Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 181-190

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 181

    Tiếng thét chói tai của thị nữ đang chạy trốn mở đầu phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, thừa dịp thị vệ bên ngoài tẩm cung chưa kịp phản ứng, Tạ Thuần Quy đóng cửa tẩm cung, lại dùng bàn ghế chắn lại cửa và cửa sổ, vừa quay đầu lại đã trông thấy Tiêu Dư An đang cầm máu cho Yến Hà Thanh. Hắn cởi áo ngoài chặn lại vết thương của Yến Hà Thanh, áo ngoài bị máu thấm đỏ một mảnh, Yến Hà Thanh không chống đỡ nổi, lung lay ngã xuống.

    “Yến ca! Yến ca!” – Tiêu Dư An ôm lấy Yến Hà Thanh ngồi tựa vào một góc, mất máu quá nhiều khiến tinh thần Yến Hà Thanh trở nên không rõ ràng, ý thức mơ hồ, hắn ra sức há miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói nên lời.

    “Yến ca, ngươi đừng nói chuyện, ngươi đừng nói gì hết, sẽ không sao đâu.” – Tiêu Dư An đã ở bên lằn ranh giới sắp sụp đổ, trong đầu chỉ đầy suy nghĩ, Yến Hà Thanh nhất định sẽ không chết. Thế nhưng, hô hấp của Yến Hà Thanh đang bắt đầu yếu dần đi, ý thức hắn tan rã, chậm rãi nhắm mắt lại.

    Tiêu Dư An nhất thời hoảng loạn, hai tay đè lấy bả vai Yến Hà Thanh, không ngừng hô: “Yến ca, đừng ngủ! Ngươi đừng ngủ, ngươi nhìn ta, ngươi…”

    Lời của Tiêu Dư An còn chưa dứt, đã bị người đột nhiên túm chặt lấy cổ áo, ấn lên trên tường.

    Hai mắt Tạ Thuần Quy đỏ như máu, gắt gao nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Dư An: “Hoàng thượng, ngài đang làm cái gì? Ngài không nhớ sao? Chính hắn đã giết chết các tướng sĩ Bắc quốc ta, chính là hắn đã diệt quốc gia của chúng ta, chẳng lẽ ngài không hận hắn sao? Ngài vì sao lại không hận hắn? Hoàng thượng, ngài có còn nhớ rõ rằng mình họ Chu tên Dục không! Ngài là hoàng thượng của chúng ta! Ngài chính là hoàng đế Bắc quốc!” nhaemsoup.wordpress.com

    Tiêu Dư An không nói ra nổi câu trả lời, hắn chỉ không ngừng lắc đầu, lại càng không ngừng lẩm bẩm câu thật xin lỗi, từng tiếng, như một tội nhân tội ác tày trời cuối cùng bây giờ cũng phải chịu trừng phạt, chỉ còn lại hối hận vô tận cùng với tội nghiệt không người có thể tha thứ.

    “Đủ rồi! Hoàng thượng, ngài sao cứ luôn xin lỗi như vậy! Vì sao?” – Tạ Thuần Quy gào thét, nhưng vẫn chậm chạp không chiếm được đáp án.

    Bên ngoài tẩm cung đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa cùng với tiếng vó ngựa vội vàng, còn có cả tiếng la hét của Tiết Nghiêm, xem ra là tướng sĩ hộ giá đã vội vàng chạy đến.

    Sắc mặt Tạ Thuần Quy bình vĩ lại cực kỳ lạnh lùng, cậu cầm lấy thanh chủy thủ còn nhỏ máu của Yến Hà Thanh, đang muốn lao ra cửa, bị Tiêu Dư An kéo lại, Tiêu Dư An cầu xin hô lớn: “Đừng đi, sẽ chết!!! Thuần Quy, đi đi, có thể trốn, nhất định có thể trốn thoát, về Đào Nguyên thôn đi, trở về đi.”

    “Hoàng thượng, đã về không được nữa rồi.” – Tạ Thuần Quy lắc đầu, chậm rãi rút tay về, ngữ khí của cậu rõ ràng bình tĩnh như vậy nhưng lại có vẻ vô cùng tàn nhẫn, cậu nói: “Hoàng thượng, con cháu Tạ gia chỉ có hai loại kết cục, hoặc là sống quãng đời còn lại tại Bắc quốc thịnh thế, hoặc là tử chiến trên sa trường. Ba năm trước đã không thể cùng đi với các huynh đệ, hiện tại, ta phải đuổi theo bọn họ.”

    Dứt lời, Tạ Thuần Quy không hề chùn bước vung chủy thủ lên xông ra ngoài, quyết tuyệt đến mức khiến người ta phải rùng mình.

    Tiêu Dư An quỳ trên mặt đất, hắn dựa vào sợi dây cung cuối cùng trong đầu mình, trở lại tiếp tục đè lại vết thương cho Yến Hà Thanh, hết lần này đến lần khác gọi hắn để hắn không được ngủ. Sau đó nữa, có người xông vào, có người đem Tiêu Dư An bắt lấy lôi ra bên ngoài, có người vội vàng đến cầm máu trị thương cho Yến Hà Thanh. nhaemsoup.wordpress.com

    Toàn bộ mọi chuyện đều giống như một thước phim câm, chỉ còn lại hỗn loạn cùng lộn xộn, Tiêu Dư An muốn hỏi xem Yến Hà Thanh có làm sao không, lại thảm hại không chịu nổi bị người lôi ra khỏi tẩm cung. Bên ngoài tẩm cung, tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét, vẻ mặt Tiết Nghiêm trắng bệch vì sợ hãi cùng tức giận. Tiêu Dư An bị bắt giải đến dưới chân ông, nghe thấy ông nói: “Quân vương Bắc quốc, ngươi thật là độc ác, lợi dụng thực tình của hoàng thượng đối với ngươi, cùng dư nghiệt Bắc quốc ám sát hoàng thượng, ngươi sao có thể độc ác như vậy?”

    Tiêu Dư An không trả lời cũng không giải thích, hắn co quắp trên mặt đất, ngay cả tiếng kêu khóc cũng không thoát nổi ra khỏi cổ họng. Hắn nhếch nhác không chịu nổi, toàn thân đều đau nhức, tứ chi đau đớn, hắn hết lần này đến lần khác hỏi mình vì sao lại thành ra thế này, nhưng cũng không biết phải tìm đáp án từ đâu.

    Có lẽ bắt đầu từ thời khắc hắn tự cho là có thể bảo vệ Bắc quốc kia, đã định ra kết cục của hắn hiện giờ.

    Từ trước đến nay Tiết Nghiêm làm việc đều gọn gàng thẳng thắn quyết đoán, ông biết, phế đế Bắc quốc này đã không giữ lại được nữa. Trước đó Yến Hà Thanh khư khư cố chấp, người ngoài còn có thể nói là thiên cổ tình thâm, nhưng mà nếu sau khi đã bị người ám sát còn giữ lại bên người, chỉ có thể biến thành trò cười!

    Hôm nay, Bắc quốc phế đế, nhất định phải chết.

    Cuồng phong gào thét giữa đất trời, tuyết lớn ào ào đổ xuống, rét lạnh thấu xương, Tiết Nghiêm thở ra một hơi khói trắng, chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra: “Phế đế Bắc quốc, ngươi có còn gì muốn nói nữa không?”

    Trên người Tiêu Dư An còn dính máu của Yến Hà Thanh, quần áo của hắn đã bị tuyết thấm ướt, đen nhánh cùng thấu bạch hỗn tạp hòa cùng một chỗ, bị tuyết lớn bao trùm, hắn chống đỡ thân thể chậm rãi đứng dậy, tứ chi vì rét lạnh mà đông cứng, ánh mắt của hắn chết lặng không chút ánh sáng, hắn hỏi: “Yến ca hắn, hắn vẫn ổn chứ?”

    Tiết Nghiêm nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Tiêu Dư An nửa ngày, tựa như không thể tin được ở thời khắc như thế này điều khiến Tiêu Dư An lo nghĩ đến lại là Yến Hà Thanh, ông trầm mặc một hồi, thành thật trả lời: “Tính mạng của hoàng thượng, không đáng lo ngại.”

    “Vậy thì quá tốt rồi…” – Thanh âm Tiêu Dư An run rẩy, cười rơi lệ.

    Lúc này Tiết Nghiêm mới phát giác, có lẽ mình đã hiểu lầm người trước mắt này, thế nhưng vì Yến Hà Thanh, vì Nam Yến quốc, vì thiên hạ, hôm nay bất kể như thế nào ông cũng sẽ không nương tay: “Phế đế Bắc quốc, nếu như không còn lời nào khác, vậy thì lên đường đi.”

    Chương 182

    Nào biết Tiêu Dư An lại loạng chà loạng choạng đứng dậy, dùng ống tay áo lau lau mặt, nói: “Tiết tướng quân, ta có thể cầu xin ngài hai chuyện được không?”

    “Ngươi cầu xin ta?” – Tiết Nghiêm không thể tin nổi.

    “Đúng vậy.”

    “Không ngại, cứ nói đi.”

    Tiêu Dư An nói: “Chuyện đầu tiên, sau tối nay, ngài có thể đem thi thể của Tạ Thuần Quy, đưa về Tạ gia được không?”

    “Tạ gia, thì ra người vừa nãy chính là con cháu của Tạ gia mà năm đó cả phủ đều đền nợ nước sao?” – Tiết Nghiêm thì thào: “Can đảm trung nghĩa, nên được kính nể, được, ta đồng ý với ngươi, còn chuyện kia thì sao?”

    Tiêu Dư An nhìn về phương xa, cái hoàng cung này lớn như vậy, khắp nơi đều có bóng dáng của Bắc quốc, mỗi một ngọn cây ngọn cỏ, một bông hoa một hòn đá, đình đài lầu các điêu khắc chạm trổ, nhưng không có một chỗ nào có thể in vào trong đôi mắt Tiêu Dư An. Hai mắt Tiêu Dư An trống rỗng vô thần, hắn nói: “Cái kết cục này, có thể để ta tự tay giải quyết không?”

    Tiết Nghiêm sững sờ, sau đó gật gật đầu, đưa trường kiếm tới.

    Tiêu Dư An nhận lấy kiếm, lùi về phía sau mấy bước, tìm chỗ đất trống cao cao tích nhiều tuyết nhất dày nhất, quỳ xuống. Hắn hít sâu một hơi, đem trường kiếm trong tay đặt ở bên cạnh mình, sau đó nặng nề dập đầu mười ba cái, mỗi lần dập đầu một cái đều nói một câu thật xin lỗi, cái dập đầu cuối cùng kết thúc, trán của hắn đã máu tươi chảy ròng.

    Thật xin lỗi, là hắn đã thả hổ về rừng. Thật xin lỗi, là hắn đã không bảo vệ được Bắc quốc. Thật xin lỗi, cho tới bây giờ, hắn vẫn muốn nhìn thấy Yến Hà Thanh quân lâm thiên hạ như cũ. Thật xin lỗi, là hắn đã có được thân thể này nhưng lại vẫn chỉ muốn làm Tiêu Dư An.

    Thật xin lỗi, hắn đã từng dốc hết toàn lực, nhưng lại vẫn thua một câu “không thể cải mệnh” của ông trời.

    Đã như vậy, vậy lấy mạng đền tội có được không?

    Tựa như đã từng, hắn đem mạng mình để đền cho đứa em trai đã cực độ oán hận mình vì đã rời đi.

    Như vậy, liệu có thể xóa tan hết thảy thù, xua đi hết thảy hận hay không?

    Sau khi dập đầu xong, Tiêu Dư An nhịn xuống cơn đau đầu như muốn nứt cùng với cảm giác muốn ngất đi, hạ mắt, cầm lấy trường kiếm bên cạnh mình gác lên cổ, hắn quay đầu lại nói với Tiết Nghiêm: “Tiết tướng quân, ta có một câu, xin ngài hãy chuyển lại cho Yến Hà Thanh.”

    Đột nhiên một trận hàn phong giận dữ gào thét thổi qua, đất trời thê lương, tuyết lớn gào thét như muốn đem thanh âm của Tiêu Dư An giấu đi.

    Cùng lúc đó, trong tẩm cung, Yến Hà Thanh chậm rãi mở mắt ra, thái y ở bên cạnh vui vẻ nói: “Hoàng thượng, người đã tỉnh rồi? Người cảm thấy thế nào?”

    Bởi vì mất máu, bờ môi Yến Hà Thanh trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng, hắn bỏ ra mất giây mới nhớ lại những chuyện trước khi mình ngất xỉu, sau đó không để ý đến người bên ngoài bốn phía ngăn cản, che lấy vết thương chống người đứng dậy: “Tiêu Dư An đâu?”

    “Tiêu Dư An? Đó là ai? Aiz, hoàng thượng! Hoàng thượng! Miệng vết thương của ngài!” – Thái y bị một tay Yến Hà Thanh gạt ra, phí công hô lên vài câu vô ích.

    Yến Hà Thanh lảo đảo chạy ra bên ngoài, hắn chạy ra khỏi tẩm cung, vịn cây cột bên ngoài, thở hổn hển hít vào mấy hơi mới không ngã xuống, hắn ngẩng đầu lên, lo lắng tìm kiếm thân ảnh Tiêu Dư An khắp bốn phía, sau đó ánh mắt như đóng đinh lên thân người đang quỳ gối giữa đất trời kia. Trong đáy mắt Yến Hà Thanh thoáng hiện lên một tia mừng rỡ, hắn há miệng muốn hô lớn, lại bởi vì mất máu suy yếu mà nói không ra hơi, chỉ có thể dùng hết toàn lực đi đến chỗ kia. Phía sau hắn, trên nền tuyết trắng mênh mang lưu lại một vết máu uốn lượn, sau đó lập tức bị gió tuyết vùi lấp đi.

    Cách đó không xa, Tiêu Dư An quỳ trên mặt đất, đem trường kiếm gác trên cổ, quay đầu nói với Tiết Nghiêm: “Ngài chuyển lời cho Yến Hà Thanh, nói với hắn nửa đời sau phải sống thật tốt, ta muốn nhìn thấy, bộ dáng thái bình thịnh thế của hắn, thiên hạ phồn hoa của hắn, giang sơn xã tắc của hắn là như thế nào.”

    Câu nói này, truyền vào trong tai Yến Hà Thanh, một chữ cũng không sót. Hắn dường như ý thức được gì đó, hận không thể chạy gấp tới, thế nhưng toàn thân hắn vô lực, bước chân không vững, tất thảy trước mắt đều giống như một màn tuyến trắng bệch mơ hồ. Hắn vừa đè xuống vết thương của mình, miệng vết thương ở bụng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt vì bị xé rách ra, nhưng Yến Hà Thanh chỉ hận không đủ đau, không thể khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, Yến Hà Thanh vươn tay, điên cuồng gào lên: “Tiêu… Tiêu Dư…”

    Nhưng gió tuyết lớn như vậy, nhưng thanh âm của Yến Hà Thanh lại yếu ớt, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Dư An đều không nhìn về hướng này, hắn nhắm mắt lại, tay nắm chuôi kiếm hơi hơi phát run.

    Sau đó nữa, một vệt sáng bạc xé ngang bầu trời, cũng tiến thẳng vào trong đáy mắt Yến Hà Thanh.

    Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, thế gian chỉ còn đỏ thẫm cùng trắng bệch, Yến Hà Thanh trơ mắt nhìn Tiêu Dư An ngã xuống, động tác rất chậm, rất chậm, nện xuống lại cực nặng, tuyết trên nền lập tức bắn lên vài tấc, Yến Hà Thanh cũng quỳ xuống theo, ngực hắn giống như bị người đâm xuyên, trái tim đang đập thình thịch cứ như vậy bị móc ra từ trong thân thể, ném lên mặt đất hết lần này đến lần khác dẫm đạp. Yến Hà Thanh vô thức thì thào xong chữ “An” cuối cùng, sau đó vì mất máu mà ngất đi.

    Máu tươi chảy vào tuyết đọng, nhiễm lên đại địa, tay của hai người chẳng qua chỉ cách nhau vài thước.

    Chương 183

    Người ta đều nói sau khi chết đi có thể trông thấy người đưa đò gì đó, đầu trâu mặt ngựa gì đó, Mạnh Bà nơi Hoàng Tuyền gì đó.

    Nhưng Tiêu Dư An vừa mở mắt ra, cũng chỉ thấy sương mù trắng xóa, hỗn loạn mông mung, hắn không biết làm sao chỉ có thể đứng im tại chỗ, mù mờ nhìn quanh bốn phía.

    Đột nhiên ở trước mắt hắn có người vội vàng chạy qua, chính là Tạ Thuần Quy.

    Tạ Thuần Quy không ngừng hô to chờ ta một chút, chờ ta một chút, sau đó phía trước cậu xuất hiện một bóng người.

    Người kia chậm rãi xoay người lại, ngũ quan đoan chính, nụ cười có chút ngốc, hắn đỡ lấy Tạ Thuần Quy đang lảo đảo chạy tới, cười nói một tiếng: “Đang chờ đây, yên tâm đi, vẫn luôn chờ mà.”

    Hốc mắt Tạ Thuần Quy dần dần đỏ lên, Tạ tiểu tướng quân trên sa trường tung hoành ngang dọc không sợ hãi bất cứ điều gì hiện giờ trên mặt lại lộ ra một chút tủi thân, cậu nghẹn ngào nói: “Lý tướng quân, ta… ta không bảo vệ được Bắc quốc… ta không cứu được các huynh đệ.”

    Lý Vô Định vươn tay xoa xoa tóc của cậu: “Ngươi đó, mới có mấy tuổi chứ hả, mỗi ngày đều ra vẻ người lớn, cái gì cũng đòi gánh trên vai mình, tám mươi tuổi rồi mới tới tìm ta không phải là tốt rồi sao? Gấp cái gì vậy, chẳng phải ta vẫn luôn đợi đấy à? Được rồi, đừng khóc nữa, các huynh đệ đều chờ ở phía trước đó, không thể để bọn hắn nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi được, cái dáng vẻ này của ngươi ấy à, để mình ta biết là đủ rồi.”

    Tạ Thuần Quy lau sạch nước mắt, nặng nề gật gật đầu: “Ừm.”

    Lý Vô Định cười, vò rối tóc của cậu, nói mấy câu, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An nhìn hắn, khẽ nói: “Thật xin lỗi…”

    Lý Vô Định lắc đầu, cười nói: “Hoàng thượng, có đôi khi còn sống mới là đau khổ hơn nhiều, ngài thực sự cảm thấy, so với đền nợ nước thì sống cả đời mà mang tội danh phản quốc sẽ tốt hơn sao? Huống chi, lúc trước ngài vì bách tính mà trừ gian thần chúng ta đều thấy được, hộ minh quân, thủ xã tắc, là con đường mà các huynh đệ tự lựa chọn, ngài còn tự trách gì chứ?”

    Lý Vô Định nói xong, ôm quyền chào Tiêu Dư An theo kiểu của binh sĩ, quay người sóng vai với Tạ Thuần Quy rời đi, hai người dần dần biến mất trong làn sương trắng ở phương xa.

    Tiêu Dư An nhịn không được đuổi theo mấy bước, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi hắn: “Hoàng thượng.”

    Thanh âm kia quá mức quen thuộc khiến toàn thân Tiêu Dư An không khỏi run rẩy, đột nhiệt xoay người lại.

    Giống hệt như lần đầu gặp mặt, búi tóc lưu vân, váy dài thanh sắc, giọng nói và dánh vẻ dịu dàng, khuôn mặt nàng mỉm cười, hành lễ với Tiêu Dư An, lại khẽ gọi lần nữa: “Hoàng thượng.”

    Tiêu Dư An không thể tin nổi trừng to mắt: “Hồng Tụ…”

    “Hoàng thượng, là ta, có gì sai bảo sao?” – Hồng Tụ cười hỏi.

    Tiêu Dư An nhìn nụ cười của nàng, cổ họng ấm ách nói: “Ta… ta không phải hoàng đế Bắc quốc, ta… ta không phải là hoàng thượng của ngươi…”

    Hắn không phải quân vương Bắc quốc, không biết lúc trước Hồng Tụ vì quân vương Bắc quốc mà chết, có từng hối hận hay không?

    Trên mặt Hồng Tụ lộ vẻ nghi hoặc, nàng nghĩ nghĩ, hỏi: “Lúc trước ta bị bệnh, là ngài ở bên cạnh chăm sóc còn chọc cho ta cười sao?”

    Tiêu Dư An sững sờ, hơn nửa ngày mới trả lời: “Là ta…”

    “Là ngài cho phép ta xuất cung thăm muội muội, còn tự thân viết thủ dụ cho ta, còn để cho ta dẫn theo ngự y xuất cung sao?

    “Là ta…”

    “Tỉ mỉ chọn lựa cây trâm hoa màu son tặng cho ta, là ngài sao?”

    Tiêu Dư An chậm rãi gật đầu: “Cũng là ta…”

    Hồng Tụ cười cười, nàng chắc chắn không chút nghi ngờ gọi Tiêu Dư An: “Hoàng thượng.”

    Đột nhiên nước mắt Tiêu Dư An tuôn ra như suối.

    Hồng Tụ tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Tiêu Dư An: “Hoàng thượng ngài sao vậy? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao?”

    Nước mắt Tiêu Dư An rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào, nửa câu hắn cũng hỏi không nên lời, chỉ có thể lắc đầu không ngừng.

    Hồng Tụ nhàn nhạt cười, dịu dàng nói: “Hoàng thượng, ta ấy à, chỉ hi vọng ngài sống thật tốt, phải thật chú ý giữ gìn sức khỏe, ngài đừng coi thường tính mạng của mình nữa.”

    Tiêu Dư An khóc không thành tiếng, gật đầu loạn xạ, hắn bị Hồng Tụ giữ lấy bả vai đẩy ngược về hướng vừa rồi chạy đến: “Hoàng thượng, còn có người đang chờ ngài đó, nhanh đi đi.”

    Đột nhiên bị người đẩy, Tiêu Dư An bất chợt mở mắt ra.

    Chương 184

    Sắc trời không rõ, ánh sáng xung quanh mờ mịt nhất thời khiến người ta không phân biệt được hiện tại là sáng sớm hay chập tối.

    Tiêu Dư An ngẩn người nhìn màn trướng tơ vàng trước mắt, chỉ cảm thấy cực kỳ quen mắt, ngoẹo đầu phân biệt một hồi, trong lòng không khỏi chửi đệt mợ một tiếng.

    Đây chẳng phải là giường trong tẩm cung của hắn sao?

    Hắn…

    Chẳng phải hắn đã chết rồi sao!!!

    Hồi ức trước đó tựa như được đánh một tiếng trống nâng cao tinh thần tràn vào não hải của hắn, Tiêu Dư An bất chợt ngồi dậy, tóc đen toàn bộ trượt xuống đầu vai tản mát trước mắt hắn. Có lẽ vì động tác của Tiêu Dư An quá lớn, quấy nhiễu đến bên cạnh, người bên cạnh truyền đến một tiếng hừ không thoải mái.

    Tiêu Dư An quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên trông thấy Yến Hà Thanh đang nằm bên cạnh hắn.

    Trong tẩm cung dần dần sáng lên, thì ra là sáng sớm.

    Tiêu Dư An nhìn Yến Hà Thanh, sững sờ đưa tay bóp mình một cái thật mạnh.

    Đau! Muốn! Chết!

    Không phải là mơ rồi!!!

    Vậy chẳng lẽ những chuyện trước đó đều là do Tiêu Dư An nằm mơ sao!?

    Thế tức lạ hiện tại hắn và Yến Hà Thanh vẫn rất tốt, chưa có xảy ra chuyện gì hết? Nhưng mà vì sao những đau đớn kia, những bi thương kia, những máu me đầm đìa kia đều khắc vào trong đầu một cách rõ ràng như vậy, muốn quên đi cũng không được?

    Trong nhất thời Tiêu Dư An có chút mông lung, nhưng mà vui sướng vì mất đi lại tìm lại được khiến đầu óc hắn choáng váng, khiến hắn kích động đến muốn khóc. Tiêu Dư An nằm nghiêng xuống, đưa tay vòng qua ôm lấy eo Yến Hà Thanh, điều chỉnh tốt tư thế thoải mái dựa vào trong lồng ngực người kia, lại phát hiện có chút quái quái.

    Gương mặt Yến Hà Thanh ửng đỏ, hô hấp dồn dập, nhiệt đột cơ thể cũng nóng đến mất tự nhiên, lông mày hắn nhíu chặt lại, không biết có phải gặp ác mông hay không, hai tay nắm chặt bấu vào lòng bàn tay.

    Chuyện gì vậy? Phát sốt sao?

    “Yến ca? Yến ca?” – Tiêu Dư An bối rối ngồi dậy, sờ sờ trán Yến Hà Thanh.

    Trong mơ hồ Yến Hà Thanh cảm nhận được chút hơi lạnh, vô thức xoay người chặn Tiêu Dư An, tiếng thở dốc dần dần trở nên nặng hơn.

    Một thứ nóng như lửa cứng ngắc đâm vào chân Tiêu Dư An, Tiêu Dư An cả người sợ hãi, lúc này mới phát hiện ra có lẽ Yến Hà Thanh không phải phát sốt.

    Mới sáng sớm đã kích thích như vậy, cứ thế mà vi phạm cấp bậc hạn chế hả?

    Yến Hà Thanh mơ mơ màng màng hô lên một tiếng Tiêu Dư An, Tiêu Dư An vội vàng đáp lại: “Là ta, ta ở đây, Yến ca, ta giúp ngươi.”

    Tiêu Dư An nghiêng đầu hôn Yến Hà Thanh, một tay lại chậm rãi di chuyển về phía dục vọng của người kia. Ai ngờ sau khi Yến Hà Thanh nhận được câu trả lời, giống như bị điên mà hung hăng chặn lấy miệng của hắn, làm càn xâm chiếm mỗi một tấc trong miệng của hắn, hai tay cũng không chút lưu tình mà xé mở y phục của Tiêu Dư An, dùng sức giày vò eo cùng mông hắn. Chỉ có một hồi mà toàn thân Tiêu Dư An đã lưu lại toàn là vết nhéo màu đỏ cùng tím xanh.

    Trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, sự thô bạo của Yến Hà Thanh khiến Tiêu Dư An đau đến mức không chịu nổi, hắn thở dốc lên tiếng, vô thức đẩy Yến Hà Thanh ra: “Yến ca, đau, ngươi tỉnh lại đi… đau!”

    Đệch!

    Hiện tại mới có tiền hí mà đã chơi tới mức cuồng dã như thế, nếu mà làm tới bước cuối cùng, chẳng phải hắn sẽ chết trên giường luôn sao!

    Vì để tránh xuất hiện thảm án mưu sát chồng, Tiêu Dư An đùng hai tay đè lại bả vai Yến Hà Thanh, không ngừng lay hắn: “Yến ca! Này! Đại huynh đệ! Bảo bối thân yêu! Darling! Tướng công! Phu quân! Xin ngươi thương xót, tỉnh táo chút đê, ta không muốn bị làm chết trên giường đâu.”

    Sau mấy lần lay động, Yến Hà Thanh dần dần mở mắt ra, hắn dừng động tác trêu chọc Tiêu Dư An lại, có chút mờ mịt kiềm chế chính mình, tựa như đang tự hỏi, ánh mắt cũng dần sáng lên.

    Tiêu Dư An thở dài một hơi, ngồi phịch trên giường, áo của hắn bị cởi ra hơn phân nửa, vết tích trên người vô cùng thê thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn Yến Hà Thanh, vừa định cười phàn nàn một tiếng, đã thấy Yến Hà Thanh đột nhiên không thể tin nổi mở to hai mắt.

    Chương 185

    Yến Hà Thanh đột nhiên ngồi dậy, lùi về sau nửa bước, trong ánh mắt cùng giọng nói không hề che giấu chút tức giận nào: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

    Tiêu Dư An bị hỏi đến ngốc luôn.

    Hắn không ở đây thì có thể đi đâu được hả?

    “A? Ta… ta…” – Tiêu Dư An cũng không biết phải trả lời Yến Hà Thanh như thế nào.

    Yến Hà Thanh bắt đầu phát giác thân thể mình có chút không đúng, trong tứ chi bách hài của hắn tràn ngập một cỗ khí khô nóng khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, hắn không khỏi cúi đầu nhìn một cái.

    Tiêu Dư An thuận theo ánh mắt Yến Hà Thanh nhìn xuống chỗ kia của hắn, cẩn thận từng chút một nuốt khan một cái, sau đó dịch dịch qua: “Ta… Ta giúp ngươi…”

    Nào biết vừa dứt lời, vạt áo Tiêu Dư An đột nhiên bị Yến Hà Thanh nắm chặt, siết đến mức hắn gần như không thể thở nổi. Thanh âm của Yến Hà Thanh cực lạnh, trong đáy mắt dường như có một ngọn lửa cực lớn đang cháy rừng rực, như thể một giây sau có thể đem Tiêu Dư An cắn nuốt đến không còn một mảnh, hắn gần như gầm lên: “Ngươi lừa gạt ta, hạ thuốc?”

    Hạ thuốc?!

    Hắn sao có thể hạ thuốc Yến Hà Thanh?

    Ngại ở trên giường chết chưa đủ nhanh hả?!!!

    Với cái công tích vĩ đại một đêm ngự mười nữ của Yến Hà Thanh kia, còn mẹ nó cần hắn phải hạ? Thuốc?

    Cổ áo bị người nắm chặt, Tiêu Dư An cảm thấy hô hấp không thông, khó chịu muốn chết, vừa đưa tay muốn ngăn động tác của Yến Hà Thanh lại, vừa tranh luận: “Ta không có…”

    Nhưng mà còn chưa nói hết câu, chỉ một giây sau, hắn đã bị Yến Hà Thanh ném xuống giường.

    Quần áo của Tiêu Dư An vẫn đang xộc xệch, làn da trần trụi ma sát với mặt đất, lập tức bị xước đỏ lên, hắn lăn mấy vòng trên mặt đất cũng không ngừng lại được, đầu đập vào cạnh bàn một chút, đập ra một lỗ máu, máu tươi thuận theo vết thương chảy xuống, chảy xuống mắt hắn, đỏ thẫm. Tóc tai Tiêu Dư An tán loạn, chật vật không chịu nổi, hắn che lại trán mình, đau đến mức hai mắt hoa lên, gần như muốn bất tỉnh.

    Nhưng ngay cả ánh mắt Yến Hà Thanh cũng không muốn bố thí cho hắn, ngữ khí lạnh như băng rống lên: “Cút!”

    Tiêu Dư An triệt để ngây ra tại chỗ, dù là ngu ngốc đến mấy thì lúc này cũng biết có gì đó không đúng, nhưng Tiêu Dư An lại không biết không đúng ở đâu, đành phải hô lên xin giúp đỡ: “Yến ca?”

    Xưng hô này cuối cùng cũng triệt để chọc cho Yến Hà Thanh nổi giận, trong con ngươi Yến Hà Thanh tất cả đều là chán ghét cùng ngoan lệ, hắn xuống giường, đem đầu Tiêu Dư An ấn xuống mặt đất, vì kiềm chế cơn thịnh nộ mà thanh âm lại càng khiến người ta cảm thấy thêm phần sợ hãi, hắn nói: “Ngươi dám gọi ta như vậy một câu nữa thử xem?”

    Lại sau đó nữa, Tiêu Dư An bị ném ra khỏi tẩm cung.

    Bên ngoài đang có tuyết rơi, Tiêu Dư An để nửa thân trần, cứ thế mà bị ném vào trong đống tuyết. Trời đông giá rét, bốn phía thỉnh thoảng có thị nữ và thị vệ đi qua, trong ánh mắt nhìn hắn có thương hại, cũng có chế giễu.

    Tiêu Dư An duy trì tư thế bị ném ra, ngốc lăng nhìn tẩm cung vạn phần quen thuộc đang đóng chặt cửa với hắn kia, trên người hắn có vết nhéo có vết thương, máu trên trán còn chưa ngừng chảy, bên trên hơi bị dính chút tuyết lạnh, dường như đau thêm ba phần. Xung quanh có một thị nữ nhìn không nổi nữa, tiến lên đỡ hắn dậy, thay hắn sửa sang lại y phục, nói: “Tiêu quận vương, về đi.”

    Đột nhiên Tiêu Dư An ngẩng đầu nhìn nàng, hô: “Tiêu cái gì cơ?”

    Thị nữ bị dọa đến sững sờ, yếu ớt nói: “Quận vương…”

    Tiêu Dư An bất thình lình đứng dậy, vừa kéo lại quần áo cho đàng hoàng vừa chạy quanh tìm kiếm. Hắn không đeo giày, hai chân giẫm vào trong đống tuyết, chỉ chốc lát đã bị lạnh cóng đỏ bừng cả lên, cuối cùng trước mắt xuất hiện một cái ao cạn, Tiêu Dư An nhào tới đó, quỳ gối xuống bên cạnh ao.

    Ao nước bị đóng một lớp băng dày, ánh sáng mặt trời ấm áp buổi sớm chiếu xuống sáng lóa chói mắt, Tiêu Dư An ngơ ngác nhìn hình dáng của mình trong ao, hơn nửa ngày không nói nên lời.

    Trong nguyên tác, Tiêu Bình Dương vì để Tây Thục quốc không phải chịu cảnh bị chiến hỏa xâm lược, trước khi đồng ý hôn ước với Yến Hà Thanh, đã từng ở lại Bắc quốc một thời gian, thời điểm đó Tiêu Bình Dương bị gọi là Tiêu quận công chúa.

    Mà hiện tại vào giờ phút này, trên mặt hồ kết băng kia phản chiếu không phải là khuôn mặt tuyệt mỹ của thân thể quân vương Bắc quốc yếu đuối kia, mà là một khuôn mặt thanh tuyển tuấn dật, mặt tựa sứ, mắt hàm nguyệt, mi mắt đều lộ vẻ ôn hòa, cong môi cười một tiếng lại mang theo phóng túng, không bị ràng buộc mà thế gian hiếm thấy.

    Khuôn mặt này, giống hệt với khuôn mặt kiếp trước của Tiêu Dư An.

    Chương 186

    Trán Tiêu Dư An lúc này đang đổ máu, bờ môi trắng bệch, trên người chỉ mặc một bộ trung y đơn bạc, cả người toàn là vết trầy xước, hơi động một chút đã đau, cho dù là đẹp hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là bộ dáng thảm không nỡ nhìn.

    Vậy là trước đó mình đã chết rồi? Sau đó lại trọng sinh? Trọng sinh vào trên người vị Tiêu vương gia của Tây Thục quốc trước kia? Vậy bây giờ cách thời gian mình chết đã bao lâu? Hiện tại vì sao hắn lại ở Nam Yến quốc?

    Quá nhiều vấn đề theo nhau mà tới, Tiêu Dư An che trán, có chút không biết phải làm sao, cứ quỳ nguyên tại đó, thân thể hơi hơi phát run, cũng không biết do đau hay lạnh, hoặc là cả hai cũng nên. Thị nữ vừa rồi khuyên hắn trở về chạy chậm tới, cầm một cái áo khoác choàng lên người Tiêu Dư An: “Tiêu quận vương, nô tỳ đưa ngài về tẩm điện.”

    Tiêu Dư An gật gật đầu, được thị nữ đỡ đứng dậy.

    Tiêu Dư An tạm ở tại tẩm điện phía tây hoàng cung, nơi này thường xuyên được dùng để mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cũng chính là nơi các sứ thần từ bên ngoài ở lại. Thị nữ đi thái y điện lấy thuốc trị thương cho Tiêu Dư An, giúp hắn băng bó vết thương trên trán. Tiêu Dư An lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm được một bản nhật ký viết tay của nguyên chủ, Tiêu Dư An kết hợp nội dung trong bản nhật ký với những gì thị nữ kể, rất nhanh đã hiểu được toàn bộ mọi chuyện.

    Ba năm trước đây, Tây Thục quốc bắt đầu lâm vào trạng thái chính quyền bị cát cứ. Đầu tiên là hoàng đế Tây Thục quốc băng hà, trong nhất thời hoàng vị của Tây Thục không có người kế thừa, Tây Thục quốc lại là một quốc gia theo nữ quyền cho nên công chúa và hoàng tử đều có thể tham gia tranh đoạt tước vị. Quan hệ trong cung đình vô cùng phức tạp nhưng lại không có ai giống Tiêu Bình Dương có thể ôm được đại quyền, trong quá trình nội đấu đã để lại không ít tai hại.

    Lúc này, Tây Thục quốc lại vừa gặp phải thiên tai, bách tính khởi nghĩa, man di xâm lấn, toàn bộ rối loạn, một quốc gia vốn luôn ổn định, cứ thế lâm vào tình trạng nhiễu loạn.

    Chỉ trong ba năm, hoàng vị của Tây Thục quốc từ một thứ chạm tay vào có thể bỏng biến thành một củ khoai lang nóng phỏng tay, những kẻ nội đấu tranh đoạt hoàng vị người chết kẻ bị thương. Tiêu vương gia vốn là một người không thích tranh quyền đoạt vị, luôn hướng tới cuộc sống tự do tự tại, nhưng hiện tại quốc gia đang lâm vào thời khắc tồn vong, Tiêu vương gia không còn biện pháp nào khác đành phải một mình nhận lấy gánh nặng.

    Ai ngờ nỗi lo trong lúc này còn chưa giải quyết xong, tai họa từ bên ngoài lại đến.

    Sau khi Nam Yến quốc thống nhất ba nước, bắt đầu nhìn chằm chằm Tây Thục quốc. Từ khi Tây Thục quốc lâm vào sa sút đến nay, quốc thổ cũng bị man di bốn phía phân liệt, muốn đối nghịch với Nam Yến quốc căn bản chính là lấy trứng chọi đá.

    Tiêu vương gia vì để bảo toàn Tây Thục quốc, tự phế bỏ “vương” đổi thành “công”, giảm đi địa vị của mình để lấy lòng, biểu thị rằng mỗi năm đều nguyện ý triều cống cho Nam Yến quốc, chỉ cầu có thể bảo toàn quốc thổ, không bị lấy đi xưng hào Tây Thục quốc.

    Nào biết Yến Hà Thanh lại không thèm để ý đến chuyện này, tuyên bố rõ ràng rằng mình muốn là thiên hạ chứ không phải nước phụ thuộc, Tiêu vương gia không còn cách nào khác, đành phải tự mình ngàn dặm xa xôi đi đến Nam Yến quốc cúi đầu xưng thần, mong rằng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

    Thời điểm Tiêu vương gia đến Nam Yến quốc đã cách thời gian ám sát một năm, Yến Hà Thanh sau khi nghe được tên của Tiêu vương gia, cực độ vội vàng muốn gặp mặt Tiêu vương gia, sau khi gặp rồi lại lạnh mặt rời đi.

    Tiêu vương gia dùng hết tất cả thủ đoạn lấy lòng, nhưng vẫn không thể thu hút được ánh mắt của Yến Hà Thanh chứ đừng nói chi là khiến Yến Hà Thanh bỏ đi ý nghĩ muốn suất binh. Lâm vào đường cùng, Tiêu vương gia tìm được một người, dưới sự trợ giúp của người kia, đêm hôm khuya khoắt tiến vào tẩm cung của Yến Hà Thanh, muốn hạ dược Yến Hà Thanh, ý đồ muốn thông qua việc có một đêm vui sướng mà cầu một con đường sống cho Tây Thục quốc.

    Nhưng sau khi Tiêu vương gia hạ dược Yến Hà Thanh xong, cảm thấy mình cực kỳ trơ trẽn mất thể diện, giống hệt với tiểu quan trong kỹ viện, phải dùng đến thân thể để đổi lấy lợi ích. Chỉ trong chớp mắt đó, phòng tuyến cuối cùng kiềm chế vị hoàng đế này nhiều năm tan vỡ, khiến hắn nổi lên suy nghĩ muốn tự sát, trong lúc xúc động đã uống thuốc độc.

    Lại sau đó nữa, Tiêu tổng tài tỉnh lại.

    Tiêu Dư An đóng bản nhật ký lại, lắc đầu, mười phần cảm khái, thở dài thấp giọng nói: “Vất vả rồi.”

    Cũng không biết cái vị lén trợ giúp Tiêu vương gia được nhắc đến trong bản nhật ký kia là ai? Thế mà lại có thể để Tiêu vương gia nửa đêm đột nhập được vào tẩm cũng của Yến Hà Thanh, chắc hẳn phải là người quyền cao chức trọng, rất được tín nhiệm.

    Thế mà đã qua một năm, thời gian một năm này, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng chẳng ngắn, không biết Yến Hà Thanh vượt qua như thế nào.

    Tiêu Dư An lấy bút mực giấy nghiên ra, tự mình rót nước mài mực, lật trang cuối của bản nhật ký kia ra viết lên hai chữ “ghi hận” thật to.

    Ghi hận, hành vi bạc lực gia đình, lại còn bắt hắn không được gọi là Yến ca, được, không gọi, cũng không thèm gọi nữa, mẹ nó, hắn mà còn gọi một câu Yến ca nữa thì hắn chính là chó con!

    Tiêu Dư An hùng hùng hổ hổ đóng bản nhật ký lại, một lát sau lại yên lặng mở ra, ở sau cái câu không thèm gọi kia thêm vào một chữ “gâu”.

    Chương 187

    “Tiêu quận vương, nô tỳ giúp ngài rửa sạch vết thương, có thể sẽ hơi đau, ngài cố nhịn, nô tỳ sẽ cố gắng làm nhẹ nhẹ một chút.” – Thị nữ bên cạnh dịu dàng nói, cẩn thận từng tí một giúp Tiêu Dư An băng bó vết thương trên trán.

    Trước đó Tiêu Dư An cứ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ một lòng muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, đầu óc mê muội, lúc này tinh thần đã ổn định lại mới phát giác thị nữ này vẫn luôn giúp đỡ mình.

    Tiêu Dư An vừa ngẩng đầu lên muốn nói cám ơn, lúc nhìn thấy mặt thị nữ thì sững sờ ngây ra tại chỗ.

    Thị nữ kia vẫn chưa phát hiện ánh mắt Tiêu Dư An có chỗ nào không đúng, cẩn thận giúp hắn bôi thuốc: “Tiêu quận vương, trên người ngài bị trầy xước, phải dùng nước ấm lau rửa mới được, nô tỳ đi…”

    Tiêu Dư An đột ngột ngắt lời nàng, gấp gáp hỏi: “Ngươi tên là gì?”

    Thị nữ hơi sững sờ, đáp: “Ta… không không, nô tỳ tên là Thiêm, Thiêm Hương.”

    Tiêu Dư An hít sâu một hơi, hỏi: “Có phải ngươi có một tỷ tỷ không?”

    Thiêm Hương lăng lăng gật đầu: “Sao Tiêu quận vương lại biết? Nô tỳ có một tỷ tỷ, tên là Hồng Tụ.”

    Nào biết Thiêm Hương vừa dứt lời, Tiêu Dư An thế mà hết khóc lại cười, khiến nàng bị dọa, cho rằng mình đã nói sai, muốn quỳ xuống xin lỗi. Tiêu Dư An vội vội vàng vàng ngăn nàng lại, thuận tay kéo ghế tới, để nàng ngồi xuống: “Sao ngươi lại vào cung làm thị nữ?”

    Lúc trước, sau khi Hồng Tụ chết, mình chẳng những hậu táng nàng, còn ban thưởng trăm lượng hoàng kim cho đệ đệ cùng muội muội của nàng, để bọn họ thành gia lập nghiệp, cho dù Bắc quốc có bị diệt, Thiêm Hương cũng không thể lưu lạc đến độ phải vào cung làm nô tỳ.

    Mặc dù không biết vì sao Tiêu quận vương lại tò mò về thân thế của mình, nhưng Thiêm Hương vẫn thành thật trả lời: “Hồi Tiêu quận vương, thuở nhỏ nô tỳ đã không cha không mẹ, cùng tỷ tỷ và đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, mấy năm trước tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta và đệ đệ dựa vào mấy vật phẩm nhỏ làm thủ công kiếm sống. Sau đó Bắc quốc bị diệt, rung chuyển một phen, không còn ai cảm thấy hứng thú với những vật thủ công đó nữa, đệ đệ cũng đã đến tuổi thành thân, nô tỳ không còn cách nào khác, thử tiến cung, được người chọn trúng.”

    Lông mày Tiêu Dư An nhíu lại thật chặt: “Sau khi tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện, chẳng phải trong cung có phải người đến thăm hỏi các ngươi đó sao?”

    Thiêm Hương gật gật đầu: “Có người đến thăm hỏi ta cùng đệ đệ, còn đưa ban thưởng của hoàng thượng.”

    Tiêu Dư An hỏi: “Bao nhiêu?”

    Thiêm Hương chớp chớp mắt mấy cái nói: “Thật nhiều, thật nhiều! Là cả một lượng hoàng kim đó!”

    Tiêu Dư An: “…Một lượng?”

    Thiêm Hương nói: “Đúng vậy!”

    Tiêu Dư An: “…Fuck.”

    Đệt mợ nó! Chắc cú là bị đám tham quan đi thăm hỏi ăn chặn hết rồi!

    Tiêu Dư An tức giận đến nổi trận lôi đình, Thiêm Hương thấy dáng vẻ Tiêu Dư An âm tình bất định như thế, cảm thấy hơi sợ hãi. Nàng vốn là cung nữ hèn mọn nhất trong cung, những việc nặng nhọc bẩn thỉu nhất đều đến tay, ngày hôm trước được phái tới hầu hạ vị Tiêu quận vương này, nghe các tỷ tỷ khác trong cung nói, những quận vương từ bên ngoài tới này tính tình đa số đều không tốt, động một chút là có thể đánh chửi nô tỳ, nhắc nàng phải chú ý lời nói.

    Thiêm Hương đứng ngồi không yên, bản thân không biết phải làm thế nào cho phải, lại nhìn thấy Tiêu Dư An đột nhiên đứng dậy, lục tung đồ đạc. Dù sao thì lúc trước hắn cũng là quân vương một nước, về sau dù có chút chuyện mà trở nên nghèo túng, lục lọi một chút cũng có thể lôi ra được một đống vàng bạc châu báu.

    Tiêu Dư An đem những vật mình tìm được toàn bộ đều đưa cho Thiêm Hương, nói: “Những thứ này ngươi cầm trước đi, còn chín mươi chín lượng hoàng kim, ta nhất định sẽ tìm đủ số đưa cho ngươi.”

    Thiêm Hương lắp lắp hỏi: “Chín mươi chín, hoàng, hoàng, hoàng kim?”

    Tiêu Dư An khẳng định gật đầu.

    Mình thân là một bá đạo tổng tài! Nói cho một trăm lượng hoàng kim, thì chính là một trăm lượng hoàng kim! Một lượng cũng không thể thiếu!

    Mà hiện tại, trong giờ phút này, làm một nữ tử gặp gỡ bá đạo tổng tài, Thiêm Hương nhìn vàng bạc châu báu trong tay mình, trong đầu chỉ tràn đầy một suy nghĩ.

    Tiêu rồi, buổi sáng Tiêu quận vương bị hoàng thượng đuổi ra khỏi tẩm cung, sau khi bị kích thích, đầu óc không được bình thường, phải làm sao bây giờ?

    Đầu xuân, cành lá đâm chồi nảy lộc, chút khí lạnh còn chưa chịu tiêu tan.

    Bên ngoài tẩm cung của hoàng đế, một nam tử đang không ngừng tranh luận với thị vệ: “Để ta vào gặp hoàng thượng của các ngươi một chút! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn!”

    “Tiêu quận vương, hoàng thượng đã ngủ rồi, xin đừng lớn tiếng huyên náo, mời về đi.” – Khuôn mặt thị vệ gác cửa lạnh lùng, cầm vỏ kiếm, vô tình đuổi người.

    “Đại huynh đệ à, bây giờ mới là giờ Dậu*!!! Mặt trời còn treo trên đỉnh núi đó, giờ này mà ngủ cái khỉ gì chứ!”

    (*Giờ Dậu: Từ 17 giờ đến 19 giờ tối.)

    Thị vệ thâm trầm nói: “Mặc dù mới là giờ Dậu, nhưng hoàng thượng tự có suy tính của riêng ngài.”

    Tiêu Dư An: “…”

    Một thị vệ khác nhịn không được, nhỏ giọng nói: “Tiêu quận vương, ngài đừng làm khó chúng ta, sau khi xảy ra chuyện lần trước, hoàng thượng dưới cơn nóng giận đã đem toàn bộ thị vệ phụ trách tẩm cung cách chức hết. Gần đây tâm tình của hoàng thượng cũng không tốt, Tiêu quận vương ngươi làm gì phải đi chọc giận hoàng thượng kia chứ.”

    Thị vệ nói chuyện ẩn ý, nhưng Tiêu Dư An lại hiểu rõ chuyện lần trước chính là chuyện Tiêu vương gia lén lút tiến vào tẩm cung của hoàng thượng, hạ dược.

    Yến Hà Thanh vốn định đem Tiêu vương gia đuổi về Tây Thục quốc, nhưng đám đại thần lại khuyên can, nói Tiêu vương gia đến là để xưng thần, vẫn là quân vương của Tây Thục quốc, cứ thế mà đuổi người đi thì không hợp với lễ nghi quy củ. Sau khi Yến Hà Thanh cân nhắc giữa lợi và hại, không đuổi người nữa, nhưng lại không muốn gặp Tiêu Dư An.

    Trong đầu Tiêu Dư An bố trí đủ loạn biện pháp để khiến Yến Hà Thanh nhận ra hắn, kết quả lại không có chút đất nào để dụng võ.

    Hôm nay vẫn không gặp được Yến Hà Thanh như cũ, Tiêu Dư An hậm hực đi về, Thiêm Hương nhìn không được nữa, khuyên: “Tiêu quận vương, mọi người trong cung đều biết, hoàng thượng là người cực kỳ si tình, trong lòng ngài ấy đã có người rồi. Ta nghe nói, sau khi người kia qua đời, mỗi ngày, chỉ cần có lúc nào rảnh rỗi, hoàng thượng đều sẽ đến trước mộ bia của người kia tế bái đó! Suốt một năm nay, ngày nào cũng như vậy! Cho nên ngài đừng đi trêu chọc hoàng thượng nữa.”

    Mấy ngày này ở chung, Tiêu Dư An phát hiện tính cách của Thiêm Hương khác Hồng Tụ rất nhiều. Bất kể là lời nói hay hành động, Hồng Tụ đều cực kỳ cẩn thận, Hồng Tụ ở trong cung hầu hạ quân vương nhiều năm, sớm đã trở nên khéo léo hiểu lòng người. Còn Thiêm Hương, chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, mặc dù đã hết sức che dấu nhưng bản tính thẳng thắn vẫn còn, khi nói chuyện cũng thường xuyên nghĩ gì nói đó.

    “Ta biết trong lòng hắn có người rồi.” – Tiêu Dư An phiền muộn nói.

    “Ngài biết rồi vậy vì sao còn đi trêu chọc hoàng thượng?” – Thiêm Hương không hiểu.

    Bởi vì người trong lòng Yến ca chính là hắn!!!

    Tiêu Dư An khoát khoát tay, không giải thích.

    Thiêm Hương biết hắn cũng có nỗi khổ tâm, thở ra một hơi thật dài.

    Trong lòng Tiêu Dư An chỉ toàn nghĩ xem làm cách nào để có thể gặp được Yến Hà Thanh, chợt nghe bên ngoài có người tới thăm, Tiêu Dư An còn đang nghi hoặc không biết là ai, thế mà lại trông thấy Hoàng Việt chắp tay sau lưng đi tới.

    Hoàng Việt cho toàn bộ thị nữ lui ra, trong tẩm điện chỉ còn lại mình hắn và Tiêu Dư An, Hoàng Việt cũng không khách sáo nữa, không đợi Tiêu Dư An mở miệng, tự mình ngồi xuống, sau khi nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một ngụm thì mở miệng nói: “Tiêu quận vương, chuyện trước đây ta nói với ngươi, có muốn thay đổi chủ ý không?”

    Tiêu Dư An: “…”

    Chuyện lúc trước gì chứ! Có ý gì đây! Làm cái giống gì mà Tiêu vương gia lại thông đồng với Hoàng Việt hả!? Phần sau của nguyên tác chẳng lẽ không phải là Yến ca đi tán em gái à? Sao hiện tại đến phiên hắn thì lại biến thành kịch quyền mưu thế này?

    Trong đầu Tiêu Dư An đột nhiên toát ra một suy nghĩ, hắn ra vẻ âm trầm nói: “Chuyện kia ta còn phải cân nhắc một phen, không biết Hoàng tướng quân có thể dẫn ta tới gặp hoàng thượng một chút được không?”

    Ai ngờ vừa mới dứt lời, Hoàng Việt lại nhìn hắn chằm chằm, nhìn thẳng đến mức khiến sau lưng Tiêu Dư An dựng cả lông.

    Chương 188

    Trầm mặc hồi lâu, Hoàng Việt ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta đã sớm khuyên quận vương nghe ta, đừng đi làm chuyện tự hạ nhục dơ bẩn như bỏ thuốc hoàng thượng này, đáng tiếc Tiêu quận vương lại không tin ta. Bây giờ Tiêu quận vương là nghĩ thoáng, hay là uy hiếp ta vậy? Đáng tiếc, quá đáng tiếc, hoàng thượng không muốn gặp ngươi. Ta lại khuyên Tiêu quận vương một câu nữa, hiện tại Tiết Nghiêm và hoàng thượng đã có khoảng cách, không quyền không thế, chỉ ỷ vào Trần Ca vừa được lên chức mới có thể nói thêm được vài câu, còn phải xin Tiêu quận vương nhìn cho rõ thế cục.”

    Nói xong Hoàng Việt cười lạnh một tiếng đứng dậy rời đi.

    Cả mặt Tiêu Dư An đều ngơ ra, đi mở bản nhật ký của Tiêu vương gia ra xem, lại phát hiện trong bản chép tay nửa chữ cũng không nhắc đến Hoàng Việt, xem ra là chuyện không thể để lộ ra ngoài, Tiêu vương gia sợ lưu lại chứng cứ, cho nên không nhắc tới chữ nào.

    Chẳng lẽ cho dù không có Lý Vô Định tranh công, Hoàng Việt này vẫn có ý định tạo phản?

    “A a a a các ngươi muốn tạo phản thì tạo phản, muốn chơi quyền mưu thì chơi quyền mưu, như nào cũng được, nhưng mà có thể để ta gặp Yến ca trước có được không!!!” – Tiêu Dư An đưa tay ném nhật ký qua một bên, ôm đầu kêu rên: “Chờ một chút!”

    Đột nhiên Tiêu Dư An nhớ tới gì đó, vội vàng gọi Thiêm Hương tới hỏi: “Thiêm Hương, lúc trước ngươi nói, mỗi ngày hoàng thượng rảnh rỗi đều sẽ đi tế bái?”

    Thiêm Hương gật gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

    Hai mắt Tiêu Dư An tỏa sáng, vội vàng hỏi: “Vậy chỗ đó ở đâu?”

    Thiêm Hương đoán ra ý nghĩ của hắn, bối rối, liên tục xua tay: “Tiêu quận vương à, chỗ kia ngoại trừ hoàng thượng ra, ai cũng không được phép tiến vào! Đi vào là rơi đầu đó! Tiêu quận vương, ngài đừng đánh chủ ý tới chỗ đó nữa!”

    “Thiêm Hương, chỉ cần ta có thể gặp được hoàng thượng, sẽ không sao hết! Ngươi tin ta đi!” – Tiêu Dư An nói.

    “Tiêu quận vương, ngài có cách gì thế? Chỗ kia thực sự chính là cấm địa đó!” – Thiêm Hương vẫn không đồng ý.

    Tiêu Dư An cười nói: “Ta hát cho hoàng thượng nghe.”

    “Hát… hát á?”

    “Đúng vậy.” – Tiêu Dư An hắng giọng, mở miệng hát: “Sông lớn chảy về Đông a! Sao trên trời trông về Bắc Đẩu a! Hey hey hô hềy hô trông về Bắc Đẩu a!* Cái biểu tình kia của ngươi là sao hả? Ngươi đừng lo lắng, nếu cách này không được, ta còn có thể đọc điều lệ Đảng, dùng giá trị cốt lõi, ánh sáng và giá trị quan của chủ nghĩa xã hội để cảm hóa hoàng thượng!”

    Tiêu Dư An còn đang kể lể, Thiêm Hương đứng ở một bên đã cạn lời.

    Tiêu quận vương, ngài ấy…

    Quả thật bị ngốc luôn rồi!

    Phải làm sao mới ổn đây!

    Tiêu Dư An vừa dứt lời, Thiêm Hương đã nức nở nói: “Tiêu quận vương, ta biết tha hương ở tại đất khách quê người rất vất vả, ngài nhất định phải kiên cường lên, đợi chút nữa nô tỳ đến thái y điện hỏi xem có thuốc an thần tĩnh tâm gì không, hai ngày này ngài nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt đó! Nô tỳ sẽ chăm sóc cho ngài thật tốt!”

    Kết quả, cuối cùng không chịu nổi sự quấy rầy đòi hỏi của Tiêu Dư An, Thiêm Hương vẫn đưa Tiêu Dư An đến chỗ Yến Hà Thanh tế bái.

    Chỗ kia vậy mà lại chính là nơi đã từng là Tế Thiên Đàn của Bắc quốc. Thiêm Hương vừa đi bên cạnh dẫn Tiêu Dư An đến nơi tế bái, vừa kể cho hắn những tin đồn đã nghe được.

    Nghe đồn Yến Hà Thanh ôm thi thể người kia khóc ròng rã ba ngày, nghe đồn khi hạ táng người kia đã mặc một thân hỉ phục đỏ chói, nghe đồn thời điểm hoàng thượng tế bái, thường nói linh tinh hồ đồ những lời như là cái gì mà hồn xuyên, trùng sinh gì đó, còn từng có lần hỏi mộ bia rằng: Khi nào thì ngươi trở lại tìm ta? Ngươi nhất định có thể trở về.

    “Khóc ròng rã ba ngày?” – Hô hấp của Tiêu Dư An không thuận, hắn chưa từng thấy Yến Hà Thanh rơi lệ. Tính tình Yến Hà Thanh từ trước tới nay vốn ẩn nhẫn, gặp phải khó khăn đau khổ gì thì lại càng cắn răng nuốt vào trong lòng, trong nguyên tác cũng chưa từng có biểu hiện bất cứ đau khổ vui sướng gì ra ngoài.

    Thiêm Hương gật gật đầu: “Cho nên mới nói, hoàng thượng đối với người kia rất si tình. Tiêu quận vương, ngài tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc như trước đó nữa.”

    Tiêu Dư An cười nói: “Yên tâm đi, sẽ không đâu.”

    Thiêm Hương vừa thở phào, lại nghe Tiêu Dư An cười nói: “Sau này chính là chuyện tốt, lưỡng tình tương duyệt.”

    Thiêm Hương: “…”

    Tiêu quận vương như này chẳng lẽ là ngốc rồi sao! Hay là điên rồi! Hẳn là mất trí ha! Phải làm sao mới tốt đây!

    Chương 189

    Sau khi hai người tìm tới cấm địa, Tiêu Dư An đứng tại một chỗ thật lâu không nói thành lời.

    Chỗ kia tọa lạc ở sườn núi Tế Thiên Đàn, được tu sửa thành một căn nhà nhỏ có sân vườn, ngoài sân có hàng rào bao quanh, trồng dâu tằm, còn có một cái ao nhỏ. Vì trời đông nên lá sen trong hồ đã khô héo hết, nhưng nếu như vào hè, nhất định sẽ xanh biếc một mảnh, điểm thêm sen hồng tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp, bên dưới lá sen đã khô héo còn có cá dài khoảng một ngón tay quẫy đuôi bơi qua bơi lại.

    Mà căn nhà nhỏ kia, kiểu dáng giống y như đúc so với căn nhà Tiêu Dư An đã ở lúc còn ở Đào Nguyên thôn.

    Thiêm Hương nhỏ giọng nói: “Bởi vì sợ quấy nhiễu đến sự an tĩnh của nơi này, cho nên hoàng thượng chỉ sắp xếp thủ vệ tuần tra ở gần đây, chỗ này không có thủ vệ.”

    Tiêu Dư An ừ một tiếng, cảm thấy thanh âm của mình có chút nghẹn ngào, vội vàng cúi đầu để ổn định lại tâm tình, sau đó tiến lên muốn mở cửa căn nhà nhỏ kia ra. Thiêm Hương vội vàng kéo hắn lại: “Tiêu quận vương! Nơi này ngoại trừ hoàng thượng ra không ai được phép vào!! Chúng ta đừng vào đó thì hơn, cứ ở bên ngoài xem chút thôi, lỡ như bị hoàng thượng biết được thì chết chắc đó!”

    Tiêu Dư An vỗ vỗ tay Thiêm Hương, trấn an nàng: “Không sao đâu, Thiêm Hương, ngươi tin ta đi, nếu như ngươi không muốn vào thì cứ ở bên ngoài chờ ta một chút, ta vào xem cái rồi ra ngay.”

    Thiêm Hương không cản nổi Tiêu Dư An, trở mắt nhìn Tiêu Dư An đẩy cửa đi vào căn nhà nhỏ, bản thân mình đành phải ở bên ngoài xoắn tay áo lo lắng suông.

    Bài trí ở trong phòng quả nhiên giống y như đúc với sương phòng của Tiêu Dư An ở Đào Nguyên thôn, chỉ duy nhất có một chỗ không giống đó là chính giữa phòng có một ngôi mộ, trước mộ bày tế phẩm, tiền giấy cùng với bát hương nhỏ. Trong bát hương cắm ba nén hương, hương khói mờ mịt, phảng phất như chìm vào trong mộng. Bốn phía sạch sẽ yên tĩnh, Tiêu Dư An đến gần, trông thấy trên bia mộ còn treo một cây sáo ngọc, chính là cây sáo mà lúc trước hắn tặng cho Yến Hà Thanh. Trên mặt bia, thế mà lại khắc tên hai người, Yến Hà Thanh và hắn!

    Tựa như có người nện một cú thật mạnh lên ngực Tiêu Dư An, đánh khiến lòng hắn vừa buồn bực vừa chua xót. Khóe mắt Tiêu Dư An đỏ lên, ngồi xổm xuống trước mộ bia, dùng tay cẩn thận từng chút một miêu tả lại tên của Yến Hà Thanh được khắc trên bia mộ, nhỏ giọng nỉ non: “Thật xin lỗi, ta lại để ngươi phải đợi…”

    Thật lâu sau cảm xúc của Tiêu Dư An mới ổn định lại, hắn đứng dậy, không nhịn được mà lẩm bẩm: Cái này phải tính sao đây? Người được an táng ở đây cũng đâu thể xem là mình được?!

    Sau khi Tiêu Dư An lẩm bẩm xong, hai mắt lại nhìn về phía sáo ngọc treo trên bia mộ. Chùm tua đỏ trên sáo ngọc đã biến thành màu đỏ sậm, lộ ra vẻ cũ kỹ, Tiêu Dư An đưa tay qua lấy sáo ngọc xuống, dùng đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve cây sáo, vẻ mặt hoài niệm.

    Trong phòng này chỉ có một di vật duy nhất chính là cây sáo ngọc này. Nghĩ tới việc thứ mình để lại cho Yến Hà Thanh, thế mà chỉ có mỗi cây sáo ngọc, trong đầu lại hiện ra cảnh Yến Hà Thanh dạy mình thổi sáo, vẻ mặt Tiêu Dư An hơi hơi rung động, đem sáo ngọc đặt lên môi.

    Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ giận dữ: “Buông xuống!!!”

    Tiêu Dư An bị dọa đến mức cả người lảo đảo một cái, tay không cầm chắc, sáo ngọc cứ thế từ trong tay rơi ra, nặng nề đập xuống mặt đất.

    Từng tiếng vỡ giòn vang vang lên, mảnh ngọc nát văng ra, sáo ngọc gãy thành hai nửa, lăn vài vòng thảm thương trên mặt đất.

    Trong chớp mắt cả đất trời yên tĩnh.

    Đầu tiên, trong con ngươi Yến Hà Thanh tràn lên vẻ không thể tin nổi, hắn ngây ngốc nhìn sáo ngọc đã vỡ thành hai đoạn nằm trên mặt đất, lảo đảo bước hai bước tới nhặt lên, giống như nổi điên mà không ngừng đem hai mảnh sáo gãy nối vào với nhau. Nhưng bất kể là hắn làm như thế nào, chỉ trong chớp mắt buông ra kia, sáo ngọc chỉ có thể thảm thương mà gãy lìa lần nữa.

    Tay Yến Hà Thanh hơi hơi phát run.

    Hắn đã từng thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền* cũng không tìm được chút tin tức nào của người kia. Hắn không biết là cái gì đã đem người kia đến bên cạnh mình, cũng không biết là cái gì đã đem hắn rời đi, Yến Hà Thanh chỉ có thể ngày ngày trách cứ mình, vì sao lúc trước không bảo vệ được Tiêu Dư An? Trong đêm khuya tĩnh lặng, Yến Hà Thanh luôn chất vấn mình, vì lý do gì lúc đó Tiêu Dư An lại hạ quyết tâm tự sát?

    Ngày đêm hắn tự dày vò, nhưng cũng không chiếm được đáp án.

    Mà đến ngày hôm nay, thứ duy nhất người kia lưu lại, cũng dễ như trở bàn tay bị hủy đi mất. Yến Hà Thanh hắn, ngay cả một cây sáo ngọc cũng không bảo vệ được. Cũng không thể bảo vệ được!!

    Toàn thân Tiêu Dư An cứng đờ, nhưng phản ứng lại cực nhanh, hắn tiến lên một bước, ngồi xổm xuống trước mặt Yến Hà Thanh vẫn đang cố gắng đem sáo ngọc gắn lại, nắm lấy cổ tay Yến Hà Thanh, giọng nói tuy nhanh lại rõ ràng: “Yến Hà Thanh, ngươi nhìn ta này, ta là…”

    Nào biết một câu còn chưa nói xong, hai con ngươi Yến Hà Thanh đột nhiên trở nên đỏ như máu, đưa tay bóp lấy yết hầu Tiêu Dư An, nặng nề đè ép hắn vào vách tường.

    Chương 190

    Bị ấn một cú cực nặng, lục phủ ngũ tạng của Tiêu Dư An suýt bị đụng đến lệch, mắt hắn hoa lên, yết hầu truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, ngay cả chút không khí trong phổi cũng bị ép ra, giống như chỉ cần một giây sau cổ sẽ bị vặn gãy, bóp nát. Tiêu Dư An chỉ có thể vô lực phát ra từng tiếng ặc ặc, vừa muốn giãy dụa đã bị Yến Hà Thanh chặn lại, hung hăng ấn vào tường lần nữa. Lần này đầu Tiêu Dư An bị đụng trúng, lập tức kêu ong ong, trước mắt trở nên mơ hồ.

    Yến Hà Thanh căn bản không cho hắn cơ hội để giải thích đã hạ xuống mười hai phần sát tâm!

    Tiêu Dư An nỗ lực muốn để Yến Hà Thanh nghe lời mình nói, lại bị bóp đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn chứ đừng nói là phát ra tiếng, cứ tiếp tục như thế chỉ có thể bị Yến Hà Thanh tự tay bóp chết.

    Toàn thân Tiêu Dư An phát lạnh, dựa vào bản năng giãy dụa, trong đầu lần lượt lôi tám thứ tiếng ra mà chửi thề, hận không thể gào lên một tiếng “muốn mưu sát chồng á á”.

    Mắt thấy bàn tay của Yến Hà Thanh tựa như xích sắt vô tình, càng bóp càng chặt, đột nhiên từ bên ngoài có người quên mình chạy vào, quỳ gối xuống trước mặt Yến Hà Thanh, không ngừng dập đầu hô: “Hoàng thượng!! Hoàng thượng xin bớt giận! Hoàng thượng, ngài không thể giết người người ở đây! Sẽ có huyết khí! Sẽ quấy rầy sự yên tĩnh! Hoàng thượng! Xin thủ hạ lưu tình!!”

    Người này chính là Thiêm Hương.

    Thiêm Hương thoáng gọi chút lý trí của Yến Hà Thanh trở về, hắn giống như ý thức được gì đó, mơ hồ quay lại nhìn thoáng qua, sau đó buông lỏng cổ Tiêu Dư An ra.

    Tiêu Dư An lập tức ngã xuống, hắn thảm hại nằm rạp trên mặt đất, ôm lấy cổ họng hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, không ngừng ho khan, thở hổn hển, trên cổ bị tím xanh một vòng, màu sắc cực kỳ giống với hoa quả bị hư thối, trông thấy mà giật mình. Tiêu Dư An muốn nói chuyện, muốn nói cho Yến Hà Thanh biết bản thân chính là Tiêu Dư An, muốn kể ra đủ loại chuyện xưa, nhưng hắn vừa mở miệng đã phát hiện cổ họng mình căn bản không thể phát ra chút thanh âm nào. Cổ họng hắn cực độ đau đớn, chỉ có thể vô lực mà kêu a a a.

    Yến Hà Thanh lạnh lùng nói một tiếng cút, sau đó cúi người đi nhặt sáo ngọc.

    Thiêm Hương vội vàng đỡ Tiêu Dư An lên, ra sức muốn mang Tiêu Dư An rời khỏi, Tiêu Dư An không cam lòng, quay đầu lại, lại sửng sốt lần nữa.

    Yến Hà Thanh nửa quỳ trước cây sáo ngọc đã gãy, dùng một tay nhặt nửa mảnh sáo ngọc lên, dường như không còn chút sức lực mà cầm lấy, hắn yên lặng nhắm mắt lại, trên mặt rơi xuống một hàng thanh lệ.

    Tiêu Dư An giãy khỏi Thiêm Hương, dùng hết sức muốn chạy đến bên người Yến Hà Thanh, muốn túm lấy bả vai hắn mà lắc khiến hắn nhìn mình kỹ một chút. Nào biết lại nghe thấy từ bên ngoài có tiếng vang truyền đến, chạy tới là một toán thị vệ tuần tra trông coi Tế Thiên Đàn, đem Tiêu Dư An đè xuống đất, kéo hắn ra ngoài.

    Tiêu Dư An tựa như bị điên mà giãy dụa, cổ họng hắn khô khốc đau đớn, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, dùng hết toàn lực hô lên, cuối cùng từ những tiếng a a a cũng phát ra được âm thanh: “Yến… Yến…”

    Yến Hà Thanh! Ngươi nhìn ta! Ngươi quay lại nhìn ta đi!

    Nơi cấm địa này từ trước đến nay vốn thanh tịnh, lần này bọn họ không trông coi cẩn thận, để hai người này đi vào đã phạm phải tội lớn, bây giờ người này lại còn gào thét làm nhiễu loạn không khí yên tĩnh nơi đây, nếu lỡ như hoàng thượng nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Vẻ mặt mấy thị vệ hốt hoảng, hung tợn bịt miệng Tiêu Dư An lại, đem hắn kéo ra ngoài.

    Phía tây hoàng thành, tại một chỗ trong tẩm cung, trên cổ Tiêu Dư An quấn một vòng băng vải màu trắng, cầm bút mực, viết đầy trang giấy ghi lại toàn bộ ấm ức vào quyển nhật ký.

    Viết viết một hồi, Tiêu Dư An lại dừng bút, nhìn nhật ký ngẩn người.

    Tiêu Dư An chưa bao giờ nhìn thấy một Yến Hà Thanh như vậy, vô tình, tàn nhẫn, hung ác.

    Nghĩ lại thì, tính tình của Yến Hà Thanh vẫn tàn nhẫn quyết tuyệt giống hệt như trong nguyên tác, chẳng qua là khi ở bên cạnh mình đã giấu đi toàn bộ lưỡi đao, chỉ còn lại duy nhất dịu dàng.

    Cẩn thận suy nghĩ một lúc, trong lòng Tiêu Dư An lập tức cảm thấy một hồi đắng chát lại một hồi ngọt ngào.

    Vì sao diễn biến lại khác hoàn toàn so với kịch bản hắn đã định ra trước khi đến Tế Thiên Đàn kia chứ!

    Chẳng lẽ không phải nên là Yến Hà Thanh ở trước phần mộ của mình khóc lóc một trận, sau đó mình cấp tốc chạy tới, dùng hai tay ôm lấy hắn nói đừng khóc, ngươi nhìn ta đi, để ta đọc cho ngươi nghe một đoạn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác nhé.

    Thế mà mình lại bị ấn lên tường, lại còn bị bóp đến suýt chết, thế là thế nào!

    Trong lòng Tiêu Dư An còn đang suy nghĩ linh tinh, Thiêm Hương đã bưng chậu nước và thuốc đi vào: “Tiêu quận vương, mấy ngày nay cổ họng có còn đau không? Nô tỳ giúp ngài thay thuốc.”

    Tiêu Dư An gật gật đầu, tùy ý để Thiêm Hương cởi băng vải trên cổ mình xuống. Đã qua mấy ngày, vết bầm trên cổ đã dần biến mất, giọng nói của Tiêu Dư An cũng khôi phục lại như thường.

    Giọng nói của Thiêm Hương hơi thả lỏng: “Nhìn qua đã không có gì đáng ngại, mấy ngày nay làm nô tỳ lo lắng muốn chết, cứ luôn cảm thấy Tiêu quận vương ngài nhất định sẽ bị hoàng thượng trách phạt. Cũng may ông trời phù hộ, hoàng thượng không đến.”

    “Thực ra ta hi vọng hắn tới hơn ấy.” – Tiêu Dư An lầm bẩm một tiếng.

    “Tiêu quận vương à, ngài cũng đừng ngốc nữa, mau cầu cho hoàng thượng mấy ngày này bận rộn chút, đừng nghĩ tới chuyện tới chỗ chúng ta.” – Thiêm Hương than ngắn thở dài.

    Tiêu Dư An cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ đầu nàng, cười nói: “Mới có tí tuổi mà đã than ngắn thở dài cái gì, ta yêu thích hoàng thượng, đương nhiên là mong hắn tới rồi.”

    Thiêm Hương không nghĩ tới Tiêu Dư An lại ngay thẳng như vậy, che trán, ngập ngừng nửa ngày, cố gắng khuyên: “Nhưng trong lòng hoàng thượng đã có người rồi!”

    Tiêu Dư An vẫn cứ cười, trả lời Thiêm Hương: “Ta biết.”

    “Tiêu quận vương, trên thế gian này ngoại trừ hoàng thượng ra còn có rất nhiều người rất tốt! Ngài lại là quân vương Tây Thục quốc, rời khỏi Nam Yến quốc rồi, muốn gặp người nào mà không được chứ?”

    “Bọn họ cho dù có tốt, thì cũng đâu liên quan gì đến ta, ta chỉ thích hoàng thượng, khắp chân trời đâu đâu cũng có cỏ thơm, nhưng ta lại chỉ cảm thấy một mình hoàng thượng là tốt.”

    Thiêm Hương sốt ruột đến độ giậm chân một cái: “Tiêu quận vương, từng có người tiến cống cho hoàng thượng nam tử tuyệt mỹ, hoàng thượng chẳng những không cảm thấy vui vẻ mà còn bị chọc giận tới mức trực tiếp cắt chức quan của người kia. Ngài mà còn như vậy nữa là tự đi tìm đường chết đó!”

    Nụ cười của Tiêu Dư An càng thêm sâu, hắn nắm tay thành nắm đấm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hô: “Uống loại rượu nồng nhất, thuần phục con ngựa hoang dã nhất, ngủ với…”

    “Tiêu quận vương!”

    Một tiếng hô to từ ngoài cửa truyền vào cắt ngang cuộc đối thoại của Thiêm Hương và Tiêu Dư An, chính là của một vị công công mang theo thánh chỉ tới. Đầu tiên vị công công kia hòa ái hỏi thăm vết thương trên người Tiêu Dư An, sau khi nhận được tin hắn đã khỏi hẳn, vị công công kia mở thánh chỉ trong tay ra, nói: “Tiêu quận vương ngàn dặm xa xôi từ Tây Thục quốc đến Nam Yến quốc xưng thần, quả thực là có lòng thành, được hoàng thượng tứ phong là quận vương. Nhưng hiện tại trong lòng hoàng thượng cảm thấy Tiêu quận vương trở thành thần tử không ổn, vẫn mong Tiêu quận vương hôm nay rời đi, trở về Tây Thục quốc.”

    Dứt lời, vị công công kia cất kỹ thánh chỉ, nói với Tiêu Dư An: “Tiêu quận vương, xe ngựa cùng hành lý đã chuẩn bị kỹ càng giúp ngài, lập tức lên đường đi thôi.”

    Tiêu Dư An khó có thể tin: “Lên đường? Yến… hoàng thượng muốn đuổi ta đi??”

    Thì ra trước đó không trách phạt, chính là vì muốn cứ vậy trực tiếp đuổi hắn đi sao?!

    Hắn biết kịch bản tiểu kiều thê bỏ nhà trốn đi trước ngày kết hôn với tổng tài là loại kinh điển, nhưng dù thế nào thì tiểu kiều thê người ta cũng tự mình bỏ trốn, hắn đây trăm phương nghìn kế chủ động đưa mình tới cửa, thế mà lại bị đuổi? What the fuck!

    Công công không trả lời thẳng, chỉ cười nói: “Tiêu quận vương tranh thủ thời gian lên đường đi.”

    Công công kia đưa tay làm dấu mời, rõ ràng là nho nhã lễ độ nhưng thái độ và ngữ khí lại hết sức cường ngạnh, không hề nhượng bộ chút xíu nào.

    Tiêu Dư An hiểu rõ, nếu như lúc này trở về Tây Thục quốc, muốn gặp mặt Yến Hà Thanh chỉ sợ phải chờ thêm vài tháng hoặc vài năm nữa, thậm chí có thể là cả đời cũng không gặp được!

    Trước có Tư Mã Chiêu mở tiệc chiêu đãi Hán Hoài đế khiến Lưu Thiện ở lại vui đến quên cả trời đất*, sau lại có Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận lấy việc ban thưởng trạch viện ở Biện Dương để ám chỉ cho Nam Đường hậu chủ.**

    Sao khi đến lượt Yến Hà Thanh lại chỉ biết đem người hung hăng đuổi đi thế này?! Ỷ vào vầng sáng của nam chính mà muốn làm gì thì làm phải không hả?!

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao