Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 161-170

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 161

    Mặc dù không đành lòng, nhưng đã là những chuyện Tiêu Dư An nói, Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt đều sẽ luôn dốc hết toàn lực mà đi làm, Hiểu Phong Nguyệt nói: “Tiểu chủ, hiện tại tiền tuyến còn đang đánh trận, không thể dễ dàng đưa thư vào quân doanh, vả lại tiền tuyến quá mức nguy hiểm, cũng không có người nguyện ý đi đưa, còn chưa kể đến Yến Hà Thanh lại là hoàng đế Nam Yến quốc, sao có thể quan tâm đến một bức thư không rõ lai lịch kia chứ.”

    Tức khắc, mặt Tiêu Dư An nhăn thành một trái khổ qua.

    Trước kia Dương Liễu An buôn muối có quen biết một số thương nhân có quan hệ, vì vậy bèn an ủi Tiêu Dư An nói: “Tiểu chủ đừng lo lắng, thực ra ta có quen biết một người có thể đem thư đưa vào quân doanh, chỉ là không biết có thể đến được trong tay của Yến Hà Thanh hay không mà thôi, vả lại cũng phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể đưa đến.”

    Hai mắt Tiêu Dư An sáng lên, vội vàng nói: “Có thể đưa luôn là tốt nhất! Một khoảng thời gian nữa là bao lâu?”

    Dương Liễu An nói: “Chắc là cũng phải mấy tháng đó.”

    Tiêu Dư An nhịn không được nắm chặt lấy đệm chăn: “Mấy tháng cơ à… Gửi, gửi đi đi!”

    Ngày hôm sau Hiểu Phong Nguyệt chấp bút, thay Tiêu Dư An viết một phong thư để giao cho vị bằng hữu mà Dương Liễu An quen biết, cái tính toán này coi như cũng có khởi đầu.

    Sau đó Tiêu Dư An trông trăng trông sao, chờ ròng rã hai tháng liền cũng không thấy có tin tức gì, vết thương trên người hắn đã bắt đầu có dấu hiệu khỏi hẳn, nội thương được Trương Trường Tùng điều trị cũng chậm rãi khôi phục. Thế nhưng Tiêu Dư An vẫn không thể ngủ yên, xương đầu gối của hắn bị ngựa của Dương Lệ Nghiệp giẫm nát, người ta đều nói thương gân động cốt phải dưỡng cả trăm ngày, huống chi tình trạng của hắn lại nghiêm trọng như thế.

    Tiêu Dư An cứ như vậy mà trông mong đợi chờ thêm mười ngày nữa, rút cuộc cũng chờ được vị bằng hữu kia của Dương Liễu An đến.

    Vị bằng hữu kia hào sảng ngồi xuống ghế, lấy chén tự rót cho mình một chén nước lạnh, lúc này mới nói: “Là ai muốn đưa tin vậy?”

    “Là ta, sao rồi? Đã đưa đến rồi sao?” – Cả người Tiêu Dư An ngồi thẳng lên, thân thể nghiêng về phía trước, vội vội vàng vàng hỏi.

    “Haizz, đưa cái gì mà đưa chứ!” – Vị bằng hữu kia bày ra vẻ mặt kỳ thị mà khoát khoát tay với Tiêu Dư An, lại cảm thấy những lời này của mình cũng hơi có chút vô trách nhiệm bèn sửa lại nói: “Dù sao thì Dương Liễu An cũng là bằng hữu của ta, trong việc này còn đưa cho ta không ít thù lao, cho nên có lời phải nói thật với ngài. Cái thư này ấy à, ta đã đưa đến quân trướng Nam Yến quốc, thế nhưng mà yêu cầu của ngài là đưa tận tay cho Nam Yến quốc hoàng đế, chuyện này quá khó rồi. Ngài không biết đó thôi, nghe đồn vị Nam Yến quốc hoàng đế này điên rồi!”

    Trái tim Tiêu Dư An đột nhiên mạnh mẽ co lại: “Có ý gì?!”

    Vị bằng hữu kia thở dài một tiếng, nói: “Ngài hẳn là không biết, mười ngày trước Nam Yến quốc đánh thắng trận, tấn công vào Đông Ngô quốc, cái người Yến Hà Thanh này ấy à, không biết bị ma quỷ gì nhập vào, trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Vị Dương tướng quân của Đông Ngô quốc kia, chậc chậc chậc, phải nói là chết cực kỳ thảm. Có người nói bị Yến Hà Thanh tước thành gậy người, có người nói là bị vạn đao xẻo chết, cũng có người nói là bị hạ thuốc ngứa đến không chịu nổi, tự mình đem mình gãi cho đến chết. Tóm lại cuối cùng lâm vào cảnh bị phanh thây, đầu bị treo ngoài cổng thành phơi gió phơi nắng, thân thể bị ném vào nơi hoang dã cho chó dữ cắn nuốt, không lưu lại một bộ phận thân thể nào hoàn chỉnh! Thuộc hạ của hắn gần như cũng đã bị hoàng đế Nam Yến quốc giết sạch. Ngươi nói thử xem, với cái loại tính cách này của Nam Yến quốc hoàng đế, ta có thể đưa thư vào đến quân doanh có phải đã là rất đáng gờm rồi hay không!?”

    Một tay Tiêu Dư An che mặt, bả vai có chút run run, hắn nặng nề thở dốc, khó khăn lắm mới bình phục lại tâm tình, ngẩng đầu nói với vị bằng hữu kia: “Ngươi không đưa đến tay hoàng đế Nam Yến quốc, vậy thì cuối cùng bức thư này sẽ rơi vào tay ai chứ?”

    Vị bằng hữu kia sờ sờ cằm, nghiêng đầu, vắt chân lên nói: “Ta thực sự đúng là không dám cam đoan gì với ngài, cái chuyện Bá Nhạc biết ngựa này, cũng còn phải xem con ngựa kia có phải là thiên lý mã hay không, có đúng không? Chỉ bằng dân đen như chúng ta, ôi chao, cả đời cũng không ra khỏi thôn xóm, sao có thể có cơ hội tiếp xúc đến những nhân vật lớn như thế chứ, ngài nói muốn gặp người quyền cao chức trọng như vậy, tốt xấu gì cũng phải có một cái tín vật chứ, phải không?”

    Vị bằng hữu kia vốn muốn để Tiêu Dư An biết khó mà lui, nào biết hai mắt Tiêu Dư An tỏa sáng: “Tín vật? Cái này ta có đó.”

    Chương 162

    Tiêu Dư An nói với Hiểu Phong Nguyệt đang đứng ở một bên, vừa nói vừa khoa tay múa chân ra dấu hai lần, trong lòng Hiểu Phong Nguyệt lập tức hiểu rõ, cầm một cái hộp gỗ tới. Vị bằng hữu kia nghĩ thầm đó là bảo bối gì, thế mà có thể nhờ nó mà may mắn gặp được quân vương Nam Yến quốc, nhịn không được tò mò duỗi thẳng cổ nhìn. Chỉ thấy trong hộp gỗ đặt một cây trâm bằng bạch ngọc, cây trâm kia bị vỡ nát, sau lại được hàn gắn lại, chỗ mối hàn trông còn thô ráp khó coi, dù nhìn thế nào cũng không ra được trong đó có huyền cơ ảo diệu gì.

    Tiêu Dư An lấy cây trâm bạch ngọc kia từ trong hộp gỗ ra, nhớ tới chuyện xưa, vẻ mặt đau khổ, thở dài một hơi. Hắn cầm lấy trâm ngọc cẩn thận vuốt ve một hồi, lúc sờ đến chữ Yến được khắc trên trâm, ánh mắt Tiêu Dư An như bị đóng đinh tại đó, khóe miệng vậy mà không thể ức chế được chậm rãi cong lên. Qua hồi lâu, rút cuộc Tiêu Dư An cũng nhìn đủ, lưu luyến không rời tại chữ Yến trên cây trâm kia hạ xuống một nụ hôn, sau đó để vào trong hộp gỗ, đưa cho bằng hữu của Dương Liễu An: “Này! Tín vật đó! Lần này nhất định phải giúp ta đưa đến trong tay quân vương Nam Yến quốc nhé.”

    “Được rồi.” – Vị bằng hữu kia cũng là người đáng tin cậy, cất kỹ hộp gỗ rồi nói: “Nếu tín vật này hữu dụng, ta nhất định sẽ đưa nó đến trong tay quân vương Nam Yến quốc một cách hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là vị bằng hữu này, khả năng ngươi còn phải kiên nhẫn đợi một khoảng thời gian nữa rồi.”

    Tiêu Dư An nói: “A? Còn phải đợi bao lâu? Vì sao?”

    Vị bằng hữu kia đứng dậy nói: “Đông Ngô quốc đã bị Nam Yến quốc đánh chiếm! Hiện tại thế cục thiên hạ chính là chỉ còn một đại quốc cùng một tiểu quốc! Quân vương Nam Yến quốc này vừa đánh thắng trận xong, sẽ phải bày yến tiệc ăn mừng khắp nơi để khao tam quân. Nào có nhiều thời gian nhàn rỗi để chú ý đến chuyện khác như vậy! Tóm lại là, ta nhất định sẽ giúp ngài đưa đến, ngài cứ yên tâm! Được rồi, cứ nói mãi sẽ không ngừng được mất, cáo từ.”

    Nói xong vị bằng hữu kia ôm quyền, mang theo tín vật của Tiêu Dư An rời đi.

    Mấy chục ngày sau, Nam Yến quốc vì để chúc mừng thắng trận đã tại hoàng thành của Đông Ngô quốc trước kia mở quốc yến, vốn phải cùng hát vang khúc khải hoàn ca, là thời gian tất cả cùng nhau ăn mừng, ai ngờ hoàng đế Nam Yến quốc lại đột nhiên rời đi không lời từ giã.

    Một bộ áo trắng, một mình kỵ mã ngàn dặm, ngựa không dừng vó, đạp núi non, qua biển cả.

    Những ngày này, mỗi ngày Tiêu Dư An đều bị một đám người nâng như nâng trứng, xương cốt cũng vì rảnh rỗi quá mà muốn giòn ra luôn, mỗi ngày Tam Di đều nấu cháo bổ dưỡng, cố ý làm lạnh rồi mới bưng tới cho Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhịn không được mà gào lên một câu: “Tam Di, ta không bị người ta đánh cho tàn phế, mà là bị các ngươi chiều đến muốn phế luôn rồi!”

    Tam Di liên tục phi phi mấy tiếng, nói: “Tuổi còn trẻ, nói chuyện không đứng đắn gì hết, nói linh tinh cái gì đấy, phế cái gì mà phế, phi phi phi.”

    Vừa dứt lời, Tạ Thuần Quy đã từ ngoài viện tử chạy vào, nhào tới, giơ mứt quả trên tay ra lắc qua lắc lại: “Tiêu ca ca! Ngươi xem nè, kẹo đường đó…!”

    Nói xong, cũng không đợi Tiêu Dư An trả lời, Tạ Thuần Quy đã chạy ra khỏi sương phòng, cầm mức quả cuả mình khoe với những người khác.

    Không hiểu sao Tiêu Dư An lại cảm thấy lo lắng, nhất thời không biết phải nói gì, Tam Di nhìn sắc mặt của hắn, nói: “Trước kia khi Thuần Quy thanh tỉnh thường sẽ luôn đau khổ đến mức không thể chịu nổi, bộ dáng hiện tại như thế này, cũng không hẳn đã là chuyện xấu. Ở Đào Nguyên thôn, tất cả mọi người đều giản dị tốt bụng, cũng không có ai chế giễu cậu ấy là kẻ ngốc, cứ như vậy, đói bụng thì ăn, mệt rồi thì ngủ, không vui thì sẽ thống thống khoái khoái khóc ra thành tiếng, như thế cũng rất tốt.”

    “Ừm.” – Tiêu Dư An gật gật đầu, tia khổ sở vừa mới dâng lên kia lại dằn xuống đáy lòng, làm thế nào cũng không tản đi được.

    “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa.” – Tam Di nhìn không được, khuyên nhủ: “Mau ăn hết cháo đi.”

    Tiêu Dư An ăn cháo xong, Tam Di lại cẩn thận chăm sóc, Tiêu Dư An nghĩ cứ tiếp tục như thế này cũng không ổn, cứ hết ăn lại uống như này quá mức là không phù hợp với cái thân phận tổng tài bốn tốt đến từ thế kỷ hai mươi mốt này của hắn. Ngày hôm sau, Trương Trường Tùng đến bắt mạch cho Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhịn không được mà không ngừng hỏi xem mình đã có thể xuống giường đi lại được hay chưa.

    Trương Trường Tùng chịu không nổi việc Tiêu Dư An cứ liên tục hỏi bèn để Trương Bạch Thuật đẽo cho Tiêu Dư An hai cái nạng. Mà cái tính của Tiêu Dư An cũng không chịu ngồi yên, lập tức chống nạng xuống khỏi giường bệnh.

    Mặc dù đầu gối vẫn còn hơi hơi đau, nhưng đã khôi phục hơn phân nửa, Tiêu Dư An không muốn gây phiền phức cho người khác, chống nạng tự mình đi tới đi lui trong sân nhỏ. Tất cả mọi người đều khuyên Tiêu Dư An từ từ điều trị chậm rãi dưỡng thương, lại không biết trong lòng Tiêu Dư An hiện đang sốt ruột vạn phần, từng ngày từng ngày một hi vọng thân thể của mình nhanh chóng tốt lên, lỡ như vị bằng hữu kia của Dương Liễu An không đem trâm bạch ngọc đưa đến được trong tay của Yến Hà Thanh thì hắn sẽ tự mình đi tìm Yến Hà Thanh, hắn đã để Yến Hà Thanh phải chờ đợi quá lâu rồi, nhiều thêm một giây phút nào nữa cũng không muốn.

    Tiêu Dư An khập khiễng đi một hồi, cảm thấy chân thực sự đau, có chút chịu không nổi, đành phải ngồi xuống cạnh bàn đá bên cạnh, xoay người xoa xoa đầu gối. Hắn thở hắt ra một hơi, đem cằm chống lên trên nạng, ngoẹo đầu nhìn từng đám từng đám mây bay trên trời.

    “Cũng không biết hiện tại Yến ca đang làm cái gì…” – Tiêu Dư An thở ngắn than dài lầm bầm mấy tiếng, dường như đã lấy lại khí lực, không sợ đau đứng lên muốn tiếp tục đi thêm hai vòng.

    Hiện tại đã là đầu thu, gió tây thổi lành lạnh, trước sân ngô đồng rơi, không có không khí ẩm ướt của mùa xuân, không có khô nóng của mùa hạ, tất cả đều nói tiết trời mát mẻ nhất là vào thu, đột nhiên Tiêu Dư An nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến.

    Thanh âm kia vừa vội vừa gấp, đánh thẳng vào trong lòng hắn.

    Tiêu Dư An quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt hai con ngươi trừng lớn, bả vai không thể ức chế mà có chút run rẩy.

    Người kia thậm chí không kịp ghìm ngựa, xoay người trực tiếp nhảy xuống đất, con ngựa ngửa đầu đụng vào tường ngoài sân nhỏ, hơn nửa ngày mới đứng vững trở lại, bất mãn vẩy đuôi đạp đạp móng.

    Tiêu Dư An quăng nạng, lảo đảo chạy về phía người kia, chưa đi được hai bước đã bị người gắt gao kéo vào trong ngực, bị ôm chặt đến mức hận không thể dung nhập vào cốt tủy, đời đời kiếp kiếp không buông tay.

    Tiêu Dư An ôm lại hắn, khóe miệng nhếch lên thật cao, cười đến là vui vẻ, nước mắt lại không ngăn được từ khóe mắt chảy ra: “Yến ca, ta rất nhớ ngươi, mấy tháng này mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ làm thế nào để đi tìm ngươi. Yến ca, ngươi biết ta có bệnh, ban đêm không có người thì không ngủ được, đã lâu như vậy rồi cũng không chữa khỏi, ngược lại bệnh càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại ta chẳng những cần có người ở bên cạnh mới ngủ được, mà người đó còn phải là ngươi. Không có ngươi bên cạnh ta liền ngủ không ngon, đến mức tinh thần không tốt, ăn cũng không vô, ngươi không có ở đây, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ bệnh đến đột tử mất, Yến ca, ngươi có nghe thấy không?”

    Hai tay Yến Hà Thanh ôm lấy Tiêu Dư An run nhè nhẹ, hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm đã có chút nghẹn ngào: “Ừm, ta nghe thấy.”

    Tiêu Dư An nói tiếp: “Yến ca, thật xin lỗi, ngươi xem, ta đã khiến ngươi phải đợi, còn đợi lâu như vậy, chờ rồi lại còn phải đến tận đây tìm ta, ta thực sự là thiếu ngươi quá nhiều tình cảm, đã như vậy, vậy ta đền cho ngươi có được không? Đem cả đời này đều đền cho ngươi, không, kiếp sau cũng đền cho ngươi luôn, được không?”

    … Được.

    “Yến ca, ta thích ngươi.”

    Tiêu Dư An vốn định chỉ trời chỉ đất, đem câu nói này lặp lại ba lần, thế nhưng chỉ mới câu đầu tiên, mấy âm tiết kia vừa mới thốt ra, Yến Hà Thanh đã chặn lại miệng của hắn, ngọn lửa nóng rực từ trong ngực tuôn ra, ở giữa môi lưỡi hai người quấn quýt vào nhau.

    Thu phong thanh, thu phong nguyệt, mười hai phần dịu dàng của thế gian này, bây giờ đây tất cả đều ở trong ngực Tiêu Dư An.

    Xa cách có bao nhiêu sầu, gặp lại liền có bấy nhiêu vui.

    Chỉ nguyện được như những con chim yến trên xà nhà kia, ngày ngày tháng tháng đều có thể ở bên nhau.

    Chương 163

    Thời điểm Tam Di bưng thuốc tới, nhẹ nhàng đẩy cửa sương phòng ra thì trông thấy Tiêu Dư An ngồi ở cạnh giường nhìn Yến Hà Thanh đang an tường ngủ, nụ cười hoạt bát tựa như ánh mặt trời buổi sớm, tựa như gió mát trên lầu cao.

    Yến Hà Thanh vì đi đường, mấy ngày đêm không chợp mắt, dù thân thể có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi tàn phá như vậy, lúc này vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, ngủ rất ngon. Tam Di bưng thuốc trong tay, tiến lên vỗ nhẹ bả vai Tiêu Dư An, hạ thấp giọng nói: “Dư An, sao ngươi lại xuống đây, mau đến giường bên cạnh nằm đi, thân thể của bản thân mình còn chưa tốt, sao có thể làm càn như vậy chứ?”

    Tiêu Dư An ở bên cạnh vừa khoa tay vừa dùng khẩu hình nói: “Tam Di, ta không sao, không mệt, trên người cũng không đau.”

    Tam Di biết hai đứa nhỏ này để gặp được nhau cũng không dễ dàng gì thành ra không khuyên thêm nữa, cầm chén thuốc đưa cho Tiêu Dư An: “Vậy ngươi nhân lúc thuốc còn nóng thì tranh thủ uống đi.”

    Tiêu Dư An gật gật đầu, nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch.

    Tam Di thu bát, dặn dò hai tiếng nghỉ ngơi nhiều một chút, lúc này mới đi ra khỏi sương phòng, khẽ đóng cửa lại.

    Tiêu Dư An chép miệng, muốn đem vị đắng trong miệng nuốt xuống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Yến Hà Thanh, nghĩ nghĩ, cúi đầu xuống trộm hôn một cái, lập tức cảm thấy bao nhiêu cay đắng trong miệng đều bay đi hết, tất cả còn lại đều là vị ngọt.

    Một tay Tiêu Dư An chống cằm, ngoẹo ngầu, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ.

    Thời điểm bá đạo tổng tài thức dậy vào buổi sáng nhìn thấy tiểu kiều thê nằm bên cạnh, cái tâm tình đó nhất định chính là tâm tình bây giờ của mình nhỉ!

    Hừ! Hương vị của nam nhân này vậy mà ngọt ngào đáng chết như vậy!

    Tiêu tổng tài đan đan tay, vắt vắt chân, vừa nghĩ xem tiểu kiều thê của mình bao giờ mới tỉnh, vừa dự định tiếp tục hôn trộm tiểu kiều thê của mình, kết quả vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy Yến Hà Thanh mở mắt, không hề chớp lấy một cái nhìn chính mình.

    “A, đánh thức ngươi rồi sao?” – Tiêu Dư An vội vàng thả tay xuống.

    Yến Hà Thanh lắc đầu một cái: “Ngủ đủ rồi.”

    Nói xong Yến Hà Thanh dịch người vào phía trong giường, vươn tay ra với Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An vừa rồi còn làm bộ mười phần ho nhẹ một tiếng, nghiêng người nằm xuống, lăn một vòng vào trong ngực Yến Hà Thanh, thoải mái để cho người ôm lấy, tựa vào trong lồng ngực kia.

    Yến Hà Thanh vừa mới tỉnh, phỏng chừng còn hơi có chút mơ hồ, từ từ nhắm hai mắt khẽ hôn lên thái dương cùng khuôn mặt Tiêu Dư An, qua hồi lâu mới hỏi: “Trên người có còn đau không?”

    Tiêu Dư An cười nói: “Không đau không đau.”

    Lại qua hồi lâu, Yến Hà Thanh mới ừ một tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại, thần tình hoảng hốt, lại bắt đầu hôn lên trán Tiêu Dư An. Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, trực tiếp đưa miệng tới, nụ hôn triền miên mang theo vị thuốc đông y đăng đắng. Nụ hôn kết thúc, Yến Hà Thanh cũng triệt để thanh tỉnh.

    Tiêu Dư An nói: “Yến ca, ta cảm thấy cảnh này hình như đã gặp ở đâu rồi.”

    “Ừm?”

    “Chín là lần đó trong cung điện Bắc quốc, ngươi bị hôn mê đến choáng váng nằm trên long sàng, vừa tỉnh dậy đã muốn bóp chết ta.”

    Tiêu Dư An đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bóp chết”.

    Yến Hà Thanh: “…Khi đó ta…”

    “Khi đó ngươi chính là hạ sát tâm! Ra tay không hề nể mặt! Chỉ muốn đẩy ta vào chỗ chết.”

    “Ta…”

    “Đừng có ta nữa, đều là đại nam nhân, có gì mà phải lằng nhằng soắn suýt chứ, ngươi nói xem lần này nợ nần phải tính như nào đi!”

    “…Tính thế nào?”

    Tiêu Dư An thấy Yến Hà Thanh dễ dàng mắc bẫy của mình thì tâm tình chuyển biến cực tốt, đắc ý đến mức cái đuôi cũng vểnh lên tận trời, duỗi chân khều khều Yến Hà Thanh, nói: “Lần đầu tiên thu liễm một chút, không làm cả đêm có được không?”

    Yến Hà Thanh: “…”

    Tiêu Dư An tự biên tự diễn nói tiếp: “Vậy cứ quyết định như thế nhé.”

    Nói xong, Tiêu Dư An còn lộ ra cái biểu lộ dương dương đắc ý, kết quả lại bị Yến Hà Thanh đưa tay vỗ vào xương cụt, không nặng không nhẹ mà xoa, khiến cho Tiêu Dư An giật mình một cái, toàn thân đều sợ hãi.

    Yến Hà Thanh ngậm lấy vành tai Tiêu Dư An, tinh tế liếm láp, nhất thời cả người Tiêu Dư An nóng lên, giọng nói của Yến Hà Thanh trầm thấp, giọng điệu trêu chọc: “Vậy thì ngoại trừ lần thứ nhất ra, lúc khác đều có thể không cần thu liễm, làm cả một đêm?”

    Tiêu Dư An: “…Không phải!!!”

    Yến Hà Thanh ở bên tai Tiêu Dư An khẽ cười, cười đến mức eo hắn cũng mềm nhũn luôn.

    Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ: Cái đệt, dù sao thì ta đây cũng đã học qua một khóa bổ túc của bá đạo tổng tài, thế mà lần nào nhảy vào hố cũng đều là ta, không được, không thể bị động như thế được! Thế là Tiêu tổng tài nói: “Ngươi, ngươi, ngươi đừng cười, ta, ta, ta thuộc điều lệ Đảng đó, sau này nếu như không thu liễm lại, ta sẽ, sẽ, đọc! Điều! Lệ! Đảng!” – Yến Hà Thanh: “…cản trương?”*

    (*Diều lệ Đảng và cản trương đều đọc là dǎngzhāng)

    Thế là Tiêu Dư An bèn a a đọc một đoạn.

    Yến Hà Thanh: “…”

    Một kế này của Tiêu Dư An không thành, lại sinh thêm một kế khác: “Chờ một chút! Ta còn có biện pháp khác! Ta còn biết đọc chú đại bi!”

    Yến Hà Thanh: “…Cái gì lớn?”

    (*Chú đại bi => ông Thanh nghe được “Đại” nên hỏi là cái gì “Đại”, “Đại” = “Lớn” => cái gì lớn.)

    Tiêu Dư An u la u la hát một đoạn, sau đó hỏi Yến Hà Thanh: “Có phải cảm thấy thân như cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng rồi không? Xin hỏi bây giờ trong đầu ngươi có còn nghĩ tới chuyện đó không?”

    Yến Hà Thanh: “Có, chỉ còn một cái.”

    Tiêu Dư An: “Một cái? Không thể nào, ta hát tốt như vậy mà? Đáng lẽ ra ngươi phải nhịn không được mà muốn quy y cửa phật luôn rồi ấy chứ?”

    Yến Hà Thanh: “Không phải.”

    Tiêu Dư An: “Thế là nghĩ cái gì?”

    Yến Hà Thanh: “Muốn đem ngươi làm cho ngất đi.”

    Tiêu Dư An: “…Khá, khá, khá lắm, đến!”

    Tiêu Dư An đang chuẩn bị ôm ấp yêu thương thì đột nhiên bên ngoài sương phòng truyền đến tiếng gõ cửa, không chịu rời đi, ba ngắn một dài, sau đó nghe thấy thanh âm già nua yếu ớt nhưng lại đầy tinh thần của Trương Trường Tùng từ ngoài cửa truyền vào: “Thận của con người, là nơi ẩn tàng chủ chốt, niêm phong gốc rễ, tinh hướng về. Ban ngày tuyên dâm, bên trong tranh đoạt mà lạnh, quanh quẩn không thoát, dễ thiệt, dễ hư.”*

    Yến Hà Thanh: “…”

    Tiêu Dư An: “…”

    (*Đoạn này hình như là lý thuyết đông y, t edit lại nhưng cũng không biết mình có hiểu sai không, nguyên văn như này: “肾者, 主蛰, 封藏之本, 精之处也, 白日宣淫, 内夺而厥, 则为痦徘, 易亏, 易虚.” Cao nhân nào hiểu thì chỉ giúp để t sửa lại.

    Nói chung ý của sư phụ là ban ngày mà ấy ấy thì dễ bị thận hư đó. Chốt của cả cái đám râu ria đó là vậy thôi.)

    Chương 164

    Tiêu Dư An nhịn không được hô lên một tiếng: “…Sư phụ, người đang đùa ta đó hả?!”

    Trương Trường Tùng từ từ nói: “Ừm, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, không cần phải lo lắng.”

    Tiêu Dư An: “…Sư phụ, có phải người đang trả thù vụ trước đó ta ăn trộm mứt hoa quả của người không đấy.”

    Trương Trường Tùng: “Hừ! Ta còn lâu mới nhỏ mọn như vậy! Ngươi có còn muốn để ta bắt mạch cho không hả? Muốn hay không, hả?”

    Trong lúc nói chuyện, Yến Hà Thanh đã đứng dậy sửa sang lại y phục ra ngoài mở cửa, vốn Tiêu Dư An định tự mịnh đi, lại bị Yến Hà Thanh kéo về giường, kéo chăn đắp kín.

    Trương Trường Tùng vuốt vuốt bộ râu hoa râm ôm cái hòm thuốc đi vào, ngồi xuống một bên giường, lấy ra một cái gối nhỏ đặt bên dưới cổ tay Tiêu Dư An, bắt mạch cho hắn. Trương Trường Tùng trầm mặc một lúc thật lâu không lên tiếng, hơi nhíu mày.

    Tiêu Dư An cười nói: “Sư phụ, người đừng có bày ra bộ dáng này nữa, cứ giống như là ta sắp không xong rồi ấy.”

    Trương Trường Tùng tức giận trừng Tiêu Dư An, bực bội đẩy tay hắn về phía trước, thu gối nhỏ lại, thở phì phì nói: “Không xong cái gì mà không xong! Ngươi mà không xong thì chẳng phải là làm nhục thanh danh của ta sao?”

    Tiêu Dư An nói: “Vậy thì ta phải mau khỏe rồi, không thể bôi xấu thanh danh của sư phụ được.”

    Trương Trường Tùng lườm hắn một cái, hỏi: “Gần đây đầu gối có còn thấy đau không?”

    Tiêu Dư An trộm nhìn Yến Hà Thanh đứng bên cạnh một cái, nói: “Không đau.”

    Trương Trường Tùng cuốn sách thuốc lại vụt một phát vào cổ tay Tiêu Dư An: “Nói tầm bậy tầm bạ! Ngươi không chịu nói thật thì ta chữa kiểu gì hả?”

    Tiêu Dư An nói: “Thực sự là chỉ hơi đau chút xíu thôi, không đau nhiều.”

    Trương Trường Tùng không thèm phí lời với hắn nữa, khẽ ấn vào bốn phía trên đầu gối hắn, Tiêu Dư An lập tức thu lại ý cười, âm thầm siết chặt tay.

    Trương Trường Tùng sáng tỏ, thu tay lại hỏi: “Có uống thuốc đúng liều lượng không? Thuốc bôi ngoài da cách một ngày có đổi một lần không?”

    Tiêu Dư An gật đầu: “Có có có, đều có.”

    Trương Trường Tùng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Ừm, khôi phục cũng tàm tạm, chỉ là mấy ngày nay phải nghỉ ngơi cho tốt, duỗi tay xoay eo thì được, ít đi lại thôi.”

    Tiêu Dư An nói: “Được, sư phụ, ta nhớ rồi.”

    Trương Trường Tùng vác hòm thuốc lên lưng đứng dậy, nói với Yến Hà Thanh: “Yến công tử, có thể nói chuyện chút không?”

    Tiêu Dư An kinh ngạc: “Sư phụ, người có chuyện gì mà phải tìm hắn chứ? Đừng có nói là muốn bắt Yến ca cầu hôn nhé, sư phụ, ta hiểu mà, ta cũng gấp, nhưng mà người nghĩ thử coi, Yến ca từ xa chạy tới đây, không mang theo cái gì hết, người đừng có làm khó người ta.”

    Khó có được một lần Trương Trường Tùng không giả bộ tức giận vì Tiêu Dư An nói xàm, liếc nhìn hắn một cái rồi nói: “Muốn cầu hôn thì cũng không phải tới tìm ta, đi thôi, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với Yến công tử.”

    Yến Hà Thanh đi cùng Trương Trường Tùng ra khỏi sương phòng, đóng cửa lại, Trương Trường Tùng nhẹ giọng hỏi: “Yến công tử, lão hủ mạo phạm mà hỏi một câu, có phải ngươi và Dư An…”

    Yến Hà Thanh đoán được Trương Trường Tùng muốn hỏi gì, gật đầu một cái nói: “Phải.”

    Trương Trường Tùng hiểu ra, nói: “Dư An hắn hay nói linh tinh, lại thích nói đùa, đến mức lão hủ cũng không dám tin, nhưng mà Yến công tử đã trả lời chắc chắn, thế thì thực sự không sai rồi, đã vậy, Yến công tử, chuyện liên quan đến thân thể của Dư An, ta cũng không nói vòng vo với ngươi nữa, chân của Dư An có thể sẽ để lại di chứng.”

    Đôi mắt Yến Hà Thanh hiện ra vẻ buồn bã, hai tay rũ xuống bên hông khẽ siết thành quyền: “Di chứng?”

    Trương Trường Tùng thở dài nói: “Hiện tại ta cũng không dám chắc, tóm lại vẫn cần phải thông báo trước với ngươi một tiếng, còn có một chuyện…”

    Vẻ mặt Trương Trường Tùng đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên, tay nắm thành đấm đặt ở bên môi khẽ ho vài tiếng, ánh mắt hơi lay động: “Còn có chính là, thân thể của Dư An hiện tại, vẫn… ờm, vẫn chưa thể làm chuyện đó, quá hư nhược, khí huyết kém, dễ khiến nội thương tái phát.”

    Yến Hà Thanh: “…Hiểu rồi, đã phiền ngài rồi.”

    Trương Trường Tùng nhìn ra được Yến Hà Thanh là người có chừng mực nên không nhiều lời nữa, sau khi từ biệt thì rời đi.

    Yến Hà Thanh bình ổn lại cảm xúc của mình, đẩy cửa sương phòng ra, Tiêu Dư An không nằm mà là ngồi ở cạnh giường, hất chăn mền lên cuộn lại chân, thấy Yến Hà Thanh mở miệng muốn nói gì đó, Tiêu Dư An khoát khoát tay: “Mấy ngày nay ngày nào ta cũng nằm, mà nằm cũng mệt ấy chứ, còn không bằng ngồi dậy vận động, giãn gân giãn cốt còn thoải mái hơn một chút.”

    Yến Hà Thanh không nói thêm nữa, đi đến cạnh giường, Tiêu Dư An cười hỏi: “Sư phụ ta đã nói gì với ngươi vậy?”

    “Không có gì, chỉ bảo ta chăm sóc ngươi thật tốt…” – Thanh âm của Yến Hà Thanh đột nhiên im bặt.

    Mới nói được nửa câu, Tiêu Dư An đã đem cái chân co lại kia buông xuống, dùng mũi chân như có như không khều khều bắp chân Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh bình tĩnh lui một bước, hỏi: “Ngươi muốn uống nước không?”

    Tiêu Dư An sửng sốt nửa ngày, trả lời: “A… Cái gì? Uống nước? Không, không cần.”

    Yến Hà Thanh gật gật đầu: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, sắp đến bữa tối rồi, ta đến chỗ Tam Di xem có gì cần giúp không.”

    Nói xong Yến Hà Thanh xoay người vội vã rời khỏi sương phòng.

    Tiêu Dư An ngồi ở trên giường đột nhiên bị bỏ lại, khó hiểu vò đầu, co chân lại, một tay chống đầu nghĩ thầm: Xem ra cái trò câu dẫn của thế kỷ hai mươi mốt kia đối với Yến Hà Thanh không có tác dụng rồi!

    Nguy rồi, kiểu bá đạo tổng tài vô dụng, kiểu dụ thụ tổng tài cũng vô dụng, dám hỏi giờ hắn chọn cái môn lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin thì có tác dụng gì không?

    Tiêu Dư An tự lẩm bẩm thành tiếng: “Sao có thể kìm nén đến thế được nhở… Xem ra là chuẩn bị cho ban đêm rồi…” – Hắn vừa nói vừa lấy chăn che kín đầu, ngửa mặt nằm trên giường, tự quấn mình thành một cục, nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Chương 165

    Yến Hà Thanh đi ra khỏi sương phòng, ngồi thật lâu ở bậc thang đá xanh lạnh buốt bên ngoài, mãi đến khi mặt trời buông xuống mới đứng dậy đi đến hướng nhà bếp. Bên trong nhà bếp nghi ngút khói, hương vị thức ăn tỏa ra mê người, Tam Di dùng một cái vung bằng gỗ lớn đặt lên trên nồi sắt đậy nó lại, đang xoay người xào đồ ăn, nhìn thấy Yến Hà Thanh đến thì nhiệt tình nói: “Yến công tử, tới đúng lúc lắm, ăn cơm thôi, đi gọi Dư An đến ăn cơm đi.”

    Yến Hà Thanh đáp một tiếng được, vừa muốn quay người, đột nhiên bên ngoài có người hì hục chạy vào, người kia lớn tiếng hô to: “Oa! Tam Di, thơm quá à! Nước bọt của ta chảy ra hết rồi nè! A, đây là ai vậy?”

    Tạ Thuần Quy đứng ở bên cạnh Tam Di, cắn ngón tay kỳ quái đánh giá Yến Hà Thanh: “Người lạ, nhà chúng ta sao lại có người lạ?”

    Tam Di vội vàng nói: “Đây không phải người lạ, ngươi có thể gọi hắn là Yến ca ca.”

    Tạ Thuần Quy không lên tiếng, Yến Hà Thanh đột nhiên mở miệng: “Cậu ta không thể gọi ta như vậy.”

    Hơi nước từ bên trong lò nấu rượu tản ra toàn bộ nhà bếp, trong nhất thời Tam Di không nhìn rõ được vẻ mặt của Yến Hà Thanh, chỉ thấy ánh tà dương từ bên ngoài chiếu vào, những hạt bụi nhỏ li ti bay lên bốn phía: “A? Vì, vì sao…?”

    Yến Hà Thanh trầm mặc nửa ngày, nói: “Làm nhục cậu ta.”

    Tính tình của Tạ Thuần Quy như trẻ con, dĩ nhiên không thèm để ý xem hai người kia đang nói cái gì, cầm lấy đùi gà trên bếp lò vui vẻ gặm đến độ cả miệng toàn là mỡ.

    Tam Di không biết phải làm sao sững sờ đứng nguyên tại chỗ, chỉ nghe thấy Yến Hà Thanh nói câu ta đi gọi Tiêu Dư An ăn cơm, sau đó xoay người rời đi.

    “Ôi trời ơi….” – Tam Di vỗ vỗ đầu mình, cầm lấy cái khăn sạch lau miệng cho Tạ Thuần Quy: “Chậm một chút, chậm một chút, không vội, ăn xong rồi Tam Di lại làm cái khác.”

    “Ừm!” – Tạ Thuần Quy cười đến là hớn hở.

    Đêm đó, lang câu trùng minh*, nguyệt lạc ô đề.**

    (*Lang câu trùng minh: câu này mình tìm không thấy, chỉ biết “trùng minh” dùng để chỉ mặt trăng mặt trời, còn “lang câu” chắc là hình móc câu nhể => mặt trăng như cái móc câu. Bạn nào biết thì chỉ để mình sửa nhé.

    **Nguyệt lạc ô đề: Là thành ngữ chỉ cảnh sắc lúc trời sắp sáng nhìn không rõ cảnh tượng.)

    Tiêu Dư An không thể ngủ yên được.

    Bởi vì hắn không rõ Yến Hà Thanh làm thế nào mà ngủ được.

    Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ, mình đã thấp thỏm từ trưa đến đêm, thế mà Yến Hà Thanh lại cứ như vậy mà ngủ được hả?

    Cứ thế mà ngủ luôn rồi sao?

    Ngủ luôn?

    Lại còn ngủ ở giường bên cạnh hắn chứ không phải là cùng hắn ngủ một giường, đã thế còn quay lưng về phía hắn!

    Nếu không phải cảm thấy không có khả năng, Tiêu Dư An còn bắt đầu hoài nghi xem có phải Yến Hà Thanh đã ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ gì không rồi.

    Đột nhiên trong lòng Tiêu Dư An sáng tỏ.

    Chẳng có lẽ Yến ca muốn tập kích ban đêm!

    Đúng! Ban đêm tập kích!

    Đã như vậy, bản thân mình cũng nên phối hợp chút chứ nhỉ.

    Tiêu Dư An ôm chặt lấy chăn mền, giả bộ thiếp đi, sau đó hắn thực sự ngủ mất luôn, ấy thế mà lại ngủ ngon lành một lèo đến sáng.

    Chờ chút.

    Ngủ một lèo đến sáng!?

    A?

    Chuyện này là sao?

    Tập, tập kích ban đêm đâu?

    Tiêu Dư An nghĩ chắc có lẽ Yến Hà Thanh chưa chuẩn bị tốt cho nên kiềm nén mà nhịn một ngày, kết quả đến đêm ngày thứ hai, sau khi Yến Hà Thanh thấy hắn uống thuốc xong, cầm bát không đi ra ngoài, sau đó thổi tắt nến, lại nằm lại lên giường bên cạnh.

    Tiêu Dư An nhịn không nổi nữa, đứng dậy thắp nến lên nói: “Yến ca, này là muốn thịt gà mà quên không cầm dao nên cứ để con gà nó đi qua đi lại thế hả, sao không cho một nhát luôn cho vuông đi?”

    Yến Hà Thanh biết Tiêu Dư An nhất định sẽ hỏi, xoay người ngồi dậy, cũng không giấu diếm: “Thân thể ngươi chịu không nổi.”

    Tiêu Dư An trừng lớn mắt: “Cái gì mà chịu không nổi, là đàn ông sao có thể nói không được chứ? Ai nói? Có tin ta liều mạng với hắn không.”

    “Trương đại phu.”

    “…Vậy ta đi liều mạng với Trương Bạch Thuật.”

    Tiêu Dư An phiền muộn nói: “Yến ca, cũng không phải là ta gấp, chỉ cảm thấy chẳng hiểu sao lần nào cũng không đúng thời cơ? Lần! Nào! Cũng! Thế!”

    Yến Hà Thanh đứng dậy đến ngồi xuống cạnh giường Tiêu Dư An, vuốt vuốt tóc hắn, nâng cằm hắn lên, ở trên khóe miệng Tiêu Dư An khẽ hôn một chút, nói: “Chờ thân thể ngươi tốt lên một chút, sẽ…”

    “Được thôi, dù sau thì nếu như thực sự bị làm cho ngất đi cũng rất mất mặt.” – Tiêu Dư An nói.

    Khóe miệng Yến Hà Thanh khẽ cong lên một chút, muốn về giường bên cạnh lại bị Tiêu Dư An khẽ kéo góc áo: “Yến ca, ngươi đừng đi qua đó, ngủ ở đây đi.”

    Yến Hà Thanh nghĩ nghĩ, thổi tắt nến, đi đến bên cạnh Tiêu Dư An nằm xuống, đưa tay kéo người ôm vào trong ngực.

    Thời gian vẫn còn sớm, tránh không được trò chuyện mấy câu, Tiêu Dư An nhịn không được hỏi: “Yến ca, có phải trước đó ngươi cho là ta chết rồi không?”

    Trong bóng tối, cả thân cả tâm Yến Hà Thanh cứng đờ.

    Tiêu Dư An vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, càng không ngừng vuốt ve.

    Dần dần Yến Hà Thanh mới trầm tĩnh lại: “Không, bởi vì ta không tìm thấy thi thể của ngươi.”

    Tiêu Dư An kinh ngạc: “Tìm thi thể?”

    Yến Hà Thanh ừ một tiếng, nói: “Bọn chúng nói ngươi bị chôn, ta đem toàn bộ mười dặm xung quanh mảnh đất kia đào ra, không thấy thi thể của ngươi, cho nên ta không tin là ngươi đã chết.”

    Tiêu Dư An nói không thành lời, đưa tay ôm chặt lấy Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh sờ sờ tóc hắn, dùng cằm đặt lên trán Tiêu Dư An: “Ngủ đi, mơ đẹp.”

    Đêm hôm ấy, trời nổi gió lớn, gió đập vào cửa sổ, cuồng phong thổi đi lá khô trên cành, thế nhưng lại thổi không được tình cảm vui vẻ ấm áp vây quanh Tiêu Dư An.

    Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Dư An tỉnh dậy trước Yến Hà Thanh.

    Hắn cử động thân thể, cảm thấy các bộ phân trên cơ thể cũng dần tỉnh lại.

    Sau đó Tiêu Dư An cảm giác có điểm gì đó là lạ, hắn động động thân thể, cái điểm không đúng kia lại càng rõ ràng khiến hắn không có cách nào coi nhẹ.

    Mặc dù trên người vẫn còn mang theo thương tích, nhưng mà là một người đàn ông không có chút chướng ngại nào về công năng sinh lý, Tiêu Dư An hắn gặp phải vấn đề mà rất nhiều đàn ông sáng sớm đều gặp phải.

    Tay Yến Hà Thanh còn đang vòng bên hông hắn, duy trì động tác bảo hộ, trong lòng Tiêu Dư An thầm mắng một câu xấu hổ, sau đó chậm chậm di chuyển về sau một chút. Ai ngờ hắn vừa mới khẽ động, Yến Hà Thanh đã mở mắt ra.

    Tiêu Dư An triệt để ngốc nguyên tại chỗ, nhịp tim như nổi trống, vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc.

    Chương 166

    Ngay từ đầu Yến Hà Thanh còn chưa cảm thấy khác thường, nhưng hai người dán lại rất gần với nhau, bất kể là ai, chỉ cần thoáng khẽ động là có thể phát giác, cho nên rất nhanh Yến Hà Thanh đã đem ánh mắt chuyển đến dưới hông Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An mặt đỏ tía tai, hai tay đẩy đẩy lồng ngực Yến Hà Thanh: “Yến, Yến, Yến ca, ta, ta, ta đi giải quyết một chút.”

    Nói xong Tiêu Dư An liền muốn đứng dậy, lại bị Yến Hà Thanh xoay người một cái đặt xuống giường, Yến Hà Thanh khẽ nói: “Ta giúp ngươi…”

    Tiêu Dư An còn chưa kịp nói ra hai chữ chờ chút, thắt lưng đã bị Yến Hà Thanh cởi ra, trên người hắn chỉ có một cái áo trong đơn bạc, vạt áo mở rộng cả nửa thân trần, lộ ra lồng ngực trơn bóng như bạch ngọc.

    Rõ ràng quần áo trên người đang dần dần bị cởi xuống, ấy vậy mà Tiêu Dư An lại cảm thấy toàn thân đều nóng lên, giống như ở trong một cái bếp lò nóng bức. Tiêu Dư An nhận mệnh lệch đầu qua một bên, lại bị Yến Hà Thanh nắm cằm xoay trở về.

    Yến Hà Thanh nhìn vào đôi mắt sáng kia, cúi đầu cẩn thận khẽ hôn lên, Tiêu Dư An bị hôn hai mắt nhắm lại, chợt thấy hai tay Yến Hà Thanh ở trên ngực hắn xoa nắn, lực đạo không nặng không nhẹ, cảm thấy vừa mềm vừa ngứa, lúc đầu chỉ có thân dưới khó chịu, Tiêu Dư An giờ lại bị đùa giỡn cho cả người đều ngứa ngáy khó nhịn luôn.

    “Đừng…” – Tiêu Dư An vô thức dùng hai tay đẩy đẩy Yến Hà Thanh, lại bị Yến Hà Thanh nắm chặt lấy cánh tay, sau đó in một dấu răng phiếm hồng lên cổ tay.

    Tiêu Dư An có chút đau, cười nói: “Yến ca, đây là ngươi cảm thấy những chỗ khác bị quần áo che mất nhìn không thấy cho nên dứt khoát cắn chỗ này đúng không?”

    Yến Hà Thanh không trả lời, cúi đầu hôn một lèo từ cánh tay Tiêu Dư An lên trên, cuối cùng ở giữa cổ Tiêu Dư An vừa cắn vừa mút, bàn tay tác quái lại cứ lưu luyến xoa nắn quanh hông và mông Tiêu Dư An, nhưng lại không vào thẳng điểm giữa.

    Tiêu Dư An bị trêu chọc đến khó chịu muốn chết, nhịn không được uốn éo thắt lưng, sau đó nghe thấy Yến Hà Thanh ghé vào bên tai mình cười trầm thấp một tiếng.

    Tiêu tổng tài đã sống hai đời, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là xấu hổ đến muốn hóa rồ.

    Nhưng mà hắn còn chưa kịp giận, dục vọng đã rơi vào trong tay người đang giở trò xấu kia bị lặp đi lặp lại mà trêu chọc, vui sướng cứ liên tiếp mà đến khiến người ta không cách nào chống cự. Tia vui sướng kia ở trong thân thể Tiêu Dư An mạnh mẽ đâm tới, đụng nát lý trí của hắn, cuối cùng câu lên dục vọng biến nó thành thanh âm rên rỉ.

    “Yến ca…” – Tiêu Dư An thở phì phò, hai tay quấn quanh bả vai Yến Hà Thanh, đem hắn ấn về phía chính mình.

    Yến Hà Thanh biết hắn sắp không nhịn được, cúi đầu mạnh mẽ hôn hắn, đem những tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong miệng Tiêu Dư An nuốt lấy, dưới tay lại tăng nhanh tốc độ.

    Tiêu Dư An bỗng thất thần, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, cả người đột nhiên cong lên sau đó lại xụi lơ xuống, mặc dù hoàn toàn đã không có cách nào suy nghĩ nhưng cánh tay ôm lấy Yến Hà Thanh lại không chịu buông lỏng.

    Yến Hà Thanh hôn hôn hắn, đứng dậy lấy nước ấm và khăn sạch đem người vệ sinh sạch sẽ, Tiêu Dư An kéo Yến Hà Thanh về trên giường, nửa ôm nửa đè, tâm viên ý mãn mà ngủ một hồi.

    Tiêu Dư An ở Đào Nguyên thôn dưỡng thương thêm nửa tháng nữa, rút cuộc Trương Trường Tùng cũng miễn cưỡng đồng ý để hắn xuống giường đi lại. Sáng sớm hôm đó, trong lúc Tiêu Dư An chống nạng đi lại trong tiểu viện để rèn luyện thì từ xa xa trông thấy Dương Liễu An cùng với Hiểu Phong Nguyệt từ ngoài phủ đi vào. Hai người nhìn nhau cười, có lẽ là nói đến chuyện gì đó thú vị, Dương Liễu An khoa tay múa chân, Hiểu Phong Nguyệt che miệng cười đến là vui vẻ, gió thu khẽ lướt qua, lá dương liễu trong nội viện ào ào rơi xuống, rơi trên lọn tóc của Hiểu Phong Nguyệt, Dương Liễu An đưa tay thay Hiểu Phong Nguyệt phủi đi, cũng dâng lên ý cười.

    Hai người xoay người trông thấy Tiêu Dư An, vội vàng chào hỏi: “Tiểu chủ? Ngươi sao lại ở trong viện, sao không đi nghỉ ngơi?”

    Tiêu Dư An khoát khoát tay: “Không sao không sao, nằm mãi cũng mệt, các ngươi vừa đi đâu đó?”

    Hiểu Phong Nguyệt đáp: “Hồi tiểu chủ, ở chân núi cách đây không xa có một đám hòa thượng mới tới, sửa sang một tòa chùa miếu, chúng ta đến thăm viếng.”

    Tiêu Dư An ờ một tiếng, như có điều suy nghĩ đảo đảo mắt.

    Dương Liễu An tiến lên một bước nói: “Tiểu chủ, ta đỡ ngài trở về nhé?”

    Tiêu Dư An khoát khoát tay: “Không sao mà, các ngươi đừng khẩn trương, ta cũng nên vận động, vả lại sư phụ cũng nói đi lại nhiều một chút đối với việc bình phục cũng có chỗ tốt.”

    Đang lúc nói chuyện thì Yến Hà Thanh đạp bước đi tới, gần đây ở cùng với nhau, Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt cũng thấy được Yến Hà Thanh đối với Tiêu Dư An là thực tình, cho nên không còn tỏ ra địch ý với hắn nữa. Sau khi chào hỏi vài câu, hai người cũng lựa thời cơ rời đi, để Yến Hà Thanh cùng Tiêu Dư An lại với nhau.

    “Chân có đau không?” – Yến Hà Thanh thấy Tiêu Dư An chống nạng đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên đầu gối của hắn.

    Tiêu Dư An cười khoát khoát tay: “Không đau không đau, chỉ là bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đi không được nhanh thôi.”

    Yến Hà Thanh thay Tiêu Dư An cầm lấy nạng, dìu hắn ngồi xuống bên bàn đá, những ngày này Tiêu Dư An phải dưỡng bệnh cũng đã nhịn gần chết, nghe nói dưới chân núi mới có thêm một tòa miếu thờ, trong lòng nhớ thương, thế là cười nói với Yến Hà Thanh: “Yến ca, ở đời trước của ta, trước khi phu thê với nhau kết tóc, còn phải làm một chuyện rất quan trọng, ngươi đoán thử coi đó là cái gì?”

    Yến Hà Thanh nói: “Cầu hôn.”

    Tiêu Dư An lắc đầu, chớp mắt một cái, vủi vẻ cười nói: “Không phải, là hẹn hò.”

    Đôi mắt Yến Hà Thanh hiện lên một tia nghi hoặc: “Nói… nói chuyện gì?”*

    (*Ở đây giải thích một chút: “Hẹn hò” trong trong tiếng trung là “Đàm luyến ái” “谈恋爱” “Nói chuyện yêu đương”, cho nên Yến ca mới hỏi “Đàm cái gì” = “Nói cái gì”.)

    Tiêu Dư An cười đứng dậy, không có nạng trong tay, thân thể hắn lung la lung lay, bước chân lảo đảo, Yến Hà Thanh vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, để hắn dựa vào mình. Tiêu Dư An chơi xấu đem toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình đều đặt trên người Yến Hà Thanh sau đó vung tay lên nói: “Đi đi đi, chúng ta đi hẹn hò thôi.”

    Chương 167

    Tòa miếu kia vừa mới tu sửa, không có danh tiếng gì, hương hỏa không vượng, thành ra cũng không có nhiều khách hành hương.

    Một tiểu hòa thượng khoảng bảy tám tuổi mặc sa y màu lam xám, cầm theo cái chổi xể ở trên bậc thang trước miếu thờ quét lá, có lẽ là do nhàm chán, tiểu hòa thượng hắng giọng bắt đầu hát: “Thuở xưa có ngọn núi í a, trên núi có tòa miếu í a, trong miếu có một tiểu hòa thượng í a…”

    Đột nhiên có một người tiến đến gần, trên mặt tràn đầy ý cười tiếp một câu: “Lớn lên thật xinh đẹp.”

    Tiểu hòa thượng kia sững sờ, giương mắt nhìn lại, thấy là một vị nam tử tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, nhưng mà so với giọng nói và tướng mạo thì thứ hấp dẫn tiểu hòa thượng hơn chính là ánh sáng từ sâu trong đôi mắt linh động ôn hòa kia.

    Bên cạnh nam tử còn có một vị nam tử khác tướng mạo cũng bất phàm như vậy, khí vũ hiên ngang, mặt mũi đẹp đẽ, phóng khoáng tự nhiên thế gian hiếm thấy.

    “Lớn lên thật xinh đẹp?” – Tiểu hòa thượng sờ sờ cái gáy trọc lốc: “Vị thí chủ này, câu sau hát tiếp như vậy sao?”

    Tiêu Dư An nhìn bộ dáng ngốc ngốc của tiểu hòa thượng, cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, nhịn không được mà đùa nó: “Hát tiếp như vậy đó, ngươi xem ta đọc hết toàn bộ thơ nè.”

    Tiêu Dư An hắng giọng xướng: “Thuở xưa có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một tiểu hòa thượng, lớn lên thật xinh đẹp! Đẹp nào phải để tranh xuân, đẹp là để báo tin xuân đã về, tưng bừng đợi khắp sơn khê, hoa này trong đám hoa kia cùng cười, hê, trong, đám, hoa, kia, cùng , cười!”*

    (*Mệt mỏi với cái ông thần thích chế thơ này. Thằng bé đang hát, ổng thấy nó dễ thương khen nó đẹp, thằng nhỏ ngốc ngốc tưởng câu ổng khen nó là hát tiếp theo lời nó đang hát, ổng thuận theo trêu nó, ghép luôn nửa bài “Bốc toán tử – Vịnh mai” của Mao Trạch Đông vào. Nguyên bài ở đây nhé.)

    Tiểu hòa thượng gãi đầu một cái, niệm một câu a di đà phật, hỏi: “Thí chủ, sao mà ta cảm thấy lời ngươi nói cùng với sư huynh dạy ta, hình như có chút không giống á?”

    Tiêu Dư An chọt chọt trán nó, nói: “Chúng ta phải thuận theo thời đại mà phát triển! Đem lý luận cùng với thực tiễn kết hợp, ở trong thời đại mới kiên trì cùng phát triển… khụ, lạc đề rồi, tóm lại của ta mới là phiên bản mới nhất, đến đến đến, ta dạy cho ngươi.”

    Một vị lão phương trượng kịp thời xuất hiện, ngăn trở Tiêu Dư An tiếp tục độc hại phật môn tiểu đệ tử nhà mình.

    Lão phương trượng mặt mũi hiền lành dẫn Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh đi vào đại hùng bảo điện*, vừa đi vừa hỏi: “Hai vị thí chủ, đây là muốn cầu chuyện gì?”

    (*Đại hùng bảo điện: Trong tự viện Phật giáo, Đại Hùng Bảo Điện là Chánh Điện, Phật Điện, Tam Bảo Điện, có khi gọi tắt là Đại Điện. Đại hùng bảo điện là tòa kiến trúc trọng tâm trong tự viện Phật giáo, chính là nơi để Tăng chúng, tín đồ thập phương lễ bái tu hành.)

    Tiêu Dư An hỏi: “Đại sư, cớ gì lại hỏi như vậy?”

    Lão phương trượng chấp tay hành lễ, nói: “A di đà phật, thiện nam tín nữ trên thế gian này, chẳng phải người nào người nấy đều có tâm sự đè nén đó sao? Có cầu mới có tin, chuyện muốn cầu càng khó thì lại càng thành kính.”

    Tiêu Dư An tán thưởng: “Đại sư thật sự là người thông tuệ.”

    Lão phương trượng nói: “Thí chủ quá khen rồi.”

    Hai người đi tới trong điện, hương khói lượn lờ, một tòa tượng phật toàn thân màu vàng dáng vẻ trang nghiêm đặt ngồi ngay ngắn trên đại điện, Tiêu Dư An cùng với Yến Hà Thanh một trái một phải quỳ gối trên bồ đoàn, thành kính vái ba vái.”

    Thời điểm sắp phải trở về phủ đệ, Tiêu Dư An nhịn không được lại đi trêu tiểu hòa thượng, đáng tiếc tiểu hòa thượng phải gõ chuông, thế là Tiêu Dư An đành phải hậm hực mà về.

    Lúc trở về, Yến Hà Thanh lo chân Tiêu Dư An bị đau, không cho phép Tiêu Dư An tự đi, khăng khăng muốn cõng hắn trở về, Tiêu Dư An không còn cách nào khác đành phải để Yến Hà Thanh cõng.”

    Hoàng hôn dần xuống, chỉ còn lại chút ánh sáng mặt trời, bóng của hai người trải thật dài trên đất.

    “Yến ca, ngươi đoán thử xem vừa rồi lúc thăm viếng, trong lòng ta nghĩ cái gì?” – Tiêu Dư An ghé vào trên lưng Yến Hà Thanh, hai tay vòng quanh cổ hắn, ý cười dạt dào.

    Yến Hà Thanh hỏi: “Nghĩ cái gì?”

    Tiêu Dư An hắng giọng, học theo ngữ điệu trong phim truyền hình, hắng giọng hô: “Nhất bái thiên địa? Ừm, cũng không biết phật tổ có nghe thấy không.”

    Khóe miệng Yến Hà Thanh khẽ cười.

    “Yến ca, vừa nãy ngươi cầu cái gì với phật tổ?” – Yến Hà Thanh không trả lời, Tiêu Dư An lại tiếp tục nói: “Chờ một chút, để ta đoán chút, có phải ngươi hi vọng vết thương của ta nhanh khỏi không?”

    Yến Hà Thanh gật đầu: “Ừm.”

    Tiêu Dư An nói: “Yến ca, có thể ta sẽ què.”

    Bước chân của Yến Hà Thanh ngừng lại một chút.

    Tiêu Dư An tiếp tục nói: “Mặc dù sư phụ không nói cho ta biết, nhưng thân thể là của chính ta, tự ta hiểu được, trước đó quả thực có chút bối rối, sợ sau này ta què rồi đi đường chậm, trên đường đi tìm ngươi sẽ phải hao phí rất nhiều ngày, nhưng mà ngươi đã đến rồi, ta không sợ cũng chẳng còn hoảng hốt nữa, què thì què chứ, như thế có thể quang minh chính đại mà bắt ngươi cõng ta đi qua đi lại rồi, cứ thế mà ngẫm lại, trong lòng lại có chút đắc ý.”

    Yến Hà Thanh: “Đừng nói lung tung, ngồi cho vững.”

    Cuối cùng lại bổ sung một câu: “Chân không có việc gì ta cũng sẽ cõng.”

    Tiêu Dư An cười đến hai mắt cong lên, vỗ vỗ bả vai Yến Hà Thanh: “Yến ca, ngươi quay đầu lại đi.”

    Yến Hà Thanh quay đầu, bị Tiêu Dư An hôn lên môi, một nụ hôn triền miên dịu dàng.

    Nụ hôn kết thúc, Tiêu Dư An liếm liếm khóe miệng, nói: “Lúc trước trời đông giá rét, ở cung điện Bắc quốc cõng ngươi đến thái y viện, không nghĩ tới có thể đổi lấy ngươi cõng ta cả một đời, đáng giá, quá đáng giá!”

    Yến Hà Thanh tự biết hắn không phải là một người thích cười, chỉ tiếc là khi ở cùng một chỗ với Tiêu Dư An, khóe miệng lại luôn nhịn không được mà cong lên, lại còn không muốn thu lại.

    Sau khi Yến Hà Thanh cõng Tiêu Dư An đi một đoạn đường, trong lòng Tiêu Dư An không nỡ để hắn mệt mỏi, không cho cõng nữa, nói hoặc là nghỉ ngơi hoặc là để tự hắn đi, Yến Hà Thanh đành phải tìm chỗ có cỏ dại ven đường để Tiêu Dư An ngồi xuống.

    Tiêu Dư An ngồi bên cạnh Yến Hà Thanh, thoải mái nghiêng người nằm xuống, nửa thân trên gối lên chân Yến Hà Thanh, trông lên thấy bầu trời dần dần xuất hiện ánh sao: “Đời trước của ta không thể nhìn thấy nhiều sao như vậy, cũng không sáng được như vậy.”

    Yến Hà Thanh ừ một tiếng, suy nghĩ nửa ngày, có chút do dự hỏi: “Trước đó ngươi nói, ở đời trước của ngươi, trước khi phu thê kết thân, cần phải làm cái gì?”

    Chương 168

    Tiêu Dư An không nghĩ tới Yến Hà Thanh lại đột nhiên lại hỏi cái này, đầu tiên khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, trở mình một cái bò dậy, nhìn Yến Hà Thanh cười nói: “Yến ca, ngươi muốn cùng ta kết hôn hả?”

    Yến Hà Thanh cũng không che giấu: “Ừm.”

    Tiêu Dư An co chân lại, vừa bấm ngón tay tính toán vừa cười nói: “Theo phong cách cổ điển thì tặng một cái nhẫn kim cương mấy chục carat, hơi cũ hơn nữa thì nhận thầu cả cái ao cá* cho ta, không được nữa thì, máy bay trực thăng gì đó nè, bao một tòa tháp nổi tiếng nào đó nè, còn không được nữa thì đốt vài tỷ cái pháo hoa, không nổ đến lủng luôn tầng ozone thì không ngừng.”

    (*Ao cá: T tra gg thì thấy giải thích đây là một từ ngữ mạng, “cá” ở đây dùng để chỉ “lốp xe dự phòng” = “anh trai mưa” hay “em gái mưa” ấy, “cá” càng nhiều thì “ao cá” càng lớn, nói là “nhận thầu cả cái ao cá” ý nói là đánh bại hết toàn bộ lốp xe dự phòng”, chỉ làm một nửa duy nhất của ta thôi. Còn nếu nói, “cho nổ cái ao cá của ngươi đi rồi hãy cưới ta” thì ý là “dẹp hết cái đống anh trai mưa, em gái mưa của ngươi đi rồi hãy cưới ta.”)

    Yến Hà Thanh: “…”

    Tiêu Dư An khoát khoát tay nói: “Ài, ta biết nững điều này đều không thực hiện được, không sao hết, ở đời trước của ta ấy à, khi hai người muốn kết hôn, còn có một phương pháp khác, nhưng đây là biện pháp khó có thể làm được nhất trong tất cả những biện pháp kia, có muốn nghe không?”

    Yến Hà Thanh gật gật đầu.

    Tay Tiêu Dư An nắm thành nắm đấm, hắng giọng, dùng ánh mắt liếc qua Yến Hà Thanh, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, thần sắc còn có chút khẩn trương, nhịn không được cười ra tiếng, lại vội vàng thu lại, nói: “Đó chính là…”

    Câu nói của Tiêu Dư An kéo đến vừa dài vừa chậm, Yến Hà Thanh ở một bên chờ, hai tay đã có chút nắm chặt, đột nhiên bị Tiêu Dư An đè lại bả vai xoay người qua, dưới sao trời mênh mông, hai người mặt đối mặt, ánh mắt quấn lấy nhau dưới trăng, Tiêu Dư An nói: “Cùng ta ở bên nhau cả một đời.”

    Yến Hà Thanh nhìn hắn, tại chỗ sâu trong con ngươi thanh tuyệt kia ẩn giấu ánh sáng, hắn nói: “Được.”

    Tiêu Dư An cong mắt cười một tiếng, nói: “Ừm, đúng rồi, Yến ca, ta dạy cho ngươi một câu biểu đạt tâm ý ở đời trước của ta.”

    Nói xong Tiêu Dư An nhặt lấy một nhánh cây, viết lên mặt đất câu ta yêu ngươi bằng tiếng anh, hắn đã từng luyện chữ, câu tiếng anh này viết xuống đẹp đẽ lại tiêu sái, nét chữ sắc bén vô cùng.

    Yến Hà Thanh hỏi: “Đây là vẽ?”

    Tiêu Dư An cười lên: “Không phải vẽ, đây là một câu, để ta dạy ngươi cách đọc.”

    Nói xong Tiêu Dư An đọc lên mấy lần, đối với ngôn ngữ Yến Hà Thanh có thiên phú dị bẩm, không đến mấy phút đã phát âm rõ ràng, khiến Tiêu Dư An không khỏi cảm thán vầng sáng của nam chính quả thật là tỏa ra ba trăm sáu mươi độ không một góc chết.

    Tiêu Dư An ném nhánh cây đi, nói: “Được rồi, hiện tại trên khắp thế gian này, câu nói này chỉ có ta và ngươi biết thôi.”

    Yến Hà Thanh hỏi: “Những lời này có nghĩa là gì?”

    Tiêu Dư An sờ sờ cằm, trả lời: “Nó tùy vào từng đối tượng khác nhau biểu lộ mà có từng ý nghĩa khác nhau, ý mà ta nói với ngươi, ý mà ta nói với ngươi ấy à, chính là…”

    Tiêu Dư An dừng lại một chút giải thích, thoáng suy tư, nói: “Nhớ nhung dằng dặc hồi ức dằng dặc, Yến ca nhà ta thật đẹp trai.” (1)

    “Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa kia đơm nở dưới trời xuân trong. Yến ca nay đã theo chồng, nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.” (2)

    “Núi có cây cây lại có cành, yêu thích Hà Thanh chờ ngày cưới.” (3)

    “Nguyện Yến ca chung thuỷ, bên nhau đến bạc đầu.” (4)

    “Nguyên có chỉ lễ có lan, nhớ Hà Thanh mà không dám nói.”(5)

    (Mặc dù biết là chú thích trong chương luôn thì nó sẽ làm đứt mạch truyện, nhưng chú thích luôn để mọi người hiểu ngay tại chỗ là cái ông thần này ổng lại bắt đầu nói xàm chế thơ.

    (1)Câu này trong bài thơ “Thu phong từ” của Lý Bạch. Ghép với cái câu ông An chế ra thì như thế đó. Dịch ra tiếng Việt thì nó không vần, nhưng đọc tiếng Trung thì nó vần vcl luôn đó các chế: 长相思兮长相忆, 我家晏哥真帅气.

    (2)Đây là hai câu trong bài “Đào yêu” trong Kinh thi. Ở câu thứ 2 thay vì là “Chi tử vu quy” thì ông An ổng chế thành “Yến ca vu quy”.

    (3)Đây là 2 câu trong bài “Việt nhân ca”, câu sau là “Tâm duyệt quân hề quân bất tri.” “Lòng mến chàng chàng lại chẳng hay.” thì ổng chế thành “Tâm duyệt hà thanh đãi thú chi”.

    (4)Cái này ổng cũng chế 2 câu trong bài “Bạch đầu ngâm” của Trác Văn Quân. Nguyên văn của nó là “Nguyện một lòng chung thuỷ, bên nhau đến bạc đầu.”

    (5)Đây là 2 câu trong bài “Cửu ca – Tương phu nhân” của Khuất Nguyên. Câu sau “Tư công tử hề vị cảm ngôn” thì ông An chế thành “Tư Hà Thanh hề vị cảm ngôn”.

    Anh ơi anh đừng chế nữa!!! Chế nữa là nghiệp quật đó anh ơi!!!)

    Yến Hà Thanh: “…”

    Tiêu Dư An cười hỏi: “Nghe nữa không?”

    Yến Hà Thanh: “Nghe.”

    Tiêu Dư An nói: “… Yến ca, sao ngươi lại không theo bài cũ mà nói chứ, bình thường không phải là ghét bỏ ta đó sao, không phải là bảo ta đừng có nói nữa sao?”

    Yến Hà Thanh nhìn hắn, nói: “Vẫn muốn nghe.”

    Tiêu Dư An: “Được… được rồi.”

    Sau đó Tiêu Dư An gần như là đem toàn bộ văn chương mình biết trong bụng sổ ra hết, vắt hết óc mà chế, cuối cùng chế không nổi nữa, không thể không xin khoan dung, Yến Hà Thanh mới buông tha cho hắn.

    Không còn sớm nữa, cũng đã đến lúc phải trở về phủ đệ, Yến Hà Thanh muốn tiếp tục cõng Tiêu Dư An, Tiêu Dư An lại không đồng ý, giải thích nói: “Chân của ta không sao, không cần cõng, để ta tự mình đi đi.”

    Yến Hà Thanh nói: “Hôm nay đi quá nhiều.”

    Tiêu Dư An nói: “Không nhiều không nhiều, hôm nay đi khắp nơi tới tới lui lui dạo vốn đã mệt mỏi, ngươi lại còn phải cõng ta, quá vất vả, không có việc gì, tự ta đi được, đừng bận tâm, ta…”

    Thanh âm Tiêu Dư An im bặt dừng lại, bởi vì Yến Hà Thanh đã ôm lấy eo hắn, đem cả người hắn ôm vào trong ngực, sau đó đi vào trong tiểu trấn.

    Tiêu Dư An bị ôm kiểu công chúa nói: “Ta, ta biết rồi, cõng, không đổi qua cõng được sao?”

    Yến Hà Thanh không hề có nửa điểm muốn thả hắn xuống.

    Tiêu Dư An kinh ngạc nói: “Yến ca, ngươi không định cứ thế này mà ôm ta về trên trấn đó chứ? Lỡ như bị thôn dân nhìn thấy, sẽ hiểu lầm đó.”

    Yến Hà Thanh cúi đầu liếc hắn một cái, nói: “Hiểu lầm cái gì?”

    Tiêu Dư An nói: “Biết chân ta bị tổn thương thì không sao, lỡ như không biết thì…”

    Đang lúc nói chuyện, Yến Hà Thanh đã ôm Tiêu Dư An về tới Đào Nguyên thôn, Mã đại nương vừa mới ăn no đang tản bộ lao tới, nhìn thấy tư thế của hai người, đột nhiên cười ra tiếng, trong mắt lại không có ý cười, hô lớn một câu: “Ơ! Dư An, ngươi lại làm cho Yến công tử tức giận rồi à?”

    Tiêu Dư An: “…Mã đại nương, bà từ đâu nhìn ra được là ta làm Yến ca tức giận vậy?”

    Mã đại nương lấy cái khăn tay nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng vung vào Tiêu Dư An đang nằm trong ngực Yến Hà Thanh: “Còn không biết xấu hổ mà hỏi đại nương à! Không biết xấu hổ, xấu hổ xấu hổ, đau thắt lưng phải không? Không nghe lời Yến công tử, ở bên ngoài liền trực tiếp bị… khụ, khụ! Bị… khụ!”

    Tiêu Dư An: “…”

    Mã đại nương, cầu xin bà đừng có mà đọc mấy cái quyển sách kỳ kỳ quái quái rồi tưởng tượng ra mấy cái nội dung vớ vẩn linh tinh có được không!

    Mã đại nương cười xong, cong tay làm cái lan hoa chỉ nói với Yến Hà Thanh: “Đối với cái tính cách này của Tiêu Dư An, phải nên làm như thế này, náo loạn là phải trừng phạt luôn, thế mới nhớ lâu được! Yến công tử, đại nương ủng hộ ngươi!”

    Mã đại nương cố ý đem chữ “phạt” nói đến ý vị thâm trường, khiến cho người ta không muốn hiểu lầm cũng khó.

    Yến Hà Thanh gật đầu với Mã đại nương, Tiêu Dư An sụp đổ lấy tay che mặt lại.

    Mã đại nương trêu tức Tiêu Dư An xong, hài lòng lắc mông rời đi, Tiêu Dư An nói: “Yến ca, ngươi nhìn xem, ta đã nói là cõng rồi, hiện tại Mã đại nương hiểu lầm hai chúng ta ở bên ngoài dã hợp, với cái miệng của đại nương kia ấy à, chỉ ngày mai thôi là chuyện của hai chúng ta sẽ lan đến mười dặm tám thôn cho mọi người đều biết đấy!”

    Yến Hà Thanh ừ một tiếng.

    Tiêu Dư An hỏi: “Ừ là có ý gì! Này này này, Yến ca!”

    Bị Tiêu Dư An đưa tay đến trước mặt lắc qua lắc lại, Yến Hà Thanh lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hắn: “?”

    Tiêu Dư An bất đắc dĩ cười hỏi: “Nghĩ gì mà như người mất hồn thế.”

    Yến Hà Thanh trả lời: “Dã hợp.”

    Tiêu Dư An: “…”

    Yến Hà Thanh lại như có điều suy nghĩ tiếp tục nói: “Chờ cơ thể ngươi tốt lên một chút, có thể thử xem sao.”

    Tiêu Dư An dùng tay vỗ cái bốp lên mặt mình, khiến cho người ta nhìn không ra là thẹn thùng hay sụp đổ, mặt ngoài hắn không tiếp lời nhưng trong lòng lại đang lẩm bẩm: Hắn mặc kệ! Yến ca dù có nói linh tinh bậy bạ thì vẫn cứ là đẹp trai đến cực kỳ bi thảm.

    Chương 169

    Yến Hà Thanh ôm Tiêu Dư An trở lại phủ đệ, Dương Liễu An cầm một phong thư chạy ra đón, nhìn thấy tư thế của hai người thì chợt lùi lại phía sau năm bước.

    Mãi đến khi Tiêu Dư An được Yến Hà Thanh buông xuống, Dương thị vệ mới cẩn thận từng li từng tí đi tới, đem thư đưa cho Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh thu lại nỗi lòng, nhận lấy thư nói cám ơn, khẽ liếc qua, không vội mở ra xem mà là thu vào trong lòng bàn tay siết lại.

    Tiêu Dư An đưa mắt liếc qua một cái, trông thấy lạc khoản trên giấy viết thư đề hai chữ Tiết Nghiêm, vừa bắt mắt lại vừa chướng mắt.

    Sau khi tạm biệt Dương Liễu An, Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh trở lại sương phòng, Yến Hà Thanh châm nến, mặt không đổi sắc đem thư đưa đến ngọn lửa, Tiêu Dư An nhanh tay lẹ mắt ngăn động tác của hắn lại.

    Tiêu Dư An nói: “Yến ca, ngươi không mở ra đọc sao?”

    Yến Hà Thanh nói: “Không cần thiết.”

    Không cần đọc Yến Hà Thanh cũng biết Tiết Nghiêm sẽ nói cái gì, nói tới nói lui cũng chỉ đơn giản một chữ: Về.

    Tiêu Dư An nhìn Yến Hà Thanh không khỏi nghĩ thầm, lúc này Nam Yến quốc vừa mới đánh hạ Đông Ngô quốc, căn cơ chưa vững, chính quyền phân liệt, nếu không phải Yến Hà Thanh có vầng sáng của nhân vật chính bảo kê, cái thể loại khai quốc mà còn thích chạy lung tung như hắn này, chưa nói đến đám ngoại thích, tùy tiện tìm một người có ý đồ bất chính đến thôi là cũng đã có thể quậy cho long trời lở đất rồi.

    Tiêu Dư An đè cái tay đang cầm thư của Yến Hà Thanh xuống, nói: “Yến ca, có phải ngươi muốn cùng ta ẩn cư tại Đào Nguyên thôn không? Không muốn hỏi đến chuyện thiên hạ nữa.”

    Yến Hà Thanh không chớp mắt nhìn hắn, không trả lời.

    Tiêu Dư An cười nói: “Yến ca, ngươi có biết như thế, thiên hạ sẽ rung chuyển đến mức nào không?”

    Yến Hà Thanh vẫn không đáp lại như cũ.

    Tiêu Dư An tiếp tục nói, thanh âm của hắn bình tĩnh như thường, lời nói ra lại từng chữ như đâm thẳng vào trong tim: “Yến ca, ta biết nhàn vân nhã hạc, tự do tự tại quả thực rất hấp dẫn, nhưng đây không phải là kết cục mà ngươi nên có, cũng không phải là kết cục mà ta hy vọng nhìn thấy.”

    Con ngươi vẫn một mực bình tĩnh như mặt hồ của Yến Hà Thanh rút cuộc cũng nổi lên gợn sóng, thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như sợ kinh động đến cái gì đó, nhỏ đến không thể nghe thấy: “Ngươi muốn ta đi?”

    Tiêu Dư An cong mắt, ý cười nơi đáy mắt vẫn dịu dàng hệt như trước đây, hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Yến ca, nếu như ta trở về với ngươi, không nói đến người trên thế gian này, chỉ riêng người Nam Yến quốc thôi, chắc chắn là cho dù ngay cả trong lúc ngủ cũng sẽ chửi mắng, nói ngươi bị sắc đẹp che mờ hai mắt, không để ý đến cừu hận quốc gia đã từng phải chịu, độc sủng một người đã từng là phế đế Bắc quốc. Mà ta, phỏng chừng sẽ bị gắn cho cái mác vong quốc cấm luyến, tại dân gian, tại dã sử, thập chí là cả sử sách, sẽ bị hậu nhân thóa mạ đến cùng.”

    Nhìn thấy nét mặt Yến Hà Thanh càng ngày càng lạnh, Tiêu Dư An hít vào một hơi thật sâu, nói: “Nhưng cho dù là như thế, ta vẫn muốn đi theo ngươi.”

    Bao nhiêu lạnh giá chất chồng lên Yến Hà Thanh chỉ trong một cái chớp mắt đã vỡ vụn, hắn vì kinh ngạc mà hơi hé miệng, lại nghe thấy Tiêu Dư An tiếp tục nói: “Yến ca, ta không sợ những lời đồn đãi nhảm nhí, cũng không sợ cung cấm vô tình gì đó. Yến ca, ta muốn thấy ngươi thu phục thiên hạ, ta muốn thấy cường quốc của ngươi hưng thịnh, ta muốn thấy ngươi lưu danh sử sách, ta còn muốn ở cùng với ngươi, cho nên Yến ca, ngươi trở về đi, mang theo ta cùng về.”

    Trong nhất thời Yến ca nói không ra lời, hồi lâu sau mới mở miệng: “Ngươi…”

    Tiêu Dư An cười nói: “Yến ca, ta biết ngươi sợ ta chịu uất ức, ta cũng sợ ngươi tủi thân, trong lòng hai ta đều đặt nặng loại tâm tình này thì thành ra lại cùng không được thoải mái, không bằng ngươi phụ trách trị quốc an bang, ta phụ trách làm loạn hậu cung, còn về phần người khác nói cái gì, thích nói thì cứ nói, có thèm ăn cơm nhà bọn họ đâu chứ? Miệng rảnh rỗi quá đi bàn chuyện nhảm nhí, sao không biết đi ăn nhiều món ngon hơn chút?”

    Yến Hà Thanh thở phào một hơi, sau khi chậm rãi điều chỉnh tâm tình, đưa tay đem Tiêu Dư An kéo vào trong ngực, trực tiếp hôn hắn đến mức thở không ra hơi, hai mắt mơ hồ, đi đứng như nhũn ra, sau đó nói: “Hậu cung cũng chỉ có một người là ngươi, ngươi muốn làm loạn với ai?”

    Hai tay Tiêu Dư An khoát lên vai Yến Hà Thanh, nói: “Hoa hoa cỏ cỏ, thụ thụ cây cây, Yến ca, trở về nhé?”

    Yến Hà Thanh đưa tay gắt gao ôm lấy Tiêu Dư An, dựa trán mình lên bờ vai Tiêu Dư An, hồi lâu, cuối cùng ừ một tiếng.

    Nghe tin Tiêu Dư An muốn về Bắc quốc, Dương Liễu An chưa một lần nào nói qua chữ không với Tiêu Dư An lần đầu tiên có kháng nghị: “Tiểu chủ, ngươi có biết là, nếu như ngươi cùng với Yến Hà Thanh hồi cung, những người Nam Yến quốc này sau lưng sẽ có suy nghĩ gì, người trên thế gian này sẽ nói thế nào không?”

    Tiêu Dư An cười nói: “Ta biết.”

    Dương Liễu An nói không ra lời, hắn muốn móc tim móc phổi đi khuyên, còn muốn hỏi xem Tiêu Dư An làm như vậy có thực sự đáng giá hay không? Thế nhưng trước đây ở Bắc quốc, thời điểm hắn quỳ xuống đất đập đầu, cầu xin Tiêu Dư An để cho hắn gặp lại Hiểu Phong Nguyệt, Tiêu Dư An chưa hề hỏi qua như vậy.

    Cho nên Dương Liễu An không thể hỏi ra nổi.

    Phía trước cho dù có vạn kiểu khó khăn, muôn vàn khốn khổ, phía sau cho dù mỗi người đều thực tình khuyên can, nhưng chỉ cần có người kia dắt tay mình, trên đời này liền không còn hai chữ “hối hận” nữa, chỉ còn “tuyệt không chùn bước”.

    Tiêu Dư An cười vỗ vỗ bả vai Dương Liễu An: “Không sao đâu, đừng lo lắng, còn có, từ trước tới giờ thật rất cảm ơn ngươi cùng Phong Nguyệt.”

    Dương Liễu An không nói ra lời, Hiểu Phong Nguyệt đứng ở một bên ôn nhu nói: “Tiểu chủ, mệnh của ta cùng với Liễu An đều là do ngươi cứu, cả đời này hai chúng ta không có cơ hội làm trâu làm ngựa để hầu hạ ngươi, chỉ có thể từ xa xa cầu người bình an, nguyện tiểu chủ nửa đời vô ưu, nếu có kiếp sau…”

    Hiểu Phong Nguyệt còn chưa nói xong, Tiêu Dư An đã tiếp: “Kiếp sau, còn có thể như thế này, làm bằng hữu tâm giao.”

    Dương Liễu An bối rối xua tay: “Bằng hữu? Tiểu nhân không dám…”

    “Ta nói bằng hữu thì chính là bằng hữu.” – Tiêu Dư An đánh gãy lời hắn, nụ cười tùy ý, vô câu vô thúc.*

    Chương 170

    Việc hồi cung này, tạm thời cứ thế mà định ra, Yến Hà Thanh truyền một phong thư về cho Tiết Nghiêm, bắt đầu bắt tay chuẩn bị trở về. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi đến y quán hỏi Trương Trường Tùng xem sức khỏe hiện tại của Tiêu Dư An liệu có thể lặn lội đường xa hay không, khi lấy được câu trả lời chắc chắn rồi mới yên tâm đi chuẩn bị những chuyện khác.

    Nghe nói Yến Hà Thanh và Tiêu Dư An muốn đi, một nhà Trương Trường Tùng dĩ nhiên là cực kỳ không muốn, Trương Bạch Thuật chạy đi tìm Tiêu Dư An, hỏi: “Tại sao ngươi lại muốn đi? Mà lại còn là đi Nam Yến quốc nữa, chẳng phải ngươi là người Tây Thục quốc sao? Trước đây còn đi thăm người thân, giờ sao lại nói muốn về Nam Yến quốc rồi?”

    Tiêu Dư An nói: “Phân chia rõ ràng như vậy làm gì, dù sao cuối cùng cũng là một nhà thôi.”

    Trương Bạch Thuật phiền muộn nói: “Lần trước, sau khi cứu được tướng sĩ kia, ngươi cũng nói như vậy, lại nói, trước đó ở ngoài thôn ta có nhìn thấy tiểu tướng sĩ kia, chính là người lúc trước cõng ngươi về đó.”

    Hai mắt Tiêu Dư An tỏa sáng: “Bào Nhân Tâm?”

    Trương Bạch Thuật nói: “Đúng đúng đúng, chính là hắn, hắn nói lúc trước sau khi cứu ngươi về, bị tướng quân phát hiện, tất cả những tướng sĩ cứu ngươi đều bị nhốt vào lao ngục, sau đó Nam Yến quốc đánh tới, cửa lao bị phá, mấy người bọn họ thừa dịp loạn lạc mà đào tẩu, cuối cùng đến thôn trang gần đây ở lại định cư.”

    Tiêu Dư An cười nói: “Rất tốt.”

    Trương Bạch Thuật nói: “Được rồi được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, dù sao thì lần này ngươi cũng là đi hưởng phúc, không cần ta phải lo lắng chuyện đao kiếm vô tình, cũng không có chuyện sinh sinh tử tử gì đó.”

    Mắt thấy Trương Bạch Thuật sau khi tạm biệt thì muốn rời đi, Tiêu Dư An đột nhiên nói: “Trương Bạch Thuật, nếu như ngươi sinh một đứa con trai, lấy tên là Trương Trọng Cảnh nhé?”

    “Hở? Trương Trọng Cảnh, tên này không tệ, nghe hay đó!” – Trương Bạch Thuật đập tay một cái, lẩm bẩm cái tên, hưng phấn chạy về y quán nói với Lâm Tham Linh.

    Tiêu Dư An nhịn không được mà cười, bị người từ phía sau hai tay ôm lấy eo, Tiêu Dư An làm bộ lùi ra sau, thoải mái làm ổ trên thân người kia.

    Yến Hà Thanh nói: “Sau bảy ngày nữa là có thể lên đường, Trương đại phu nói thân thể của ngươi còn cần phải điều trị, ta phải lấy đơn thuốc nữa.”

    Tiêu Dư An nói: “Không phải chứ, mấy ngày này ta nhảy nhót tưng bừng như thế, còn cần điều trị cái gì nữa? Ta rõ ràng là một thanh niên tốt tràn đầy sức sống thế này, bây giờ sắp thành bình thuốc mất rồi, Yến ca, còn uống thuốc mấy ngày nữa chẳng phải sẽ thành luôn sao?”

    Yến Hà Thanh nói: “Trương đại phu biết ngươi sẽ trả lời như vậy, ông ấy nói… ừm… nếu như không muốn làm chuyện phòng the… thì…”

    Tiêu Dư An: “…Ta uống, ta uống là được chứ gì?”

    Khóe miệng Yến Hà Thanh khẽ hạ xuống, chợt như nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Ngươi có biết hiện hoàng cung Nam Yến quốc là ở…”

    “Ta biết ta biết.” – Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, hay tay giơ lên vòng ra đằng sau ôm lấy cổ Yến Hà Thanh kéo hắn hướng về phía mình: “Là hoàng cung Bắc quốc trước kia.” – Trong nguyên tác, Yến Hà Thanh là vì tưởng niệm nữ chính cho nên đóng đô ở lãnh thổ Bắc quốc, ở trong cung điện Bắc quốc, mà bây giờ, hết thảy đều không cần nói cũng biết.

    Yến Hà Thanh bị hắn ép tới cúi đầu, môi chỉ cách Tiêu Dư An khoảng chừng một tấc, hơi thở của hai người lập tức triền miên cùng một chỗ.

    Tiêu Dư An cười nói: “Yến ca, ngươi sợ ta về Bắc quốc rồi sẽ tức cảnh sinh tình sao?”

    Yến Hà Thanh: “Ừm.”

    Tiêu Dư An: “Cái này thì dễ thôi, nếu như ta khó chịu thì ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không còn khó chịu nữa, càng không cần lo lắng chuyện ta thấy vật sẽ buồn, đau thương bi thiết gì đó nữa.”

    Yến Hà Thanh nhìn ngắm đôi mắt Tiêu Dư An, trong cặp con ngươi đen nháy kia phản chiếu thân ảnh của chính mình, cũng chỉ có mỗi thân ảnh của hắn.

    Tiêu Dư An thả lỏng tay, buông cổ Yến Hà Thanh ra, ở trong ngực hắn xoay một vòng, mặt đối mặt với hắn, cười nói: “Yến ca, mấy ngày nữa là phải rời khỏi Đào Nguyên thôn rồi, hiện tại ta đang rất buồn đó, ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

    Thân thể Yến Hà Thanh nghiêng về phía trước, làm bộ muốn hôn hắn.

    Bên cạnh đột nhiên truyền đến một câu Tiêu ca ca, trong nháy mắt hai người liền tách ra.

    Trong tay Tạ Thuần Quy cầm một cái tượng đất không biết lấy được từ đâu, lúc này đứng ở kia, không hề có chút xấu hổ nào khi làm bóng đèn, ngược lại nghiêm túc nói với Tiêu Dư An: “Tiêu ca ca, ta có thể nói chuyện với ngươi không?”

    “Đương, đương nhiên là có thể, sao vậy?” – Giọng nói của Tiêu Dư An còn mang theo vẻ bối rối.

    Nào biết Thuần Quy nhìn Yến Hà Thanh một chút, nói: “Tiêu ca ca, ta có thể nói chuyện với một mình ngươi thôi được không?”

    Trong đáy mắt Tiêu Dư An hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cùng với Yến Hà Thanh liếc nhau, Yến Hà Thanh gật gật đầu, đứng dậy rời đi.

    Trong nhất thời chỉ còn lại hai người Tiêu Dư An và Tạ Thuần Quy, Tiêu Dư An hỏi: “Thuần Quy? Sao thế?”

    Tạ Thuần Quy nói: “Tam Di nói với ta, Tiêu ca ca ngươi muốn đi, là thật à?”

    Tiêu Dư An gật gật đầu, vừa định nói hai câu trấn an, Tạ Thuần Quy lại nói: “Tiêu ca ca, ngươi là muốn đi lên Bắc sao? Có thể mang theo ta cùng đi được không, ta muốn trở về xem xem.”

    Tiêu Dư An sững sờ mà nhìn Tạ Thuần Quy.

    Những lời này rõ ràng không giống như một Tạ Thuần Quy có tâm trí như trẻ con nói ra, nhưng trên mặt câu lại hiện lên ý cười ngây thơ, Tiêu Dư An cũng không biết phải trả lời thế nào: “Thuần Quy, ngươi…”

    Thốt ra một chữ ngươi, thế nhưng Tiêu Dư An lại không biết sau đó mình nên hỏi cái gì.

    Tạ Thuần Quy cúi đầu xuống, ánh sáng ngày thu trong vắt, thiếu niên lang đứng ở kia, thanh âm run lên nhè nhẹ, hắn nói: “Ta muốn trở về nhìn xem, nhìn xem lãnh thổ Bắc quốc, nhìn xem giang sơn Bắc quốc.”

    Tiêu Dư An nhìn Tạ Thuần Quy, nhớ tới trong nguyên tác, tiểu tướng quân tuổi còn quá nhỏ này lúc trước đã từng oai phong một cõi, chỉ một mình đã đủ giữ quan ải, mang theo tàn binh bại tướng chống cự đại quân địch quốc bên ngoài lãnh thổ, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn, chiến bại sa trường, bạch cốt mọc đầy cỏ dại. Đã từng tuổi xuân tóc bạc, không để tâm đến hôn quân loạn hại bách tính, không nghe thấy sâu mọt triều đình đục rỗng xã tắc, chỉ biết một bầu nhiệt huyết thề sống chết bảo vệ non sông, không thấy thiên thu vạn thế sẽ không ngừng.

    Tiêu Dư An đưa tay xoa xoa tóc Tạ Thuần Quy, nói: “Được.”

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao