Xuyên qua hoang dã – Chương 60

    Thuộc truyện: Xuyên qua hoang dã

    1
    XQHD [60]

    *****

    “Chuyện thực thoải mái?” Văn Trạm không hiểu, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, bởi vì cá tính hướng nội nên cũng không có ai nói chuyện này với hắn, tuy bản năng biết một chút, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ đứa nhỏ đang chớp chớp đôi mắt to tròn, cả người tản mát ra hơi thở tinh khiết lại đang nghĩ cách từng bước từng bước ăn tươi mình.

    Bội La chớp đôi mắt to tròn đen láy, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi chu chu.

    “Đúng vậy, bọn họ thoạt nhìn thực thoải mái nga. Chúng ta cũng chơi trò chơi kia đi.” Cái mông nhỏ béo tròn nhân cơ hội trượt xuống dưới một chút, nhưng cố tình đối phương hoàn toàn không biết gì cả, còn thực sự suy nghĩ có nên đồng ý lời đề nghị của Bội La hay không.

    Kỳ thật cũng không có gì cần lo lắng, hắn chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của Bội La. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

    “Tốt!” Văn Trạm lộ ra một nụ cười thoải mái, trong lòng là niềm vui sướng suốt mấy năm nay chưa từng xuất hiện, gương mặt tuấn tú thoạt nhìn lại càng tuấn dật phi phàm hơn.

    Bội La hưng phấn nhảy dựng lên, bản tay nhỏ bé nhanh chóng kéo bỏ tấm da thú quấn bên thắt lưng, sau đó bổ nhào lên người Văn Trạm, sau đó thực buồn bực nhìn lướt qua cơ thể không hề có phản ứng của mình.

    Ai, quả nhiên vẫn còn quá nhỏ. Trong lòng Bội La lại bắt đầu dâng lên ý niệm muốn chạy đi phẫu thuật để mình sớm trưởng thành.

    Đáng tiếc, đó không có khả năng! Minh Phong tuyệt đối sẽ không đáp ứng!

    Lắc đầu nói cho mình biết không cần nghĩ tới mấy chuyện này nữa, bàn tay nhỏ bé mò xuống nửa thân dưới của Văn Trạm.

    Cảm giác bàn tay mềm mại nhỏ bé chạm tới bộ vị mẫn cảm của mình, Văn Trạm vội vàng bật dậy: “Ngươi đang làm gì?” Tay đưa về phía Bội La định chộp lấy đứa nhỏ, đáng tiếc, không bắt được? !

    Bội La linh hoạt cởi bỏ thắt lưng vải bố của Văn Trạm, sau đó kéo quần hắn xuống, bàn tay nhỏ bé chuẩn xác ầm lấy phân thân thanh tú xinh đẹp, có màu hồng phấn thực thuần khiết, Bội La thực hài lòng. (Uy uy, vì sao kêu là ngươi thực hài lòng?)

    Vô tội nhìn Văn Trạm: “Làm chuyện thực thoải mái a, bọn họ chính là làm như vậy.”

    Vừa nói còn vừa cao thấp di chuyển bản tay nhỏ, tuy thủ pháp có chút thô ráp nhưng đối với Văn Trạm hoàn toàn không có kinh nghiệm thì vậy là quá đủ rồi.

    “Ân——” Không khỏi hừ nhẹ một tiếng, sau đó bị âm thanh của mình làm hoảng sợ, Văn Trạm vội vàng bật dậy, ánh mắt xinh đẹp chống lại đôi mắt to đen láy của Bội La: “Trạm vừa nãy thật đẹp a, âm thanh cũng dễ nghe, ta còn muốn!” Nói xong, bàn tay nhỏ hơi buộc chặt, ngón tay nhanh nhẹn thỉnh thoảng môn trớn phần đỉnh phân thân, kích thích lỗ nhỏ mẫn cảm.

    “Không được!” Khoái cảm lập tức tăng vọt, nhưng vẫn chưa đủ đánh sập lý trí Văn Trạm, hắn chặn lại cổ tay Bội La. Nhìn ánh mắt vô tội của đứa nhỏ: “Bội La, đây là chuyện chỉ có bầu bạn mới làm được, chúng ta không thể.”

    Đáng tiếc, Bội La thầm tiếc hận. Như Minh Phong nói, quả nhiên không phải nhân loại nào nửa dưới cũng là động vật a!

    “Trạm.” Bội La nhìn vào mắt Văn Trạm, tất cả hồn nhiên cùng vô tội đều rút đi, lộ ra ánh mắt chân thật nhất trước mặt hắn. Bội La nhìn chằm chằm ảnh ngược của chính mình trong mắt Văn Trạm, một đôi mắt to không thấy đáy, không có bất cứ tình tự nào, không tức không giận không buồn không vui, tĩnh lặng như mặt biển bao la: “Ngươi vẫn cảm thấy ta chỉ là đứa nhỏ sao?”

    Bàn tay nhỏ bé quý trọng xoa xoa gương mặt trắng nõn của Văn Trạm: “Ta tới bây giờ chưa bao giờ là một đứa nhỏ đơn thuần, ngươi hẳn là biết, đúng không? Cho dù ngươi chưa từng sinh đứa nhỏ nhưng ngươi cũng biết ta khác những đứa nhỏ khác.”

    Văn Trạm theo bản năng nhớ tới trí thông minh của Bội La khi hai người ở chung, trưởng thành rất sớm, rất nhiều lúc, Bội La thậm chí có thể nói là thực thành thục mà lãnh khốc. Những điều đó không phải hắn không chú ý tới, chính là vì rất thích đứa nhỏ này nên hắn chọn lựa xem nhẹ, cũng không nghĩ điều này làm ảnh hưởng tới tình cảm của mình và đứa nhỏ này.

    “Ta vẫn luôn xem ngươi là bầu bạn tương lai của mình, thực nghiêm túc, sẽ không thay đổi. Vì thế bọn Minh Phong mới để ta tiếp tục đi theo ngươi, bởi vì ta nói thực với bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng tán thành. Đừng xem ta là đứa nhỏ, xin ngươi, ta đối với ngươi không phải đứa nhỏ quấn quít không muốn xa rời, ta cũng không phải thân tình của ngươi. Nếu không muốn tiếp nhận ta thì đừng cho ta hi vọng.”

    Văn Trạm tỉnh tỉnh mê mê nghe Bội La dùng cái miệng nhỏ nhắn non nớt phát ra những âm thanh nghiêm túc như người trưởng thành, hắn cảm thấy chênh lệch lớn như mặt nước sông với biển, cũng có rất nhiều rung động. Hắn không biết, bộ mặt thật sự của Bội La cư nhiên là vậy. Cũng không biết Bội La có tình cảm như vậy đối với mình, trước kia hắn chỉ xem Bội La là đứa nhỏ quấn quít mình không rời mà thôi.

    Một hồi lâu, Văn Trạm mới mở miệng, cảm giác giọng nói mình thực khô khốc, nói ta còn có chút khàn khàn: “Ta, ta không biết——”

    “Không biết cái gì, không biết bộ mặt thật sự của ta là vậy sao? Hay không biết ta ôm tình cảm này với ngươi.” Bội La từng chút áp sát.

    Văn Trạm không nói, thoạt nhìn có chút hoảng hốt, chính là trầm mặc gật gật đầu.

    “Thế, ta để ngươi thấy bộ mặt thật của ta, nói cho ngươi biết tình cảm của ta. Vậy ngươi có thể tiếp nhận ta không?”

    Bội La khẩn trương nhìn Văn Trạm, ánh mắt không chớp có chút hoảng hốt chăm chú dõi theo hắn.

    Văn Trạm chậm rãi đứng lên, làm bộ như không nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Bội La trong nháy mắt ảm đạm đi: “Ta, ta cũng không biết. Này quá đột nhiên, ta, ta hiện giờ thực hỗn loạn, thậm chí không biết mình nghĩ gì nữa. Có lẽ, ngày mai ngươi nên đi cùng bọn Minh Phong, chúng ta tách ra một chút thì có lẽ——”

    “Không được nga.” Bội La cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn phun ra những lời nói không có nửa điểm độ ấm: “Trạm, ngươi không hiểu ta. Ta yêu ngươi như vậy, nếu ngươi quyết định cự tuyệt ta, ta sẽ hủy diệt, về phần hủy diệt cái gì hiện giờ còn chưa biết. Có thể là chính mình, có thể là hai chúng ta, cũng có thể là những thứ khác——”

    Văn Trạm rùng mình một cái, ánh mắt trống rỗng khẩn trương nhìn về phía Bội La.

    “Vì thế, đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi ta, hai chúng ta nhất định phải cùng một chỗ. Nhất định!” Nói xong, Bội La nhào lên người Văn Trạm, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên môi hắn, hung hăng liếm mút, gặm cắn, sau đó dùng đầu lưỡi hé mở miệng hắn, tiến vào bên trong, mút lấy dịch ngọt, khêu gợi đầu lưỡi hắn cùng mình dây dưa.

    Một hồi lâu, Bội La mới buông Văn Trạm đã choáng váng ra, đẩy hắn nằm xuống, bàn tay nhỏ bé một lần nữa nắm lấy phân thân Văn Trạm, cao thấp vỗ về—— cơ thể Văn Trạm cứng đờ, Bội La theo dõi ánh mắt hắn, từ từ cúi người, cái miệng nhỏ há ra ngậm lấy phần đỉnh, đầu lưỡi cuộn lại không ngừng kích thích lỗ nhỏ——

    Văn Trạm hít sâu một hơi, đại não đơn thuần có chút theo không kịp tốc độ mọi chuyện phát triển. Khoái cảm từ dưới thân truyền tới, chính là hắn đột nhiên cảm thấy mình không còn khí lực để ngăn cản Bội La, chỉ có thể bất lực cảm thụ tình sự chưa từng trải qua. Trong ánh mắt hài lòng của Bội La mà phun ra những tiếng rên rỉ, đúng vậy, đôi mắt to đen láy của Bội La một mực nhìn hắn, nhìn tất cả biểu tình của hắn, Văn Trạm tin tưởng nếu không phải mình yếu thế dời ánh mắt đi thì nơi Bội La đang nhìn chằm chằm chính là hai mắt hắn.

    “Ưm—— a——” Sau một trận run rẩy vì khoái cảm, Văn Trạm bắn ra, ánh mắt vô thần nhìn Bội La đầy mị hoặc liếm dịch thể mình bắn ra trong tay, đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng vươn ra, chậm rãi liếm đi chất lỏng màu trắng ngà trong lòng bàn tay mình.

    Phân thân vừa mới phát tiết lại chầm chậm đứng lên, dưới ánh nhìn chăm chú của Văn Trạm, bàn tay nhỏ bé của Bội La lại nắm lấy nó, cái đầu nhỏ lại cúi thấp xuống.

    “Từ bỏ.” Văn Trạm thì thào cầu xin, hắn không biết mình đã bắn bao nhiêu lần trong tay, trong miệng Bội La, hắn chỉ biết mình đã kiệt sức, cảm thấy mình không thể bắn ra bất cứ thứ gì được nữa. Chính là, cái miệng nhỏ nhắn đã trở nên đỏ au của Bội La cùng bàn tay nhỏ bé cứ không ngừng khiêu khích cơ thể cùng phân thân hắn.

    “A a—— ngô, ân, cầu ngươi, Bội La, cầu ngươi, từ bỏ—— a——” Thân mình vô lực bắn ra, chính là phân thân chỉ phun ra một chút chất lỏng.

    Bội La nhìn Văn Trạm: “Như vậy, ngươi sẽ cho ta thứ ta muốn phải không?”

    Đôi mắt to đen bóng như lỗ đen hút tất cả mọi thứ vào đó, Văn Trạm vô thần nhìn đôi mắt Bội La, rốt cuộc không thể di dời tầm mắt, cảm giác bàn tay kia lại đụng chạm cơ thể mình, vô lực bắn ra lần nữa: “Không cần! Đúng vậy, đúng vậy, ta sẽ cho ngươi. Ta sẽ!” Âm thanh khàn khàn khô khốc từ cổ họng phun ra, giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống. Đúng vậy, từ bỏ, Văn Trạm cảm thấy chính mình sắp chết rồi, rõ ràng cái gì cũng không còn, chính là Bội La cứ không ngừng bòn rút hắn. Không cần đến thêm lần nữa, mặc kệ muốn thứ gì hắn đều cho, từ bỏ!

    Bội La thương tiếc hôn lên khóe mắt Văn Trạm, liếm đi dòng nước mắt.

    “Tốt, không làm.”

    Nói xong, bàn tay nhỏ bé của Bội La rời khỏi phân thân Văn Trạm, nhưng lúc hắn vừa thở phào một hơi thì Bội La lại tách đùi hắn, lộ ta tiểu huyệt đang run rẩy lợi hại ở bên trong.

    “Ngươi muốn làm gì?” Văn Trạm kinh hoảng giãy giụa, nhưng không còn chút khí lực nào làm hắn không thể nào giãy khỏi bàn tay nhỏ bé của Bội La. Phải biết mấy năm nay Bội La cũng không bỏ phí, hơn nữa cơ thể cũng đủ tiềm lực, nó hiện giờ thoạt nhìn còn rất nhỏ yếu, nhưng khí lực tuyệt đối không thua người trưởng thành. Văn Trạm đã phát tiết quá nhiều lần đến mức không còn chút khí lực nào sao có thể là đối thủ của Bội La.

    Tiểu huyệt vẫn có màu phấn hồng xinh đẹp, điều này biểu thị chưa có kẻ nào từng đến thăm nơi này. Cho dù sớm biết, chính là lúc tận mắt nhìn thấy, Bội La vẫn thật cao hứng, nó vươn ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng đâm vào nơi đó làm tiểu huyệt mãnh liệt co rút.

    “Oa, phản ứng thực kịch liệt a.” Bội La sợ hãi than.

    Văn Trạm? Đã sớm choáng váng, hôm nay hắn đã bị Bội La chấn động đến choáng váng, sau đó lại bị ép hết toàn bộ tinh lực, đầu óc lại càng trở nên trì độn hơn. Hiện giờ bị Bội La đối đãi như vậy cũng không có phản ứng quá lớn, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì hiện giờ căn bản không còn chất lỏng để bắn ra nữa đi.

    Trong tay Bội La vẫn còn chút chất lỏng Văn Trạm bắn ra lần cuối, chấm chấm một chút, nó bắt đầu đưa ngón tay vào trong cơ thể Văn Trạm.

    “Ân——” Văn Trạm không thoải mái hừ nhẹ, nếu không phải phần dưới eo cơ bản đã mất cảm giác, hiện giờ khẳng định hắn sẽ bỏ chạy.

    “Ngoan, không có việc gì.” Nói xong lời trấn an, Bội La lại tăng thêm một ngón tay, hai ngón, ba ngón…

    Sau đó, Bội La thực buồn bực phát hiện ngón tay mình vừa nhỏ vừa ngắn, căn bản không gãi trúng chỗ ngứa của Văn Trạm, lại càng miễn bàn tới chuyện làm hắn cảm nhận khoái cảm từ phía sau.

    Như vậy không được, nó vốn đã nhỏ hơn Văn Trạm nhiều như vậy, nếu lúc đầu không chiếm được địa vị mạnh mẽ, tương lai chẳng phải cả ngày phải tranh đoạt vị trí mặt trên sao?

    Nhìn biểu tình không thích thú chút nào của Văn Trạm, Bội La cắn răng một cái, ngón tay thứ tư cũng tiến vào dũng đạo ấm áp của Văn Trạm, có lẽ vì không thoải mái nên nơi đó không ngừng mấp máy, tựa hồ muốn xua đuổi vị khách không mời mà tới. Một tầng lại một tầng mấp máy không ngừng lại càng làm Bội La hận niên kỉ của mình, nếu không phải chính mình nhỏ như vậy thì hiện giờ đã có thể làm cơ thể Trạm hưởng thụ thoải mái.

    Bội La nói với Văn Trạm đã dần dần khôi phục lí trí một câu ‘nhẫn nại một chút’, sau đó cả bàn tay nhỏ bé chụm lại dùng sức chui vào trong cơ thể Văn Trạm.

    “Đau, không cần, đau quá!” Không thoải mái vốn có biến thành đau đớn cực độ, cơ thể Văn Trạm lập tức căng cứng, hắn muốn chạy trốn, chính là thắt lưng hoàn toàn không còn cảm giác không cho phép hắn làm vậy. Văn Trạm chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn Bội La, trong mắt Bội La thì bộ dáng của hắn thực chọc người ta trìu mến.

    “Ngoan, không đau, chờ một chút sẽ thực thoải mái. Ngoan——” Miệng khẽ dỗ dành, bàn tay nhỏ bé cố chui sâu hơn vào trong cơ thể Văn Trạm.

    Đợi đến khi Bội La hoàn toàn tiến vào, Văn Trạm đã mở to mắt, cơ thể cứng còng, thở dốc dồn dập, miệng há thật to nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào. Đau đớn cực độ đã chiếm cứ toàn bộ tinh thần hắn——

    Hài lỏng cảm nhận cảm giác bàn tay mình bị bao bọc thật chặt cùng dũng đạo đang co rút mấp máy mãnh liệt, bàn tay nhỏ bé của Bội La bắt đầu xòe ra trong cơ thể Văn Trạm, đầu ngón tay ấn ấn xung quanh, sau đó rốt cuộc tìm được điểm nổi lên quan trọng nhất, ấn mạnh một cái——

    “A a a——” Văn Trạm hét lên, thân hình giật mạnh bắn ra…

    “Là nơi này sao?” Bội La đắc ý bắt đầu xoa bóp nơi đó vài cái, nhìn thấy phân thân Văn Trạm lại chậm rãi đứng lên thì bắt đầu co rút bàn tay nhỏ bé của mình.

    Văn Trạm đáng thương phải vùng vẫy giữa đau đớn cùng khoái cảm, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Điều này lại càng làm tên biến thái nào đó hưng phấn hơn, động tác trên tay cũng càng nhanh hơn.

    Cuối cùng, lúc Văn Trạm lại bắn ra thì hắn cũng sắp hỏng mất, nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt xinh đẹp, hắn khóc không thành tiếng nói: “Từ bỏ, Bội La. Thật sự từ bỏ, ta cái gì cũng cho ngươi, cái gì cũng cho ngươi hết, được không, buông tha ta đi, cầu ngươi——”

    Dũng đạo sao khi hưởng thụ qua cao trào bắt đầu co rút tới cực hạn, Bội La hài lòng rút bàn tay nhỏ bé của mình ra, đương nhiên, quá trình này lại làm Văn Trạm đau đớn giãy giụa cùng nức nở một trận.

    Bội La nhích người tới trước, hôn lên môi Văn Trạm: “Ngoan, được rồi, được rồi. Ngươi là của ta, từ trong đến ngoài, ta thực hài lòng. Ngủ đi, ngoan, ngủ đi.” Ôn nhu dỗ dành Văn Trạm nhắm mắt lại, vài giây sau thì chìm vào giấc ngủ say, Bội La lấy một chiếc khăn lông cùng nước sạch trong túi không gian bắt đầu chà lau cơ thể Văn Trạm.

    Đúng vậy, là túi không gian. Sau khi tới nơi này, loan tộc cũng không coi trọng Bội La, thậm chí có thể nói là không thèm để ý tới, bởi vì cảm thấy không tiện nên Bội La cố ý nói con nghê chở mình tới căn cứ một lần để mở túi không gian, đương nhiên với nguồn năng lượng hiện giờ của căn cứ, túi không gian này không có khả năng lớn như túi của Minh Phong, bất quá cũng đủ dùng.

    Sau khi lau rửa sạch sẽ, Bội La chui vào lòng Văn Trạm nhưng lại không buồn ngủ. Không ngừng nghĩ tới phản ứng của Văn Trạm vào ngày mai cùng biện pháp đối phó. Trong lòng Bội La có chút bấn an không yên, kì thật nó quả thực có chút lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, lúc Trạm thất thần liềm chiếm lấy hắn, chính là ngày mai hắn sẽ tỉnh táo lại, có phản ứng thế nào Bội La thực sự không biết.

    Thuộc truyện: Xuyên qua hoang dã