Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 121-130

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 121

    Sao trời chuyển động, rét lạnh tận xương, đêm đã khuya, trong sương phòng, Yến Hà Thanh chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh dậy, chờ đến khi ý thức hoàn toàn khôi phục, hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía.

    Đây là một sương phòng bày trí đơn giản nhưng khắp nơi lại lộ ra sinh khí, Yến Hà Thanh nhíu mày đè lại ngực chậm rãi chống thân thể ngồi dậy. Toàn bộ vết thương trên người hắn đều đã được băng bó bôi thuốc, ngay cả phần lưng bị bầm tím cũng đã được đắp dược cao, nhưng mà vẫn đau đến không chịu nổi.

    Hắn nhớ rõ lúc mình hôn mê đã ngã vào trong lồng ngực một người, mặc dù khiến hắn khó có thể tin được, nhưng người đó thực sự là Tiêu Dư An.

    Tiếng đẩy cửa ken két vang lên, Tam Di bưng thuốc đi vào, nhìn thấy Yến Hà Thanh ngồi dậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hô: “Ai nha nha, vị công tử này, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, vừa khéo, đến uống hết chén thuốc này đi.” – Nói xong Tam Di đưa chén thuốc trong tay cho Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh nhận lấy thuốc, nói cám ơn xong lại hỏi: “Ngươi là…?”

    “À, ngươi có thể gọi ta là Tam Di, ta gần như là người hầu ở nơi này.” – Tam Di nói.

    Bất chợt như nghĩ ra gì đó, Yến Hà Thanh ngẩng đầu hỏi: “Xin hỏi, chủ tử… nơi này, có thật là đã thành thân rồi không?” – Trong giọng nói của hắn mang theo chút hi vọng yếu ớt, giống như một đốm lửa giữa đống tro tàn, tất cả đều là không cam lòng.

    Tam Di tưởng rằng hắn hỏi đến Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt, đáp: “Công tử, vì sao ngươi vừa tỉnh đã hỏi cái này? Hai người bọn họ mặc dù không có chính thức mai mối cưới hỏi nhưng đích thực là một đôi, rất là ân ái đó!”

    Ánh mắt Yến Hà Thanh triệt để ảm đạm, hắn yên lặng như một cái rễ cây khô không chút sinh cơ nào, qua hồi lâu mới kẽ ừ một tiếng.

    “Công tử mau đem thuốc uống hết đi.” – Tam Di thúc giục.

    Yến Hà Thanh lại chết lặng mà ừ thêm một tiếng, đem thuốc uống một hơi cạn sạch sau đó đưa chén thuốc trả về, tiếp sau Tam Di có dặn dò gì đó rồi rời đi lúc nào thì Yến Hà Thanh hoàn toàn không biết.

    Yến Hà Thanh chờ đến lúc đêm khuya thanh vắng, chậm rãi chống người dậy, sau đó đi ra ngoài.

    Hắn phải đi, hắn nhất định phải đi.

    Yến Hà Thanh biết mình không thể ở lại, hắn sợ hãi, hắn sợ Tiêu Dư An lại cười với mình một tiếng, lúc đó, hắn nhất định thà rằng có thể đả thương đến Tiêu Dư An cũng phải đem người kia trói lại bên cạnh mình.

    Gió đêm se lạnh, nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc của Yến Hà Thanh, tiểu viện trong phủ đệ yên tĩnh vắng vẻ, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, vỡ tan đầy đất, Yến Hà Thanh đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

    Mà lúc này, Tiêu Dư An đang ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.

    Cái bệnh không nghe được tiếng hít thở bên cạnh thì không thể ngủ được của Tiêu Dư An còn chưa chữa khỏi, bình thường hắn ở cùng một phòng với Tạ Thuần Quy cho nên không lo lắng tật xấu này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

    Hiện tại Tạ Thuần Quy đi Tây Thục quốc chữa bệnh, Tiêu Dư An còn có một mình nên không ngủ được, vừa đúng lúc trong lòng lại nghĩ đến chuyện của Yến Hà Thanh, lại càng khiến hắn không thể nghỉ ngơi, trong đầu toàn là suy nghĩ sau này phải làm sao cho phải.

    Suy tư nửa ngày, trăng treo trên đầu ngọn liễu, Tiêu Dư An xoay người ngồi dậy, khoác cái áo vào, quyết định đi ra ngoài giải sầu một chút.

    Ban đêm, tiếng dế tiếng côn trùng kêu bên tai không dứt, Tiêu Dư An ngồi xuống bàn đá, ngắt cọng cỏ ngậm trong miệng, hai tay khoanh lại gối đầu nằm lên, nào biết vừa mới gục xuống thì lại nghe thấy bên ngoài viện truyền đến một giọng nói, giọng nói kia cực kỳ quen thuộc, vừa nghe liền biết chính là Trương Bạch Thuật.

    Tiêu Dư An vừa nghĩ đêm hôm khuya khoắt rồi Trương Bạch Thuật không ngủ chạy tới đây làm gì, lại vừa đứng dậy đi đến chỗ giọng nói kia truyền tới.

    “Thật sao? Ngươi đồng ý gả cho ta? Ngày mai ta sẽ tới chỗ bà mối ở thành tây mời bà ấy đến mai mối cầu hôn!!” – Giọng nói của Trương Bạch Thuật không thể che được sự hưng phấn.

    Tiêu Dư An không hiểu ra làm sao, trong lòng thầm nói một tiếng đây là tình huống gì, thanh âm của một người khác lại vang lên.

    Là Lâm Tham Linh!

    Lâm Tham Linh khẽ nói: “Bạch Thuật, chuyện cầu hôn cứ, cứ từ từ thôi?”

    Trương Bạch Thuật không hiểu: “Tại sao vậy?”

    Lâm Tham Linh nói: “Ta hiện tại cũng xem như là nha hoàn trong phủ, thân phận hèn mọi, sao gánh nổi cầu hôn gì chứ.”

    Trương Bạch Thuật tức giận nói: “Ngươi sao lại phải tự hạ thấp mình như thế!?”

    Lâm Tham Linh nhẹ nhàng trấn an nói: “Sao lại là tự hạ thấp? Đây là lời thật, lúc trước nếu không phải Tiêu công tử mua ta, ta hiện tại đã lưu lạc nơi trăng hoa, gọi một tiếng nha hoàn đã là phúc khí của ta rồi.”

    Trương Bạch Thuật lại nói: “Tiêu Dư An hắn nhất định không có nghĩ như vậy!”

    Ý cười của Lâm Tham Linh không giảm: “Tiêu công tử không nghĩ như vậy, nhưng mà ơn nghĩa ta phải đặt ở trong lòng, ta nợ hắn một cái mạng, chẳng lẽ không cần phải làm trâu làm ngựa để báo đáp sao?”

    Tiêu Dư An nghe không nổi nữa, hắng giọng hô: “Đừng có kéo ta vào! Cho các ngươi hai trăm chín mươi chín*, các ngươi nhanh đi lãnh giấy kết hôn đi!”

    (*Hai trăm chín mươi chín = 299: Theo mình tra được thì đi đám cưới mừng 299 nghĩa là chúc “Yêu thật dài lâu” đó.)

    Chương 122

    Trương Bạch Thuật cùng với Lâm Tham Linh đều không nghĩ tới có người ngoài đang nghe, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng.

    Tiêu Dư An bước mấy bước đi tới, một tay ấn huyệt thái dương, bày ra bộ dáng đến cùng là có chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy trời: “Thế chuyện của hai người các ngươi là thế nào?”

    Trương Bạch Thuật cũng không thèm khách sáo với hắn: “Ta cùng với Linh Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi nói coi ngươi có đồng ý hay không luôn đi.”

    Tiêu Dư An: “…”

    What the hợi?!

    Sao lại là cái câu này nữa?!

    Ý nghĩa của câu này thực sự đúng như những gì hắn đang hiểu có phải không?!

    Tiêu Dư An hít sâu một hơi, hỏi Lâm Tham Linh: “Thật chứ?”

    Lâm Tham Linh không dám nhìn Tiêu Dư An, cúi đầu, một lúc lâu, gương mặt đỏ bừng gật đầu.

    Vậy Yến Hà Thanh phải xử lý thế nào đây!?

    Đây là cái tiết tấu lão bà toàn bộ đều chạy hết sao?

    Tiêu Dư An đứng ngốc tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

    Trương Bạch Thuật còn tưởng rằng Tiêu Dư An đang do dự, tiến lên bóp hắn: “Tiêu Dư An, ngươi mà dám lắc đầu, ông đây bóp chết ngươi ngay tại chỗ đấy.”

    Ngươi bóp chết ta luôn đi!!! Việc này nếu như để Yến Hà Thanh biết, ta có cần phải mang theo ngươi đi trốn luôn không? Trốn thì chạy về phía nam hay phía bắc bây giờ? Đi đường thủy hay đi đường bộ? Rồi đi đường bộ thì đi xe hay dùng hai cẳng? Cái kịch bản này đến cùng là mẹ nó bị làm sao vậy!

    Ài, được rồi được rồi, cái loại kịch bản nát bét ngay cả nữ chính cùng nữ thứ hai còn làm đám cưới với nhau thì có cái gì mà không thể nữa chứ?

    “Ngươi nói coi, đêm hôm khuya khoắt không lo yên ổn mà đi ngủ đi, tự dưng chạy tới đây nói chuyện này là sao?” – Tiêu Dư An gạt tay của Trương Bạch Thuật trên người mình xuống: “Sáng mai đem sính lễ khiêng tới đây, không có sính lễ nhà mẹ đẻ không thả người đâu.”

    Cả Trương Bạch Thuật cùng Lâm Tham Linh đều sững sờ, Trương Bạch Thuật lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi, ngươi…”

    “Ngươi cái gì mà ngươi.” – Tiêu Dư An đè bả vai người ta, đẩy một cái: “Trước tiên đi về ngủ cái đi, được không?”

    “Ờ!” – Trương Bạch Thuật vui vẻ, lại nói với Lâm Tham Linh: “Linh Nhi, ngươi đợi ta! Sáng mai ta sẽ đến! Ta nhất định sẽ đến!”

    Nói xong Trương Bạch Thuật khoa tay múa chân chạy về y quán, cũng may là ban đêm trên đường không có ai chứ không thì cũng khối người tưởng có thằng điên nhà ai xổng chuồng chạy ra ngoài mất.

    Vẻ mặt Lâm Tham Linh vẫn còn có chút hốt hoảng, nàng tự lẩm bẩm: “Nhà mẹ đẻ… nhà mẹ đẻ.”

    Lâm Tham Linh biết, từ sau khi mẫu thân nàng chết đi, nàng đã không còn có nhà nữa, cả đời này nàng chỉ có một nguyện vọng chính là có thể làm một nữ tử giúp chồng dạy con, nàng không muốn vinh hoa phú quý, không muốn cẩm y ngọc thực gì cả, nàng chỉ cần cuộc sống bình thường ngày ba món ăn một món canh mà thôi.

    Thế nhưng thời khắc kế phụ đem nàng bán vào thanh lâu, Lâm Tham Linh biết hết thảy đều trở thành không thể, nàng đầu tiên là không có nhà, tiếp sau nữa ngay cả tư cách để nằm mơ cũng không có.

    Ai ngờ sau này lại được cứu, hết thảy cũng đều thay đổi.

    Hiện tại lại có người nguyện ý nói một tiếng, ta là nhà mẹ đẻ của nàng.

    Hốc mắt Lâm Tham Linh đỏ lên, đột nhiên đối Tiêu Dư An quỳ xuống: “Tiêu công tử, ta…”

    Tiêu Dư An vội vàng kéo nàng lên: “Đừng như vậy, nếu để Trương Bạch Thuật nhìn thấy, chẳng phải sẽ chặt ta luôn sao.”

    Lâm Tham Linh nghẹn ngào: “Ta không biết phải làm sao để cám ơn ngươi…”

    Tiêu Dư An cười vang nói: “Cảm ơn gì chứ, nhân sinh khổ đoản, tận hưởng lạc thú trước mắt! Cùng nhau xây dựng một xã hội hài hòa í a hài hòa, đi về ngủ trước đi, các ngươi đều không buồn ngủ sao? Thức đêm sẽ trọc đầu đó.”

    Dưới sự thúc giục của Tiêu Dư An, Lâm Tham Linh không thể không quay người đi về sương phòng, nàng đi được vài bước thì phát hiện Tiêu Dư An không đi theo, thế là không hiểu hỏi: “Tiêu công tử, ngươi không về ngủ à?”

    “A? Ta ấy à? Không có việc gì, ta ngắm trăng đã, ngươi về trước đi.” – Tiêu Dư An khoát khoát tay.

    Lâm Tham Linh đáp lại một tiếng, đi về trong viện, màn đêm như chiếc lồng úp xuống, trong góc hẻo lánh che lấp một bóng đen, ở nơi nhìn không rõ ấy truyền đến tiếng hô hấp rất nhỏ, phỏng chừng là mèo hoang không nhà để về.

    Tiêu Dư An hà hơi thổi đi gió đêm lạnh lẽo, khoanh hai tay dựa vào cửa phủ đệ, ngẩng đầu nhìn trăng, tối nay là trăng lưỡi liềm, trăng non bị khuyết chỉ còn lại hình cái móc câu. Tiêu Dư An đầy bụng tâm sự, không khỏi thở dài.

    Thở dài một hơi xong, thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Dư An tưởng là Lâm Tham Linh còn có việc, nghi hoặc quay người nhìn lại: “Hở? Sao còn…”

    Một câu chưa xong, thanh âm của Tiêu Dư An đã im bặt.

    Người kia không vì ánh bắt bị hoảng sợ của Tiêu Dư An mà dừng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn, tại thời điểm Tiêu Dư An lui lại một bước đã đưa tay túm lấy cổ tay Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An còn chưa kịp phản ứng đã bị người nọ kéo một cái, kéo vào trong nội viện, ngay sau đó, phần lưng đụng vào vách tường. Cả người Tiêu Dư An bị gắt gao đặt trên vách tường, nháy mắt một cái, trời đất quay cuồng, huyết dịch khắp người đều xông lên đầu.

    Mắt còn chưa thấy rõ sự việc, bên tai đã truyền đến tiếng vang.

    Khí tức ấm áp thở vào bên tai Tiêu Dư An khiến hắn không nhịn được mà khẽ run, thanh âm Yến Hà Thanh giống như cười lại không phải cười, tựa như giận lại không phải giận, hắn nói: “Ngươi cùng nữ tử kia không có thành thân, ngươi đang… gạt ta?”

    Tiêu Dư An: “…”

    Ai tới chém hắn một đao để hắn chết quách luôn cho rồi đi?

    Lời tác giả: Trước đó có tiểu thiên sứ hỏi tại sao lại phải tạo ra loại hiểu lầm như này. Mẹ ruột trả lời thế này nè: “Đương nhiên là để tạo cơ hội cho Yến Hà Thanh hiên ngang mà đem Tiêu Dư An kabedon rồi, a ha ha ha ha ha ha ha!!!”

    (*kabedon: ép người vào tường, chống tay khóa lại.)

    Editor: Ahihi, kabedon!!!

    Chương 123

    Mặc dù bị Yến Hà Thanh đẩy một cái áp vào tường nhưng nếu nói đau thì tính ra cũng không đau chút nào cả, thời điểm phần lưng của Tiêu Dư An sắp đập vào vách tường, Yến Hà Thanh đã đưa tay ra đỡ cho một chút, chỉ là tư thế hiện tại của hai người thực sự có chút khiến Tiêu Dư An khó mà hô hấp mà thôi.

    Hai tay Yến Hà Thanh bắt lấy cổ tay của Tiêu Dư An đè lên tường, cả người hắn sát lại rất gần, dùng thân thể ngăn chặn hết thảy những nơi Tiêu Dư An có thể thoát ra được, một đầu gối còn cường ngạnh chống giữa hai chân Tiêu Dư An. Rõ ràng thân là một người bị thương, Yến Hà Thanh mới là người yếu hơn, nhưng tình hình bây giờ lại khiến Tiêu Dư An có loại ảo giác như mình đang mặc cho người kia chém giết.

    Thấy Tiêu Dư An mãi không trả lời, Yến Hà Thanh có vẻ gấp lên, hắn đưa tay đùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm Tiêu Dư An, ép buộc hắn phải đối mặt với mình: “Ngươi chưa có thành thân, đúng không?”

    “Ta…” – Tiêu Dư An nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, đơn giản là nhận mệnh cảm thán: “Đúng, ta chưa có.”

    Nghe được câu trả lời, lồng ngực Yến Hà Thanh bắt đầu kịch liệt phập phồng, ánh trăng như lưỡi câu bạc rơi vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt hắn, giữa hai hàng lông mày rõ ràng không giấu được sự vui mừng như điên.

    Trong lòng Tiêu Dư An lộp bộp một tiếng, mắt thấy Yến Hà Thanh muốn thu hồi móng vuốt đang nắm lấy cằm của hắn, Tiêu Dư An nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Yến Hà Thanh, đem người kia kéo về phía mình: “Yến Hà Thanh! Ta biết Lâm Tham Linh và ta các thực không phải vợ chồng, nhưng mà vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đó, Lâm Tham Linh nàng mặc dù không có quan hệ gì với ta, nhưng đã có người trong lòng, ngươi không thể… không thể dùng gậy mà đánh uyên ương được!”

    Thoạt nhìn tâm tình của Yến Hà Thanh vô cùng tốt, trong nhất thời khiến Tiêu Dư An suýt nữa không phân biệt được là hắn có phải đang giận quá mà phản cười hay không. Hắn mượn lực kéo của Tiêu Dư An, một lần nữa đem Tiêu Dư An áp lại trên tường, đùi phải cậy mạnh tách hai chân Tiêu Dư An ra, sáp lại càng gần, khiến Tiêu Dư An suýt chút nữa không đứng vững: “Ta vì sao phải dùng gậy đánh uyên ương?”

    Tiêu Dư An lắp ba lắp bắp nói: “Lúc ở trên núi, ngươi đối với nàng…”

    Yến Hà Thanh đột nhiên nghiêng đầu ghé vào bên tai Tiêu Dư An, không chút do dự lên tiếng ngắt lời hắn, âm sắc đạm mạc rõ ràng, khí tức lại cực kỳ nóng bỏng: “Cô nương kia không phải do ngươi giả trang sao? Hả? Nương tử.”

    Một tiếng nương tử cuối cùng gọi vừa chậm rãi vừa khoan thai, suýt chút nữa khiến Tiêu Dư An phát bệnh tim luôn.

    Yến Hà Thanh biết rồi!? Hắn vậy mà đã biết mình lừa hắn?! Hắn biết lúc nào? Cái giọng điệu gọi nương tử này gọi cũng quá mức giễu cợt!? Trước đó Yến Hà Thanh chỉ muốn thiến hắn, hiện tại sợ là thập đại cực hình đều thử trên người hắn một lần luôn quá.

    Có cái là bây giờ đang ở Đào Nguyên thôn, Yến Hà Thanh lại còn bị thương, bên cạnh cũng không có thân tín, Tiêu Dư An cảm thấy khả năng hắn cho Yến Hà Thanh ăn hành ngược lại cũng khá lớn.

    Tiêu Dư An hít sâu một hơi: “Thì ra ngươi đã biết, cũng tốt, thù mới hận cũ cùng tính một lượt luôn đi. Yến Hà Thanh, ta biết ngươi hận ta, ta cũng không sợ thêm một chuyện thế này, nhưng mà…”

    Yến Hà Thanh lại lần nữa lên tiếng cắt lời hắn, ngữ khí hơi kinh ngạc: “Ta nói ta hận ngươi bao giờ?”

    Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ, đến giờ phút này rồi mà còn muốn văn vở trêu đùa mỉa mai hắn, ngươi chưa nói qua lời này, nhưng thái độ của ngươi bày ra ở đó, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Mình cam tâm tình nguyện làm người tốt cứu hắn mấy lần, hiện tại còn bị thay đổi các kiểu mà trào phúng, mặc dù ngươi là nam chính trâu bò, nhưng mà pháo hôi thì cũng biết giận đó!

    Một tay Tiêu Dư An đặt lên bả vai Yến Hà Thanh đẩy hắn ra, không sợ hãi chút nào mà nhìn thẳng hai mắt Yến Hà Thanh, nhếch miệng cười lạnh: “Yến Hà Thanh, ta cũng lười nói nhảm với ngươi, đây không phải là cung điện Bắc quốc, lại càng không phải ở địa bàn Nam Yến quốc nhà người, nếu như thật sự động thủ, không nhất định là ta sẽ thất bại. Ngươi có thể hận ta vì ta đã từng là Bắc quốc quân vương, ngươi cũng có thể ghét ta vì ta ở trên núi đã giả làm nữ tử lừa người, nhưng mà ta…”

    Sẽ không mặc kệ cho ngươi muốn làm gì thì làm, mấy chữ này còn chưa nói xong, Yến Hà Thanh đã bất thình lình mở miệng. Trăng lưỡi liềm lẩn trốn vào phía sau tầng mây mỏng, bốn phía âm u, trong nhất thời nhìn không rõ được biểu tình của Yến Hà Thanh, nhưng giọng nói của hắn lại truyền đến rõ ràng: “Tiêu Dư An, ta chưa hề xem ngươi là quân vương Bắc quốc, ta cũng chưa từng hận ngươi.”

    Tiêu Dư An triệt để sững sờ tại chỗ, hai người đứng trong viện tử tối đen nhìn nhau, đầu tiên là Tiêu Dư An mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà lắc lắc đầu, phảng phất như thể đang suy nghĩ xem mình có nghe lầm hay không. Thật lâu sau đó hắn một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Yến Hà Thanh, nhìn đôi đồng tử đen láy kia, muốn nhìn ra sự giả dối, trào phúng, hư tình trong đó, thế nhưng cái gì hắn cũng không nhìn ra được.

    “Ngươi… ngươi không hận ta?” – Tiêu Dư An do do dự dự hỏi lại, giống như một giây sau sẽ nghe Yến Hà Thanh lạnh lùng đáp rằng, chuyện như thế này mà ngươi cũng thực sự tin tưởng, ngươi là đồ ngốc à.

    “Tiêu Dư An.” – Rút cuộc Yến Hà Thanh có chút nhịn không được, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi lại: “Ngươi vì sao lại cho rằng ta hận ngươi? Ta sao có thể hận ngươi?”

    “Nếu như ngươi không hận ta, vậy vì sao ngươi lại muốn thiến ta?!” – Tiêu Dư An không thể tin nổi mà hô lên.

    Yến Hà Thanh lộ ra chút thần sắc kinh ngạc, miệng hắn hơi mở rộng, không chút nào che giấu sự kinh ngạc bộc lộ ra trong đáy mắt cùng với thanh âm: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

    Yến Hà Thanh không biết? Cho nên không phải do Yến Hà Thanh làm?! Thế nhưng ngoại trừ Yến Hà Thanh ra, còn ai có lý do để làm nhục hắn nữa?

    Tiêu Dư An cẩn thận hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, lại kết hợp kịch bản trong nguyên tác, trong đầu đột nhiên thoáng qua khuôn mặt của một người.

    Tiết Nghiêm?

    Chẳng lẽ là Tiết Nghiêm?

    Thế nhưng Tiết Nghiêm vì sao lại phải phí hết tâm tư để ly gián hắn cùng với Yến Hà Thanh như vậy? Cần phải làm như vậy sao?

    Tiêu Dư An còn đang khó hiểu, Yến Hà Thanh đã đột nhiên bước tới, hai tay túm lấy bả vai hắn không ngừng truy vấn: “Thiến ngươi cái gì? Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra?”

    Chương 124

    Tiêu Dư An bị truy vấn đến hết cách, đành phải đem chuyện xảy ra ngày hôm đó đơn giản kể lại một phen.

    Từ nội dung Tiêu Dư An nói ra, sắc mặt Yến Hà Thanh dần trở nên tái nhợt, hai mắt hắn đỏ hồng, buông bả vai Tiêu Dư An ra, tay rủ xuống bên thân gắt gao siết thành nắm đấm, vẻ mặt luôn ẩn nhẫn đạm mạc sớm đã vỡ vụn, dưới ánh trăng, quanh người hắn bao phủ nộ khí nhàn nhạt, đôi mắt cực đen cực sâu trên khuôn mặt thanh lãnh tuấn dật, tựa như quỷ sát.

    Thân thể Yến Hà Thanh vốn đã bị nội thương, lúc này lại bị lửa giận công tâm, khí huyết dâng lên, lồng ngực bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Hắn một tay che miệng, ho khan vài tiếng, máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, Yến Hà Thanh mặt không thay đổi lấy tay lau đi. Tiêu Dư An tiến lên mấy bước, nắm lấy cổ tay hắn kéo ra, trông thấy hắn ho ra máu, đôi mắt đột nhiên co lại: “Ngươi, ngươi, ngươi sao lại ho ra máu?”

    “Không sao.” – Yến Hà Thanh không thèm để ý chút nào đến tình trạng cơ thể của mình, ngược lại vội vã giải thích với Tiêu Dư An: “Tiêu Dư An…”

    “Chờ một chút!” – Tiêu Dư An lên tiếng cắt ngang Yến Hà Thanh, sau đó không nói một lời lôi kéo hắn vào trong sương phòng của mình.

    Tiêu Dư An đem người đặt lên trên ghế, đốt nến đặt lên bàn, khí thế mười phần ngồi xuống đối diện Tiêu Dư An: “Nói đi.”

    Yến Hà Thanh nói: “Người hại ngươi không phải ta.”

    Tiêu Dư An nghĩ nghĩ nói: “Ta tin.”

    Yến Hà Thanh trước nay vẫn luôn là người nói một là một nói hai là hai, nếu như hắn hận một người, sẽ chỉ nghĩ đến làm sao đem người này thiên đao vạn quả, căn bản không cần thiết phải khổ công lừa gạt giải thích, không có lý do, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

    Yến Hà Thanh còn nói: “Ta chưa từng hận ngươi.”

    Tiêu Dư An gật đầu: “Khắp chốn mừng vui.”

    Yến Hà Thanh nói tiếp: “Ta cũng chưa từng muốn làm ngươi tổn thương.”

    Tiêu Dư An vỗ tay: “Cảm động rơi lệ.”

    Gió đêm thổi ánh nến lay động, sau ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tiêu Dư An tổng kết: “Câu thông đúng thật là mẹ nó quá vĩ đại!!”

    Yến Hà Thanh không hề có chút ý buông lỏng nào, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, tựa như nếu rời ánh mắt đi nơi khác thì người này sẽ biết mất vậy, hắn hỏi: “Tiêu Dư An, ngươi… ngươi không hận ta chứ?”

    Tiêu Dư An một tay chống trán, ánh mắt rơi vào trên ánh nến, bắt đầu đoán.

    Hắn chưa từng hận Yến Hà Thanh, hắn chỉ hận ông trời không muốn thay đổi số mệnh, Hồng Tụ không chết, Dương Liễu An sẽ phải chết, Lý Vô Định không chết, Tạ Thuần Quy sẽ phải chết, ngày hôm đó nếu như những tướng sĩ đi đốt kho lương không chết, sẽ càng có thêm nhiều tướng sĩ Bắc quốc cùng với bách tính phải chịu nạn can qua. Hắn còn hận mình, hận mình vô năng, hận mình không thể chống lại được số mệnh, hận mình biết rõ nhiều chuyện như vậy nhưng cuối cùng lại chẳng thay đổi được gì. Nói rằng nguyện xem mình là quân vương Bắc quốc, cuối cùng vẫn bị ông trời đùa giỡn trở thành người ngoài cuộc.

    Ngoài mặt Yến Hà Thanh nhìn như không có biểu tình gì, ngón tay lại có chút cong lên, Tiêu Dư An cau mày một chút đầu ngón tay hắn động một cái, Tiêu Dư An thở dài một hơi bàn tay hắn nắm lại một chút.

    Sau đó hắn trông thấy Tiêu Dư An ngẩng đầu, cười với hắn, nụ cười kia không chút ràng buộc, khiến hắn như phảng phất ngửi được mùi rượu thơm nồng vung vãi tràn ra trên lầu Ngọc Hoa hôm đó.

    Tiêu Dư An cười nói: “Nếu như ta hận ngươi, khi nhìn thấy ngươi ở trên núi sẽ đem chôn xuống đất, sao còn phải hao phí hết sức mình mà đi cứu ngươi.”

    Yến Hà Thanh nhìn nụ cười tùy tiện không bó buộc kia, thốt ra: “Tiêu Dư An, ta…”

    “Ta biết ta biết.” – Tiêu Dư An cười vỗ vỗ bả vai Yến Hà Thanh: “Hiểu lầm đã được giải thích rõ, sau này vẫn là huynh đệ tốt.”

    Lời nói của Yến Hà Thanh thoáng chút bị chặn về trong cổ, giọng nói của hắn vô cùng chậm chạp lặp lại lời Tiêu Dư An: “Huynh đệ?”

    Lập tức lại chậm rãi gật gật đầu: “Cũng được, không vội.”

    Tiêu Dư An không nghe ra thâm ý bên ngoài lời nói của hắn, thừa cơ hưởng sái chút ánh sáng nhân vật chính, nhắc tới: “Đã là huynh đệ thì phải giúp đỡ lẫn nhau, ta bị người bắt nạt ngươi phải giúp một tay đó có biết không? Ngươi nếu như bị người bắt nạt…”

    Khụ, cái thời kỳ này hẳn là không có người nào dám khi dễ Yến Hà Thanh ha.

    Khóe miệng Yến Hà Thanh rất nhẹ cong lên: “Ừm, giúp đỡ.”

    Tiêu Dư An càng không ngừng gật đầu: “Đúng đúng đúng, giúp đỡ.”

    Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, lại nói: “Tiêu Dư An, ta hỏi lại lần cuối cùng, ngươi thực sự không hận ta?”

    Tiêu Dư An cười nói: “Không hận, trước kia không hận, về sau cũng không có khả năng hận.”

    Yến Hà Thanh nhíu nhíu mày kiếm: “Chính ngươi nói đó, sau này… ta coi như… không khách khí.”

    Tiêu Dư An nói: “Khách khí cái gì! Đều là huynh đệ, cần gì phải khách khí!”

    Yến Hà Thanh nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, mới bị thổ huyết, nơi đó còn mang theo chút vị tanh, hắn đem giọng nói kéo dài ra, đủ để Tiêu Dư An nghe rõ đồng thời khắc sâu trong lòng: “Được, đây là do chính ngươi nói đó.”

    Tựa như buông xuống một bầu tâm sự bối rối thật lâu, Tiêu Dư An duỗi cái lưng mỏi ra, ngửa mặt nằm lên giường, thở ra ra một hơi thật dài, hắn chỉ chỉ giường bên cạnh nói: “Ngươi nếu như không ngại, đêm nay ngủ lại ở đây đi, cái bệnh kia của ta còn chưa chữa khỏi, bên người không có ai thì không ngủ được, sáng mai lại để sư phụ đến bắt mạch cho ngươi xem thân thể có chỗ nào cần phải điều trị nữa không. Được rồi được rồi, ngủ đi ngủ đi, thức đêm dễ bị đột tử lại còn trọc đầu nữa đấy!”

    Yến Hà Thanh khẽ ừ, cầm đèn thổi tắt nến, trong bóng đêm lại nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng.

    Chương 125

    Lời của mình thế mà lại có tác dụng, sờ sờ gương mặt không thể tin được hỏi: “Ngươi thực sự không hận ta à?”

    Yến Hà Thanh biết kế ly gián của Tiết Nghiêm khiến trong lòng Tiêu Dư An còn có sợ hãi, hỏi nhiều thêm mấy lần cũng dễ hiểu, thế là kiên nhẫn lắc đầu.

    Tiêu Dư An liên tục ừ ừ vài tiếng, đi ra khỏi sương phòng đến trong viện rửa mặt, rửa mặt xong lại chạy vào hỏi: “Ngươi thực sự không muốn xẻo ta?”

    Sau khi đạt được câu trả lời phủ định, Tiêu Dư An gật gật đầu lại đi ra ngoài, không bao lâu trong miệng hắn ngậm một cái bánh bao đi vào, hàm hồ hỏi: “Một chút ý thù cũng không có?” – Thấy Yến Hà Thanh lắc đầu, Tiêu Dư An ồ một tiếng đi ra cửa, một lát sau hắn bưng một bát cháo loãng vào cho Yến Hà Thanh làm đồ ăn sáng, thuận tiện lại hỏi: “Lúc đầu ta đưa ngươi đến Cảnh Dương cung, ngươi cũng biết đó là ý tốt của ta?”

    Tại lúc Tiêu Dư An không sợ làm phiền đến người khác hỏi tới hỏi lui đến lần thứ mười tám, đồng thời hỏi đến vấn đề để ngươi làm thị vệ của ta ngươi có thấy uất ức gì không, rút cuộc Yến Hà Thanh cũng có động tác.

    Yến Hà Thanh đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Dư An, dùng chút sức đè hắn ngã xuống giường.

    Tiêu Dư An vẫn còn đang đắm chìm trong trạng thái lải nhải, không kịp đề phòng đã bị đè xuống, cả người phát ngốc, chờ đến khi kịp phản ứng lại thì phát hiện tay mình đã bị vặn ra phía sau, Yến Hà Thanh thì vững vàng đè hắn lại, không cho chút cơ hội giãy dụa nào.

    Tiêu Dư An: “…”

    Không phải ngươi bị thương sao!? Ngươi có thể có chút dáng vẻ của người bị thương có được không!

    Tiêu Dư An còn chưa oán thầm xong đã nghe thấy Yến Hà Thanh từng chữ từng chữ ở sau tai hắn nói: “Tiêu Dư An, ta hiện tại muốn đem xương cốt của ngươi tháo ra nuốt vào bụng, ngươi nói coi ta có hận ngươi không?”

    Tiêu Dư An giãy dụa: “Ngươi, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút!”

    Hiện tại Yến Hà Thanh rõ ràng đã mở ra thuộc tính hắc hóa!!! Mình không có việc gì tự nhiên đi trêu chọc hắn làm gì chứ!!! Ăn no rửng mỡ rồi sao!!

    Hai người còn đang náo loạn, cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó là thanh âm chậu nước rơi trên mặt đất.

    Lâm Tham Linh trừng lớn hai mắt, cả người ngốc lăng tại chỗ, tay vẫn còn duy trì tư thế bưng chậu nước, thật vất vả mới kịp phản ứng lại, bụm mặt vừa chạy vừa hô: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nghĩ rằng Tiêu công tử đã đi đến y quán, chỉ muốn tiến vào quét dọn một chút! Thật xin lỗi!!”

    “Chờ một chút…” – Tiêu Dư An khó khăn phun ra hai chữ, ngoài cửa lại thò vào một cái đầu.

    “A ô ô nha.” – Tam Di mắt nhìn thấy tư thế của hai người, mười phần khoa trương chao ôi một tiếng, vừa lẩm bẩm vừa giúp hai người đóng cửa lại: “Chậc chậc chậc, hiện tại người trẻ tuổi ấy mà, ây da, ban ngày tuyên dâm, đồi phong bại tục. Ai ai ai, thật sự là không biết xấu hổ, ây dà ây dà, không có mặt mũi nhìn mà, không có mặt mũi nào mà nhìn nữa!”

    Tiêu Dư An: “…”

    Ta biết xấu hổ mà!! Chờ chút! Sao ngươi lại phải đóng cửa chứ!!!

    Tiêu Dư An đẩy Yến Hà Thanh ra một cái, đem người đẩy về giường nằm xong, thuận tay đắp kỹ chăn mền cho người ta xong, lúc này mới gào lên xông ra khỏi phòng: “Các ngươi nghe ta giải thích đã a a a!!!”

    Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu lên mái hiên, Yến Hà Thanh một tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, trên khóe miệng tất cả đều không ép xuống được ý cười.

    Chương 126

    Khói bếp sáng sớm vừa mới bị thổi tan, Trương Bạch Thuật đúng thật là đã khua chiêng gõ trống đem sính lễ tới.

    Tiêu Dư An đi vòng quanh mấy cái hòm gỗ khắc hoa buộc lụa đỏ vài vòng, quay đầu cười nói với Trương Bạch Thuật: “Được lắm Trương Bạch Thuật, những thứ cần có đều đầy đủ cả không thiếu thứ gì.”

    Trương Bạch Thuật ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm cũng vênh lên sắp chạm đến cả trời, ra vẻ ta đây cực kỳ: “Đó là tất nhiên rồi.”

    Tiêu Dư An vẫn giữ ý cười tràn đầy như cũ: “Nói vậy thì đây chính là sính lễ? Thế thì ta đây nhận vậy.”

    Trương Bạch Thuật giơ một tay lên: “Nhận! Ngươi nhận! Vậy thì chúng ta đi tìm ông đạo sĩ mù ở phố tây tính ngày hoàng đạo thôi.”

    Tiêu Dư An ừ một tiếng, hô: “Tham Linh! Tham Linh!”

    Lâm Tham Linh đang phụ giúp Tam Di quét dọn bếp lò, nghe thấy Tiêu Dư An gọi, vội vàng chạy đến: “Tiêu công tử, ngươi gọi ta? A? Bạch Thuật?”

    Tiêu Dư An chỉ vào mấy cái rương chứa sính lễ to to nhỏ nhỏ trên mặt đất, cười nói với Lâm Tham Linh: “Những thứ này là đồ cưới của ngươi, lát nữa để Trương Bạch Thuật chuyển về đi.”

    Trương Bạch Thuật: “…Cái gì? Đây không phải là sính lễ của ta sao?”

    Tiêu Dư An ý cười dạt dào, ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa mình cùng Trương Bạch Thuật: “Đúng rồi, sính lễ, ngươi đưa ta rồi thì là của ta, đã là của ta thì chẳng phải là ta có thể tùy ý xử trí rồi sao? Vậy thì ta lấy nó cho Tham Linh làm đồ cưới thì có gì không đúng?”

    Trương Bạch Thuật: “…”

    Hình như là không có gì không đúng! Nhưng mà lại thấy nó sai sai!!

    Tiêu Dư An vừa cười vừa đi vào phòng, hơn nửa ngày Trương Bạch Thuật mới kịp phản ứng gào lên với bóng lưng Tiêu Dư An: “Tiêu Dư An, ngươi chơi ta đó hả! Ngươi không cần sính lễ thì cứ nói thẳng ra, bộ ta khuân đồ chạy tới chạy lui không thấy mệt hay sao hả!?”

    Tiêu Dư An quay đầu hô: “Đây là vấn đề thái độ! Dù chỉ là vai đi ngang sân khấu thì cũng vẫn phải đi, đúng không? Vả lại vận động nhiều chút cũng có chỗ tốt, vận động quyết định sự sống mà!”

    Nói xong Tiêu Dư An đi vào sương phòng, một tay đem cửa đóng lại, coi Trương Bạch Thuật nhưng người có bệnh mà ngăn lại ngoài cửa.

    Trong sương phòng, Yến Hà Thanh ngồi tựa ở trên giường, Trương Trường Tùng đang vuốt vuốt chòm râu hoa râm bắt mạch cho hắn. Tiêu Dư An bước vào, cười hỏi: “Thế nào rồi sư phụ? Mấy tháng? Sao còn chưa có biểu hiện gì vậy, sau này cần phải chú ý những gì?”

    Yến Hà Thanh: “…”

    Trương Trường Tùng chán chả buồn nói với Tiêu Dư An nữa, nâng mí mắt hỏi: “Ngươi cho hắn uống cái gì?”

    Tiêu Dư An nói: “Không có gì đặc biệt hết, chỉ là phương thuốc lần trước mà người kê cho ta thôi, dựa theo liều lượng mà uống, còn quên uống một lần.”

    Trương Trường Tùng ừ một tiếng, thu tay lại gãi gãi ria mép: “Mạch tượng bình ổn, không nổi không chìm, nội thương và ngoại thương đều khôi phục rất tốt, cũng không còn dấu hiệu bị đè nén, nếu quả thực chỉ vì uống thuốc của ta mà có thể hồi phục được đến mức độ này, vậy thì thể chất của vị công tử này quả thật đúng là khác hẳn với thường nhân.”

    Tiêu Dư An nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu, đó là vầng sáng của nam chính. Trương Trường Tùng cầm giấy bút, vừa viết vừa nói: “Vẫn còn phải điều trị, nội thương không thể kinh thường, ta kê thêm cho ngươi một đơn thuốc, chút nữa ngươi tự đi đến y quán bốc thuốc đi.”

    Tiêu Dư An cười: “Được rồi, cám ơn sư phụ.”

    Đang lúc nói chuyện, Trương Bạch Thuật đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Yến Hà Thanh ngồi trên giường, lớn tiếng khen một câu diệu, không thèm giữ mồm giữ miệng gì hô: “Tiêu Dư An, không phải ngươi nói đây là kẻ thù của ngươi sao? Kẻ thù mà ngươi còn mang về? Đã nói là mắt hắn tốt lên thì sẽ thiên đao vạn quả ngươi mà?”

    Tay Yến Hà Thanh khẽ nắm lại thành nắm đấm, hai mắt nhìn về phía Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An tùy ý cười nói: “Cái kia là do hiểu lầm thôi! Giờ hai chúng ta là tình cảm hữu nghị cách mạng rồi! Yến ca, ngươi nói đúng không?”

    Yến Hà Thanh khẽ giật mình vì cái xưng hô này, lập tức khẽ ừ.

    Trương Bạch Thuật cùng Tiêu Dư An vẫn còn muốn tán nhảm, lại bị Trương Trường Tùng một cước đá ra khỏi sương phòng.

    Ăn cơm trưa xong, Tiêu Dư An dự định đi đến y quán bốc thuốc cho Yến Hà Thanh, lại sợ Yến Hà Thanh ở một mình buồn, tiến vào sương phòng hỏi Yến Hà Thanh: “Yến ca, ta đến y quán lấy thuốc, ngươi có muốn cùng đi chơi luôn không? Sư phụ nói ngươi có thể đi lại rồi.”

    Yến Hà Thanh sao có thể cự tuyệt yêu cầu của Tiêu Dư An, đứng dậy đi cùng Tiêu Dư An ra cửa.

    Tiêu Dư An nhớ tới vết thương trên người Yến Hà Thanh, cả đường đều đi chậm, thỉnh thoảng còn đi giật lùi, mặt đối mặt với Yến Hà Thanh cười nói, kể mấy chuyện bát quái trong trấn, nào là khuê nữ nhà này vừa xuất giá không lâu, nào là tức phụ nhà kia vừa mới sinh một thằng nhóc mập mạp. Kết quả, lúc sắp đến y quán suýt chút nữa thì đụng vào một người, cũng may tay mắt Yến Hà Thanh lanh lẹ túm lấy Tiêu Dư An kéo về phía mình.

    Tiêu Dư An bình ổn lại thân thể, nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc: “Ái chà chà, tiểu oan gia của ta ơi, ngươi đi đường sao lại đi giật lùi thế hả? Sau đầu còn chưa có mọc mắt đâu đấy nhé!”

    Chính là cái vị trước kia vẫn luôn lôi kéo Tiêu Dư An, nhắc đi nhắc lại việc phải làm mối cho Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt, Mã đại nương!

    Tiêu Dư An ngượng ngùng quay đầu: “Mã đại nương à, đã lâu không gặp.”

    Mã đại nương vẫy cái khăn nhỏ trên tay, ánh mắt ở trên người Yến Hà Thanh dò tới dò lui, cười đến mức trên khuôn mặt toàn thịt kia chẳng thấy mắt đâu cả: “Ái chà, ông trời của ta ơi, đây là tiểu tử nhà ai thế! Đẹp trai quá nha? Ai ai nha, đại nương sống lâu như vậy rồi mà chưa có gặp qua người đẹp trai thế này đâu đấy! Oan gia à, không phải là anh của ngươi đó chứ?”

    Tiêu Dư An nói: “Gần như là thế, cứ coi là vậy đi.”

    Mã đại nương lắc lắc mông tiến tới, tay cầm khăn nhỏ vẫy tới chỗ Yến Hà Thanh: “Ôi chao, quá đẹp trai rồi, khiến đại nương ta nhìn thấy mà trong lòng muốn nở hoa luôn, không biết vị tiểu ca đẹp trai này đã có người trong lòng hay chưa? Đại nương ta ấy à, quen biết rất nhiều cô nương như hoa như ngọc vẫn còn đang ở khuê phòng đợi gả đó!”

    Tiêu Dư An chỉ sợ Yến Hà Thanh sẽ tức giận, vội vàng dùng thân thể ngăn giữa hai người.

    “A ôi?” – Mã đại nương bị Tiêu Dư An chặn lại, lùi về sau hai bước, thu khăn tay về, ngạc nhiên nhìn Tiêu Dư An.

    “Mã đại nương, trước đó người nói chỉ làm mối cho hai vị ca ca kia của ta, hiện tại nhìn thấy vị ca ca này, lại chỉ nhìn mỗi mình hắn, đến cùng thì ta thua kém chỗ nào chứ? Người sao không chịu tìm kiếm giúp ta một chút?” – Tiêu Dư An định đánh trống lảng sang chuyện khác, hoàn toàn không phát hiện hai mắt Yến Hà Thanh nguy hiểm híp híp lại.

    “Ấy chà, tử quỷ này, đây không phải là do ngươi không có ý định đó sao? Ngươi sớm đi hỏi ta, ta còn có thể giới thiệu chút cho ngươi, giờ mới hỏi là có ý gì chứ? Ôi, ngươi đúng thật là! Đúng thật là! Thật là! Mặt quá dày rồi đó!” – Mã đại nương liên tục nói ba lần “thật là”, mỗi một lần nói đều vung lụa về phía Tiêu Dư An, suýt chút nữa vung cho Tiêu Dư An ngốc luôn.

    Tiêu Dư An không hiểu: “Hiện tại thì sao?”

    Mã đại nương liếc mắt nhìn sắc mặt Yến Hà Thanh, lập tức cảm thấy càng thêm thấu hiểu, lại điên cuồng vung lụa quật Tiêu Dư An: “Giờ mà ngươi còn muốn lừa gạt đại nương nữa hả? A? Có biết là đại nương ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn gạo không? Ngươi đã có người trong lòng rồi, chẳng lẽ đại nương nhìn không ra sao? Hả?”

    “Cái gì, cái gì?” – Tiêu Dư An kinh dị: “Ta? Người trong lòng? Ai? Ta có người trong lòng? Không phải, Mã đại nương, người nói ta có người trong lòng, ở đâu hả?”

    Mã đại nương vung lan hoa chỉ, chống nạnh, dương dương đắc ý nói: “Cái tên tiểu tử này, còn muốn lòe đại nương ta hả? Chậc, đây không phải là xa tận chân trời sao?”

    Nói xong, Mã đại nương xoay cổ tay, cực kỳ khẳng định mà chỉ, Tiêu Dư An theo ngón tay của bà nhìn qua, cùng Yến Hà Thanh bốn mắt nhìn nhau.

    Chương 127

    Tiêu Dư An lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất: “Mã đại nương! Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không được nói loạn đâu nhá!!”

    Mã đại nương chẳng thèm vung khăn lụa nữa, trực tiếp dùng bàn tay to vỗ cho Tiêu Dư An một phát: “Ngươi còn muốn giấu đại nương nữa hả? A? Lại còn giấu? Trước đó sau khi ta nói muốn mai mối giúp ngươi, ngươi còn đánh trống lảng ồn ào quấy rối! Sao vừa rồi ta muốn mai mối cho vị công tử này, ngươi lại đến ngăn cản nhanh như vậy? Cái mùi giấm chua này bay ra ngoài ba con phố luôn rồi đấy, lại còn dám giấu đại nương? Vả lại, tên tử quỷ ngươi thế mà còn không biết xấu hổ mà hỏi về chuyện của các cô nương với ta, vị này của ngươi thương ngươi, bao nhiêu ghen tuông đều giấu hết trong lòng không nói ra, thế là ngươi đành lòng đem toàn bộ ném hết xuống đất có đúng không?”

    “Ta ta ta…” – Tiêu Dư An bị đánh đến mức chạy quanh bốn phía, ngay cả phản bác cũng không biết phải phản bác thế nào, đành phải nhìn về phía Yến Hà Thanh cầu xin giúp đỡ.

    Yến Hà Thanh đưa tay ngăn cản Mã đại nương một chút, dùng tay mình chịu thay một đập cho Tiêu Dư An.

    “Ôi ôi.” – Mã đại nương đánh lầm người, vội vàng thu tay lại, lập tức mặt mày hớn hở nhìn Yến Hà Thanh: “Ai nha nha, đây là đau lòng phải không? Đại nương biết rồi, không đánh, không đánh nữa, yên tâm đi, đại nương không có đánh đau đâu.”

    Yến Hà Thanh gật gật đầu, không phủ nhận.

    Mã đại nương thực sự vô cùng thích Yến Hà Thanh, dùng ngón tay chọc chọc cái trán Tiêu Dư An: “Thấy không, giận rồi đó, mau dỗ đi, không lo mà dỗ lát nữa trở về nghe chừng là ngươi ăn đủ đó.”

    Mã đại nương lải nhải dài dòng mấy câu xong, trước khi rời đi còn ý vị thâm trường chọc chọc eo Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An: “…”

    Đại nương, bà tỉnh táo chút đi mà, vị này chính là thẳng nam sắt thép đó!!! Là cái loại chuyên gia mở hậu cung!!! Cái loại thẳng nam nói muốn xẻo nam nhân vật phản diện là xẻo, muốn ép nữ nhân vật phản diện là ép đó!!!

    Hiện tại Tiêu Dư An chỉ hận không có một quyển “Tứ quốc sử truyện” cầm trong tay, nói cho Mã đại nương biết Yến Hà Thanh đối đãi với các nhân vật phản diện có giới tính khác nhau như thế nào.

    Vẫy tay tạm biệt Mã đại nương, Tiêu Dư An không được tự nhiên ho khan hai tiếng, hắng giọng, nhìn Yến Hà Thanh: “Hàng xóm trong thôn, tính tình thẳng thắn, ngươi đừng để ý nhá…”

    Yến Hà Thanh đạm nhạt nhìn hắn, nói: “Ta để ý cái gì?”

    Tiêu Dư An sững sờ, lập tức cảm khái trong lòng: Không hổ là nam chính, không thèm quan tâm thiệt hơn!

    Hai người đi vào y quán, Trương Trường Tùng đang ở tiền đường xem bệnh cho bệnh nhân, cũng không rảnh chào hỏi hai người, để Tiêu Dư An tự mình đi lấy thuốc. Tiêu Dư An cầm lấy cái cân nhỏ trên quầy, ngựa quen đường cũ mà bốc thuốc, Yến Hà Thanh ở một bên nhìn hắn, hỏi: “Kiếp trước ngươi có học qua y thuật sao?”

    “A? Không có.” – Tiêu Dư An dừng một chút nói: “Cái này là từ khi đến Đào Nguyên thôn mới học. Hiện tại mấy chứng bệnh nan y phức tạp ta không chữa được, cơ mà đau nhức cảm sốt nho nhỏ thì chữa không thành vấn đề.”

    “Ừm.” – Yến Hà Thanh đáp một tiếng, lại bổ sung: “Rất tốt.”

    Tiêu Dư An gói thuốc rồi dùng dây gai buộc lại, nhìn thoáng qua tiền đường, thấy Trương Trường Tùng không chú ý đến nơi này, cười híp mắt lấy từ trong tủ thuốc ra sơn tra cùng với dâu tằm khô dùng làm thuốc thả vào trong tay Yến Hà Thanh, trông thấy hắn không hiểu há miệng muốn hỏi thì vừa cười vừa làm một cái dấu tay ra hiệu im lặng, nháy nháy mắt trái với hắn, nhúm lấy hai quả nhét vào trong miệng.

    Thấy Yến Hà Thanh vẫn còn thất thần, Tiêu Dư An lại ra dấu mau ăn đi, Yến Hà Thanh gật gật đầu, đem hai quả khô bỏ vào miệng.

    Vị chua ngọt tràn ngập trong khoang miệng, không chát cũng không đắng, Tiêu Dư An dùng khẩu hình hỏi Yến Hà Thanh: “Ăn ngon không?”

    Yến Hà Thanh gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Dư An cười thật tươi với hắn.

    “Tiêu Dư An!! Đó là thuốc dẫn, không phải mứt hoa quả!! Ngươi lại ăn vụng đấy phỏng?!” – Sách thuốc theo tiếng gào thét của Trương Trường Tùng bay tới. Tiêu Dư An chuẩn xác tiếp được sách thuốc đặt lại lên quầy, cầm thuốc lên, nắm chặt lấy tay Yến Hà Thanh, cười to chạy thẳng ra ngoài y quán.

    Chương 128

    Lăn qua lăn lại nửa ngảy, mắt thấy mặt trời đã lặn về tây, trên con đường nhỏ phủ đá xanh, hương khói bếp nhẹ nhàng lan tỏa, Tiêu Dư An cầm gói thuốc buộc dây gai vừa đi vừa lắc lư, quay đầu hỏi Yến Hà Thanh: “Thân thể còn đau chỗ nào không? Có thể đi được nữa không?”

    Yến Hà Thanh: “Không có gì đáng ngại.”

    “Vậy ngươi theo ta đến tiệm ngọc ở thành Đông xem chút nhá? Mấy ngày nữa Trương Bạch Thuật và Lâm Tham Linh đại hôn, ta muốn tặng một đôi ngọc như ý làm quà mừng bọn họ.”

    “Được.”

    Tiệm ngọc thành Đông làn ơi duy nhất trong trấn nhỏ này bán ngọc sức, mặc dù nhỏ, nhưng được cái đồ vật đầy đủ, lão bàn là một cặp vợ chồng, tuổi trên năm mươi, vẫn còn ân ái như lúc ban đầu.

    Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh đi vào tiệm ngọc, chỉ có một mình lão bản ở đây, nhìn thấy hai người, ông ôn hòa cười chào hỏi bọn họ.

    Sau khi Tiêu Dư An nói rõ mục đích đến, lão bản tiệm ngọc bưng ra mấy đôi ngọc như ý để Tiêu Dư An chọn, Tiêu Dư An chỉ vào một đôi ngọc như ý bằng mã não đỏ chất ngọc thông thấu, hỏi Yến Hà Thanh: “Đôi này thế nào?”

    Yến Hà Thanh gật gật đầu: “Rất được.”

    “Vậy chọn đôi này, lão bản, phiền ông giúp ta bọc lại.” – Tiêu Dư An quyết định dứt khoát.

    “Được rồi.” – Lão bản tiệm ngọc vẫn là bộ dáng vui vẻ kia.

    Bỗng nhiên từ trong nội đường có người vén rèm đi ra, nhìn thấy Tiêu Dư An thì che miệng chào hỏi: “Ai nha, là Dư An đó à, đã lâu không gặp.”

    Tiêu Dư An cười đáp lại: “Chào lão bản nương.”

    “Lâu rồi không thấy đó, a, vị công tử này là bằng hữu của ngươi sao? Xưng hô thế nào?” – Lão bản nương đem ánh mắt rơi vào trên người Yến Hà Thanh, ở trong lòng không khỏi cảm khái vì dáng vẻ bất phàm của Yến Hà Thanh.

    “Hắn họ Yến.” – Tiêu Dư An cười nói.

    Bỗng nhiên lão bản nương kinh ngạc che miệng, cùng lão bản liếc nhau, cấp tốc trao đổi ánh mắt.

    “Sao vậy?” – Tiêu Dư An kỳ quái hỏi.

    “Vị Yến công tử này, chẳng lẽ tên là Yến Hà Thanh?” – Lão bản nương thử thăm dò hỏi.

    Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh đều sững sờ, Tiêu Dư An không hiểu hỏi: “A, lão bản nương, sao bà lại biết tên của hắn?”

    Lão bản nương lại cùng lão bản liếc nhau, lần này trong mắt họ đều không thể che hết ý cười, lão bản nương cười nói: “Ta đương nhiên biết rồi, đây không phải là người trong lòng của ngươi sao?”

    Yến Hà Thanh: “…”

    Tiêu Dư An: “…”

    Lại nữa? Vả lại từ ngữ cũng không hề thay đổi!! Mã đại nương hiểu lầm thì cũng coi như xong, nhưng mà lão bản nương à, chúng ta chỉ vừa cùng với bà nói chưa đến năm câu, bà dựa vào đâu mà đưa ra cái kết luận này vậy!!!

    Phảng phất như nhìn ra sự nghi hoặc của hai người, lão bản nương cười híp mắt nói: “Dư An, ngươi còn nhớ một năm trước ngươi năm lần bảy lượt chạy tới hỏi chúng ta cây trâm ngọc bị vỡ kia có thể gắn lại được hay không không?”

    “Shhh.” – Tiêu Dư An hít vào một hơi, vừa muốn ngăn cản lão bản nương nói tiếp thì Yến Hà Thanh đã híp mắt mở miệng trước: “Trâm ngọc?”

    “Đúng vậy. Cây trâm đó đã gãy thành cái bộ dáng kia rồi, hai ta nghĩ khả năng sẽ không thể hàn lại được, cho dù có hàn được thì cũng không còn đẹp nữa, không định giúp Dư An hàn lại. Nào biết Dư An không ngừng kiên trì, mỗi ngày đều chạy tới hỏi chuyện về cây trâm kia, hai ta không còn cách nào khác đành hàn lại cho hắn. Trên cây trâm ngọc kia, vậy mà lại khắc tên của Yến công tử ngươi đó.” – Lão bản nương nói liền một mạch không hề nghỉ ngơi, một chút cơ hội để Tiêu Dư An xen vào cũng không có.

    Một tay Tiêu Dư An che mặt, nội tâm sụp đổ.

    Vừa lúc lão bản cũng đã gói kỹ đôi ngọc như ý kia, đưa cho Tiêu Dư An, cười nói: “Gói kỹ rồi, cầm lấy, đi thong thả, không tiễn nhé.”

    Lão bản nương cười thân thiện hòa ái vẫy vẫy tay tạm biệt hai người.

    Hai người sóng vai nhau đi trên đường nhỏ lát gạch xanh, Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, phá vỡ trầm mặc trước: “Cây trâm kia, sau khi ngươi đập thì ta nhặt về.”

    “Ừm.”

    “Chính… chính là cảm thấy… một cây trâm tốt như vậy, bỏ đi quá đáng tiếc, cho dù gãy rồi cũng rất đáng tiếc.”

    “Ừm, Tiêu Dư An.”

    “A?”

    “Sáo ngọc ngươi tặng ta ta vẫn luôn giữ kỹ, lần sau thổi cho ngươi nghe.”

    “Được!”

    Mặt trời chậm rãi lặn về tây đem cái bóng hai người sóng vai nhau mà đi kéo đến thật dài thật dài, phủ đệ cách đó không xa khói bếp tỏa mịt mờ, truyền đến mùi hương thức ăn làm người ta thèm nhỏ dãi.

    Chương 129

    Đảo mắt lại qua mấy ngày, từng tràng pháo ở cửa phủ đệ của Tiêu Dư An liên tiếp nổ vang, Tiêu Dư An che lỗ tai, nhìn lụa đỏ được treo trên xà nhà xung quanh mình cùng với đèn lồng đỏ chót dưới mái hiên mới có cảm giác hoảng hốt vì Lâm Tham Linh sắp xuất giá.

    Ở cổng có hài đồng năm sáu tuổi cầm xiên mứt quả, vỗ tay cười, lớn tiếng ồn ào: “Kiệu hoa hoa, người khiêng kiệu. Nhà ai sắp đón nương tử đến? Thổi thổi kèn, đốt pháo pháo, khắp nơi đều thật náo nhiệt! Xuất giá rồi, có người muốn xuất giá rồi!”

    Tam Di cười đến không ngậm được miệng, cho hài tử đang reo hò ở cổng mễ hoa tô*.

    (*Mễ hoa tô 米花糕 : cái này t thấy giống bỏng gạo của mình lắm á.)

    Tiêu Dư An đi đến phòng của Lâm Tham Linh, nhẹ nhàng gõ cửa một cái gọi: “Tham Linh, đã mặc xong giá y chưa? Trương Bạch Thuật sắp tới rồi đó.”

    “Tiêu công tử? Mau vào đi.” – Cửa két một tiếng mở ra, Lâm Tham Linh mặc một thân giá y đỏ chót đứng ở cửa, giống như ráng mây màu lửa đỏ.

    Tiêu Dư An cười: “Thật là đẹp, ngươi xoay một vòng cho ta xem chút nhá?”

    Lâm Tham Linh đỏ mặt cúi đầu, nhấc mép váy, đứng nguyên tại chỗ xoay một vòng.

    Tiêu Dư An đột nhiên nhớ tới kịch bản nguyên tác.

    Trong nguyên tác, sau khi Yến Hà Thanh thu phục Đông Ngô quốc đã đưa Lâm Tham Linh về cung điện Bắc quốc.

    Đêm đó, lúc Lâm Tham Linh được cung nữ đỡ xuống xe ngựa, trước mắt hiện ra toàn bộ đều là tường thành màu son của cung điện.

    “Cô nương, theo ta vào cung thôi!” – Lão cung nữ tóc mai đầy tơ bạc cúi người nói.

    Lâm Tham Linh ngắm nhìn tường thành trang nghiêm túc mục, ngói vàng cửa son, bốn phía lặng yên không một tiếng động, tuyết rơi lả tả.

    “Cô nương.” – Lão cung nữ lại gọi một tiếng.

    Lâm Tham Linh đem ánh mắt thu hồi lại, lại vẫn trầm mặc, bỗng nhiên, nàng đưa tay vê lấy sáp nến đỏ trên chiếc đèn của cung nữ đốt đèn, bôi lên môi, lại giật xuống màn che đỏ chót trên xe ngựa khoác lên người.

    Ánh trăng tô điểm, vải hồng bay lên, Lâm Tham Linh ở trước cửa cung miễn cưỡng xoay một vòng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng dịu dàng nhẹ giọng cười hỏi: “Một thân này của ta, có giống giá y không?”

    Dứt lời, Lâm Tham Linh không đợi ai trả lời, quay người bước vào cung.

    Sau đó cả đời này cũng chưa từng rời khỏi bức tường thành sơn son này.

    Trong nguyên tác, cả đời Lâm Tham Linh hưởng vinh hoa phú quý, không thiếu một cái gì, bất cứ thứ gì cũng đều có, lại duy nhất không có người để nàng được một lần mặc lên giá y mà cả đời này nàng tưởng niệm.

    Đột nhiên Tiêu Dư An cảm thấy Yến Hà Thanh có chút cặn bã, thế là chạy về sương phòng đấm cho hắn một đấm.

    Yến Hà Thanh miễn cưỡng được coi là người bệnh ngồi trên giường chẳng hiểu ra làm sao lại ăn đấm: “…?”

    Sau khi Tiêu Dư An nện xong, lại ngồi xuống bên cạnh Yến Hà Thanh, hỏi: “Lát nữa ta đến chỗ sư phụ uống rượu mừng, ngươi đi không?”

    Yến Hà Thanh nói: “Đi.”

    Tiêu Dư An híp mắt nhìn hắn: “Lâm Tham Linh phải thành thân.”

    “Ừm.”

    “Thực sự phải gả đấy! Khoảng nửa canh giờ nữa là lên kiệu hoa.”

    Yến Hà Thanh không hiểu chuyện này thì liên quan gì tới hắn, đành phải ừ một tiếng.

    Tiêu Dư An sờ sờ cằm, cảm thấy cái dáng vẻ thờ ơ này của Yến Hà Thanh không giống giả vờ, không khỏi cảm khái một tiếng, nam chính thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Nhưng mà cũng đúng thôi, chỉ nghĩ đến số lượng hậu cung kia của Yến Hà Thanh thì cũng chẳng lo ít đi một người như Lâm Tham Linh.

    “Cái gì ít đi?” – Yến Hà Thanh nhíu mày hỏi.

    “A…” – Lúc này Tiêu Dư An mới phát hiện mình không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, liên tục xua tay: “Không có gì, không có gì.”

    “Hậu cung?” – Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, nhắm hai mắt lại.

    “Ha ha, ha ha, ngươi, ngươi nghe thấy rồi à?” – Tiêu Dư An vừa cười vừa muốn đứng dậy định chuồn đi, lại bị Yến Hà Thanh đè lại, đành phải vội vàng nói: “Yến ca, ngươi làm quân thượng Nam Yến quốc lâu như vậy, tính ra cũng phải có một hai phi tử cứ nhỉ, ta hiểu, ta hiểu mà, ta…”

    “Không có.” – Yến Hà Thanh đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An vẫn còn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt lầm bẩm, bị một câu không có của Yến Hà Thanh làm cho nghẹn trở về.

    “Không có… không có?”” – Mặt mũi Tiêu Dư An tràn đầy sợ hãi.

    Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, nói ra từng chữ một: “Ta không có phi tử.”

    Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ có lẽ là chưa lập phi: “Ầy, còn chưa cho danh phận à, vậy…”

    Yến Hà Thanh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không có cùng người khác phát sinh tình sự.”

    Chương 130

    Tiêu Dư An bật người đứng dậy, lại sững sờ mà ngồi xuống lại.

    Mặt trời mọc ở hướng tây rồi à? Không phải. Nước biển chảy ngược rồi đúng không? Không không. Tuyết rơi giữa mùa hè? Không đâu. Nam chính văn ngựa giống không sẽ không tán em gái? Không thể. Thế nhưng Yến Hà Thanh nói hắn không tán em gái nào hết! Hắn thế mà lại không tán em gái nào cả!?

    Cái tình huống này là thế quái nào! Quyển truyện này đã biến từ truyện ngựa giống sang truyện lịch sử giả tưởng thật rồi sao?!

    Cái bộ dáng này có xứng đáng với ngàn ngàn vạn vạn độc giả vì mộ danh mà đến không hả?!

    Xứng đáng!!! Đương nhiên là xứng đáng!!!

    Tiêu Dư An nhịn không được điên cuồng gào thét trong lòng: Truyện ngựa giống cút mẹ nó đi! Chính sử vạn tuế! Khắp chốn mừng vui! Mau mau thông cáo!

    Nhưng mà nếu như vậy thì chẳng phải Yến Hà Thanh sẽ mãi luôn lẻ loi chiếc bóng một mình sao? Thế thì có chút thảm đó.

    Bên ngoài sương phòng đột nhiên truyền đến tiếng kèn to rõ cao vút đến tận mây xanh, ngay sau đó là âm thanh kèn trống cùng tấu náo nhiệt vô cùng báo hiệu tân lang đã tới đón tân nương.

    “Đi đi đi, chúng ta đi ăn tiệc cưới thôi!” – Trên mặt Tiêu Dư An tràn đầy ý cười, nắm lấy cổ tay Yến Hà Thanh kéo người đi.

    Người dân trong thôn Đào Nguyên vẫn luôn hòa thuận, một nhà mở tiệc mừng, gần như tất cả mọi người trong trấn đều sẽ đến ăn mừng, vì vậy tiệc rượu bày khoảng mười tám bàn, một đám người tụ lại với nhau uống rượu chơi oẳn tù tì vô cùng náo nhiệt. Trương Bạch Thuật thực sự muốn chuốc say Tiêu Dư An, hai người cầm vò rượu đối mặt với nhau uống, chẳng ai chịu thua ai, kết quả cuối cùng là cả hai đều say đến gục xuống bàn.

    Nói chung là, Tiêu Dư An nhớ rõ ràng vừa mới một giây trước mình còn đang cụng vò với Trương Bạch Thuật, một giây sau mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên lưng Yến Hà Thanh.

    “Yến ca, ngươi, ngươi cõng ta về đấy à?” – Tiêu Dư An ôm cổ Yến Hà Thanh, hàm hàm hồ hồ nói.

    “Ừm.” – Yến Hà Thanh đáp.

    “Vết thương của ngươi thế nào rồi? Có thể cõng được sao? Hay là ngươi thả ta xuống đi, để ta tự đi.” – Tiêu Dư An giãy dụa lẩm bẩm.

    Yến Hà Thanh dừng bước lại, nói: “Đừng nhúc nhích, ta không sao.”

    “A, được được.” – Tiêu Dư An ngoan ngoãn yên tĩnh lại.

    Yến Hà Thanh lại lần nữa chậm rãi đi về hướng phủ đệ.

    Tiêu Dư An say lại không chịu nằm yên, liên tục lải nhải hỏi: “Yến ca, đây là lần thứ mấy ngươi cõng ta rồi?”

    “Yến ca, ngươi có biết là Tiêu Bình Dương và Vĩnh Ninh đã đám cưới rồi không?”

    “Yến ca, cảm giác thích một người là như thế nào?”

    Bước chân Yến Hà Thanh dừng lại, nghe thấy Tiêu Dư An ghé vào trên lưng hắn, thanh âm rất nhẹ: “Ta nghe người khác nói, thích ấy à, chẳng qua chính là người ấy đẹp tựa như hoa mai cao ngạo giữa trời tuyết bay lất phất, thuần tựa như mùi rượu thơm theo gió nam chầm chậm thổi tới, giữa thế gian rực rỡ phồn hoa, ngươi chỉ nhớ đến riêng mình hắn, ngươi nói xem câu nói này có đúng hay không?”

    Yến Hà Thanh đáp: “Đúng.”

    “Yến ca, chẳng phải ngươi nó ngươi chưa từng trải qua tình sự sao? Sao ngươi biết được?” – Tiêu Dư An thở hổn hà hổn hển hỏi.

    Yến Hà Thanh nói: “Ta biết.”

    Tiêu Dư An kêu lên một tiếng, nằm sấp ở trên lưng Yến Hà Thanh ngủ thiếp đi.

    Trời đêm mênh mông mờ mịt, tiệc cưới náo nhiệt dần tàn, tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy mỏi mệt, lão bản tiểu lâu phố đông vốn định trực tiếp đóng cửa, ai ngờ vừa trở về đã thấy trước tửu lâu nhà mình có năm sáu nam tử mặc áo đen đứng đó.

    Có khách dĩ nhiên là phải tiếp đãi, lão bản miễn cưỡng xốc lại tinh thần mở cửa quán rượu. Nam tử cầm đầu kia thấp giọng nói: “Lão bản, cho mấy gian phòng thượng hạng.”

    “Có ngay! Khách quan xin chờ một lát!” – Lão bản lộ ra nụ cười chuyên dùng để chiêu đãi khách, đứng dậy đi lấy chìa khóa mấy gian phòng thượng hạng đưa cho những nam tử mặc áo đen kia.

    Nam tử áo đen dẫn đầu kia nhận lấy, nói cám ơn xong đứng dậy đi lên lầu.

    Lão bản tửu lâu ngáp một cái, vừa định đi nghỉ ngơi, quay người lại đã thấy nam tử áo đen kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình, làm ông bị dọa lùi mấy bước.

    “Lão bản.” – Nam tử áo đen kia lấy ra một bức chân dung, mở ra đưa đến trước mặt lão bản: “Ngươi đã từng gặp qua người này chưa?”

    Lão bản quán rượu híp mắt nhìn, nhịn không được đem mấy chữ bên dưới bức chân dung đọc lên thành tiếng.

    “Yến, Hà, Thanh?”

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao