lệnh bài xuất cung, liền khuyên tỷ tỷ không nên động thủ nhưng lại nghe nói……”

    “Nghe nói cái gì?” Lãnh Diệc Hiên khẩu khí lạnh như băng hỏi, Thượng Uyển Nhue cả kinh quỳ xuống, “Hoàng Thượng tha tội, nô tỳ nguyện đem tính mạng đảm bảo Duyệt Thượng Thị sẽ không làm ra chuyện xấu hổ ảnh hưởng hoàng thất, chuyện tư hội nam tử này khẳng định là có nội tình, thỉnh Hoàng Thượng suy xét.”

    Từ Tuệ không dự đoán được Thượng Uyển Như sẽ nói ra loại cam đoan này, lòng nóng như lửa đốt muốn mở miệng lại nghe thấy Lãnh Diệc Hiên cười lạnh:” Ha ha, tư hội nam tử?”

    Mọi người kinh dị không hiểu vì sao Lãnh Diệc Hiên cười, Từ Tuệ cùng Hoa Thần cũng không tiêu hóa kịp, không thường hay ra mặt Lương Thần Mục Trì nói:” Hoàng Thượng, Thần thị cùng Duyệt Thượng Thị mặc dù chỉ tiếp xúc vài lần, nhưng cũng biết rõ thái độ làm người của Duyệt Thượng Thị, chuyện đạo nghịch bất đạo như vậy hắn ắt không làm.”

    Lãnh Diệc Hiên kéo kéo khóe miệng, tiểu gia hỏa kia thật đúng là rất tốt, Lãnh Diệc Hiên cũng không hiểu tại sao vì cái gì hắn không thể đối với Hà Duyệt tức giận, chẳng sợ hắn biết thân phận chính mình nhưng vẫn che dấu tung tích kết giao thật nhiều.

    “Trước không nói tới chuyện tư hội nam tử, trẫm muốn biết hảo hảo vì sao Xích Nguyệt Điện lại biến thành một đống hỗn độn như vậy, Vương Lộ ngươi tới nói cho trẫm.”

    Vương Lộ toàn thân run run quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày không nói lên một câu, Lãnh Diệc Hiên đề cao thanh âm:” Như thế nào? Đáp không được?”

    “Nô tỳ, nô tỳ có tội, thỉnh Hoàng Thượng tha lỗi.” Vương Lộ dập đầu cẩu xin tha thứ nhưng không đổi lấy nửa điểm đồng tình của Lãnh Diệc Hiên, dới bước tới trước mặt Vương Lộ, thân thủ nắm lấy cằm của nàng ánh mắt lạnh lùng nói:” Khi nào thì một cái Chiêu Nghi có quyền lợi điều tra cung điện người khác, ai cho ngươi quyền lợi này!”

    “Nô…nô tỳ…” Vương Lộ run run căn bản nói không nên lời, chỉ có thể rơi lệ, Lãnh Diệc Hiên hung hăng buông tay ra, lúc Vương Lộ còn chưa kịp cúi đầu thì đã bị Lãnh Diệc Hiên cho một bạt tai:” Ba!!!”

    Vương Lộ té trên mặt đất, phi thị chung quanh lập tức quỳ trên mặt đất cúi đầu không dám lên tiếng, Vương Lộ nhanh chóng nằm úp sấp cầu xin tha thứ:” Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ biết tội, Hoàng Thượng tha mạng.” Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nét mặt cơ hồ hiện lên vẻ tuyệt vọng, Từ Tuệ rốt cuộc mở miệng, vẻ mặt ủy khuất nói:” Hoàng Thượng, là nô tỳ phái người đi điều tra Xích Nguyệt Điện.”

    Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm nữ nhân hoa lệ quỳ trên đất, cười lạnh nói:” Đức Phi, ngươi nói xem thật ra ngươi vì cái gì mà làm như vậy.”

    “Nô tỳ làm như vậy đương nhiên là vì Hoàng Thượng!” Từ Tuệ kích động quát, thấy sắc mặt Lãnh Diệc Hiên vẫn bình thản, phẫn hận nói:” Duyệt Thượng Thị không biết kiểm điểm, tư hội nam tử làm chuyện cẩu thả, nô tỳ bất quá là giải quyết việc chung, lấy lại uy nghiêm hậu cung chẳng lẽ là sai sao?” Câu cuối cùng Đức Phi cơ hồ là rống ra, nàng không phục, dựa vào cái gì Hoàng Thượng có thể chỉ vào nàng như thế, chẳng lẽ nàng làm như vậy là sai sao?

    Một cỗ sát khí theo người Lãnh Diệc Hiên mà tản ra, Tôn Đạo Toàn đứng phía sau lòng kinh sợ, Hoàng Thượng sẽ không phải lúc này xử quyết Đức Phi nương nương luôn đi! Mắt thấy Lãnh Diệc Hiên tới gần trước mặt Đức Phi, Tôn Đạo Toàn nắm chặt tay sợ tới mức kêu khẽ một tiếng:” Hoàng Thượng!”

    Tiếng la của Tôn Đạo Toàn vẫn rất hữu dụng, Lãnh Diệc Hiên thi liễm sát khí của chính mình, buông tay ra, đem ánh mắt chuyển qua người Thượng Quan Tuyết:” Hoa Thần, ngươi cho rằng việc này là đúng hay không?”

    Thượng Quan Tuyết giật mình một chút, theo sau ngẩng đầu nhìn Lãnh Diệc Hiên, đại khái là không thích Lãnh Diệc Hiên để bụng Hà Duyệt như vậy, liền đề cao âm lượng nói:” Thần thị tự nhận không sai, Duyệt Thượng Thị phạm vào tội đại bất kính hẳn phải bị trừng trị.”

    “Hiền Phi cùng Tuệ Thần cũng cho là như vậy?”

    Liễu Lam Nhi cùng Diệp Cốc Dịch đồng loạt nhảy dựng, rất nhanh trăm miệng một lời:” Nô tỳ/ Thần thị cho rằng nên giải quyết việc chung.”

    Lãnh Diệc Hiên nghe xong lời này gợi lên khóe miệng, theo sau lớn tiếng cười vui:” Ha ha, được, được lắm, không hổ là nam thị phi tử của trẫm, đều rất công chính.”

    Một đám đều xem không hiểu Lãnh Diệc Hiên vì sao lại cười, đang lúc nghi hoặc thì nghe được Tôn Đạo Toàn nói:” Hoàng Thượng, Chanh Nhi đã được đem tới.”

    Chanh Nhi vừa vào điện liền nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên, cả người bị dọa choáng váng, vội vàng quỳ trên mặt đất toàn thân run run dập đầu:” Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ có mắt không tròng, nô tỳ đáng chết, thỉnh Hoàng Thượng tha tội.”

    Đức Phi cùng Hoa Thần đều kinh hãi, đang êm đẹp Chanh Nhi như thế nào lại khiếp sợ như vậy, Thục Phi có chút tò mò, nhưng rất nhanh dưới cái tươi cười của Lãnh Diệc Hiên liền sáng tỏ, cả sống lưng lạnh toát trong lòng thầm mắng Đức Phi ngu xuẩn.

    “Chanh Nhi, ngươi tới nói cho các vị nam thị, phi tử biết Duyệt Thượng Thị tư hội nam tử là ai? Lại như thế nào làm việc cẩu thả?”

    Chanh Nhi toàn thân run run, căn bản không dám nhìn Lãnh Diệc Hiên, tiếp tục dập đầu cầu xin tha thứ:” Nô tỳ không biết, Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng.”

    Đức Phi thấy Chanh Nhi không ngừng run run, hơn nữa vừa nghe Lãnh Diệc Hiên nói vài lời, một cỗ bất an nháy mắt nhảy lên trong lòng nhưng còn không kịp tự hỏi vì sao bất an chợt nghe Lãnh Diệc Hiên rống giận quát:” Ngươi nếu không nói, trẫm hiện tại sẽ lấy mạng ngươi.”

    Chanh Nhi bị rống giận như vậy sợ tới nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ổn định tư thế, ngẩng đầu hướng mắt lên, đến khi Đức Phi cùng Hoa Thần ý thức được không ổn thì đã muộn mất rồi, Chanh Nhi dập đầu khóc nói:” Là…..là Hoàng Thượng….”

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị