Home Đam Mỹ Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Chương 70

    Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Chương 70

    Thuộc truyện: Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

    Kỳ Lương Tần trở lại trong phòng, Nghiêm Tùng Vĩ ngậm bàn chải đánh răng đi ra, nói: “Cậu đoán xem vừa rồi anh cả tìm tôi nói chuyện gì.”

    “Bảo tôi đến phòng cho khách ngủ, anh quên hả, lúc anh ấy nói tôi còn ở trong phòng mà.”

    Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Có phải cậu oán giận cái gì với anh cả không?”

    Kỳ Lương Tần lập tức lắc đầu: “Thật sự không có. Tôi cũng không nghĩ tới anh ấy sẽ đột nhiên đề cập việc này.”

    “Anh ấy ngược lại rất quan tâm cậu nhỉ.”

    Kỳ Lương Tần chột dạ nói: “Mọi người đều rất quan tâm tôi mà.”

    Kỳ Lương Tần phát hiện mình thực không am hiểu nói dối, cậu sẽ chột dạ, nhưng may mà Nghiêm Tùng Vĩ cũng không có hỏi thêm. Kỳ Lương Tần mở ngăn tủ ra, ôm đệm chăn của cậu ra, hỏi: “Tôi ngủ ở phòng nào?”

    “Cậu cũng quá sốt ruột đi, ” Nghiêm Tùng Vĩ ở trong phòng tắm nói: “Cậu đừng vội, buổi tối rồi lại qua. Với lại, phòng cho khách tuy rằng không ai đến, nhưng mà trong nhà cách một đoạn thời gian đều sẽ mời công ty gia chính lại đây quét tước một chút, cho nên phòng cho khách ngoại trừ ngủ, thì cái khác cậu đều tận lực đừng động tới. Ban ngày cứ tận lực ở trong phòng này.”

    Kỳ Lương Tần gật đầu nói: “Tôi biết, anh yên tâm, ngay cả đệm chăn ở phòng khách tôi cũng không cần, tự đem của mình qua ngủ.”

    “Lúc nào công ty gia chính đến, đều là dì Xuân gọi điện thoại, cậu đi hỏi rõ ràng, đến lúc đó cất đệm chăn trước là được.”

    Kỳ Lương Tần tìm cớ đi hỏi dì Xuân, dì Xuân nói: “Vốn dĩ là mời công ty gia chính đến nhà quét tước rồi thuận tiện quét tước phòng cho khách một chút luôn, sau lại bởi vì phòng cho khách ít có người ở, cửa sổ cũng đóng chặt, kỳ thật cũng không có bao nhiêu bẩn, cho nên liền để dì thường thường đến xem, mở cửa sổ thoáng khí, cũng không có quét tước gì nhiều.”

    “Nhiều phòng như vậy, một mình dì quét tước quá cực khổ, về sau ba căn phòng bên tụi con đều để con tới coi đi, dì chỉ lo mấy căn bên anh cả là được.”

    Dì Xuân cười nói: “Kỳ thật cũng không có gì để quét tước. Nếu con nói như vậy thì cứ như vậy đi.”

    Ăn sáng xong Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ liền đi làm. Lão thái thái nói: “Bị bệnh mấy ngày nay, đều không được chơi mạt chược đàng hoàng.”

    “Mạt chược con đánh không được rồi, ” Nghiêm Viện nói: “Hôm nay con muốn đi ra ngoài chơi với Triệu Hạo.”

    Lão thái thái nói: “Sao cả ngày đi ra ngoài chơi, hắn không cần đi làm sao?”

    “Thầy giáo thể dục, không bận rộn như vậy.”

    Lão thái thái lại nhìn về phía Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần nói: “Nếu nhân số không đủ con liền ở lại, nếu nhân số đủ, thì con tính đến trường học nhìn xem, con còn chưa từng đến Đông Hoa nữa.”

    “Cũng tốt, qua mấy ngày liền khai giảng, con đi làm quen hoàn cảnh cũng tốt. Ta gọi điện thoại kêu mấy chị em của ta đến đây đánh, các con bận cái gì thì cứ đi đi.”

    Vì thế Kỳ Lương Tần liền đi một chuyến đến đại học Đông Hoa.

    Đại học Đông Hoa không phải đại học tốt nhất thành Nam, thành Nam là thành phố lớn, đại học trọng điểm rất nhiều, dựa theo danh tiếng và thực lực, Đông Hoa đại khái chỉ có thể xếp hạng trung, nhưng mà đại học Đông Hoa có cảnh sắc đẹp nhất thành Nam, diện tích cũng lớn nhất, trong sân trường đủ loại ngô đồng nước Pháp, mặt sau là hồ nước lớn nhất trong thành Nam.

    Kỳ Lương Tần mang giày chơi bóng màu trắng quần bò, trên thân mặc một cái áo t-shirt lam, đeo ba lô liền xuất phát. Để càng quen thuộc đường, cậu đặc biệt ngồi xe bus. Tốt một cái là trạm cuối của xe bus chính là cửa bắc đại học Đông Hoa, lần này cậu không có lạc đường.

    Con người dường như rất dễ dàng hoài niệm quá khứ, Kỳ Lương Tần thường xuyên cảm khái, nếu cậu có thể trở về lúc hai mươi tuổi thì tốt rồi. Lúc hai mươi tuổi cậu vẫn là sinh viên, ngày tuy rằng buồn tẻ chán nản, nhưng mỗi lần cậu hồi tưởng lại đều vô cùng hoài niệm, đại khái không phải là hoài niệm cuộc sống đại học, mà là mình khi đó trẻ tuổi. Hiện giờ lại bước vào vườn trường, mà còn lấy thân phận một tân sinh năm nhất trở lại sân trường, kích động trong lòng không cách nào nói được.

    Nhóm đàn anh đàn chị đều đã khai giảng, ở sân thể dục phía bên phải cửa lớn phía trước đã có chỗ tiếp đãi tân sinh, chỉ là lúc này còn chưa tới lúc chính thức nhập học, chỗ tiếp đãi cũng không có nhiều người. Bên ngoài tuy rằng thực nóng, ánh nắng chói chang, nhưng mà trong sân trường tán cây dày đặc, cây ngô đồng che lấp mặt trời. Đại học trước đây Kỳ Lương Tần học cũng là đại học trọng điểm, chỉ tiếc chỗ cậu là trường mới, cây cối trong sân trường đều rất nhỏ, mùa hè trong sân trường vô cùng nắng. Nhưng đại học trong cảm nhận của cậu, hoặc là nói đại học cậu nhìn thấy trong TV, đều là đường nhỏ rợp bóng cây, đi thông đến khu dạy học hoặc là ký túc xá, lãng mạn lại giàu hơi thở đại học.

    Đây mới là dáng vẻ đại học nên có.

    Cậu đi vòng quanh trường học một vòng, lại chuyên môn đến khu dạy học hệ trung văn nhìn nhìn, kết quả lúc đi đến một căn phòng học ở lầu một, cậu nhìn thấy phòng học kia mở cửa sau. Đó là một phòng học lớn, cậu nhìn nhìn bên trong, phát hiện giáo viên đang giảng bài, thế mà là Vương Trạch.

    Đã lâu không có thể nghiệm cuộc sống đại học, cậu trộm chuồn vào, ngồi xuống một chỗ ngồi cuối cùng ở cạnh cửa.

    Vương Trạch dường như phát hiện cậu, nhìn thoáng qua bên phía cậu. Cậu nhanh chóng tựa vào trên bàn, một hồi lâu mới ngồi ngay ngắn. Bên cạnh cậu cách một chỗ ngồi có một nam sinh, đeo kính đen, nhìn thoáng qua cậu.

    Trước kia lúc lên đại học, Kỳ Lương Tần cũng thích ngồi ở hàng cuối cùng. Vương Trạch trên giảng đài chậm rãi nói, đại khái là hắn trẻ tuổi, anh tuấn mà có tài hoa, cho nên sinh viên trên lớp học đều nghe thực nghiêm túc, thực rõ ràng chính là ngồi phía trước đều là nữ sinh.

    Giáo viên như vậy gặp không nhiều lắm, đại khái rất được học sinh hoan nghênh.

    Bởi vì bị Vương Trạch phát hiện, cho nên cậu ngại ngùng rời đi, đành phải ngồi ở chỗ kia nghe xong một buổi học. Sau khi tan học cậu nhanh chóng từ cửa sau chạy ra ngoài, đi theo sinh viên tan học ra khỏi khu dạy học.

    Nhưng mà Vương Trạch lại gọi cậu. Kỳ Lương Tần đành phải dừng bước lại, cười chào hỏi Vương Trạch.

    “Sao cậu tới đây.”

    “Tôi đến xem, ” Kỳ Lương Tần cười nói: “Tiết học của anh dạy rất tốt.”

    Vương Trạch cười, nói: “Đi thôi, cũng đến giờ cơm rồi, mời cậu đến thăm nhà ăn trường học chúng tôi.”

    Kỳ Lương Tần nói: “Thôi, lúc này mới hơn mười một giờ, tôi về nhà ăn.”

    “Không muốn trước tiên cảm nhận thức ăn Đông đại một chút sao. Thức ăn Đông đại chính là ngon nổi danh đó.”

    Kỳ Lương Tần liền có chút do dự. Giữa trưa cậu không tính toán về nhà, vốn định giải quyết cơm trưa ở phố ăn vặt bên ngoài trường học. Vương Trạch cười nói: “Đi thôi, thuận tiện dẫn cậu đi dạo trong sân trường.”

    Kỳ Lương Tần liền đi theo Vương Trạch ăn bữa cơm, thức ăn Đông đại quả nhiên danh bất hư truyền, đồ ngon giá rẻ. Kỳ Lương Tần đã thật lâu không có ăn cơm ở quán cơm công cộng, rất là cảm khái. Cơm nước xong Vương Trạch lại dẫn cậu dạo qua một vòng trong sân trường. Vương Trạch là người rất hay nói, thật sự không có xấu hổ. Lúc đi đến bên hồ, điện thoại của cậu bỗng nhiên vang lên, cậu vừa nhìn, là Nghiêm Bách Tông, nhanh chóng nhận.

    “Anh cả.”

    “Không ở nhà à?”

    “Em đến trường học, anh về rồi hả?”

    “Ừm, muốn tôi đi đón em không?”

    “Không cần, buổi chiều anh không đi làm sao?”

    “Không cần đi.”

    Có thể được Nghiêm Bách Tông tới đón, tự nhiên vui sướng ngây ngất, Kỳ Lương Tần sao lại cự tuyệt, vì thế nhanh chóng nói: “Vậy anh lại đây đi, đến cửa trường học gọi điện thoại cho em.”

    Cúp điện thoại, cậu cười cười với Vương Trạch. Vương Trạch hỏi: “Bách Tông à?”

    Kỳ Lương Tần gật gật đầu: “Anh ấy muốn tới đón tôi về.”

    “Đại thiếu gia Nghiêm gia mặt lạnh tâm lạnh, thế mà cũng biết làm tài xế.” Vương Trạch cười nói: “Đây không phải là chuyện Tùng Vĩ mới làm sao?”

    Kỳ Lương Tần cười cười: “Tùng Vĩ không rảnh, anh ấy vừa lúc có rảnh.”

    “Vị đại thiếu gia Nghiêm gia này dễ ở chung không?”

    “Rất dễ ở chung.”

    “Con người hắn tính tình tương đối trầm, tôi vốn còn lo lắng hắn không tiếp nhận được em trai mình kết hôn với một người đàn ông, hiện giờ nhìn, ngược lại là ngoài ý liệu của tôi.”

    “Anh cả mặt lạnh tâm nóng, rất tốt.”

    Hai người lại đi dạo một hồi trong sân trường, trong sân vườn Đông đại có rất nhiều kiến trúc đều là giữ lại từ thời dân quốc, Vương Trạch rất hiểu biết về lịch sử trường học, nhất nhất giảng giải với cậu. Lúc Nghiêm Bách Tông điện thoại tới, hai người vừa vặn đi đến chỗ cửa lớn ký túc xá.

    Vương Trạch đưa cậu ra cửa trường, chào hỏi với Nghiêm Bách Tông.

    Nghiêm Bách Tông đi ra bắt chuyện hai câu với Vương Trạch, quay đầu nói với Kỳ Lương Tần: “Đừng đứng dưới nắng, vào trong xe trước đi.”

    Kỳ Lương Tần liền vào xe, cách cửa sổ nhìn Vương Trạch và Nghiêm Bách Tông nói chuyện. Nghiêm Bách Tông nói đều là lời khách sáo, đơn giản là bảo Vương Trạch về sau quan tâm Kỳ Lương Tần linh tinh. Vương Trạch nói cũng thực khách khí, lúc cuối cùng hai người còn bắt tay.

    Nghiêm Bách Tông mở cửa xe tiến vào, Kỳ Lương Tần cách thủy tinh phất phất tay với Vương Trạch.

    Xe quẹo qua khúc cua, Nghiêm Bách Tông hỏi: “Sao lại ở cùng chỗ với hắn?”

    “Em tùy tiện đi dạo, vừa lúc đụng phải hắn đang giảng bài, đi vào nghe một hồi, bị hắn nhìn thấy.”

    “Về sau ít lui tới với hắn.”

    “À.”

    Về phần vì sao Nghiêm Bách Tông bảo cậu ít lui tới với Vương Trạch, cậu cũng có thể suy đoán một phần.

    Đại khái là bởi vì Vương Trạch cũng là đồng chí, sợ hắn làm hư cậu, hoặc là sợ hai người bọn họ phát sinh quan hệ thác loạn gì. Sở dĩ cậu không hỏi, cũng là bởi vì không có hứng thú với Vương Trạch, cậu cũng không muốn biết chuyện về Vương Trạch. Đại khái cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu chuyện mình là một đồng chí đi. Giống như cậu thích đàn ông, cũng chỉ là thích Nghiêm Bách Tông, đối với việc mình là một đồng chí, cậu vừa thừa nhận, vừa cố ý xem nhẹ.

    “Mẹ còn đang chơi mạt chược với bạn bè của bà, tôi xem tám chín phần là mấy bà ấy muốn ở nhà chúng ta ăn cơm, chúng ta ở bên ngoài ăn đi.”

    Trong phút chốc Kỳ Lương Tần liền hối hận đã ăn cơm chung với Vương Trạch. Hiện tại cậu đã ăn no rồi.

    Nhưng mà cơ hội ăn cơm chung với Nghiêm Bách Tông, cậu không thể bỏ qua. Cùng lắm thì ăn ít chút, cậu vẫn có thể ăn thêm một bữa.

    Vì thế Kỳ Lương Tần liền hỏi: “Chúng ta đi nơi nào ăn?”

    “Em có cái gì muốn ăn không?”

    Kỳ Lương Tần nói: “Nghe lời anh, em không có gì không thích ăn, em là tên ham ăn.”

    Nghiêm Bách Tông nghe vậy khóe miệng cong lên, nói: “Vậy sao em còn gầy thế.”

    “Hiện giờ em không gầy mà, gần đây em mập thêm mấy cân đó.”

    “Em ngoại trừ mông có thịt, những cái khác đều…” Bàn tay Nghiêm Bách Tông khoát trên tay lái bỗng nhiên nâng lên một chút, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ tay lái: “Tóm lại vẫn là có chút gầy.”

    Kỳ Lương Tần hơi có chút e lệ, nói: “Em lại ăn cho béo thêm một chút.”

    Đại khái là Kỳ Lương Tần như vậy thực nhu thuận, Nghiêm Bách Tông nhịn không được trộm dùng dư quang nhìn Kỳ Lương Tần một cái.

    Thuộc truyện: Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược