Xuyên qua cổ đại làm đế thị – Chương 62-66

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị

    Chương 62

    Hà Duyệt cứ như vậy trắng trợn táo bạo rời đi rước lấy một trận tò mò từ những vị nam thị vừa bước vào Lan Tích Điện, nhìn đồng tử tức giận của Hà Duyệt, Chu Tử Hoa xem ra minh bạch chuyện gì xảy ra, còn chưa mở miệng, Diệp Cốc Dịch đã xông lên trước châm chọc nói: “Làm lơ cung quy lễ giáo, tự mình đàm luận quốc sự, lý ra nên giáo huấn cho một cái tát.” Diệp Cốc Dịch nói xong liền dương tay hướng tới mắt Hà Duyệt, Hà Duyệt duỗi tay bắt lấy tay Diệp Cốc Dịch, dưới cái nhìn căm tức của đối phương, lực đạo tăng thêm vài phần làm Diệp Cốc Dịch nhíu mày, muốn tránh thoát mà Hà Duyệt quyết không bỏ ra.

    “Duyệt Quân…” Chu Tử Hoa thật lo lắng Hà Duyệt lúc này, nơi này là Lan Tích Điện, nếu ở chỗ này nháo ắt không có lợi cho Hà Duyệt.

    Hà Duyệt cũng biết hôm nay không phải thời điểm nháo sự, hung hăng ném rớt tay Diệp Cốc Dịch, cũng đi một bước đến trước Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch cảm nhận được áp bách của Hà Duyệt, tự động lui lại một bước, căm tức nhìn chằm chằm Hà Duyệt mặt lạnh như băng.

    “Con người cũng có giới hạn, lần một lần hai còn có thể chịu đựng, đó cũng chính là cấp cho ngươi mặt mũi, đừng tưởng ta sẽ chịu đựng lần thứ ba!”

    Từ lúc tiến cung đến nay, Hà Duyệt vẫn luôn quy quy củ củ, chưa bao giờ làm việc khác người, nếu các vị phi thị hậu cung khác không thích hắn cũng chỉ vì hắn được Hoàng Thượng hết mực sủng ái. Nhưng nhẫn nại cũng có giới hạn, Diệp Cốc Dịch nhiều lần khiêu khích áp bức hắn, là ai cũng chịu không nổi huống hồ là Hà Duyệt tiếp thu sự cởi mở của thời hiện đại.

    Nếu là Hà Duyệt lạnh lùng băng sướng trước đây( chủ thân xác ở thời cổ đại) chỉ sợ là đã sớm đối với Diệp Cốc Dịch động thủ, Hà Duyệt sở dĩ vẫn chưa làm gì cùng vì không muốn trên tay nhuốm máu.

    Diệp Cốc Dịch vẫn là lần đầu tiên cảm thấy uy áp của Hà Duyệt, không còn là biểu tình làm lơ lạnh nhạt mà là chân chính tức giận uy hiếp, trong lúc nhất thời Diệp Cốc Dịch chỉ có thể trầm mặc nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt liếc mắt đánh giá Diệp Cốc Dịch một cái, ngay sau đó quay người rời đi.

    Về tới Xích Nguyệt Điện, còn đang dùng thuốc bôi lên vết thương thì Tiểu Toàn Tử đã chạy vào nói Chu Tử Hoa đến tìm, Hà Duyệt rõ ràng mục địch Chu Tử Hoa đến đây là gì, cười nhạt nghe Chu Tử Hoa khuyên nhủ hắn không cần cùng đám người Từ Tuệ, Thượng Quan Tuyết giằng co, Hà Duyệt nghe xong cười khổ, không phải hắn muốn giằng co với đám người phiền toái kia mà là bọn chúng hướng hắn gây sự trước a!

    Hà Duyệt cười đáp ứng Chu Tử Hoa, theo sau đó lấy cớ thân thể bị bệnh mà ba ngày không đến Lan Tích Điện cấp Hoa Thần thỉnh an, đến tận đây có thể nói cung hậu một mảnh chó gà lên trời, mỗi ngày đều có thể nghe những lời đồn đãi vớ vẩn về hắn, đương nhiên mấy lời đồn đại này đều không tốt.

    “Chủ tử, người Từ An Điện tới tìm.” Tiểu Toàn Tử vội vã chạy vào nội điện nói.

    Từ An Điện? Kia không phải là nơi Thái Hậu ở hay sao? Lữ Thái Hậu này đang êm đang đẹp sao lại phái người tới tìm mình? Ha không hiểu nhưng khi nhìn đến cung nữ kia tiến vào trong điện, Hà Duyệt cũng không nghĩ nhiều đứng dậy cùng Thải Hà một đường bước đi.

    “Thái Hậu chỉ cho một mình Duyệt Khanh tới.”

    Hà Duyệt nhướng mày, Thải Hà bất an, Tử Ngọc lại cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nghiêm túc nói: “Không biết Thái Hậu truyền triệu chủ tử nhà ta là có chuyện gì? Không dối gạt tỷ tỷ, Hoàng Thượng chính là đang chờ chủ tử nhà ta tới Long Thần Điện dùng bữa.”

    Cung nữ kia cung không lời nói vừa rồi của Tử Ngọc mà lộ ra một tia khác thường nào, rất bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng bên kia, Thái Hậu sẽ tự truyền lời, Duyệt Khanh chủ tử phiền người chuẩn bị một chút tránh cho Thái Hậu đợi lâu.”

    Lữ Thái Hậu không thích Hà Duyệt hắn biết, không thể bắt buộc cung nữ bên người nàng thích hắn được, Hà Duyệt cười lạnh một tiếng sau đó đối với Tử Ngọc nói: “Thải Hà, Tử Ngọc, bản quân đi một chút sẽ về, yên tâm, Hoàng Thượng nếu là có hỏi liền nói Thái Hậu triệu kiến, Hà Duyệt không thể không đi.”

    Cung nữ nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị nhưng bởi vì thật nhanh không làm đám người Tử Ngọc phát hiện ra, chỉ có thể nhìn nàng dẫn Hà Duyệt rời đi.

    “Tử Ngọc, ta cảm thấy việc này không thích hợp, Thái Hậu như thế nào chỉ cho truyền một mình chủ tử?”

    Tử Ngọc cũng phát hiện bất thường nhưng sắc mặt so với Thải Hà bình tĩnh hơn nhiều, nói: “Ta đi điều tra một chút, Tiểu Toàn Tử ngươi ở lại trông Xích Nguyệt Điện, không được cho bất kì kẻ nào vào cho dù là Hoa Thần cũng không được.”

    “Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ trông coi Xích Nguyệt Điện thật tốt.”

    Tử Ngọc gật đầu, “Thải Hà, ngươi lưu ý các vị chủ tử cung điện khác, ta đi Từ An Điện bên kia xem sao.”

    Thải Hà gật đầu, lúc sau hai người chia nhau hành động, mà lúc này Hà Duyệt đi theo cung nữ rời khỏi Xích Nguyệt Điện liền sinh nghi.

    Từ An Điện ở gần Tây Khu, theo lý thuyết thì qua Ngự Hoa Viên chính là con đường ngắn nhất, nhưng cung nữ dẫn đường này lại không đi Ngự Hoa Viên mà là từ Dự Thạch Viên đi qua đến gần Trường Thanh Cung quạnh quẽ. (lãnh cung)

    Hà Duyệt dừng bước, mặt không biểu tình nói: “Bản quân dù chưa bao giờ qua Tây Khu cũng như Từ An Điện nhưng như thế nào đến đó ta cũng biết.”

    Cung nữ đi phía trước cũng dừng lại, quay đầu lại phát hiện Hà Duyệt đã tiến đến rất gần mình, cung nữ sợ tới mức vội vàng lui ra sau nói: “Duyệt Khanh muốn làm cái gì?”

    “Làm cái gì? Bản quân cũng đang muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì đây này! Ngươi đừng tưởng ta là một hài tử ba tuổi mà tha hồ đùa bỡn sao? Nơi này căn bản không phải hướng đi Từ An Điện, Trường Thanh Cung? Ngươi dẫn ta tới cái lãnh cung này làm cái gì? Nói!”

    Cung nữ cũng biết chính mình bại lộ thân phận, lập tức quay đầu chạy trốn nhưng Hà Duyệt tuyệt không cho nàng cơ hội, chạy nhanh đến bắt lấy tay đối phương, cung nữ thấy vậy vội vàng quỳ xuống, “Duyệt Khanh tha mạng, nô tỳ là phụng mệnh hành sự, nô tỳ không phải tình nguyện.”

    “Phụng mệnh? Phụng mệnh ai?”

    Cung nữ há miệng thở dốc, ấp úng nửa ngày không nói một câu cho cho Hà Duyệt bắt lấy tay cung nữ nghiến chặt, phẫn nộ quát: “Ngươi lại không nói có tin ta…”

    “Bốp!”

    Cái ót đau đớn bị đánh úp, Hà Duyệt ý thức được chính mình bị lừa, nhìn bộ dáng cung nữ kia kinh hoảng thất thố, Hà Duyệt ngã xuống đất liền thấy một nô tài mặc áo xanh biển, tuy rằng mơ hồ nhưng Hà Duyệt vẫn biết thân phận của người đó là ai, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, ngắn ngủi ngất đi.

    Chờ đến khi tỉnh lại, Hà Duyệt phát hiện chính mình đang nằm ở một địa phương dơ bẩn, sờ sờ cái gáy đau nhức, Hà Duyệt cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh trước đó, vừa mới nhớ ra cái gì, lập tức đứng bật dậy, cửa phòng bị đẩy ra.

    Hà Duyệt nhìn thấy một thân ảnh thị vệ say khướt đi lảo đảo vào trong điện lộ ra một nụ cười đáng khinh, Hà Duyệt biết chuyện này là thế nào rồi, trong lòng thầm mắng cái kẻ đã thiết kế bậy rập cho mình đến cái điện cũ nát này.

    Khi đối phương đã bước đến gần, Hà Duyệt cầm lấy bình hoa cho tên thị một phát, nam tử nhịn không được quỳ rạp trên đất, Hà Duyệt vội vàng nắm một cái ghế dựa đập mạnh vào đầu nam nhân, thị vệ đã chịu đòn nghiêm trọng, chịu không nổi té xỉu trên mặt đất.

    Hà Duyệt sau đó bước nhẹ vài bước, thấy tên thị vệ không có phản ứng gì liền chạy nhanh đến cửa ra vào, bất quá vừa đến cửa ra vào, Hà Duyệt thấy có nhóm người đang hướng tới Trường Thanh Cung nơi mình đang đứng, đôi mắt trừng đến vô cùng lớn.

    Lãnh Diệc Hiên, vì cái gì Lãnh Diệc Hiên lại tới đây? Không đúng, chuyện này đã thiết kế tốt chính là muốn cho Lãnh Diệc Hiên thấy chính mình làm chuyện xằng bậy cùng nam tử khác, Hà Duyệt run rẩy một chút, vội vàng chạy về cầm lên một mảnh sứ nhỏ bị vỡ hồi nãy lên, cầm lấy mảnh vỡ tự cắt lên mặt chính mình một đường, sau đó lại vạch trên tay vài đường nhỏ, chẳng mấy chốc máu đã chảy đầy đất.

    Hà Duyệt không kịp kêu đau, vội vàng đem mảnh vỡ đặt trên tay tên thị vệ ngay sau đó kéo xuống một khối bố mành xé rách ra cùng với đem tay chân chính mình trói lại, sau đó dùng một khối mành nhét vào miệng rồi ngã nằm trên đất cạnh tên thị vệ, thời điểm vừa mới nhắm mắt, cửa phòng liền đẩy ra.

    Một khắc đẩy cửa kia ra, Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy chính là Hà Duyệt nằm trên nền đất máu me bê bết, kinh ngạc trừng to đôi mắt, mà Chu Tử Hoa lúc này đã kích động kêu to: “Duyệt Quân!”

    Diệp Cốc Dịch thấy Hà Duyệt bị trói chặt cùng máu me khắp người rất là khiếp sợ, không đúng, không nên là cái dạng này, hiện tại hẳn là… Lãnh Diệc Hiên nhẹ nhàng nâng Hà Duyệt lên, thấy gương mặt cùng cánh tay Hà Duyệt bị thương chi chít liền tức giận hét: “Người tới, đem tên thị vệ này ra ngoài chém!”

    “Hoàng Thượng bớt giận, hiện tại không nên chém, Hoàng Thượng, sự việc liên quan đến trong sạch của Duyệt Khanh…”

    “Bốp!”

    Diệp Cốc Dịch bụm mặt chính mình, khó tin nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên phẫn nộ nói: “Trẫm vừa rồi không có nghe rõ, Tuệ Thần ngươi vừa nói cái gì?”

    Diệp Cốc Dịch không ngốc, nếu dãm nói một lần nữa chính là tử tội, vội vàng cúi đầu như không nghe thấy, Thượng Quan Tuyết đã minh bạch cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực, vì cái gì tên Hà Duyệt kia chưa bị làm bẩn?

    “Hoàng Thượng, sự việc rất kỳ lạ, cung nữ Xích Nguyệt Điện bẩm báo với Thần thị, nói Thái Hậu triệu kiến Duyệt Khanh, theo lý thuyết hẳn bây giờ Duyệt Khanh nên ở Từ An Điện, nhưng theo Thần thị điều tra, Thái Hậu vẫn chưa truyền Duyệt Khanh lần nào.”

    Lương Thần Mục Trì xưa nay ít nói nay lại mở miệng khơi ra một tầng âm mưu, kỳ thật đây chính là âm mưu, không nói đến chuyện dám giả truyền ý chỉ của Thái Hậu, chỉ bằng chuyện hãm hại Duyệt Khanh thôi cũng là tội ác tày trời rồi.

    Lãnh Diệc Hiên hiện tại thật phẫn nộ, mặc kệ là nhìn ai cũng không vừa mắt, Tôn Đạo Toàn run rẩy tiến lên hô: “Hoàng Thượng, Duyệt Khanh chủ tử còn chảy máu.”

    Lãnh Diệc Hiên bừng tỉnh, nhìn các vết thương trên người Hà Duyệt vẫn chảy máu không ngừng, bế Hà Duyệt lên hướng Mục Trì nói: “Lương Thần, trẫm lệnh ngươi tới điều tra chuyện này.”

    “Thần thị lãnh chỉ.”

    Làm lơ Thượng Quan Tuyết, Lãnh Diệc Hiên ôm Hà Duyệt rời khỏi Trường Thanh Cung, Tôn Đạo Toàn lập tức phái người đi gọi ngự y, mà bây giờ các vị trong Trường Thanh Cung, Mục Trì nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Cốc Dịch, Thượng Quan Tuyết hoàn hồn sau đó cũng cười lạnh nhìn Diệp Cốc Dịch mà Chu Tử Hoa cũng rõ ràng chuyện này cùng Diệp Cốc Dịch không thoát khỏi liên can liền nhìn chằm chằm Diệp Cốc Dịch, mà quan hệ của Hà Duyệt cùng Diệp Cốc Dịch kém bao nhiêu, cả hậu cung này ai chẳng biết.

    Diệp Cốc Dịch hiện tại thực hoảng hốt nhưng bộ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Mục Trì trong lòng cười lạnh một tiếng, hỏi: “Tuệ Thần, thánh chỉ vừa rồi của Hoàng Thượng ngươi nghe rõ chứ?”

    Diệp Cốc Dịch nhướng mày, “Lương Thần, ý người là gì?”

    “Ý gì? Tuệ Thần, ngươi nên không biết việc hôm nay là ai làm đi.”

    Diệp Cốc Dịch nhìn về phía Hoa Thần Thượng Quan Tuyết, bộ mặt lạnh lùng nói: “Hoa Thần, người tuy là nam thị chưởng quản Đông Khu nhưng cũng không thể bôi nhọ bản quân, bản quân chính là nghe nô tài hội báo có người đối với Duyệt Khanh gây bất lợi mới đi bào cho Hoàng Thượng.”

    “Nga, phải không? Này cũng đúng thật là trùng hợp đi, cả cái hậu cung to như vậy ai cũng không phát hiện, nô tài của ngươi như thế nào phát hiện?” Thượng Quan Tuyết châm chọc sau đó cười nhạt nhìn Mục Trì, “Lương Thần, người cần hảo hảo điều tra, Hoàng Thượng có bao nhiêu đau lòng Duyệt Khanh ngươi cũng biết được, bản quân sợ rằng nếu Duyệt Khanh kia có xảy ra sơ xuất gì, Hoàng Thượng liền không cao hứng đem Đông Khu chúng ta tất cả giết sạch, kia ước chừng cũng vài chục mạng người a, bản quân nhưng thật ra không muốn biến thành lệ quỷ phiêu bạc đâu.”

    Mục Trì mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn Thượng Quan Tuyết một cái, ngay sau đó băng lãnh nói: “Bản quân sẽ nghiêm tra việc này.”

    “Vậy là được rồi, bản quân phải đi hảo hảo chấn chỉnh cái Đông Khu này, bản quân thật không muốn con tiện tỳ Tây Khu kia chê cười nói đãm chúng ta là nơi tai họa đâu.” Thượng Quan Tuyết nói xong liền phất tay áo rời đi cùng Vương Ngọc nãy giờ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, sau đó là Diệp Cốc Dịch.

    Diệp Cốc Dịch rời đi làm Chu Tử Hoa rất kinh ngạc, muốn mở miệng dò hỏi Mục Trì nhưng lại cảm thấy thân phận mình không thích hợp, chỉ có thể lo lắng nói: “Làm phiền Lương Thần xử lý chuyện này, nếu có cần Tử Hoa giúp sức, Tử Hoa nhất định toàn lực.”

    Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa quan hệ tốt cả hậu cung này ai chả biết, cho nên Mục Trì cũng không làm mặt nặng mặt nhẹ cho Chu Tử Hoa xem, mà là nhàn nhạt trả lời: “Việc này bản quân đều có định đoạt, Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, Chu Thượng Thị chi bằng giúp Hoàng Thượng nói chuyện cùng Duyệt Khanh, giúp hắn nhanh chóng quên đi chuyện này.”

    Chu Tử Hoa cũng minh bạch dụng ý của Mục Trì, vội vàng hành lễ trả lời: “Duyệt Quân cùng ta giao hảo, Tử Hoa đến thăm cũng là chuyện thường, tâm ý của Lương Thần Tử Hoa sẽ mang theo.” Mục Trì cũng không có nói cái gì, nhẹ nhàng gật đầu nhìn Chu Tử Hoa một đường rời Trường Thanh Cung.

    Chương 63

    —Xích Nguyệt Điện—

    Bọ cung nữ nô tài đều nơm nớp lo sợ làm chuyện chính mình, mỗi một bước đi đều hết sức cẩn thận đặc biệt là những người hầu hạ Hà Duyệt trong nội điện, ngự y Lý Minh đi tới hội chẩn cả người đều đã ướt mồ hôi.

    “Thế nào?”

    Lý thái y hướng Lãnh Diệc Hiên chắp tay, “Hồi Hoàng Thượng, thân thể Duyệt Khanh không ngại, vết thương trên mặt tuy rằng vũ khí sắc bén gây nên nhưng vết thương không sâu chỉ cần bôi thuốc trị thương vài ngày là khỏi.”

    “Trẫm không muốn thấy vết thương.”

    “Thỉnh Hoàng Thượng yên tâm, lão thần sẽ ở thuốc mỡ tăng thêm nồng độ ắt không lưu lại sẹo.”

    Lãnh Diệc Hiên gật đầu, theo sau phất phất tay, Lý thái y quỳ lạy rời đi, Lãnh Diệc Hiên cầm tay Hà Duyệt, ánh mắt thương tiếc mở miệng nói: “Tôn Đạo Toàn, truyền ý chỉ của trẫm, phong Duyệt Khanh làm Duyệt Quý Khanh, hạ ban hoàng kim trăm lượng, tơ lụa mười sấp, ngọc thạch một rương, dạ minh châu một quả.”

    Tôn Đạo Toàn nghe xong đầu tiên là cả kinh nhưng rất nhanh khom lưng lãnh chỉ, “Nô tài tuân chỉ.” Này cũng coi như trong họa được phúc đi, không đúng, Hoàng Thượng đau lòng Duyệt Khanh như vậy, cũng không đúng, phải là Duyệt Quý Khanh chủ tử, tấn chức là chuyện sớm hay muộn bất quá hôm nay gặp nạn được tấn chức vẫn là làm Tôn Đạo Toàn ngoài dự đoán.

    “Các ngươi đi xuống đi.”

    “Nô tài/ nô tỳ tuân chỉ.”

    Tôn Đạo Toàn cùng một đám cung nữ nô tài rời đi, cửa đóng được một khắc, Lãnh Diệc Hiên khom lưng bên tai Hà Duyệt nhẹ gọi, “Trẫm biết ngươi tỉnh.”

    Hà Duyệt mở to mắt, nhìn nhìn chung quanh không có ai mới thở ra một hơi ngay sau đó cúi đầu xin lỗi, “Thực xin lỗi, là ta không cẩn thận mới…..” Lãnh Diệc Hiên đột nhiên ôm lấy dọa Hà Duyệt nhảy dựng, nghi hoặc hô: “Diệc Hiên….”

    “Ngươi muốn hù chết ta đúng không?”

    Hà Duyệt không hiểu, Lãnh Diệc Hiên vươn tay sờ sờ vết thương trên mặt Hà Duyệt, “Cho dù ngươi không bị thương trẫm vẫn luôn tin tưởng ngươi.”

    Ngạch, quả nhiên Lãnh Diệc Hiên biết dụng ý của hắn, Hà Duyệt gật đầu trầm mặc nói: “Ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái, Diệc Hiên, liền tính ngươi tin tưởng ta, cũng không đảm bảo người khác sẽ tin tưởng ta, cho dù ngươi có áp xuống chuyện này nhưng những lời đồn đại vớ vẩn vẫn ở đó.”

    Sự tin tưởng rất quan trọng nhưng có đôi khi những lời ra tiếng vào không đơn giản là ngươi tin tưởng ta là có thể xong chuyện.

    Trong mắt Lãnh Diệc Hiên hiện lên một tia sát ý, theo sau ôn nhu nói với Hà Duyệt, “Chuyện này trẫm đã cho Mục Trì điều tra, ngươi hiện tại liền ngốc ở cung điện hảo hảo điều dưỡng đi.”

    Mục Trì Lương Thần, nói đến lần trước ăn một tát từ người đó Hà Duyệt liền rất ít khi gặp mặt hay nói chuyện qua, không thể tưởng tượng được chuyện này còn phải phiền toái đến Mục Trì, Hà Duyệt thở dài một tiếng nói: “Ta muốn chính mình điều tra việc này.”

    Lãnh Diệc Hiên ngẩng đầu lên thấy trong mắt Hà Duyệt ánh lên sự nghiêm túc, hắn nên vui hay nên buồn đây…. “Hoàng Thượng, thân ở hậu cung, người độc ác tàn nhẫn là chuyện thường tình, Hà Duyệt hắn đơn thuần nhưng không phải kẻ ngốc, nên ra tay hắn tuyệt không nương tay, khi đó Hiên Nhi đừng ghét bỏ hắn a!” Ký ức từ Thái Thị phủ hồi cung vẫn rất mới mẻ, hiện giờ xem ra, không ai đơn thuần mãi!

    Gật gật đầu sau đó vươn tay ôm lấy Hà Duyệt, “Mặc kệ ngươi trở nên như thế nào, lòng ta vẫn luôn hướng về ngươi.”

    “Diệc Hiên, ngươi nói cái gì?”

    “Trẫm có nói gì sao?”

    Hà Duyệt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nghe lầm? Lãnh Diệc Hiên cong cong khóe miệng, hôn hôn trán Hà Duyệt, nói: “Trẫm còn có tấu chương cần xử lý, ái thị hảo hảo nghỉ ngơi, ngày khác trẫm lại đến xem ngươi.”

    Hà Duyệt gật gật đầu, nằm xuống nhìn bóng dáng Lãnh Diệc Hiên rời đi, cùng lúc Thải Hà tiến vào mới đứng dậy nghiêm túc nói: “Thải Hà, ngươi đi tra xem cung nữ giả truyền thánh chỉ Thái Hậu hôm qua là ai, là cung nữ của cung điện nào, mặc khác, hôm nay lúc bị đánh ngất ta hoảng hốt thấy nô tài bên người Diệp Cốc Dịch, ngươi cũng đi tra xem Diệp Cốc Dịch sáng nay đã làm những gì?”

    “Chủ tử yên tâm, Tử Ngọc đã ra tay tra xét, muộn nhất ngày mai liền có kết quả.” Thời điểm Thải Hà đưa ly trà lên cho Hà Duyệt lại tiếp tục nói: “Hơn nũa Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho Lương Thần đi tra, Lương Thần là người ra sao chủ tử cũng yên tâm.”

    Mà sự thật chứng minh Thải Hà nói rất đúng, bất quá hai ngày sau chuyện này đã được điều tra chỉ thiếu điều bẩm báo Hoàng Thượng, Thải Hà từ trong miệng Tử Ngọc biết được Lương Thần bên kia tự mình giải quyết chuyện này mà Hà Duyệt nhìn cái tên bắt mắt trên mặt giấy, bắt lấy tờ giấy, ánh mắt phẫn nộ nói: “Chuyện này trước trình lên cho Hoàng Thượng.”

    “Chủ tử là muốn…”

    Hà Duyệt liếc nhìn Thải Hà một cái, hung hăng trảo nát tờ giấy trong tay, điều này làm Thải Hà cùng Tử Ngọc biết chủ tử nhà các nàng thật sự tức giận.

    Nghỉ ngơi mấy ngày Hà Duyệt mới biết Hoàng Thượng tấn phong mình lên làm Quý Khanh nhưng Hà Duyệt đối với việc này cũng chẳng mấy hứng thú, mặt vô biểu tình tiến vào Lan Tích Điện thỉnh an.

    Thượng Quan Tuyết nhìn thấy Hà Duyệt không bị thương tổn nào trong lòng liền khó chịu, bất quá sắc mặt vẫn rất hòa nhã thân thiện giả vờ thăm hỏi: “Thân thể Duyệt Quý Khanh vừa mới tốt lên, nên nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn mới phải, nếu thiếu cái gì cứ tới nói với bản quân.”

    “Đa tạ Hoa Thần ca ca quan tâm, hôm qua Hoàng Thượng hạ ban không ít thuốc bổ cũng chẳng thiếu gì, nếu thật sự thiếu đệ đệ nhất định sẽ hướng Hoa Thần ca ca thình xin.”

    Thượng Quan Tuyết run rẩy khóe miệng, bộ mặt giả dối cười cười, “Đều tan đi.”

    “Thần thị cáo lui.”

    Hà Duyệt trước hết xoay người rời đi hoàn toàn không cho Hoa Thần mặt mũi, mà theo sát đó chính là Lương Thần, lúc ra khỏi Lan Tích Điện, Hà Duyệt hướng Mục Trì hành lễ: “Hà Duyệt cảm tạ Lương Thần.”

    “Bản quân chỉ là phụng mệnh hành sự, không cần nói cảm ơn.”

    “Không, Hà Duyệt nghe nói chính vì chuyện ngày hôm đó mà làm Lương Thần hao tâm tổn trí, Hà Duyệt cảm thấy hổ thẹn.”

    “Duyệt Quý Khanh người cũng đừng tự trách, đã xảy ra chuyện này cũng không phải ý muốn của người.” Một vị Viên Trung Thị được tấn phong không lâu mở miệng nói.

    “Không sai, kẻ hãm hại Duyệt ca ca đều không được chết tử tế.” Mộ Dung Bách thưc đơn thuần nói, lại làm cho Diệp Cốc Dịch mới bước ra ngoài Lan Tích Điện liền lập tức biến sắc mặt.

    Hà Duyệt cũng phát hiện Diệp Cốc Dịch, những người khác cũng chú ý tới, âm thanh ầm ĩ liền trở nên im lặng, Diệp Cốc Dịch liếc mắt nhìn một đám người chung quanh, biết được trừ bỏ Hà Duyệt phẫn nộ ra những người còn lại đều là làm ngơ cũng không có bất luận ai tiến kên cùng hắn giao hảo.

    Cũng khó trách, gần đây có quá nhiều lời đồn Diệp Cốc Dịch hãm hại Hà Duyệt, cho dù không có chứng cứ nhưng cứ như vậy truyền qua người này sang người khác, khó bảo toàn không người khác nghi ngờ Diệp Cốc Dịch.

    Ánh mắt Hà Duyệt no đủ tức giận, trên mặt một bộ tươi cười châm chọc, nện bước chậm rãi tiến lên tới gần Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch nhíu mày không biết Hà Duyệt đây là đang muốn làm cái gì nhưng vẫn thật bình tĩnh nhìn Hà Duyệt bước đến thẳng đến khi đối phương đã gần trong gang tấc.

    “Nghe nói ngày đó Tuệ Thần giúp ta không ít, Hà Duyệt ở đây cảm tạ Tuệ Thần.”

    Câu nói này nào có chút lòng biết ơn nào, rõ ràng chính là châm chọc, Diệp Cốc Dịch từ biểu tình dối trá này có thể thấy được, Hà Duyệt đã biết được chính mình hãm hại hắn, nhưng sao bây giờ lại thế này? Không có chứng cứ liền không thể định tội, Diệp Cốc Dịch cũng không sợ hãi nữa giơ lên nụ cười nhàn nhạt, “Làm sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Có thể được Duyệt Quý Khanh cảm tạ thật sự là chiết sát ta rồi.” (làm tổn thọ đó.)

    “Chiết sát? Cũng đúng, làm người thiện lương sẽ không sợ người khác chiết sát mà đoản mệnh, nói vậy xem ra chắc Tuệ Thần hẳn là sẽ không sợ lòng biết ơn của Hà Duyệt chiết sát Tuệ Thần sống ít hơn vài năm đi!”

    Diệp Cốc Dịch mất tươi cười, những người khác nghe xong kinh dị hít một hơi khí lạnh, Hà Duyệt không có để ý đến ánh mắt người khác, cất bước tới gần sát bên Diệp Cốc Dịch, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương nói nhỏ: “Muốn người khác không biết trừ phi mình không làm, Tuệ Thần nên để ý nửa đêm có quỷ đến gõ cửa.”

    Diệp Cốc Dịch toàn thân run rẩy lảo đảo vài bước, công công bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy, Hà Duyệt nhìn chằm chằm tên công công đang khom người run rẩy, cười lạnh một tiếng sau đó xoay người hô: “Thải Hà, hồi cung.”

    Thải Hà cười trôm sau đó vội vàng tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, khi chuẩn bị rời đi, một cái cung nữ chạy vội va vào người Hà Duyệt, Thải Hà rống giận: “Vội vội vàng vàng làm cái gì? Ngươi là khi nào vào cung mà không biết quy củ?”

    Cung nữ nhìn thấy người mình đụng trúng chính là Hà Duyệt liền vội quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, “Quý Khanh chủ tử tha mạng, nô tỳ ở Lan Tích Điện, nô tỳ có chuyện mấu chốt muốn hội báo cho Hoa Thần chủ tử mới va phải Duyệt Quý Khanh, thỉnh Duyệt Quý Khanh tha tội.”

    “Thôi được rồi, ngươi cũng không phải cố ý, về sau cẩn thận một chút.”

    “Cảm ơn Quý Khanh.”

    Lúc này Lương Thần vẫn chưa rời đi, dò hỏi: “Ngươi gấp gáp như vậy là có chuyện gì?”

    Cung nữ thấy Lương Thần cùng các vị nam thị khác đều ở chỗ này, liền không có do dự trả lời: “Là..là Tây Khu truyền đến tin tức, nói…nói….”

    “Nói cái gì?” Thượng Quan Tuyết từ Lan Tích Điện đi ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

    Cung nữ vội vàng cúi đầu, run rẩy trả lời, “Hồi chủ tử, là…là Vương Chiêu Nghi của Đào Cam Điện, nàng..nàng…”

    “Nàng làm sao vậy?” Vương Ngọc kích động tiến lên hỏi.

    Cung nữ toàn thân run rẩy trả lời, “Nàng…nàng mang thai.”

    Mang thai!!! Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, không thể tin được điều mà chính mình nghe được, Vương Lộ mang thai, sao có thể? Lãnh Diệc Hiên khi nào thì qua Đào Cam Điện?

    “Ngươi nói cái gì, lặp lại cho ta!”

    Cung nữ run rẩy trả lời: “Nô tỳ nghe cung nữ bên Đào Cam Điện nói Vương Chiêu Nghi gần đây ăn không ngon, khi thì nôn mửa, sau khi thái ý chẩn bệnh nói cái thai đã được hai tháng.”

    “Chủ tử/ Hoa Thần…”

    Hà Duyệt nhìn sắc mặt Thượng Quan Tuyết trắng bệch, phỏng chừng chuyện này đối với hắn có bao nhiêu đả kích, kỳ thật không chỉ Hoa Thần, hiện tại cả hậu cung nghe Vương Lộ mang thai sắc mặt đều không tốt, chỉ sợ Đức Phi đã phẫn nộ đập nát không biết bao nhiêu cái chén rồi.”

    Mang thai hai tháng, hắn tới cái thế giới này bất quá mới bốn tháng, cùng Lãnh Diệc Hiên thổ lộ tình cảm cũng chỉ hơn một tháng, như vậy hài tử trong bụng Vương Lộ hơn phân nửa chính là…. Hà Duyệt nắm tay thật chắt, Thải Hà chú ý thấy vội vàng tiến lên nói: “Chủ tử, việc này quá trùng hợp, nói không chừng chính là thái y chẩn đoán sai a!”

    “Không sai, nhất định là khám sai, con tiện nhân Vương Lộ đó sao có thể hoài long loại được!” Thượng Quan Tuyết phẫn nộ quát, tâm tình hắn hiện tại mới mặc kệ những nam thị khác chung quanh.

    Hắn không tin, nếu Hà Duyệt mang thai hắn còn tin, rốt cuộc Hoàng Thượng đi Xích Nguyệt Điện số lần vô kể, nhưng Cam Đào Điện kia chỉ sợ một năm còn chưa đến vài lần, Thượng Quan Tuyết đánh chết cũng không tin.

    “Đi, cấp vị quản sự Tây Khu Đức Phi kia thông báo một tiếng, bản quân phải mau lên đến xem ả Vương Chiêu Nghi kia là có cái bệnh gì!”

    “Hoa Thần, hiện tại ngươi tới đó sẽ có người cho rằng ngươi đang có ý đồ xấu, chờ Đức Phi bên kia xác nhận rồi đi cũng không muộn.” Mục Trì khuyên.

    Thượng Quan Tuyết bình tĩnh ngẫm lại, gật đầu, “Là bản quân bồng bột. Các ngươi đều trở về đi! Nếu không có chuyện gì quan trọng không cho phép đi ra ngoài, bản quân muốn nhìn xem, tiện nhân này có mang thai thật hay không?”

    Thượng Quan Tuyết phất tay áo trở về, các nam thị khác cũng lần lượt rời đi, Hà Duyệt sau khi hành lễ với Mục Trì cũng ra về.

    Trên đường trở về, chỗ nào cũng có người châu đầu ghé tai, các cung nữ vội vội vàng vàng giống như trong cung có chuyện lớn gì sắp xảy ra vậy….. Chẳng lẽ Vương Lộ thật sự mang thai?!?!

    Chương 64

    Tin tức Vương Lộ mang thai rất nhanh đã truyền đi khắp hậu cung, mặc kệ là Đông Khu hay là Tây Khu đều mang một tầng áp lức, sợ rằng bây giờ chỉ có Đào Cam Điện là hỷ khí dương dương. Hà Duyệt lần đầu nghe thấy tin tức nói thật ra thì rất khiếp sợ nhưng lúc sau lại thật bình tĩnh, rốt cuộc đây cũng là chuyện xảy ra trước khi Lãnh Diệc Hiên cùng mình thổ lộ tình cảm, mang thai cũng là đương nhiên.

    Bất quá…vị chua trong lòng vẫn làm Hà Duyệt cảm thấy ít nhiều bất mãn, tuy rằng rõ ràng là hài tử của Lãnh Diệc Hiên, nhưng…..aizzz, hắn không thể mang thai đã cấp cho Lãnh Diệc Hiên biết bao ngột ngạt, thân là thiên tử, không có hoàng tử nối dõi quả thật rất áp lực, cũng đối với tổ tông bất hiếu, Hà Duyệt nghĩ thông suốt cũng bình tâm hơn.

    “Chủ tử, người đừng lo lắng, Vương Chiêu Nghi kia coi như mang thai cũng không có thể so cùng người.” Đừng tưởng rằng mang thai có thể nhận được thánh sủng, còn không biết sinh ra có phải hoàng tử hay không?

    “Thải Hà, ngươi lời này nói ở Xích Nguyệt Điện thì thôi cũng không thể đem ra ngoài nghị luận, Vương Chiêu Nghi kia nói thể nào cũng là hoài thai long loại.”

    Thải Hà kinh ngạc chớp chớp mắt, chủ tử nhà nàng bây giờ hẳn là nên sinh khí đi? Như thế nào có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ chủ tử nguyện nhìn thấy phi tử khác sinh con cho Hoàng Thượng?

    “Tử Ngọc, hỏi thăm như thế nào?”

    Tử Ngọc gật đầu, “Chủ tử, nô tỳ từ Chu thái y biết được tin tức, Vương Chiêu Nghi tám chín phần mười là mang hài tử.”

    Ăn không vô, khó chịu, nôn ói, này không phải là mang thai thì Hà Duyệt còn nghĩ ra nàng bị bệnh gì nữa, nhẹ nhàng xoa trán, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng bên kia…có động tĩnh gì không?”

    “Chủ tử, nói đến cũng kỳ quái, Hoàng Thượng nghe được tin tức Vương Chiêu Nghi mang thai cũng không có điểm gì cao hứng, nô tỳ nghe nói, Hoàng Thượng chỉ sai Tôn công công đi Đào Cam Điện nhìn một chút rồi thôi liền an bài một chút thuốc bổ cũng không có.”

    Hà Duyệt kinh dị, dưới gối Lãnh Diệc Hiên nay chỉ có hai đứa nhỏ, hơn nữa lại là hai công chúa cũng chẳng có hoàng tử, theo lý thuyết thì hiện tại Lãnh Diệc Hiên ắt phải yêu thích đứa nhỏ trong bụng Vương Chiêu Nghi mới đúng, như thế nào…

    “Hoàng Thượng không thích cũng là đương nhiên, việc này đối với ai nhìn Vương Chiêu Nghi cũng không vừa mắt, rõ ràng là Hoàng Thượng đi Xích Nguyệt Điện vô số lần dựa vào cái gì ả nữ nhân kia lại hoài long thai?!?!”

    Tử Ngọc cũng tán đồng lời nói của Thải Hà nhưng Hà Duyệt lại không hiểu, tổng cảm thấy lời này có huyền cơ, Hà Duyệt còn chưa mở miệng, Thải Hà lại tiếp tục nói: “Nô tỳ đã cho người dò la rồi, các vị phi thị phân vị so với Vương Chiêu Nghi đều không cấp cho nàng sắc mặt tốt gì, đặc biệt là Đức Phi, Hoa Thần hai vị chủ tử….nghe nói cung nữ nô tài hai cung bên kia đều lo lắng đề phòng mà làm việc, sợ một chút sơ sót nhỏ lại ném cả mạng đi.”

    “Còn không phải là mang thai sao? Như thế nào lại nghiêm trọng như vậy, hơn nưa Hoa Thần kia kích động làm cái gì?” Đức Phi kích động còn có lý, Hoa Thần kích động, này…

    Thải Hà cùng Tử Ngọc cho nhau cái liếc mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lúc sau Thải Hà nói: “Chủ tử người là quên mất Lân nhi cũng có thể hoài thai đi!”

    “Bùm!” Trong đầu nổ mạnh một cái, Hà Duyệt trợn mắt há hốc mồm, Thải Hà cùng Tử Ngọc thấy vẻ kinh ngạc của chủ tử các nàng liền minh bạch chủ tử nhà mình đích thật quên mất chuyện Lân nhi có thể sinh con rồi, chẳng qua bởi vì Lân nhi trời sinh mỹ mạo nhưng chung quy cấu tạo thân thể vẫn là nam nhi, chuyện mang thai tuyệt không dễ dàng.

    Hà Duyệt sau khi nghe câu Thải Hà nói, trong đầu liền xuất hiện năm chữ: “Hắn có thể mang thai!” Không sai, từ sau khi nghe được từ trong miệng Thải Hà nam thị có thể mang thai, Hà Duyệt liền nhớ tới thân phận chính mình không chỉ đơn giản là nam thị của Hoàng Đế mà còn là một Lân nhi.

    “Lân nhi, nhận thiên ân chúc phúc, quý thân hề; này nam tử thân, dung mỹ hề; cố như hoa hồng, hầu hạ bên thiên tử hề; hoài thai hài tử, vạn dân kính ngưỡng hề.” Câu ca dao này chính là Hà Duyệt đọc được từ “Lân nhi điển cố”, hắn thế nhưng lại quên mất.

    “Hoài thai hài tử, vạn dân kính ngưỡng.” Còn không phải là nói nếu Lân nhi mang thai chính là tín ngưỡng của bá tánh sao, điều này chứng minh chuyện Lân nhi mang thai là hiếm bao nhiêu.

    Hà Duyệt sờ sờ bụng chính mình, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Lãnh Diệc Hiên thường hay xoa bụng chính mình cùng biểu tình chờ mong rồi, còn không phải là chờ mong hắn có thể mang thai sinh con hay sao? Kháo, Lãnh Diệc Hiên ngươi thế nhưng lại gian trá như vậy, dám lừa bịp hắn!

    “Chủ tử chính là thân thể không khỏe?” Thải Hà thực lo lắng, rốt cuộc vì sao Hà Duyệt vuốt bụng mặt lại trắng như vậy?

    Hà Duyệt thu lại tức giận của chính mình, lắc lắc đầu, kỳ thật cái này làm sao có thể trách Lãnh Diệc Hiên, có trách thì trách chính hắn ngu xuẩn, lần đầu gặp mặt mà không nhận ra thân phận thật của người kia đã làm hắn phun trào bao nhiêu rồi, lại lần nữa mắng chính mình ngu xuẩn, sống uổng phí vài thập niên ở thời kỳ khoa học công nghệ tiên tiến, kết quả hiện tại…Có phải hay không bởi vì ngốc ở cổ đại lâu rồi nên mình càng ngày càng ngốc không nhỉ?

    “Chủ tử người yên tâm, chủ tử hồng phúc tề thiên, tâm tính thiện lương, sớm hay muộn gì cũng hoài thai hoàng tử.”

    Hà Duyệt đen mặt, căm tức liếc nhìn Thải Hà một cái, Thải Hà cho rằng Hà Duyệt thẹn thùng liền le lưỡi cười cười, Hà Duyệt càn lời bỏ qua một bên tầm mắt, một tay tự động đưa lên vuốt vuốt bụng, hẳn là không may mắn như vậy đi! Hoa Thần cùng Triệu Du đã rời đi kia tiến cung nhiều năm cũng chưa mang thai, hắn hẳn là không may mắn như vậy đi!

    Mặc kệ là có may mắn hay không, Hà Duyệt vẫn đem chuyện mình có thể mang thia ghi tạc vào lòng, chờ lại một lần nữa đến Hòa Hương Viên hội tụ, nhìn thấy biểu tình Vương Lộ hạnh phúc, Hà Duyệt cũng chỉ đạm nhiên làm lơ.

    Diệp Cốc Dịch nhìn thấy Hà Duyệt bên kia biểu tình bình thản tự nhiên như vậy, trong lòng nổi lửa, hắn tuy rằng đồng dạng không thích Vương Lộ nhưng Hà Duyệt hắn càng không ưa, hướng Vương Lộ châm chọc nói: “Muội muội thật đúng là hảo phúc khí, Hoàng Thượng mới đi Đào Cam Điện một lần liền mang hài tử, ngươi làm Duyệt Quý Khanh hâm mộ chết.”

    Vương Lộ nghe xong cười nhạt không trả lời, kỳ thật nàng cũng thật cao hứng, nghĩ đến Hà Duyệt kia vẫn luôn cùng mình và đệ đệ diễu võ giương oai, trong lòng chính là tức giận, hiện tại cuối cùng cũng có thể làm Hà Duyệt khó chịu, giả dối tươi cười nói: “Ca ca, người chiết sát muội muội, muội muội thế nhưng làm sao có thể có phúc khí bằng Duyệt Quý Khanh ca ca, mỗi ngày đều được Hoàng Thượng ân sủng.”

    Chu Tử Hoa nghe xong nhướng mày, Mộ Dung Bách thực không thích nhìn sang chỗ khác, Trịnh Giai Hoàn nghe xong cười thản nhiên, “Tỷ tỷ nói phải, ngày thường Hoàng Thượng ban thưởng Duyệt Quý Khanh không ít, nói vậy tỷ tỷ người hiện tại mang long thai, bản thưởng nhất định không ít đi?”

    Trịnh Giai Hoàn nói một phen này làm Vương Lộ mất đi tươi cười, Hà Duyệt có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Giai Hoàn, theo lý thuyết hắn cùng Trịnh Giai Hoàn này cũng không coi như đi chung đường, như thế nào lại giúp hắn, Hà Duyệt không quá minh bạch nhưng cũng không cho Vương Lộ hướng Trịnh Giai Hoàn gây khó dễ, nói: “Muội muội mang thai là hỷ sự hoàng gia, Tuệ Thần ngươi xem có phải không?”

    Tuệ Thần run rẩy môi, nụ cười giả dối che dấu không nổi nữa, Hà Duyệt cười lạnh một tiếng, nhanh chóng cùng Chu Tử Hoa rời đi, lúc này Diệp Cốc Dịch mới tức giận rời đi chỉ để lại một mình Vương Lộ lại một lần nữa trở thành đối tượng bị mọi người làm lơ.

    Đức Phi cùng Hiền Phi vẫn luôn đứng ngoài xa nhìn, nhìn Tuệ Thần khiêu khích Hà Duyệt trong lòng liền vui sướng, các nàng thật muốn nhìn xem Tuệ Thần này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực có thể đem Hà Duyệt kéo xuống đài.

    “Tỷ tỷ, người nói chuyện Vương Chiêu Nghi mang thai…”

    “Câm miệng! Đừng nhắc đến con tiện nhân đó trước mặt ta!” Nói đến chuyện mang thai, Đức Phi liền tức giận, nàng trái mong phải ước cũng chưa có một hài tử không nghĩ đến thế nhưng Vương Lộ lại mang thai trước, nàng như thế nào không tức giận? Hiện tại dưới gối Hoàng Thượng chỉ có hai tiểu công chúa, nếu Vương Lộ đợt này là hoàng tử… Từ Tuệ tuyệt không để Vương Lộ bình yên sinh đứa trẻ này ra.

    Hoa Thần vẫn luôn cùng Lương Thần uống trà trong đình hóng gió, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Đức Phi kia trong lòng thật vui sướng, đương nhiên nhìn đến Vương Lộ tươi cười liền mang một bụng lửa, bất quá nghĩ đến địa vị của nàng bây giờ, Thượng Quan Tuyết cũng không quá gấp liền chẫm rãi thưởng trà.

    Chu Tử Hoa cùng Hà Duyệt đi đến bên cạnh hồ sen, hiện tại là mùa hạ, hồ sen trải đầy những bông hoa đỏ hồng, đẹp không sao tả hết, gió lạnh từ từ thổi qua làm xua tan cái nóng, Hà Duyệt cười nói: “Tử Hoa gần đây khỏe không?”

    “Rất tốt, Duyệt Quân cũng vậy chứ, không biết….”

    “Ta nói Tử Hoa không cần lo lắng, ta rất tốt.” Những ngày gần đây Hoàng Thượng bận rộn quốc sự, rất ít khi đến hậu cung cho nên không biết được dạo này nơi đây chướng khí mù mịt, liền lấy Hòa Hương Viên hội tụ hôm nay làm ví dụ, vốn dĩ không nên có buổi gặp mặt này nhưng mà bởi vì Vương Lộ mang thai, Đức Phi nói cái gì mà cùng nhau chúc mừng Vương Chiêu Nghi, nữ nhân giảo hoạt này không biết sẽ làm ra chuyện gì, Hà Duyệt cũng không phải ngốc tử, những bộ phim cung đấu trên TV mà hắn từng xem kia cũng đủ để hắn biết hôm nay không nên đến gần Vương Lộ.

    Vương Lộ có thể tránh tiếp xúc nhưng Vương Ngọc thì chưa chắc như vậy, tỷ tỷ mang thai hắn tuy rằng không cao hứng nhưng dù sao cũng là người gia tộc mình, mặt mũi to ra không ít, khí thế cũng muốn vượt qua Hà Duyệt, vì thế tâm cao khí ngạo tới gần Hà Duyệt.

    Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa đều chú ý thấy Vương Ngọc đã đến, nhíu chặt mày rồi không để ý nữa bỏ qua một bên tầm mắt, Vương Ngọc thấy thế tức giận lúc sau hừ cười nói: “Nhân quả báo ứng là tuần hoàn, có người cho rằng chính mình có thể một bước lên trời lại không được vui mừng bao lâu, cũng đũng, chuyện mang thai này làm sao có thể rơi trên đầu Lân nhi ngươi, chỉ sợ hằng ngày giao hoan cũng khó a!”

    Chu Tử Hoa trong lòng cực kỳ không thoải mái, muốn mở miệng mắng chửi lại bị Hà Duyệt cản lại, ngay sau đó cười xoay người tính rời đi, Vương Ngọc thấy đối phương không phản ứng mình tức giận giậm chân rời đi, mà lúc này Vương Lộ cùng Diệp Cốc Dịch đã đến gần phía Vương Ngọc, Diệp Cốc Dịch ra hiệu ánh mắt với Vương Ngọc, Vương Ngọc hiểu ý liền quay lại hướng Hà Duyệt đi đến.

    Hà Duyệt không ngốc, Vương Ngọc vài lần qua đây thăm dò chính là muốn nhằm vào mình, liền lạnh mặt nói: “Vương Trung Thị tiến cung mấy năm, lâu quá nên quên mất quy củ rồi?”

    Vương Ngọc dừng bước, mặt trở nên trắng bệch hừ nói: “Ta thế nhưng lại bị Quý Khanh giáo huấn, còn không phải chỉ được Hoàng Thượng sủng ái mấy ngày sao? Thế nào, sủng hạnh lâu như vậy bụng còn chưa có động tĩnh, thật là làm khó Duyệt Quý Khanh ngươi mỗi ngày không ngừng hầu hạ Hoàng Thượng.”

    Chu Tử Hoa tức giận tiến lên, Hà Duyệt giữ chặt, bước lên trước một bước hướng tới cho Vương Ngọc một cái, “Chát!”

    Tiếng tát tai vang dội mang đến sự chú ý của những phi thị chung quanh, nhìn đến Hà Duyệt đầy mặt tức giận, Hoa Thần cũng Đức Phi đều phái người thăm dò tin tức, Vương Ngọc liền khóc nháo nói: “Ta chẳng qua là hỏi thăm Quý Khanh một tiếng, Quý Khanh liền nói Thần thị không có giáo dưỡng, làm lơ hậu cung lễ giáo, cho Thần thị một…một tát.”

    Chu Tử Hoa bây giờ mới kiến thức qua như thế nào là vô sỉ, lật ngược phải trái, nhìn đến Vương Ngọc kia vẻ mặt ủy khuất cùng bộ dáng Đức Phi bất mãn, Chu Tử Hoa thay Hà Duyệt đánh gia tình hình, còn chưa mở miệng đã bị Hà Duyệt nói trước, “Vương Ngọc, không làm chuyện trái với lương tâm liền không sợ quỷ đến gõ cửa, ngươi có dãm ở trước các vị phi thị thể rằng bản quân khi dễ ngươi hay không?”

    Vương Ngọc không thể tưởng tượng được Hà Duyệt sẽ dùng đến chiêu này, Vương Ngọc có chút khiếp đảm, Diệp Cốc Dịch thấy vậy liền tiến lên nói: “Quý Khanh, đây là ngươi không đúng rồi, ai không biết ngươi so với Vương Trung Thị địa vị cao hơn, đừng có lấy phân vị Quý Khanh đi áp bức người khác!”

    Chương 65

    “Nga, ý của Tuệ Thần là Vương Trung Thị mở miệng vũ nhục Hoàng Thượng, bản quân không được giáo huấn?”

    Vũ nhục Hoàng Thượng, đây chính là tội khi quân, mọi người đều nhìn về phía Vương Ngọc, Vương Ngọc toàn thân run rẩy, Chu Tử Hoa lúc này đứng ra nói: “Hoa Thần, Vương Ngọc lật ngược phải trái, thỉnh Hoa Thần nắm rõ.” Không phải là tìm Đức Phi mà là tìm mình, Thượng Quan Tuyết hài lòng, bất quá hắn cũng không mở miệng, Vương Lộ đứng ra nói: “Chu Thượng Thị, đừng tưởng rằng ngươi cùng Duyệt Quý Khanh có thể thông đồng vu hãm Ngọc Nhi!”

    “Không sai, Tử Hoa ngươi vẫn là nên câm miệng đi, đỡ phải tự mang phiền phức.”

    Hà Duyệt căm tức nhìn Diệp Cốc Dịch, lửa giận trong lòng đã kích phát nắm tay Hà Duyệt chuẩn bị vươn lên đánh người, Tử Ngọc cùng Thải Hà thấy tình hình không ổn liền tiến lên lôi kéo Hà Duyệt, mà Mộ Dung Bách lúc này đứng ra nói: “Hoa Thần, Tử Hy chính tai nghe thấy Vương Trung Thị bôi nhọ Hoàng Thượng, nói cái gì mà hầu hạ Hoàng Thượng thật khó xử cho Duyệt Quý Khanh…”

    Hoa Thần nghe xong sắc mặt nháy mắt biến đen, hầu hạ Hoàng Thượng khó xử, loại lời nói này mà một nam thị nho nhỏ dám nói ra sao? Thượng Quan Tuyết xoay người cho Vương Ngọc cái tát, Đức Phi lúc này đứng ra nói chuyện: “Hoa Thần, đây là ngươi không đúng rồi, nói như thế nào Vương Ngọc cũng là đệ đệ Vương Lộ, ngươi giáo huấn Vương Ngọc như vậy chẳng khác nào là giáo huấn cữu cữu của hoàng tử tương lai hay sao?”

    “Đức Phi, chuyện Đông Khu ta không tới lượt ngươi xem vào!”

    Từ Tuệ mỗi lần nghe Thượng Quan Tuyết nói vậy liền tức giận, không tới lượt nàng giáo huấn, không sai, nàng bây giờ xác thực rằng không có toàn lực quản chuyện hậu cung nhưng điều này không có nghĩa là nàng tương lai không có thực quyền này!

    “Hoa Thần, ngươi…”

    “Đức Phi nương nương, người hãy làm chủ cho Ngọc Nhi a! Từ sự kiện lần trước tới nay Ngọc Nhi vẫn luôn cẩn tuân bổn phận cũng không có làm chuyện gì khác người như thế nào dám bôi nhọ Duyệt Quý Khanh, nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng Thượng, không phải là nói chúng ta liên hợp khi dễ Duyệt Quý Khanh hay sao? Hoàng Thượng như thế nào cao hứng được?”

    Hà Duyệt được Hoàng Thượng sủng ái hậu cung ai chẳng biết, mỗi lần nhắc đến chuyện này mặc kệ là Đức Phi hay là Hoa Thần đều khó chịu, Đức Phi tức giận nhìn Hà Duyệt, khí thế nghiêm nghị nói: “Duyệt Quý Khanh, ngươi thân là Quý Khanh sao có thể ra tay áp bức kẻ khác?”

    Hà Duyệt cười lạnh, “Ý của tỷ tỷ là bản quân khi dễ Vương Ngọc?”

    “Chẳng lẽ không phải!”

    Hà Duyệt câu miệng cười nhạt, bước chân tới gần Vương Ngọc, Vương Ngọc có chút khiếp đảm định lùi ra sau nhưng không được, Hà Duyệt đã bắt lấy tay Vương Ngọc, cười lạnh nói: “Tới! Ngươi tới nói cho Đức Phi nương nương biết bản quân như thế nào khi dễ ngươi, có phải hay không như những gì Tuệ Thần nói, ỷ vào địa vị cao, chó cậy thế chủ khi dễ ngươi, nói!”

    Hà Duyệt rống giận làm Vương Ngọc sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất xin tha: “Quý Khanh tha mạng, Thần thị vô tri, Thần thị đáng chết không nên dây vào chọc giận Quý Khanh, không nên mở miệng nói bậy chọc giận Quý Khanh.”

    “Duyệt Quý Khanh, Vương Trung Thị đã bị ngươi dọa sợ đến thế ngươi còn dám nói là ngươi không khi dễ người khác, còn dám giảo biện?”

    “Đức Phi nương nương, ngươi thân là chủ tử Tây Khu sao có thể không phân biệt phải trái, không rõ lý lẽ, rõ ràng là Vương Ngọc sai, ngươi lại đem chuyện này vu hãm lên người Quý Khanh, Hoa Thần, Tử Hoa nguyện đem tính mạng mình ra đảm bảo, Vương Trung Thị là nói dối!” Chu Tử Hoa mở miệng nói như thế làm sự tình ít nhiều chuyển biến tốt đẹp, Thượng Quan Tuyết thấn thần nhìn Vương Ngọc, nói: “Vương Ngọc, ngươi còn không biết tội!”

    “Hoa Thần, người cũng thấy vừa rồi chính là Duyệt Quý Khanh cho Vương Ngọc cái tát!”

    “Câm miệng!” Thượng Quan Tuyết hướng Diệp Cốc Dịch rống giận, đều là tại tên tiện nhân này mới gây nên chuyện đáng chê cười, hiện tại thế nhưng còn dám….

    Vương Ngọc thấy Hoa Thần bất mãn, vội vàng tiến lên lôi kéo quần áo Hà Duyệt, “Quý Khanh, Thần thị vô tri, cầu Quý Khanh trách phạt.”

    Hà Duyệt đại khái là thật sự tức giận, hung hăng ném tay Vương Ngọc ra xoay người rời đi, Vương Ngọc thấy vậy vội vàng chạy lên kéo người, lại không ngờ trượt hòn đá dưới chân, cả người rớt vào dưới ao sen, mà Diệp Cốc Dịch cùng Vương Lộ ở gần Vương Ngọc nhất cũng thật bất hạnh té theo.

    “A!”

    Bên cạnh hồ sen, toàn bộ người vây xem đều bị dọa sợ, Đức Phi vội vàng hô: “Còn không mau chạy đi cứu người!”

    “Mau…mau….mau cứu người.”Hoa Thần kích động la lớn dọa tới đám cung nữ, nô tài kinh hoảng thất thố, chính là hồ sen này không cạn, hơn nữa cả đám đều không biết bơi, chỉ có thể nhìn ba người Diệp Cốc Dịch, Vương Lộ cùng Vương Ngọc kêu cứu thất thanh.

    Hà Duyệt thấy Vương Ngọc rơi xuống nước đầu tiên là cả kinh mà sau khi thấy Vương Lộ cùng Diệp Cốc Dịch rơi theo, kinh dị biến thánh nhiếu mày, Hà Duyệt hôm nay nổi nóng, hắn xác thực muốn đám người này chết đuối trong hồ, chính là nghĩ đến nếu như vậy chết thật, hắn cũng chẳng được yên.

    Hà Duyệt đi đến bên hồ sen.

    “Chủ tử người định làm gì vây?”

    Hà Duyệt đem cây quạt đưa cho Thải Hà sau đó nhảy vào hồ sen.

    “Aaaaa! Chủ tử….”

    Đức Phi cùng Hoa Thần kinh ngạc, một ý niệm chính là hắn không muốn sống nữa, Chu Tử Hoa cùng Thục Phi kinh dị sau đó hô to: “Các ngươi còn đứng đó làm gì còn không mau cứu người.”

    Bọn cung nữ nô tài đều hận không thể nhảy xuống hồ sen cứu người, chính bọn họ căn bản không biết bơi, nếu mà cứ như vậy nhảy xuống, chỉ sợ còn phiền phức thêm.

    Mục Trì thấy Hà Duyệt đã bơi tới chỗ Vương Ngọc, quát: “Đều câm miệng!” Nháy mắt cũng nhảy xuống hồ tiếp ứng cứu Vương Ngọc lên, ngay sau đó liền thấy Hà Duyệt cứu hai người còn lại liền quát: “Thất thần ở đó làm gì, còn không nhanh kêu ngự y!”

    Tử Ngọc cùng Thải Hà thật lo lắng cho Hà Duyệt, lúc sau nhìn thấy Hà Duyệt cứu vớt Diệp Cốc Dịch và Vương Lộ lên, vội vàng đi nâng Hà Duyệt dậy, lo lắng hỏi: “Chủ tử?”

    Hà Duyệt phất phất tay, sắc mặt đã trắng bệch nói: “Bản quân không sao, bọn họ…bọn họ thế nào rồi?”

    Vương Lộ, Vương Ngọc cùng Diệp Cốc Dịch xem như may mắn, phun nước ra liền tỉnh lại, Hà Duyệt còn không kịp thở phào nhẹ nhõm liền thấy Diệp Cốc Dịch chỉ vào mình nói: “Ngươi nhất định muốn mưu sát ta!”

    “Tuệ Thần, không được nói bậy, Duyệt Quý Khanh cứu các ngươi sao có thể nói là hại các ngươi?”

    “Lương Thần, lời này khó nói, lúc ấy tình huống hỗn loạn khó bảo toàn sẽ không có người có tâm tư riêng.”

    “Tỷ tỷ, đây là ngươi không đúng rồi, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy chính tự mình Vương Ngọc không cẩn thận liên lụy Tuệ Thần cùng Vương Lộ té xuống hồ sen, như thế nào bây giờ lại nói Duyệt Quý Khanh làm sai?”

    “Không sai, Tuệ Thần, Duyệt Quý Khanh hảo tâm cứu ngươi, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa vu hãm Duyệt Quý Khanh!” Lý Thanh Uyển vẫn luôn không hé răng cũng đã nói, Diệp Cốc Dịch bây giờ cũng không dám mở miệng nói bậy nữa.

    Lương Thần thấy không khí thoáng im lặng, thừa dịp Đức Phi vận khí chuẩn bị xuất chiến một lần nữa nói trước, “Nơi này cách Trúc Nhứ Điện của ta không xa, Vương Chiêu Nghi có thai trong người, vì hoàng tử vẫn là nên đi Trúc Nhứ Điện để ngự y hội chẩn rồi nói sau.”

    Vương Lộ nghe thấy chuẩn bị đi Trúc Nhứ Điện, trong lòng phát lạnh chỉ có thể làm bộ suy yếu nói: “Thần thiếp không đáng ngại, làm phiền Lương Thần lo lắng.”

    “Vương Chiêu Nghi ngươi rơi xuống nước thật lâu sao có thể không đáng ngại? Yên tâm đi, Lương Thần đã sai người báo cho Hoàng Thượng cùng ngự y, chỉ sợ bây giờ hai người đó đã qua Trúc Nhứ Điện rồi, Hoa Thần, Thần thị cho rằng vẫn là nhanh chóng mang Vương Chiêu Nghi tới đó, đỡ phải gây ra cái sai lầm gì.” Đổng Ly bình thường lãnh đạm ít nói cũng đã mở miệng rồi, Hoa Thần làm sao có thể mặc kệ chuyện này, huống chi bây giờ Vương Lộ thân mang long tự, không thể làm gì sai sót.

    “Người tới, hộ tống Vương Chiêu Nghi đi Trúc Nhứ Điện.” Thượng Quan Tuyết nói xong cùng Mục Trì một đường rời đi, Đức Phi tuy rằng muốn về Hạ Hà Điện nhưng nghĩ đến lát nữa Hoàng Thượng sẽ đến bên kia, chỉ có thể rẽ hướng sang Trúc Nhứ Điện.

    Hà Duyệt không có biện pháp, chuyện này ít nhiều cùng hắn có quan hệ, không không muốn đi cũng phải đi, đành phải mặc bộ đồ ướt át này đi Trúc Nhứ Điện.

    Trong Trúc Nhứ Điện, Vương Lộ vừa nằm trên giường đã thấy Lãnh Diệc Hiên cùng ngự y đến nội điện, chúng phi thị quỳ lạy hành lễ.

    “Bình thân.”Lãnh Diệc Hiên liếc nhìn Hà Duyệt một cái sau đó tiến lên tới gần Vương Lộ, cười lạnh nói: “Lý thái y, ngươi đi xem Vương Chiêu Nghi, nàng có thai lại rơi xuống hồ sen, nhất định phải toàn lực bảo toàn thai nhi trong bụng.”

    Vương Lộ run rẩy, Lãnh Diệc Hiên cười lạnh, Lý thái y vội vàng lãnh chỉ hành động tới gần Vương Lộ bắt mạch, mà Lãnh Diệc Hiên lạnh lùng nói: “Hoa Thần, ngươi tới nói cho trẫm biết đây là có chuyện gì?”

    Không phải dò hỏi Đức Phi mà là Hoa Thần, Thượng Quan Tuyết tuy rằng trong lòng vui sướng nhưng rất nhanh nghiêm túc bẩm báo: “Hồi Hoàng Thượng, Thần thị đối với việc này không hiểu lắm, chỉ thấy Vương Trung Thị rơi xuống hồ sen, ngay sau đó Tuệ Thần cùng Vương Chiêu Nghi cũng rơi xuống, tình huống nguy cấp vẫn là có Duyệt Quý Khanh xả thân cứu người.”

    Lãnh Diệc Hiên cuối cùng minh bạch vì sao Hà Duyệt lại ướt như chuột lột như thế, nguyên lai là…. Lãnh Diệc Hiên đầy mặt tức giận, Thượng Quan Tuyết kinh hồn tán đản, cúi đầu trầm mặc là lúc Đức Phi mở miệng nói: “Hoàng Thượng, Thần thiếp nghe nói việc này đối với Duyệt Quý Khanh cũng không thoát khỏi liên can.”

    Lãnh Diệc Hiên mắt lạnh nhìn Từ Tuệ, Từ Tuệ thấy vậy ngậm miệng không dãm nói gì nữa, Lãnh Diệc Hiên lại một lần nữa nhìn về phía Hà Duyệt, cùng lúc Hà Duyệt cũng nhìn qua Lãnh Diệc Hiên, hai người cho nhau ánh mắt, Lãnh Diệc Hiên nói: “Đưa Duyệt Quý Khanh về Xích Nguyệt Điện, không có lệnh của trẫm không được ra ngoài nửa bước.”

    Mọi người kinh dị, Hà Duyệt cũng kinh dị, không thể tưởng tượng được Lãnh Diệc Hiên sẽ cấm đoán hắn…Dưới chân lảo đảo, đầu có chút choáng váng, Thải Hà vội vàng tiến lên đỡ lấy, sau đó nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên trong mắt tất cả đều là tức giận, Thải Hà cùng Tử Ngọc chỉ có thể nâng Hà Duyệt dậy đi ra khỏi Trúc Nhứ Điện, đến sau đó phát sinh chuyện gì cũng không biết nữa.

    Ba ngày sau Hà Duyệt mới nhận được thánh chỉ của Lãnh Diệc Hiên, triệu kiến Ngự Thư Phòng, Hà Duyệt mặt không biểu tình đi Ngự Thư Phòng, thấy trong Ngự Thư Phòng người quỳ đầy đất, có chút kinh dị, thẳng đến khi đối mặt với Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt mới khôi phục sự lãnh đạm.

    “Vương Lộ ngươi có biết tội?”

    “Thần thiếp biết tội, cầu Hoàng Thượng tha mạng, cầu Hoàng Thượng tha mạng…” Vương Lộ không ngừng dập đầu khiến cho Hà Duyệt khó hiểu, Vương Lộ này làm cái gì mà khiến Lãnh Diệc Hiên tức giận như vậy?

    “Trẫm thấy ngươi kiêu căng khó trị, nếu không phải vì rơi xuống nước là lộ chuyện, không biết ngươi còn muốn dấu trẫm tới khi nào?!” Một tiếng chụp bàn làm Vương Lộ sợ tới mức không ngừng cầu xin tha thứ: “Thần thiếp biết tội, Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng…”

    “Việc hồ sen đã điều tra rõ, Đức Phi, ngươi thân là người chưởng quản Tây Khu lại không biết phân rõ thị phi ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, trẫm mệnh lệnh ngươi cấm đoán một tháng, lương bổng một tháng.”

    Từ Tuệ biết chính mình phạm sai lầm liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai:”Thần thiếp biết tội, thần thiếp về sau chắc chắn tuân thủ bổn phận.”

    “Trong lúc Đức Phi bị cấm đoán, chuyện Tây Khu sẽ do Thục Phi toàn quyền quyết định, bao gồm cả việc chuẩn bị cho Thiên Tự Chương cũng do Thục Phi cung Hoa Thần xử lý.”

    Thượng Uyển Như tiến lên hành lễ: “Thần thiếp tuân chỉ.”

    Lãnh Diệc Hiên nhìn về phía Hoa Thần, Hoa Thần toàn thân mồ hôi lạnh, lại dời ánh mắt lên người Vương Ngọc, “Vương Ngọc, ngươi liên tiếp phạm thượng không biết hối cải, hạ cấp xuống làm Hạ Thị, cấm đoán ba tháng, nếu tại phạm…”

    “Thần thị không dám, Thần thị không dám.” Vương Ngọc lập tức khấu đầu xin tha, Lãnh Diệc Hiên buông tha cho Vương Ngọc, cuối cùng nhìn về phía Vương Lộ, Vương Lộ biết lần này mình xong đời, bĩnh tĩnh nghe Lãnh Diệc Hiên nói: “Đem Vương Lộ biếm lãnh cung.”

    Biếm lãnh cung, này vẫn là lần đầu tiên từ lúc xuyên không tới giờ Hà Duyệt thấy Lãnh Diệc Hiên dùng hình phạt này, Vương Lộ rốt cuộc đã làm gì sai chọc đến Lãnh Diệc Hiên? Hà Duyệt còn đang suy đoán, Lãnh Diệc Hiên nói vài câu giáo huấn liền cho mọi người lui ra.

    “Duyệt Quý Khanh ở lại.”

    Hà Duyệt dừng bước, nhìn các phi thị khác rời đi, lẳng lặng chờ người phía sau xử lý lại không ngờ rơi vào cái ôm quen thuộc, Hà Duyệt kinh ngạc còn chưa kịp phản kháng, một cái hôn đã hạ xuống môi.

    Chương 66

    “Ngô…”

    Hà Duyệt hung hăng gõ gõ ngực Lãnh Diệc Hiên nhưng cũng không có làm được gì, Lãnh Diệc Hiên bá đạo trói buộc không cho Hà Duyệt nhúc nhích, Hà Duyệt không có biện pháp chỉ có thể theo Lãnh Diệc Hiên, thẳng đến khi hít thở không thông Lãnh Diệc Hiên mới buông Hà Duyệt ra, Hà Duyệt thở dốc còn không quên liếc Lãnh Diệc Hiên một cái.

    “Duyệt đây là còn sinh khí?”

    Hà Duyệt hừ hừ nhìn qua chỗ khác, Lãnh Diệc Hiên mỉm cười tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt muốn đẩy ra lại không nghĩ đối phương đã trước một bước ôm chặt cứng hắn, mở miệng nói: “Cấm đoán ngươi lần này trẫm không hối hận.” Hà Duyệt giật giật, Lãnh Diệc Hiên tiếp tục nói: “Ngươi có biết lúc trẫm nghe Thượng Quan Tuyết nói ngươi nhảy xuống hồ sen là có tâm tình gì không?”

    Ngạch, gia hỏa này không phải là vì chuyện hắn nhảy xuống cứu người mà sinh khí đó chứ?

    “Ngươi tuy tính là biết bơi nhưng hồ sen lạnh như vậy, nước sâu như vậy, ngươi…”

    “Thực xin lỗi, ta…ta sẽ không lại mù quáng hành động như vậy nữa.” Kỳ thật là hắn nắm chắc sẽ cứu được người nên mới dám nhảy xuống, bằng không đánh chết hắn cũng không nhảy, nhưng hiện tại ngẫm lại, Lãnh Diệc Hiên không biết thân phận thật của hắn cho nên đương nhiên cũng không biết chuyên hắn biết bơi.

    Lãnh Diệc Hiên dẩy Hà Duyệt ra, duỗi tay nhéo nhéo mũi Hà Duyệt, lẩm bẩm nói: “Trẫm thấy ngươi hoàn toàn không biết hậu quả chuyện này.”

    Hà Duyệt cúi đầu xin lỗi, Lãnh Diệc Hiên thở dài, “Trừ lý do đó ra ngày đó kêu ngươi đi về chính là sợ ngươi thân ướt nhiễm lạnh, trẫm không muốn thân thể ngươi bị bệnh.” Hà Duyệt ngây thơ gật đầu, hiện tại hắn nêu không ngoan ngoãn chỉ sợ đêm nay là người khó chịu nhất, hơn nữa chuyện này Hà Duyệt xác thực là hiểu sai tâm ý của Lãnh Diệc Hiên, cho nên Hà Duyệt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho Lãnh Diệc Hiên quở trách. (lúc đầu ai gia edit tới đây thấy Diệc ca ca thật ôn nhưng tới cuối đoạn..à mà thôi:v)

    Đương nhiên Lãnh Diệc Hiên cũng không dám quá nặng lời với Hà Duyệt, vẫn là nói vài lời dễ nghe, hai người mới chính thức hòa hảo, đáng nói cười vui vẻ, Hà Duyệt nhớ tới một màn vừa rồi, tò mò dò hỏi: “Ngươi đem Vương Lộ phạt tiến lãnh cung là vì chuyện gì?”

    “Nàng khi quân nói dối mình có thai.”

    Hà Duyệt kinh ngạc, giả mang thai! Vương Lộ này cũng quá lớn mật đi! Không cần đầu nữa sao? Bất quá nghĩ đến Vương Lộ như vậy phỏng chừng cũng suy đoán được dụng ý của nàng, chỉ có thể cảm thán hậu cung này phức tạp.

    Vương Lộ khi quân nói dối bản thân mang long thai rất nhanh đã truyền ra khắp các ngõ ngách của hậu cung, mà kết cục của Vương Lộ cũng cho các phi thị khác biết rằng Hoàng Thượng vô tình bao nhiêu, Hà Duyệt tuy rằng từ trong miệng Lãnh Diệc Hiên biết được điều này nhưng trong lòng hơi thở vẫn không thông thuận, rõ ràng Lãnh Diệc Hiên đã cho nàng cơ hội để chuộc tội rồi nhưng….

    “Aizz…”

    “Chủ tử vì sao thở dài?”

    Hà Duyệt nhìn Thải Hà, không có giải thích hắn vì sao thở dài, nhắm mắt tieepcj tục than thở, Thải Hà không hiểu bèn chuyển đề tài, “Chủ tử, nô tỳ nghe nói tố giác Vương Chiêu Nghi chính là Trịnh Đáp Ứng.” (nữ nhân này không đơn giản +.o)

    Trịnh Giai Hoàn? Hà Duyệt kinh ngạc, “Ngươi xác định là Trịnh Giai Hoàn làm?”

    Thải Hà lắc đầu, “Nô tỳ cũng chỉ là nghe cung nữ trong điện của Lý Chiêu Nghi nói, nói là trước đây không lâu Trịnh Đáp Ứng tới Đào Cam Điện, khi hồi cung thì sắc mặt rất khó coi, vốn tưởng rằng Trịnh Đáp Ứng đắc tội Vương Chiêu Nghi nhưng sau nghe nói Trịnh Đáp Ứng phái người hỏi thăm chuyện Vương Chiêu Nghi liền đi qua chỗ ngự y, nghe nói Chu thái y kia căn bản không có bắt mạch cho Vương Chiêu Nghi, Trịnh Đáp Ứng liền thấy chuyện này chín tám phần mười là do Vương Chiêu Nghi giở trò.”

    Này chỉ là trùng hợp hay là cố ý mà làm? Hà Duyệt không hiểu, nhưng từ trong chuyện này có thể thấy được ả Trịnh Giai Hoàn kia cũng không phải là một nữ nhận đơn thuần, có thể đem chuyện này sờ gáy Vương Lộ, tâm tư người này…

    Phong ba của Vương Lộ theo thời gian dần dần bị lãnh quên.

    Một tháng sau, lệnh cấm đoán của Từ Tuệ bị bãi bỏ, cũng không biết Đức Phi suy nghĩ cái gì mà không vội đi lấy lại quyền chưởng quản Tây Khu của Thục Phi, nhưng hậu cung lại nghe đồn Thục Phi được Hoàng Thượng ân sủng nên sặp được Hoàng Thượng đề bạt lên làm Quý Phi.

    Quý Phi- đây chính là địa vị tối cao trong hàng ngũ bốn phi, cách bàn tọa Hoàng Hậu cũng không xa, Lãnh Diệc Hiên sẽ thực sự đề bạt Thượng Uyển Như làm Quý Phi?

    “Duyệt Quân, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào?”

    “A!” Hà Duyệt đối với Chu Tử Hoa cười cười lắc đầu, “Tử Hoa, mệt ngươi thông minh một đời mà lại đi tin những tin tức vớ vẩn này, nếu Hoàng Thượng có thật sự tấn phong thì chúng ta cũng đâu có quyền ngăn cản.”

    Chu Tử Hoa giật giật môi, cuối cùng chỉ cười nhạt nói: “Ngươi nói không sai, là ta suy nghĩ không đâu.”

    Sau khi Chu Tử Hoa rời đi, Hà Duyệt thở dài, từ khi nào thì hắn cùng Chu Tử Hoa lại nói chuyện quy quy củ củ như vậy? Lắc lắc đầu rồi đứng dậy đi Dự Thạch Viên, mà sau khi Chu Tử Hoa trên đường về Bạch Oanh Điện sắc mặt không được tốt, Thược Nhi tâm phúc bên cạnh Chu Tử Hoa lo lắng hỏi: “Chủ tử, người đây là thân thể không khỏe?”

    “Không sao, nhớ không được lấy chuyện này nghị sự trong cung ta.”

    “Chủ tử, nô tỳ thấy người không đáng giá, người toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lại…”

    “Ngươi thì biết cái gì!” Chu Tử Hoa trừng mắt nhìn Thược Nhi một cái, Thược Nhi biết sai cúi đầu, Chu Tử Hoa thở dài nói: “Thược Nhi, muốn sống ở hậu cung này chính là cần hành sự nói năng cẩn thận.” Thế mới…thành đại sự.

    “Nô tỳ hiểu rồi.”

    Chu Tử Hoa thấy Thược Nhi thật sự biết sai mới vừa lòng tiếp tục trở về Bạch Oanh Điện.

    Thiên Tự Chương, tế trời cầu phúc, khẩn cầu quốc gia mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đây là lần trong tế ba năm một lần của Huyền Minh Quốc, năm nay vừa vặn là năm đăng cơ thứ sáu của Lãnh Diệc Hiên, cũng chính là lần đầu tổ chức tế thiên cầu phúc. (Vì tiên đế băng hà nên các đại sự trọng đại sẽ hoãn đến khi mãn tang đó mọi người nên Diệc ca làm vua sáu năm mới tổ chức lần đầu.)

    Thiên Tự Chương ba năm một lần, mỗi lần tổ chức vào mùa hạ ngày 15 tháng 7, vốn dĩ việc trù bị ngày đó là do Hoàng Hậu hoặc Quân Thị thống lĩnh hậu cung chủ trì nhưng Huyền Minh Quốc hiện nay không có Hoàng Hậu hay Quân Thị, chỉ có thể để Đức Phi chưởng quản Tây Khu cùng Hoa Thần chủ quản Đông Khu chủ trì.

    Bất quá vì chuyện lần trước Vương Lộ giả mang thai, Lãnh Diệc Hiên tước bỏ quyền lợi của Từ Tuệ, để Thượng Uyển Như cùng Hoa Thần cùng chủ trì việc tế điện lần này.

    Thiên Tự Chương tổng cộng tổ chức ba ngày, ngày thứ nhất là tế thiên, từ Hoàng Đế Huyền Minh Quốc đến các phi thị hoàng gia cùng các vị quan viên đại thần đi đến dàn tế tối thượng của Phục Tương Thành hiến tế, mà bá tánh Phục Tương Thành một ngày này cũng sẽ ăn mặc phục sức đỏ đen cùng tế trời xanh, khẩn cầu bình an.

    Mà ngày thứ hai là cả nước chức mừng, khai thương tặng lương, chuyện tặng lương này không chỉ dừng lại ở việc triều đình mở quầy phát lương thực cho những người đói khổ mà những đại gia tộc thậm chí là quan viên đại thần đều sẽ tại ngày khai thương này tặng lương thực, cho dù không có lương thực cũng sẽ tặng quần áo để cầu bình an cho gia tộc.

    Ngày thứ ba còn lại chính là Thiên Sơn quỳ lạy, Thiên Sơn quỳ lạy này cần thiên tử và thiên hậu, cũng chính là Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu hoặc Quân Thị nhưng bởi vì hậu cung vô chủ cho nên người đi cùng Hoàng Thượng đến Thiên Sơn sẽ do Thái Hậu định đoạt. (Spoil: sắp có biến thế thôi!)

    Hà Duyệt từ trong miệng Thải Hà biết được ba ngày này rất nhiều yêu cầu, quy tắc, vẻ mặt cạn lời, người cổ đại này cũng quá phong kiến đi, vốn tưởng rằng quốc gia hư cấu này sẽ không mê tín như vậy, không nghĩ tới…. Tế thiên, nếu tế thiên có thể phù hộ cho gia đình ấm no, mưa thuận gió hòa, vậy quốc gia này cần triều đình làm gì nữa?

    Tuy rằng trong lòng Hà Duyệt khinh bỉ chuyện này nhưng ai bảo hắn bây giờ đang ở đây, không muốn nghe cũng khó.

    —Ba ngày sau, Thiên Tự Chương ngày thứ nhất—

    “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Thiên Tự ngày giỗ, ba năm chi kỷ, kim thượng tế thiên, trẫm đích thân đến đàn tế…”

    Tôn Đạo Toàn quỳ trên mặt đất tuyên chỉ, Hà Duyệt chính là cái đầu mà hai cái đại, thẳng đến khi Tôn Đạo Toàn nói khẩm thử, Hà Duyệt mới bừng tỉnh cùng những người khác hô: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…”

    Theo Lãnh Diệc Hiên đi tế thiên, Hà Duyệt đi theo phía sau Diệp Cốc Dịch tới đàn tế Thiên Đạo của Phục Tương Thành. Bởi vì tế trời chú ý sự thành tâm cho nên bắt đầu đi qua Huyền Vũ Môn đến phố Trường Lăng tất cả đều chuyển sang đi bộ, mà đi bộ lúc này ước chừng đã được một canh giờ.

    Hà Duyệt ở hai bên phố Trường Lăng thấy bá tánh quỳ lạy, mỗi người đều ăn mặc phục sức đỏ đen dập đầu, sự trang nghiêm như thế cũng làm Hà Duyệt thu lại được mệt mỏi, nghiêm túc đuổi theo đoàn người đến đàn tế Thiên Đạo.

    “Ngươi xem, đây chính là nam thị Hoàng Thượng sủng ái nhất.”

    “Aizz… ngươi nói là người mặc áo màu trắng hay áo màu đỏ, ta thấy đều là một dạng a!”

    “Sao có thể giống nhau, ta nghe nói, Hoàng Thượng rất sủng ái vị nam thị này, không những có phép hắn xuất cung mà còn ban tặng hắn rất nhiều trân phẩm quý hiếm nữa.”

    “Không, ta nghe nói cũng không phải như vậy, ta nghe nói vị nam thị này vừa mới tiến cung liền phá lệ lên làm Trung Thị, sau đó nhảy được Phi Ninh Vũ trứ danh của Uất Thái Thị mà được tấn phong làm Khanh, trước đó không lâu cũng được tiến phong hiện giờ chính là Quý Khanh a, các ngươi hảo hảo ngẫm lại xem ai vào cung mà được tấn cấp nhanh như vậy chưa.”

    Mấy người hán tử châu đầu ghé tai bàn luận về chuyện của Hà Duyệt khiến cho một vị hán tử một thân áo đen dài, tóc dài đen như mực phiêu dật, tên hán tử này nhìn về phía đội hình hoàng gia, tìm được đôi mắt hồ ly làm rung động lòng người kia rồi nhìn đến bộ trang phục trắng thuần của Hà Duyệt, tâm động nhẹ kêu: “Duyệt Nhi…” (Trời má ơi, tình cũ!:v)

    “Đúng đúng đúng, chính là Duyệt Quý Khanh, công tử này ngươi cũng biết nam thị được Hoàng Thượng sủng ái a!”

    Hán tử vẻ mặt lạnh băng, trong mắt hiện lên một tia tức giận nhưng khẩu khí vẫn bình tĩnh hỏi: “Các ngươi nãy giờ nói chính là Lô Châu Hà gia Lân nhi Hà Duyệt?”

    “Cái này ta cũng không rõ lắm, vị này gọi là gì chúng ta cũng không biết, chỉ nghe nói Hoàng Thượng thật sủng ái vị nam thị này, mấy ngày trước đây Hoàng Thượng cùng vị này còn xuất cung ra ngoài du ngoạn còn không may gặp phải ác bá đùa giỡn (quen không? =))))), Hoàng Thượng mặt rồng tức giận còn hạ lệnh giết chết vài tên quan viên nữa.”

    “Nói như vậy tên ác bá nổi tiếng Phục Tương Thành này rớt đài chính là nhờ phúc khí của Duyệt Quý Khanh kia đi?”

    “Không sai, không sai, các ngươi ngẫm lại Hoàng Thượng yêu thích người này như thế, nhất định là có chỗ hơn người, hơn nữa Duyệt Quý Khanh còn khiêu ra được Phi Ninh Vũ vang danh thiên hạ a……”

    Người xung quanh một mảnh ồ lên, một lão giả sờ sờ chòm râu, cười nói: “Huyền Minh Quốc sắp nghênh đón dân giàu nước mạnh.”

    “Lão nhân, ý của người là gì?”

    Một thanh niên tóc đen vẫn luôn chú ý lắng nghe nhìn chằm chằm lão giả, lão giả từ trên mặt đất đứng lên, nhìn cậu thanh niên cười nói: “Thiên cơ bất khả lộ.”

    “Uy, lão già này cũng không phải thần tiên, còn nói cái gì mà thiên có không thể tiết lộ, thật là, bất quá Hoàng Thượng vinh sủng vị Duyệt Quý Khanh này như vậy, một khi hoài thai long loại….”

    “Con vua, sao có thể, ngươi đừng nói bừa, đây là tội chém đầu.”

    Lân nhi có thể mang thai việc này hiếm lạ biết bao nhiêu mọi người đều biết, thiên hạ trải qua trăm năm tang thương cũng chưa nghe đến tin tức Lân nhi mang thai hài tử, kia nếu có thể mang thai kia quả là phúc khí, vậy Duyệt Quý Khanh kia cũng chính là thiên thần bảo hộ Huyền Minh Quốc bọn họ.

    “Điều này khó nói, nghe nói Duyệt Quý Khanh không những thiện lương mà còn chăm lo cho bá tánh nữa, nghe nói vấn đề Lâm An cùng Mang Thành chính là chủ ý của người, hiện tại Lâm An không những không còn dịch bệnh mà nạn dân cũng được an trí ổn thỏa, bá tánh Mang Thành được ăn cơm nóng, ngươi nói xem, đây không phải là phúc của dân thì chính là cái gì?”

    “Có việc này?” Một vị hán tử kinh dị, những người khác nghe thấy lời của lão phụ nhân cũng kinh dị theo, bao gồm cả vị hán tử tóc đen kia.

    Một hai năm rồi, lại một lần nữa nghe tin tức của ngươi nhưng giờ ngươi đã là nam thị của Hoàng Đế, Quý Khanh cao quý trong toàn thiên hạ này, Duyệt Nhi, ước hẹn của chúng ta người còn nhớ không……..

    “Vận mệnh có khi có có khi không có, không nên cưỡng cầu.” Lão giả chải vuốt râu cười nhẹ bước qua người thanh niên kia.

    Thanh niên nắm chặt tay nhưng cũng không kêu lão giả kia lại, nhìn lão giả đi xa người hầu bên cạnh hắn mới hỏi: “Công tử, chúng ta có cần đi gặp hắn không?”

    Người hầu hắn có ý gì người thanh niên đương nhiên hiểu, quay đầu lại nhìn đàn tế phía xa xa, ánh mắt nghiêm túc nói: “Chờ đợi thời cơ.”

    Duyệt Nhi… vô luận ước hẹn của hai ta ngươi còn nhớ hay không, ta nhất định tìm ngươi….thực hiện…..

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị