Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 1

    Tiêu Dư An là một tổng tài.

    Vì ông nội và ba hắn đều là tổng tài bá đạo cho nên cả nhà hắn cũng muốn đào tạo hắn thành một tổng tài bá đạo.

    Một gã tổng tài bá đạo thì cần gì? Đẹp trai nhiều tiền, phải tà mị cuồng quyến, phải biết cưng chiều tình nhân, phải ngược luyến tình thâm, ngoài ra còn phải thuộc lòng ba trăm câu nói tâm đắc của tổng tài.

    Đáng tiếc là Tiêu Dư An hắn chỉ có thể làm được điều đầu tiên.

    Nhưng mà không sao hết, nhà họ Tiêu tin tưởng vững chắc rằng họ có thể chế tạo ra một Tiêu Dư An khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải động tâm, khiến toàn bộ đàn ông đều ghen ghét, đi tới đâu phát ra hormone nguy hiểm tới đó.

    BÁ! ĐẠO! TỔNG! TÀI!

    Nhà họ Tiêu có vài câu gia huấn.

    “Không có gì là tiền không thể giải quyết, nếu có thì đó chính là phải dùng gấp đôi!”

    Cùng với, “Có tiền thì chính xác là muốn làm mưa làm gió gì thì làm!”

    Mấy người thấy đó, hai câu gia huấn này quả thực dõng dạc hùng hồn đến khiến người ta lệ nóng doanh tròng, lại khiến người ta cỡ nào phấn chấn nhân tâm. Vậy nên mấy người hẳn là hiểu lý do vì sao người nhà họ Tiêu lại muốn đào tạo Tiêu Dư An thành tổng tài bá đạo rồi chứ?

    Nhưng mà Tiêu Dư An cũng không tán đồng cách làm này của bọn họ cho lắm, bản thân hắn cảm thấy trở thành một người đàn ông ấm áp chung tình cũng rất tốt.

    Người nhà nói, đây nhất định là do hắn còn chưa gặp được chân ái của đời mình.

    Chân ái đích thực của đời hắn, nhất định phải là một bạch-phú-mỹ, nhất định phải là một bình dân nho nhỏ, tốt nhất chính là nhân viên công tác ở tầng thấp nhất của Tiêu gia, cô ấy không cần phải quá xinh đẹp, nhưng mà nhất định phải “thiện lương”, trên người nhất định phải mang theo vầng sáng thánh mẫu, đối với tình địch phải thông tình đạt lý, tuyệt đối không được có tâm nhãn, người yêu muốn gì cũng đều cố gắng chiều theo, không được có bộ dáng không đành lòng. Quan trọng nhất là, đối với địch nhân phải HOÀN! TOÀN! KHÔNG! CÓ! TÂM! LÝ! BÁO! THÙ!. Tốt nhất là thường xuyên ở trên đường nhặt về chó mèo gì đó nữa. Hoàn mỹ!

    Hôm nay, lúc Tiêu Dư An tan làm, thế mà lại thực sự đâm vào một người như vậy.

    Thực! Sự! Đâm! Vào!

    Nguyên nhân là do em gái kia chạy như điên ở đại sảnh công ty nên mới đâm vào người hắn.

    Em gái lảo đảo ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, chậu hoa cầm trong tay cũng bị rơi vỡ mất.

    Tiêu Dư An vội vàng nâng người dậy: “Thật xin lỗi! Chậu hoa này của cô bao nhiêu tiền, để tôi đền!”

    Không ngờ em gái lại vung tay, tức giận nói: “Ai cần tiền của anh! Mấy người có tiền các người thực sự cho rằng tiền có thể mua được mọi thứ sao? Mau xin lỗi!”

    ???

    Hơ? Tôi rõ ràng đã xin lỗi rồi mà, Tiêu Dư An nghĩ thầm, hơn nữa, chẳng phải người đâm vào tôi là cô hay sao?

    “Thật lòng xin lỗi.” – Tiêu Dư An cảm thấy có thể là em gái này có chút nghễnh ngãng cho nên nói lại một lần nữa. Vì để biểu đạt tấm lòng thành của mình, hắn móc ví tiền ra – “ Bao nhiều tiền, tôi đền cho cô.”

    “Ai cần tiền của anh!” – Em gái hất ví tiền của hắn.

    ???

    Woa~ em gái này quả nhiên cùng với những kẻ mê vật chất ngoài kia không giống nhau, không hề làm bộ làm tịch nha~

    Thân là một tổng tài bá đạo, Tiêu Dư An vốn nên nghĩ như vậy.

    Thế nhưng, bản thân hắn chỉ cảm thấy, đầu óc em gái này nhất định có bệnh, hắn nhanh chóng nhặt lấy lấy ví tiền, cùng người ngốc nói chuyện không chừng sẽ lây bệnh qua tư tưởng, tốt nhất là chạy trước cho lành.

    Sau khi người nhà họ Tiêu biết được việc này, bọn họ cảm thấy, có thể là style này không hợp với Tiêu Dư An, vì thể liền sắp xếp cho hắn một buổi tiệc rượu.

    Ở buổi tiệc rượu này hắn gặp được một vị thiên kim đại tiểu thư.

    Vị thiên kim đại tiểu thư này tên là: Lâm-Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng-Linh.

    Thực ra vốn Tiêu Dư An cũng không muốn đi, hắn cảm thấy một người Trung Quốc bình thường nhất định sẽ không đặt cái tên đọc lên không hiểu gì hết như vậy.

    Chỉ là ngại người nhà khắp nơi làm phiền, Tiêu Dư An không thể không đi.

    Suy nghĩ đầu tiền khi Tiêu Dư An nhìn thấy vị Lâm-Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng-Linh tiểu thư chính là: “Mẹ nó, thực sự có người dám đem đầu mình nhuộm thành bảy sắc cầu vòng như này luôn sao?”

    Ở cái niên đại mà sau 90 tuổi người ta mới bắt đầu rụng tóc như bây giờ, cách làm của em gái này là cỡ nào khiến người khác nhân tâm đau nhói, cỡ nào khiến người khác khiếp sợ, cỡ nào khiến người khác giận sôi!

    Lâm-Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng-Linh tiểu thư, “nàng” băng thanh ngọc khiết, “nàng” cao cao tại thượng, “nàng” tinh thông cầm kỳ thư họa, trên trán “nàng” có ấn ký bỉ ngạn hoa, “nàng” cười rộ lên…

    Ây, cũng may “nàng” cười lên không có cánh hoa rơi xuống, nếu không những người theo chủ nghĩa duy vật sẽ khóc ngất ở trong WC mất.

    Đối mặt với một vị thiếu nữ hồn nhiên, mỹ lệ, thông tuệ như vậy, Tiêu Dư An chỉ có thể nói hai chữ.

    “Cáo từ”

    Người nhà họ Tiêu rất đau lòng, tim đau thắt, tâm thất tâm nhĩ gì cũng đều đau nhức.

    Ngay cả một em gái như vậy mà hắn cũng thấy chướng mắt, vậy rút cuộc Tiêu Dư An mày thích loại như thế nào hả? Hả? Hả?

    Đột nhiên!

    Người Tiêu gia giật mình!

    Mẹ nó, Tiêu Dư An hắn…

    Hắn! Không! Phải! Là! Gay! Đó! Chứ!

    Tiêu Dư An vốn định nói là mình thích một người có vẻ bình thường chút, thế nhưng nếu cả nhà đều cho ra cái loại suy đoán kia thì hắn cũng chẳng hơi đâu mà đi phản bác làm gì.

    Bởi vì hắn trước giờ chưa từng thích phụ nữ mà cũng chẳng để ý đến người đàn ông nào sất.

    Chẳng có lẽ hắn gay thật?

    Quả nhiên không quá bất ngờ, hắn liền gặp phải một tiểu thụ rồi.

    Chương 2

    Một tổng tài bá đạo sẽ có thể gặp gỡ một tiểu thụ khả ái mềm mại.

    Khuôn mặt của cậu đẹp đến mức khiến cho mọi cô gái phải đố kỵ. Cậu có đôi mắt to tròn ngập nước và cặp môi đỏ mọng. Tính cách của cậu hồn nhiên dương quang, ôn nhu thiện lương. Bên cạnh cậu nhất định phải có một nữ phụ độc ác.

    Cậu thích khóc, đặc biệt là khi bị tổng tài đè, cậu sẽ vừa khóc hô không muốn không muốn, rồi lại không thể khước từ, sau đó lại vì mình bị thất thân mà khóc đến thiên hôn địa ám. Thế nhưng đừng lo lắng! Bời vì sau đó cậu sẽ vì một cái lý do thần kỳ nào đó mà toàn bộ đều tha thứ hết cho bá đạo tổng tài.

    A~ Đây người ta gọi là tình yêu đó~

    Ái tình cái *beep* ấy!!!

    Trong lòng Tiêu Dư An rít gào, ông đây ra đường tùy tiện chộp tới một em gái cũng so ra hơn gấp trăm lần mày! Vừa không cần ép buộc, vừa không cần phải nghe khóc lóc ỉ ôi.

    Đối với cái loại tiểu thụ như này, Tiêu Dư An cảm thấy dù hắn có cong thì cũng sẽ bị dọa cho sợ đến mức phải thẳng trở lại.

    Người Tiêu gia thấy vậy.

    Ây da, không đúng, ngay cả tiểu thụ tiêu chuẩn của tổng tài văn mà hắn cũng không thích sao?

    Lẽ nào!!!

    Trời Đựu???

    Chẳng có lẽ Tiêu Dư An chính là THỤ?

    Hí!!! (Tiếng ngựa hí đó, không phải cười đâu, chả biết dịch thế nào cái chữ này)

    Người nhà họ Tiêu vô cùng khổ sở, quá sa đọa, quá bi kịch, nhân gia hết cách rồi.

    Thế nhưng cũng không sao, nếu con đường tổng tài bá đạo đi không nổi, vậy thì còn đường cong cứu quốc khác, đi thử con đường dụ thụ tổng tài xem sao.

    Ví dụ như gặp phải một lão đại hắc bang, một người siêu bá đạo, phúc hắn, toàn thân tỏa ra đều là khí tức của một lão đại hắc bang siêu S thì sao.

    Sau khi tan tầm, Tiêu Dư An phát hiện xe của mình bị người làm trầy, từ phía sau xe có dán một miếng giấy, trên đó viết điểm hẹn, muốn hắn đến đó để nói chuyện về việc bồi thường.

    Tiêu Dư An thấy vậy bèn gọi điện cho người đó nói không sao cả, không cần phải bồi thường.

    Người nọ cười lạnh đáp: “Cậu biết tôi là ai không?”

    Tiêu Dư An: “…”

    Tôi con mẹ nó cần gì phải biết anh là ai!!! Vì cái quái gì làm trầy xe của người khác còn chảnh cờ hó như thế!!! Ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được à!!!

    Chờ một chút, đây không phải là lời thoại kinh điển của bá đạo tộng tài sao?

    Người nọ thấy Tiêu Dư An không đáp, cười xuy một tiếng, báo một cái tên.

    Thì ra là một gã lão đại hắc bang, có vẻ cũng là nhân vật có tiếng tăm trong cả hai giới hắc bạch, sau đó gã còn lạnh lùng báo tên địa điểm muốn Tiêu Dư An mau tới, còn nói dù là bao nhiêu tiền cũng bồi thường được.

    Tiêu Dư An nghĩ, dù sao thì hắn cũng không có tiềm chất của một tổng tài bá đạo, chi bằng cứ đi xem thử xem lão đại bá đạo là cái dạng gì.

    Vì thế hắn nhận lời đi gặp người ta.

    Sau đó, Tiêu Dư An nghĩ, thằng cha này một trăm phần trăm là có bệnh.

    Bởi vì chưa nói được hai câu về vụ bồi thường, thằng cha lão đại có bệnh này đã muốn giam cầm hắn.

    Tiêu Dư An tỏ vẻ bản thân mình không phải là M, cũng không có hứng thú gì với SM, BD gì đó.

    Lão đại bá đạo tỏ vẻ, không sao hết, anh sẽ dùng buộc chặt play, giam cầm play từ từ cải tạo thân thể cưng, cho cưng cả ngày luân hãm trong tình dục, trở thành người dưới thân anh, sau đó đối với anh tương ái tương sát, trong lòng luôn phải xoắn quýt đấu tranh tư tưởng xem nên báo thù hay ở cùng một chỗ với anh.

    Ừ…

    Nghe có vẻ rất là có thành tâm cố gắng, thế nhưng, Tiêu Dư An vẫn cảm thấy người này có bệnh, hắn không có bị chứng Stockholm.

    (Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.)

    Bá đạo lão đại rất bá đạo, không nói hai lời đã trói người, túm lấy eo hắn mạnh mẽ muốn cưỡng chế giam cầm.

    Sau đó, bị Tiêu Dư An đánh cho bầm dập.

    Dù sao thì hồi nhỏ hắn cũng có luyện qua chút võ nghệ phòng thân.

    Sau khi đánh xong, Tiêu Dư An cảm thấy thực phiền muộn, cảm thấy con đường bá đạo tổng tài của mình đi thật là mịt mù sương khói, dụ thụ tổng tài cũng một mảnh tuyệt vọng đau thương.

    Quên đi, tình trường thất ý, thương trường đắc ý là được, cứ cố gắng làm việc cho tốt thôi.

    Vì vậy, Tiêu Dư An lại cần cù chăm chỉ làm việc, lấy lý tưởng vì dân phục vụ, dự định trở thành một nhân vật chính diện của xã hội, làm thanh niên bốn tốt, làm một Đảng viên ưu tú vì nhân dân phục vụ.

    Sau đó hắn nhận được kết quả khám ra mình mắc bệnh nan y.

    Chương 3

    Thời điểm Tiêu Dư An nhận được kết quả khám sức khỏe thì ngây người một lúc khá lâu, sau đó lập tức đi lật tìm xem 233 bản tiểu thuyết tổng tài bá đạo, cuối cùng vẫn không tìm được bộ nào nói về tổng tài hào hoa phong nhã nhưng bị mắc bệnh nan y.

    Có điều, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, Tiêu Dư An cũng vì vậy bồi dưỡng ra một cái đam mê.

    Đó là.

    Đọc! Tiểu! Thuyết! Mạng!

    Định hướng không tìm được mà bệnh thì cũng trị không hết, nhân sinh bi thảm như vậy chi bằng cứ đọc tiểu thuyết để an ủi tâm linh thôi.

    Kết quả, thời điểm Tiêu Dư An dùng tiểu thuyết đến hai ủi tâm hồn lại bị ông trời hung hăng quăng cho một cái tát.

    Tiêu Dư An nhìn thấy một quyển tiểu thuyết kiêu ngạo nằm trên bảng danh sách tiểu thuyết tiêu biểu.

    Trên thế gian này, tác phẩm xuất sắc có tới ngàn vạn, thế mà lại để Tiêu Dư An hắn đọc trúng quyển tiểu thuyết mà đọc xong chỉ muốn đem tác giả ra mà chôn sống này là sao.

    Quyển tiểu thuyết này có độc, độc khí mù mịt, chỉ canh me lúc độc giả đọc đến không rời được mắt thì đút ruồi bọ, chính là cái loại ruồi vàng Tây Ban Nha siêu to bự.

    Sau khi xem xong, Tiêu Dư An liền đến khu bình luận tiểu thuyết xem xem, quả nhiên, các độc giả hòa ái dễ gần đều đối tác giả mắng chửi không thương tiếc.

    [Mẹ nó chứ! Một quyển tiểu thuyết lịch sử quyền mưu vậy mà viết thành huyền huyễn ngựa đực văn!!! Aaaa!!!! Đờ mờ!!!!!!!]

    [Tác giả mau ra đây aaaaaaaaaa ông nhất định không đánh mày!!! Ông lấy dao chém mày!!!!!]

    [Nửa đầu văn như thần, nửa sau đọc xong chỉ muốn giết người!!!! Văn não tàn!!!]

    Bình luận trên này ngoại trừ chửi mắng tác giả ra còn có uy hiếp, hơn nữa uy hiếp còn vô cùng đặc sắc, náo loạn lại vui vẻ vô cùng. Có bình luận đánh giá nhân vật, cũng có bình luận đánh giá cốt truyện, nội dung, fan chân ái lẫn fan anti lẫn lộn hỗn tạp, bình luận loạn cả lên, không có chỗ nào mà không lôi ra mổ xẻ, cuối cùng bình luận một hồi chính bọn họ cũng không rõ họ đang bình luận cái gì.

    Tiêu Dư An đọc được một bình luận dài khá là thú vị, đại khái nội dung như vầy: Với tư cách là một người yêu thích tiểu thuyết lịch sử, với tư cách là một người đã đem quyển sách này trở thành tâm can bảo bối mà nâng niu, hiện tại lại mắng nó đến mức không bằng một con kiến, tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình.

    Có rất nhiều lời muốn nói!!!

    Đầu tiên, mọi người nhìn tên quyển sách này đi “Tứ quốc sử truyện”

    Nghe xem! Mọi người nghe xem! Vô cùng chính thống! Vô cùng cao nhã! Nhìn vào là biết không hề qua loa chút nào! Chỉ nghe thôi cũng đã khiến người ta tâm sinh kính sợ!

    Hơn nữa, ngay từ đầu quyển tiểu thuyết này cũng vô cùng chính kịch. Sau đây để tôi tóm tắt lại nội dung cho những bạn nào chưa đọc trước nhé.

    Quyển sách này kể về một vị hoàng tử của Nam Yến quốc bị bắt làm tù binh đưa đến Bắc quốc. Nhân vật chính đã từng là hoàng tử, nay đến Bắc quốc lại phả chịu hết dằn vặt, khuất nhục, có điều hắn vẫn cắn răng chịu nhục, cuối cùng cũng có thể chạy khỏi Bắc quốc.

    Thế nhưng, quốc gia của hắn đã phải chịu đựng chiến hỏa triền miên, dân chúng lầm than, thổ địa bị cát cứ, nam chính của chúng ta nằm gai nếm mật, dựa vào cừu hận trong tim và hùng tài đại lược của mình, triệu tập bộ hạ cũ, trưng binh mãi mã, một lần tiến công liền công phá Bắc quốc, bắt được quân vương thiếu niên của Bắc quốc, đi trên con đường nhất thống thiên hạ.

    Các anh em! Mọi người xem xem! Nhìn quốc gia hưng vong, nhìn hắn công phá sơn hà, quyển tiểu thuyết này có phải thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hay không?

    Nhưng mà!!!

    Từ sau khi nam chính công phá Bắc quốc xong, tác giả lại viết một cách vô cùng tùy tiện. Bắt đầu đi trên con đường không lối về. Nào là nữ tướng quân của Tây Thục quốc, nào là diễm kỹ của Nam Yến quốc, rồi là đến mười hai ca nữ của Đông Ngô quốc, nam chính của chúng ta, mẹ nó không khác gì một viên xuân dược biết đi, một bên đánh giặc một bên thu hậu cung.

    Vừa! Đánh! Vừa! Thu! Hậu! Cung!

    Thuộc hạ của hắn vì sao còn chưa đánh chết hắn!!!

    Hắn đi tới đâu, các em gái liền giống như không cần tiền lập tức gào thét đâm đầu chạy đến, nam chính giống như mở được bug, chẳng hiểu kiểu gì mơ mơ hồ hồ đã thống nhất được thiên hạ!

    Thôi thì viết thành văn ngựa đực cũng chẳng sao, một đêm mười nữ cũng được đi, tiểu thuyết lịch sử viết có hơi hướng hương diễm cũng có thể tạm-thời-cho-qua.

    Vậy mà, mẹ nó, hoàn hồn đan là cái quỷ gì???

    Ở đâu lòi ra cái yếu tố huyền huyễn này???

    A?

    Công chú Bắc quốc mặc dù là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, là nữ thần không ai có thể sánh được trong lòng độc giả, được công nhận là nữ chính cũng không ai có ý kiến gì.

    Thế nhưng! Nàng chết! Nàng bị tên tác giả thối tha viết chết!!!

    Đã chết bao nhiêu năm rồi!

    Người bình thườn thì cũng đã thịt nát xương tan rồi!!!

    Hoàn mẹ nó hồn đan cái *beep*!!!

    Hoàn cái *beep beep* nhà ông ấy!!!

    Tác giả, ông viết như vậy lương tâm không cảm thấy có lỗi sao???

    Không! Thấy! Có! Lỗi! Sao!!!

    Hơn nữa, nếu nam chính đã phóng đãng như vậy, vì cái quái gì lại còn phải mô tả dáng vẻ hắn thật thâm tình? Thực sự không thể hiểu nổi!!!

    Sau khi Tiêu Dư An nhìn thấy đoạn bình luận này, suy tư một hồi, sau đó nêu ra cảm nghĩ của mình.

    [Chắc hẳn nam chính chỉ ái mộ công chúa Bắc quốc mà thôi, thế nhưng công chúa Bắc quốc không chỉ vì hắn mà tự sát, lại còn đến chết cũng không chấp nhận tình cảm của hắn. Cho nên nam chính mới trở nên phóng đãng như vậy? Nếu như công chúa Bắc quốc đối với hắn có một chút tình yêu, tôi cảm thấy hắn nhất định sẽ thâm tình với nàng cả đời.]

    Chương 4

    Thân thể của Tiêu Dư An càng ngày càng kém, hắn cũng không định sẽ dùng trị liệu sang quý để kéo dài sinh mệnh của mình. Hắn nặc danh quyên góp một số tiền cho bệnh viện, phần còn lại toàn bộ chuyển đến tài khoản của một người.

    Sau khi làm xong tất cả, Tiêu Dư An lặng lẽ xuất viện, đi tới một viện điều dưỡng ở ngoại thành.

    Đây là một viện điều dưỡng tương đối xa hoa, ngay cả một số nhà giàu có cũng khó có thể kham nổi chi phí ở đây. Đúng là làm cho người ta vô cùng cảm khái, chủ nghĩa tư bản thật hắc ám, trên tay lây nhiễm toàn bộ đều là máu tươi của người dân lao động.

    Tiêu Dư An ngựa quen đường cũ đi đến một gian phòng xa hoa trong viện điều dưỡng.

    Một cô hộ lý từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tiêu Dư An thoáng có chút kinh ngạc:

    “Tiêu tiên sinh?”

    “Hôm nay tâm tình nó có tốt không?” – Tiêu Dư An hỏi.

    “Cũng tạm được.”

    “Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.”

    “Tiêu tiên sinh, ngài muốn vào thăm cậu ấy một chút không?”

    “Ừm, làm phiền cô dặn những người khác, tạm thời đừng vào đây, dù có nghe thấy tiếng vang gì cũng không cần để ý.”

    “Vâng vâng.” – Cô hộ lý gật gật đầu, uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi.

    Tiêu Dư An hít sâu một hơi, lấy di động ra nhìn qua.

    ừm, mọi việc ở công ty đã giải quyết xong, di thư cũng đã chuẩn bị tốt.

    Đang lúc Tiêu Dư An chuẩn bị cất di động đi thì trên trang web tiểu thuyết đột nhiên nhảy ra một tin nhắn.

    Tiêu Dư An cảm thấy có thể là vì mình đăng bình luận kia cho nên mới có người tìm đến tranh luận, nếu như là ngày thường, hắn nhất định sẽ không thèm liếc mắt một cái.

    Nhưng mà, hôm nay không phải ngày thường, hắn vậy mà thuận theo sự tò mò của mình, mở ra đọc.

    Vậy mà không phải là bình luận chửi mắng.

    Không những không phải bình luận chửi mắng, hơn nữa người gửi tin cùng với nội dung của nó cũng khiến Tiêu Dư An kinh ngạc không thôi.

    Tin nhắn này là do tác giả gửi tới, nội dung chỉ có một câu ngắn.

    Chỉ có cậu hiểu hắn.

    Tôi hiểu hắn?

    Tiêu Dư An nghi hoặc, hiêu ai? Nam chính sao?

    Nghi hoặc qua đi, Tiêu Dư An cất di động, đẩy cửa ra đi vào phòng.

    Căn phòng rộng rãi sáng ngời, mành của cửa sổ sát đất theo gió nhẹ nhàng đung đưa, ở chính giữa phòng có một cậu trai trẻ tuổi ngồi trên xe lăn đang dùng tay túm cổ một con mèo, ấn nó vào trong bể cá vàng.

    Cậu ta mặt vô biểu tình nhìn con mèo vì sặc nước mà thống khổ điên cuồng giãy giụa, nghe thấy tiếng động cũng không thèm ngẩng đầu lên.

    “Em đang làm cái gì?” – Tiêu Dư An đi đến bên cạnh cậu trai hỏi.

    “Hộ lý nói nó thích cá, nhưng mà cá ở trong nước, cho nên tôi đang giúp nó.” – Ngữ điệu của cậu trai không hề có chút phập phồng nào.

    “Vậy sao…” – Tiêu Dư An nhẹ giọng lẩm bẩm – “Đúng rồi, anh phải đi.”

    Cậu trai đột nhiên cả người run lên, cậu nhìn về phía Tiêu Dư An nhẹ buông tay, con mèo vội vàng ra sức bỏ chạy khiến cho nước văng tung tóe trên sàn.

    “Anh muốn đi bao lâu?” – Cậu trai hỏi.

    “Cả đời cũng không quay lại.” – Tiêu Dư An trả lời.

    Cậu trai gật gật đầu, điều khiển xe lăn đi tới bàn trà, duỗi tay cầm lấy một cái lý trên bàn, hung hăng ném về phía Tiêu Dư An.

    Cái ly chuẩn xác nện lên trán Tiêu Dư An, cùng với tiếng cái ly vỡ vụn là một trận đau nhức ùa tới.

    Tiêu Dư An bị ném đến nghêng đầu, sau đó theo bản năng đưa tay che lấy trán, máu tươi trào ra theo kẽ ngón tay đem toàn bộ khung cảnh trước mắt hắn biến thành một mảnh tanh hồng.

    “Anh có còn nhớ mình đã nói những gì trước mộ của mẹ không?” – Cậu trai hỏi.

    “Ừ, anh nhớ.” – Tiêu Dư An hít vào một hơi, muốn giảm bớt đau nhức cùng choáng váng.

    “Anh đã nói những gì!!!” – Cậu trai đột nhiên gào lên.

    “Anh nói sẽ thay mẹ chăm sóc em cả đời.”

    “Còn gì nữa!!!”

    “Nếu như không làm được, anh sẽ đi tìm chết…”

    “Vậy anh đi chết đi.”

    “Anh… anh đem tài sản đều chuyển đến tài khoản của em, em…”

    “Đi chết đi! Đi chết đi!”

    “Em nhất định phải chăm sóc tốt chính mình. Thực xin lỗi.”

    “Câm miệng! Mau chết đi cho tôi!”

    “Được.” – Tiêu Dư An đi đến trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra, sau đó từ năm tầng lầu thả người nhảy xuống.

    Chương 5

    Tiêu Dư An nhìn lụa mỏng cùng với hương khói lất phất trong phòng đến phát ngốc, hắn hơi hơi cúi đầu, phát hiện mình đang nằm trong một ổ chăn mềm mại, bên dưới là đệm thêu một con kim long uy phong lẫm lẫm, miệng phun long tức, dương nanh múa vuốt, trông rất sống động.

    Tiêu Dư An chống thân thể ngồi dây, một đầu tóc đen như thác nước phiêu tán rủ xuống vai.

    A?

    Tiêu Dư An nắm tóc giật giật.

    Aa!!! Đau.

    Hắn nhanh chóng tự hỏi, sau đó nghi ngờ nghĩ.

    Chính mình như này là trọng sinh?

    Nắp quan tài của Marx còn giữ nổi sao?*

    *(Câu này ý nói đến mấy cái hành động xảy ra quá mức phi lý khiến cho người chết nằm trong quan tài rồi cũng chịu không nổi phải bật nắp mà ra ấy. Toi không muốn thay đổi câu gốc nên cứ để nguyên rồi chú thích thôi.)

    “Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi? Để nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục.” – Từ ngoài điện, một nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trên đầu búi tóc lưu vân cài trâm đồng màu xanh, mặc tố y, trong tay bưng dụng cụ để chải đầu rửa mặt.

    Hoàng thượng?

    Tiêu Dư An có chút tiếc hận, hắn vất vả lắm mới xuyên qua, vậy mà lại xuyên đến hiện thực hướng, không thể cảm thụ được chút sung sướng của việc tu chân thoát ly thế tục.

    Tuy rằng Marx khóc đến choáng váng nhưng mà Isaac Newton coi như cũng tạm yên tâm ha.**

    **(Câu này: ảnh xuyên không => phi thực tế => Marx khóc. Nhưng ảnh xuyên đến không phải là thế giới tu chân, phi kiếm bay vèo vèo, vẫn chịu lực vạn vật hấp dẫn => Newton yên tâm :v. Chẳng biết mình hiểu đúng không.)

    “Thế gian này có thần tiên hay yêu quái gì đó không?” – Tiêu Dư An hỏi.

    Nữ tử sửng sốt – “Hoàng thượng? Ngài muốn tế bái sao?”

    Ồ, cũng không phải là huyền huyễn giả thiết.

    Tiêu Dư An lộ ra biểu tình tiếc nuối.

    “Hoàng thượng, tiên đến đã đã quy thiên nhiều ngày, ngài cũng đừng thương tâm nữa, phải để ý đừng để sinh bệnh hại thân.” – Thị nữ xem mặt đoán ý, ôn nhu trấn an Tiêu Dư An.

    Hửm? Vậy là mình đây xuyên vào một vị quân vương mới vừa kế vị không lâu sao?

    “Có gương không?” – Tiêu Dư An hỏi.

    Thị nữ lập tức bưng tới một cái gương đồng, cúi đầu quỳ gối ở trước giường đưa cho Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An nhận lấy, soi soi.

    Oa, thật đẹp, thanh tú tuấn dật, mặt mày như họa, da trắng khuôn mặt đẹp, mắt sáng môi hồng, thực sự là tuổi trẻ mỹ diễm, không gì sánh được.

    Tiêu Dư An thầm than một chút, ở trong lòng mà tự đặt biệt hiệu cho mình.

    Quân vương thiếu niên.

    Loại quân vương như thế này, hoặc là không nắm binh quyền trong tay, mẫu thân hoặc thúc phụ chấp chính, chính mình trở thành con rối, hoặc là tuổi trẻ làm bậy, ngày ngày xa xỉ thối nát, không hiểu chấp chính.

    Bất kể là loại nào thì lúc mình xuyên vào, đường đi ban đầu cũng đều không dễ.

    Có điều, số trời đã định, từ trong vô vàn người đạt được cơ hội xuyên qua, nếu như không phải làm vai chính, hẳn là ông trời cũng không sắp xếp cho mình làm người qua đường Giáp nào đó đâu nhỉ.

    Tiêu Dư An đột nhiên hứng thú bừng bừng.

    “Ngươi tên là gì?” – Tiêu Dư An hỏi thị nữ.

    Thị nữ tuy rằng hơi nghi hoặc nhưng vẫn tất cung tất kính trả lời – “Tỳ nữ Hồng Tụ.”

    “Hồng…”

    Gì?

    Từ từ, cái tên này, sao lại quen tai thế nhỉ?

    Quân vương thiếu niên? Tiên đế qua đời?

    Tiêu Dư An do dự mấy lần, mang theo thăm dò hỏi: “Vĩnh Ninh công chúa gần đây đang làm gì?”

    “Hồi hoàng thượng.” – Hồng Tụ quỳ trên mặt đất, cúi đầu – “Nô tỳ nghe nói công chúa gần đây đang học cầm kỹ.”

    Vừa nãy còn cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện, hiện tại nghe xong Tiêu Dư An trực tiếp nằm ngay đơ trên giường, bắt đầu cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa.

    “Hoàng thượng? Hoàng thượng, người làm sao vậy? Người thấy nơi nào không thoải mái? Hoàng thượng?” – Hồng Tụ bị dọa nhảy dựng, hoảng loạn hỏi.

    “Cuộc sống bóp cổ ta, sau đó tát cho ta một cái thật đau.”

    “A?”

    “Ta biết, một người dũng sĩ chân chính là phải có gan đối diện với nhân sinh thảm đạm, phải có gan nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa trước mắt.”

    “Hoàng, hoàng thượng?”

    “Thế nhưng, chăn à, mày đem tao phong ấn lại đi, cái thế giới coi trọng vật chất này, nhân tâm bất cổ***, chỉ còn có ổ chăn mày là còn một chút ấm áp thôi.”

    ***(Câu này đại ý là con người bây giờ không còn như cổ nhân ngày xưa, thuần phác đôn hậu. Cứ hiểu đại khái vậy thôi nha, mình lười.)

    “Hoàng thượng! Ngài rút cuộc bị làm sao vậy? Ta đi truyền thái y!” – Hồng Tụ sợ đến mức lảo đảo bò lên, muốn hô to gọi người đến, thấy vậy Tiêu Dư An vội vã ngăn lại.

    “Không sao, ta chỉ là đang trốn tránh hiện thực thôi.” – Tiêu Dư An hữu khí vô lực khoát khoát tay.

    Hiện tại, Tiêu Dư An đã hoàn toàn hiểu, hắn đây không phải là xuyên qua.

    Hắn đây là xuyên vào trong sách.

    Xuyên vào chính cái bộ tiểu thuyết ngựa đực mà trước khi chết mình đã đọc “Tứ quốc sử truyện”.

    Hồng Tụ ở trong sách chính là thiếp thân thị nữ của quân vương thiếu niên Bắc quốc, chính là người sau này sẽ bị nam chính từng đao từng đao xẻo thịt đến chết.

    Tiêu Dư An mặc kệ Hồng Tụ đang hoảng loạn dò hỏi, trở mình quay mặt vào trong, ánh mắt tan rã nhìn vách tường.

    Aiz… còn không bằng cho hắn xuyên thành người qua đường Giáp. Một tổng tài hào hoa phong nhã như hắn, còn chưa có gặp được nửa kia của tâm hồn đã bị bệnh nan y, như vậy còn chưa đủ khổ, kể quả xuyên qua lại còn phải xuyên thành vai phụ phản diện… Aiz, nhân sinh a, thê thê thảm thảm khiến người ta cỡ nào ưu tư.

    Chỉnh lý tốt tư tưởng chán chường xong, Tiêu Dư An đứng dậy, hỏi Hồng Tụ đang hoang mang lo sợ: “Yến Hà Thanh đâu?”

    “Hoàng thượng, nô tỳ… nô tỳ ngu dốt, chẳng hay người hoàng thượng nói là người phương nào?” – Hồng Tụ chân tay luống cuống, quỳ rạp xuống đất dập đầu.

    Tiêu Dư An kéo nàng lên: “Chính là nam chính, không đúng, chính là hoàng tử Nam Yến quốc bị bắt làm tù binh. Hử? Vẫn chưa rõ sao? Chính là kẻ bị ba của ta, à không, chính là tên hoàng tử bị tiên đế diệt quốc bắt sống đem về Bắc quốc ấy.”

    Hồng Tụ vẫn bày ra vẻ mặt mê man như cũ.

    Tiêu Dư An cúi đầu suy tư một lát, sau đó nói: “Chính là tên hoàng tử mà ta muốn thu làm cấm luyến kia.”

    Hồng Tụ bừng tỉnh đại ngộ: “A! Nô tỳ đã biết!”

    Tiêu Dư An: “…”

    Cho nên nhất định là phải nhắc đến cái giả thiết này thì mới có thể hiểu sao?

    Sao tự nhiên lại cảm thấy ngày mình bị xẻo chết không còn xa nữa a.

    Chương 6

    Hữu dũng vô mưu.

    Đó là đánh giá của Tiêu Dư An dành cho tiên đế Bắc quốc.

    Trong truyện, toàn bộ điểm kỹ năng của tiên đế Bắc quốc đều cộng hết vào vận khí. Khi đó Bắc quốc mấy năm liên tục được mùa, dân giàu nước mạnh, vì thế tiên đế Bắc quốc liền nổi lên dã tâm, tấn công Nam Yến quốc.

    Cũng vào lúc đó, Nam Yến quốc mấy năm liên tục thiên tai, quân vương băng hà, quả thực thảm không chịu được. Vì thế tiên đến Bắc quốc nhân lúc nhà người ta không có người liền đánh vào, một lần hành động công phá Nam Yến quốc, bắt hoàng tử, cướp tài vật, cát cứ mảnh thổ địa này.

    Nhưng mà.

    Vị tiên đế này, thiện chiến anh dũng nhưng lại không quan tâm gì đến quản lý, đánh giặc xong liền vơ vét tài vật, bắt người trói lại rồi vỗ mông về nhà.

    Về! Nhà!

    Đại ca à, Armstrong bay ba mươi tám vạn nghìn mét lên mặt trăng cũng biết cắm một á cờ lên đó, ông thì sao, hao hết tâm tư đánh nước người ta xong ngay cả lá cờ cũng không thèm cắm??

    Cái tinh túy của việc chỉ biết giương cung bắn đại điêu này của ông thực sự là phát huy vô cùng hoàn mỹ.*

    *(chỉ biết giương cung bắn đại điêu, đại khái là chỉ biết dùng sức mạnh, không dùng đầu óc.)

    Sau đó, Đông Ngô cũng nhân lúc Nam Yến quốc cháy nhà mà đi hôi của, cát cứ lấy một bộ phận, phần quốc thổ còn dư lại thì do thúc thúc của nam chính miễn cưỡng duy trì chính quyền.

    Mà tiên đế Bắc quốc, sau khi đánh thắng trận thì ngày đêm sênh ca, hoang dâm vô độ, ngày ngày tiêu xài quốc khố, cuối cùng uống đến high, uống đến chết luôn.

    Rất nhanh sau đó thái tử lên kế vị, quân vương thiếu niên từ nhỏ chứng kiến bộ dáng trị quốc hoang dâm của tiên đế, dĩ nhiên cũng trở thành một kẻ chẳng làm nên trò trống gì.

    Có thể dễ dàng thấy được, Bắc quốc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị nam chính đánh hạ cũng phải không phải là chuyện bất thình lình gì, nầm tai họa đã sớm được gieo giống từ hai đời rồi.

    ——

    Tiêu Dư An vội vã đi vào lao ngục trong cung, phía sau cánh cửa sắt dày truyền đến từng mùi tanh hôi hư thối khiến người ta gay mũi.

    Ngục tốt hiển nhiên không nghĩ đến hoàng thượng sẽ đến một nơi như thế này, sợ tới mức hai đùi run rẩy, quỳ rạp xuống đất, trong lòng không yên.

    “Hoàng thượng, thân thể ngài là kim long tôn quý, sao có thể đến nơi dơ bẩn như thế này, có chuyện gì cứ phân phó vi thần làm là được.” – Thị vệ bên người Tiêu Dư An quỳ xuống đất nói.

    “Đều là được cấu tạo từ 23 bộ nhiễm sắc thể mà ra thôi, không cần phải phân ra ba bảy loại làm gì.” – Tiêu Dư An đối thị vệ nói lời thấm thía.

    Thị vệ: “A?”

    “Tri thức là thứ tốt.”

    “A??”

    “Cho nên chúng ta phải phản đối mê tín, tôn trọng khoa học.”

    “A???”

    “Không có gì, ta giỡn với ngươi thôi.” – Tiêu Dư An mỉm cười với thị vệ vẫn còn đang không hiểu gì, sau đó bước vào cửa sắt.

    Ba giây sau đã thấy hắn che mũi nhảy ra ngoài.

    Quá… quá khó ngửi, chờ thêm chút đã.

    Không ngừng bị tra tấn vị giác, theo lý thuyết thì dưới áp lực sinh tồn người ta cũng sẽ từ từ thích nghi được, đợi đến lúc đã cảm thấy quen với cái mùi này, Tiêu Dư An lại đi vào lần nữa.

    Phạm nhân bị giam trong này không nhiều lắm, hai bên nhà tù đều trống rỗng, Tiêu Dư An đi theo thị vệ tiến vào một gian lao phòng u ám, một đường đi đến chỗ sâu nhất, sau đó dừng lại trước cửa một phòng giam bình thường.

    Thị vệ lấy chìa khóa, mở cửa nhà lao, động tác nhanh chóng trải một tầng rơm rạ sạch sẽ lên mặt đất, chỉ sợ sơ xuất làm bẩn giày Tiêu Dư An.

    Tác phong làm việc quá tốt, Tiêu Dư An nhìn không được nhìn thị vệ nhiều thêm vài lần.

    Một cỗ mùi máu tươi sộc thẳng vào mặt, ánh nến trong phòng giam rung rung vì bị dòng khí tạo ra trong lúc Tiêu Dư An đi vào thổi tới khiến cho phòng giam lúc sáng lúc tối.

    Ở trong góc có một người đang ngồi tựa vào tường.

    Trung y màu trắng của hắn đã sớm bị máu cùng với uế vật nhiễm bẩn, xích sắt thô dày khảm vào tay chân tạo ra miệng vết thương dữ tợn, ràng buộc nhất cử nhất động của hắn. Dưới lớp trung y rách còn ẩn ẩn thấy được huyết nhục mơ hồ, tóc hắn rối tung che khuất khuôn mặt, nhìn không rõ ngũ quan.

    Nghe thấy tiếng vang, người ngồi trong góc cũng chưa từng nhúc nhích dù chỉ một chút.

    Thế nhưng, bên dưới mái tóc che khuất khuôn mặt, một đôi mắt nhìn lên.

    Tiêu Dư An nhìn đôi mắt ấy, chỉ thấy bên trong con ngươi tất cả đều là lạnh lùng, đạm mạc cùng quyết tuyệt.

    Có những người thân ở nơi vinh hoa phú quý, ánh mắt lại tan rã không khác gì đã chết, mà ngược lại, có những người cho dù ở trong lao ngục dơ bẩn cũng không thể nào che dấu được cặp mắt sáng như sao trời, kiên định như kiếm.

    Tiêu Dư An chỉ nhìn thoáng qua liền hiểu được, nếu hôm nay chính mình không giết hắn, ngày sau, hắn nhất định sẽ giết mình.

    Tiêu Dư An không nói một lời, rút cây kiếm đeo bên hông thị vệ ra, lưỡi dao sắc bén vang lên rung động khiến người trong ngục đại kinh thất sắc. Mà người nọ, cuối cùng cũng giật giật thân mình, nhưng chỉ là động tác rất nhỏ, đau đớn ngay sau đó đã khiến mày hắn nhăn lại.

    Nhìn thật là thảm.

    Tiêu Dư An nghĩ thầm, trong truyện miêu tả, dù thế nào thì cũng chỉ là câu chữ, hiện tại nhìn đến thảm trạng của nam chính như này, hắn chỉ muốn nói.

    Tác! Giả! Ông! Mẹ! Nó! Là! Đồ! Khốn! Nạn!

    Đây chính là con trai ruột của ông đó, quá thảm rồi!

    Tiêu Dư An nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.

    Loại cảm xúc này, gọi là đau lòng.

    Nếu muốn giết, thực sự rất đơn giản, thậm chí chưa chắc đã cần đến Tiêu Dư An tự mình ra tay. Người trước mắt hiện giờ hèn mọn như con kiến, muốn hủy thi diệt tích chẳng qua chỉ đơn giản như một cái búng tay, sau đó, thế gian liền không còn người tên là Yến Hà Thanh này nữa.

    Nhưng mà, Tiêu Dư An không hạ thủ được.

    Bỏ đi, dù sao mình cũng biết trước nội dung truyện rồi, nếu không đi theo con đường tìm chết của quân vương trẻ tuổi kia thì cũng chưa chắc sẽ bị diệt quốc.

    Nếu thực sự không được nữa, thế thì theo hướng gió, thừa dịp nam chính còn đang ở Bắc quốc thì đối xử với hắn thật tốt, sủng hắn lên trời, chắc có lẽ thì là mà có thể xoát được chút hảo cảm, may ra sau này còn được toàn thây?

    Kẻ chỉ cầu chết được toàn thây Tiêu Dư An than một tiếng, đem kiếm trả lại cho thị vệ.

    Có điều, Tiêu Dư An cũng không định rời đi dễ dàng như vậy.

    Trong truyện miêu tả dung mạo của nam chính đẹp trai đến mức khiến người ta phải giật mình, Tiêu Dư An thực sự tò mò, tiến lên vài bước, nửa quỳ ở trước mặt người nọ, duỗi tay ý đồ muốn vén mái tóc trước mặt người nọ lên.

    Chỉ trong chớp mắt lúc Tiêu Dư An đưa tay ra, Yến Hà Thanh đột nhiên quay đầu hung hăng cắn lên bàn tay của Tiêu Dư An.

    Tự nhiên bị cắn khiến Tiêu Dư An ngây ngẩn cả người.

    Người trước mặt căn bản không có chút khí lực, tuy rằng cắn đến Tiêu Dư An đau nhức nhưng lại không thấy máu.

    Cũng bởi vì vấn đề vị trí, ngục tốt cùng thị vệ đứng đằng sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Dư An, hoàn toàn không phát hiện việc hắn bị cắn.

    Tiêu Dư An đợi một hồi, phát hiện Yến Hà Thanh còn chưa có ý định nhả ra, bất đắc dĩ nói: “Còn chưa hết giận sao?”

    Tiêu Dư An nghĩ, chắc vừa rồi hắn bị mình cầm kiếm chỉ vào cho nên mới có phản ứng như vậy.

    “Đau đau đau.” – Tiêu Dư An nhỏ giọng lẩm bẩm.

    “Nhả ra đi, cứ để như vậy lâu thị về sẽ nghi ngờ.”

    Yến Hà Thanh bị thái độ ôn tồn của Tiêu Dư An làm cho ngốc luôn, ngơ ngác nhả ra.

    Tiêu Dư An xoa xoa dấu răng trên mu bàn, đem bản tay giấu vào trong tay áo, đứng lên cùng ngục tốt và thị vệ nói: “Đem hắn thả ra, sau đó đưa đi thái y bên kia trị thương, thị thương cho tốt.”

    Nói xong Tiêu Dư An xoay người đi ra khỏi đại lao.

    Đêm lãng sao thưa, sau một hồi lăn lộn, Tiêu Dư An cũng về tới tẩm cung.

    Thấy Tiêu Dư An lây nhiễm một thân mùi máu tươi từ lao ngục đi ra, thị nữ thiếp thân Hồng Tụ vội vàng hầu hạ hắn đi tắm.

    Ở trong bể tắm nước nóng, ngâm đến mức hoa mắt chóng mặt, Tiêu Dư An mơ mơ màng màng nghe Hồng Tụ hỏi gì đó, hắn không để ý, thuận miệng ừ một tiếng, lại ngâm thêm nửa canh giờ nữa mới đi ra.

    Chờ Tiêu Dư An ngâm nước nóng xong, Hồng Tụ thật cẩn thận hầu hạ hắn mặc quần áo.

    Tiêu Dư An nhớ rõ, trong truyện gốc, Hồng Tụ làm người lanh lợi, rất biết cách xem sắc mặc, rất hiểu ý của quân vương thiếu niên kia, cho nên cũng trở thành tâm phúc bên cạnh hắn.

    Nhưng bên cạnh đó, nàng cũng là một nữ tử tàn nhẫn độc ác. Nàng phụ trách quản lý nhóm cấm luyến của quân vương, đối với những nam sủng đó, nàng chưa từng có nửa phần lưu tình, nếu có người hầu hạ quân vương không tốt, vậy thì bị đánh đến da tróc thịt bong cũng coi như là nhẹ rồi.

    Tiêu Dư An nhìn nữ tử điềm tĩnh trước mắt đang nghiêm túc giúp mình mặc quần áo, dù có thể nào cũng không thể đem những gì viết trong sách kia liên tưởng đến trên người nàng.

    Hồng Tụ ở trong sách, kết cục là gì?

    Tiêu Dư An cúi đầu trầm tư, vẫn còn chưa nhớ ra thì đã nghe tiếng gọi của Hồng Tụ bên tai: “Hoàng thượng, nên đi ngủ rồi.”

    “Ừ, được.” – Tiêu Dư An phục hồi tinh thần, đem vấn đề này vứt ra sau đầu.

    Sau khi trở về tẩm cung, Hồng Tụ không theo hắn đi vào mà nhẹ nhàng đóng cửa lại.

    Tẩm cung không thắp nến, Tiêu Dư An đợi đến khi mắt mình đã thích ứng được bóng tối mới nương theo ánh trăng xuyên qua khe trạm rỗng của cửa sổ đi tới bên giường.

    Không gian yên yắng, khói từ huân hương nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí. Trong hoàn cảnh này, Tiêu Dư An hoàn toàn không nghĩ tới, trên giường hắn còn có thêm một người.

    Chương 7

    Trong truyện tổng tài, khi có em gái ấm áp mềm mại chủ động nhào vào lòng, nhóm bá đạo tổng tài đương nhiên sẽ nhanh chóng ôm lấy, tà mị cười: “Tiểu yêu tinh, đây là do em chủ động.”

    Mà Tiêu Dư An, một tổng tài, thời điểm cảm nhận được có người nhào tới, còn chủ động bắt đầu cởi quần áo của mình.

    Hắn!

    Hắn xoay người một cái, sau đó làm một động tác rất tiêu chuẩn, bắt lấy tay người nọ, tay còn lại ấn đầu, đem người ta quật ngã.

    Quật ngã!

    Sau khi quật ngã được người rồi, phản ứng đầu tiên chính là…

    Cảm thấy con đường trở thành một tổng tài bá đạo đã hết cách cứu vãn!

    Người bị hắn quật ngã cũng sửng sốt, thanh âm mang theo sợ hãi, nức nở khóc: “Hoàng thượng, hoàng thượng, nhẹ một chút có được không?”

    Âm thanh này, thật nhẹ, thật mềm, thật đáng yêu.

    Vậy mà, lại là âm thanh của một cậu trai!

    Tiêu Dư An vội vàng buông người ra: “Xin lỗi, xin lỗi, ngươi làm ta sợ muốn chết.”

    Cậu trai kia thoáng cuộn tròn: “Nô, nô tài không phải cố ý, hoàng thượng ngài đừng nổi giận.”

    Tiêu Dư An ôm đầu.

    Hắn đột nhiên nhớ tới hai việc.

    Thứ nhất, cái tên quân vương này, mẹ nó, là đoạn tụ!

    Thứ hai, lúc nãy tắm rửa Hồng Tụ có hỏi qua buổi tối có cần người thị tẩm không!

    Cậu trai thấy Tiêu Dư An nửa ngày không nói lời nào thì nghĩ rằng hắn nổi giận, hoang mang rối loạn từ trên giường lấy ra một sợi dây thừng: “Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, ngài đem nô tài trói lại đi, lần trước hoàng thượng không phải nói muốn dùng thước đánh nô tài đó sao? Lần này nô tài đã chuẩn bị thước đem tới rồi, hoàng thượng?”

    Đầu Tiêu Dư An lại càng đau.

    Hắn biết tên quân vương thiếu niên này là một thằng đoạn tụ, nhưng mà hắn không ngờ, nó còn là một thằng S!

    Lại còn mang cái bộ dáng tuyệt mỹ như này, là thân thụ tâm công sao! Này là cỡ nào khiêu chiến vận mệnh! Là cỡ nào có biện pháp! Là cỡ nào nổi trội khác người!

    Thái độ kỳ lạ của Tiêu Dư An khiến cho cậu trai luống cuống, cậu tự kéo xuống áo mình, đột nhiên dùng cả hai tay hai chân quấn lấy Tiêu Dư An, quần áo rơi xuống cổ tay cậu, vai và bộ ngực trơn bóng hoàn toàn lộ ra, thanh âm cậu run run: “Hoàng thượng, nô tài muốn… muốn, van cầu người, cho nô tài đi.”

    Tiêu Dư An đè lại đôi tay đang lộn xộn trên người mình, hơi hơi mỉm cười: “Không cho không cho, sẽ không cho.”

    Cậu trai lập tức ngây ngốc, kinh hoảng thất thố, biểu tình có chút tan vỡ.

    “Ừm? Cuối cùng cũng bình tĩnh rồi sao?” – Tiêu Dư An giống như một người anh trai tốt, dịu dàng xoa xoa đầu cậu nhóc, sau đó thò tay kéo quần áo của cậu mặc vào.

    Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị biểu tình dị thường của Tiêu Dư An dọa sợ khiến cho cứng còng tại chỗ.

    “Hồng Tụ, Hồng Tụ.” – Tiêu Dư An cao giọng gọi hai tiếng, ngoài cửa tẩm cung nhoáng lên ánh nến, Hồng Tụ theo tiếng gọi đẩy cửa đi vào.

    Hồng Tụ đem đèn ở bốn phía châm lên, tẩm cung lập tức sáng ngời, sau đó nàng tất cung tất kính quỳ gối trước giường hỏi: “Hoàng thượng, sao vậy? Nô tài này không hầu hạ ngài thoải mái sao?”

    Tiêu Dư An cảm thấy cậu trai bên cạnh mình rõ ràng co rúm lại một chút: “Không phải, hắn làm khá tốt, do ta đột nhiên không có hứng thú nữa, ngươi dẫn hắn về đi, nhớ thưởng cho hắn.”

    Hồng Tụ gật gật đầu, một lần nữa hầu hạ Tiêu Dư An nằm xuống, sau đó thổi tắt nến đem cậu trai rời đi.

    Bốn phía lại lâm vào yên tĩnh, Tiêu Dư An nhắm mắt lại lại đột nhiên mở ra, theo bản năng sờ sờ bên gối muốn lấy di động, sờ một hồi mới nhớ ra, lại yên lặng thu tay về.

    Tiêu Dư An hắn có tật xấu.

    Lúc đi ngủ, bên người nhất định phải có tiếng hít thở của người khác. Ở hiện đại, Tiêu Dư An có thể dùng di động ghi âm lại rồi mở ra, nhưng mà ở hiện tại, hắn lại không biết phải làm thế nào.

    Ý đồ đi vào giấc ngủ thất bại, Tiêu Dư An nặng nề thở dài, ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, sau khi nhẹ xoa xong, hắn quyết định ra ngoài đi dạo.

    Cửa chính trong tẩm cung của hoàng thượng đều có trọng binh canh gác, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Dư An quyết định leo cửa sổ đi.

    Sau đó, hai thị vệ gác ngoài cửa sổ trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một người từ cửa sổ tẩm cung nhảy ra, lại còn ở trên cỏ lăn một vòng mới giữ vững thân hình.

    Hai thị vệ nhanh chóng rút kiếm, đặt lên cổ người nọ.

    Tiêu Dư An ngẩng đầu đối diện với hai gã thị vệ.

    Kiếm trong tay thị vệ loảng xoảng rơi xuống đất.

    Tiêu Dư An đứng lên, bình tĩnh mà gỡ cỏ dại trên đầu xuống, sau đó vỗ vỗ vai thị vệ: “Các đồng chí, vất vả, thì ra cửa sổ cũng có người canh nha.”

    Thị vệ bị vỗ vai đầu gối mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống.

    Tiêu Dư An kéo người lên hỏi: “Chỗ nào có ít thị vệ?”

    Thị vệ run run rẩy rẩy chỉ một con đường đá nhỏ phía nam.

    Tiêu Dư An vừa lòng gật gật đầu, đôi tay chắp ở sau lưng, hướng đường đá nhỏ đi tới.

    Thị vệ vội vàng hô to: “Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài một mình…” (1)

    “Thân vô thải phượng song phi dực, một mình lang thang tự mình vui”

    “Thế…” (2)

    “Thương cảm Hàn Dực dữ thanh minh, lời vô ích nói ít lại được không?”

    “Nhưng…” (3)

    “Nhưng sử Long thành phi tướng ở, nói thêm câu nữa ta đập ngươi luôn đấy.”

    **(Chú thích một chút: Anh An đang tự mình chơi đố thơ với bạn thị vệ, bắt đầu từ câu thị vệ hô to, cái này đọc raw sẽ thấy rõ hơn, chữ cuối trong câu (1) của bạn thị về là 身 – thân, ảnh nối bằng身无彩凤双飞翼 – thân vô thải phượng song phi dực. Câu (2) 可 – Khả, ảnh nối bằng可怜寒食与清明Thương cảm Hàn Dực dữ thanh minh. Câu (3) 但 – nhưng, ảnh nối bằng但使龙城飞将在Nhưng sử Long thành phi tướng ở)

    Sau khi dọa cho thị vệ không dám nói nữa, Tiêu Dư An nhìn không được cảm khái một tiếng: “Ba trăm bài thơ Đường, thực sự đều là kết tinh trí tuệ a.”

    Nói xong Tiêu Dư An khẽ cười đi mất lưu lại đám thị vệ xung quanh mờ mịt: “Ba trăm bài thơ đường là cái gì…”

    ———

    Thị vệ thực sự không lừa Tiêu Dư An, con đường nhỏ phía nam này quả thực không có người, một nửa ánh trăng hiện ra trong tầng mây, ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng tỏa xuống như một tầng sa mỏng phủ lên người Tiêu Dư An.

    Lúc này, Bắc quốc đang là đầu mùa đông, gió lạnh se se, Tiêu Dư An mặc ít quần áo nên có chút chịu không nổi nên quyết định quay về. Đang lúc hắn xoay người chuẩn bị theo đường cũ trở lại thì bên tai truyền đến tiếng đàn.

    Chương 8

    Đêm khuya không ngủ lại chạy đi đánh đàn, nếu không phải có bệnh như mình thì cũng là nam chính nữ chính, dù không phải thì cũng là nhân vật bí hiểm cao thâm khó dò.

    Tiếng đàn vang lên không dứt, Tiêu Dư An ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao lấp lánh trên cao, vừa suy tư vừa hướng về phía tiếng đàn phát ra đi tới.

    Nam chính Yến Hà Thanh không biết đánh đàn, cho nên người này là Vĩnh Ninh công chúa?

    Chẳng lẽn Yến Hà Thanh bị thương, đau quá không ngủ được, lại không chịu nổi cô đơn tịch mịch nên chạy ra ngoài tản bộ, đúng lúc đó gặp được Vĩnh Ninh công chúa đêm khuya gảy đàn, hai người tại đình hóng gió gặp nhau, sau một cái liếc mắt đã định chung thân?

    Không đúng, trong nguyên tác, hoàn cảnh hai người gặp nhau không phải như vậy.

    Tiêu Dư An vạn phần tò mò, mắt thấy đình hóng gió đã gần ngay trước mắt, hắn ko cẩn thận giẫm lên cành cây, phát ra một tiếng vang rất nhỏ.

    Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Tiêu Dư An trong lòng thầm “ây da” một tiếng, vài bước muốn đi qua, cũng ngay trong lúc đó gặp được một người vội vàng đi tới.

    Người nọ đầu tiên là hô to một tiếng, sau khi nhìn thấy rõ mặt Tiêu Dư An thì quỳ mạnh xuống: “Hoàng thượng! Ngài sao lại, sao lại ở đây?”

    Tiêu Dư An tập trung nhìn kỹ, trong lòng nghi hoặc càng sâu.

    Người này không phải Yến Hà Thanh, cũng không phải Vĩnh Ninh công chúa, nhưng mà Tiêu Dư An nhận ra hắn.

    Hắn chính là người vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tiêu Dư An, cũng chính là thị vệ lúc ở trong nhà lao đã làm chủ trải rơm rạ sạch sẽ.

    “Người lúc nãy đánh đàn là ngươi?” – Tiêu Dư An hỏi.

    “Không phải tiểu nhân.” – Thị vệ hoảng loạn trả lời.

    “Tiểu nhân cũng vì nghe thấy tiếng đàn nên mới đến đây nhìn thử, nhưng vẫn chưa thấy người nào khả nghi.”

    Thanh âm thị vệ phát run, đôi tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt hơi loạn chuyển.

    Tiêu Dư An biết thị vệ đang nói dối, nhưng mà hắn lười truy cứu, so với tiếng đàn, hắn càng tò mò không biết người này là ai, đóng vai trò gì trong câu truyện.

    “Ngươi tên là gì?”

    Căn cứ vào tên để đoán tốt xấu, dù sao Tiêu Dư An hắn cũng là người đã biết trước cốt truyện.

    “Tên của tiểu nhân? Hoàng thượng ngài không phải biết…” – Trên mặt thị vệ lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại kịp thời dừng lại, thanh thanh giọng, tiếp tục trả lời – “Hồi hoàng thượng, tiểu nhân họ Dương, danh Liễu An.”

    Tiêu Dư An nhẹ giọng lẩm bẩm: “Dương Liễu An…”

    Dường như có một viên ngọc mềm mại lăn vào yết hầu hắn, sau đó chui xuống, ép tới mức tâm Tiêu Dư An run lên.

    Nam phụ trong truyện Tiêu Dư An không nhớ được mấy người, nhưng hắn lại có ấn tượng sâu đậm với cái người tên Dương Liễu An này.

    Bởi vì trong nguyên tác quân vương thiếu niên kia hảo long dương cho nên không tránh được việc bị các em gái độc giả đem ra YY, các loại tà giáo ở khu đồng nhân bay loạn đầy trời. Tuy rằng Tiêu Dư An không dạo qua khu đồng nhân văn, cũng chưa bao giờ đọc qua mấy cái đồng nhân đó, nhưng mà hắn vẫn nhớ được là do có lần Dương Liễu An trở thành chủ đề bình luận siêu hot ở khu bình luận.

    Dương Liễu An chết.

    Vị thị vệ này làm người chính trực cương nghị, là một trong số ít những nhân vật không có cách nào coi thành vai ác ở bên cạnh quân vương thiếu niên. Sau khi quân vương thiếu niên thi hành hàng loạt những chính sách tàn bạo khiến cho dân chúng phẫn nộ, trong một lần du ngoạn ngẫu nhiên gặp phải ám sát, Dương Liễu An liều chết hộ chủ, cuối cùng chết thảm dưới lưỡi đao sắc bén, kết quả là chết không toàn thây.

    Tuy rằng Tiêu Dư An không biết bản thân mình xuyên vào có làm thay đổi nguyên tác hay không, nhưng mà sự trung thành và tận tâm của thị vệ này đối với quân vương thiếu niên là không thể nghi ngờ.

    Tâm tình Tiêu Dư An phức tạp nhìn nhìn Dương Liễu An, duỗi tay đem hắn kéo lên: “Đừng quỳ.”

    Dương Liễu An tạ chủ long ân xong đứng lên: “Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu, tiểu nhân bồi ngài.”

    “Không đi nữa, quá lạnh, trở về thôi.” – Tiêu Dư An nói.

    Dương Liễu An không nói hai lời liền cởi áo khoác của mình xuống.

    Tiêu Dư An vội vàng ngăn cản: “Chỉ có một đoạn đường, đi một chút là ấm lên thôi.”

    Trên mặt Dương Liễu An lộ vẻ do dự nhưng cũng không kiên trì, chỉ đi một lúc hai người đã về tới tẩm cung. Tiêu Dư An đột nhiên nhớ tới gì đó, gật đầu nói với Dương Liễu An: “Đúng rồi, ngày mai ngươi giúp ta đi xem thử xem thương thế của Nam Yến quốc hoàng tử thế nào.”

    “Tuân chỉ.” – Dương Liễu An ôm quyền.

    Tiêu Dư An gật gật đầu, vòng ra phía sau tẩm cung đến trước cửa sổ. Hai gã thị vệ vẫn đang ngơ ngác đứng canh, thấy Tiêu Dư An trở về cũng thở phào nhẹ nhõm.

    “Các đồng chí vất vả rồi, đều đi nghỉ hết đi.” – Tiêu Dư An phất phất ống tay áo, dưới biểu tình trợn mắt há mồm của ba gã thị vệ, lại leo cửa sổ vào phòng.

    Chương 9

    Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hồng Tụ đến giúp Tiêu Dư An rửa mặt thay quần áo thì phát hiện hắn giống như đầu gỗ ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn đăm đăm, quầng thâm rất đậm.

    “Hoàng thượng?” – Hồng Tụ sợ tới mức bồn nước trong tay cũng muốn rớt xuống.

    Tiêu Dư An phục hồi tinh thần lại: “A?”

    “Hoàng thượng ngài làm sao vậy? Không ngủ ngon sao?” – Hồng Tụ lo lắng hỏi.

    Tiêu Dư An nào phải ngủ không ngon, hắn đây là hoàn toàn không ngủ được.

    Không có biện pháp, bên cạnh không có tiếng hít thở, hắn hoàn toàn không có cách nào ngủ được.

    Thức đêm hại thân, Tiêu Dư An xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy để Hồng Tụ giúp mình thay quần áo.

    Tiêu Dư An là một người rất biết cách điều tiết tâm tình, thức trắng một đêm khiến trong lòng hắn nghẹn muốn chết, vì thế hắn quyết định tìm việc gì đó làm để phân tán cái sự bực bội trong lòng. Ví dụ như đi thăm nam chính, hoặc là đi nhìn nữ chủ chẳng hạn, cảm thụ một chút xem cảm giác đắm chìm trong ánh sáng của nhân vật chính là như thế nào.

    Nam chính Yến Hà Thanh đang ở thái y viện trị thương, ăn xong bữa sáng, Tiêu Dư An liền sung sướng chạy về hướng thái y viện.

    Trời vừa mới sáng, canh giờ còn sớm, buổi sáng đầu mùa đông lạnh lẽo bức người, bên trong thái y viện mùi thuốc tràn ngập, ở trung tâm viện, có một lão thái y bọc áo choàng thật dày ngồi sau quầy thuốc gật gù buồn ngủ.

    Nghe thấy tiếng vang, lão thái y ngẩn đầu lên, nhìn thấy người tới là Tiêu Dư An thì vội vàng quỳ xuống hô to hoàng thượng.

    Lão thái y quỳ xuống, tay già chân yếu vang lên từng tiếng răng rắc, dọa Tiêu Dư An sợ hết hồn, vội vàng tới nâng ông dậy: “Người ngày hôm qua đem từ trong nhà lao tới đâu rồi?”

    “Hồi hoàng thượng, đang ở phòng trong, vừa mới uống ma phí tán, hẳn là đã ngủ say rồi.” – Lão thái y trả lời.

    “Mang ta đi nhìn xem.”

    Lão thái y liếc mắt thấy một đám thị vệ thị nữ theo sau Tiêu Dư An, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử: “Hoàng thượng, gian phòng bên trong nhỏ, chỉ sợ không chứa được nhiều người như vậy.”

    Tiêu Dư An chỉ vào Hồng Tụ và Dương Liễu An nói: “Chỉ dẫn theo hai người này.”

    Lão thái y không dám chậm trễ nữa, vội vàng dẫn ba người đi vào phòng trong.

    Gian phòng bên trong này quả nhiên rất nhỏ, một cái giường thôi đã mơ hồ chiếm toàn bộ căn phòng, mà trên giường hiện đang nằm một người, Tiêu Dư An kiềm chế nội tâm kích động, chậm rãi đi qua.

    Là nam chính đó, là Yến Hà Thanh đó, đêm ngự mười nữ, không cần phải tán em gái cũng tự đổ, ra đườn đi dạo chút là em gái nhào vào tới tấp, là người mà em gái trong toàn thiên hạ này đều yêu. Nam! Chính!

    Nhưng mà khi nhìn thấy mặt người nọ, Tiêu Dư An lại ngây ngẩn cả người.

    Người trước mặt đã không còn bộ dáng chật vật như khi ở trong lao ngục, quần áo cũng đã đổi một bộ sạch sẽ, tay chân được quấn băng gạc cầm máu, cả người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn. Thế nhưng không hiểu sao trên mặt hắn lại trét một tầng nhọ nồi, không có cách nào nhìn rõ được dung mạo thật.

    Lão thái y thấy Tiêu Dư An nghi hoặc thì vội vàng giải thích: “Cái này là do người này thà chết cũng đòi phải bôi.”

    Tiêu Dư An nhớ lại một chút nguyên tác, cuối cùng cũng hiểu ra.

    Trong nguyên tác, quân vương thiếu niên cũng giống Tiêu Dư An, đem Yến Hà Thanh thả ra khỏi đại lao. Yến Hà Thanh biết được ý đồ của quân vương cho nên kiên trì dùng nhọ nồi bôi lên để che dấu dung mạo. Có một ngày, quân vương thiếu niên đột nhiên nhớ tới có một người là Yến Hà Thanh, tò mò đi xem, sau khi thấy khuôn mặt đen như mặt quỷ kia của hắn thì đâm ra chán ghét, vì thế không bao giờ hỏi đến chuyện của Yến Hà Thanh nữa.

    Cũng chính vì vậy cho nên Yến Hà Thanh mới tránh được kiếp trở thành cấm luyến.

    Hồng Tụ vẫn lanh lợi như vậy, thấy trên mặt Tiêu Dư An lộ vẻ tiếc nuối liền nói: “Hoàng thượng, hay để ta đi lấy bồn nước đến lau sạch mặt của hắn?

    “Không cần, không sao đâu.” – Tiêu Dư An xua xua tay.

    Dù sao cũng không vội, rồi cũng sẽ có lúc biết được Yến Hà Thanh trông như thế nào thôi.

    Người trên giường, tuy rằng hơi khẽ cau mày, nhưng mà hô hấp đều đều, ổn định.

    Tiêu Dư An nghĩ, có lẽ một hai năm sau, người đang ngủ an tường trước mắt này có thể sẽ đem mình sống sờ sờ cứ thế mà xẻo chết, nghĩ vậy trong lòng hắn lại cảm khái không thôi, cảm khái xong lại cảm thấy bất mãn.

    Vì cái quái gì hắn ngủ ngon lành như vậy mà mình lại cả đêm không ngủ được.

    Không sợ bị chia ít, chỉ sợ chia không đều, Tiêu Dư An không sợ chia không đều, chỉ sợ bị chia ít. Hắn thở dài một hơi, nghĩ thầm, từ giờ trở đi nếu bên người không có tiếng hít thở…

    Từ từ, tiếng hít thở?

    Tiêu Dư An liếc nhìn Yến Hà Thanh đang ngủ say lại khoa tay múa chân so so độ lớn nhỏ của chiếc giường, vừa lòng gật đầu, sau đó đem Yến Hà Thanh đẩy đẩy vào bên trong, bản thân thì nằm xuống bên cạnh.

    Hắn nằm xuống!!!

    Ba người bên cạnh ngây người một giây, lão thái y thì sợ tới mức quỳ xuống trước mặt Tiêu Dư An: “Hoàng thượng?”

    “Không cần phải ngạc nhiên như vậy, chưa thấy qua người mệt quá nằm xuống đất ngủ luôn sao?” – Tiêu Dư An tốt tính trấn an lão thái y.

    Nội tâm lão thái y gào thét: Chưa thấy qua! Thật sự chưa thấy qua a!

    “Hoàng thượng, này, này, này?” – Dương Liễu An cũng luống cuống tay chân.

    Cũng may còn có một Hồng Tụ hiểu chuyện, nàng nâng lão thái y dậy, quay sang nói với Dương Liễu An: “Dương thị vệ, hôm qua hoàng thượng ngủ không ngon, lúc này mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút, người ra ngoài cửa canh chừng đi.”

    Trong lòng Tiêu Dư An nhịn không được cảm khái: Không hổ là thị nữ khâm điểm bên người quân vương thiếu niên, quá là thấu hiểu lòng người!

    Dương Liễu An nhìn về phía Tiêu Dư An, thấy hắn gật gật đầu, vội nói một tiếng tuân chỉ rồi đi ra ngoài.

    Hồng Tụ tùy tiện điều lão thái y đi làm việc khác, sau lại vừa giúp Tiêu Dư An cởi áo, chỉnh chăn đệm vừa khuyên nhủ: “Hoàng thượng, nơi này giường cứng, ngài muốn người này vì sao không cho người dẫn hắn đến tẩm cung?”

    Tiêu Dư An: “…”

    …Cô nương! Ta sai rồi, ta thu hồi cái câu thấu hiểu lòng người kia! Ta thực sự chỉ muốn đơn thuần ngủ một giấc mà thôi, cầu ngươi đừng có nhắc tới chuyện cấm luyến gì gì kia nữa! Đây chính là nam chính đó, xớ rớ thì không những chỉ bị xẻo thịt thôi đâu, không chừng còn bị gọt thành cây gậy người luôn!

    Tiêu Dư An có chút mệt tâm, tâm mệt thân thể cũng kéo theo đó mệt đến rã rời, lười chẳng muốn nói nữa, hắn dứt khoát nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ.

    Hồng Tụ đại khái không nghĩ đến chuyện Tiêu Dư An thực sự chỉ đơn thuần muốn ngủ, thoáng há hốc mồm, sau đó vội thay hắn đắp kỹ chăn, lặng lẽ rời khỏi phòng.

    Chương 10

    Ngủ một giấc tỉnh dậy đã qua giờ ngọ, Tiêu Dư An thần thanh khí sáng ngồi dậy duỗi cái eo lười biếng, xoa xoa cổ nhìn sang bên cạnh.

    Tư thế nằm của Yến Hà Thanh đã từ nằm thằng chuyển thành nằm nghiêng, đôi tay đặt ở trên gối, tuy rằng nhọ nồi bôi khắp mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan tuấn dật.

    Tiêu Dư An không khỏi cảm khái một tiếng: Mẹ nó, nam chính lúc ngủ sao có thể vô hại, phúc hậu như vậy kia chứ!

    Nếu như không phải Tiêu Dư An biết được cốt truyện, dù thế nào hắn cũng không tin người trước mắt này về sau sẽ công phá Bắc quốc, huyết tẩy hoàng cung Bắc quốc.

    Có lẽ là do gặp ác mộng, đôi tay Yến Hà Thanh đột nhiên gắt gao nắm chặt lại, mày nhíu chặt, đôi môi tái nhợt bắt đầu run rẩy.

    Tiêu Dư An vội vàng duỗi tay vỗ vỗ hắn: “Ôi, người anh em à, không sao đó chứ? Hào quang nhân vật chính của ngươi đâu rồi? Không đem theo sao?”

    Vỗ vỗ không thấy có có phản ứng, Tiêu Dư An lại phát hiện, Yến Hà Thanh phát sốt, đụng vào tay thấy nóng hổi.

    “Nước…” – Thần trí Yến Hà Thanh không rõ, thấp giọng thì thào.

    Tiêu Dư An vội vàng đứng dậy, ở trong phòng tìm một hồi, không phụ công sức cực khổ của hắn cuối cùng cũng tìm được bình nước cùng với chén sứ. Rót đầy chén nước đi đến bên giường, ôm Yến Hà Thanh dậy để hắn dựa vào người mình, cẩn thận đút nước cho hắn.

    Phỏng chừng nghe được tiếng động ở trong phòng, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng gõ cửa, là lão thái y: “Hoàng thượng, người bệnh cần phải thay thuốc.”

    Tiêu Dư An nói: “Vào đi.”

    Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão thái y sợ tới mức thuốc trong tay toàn bộ rơi xuống đất.

    Hồng Tụ theo sát đi vào, vừa nhìn thấy đã quýnh lên, chỉ vài bước đã đi tới: “Hoàng thượng, ngài sao có thể làm loại chuyện vất vả thế này, để nô tỳ đến làm đi.”

    “Không sao, đút xong rồi.” – Tiêu Dư An buông chén sứ xuốn, lại đỡ Yến Hà Thanh nằm lại trên giường, xoay người hỏi lão thái y: “Hắn phát sốt, phải làm thế nào?”

    Lão thái y run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất nhặt thuốc, nghe Tiêu Dư An hỏi, ông vội vàng chắp tay đứng dậy: “Hồi hoàng thượng, không có gì đáng ngại, sẽ hết sốt nhanh thôi, sau khi hết sốt thì bệnh tình cơ bản cũng khỏi hẳn.”

    “Vậy thì tốt.” – Tiêu Dư An gật đầu – “Vậy làm phiền ông chăm sóc hắn cho tốt.”

    Lão thái y nơm nớp lo sợ, gật đầu như giã tỏi.

    Ngủ đã đủ giấc, nam chính cũng đã xem qua, tâm tình Tiêu Dư An rất tốt, vui sướng chuẩn bị bãi giá hồi cung.

    Tâm tư Hồng Tụ cực kỳ kín đáo, nàng nhỏ giọng hỏi Tiêu Dư An: “Hoàng thượng, chờ đến lúc người này khỏi hắn, nô tỳ an bài hắn đến Cảnh Dương Cung được không?”

    Cảnh Dương Cung chính là chỗ ở của đám cấm luyến, toàn bộ do một tay Hồng Tụ trưởng quản.

    Tiêu Dư An bất đắc dĩ đỡ trán: “Đừng đừng đừng.”

    Cô nương, cầu xin ngươi mau thu lại cái ý tưởng nguy hiểm này đi.

    Hồng Tụ sửng sốt: “Vậy hoàng thượng muốn để hắn đến chỗ nào?”

    Tiêu Dư An khổ não bóp trán, nghĩ đến hoàn cảnh gặp nhau của nam nữ chính, là chỗ nào ấy nhỉ: “Đi… đi… a, đúng, sắp xếp hắn đến phủ nội vụ đi.”

    “Phủ nội vụ?” – Một người luôn cẩn trọng như Hồng Tụ cũng phải nghi hoặc bật thốt lên. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng có thể thấy được hoàng thượng rất để ý đến người này, thế nhưng ngài lại không thu hắn làm cấm luyến, trái lại lại để hắn đến phủ nội vụ làm nô bộc chuyên môn làm những việc vặt vãnh, như thế này cũng quá mức kỳ quái.

    “Ừ ừ, đúng, phủ nội vụ. Phủ nội vụ là do Triệu công công quản lý phải không?” – Tiêu Dư An hỏi.

    “Hồi hoàng thượng, đúng vậy.” – Hồng Tụ thu lại suy nghĩ trong lòng, trả lời.

    “Vậy không sai, đưa đến phủ nội vụ đi.” – Giải quyết dứt khoát xong chuyện này, Tiêu Dư An lại quay đầu nhìn Yến Hà Thanh đang ngủ say.

    Yến Hà Thanh ơi là Yến Hà Thanh, Triệu công công chính là đại vai ác đó, tiếp theo đây ngươi sẽ phải chịu khổ rồi, có điều để gặp được nữ một Vĩnh Ninh công chúa, ngươi phải cố gắng nhẫn nhịn nha.

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao