Home Đam Mỹ Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Chương 114

    Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Chương 114

    Thuộc truyện: Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

    Tháng mười một đi qua, trời càng lạnh hơn. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, lá cây trên đường đều rơi xuống đầy đất. Mùa đông năm nay dường như còn lạnh hơn năm rồi một chút, lão thái thái bất quá là lúc ra cửa mặc hơi mỏng xíu, trở về liền bị cảm.

    Bệnh cảm này giống như biết lây, bà mới cảm hai ngày, dì Xuân cũng bị cảm theo, lại có chút phát sốt. Lão thái thái liền cho dì về nhà nghỉ ngơi.

    “Tôi đi rồi, việc trong nhà giao cho ai?”

    “Mời một nhân viên theo thời gian tới là được.” Nghiêm Bách Tông nói: “Dì chỉ cần về nhà dưỡng tốt thân thể rồi lại nói.”

    “Nếu không thì đón tiểu Tần trở về đi,” lão thái thái nói: “Ngẫu nhiên làm cơm, nó cũng biết. Còn nếu con không nỡ để nó xuống phòng bếp, thì trước hết chúng ta cứ kêu đồ ăn ngoài.”

    Nghiêm Bách Tông do dự một chút, lão thái thái liền nói tiếp: “Nếu là người nhà chúng ta, mọi người cũng đều biết, liền không tất yếu tị hiềm nữa, đón về đi.”

    Dì Xuân cũng gật đầu, nói: “Đã lúc này rồi, còn để cậu ấy ở trường học, trái lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.”

    Nghiêm Bách Tông nói: “Vậy con đến trường học một chuyến, trường học của bọn họ quản lý tương đối nghiêm khắc, ở lại và ra ngoài ở đều tương đối phiền toái.”

    Nghiêm Bách Tông gọi điện thoại cho Kỳ Lương Tần, nói đại khái tình huống, sau đó trước hết đưa dì Xuân về nhà.

    Kỳ Lương Tần mới ở ký túc xá vài ngày, người trong ký túc xá cậu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, thì lại muốn dọn đi. Trước hết cậu tìm lớp trưởng nói một tiếng, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.

    “Cậu lại muốn dọn đi hả?” Bạn cùng phòng hỏi.

    Kỳ Lương Tần gật gật đầu: “Tôi về nhà ở.”

    Trước đây cậu ở Nghiêm gia, ăn mặc ở trong nhà đều có, cho nên cái gì cũng không cần mua. Sau đó lúc dọn tới trường, chỉ xách theo một cái túi, cho nên lúc đến ký túc xá dàn xếp không khác gì an gia một lần nữa, chăn màn gối đệm đồ dùng tất cả đều cần mua. Hiện giờ thật nhiều đồ đạc còn chưa có dùng tới, cậu đã phải dọn đi, đồ vật lớn thì có thể bỏ lại phòng ngủ, nhưng mà đồ vật nhỏ cậu đều tính toán mang về, cái túi trước đây liền bỏ không đủ, ăn cơm với bạn cùng phòng xong, trên đường về ký túc xá, cậu liền quẹo qua tiệm nhỏ một chuyến.

    Cậu muốn mua cái rương hành lý.

    “Cái nào rẻ nhất?” Cậu trực tiếp hỏi ông chủ. Ông chủ chỉ chỉ một cái màu đen, nhìn cũng được, chỉ cần mấy chục đồng.

    Hiện giờ cậu không cần dùng đến rương hành lý, mua cái đắt cũng vô dụng, cũng chỉ dùng có một lần. Kết quả bạn cùng phòng nói: “Cậu mua cái rẻ như vậy, chất lượng khẳng định không được.”

    “Tôi cũng chỉ dùng một lần, bỏ một chút đồ đạc.”

    “Tôi tưởng cậu muốn mua cái rương tốt chứ, nếu như vậy, cậu đừng có mua, tôi có cái rương cũ, lúc ấy không nỡ vứt, bỏ ở dưới giường kìa, cậu lấy dùng đi. Tôi có cái mới, cũng không dùng đến cái cũ.”

    Kỳ Lương Tần thấy đối phương thành tâm, liền dùng rương cũ của bạn cùng phòng, nhét hết đồ đạc có thể mang đi của mình vào, lúc khép lại không dễ khép lắm, bạn cùng phòng với cậu hai người đè nặng, đậy nhiều lần, cuối cùng mới đậy được.

    “Cái rương này chỉ là khó khép lại, mở thì lại rất dễ mở.”

    Kỳ Lương Tần lắc lắc, tàm tạm.

    Lúc chiều, Nghiêm Bách Tông tới trường học một chuyến, xong xuôi thủ tục, liền đón Kỳ Lương Tần về. Sắc trời âm trầm, gió thổi qua lá rụng thành đám. Kỳ Lương Tần nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Lá phong ở sau núi trường em đều đỏ rực, có một con đường rừng phong, đặc biệt đẹp.”

    “Trước kia anh có đi qua, ” Nghiêm Bách Tông nói: “Rừng phong sau núi của trường em rất có tiếng, anh nhớ lúc anh học đại học, nhắc tới rừng cây phong phía sau núi trường em, còn có một câu thơ rất nổi tiếng, không biết bây giờ còn lưu hành không.”

    Kỳ Lương Tần nghiêng đầu sang, hỏi: “Thơ gì?”

    “Đình xa tọa ái phong lâm vãn*.”

    *Một câu trong bài thơ Sơn Hành, có nghĩa là “dừng xe vì yêu cảnh rừng phong buổi chiều”.

    Câu thơ này thường bị một số người không có ý tốt chấm phẩy ngắt ra, Kỳ Lương Tần thân là nam sinh tự nhiên cũng biết, vừa nghe lời này liền vui vẻ, nói: “Anh đùa em, hay là nói thật?”

    Nghiêm Bách Tông cười nói: “Thật sự, em không biết sau núi trường em là thắng địa dã chiến sao?”

    Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Không biết.” Cậu có chút hoài nghi tính thật giả của lời này, nhưng mà lại cảm thấy dựa theo tính tình Nghiêm Bách Tông, hẳn là sẽ không lừa dối cậu cái này.

    “Ngày khác có thời gian dẫn em đến, ” Nghiêm Bách Tông nói: “Thừa dịp trời còn không tính là đặc biệt lạnh.”

    “…” Kỳ Lương Tần xấu hổ mặt mũi nóng lên, trong lòng đã có chút không biết xấu hổ mà mơ hồ chờ mong.

    Cái chuyện dã chiến này, cậu còn thật sự từng nghĩ tới không ít lần, mỗi lần leo núi hoặc là dạo chơi ngoại thành, đi đến rừng cây dày đặc hoặc là nơi người rất thưa thớt, cậu liền nghĩ, ai nha, nơi này tốt, thật thích hợp để ịch ịch ịch.

    Cậu thật là một người không biết xấu hổ, làm lão xử nam khát khao nhiều năm, ở phương diện này cậu ảo tưởng thật sự là hàng vạn hàng nghìn tư thái, hiện giờ mắt thấy lập tức có thể nhất nhất thực hiện, trong lòng thật sự hưng phấn kích động. Nhưng mà cậu lại thẹn mở miệng chủ động yêu cầu, nghĩ thầm rằng người đàn ông đứng đắn như Nghiêm Bách Tông, đại khái có vài chỗ quá kích thích, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Cậu vẫn muốn dựng nên một hình tượng rụt rè bảo thủ trong lòng Nghiêm Bách Tông, không thể khiến Nghiêm Bách Tông cảm thấy cậu quá phóng đãng.

    Chuyện thứ nhất sau khi Kỳ Lương Tần vào Nghiêm gia, chính là đi lên lầu nhìn lão thái thái. Nghiêm Bách Tông nói thân thể lão thái thái không thoải mái, đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

    Nghiêm Bách Tông xách rương hành lý của cậu hỏi: “Hành lý của em, là bỏ trong phòng anh, hay là…”

    Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, có chút ngại ngùng, nói: “Tùy anh.”

    Nghiêm Bách Tông liền xách rương hành lý của cậu đến phòng mình, lúc đi đến hành lang quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần theo dõi hắn nở nụ cười. Nghiêm Bách Tông cũng cười, nhìn Kỳ Lương Tần đạp đạp đạp đi đến trên lầu.

    Hắn một tay xách rương, một tay đẩy cửa vào phòng, nhưng rương không cẩn thận đụng phải khung cửa, chỉ nghe ầm một tiếng, đồ đạc trong rương rơi rụng đầy đất.

    Nghiêm Bách Tông liền nhìn thấy chai chai lọ lọ rơi ra, quần áo cũng rơi đầy đất, may mắn máy tính bị quần áo bao lại, không bị rớt. Hắn xoay người nhất nhất nhặt đồ lên, lại thấy được một món quần áo quen thuộc.

    Càng xác thực mà nói, là một cái quần lót, quần lót của hắn.

    Nếu không phải nhìn thấy ở chỗ này, hắn cũng không biết quần lót mình thiếu mất một cái. Quần lót của hắn chỉ có hai loại màu sắc là màu xám và màu đen, kiểu dáng cũng chỉ có một loại kiểu dáng, nhãn hiệu cũng chỉ có một nhãn hiệu, cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền biết của mình. Hắn cầm lên nhìn nhìn, nhìn size lại càng xác định. Kỳ Lương Tần nhỏ hơn hắn vài size, không mặc được quần lót lớn như vậy. Hắn xách mấy cái quần lót khác lên nhìn nhìn, quả nhiên nhỏ hơn cái này rất nhiều.

    Sau đó hắn chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn cầm quần lót quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần đẩy cửa vào. Mà Kỳ Lương Tần nhìn thấy đồ vật cầm trong tay hắn, lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng.

    “Cái đó…”

    “Cái rương của em không đóng kỹ, tự mở.” Nghiêm Bách Tông bình tĩnh giải thích.

    “… À.” Kỳ Lương Tần tiến vào, vẻ mặt đỏ bừng ngồi xổm xuống thu dọn, lại bị Nghiêm Bách Tông một phát bắt được tay, hỏi: “Đây là quần lót của anh sao?”

    Kỳ Lương Tần ấp úng không trả lời, cúi đầu, chỉ lộ ra hai lỗ tai đỏ bừng.

    “Cái người này, sao lại có thói quen trộm quần lót hư hỏng vậy?”

    Kỳ Lương Tần xấu hổ có thể chui xuống dưới đất luôn, chứng cứ vô cùng xác thực, không chấp nhận được cậu ngụy biện.

    “Không phải từ nhỏ em đã có thói quen này chứ, từng trộm mấy người rồi?”

    Kỳ Lương Tần vừa nghe, lập tức ngẩng đầu giải thích: “Em không phải thói quen từ nhỏ, em… chỉ từng trộm của anh… cũng không phải trộm…”

    Nghiêm Bách Tông liền cười, bộ dạng thì lạnh lùng, nhưng cười rộ lên đặc biệt mê người, lộ ra một loại dịu dàng nói không nên lời: “Nếu em thích, nói với anh một tiếng, mỗi ngày không trùng lặp đưa em một cái, làm chi lén lút, lấy quần lót của người đàn ông mình, còn cần lén lút sao?”

    Kỳ Lương Tần là lúc trước rời đi, trộm lấy một cái quần lót của Nghiêm Bách Tông.

    Quần lót, loại quần áo mặc trong người này, dường như mang theo càng nhiều dấu vết của Nghiêm Bách Tông. Lúc tình yêu của cậu và Nghiêm Bách Tông tiền đồ chưa biết, buổi tối đi ngủ, lén thay, dùng để ấm lòng mình.

    Nhưng việc này quả thật quá mất thể diện, cậu thực lo lắng nếu Nghiêm Bách Tông biết, sẽ cho rằng cậu có cái gì cổ quái.

    “Em chỉ là cầm đi làm niệm tưởng…” Cậu nói: “Quần áo bự không dễ mang…”

    “Mới cởi ra hay là giặt rồi?” Yết hầu Nghiêm Bách Tông hơi hơi lăn lộn, hỏi.

    “Giặt rồi giặt rồi!” Kỳ Lương Tần nhanh chóng trả lời, cậu cũng không muốn Nghiêm Bách Tông cảm thấy khẩu vị cậu quá nặng.

    “Không phải em thích mới vừa cởi ra hả, lúc trước…”

    Lúc trước…

    Lúc trước cậu thừa dịp Nghiêm Bách Tông đi tắm rửa, lén chộp trong tay tham lam hô hấp, một màn kia bị Nghiêm Bách Tông đụng phải, hai người còn xảy ra xung đột thực kịch liệt. Chỉ là hiện giờ cách mấy tháng sau, lại nghĩ đến chuyện này, hai người đều đã thay đổi cảm giác.

    Cậu không còn bị ái dục mê tâm, Nghiêm Bách Tông cũng không còn cảm thấy rung động và phẫn nộ nữa. Hô hấp Nghiêm Bách Tông hơi có chút ồ ồ, nắm tay cậu hơi hơi dùng sức.

    Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, cậu thật sự nên mua một cái rương hành lý mới, rương cũ quả nhiên không thể dùng, lúc này mới vừa trở về nhà, liền khiến cậu quẫn bách thành như vậy. Cái chuyện trộm quần lót này, đại khái sẽ trở thành nhược điểm Nghiêm Bách Tông chộp trong tay cả đời, luôn luôn lấy ra cười cậu.

    Nghiêm Bách Tông càng nắm càng chặt, liền xáp tới muốn hôn Kỳ Lương Tần, còn chưa có hôn được, cửa phòng liền bị đẩy ra. Hai người nhanh chóng tách ra, Nghiêm Viện kích động nói: “Xin lỗi xin lỗi, em quên gõ cửa.”

    Cô nói xong nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại, sau đó gõ gõ cửa.

    Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần ném hết đồ vào trong rương. Nghiêm Viện lần thứ hai đẩy cửa vào, đã nhịn không được vẻ mặt tươi cười: “Hai người các anh… sao vừa trở về liền…”

    “Hai bọn anh thu dọn đồ đạc, ” Nghiêm Bách Tông nói: “Về sau đi vào phải gõ cửa, từ lúc nào lại nuôi thành cái thói quen đẩy cửa liền vào vậy?”

    “Biết rồi.” Nghiêm Viện nói: “Vừa rồi hình như em nhìn thấy Lương Tần xuống lầu, liền đoán là Lương Tần đến, cho nên theo xuống nhìn xem.”

    “Anh mới vừa lên xem lão thái thái, kết quả gõ gõ cửa, không ai đáp, anh liền xuống.”

    “Phỏng chừng là vừa uống thuốc, đang ngủ, ” Nghiêm Viện nói: “Sao mặt anh lại đỏ như vậy, có phải anh cả của em ăn hiếp anh không?”

    Kỳ Lương Tần thật ngại ngùng: “Không có.”

    “Không phải là anh muốn ở trong phòng của anh cả em đi, lỡ ảnh không thành thật, thì anh làm sao?”

    Nghiêm Bách Tông nghe vậy lập tức “chậc” một tiếng, Nghiêm Viện lại không sợ hắn: “Vẫn luôn cho rằng anh hai mới có thể không thành thật, không nghĩ tới anh cả cũng vậy, trước kia lúc ở với chị dâu, sao…”

    Nghiêm Viện nói một nửa, đại khái là cảm thấy nhắc tới Thẩm Hòa trước mặt Kỳ Lương Tần không thích hợp, liền mím môi cười. Nghiêm Bách Tông nói: “Không có việc gì em nhắc cô ấy làm chi.”

    “Là do anh thay đổi nhiều, em cũng không dám nhận rồi.” Nghiêm Viện liền cười nhìn về phía Kỳ Lương Tần: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”

    “Muốn làm cơm sao?” Kỳ Lương Tần nhanh chóng để rương hành lý qua một bên, vuốt vuốt tay áo. Nghiêm Viện nói: “Anh mới trở về, chúng ta kêu đồ ăn đi, em vừa vặn kêu cả Triệu Hạo đến.”

    “Lại nói lần trước anh đã muốn hỏi, hôm sinh nhật anh hai em, sao hắn cũng không tới?” Nghiêm Bách Tông hỏi.

    “Ba ảnh bị bệnh, nằm viện, ảnh xin nghỉ với bên trường học, đi về nhà.”

    “Nghiêm trọng không?” Kỳ Lương Tần nói xong nhìn nhìn Nghiêm Bách Tông: “Có phải nên đến xem hay không?”

    “Không cần, nhà bọn họ xa như vậy, Triệu Hạo cũng nói, tạm thời không có việc gì.”

    “Ba cậu ta sao lại chọn lúc này bị bệnh?” Sau khi lão thái thái biết, nhíu mày hỏi.

    “Mẹ, cái gì gọi là chọn lúc này, người ta cũng không muốn bệnh mà.”

    “Ta không phải là ý đó, ” lão thái thái nói: “Các con sắp kết hôn, ông ấy cũng đừng có xảy ra chuyện gì, không thì hôn nhân của hai đứa là kết hay là không kết đây… còn không phải ta ngại ông ấy bị bệnh không đúng thời điểm sao. Nghiêm trọng không, nếu nghiêm trọng, người nhà chúng ta chung quy cũng nên đi qua nhìn xem.”

    “Con nói với anh cả rồi, không cần đi. Triệu Hạo nói hiện giờ bệnh tình coi như ổn định.”

    “Ba cậu ta bệnh gì?”

    “Chỉ là một ít bệnh về tim mạch, lớn tuổi, luôn dễ dàng có mấy vấn đề này.”

    “Bảo cậu ta cứ ở bên cạnh, nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai, người già bị bệnh, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sợ hãi.”

    Nghiêm Viện gật gật đầu: “Biết ạ. Để qua vài ngày xem, nếu vẫn không tốt, con cũng qua đó.”

    Lão thái thái gật đầu, nói: “Cơm chiều các con ăn chưa?”

    “Bọn con mới vừa ăn, Lương Tần ở phòng bếp nấu cháo cho mẹ, nói mẹ bệnh, ăn thanh đạm chút mới tốt. Anh cả con chọn mấy thứ lót dạ ngon miệng, nói chuẩn bị cho mẹ ăn.”

    Lão thái thái liền dậy, hơi chải chuốt một chút, lúc này mới đi xuống lầu. Nghiêm Bách Tông không ở đó, bà nghe thấy trong phòng bếp có động tĩnh, biết Kỳ Lương Tần ở bên trong nấu cơm, liền đi sang nhìn thoáng qua, kết quả mới đi tới cửa, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông ôm Kỳ Lương Tần ở đó hôn hít.

    Này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là Kỳ Lương Tần luôn đẩy hắn, trái lại đứa con trai lớn trước đây cao lãnh đứng đắn của bà, cứ xáp lên, nắm eo Kỳ Lương Tần dùng sức áp lên trên người mình. Kỳ Lương Tần vừa trốn vừa nói: “Để Viện Viện nhìn thấy…”

    “Không ai thấy đâu, không ai thấy đâu…”

    Lão thái thái cảm thấy cái bộ dạng nhiệt tình của thằng con trai mình, rành rành như là Tây Môn Khánh đang dụ dỗ Phan Kim Liên lúc vẫn còn là phụ nữ đàng hoàng.

    Thuộc truyện: Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược