Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 151-160

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 151

    Hoàng hôn mờ mịt, Tiêu Dư An ở trong quân trướng băng bó cho tiểu tướng sĩ bị thương cuối cùng xong thì đi ra ngoài giặt vải bông bị máu làm bẩn, ai ngờ vừa mới bưng bồn đi ra khỏi quân trướng đã có hai tướng sĩ áp tới, giọng điệu bất thiện: “Ngươi chính là Tiêu đại phu?”

    “Là ta.” – Tiêu Dư An nghi hoặc đáp: “Sao vậy?”

    Vừa mới dứt lời Tiêu Dư An như nhớ ra gì đó, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, che miệng ho nhẹ một tiếng hỏi: “Hoàng thượng của các ngươi chinh chiến trở về rồi sao? Hắn muốn gặp ta?”

    Hai tướng sĩ kia liếc nhau, một người trong đó nói: “Hoàng tướng quân triệu kiến.”

    Hoàng tướng quân? Hoàng Việt? Hắn thì có chuyện gì mà tìm tới mình chứ?

    Mặc dù Tiêu Dư An chẳng hiểu ra làm sao, nhưng vẫn thả chậu nước trong tay xuống, lau sạch sẽ bàn tay dính vết máu do vừa rồi trị thương, đi theo hai tướng sĩ đến quân trướng của Hoàng Việt.

    Hai tướng sĩ kia không có ý định đi vào, mà là lạnh mặt để Tiêu Dư An tiến vào quân trướng.

    Tiêu Dư An không hiểu ra làm sao, vén rèm đi vào.

    hai tay Hoàng Việt chắp sau lưng đứng trong quân trướng, nghe thấy tiếng động thì xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Dư An, hơi nhíu mày dò xét mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, thật lâu sau mới chầm chậm mở miệng: “Bắc quốc phế đế, giấu cũng thật sâu.”

    Sớm đã quen với việc người khác gọi tên ở kiếp trước của mình, giờ bất thình lình lại bị gọi cái danh xưng này, trong nhất thời Tiêu Dư An không kịp phản ứng lại, mở miệng khẽ a một tiếng.

    Hoàng Việt thấy trong ánh mắt hắn thoáng lộ ra vẻ mê mang, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Không phải là Bắc quốc phế đế dự định giả vờ ngốc đó chứ? Không biết lúc hoàng thượng nói cho ngươi biết mưu kế về hành động đánh lén này của Nam Yến quốc, ngươi có diễn tốt như vậy, khiến người ta không khỏi cảm khái bộ dáng kia của ngươi thật ngây thơ vô tội hay không?”

    “Hoàng thượng? Yến Hà Thanh? Yến ca thế nào rồi? Đánh lén gì?” – Tiêu Dư An hơi hoảng, tiến lên một bước truy vấn, nào biết Hoàng Việt lại đột nhiên làm khó dễ, vung tay lên, trực tiếp hất văng mặt nạ trên mặt hắn.

    Hiểu rõ việc thân phận mình nếu như bị bại lộ sẽ nhận phải chỉ trích, Tiêu Dư An cũng đã từng lường trước được loại tình huống này, mặc dù lúc này trong lòng không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn coi như trấn định, vội vàng xoay người muốn đi nhặt mặt nạ lên.

    Hoàng Việt tiến lên một bước, không chút do dự đưa tay bóp lấy yết hầu Tiêu Dư An, buộc hắn đang khom lưng phải đứng thẳng dậy nhìn thẳng chính mình.

    “…” – Tiêu Dư An nhíu mày nắm chặt lấy cổ tay Hoàng Việt, ngăn cản hắn phát lực, ánh mắt nhịn không được mà nhìn về phía chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt đất.

    Hoàng Việt híp mắt đánh giá người trước mắt, đã từng nghe nói tướng mạo của phế đế Bắc quốc này đẹp đến mức không giống người ở nhân gian, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là da như ngưng sương, hình dáng cùng với thần vận tựa như trích tiên trong tranh, Hoàng Việt cười lạnh một tiếng: “Hoàng thượng chẳng qua cũng chỉ là phàm phu tục tử bị sắc đẹp mê hoặc.”

    Tiêu Dư An thu hồi ánh mắt, lông mày nhíu lại, lạnh như băng nhìn thẳng Hoàng Việt: “Ta biết ngươi thân là tướng sĩ Nam Yến quốc cho nên chán ghét tất thảy mọi thứ thuộc về Bắc quốc, đã vậy thì có lời gì ngươi cứ nhằm vào ta, sau lưng vụng trộm làm nhục người khác thì hay ho gì?”

    “Làm nhục?” – Hoàng Việt híp mắt, trên tay hơi phát lực: “Đem phế đế của địch quốc trộm giấu bên người, không để ý đến hận nước thù nhà trước kia của Nam Yến quốc, không để ý đến những bách tính cùng với tướng sĩ đã vì Bắc quốc mà cửa nát nhà tan, càng không để ý đến bạch cốt huyết lệ của tiên đế đã từng chôn nơi quốc thổ bị tàn phá, chẳng lẽ những thứ này không phải bị hoàng thượng làm nhục sao? Là do hoàng thượng nhất thời làm cấm quyến của Bắc quốc, ngạo cốt cả đời đều bị bẻ gãy sao? Thực sự là đáng đáng buồn, nhưng…”

    Hoàng Việt còn chưa dứt lời, đột nhiên Tiêu Dư An phát lực, ngắt nhéo cánh tay Hoàng Việt, sau đó hung hăng nện một đấm lên mặt Hoàng Việt coi như lời chào hỏi, đánh cho mặt hắn lệch sang một bên, nửa gương mặt lập tức đau rát.

    Hoàng Việt sững sờ, hắn quả thật không nghĩ tới Bắc quốc phế đế nhìn qua không hề có chút sức đánh trả nào vậy mà lại ra tay, trong lúc không kịp đề phòng nhất thời bị đánh.

    “Ngươi thì biết cái gì?!” – Tiêu Dư An túm lấy cổ áo Hoàng Việt nắm chặt lấy, mắt trừng như thể muốn nứt ra, cực kỳ phẫn nộ quát: “Yến Hà Thanh ở Bắc quốc phải chịu qua bao nhiêu sỉ nhục hành hạ ngươi có biết không? Những chuyện kia nếu đặt trên người ngươi, ngươi có dám chắc bản thân sẽ không sụp đổ? Thế nhưng hắn lại vượt qua được mà sống! Nam Yến quốc bây giờ có thể quật khởi, chẳng lẽ không phải do hắn đang cố gắng sao? Từ lúc nào mà hắn lại quên mất thiên hạ, quên mất Nam Yến quốc? Ngươi dựa vào cái gì mà nói hắn như vậy?”

    Chương 152

    Đã trở mặt với nhau rồi, Hoàng Việt cũng không thèm giả vờ giả vịt nữa, trực tiếp ra tay, thân thể của quân vương Bắc quốc quá yếu, Hoàng Việt lại là tướng quân, Tiêu Dư An dựa vào thuật phòng thân của kiếp trước để ứng phó mấy chiêu, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoàng Việt giẫm ở dưới chân.

    Chân Hoàng Việt phát lực, không chút lưu tình mà đạp hai phát, sau đó giẫm lên đầu Tiêu Dư An.

    Ngực phổi Tiêu Dư An bị giẫm đau, mãnh liệt ho khan, hắn vừa muốn giãy giụa lại nghe thấy Hoàng Việt cười lạnh nói: “Phế đế Bắc quốc, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, không cần phải tiếp tục diễn nữa, xem xem, hiện tại ngươi còn bày ra cái bộ dáng thâm tình như thế, thật không biết hoàng thượng mệnh vẫn dưới cửu tuyền biết được tâm tình sẽ thế nào?”

    Tiêu Dư An bị Hoàng Việt giẫm dưới chân đột nhiên dừng giãy giụa, toàn thân hắn cứng đờ, trên mặt lại lộ vẻ khinh thường, cao giọng cười như điên, phảng phất như nghe thấy một chuyện cười lớn: “Mệnh vẫn? Yến ca vong mạng? Lừa ta đấy à?!”

    Hoàng Việt cũng lười dây dưa với hắn, hung hăng đạp vào bụng dưới của Tiêu Dư An một cước khiến hắn văng ra xa mấy mét, lại gọi tướng sĩ bên ngoài quân trướng.

    Đau đớn còn chưa biến mất, Tiêu Dư An đã bị người kéo đến nhà lao giam giữ, bị dây thừng trói lại hai tay hai chân, treo lên giữa không trung.

    Cũng không biết đã qua bao lâu, hai mắt Tiêu Dư An hoa lên, cảm thấy một trận buồn nôn từ bụng dưới đang đau đớn trào lên cổ họng, chỗ hai tay bị trói treo lên cũng bị dây dừng cọ sát đau đớn.

    Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Dư An giương mắt nhìn qua, lại không phải người mà hắn muốn gặp kia.

    Trần Ca chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt, soắn suýt suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: “Tiêu đại phu, ngươi… ngươi thực sự là Bắc quốc phế đế?”

    Tiêu Dư An cười cười, không trả lời.

    Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Cho dù Tiêu Dư An hắn muốn làm chính mình, muốn nói cho tất cả mọi người biết hắn tên là Tiêu Dư An, thế nhưng đã khoác lên mình cái túi da này thì hắn có giải thích như thế nào đi nữa, tất cả nghiệt cùng với tội chẳng phải vẫn như cũ mà đổ hết lên trên vai hắn hay sao?

    Trần Ca thấy hắn không trả lời, chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, rũ mắt truy vấn: “Tiêu đại phu, trả lời ta, ngươi thực sự chính là Bắc quốc phế đế sao?”

    Tiêu Dư An vẫn như cũ không nói một lời, vẻ mặt của Trần Ca hơi có chút sụp đổ, một tay hắn ôm lấy đầu, vội vàng nói: “Tiêu đại phu, ngươi thực sự chính là gian tế như bọn họ đã nói sao? Vì sao ngươi không chịu giải thích một chút chứ? Ngươi nói đi, cho dù là lắc đầu cũng được.”

    Tiêu Dư An cười cười, trong nụ cười lộ ra chút đắng chát, hắn nói: “Nếu như ngươi đã không tin ta, thì ta nói gì đó, liệu có chút tác dụng nào không? Nếu như ngươi đã tin ta, thế thì còn cần ta phải nói gì nữa?”

    Trần Ca sững sờ bỏ cánh tay đang ôm đầu xuống, lúng túng cân nhắc nửa ngày, nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Dư An, chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, ngân quang xẹt qua lưỡi kiếm, đâm vào mắt khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng.

    Trần Ca nắm thật chặt lấy chuôi kiếm, bởi vì nội tâm giãy giụa mà tay hắn còn hơi hơi phát run, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Trần Ca hít sâu vào một hơi, đột nhiên đem kiếm hạ xuống.

    Chỉ thấy ánh kiếm nhoáng lên một cái, tay Tiêu Dư An đã được buông lỏng, ngã trên mặt đất. Trần Ca thu kiếm lại, đưa tay ra đỡ hắn.

    Tiêu Dư An lấy lại tinh thần, hơi có chút kinh ngạc nhìn Trần Ca: “Ngươi…”

    “Tiêu đại phu, mặc dù ta không biết ngươi có phải là Bắc quốc phế đế hay không, nhưng mà mấy ngày nay, ngươi vì các tướng sĩ Nam Yến quốc trị thương ta đều trông thấy được rõ ràng là ngươi thật lòng. Tướng sĩ Nam Yến quốc chúng ta không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó.” – Trần Ca nghiêm túc nói.

    “Ta… được rồi…” – Tiêu Dư An gỡ sợi dây trên tay, chậm rãi xoa nắn vết đỏ trên cổ tay.

    “Tiêu đại phu, ngươi không thể ở lại nơi này, Hoàng Việt tướng quân đã nhận định ngươi là gian tế, đoán chừng ngày mai sẽ hạ lệnh xử trí ngươi theo quân lệnh, thủ vệ ở cửa đã bị ta đuổi đi, ngươi vẫn nên mau đi thôi.” – Trần Ca thúc giục nói.

    Nói xong Trần Ca liền muốn đi trước dẫn đường, dẫn Tiêu Dư An rời khỏi nơi thị phi này, nào biết cánh tay của hắn lại bị kéo lại: “Ta không thể đi, Yến ca đâu? Khi nào thì hắn trở về? Có tin tức từ tiền tuyến không? Ta muốn gặp hắn.”

    Trong chớp mắt thần sắc Trần Ca trở lên phức tạp, hắn hít sâu vào một hơi, lúng túng nửa ngày vẫn không biết phải nói làm sao, chỉ đành phải nói: “Tiêu đại phu, ngươi đừng hỏi nữa, mau rời khỏi đây, nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp.”

    Liên tưởng đến những gì Hoàng Việt nói trước đó, Tiêu Dư An ý thức được ở tiền tuyến nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nắm lấy tay Trần Ca không buông, gặng hỏi: “Sao rồi? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

    Trần Ca bị gặng hỏi, thực sự không còn cách nào khác, do do dự dự mở miệng: “Hoàng thượng… ngài ấy… ngài ấy xảy ra chút chuyện.”

    Hai tay Tiêu Dư An đè bả vai Trần Ca lại, đem người vịn lấy, giọng điệu vô cùng sốt ruột: “Hắn bị thương? Bị thương rất nặng sao? Hiện tại có phải hắn đang hôn mê trong quân trướng hay không?”

    Trần Ca hít sâu một hơi, cuối cùng phải hao hết mười hai phần dũng khí lúc này mới thốt ra: “Tiêu đại phu! Hoàng thượng mệnh vẫn! Trong quân doanh chúng ta có gian tế, tiểu đội hoàng thượng suất lĩnh bị mai phục, tất cả đều… đều…” – Trần Ca gắt gao siết chặt lấy quả đấm, sắc mặt trắng bệch, lại không nói ra thành lời.

    Không có chấn kinh như trong dự đoán, không có phủ nhận như đã dự liệu, cũng không có gào khóc như đã nghĩ, Trần Ca chỉ thấy miệng Tiêu Dư An hơi há ra, chậm rãi thu hồi tay đặt trên vai mình.

    Tựa như phải qua một hồi lâu mới có thể hiểu được ý của Trần Ca, Tiêu Dư An ngậm miệng nuốt vào một hơi, lại hít sâu hai lần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ca: “Không đâu, Yến ca sẽ không chết.”

    Mặc dù thanh âm của Tiêu Dư An đang run rẩy, thế nhưng lời nói và ánh mắt của hắn lại cực kỳ kiên định, giống như đó chính là tín ngưỡng và chấp niệm đã nhiều năm của hắn, không thể nào chỉ bằng một câu nói vô căn cứ mà có thể tùy tiện lay chuyển.

    ‘”Nhất định là Yến ca đã xảy ra chuyện, ta phải đi tìm hắn, hắn bị trúng mai phục ở đâu? Ngươi nói cho ta biết.” – Giọng nói Tiêu Dư An vẫn hơi run rẩy như cũ, nhưng lại mang theo bình tĩnh khiến người ta phải thổn thức, gấp nhưng không lỗ mãng.

    “Tiêu đại phu…” – Ngữ khí của Trần Ca có ba phần bất đắc dĩ, bảy phần sầu bi.

    “Không thì ngươi chỉ phương hướng cho ta cũng được, ngươi nói cho ta biết ta phải đi nơi nào.” – Tiêu Dư An vừa nói vừa đi ra ngoài, nếu không phải hốc mắt Tiêu Dư An đã bắt đầu có chút biến đỏ, Trần Ca còn tưởng rằng hiện tại Tiêu Dư An vẫn bình tĩnh như thường.

    “Dù sao ta cũng không thể ở lại đây, ngươi chỉ hướng cho ta, đông tây nam bắc, hướng nào? Yến ca thực sự không chết, ngươi tin ta đi, hắn sẽ không chết, hiện tại nhất định hắn đã xảy ra chuyện gì đó, nói không chừng bản thân hắn đã bị trọng thương ở nơi nào đó, không thể động đậy, chỉ có thể đợi người đến tìm hắn.” – Giọng nói của Tiêu Dư An nhỏ dần, nhìn thấy Trần Ca chỉ đứng yên một chỗ nhìn mình, lại càng không ngừng mà nói: “Trần Ca, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là hướng nào, ta tự mình đi, ta… ta cầu xin ngươi.”

    “Tiêu đại phu, người đừng… đừng như vậy…” – Trần Ca thô lỗ vò rối tóc mình, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Được rồi, Tiêu đại phu, nói thật với ngươi, có rất nhiều tướng quân không tin hoàng thượng đã mệnh vẫn.”

    Trần Ca từ trong ngực lấy ra một cuộn da dê, bên trên vẽ địa đồ, Trần Ca mở địa đồ ra, chỉ vào một điểm: “Hoàng thượng bị rơi xuống vách núi ở chỗ này, nhưng mà vách núi nơi này cũng không cao, bên dưới còn có vài cái sơn động. Chúng ta đều nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác, trước khi chưa tìm được thi thể của hoàng thượng, chúng ta nhất định không tin hoàng thượng đã vong mệnh. Nhưng mà, Hoàng tướng quân sợ phái nhiều binh lính đi sẽ lọt vào vòng vây quân địch, bởi vì bọn chúng vẫn còn mai phục ở phụ cận nơi đó, cho nên chúng ta đã quyết định thay vì xuất động binh mã, không bằng tự thân xuống dưới vách núi tìm kiếm, nhanh chóng lại không dễ khiến địch nhân chú ý…. Ai! Tiêu đại phu, ngươi đi đâu đó?

    A!? Tiêu đại phu, ngươi đừng vội, ối ối, ngươi đừng kéo ta, được rồi được rồi, ta không nhiều lời nữa, đi thôi, đúng rồi, ngươi không biết cưỡi ngựa đúng không? Ta chở ngươi, chờ ta nghĩ một chút xem… được được được, ta không rầy rà nữa, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát.”

    Chương 153

    Nhân hi dạ canh trường, thành viễn thụ thương thương*, hoàng hôn nặng nề buông xuống, ở trước một cái sơn động có mấy tướng sĩ đang cầm đuốc lục soát từng ngóc ngách một, sau khi xác nhận không có kết quả gì, một tướng sĩ vội chạy ra khỏi hang núi, ở trước mặt tướng quân cưỡi ngựa quỳ một gối xuống: “Bẩm báo Dương tướng quân! Ở sơn động này cũng không có bóng dáng của hoàng thượng địch quốc Yến Hà Thanh!”

    (*2 câu này là cắt 2 câu thơ trong bài “Độ Ngô giang” của Đỗ Mục, nguyên văn là: “堠馆人稀夜更长, 姑苏城远树苍苍.” “Hậu quán nhân hi dạ canh trường, cô tô thành viễn thụ thương thương.” : tạm dịch là “Sau quán người vắng đêm càng dài, Cô Tô thành xa cây mênh mang.)

    Dương Lệ Nghiệp nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Đã tìm hết rồi sao? Mỗi tấc đất mỗi ngọn cỏ, nếu có bỏ sót, cái đầu này của ngươi cũng đừng đặt ở trên cổ nữa, chặt xuống làm cầu cho ngựa đá là được, dù sao cũng chẳng có chút tác dụng gì.”

    Hai tay tướng sĩ đang quỳ dưới đất kia nắm lại, trả lời: “Hồi Dương tướng quân, đều đã tìm qua.”

    “Được, đến sơn động kế tiếp, chúng ta tiếp tục tìm.” – Nói xong Dương Lệ Nghiệp kéo căng dây cương ngựa, quay đầu ngựa lại rời đi, có tướng sĩ cưỡi ngựa bên cạnh hắn thấp giọng hỏi: “Tướng quân, nói không chừng hoàng thượng Nam Yến quốc này sau khi ngã xuống vách núi đã bị chó hoang chia nhau ăn đến hài cốt cũng không còn rồi?”

    Tướng sĩ kia còn chưa dứt lời đã bị Dương Lệ Nghiệp dùng roi ngựa quất vào bên cạnh người, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng, vội vàng ngậm miệng lại.

    Dương Lệ Nghiệp liếc xéo hắn một cái, nói: “Cho dù tên hoàng thượng Nam Yến quốc kia có bị chó hoang gặm đến chỉ còn một cái xương ngón tay cũng phải đem cái xương ngón tay kia tìm ra cho ta, chiêu cáo thiên hạ rồi mới nghiền xương thành tro. Bớt nhiều lời đi, tăng tốc tiến độ điều tra.”

    Nói xong Dương Lệ Nghiệp chợt thấy phía trước có một cỗ thi thể binh sĩ Nam Yến quốc dựa vào trên vách núi.

    Trên sườn núi này vừa xảy ra một trận ác chiến, lúc này nhìn thấy thi thể cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mặt Dương Lệ Nghiệp không chút thay đổi, cưỡi ngựa đi qua. Đột nhiên hắn rút roi ngựa ra quật lên thi thể kia, thi thể lung la lung lay ngã xuống, lập tức nằm ngang trên đường, Dương Lệ Nghiệp cố ý kéo đầu ngựa qua, để ngựa đạp lên cỗ thi thể kia. Sau đó mới lộ ra một nụ cười vừa lòng thỏa ý khiến người ta cực độ sợ hãi, dẫn đại quân Đông Ngô quốc tiếp tục đến phụ cận vách núi lục soát tìm thi thể hoàng thượng Nam Yến quốc Yến Hà Thanh.

    Trên một thân cây phía xa xa, có hai bóng đen giấu mình trong cành lá rập rạm, từ xa nhìn tới, một bóng đen nhìn thấy hành động của Dương Lệ Nghiệp thì nhịn không được mà mắng một câu: “Mẹ nó.”

    Sau khi chờ quân đội Đông Ngô đi xa, hai người mới từ trên cây bò xuống, Trần Ca vừa bò vừa nói: “Nghe chừng Đông Ngô quốc này mẹ nó nếu không tìm được hoàng thượng thì không chịu bỏ qua rồi, chắc là do lúc trước bị hoàng thượng đánh cho sợ? Khó khăn lắm mới mai phục thành công một lần, dĩ nhiên phải đuổi cùng giết tận, Tiêu đại phu, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được hoàng thượng trước bọn chúng.”

    “Ừm.” – Tiêu Dư An gật gật đầu.

    “Những sơn động phía sau bọn chúng đều đã tìm qua, chúng ta đến những sơn động phía trước kia.” – Trần Ca bò xuống khỏi thân cây, dự định đi vòng qua đường nhỏ trong khe núi lên phía trước đại đội Đông Ngô quốc, đối với ý kiến này của hắn Tiêu Dư An cũng không có gì phản đối.

    Lúc hai người đi qua cỗ thân thể bị giẫm đạp kia, không hẹn mà cùng dừng bước lại, thi thể của tướng sĩ Nam Yến quốc ấy bị móng ngựa dẫm lên đã không còn trông rõ tướng mạo. Trần Ca thở dài một hơi, đem thi thể kéo về một đường nhỏ không người, lại tiện tay đào một cái hố, sợ Tiêu Dư An phải chờ sốt ruột, Trần Ca quay đầu nhìn hắn một cái, thấy Tiêu Dư An gật gật đầu lúc này mới yên lòng, dùng toàn bộ sức lực đào ra một cái hố cạn, đem thi thể đặt vào.

    Tiêu Dư An cúi người vái một cái, ngẩng đầu lên thì trông thấy trong tay thi thể nắm chặt lấy một tấm bảng gỗ có lẽ là bài danh của mình. Tiêu Dư An đưa tay lấy tấm bảng gỗ trong tay thi thể kia ra, muốn đưa cho Trần Ca đem về quân trướng Nam Yến quốc, chí ít như thế cũng sẽ có người biết vị tướng sĩ này đã từng vì quốc gia mà tử chiến, mà không phải rơi vào cảnh phơi thây nơi hoang dã, lâm vào kết cục bi thảm xương cốt không người biết đến.

    Trần Ca vỗ vỗ bụi đất trên tay, hỏi Tiêu Dư An: “Tên của hắn là gì?”

    Tiêu Dư An mượn ánh trăng thê lương nhìn tấm bảng gỗ trong tay, xem qua một cái, thoáng ngừng hô hấp, hai con ngươi đột nhiên co lại.

    “Tiêu đại phu, sao thế?” – Trần Ca nhận ra hắn có chỗ không đúng, kỳ quái hỏi.

    Lồng ngực Tiêu Dư An đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, nửa ngày cũng không nói được một câu, đành phải đưa tấm bảng gỗ cho Trần Ca, Trần Ca kỳ quái nhận lấy, nhìn thấy bên trên tấm bảng gỗ có chữ viết mơ hồ, miễn cưỡng vẫn có thể đọc ra: Phía sau, đỉnh động, cứu hoàng thượng…

    Chương 154

    Hai người liếc nhau, vội vã chạy về hướng sơn động mà vừa rồi tướng sĩ Đông Ngô quốc vừa mới tìm kiếm.

    Hang núi kia không lớn, âm u ẩm ướt, ảm đạm âm lãnh, Trần Ca nhanh chóng động thủ làm ra một bó đuốc đơn sơ chiếu sáng cả sơn động, thế nhưng ở trong động ngoài đá vụn cùng với cỏ dại một chút thứ khác cũng không nhìn thấy.

    “Đỉnh động… Đỉnh động…” – Tiêu Dư An trân trân nhìn lên đỉnh động, sơn động này được nước ngầm cọ rửa mà hình thành, đỉnh động mấp mô chỗ cao chỗ thấp, có những cái hố ánh lửa không chiếu vào đến, một mảnh đen kịt khiến người ta nhìn thấy mà rùng mình.

    “Yến ca! Ngươi có nghe thấy tiếng ta không? Yến ca, ngươi ở đâu?!” – Hai tay Tiêu Dư An vòng bên miệng, cao giọng gọi, thanh âm của hắn quanh quẩn vào từng ngóc ngách trong sơn động, một lần lại một lần, phảng phất như đá chìm đáy biển, không người đáp lại.

    “Tiêu đại phu, ngươi nói xem, trên tấm bảng gỗ kia viết hai chữ đỉnh động, có phải có có nghĩa nào khác không?” – Trần Ca bĩu bĩu môi gõ loạn lên vách tường bốn phía. Hắn đã đem cái sơn động này gõ mấy lần, thất vọng phát hiện vách núi của cái sơn động này tất cả đều là thật. Trần Ca xoay người muốn cùng Tiêu Dư An thảo luận nghiên cứu một chút, đã thấy Tiêu Dư An đứng bên dưới một cái hố trên đỉnh động rộng khoảng một người trưởng thành, không nói một lời ngước đầu nhìn lên.

    “Tiêu đại phu?” – Trần Ca đi qua: “Ngươi có cái gì… A?”

    Một câu của Trần Ca còn chưa nói xong, đột nhiên bị Tiêu Dư An dùng sức ấn bả vai, cả người bất đắc dĩ mà ngồi xổm xuống.

    “Nâng ta lên.” – Tiêu Dư An kiên quyết nói, không cho phép từ chối, giẫm một cái lên bả vai Trần Ca.

    Trần Ca vừa phát lực vừa nói: “Tiêu đại phu, ngươi phải cẩn thận, nơi này tối như vậy, ta nhìn còn sợ, có phải phía trên đã là đỉnh rồi không? Ngươi có đụng đến đỉnh không?”

    Tiêu Dư An nhảy lên một cái, chui vào trong động, cái động phía trên này so với hắn tưởng tượng thì rộng rãi hơn nhiều, thế nhưng toàn bộ động đều là hình thẳng đứng, Tiêu Dư An chỉ có thể dựa vào lực của hai tay hai chân để chống đỡ thân thể, vừa không để ý chống đỡ không ổn một cái đã từ cửa hang ngã ra.

    “Ôi ôi ôi!” – Trần Ca không kịp phản ứng, chỉ thấy Tiêu Dư An nặng nề ngã nhào trên đất, hất lên một mảnh bụi đất.

    Tiêu Dư An chống người dậy, không thèm để ý đến bản thân mình, không nói một lời lại ấn Trần Ca xuống. Trần Ca bất đắc dĩ đành phải đem hắn nâng lên lần nữa tiến vào trong động. Lần này Tiêu Dư An bày ra một tư thế khéo léo hữu dụng, từng chút từng chút một di chuyển lên, Trần Ca giơ cao bó đuốc, thay hắn chiếu vào cửa hang: “Tiêu đại phu, cẩn thận một chút, tối đen như mực như thế, đã đi đến cuối chưa, có phải là vách đá hay không? Có bị đụng đầu không?”

    Chỉ qua một hồi mà Trần Ca đã miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy mắt cá chân Tiêu Dư An, đột nhiên nghe thấy hắn a lên một tiếng, sau đó cả người Tiêu Dư An đều biến mất trong cái hố trên đỉnh động.

    “Tiêu đại phu oa oa oa a a, ngươi đâu rồi? Cái này đáng sợ quá rồi đấy, ngươi nghe thấy ta nói gì không? Ngươi đáp lại một tiếng đi a a a!” – Trần Ca giơ cao bó đuốc lên đi qua đi lại, nhìn chằm chằm đỉnh động không dám rời mắt.

    “Nghe thấy! Ta chưa có điếc!” – Từ đỉnh động truyền đến thanh âm của Tiêu Dư An, cách vách đá, nghe xa xôi lại trống rỗng: “Trần Ca, ngươi ở bên dưới tiếp lấy…”

    Trần Ca không rõ cho lắm: “Tiếp, tiếp cái gì?”

    Câu trả lời đến ngay sau đó, một đôi chân xuất hiện ngay ở cửa hang trên đỉnh động, nhìn thấy tràng cảnh quá mức quỷ dị này, Trần Ca buột miệng thốt ra câu “ối mẹ ơi” sau đó quăng bó đuối đi giơ cao hai tay lên đỡ lấy người kia. Có lẽ Tiêu Dư An đã không chịu nổi nữa, Trần Ca vừa đỡ lấy, toàn bộ trọng lượng của người kia nháy mắt đã đè xuống toàn bộ, đem Trần Ca không kịp đề phòng đè ngã trên mặt đất, bị cưỡng ép làm một cái đệm thịt.

    “Đau đau đau! Ôi mẹ ơi!” – Trần Ca vô thức đưa tay đẩy người trên người mình ra, đột nhiên sửng sốt, trừng lớn hai mắt: “Hoàng thượng?”

    Vừa dứt lời, Tiêu Dư An đã từ trên cửa hang ngã rầm xuống mặt đất lăn hai vòng, hắn cũng không thèm đoái hoài đến đau đớn, xoay người một cái đã đem người vừa từ trên đỉnh động kia rơi xuống ôm vào trong ngực.

    Cánh tay ôm lấy người kia của Tiêu Dư An còn đang run rẩy, hắn thất thần lẩm bẩm vài tiếng, lại hít vào thở ra một hơi ép mình phải trấn định lại, cúi đầu dịu dàng hôn lấy hai mắt đang nhắm chặt cùng với bờ môi lạnh buốt của Yến Hà Thanh: “Yến ca, là ta, ngươi có nghe thấy không? Ta tìm được ngươi, ta tìm được ngươi rồi.”

    Chương 155

    “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng sao rồi? Ngài ấy, ngài ấy còn…” – Trần Ca không nói được nữa.

    “Hắn vẫn còn sống” – Tiêu Dư An cởi y phục của Yến Hà Thanh bắt đầu xử lý miệng vết thương cho hắn.

    Sắc mặt Yến Hà Thanh tái nhợt, vì mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê, hơi thở và mạch đập đều rất yếu. Tiêu Dư An đơn giản cầm máu cho hắn rồi cởi ngoại bào trên người xuống, quấn chặt lên người Yến Hà Thanh. Trần Ca thấy vậy cũng vội vàng làm theo.

    “Chúng ta phải nhanh chóng đưa hắn quay về quân doanh.” – Tiêu Dư An vừa dứt lời, Trần Ca liền không chần chừ đem Yến Hà Thanh cõng lên lưng: “Tiêu đại phu, việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi!”

    Tiêu Dư An gật đầu, cầm lấy đuốc, cùng Trần Ca rời khỏi hang động. Nhưng khi hai người vừa ra khỏi hang, đã thoáng thấy ánh lửa bập bùng từ xa kèm với tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

    Tiêu Dư An hoảng sợ vội dập tắt đuốc, cùng Trần Ca một lần nữa lui trở về trong động, nín thở mà trốn vào bóng tối, không dám thở mạnh.

    Tiếng nói của người bên ngoài loáng thoáng lọt vào trong động: “Dương tướng quân thực sự là quá mức cẩn thận. Sơn động phía trước còn chưa tìm xong đã bắt chúng ta tìm lại lần nữa.”

    “Ngươi nói xem, chúng ta thực sự phải dây dưa cả đêm ở đây sao?”

    “Nghe nói Dương tướng quân đã quyết định không tìm được thì tuyệt đối không bỏ qua.”

    “Mặc dù phiền phức, nhưng mà ta cũng có thể hiểu vì sao Dương tướng quân lại làm như vậy. Suy cho cùng, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mà dù sao thì quanh đây cũng đã bày sẵn thiên la địa võng, Nam Yến quốc hoàng đế có mọc cánh cũng khó thoát.”

    “Được rồi, được rồi! Hai người đừng ở đó tán nhảm nữa, tranh thủ tìm đi, đợi lát nữa Dương tướng quân quay lại, nếu như bị nhìn thấy đang tán nhảm thì cái đầu cũng khó giữ đó!”

    Bên ngoài lập tức câm như hến, chỉ còn vọng lại những tiếng bước chân lúc xa lúc gần.

    Ẩn trong bóng tối của sơn động, Trần Ca nghiến răng, hạ giọng: “Tiêu đại phu! Làm sao đây? Hay chúng ta trốn lên đỉnh động?”

    Tiêu Dư An xoa ấm tay, sau đó áp lên khuôn mặt lạnh lẽo của Yến Hà Thanh, lo lắng nói: “Đỉnh động không giấu được cả 3 người, hơn nữa lại không biết khi nào Đông Ngô quốc lui binh mà tình trạng Yến ca hiện giờ không thể chịu đựng được lâu.”

    Ánh đuốc bên ngoài gần như thay thế ánh trăng, lập lòe rọi vào trong sơn động. Hai người không dám thở mạnh tựa vào vách đá. May thay, binh sĩ Đông Ngô quốc chỉ tìm kiếm ngoài động, không cẩn thận chú ý đến tình hình bên trong.

    “Không được, cứ tiếp tục như vậy nữa sẽ bị phát hiện.” Trần ca nghiến răng, đặt Yến Hà Thanh trên lưng xuống. “Ta đi đánh lạc hướng bọn chúng. Tiêu đại phu, ngươi đem theo hoàng thượng trốn đi!”

    Nói xong, Trần Ca muốn xông ra ngoài thì bị Tiêu Dư An nắm chặt lấy tay ngăn lại : “Đánh lạc hướng?”

    Trần Ca cắn răng: “Phải, Tiêu đại phu. Đợi bên ngoài hang không còn ánh lửa, không còn nghe thấy động tĩnh, ngươi hãy cõng hoàng thượng chạy về hướng đông, không được quay đầu lại, cũng không được dừng lại!”

    Tiêu Dư An nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Để ta đi.”

    Trần Ca vừa gấp vừa giận, lập tức lên tiếng: “Tiêu đại phu! Ta sao có thể để cho ngươi đi?! Ngươi…”

    “Trần Ca, ta không muốn tiếp tục ở đây diễn tiết mục ngươi đi hay ta đi. Ngươi hẳn cũng biết Hoàng Việt muốn lấy mạng ta, Yến ca vẫn còn đang hôn mê, không thể bảo vệ ta được, ta căn bản không thể quay về quân doanh Nam Yến quốc. Cho dù có về được thì đó cũng chỉ là con đường chết, Yến ca chỉ có thể do ngươi cõng trở về. Trần Ca ngươi là người thông minh, ngươi nghĩ cho kỹ xem có phải là như vậy không.” – Tiêu Dư An bình tĩnh phân tích, thái độ và ngữ khí của hắn khiến Trần Ca cảm thấy có chút nghẹn khuất.

    “Ta…” Trần Ca muốn giải thích, lại nói không được lời phản bác, tức giận tự đấm một quyền vào đầu mình, ôm đầu liên tục mắng mấy câu thô tục.

    Tiêu Dư An không chớp mắt mà nhìn Yến Hà Thanh, một tay cùng hắn mười ngón đan xen, một tay vuốt ve khuôn mặt của Yến Hà Thanh, đầu ngón tay khẽ lướt như đang vẽ tranh, quyến luyến khắc họa khuôn mặt của hắn: “Trần Ca, phiền ngươi giúp ta một việc.”

    Chương 156

    Tiêu Dư An cố gượng cười, mắt lại cảm thấy cay còn miệng thì đắng chát. Hắn mím môi, hít vào một hơi chầm chậm nói: “Nếu như, nếu như trước khi Yến ca tỉnh lại, hoàn toàn không có tin tức gì về việc ta còn sống…”

    “Tiêu đại phu?!”

    “Hoàn toàn không có tin tức gì về ta, ngươi hãy giúp ta viết một lá thư, Yến ca không nhận ra bút tích của ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nội dung trên thư viết…” – Tiêu Dư An ngừng lại một chút.

    Rồi bỗng bàn tay đang đan mười ngón với Yến Hà Thanh hơi chút nắm chặt, bờ môi khẽ run: “Ngươi viết trong thư rằng, ta đi rồi, ta không thích hắn. Trước đây ta nguyện ý ở lại bên cạnh hắn là bởi vì có thể không cần lo nghĩ mà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hiện tại thân phận bại lộ, ta phát hiện ở cạnh hắn căn bản cũng không có gì là an toàn, cho nên ta lựa chọn rời đi. Bảo với hắn đừng tìm ta nữa, làm cho hắn hiểu rằng hắn cũng chỉ là người bình thường. Đòi đi khắp thế gian đào ba thước đất cái gì chứ? Thiên hạ lớn như vậy, thế gian nhiều chân trời góc bể như thế, hắn đi đâu để đào ba thước đất?”

    Trần Ca nghẹn ngào khôn kể: “Tiêu đại phu, cần thiết phải làm đến như vậy sao? Hoàng thượng ngài ấy… ngài ấy…”

    Tiêu Dư An vuốt mặt một cái tiếp tục nói: “Ngươi nhất định phải viết thật tuyệt tình, không thể để lại cho hắn một chút nhung nhớ gì, tốt nhất là thể hiện được mặt đáng ghét nhất của ta. Nói với hắn rằng ta sẽ không để cho hắn tìm thấy ta lần nữa. Để hắn đi đường dương quang của hắn, ta đi cầu độc mộc của ta. Nói cho hắn biết, bên cạnh ta không có hắn, nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Người xưa đều nói bậc đế vương đều vô tình. Ta đã luôn khao khát một cuộc sống an nhàn tự tại, nhưng hắn lại mang mệnh đế vương. Ta chỉ nguyện đời này kiếp này không còn phải vướng vào những chuyện như thế này nữa. Trần Ca, cầu xin ngươi, hãy viết toàn bộ những lời này vào thư, đồng thời nói với hắn, rằng hắn không cần phải nhớ về ta nữa.”

    Trần Ca nện một quyền lên vách đá, đập đến đỏ cả tay lúc này tâm tình mới dịu lại: “Tiêu đại phu, ta…ta biết rồi.”

    Tiêu Dư An gật đầu, hai tay nâng mặt Yến Hà Thanh lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo ấy, giọt lệ lăn dài trên khóe môi, đầu lưỡi liếm lên, mặn đắng.

    “Ta đi đây!”. Từ xa loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Tiêu Dư An không dám sơ suất, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài hang động.

    Một bước, hai bước, ba bước, bước chân Tiêu Dư An từ chậm chuyển nhanh, rồi từ nhanh lại dần chậm. Hắn đứng ở cửa động nhìn ra bên ngoài, màn đêm mờ mịt, trăng sáng sao thưa, sương giáng xuống nơi hoang vu tiêu điều, Tiêu Dư An một bước một bước tiến về phía trước, một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không thể thổi bay hết sự cô đơn hiu quạnh.

    Bất thình lình nước mắt Tiêu Dư An không thể ngừng rơi, hắn tựa hồ nhìn thấy cát vàng tung bay của ngày hôm ấy, Yến Hà Thanh cưỡi ngựa đuổi theo, nói với hắn: “Ta không buông tay. Cứ không buông. Nhất định không buông.”

    Nhân sinh bát khổ*, cầu không được, buông không nỡ. Tại sao bản thân chỉ có thể trở thành đau khổ của Yến Hà Thanh? Tại sao vậy?

    (*Là một quan điểm trong Phật giáo, bát khổ bao gồm: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ. Để hiểu rõ thì mọi người tham khảo ở đây nhé.)

    Tiêu Dư An lau đi nước mắt, đột nhiên quay đầu lại chạy vào trong động, giữ chặt lấy vai Trần Ca đang bị làm cho hốt hoảng mà nói: “Ngươi quên hết những gì ban nãy đi! Đợi Yến ca vừa tỉnh lại, ngươi nói với hắn, ta, Tiêu Dư An thích hắn! Thực sự rất thích hắn! Phần tình cảm này, ta cũng không biết đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng chỉ cần ta cùng hắn ở chung một chỗ, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Ta muốn luôn luôn ở bên cạnh hắn, hắn đi đâu ta đi đó, ta không sợ cái đế vương vô tình gì đó, ta cũng không sợ cái thâm cung như lồng giam kia, chỉ cần có hắn bên cạnh là đủ rồi, chỉ cần hắn ở bên…”

    Những lời cuối cùng bỗng chốc biến thành nghẹn ngào nức nở, Tiêu Dư An nhân lúc Trần Ca chưa lấy lại tinh thần, quay người xông ra khỏi sơn động.

    Cực giống như một vở hí kịch vui buồn li hợp, cuối cùng, tân khách tan, chỉ còn lại một mảnh cô đơn vắng vẻ. Trên đài, vai phụ vẫn không ngừng bày biện tư thái, xướng lên câu chuyện của chính mình, quơ ống tay áo, y y nha nha hát: “Hoảng sợ phát hiện ra tâm tư bấy lâu giấu kín, thì ra chỉ vì đã khắc tận trong xương, tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, càng hướng tới lại càng đậm sâu.”*

    Xướng xong rồi, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, ngân lên không dứt. Đáng tiếc lại không ai nghe thấy, không ai hay, không ai biết.

    (*: Đây là bốn câu trong vở kịch MẪU ĐƠN ĐÌNH của Khang Hiển Tổ)

    Chương 157

    “Dương tướng quân! Vừa bắt được một người khả nghi ở phía sau.”

    Tướng sĩ Đông Ngô quốc đang lục soát ở phía trước hang động, đột nhiên phía sau có tướng sĩ vội vàng chạy đến báo, Dương Lệ Nghiệp hừ một tiếng: “Chỉ có một người?”

    “Hồi tướng quân, đúng vậy.”

    Dương Lệ Nghiệp sờ sờ cằm nói: “Trước tiên mang hắn đến đây, sau đó phái người đến tìm xung quanh vị trí bắt được hắn, tìm thật kĩ cho ta.”

    Tướng sĩ nhận lệnh vội vàng đứng dậy đi làm theo, không tới một lúc đã mang đến một nam tử, hai tay bị trói vặn về phía sau. Tướng sĩ đạp cho người kia một đạp vào gối, hắn quỳ gối xuống đất.

    Dương Lệ Nghiệp xoay người xuống ngựa, cúi người bóp lấy cằm người kia, hết xoay sang trái rồi lại sang phải, nương theo ánh lửa đánh giá, sau đó không rõ ý vị mà ồ một tiếng: “Cái bộ dáng da mỏng thịt mềm này, không giống tướng sĩ chút nào, tự ngươi nói, ngươi là ai?”

    Tiêu Dư An ra vẻ sợ sệt, cúi đầu run rẩy: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ là thôn dân phụ cận, không biết đã mạo phạm đại nhân chuyện gì, khẩn xin đại nhân tha mạng.”

    Dương Lệ Nghiệp thu tay về, đứng thẳng dậy, bước một vòng quanh người Tiêu Dư An: “Ồ, thôn dân à, theo như ta biết thì những thôn xóm gần đây, vì chiến tranh nên đều đã chuyển đi hết. Tiểu huynh đệ này, ngươi nói ngươi là thôn dân bình thường, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi chiến trường thị phi này là để làm gì vậy? Hả?”

    Tiêu Dư An vẫn cúi đầu như cũ: “Bẩm đại nhân, thảo dân vốn muốn đi Tây Thục quốc lánh nạn, tình cờ đi ngang qua đây, thật không ngờ lại gây nên hiểu lầm lớn như vậy.” – Dương Lệ Nghiệp dừng bước, gật đầu tán đồng: “Ừm, rất chính đáng, nhưng ngươi đi tị nạn, lại không mang theo người thân sao?”

    Tiêu Dư An nói: “Bẩm đại nhân, thảo dân đơn độc từ nhỏ, một người ăn no cả nhà không lo*.”

    (*: thành ngữ, ý là chỉ có một mình, độc thân)

    “Được, được, được lắm!” – Dương Lệ Nghiệp phất phất tay áo: “Đã như vậy, vậy thì cho ngươi đi thống khoái chút, đao của ta đâu?”

    Tiêu Dư An càng cúi đầu thấp hơn: “Cho đi thống khoái? Đại nhân, ngài có ý gì?”

    Dương Lệ Nghiệp cười híp mắt, gật gật đầu: “Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta có thể một đao lấy mạng, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn đâu.”

    Phó tướng bên cạnh cầm đao tới, nhỏ giọng hỏi Dương Lệ Nghiệp: “Dương tướng quân, lỡ như đây thực sự là một thôn dân?”

    “Thôn dân thì đã sao, thà giết lầm còn hơn bỏ sót!” – Dương Lệ Nghiệp lộ ra vẻ mặt khinh thường, nở nụ cười âm hiểm nói, từng chữ cay độc, từng lời hung ác, hắn cầm lấy đao, đột nhiên nghe thấy bên kia vang lên tiếng cấp báo.

    “Bẩm báo Dương tướng quân, chúng thuộc hạ đã tìm kĩ quanh đó nhưng không thấy có gì bất thường.” – Tướng sĩ kia vừa quỳ một chân xuống bẩm báo xong, đột nhiên bị Dương Lệ Nghiệp đạp một cước. Dương Lệ Nghiệp mặt mày hung tợn, liền lớn tiếng chửi mắng, quát: “Có phải các ngươi vừa thấy tên này gây ra động tĩnh, đã toàn bộ đuổi theo?”

    Binh sĩ kia bị đạp cho bối rối, mặc dù có thể kịp thời hồi đáp nhưng giọng nói có chút run rẩy: “Hồi, hồi, hồi tướng quân, thuộc hạ cho rằng, là quân địch Nam Yến quốc, cho nên…”

    “Thao!” – Dương Lệ Nghiệp xoay người bước vài bước đến trước mặt Tiêu Dư An, hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Dư An, đổi thành vẻ mặt tươi cười: “Tiểu huynh đệ, thật sự là thôn dân sao?”

    “Hồi đại nhân, đúng vậy…” – Một câu của Tiêu Dư An còn chưa nói xong, hai con ngươi đột nhiên co lại.

    Dương Lệ Nghiệp giơ đao trong tay lên, không chút lưu tình mà đâm xuống đùi hắn. Tiêu Dư An cong người lại, ra sức cắn chặt môi, gần như cắn đến chảy máu nhưng vẫn không thể làm dịu cơn đau.

    “Tiểu huynh đệ, ngươi một thân một mình đi ra bên ngoài lại không mang theo hành lý, thực sự là đi tị nạn sao?” – Ngữ khí Dương Lệ Nghiệp ung dung, từng câu từng chữ nhẹ nhàng, cứ như thể người đang cầm lưỡi đao dính máu kia không phải là hắn.

    Tiêu Dư An sau khi ổn định lại nhịp thở, ngữ khí hòa hoãn: “Đại nhân, ta thực sự là…”

    Dương Lệ Nghiệp không chút do dự vẽ một đao lên đùi Tiêu Dư An, vết đao cực sâu, tại vị trí gần đầu gối thoáng lộ ra xương trắng.

    Một tiếng hét thảm từ trong cổ họng Tiêu Dư An tràn ra, hắn cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau đến mức không nói ra được một câu đầy đủ.

    Tiêu Dư An đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn vốn cho rằng bản thân hao phí hết tâm tư, cuối cùng có thể chạy khỏi cái định mệnh phải chịu cắt da cắt thịt, nhưng thật không ngờ đến cuối cùng, lại bị chôn vùi tại đây. Ông trời quả thật không chút lưu tình, vẫn thích trêu chọc người như vậy.

    Dương Lệ Nghiệp rút đao ra khỏi vết thương của Tiêu Dư An, máu tươi bắn lên người hắn, Dương Lệ Nghiệp không để ý chút nào mà lau lau mặt, đao vung lên hạ xuống, tay Tiêu Dư An được buông lỏng, dây thừng trói tay hắn rơi xuống đất.

    Dương Lệ Nghiệp đứng dậy, ngón tay chậm rãi lau đi vết máu trên lưỡi đao, nói: “Tiểu huynh đệ, ta đã cởi trói cho ngươi rồi, chỉ cho ta một hướng, được không? Ta nhìn ra được tiểu huynh đệ đây là người thông minh nên chắc chắn biết cần phải chỉ hướng nào.”

    Vết thương trên chân đau đến thấu xương, Tiêu Dư An bịt lấy vết thương, hơi thở nặng nề, hắn nuốt khan một miệng khí, không nói lời nào.

    Dương Lệ Nghiệp cũng không gấp dùng ống tay áo lau đi vết máu trên tay, sau đó bắt đầu ung dung đếm số.

    “Năm, bốn, ba…”

    Dương Lệ Nghiệp không nhanh không chậm mà đếm, mỗi một chữ đều kéo dài âm điệu, nhưng dù sao cũng chỉ có năm tiếng, dù có chậm thế nào cũng sẽ tức khắc đếm xong.

    Rút cuộc Tiêu Dư An cũng cử động, hắn vội vã thở dốc ra một hơi, giống như nội tâm vừa mới đấu tranh một trận dữ dội, cuối cùng giơ tay lên, chậm chạp do dự mà chỉ về một hướng.

    Dương Lệ Nghiệp nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Dư An, dưới một vùng trời sao mênh mông, vạn dặn về phương xa, Dương Lệ Nghiệp gật gật đầu, đột nhiên đạp cho Tiêu Dư An một cước khiến hắn ngã lăn, rút từ thắt lưng ra một thanh chủy thủ, đem bàn tay đang chỉ phương hướng kia của Tiêu Dư An, dùng chủy thủ hung hăng găm lên mặt đất.

    Chủy thủ xuyên qua lòng bàn tay Tiêu Dư An ghim thẳng lên mặt đất, Máu tươi cùng với tiếng thét thảm hòa vào nhau rót vào đại địa. Tiêu Dư An vô thức dùng bàn tay không bị tổn thương gắt gao bóp lấy cổ tay, đau đến mức nhịn không được mà từng chút từng chút một cuộn người lại.

    “Tiểu huynh đệ, phiền ngươi chỉ lại cho ta lần nữa, Tiểu huynh đệ hẳn cũng biết nếu như chỉ sai sẽ có kết cục gì, đúng chứ? Nếu như lỡ mà chỉ sai, thì không chỉ đơn giản là lóc thịt hay đâm xuyên lòng bàn tay đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải chỉ cho đúng, phải bắt lấy cơ hội sống sót cuối cùng này.” – Dương Lệ Nghiệp vuốt vuốt đao trong tay, ung dung thong thả nói, giống như đang nói việc nhà với Tiêu Dư An vậy.

    Tiêu Dư An gục đầu xuống đất, trán bị đất cứng và đá cuội làm đau, giống như làm như vậy có thể làm dịu đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay. Hắn không dám cử động mạnh, bởi vì chỉ động một chút, thanh chủy thủ đang cắm trên tay kia sẽ khiến vết thương càng sâu hơn, đau đớn cũng theo đó mà tăng lên một phần.

    Mặt Dương Lệ Nghiệp không chút thay đổi nhìn người kia run rẩy trên mặt đất, thấy hắn lại lần nữa chậm rãi giơ tay lên, lại lần nữa chỉ về phương hướng mà trước đó đã từng chỉ.

    Chắc chắn, không thể nghi ngờ.

    Thanh âm của hắn đang phát run, dường như mang theo khóc mà nói: “Ta thật sự không muốn chết, ta còn có người muốn gặp lại, ta còn muốn gặp lại hắn một lần.”

    Dương Lệ Nghiệp nhìn hắn không nói một lời, suy tư nửa khắc rồi xoay người lên ngựa, lệnh binh sĩ theo hướng Tiêu Dư An chỉ mà truy đuổi.

    Vào lúc này, không ai biết rằng hướng chỉ của Tiêu Dư An lại là vách núi cùng vực thẳm, không hề có đường đi.

    Mà ở hướng ngược lại, Trần Ca đang cõng Yến Hà Thanh ra sức trốn thoát.

    Tiêu Dư An dùng một tay không thương tích mà ôm lấy thân mình, miệng không ngừng lẩm bẩm “Ta thực… thực sự… rất muốn…. gặp lại hắn lần nữa.”

    Những âm thanh yếu ớt dần dần tan biến giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, phí hoài ba nghìn năm nơi phù thế, có rất nhiều điều miệng nói một đằng lại làm một nẻo, mà nhiều nhất cũng chính là nghĩ một đằng lại nói ra một nẻo.

    Chương 158

    “Dương tướng quân vẫn chưa hả giận sao? Còn phải đánh bao lâu nữa chứ, còn đánh nữa sẽ chết người đó?”

    “Dương tướng quân tính khí nóng nảy như vậy, ngươi còn phải hỏi nữa sao? Người này ấy à, phải chết là cái chắc.”

    “Aiz, Dương tướng quân cứ liên tục đạp vào bụng dưới của người kia, phỏng chừng lại bị đạp đến nôn ra máu lần nữa rồi.”

    “Ngươi vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng tức giận của Dương tướng quân lúc trở về đâu, trực tiếp thúc ngựa dẫm lên chân người kia. Dù người kia còn sống được, cái chân đó, dù thế nào cũng phải phế đi thôi. Nửa đời sau khẳng định sẽ tàn phế.”

    “Dù sao thì cũng đã để hoàng thượng Nam Yến quốc chạy trốn ngay dưới mắt mình, vốn dĩ tính cách của Dương tướng quân đã… chứ đừng nói chi là… Aiz.”

    “Ủa, Tiểu Bào đâu? Mới một chút đã không thấy hắn đâu rồi.”

    Dưới bầu trời sao mênh mông, ánh bình minh dần hiện lên phía chân trời, rút cuộc Dương Lệ Nghiệp cũng giẫm đạp đến mệt, hung hăng phát tiết hết tức giận, hắn đứng sang một bên nghỉ ngơi chốc lát, sau đó lại đến ngồi xuống trước mặt Tiêu Dư An, bóp lấy cằm hắn nói: “Ngươi nói xem, ngươi đang toan tính cái gì? Có đáng không? Nếu không lừa ta thì ngươi đâu có kết cục này?”

    Tiêu Dư An nghe không rõ hắn đang nói cái gì, tai hắn bây giờ chỉ toàn là tiếng ong ong, hai tay đều đang bị chủy thủ ghim lên mặt đất. Nửa thân trần phủ đầy những vết thương xanh tím đã hư thối, vết máu tím đen đọng lại. Vì bị đánh mà lục phủ ngũ tạng gần như toàn bộ bị lệch vị trí. Vết máu do nôn ra vẫn còn đọng lại trên cằm và trên ngực hắn, chỉ còn mỗi đôi mắt là có thể miễn cưỡng nhìn rõ bốn phía. Cả người hắn đã đau đến chết lặng, chỉ cảm thấy toàn thân đều không tuân theo sự khống chế của mình.

    Dương Lệ Nghiệp dĩ nhiên là không chiếm được câu trả lời, phỏng chừng là hắn cũng đã tức đến no, đánh đến mệt, đứng dậy, hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, sau đó đưa tay rút thanh chủy thủ đang cắm trên bàn tay trái Tiêu Dư An ra.

    Một tiếng nức nở phát ra từ miệng Tiêu Dư An, so với tận lực ức chế, thành âm nức nở này càng giống như tiếng rên rỉ phát ra khi kêu đau nhưng không còn chút khí lực nào.

    “Để ta nghĩ xem.” Dương Lệ Nghiệp dùng tay áo lau đi vết máu trên chủy thủ. “Chỉ dùng một đao đã kết thúc tính mạng ngươi thì xem ra được lợi cho ngươi quá rồi, ngươi thích phun máu hay thích xẻo thịt? Hay là xẻo thịt nhé, đau một chút, ngươi còn có thể cảm giác được đau không? Hử?”

    Nói xong Dương Lệ Nghiệp dùng chân lật người của Tiêu Dư An lại, lại đá đá lên đầu gối hắn: “Hử? Hỏi ngươi đó, trả lời.”

    Đầu gối của Tiêu Dư An trước đó đã bị ngựa dẫm qua, sớm đã bị nứt xương, lúc này bị đá, đau đến mức khiến hắn vô thức co thân thể lại, nhưng tay phải vẫn còn bị chủy thủ ghim trên mặt đất, đột nhiên dùng lực như vậy, khiến chủy thủ cắt rạch thêm vài phân lên tay.

    Dương Lệ Nghiệp nhìn xuống Tiêu Dư An giống như nhìn một người chết, hắn ngắm nghía thanh chủy thủ trong tay một lúc rồi đưa ra quyết định. Hắn ung dung ngồi xuống, rạch vài đường lên thân Tiêu Dư An, cuối cùng di chuyển đến trước con mắt Tiêu Dư An.

    “Báo! Dương tướng quân!”

    Bất chợt có tướng sĩ đến báo, quỳ gối trước mặt Dương Lệ Nghiệp ôm quyền hô lớn: “Hậu phương triệu tướng quân về gấp có việc cần thương nghị.”

    Trước mặt tướng sĩ, Dương Lệ Nghiệp không tiếp tục ngồi xổm nữa, hắn đứng dậy phủ phủi bụi bặm trên người, nghe tướng sĩ kia nói: “Tướng quân, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải tranh thủ thời gian khởi hành.”

    “Cũng đúng, thuật che mắt cũng đã dùng qua rồi, đây là lúc chỉnh đốn binh lực để đoạt lại các thành trấn bị cướp trước kia.” – Dương Lệ Nghiệp lầm bầm một tiếng, vẫy tay gọi phó tướng của mình, chỉ vào Tiêu Dư An nói: “Ngươi tìm vài người, mang tên này chôn sống, nhớ kĩ, nhất định phải chôn sống, nghe rõ không?”

    Phó tướng gật gật đầu, cúi đầu nhận lệnh.

    Dương Lệ nghiệp hài lòng, ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên mặt Tiêu Dư An: “Tiểu huynh đệ, lên đường mạnh giỏi, ta không tiễn nữa. Xem ra ta vẫn còn có chút khoan hồng, ít nhất không để ngươi phơi thây nơi hoang dã, làm mồi cho chó hoang đúng không?”

    Tiêu Dư An vẫn không nghe thấy gì như cũ, trời đất quay cuồng, hắn ra sức mở mắt nhìn lên, đã sắp hừng đông, bầu trời xanh thăm thẳm không có ánh dương không có trăng sáng, chỉ còn lại một ngôi sao tỏa sáng phía trời đông. Tiêu Dư An nuốt xuống một ngụm máu, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cùng ý thức đang từng chút từng chút một bị rút ra khỏi thân thể. Tiêu Dư An dốc hết sức còn lại đưa tay lên, muốn bắt lấy ngôi sao kia, nhưng cuối cùng chỉ có thể cử động được ngón tay. Hắn dùng hết sức lực toàn thân, lẩm bẩm hai tiếng: “Yến ca!”

    Sau đó, hết thảy đều lâm vào trong hỗn độn cùng hắc ám.

    Chương 159

    Khi ý thức lần nữa trở lại thân thể Tiêu Dư An, hắn mất một hồi lâu mới phản ứng được rằng có người đang cõng lấy hắn mà chạy.

    Tiêu Dư An vất vả muốn làm rõ tình huống hiện tại là như thế nào, thế nhưng đầu hắn đau sắp nứt, đau đớn đến chết lặng trước đó giờ phút này không chút lưu tình nuốt chửng lấy hắn, miệng đắng chát mắt hoa lên, Tiêu Dư An nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.

    Người đang cõng hắn nhận thấy Tiêu Dư An khôi phục ý thức, kiên trì hỏi: “Ân công, ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi đừng nói chuyện, tiết kiệm chút sức lực, chúng ta lập tức sẽ đến thôn Đào Nguyên.”

    “Ngươi… ngươi là ai?” Tiêu Dư An mở miệng, rõ ràng muốn nói chuyện lại chỉ có thể phát ra vài tiếng nghẹn ngào, khí huyết từ trong ngực trào lên, trong miệng ngoại trừ đắng chát còn có thêm một mùi máu tươi, dường như chỉ cần nói thêm hai câu nữa thì sẽ ho ra máu, Tiêu Dư An đành phải im lặng.

    “Ân công là ta, Bào Nhân Tâm, ngươi còn nhớ ta không?” – Bào tiểu tướng sĩ bước đi như bay, bước chân vững vàng.

    Tiêu Dư An phải mất một hồi lâu mới đem cái tên này từ trong đầu moi ra: “Là, là ngươi… vì sao…”

    “Ân công, lúc trước mấy tướng sĩ Đông Ngô quốc chúng ta đều do ngài cứu về, ngài còn nhớ không? Đại ân đại đức bày ở trước mắt, chúng ta làm sao có thể để ân công chết oan chết uổng, cho nên mới nghĩ biện pháp cứu ngài ra, lại để ta đưa ngài về thôn Đào Nguyên.” – Bào Nhân Tâm giải thích nói.

    “Thế nhưng mà… nhưng ta đã là… Nam… khụ khụ” – Chưa nói hết câu, bỗng nhiên Tiêu Dư An ho khan.

    “Ân công, bọn ta không phải là loại lang tâm cẩu phế, bất luận ngài bây giờ là thân phận gì, ngài đều đã từng cứu chúng ta, tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo*, ân công ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt một chút.” Thấy Tiêu Dư An ho kịch liệt, Bào Nhân Tâm lo âu nói.

    (*Tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo: Nhận ân một giọt nước nên báo đáp bằng cả dòng sông.)

    “Cảm ơn…” – Tiêu Dư An ngừng ho khẽ nói, một lúc lâu lại mơ mơ màng màng nói một tiếng: “Thật xin lỗi… thật xin lỗi… cảm ơn…”

    “Cái gì? Ân công ngươi nói cái gì?” Bào Nhân Tâm không nghe rõ Tiêu Dư An, có thể hắn đã hôn mê lần nữa, Bào Nhân Tâm không còn dám sơ suất, vội vàng bước nhanh hơn.

    Lúc Tiêu Dư An tỉnh lại lần nữa, hoàng hôn mờ nhạt, trúc ảnh tà dương.

    Đau, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không đau, bụng dưới bị đánh đau, chân đau, đầu trướng đau, vết cắt ở lòng bàn tay cũng đau. Tiêu Dư An hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hô lớn: “Tiêu ca ca tỉnh rồi! ! !”

    Tạ Thuần Quy vốn đang hai tay gối đầu, ghé vào bên giường chợp mắt, sau khi nghe thấy tiếng động thì dụi mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Dư An mở mắt, hưng phấn nhảy dựng lên chạy ra bên ngoài.

    Tiêu Dư An không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng phải Tạ Thuần Quy đi Tây Thục quốc cầu y chữa bệnh sao, tại sao vẫn là bộ dạng tính tình trẻ con như vậy?

    Tiêu Dư An muốn mở miệng, lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào, hắn muốn đưa tay sờ sờ yếu hầu, vải trắng băng bó vết thương trên tay đã ngăn tất cả động tác của hắn lại.

    Không đến một lúc, trong phòng tràn vào một đám người, tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc.

    “Tiểu chủ, ngài chịu khổ rồi.” – Trên mặt Dương Liễu An lộ vẻ đau lòng, Hiểu Phong Nguyệt vỗ vỗ lưng của hắn trấn an, dịu dàng nói với Tiêu Dư An: “Tiểu chủ yên tâm, hai chúng ta nhất định chăm sóc tốt cho ngài đến khi thân thể khỏi hẳn.”

    Tam Di lau hai mắt đỏ bừng, không ngừng khóc thút thít: “Ta, ta đã nói rồi, hu hu hu, đã nói cuộc chiến này nào có, nào có thể không có chuyện, ngươi đứa nhỏ này, sao lại không cẩn thận một chút chứ! Làm bọn ta lo lắng muốn chết rồi ngươi biết không, ngươi ấy à, phải nhanh khỏe lên, không phải nói muốn ăn thịt kho tàu, gà nướng tiêu và vịt kho của Tam Di làm hay sao? Ngươi không tranh thủ thời gian khỏe lên làm sao mà ăn?”

    Lâm Tham Linh đỡ lấy Tam Di, khuyên bà không nên quá thương tâm, Trương Bạch Thuật từ trước đến nay không tim không phổi, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của Tiêu Dư An, cũng lập tức đỏ tròng mắt: “Không phải ngươi nói muốn làm cha nuôi của con ta sao! ? Ngươi nhanh khỏe lên đi, tiệc đầy tháng sẽ đợi ngươi tới cùng nhau tổ chức.”

    Tiêu Dư An cố gắng cười với mọi người, lại bởi vì đau đến chịu không nổi, trong nhất thời nụ cười có chút vặn vẹo, khiến một đám người sợ hãi kêu to: Đau chổ nào? Làm sao rồi? Sao lại lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy chứ?

    Một bàn tay rộng lớn ấm áp xoa lên đỉnh đầu Tiêu Dư An, Tiêu Dư An giương mắt nhìn lại, sau đó làm một cái khẩu hình gọi sư phụ.

    Từ trước đến nay tính khí Trương Trường Tùng nóng nảy hiếm thấy lại hòa nhã dễ gần như vậy, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiêu Dư An, vuốt vuốt chòm râu hoa râm nói: “Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm đi, chúng ta đều ở đây, không cần lo lắng gì cả.”

    Chẳng biết tại sao, Tiêu Dư An đột nhiên cảm thấy trên người mình cũng không còn đau lắm.

    Chương 160

    Tiêu Dư An a a vài tiếng, Trương Trường Tùng thử đoán: “Ngươi muốn hỏi vì sao ngươi lại bị câm à?”

    Tiêu Dư An gật gật đầu.

    Trương Trường Tùng nói: “Bên trong ngươi bị tụ huyết, khí loạn ép lên yết hầu, ngực phổi bị tổn thương, nói nhiều sẽ bị tức ngực khó thở, ho khan hô hấp đều sẽ đau, cho nên ta kê một vị thuốc, thuốc này sẽ tạm thời khiến ngươi không thể nói chuyện, nhưng mà đừng lo lắng, chờ qua thời gian ngắn, thân thể hơi khôi phục lại một chút, sẽ không cần phải uống loại thuốc này, đến lúc đó sẽ có thể nói chuyện lại bình thường.”

    Tiêu Dư An hiểu ra, đem ánh mắt rời lên người Tạ Thuần Quy đang chơi đùa bên cạnh, lại hướng Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt a a vài tiếng.

    Dương Liễu An sờ sờ gáy, còn muốn suy nghĩ một lúc, Hiểu Phong Nguyệt đã nhanh chóng hiểu ý, lập tức hiểu suy nghĩ của Tiêu Dư An: “Tiểu chủ, ý ngươi là muốn hỏi về chuyện của Thuần Quy à? Chẳng phải tinh thần của Thuần Quy lúc thì không đáng lo lúc thì lại giống như đứa trẻ đó sao? Trước đó ta cùng với Liễu An đưa Thuần Quy đi Nam Yến quốc tìm thần y, vị thần y kia nói chấp niệm và oán hận của Thuần Quy quá sâu, nếu như khôi phục thần trí sợ sẽ sụp đổ mất, cho nên dứt khoát để nửa đời sau của Thuần Quy trôi qua giống như một hài đồng vô ưu.”

    Hiểu Phong Nguyệt thở dài một hơi khe khẽ không dễ nghe thấy.

    Tiêu Dư An gật gật đầu, lại nhìn về phía Tạ Thuần Quy.

    Chàng thiếu niên hai mươi tuổi đang đứng trước cửa sổ suy nghĩ, muốn hứng lấy ánh tà dương từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, ánh mặt trời lặn tựa như vàng tan ra, bụi đất bay lên, thiếu niên tò mò vươn tay, vàng rực rơi trên tay hắn, sáng ngời ấm áp, thiếu niên cười lên khanh khách, tựa như hài đồng, trông thật vô tư.

    Hai mắt Tiêu Dư An cảm thấy cay cay, thu hồi ánh mắt, lại hướng về phía mọi người a a a vài tiếng.

    Kết quả lần này, mọi người không đoán đúng ý hắn.

    Tiêu Dư An: “Ngộ ngô ngô, ngô ngô ngô ngô.”

    Tam Di: “Cái gì? Muốn ăn gì sao? Nhưng Trương đại phu nói ngươi phải ăn kiêng, không được ăn dầu mỡ.”

    Tiêu Dư An lắc đầu: “Ngô ngô ngô! ! !”

    Lâm Tham Linh nói: “Tiêu công tử có phải đang khát hay không?”

    Tiêu Dư An lắc đầu.

    Trương Bạch Thuật khoanh hai tay, ra chủ ý: “Hay là đưa bút cho hắn, để hắn viết ra.”

    Trương Trường Tùng trừng mắt hắn một cái: “Ngươi nhìn tay hắn một chút đi, viết cái gì mà viết, không cẩn thận vết thương lại rách ra, không được viết!”

    Tiêu Dư An: “Ngô ngô ngô!”

    “Chỗ nào đau?”

    “Đệm chăn cảm giác không thoải mái?”

    “Quá nóng?”

    “Vậy là quá lạnh rồi?”

    “Cũng không phải sao? Đoán không ra…”

    Trương Bạch Thuật đột nhiên đập tay một cái, ngữ khí mười phần chắc chắn: “Ta đã biết!”

    Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.

    Trương Bạch Thuật dương dương tự đắc nói: “Tiêu Dư An hắn!”

    Mọi người: “Hắn…”

    Trương Bạch Thuật dồn khí đan điền, hô từng chữ một: “HẮN, NHẤT, ĐỊNH, LÀ, TAM, CẤP, RỒI!” *

    (* Tam cấp: ba điều cấp bách của con người gồm: niệu cấp (tiểu tiện), tiện cấp (đại tiện), thí cấp (xì hơi))

    Tiêu Dư An: “. . .”

    Nếu như không phải thân thể không cho phép, Tiêu Dư An giờ này khắc này đã từ trên giường nhảy lên, bóp lấy cổ Trương Bạch Thuật mà lắc qua lắc lại.

    Tam cái búa ấy!

    Các ngươi ai thay ta truyền bức thư cho Yến Hà Thanh, nói ta chưa có chết đi! ! !

    Thẳng đến ngày thứ mười một, Tiêu Dư An mới miễn cưỡng có thể nói chuyện, sau khi hắn tốn sức biểu đạt ý nguyện của mình, Hiểu Phong Nguyệt cùng Dương Liễu An liếc nhau, trong nhất thời đều không nói nên lời.

    Dương Liễu An rút cuộc nhịn không được nữa, mở miệng nói: “Tiểu chủ, ngươi cần gì… cần gì phải vì Yến Hà Thanh, mà tổn hại bản thân như vậy? Ngươi rõ ràng cũng đã từng vì thế mà… vì sao lại phải tự làm khổ mình kia chứ!”

    Tiêu Dư An: “Cái gì? !”

    Dương thị vệ, ngươi đang bổ não ra cái vở kịch ngược luyến tình thâm gì đó hả!

    Hiểu Phong Nguyệt cũng thở dài theo, nhưng cũng không thuyết phục gì.

    Tiêu Dư An xem thần sắc hai người bọn họ, cảm thấy mình trong mắt hai người bọn họ chính là tiện thụ trong văn cặn bã công tiện thụ thụ, rõ ràng tôn nghiêm bị làm nhục mà vẫn còn không buông bỏ được người kia, mấy năm không thể quên được, vì tiếp cận hắn, thay thế Trương Trường Tùng đi làm quân y, hiện tại xảy ra chuyện, khó khăn lắm mới được cứu, lại mặt dày mày dạn mà viết thư truyền đi.

    Tiêu Dư An cố gắng giải thích: “Yến ca không phải là người như các ngươi đã nghĩ…”

    Hiểu Phong Nguyệt thở dài, Dương Liễu An nhíu mày.

    Tiêu Dư An tiếp tục nói: “Thật ra… ta ở cùng hắn cũng rất tốt…”

    Trên mặt Hiểu Phong Nguyệt lộ vẻ không đành lòng, cúi đầu xuống, Dương Liễu An thở dài, bi thương nhìn trời.

    Tiêu Dư An: “…”

    Các ngươi có thể đừng bày ra bộ dạng này được không? ! Có thể không bày ra cái bộ dạng đau thương bất hạnh phẫn nộ không thèm tranh cãi đó có được không! Khiến cho lời nói của ta đều trở nên cứng nhắc không có chút sức thuyết phục nào! !

    Tốt hay không tốt gì thì còn phải xem xét chứ, các ngươi cũng đâu có biết được Yến ca của ta tốt nhiều tới mức nào đâu!

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao