Xuyên việt chi đào hoa trái – Chương 30

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái

    ☆, Chương 30: Đi chúc thọ

    Mở bao phục trong tay ra, một bộ trường bào màu tím nhạt trường bào xuất hiện trong tầm mắt Ngải Phong, cầm lên trường bào cẩn thận thưởng thức một phen. Ngải Phong thoả mãn gật đầu: “Cái tên béo này, lần này ánh mắt không tệ, bộ y phục này hoa* mà không dung tục, màu sắc thanh nhã, kiểu dáng cũng không tệ, rất hợp với ta.” [*hoa: xa hoa, lộng lẫy]

    Đi đến phía sau bình phong bắt đầu thay y phục, sau đó đi đến trước gương xem qua trang phục một phen. Một cái giai nhân thanh nhã thoát tục, khí độ bất phàm ngoài mong đợi cứ như vậy ra đời. Ngải Phong thoả mãn nhìn chính mình trong gương: “Ha ha, mình ăn diện một phen, cũng là một cái hoạ thuỷ nha, nhất định sẽ mê đảo một đám lớn người già yếu bệnh tật đấy, ha ha…” [nhớ hồi chương 1 đứa nào tự thấy mình không đẹp vậy trời? vậy bác Dập, Béo, anh Diệu thằng nào già, thằng nào bệnh, thằng nào tật nói tiểu gia nghe?!]

    Chu Cổ Lực ở ngoài cửa sốt ruột chờ, thỉnh thoảng ghé vào trong khe cửa nhìn vào trong. Đột nhiên cửa từ bên trong mở ra, Chu Cổ Lực một người không gặp trở ngại, té trên mặt đất, ngã sấp xuống.

    “Béo, ngươi làm gì đó?” Ngải Phong đứng tại cửa nghi hoặc nhìn Chu Cổ Lực nằm rạp trên mặt đất.

    Loading...

    “Ha ha, không có việc gì, tại đứng quá lâu, nên nằm sấp.” Từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Ngải Phong, một giây sau, Chu Cổ Lực ngây ngẩn cả người.

    Người trước mặt một thân trường bào tím nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chải chuốt qua một phen, tóc dài đen nhánh vén lên búi đơn giản phi tán sau lưng, lộ ra ưu nhã thoát tục, nhưng lại có phần phong độ phiên phiên, thật sự là đẹp quá.

    Nhìn thấy Chu Cổ Lực hai mắt đăm đăm, ngơ ngác ngẩn người tại đó. Nước miếng vẫn không quên róc rách chảy xuống.

    Ngải Phong vẻ mặt hắc tuyến, thằng này lại phát bệnh rồi. Đẩy Chu Cổ Lực đang ngẩn người: “Này, Này! Hoàn hồn lại, còn không hoàn hồn, sẽ sinh đại hồng thủy mất. Cho xin đi, ngươi cũng chú ý hình tượng một chút a! Nếu còn như vậy, sau này ra ngoài ngàn vạn lần không được nói ta là lão đại của ngươi.”

    Chu Cổ Lực thu hồi nước miếng tràn lan nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

    Ngải Phong trừng mắt liếc hắn một cái: “Bởi vì rất mất mặt. Được rồi, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.”

    Chu Cổ Lực: “Nga!”

    Hai người đi ra khỏi hậu viện, hướng cửa Hồng Hạc lâu mà đi.

    Lúc đi ngang qua quầy Trương Thiên ngăn cản bọn hắn: “Ngải công tử, Chu công tử các ngươi đây là muốn đi đâu?”

    Nhìn về phía Ngải Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Ngải công tử này ăn diện lên thật đúng là xinh đẹp, chả trách Vương gia thích hắn như vậy, quả nhiên là cái báu vật a!

    Chu Cổ Lực cười hắc hắc nhìn Trương Thiên nói: “Hắc hắc, chưởng quầy, thẻ khách quý còn dùng tốt chứ, chúng ta là muốn về nhà chúc thọ cha ta a! Như thế nào ngươi muốn ngăn cản sao?”

    Trương Thiên cười nói: “Ha ha, nếu Chu công tử muốn về nhà chúc thọ, ta làm sao lại ngăn cản chứ? Nhị vị đi thong thả, thuận tiện thay ta hướng Chu lão gia nói chúc mừng nhe.”

    “Lão đại chúng ta đi, quản gia hắn cũng chờ sốt ruột rồi.” Chu Cổ Lực vẻ mặt dương dương đắc ý lôi kéo Ngải Phong đi ra ngoài.

    Trước cửa Hồng Hạc lâu, quản gia ở bên cạnh xe ngựa xa hoa lo lắng đi tới đi lui. Xem bộ dáng là đợi đã lâu rồi. Trông thấy Ngải Phong bọn hắn đi ra, vội vàng nghênh đón: “Thiếu gia, các ngươi rốt cục cũng ra rồi, xe ngựa đã chuẩn bị xong, các ngươi nhanh lên xe a! Lão gia đang ở nhà chờ thiếu gia trở về đấy.”

    Ánh mắt phiêu đến Ngải Phong ở một bên, nội tâm cả kinh, người đẹp quá a! Ngải công tử bình thường cũng rất đẹp rồi, hiện tại mặc vào thân y phục này thì càng đẹp hơn, thiếu gia có đôi khi tinh mắt thật, ngạch, bất quá người ta giống như danh hoa đã có chủ à nha! Ai! Thiếu gia đáng thương cũng không biết mình một mực yêu đơn phương a! Đây hẳn là rất vất vả a! (Không Thiệu: “Hãn! Ngươi trông thấy thiếu gia của ngươi yêu vô cùng vất vả khi nào.”)

    Ngải Phong nhìn xe ngựa xa hoa trước mắt, nội tâm một mực tán thưởng, không hổ là kẻ có tiền! Nhìn xe này, xa hoa biết bao, khí phái biết bao.

    “Lão đại, chúng ta đi thôi, lên xe đi.” Kéo qua Ngải Phong nhảy lên xe ngựa. Ngồi xuống. “Được rồi, quản gia, chúng ta đi thôi!”

    “Vâng, thiếu gia.” Lái xe hướng Chu phủ chạy đi.

    Xe ngựa vừa mới rời đi, Trương Thiên liền vội vàng ra khỏi Hồng Hạc lâu, hướng Vương phủ chạy đi. Tuy hắn đã bị Chu Cổ Lực mua chuộc, thế nhưng Vu Dập hắn cũng đắc tội không nổi, suy nghĩ vì cái mạng nhỏ của mình, hắn phải đi mật báo thôi.

    Trong thư phòng Vương phủ, Vu Dập ngồi trên ghế dài ở sau bàn, nghe Trương Thiên báo cáo.

    “Vương gia, Ngải công tử và Chu công tử cùng đi Chu phủ.”

    Vu Dập mặt lạnh, nhíu mày, lạnh giọng nói: “Ngươi vì sao không ngăn cản bọn hắn?”

    Trương Thiên bị doạ chân cẳng có phần nhũn ra, thân thể run nhè nhẹ: “Vương, Vương gia, không phải tiểu nhân không ngăn cản bọn hắn, mà là căn bản ngăn không được a! Hôm nay là đại thọ 50 của Chu lão gia, Ngải công tử đáp ứng muốn đi chúc thọ, tiểu nhân cũng không ngăn trở được, nên tới bẩm báo Vương gia. Kính xin Vương gia minh xét.”

    Vu Dập âm thầm nắm chặt nắm đấm, tên béo chết bầm này, cư nhiên dùng đến chiêu này, hừ, mừng thọ sao? Tốt, bổn vương cũng đi góp náo nhiệt. Đối với Trương Thiên phất phất tay: “Ngươi có thể đi rồi.”

    “Vâng, Vương gia.” Trương Thiên cung kính hành lễ thối lui khỏi phòng, lau bả mồ hôi lạnh.

    Đứng trước mặt tên này, là đòi hỏi can đảm lắm! Không qua mấy lần nữa tim ta sẽ bởi vì căng thẳng quá độ và khủng hoảng quá độ mà ngừng đập, ai! Đầu năm nay tìm một công việc nhẹ nhõm, áp lực nhỏ, tiền lương cao thật đúng là khó! Sau đó nhanh chóng biến mất trong vương phủ.

    “Đi gọi quản gia chuẩn bị một chút, chờ một hồi bổn vương muốn đích thân đi Chu phủ chúc thọ.” Ngồi trên ghế dài, đối với ngoài cửa nói ra.

    “Vâng, Vương gia.”

    Một lát sau quản gia ở ngoài gõ cửa nói: “Vương gia.”

    “Vào đây.”

    Quản gia đẩy cửa tiến vào, cung kính hành lễ. Nghi hoặc hỏi: “Vương gia vì sao đột nhiên quyết định tự đi Chu phủ chúc thọ? Không phải đã quyết định để Mạc hộ vệ thay ngài đi sao?”

    Vu Dập đứng dậy: “Không có gì, cảm thấy nhàm chán, đi góp náo nhiệt. Được rồi, ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút a, hai canh giờ sau chúng ta xuất phát đi Chu phủ chúc thọ.” Ra khỏi thư phòng hướng về phía phòng ngủ mà đi.

    Quản gia lòng tràn đầy nghi hoặc thì thào: “Vương gia khi nào cũng yêu náo nhiệt nữa, ta sao lại không biết, bất quá Vương gia gần đây thật đúng là có điểm là lạ. Mà cũng kỳ quái, Âu Dương đại nhân hình như cũng không tới Vương phủ nữa, không biết dạo này có chuyện gì? Ai! Nghĩ mãi mà không ra a!” Bất đắc dĩ lắc đầu, lui ra khỏi phòng đóng cửa thật kỹ, đi chuẩn bị chuyện chúc thọ.

    Loading...

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái

    Comment của bạn

    avatar