Xuyên việt chi đào hoa trái – Chương 29

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái

    ☆, Chương 29: Là ảo giác ư

    Ngải Phong bị ném tới trên giường, ngã tới thất điên bát đảo, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh bất thình lình giảm xuống, không cần nhìn hắn cũng biết, băng sơn tức giận rồi, lại đang phóng khí lạnh nữa. Ai! Khí lạnh của tên này cũng không tốn tiền mà?

    Vì vậy nơm nớp lo sợ nhìn Vu Dập, run rẩy nói: “Cái đó, ta mới nãy là nói giỡn thôi, ngươi đừng tưởng thật a! Ngươi mà tưởng thật, ta sẽ ăn không tiêu đâu.”

    Vu Dập mặt lạnh nhìn Ngải Phong một mực run rẩy, chậm rãi tới gần bên giường: “Nói giỡn thôi, vậy sao?”

    Ngải Phong lau bả mồ hôi lạnh, rất không có cốt khí bắt lấy góc áo Vu Dập nũng nịu: “Ha ha, Vương gia, người ta mới nãy thật sự là hay nói giỡn mà, ngài tuấn tú lịch sự như vậy, lại anh tuấn tiêu sái, có thể sủng hạnh ta, ta cao hứng còn không kịp đây này! Như thế nào sẽ gọi người tới quấy rầy chúng ta chứ? Ha ha, Vương gia ngài đừng nóng giận.” Cố gắng đong đưa góc áo Vu Dập. [ta khoái *v*]

    Loading...

    “Ách, còn có, cái đó, ngài có thể đem khí lạnh đóng lại không? Thật sự rất lạnh đó!” Run rẩy, đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn Vu Dập, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp ẩn ẩn có nước mắt đang chuyển động.

    Hừ! Ta đáng thương hề hề như vậy còn làm thêm bộ dạng nũng nịu, ngươi nếu còn xuống tay, ca liền bội phục ngươi rồi.

    Quả nhiên, xem đến Ngải Phong trước mặt đáng thương hề hề, một bộ cố nén nước mắt, đáy lòng mềm mại của Vu Dập bị chạm đến rồi. Sắc mặt hòa hoãn xuống. Đưa tay ôn nhu xoa vệt nước mắt nơi khoé mắt Ngải Phong, ôn nhu nói: “Thật xin lỗi, té đau ngươi không. Lần sau sẽ không nữa.”

    Ngải Phong ngây ngẩn cả người, người nọ là Vu Dập sao? Vu Dập sẽ ôn nhu như vậy sao? Sững sờ nhìn Vu Dập, có chút phản ứng không kịp.

    “Làm sao vậy, bị doạ sao?” Nhìn Ngải Phong sững sờ, Vu Dập tưởng rằng vừa nãy mình quá hung, doạ đến hắn rồi, liền ôn nhu hỏi.

    Nhìn Vu Dập trước mắt nhu tình như thế, Ngải Phong không khỏi có chút hoảng hốt, hắn thật là Vu Dập sao? Hắn cư nhiên cũng có một mặt như vậy, thật ôn hòa, thật nhu tình, thật có mị lực, thật hấp dẫn người mà, thật muốn tiến vào ngực của hắn, chặt chẽ ôm lấy hắn nga!

    Này! Nhưng hắn là băng sơn thêm mặt than, mình đang suy nghĩ gì vậy? Hắn như thế nào sẽ ôn hòa, sẽ nhu tình chứ? Nhất định là giả bộ, nhất định là muốn câu dẫn ta chứ gì, hừ! May mà ta phản ứng nhanh, bằng không thì đã bị thằng này hấp dẫn rồi.

    Ngạch! Bất quá thằng này bộ dạng như vậy thật đúng là không tệ a! Nếu như sau này đều như vậy thật là tốt biết bao a! Nghĩ đi nghĩ lại thì buột miệng nói: “Ha ha, nếu ngươi sau này đều ôn nhu như vậy thì tốt rồi.”

    Nghe Ngải Phong nói như vậy, trên gương mặt băng sơn của Vu Dập phủ lên nụ cười ôn nhu, si ngốc nhìn Ngải Phong: “Ngươi thích ư?”

    Chống lại ánh mắt si tình của Vu Dập, Ngải Phong trong nháy mắt thất thần, đại não đã mất đi năng lực suy nghĩ, ngơ ngác gật đầu mở miệng nói: “Thích.”

    Nụ cười của Vu Dập càng tươi, một bả kéo Ngải Phong qua, ôm vào trong ngực. Đầu nhẹ nhàng chống trên vai Ngải Phong, ở bên tai Ngải Phong khe khẽ rầm rì: “Phong, nếu như ngươi nói thích, sau này ta ở trước mặt ngươi đều như vậy được không?”

    Thấy thiên hạ trong ngực không có phản ứng, ôm càng chặt hơn, tiếp tục rầm rì bên tai Ngải Phong: “Phong, trả lời ta, ta thích ngươi, ngươi thích ta không?”

    Tựa ở trong ngực Vu Dập, Ngải Phong hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu một khối bột nhão, lộn xộn không cách nào suy nghĩ. Ngơ ngác nhìn Vu Dập chặt chẽ ôm lấy mình, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Ta không biết, ta hiện tại rất loạn, không có cách nào suy nghĩ.”

    Vu Dập buông ra hai tay đang ôm chặt Ngải Phong, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt tinh mỹ nhỏ nhắn của Ngải Phong, cúi đầu lướt nhẹ một cái qua đôi môi đỏ mọng mê người kia. Mang theo nhàn nhạt nhu tình, mỉm cười nhìn Ngải Phong nói: “Không sao, ta sẽ khiến ngươi thích ta, ngươi không chạy thoát được đâu, về sau ngươi chỉ được phép thích ta, môi của ngươi, thân thể của ngươi, hết thảy của ngươi, đều chỉ được phép thuộc về ta, hiểu chưa?”

    Ngải Phong ngơ ngác gật gật đầu, ai! Thằng này triệt để rơi vào tay giặc rồi, đem mình bán đi cũng không biết.

    Nhìn Ngải Phong nhu thuận như vậy, Vu Dập cười càng ôn nhu, lần thứ hai kề sát lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, lần này không phải là lướt nhẹ, mà là nụ hôn nóng bỏng điên cuồng.

    Ngải Phong vốn trong đầu đã là một khối bột nhão, hiện tại càng là bị hôn đến đầu óc nóng lên, như lọt vào trong sương mù, một lần cho rằng là mình xuất hiện ảo giác, hoặc là mình căn bản chính là đang nằm mơ. Nhưng là vì sao mình không muốn tỉnh lại, muốn một mực như vậy trầm luân xuống.

    Vừa rạng sáng ngày thứ hai Chu Cổ Lực đã ở ngoài gõ cửa, nội tâm kỳ quái, lão đại như thế nào cài then cửa, trước kia không thấy hắn có thói quen này mà? Liền đối với bên trong gào thét: “Lão đại, lão đại, rời giường, mở cửa nhanh lên.”

    Hắc hắc, Ngải Phong không có thói quen này, thế nhưng mà Vu Dập có ó! Cái cửa này là tối hôm qua thời điểm Vu Dập đi thuận tay cài then đó.

    Ngải Phong mở ra con mắt ngái ngủ mông lung, vẻ mặt khó chịu, chậm rì rì từ trên giường đứng lên, đi mở cửa.

    “Béo chết bầm, mới sáng sớm, ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ca thức dậy rất dễ tức đó.”

    Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn nhìn trên giường: “Ách, không có.”

    Đi trở về, trên giường cẩn thận tìm kiếm, không có, lại nhìn nhìn trên người mình, không có gì bất đồng a! Chỗ đó cũng không đau a! Nghi hoặc nhìn trên giường, lẩm bẩm nói “Chẳng lẽ tối hôm qua thật sự là nằm mơ?”

    Chu Cổ Lực thấy Ngải Phong đang tìm gì đó, còn lầm bầm lầu bầu, có chút nghi ngờ, liền hỏi: “Lão đại, ngươi tìm cái gì vậy? Nằm mơ cái gì vậy?”

    “Nga! Không có gì, chỉ là tối hôm qua mơ thấy giống như có con vật một mực thè lưỡi ra liếm ta ấy mà, nên tìm tìm xem trên giường có hay không. Ngạch! Ngươi sáng sớm thế này làm gì đó? Còn ăn mặc phong cách như vậy.” Xoay người nhìn Chu Cổ Lực vẻ mặt nghi hoặc, đánh giá nói.

    “Lão đại, ngươi sao quên rồi, hôm nay là sinh nhật cha ta, chúng ta không phải đã nói xong phải cùng đi đấy sao? Nột! Cho ngươi, đây là kiện y phục ta tự mình chọn lựa đó nga! Lão đại ngươi nhất định sẽ thích đó, mau thay đồ a!” Cầm bao phục trên tay đưa cho Ngải Phong, vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong.

    “Nga! Đúng nga!” Ngải Phong lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua đã đáp ứng Béo sẽ đi sinh nhật cha hắn, bị cái mộng kia một quấy mình quên mất.

    Tiếp nhận y phục, bắt đầu chuẩn bị thay, ánh mắt liếc qua Chu Cổ Lực đứng ở một bên hai mắt tỏa ánh sáng nghiêng mắt nhìn, dừng lại động tác, nhìn Chu Cổ Lực: “Ngươi đứng ở đây làm gì? Còn không đi ra ngoài.”

    Chu Cổ Lực thấy Ngải Phong dừng lại động tác thoát y, có chút thất vọng, hai con ngươi ùng ục ùng ục chuyển chuyển, cười hì hì nói: “Hắc hắc, lão đại ta ở chỗ này hầu hạ ngươi thay y phục, ngươi mau thay a! Ta cũng chờ thật lâu rồi.”

    Vừa thấy biểu tình Chu Cổ Lực như thế, Ngải Phong đã biết rõ, thằng này lại đang suy nghĩ gì chuyện loạn thất bát tao. Liền mặt lạnh nói: “Ngươi cái sắc trư, ra không ra?” [heo háo sắc :3]

    Chu Cổ Lực thay vẻ mặt ủy khuất nũng nịu: “Lão đại, lão đại tốt của ta, ngươi cứ để ta hầu hạ ngươi đi.”

    “Mơ đi cưng, đi ra ngoài, mau đi ra ngoài.” Đem Chu Cổ Lực đẩy ra, đóng cửa lại. Không để ý tới mỗ béo kêu rên ở bên ngoài.

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái