Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 51-60

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 51

    “Hoàng thượng ca ca!!!” – Vĩnh Ninh công chúa chỉ mấy bước đã nhào tới, một phát bắt được cổ tay Tiêu Dư An, chỉ tiếc rằng xung lực quá lớn, Vĩnh Ninh công chúa căn bản không kéo lại được, cùng ngã theo Tiêu Dư An, rơi vào trong ao nước lạnh lẽo.

    Định mệnh!!!

    Tiêu Dư An hắn đoán được khởi đầu, nhưng mà vạn vạn không ngờ tới không đoán được kết cục!!!

    Toàn trường đều kinh hô! Chỉ trong chớp mắt ngay tại lúc bị làn nước lạnh thấu xương trong ao bao phủ, Tiêu Dư An nghe được hai tiếng nhảy xuống nước.

    Hả???

    Hai tiếng???

    Tiêu Dư An che miệng lại để tránh bị sặc, vội vã điều chỉnh hô hấp, muốn đi cứu Vĩnh Ninh công chúa. Lúc hai người mới rơi xuống nước, Vĩnh Ninh công chúa vẫn còn ở trước mặt Tiêu Dư An, nàng dĩ nhiên không biết bơi, thở ra toàn là bọt khí, hai tay vùng vẫy giãy dụa.

    Phải thật vất vả Tiêu Dư An mới lấy lại được hô hấp ổn định, vừa muốn đi kéo Vĩnh Ninh công chúa thì đã thấy một bóng áo đỏ thoảng qua trước mắt.

    Có người ở phía sau lưng Vĩnh Ninh công chúa kéo lấy nàng, mang theo nàng nổi lên mặt nước.

    Quả nhiên mình vẫn quá ngây thơ!!

    Phần diễn này của nam nữ chính làm sao có thể tua qua như vậy được chứ!

    Sao có thể tua qua được!

    Ngươi nhìn coi, rõ ràng là rơi xuống nước cùng một lúc, vậy mà còn để người nhảy xuống sau tranh mất!

    Mau tới đây mà nhìn vầng sáng của nam chính đê!

    Tiêu Dư An định làm anh hùng cứu mỹ nhân không thành, đang chuẩn bị đạp nước mà lên, ngay lúc không đề phòng gì đã bị một người ôm vào trong ngực.

    “Khụ…”

    Tiêu Dư An bị dọa đến mức sặc cả nước, lúc nổi lên mặt nước thì ho đến tối tăm mặt mũi, đầu óc đau đến choáng váng, hắn vừa nhấc mắt lên thì phát hiện mình đang bị Yến Hà Thanh kéo.

    Đê mờ!!!

    Tại sao lại là ngươi! Vĩnh Ninh công chúa đâu!

    Tiêu Dư An che cái miệng vẫn còn đang ho khan, nhìn quanh bốn phía, Vĩnh Ninh công chúa đã được cứu ra khỏi dao trì, mà người đang ôm chặt lấy nàng, lại là Tiêu Bình Dương!

    Cái này, mẹ nó, là cái kiểu tiết tấu gì!!

    Tiêu Dư An lau nước dính trên mặt, được Yến Hà Thanh đẩy lên bờ, quay người lại cũng kéo hắn lên, thuận tiện đau lòng nhìn hắn một cái.

    Phản ứng chậm quá rồi đó! Đại lão bà của ngươi bị người khác cứu mất rồi kia kìa! Lại còn được nhị lão bà cứu nữa chứ, hỏi thật, ngươi có thấy chạnh lòng không hả?

    Hoàng thượng cùng công chúa song song rơi xuống nước, việc này khiến tất cả mọi người bị dọa đến vỡ cả mật, lúc hai người được cứu lên, liền vội vàng đưa đến thái y viện, thọ yến cứ thế mà qua loa kết thúc.

    Tiêu Dư An nhìn hai tầng chăn mền thật dày đắp trên người mình, bên cạnh giường còn để chậu than, bên gối còn để chén thuốc khu hàn, cùng với thái y đang ngồi bắt mạch cho mình, khẽ hỏi: “Thái y này, ta đây chỉ là rơi xuống nước thôi, không có chết đúng không?”

    Thái y mỉm cười một cách chuyên nghiệp, vừa nói chỉ là rơi xuống nước vừa đắp thêm một tầng chăn cho Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An: “…”

    Thái y cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Hoàng thượng, ngài cảm thấy thế nào?”

    Cảm thấy sắp bị ngạt chết rồi.

    Tiêu Dư An hỏi: “Vĩnh Ninh công chúa sao rồi?”

    “Hồi hoàng thượng, Vĩnh Ninh công chúa đã không có gì đáng ngại, vừa mới trở về Vĩnh Ninh cung.”

    Tiêu Dư An yên lòng gật gật đầu, vén chăn mền lên: “Vậy ta cũng muốn trở về.”

    “Hoàng thượng!!” – Thái y đột nhiên hô to, lại một lần nữa đắp chăn lên cho Tiêu Dư An: “Hoàng thượng, không thể được, tuyệt đối không thể được. Ngài thân thể hư nhược, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều, bảo trọng long thể.”

    Ngươi mới nhược!! Cả nhà ngươi đều nhược!!

    Tiêu Dư An bị quấn toàn thân, từ trên xuống dưới chỉ lộ mỗi cái đầu, căn bản không thở nổi, hắn lúc này nhìn thái y trước mặt kiểu gì cũng giống thích khách, mưu toan muốn dùng chăn mền để làm mình chết ngạt: “Được, vậy ta nghỉ ngơi, ngươi đi ta ngoài trước đi. Đúng rồi, gọi Yến Hà Thanh đến đây, ta có chuyện muốn nói với hắn.”

    Thái y tuân chỉ lui ra, chỉ qua một lúc cửa phòng đã lại mở, Yến Hà Thanh đi vào, đến bên cạnh giường thì dừng lại. Tiêu Dư An run run rẩy từ trong ba tầng chăn mền duỗi một tay ra, hô: “Cứu mạng, sắp bị đè chết rồi!!”

    Yến Hà Thanh nghĩ nghĩ, đem cái tay của Tiêu Dư An nhét lại vào trong chăn.

    Tiêu Dư An: “…”

    Yến Hà Thanh nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

    Tiêu Dư An vén chăn mền lên, xoay người ngồi dậy: “Không nghỉ ngơi gì hết, trời vừa mới tối, làm sao ngủ sớm vậy được, dù có dưỡng sinh thì cũng không ai dưỡng như vậy.”

    Thấy Yến Hà Thanh nhíu mày, Tiêu Dư An kéo lấy tay hắn đặt lên sườn cổ mình: “Ta thực sự không làm sao hết, không tin ngươi sờ xem, kinh mạch bình ổn, tinh thần phấn chấn đó.”

    Lông mày Yến Hà Thanh khẽ nhướn, ngón tay đè lại sườn cổ Tiêu Dư An, cảm thụ một hồi nhịp đập đều đều, ngón tay chạm lên khuôn mặt Tiêu Dư An, vuốt nhẹ vành mắt hắn, cuối cùng che lên trán, một lúc lâu mới gật gật đầu: “Ừm, có vẻ không có việc gì.”

    “Không phải cỏ vẻ, mà chính xác là không làm sao hết.” – Tiêu Dư An chỉnh lại quần áo, bò xuống giường, đi tới bên cửa sổ, bộ dáng kích động: “Đi, chúng ta ra ngoài chơi.”

    “Đi đâu?”

    “Ngoài hoàng cung, dạo phố.”

    Chương 52

    Kinh thành, hoa đăng rực rỡ, nhà nhà lên đèn ánh nến sáng khắp mười dặm, vì ăn mừng thọ thần của hoàng thượng, phố xá khắp nơi vô cùng náo nhiệt, người đến người đi như thủy triều.

    Tiêu dư An hứng thú dạt dào, ghé hết một lượt tất cả những gian hàng bày trên phố: “Thú vị thú vị, trong hoàng cung quá buồn chán, ta đã sớm muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

    Yến Hà Thanh nói: “Ngươi là hoàng thượng, lúc nào muốn ra ngoài đi dạo thì cứ dắt theo nô tỳ thị vệ mà đi thôi.”

    “Như vậy không giống, những người khác đi theo ta đều bày ra bộ dáng kinh sợ, đi với ngươi tự tại hơn nhiều.” – Tiêu dư An vừa nói vừa liếc nhìn cái quạt bên trên có vẽ tranh thủy mặc bên trong một cửa hàng, hoàn toàn không chú ý thấy khóe miệng đang khẽ cười của Yến Hà Thanh.

    Hai người đi dạo hết từ phố Tây tới phố Đông, tiểu thương nhiệt tình gào to rao hàng, gánh xiếc biểu diễn trên đường, hài tử mặc áo ngắn chạy qua chạy lại trong đám người, đông người náo nhiệt, một mảnh phồn hoa.

    Đi dạo loanh quanh, đột nhiên Tiêu dư An nhìn thấy cái gì đó, chắp tay đi vào trong một cửa hàng.

    Đó là một tiệm đồ ngọc, lão bản nhìn thấy hai thanh niên khí thế phi phàm bước vào trong cửa hàng của mình, đôi mắt hí khôn khéo khẽ chuyển, cúi đầu khom lưng tiến lên nghênh tiếp: “Hai vị công tử muốn mua cái gì?”

    Ngón tay Tiêu dư An dao động giữa số ngọc khí muôn màu rực rỡ, cuối cùng dừng lại ở nơi bắt mắt nhất trong cửa hàng, nơi đó để một cái tủ gỗ, trong ngăn tủ trưng bày một cây sáo ngọc, là dùng bạch ngọc chế thành. Trên thân sáo khắc hoa văn đám mây, treo một cái tua đỏ thắm, cho dù là người không am hiểu về sáo, chỉ liếc qua thôi cũng biết vật này không hề tầm thường.

    Trên mặt lão bản lộ vẻ do dự: “A, vị công tử ngày, ngài có chỗ không biết, cây sáo ngọc này chính là bảo vật trấn tiệm của tiệm ta, giá cả… chậc chậc, không rẻ đâu.”

    “Ồ?” – Tiêu dư An cười khẽ: “Thì ra la một bảo bối, có thể lấy ra xem một chút không?”

    Lão bản nghĩ nghĩ, mở ngăn tủ, lấy sáo ngọc ra: “Tiểu nhân dĩ nhiên phải nể mặt công tử, dù sao thì vật tốt cũng nên để mọi người cùng nhau thưởng thức.”

    Tiêu dư An nhận lấy sáo ngọc, cầm trong tay thưởng thức một hồi, đưa cho Yến Hà Thanh: “Ngươi thổi thử xem.”

    Yến Hà Thanh giật mình: “Sao ngươi lại biết ta biết thổi sáo…”

    “Bởi vì ta đẹp trai, được rồi, mau thổi thử xem.”

    Yến Hà Thanh nhận lấy sáo ngọc, đặt lên môi, tiếng sáo du dương lập tức vang lên, tựa như dòng nước mùa thu thanh mát cùng với gió xuân ùa về.

    Đã rất nhiều lần trong nguyên tác đề cập đến việc Yến Hà Thanh cùng với Vĩnh Ninh công chúa cùng nhau hợp tấu, đàn sáo hợp tấu, trước hoa dưới trăng cùng nhau hẹn ước. Chỉ có điều, Tiêu dư An không ngờ rằng, Yến Hà Thanh chỉ độc tấu thôi cũng đã khiến lòng người rung động.

    Tiêu dư An, một người thuộc lòng những câu trích dẫn trong “những câu nói cần nhớ của bá đạo tổng tài”, một người vọng tưởng bước đi trên con đường tổng tài bá đạo tà mị cuồng quyến, một người còn có ý đồ rẽ ngang qua thiết lập tổng tài dụ thụ, trong hơn hai mươi năm kiếp nhân sinh, vạn vạn không ngờ tới, ngày hắn có thể thốt ra câu nói vàng của các tổng tài bá đạo lại là trong loại tình huống này.

    Còn mẹ nó, không phải là vì tiểu kiểu thê của chính mình, mà là vì nam chính một đêm ngự mười nữ của một quyển ngựa đực văn!

    Nhân sinh hỡi, thật sự là tạo hóa trêu người, thật sự là không thể nắm bắt được, thực sự là không thể tưởng tượng được, thực sự là… ôi chao, như thế này làm sao có thể khiến người ta vui vẻ được chứ!

    Tiêu dư An chỉ vào sáo ngọc, hào khí ngút trời nói với lão bản: “Cây sáo này bất kể là bao nhiêu, ta đều sẽ lấy.”

    Lão bản vui như mở cờ trong bụng, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ buồn rầu: “Công từ à, cây sáo ngọc này, ít nhất… ôi chao, đến một trăm lượng vàng đấy.”

    Yến Hà Thanh trả cây sáo ngọc lại cho lão bản, quay đầu hỏi Tiêu dư An: “Ngươi muốn mua?”

    Vẻ mặt Tiêu dư An tươi cười: “Muốn mua.”

    “Ngươi có mang tiền à?”

    Có thể đừng có đột nhiên bắn một phát xuyên tim như vậy không?

    Hai người từ trong thái y viện nhảy cửa sổ ra ngoài, dĩ nhiên là không đem theo tiền, vả lại là người bình thường thì cũng chẳng có ai tùy tiện để một trăm lượng vàng trên người hết.

    Tiêu dư An chống đầu nghĩ nửa ngày, nói: “Nơi này là hoàng thành đúng không?”

    Lão bản tiệm đồ ngọc tiếc rẻ nghĩ: Vị công tử này dáng dấp tuấn tú, chỉ đáng tiếc còn trẻ như vậy mà đã bị ngốc.

    “Vậy thì ta có biện pháp rồi.” – Tiêu dư An kéo Yến Hà Thanh chạy ra ngoài, Yến Hà Thanh không hiểu hỏi: “Đi đâu?”

    “Vũ Ninh vương phủ.”

    Trong nguyên tác, Vũ Ninh vương gia là một nhân vật thần kỳ, bởi vì so với nhân vật phản diện thì hắn còn phản diện hơn, so với pháo hôi thì còn pháo hôi hơn.

    Hắn họa nước, hắn soán vị, hắn mưu quyền, hắn tạo phản, nhưng mà hắn lại là một vương gia tốt…

    Bời vì hắn đứng bên phe nam chính.

    Vũ Ninh vương gia là ngoại thích, một lòng mưu phản, mưu đồ ngồi lên ngôi hoàng đế, nhưng mà hắn lại không có binh quyền, thế nên chỉ có thể liên hợp với Nam Yến quốc, mượn binh tạo phản.

    Có thể nói, Vũ Ninh vương gia là mối liên hệ duy nhất giữa Yến Hà Thanh và Nam Yến quốc trong những ngày hắn bị giam cầm trong cung. Nhưng mà về sau, khi sự việc bại lộ, Yến Hà Thanh nhờ có ánh sáng của nhân vật chính nên chạy thoát, Vũ Ninh vương gia liền thảm, bị quân vương Bắc quốc một đao răng rắc chém bay đầu.

    Yến Hà Thanh cùng với Tiêu dư An đi đến trước cửa Vũ Ninh vương phủ, bị hộ vệ ở cửa ngăn lại: “Người đến là kẻ nào?”

    Tiêu dư An cười đáp: “Ta đến tìm vương gia.”

    Thị vệ nhìn hắn, giận dữ, khí thế mười phần rống lên: “Vương gia là người mà ngươi muốn gặp thì gặp sao?”

    Tiêu dư An nói: “Đúng vậy đó.”

    Thị vệ nhìn hắn dò xét trên dưới một phen: “Ngươi là thứ gì?”

    “Đi không thay tên ngồi không đổi họ, đại danh đỉnh đỉnh Tiêu dư An, người trong giang hồ đặt cho ngoại hiệu tổng tài, ngươi có thể gọi ta là Tiêu tổng tài.”

    “…” – Yến Hà Thanh nâng trán.

    Thị vệ xoát một cái rút đao ra, hung hăng mắng: “Tên điên này từ đâu tới, mau tránh ra, đao này của ta không có mắt đâu.”

    Mắt thấy lưỡi đao đã đưa đến trước mặt hắn, Yến Hà Thanh tiến lên kéo Tiêu dư An ra phía sau mình, ấn chuôi đao của thị vệ, lạnh lùng nói: “Đi báo với vương gia các ngươi, hoàng thượng tới.”

    Chương 53

    Hai người được cung cung kính kính nghênh đến chính sảnh phủ vương gia, chưa tới một khắc đã thấy một thanh niên thân mặc cẩm y hoa quý ung dung đi tới.

    Vũ Ninh vương gia quỳ lạy hành lễ: “Hoàng thượng, sao hôm nay lại đột nhiên đại giá quang lâm hàn xá?”

    Hàn, hàn xá?

    Tiêu dư An ngắm nhìn bốn phía.

    Được rồi, ngươi vui vẻ là được.

    Tiêu dư An cũng lười vòng vo: “Muốn mượn tiền.”

    Vũ Ninh vương gia cảm thấy hình như mình nghe lầm rồi: “Mượn… cái gì?”

    “Tiền.”

    Đầu óc Vũ Ninh vương gia bắt đầu tốc hành suy nghĩ.

    Ý của hoàng thượng là gì đây? Là cố ý tới dò xét mình sao? Hay là đến mỉa mai mình? Hơn nữa mượn tiền? Mượn? Đương triều hoàng thượng cần gì phải nói đến chữ mượn này? Đây là muốn mượn nhiều hay ít? Chẳng lẽ là vạn lượng hoàng kim? Mặc dù mình cũng lấy ra được, nhưng mà vẫn sẽ cảm thấy đau thịt lắm.

    “Hoàng thượng nói gì vậy, không cần phải nói mượn, không biết hoàng thượng muốn bao nhiêu?” – Vũ Ninh vương gia cẩn thận từng li từng tí hỏi.

    “Rất nhiều.”

    Trong nội tâm Vũ Ninh vương gia bắt đầu nhỏ máu, chẳng lẽ vạn lượng cũng không đủ?

    “Một trăm lượng.”

    “…Bao, bao nhiêu? Một trăm lượng?”

    “Đúng, một trăm lượng vàng, nhiều quá hả?”

    “Không có không có, thần cho người đi chuẩn bị ngay.” – Vũ Ninh vương gia chẳng hiểu ra làm sao đi ra chính sảnh, gọi phụ tá tới, đem tình huống cổ quái này nói ra, hai người thầm thì to nhỏ thương lượng với nhau hồi lâu, cuối cùng đạt thành nhất trí.

    Hoàng thượng ngài ấy…

    Nhất định là đã cấm dục quá lâu!!

    Hoàng thượng vì giữ đạo hiếu cho tiên đế, không thể không để lục căn thanh tịnh, hôm nay lại là thọ thần, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kia, lại lo lắng trong cung không ổn, thế là trộm ra đây cho mình một cái ám chỉ!

    Đúng, chính là như vậy!

    Vũ Ninh vương gia vì sự cơ trí của mình mà cảm thấy vô cùng vui mừng, niềm tin tràn đầy sai phụ tá nhanh chóng đi chuẩn bị, sau đó lại lần nữa đi vào chính điện nói với Tiêu dư An: “Hoàng thượng, thần đã sai người đi chuẩn bị hoàng kim trăm lượng rồi, còn có một chuyện muốn nói với hoàng thượng.”

    Tiêu dư An không hiểu hỏi: “A? Có chuyện gì?”

    Vũ Ninh vương gia thở dài: “Hôm nay là thọ thần của hoàng thượng, thần có chuẩn bị lễ mọn, vốn định chờ kết thúc yến hội thì hiến cho hoàng thượng, nhưng bởi vì có biến cố phát sinh cho nên yến hội qua loa kết thúc, chưa thể toại nguyện. Hiện tại hoàng thượng lâm hạnh bản phủ, không bằng thuận tiện lấy phần lễ mọn ấy đi.”

    Tiêu dư An thấy vậy cũng thuận nước đẩy thuyền: “Được.”

    “Vậy làm phiền hoàng thượng, mời tới bên này.”

    Tiêu dư An cùng Yến Hà Thanh liếc nhau, đuổi theo bước chân của Vũ Ninh vương gia.

    Vũ Ninh vương phủ sa hoa lộng lẫy, điêu lan họa đống*, giả sơn ao sen, Tiêu dư An nhìn xung quanh, trong lòng chỉ toàn là suy nghĩ Vũ Ninh vương gia nhất định nhận không ít hối lộ.

    (*Điêu lan họa đống: lan can, nóc nhà điêu khắc chạm trổ :v chả biết đểu sao cho nó xuôi nên để luôn hán việt cho có vẻ nguy hiểm.)

    Ba người xuyên qua hành lang lầu các, dừng ở trước cửa sương phòng phía Đông. Vũ Ninh vương gia dùng tay làm dấu mời, Tiêu dư An nghi hoặc đẩy cửa ra, Yến Hà Thanh cũng đi ngay theo phía sau hắn, vốn định cùng nhau đi vào thì lại bị Vũ Ninh vương gia ngăn lại: “Vị thị vệ này, vẫn là chờ ở bên ngoài thì hơn.”

    Tiêu dư An hỏi: “Hắn không thể vào?”

    Yến Hà Thanh nhíu lại lông mày, sắc mặt phát lạnh.

    Vũ Ninh vương gia không trả lời, chỉ cười sâu xa.

    Tiêu dư An bị hắn cười khiến cho cả người nổi da gà, mơ hồ đoán được bên trong này là cái gì.

    “Vậy ngươi cứ ở bên ngoài chờ chút đi.” – Tiêu dư An vỗ vỗ Yến Hà Thanh.

    “Ừm.” – Yến Hà Thanh gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tiêu dư An đi vào sương phòng.

    Sương phòng cực lớn, hương khói lượn lờ, bên ngoài sảnh trưng bày đủ loại tranh chữ hiếm lạ cùng với trân bảo, Tiêu dư An xuyên qua ngoại sảnh, đi vào nội thất, thoáng cái dừng chân lại.

    Giường gỗ rộng lớn, sa đỏ quấn quanh, đệm chặn lộn xộn, có hai mỹ nhân áo đỏ quần áo xốc xếch thân thể đang quấn với nhau, da thị cọ xát, kiều mị thở dốc liên tục, mị nhãn như tơ nhìn thẳng vào Tiêu dư An.

    Tiêu dư An nhếch nhếch miệng, xoa xoa thận quay người rời đi khiến hai mĩ nhân ở trên giường dại cả ra.

    Mà ở bên ngoài sương phòng, Tiêu dư An vừa đóng lại cửa sương phòng phía đông, Vũ Ninh vương gia đã bước đến gần Yến Hà Thanh, đè thấp thanh âm thì thầm: “Nam Yến quốc hoàng tử, Yến Hà Thanh.” – Yến Hà Thanh giật mình.

    “Yến hoàng tử, ở bên người hoàng thượng, hẳn là vất vả lắm.” – Vũ Ninh vương gia híp mắt, ngữ điệu mang ý tứ hàm xúc.

    Hai mắt Yến Hà Thanh hơi mở lớn, trong mắt lóe ra vẻ không tưởng tượng nổi, hắn đột ngột nắm chặt lấy chuôi kiếm đeo bên hông, môi mỏng khẽ mím, đem cảm xúc trong mắt đè xuống, đôi mắt bỗng chốc trở nên cực sâu cực trầm.

    Vũ Ninh vương gia lại tiến đến một bước, thân thể hai người cơ hồ dính lại với nhau, Vũ Ninh vương gia cong miệng cười, đưa tay đè lên tay cầm kiếm của Yến Hà Thanh, tư thế cùng với động tác đều cực kỳ ám muội thế nhưng Yến Hà Thanh lại không giận cũng không phản ứng lại.

    Bởi vì trong tay hắn, bị nhét vào một vật.

    Chương 54

    Vũ Ninh vương gia đem thanh âm ép xuống cực thấp: “Mau đem vật này cất kỹ. Yến hoàng tử, ngài tạm thời nhịn thêm ít lâu, khuất nhục đã lâu như vậy còn có thể nhịn được thì xá gì chút thời gian này, còn có, ngài phải luôn nhớ, ta và ngài là người cùng trên một con thuyền, một khi xảy ra sai sót, không ai chạy thoát được, ngài phải vạn vạn lần cẩn thận.”

    Vũ Ninh vương gia dường như muốn nói gì đó nữa, đúng lúc đó cửa sương phòng đột nhiên két một tiếng mở ra khiến hắn bị dọa, vội vã lui lại. Khi ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi hoài nghi: “Hoàng thượng ngài sao lại, sao lại ra? Là… không hợp ý sao?”

    Tiêu Dư An nói: “Ta cảm thấy hiện tại thì tiền tương đối phù hợp tâm ý của ta hơn.”

    Vũ Ninh vương gia quá mức sợ hãi.

    Chẳng lẽ…

    Chẳng lẽ!!!

    Chẳng lẽ lời đồn hoàng thượng “không được” là thật?!

    Vũ Ninh vương gia ho nhẹ che giấu xấu hổ, vội vàng sai người đi lấy hai trăm lượng hoàng kim, Tiêu Dư An cũng không khách khí, toàn bộ bỏ vào túi: “Làm phiền rồi.”

    Vũ Ninh vương gia chắp tay đưa tiễn, Tiêu Dư An quay người nói với Yến Hà Thanh: “Đi thôi.”

    Yến Hà Thanh mất hồn mất vía: “A? …Ừm.”

    Tiêu Dư An nhìn hắn một cái, không nói gì.

    Kỳ thực Tiêu Dư An cũng biết, đến Vũ Ninh vương phủ, Yến Hà Thanh chắc chắc sẽ cùng Vũ Ninh vương gia đứng lên cùng chiến tuyến, thế như nếu như hắn để ý đến chuyện Yến Hà Thanh làm như vậy thì ngay từ đầu đã không đem Yến Hà Thanh từ trong ngục cứu ra, càng sẽ không làm mọi chuyện để che chở hắn.

    Mặc dù đã xuyên thư lâu như vậy, nhưng Tiêu Dư An vẫn cảm thấy mình từ đầu đến cuối đều là người ngoài cuộc, thờ ơ nhìn từng nhân vật trải qua thăng trầm. Buồn cười chính là, hắn biết được kết cục của rất nhiều chuyện, cũng biết được sẽ có rất nhiều người phải rơi đài, thậm chí thấu hiểu được tâm tư của những người bên cạnh, nhưng mà hắn lại không biết mình về sau sẽ ra sao, hắn thậm chí còn không hiểu rõ, ở trong lòng hắn, Bắc quốc nằm ở vị trí nào, còn Yến Hà Thanh thì lại ở vị trí nào.

    Hai người mang tâm sự riêng trở lại tiệm đồ ngọc, Tiêu Dư An không chút do dự mua luôn sáo ngọc, được lão bản vui vẻ tiễn ra khỏi cửa hàng.

    Chưa quá nửa đêm, phố xá vẫn đông vui như cũ, sao trời cùng với đèn đuốc, cười đùa cùng với vui vẻ, Tiêu Dư An vuốt vuốt sáo ngọc dùng trọng kim mua được trong tay, nghĩ thầm: Dù sao cũng không biết sau này sẽ thế nào, vậy thì giờ muốn làm gì thì cứ làm thôi.

    Thế là Tiêu Dư An xoay người, đem sáo ngọc đưa cho Yến Hà Thanh: “Này, tặng ngươi.”

    Ánh trăng từ ngàn xưa vẫn sáng trong như vậy, đời người dài như vậy, chung quy cũng chỉ cầu vui vẻ, nụ cười trong sáng của Tiêu Dư An tiến vào trong đáy mắt Yến Hà Thanh, trời quang trăng sáng cũng không so được với đôi mắt ôn nhuận kia, tâm sự đầy thuyền cũng không đè được khóe miệng muốn cong lên.

    Khi ta đã gặp được người, trong lòng sao chẳng nhẹ nhàng an vui?*

    (*Đây là 2 câu trích trong Kinh thi bài Phong vũ 1:

    风雨凄凄,Phong vũ thê thê

    鸡鸣喈喈。Kê minh giê giê (giai giai).

    既见君子,Ký kiến quân tử,

    云胡不夷?Văn hồ bất di?

    Tui chém lại từ thơ của người ta đó, tham khảo trên này nha. )

    Yến Hà Thanh yên lặng nhìn Tiêu Dư An.

    “Phát ngốc cái gì đó?” – Tiêu Dư An đem cây sáo đặt vào trong tay Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh nắm chặt lấy sáo ngọc, cụp mắt lúng túng cả nửa ngày: “Ta… ta… ta… không có gì để đáp lễ, cái này tặng cho ngươi, thay cho lời cảm tạ.”

    Tiêu Dư An vừa định khoát tay nói không cần, bất ngờ nhìn thấy đồ vật Yến Hà Thanh đưa tới, bị dọa đến lui một bước dài.

    Bên trong lòng bàn tay Yến Hà Thanh hiện tại, có một cây trâm ngọc đang lẳng lặng nằm đó.

    Chính là di vật của mẫu hậu Yến Hà Thanh, cũng chính là vật đính ước mà trong nguyên tác Yến Hà Thanh đã tặng cho Vĩnh Ninh công chúa.

    Ca!!!

    Yến ca à!!! Dù ngươi đem chính ngươi đến đưa cho ta làm tạ lễ thì cũng không thể đưa cái này cho ta được đâu!! Ngươi có biết đây là cái gì không hả!! Ngươi có biết cái này có ý nghĩa gì không hả!!

    Thứ này không thể tùy tiện tặng cho người khác được, ngươi đừng có phá của như vậy có được không!!!

    Tiêu Dư An gượng cười khoát tay: “Không… không cần đâu, ta không cần đáp lễ.”

    Yến Hà Thanh kiên trì: “Là do ta muốn đưa thôi.”

    Ngươi đừng có muốn! Ngươi muốn cái khác đi!!

    Tiêu Dư An tiếp tục khoát tay: “Quá quý giá.”

    Yến Hà Thanh trầm mặc không nói, đưa tay đến trước mặt Tiêu Dư An, không hề có ý định thu hồi.

    Tiêu Dư An hít sâu một hơi, suy nghĩ nửa ngày, nhận lấy trâm ngọc: “Cám ơn, vậy thì ta nhận lấy vậy.”

    Được rồi, coi như là bảo quản hộ Yến Hà Thanh đi.

    Yến Hà Thanh vẽ ra nụ cười thàn nhiên, trong đôi mắt mang theo ánh sáng, hai con ngươi lấp lánh ánh nước.

    Tiêu Dư An nắm chặt lấy trâm ngọc, cảm thấy bất an, mở miệng lại nói: “Nếu như ngày nào đó ngươi muốn đòi về thì cứ nói, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.”

    Yến Hà Thanh thu lại nụ cười, nhíu mày hỏi: “Vì sao ta phải muốn đòi về?”

    “Là…” – Tiêu Dư An ho nhẹ che giấu xấu hổ: “Ô, bên kia có gánh xiếc kìa. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút.”

    Nói xong, Tiêu Dư An lập tức lôi Yến Hà Thanh chạy đến chỗ náo nhiệt kia. Trong lòng Tiêu Dư An không yên, lại chạy nhanh, nhoáng cái không để ý đã đụng phải một người, hai người lập tức ngã xuống, lăn thành một đoàn, đau đến mức kêu lên một tiếng, sau đó lại cực kỳ sửng sốt.

    Bởi vì thanh âm này quá mức quen thuộc.

    Ngay cả chỗ đau Tiêu Dư An cũng quên để ý đến, nhìn người trước mặt, trợn mắt há mồm: “Ninh Nhi?”

    “A… Hoàng…” – Vĩnh Ninh công chúa che miệng lại, nhỏ giọng nói: “Ca ca?”

    Lúc hai người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, Vĩnh Ninh công chúa đã được người đỡ lên, Tiêu Bình Dương lo lắng, trong mắt toàn là tự trách: “Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

    Tiêu Dư An triệt để trợn tròn mắt.

    Nữ thứ, Tiêu Bình Dương???

    Vì cái quái gì mà kịch bản càng ngày càng kỳ dị thế này!!!

    Chương 55

    Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, bốn người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí thập phần cổ quái cùng vi diệu.

    Tiêu dư An nhẹ giọng ho khan, mở đầu đánh vỡ trầm mặc: “Ninh Nhi, ngươi ra ngoài sao lại không đem theo thị vệ?”

    “Không sao đâu ạ, Bình Dương sẽ bảo hộ ta.” – Vĩnh Ninh công chúa nở nụ cười xinh đẹp.

    Ối mọe, nữ chính cùng với nữ hai từ lúc nào đạt thành cách mạng hữu nghị rồi vậy, đây là tiền đề cho sự hài hòa của hậu cung nam chính về sau đó sao?

    Vả lại, nếu muốn được bảo hộ thì cũng phải tìm Yến Hà Thanh đến bảo hộ chứ!!!

    Chờ một chút, đây, hình như là, cuộc gặp mặt lịch sử của nam chính và nữ chính đó ó ó!!

    Tiêu dư An hít vào một hơi, quay đầu nhìn Yến Hà Thanh, lại nhìn Vĩnh Ninh công chúa, sau đó yên lặng thối lui, dự định chừa lại không gian cho hai người.

    Hắn vừa lui lại như thế vừa vặn đến ngay bên cạnh chỗ của Tiêu Bình Dương, Tiêu Bình Dương bị hắn chen đến gần, chỉ có thể đứng ở một bên.

    Động tác của Tiêu dư An đều bị Yến Hà Thanh thu hết vào mắt, lông mày hắn nhẹ cau lại, cực kỳ không cam lòng liếc mắt nhìn Tiêu Bình Dương.

    Tiêu dư An thì một bên nhìn Yến Hà Thanh, một bên lại nghĩ thầm: Yến ca ơi là Yến ca, có phải bắt đầu hối hận vì đem trâm ngọc tặng cho ta rồi không? Không thành vấn đề, ta… mẹ nó, ngươi sao lại.

    Lại đang nhìn nữ hai!!!

    Tổn thọ mất thôi! Vầng sáng nữ chính vậy mà không che lấp được ánh sáng của nữ hai sao!

    Nội tâm Tiêu dư An xoắn suýt ba giây, sau đó vẫn quyết định đứng ở một bên làm ông mai, hắn quay đầu hỏi Vĩnh Ninh công chúa: “Ninh Nhi, các ngươi định lát nữa sẽ đi đâu?”

    Vĩnh Ninh công chúa nói: “Nghe nói bời sông đang thả hoa đăng. Lúc đầu ta định đi cùng với Bình Dương qua đó xem một chút.”

    Tiêu dư An gật đầu, trong lòng nghĩ ra một kế, quay người nói với Yến Hà Thanh: “Ngươi đi cùng với Vĩnh Ninh công chúa đến bờ sông trước đi, ta có lời muốn nói với sứ thần của Tây Thục quốc.” – Cuối cùng lại bổ sung: “Bảo hộ nàng cho tốt.”

    Cho nam nữ chính chút thời gian ở cùng nhau!!! Tiêu dư An không tin hai người đó không cọ ra chút lửa nào!!! Vả lại, ông trời nhất định sẽ còn hỗ trợ một chút, đại đái như đột nhiên xuất hiện một tên pháo hôi vô lại nào đó, không nhìn thấy khí tức đụng đến ta ắt phải chết trên người Vĩnh Ninh công chúa, tự tìm đường chết chạy tới đùa giỡn Vĩnh Ninh công chúa, sau đó Yến Hà Thanh sẽ vô cùng đẹp trai nhảy ra làm anh hùng cứu người đẹp!

    A, hắn thực sự là mẹ nó quá cẩu huyết.

    Nhưng mà không thể phủ định là nó quá hữu dụng! Hiệu quả! Lại còn mang lại lợi ích to lớn!

    Tiêu dư An nhìn về phía Yến Hà Thanh, lại ngoài ý muốn không nhìn thấy vẻ mặt tâm hoa nộ phóng của hắn, đã thế lại còn tương phản, sắc mặt Yến Hà Thanh bất thiện, tròng mắt đen nhánh âm trầm, lạnh lùng trả lời: “Tuân chỉ.”

    Được rồi, giả trang ngầu lòi cũng là một loại thủ đoạn để cua em gái, Tiêu dư An cảm thấy mình vẫn có thể hiểu được Yến Hà Thanh.

    Vĩnh Ninh công chúa lưu luyến không rời nhìn Tiêu Bình Dương một chút, nói với Tiêu dư An: “Vậy hoàng… khụ, ca ca, ngài nói nhanh rồi tới bờ sông nha, những lúc như này bàn ít chính sự chút, chơi cho thật vui vẻ nha.”

    Tiêu dư An gật gật đầu, đưa mắt nhìn một nam một nữ đang rời đi, rất có cảm giác thành tựu khi làm ông mai. Lúc hắn còn đang đắc chí, bên người đã truyền đến thanh âm nghi ngờ của Tiêu Bình Dương: “Bắc quốc quân thượng, có chuyện gì muốn nói với ta?”

    Ai nha, quên mất bên này còn có một người nữa.

    Tiêu dư An thấy hơi xấu hổ, nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm chủ đề: “Ừm… Ngươi thích ăn kẹo không, mấy món đồ chơi làm bằng đường này, ngươi muốn không? Ta mua cho ngươi?”

    Tiêu Bình Dương: “…Vĩnh Ninh thích ăn không?”

    Tiêu dư An: “…”

    Không đúng, đây là tình huống như thế nào? Là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó hả?

    “Ninh Nhi không thích ăn kẹo.”

    Tiêu Bình Dương như có điều suy nghĩ, gật gật đầu: “A, không thích à.”

    Tiêu dư An: “…”

    Mặc dù phát giác được Tiêu dư An chỉ đang tìm chuyện nói linh tinh, nhưng biểu hiện của Tiêu Bình Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, không hỏi vì sao, ngược lại đột nhiên nói: “Bắc quốc quân thượng, ta và ngài có thể tạm thời quên đi thân phận, tùy ý nói chuyện vài câu không?”

    Tiêu dư An dừng lại, cười đáp: “Đương nhiên có thể.”

    Tiêu Bình Dương nhìn hắn một chút, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu: “Ta đột nhiên cảm thấy, ngài rất giống một vị hoàng huynh của ta.”

    “Hửm? Vì sao?”

    “Lời nói, cử chỉ, quan trọng nhất chính là ánh mắt, thực sự rất giống. Bắc quốc quân thượng chớ để trong lòng, ta chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.”

    “Không có gì, ta không ngại.”

    Tiêu Bình Dương nhìn Tiêu dư An, thì thào một tiếng quả nhiên rất giống, sau đó lại nói: “Bắc quốc quân thượng, ngài có tin vào số mệnh không?”

    Đề tài hình như chuyển có chút nhanh rồi đó.

    Tiêu dư An lắc đầu: “Không tin.”

    Ta chính là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội! Đương nhiên chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật!

    Tiêu Bình Dương còn nói: “Thật sao? Vậy ngài có cảm thấy rất nhiều chuyện đều phải dựa vào sự lựa chọn của bản thân mình, chứ không phải ngồi yên đó mà chờ chết?”

    Tiêu dư An cảm thấy đằng sau vấn đề này có cái bẫy nào đó giăng sẵn, chờ hắn nhảy vào, nghĩ lại, hắn vẫn đáp: “Đúng thế.”

    “Ừm.” – Tiêu Bình Dương giả bộ hững hờ nói: “Ta hi vọng sau này có một ngày, Vĩnh Ninh có thể tự mình lựa chọn một số chuyện, chứ không phải là do người khác tới thay nàng quyết định.”

    Ngươi vì cái khỉ gì mà ba câu cũng không chịu rời nữ chính hả!

    Đề tài này vừa mở ra, Tiêu dư An đột nhiên có chút bừng tỉnh.

    Bởi vì hắn nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Vĩnh Ninh công chúa trong nguyên tác.

    Trong truyện, kế hoạch mưu phản của Vũ Ninh vương gia bại lộ, Yến Hà Thanh cũng vì vậy mà bị liên lụy, Bắc quốc quân vương quyết định giết chết Yến Hà Thanh, đem hắn nhốt vào lao ngục, phái người hung hăng tra tấn hắn. Vĩnh Ninh công chúa không đành lòng, trợ giúp Yến Hà Thanh trốn ra khỏi cung. Cũng bởi vì Bắc quốc quân vương yêu thương Vĩnh Ninh công chúa cho nên cũng không trách phạt nàng.

    Ba tháng sau, Yến Hà Thanh dẫn quân công phá Bắc quốc.

    Ngay tại thời điểm Yến Hà Thanh bắt được Bắc quốc quân vương trước cửa tẩm cung, đồng thời phát tiết cừu hận đem quân vương thiếu niên xẻo đến chết, Vĩnh Ninh công chúa cũng ngay tại Vĩnh Ninh cung, dùng ba thước lụa trắng cột lên xà nhà, treo cổ tự tử, bỏ mình.

    Vĩnh Ninh công chúa không hề lưu lại một lời với Yến Hà Thanh, chỉ lưu lại hai chữ hổ thẹn với Bắc quốc.

    Cho dù đến chết, Vĩnh Ninh công chúa cũng không hề tỏ rõ tâm ý của nàng với Yến Hà Thanh, không ai biết, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mình, nàng đối với Yến Hà Thanh đến tột cùng là yêu hay hận, hoặc là, cả hai đều có, hoặc là, cả hai đều không.

    Nàng lưu lại cho Yến Hà Thanh, chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng cùng với cả đời thống khổ hối hận.

    Thế nhưng, nếu như được lựa chọn một lần nữa, Yến Hà Thanh sẽ không công phá Bắc quốc sao?

    Tiêu dư An cảm thấy sẽ không, bởi vì Yến Hà Thanh còn có trách nhiệm phải gánh vác, không chỉ có cừu hận, còn có cả ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh của binh sĩ nằm trong tay hắn.

    Nói rằng không thể tin vào số mệnh, nói rằng phải tự mình lựa chọn, thế nhưng vì sao trong quyển sách này, khắp nơi đều dùng máu tươi để viết nên hai chữ số mệnh như vậy?

    Trên phố xá, Tiêu dư An kinh ngạc giương mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy có hài đồng đang vui đùa ầm ĩ, có tiểu thương lớn tiếng rao hàng, có ánh đèn ánh đuốc rực rỡ chói mắt, người qua đường xì xào bàn luận, hết thảy, đột nhiên lại cảm thấy không hề chân thực.

    “Quân thượng? Bắc quốc quân thượng?” – Tiêu Bình Dương gọi mấy tiếng, đem Tiêu dư An gọi về hiện thực.

    “A…” – Tiêu dư An không được tự nhiên sờ sờ mặt: “Thất thần chút, được rồi, chúng ta đến bờ sông đi.”

    Con sông bao quanh thành, những cô nương công tử nói cười vui vẻ, hoa đăng điểm điểm chụm lại với nhau trên mặt sông, chậm chạp trôi về hướng hạ du, xán lạn như những vì sao trên bầu trời.

    Hai người tìm được Yến Hà Thanh cùng với Vĩnh Ninh công chúa, Vĩnh Ninh công chúa đang ngồi xổm ở bên bờ sông cầu nguyện với hoa đăng, nhìn thấy hai người, nàng vui vẻ đứng lên, kéo Tiêu Bình Dương qua: “Bình Dương, tỷ mau tới đây, chúng ta cùng nhau thả.”

    Tiêu dư An đi đến bên cạnh Yến Hà Thanh hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì phát sinh không?”

    Yến Hà Thanh lạnh lùng trả lời: “Không có chuyện gì.”

    Hả? Nè ông trời, trợ công đâu?

    Ẩn ẩn cảm nhận được trên người Yến Hà Thanh phát ra không vui, Tiêu dư An kỳ quái hỏi: “Ngươi sao thế?”

    Yến Hà Thanh thu lại nỗi lòng, lắc đầu.

    Vĩnh Ninh công chúa cùng Tiêu Bình Dương thả hoa đăng xong, nhấc váy nhảy mấy bước nhỏ qua bên này, cười với Tiêu dư An nói: “Ca ca, chúng ta thả xong hoa đăng rồi, chuẩn bị về cung đây.”

    Tiêu dư An nói: “Hửm? Vẫn còn sớm, cùng nhau…”

    “Không cần đâu, ngài cùng thị vệ của ngài dạo chơi tiếp đi, hai cũng ta tự quay về.” – Vĩnh Ninh công chúa không cho Tiêu dư An cơ hội trả lời, trong mắt nàng toàn là ý cười, thân thiết nắm lấy tay Tiêu Bình Dương, kéo Tiêu Bình Dương tiến vào trong dòng người, chỉ chốc lát đã biến mất trong biển người mênh mông.

    “Chờ một chút…” – Tiêu dư An đưa tay, bất đắc dĩ nói: “Bên đó không phải là hướng về hoàng cung đâu…”

    Chương 56

    Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh sóng vai đi dạo, chậm rãi đi tới cái bàn đá xanh đặt ven bờ sông ngoài thành, bên đường sông ánh đèn điểm điểm, ngày tốt cảnh đẹp, Tiêu Dư An hỏi Yến Hà Thanh: “Ngươi muốn đi thả hoa đăng không?”

    “Không cần.”

    “Vậy chúng ta đi dạo thêm chút?”

    “Ừm.”

    Tiêu Dư An dừng bước, nhìn Yến Hà Thanh, nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang tức giận? Đã xảy ra chuyện gì?”

    Không nghĩ tới tâm tư của mình lại bị Tiêu Dư An nhìn thấu, Yến Hà Thanh che giấu biểu cảm, nhẹ giọng trả lời: “Không có chuyện gì, bên kia có gánh hát đang hát hí khúc, ngươi còn không mau qua xem?”

    “Đi đi đi.”

    Dùng vải đỏ cùng với tấm ván gỗ tùy ý dựng thành sân khấu, nam đán chính xắn tay áo đang xướng khúc “Hảo cảnh diễm dương thiên”*. Bên dưới sân khấu đặt mấy cái bàn thấp, quần chúng vây xem, tiếng trống thùng thùng, tiếng vỗ tay không ngớt.

    (*Hảo cảnh diễm dương thiên: trích trong vở “Mẫu đơn đình” của Thang Hiển Tổ, ai muốn nghe thì vào đây)

    Lúc hai người đang nghe khúc, đột nhiên Yến Hà Thanh mở miệng hỏi: “Ngươi thích công chúa Tây Thục quốc kia à?”

    “A???” – Tiêu Dư An đang vừa cắn hạt dưa vừa nghe hát, không ngờ Yến Hà Thanh lại bất chợt hỏi một câu như vậy, bị dọa đến mức rơi cả hạt dưa trong tay, chờ lấy lại tinh thần, Tiêu Dư An mới phản ứng lại.

    Mẹ nó, thì ra vừa rồi Yến Hà Thanh tức giận là bởi vì chính mình quá thân cận với Tiêu Bình Dương cho nên mới ngoài nghi hai người bọn họ!!! Yến Hà Thanh ơi là Yến Hà Thanh, ngươi đây là ăn trong bát nhìn trong nồi đấy! Quá đáng quá rồi nhá.

    Với lại, lão bà của ngươi sao ta dám động chứ!! Ai chả biết trong văn ngựa giống tuyệt đối không thể động vào lão bà của nam chính!!! Nhìn một chút còn không được nữa mà!

    “Khụ.” – Tiêu Dư An vỗ vỗ tay phủi vụn hạt dưa trên tay, suy nghĩ nửa ngày, trả lời: “Không thích, ai nói với ngươi là ta thích cô nương.”

    Quả nhiên, loại thời điểm này, phải dựa vào tính hướng mới thoát khỏi hiềm nghi mà!

    Hai mắt Yến Hà Thanh híp lại: “Ngươi đã nói không có ham thích đoạn tụ.”

    “A? Ta có nói hả? Nói lúc nào? À, hình như là đã từng nói.” – Tiêu Dư An giả ngốc: “Đó là trước kia thôi, con người ấy mà, dù sao cũng sẽ thay đổi, ta phát hiện gần đây ta đối với nam tử tương đối có hứng thú, ngươi nhìn thử nam chính trên đài kia đi, ta thấy rất thích đó.”

    Yến Hà Thanh: “…”

    Tiêu Dư An bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí bốn phía đột nhiên có chút thấp, hắn cẩn thận nhìn sắc mặc Yến Hà Thanh, không nhịn được mà hò hét trong lòng: Đã giải thích như vậy rồi mà ngươi còn không hài lòng! Ngươi muốn ta phải thế nào! Muốn thế nào đây hả!

    Trời đã về đêm, khúc cũng đã tan, phố xá dần dần không còn náo nhiệt, bắt đầu trở nên quạnh quẽ.

    Hứng thú của Tiêu Dư An chưa hết, ước lượng số hoàng kim chưa tiêu hết mà Vũ Ninh vương gia đưa cho trong ngực, lôi kéo Yến Hà Thanh đi đến quán rượu nổi danh nhất trong thành mua mấy vò rượu ngon làm say lòng người mang về trong cung.

    Trong hoàng cung, hai người đi đến tầng thứ sáu của Ngọc Hoa lâu, dựa vào lan can nhìn về phía xa, trăng sáng thanh minh, tẩm các lầu cao, giang sơn vô hạn phong quang tươi đẹp.

    “Đến, hôm nay có rượu hôm nay say.” – Tiêu Dư An cười, mở ra lớp phong kín trên vò rượu, hương thơm thuần phả vào mặt.

    Tâm tình Yến Hà Thanh tựa hồ khá tốt, nhận lấy vò rượu đối ẩm với Tiêu Dư An.

    Vào thời khắc rượu vào nóng tai, Tiêu Dư An hơi say, hắn chống đầu, xuyên qua mái cong nơi cung điện nhìn về nơi xa, trời sao thưa thớt, cười nhẹ nói: “Ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ thân cận với ngươi như thế này.”

    Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, trả lời: “Ta cũng vậy.”

    Tiêu Dư An lại uống nửa vò, cả người lung lay đứng lên, hít vào một hơi nói: “Ta đột nhiên muốn hát quá.”

    “Hát cái gì?”

    “Tình ca.” – Tiêu Dư An hắng giọng, đỡ lấy lan can, bắt đầu gào: “Hỡi chàng trai, ngươi thật dũng mãnh, cưỡi tuấn mã phi như bay tựa cơn gió mạnh, vùng đất quê hương bao la rộng lớn thỏa sức lang bạt!”*

    (*Ai nhận ra đây là bài gì không =)) Chính là “Sáo mã can” của Ô Lan Thác Á đó, ai chưa nghe thì vào đây, vừa nhìn thấy lời bài này cái nhận ra luôn, một thời ngồi học gào bài này mà.)

    “Sặc…” – Yến Hà Thanh bị sặc rượu, ho nửa ngày.

    Tiêu Dư An nhìn nhìn Yến Hà Thanh cười, buông thả phóng túng mà cười, ấm áp vô tư, hắn lắc lắc người, bước chân bất ổn, lảo đảo một cái, bị Yến Hà Thanh ổn ổn định định đỡ lấy eo. Tiêu Dư An dựa vào cánh tay Yến Hà Thanh, ngửa nằm nửa ngồi dưới đất: “Cái này, thực sự là tình ca đó, ngươi đừng có không tin, thực sự chính là tình ca, ngươi có tin không vậy?!”

    Yến Hà Thanh bất đắc dĩ nói: “Ta tin, ngươi say rồi.”

    “Ừm, ta say rồi.” – Tiêu Dư An cười nói: “Bởi vì ngươi biến thành hai người, trước mặt ta có hai ngươi lận.”

    Nói xong, Tiêu Dư An ôm nửa vò rượu ngon lên, cụng vào vò rượu trong tay Yến Hà Thanh rồi ngửa đầu đổ vào miệng, uống xong, Tiêu Dư An buông vò rượu đã trống không xuống, cười hỏi: “Ngươi có nghĩ đến sau này không?”

    Yến Hà Thanh nhẹ nhàng nhíu mày: “Sau này?”

    “Đúng, sau này.” – Tiêu Dư An dựa vào một bên lan can, lấy khủy tay vòng qua đầu gối, nụ cười trong sáng: “Ta muốn tìm một thôn trang bình yên, mua chút đất, chút ruộng, mở tửu quán hoặc làm kinh thương. Mặc dù tư bản chủ nghĩa mục nát, nhưng mà có tiền thì vẫn tốt hơn, lại kết giao với mấy người bạn có học thức. Không có ngươi lừa ta gạt, không cần phải sợ trên cổ kề gươm, cả đời này tiêu dao khoái hoạt.”

    Yến Hà Thanh cúi người nhìn Tiêu Dư An, hắn trầm mặc hồi lâu, tựa như đang chờ những điều sau đó nữa, nhưng mãi vẫn không đợi được, đành phải mở miệng hỏi: “Sau đó thì sao?”

    Tiêu Dư An nhìn lại hắn, cảm thấy trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ, chẳng có chút sốt ruột nào: “Sau đó cái gì?”

    Thật sâu trong đôi mắt Yến Hà Thanh là gió nổi mây vần, thanh âm cực nhẹ: “Ta ở chỗ nào? Có… có thể có ta không?”

    “Ngươi ở… Ngươi ở…” – Tiêu Dư An vịn lan can muốn đứng lên, lại càng chếnh choáng hơn, mồm miệng không rõ, không nói nổi một câu rõ ràng, nhưng trong đầu hắn lại có một thanh âm, tuy nhỏ nhưng rõ ràng nói rằng.

    Ngươi ở trên triều can gián văn võ bá quan, ngươi sẽ huy kiếm nhất thống thiên hạ, ngủ trong ôn hương diễm trướng, ngươi và ta mỗi người một nơi, nhất biệt lưỡng khoan, tự vui riêng phần mình.

    Đúng vậy, Tiêu Dư An hiểu rõ, cho dù hắn hiện tại là quân vương Bắc quốc thì vẫn luôn hi vọng Yến Hà Thanh có thể quân lâm thiên hạ.

    “Ngươi, ngươi chắc là, phải, phải cõng ta về…” – Còn chưa nói xong câu cả người Tiêu Dư An đã ngã về sau, lưng dựa vào lan can, lung la lung lay, nửa người đã ngã ra bên ngoài.

    Đôi mắt Yến Hà Thanh co rụt lại, bước nhanh tới, đưa tay vòng lấy Tiêu Dư An kéo về hướng của mình. Tiêu Dư An theo quán tính ngã vào trong ngực Yến Hà Thanh, hai người ôm lấy nhau lảo đảo mấy bước, đá ngã mấy vò rượu bên chân, liệt tửu đổ ra, một cỗ hương thuần bốc lên làm say lòng người.

    Yến Hà Thanh bị dọa đến tâm như nổi trống, Tiêu Dư An lại cười hai tiếng, bày ra bộ dáng thoải mái. Yến Hà Thanh nhìn vào đôi mắt vì say rượu mà giống như bị sương mù che phủ kia, tựa như nghe thấy hồng trần ghé vào tai hắn thì thầm hai chữ “động tình”.

    Đêm dài, gió đêm phất tay áo, trên mái hiên ban công thắp một ngọn đèn đỏ, Yến Hà Thanh ôm sát lấy eo Tiêu Dư An, đột nhiên cúi người hôn lên môi của hắn, hương rượu vấn vít, quên mất phồn hoa nơi thế gian.

    Tiêu Dư An bị hôn đến không thể thở nổi, gắng sức mở to mắt, chỉ cảm thấy có bóng người hoảng hốt, dưới chân lơ lửng, tựa mộng lại không phải mộng, như rơi trên đám mây. Hắn nắm lấy vạt áo của Yến Hà Thanh, lôi kéo mấy lần, từ trong ngực Yến Hà Thanh rơi ra một cái hộp nhỏ.

    Trong lòng Yến Hà Thanh theo đó cả kinh, bối rối cúi người nhặt lên, quay đầu thì phát hiện Tiêu Dư An vẫn đang dựa vào lan can, vì say mà ngủ mất.

    Hộp nhỏ rơi xuống đất bị mở ra, từ bên trong lăn ra một quyển lụa dài khoảng hai tấc, Yến Hà Thanh nhặt lên, quét nhẹ qua, ánh mắt đột nhiên phát lạnh.

    Phía trên tấm vải lụa, chỉ có một câu: Tính từ mùng ba tháng ba, ở dịch trạm cách phía tây hoàng thành trăm dặm, đợi bảy ngày, lấy vải lụa làm tín vật.

    Ngày hôm nay, là mùng ba tháng hai.

    Động tác của Yến Hà Thanh cực chậm, xếp vải lụa lại, để lại trong hộp giấu vào ngực, sau đó cõng Tiêu Dư An, từng bước một, chậm rãi đi về hướng tẩm cung, trầm mặc không nói gì, ngổn ngang suy nghĩ.

    Chương 57

    Buổi trưa ngày hôm sau, Tiêu Dư An ôm cái đầu đau do uống say ngẩn người.

    Tối hôm qua trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hỡi chàng trai ngươi thật dũng mãnh, sau đó mơ thấy một đại hán Mông Cổ lưng hùm vai gấu dùng thanh âm nũng nịu nói với hắn: “Tổng tài tài, ta có phải là hán tử thuần ngựa đơn thuần nhất thiện lương nhất đáng yêu nhất mà ngươi từng gặp qua hay không?”

    Tiêu Dư An bị dọa đến mức xoay người chạy chối chết, sau đó đụng vào lồng ngực của một người, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Yến Hà Thanh, sau đó cái mộng cảnh còn đáng sợ hơn đại hán Mông Cổ tới.

    Yến Hà Thanh vậy mà, mẹ nó, hôn hắn!!! Còn hôn đến thâm tình không rời, hôn đến mức hắn hoài nghi đó chính là tình yêu!!!

    Sau khi hôn xong, Yến Hà Thanh yên lặng nhìn hắn, mở miệng hát: “Đó là con đường thần kỳ dẫn đến thiên đàng ai ai.”*

    (*Câu này trong bài “Thiên lộ”. Cô Hàn Hồng hát nghe hay lắm, các chế vào link này nghe nhe.)

    Cái này, mẹ nó chứ, là cái gì với cái gì hả!!!

    Uống rượu say rồi xuất hiện ảo giác thật sự là mẹ nó quá đáng sợ!

    Tiêu Dư An còn đang xoa đầu, Hồng Tụ đã đẩy cửa vào, thấy Tiêu Dư An tỉnh lại, vội vàng bưng canh giải rượu và khăn nóng tới.

    Canh nóng xuống bụng, Tiêu Dư An thoáng hồi sức, hỏi: “Hôm qua sao ta về được?”

    Hồng Tụ che miệng khẽ cười ấm áp: “Hồi hoàng thượng, là Yến thị vệ đưa ngài trở về, công tâm kế này của hoàng thượng, quả thật là rất thành công.”

    Tiêu Dư An nhếch nhếch khóe miệng: “Hắn có uống say không? Nếu uống say thì ngươi đưa chút canh giải rượu cho hắn.”

    “Đêm qua Yến thị vệ thần trí thanh tỉnh, ngược lại là hoàng thượng, say đến bất tỉnh nhân sự, thực sự là khiến nô tỳ giật mình.” – Hồng Tụ trả lời: “Hoàng thượng, nô tỳ mở cửa sổ cho thông gió nhé?”

    “Ừm, mở ra đi.”

    Hồng Tụ đi đến trước cửa sổ, mở cửa ra, gió xuân mang theo ánh sáng ấm áp ngập tràn sức sống tiến vào phòng, Hồng Tụ quay đầu về phía Tiêu Dư An cười: “Hoàng thượng, cây lê ở góc sân bên kia nở hoa rồi.”

    “Hoa lê?” – Tiêu Dư An vốn định nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lại không khỏi rơi vào cây trâm màu son cài ở búi tóc trên đầu Hồng Tụ, chính là cây trâm trước đó hắn tặng cho nàng.

    Hồng Tụ cười đáp: “Vâng, trắng như tuyết ấy, thật xinh đẹp, xem ra trời sắp ấm lên rồi.”

    Mùa xuân, ấm áp, thuận hòa vui vẻ, ly biệt cũng sắp tới.

    Nhóm sứ thần Tây Thục ở lại Bắc quốc gần nửa tháng, sau khi xuân về tuyết tan thì chuẩn bị rời đi.

    Tiêu Dư An lấy thái độ ngoại giao hữu hảo, đưa Tiêu Bình Dương cùng một đoàn sứ giả ra khỏi cung thành.

    Tiêu Bình Dương cưỡi tuấn mã, tư thế hiên ngang, nàng nói với Tiêu Dư An: “Bắc quốc quân thượng, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.”

    Tiêu Dư An cười nói: “Nhất định.”

    Tiêu Bình Dương đột nhiên cong môi khẽ cười: “Bắc quốc quân thượng, thiên hạ lớn như vậy, ta và ngươi cùng chung một nhà.”

    Ôi định mệnh!

    Tiêu Bình Dương cười kìa!?

    Trước đó từng nói rồi, thiết diện nương tử chưa từng cười đâu. Giờ đột nhiên cười là có ý gì?

    Còn có, cái gì gọi là cùng chung một nhà, ngươi xem qua kịch bàn rồi hả? Biết Yến Hà Thanh muốn thống nhất thiên hạ luôn rồi hả?

    Trong lúc Tiêu Dư An còn đang khiếp sợ, Tiêu Bình Dương đã cáo từ, móng ngựa cộp cộp, từng tiếng truyền vào cung thành, không biết đã tiến vào trong lòng ai.

    Mùa xuân, bách thảo nảy mầm, trăm bệnh tái phát.

    Vĩnh Ninh công chúa ngẫu nhiên bị nhiễm phong hàn, mệt mỏi nằm ở trên giường, mấy ngày cũng không dậy nổi.

    Tiêu Dư An nghe tin, vội vàng chạy đến Vĩnh Ninh cung thăm nàng. Vĩnh Ninh công chúa nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ hắn ho đến mắt mũi đỏ bừng, nhìn vô cùng đáng thương.

    Tiêu Dư An hỏi thăm thái y, nghe nói không phải là bệnh nặng, lúc này mới yên lòng. Thấy Vĩnh Ninh công chúa tinh thần sa sút, mệt mỏi vô lực, Tiêu Dư An ở cạnh nàng nói chuyện một hồi lâu, đột nhiên Vĩnh Ninh công chúa lại nói: “Hoàng thượng ca ca, ta thích một người.”

    Hít.

    Tiêu Dư An hít vào một hơi, trong lòng thầm than: Quả nhiên lần trước nam nữ chính gặp nhau trên phố vừa thấy đã yêu! Không hổ là quan phối! Ông trời giật dây chính là nhanh vậy đó! Chuẩn xác! Mạnh mẽ!

    Vĩnh Ninh công chúa cẩn thận từng li từng tí quan sát biểu cảm của Tiêu Dư An, thấy biểu tình của hắn từ kinh ngạc chuyển thành cảm khái, trong lòng không khỏi dâng lên ba phần khẩn trương, âm thầm nắm chặt góc chăn, chờ đợi câu trả lời của Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An trầm mặc một lát, nói: “…Ta hiểu, ta đều hiểu.”

    Vĩnh Ninh công chúa khẩn trương hỏi: “Hoàng thượng ca ca, ngài, ngài, ngài không có ý kiến gì sao?”

    Hắn nào dám có ý kiến!

    Tiêu Dư An cười nói: “Không có, ngươi phải thật vui vẻ, không cần cảm thấy áp lực, không việc gì hết.”

    Trong lòng Vĩnh Ninh công chúa vui mừng không thôi, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Dư An nũng nịu: “Tạ ơn hoàng thượng ca ca!!!”

    Tiêu Dư An vỗ vỗ lưng nàng, trong lòng cảm khái khuê nữ trong nhà sắp trưởng thành rồi.

    Mấy ngày kế tiếp sau đó, Yến Hà Thanh phát hiện Tiêu Dư An luôn dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, khiến hắn hoài nghi một trận, không biết là tình cảm của mình hay là việc liên quan đến quyển trục kia bị phát hiện.

    Sau đó nữa, Yến Hà Thanh phát giác, khả năng Tiêu Dư An hắn…

    Chỉ là mắt có bệnh thôi.

    Chương 58

    Mùa xuân, chim yến cực cực khổ khổ xây lại tổ, thế sự khó liệu.

    Ngay tại thời điểm Tiêu Dư An cho rằng nguyên tác đã bị hắn hoàn toàn làm cho xáo trộn, phủ tướng quân lại truyền đến tin tức làm người ta không kịp đề phòng.

    Tôn lão tướng quân bệnh nặng.

    Thân thể Tôn tướng quân cũng không phải cứ vậy đột nhiên kém đi, ông nhiều năm chinh chiến, sao có thể không lưu lại một thân thương tích, chỉ có cái là chẳng ai ngờ rằng ông sẽ đột nhiên ngã xuống ở giờ phút này.

    Lúc Tiêu Dư An chạy tới phủ tướng quân thăm hỏi, Tôn tướng quân đã ở thời khắc sắp hấp hối. Ông kéo lấy Tiêu Dư An, nước mắt tuôn đầy mặt: “Hoàng thượng, mặc dù trước đó ngài đã từng hồ đồ, nhưng biết sai mà sửa rất đáng quý. Thần biết hiện tại hoàng thượng tâm đặt ở bách tính, hoàng thượng, là một minh quân, đáng giá để các tướng sĩ thủ biên giới, chết vì xã tắc, nhưng Tôn mỗ giữa đường phải vong, không thể lâm trận, không thể hộ quốc, thật không cam lòng, không cam lòng.”

    Tiêu Dư An như nghẹn ở cổ họng, hồi lâu mới khẽ nói: “Tôn lão tướng quân, ngài vất vả rồi.”

    Bởi vì Tôn lão tướng quân còn phải nghỉ ngơi, Tiêu Dư An không dám ở lại quá lâu, căn dặn vài câu liền rời đi.

    Từ phủ tướng quân đi ra, Tiêu Dư An gặp được một người.

    Là nam hai Lý Vô Định.

    Vẻ mặt hắn cực kỳ bi ai đau thương, xem ra cũng biết chuyện Tôn lão tướng quân bệnh nặng, nhìn thấy Tiêu Dư An, Lý Vô Định quỳ một chân xuống hành lễ: “Vi thần khấu khiến hoàng thượng.”

    “Đứng lên đi.” – Tiêu Dư An nhìn Lý Vô Định, trong lòng ngũ vị tạp trần.

    Tôn lão tướng quân bây giờ không có cách nào mang binh, việc này đồng nghĩa với việc phải chuyển giao binh quyền, về tình về lý, Tiêu Dư An đều nên đem vị trí đại tướng quân này giao cho Lý Vô Định. Thế nhưng, cứ nghĩ đến chuyện ngày sau Lý Vô Định sẽ phản quốc, Tiêu Dư An lại có chút do dự.

    “Ngươi cùng Tạ Thuần Quy dạo này thế nào?” – Tiêu Dư An hỏi.

    “Hồi hoàng thượng, Tạ gia tiểu tử rất có năng lực, vi thần cho rằng ngày sau tất có thành tích.” – Lý Vô Định trả lời.

    Hai người này, một người đi trên con đường phản quốc, một người lại lấy thân hộ quốc, bây giờ lại còn hỗ trợ thưởng thức lẫn nhau?

    Cho dù Tiêu Dư An đã biết hết kịch bản nguyên tác, vẫn luôn cảm thấy vận mệnh sau này của hai người rất khó mà đoán được.

    Tiêu Dư An gật gật đầu, đang muốn quay người rời đi, Lý Vô Định đột nhiên gọi hắn lại: “Hoàng thượng.”

    “Hửm?” – Tiêu Dư An nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.

    Đôi mắt Lý Vô Định đen nhánh, hơi chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng: “Hoàng thượng, tâm phòng người không thể không có, cho dù là người thân cận nhất, hoặc là… thần tử huynh đệ.”

    Tiêu Dư An không nói một lời, nhìn hắn chằm chằm, giữa hai người trầm mặc mấy giây, Tiêu Dư An thẳng thắn hỏi: “Nói rõ một chút.”

    Lý Vô Định đáp: “Hoàng thượng, không có chứng cứ xác thực, thần cũng không dám vọng nghị.”

    Nói lấp lửng câu người ta như vậy, vô vị.

    Tiêu Dư An gật gật đầu, quay người rời đi.

    Hàng năm cứ vào đầu xuân, quân doanh Bắc quốc đều sẽ có trận luận võ, điều này mang ý nghĩa vứt bỏ cái cũ nghênh đón mùa xuân, thứ hai là để kiểm tra thành quả rèn luyện trong một năm của binh lính.

    Quy củ này chính là do Tôn lão tướng quân đặt ra, mặc dù giờ đây ông bệnh nặng, không có cách nào mang binh, nhưng quy củ vẫn diễn ra như cũ.

    Lúc này, mấy tiến binh sĩ đang dựng lôi đài. Lôi đài mặc dù chỉ dựng đơn sơ, nhưng quan trọng là phải rắn chắc.

    Cơ mà dựng một hồi, các binh sĩ đều có chút sụp đổ.

    Bởi vì Tiêu Dư An ở bên cạnh bọn họ gõ nhịp.

    Bọn họ đóng một cái lên cột, Tiêu Dư An gõ một nhịp, cho nên lúc bọn họ gõ sẽ luôn có cảm giác gõ ra thành tiết tấu.

    Gõ ra có cảm giác tiết tấu thì cũng thôi đi!

    Tiêu Dư An lại còn theo cái nhịp đó mà hát: “Kià hai con hổ, kìa hai con hổ*, này, bên kia gõ nhanh rồi, chậm lại một chút, nhịp bốn bốn có hiểu không? Nhịp bốn bốn đó.”

    (*Đây là bài “Hai con hổ” nhé, giai điệu của nó y hệt như bài, kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng của mình ấy. Ai muốn nghe thì vào đây mà nghe.)

    Binh sĩ cầm búa có chút sụp đổ.

    Hắn không hiểu! Hắn thực sự không hiểu!!

    Một binh lính khác bên cạnh trấn an vỗ vỗ hắn.

    Huynh đệ, tỉnh táo chút, đây là hoàng thượng, không thể nện được đâu.

    Cũng may chỉ qua một hồi, Lý Vô Định đã kịp thời xuất hiện, giải cứu một đám hán tử cao lớn thô kệch cẩu thả bị ép tiếp nhận khóa học âm nhạc.

    “Hoàng thượng?” – Lý Vô Định kinh ngạc ôm quyền hành lễ: “Ngài sao lại tới đây?”

    Tiêu Dư An cười yếu ớt: “Không có gì, đến xem chút thôi.”

    Lời này mặc dù không phải là giả, nhưng cũng không phải hoàn toàn là thật, hiện tại Tôn lão tướng quân bệnh nặng, vị trí đại tướng quân còn đang bỏ trống, Tiêu Dư An rất xoắn xuýt không biết có nên giao nó cho Lý Vô Định hay không, vì thế dứt khoát chạy tới xem một chút.

    Lý Vô Định hơi kinh ngạc nhìn một thân bạch sắc cẩm y đơn giản lưu loát gọn gàng của Tiêu Dư An, không khỏi nghi hoặc, hoàng thượng luôn thích khoe khoang sao bây giờ lại khiêm tốn như vậy.

    Càng làm cho Lý Vô Định kinh ngạc chính là, Tiêu Dư An chỉ dẫn theo duy nhất một thị vệ.

    Tên thị vệ kia lặng yên không tiếng động đứng ở phía sau Tiêu Dư An, không cười không giận, khí độ lại bất phàm, giữa lông mày lạnh lùng khiến người ta căn bản không có cách nào coi nhẹ.

    Lý Vô Định nói: “Hoàng thượng, bên ngoài bụi bặm, sẽ dính vào người, nên đến quân trướng thôi.”

    “Được, vừa vặn có một số chuyện muốn hỏi ngươi.” – Tiêu Dư An gật gật đầu, quay người muốn đi, như tới tới gì đó lại quay đầu hướng về đám binh sĩ đang còn kinh sợ mà dựng lôi đài hô: “Nhịp bốn bốn đó, mạnh yếu rồi lại mạnh yếu.”

    Một binh sĩ đang cầm búa gõ suýt nữa thì đập luôn vào tay mình.

    Mấy người đi vào trong quân trướng, bên trong mấy tướng sĩ đang bàn luận về việc tỷ võ, thấy Lý Vô Định cùng với Tiêu Dư An đi vào, vội vội vàng vàng quỳ lạy hô to hoàng thượng.

    “Đều đứng lên đi, ta có lời muốn nói riêng với Lý tướng quân, các ngươi ra ngoài trước đi.” – Tiêu Dư An nhấc nhấc tay.

    Mấy tướng sĩ vội vàng rời khỏi quân trướng, chỉ lưu lại hai người Tiêu Dư An cùng Lý Vô Định bên trong.

    Chương 59

    Một tướng sĩ nghi hoặc: “Không phải là trước nay hoàng thượng đều chưa từng hỏi tới chuyện trong quân doanh sao? Sao hôm nay lại đột nhiên tới?”

    Một tên tướng sĩ mặt nhọn mắt nhỏ khác cười nhạo một tiếng, nói: “Đần quá, Tôn lão tướng quân bệnh nặng, hoàng thượng nhất định là bởi vì chuyện chọn ra vị trí đại tướng quân mà tới.”

    “Cái vị trí đại tướng quân này nhất định là Lý tướng quân của chúng ta rồi!” – Có người nói.

    Tên tướng sĩ mặt nhọn kia sờ sờ cằm: “Ta thấy không nhất định là vậy đâu, dù sao tên thân tín kia của Vũ Ninh vương gia… Khụ…”

    Tự nhận ra mình nói nhầm, tướng sĩ mặt nhọn vội ho một tiếng, ngừng câu chuyện lại.

    Mấy tướng sĩ đi ra khỏi quân trướng, đang muốn đi về chỗ tỷ võ, chợt thấy có một thị vệ đứng trước quân trướng.

    Thị vệ mặc áo đen thêu ám văn, mày kiếm mắt sáng, trong mắt tựa như chứa cả bầu trời sao rực rỡ, khiến người khác không có cách nào xem nhẹ. Mấy tướng sĩ dù biết đó là người của hoàng thượng cũng nhịn không được mà nhìn nhiều thêm mấy lần.

    Vừa nhìn một cái, tên tướng sĩ mặt nhọn kia đột nhiên dừng chân lại, nhìn chằm chằm Yến Hà Thanh, một lúc sau đột nhiên mở miệng mắng: “Mẹ nó, đây không phải là…”

    Nói xong, tướng sĩ mặt nhọn tiến lên một bước nắm chặt lấy vạt áo của Yến Hà Thanh, trong miệng phát ra thanh âm quái dị: “Ồ ồ ồ, đây không phải là Yến Hà Thanh sao?”

    Người bên ngoài đều sững sờ, liền vội vàng tiến lên cản: “Nhiếp Nhị, ngươi làm gì đó, đây chính là người của hoàng thượng.”

    “Cái cứt ấy, người của hoàng thượng cái gì, hắn là người Nam Yến quốc.” – Nhiếp Nhị cười lạnh.

    “Cái gì… Nam Yến quốc?” – Người bốn phía kinh ngạc.

    Đột nhiên bị làm khó dễ, Yến Hà Thanh cũng sửng sốt một lát, khi nhìn rõ mặt của Nhiếp Nhị thì sắc mặt Yến Hà Thanh đột nhiên biến đổi.

    “Ô? Yến hoàng tử còn nhớ ta sao?” – Nhiếp Nhị ngoài cười nhưng trong không cười: “Xem ra trên đường ta áp tải Yến hoàng tử tới Bắc quốc, vẫn còn lưu lại chút ấn tượng với Yến hoàng tử. Ối chà, trên đường đánh gãy một tay của ngươi, hiện tại xem ra, đúng là đã khỏi hẳn rồi nhỉ?”

    Nói xong, Nhiếp Nhị lại đưa tay muốn đụng vào vai phải của Yến Hà Thanh, Yến Hà Thanh lãnh nghiêm mặt lại, đột nhiên lại bị Nhiếp Nhị đá cho một đá vào đầu gối, ngã xuống đất. Nhiếp Nhị giẫm lên Yến Hà Thanh đang ngã trên đất, ngoan lệ cười nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở trong lao rồi chứ, không ngờ tới ngươi vậy mà lại làm con chó cho hoàng thượng, lợi hại lợi hại.”

    Kỳ thật, nếu nói phải đánh, Yến Hà Thanh không có khả năng đánh không lại Nhiếp Nhị, nhưng mà hắn không thể động thủ, đây là quân doanh Bắc quốc, nếu hắn động đến tướng sĩ Bắc quốc, nhất định sẽ khiến Tiêu dư An khó xử.

    “Được rồi, Nhiếp Nhị, như thế là được rồi, đợi lát nữa hoàng thượng biết, ngươi hẳn phải ăn quả đắng đó.” – Có người tiến lên lôi kéo khuyên.

    “Hoàng thượng? Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ cảm thấy tù binh địch quốc còn quan trọng hơn những chiến sĩ đã vì hắn đẫm máu chinh chiến sao?” – Nhiếp Nhị khinh thường, nửa ngồi xuống, đem đầu Yến Hà Thanh ấn xuống đất, trong mắt lộ ra hung quang: “Yến Hà Thanh, cho dù ngươi muốn làm con chó của hoàng thượng, thì ngươi thực chất vẫn là đồ thấp hèn bại hoại của Nam Yến quốc, Bắc quốc không chào đón loại chó như ngươi, biết không?”

    Giữa điện quang hỏa thạch, Yến Hà Thanh đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ Nhiếp Nhị, làm bộ muốn xoay, lại đột nhiên thu lực, hành động của hắn lưu loát cấp tốc, cơ hồ khiến tất cả tướng sĩ ở đây đều bị kinh hãi.

    Nhiếp Nhị căn bản không kịp phản ứng, yết hầu đã rơi vào tay người khác, nhưng mà đau đớn như dự kiệu không ập tới, Yến Hà Thanh đã yên lặng thu tay về.

    Nhiếp Nhị từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, đột nhiên cười to: “Không dám ra tay? Đúng rồi, ngươi không dám ra tay là phải, nơi này chính là Bắc quốc, ngươi thử đụng đến ta một chút xem, ngươi đánh ta xem? Yến Hà Thanh, ta nói cho ngươi biết, ngươi không dám động thủ, nhưng ta thì dám.”

    Nói xong, Nhiếp Nhị giơ quả đấm lên hướng về phía gò má của Yến Hà Thanh mà vung tới, nhưng chỉ một giây sau, động tác của hắn đã bị người ngăn lại.

    Tạ Thuần Quy vững vàng ngăn lại nắm đấm của Nhiếp Nhị, lông mày nhíu chặt: “Nhiếp Nhị đại ca, ngươi đang làm gì đó? Quân doanh có quy định, không được đánh nhau.”

    Nhiếp Nhị thấy là Tạ Thuần Quy, cũng không giận, đáp: “Tạ tiểu nhi, cái này không thể gọi là đánh nhau.”

    “Cái này không gọi là đánh nhau thì gọi là gì?” – Đột nhiên một thanh âm uy nghiêm truyền đến, Lý Vô Định giận không kiềm được nhìn Nhiếp Nhị.

    Nhiếp Nhị tự biết đuối lý, buông Yến Hà Thanh ra, bĩu môi đứng lên.

    “Nhiếp Nhị! Ngươi muốn ăn quân côn có phải không?” – Lý Vô Định nhìn chằm chằm hắn, trợn mắt nghiến răng, trầm giọng chất vấn.

    “Lý tướng quân bớt giận.” – Có người tiến lên cầu tình cho Nhiếp Nhị: “Người này là người Nam Yến quốc, mà ca ca của Nhiếp Nhị lại chết thảm trong tay của binh lính Nam Yến quốc, cho nên Nhiếp Nhị hắn… Lý tướng quân… chuyện này…”

    “Được rồi, sau khi luận võ kết thúc, tự mình đi lãnh mười quân côn.” – Lý Vô Định nghiêm nghị nói xong, quay người đi trở về quân trướng.

    Biết Lý Vô Định từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, đám người cũng không dám nói gì nữa, thưa dạ xong thì tự mình rời đi.

    Nhiếp Nhị đối Yến Hà Thanh nhổ một bãi nước miếng, quay người khoác vai Tạ Thuần Quy: “Hừ, hả giận, mười quân côn này cũng không lỗ, đi, Tạ gia tiểu nhi, trước khi bắt đầu tranh tài, để ca ca dạy ngươi mấy chiêu.”

    Có người cười hắn: “Dẹp đi, dựa vào ngươi ấy hả? Tạ Thuần Quy so với ngươi còn đánh được nhiều hơn.”

    Nhiếp Nhị buông Tạ Thuần Quy ra, xô đẩy người kia: “Mau mau cút, nói nhảm ít thôi.”

    Tạ Thuần Quy quay lại nhìn thân ảnh vẫn còn nằm trên đất của Yến Hà Thanh, thấy hắn cúi đầu nhìn không rõ biểu lộ, cũng không để ở trong lòng, cùng một đám người cười đùa rời đi.

    Khi đám người đã đi khỏi, Yến Hà Thanh chậm rãi đứng dậy, hắn cầm chặt lấy chuôi kiếm bên hông, rõ ràng chuôi kiếm kia khiến lòng bàn tay hắn hằn đỏ lên, nhưng Yến Hà Thanh lại chẳng có chút cảm giác nào. Hắn đứng dậy, lưng thẳng tắp, chậm rãi chỉnh lý lại bản thân, vỗ vỗ bụi đất trên người, ngẩng đầu, đôi mắt hơi lạnh, tựa như không hề có cảm xúc. Yến Hà Thanh cứ như vậy mà nhìn quân doanh Bắc quốc, giống như nhìn một vật chết, bình tĩnh mà lạnh nhạt.

    Chương 60

    Lý Vô Định lại lần nữa quay về quân trướng, Tiêu dư An đang ngồi xếp bằng trên thảm lông cừu nhìn hắn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

    “Tướng sĩ ẩu đả, đã xử trí.” – Lý Vô Định trả lời.

    Tiêu dư An gật gật đầu: ” Đúng rồi, tướng quân thùng cơm đâu?”

    “Hoàng thượng, ngài là hỏi Phạm Thống sao?”

    “Đúng đúng đúng, thùng cơm*.”

    (*Cho những ai thắc mắc: Phạm Thống và thùng cơm trong tiếng Trung đọc pinyin giống nhau, đều là [fàntǒng].)

    Thân tín của Vũ Ninh vương gia, là người thứ hai ứng tuyển cho vị trí đại tướng quân.

    Lý Vô Định trả lời: “Phạm tướng quân ngày thường không thường đến quân doanh.”

    Tiêu dư An bất đắc dĩ, một tay chống đầu, cái này chính là nguyên nhân khiến hắn xoắn xuýt: Nếu là dựa theo nguyên tác mà đi, đem vị trí đại tướng quân giao cho Phạm Thống, vậy thì tướng sĩ của Bắc quốc sẽ càng trở nên chán nản, không còn chút đấu khí nào.

    Nhưng nếu giao cho Lý Vô Định, đến khi Lý Vô Định làm phản, Bắc quốc sẽ giống như cá trong chậu chim trong lồng ba ba trong hũ, mặc cho thiết kỵ của Nam Yến quốc chà đạp.

    Thấy Tiêu dư An không nói lời nào, Lý Vô Định vẫn ngồi thẳng, hai tay đặt trên gối, kiên nhẫn chờ đợi.

    Bỗng nhiên, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng hoan hô lớn, suy nghĩ của Tiêu dư An bất chợt bị đánh gãy, ngẩng đầu lên hỏi: “Gì vậy?”

    Lý Vô Định đáp: “Hẳn là có người luận võ.”

    “Bắt đầu rồi sao?” – Tiêu dư An đứng lên: “Vậy trước cứ đi xem chút đi.”

    Hai người đi ra khỏi quân trướng, hướng vị trí tỷ võ đi đến, Yến Hà Thanh vốn đang đứng canh trước quân trướng cũng cụp mắt đuổi theo.

    Ba người đi đến nơi tỷ võ, đi một hồi, đột nhiên Tiêu dư An dừng lại, xoay người, kéo bàn tay của Yến Hà Thanh qua nhìn, đưa tay vỗ vỗ hạt cát trên tóc mai hắn, sau đó hỏi: “Là ai động tới ngươi?”

    Yến Hà Thanh: “Không có ai cả.”

    Lý Vô Định: “Nhiếp Nhị.”

    Cùng đồng thanh, đáp án lại khác nhau.

    Tiêu dư An nhìn Yến Hà Thanh, lại nhìn Lý Vô Định, sau đó gật đầu với Lý Vô Định: “Ngươi nói.”

    “Vừa rồi tướng sĩ xung đột ẩu đả, là ta quản thúc không thích đáng, thỉnh hoàng thượng trách…”

    Tiêu dư An cắt lời hắn: “Cái tên vừa rồi, ngươi lặp lại lần nữa?”

    Lý Vô Định không hiểu, vẫn nói: “Nhiếp Nhị.”

    Nhiếp Nhị?

    Hai ngón tay Tiêu dư An chống cằm, suy tư.

    Cái tên này quá mức quen thuộc, nhưng mà Tiêu dư An lại không thể lập tức nghĩ ra hắn là ai trong nguyên tác.

    Bên kia lại truyền đến một trận tiếng hô cùng với tiếng vỗ tay, Tiêu dư An đè xuống rối rắm nghi hoặc trong lòng, giương mắt nhìn lên.

    Chỉ thấy cách đó không xa, Tạ Thuần Quy phi ngựa hướng về phía trước, giương cung cài tên, thần sắc chuyên chú đem cung kéo căng thành hình trăng tròn, một tiễn bắn trúng hồng tâm, quả đúng là một thiếu niên hăng hái.

    Tiếng vỗ tay liên tục vang lên, Tạ Thuần Quy cũng không lộ ra vẻ mặt tự ngạo, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chắp tay nói cảm tạ với những người đang cổ vũ nhiệt tình kia.

    Có người tiến lên báo: “Lý tướng quân, thành tích cưỡi ngựa, hạng nhất thuộc về con út Tạ gia, Tạ Thuần Quy.”

    Lý Vô Định khẽ cười, không hề cảm thấy bất ngờ: “Ừm, ta đã biết.”

    Sau cưỡi ngựa chính là luận võ, vì số người dự thi quá nhiều cho nên phân thành hai lôi đài, trong lòng Tiêu dư An tràn đầy phấn khởi, đứng ở dưới một cái lôi đài xem so tài, sau khi thấy một tướng sĩ mặt nhọn mắt nhỏ thắng lợi, dưới đài có người hô: “Được đó, có của ngươi đó Nhiếp Nhị.”

    Tiêu dư An vội vàng đem ánh mắt khóa trên người tướng sĩ kia, lại thấy tướng sĩ kia làm một cái thủ thế cực kỳ khiêu khích đối với bên dưới lôi đài.

    Thủ thế đó hướng tới chính là Yến Hà Thanh.

    Thấy Yến Hà Thanh rời ánh mắt đi, Nhiếp Nhị lập tức cười nhạo.

    Lúc này Tiêu dư An mới bất chợt nhớ ra, Nhiếp Nhị này là ai.

    Ở trong nguyên tác, sau khi Nam Yến quốc bị công phá, Yến Hà Thanh bị bắt giữ áp giải đến Bắc quốc, một đường đó chính là tướng sĩ này phụ trách.

    Cũng bởi vì ca ca của tướng sĩ này chết trên chiến trường, cho nên hắn cực độ ghét người của Nam Yến quốc, trên đường đi đã dùng mọi thủ đoạn để nhục nhã Yến Hà Thanh, chẳng những không cho đồ ăn hoặc là cho đồ ăn bị mốc, mà còn suýt chút nữa thì phế đi cánh tay của Yến Hà Thanh.

    Tiêu dư An có ấn tượng cực sâu với một đoạn trong nguyên tác, chính là lúc tướng sĩ này đem đầu Yến Hà Thanh ấn vào trong nước bẩn, ác độc nói: “Ngươi không phải chó sao? Sao lại không sủa? Nào, sủa hai tiếng nghe chút coi, sủa thì sẽ cho ngươi ăn.”

    Được rồi, vì để làm nền cho sự hắc hóa của Yến Hà Thanh, Tiêu dư An tỏ vẻ hiểu rõ.

    Thế là, hắn một bên thì cảm khái, đây là kịch bản cần phải như vậy không còn cách nào khác, một bên thì ở khu bình luận viết ba trăm chữ mắng tác giả là đồ mẹ kế, mời nhận lấy lưỡi dao của ta, cám ơn. Một tia khó chịu dâng lên từ đáy lòng Tiêu tổng tài, hắn không được tự nhiên siết lại ống tay áo cẩm bào, sau đó quay đầu nói với Yến Hà Thanh: “Ta cảm thấy nếu như hiện tại ta đang khoác một bộ âu phục, ngậm một điếu xì gà, thì sự bá đạo của tổng tài ta có thể mở ra một phần mới.”

    Yến Hà Thanh nghe không hiểu: “Gì cơ?”

    Tiêu dư An cười khẽ với hắn, sau đó chống tay nhảy lên lôi đài, chắp tay nói với Nhiếp Nhị trên lôi đài: “Đến, hai chúng ta luyện một chút.”

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao