Home Đam Mỹ Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Chương 51

    Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Chương 51

    Thuộc truyện: Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

    Trận mưa này thế tới hung mãnh, đầu hôm yên tĩnh một hồi, ai biết sau nửa đêm, lại bắt đầu sấm chớp mãnh liệt, Kỳ Lương Tần bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, chỗ cửa sổ tia chớp từng trận, chiếu rọi đất trời hệt như ban ngày. Cậu nhìn nhìn trên giường, rỗng tuếch, xem ra Nghiêm Tùng Vĩ tối nay sẽ không về. Vì thế cậu liền cất chăn, chuẩn bị lên trên giường ngủ, trời mưa xuống, dưới đất có chút hơi ẩm, cậu mở đèn, lại phát hiện bị cúp điện. Bão táp lớn như vậy, có lẽ ngay cả dây điện cũng đã bị thổi đứt.

    Kết quả cậu mới vừa bò lên giường, liền phát hiện ngoài cửa sổ có ánh sáng, không giống như là tia chớp, mà như là đèn pin chiếu.

    Cậu liền nằm úp sấp nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy lầu hai có ngọn đèn chiếu xuống. Lầu hai là chỗ Nghiêm Viện và lão thái thái ở, nhưng mà diện tích chỗ ở lại chỉ có một nửa diện tích bên dưới, một nửa trên là gác, trồng hoa cỏ, như một hoa viên trên không, lão thái thái trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối trên đó. Không phải là trong bão táp đã xảy ra chuyện gì đi?

    Vì thế cậu liền mặc đồ ra cửa. Bên ngoài tia chớp chiếu sáng phòng khách một hồi như ban ngày, một hồi lại tối xuống. Cậu bước nhanh lên lầu, đến lầu hai nhìn, liền nhìn thấy lầu hai có một người đàn ông đang cầm đèn pin lắc lư ở nơi đó, mà Nghiêm Viện mặc áo ngủ ôm cánh tay đứng ở phía trước cửa sổ, trên cái ghế phía sau cũng đặt một cái đèn pin rọi cửa sổ. Cậu đến gần một chút, mới phát hiện người đàn ông mặc áo mưa kia là Nghiêm Bách Tông.

    Hóa ra gió to thổi lật một thân cây trong sân, nhánh cây rơi xuống ban công, bị gió thổi mạnh, cọ lên cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng vang thật lớn, giống như tùy thời đều có khả năng đập vỡ cửa sổ.

    Không đi ra nhìn còn không biết, lúc này vừa nhìn bên ngoài, mới biết được gió lại lớn như vậy, Nghiêm Bách Tông đứng ở trong mưa gió, thân thể bị gió thổi lung lay sắp đổ. Đỉnh căn gác kia tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng mà gió quá lớn, giống như tùy thời đều có khả năng thổi Nghiêm Bách Tông xuống.

    Nghiêm Bách Tông có ý đồ dịch thân cây kia ra một ít, nhưng mà thân cây kia rất thô to, hắn thử mấy lần, đều không có thành công, đèn pin trong tay lại trượt rơi xuống đất. Kỳ Lương Tần muốn mở cánh cửa thông với đỉnh căn gác, lại bị Nghiêm Viện giữ chặt: “Anh tốt xấu cũng đi mặc cái áo mưa đi.”

    “Không có việc gì. Anh đi giúp anh ấy.”

    Cậu mới vừa mở cửa, một trận gió to chỉ thiếu chút nữa thổi cậu lui về sau hai bước, cậu nhanh chóng đóng cửa phòng lại, đón gió cố hết sức đi tới bên cạnh Nghiêm Bách Tông, trên mặt Nghiêm Bách Tông đều là mưa, gần như mắt mở không ra, hô: “Sao cậu đi ra đây?”

    “Tôi tới giúp anh!” Kỳ Lương Tần vừa hô, vừa ngồi xổm xuống nhặt đèn pin dưới đất lên, chiếu một chút mới phát hiện thân cây kia đập nát rất nhiều chậu hoa, mảnh sứ vỡ trộn lẫn bùn đất khắp nơi, những đóa hoa ngày thường lão thái thái cực kỳ yêu quý đã sớm thảm hại không chịu nổi, rơi xuống trên đất. Cậu thật cẩn thận vươn chân ra, dùng đế dép đẩy mảnh vỡ ra ngoài, sau đó đem đèn pin kẹp ở dưới nách, vươn tay giúp đỡ Nghiêm Bách Tông dọn cành cây kia.

    Nhưng mà nhánh cây quá nặng, một nửa dưới còn nối liền thân cây, vẫn chưa hoàn toàn rơi ra. Gió mưa lớn hơn, tiếng sấm tia chớp không ngừng, tình hình này thật sự có chút đáng sợ, Kỳ Lương Tần thậm chí nghe thấy được xa xa tiếng nhánh cây bị bẻ gãy, mưa rất nhanh đã tưới ướt sũng cả người cậu, Nghiêm Bách Tông hô: “Không được, chúng ta không nhích được, cậu đến phòng để đồ lấy cưa đến.”

    Kỳ Lương Tần đưa đèn pin cho Nghiêm Bách Tông, mình thì bị gió thổi thân thể lung lay sắp đổ, miễn cưỡng đi tới cửa phòng, bên kia Nghiêm Viện đã mở cửa, cậu gần như là bị gió đẩy mạnh đi. Nghiêm Viện vội vàng hỏi: “Thế nào?”

    “Nhánh cây kia quá lớn, bọn anh nhích không được, anh cả bảo anh đến phòng để đồ lấy cưa.”

    “Em biết ở đâu, em đi lấy.”

    Nghiêm Viện nói xong cầm đèn pin chạy xuống lầu, bên ngoài vẫn như cũ lóe lên tiếng sấm, thừa dịp ánh sáng Kỳ Lương Tần đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện thủy tinh bị nhánh cây không ngừng đè ép đã có vết nứt. Đây là một cái cửa sổ thủy tinh sát đất, nếu nó vỡ, mưa gió lớn như vậy, chỉ sợ căn phòng kia cũng không thể dùng nữa.

    Nghiêm Viện rất nhanh chạy lên, đưa cưa cho cậu: “Anh đi đổi bộ quần áo đi, đừng để lạnh.”

    “Không có việc gì.”

    Kỳ Lương Tần nói xong liền cầm cưa lại mở cửa đi ra ngoài. Gió dường như càng lớn, trên bầu trời xẹt qua một tia chớp, sáng ngời ngời, gió to thổi rơi mũ áo mưa của Nghiêm Bách Tông xuống, lại tận lực bồi thêm một tia sấm sét, chấn động đến da đầu cậu run lên, trong lòng cũng luống cuống theo một chút. Nghiêm Bách Tông vươn tay tiếp nhận cưa trong tay cậu, mặt đầy mưa hô: “Giúp tôi đè nhánh cây, cẩn thận đừng đụng lên thủy tinh.”

    Kỳ Lương Tần gật gật đầu, nhánh cây kia đại khái thô hơn cánh tay một ít, đã bị thủy tinh bẻ gãy ngọn cây, lộ ra hoa văn trắng bệch bên trong, ở trên thủy tinh cọ ra từng đường vết xước. Cậu dùng lực chặn nhánh cây, lần đầu tiên cảm thán mình quá gầy yếu, cả người cũng sắp cưỡi ở trên đó, thế nhưng vẫn đè không ổn. Gió thổi thân cây hơi hơi quơ lên, sức lực bú sữa mẹ cậu cũng đã dùng ra, mặt nghẹn đỏ bừng, toàn thân đều bị mưa xối ướt, mắt đều không mở ra được, chờ đến kia nhánh cây kia bị cưa đứt, người đã muốn thoát lực.

    Nhưng mà thân cây đó cành lá sum xuê, tự nhiên cũng không chỉ có mỗi một nhánh này, cưa đứt nhánh này, còn có một nhánh khác chờ phía sau. Kỳ Lương Tần thấy Nghiêm Bách Tông đè xuống một nhánh cây khác, liền tới đè lên, nhánh cây hỗn độn, cậu nhấc chân đi qua, dép lê đã sớm không biết rơi ở nơi nào. Quần áo dán trên người, lại chỉ cảm thấy lạnh, nhưng mà có thể cùng “kề vai chiến đấu” với Nghiêm Bách Tông, lại kích lên vô tận hùng tâm tráng chí nam nhi của cậu, lòng bàn tay không biết từ lúc nào bị cắt qua một vết, cậu cũng không phát hiện. Chỉ là cậu đã có chút thoát lực, chỉ có thể dựa vào trọng lượng thân thể đè nặng không cho nhánh cây kia lắc loạn, dù vậy, lúc cưa nhánh cây, phần đụng lên thủy tinh vẫn khó tránh khỏi cọ càng vang, Kỳ Lương Tần nhìn chằm chằm cửa thủy tinh kia, tim đều nhảy lên tận cổ họng. Trên trời lại lóe một cái, Kỳ Lương Tần đang nghĩ tia chớp kia bao giờ bổ xuống, thân thể lại mãnh liệt rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhánh cây mới vừa cứa vài cái lại gãy ra khỏi chỗ cứa, cậu lảo đảo suy nghĩ muốn đứng vững, chân lại giẫm nát một mảnh sứ vỡ, cậu đau nhất thời kêu một tiếng, lảo đảo ngã vào trên nhánh cây.

    “Làm sao vậy?” Nghiêm Bách Tông nhanh chóng kéo tay cậu lại, Kỳ Lương Tần nói: “Không có gì, không có gì…” Cậu nói xong muốn đứng vững, dưới chân lại càng đau đớn, liền tựa vào thân cây. Nghiêm Bách Tông phát hiện ra, nhanh chóng ôm lấy nửa người trên cậu, bế cậu lên.

    “Cậu đạp phải mảnh sứ vỡ, ” Nghiêm Bách Tông nói xong liền ôm cậu đi vào trong, Nghiêm Viện nhanh chóng mở cửa phòng, Nghiêm Bách Tông ôm Kỳ Lương Tần đi vào, nói: “Đi lấy hộp thuốc đến.”

    “Em… em không có hộp thuốc…” Nghiêm Viện nhìn chân Kỳ Lương Tần chảy máu, sợ đến choáng váng.

    “Ở trong phòng anh.” Nghiêm Bách Tông nói xong liền thả Kỳ Lương Tần xuống đất, hắn cũng không có sức lực ôm Kỳ Lương Tần xuống lầu, chỉ thở hổn hển hô: “Nhanh đi!”

    Nghiêm Viện nhanh chóng chạy xuống lầu. Chân sau Nghiêm Bách Tông quỳ xuống đất, nâng một chân Kỳ Lương Tần lên. Tuy rằng Kỳ Lương Tần kinh hoảng, nhưng mà cũng không cảm nhận được đau đớn kịch liệt cỡ nào, cậu nhìn mảnh nhỏ trên chân mình, miệng còn nói: “May mắn, đâm không sâu.”

    “Kiên nhẫn một chút, ” Nghiêm Bách Tông nắm chặt chân cậu, vươn tay lấy mảnh sứ vỡ xuống. Miệng vết thương quả thật không tính là sâu, nhưng mà cắm thẳng trên bàn chân, một vết thương từ gan bàn chân thẳng đến kẽ ngón chân, nhìn vô cùng khiếp người. Nghiêm Viện mang theo hộp thuốc chạy tới, đưa cho Nghiêm Bách Tông. Cô là con gái, nhìn miệng vết thương trên chân liền sợ hãi, không dám nhìn nhiều. Nghiêm Bách Tông đứng lên cởi áo mưa, nói với Nghiêm Viện: “Rọi đèn pin.”

    Nghiêm Viện dùng đèn pin rọi chân Kỳ Lương Tần, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn, chỉ hỏi: “Muốn đi bệnh viện không, thời tiết quỷ như vậy, trên đường không biết có thể đi hay không, gọi xe cứu thương phỏng chừng cũng nhất thời khó chạy tới.”

    “Không cần, thương không phải quá sâu, ” Nghiêm Bách Tông nói xong liền thuần thục giúp Kỳ Lương Tần xử lý miệng vết thương, có lẽ là do đã hòa hoãn lại, cái loại cảm giác đau đớn đó đột nhiên rõ ràng lên, Kỳ Lương Tần bắt lấy góc áo Nghiêm Bách Tông, nhưng mà ngại thể diện, một tiếng cậu cũng không rên.

    Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Nghiêm Bách Tông liền dùng băng gạc băng bó, vết máu mơ hồ lộ ra băng gạc, nhưng máu cuối cùng cũng dừng lại. Kỳ Lương Tần nói: “Tôi thấy cửa sổ thủy tinh đều nứt rồi, có phải nên dùng băng dính dán lại trước một chút hay không.”

    Nghiêm Bách Tông liền cầm lấy đèn pin chiếu chiếu cửa sổ thủy tinh, quả nhiên cũng sắp nứt ra rồi.

    Nghiêm Viện lại đi lấy băng dính lên, Nghiêm Bách Tông dùng băng dính dán lên thủy tinh, nói: “Ngày mai hết mưa rồi gọi thợ lại đây thu dọn đi, còn có chậu hoa bên ngoài nát rất nhiều, dưới đất đều là mảnh nhỏ, sáng ngày mai mẹ dậy em bảo bà đừng ra ngoài.”

    Nghiêm Viện gật đầu: “Em biết. Cám ơn anh, còn có Lương Tần. Hiện tại không có việc gì, hai anh cũng lạnh muốn hỏng đi, nhanh chóng đi xuống thay bộ quần áo khô đi.”

    Kỳ Lương Tần cười đứng lên, một chân chạm đất, Nghiêm Viện đem đèn pin trong tay cho cậu: “Em còn, anh cầm dùng.”

    “Có thể đi không?” Nghiêm Bách Tông hỏi.

    Kỳ Lương Tần gật gật đầu: “Có thể đi.”

    Nghiêm Bách Tông xoay người cầm áo mưa lên, nói với Nghiêm Viện: “Dưới đất đều là nước, em lau một chút.”

    “Biết rồi.”

    Bên ngoài vẫn là tiếng sấm lóe lên, Nghiêm Bách Tông đỡ Kỳ Lương Tần đi ra ngoài, Kỳ Lương Tần bị thương chính là bàn chân phải, cậu liền dùng chân trái và gót chân phải để đi, khập khiễng, sụt sịt hít khí. Nghiêm Bách Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Nghiêm Viện đã trở về phòng, lại dùng đèn pin chiếu chiếu cầu thang.

    “Cầm.” Hắn đem đèn pin của mình cũng đưa tới tay Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần một tay một cái đèn pin, đang buồn bực, liền “a” một tiếng, bị Nghiêm Bách Tông chặn ngang ôm lên.

    Vẫn là ôm công chúa.

    Kỳ Lương Tần sợ hãi mình sẽ ngã xuống, chỉ là trong tay còn cầm đèn pin, vì thế liền dùng cánh tay giao nhau ôm cổ Nghiêm Bách Tông. Nhưng nếu dùng tay ôm cổ, hai người còn có một khoảng cách, hiện giờ dùng cánh tay ôm, mặt liền gần như muốn đụng tới Nghiêm Bách Tông, hô hấp lẫn nhau đều có thể cảm nhận được. Bờ môi cậu gần như hôn đến cằm Nghiêm Bách Tông.

    Nghiêm Bách Tông ôm cậu xuống dưới lầu, tia chớp bên ngoài chiếu sáng gương mặt anh tuấn của hắn. Quần áo ướt đẫm của Kỳ Lương Tần dính ướt thân thể Nghiêm Bách Tông, thân thể vốn lạnh như băng của cậu dán vào Nghiêm Bách Tông, cảm nhận được thân thể ấm áp, lỗ tai dán trên lồng ngực hắn, cảm nhận được tim đập thoáng dồn dập mà hữu lực của hắn.

    Thình thịch.

    Thình thịch.

    Thình thịch.

    Cứ tới bậc thang kế tiếp, thân thể đều sẽ thoáng phập phồng cao thấp, nếu cậu vẫn luôn ngẩng mặt, vô cùng có khả năng hôn đến Nghiêm Bách Tông, mặc dù cậu có tà tâm, lại không có gan làm, vì thế cậu liền cúi đầu, cằm Nghiêm Bách Tông liền chút có chút không cọ trán cậu. Trên cằm có lớp râu ngắn, đâm vào trán cậu, tê ngứa.

    Cái loại ngứa ngáy này cũng không dễ chịu, chút có chút không, giống như là gãi không đúng chỗ ngứa, ngược lại không bằng không gãi, khiến trong lòng cậu sinh ra một loại dục vọng, muốn hung hăng ngẩng trán lên, hung hăng mà cọ, dùng sức mà cọ.

    Nghiêm Bách Tông ôm cậu đến tận trong phòng, mới buông cậu xuống nói: “Đừng tắm, trực tiếp lấy khăn lau khô, thay quần áo khô.”

    Kỳ Lương Tần gật gật đầu: “Cám ơn anh cả.”

    Nghiêm Bách Tông tiếp nhận đèn pin trong tay cậu, nói: “Cậu nghỉ ngơi đi.”

    Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Kỳ Lương Tần đóng cửa lại, dựa vào tường cởi hết quần áo ướt sũng trên người, một chân nhảy đến phòng tắm, lấy khăn lau người, cách phòng tắm cậu nghe được tiếng đập cửa, nhanh chóng lên tiếng, lấy áo choàng tắm bọc lại trên người, nói: “Cửa không có khóa, vào đi.”

    Đi vào vẫn là Nghiêm Bách Tông, cầm trong tay một loạt thuốc: “Giảm nhiệt, cậu uống hai viên.”

    Kỳ Lương Tần nhận ở trong tay: “Được.”

    “Tùng Vĩ không trở về sao?”

    “Ừm, phỏng chừng mưa quá lớn, trên đường không dễ đi.”

    Nghiêm Bách Tông lại hỏi: “Có nước không?”

    “Có, trên bàn có nước sôi để nguội.”

    Nghiêm Bách Tông gật gật đầu: “Uống thuốc đi ngủ sớm một chút, nếu không thoải mái, liền kêu tôi, chủ yếu không phát sốt là được.”

    Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, bão táp không có chút ý tứ muốn tạm ngừng. Kỳ Lương Tần uống thuốc, tóc cũng chưa khô liền bò lên giường. Vừa rồi đông lạnh một hồi, hiện giờ tiến vào trong ổ chăn mềm mại ấm áp, cơn mệt mỏi lập tức nổi lên. Trên chân đau có chút chết lặng, lâu rồi cũng không còn thấy khó qua. Trời mưa là thời tiết thích hợp nhất để đi ngủ, không biết qua bao lâu cậu ngủ thật say, bên tai đều là tiếng sấm ầm ầm.

    Cậu thích trời mưa, là bởi vì trời mưa âm lãnh, sẽ làm cho lòng người sinh ra cảm giác thỏa mãn. Mặc dù là một người cô độc, nhưng mà trong dạng thời tiết bão táp này, cậu có một căn phòng che mưa chắn gió, có giường mềm mại, còn có đêm tối vô tận không cần đối mặt bất cứ ai cũng không cần đối mặt với thế giới này. Cậu dường như mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người gọi cậu, lại dường như là tiếng gõ cửa, nhưng mà âm thanh kia lẫn trong tiếng sấm ầm ầm nghe không rõ ràng lắm, cậu nửa ngủ nửa tỉnh trong giấc mơ nhợt nhạt, cảm nhận được một bàn tay to ấm áp khô ráo sờ lên trán cậu. Cậu giống như nói mê hơi hơi nghiêng người, nắm chắc cái tay kia, dán ở trên mặt.

    Hô hấp cậu trầm ổn như thế, hiển nhiên cũng không có tỉnh lại. Nghiêm Bách Tông bị cậu nắm lấy tay, có vài phần xấu hổ, cũng không dám lộn xộn.

    Làn da dưới tay bóng loáng nhẵn nhụi, ấm áp.

    Thuộc truyện: Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược