Home Đam Mỹ Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi – Chương 17: Boss cuối ” Cuồng ngạo thần ma”

    Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi – Chương 17: Boss cuối ” Cuồng ngạo thần ma”

    Thuộc truyện: Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi

    Tần Thiên Dật đặt Chính Diệm- linh kiếm của hắn lên giường, ngao ngán nhìn Bạc Cẩn Du:

    – Bạc sư huynh, huynh xem, phòng nghỉ của Nguyệt Thế Xa chỉ có một chiếc giường, đêm nay chúng ta biết làm thế nào?

    Bạc Cẩn Du sắc mặt ban cho Tần Thiên Dật cũng không tốt, im lặng một lát rồi nói:

    – Ta nằm dưới đất.

    Tần Thiên Dật lập tức giơ hai ngón tay ra lắc thật mạnh:

    – Uy uy không được, huynh nằm dưới đất rồi hàn khí xâm nhập ảnh hưởng tới thân thể tới lúc tham gia Dạ Minh hội thể hiện không tốt hóa ra lại là lỗi của đệ à? Thẩm sư huynh và Cố đại sư huynh sẽ trách đệ mất!!!

    Bạc Cẩn Du một lời cũng không đáp, lấy một tấm nệm từ giới chỉ nhẫn ra trải xuống đất rồi ngồi lên, nhắm mắt tu luyện.

    Tần Thiên Dật: ….

    Thái độ gì đây? Coi khinh hắn sao?

    Cuộc đời Tần Thiên Dật hắn ngoài Thẩm sư huynh chưa từng bị ai dám ngó lơ toàn tập như vậy.

    Bạc Cẩn Du ha Bạc Cẩn Du, đại đệ tử Bạch Dạ phong nhưng bế quan tới mười năm nay nên hắn chưa từng giáp mặt, không ngờ vị đại sư huynh như tàng hình ở Bạch Phong phái trong lời đồn này dám coi khinh hắn!!!!

    Tần Thiên Dật bất mãn một hồi rồi vật dậy, giọng điệu nịnh hót nói:

    – Bạc sư huynh à, dù sao huynh cũng thiên tư trác tuyệt, mải mê tu luyện như vậy làm gì?

    – Sư huynh, huynh nói xem, lần này chúng ta được tới Liêm Giản phái chơi, ở đó có rất nhiều vị sư tỷ sư muội xinh đẹp. Huynh đừng tu luyện nữa mà ngồi cùng đệ thảo luận chút đi chứ.

    – Bạc sư huynh a Bạc sư huynh, huynh đừng tích chữ như vàng như vậy chứ, đệ là Tần Thiên Dật vủa Bạch Ngự phong nè, huynh hẳn từng nghe qua nhỉ?

    Tần Thiên Dật lải nhải tới cả ngàn từ. Bạc Cẩn Du dù có tĩnh tâm tới mức nào cũng sắp đến giới hạn, y mở mắt, ánh mắt như dao hướng về phía Tần Thiên Dật, miệng phun ra hai chữ:

    – Câm miệng!

    Tần Thiên Dật dù sao cũng bị Thẩm Huyền Vũ dọa nạt nhiều lần, dĩ nhiên với mấy câu nạt kiểu này cũng quen, ban đầu chỉ hơi giật mình, liền giả vờ đau khổ ngã về phía sau, hai tay ôm lấy tim:

    – Bạc sư huynh, huynh nỡ lòng nào tổn thương trái tim của tiểu thiếu gia đệ chứ?

    Bạc Cẩn Du càng nhíu mày, bình sinh y chưa từng gặp tên nào vô sỉ như vậy, hắn có đúng là thiên tài số một Bạch Ngự phong trong lời đồn không vậy?

    Ngay lúc Tần Thiên Dật đang hăng máu muốn nhảy lên người Bạc Cẩn Du thì tiếng gõ cửa vang lên, truyền vào là tiếng của Cố Thanh Hoan:

    – Tần sư đệ, Bạc sư đệ, tới tiền sảnh đi. Chúng ta định thảo luận một chút về Dạ Minh hội.

    Bạc Cẩn Du vội đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Tần Thiên Dật khoái chí nhìn theo:

    – Haha, thật nể phục sự phiền toái của mình. Người trầm tĩnh như Bạc sư huynh cũng làm cho tức chết!

    Tiền sảnh.

    Cả năm người đã tụ họp lại.

    Đảm bảo tất cả đều tập trung, Cố Thanh Hoan bắt đầu giải thích:

    – Dạ Minh hội là một chặng đua vô cùng gian nan thử thách cả tu sĩ và luyện đan sư. Tuy nhiên hôm nay huynh muốn giới thiệu cho các đệ biết về sơ lược phần thi dành cho tu sĩ, về phần luyện đan sư huynh thực sự không có hiểu biết nhiều. Duẫn Kì, thiệt thòi cho muội rồi.

    Hàn Duẫn Kì lắc đầu, điềm đạm trả lời:

    – Nào có nào có, huynh vất vả rồi, dù sao sư phụ cũng đã truyền đạt hết những gì nàng biết cho muội.

    Khúc Diệu nghe vậy giật giật khóe miệng, nghe nói Diệp Tử Vân năm đó oanh tạc đấu trường Dạ Minh hội khiến vô số luyện đan sư phải khiếp sợ, lẽ nào bay giờ tới lượt Hàn tiểu sư muội?

    Tần Thiên Dật bỗng thắc mắc:

    – Tiêu sư thúc cũng là một bậc thiên tài tu luyện, có phải cũng đã từng vang danh tại Dạ Minh hội?

    Tiêu Vũ đang ôm Yến Tử giật mình, sự việc mấy trăm năm trước của “Tiêu Vân” làm gì có trong tiểu thuyết, hắn sao mà biết được cơ chứ?

    Đang không biết phải trả lời thế nào thì Cố Thanh Hoan đã cất lời:

    – Tiêu sư thúc chưa một lần tham gia Dạ Minh hội, Bán Nguyệt chân nhân từng nói rằng trân bảo quý hiếm trên đời y không thiếu, một cái Hỏa Liên hoa sao có thể để đồ đệ mình phải chung đụng với một lũ tạp nham.

    Mọi người: … – Thì ra cái vị Bán Nguyệt chân nhân này lại ngông như vậy, mà thôi, người ta có đủ năng lực để ngông mà.

    Tiêu Vũ: … – Nhân đây hắn cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết vì sao cái pháo hôi “ Tiêu Vân” lại được tác giả đại nhân thiết kế cho một cái bối cảnh khủng bố như vậy.

    Sau khi nam chính hắc hóa, thu thập xong cục diện ở Ma giới liền trở về Bạch Phong phái, tuy rằng lúc này tu vi vẫn chưa bằng Tiêu Vân nhưng vận dụng vào sức mạnh của Ngạo Quỷ kiếm và vô số pháp bảo mà diệt sạch Bạch Lăng phong.

    Tiêu Vân chết, đồng nghĩa với nam chính đã đắc tội với vị Bán Nguyệt chân nhân kia, và Bán Nguyệt chân nhân cũng đã được sắp xếp để trở thành boss cuối của “ Cuồng ngạo thần ma”, tồn tại mạnh nhất ở tu chân giới chính là bức tường cuối cùng mà Thẩm Huyền Vũ phải bước qua để đi tới đỉnh cao của nhân sinh!!!

    Quá đà rồi, trở về thực tại đi!

    Tiêu Vũ hoàn hồn, bâng quơ nói:

    – Sư phụ rất yêu quý ta. – Phải, yêu tới mức đệ tử bị giết liền bỏ tất cả ở Thần giới chạy tới tu chân giới trả thù chứ.

    Thẩm Huyền Vũ đứng cạnh nơi Tiêu Vũ ngồi, nghe câu này liền không thoải mái.

    Y có cảm giác tồn tại của mình trong lòng sư phụ hoàn toàn không bằng cái người kia.

    Thẩm Huyền Vũ đố kị trong lòng một hồi, hoàn toàn không để ý việc Bán Nguyệt chân nhân chính là sư tổ của mình.

    Thuộc truyện: Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi