Home Đam Mỹ Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Chương 71

    Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược – Chương 71

    Thuộc truyện: Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

    Bọn họ cơm nước xong trở lại nhà, đám chị em của Nghiêm lão thái thái, thế mà cũng đã đi rồi.

    “Mấy người lão thái thái đi ra ngoài ăn, ” dì Xuân nói: “Các con ăn chưa?”

    “Con với anh cả ăn ở bên ngoài rồi.”

    “Dì nấu canh bổ cho lão thái thái, bà ấy cũng uống không được rồi, hai người các con muốn uống một chút hay không?”

    Kỳ Lương Tần lắc đầu nói: “Con ăn no rồi.”

    Cậu đâu chỉ là ăn no, quả thực là ăn no căng, sau khi trở về phòng vốn là muốn ngủ trưa, vẫn cảm thấy bụng trướng trướng không tiêu, vì thế liền ở trong phòng chậm rãi đi lại, qua hơn một giờ, mới cảm thấy dễ chịu một chút.

    Kỳ Lương Tần ngủ một giấc, đứng dậy nhìn nhìn đối diện, nghĩ mình phải tìm lý do gì cùng vượt qua buổi chiều này với Nghiêm Bách Tông. Không có lý do chính đáng gì, cậu luôn có chút ngại ngùng đi tìm Nghiêm Bách Tông. Nhưng mà vẫn biết cậu cứ luôn ở trong phòng là không được, Nghiêm Bách Tông cũng không có lý do vào phòng cậu.

    Sau đó cậu liền nhớ tới bơi lội.

    Cậu có thể đến bể bơi bơi lội, trời nóng như vậy, bơi lội là không thể tốt hơn.

    Vì thế cậu liền đến bể bơi đạp nước một hồi, cứ bơi một hồi thì sẽ vươn ra ngoài nhìn xem Nghiêm Bách Tông có tới không. Nhưng mà Nghiêm Bách Tông đến từ lúc nào thì cậu lại không biết, cậu bơi một vòng trở về, đã nhìn thấy Nghiêm Bách Tông ngồi ở trên ghế bên cạnh bể bơi.

    Cậu lập tức xoay người, tựa vào phao bơi xông lên cười với Nghiêm Bách Tông.

    Nghiêm Bách Tông cười nói: “Hình như bơi tốt hơn trước kia.”

    “Đeo phao bơi thì còn được, tự bơi lại không được.”

    “Từ từ sẽ được, không cần gấp.”

    “Đáng tiếc trên người anh có thương tích, không thể dạy em. Không thì em liền bái sư học nghệ với anh.” Kỳ Lương Tần ngượng ngùng nói.

    “Vậy em cứ chờ hai ngày, chờ vết thương của tôi gần khỏi hẳn, sẽ dạy em.”

    Kỳ Lương Tần đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy dì Xuân ở xa xa đi tới. Cậu lập tức rời xa bờ hồ, hai tay dùng sức đẩy, bản thân liền trôi về phía chính giữa bể bơi.

    Dì Xuân ở đằng xa gọi: “Tìm khắp nơi không thấy các con, hóa ra ở chỗ này đây. Các con mau trở lại, trong nhà đến khách.”

    Nghiêm Bách Tông nghe vậy liền đứng lên. Kỳ Lương Tần nhanh chóng đạp nước đến bờ hồ, bám mép bể bơi đi lên, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên ngồi xổm xuống vươn tay nắm chắc cậu, kéo cả người cậu lên.

    “Là ai đến?” Nghiêm Bách Tông quay đầu lại hỏi dì Xuân. Dì Xuân nói: “Là mấy người Tôn tiểu thư.”

    Kỳ Lương Tần nhất thời không nghĩ ra là Tôn tiểu thư gì, vì thế liền nhìn về phía Nghiêm Bách Tông: “Tôn tiểu thư?”

    “Tôn Diểu.” Nghiêm Bách Tông nói.

    Trong lòng Kỳ Lương Tần trầm xuống. Cậu cũng sắp quên mất tình địch này rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, vẻ mặt Nghiêm Bách Tông như thường, nói: “Đi thôi.”

    Hai người bọn họ xuyên qua hoa viên, Tôn Diểu liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, cách cửa sổ sát đất phất tay với Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông gật gật đầu, chỉ nghe Kỳ Lương Tần nói: “Tôn tiểu thư này, thật sự là thích anh.”

    Nghiêm Bách Tông quay đầu lại nhìn Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần đã thay đổi vẻ mặt, cười phất tay chào hỏi với Tôn tiểu thư.

    Tôn Diểu là theo mẹ cô đến đây: “Tôi nghe mẹ tôi nói các anh đi Vân Nam chơi bị thương, trong lòng lo lắng, cho nên tới thăm anh một chút. Thương thế của anh ra sao, không nghiêm trọng đi.”

    “Một chút trầy da, không có gì đáng ngại.”

    Kỳ Lương Tần bưng đĩa hoa quả tới, đặt ở trước mặt Tôn Diểu, sau đó ngồi xuống bên cạnh hai người bọn họ. Nghiêm Bách Tông nói: “Gọi điện thoại cho mẹ, nói trong nhà có khách đến, bảo bà về sớm một chút.”

    “Đừng gọi đừng gọi, ” dì Tôn cười nói: “Buổi trưa hôm nay bà ấy hẹn dì chơi mạt chược, dì không rảnh rỗi, còn tưởng rằng bà ấy còn ở nhà chứ, sớm biết rằng mấy bà ấy không ở nhà, dì liền không tới.”

    “Phỏng chừng là bà ấy đi ra ngoài ăn cơm, giờ này cũng nên trở lại rồi.”

    Quả nhiên chỉ chốc lát lão thái thái liền trở về, nhìn thấy Tôn Diểu, tự nhiên rất vui vẻ. Nghiêm Viện cũng trở về, trong phòng khách lập tức náo nhiệt lên, Kỳ Lương Tần vội trước vội sau, vừa châm trà vừa bày trái cây, may mà Tôn Diểu cũng là cô gái ngại ngùng, không thì cậu thật sự sẽ xót xa chết.

    Nhưng mà trong nhà này không thích Tôn Diểu, đại khái cũng chỉ một mình cậu mà thôi. Nhìn Nghiêm lão thái thái và Nghiêm Viện, đều vô cùng tốt với Tôn Diểu. Nghiêm Bách Tông không phải người hay nói, mấy người đó sợ Tôn Diểu xấu hổ, vẫn luôn tìm cô nói chuyện, Nghiêm Viện còn cố ý trêu ghẹo cô và Nghiêm Bách Tông, nói cho Tôn Diểu vẫn luôn đỏ mặt không ngừng.

    Sau đó lão thái thái liền cùng dì Tôn lên lầu nói chuyện, chỉ chốc lát Nghiêm lão thái thái liền kêu Nghiêm Viện cũng đi lên giúp bà tìm một thứ, lúc Nghiêm Viện đi đột nhiên nháy mắt với Kỳ Lương Tần.

    Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, nháy mắt liền hiểu được. Lão thái thái đây là muốn tạo không gian ở chung cho Tôn Diểu và Nghiêm Bách Tông. Trong lòng cậu thực khó chịu, ngồi ở chỗ kia chính là không chịu đi. Nhưng mà không khí lại bởi vậy mà có vẻ hết sức khó xử. Ba người bọn họ đều không nói chuyện bao nhiêu. Cả gương mặt Tôn Diểu đều có chút đỏ, đại khái là do trong lòng khẩn trương, liền lại đây nói chuyện với Kỳ Lương Tần.

    “Nghe nói anh sắp khai giảng.”

    Kỳ Lương Tần gật đầu: “Năm tháng chín.”

    “Vậy cũng không còn mấy ngày, anh đều chuẩn bị tốt chưa?”

    “Cũng không có gì chuẩn bị, hôm nay đến trường học nhìn nhìn.”

    “Đại học Đông Hoa ngay ở cách vách chúng tôi, tôi đi rồi, trường học các anh đặc biệt đẹp, tôi vẫn luôn hâm mộ, chỉ tiếc không học ở trường đó.”

    “Cô tốt nghiệp ở trường nào?”

    Tôn Diểu cười nói: “Tôi Nam Đại.”

    Đại học thành Nam, đây chính là đại học hàng đầu tốt nhất trong tất cả những đại học thành Nam, là đại học hàng hiệu phải kể đến trong cả nước. Cái này không phải đáng tiếc, bất quá là lời khách sáo thôi. Kỳ Lương Tần ngượng ngùng cười cười, nói: “Cô thật lợi hại.”

    “Anh Bách Tông cũng là Nam Đại nhỉ, ” Tôn Diểu cười quay đầu lại nhìn Nghiêm Bách Tông: “Chỉ tiếc em nhỏ hơn anh Bách Tông mấy khóa. Có điều khóa mà em học, không ít lần nghe đàn anh đàn chị khen anh.”

    Nghiêm Bách Tông nghe vậy liền cười cười, tuy rằng biết có khả năng hắn chỉ là khách sáo mỉm cười, Kỳ Lương Tần vẫn có chút không thoải mái. Đại khái là xuất phát từ lòng ghen tị đi, cậu nhìn thấy Nghiêm Bách Tông và Tôn Diểu xuất hiện trong cùng một hình ảnh, liền sẽ không thoải mái.

    Vì sao cậu lại đố kỵ như vậy chứ, đại khái không chỉ vì Tôn Diểu là tình địch của cậu, càng bởi vì Tôn Diểu khiến cậu có phức cảm tự ti.

    Ở trước mặt một cô gái gia thế tốt, có giáo dưỡng, xinh đẹp hơn nữa ngực lớn da trắng, đại khái tất cả tình địch đều tự biết xấu hổ đi. Bất luận nhìn từ góc độ nào, Tôn Diểu đều không thể soi mói. Cô quả thực là lựa chọn tốt nhất cho con dâu trưởng Nghiêm gia, huống chi lão thái thái cũng thích cô như vậy.

    Kỳ Lương Tần nói: “Hai người thực sự có duyên phận.”

    “Lương Tần, con tới đây một chút.”

    Dì Xuân ở cửa phòng bếp hô.

    Cậu đáp lời, vào phòng bếp hỏi: “Cần con hỗ trợ sao?”

    Dì Xuân thấp giọng cười nói: “Nhìn con lúc ngày thường rất có ánh mắt, sao không nhìn ra mọi người cố ý muốn tạo cơ hội cho Bách Tông và Tôn tiểu thư vậy? Con còn ngây ngốc ngồi ở đó. Đến, giúp dì lặt số giá đỗ này đi.”

    Dì Xuân nói xong liền đưa cho cậu một cái ghế nhỏ. Kỳ Lương Tần ngồi xuống, cúi đầu nói: “Nhưng anh cả không thích cô ấy mà.”

    “Làm sao con biết cậu ấy không thích?”

    “Con sợ ảnh không thích… dì cũng biết, con người anh cả tương đối thân sĩ, nếu anh ấy không thích, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, con sợ hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ không nói gì.”

    “Tôn gia tiểu thư này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn học thức có học thức, tính tình cũng dịu dàng trầm tĩnh, người đàn ông nào lại không thích?” Dì Xuân nói xong liền cười nói: “Con không thích nữ, liền không hiểu tâm tư thích phụ nữ của đàn ông hả?”

    “Con cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp, ” Kỳ Lương Tần nói: “Anh cả không thích nói chuyện, cô ấy cũng không thích nói chuyện. Về sau nếu hai người kết hôn, cả ngày không nói lời nào, có ý nghĩa gì chứ.”

    “Tôn tiểu thư không nói lời nào đó là thẹn thùng, cùng một chỗ thì tốt rồi. Với lại, trên đời này nào có đàn ông không thích nói chuyện, cho dù là đàn ông tính tình có lạnh có quái gở hơn nữa, gặp được cô gái mình thật lòng thích, cũng đều biến thành vũng nước. Không thích nói chuyện, đó là tình cảm không tới.”

    Kỳ Lương Tần cúi đầu lặt giá đỗ, không nói chuyện, dì Xuân thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Dì xem Nghiêm gia năm nay muốn tam hỉ lâm môn. Nếu tiến triển thuận lợi, nói không chừng hôn sự của Viện Viện và Bách Tông liền đồng thời làm, đến lúc đó trong nhà sẽ rất náo nhiệt.”

    Kỳ Lương Tần cúi đầu, vẫn không nói lời nào.

    “Sao con dường như không vui vậy?” Dì Xuân hỏi.

    Kỳ Lương Tần ngẩng đầu, ê ẩm cười cười, nói: “Con không thích Tôn tiểu thư.”

    Dì Xuân giật mình hỏi: “Vì sao không thích?”

    “Không có vì sao, chính là không thích.”

    “Vẫn luôn thấy con hiểu chuyện, sao đột nhiên đùa giỡn tính tình con nít vậy, lời này đừng nói với mấy người lão thái thái đó.”

    Đại khái là mấy ngày này sống quá ngọt ngào, cậu quên phải che giấu chua xót. Chỉ một Tôn Diểu, là có thể đánh cậu đến không còn manh giáp. Cậu được lợi từ thân phận con dâu Nghiêm gia này, có thể nhìn thấy Nghiêm Bách Tông, cũng cùng hắn phát triển ra quan hệ như vậy, nhưng cậu đã định trước cũng phải đeo trên lưng cách trở gian nan mà thân phận này cho cậu, đâu chỉ là Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Bách Tông, dù là cậu hiện giờ cũng tìm không ra biện pháp tốt giải quyết vấn đề khó khăn này.

    Huống chi Nghiêm Bách Tông chỉ là hôn cậu, chỉ là tốt với cậu, chưa từng nói thích cậu, yêu cậu.

    Lặt giá đỗ xong, cậu đứng dậy ra khỏi phòng bếp, quay đầu nhìn vào phòng khách, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đang quay đầu nhìn cậu.

    Cậu đen mặt, quay đầu bước đi, trở lại phòng mình, ngồi xuống trên mép giường.

    Nhưng mà cậu ngồi không yên, cậu nghĩ đến Nghiêm Bách Tông và Tôn Diểu ngồi cùng một chỗ, Tôn Diểu tốt như vậy, Nghiêm Bách Tông tùy thời đều có khả năng bị cô hấp dẫn, bị cô quyến rũ đi, cậu liền chịu không nổi.

    Cậu có dục vọng độc chiếm và lòng ghen tị mãnh liệt như vậy, mặt âm u trong lòng thậm chí bởi vậy mà nảy sinh nôn nóng và oán hận, còn có chút xíu thương cảm. Rốt cuộc cậu vẫn nhịn không được, mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng mà Nghiêm Bách Tông và Tôn Diểu đã không ở trong phòng khách.

    Cậu nhìn nhìn ra ngoài, cũng không thấy được người.

    Chẳng lẽ hai người vào phòng Nghiêm Bách Tông, hay là đi ra ngoài tản bộ?

    Hiển nhiên mặc kệ là loại nào, cũng khiến cậu đố kỵ, ấm ức.

    Cậu đang nghĩ đi ra ngoài tìm, bỗng nhiên nghe thấy trên cầu thang có người mở miệng nói: “Em muốn đi đâu?”

    Cậu quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trên lầu đi xuống. Kỳ Lương Tần trộm nhìn phòng bếp bên kia một cái, nhỏ giọng hỏi: “Anh cảm thấy Tôn tiểu thư tốt không?”

    Nghiêm Bách Tông gật đầu: “Rất tốt.”

    “Vậy anh có thích cô ấy hay không?”

    “Em không vui, chính là muốn hỏi cái này à?”

    Kỳ Lương Tần quẫn bách: “Em không có không vui.”

    “Vậy vừa rồi vì sao em vứt sắc mặt cho tôi nhìn?”

    “Em không có vứt sắc mặt cho anh, em chỉ là không thích Tôn tiểu thư.”

    Nghiêm Bách Tông hỏi: “Vậy em nói một chút xem, vì sao em không thích, cô ấy đắc tội em thế nào?”

    Kỳ Lương Tần nói: “Anh nói vì sao không thích.”

    Cậu nói xong liền thẳng tắp nhìn Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông cũng cúi đầu nhìn cậu. Nghiêm Bách Tông vốn dĩ cao hơn cậu rất nhiều, hiện giờ lại đứng ở cầu thang cao hơn cậu, lại càng có vẻ từ trên cao nhìn xuống. Kỳ Lương Tần cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu: “Anh nói đi, anh…”

    Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên nghiêng thân thể về phía trước, cúi đầu mổ bờ môi cậu một chút.

    Thuộc truyện: Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược