Xuyên qua cổ đại làm đế thị – Chương 6-10

    1425

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị

    Chương 6

    “Không thể xem thường hậu cung này.”

    Lại nghe thấy lời này nhưng so với lần đầu tiên cảm giác đều bất đồng, Hà Duyệt rõ ràng hậu cung là nơi không đơn giản, mấy cái phim truyền hình già cỗi muốn không thấy cũng khó, nhưng hắn lúc đầu đều thấy những đấu đá đó đều hư cấu không thực sự tồn tại, hắn cho dù là ở hậu cung cũng sẽ không bị liên lụy nhưng……

    Hà Duyệt bĩu môi, không vui nói:” Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tên Hoàng thượng hoa tâm kia!”

    Lãnh Diệc Hiên tái mặt lại, Chanh Nhi sợ hãi quỳ trên mặt đất nói:” Chủ tử, lời này không thể nói lung tung nếu bị người bên ngoài nghe sẽ bị chém đầu a!!!”

    “Hừ…ta mới không sợ, không phải chỉ là đầu chuyển nhà thôi sao!!!” Đã chết sẽ chết, nói không chừng còn có thể trở về thời đại của mình, nói thì nói thế thôi chứ thật sự chết thì có thể trở về sao?

    Lãnh Diệc Hiên hé miệng giấu diếm cười, nhìn rất là khủng bố, Chanh Nhi nhịn không được run run, ngoan ngoãn dưới anh mắt lạnh như băng của Lãnh Diệc Hiên cuống quít ly khai, Hà Duyệt hoàn hồn, có chút sợ hãi nói:” Diệc Hiên chúng ta là bằng hữu đi! Ngươi….ngươi sẽ không mang những lời ta nói nói cho Hoàng thượng chứ?”

    “Nga….sao vậy? Sợ ta mật báo à, vừa rồi như thế nào khẩu khí lớn lắm mà.”

    “Kia không phải là………..” Đối mặt với Lãnh Diệc Hiên khí thế uy nghiêm,làm cho Hà Duyệt muốn nói lại không dám nói chỉ có thể không vui oán giận:” Quên đi coi như bị chó cắn một ngụm vậy!”

    Lãnh Diệc Hiên nâng khóe môi tay cầm lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng vẽ loạn bên sườn mặt bị thương của Hà Duyệt vài cái, vị dược thảo thoang thoảng kéo thần trí Hà Duyệt về, nhìn Lãnh Diệc Hiên vì hắn mà thoa thuốc, có điểm hoảng hốt, hoảng hốt cái gì thì Hà Duyệt không biết, chính là cảm giác hắn cùng Lãnh Diệc Hiên thân cận quá.

    Chịu đựng đến khi việc thoa thuốc kết thúc, khẩn trương nói:”Cảm ơn.”

    “Trước học được cảm tạ sau học được thông minh, bằng không chờ cho ngươi còn chưa gặp được Hoàng thượng thì đã đi gặp Diêm vương rồi.” Hà Duyệt hừ hừ nhìn qua chỗ khác, Lãnh Diệc Hiên khẽ nhíu mi thân thủ cầm cằm Hà Duyệt đối diện với chính mình, không nhìn đối phương đang khẩn trương cùng kinh ngạc, nghiêm túc nói:”Biết chưa?”

    Hà Duyệt ngây ngốc gật đầu, Lãnh Diệc Hiên vừa lòng buông tay ra, đem hộp thuốc phóng trên bàn, nói:” Nghỉ ngơi cho tốt.” Thấy Lãnh Diệc Hiên muốn rời đi, Hà Duyệt chạy nhanh kêu:” Diệc Hiên chờ đã, có chuyện muốn nhờ ngươi….”

    …………………………………………………………

    “Chủ tử không tốt…Ngụy công công đến đây.” Chanh Nhi cuống quít tiến vào nội điện hô.

    “Ngụy công công là ai?” Hà Duyệt nghi hoặc hỏi.

    “Ngụy công công là chủ sự của Lan Tích Điện, là tâm phúc bên người Hoa Thần chủ tử.”

    Hà Duyệt nghe thấy hai tiếng Hoa Thần, buông quyển sách trên tay điều chỉnh ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm tên công công béo vẻ mặt gian trá tươi cười đang bước vào điện, hất hất cây phất trần, xoay người thỉnh an nói:” Tham kiến Duyệt Trung Thị.”

    “Miễn lễ.”

    Ngụy công công trào phúng giơ giơ khóe miệng, ngẩng đầu lên đúng lý hợp tình nói:”Duyệt Trung Thị, Lan Tích Điện cho mời, làm phiền Duyệt Trung Thị theo tạp gia một chuyến.”

    Vô sự không đăng tam bảo điện, Hoa Thần này đang yên đang lành mời hắn tới ắt không có chuyện tốt gì, hơn nữa khi nào không mời lại mờ trúng ba ngày sau khi Hà Duyệt bị tát trúng, lý tưởng muốn sống bình yên ở hậu cung này quả nhiên không thực tế. “Không thể xem thường hậu cung này.” , trong đầu chợt hiện lên câu nói của Lãnh Diệc Hiên ngày đó, Hà Duyệt đứng lên mỉm cười nói:” Làm phiền Ngụy công công đi trước dẫn đường.”

    Ngụy Đức Tân cười làm động tác mời, sau đó xoay bước rời đi, Chanh Nhi thông minh vội vàng tiến lên giúp đỡ Hà Duyệt, bước chân Hà Duyệt rất chậm,cách Ngụy công công ba bước xa Hà Duyệt nhỏ giọng nói:” Hoa Thần kia là người thế nào? ”

    “Nô tỳ không biết bất quá nghe đám cung nữ của hắn nói Hoa Thần là người không rõ lý lẽ.” Chanh Nhi nhỏ giọng trả lời.

    Nghe xong, Hà Duyệt kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng thản nhiên, chỉ sợ lời này bất quá chỉ là đồn đại phải gặp thì mới biết được.

    “Chủ…chủ tử, Chanh Nhi có một việc quên nói với người.”

    Hà Duyệt nghiêng đầu ý bảo Chanh Nhi nói, Chanh Nhi cúi đầu sợ hãi nói:” Chính là, theo hậu cung cung quy thị nam thị giai cấp thấp phải hướng người có địa vị tối cao thỉnh an, mặc dù trong tứ phi và tứ thần không có Quý Phi và Vinh Thần cũng không có Hoàng hậu và Quân thị, bất quá Hoa Thần hiện giờ coi như là địa vị tối cao ở Đông Khu nên ngày nào người cũng phải đi thỉnh an.”

    Hà Duyệt dừng lại cước bộ, Chanb Nhi sợ hãi quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ:” Chủ tử tha mạng chủ tử tha mạng.”

    Có tha mạng hay không cũng chẳng thay đổi được sự thật là nửa tháng nay không tới thỉnh an Hoa Thần, nghe Lãnh Diệc Hiên nói theo cấp vị của mình thì cũng có ít nhất hai cung nữ hai thái giám hầu hạ bên người, hiện tại không riêng gì “Hà Duyệt trước kia” mà cả hắn hiện tại cũng không được người ta thích, ngay cả cunh nhân của mình cũng làm những chuyện lừa gạt này, Hà Duyệt không giám tưởng tượng việc sau này nữ nhân nhu thuận trước mắt có phản bội mình hay không?

    “Duyệt Trung Thị cần phải nhanh lên, nếu đi chậm nô tài cũng không thể giải thích hợp lý cho Hoa Thần chủ tử được.” Ngụy Đức Tân dối trá cười nói.

    Hà Duyệt nhìn nhìn Ngụy Đức Tân, lại nhìn Chanh Nhi đang run run quỳ trước mắt, khách sao nói:” Công công nói vậy, bản quân cũng không dám làm Hoa Thần đợi lâu.” Ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên người Chanh Nhi đang ngẩng đầu, lãnh đạm nói:” Chanh Nhi, ta đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi hẳn là biết rõ ràng.” Thân thể Chanh Nhi run run trên mặt đất không dám trả lời, Hà Duyệt khó chịu nói:” Chuyện của ngươi về nói sau, trước hết cùng bản quân đi Lan Tích Điện.” Chanh Nhi nơm nớp lo sợ đứng lên dưới ánh mắt sắc bén của Hà Duyệt lẳng lặng đi theo sau.

    Lan Tích Điện cùng Mai Hương Điện, Trúc Nhứ Điện, Cúc Thạch Điện là các Đông Khu cung điện hoa lệ nhất, cũng là nơi ở của tứ thần, địa vị tối cao là Mai Hương Điện, tiếp theo là Lan Tích Điện, Trúc Nhứ Điện, Cúc Thạch Điện, trong tứ thần không có Vinh Thần cho nên Mai Hương Điện cũng tự nhiên không có người ở, vậy nên Lan Tích Điện trở thành địa phương tối cao nhất ở Đông Khu, mà Hoa Thần cũng thành hậu cung nam thị Hoàng Thượng sủng ái nhất.

    Tiến vào Lan Tích Điện, xông vào mũi là mùi hương có chút nồng đậm đối với những người không quen, lưu ý một chút sẽ thấy nội viện rộng mở trải đầy các loại hoa lan quý báu, trăm hoa đua nở mà Hà Duyệt chưa thấy qua, các loại lan ở đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

    Bước qua hành lang dài, cuối cùng cũng đến con đường đá đầy những đóa lan trắng, bước trên thềm đá thứ nhất, đủ loại ánh mắt cùng nhan sắc mê người, thềm thứ hai…thứ ba, Hà Duyệt thấy rõ, không phải đủ loại bất quá là nhóm Hoàng Đế hậu cung nam thị.

    Hà Duyệt chậm rãi bước vào trong điện, nhìn đến hai bên sườn ghế đầy ắp những nam thị đang nhất tề nhìn về hướng mình, Hà Duyệt không thể không nói trong lòng có chút chột dạ còn thấy vẻ mặt Vương Ngọc kia khinh miệt cười nhạo mình. Hà Duyệt có chút nhịn không được tức giận, nhưng xuất phát từ địa phương không đúng cùng thân phận cùa mình, chỉ có thee quy xủ tiến lên, xoay người ba mươi độ, tay trái giữ tay phải, đặt trước ngực 50 cm, cúi đầu nói:” Thỉnh Hoa Thần an.”

    Trong điện im ắng không nghe thấy thanh âm, không nhận được hồi âm đã qua một khắc(cỡ 15 hay 20″), Hà Duyệt xoay người nội tâm không thoải mái thở dài, quả nhiên đồn đại không sai a.

    “Chủ tử…Duyệt Trung Thị hướng người thỉnh an a.” Ngụy Đức Tân trào phúng nhìn Hà Duyệt, thái độ lấy lòng nói.

    “Nga…bản quân cũng không dám nhận lấy thỉnh an của Duyệt Trung Thị a.” Hà Duyệt không dám ngẩng đầu nhưng nhìn người thân mang áo dài trắng đang ngồi kia hẳn là một vị không dễ chọc.

    ” Thượng Quan ca ca thân phận tôn quý, đừng để chỉ vì một Trung Thị mà tức giận a.”, Vương Ngọc tuyệt không khách khí chửi bới Hà Duyệt nhân tiện lấy lòng Thượng Quan Tuyết nói.

    Thượng Quan Tuyết hé miệng cười khẽ:”Miệng Vương Thượng Thị vẫn ngọt như vậy a, thỉnh an liên miễn quỳ xuống tốt hơn.” Lần này Hà Duyệt không chờ Thượng Quan Tuyết đồng ý, ngẩng đầu nhìn theo hướng nam tử đang ngồi chính giữa, áo dài trắng cùng áo khoác lụa màu vàng nhạt, một nốt chu sa đỏ nằm dưới mi mắt dài nhỏ, hai con mắt hoa đào thật mê người, làn da không quá trắng nhưng ngũ quan cũng tinh xảo, mái tóc đen dài, trong nháy mắt Hà Duyệt liên tưởng vị ngồi trước mắt là một yêu tinh trong rừng sâu.

    “Như thế nào, còn muốn bản quân nói lần thứ hai sao?” Thượng Quan Tuyết thu hồi ý cười lạnh lùng nói.

    Hà Duyệt không muốn quỳ, dù sao đối với một người từ thế kỉ 21 xuyên qua là hắn mà nói thì cái quỳ chỉ hướng tới cha mẹ chính mình cùng trời đất. Nhưng lúc này mà không quỳ, đợi hậu quả chỉ sợ hắn không có khả năng gánh vác, áp chế không phục trong lòng, cố gắng khống chế cảm xúc, ở dưới rất nhiều ánh mắt quỳ xuống, cung kính nói:”Thần thị không dám.” Chỉ cần thoáng chú ý có thể thấy bàn tay của Hà Duyệt trong tay áo đang nắm chặt tới nổi gân xanh.

    [ Kể từ chương này drama hậu cung sẽ càng ngày càng gay gắt mong các bạn kiên trì theo dõi nha.]

    Chương 7

    Đối với việc nửa tháng không đi thỉnh an, chỉ cần những người tâm sinh đố kị với hắn đều đã tới đây phụ họa, cho dù Hoa Thần không thèm để ý cũng sẽ phạt hắn để tạo cung uy nên chắc chỉ trừng phạt nhẹ thôi, Hà Duyệt tự an ủi chính mình. Nhưng hiện tại đối diện với thái độ của Hoa Thần sợ là cho dù có ai bỏ đá xuống giếng hay không thì Thượng Quan Tuyết cũng sẽ không tha cho hắn.

    Những người có thể leo lên vị trí cao như thế này ắt hẳn đều có gia tộc phía sau hậu thuẫn, mà người không có bối cảnh gia tộc như hắn chỉ có thể trở thành đối tượng bị bọn chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này khi dễ thôi.

    “Duyệt Trung Thị đây là không phục sao?”

    Hà Duyệt mặt không chút thay đổi, cung kính nói:” Thần thị không dám.”

    “Baaaaaaaa…” Chén trà tinh xảo cứ như vậy mà vỡ tan, Hà Duyệt chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lẳng lặng nghe Thượng Quan Tuyết tức giận nói:” Thế nhưng bản quân lại thấy ngươi không phải là không dám.”

    “Thượng Quan ca ca nói phải, Duyệt Trung Thị mặt mũi cũng thật lớn, còn muốn Thượng Quan ca ca tự mình đi mời.” Vương Ngọc châm chọc thêm mắm dặm muối khiến cho Thượng Quan Tuyết đang tâm tình mất hứng càng thêm không thoải mái.

    Thượng Quan Tuyết nhìn chằm chằm về phía Hà Duyệt đang quỳ, tâm tình cực độ giảm sút, diện mạo của Lân nhi này có thể nói là xuất chúng nhất trong đám nam thị, vừa tiến cung đã được Hoàng Thượng ân sủng, ngoại lệ không cần thị tẩm liền sắc phong làm Trung Thị, thậm chí lúc sinh bệnh Hoàng Thượng còn phái Tôn công công tự mình tặng hai củ nhân sâm. Hoàng Thượng dạo này lại không lui tới hậu cung nữa…Chỉ sợ hiện tại người quỳ trên mặt đất là hắn chứ không phải tên Hà Duyệt thân phận hèn mọn kia a.

    “Duyệt Trung Thị ngươi cũng biết sai?”

    Hà Duyệt khẽ cười một tiếng, biết sau thì phải làm thế nào mà không viết sao phải làm thế nào đây, kết quả còn không phải giống nhau cả sao.

    “Thượng Quan ca ca người xem Duyệt Trung Thị kia, biểu tình của hắn một điểm cũng chẳng giống như là biết tội a.” Hà Duyệt ngẩng đầu ánh mắt tức giận nhìn Vương Ngọc, Vương Ngọc tuyệt nhiên không sợ trào phúng cười, mà Hà Duyệt giận dữ lại cho là hắn đang bất mãn với mình, lửa giận lại tăng thêm một tầng.

    “Tuyết ca, nghe nói mấy ngày trước đây Duyệt Trung Thị bị bệnh, thân thể không tốt cũng không tiếp khách, nghĩ đến hắn không phải cố ý xem thường cung quy lễ giáo, khẩn cầu Tuyết ca bỏ qua cho hắn lần này.” Một vị nam thị trong chúng nam thị đang giả làm đầu gỗ ở hai bên sườn ghế mở miệng thay Hà Duyệt cầu thỉnh.

    Hà Duyệt khẽ nhìn về phía Lân nhi ngồi ở phía tay phải hàng thứ nhất, dung mạo thanh tú khí chất cao quý, áo dài lục sắc,cảm giác không sai nhưng trong mắt cùng ý cười mỏng manh bên môi làm cho người ta cảm thấy thâm tâm hắn cùng vẻ ngoài bất đồng, không thích lắm. (Ý nói người này không đáng tin á)

    Thượng Quan Tuyết mắt lạnh nhìn người vừa cầu tình, khí chất tôn quý dối trá nói:” Tuệ Thần ngày thường thế nhưng rất ít nói, nay như thế đột nhiên….”

    “Thần thị ngày thường sợ mở miệng làm Tuyết ca ca không vui, liền hạn chế nói, còn mong Tuyết ca không cần trách cứ Thần thị.” Tuệ Thần mỉm cười trả lời, Thượng Quan Tuyết khẽ cười một tiếng che dấu trào phúng trong lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm Hà Duyệt,:” Nếu Tuệ Thần đã thay ngươi cầu tình, bản quân hôm nay cũng sẽ khoan dung, hai mươi tiên!!!”

    Nghe được ba chữ hai mươi tiên, có người mừng thầm, có người mặt không thay đổi, có người mặt cười quỷ dị, có người hoang mang lo lắng, chỉ có Hà Duyệt đang quỳ là không hiểu, hai mươi tiên là cái quái gì? Hẳn là không phải như hắn tưởng tượng đi!

    “Hoa Thần, Duyệt Trung Thị thân thể mới tốt lên, hai mươi tiên…..” Thượng Quan Tuyết trừng mắt liếc nhìn một Lân nhi đang ngồi ghế thứ hai bên trái, Lân nhi này nháy mắt câm miệng, quay đầu lo lắng nhìn Hà Duyệt, thản nhiên mỉm cười làm cho Hà Duyệt tâm sinh thân cận.

    Thượng Quan Tuyết đứng lên, hô:” Người đâu, đem….”

    “Chủ, chủ tử…”

    “To gan! Không thấy chủ tử đang làm việc sao?” Ngụy Đức Tân quát lớn về phía cung nữ vừa chạy vào điện.

    Cung nữ nhìn các vị chủ tử cùng biểu tình tức giận của Thượng Quan Tuyết, quỳ bụp xuống, sợ hãi cầu xin tha thứ:” Chủ tử tha mạng…chủ tử tha mạng.”

    Ngụy Đức Tân quan sát ánh mắt của Thượng Quan Tuyết, lập tức mở miệng quát lớn:” Vội vội vàng vàng, cung quy lễ giáo của ngươi đâu hết rồi, nếu không phải việc quan trọng, coi chừng cái đầu ngươi!”

    Cung nữ sợ hãi run run:” Dạ…chủ tử tha mạng, là Hoàng Thượng tới, đang ở Bắc Yến Các chờ chủ tử.”

    Nghe xong lời nói của cung nữ, tất cả người trong điện đều mở to mắt nhìn biểu tình không tin của vị đang đứng ở chính điện Thượng Quan Tuyết kia.

    “Chủ tử…” Ngụy Đức Tân nhỏ giọng la lên đem Thượng Quan Tuyết hoàn hồn, nhìn về phía đám nam thị, nội tâm trào phúng, sắc mặt cao quý nói:” Bản quân hiện tại đi gặp Hoàng Thượng, các ngươi lui ra đi!”

    “Thần thị cáo lui.”

    Thượng Quan Tuyết bước nhanh ra ngoài, Vương Ngọc nhìn Hà Duyệt vẫn còn quỳ, cười nói:” Thượng Quan ca ca, còn Duyệt Trung Thị…”

    “Vương Thượng Thị, ngươi không biết Hoàng Thường không thích việc hậu cung quấy nhiễu sao, Hoa Thần chủ tử biết chừng mực.” Tuệ Thần uy nghiêm nói, cũng hung hăng trừng mắt nhìn Vương Ngọc còn muốn mở miệng, Vương Ngọc siết chặt tay, bất đắc dĩ đành phải nhìn Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tuyết nhìn Tuệ Thần mỉm cười, lại nhìn Vương Ngọc, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Hà Duyệt, nghiêm túc nói:” Thôi, hôm nay cứ như vậy đi, Duyệt Trung Thị trở về chép lại hậu cung lễ tắc, cấm túc ba ngày.”

    “Thần thị lĩnh chỉ.” Hà Duyệt quỳ lạy nói.

    Thượng Quan Tuyết không có ở lâu một khắc nào, nhanh chóng rời đi tiến thẳng vào Bắc Yến Các, các nam thị còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hà Duyệt chậm rãi đứng lên, chân xém chút nữa ngã khụy xuống, cũng may Chanh Nhi vội vàng tiến tới đỡ lấy, Hà Duyệt nhìn thoáng qua Chanh Nhi, không nói gì rời đi.

    Xuyên qua hành lang dài, Hà Duyệt tạm dừng lại nhìn về phía lầu các xa xa, chính mắt nhìn thấy Thượng Quan Tuyết bộ dáng mỉm cười thẹn thùng, Hà Duyệt nhất thời nổi da gà, tiếp tục đi, bất quá trong lòng thầm cảm kích vị Hoàng Đế vừa xuất hiện kia.

    Rời Lan Tích Điện, Hà Duyệt cũng thả lỏng, vuốt ve chỗ đầu gối đau nhức, nhìn lại hết thảy những gì xảy ra hôm nay, đắc biệt là một màn ở Lan Tích Điện đã ghi sâu ấn tượng vào trong lòng Hà Duyệt, người giúp hắn chưa chắc đã là người tốt mà người không giúp hắn chưa chắc đã có ý xấu, đây là bai học mà Hà Duyệt vừa mới rút ra qua vụ này.

    Cấm túc ba ngày, vừa lúc thừa dịp này mà chép lại hậu cung phép tắc, bất quá khi Hà Duyệt cầm cuốn lễ tắc thật dày, rất là oán niệm, ba ngày mà chép xong đống này mới là quỷ.

    Đi lại nửa canh giờ mới trở về cung điện chính mình, còn chưa vài điện Tiểu Toàn Tử đã tiến lên quỳ xuống nghênh đón:” Chủ tử.”

    Hà Duyệt nhìn Tiểu Toàn Tử chợt nhớ ra còn chuyện mình chưa xử lý, dư quang liếc Chanh Nhi đang cúi đầu, uy nghiêm nói:” Đứng lên đi!” Tiểu Toàn Tử sau khi đứng lên, Hà Duyệt lại nói:” Hai ngươi cùng bản quân nhập điện, bản quân có chuyện muốn hơi các ngươi.” Tiểu Toàn Tử một chút cũng không do dự đáp, Chanh Nhi chậm từng bước cũng tiên lên cung kính trả lời, thật sự thay đổi thái độ khi đứng trước Hà Duyệt so với vài ngày trước.

    Tiến vào chính điện, Hà Duyệt ngồi ở chính vị, Chanh Nhi cùng Tiểu Toàn Tử quỳ trên mặt đất, Hà Duyệt nghiêm túc nói:” Tiểu Toàn Tử bản quân hỏi ngươi, bản quân thân là Trung Thị sao lại chỉ có ngươi và Chanh Nhi hầu hạ?”

    Tiểu Toàn Tử đang quỳ lạy cúi đầu, nghe thế ngẩng lên:” Thưa chủ tử, trừ nô tài cùng Chanh Nhi tỷ tỷ còn có một cung nữ và nô tài bất quá chủ tử lúc ấy vì bọn họ làm việc không nhanh nhẹn, liền phạt bọn họ đi Từ Ninh Cung làm việc.” [Từ Ninh Cung là nơi mấy người hầu bị phạt là lao dịch á]

    “Là bản quân trách phạt sao?” Hà Duyệt đề cao âm lượng.

    Tiểu Toàn Tử trả lời không ra, đành phải xoay người cúi đầu nói:” Tiểu Toàn Tử không rõ nội tình, xin chủ tử trách phạt.”

    Hà Duyệt cười lạnh, ngươi không biết đương nhiên là vì đó không phải do ngươi làm, chỉ còn một khả năng…..

    Chanh Nhi chú ý tới ánh mắt Hà Duyệt đặt lên trên người mình, rất là hoảng sợ, thân thể không nhìn được run run, liền nhờ điểm này mà Hà Duyệt càng thêm chắc chắn là Chanh Nhi làm ra chuyện này. [Ý là Chanh Nhi hại hai nô tài kia để dễ hoạt động ấy vài chương sau sẽ rõ thôi!]

    Chuyện phát sinh ở Lan Tích Điện hôm nay đã làm Hà Duyệt nhận ra Chanh Nhi là người do nam thị khác xếp vào làm cơ sở ngầm, nhưng Hà Duyệt không nghĩ ra, vì sao nàng lại không bẩm báo việc Diệc Hiên cùng hắn gặp mặt, chỉ cần nàng để lộ ra thì chính mình khẳng định dính tội khó thoát…..Chẳng lẽ có ngươi uy hiếp nên không dám khai báo sao? Hà Duyệt cảm thấy chỉ có một khả năng này, mặc kệ là ai hắn đều phải cảm kích đối phương, nếu nàng đã không dám bẩm báo thì hắn cũng không thể đánh rắn động cỏ, tự làm loạn trận chiến.

    “Qua việc này, các ngươi lo mà làm việc thông minh, nếu làm ra hành động kì quái gì đừng trách bản quân vô tình!” Hai chữ cuối cùng kia cố tình nhìn Chanh Nhi mà nói, Chanh Nhi sợ tới mức quỳ rạp trên đất không dám động đậy, Hà Duyệt nhìn mà thấy phiền, bất mãn nói:” Được rồi, bản quân mệt mỏi, không có việc gì thì lui ra đi.”

    “Vâng!” Chanh Nhi cùng Tiểu Toàn Tử đồng thanh cùng nhau lui ra sau vài bước, xoay người rời đi, bất quá vừa mới đi không xa Tiểu Toàn Tử đã quay lại, quỳ xuống nói:” Chủ tử, nô tài có việc bẩm báo.”

    Hà Duyệt mở to mắt, nhìn Tiểu Toàn Tử lại nhìn Chanh Nhi nãy giờ vẫn không rời đi không vui nói:” Chanh Nhi ngươi đi lấy lễ tắc cho ta.”

    “Vâng.” Chanh Nhi không ngẩng đầu chậm rãi rời đi, Hà Duyệt mới nhìn lại Tiểu Toàn Tử, ” Tiểu Toàn Tử chuyện gì?”

    “Bẩm chủ tử, Diệc Hiên đại nhân sai người đưa tới một phong thư, dặn nô tài tận tay đưa cho người.” Tiểu Toàn Tử vừa nói vừa đưa thư cho Hà Duyệt, Hà Duyệt tiếp nhận, mở ra đọc liền rõ ràng những gì đã diễn ra, vội vàng thu thư cất giữ, nhìn xung quanh khẽ nói:” Tiểu Toàm Tử, ngươi lại đây, bản quân có chuyện muốn nói với ngươi.”

    Tiểu Toàn Tử bước nhanh qua, đứng bên người Hà Duyệt, Hà Duyệt nhỏ giỏng nói thầm, Tiểu Toàn Tử nghe xong quỳ gối, sau đó lặng lẽ rời đi, lúc này Chanh Nhi đang ôm quyển lễ tắc dày cộm vào điện, Hà Duyệt nhìn Chanh Nhi buông lễ tắc,:” Bản quân vài ngày nữa phải sao chép lễ tắc, không có việc gì đừng làm phiền bản quân.”

    ” Nô tỳ tuân chỉ.”

    ” Đi xuống đi!”

    “Nô tỳ cáo lui.”

    Hà Duyệt nghe được bước chân đã xa, đem thư từ tay áo ra cẩn thận đọc một lượt, cuối cùng đứng lên đi hướng cây nến, thiêu hủy. ( Nghe nguy hiểm vãi)

    Chương 8

    Ba ngày sau, Hà Duyệt sáng sớm liền rửa mặt chải đầu tốt rồi rời cung đi tới Lan Tích Điện, khi tới nơi, Hà Duyệt nhìn thấy Lương Thần lạnh như băng đang rời đi, Hà Duyệt dừng bước chờ Lương Thần đi rồi mới tiến vào điện thỉnh an. Cùng lần trước bất đồng, lần này Hà Duyệt tới sớm, lễ nghi cũng thật quy củ, trình lên bản sao chép lễ tắc, Thượng Quan Tuyết xem như cũng không vạch lá tìm sâu, ban ngồi, chờ cho các nam thị khác thỉnh an xong thì cùng họ li khai Lan Tích Điện.

    “Quả nhiên vẫn là Hoàng Thượng lợi hại, ba ngày trước vừa thấy Hoàng Thượng, chủ tử liền trở nên không giống với bình thường, thần thanh khí sảng không nói, ngay cả cung nữ làm sai việc cũng không trách phạt.”

    “Đó là đương nhiên, Hoàng Thượng ít nhất có một lúc lâu cũng chưa đến hậu cung, lúc đến lại chỉ tìm chủ tử của chúng ta, có thể thấy chủ tử của chúng ta có địa vị quan trọng trong lòng Hoàng Thượng a, ta nghe nói vị kia bên tây Khu nghe thấy Hoàng Thượng tới Lan Tích Điện trước thì sắc mặt cũng tái rồi.”

    Hà Duyệt nghe được đám cung nữ huyên thuyên với nhau không khỏi buồn cười, khó trách hôm nay Thượng Quan Tuyết lại bỏ qua cho hắn, nguyên lai là có Hoàng Thượng. Hà Duyệt cảm thấy nếu có thể nhìn thấy Hoàng Thượng ắt sẽ cảm tạ hắn việc hôm nay, bất quá loại ý tưởng này vẫn là sau khi nghe câu nói của một cung nữ mà lập tức bác bỏ.

    “Nghe nói lần này Hoàng Thượng ban thưởng xuống rất nhiều bảo bối cho chủ tử. tất cả đều là trân bảo quý hiếm, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy.”

    Cảm tạ cái quái gì a! Quả nhiên Hoàng Đế đều hỗn đản, keo kiệt, chỉ biết sủng ái con nhà quan lại, sớm hay muộn gì cũng bị bại vong, minh quân cái quái gì, có khó xử cái quái gì, thật không biết Diệc Hiên như thế nào nhìn ra tên Hoàng Thượng kia là minh quân, nếu là ở thế kỉ 21, lão tử nhất định sẽ mua cho hắn một đống thuốc nhỏ mắt, hừ hừ.

    Mà Diệc Hiên trong miệng của Hà Duyệt lúc này cũng chính là vị Hoàng Đế bị xỉ vả kia đang ở Ngự Thư Phòng nghị sự, hoàn toàn không biết gì a.

    Rời khỏi Lan Tích Điện đã hai khắc, tiến vào đình viện lớn nhất Đông Khu- Dự Thạch Viên, có lẽ là Dự Thạch Viên quá lớn, hiện tại Hà Duyệt nhìn cảnh sắc xung quanh so với lần trước bất đồng, hai hàng liễu rũ song song, nhiều bụi hoa hồng đủ sắc kiều diễm, những lầu các sửng sững đỏ thẫm hoa mỹ, thềm đá thiên nhiên, đẹp không thể nói.

    Gió nhẹ thổi qua, hương hoa thản nhiên thoang thoảng như mộng, một hồi lá cây rung động giống như sóng biển cuộn trào ngoài khơi……Bên kia, âm thanh múa kiếm rõ ràng bên tai, ánh sáng phản chiếu từ kiếm đập vào mắt, đối diện biển hoa là một làn áo dài lam sắc vũ động theo gió càng động lòng người, tóc đen thật dài xõa xuống ngang lưng, tầm mắt chuyên chú, bấy giờ Hà Duyệt mới hoàn hồn mà nhận ra đối diện biển hoa kia là một Lân nhi mà người kia lại là một mỹ nhân khó ai bì kịp.

    Nói là mỹ nhân kì thật chính là nói về khí chất, nhìn từ xa giống như tiên nhân bước ra từ tiên cảnh, cao quý không thể khinh thường. Nhìn gần, người này đột nhiên hiện ra một thân áo dài màu lam, dáng người cao gầy thẳng tắp, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ, tiếp theo là đôi mắt hạnh nồng đậm ý cười lại trong suốt động lòng người, mũi cao thẳng, độ dài trán vừa phải, một chút ý cười ôn nhu của người này hiện ra vẻ thân cận làm cho người ta không thể không tới gần hắn.

    Tại hậu cung băng lãnh này, vẫn chưa nhìn thấy nữ phi nào nhưng kể từ khi xuyên qua cổ đại đến giờ, nam thị trước mắt này là người duy nhất mà Hà Duyệt nhìn thuận mắt nhất. Có thể do người này tỏa ra hơi thở giống như ánh nắng ấm áp trong ngày đông làm người khác không thể không đến gần, khuôn mặt tươi cười chào đón; Cũng có lẽ là do một lần giúp đỡ cầu tình ngày ấy làm cho Hà Duyệt càng muốn thân cận. Tóm lại khi bừng tỉnh, Hà Duyệt có điểm ngượng ngùng, đối với nam tử phía trước lễ phép cười cười, định xoay người rời đi.

    ” Duyệt Trung Thị xin dừng bước.”

    Thanh âm mềm nhẹ nhưng không yêu nghiệt, nghe thoải mái, đây là cảm giác thứ nhất của Hà Duyệt, quay đầu đi qua, vị tiên nhân kia đã đứng gần trong gang tấc. Hà Duyệt không biết nên gọi đối phương là gì, chỉ có thể làm theo lễ giáo mà thỉnh an, nhưng nam tử đối diện vội bước tới nâng tay Hà Duyệt lên, mỉm cười nói:” Duyệt Trung Thị không cần đa lễ, bốn bề vắng lặng, nếu như không chê, không bằng gọi nhau bằng tên đi.”

    Hà Duyệt không do dự gật đầu, cười nói:” Không biết ca ca xưng hô như thế nào?”

    “Xem đi, mải nói chuyện mà không tự giới thiệu, tại hạ là Chu Tử Hoa, người Huy Châu, không biết đệ đệ xưng hô thế nào?”

    Câu đệ đệ này đúng là làm cho Hà Duyệt không quá thích, bất quá cũng chỉ có thee cười trả lời:” Ta sao? Ta gọi là Hà Duyệt, người Lô Châu, ân, ta thấy chúng ta cũng gần tuổi nhau, không bằng ta gọi ngươi Tử Hoa, ngươi gọi ta Hà Duyệt là được rồi.”

    Chu Tử Hoa rất thưởng thức tính cách hào sảng của Hà Duyệt, rõ ràng là so với vẻ ngoài không tương xứng, đã có loại cảm giác thật gần gũi, mỉm cươi nói:” Vậy Duyệt Quân vì sao vừa nãy mới thấy ta lại xoay người đi?”

    Duyệt Quân? Khóe miệng Hà Duyệt run rẩy vài cái, đúng rồi, cổ nhân ở đây đều là những văn nhân mặc khách, cái tên kia cũng thật văn nhã, cười ngây ngô hai tiếng:” A, cái kia do ta thấy Tử Hoa đang bận múa kiếm, không muốn làm phiền liền rời đi.”

    Chu Tử Hoa kéo miệng cười vài tiếng.” Ngươi xem bây giờ ta cũng đã luyện xong, hôm nay cho dù không gặp ngươi ở đây, ta cung sẽ tới cung mà bái phỏng.”

    “Bái phỏng ta?” Hà Duyệt không hiểu hỏi.

    Chu Tử Hoa dừng lại cước bộ, sắc mặt không còn vẻ tươi cười nghi túc nói:” Duyệt Quân, ta không biết tên Vương Ngọc kia vì sao không thích ngươi, cũng biết ngươi không thích hắn, bất quá có một số chuyện nhịn là tất yếu.”

    Hà Duyệt nghe xong lời nói của Chu Tử Hoa thì đầu óc nghĩ đến quan lại gia tộc, bối cảnh hậu phương, nghĩ tới là Hà Duyệt lại tức giận, bất mãn nói:” Hừ, chỉ cần hắn không chọc ta ta cũng sẽ không đi trêu chọc hắn, nếu hắn chọc ta…….” Ta cũng sẽ khônh buông tha cho hắn, khi dễ Hà Duyệt này đến từ thế kỉ 21 sao?

    “Lời này không thể nói lung tung.” Chu Tử Hoa lo lắng lôi kéo Hà Duyệt, từng nghĩ Hà Duyệt là một mĩ nhân lạnh lùng kì thật thì có tính tình rất trẻ con, người như thế này rất khó sinh tồn trong chốn hậu cung ngươi lừa ta gạt này lắm, “Hà Duyệt, hậu cung to lớn, ngươi tự cẩn thận chính mình, không thể tùy ý tin người khác, cũng không có khả năng thấu rõ hậu cung này.”

    Lời này hắn đã nghe qua, Diệc Hiên cũng từng nói như vậy, không cần xen thường hậu cung này, hắn cũng không phải đứa ngốc, biết rõ cạm bẫy mà còn nhảy vào, nghĩ đến nhiều người khuyên can, Hà Duyệt cũng thu hồi ý tưởng kì quái, ngược lại hỏi:” Tử Hoa ngươi nói như vậy, thế cả ngươi ta cũng không thể tín nhiệm.”

    Chu Tử Hoa bị Hà Duyệt bất ngờ hỏi câu này, bất quá lo lắng không lâu, biểu tình nghiêm túc:” Tùy ngươi xem xét, tùy ngươi định đoạt.”

    Tùy ngươi quan sát, tùy ngươi định luận, hết thảy đều do hắn làm chủ, Hà Duyệt vỡ miệng ra, phối hợp cùng đôi mắt hồ ly cười nói:”Nếu ngay cả tín nhiệm một người đều làm không được, thì sống khác gì chết đi, cho nên ta tin ngươi.” Nếu là người bên ngoài, Hà Duyệt sẽ không tin những lời này, thật cảm thấy dối trá nhưng đặt ở trên người Tử Hoa thì hắn hoàn toàn tin tưởng.

    Hai người nhìn nhau cười, không biết một màn vừa rồi vừa vặn lọt vào mắt của Vương Ngọc, tiến lên châm chọc nói:” Dự Thạch Viên to như vậy thật không hiểu tạo sao lại có thể gặp được ngươi?”

    Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn về hướng người mà mình không nhìn vừa mắt, môi câu nhẹ, ám chỉ nói:” Này cũng không phải là, Dự Thạch Viên to như vậy, gặp ai không gặp lại cố tình gặp phải Vương Thượng Thị ngươi.” Ánh mắt phủ một tia khiêu khích, Vương Ngọc thu hồi ý cười, tức giận nhìn Hà Duyệt bên cạnh Chu Tử Hoa, khinh miệt nói:” Tử Hoa ca cũng không sợ dính lây xui xẻo, chuốc phiền vào thân a.”

    Lời này chính là hướng về Hà Duyệt đi, Chu Tử Hoa không thích liền tỏ thái độ nghiêm cẩn nói:” Vương Ngọc, đều là nam thị của Hoang Thượng, cần gì phải áp bức người khác như thế, không sợ người bên ngoài nghe được noia huyên thuyên, ngươi cũng biết là Hoàng Thượng không thích mấy chuyện ồn ào ở hậu cung mà.”

    Một lời nói đem tâm tư trào phúng của Vương Ngọc nháy mắt cũng không còn, tức giận trừng mắt nhìn Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa thở dài một hơi, Vương Ngọc nghiêng đầu nhìn Hà Duyệt, lại nhìn về Chu Tử Hoa, thái độ ngạo mạn vô lễ nói:” Bản quân cũng không phải là hạng người hạ đẳng như các ngươi, vật họp theo loài, các ngươi cứ tự sống tốt đi.”

    Hà Duyệt nghe câu nói như thế phât hỏa, thái độ cũng không khiêm tốn, quên mất những gì Chu Tử Hoa đã cảnh cáo, cực độ bất mãn nói:” Vương Thượng Thị lờ này nói đúng a, cùng mấy người hạ đẳng nãy giờ nói chuyện ngươi cũng không thấy là khác loài, vật họp theo loài, cũng đúng!”

    “Ngươi….” Vương Ngọc nổi trận lôi đình chỉ vào Hà Duyệt, Hà Duyệt vui vẻ nhìn Vương Ngọc đang nổi giận, tuyệt không khiếp đảm làm Chu Tử Hoa bên cạnh lo lắng, mắt thấy Vương Ngọc kiêu căng kia định giơ tay động thủ, Chu Tử Hoa ra mặt ngăn trở, Hà Duyệt hoảng sợ.

    “Dừng tay!”

    Tay Vương Ngọc đình chỉ giữa không trung, Hà Duyệt đang ngăn cản Vương Ngọc hành động cũng dừng lại, Chu Tử Hoa hộ tống bên cạnh Hà Duyệt nhìn về phía Tuệ Thần Diệp Cốc Dịch đang đi tới, cả ba cùng nhau hướng Diệp Cốc Dịch thỉnh an:” Tham kiến Tuệ Thần!”

    “Miễn.” Diệp Cốc Dịch tiến lên từng bước, đem ánh mắt dừng trên người Vương Ngọc, nghiêm túc nói:” Vương Thượng Thị đã quên lễ tắc hậu cung?”

    “Nhưng là….” Vương Ngọc dưới ánh mắt tức giận của Tuệ Thần mà ngừng ai oán, lửa giận hừng hừng rời đi, nhìn thấy Vương Ngọc đi xa, Diệp Cốc Dịch quay đầu lại nhìn về phía Hà Duyệt, mỉm cười nói:” Duyệt Trung Thị không cần cùng Vương Thượng Thị chấp nhất, là hắn bị chiều hư.”

    Hà Duyệt cung kính cúi đầu nói:” Hà Duyệt không dám.”

    “Ân, Duyệt Trung Thị thật thức thời, không tiến tắc lui, nhân nhượng người khác, chớ thị sủng mà kiêu lại rơi vào thế cục gieo gió gặt bão.” Diệp Cốc Dịch mỉm cười nói tới đây, nhưng mà rơi vào mắt Hà Duyệt lại cực độ dối trá, Hà Duyệt hé miệng cười khẽ, thỉnh an nói:” Hà Duyệt ghi nhớ lời Tuệ Thần dạy bảo.”

    Chương 9

    Vương Ngọc trở về cung điện chính mình, một tay hất ngang qua, những ngọn nến đang cháy bên cạnh đều ngã xuống đất, mấy cái giá gỗ tử đằng thượng hạng cùng gốm sứ tinh mỹ cũng đành chịu chung số phận mà tránh không khỏi, âm thanh đập phá dọa cho từng đợt cung nữ nô tài đều quỳ rạp xuống đất, nín thở không dám hô hấp, sợ Vương Ngọc lại đem lửa giận đổ hết lên đầu mình.

    “Một đám hạ lưu đó mà cũng dám cùng bản quân đối nghịch…..Ta tuyệt không bỏ qua.” Vương Ngọc nắm chặt tay, mặc cho móng vuốt đâm vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi tràn ra vẫn không che dấu được lửa giận trong người, một cung nữ nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát khẽ câu lên khóe miệng, tiến lên trấn an nói:” Chủ tử đừng sinh khí, một đám hạ lưu gì đó không đáng làm chủ tử tức giận, chủ tử vẫn là nên ngẫm lại xem làm thế nào để trả thù chúng a.”

    Vương Ngọc nhìn tỳ nữ của mình, ánh mắt thông minh, môi câu lên, lửa giận cũng tạm hoãn, ngồi lại trên ghế nhíu mi nói:” Ngươi nói không sai bọn chúng không đáng để ta tức giận!”

    “Chủ tử nói phải, lần trước hắn may mắn thoát được, hôm nay là Tuệ Thần giúp hắn, lần sau chắc chắn vận may sẽ không đậu trên đầu hắn nữa đâu.” Cung nữ thông minh tiếp tục thêm mắm dặm muối.

    Vương Ngọc nghĩ đến gương mặt Hà Duyệt kia, phẫn hận không thôi, nhưng lại nghĩ việc hôm nay, không thể nóng vội liền quyết tâm nhẫn nhịn kiềm chế lửa giận, ý vị thâm trường nói:” Kẻ ti tiện kia mà cũng muốn đấu với bản quân, tốt nhất đừng để ta bắt được nhược điểm, bằng không………”

    Cung nữ bên cạnh kéo dài miệng, âm hiểm thấp giọng nói:” Cho hắn chết không toàn thây”. Vương Ngọc nhìn tỳ nữ bên mình, vừa lòng cười.

    Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa là ở Dự Thạch Viên đi qua Dưỡng Tâm Đường thì tách ra, tuy nói Thượng Thị và Trung Thị chỉ hơn kém nhau một bậc nhưng nơi ở lại xa nhau, Hà Duyệt ở tại bắc khu hẻo lánh mà Chu Tử Hoa lại ở nam khu, cách nhau tới ba lộ trình.

    Tạm biệt Chu Tử Hoa, Hà Duyệt vẫn nghĩ tới việc phát sinh hôm nay, kết quả quá chăm chú lướt qua cổng nam gặp phải Lương Thần Mục Trì.

    Hà Duyệt nhìn người cao lớn dễ nhìn đôi mắt lạnh băng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được người này thế nhưng lại là Lân nhi, thật muốn so sánh hẳn là anh tuấn hơn so với đẹp, gương mặt góc cạnh lạnh như băng làm người khác khó thở.

    “Tham kiến Lương Thần.”

    Mục Trì nhìn Hà Duyệt, cũng không có mở miệng, Hà Duyệt không biết tại sao lại có điểm chột dạ, rõ ràng chuyện xấu gì cũng chưa làm, nhưng khi đối diện với người này trong đầu lại thôi thúc ý nghĩ chạy thoát thân.

    “Duyệt Trung Thị…..”

    Hà Duyệt ngẩng đầu nhìn Mục Trì, đối diện ánh mắt sắc bén, Hà Duyệt có chút không hiểu, Mục Trì trầm mặc một hồi bước qua Hà Duyệt, khi xuyên qua cổng nam Mục Trì đưa lưng lại nói:” Cân nhắc mà đi.”

    Hà Duyệt quay đầu, Mục Trì đã không thấy thân ảnh, cân nhắc mà đi, là nói hắn làm việc nên lo lắng nhiều sao? Hà Duyệt có chút khó chịu, như thế nào tất cả mọi người đều nhắc nhở hắn, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng phạm sai lầm vậy.

    Bước đi rất nhanh đã về đến điện của mình, thấy Chanh Nhi đang quét rác, ánh mắt lại dời lên người Tiểu Toàn Tử, Tiểu Toàn Tử lắc đầu biểu hiện không có gì khác thường xảy ra.

    “Chủ tử.” Chanh Nhi thỉnh an nói.

    Hà Duyệt gật gật đầu, nhìn nhìn lên bầu trời, liền không có tiến vài chính điện mà là đi tới phòng bếp, mặc dù không xa hoa nhưng vẫn là dược sửa sang tốt, nhìn nguyên liệu nấu ăn chung quanh, Hà Duyệt cuộn tay áo lên, bắt tay vào làm.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ xuyên không tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Chanh Nhi nhìn chủ tử nhà mình động thủ nấu cơm thì hoảng sợ, vội kêu lên:” Chủ tử, loại việc này để nô tỳ làm là được rồi, chủ tử người…..”

    “Chính là chỉ nấu cơm mà thôi có gì khó đâu, ngươi đi làm việc của ngươi đi, đừng làm phiền ta.” Hà Duyệt phất phất tay, thấy Chanh Nhi vẫn không đi, liền chẳng thèm để ý nữa, cán bột, lăn ra, bao lại, hì hục vào gói cái gọi là giáo tử.

    Làm xong một cái, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba… cái thứ một trăm, Hà Duyệt vừa lòng gật gật đầu, giũ sạch tay, trước mắt bỗng xuất hiện cái khăn tay, kinh ngạc nghiêng đầu, người phía sau làm Hà Duyệt hoảng sợ nhảy dựng lên.

    “A, ngươi….ngươi tới hồi nào?”

    “Lúc ngươi đang bận rộn.”

    Hà Duyệt nhìn nhìn cửa, không có thân ảnh Chanh Nhi, lại nhìn người trước mắt, Hà Duyệt nhọn mi nghi hoặc hỏi:” Ngươi có thật là không phải quỷ không, như thế nài vài lần vào cửa mà không hề có tiếng động vậy, dọa ta đến phát bệnh ta bắt ngươi bồi thường!”

    Lãnh Diệc Hiên cười cười, cầm lên cái “bánh bao” trên bàn kia lên nói:” Là do ngươi quá tập trung, nói tới cái bánh bao này sao lại dài như vậy, ta là lần đầu tiên thấy a.”

    “Phốc… bánh bao cái gì đây là giáo tử!”( Chả biết là bánh gì)

    ” Giáo tử, tại sao lại gọi là giáo tử?”

    Hà Duyệt bị Lãnh Diệc Hiên hỏi, bắt hắn làm giáo tử, nấu giáo tử còn được chứ bắt hắn giải thích thì không có khả năng, “Ta, ta chỉ biết cái này gọi là giáo tử còn tại sao kêu vậy, ta không biết, ngươi buổi trưa tới đây là để chực cơm đi?”

    “Chực cơm?” Lãnh Diệc Hiên kì quái nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt mới phát hiện ra mình đang dùng từ ngữ hiện đại, vội vàng có lệ nói:” Chính là ăn cơm.”

    “Duyệt Nhi làm nhiều như vậy không phải là chuẩn bị cho ta sao?” Lãnh Diệc Hiên xấu xa cười nói.

    Hà Duyệt rùng mình một cái, tức giận đoạt lại giáo tử trong tay Lãnh Diệc Hiên, bất mãn nói:” Vì sao câu cuối cùng kia lại kêu ta như vậy a?”

    Lãnh Diệc Hiên không quá hiểu vì cái gì mà Hà Duyệt lại kích động như vậy, sau khi nghe giải thích nhịn không được cười ha hả, tiểu gia hỏa này lại có ý như vậy, nhíu mày nhẹ giọng tới gần hỏi:” Thế gọi là gì? Tiểu Duyệt, Duyệt Quân hay vẫn là……Duyệt.” Chữ cuối xùng kia la lên làm Hà Duyệt run sợ, vươn tay sờ sờ cái trán của Lãnh Diệc Hiên,” Không có phát sốt, chứng tỏ bình thường, Diệc Hiên ngươi khoing cần cùng ta nói giỡn, chỉ là cái tên mà thôi kêu Hà Duyệt là tốt rồi.”

    Lãnh Diệc Hiên cười, đứng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm vài sườn cằm ai kia đang chột dạ, cảm giác mệt mỏi buổi sáng hoàn toàn tan biến, cười nói:” Ân, gọi là Duyệt tốt lắm.”

    “………” Hà Duyệt nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên, nói đúng hơn là trừng mắt qua, lần đầu tiên phát hiện thì ra người này lại mặt dày mày dạn như vậy, nhưng rất kì quái là không hề chán ghét đối phương gọi mình như vậy, thậm chí còn có điểm mong chờ.

    Mong chờ, ngô ngô ngô……Hà Duyệt cuống quít lắc đầu, hắn như thế nào lại có thể mong chờ, tuy nói là đã lâu không gặp nhưng như thế nào lại mong chờ đối phương gọi mình như vậy, không đúng, đối phương là nam, mình cũng là nam, làm sai có thể….. Lại không đúng, thời đại này thân phận của mình là Lân nhi cùng nam nhân có điểm khác biệt, mà thế giới này cũng thịnh hành nam phong, kia…

    “Duyệt…” Lãnh Diệc Hiên khẽ gọi, Hà Duyệt nghiêng đầu lại nhìn gương mặt đẹp trai xuất thần, hoảng hốt dời tầm mắt, cũng thầm mắng trong lòng, Hà Duyệt, ngươi là đầu óc có vấn đề đi, đối phương thế nhưng là thần tử của Hoàng Đế, ngươi lại là nam thị của Hoàng Đế, như thế nào có khả năng, còn nữa đừng để bị cái thế giới này tẩy não a!!!!!!!!! (?)

    “Duyệt.”

    “Hả…làm sao!” Hà Duyệt khó chịu trả lời, Lãnh Diệc Hiên bình tĩnh chỉ vào trong nồi, Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn về nồi giáo tử, thét to:” Aaaaaaaa…. giáo tử của ta, Diệc Hiên ngươi như thế nào không nhắc ta sớm hơn a, không đúng, đều tại ngươi, đi ra ngoài bằng không ta liều mạng với ngươi!!!” Hà Duyệt nổi giận đùng đùng đêm Lãnh Diệc Hiên đuổi ra khỏi bếp, Lãnh Diệc Hiên cười ha ha đứng ở cửa phòng bếp chờ đợi, về phần cái người đang ở trong phòng, khuôn mặt đỏ trướng ngồi xổm xuống, khó có thể bình phục tâm tình sau cái ý tưởng kì quái của chính mình.

    Ngọ thiện với giáo tử tốt đẹp đi qua không bằng nói là trận chiến cướp đoạt đi qua, Hà Duyệt lần đầu tiên phát hiện sức ăn của Lãnh Diệc Hiên tốt như vậy, rõ ràng ngày thường không có ăn như thế mà.

    Hà Duyệt gắp một cái giáo tử, hỏi:” Giáo tử này ăn ngon như vậy sao?”

    Lãnh Diệc Hiên cười mà không nói, hé miệng đem cái giáo tử trên đũa của Hà Duyệt ăn, Hà Duyệt sợ tới mức làm rớt đôi đũa trong tay, khẩn trương nói:” Diệc Hiên, ngươi xác định là không cần gọi Thái y nhìn xem sao, ta như thế nào thấy ngươi hôm nay có điểm kì, không, rất kì mới đúng.”

    Kỳ quái sao? Lãnh Diệc Hiên cũng tự cảm thấy thái độ của mình hôm nay khác ngày xưa, nhìn vẻ mặt Hà Duyệt lo lắng, Lãnh Diệc Hiên thu hồi ý cười, ánh mắt quá đỗi ôn nhu, nhìn Hà Duyệt,: “Có lẽ là vì ngươi đó.”

    Trái tim rõ ràng so với bình thường đập nhanh hơn hai nhịp, Hà Duyệt dời tầm mắt, kích động đứng lên, gọi Chanh Nhi thu thập đồ trên bàn, tiến ra sau bình phong,khi đang bỏ áo khoác la lụa mỏng, Lãnh Diệc Hiên xuất hiện dọa Hà Duyệt nhảy dựng, chạy nhanh sửa sang lại quần áo, khẩn trương hỏi:” Ngươi, ngươi như thế nào có thể đi tới nơi này?”

    Có lẽ động tác quá lớn, lúc Hà Duyệt mở miệng chất vấn Lãnh Diệc Hiên thì ngọc trâm bung ra, tóc dài phân tán, mắt hồ kinh ngạc, cảnh đẹp trước mắt làm Lãnh Diệc Hiên tâm động(*)

    (Tâm động ở đây không phải chỉ có thích mà còn là nổi lên dục vọng)

    Chương 10

    Hà Duyệt vuốt tóc đen chính mình, nhìn cây trâm nằm trên mặt đất từ từ được nhặt lên lại nhìn sang người nào đoa đang đi sát lại mình,hai thân thể thân cận, một cỗ mùi xạ hương dồn dập vào cánh mũi cùng tiếng thở dốc bên tai, giống như cây thuốc viện mà say mê ( như trúng xuân dược ấy =))

    Chỉ cần đi lên thêm một bước nữa, người này sẽ thuộc về chính mình, nhưng Lãnh Diệc Hiên biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, thân thủ cầm lên một nhánh tóc đen đối với thân thể cứng nhắc của Hà Duyệt nói:” Tóc đẹp như vậy, dùng trâm cài tóc đơn giản này, thật đáng tiếc.”

    Bừng tỉnh, Hà Duyệt cười tránh đi động tác của Lãnh Diệc Hiên bước ra ngồi trước bàn trang điểm, cầm cây lược gỗ, chú ý vào gương chải đầu, oán giận nói:” Còn không phải tại tên Hoàng Đế kia keo kiệt, cũng chỉ cho ta cái này, không chỉ có như thế, hạ ban cung nữ cũng…” Câu tiếp theo Hà Duyệt không định nói, dù sao người phía sau đối với hậu cung một chút quan hệ cũng không có.

    “Vậy đều thay đổi.” Lãnh Diệc Hiên thực sự nói.

    Hà Duyệt không để ý, chính là cho rằng Lãnh Diệc Hiên đang an ủi mình, cười cười, đầu một lần nữa bị buộc chặt, cảm tạ nói:” Cảm ơn ngươi Diệc Hiên thế nhưng lại bắt ngươi giúp ta sơ phát (chắc là túm tóc lại).”

    “Ngươi không chê là tốt rồi, này vẫn là lần đầu ta vì người khác mà sơ phát.” Lãnh Diệc Hiên rất là bình tĩnh nói ra lời này nhưng Hà Duyệt nghe những lời này lại không bình tĩnh được, đột nhiên nhớ tới một nữ đồng nghiệp trong lúc nói tới nam tử cổ đại sơ phát cho người khác có ý nghĩa như thế nào, xấu hổ vội vàng lấy la lụa mỏng mới mặc vào, nói:” Không ngại đi ra sân trước một chút?” Lãnh Diệc Hiên không có cự tuyệt, ý muốn rời đi tạm gác qua một bên, hộ tống Hà Duyệt đi ra sân trước.

    Địa điểm vẫn là ở lương đình mà bọn họ hay gặp nhau, trà bánh đã chuẩn bị sẵn Hà Duyệt thoáng có chút kinh ngạc, nhưng thấy thân ảnh Chanh Nhi vừa rời đi liền hiểu ra, ngồi xuống ghế nhịn không được thở dài một tiếng.

    “Chuyện gì khó xử sao?”

    “Diệc Hiên, ngươi nói xem trong hậu cung này có thể có ai không bán đứng chủ tử của mình không?”

    Lãnh Diệc Hiên hiểu đước ý của Hà Duyệt, lập tức ngồi xuống nói:” Bán đứng cùng phủ, toàn bằng chính mình.” Hà Duyệt không hiểu, Lãnh Diệc Hiên nghiêm cẩn nói:” Giết người đó hiểu không?”

    Hà Duyệt kinh hãi, hai chữ giết người này Lãnh Diệc Hiên lại nói ra thoải mái như vậy, không đúng, hẳn là chính mình ngạc nhiên quá thôi dù sao đây cũng là cổ đại phong kiến hơn nữa lại là hậu cung, giết một người bất quá chỉ như cơm bữa mà thôi.

    “Duyệt không cần mềm lòng.”

    “Mềm lòng? Không đúng, cái gì mà mềm lòng với không mềm lòng, Diệc Hiên, bắt ta giết một người ta làm không được.”

    Lãnh Diệc Hiên nhíu mày, thực không thích lời này của Hà Duyệt,” Duyệt, này không phải như ngươi muốn mà là ngươi buộc phải làm như vậy, bằng không người chết ngược lại là ngươi và cả người trọng yếu của ngươi nữa.”

    “Người trọng yếu, ta ngay cả cha mẹ đều không có, làm gì có người trọng yếu.” Hà Duyệt không sao cả nói.

    “Tại hoàng cung này cũng không có sao?” Lãnh Diệc Hiên tức giận hỏi.

    Hà Duyệt không hiểu vì sao Diệc Hiên lại sinh khí, nếu thật nói về người trọng yếu thì cũng chính là ngươi…..Đối với ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, Hà Duyệt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Hiên.

    Không có trả lời, trong lòng Lãnh Diệc Hiên thật bất mãn, xoay người lãnh đạm nói:” Buổi tối ta lại tới đây.” Bước nhanh rời đi, lưu lại Hà Duyệt vẫn đứng ngây ra ở lương đình.

    Như thế nào đang tốt lại nổi giận chạy lấy người a, thực sự là keo kiệt…Hà Duyệt không lấy nửa điểm vui vẻ không bằng nói là tâm tình càng thêm không xong, hắn cùng Diệc Hiên đây là lần đầu xảy ra bất hòa, có một loại đau khổ khó chịu âm ỉ trong tim, rõ ràng chỉ gặp nhau bất quá vài lần sao nhìn thấy bóng dáng Diệc Hiên rời đi lại thương tâm.

    Ban đêm rất nhanh buông xuống, Lãnh Diệc Hiên ở Ngự Thư Phòng đợi suốt ba canh giờ, một quyển tấu chương còn chưa xử lý đã thế còn phạt hai tên nô tài, nháy mắt Lãnh Diệc Hiên lại trở thành đề tài nghị luận của đám cung nữ nô tài chốn hậu cung, toàn bộ hoàng cung cao thấp đều phủ một màu hắc ám. Nhưng Lãnh Diệc Hiên một chút cũng không phát hiện, không bằng nói có cái gì cứ ám ảnh hắn vài canh giờ làm Lãnh Diệc Hiên không thể không đi tới Đông Khu xa xôi- Lâm Hoa Điện[nơi Hà Duyệt ở] sớm hơn giờ hẹn.

    Không đến nửa canh giờ Lãnh Diệc Hiên đã đến trước tiền viện của Lâm Hoa Điện, tìm được cái người làm hắn phiền lòng kia nhưng người kia hiện tại đang ở lương đình múa may, khi Lãnh Diệc Hiên tới gần ngửi được mùi rượu, trên mặt chuyển đen làm cho ánh trăng trên trời sợ hãi chạy mất.

    “Diệc đại nhân.” Chanh Nhi hoảng sợ quỳ xuống thỉnh an.

    “Hắn như thế này là sao?”

    Chanh Nhi run run trả lời:”Chủ..chủ tử nói muốn..muốn uống rượu, nô tỳ liền cầm lên rượu hoa quế, không nghĩ chủ tử tửu lượng kém như vậy, nô tỳ đang định đi nấu canh giải rượu.”

    Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt ghé vào cái bàn không biết trời trăng gì kia, tâm tình bất mãn:” Đi xuống chuẩn bị!”

    “Vâng, nô tỳ cáo lui.” Chanh Nhi cuống quít đứng lên rời khỏi lương đình, lúc này con ngươi đen của Lãnh Diệc Hiên trái phải chớp lên một chút, liến bước nhanh về hướng Hà Duyệt, đỡ lấy thân thể kêu:” Duyệt.”

    A…Diệc…Hiên…ha ha, thật là Diệc Hiên ngươi, ôi chao! Diệc Hiên, người đến khi nào, sao không gọi điện thoại cho ta a (?)! Ách…không đúng, nơi này làm gì có điện thoại….”

    Lãnh Diệc Hiên nhanh như chớp đem Hà Duyệt kéo vào trong lòng, ôn nhu hỏi:” Vì sao uống rượu?”

    “Ân… Vì sao uống rượu? Đúng rồi… Ta vì cái gì mà uống rượu, ha ha, thiệt nhiều Diệc Hiên a.” Lãnh Diệc Hiên đông cứng, ôm sát người trong lòng, Hà Duyệt không thể nhúc nhích nhìn Lãnh Diệc Hiên. Khuôn mặt lạnh như băng kia rất là không vui, tay khẽ sờ lên mặt Lãnh Diệc Hiên, nói:” Diệc Hiên không cần lạnh mặt, ta không thích.”

    “Nga… Vì sao không vui?”

    ” Ân… bởi vì Diệc Hiên là đại phôi đản…” Rượu vào lời ra, lời này làm Lãnh Diệc Hiên tin, nâng cằm Hà Duyệt lên, ý cười mười phần nói:” Cho ngươi tân mắt nhìn xem cái gì là đại phôi đản.” Hà Duyệt trừng mắt nhìn, ngây ngốc cười, Lãnh Diệc Hiên không cho đối phương cơ hội kháng cự, cúi thấp thân, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng.

    Vị rượu phiêu tán, hoa quế mê hương, dưới ánh trăng triền miên, những sợi chỉ bạc dài nhỏ…Mặt mày khẽ động, Lãnh Diệc Hiên ngẩng đầu, quay lại, chung quanh một cảnh tĩnh mịch, chỉ có những tán cây phiêu dật trong gió, nhìn người trong lòng ngủ say, khóe miệng khẽ câu, ôm Hà Duyệt rời khỏi lương đình.

    Án trăng sáng tỏ sau ngọn cây, một người ngủ say trên giường không hề nhận ra có một bóng đen đang đi nhanh về phòng mình, khẽ vén màn, tóc đen lướt qua khuôn mặt, đôi môi hồng nhuận ướt át bóng loáng, màn lần nữa kéo xuống, áo dài minh hoàng thoát phá khoảng không, nến tắt, màn đêm buông xuống trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch, ngủ ngon……….

    –Hôm sau–

    Che cái đầu trướng đau ngồi dậy, ngoài cửa sổ chim hót vang mặt trời lên cao ba sào rồi, kéo thân thể mệt mỏi xuống giường, nhìn Chanh Nhi hỏi:” Mấy giờ rồi?”

    “Đã qua giờ Tỵ chủ tử đừng vội, Chanh Nhi đã bẩm báo Hoa Thần rằng người không được khỏe”

    Hà Duyệt nhìn nhìn Chanh Nhi, chậm rãi xuống giường, uống một ngụm nước đường nhuận yết hầu, hỏi tiếp:” Hôm qua Diệc đại nhân có tới không?”

    “Dạ chủ tử hôm qua say rượu vẫn là Diệc đại nhân đỡ ngài vào điện nghỉ ngơi.”

    Xem ra hôm qua không phải là ảo giác, nhưng là vì sao sẽ có giấc mộng kì quái này, bị Diệc Hiên hôn….Hà Duyệt lắc đầu, không hề nhiều lời, mặc cho Chanh Nhi giúp mình chải đầu thay quần áo.

    Cơm còn chưa kịp ăn Hà Duyệt đã thấy Tiểu Toàn Tử vội vã chạy vào, Hà Duyệt nhọn mi:” Tiểu Toàn Tử chuyện gì mà kinh hoảng như vậy?”

    “Bẩm chủ tử là một vị Hạ Thị ở Thiên Lương Cung tới đây thỉnh an người.” Tiểu Toàn Tử xoay người cúi đầu nói.

    Hạ Thị hướng hắn thỉnh an, Hà Duyệt dư quang nhìn thoáng qua biểu tình ngạc nhiên của Chanh Nhi, nhỏ giọng hỏi:” Là vị Hạ Thị nào bản quân trước kia chưa gặp qua?”

    “Lúc chủ tử tiến cung lập tức được phong làm Trung Thị cũng không cùng đám Hạ Thị tiếp xúc nhiều.”

    Không có tiếp xúc mà lại tìm hắn! Không có việc không lên tam bảo điện, chắc chắn không có chuyện tốt gì. Mày nhướng lên mặt không biểu tình nói:” Gọi hắn vào đi, Chanh Nhi chuẩn bị trà.”

    “Dạ.” Tiểu Toàn Tử và Chanh Nhi đáp lập tức rời đi.

    Hà Duyệt để ý quần áo chính mình, ngồi lên thượng vị, sau thời gian một ly trà, một thân nam tử áo dài trắng diện mạo có chút yêu nghiệt mặt tươi cười vào điện, thỉnh an nói:” Bỉ nhân Triệu Hạ tham kiến Duyệt Trung Thị.”

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị