Xuyên việt chi đào hoa trái – Chương 18

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái

    ☆, Chương 18: Kiểm tra thương thế

    Ở tại Hồng Hạc lâu trong khoảng thời gian này. Ngải Phong đã biết Vu Dập là đương triều Tứ Hoàng tử, còn là lão đại phía sau màn của cái Hồng Hạc lâu này. Tính cách lạnh lùng, thủ đoạn làm việc tàn nhẫn, lời nói trong triều chính là rất có phân lượng, có vẻ như Hoàng Đế cũng là rất thích hắn.

    Bất quá mấy tên huynh đệ của hắn cũng không phải là thích hắn như vậy, ngoại trừ Tam hoàng tử ra. Những huynh đệ tỷ muội khác hắn đều rất ít lui tới. Trong triều tranh đấu gay gắt, tranh quyền đoạt thế vân vân, Ngải Phong đều không hiểu rõ, cũng là trước đây xem xem trên TV. Cũng không có gì hứng thú.

    Trở lại gian phòng nào đó ở hậu viện Hồng Hạc lâu.

    Vu Dập nhìn Ngải Phong đỏ mặt, nội tâm có điểm cao hứng. Hắn là đang thẹn thùng sao? Ha ha ·· bộ dáng hắn thẹn thùng vẫn thật đáng yêu. Thật muốn ăn hắn. Không biết hắn có nguyện ý hay không đây? Ngạch, ta đang suy nghĩ gì đấy? Hắn hiện tại giống như bị thương a? Mình sao có thể ăn hắn vào lúc này chứ? Không biết thương thế của hắn ra làm sao?

    “Phong, ngươi bị thương sao? Thương có nghiêm trọng không? Để ta xem xem.”

    Sau đó thò tay giải khai y phục Ngải Phong, chuẩn bị nhìn xem thương thế Ngải Phong như thế nào.

    Ngải Phong thấy Vu Dập muốn thoát y phục hắn, có phần luống cuống, vội vàng né tránh, không nghĩ tới động tác quá lớn, khiến cho thân thể một trận đau đớn. Mặt vặn vẹo hồi trở lại giường. Đau tới nghiến răng.

    Vu Dập thấy Ngải Phong vẻ mặt thống khổ, nội tâm rất là đau lòng: “Phong, ngươi thế nào, bị thương thì không nên lộn xộn, hảo hảo nằm.”

    “Ngươi là như thế nào bị thương, là ai đả thương ngươi, nói cho ta biết.”

    “Ách… Cái đó, hôm nay đi qua cửa không cẩn thận, té lộn mèo một phát ··”

    Nếu để cho ngươi biết ta đi ăn cướp, xong còn bị người sửa chữa, ngươi còn không đánh chết ta, vì không để thương của mình càng thêm nặng, vẫn là không nói thật thì tốt hơn.

    Vu Dập thấy ánh mắt né tránh của Ngải Phong, không dám nhìn mình, cũng biết thằng này là đang luống cuống. Nội tâm không khoái rồi. Hắn rõ ràng không muốn nói thật với mình, hắn là không muốn phiền toái mình đây ư? Hay là ···

    “Ngươi không nên gạt ta, nói mau là như thế nào mà bị thương.”

    “Cái này… cái này… ngạch, cái đó –”

    “Cái này cái đó cái quái gì, ngươi nói nhanh à!”

    “Ta có thể nói ta đã quên không?”

    “Ngươi thử nói đi?”

    Lúc Vu Dập lần nữa ép hỏi, Ngải Phong rốt cục thỏa hiệp, liền nói đơn giản chuyện phát sinh hôm nay, bất quá ngươi cũng nói rất đơn giản rồi, hơn nữa hoàn toàn cũng không nói trọng điểm.

    Ngải Phong nói một câu, ta gặp được một đại hiệp không quen biết, sau đó bị hắn sửa chữa.

    Vu Dập vẻ mặt hắc tuyến, cho ngươi nói đơn giản một chút, ngươi thật đúng là cho ta ‘Đơn giản’ nói một chút. Thật không biết là ta biểu đạt bậy bạ, hay là thằng này lý giải bậy bạ, vẫn là thằng này căn bản đang lừa dối ta. Thật muốn một chưởng chụp chết thằng này, thấy tại ngươi hôm nay bị thương trước hết tha cho ngươi. [lúc đòi ăn lúc đòi chụp chết ng ta… rút cuộc ngươi mún giề???]

    “Ngươi nằm hảo, ta kiểm tra thương thế của ngươi.”

    “Không cần, Béo đã đi tìm đại phu rồi.”

    “Bảo ngươi nằm hảo, ngươi liền nằm hảo cho ta, ta cũng sẽ không ăn ngươi.” [xạo ~~~~~~~~~]

    Không để ý tới Ngải Phong phản đối, tự mình giải khai y phục Ngải Phong, bắt đầu kiểm tra.

    Ngải Phong nghe Vu Dập nói ăn hắn, liền nhớ lại chuyện mình cùng Vu Dập hôn môi ngày đó, có chút hoài niệm cảm giáchôn môi cùng Vu Dập. Kỹ thuật hôn của Vu Dập tựa hồ không tệ, nếu ngày đó Âu Dương Diệu không có kịp thời xuất hiện mà nói, hắn có hay không sẽ ăn mình đây? Nghĩ nghĩ Ngải Phong mặt lại đỏ lên.

    Vu Dập một mực chú ý Ngải Phong. Thấy Ngải Phong đỏ mặt. Trong lòng nghĩ, thằng này lại đang suy nghĩ gì, nghĩ tới mặt đỏ rần, sẽ không phải là suy nghĩ chuyện kia chứ!

    “Đang suy nghĩ gì đấy? Mặt đỏ rần.”

    “Hả? Không có ·· không có nghĩ gì.”

    Mặt cũng đỏ thành như vậy, còn không có nghĩ cái gì. Một bên oán thầm, một bên nhanh nhẹn giải khai y phục Ngải Phong. Nhìn thân thể Ngải Phong mảnh khảnh bạo lộ trước mặt mình, làn da trắng nõn, xương quai xanh khêu gợi, đậu khấu đỏ thẫm, ở đó đang khiêu chiến thị giác mình.

    Vu Dập chỉ cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt, bộ vị nào đó của mình đang sống lại. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tay bắt đầu không tự chủ được chạy loạn trên người Ngải Phong.

    Cảm giác được Vu Dập không bình thường, Ngải Phong bắt lấy tay Vu Dập đang chạy trên thân hắn, hỏi: “Ngươi làm gì đó?”

    Vu Dập đột nhiên bừng tỉnh, mình tại sao lại không khống chế được bản thân, vì cái gì ở trước mặt hắn mình hoàn toàn khống chế không được tình cảm của chính mình chứ? Phong, ngươi thật đúng là tên yêu tinh. Không nghĩ qua là tựu lại khiến cho người mất đi tự chủ.

    Có chút xấu hổ phẩy đầu, không nhìn tới thân thể tràn ngập hấp dẫn kia, cố gắng đè xuống rung động của thân thể, bình phục tốt tâm tình của mình.

    “Ta đang giúp ngươi kiểm tra thân thể mà?”

    Ngải Phong vẻ mặt không tin: “Kiểm tra thân thể cần phải sờ tới sờ lui sao?”

    Vu Dập có chút xấu hổ: “Ách, kia là kiểm tra tỉ mỉ, để hiểu rõ tình huống tốt hơn, nhất định mỗi địa phương đều phải chăm chỉ kiểm tra một phát.”

    Ngải Phong vừa trợn trắng mắt: “Ngươi đương khám nghiệm tử thi hả! Còn mỗi cái địa phương đều phải kiểm tra.”

    Vu Dập vẻ mặt hắc tuyến: “Ách ·····”

    Ngải Phong: “Vậy kết quả kiểm tra của ngươi đâu?”

    Vu Dập: “Không có vết thương rõ ràng, trên người có chút thanh ban, hẳn là do đụng phải, không có vấn đề gì lớn.”

    Ngải Phong khóe miệng quất thẳng tới, cảm giác thằng này thực là đang khám nghiệm tử thi a! Còn thanh ban đây này. Vẻ mặt bi phẫn nói: “Thân, hình như trên thi thể mới có thanh ban a! Ta đó là máu đọng đó có biết không.”

    Vu Dập: “Ách, vậy sao?”

    Ngải Phong mặt im lặng gật đầu.

    Vu Dập xấu hổ mà cười cười, ánh mắt còn một mực vụng trộm liếc nhìn thân thể trần truồng của Ngải Phong. Rung động vừa mới đè xuống lại dâng lên. Nỗ lực khôi phục rung động của mình, mặt than cũng nghẹn có chỗ phiếm hồng. [khả ái ta :3]

    Ngải Phong thấy Vu Dập có chút kỳ quái, hơn nữa mặt còn đỏ lên, liền thò tay sờ lên trán Vu Dập. Mặt nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào đỏ lên, phát sốt sao?”

    Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ kia của Ngải Phong gần trong gang tấc, nghe thấy mùi vị trên người hắn. Vu Dập rốt cục khống chế không nổi nữa, một bả kéo qua Ngải Phong mà hôn lên.

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái