Xuyên việt chi đào hoa trái – Chương 32

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái

    ☆, Chương 32: Chúc thọ

    Trong đại sảnh người đến chúc thọ nối liền không dứt, Chu Vô Lực cùng quản gia đều tươi cười đầy mặt nghênh đón một nhóm lại một nhóm khách quý, thân phận địa vị có thể tới đại sảnh đều không thấp.

    “Vương đại nhân, mời, mời vào trong.”

    “Lý thượng thư, thỉnh bên này, có chỗ nào quan tâm không chu toàn kính xin bỏ qua cho.”

    “Chu lão bản, sinh nhật khoái hoạt…”

    Loading...

    “Hà đại nhân, ngài đã tới, mời. Mời” Chu Vô Lực chào hỏi từng nhóm từng nhóm khách nhận vào ngồi.

    “Lão gia, Tứ vương gia đến.” Một tên hạ nhân ở bên tai Chu Vô Lực nhỏ giọng nói.

    “Hắn sao lại đến, mấy năm qua đều là để cho hạ nhân đưa tới hạ lễ, thay mặt chúc thọ, năm nay sao lại tự mình đến?” Vội vàng đi ra ngoài nghênh đón.

    Khom người hành lễ nói: “Tham kiến Vương gia, Vương gia ngài có thể quang lâm hàn xá, thật khiến thảo dân thụ sủng nhược kinh nha.”

    “Chu lão bản, ngươi khách khí, đại thọ 50 của ngươi, bổn vương cũng muốn đến góp vui. Một chút lễ mọn, không được tận ý.” Ra hiệu quản gia dâng tặng lễ vật.

    “Vương gia ngài quá khách khí, hậu lễ như thế thảo dân có thể nào dám chê bai “

    “Chu lão bản, cũng đừng khách khí với bổn vương nữa, nhận lấy đi, bổn vương cũng không mang về được đâu.” Ánh mắt tìm kiếm bốn phía, đáng tiếc không thấy nhân ảnh trong chờ mong.

    “Vậy thảo dân xin cảm ơn Vương gia. Chu bá (chính là quản gia) đưa các vị hộ vệ đi tiền viện chiêu đãi cho tốt, Vương gia mời ngài vào trong.”

    Vu Dập gật đầu ra hiệu, tiến vào đại sảnh, người ngồi trong đại sảnh thấy Vu Dập tiến vào, nhao nhao đứng dậy hành lễ: “Tham kiến Vương gia.”

    Vu Dập nhìn lướt qua đại sảnh, không ở nơi này, hắn sẽ ở nơi nào chứ? Chẳng lẽ cùng tên béo chết tiệt kia ở chung. Hừ, đáng giận! Sau đó đối với mọi người nói: “Các vị không cần đa lễ như vậy, hôm nay là đại thọ Chu lão bản, bổn vương chỉ là đến chúc thọ thôi, các vị không cần câu nệ, tùy ý là được rồi.”

    Mọi người: “Tạ Vương gia.”

    Chu Vô Lực an bài Vu Dập đến ghế cao trên bàn tiệc, lúc này ghế cao trên bàn tiệc đã ngồi vài người, đang nói chuyện phiếm.

    Dạ Lam trông thấy Vu Dập tới, nội tâm có chút tò mò, hắn khi nào cũng ưa thích đến nơi thế này. Liền cười nghênh đón nói: “Vu huynh, ngươi sao có hứng thú tới nơi này, thật sự là không thấy nhiều đó!”

    Yến Vô Song trông thấy Vu Dập nội tâm vô cùng hưng phấn, cũng nghênh đón: “Dập, không nghĩ đến ngươi cũng tới, gặp được ngươi thật tốt.”

    Dạ Lam nhìn Yến Vô Song như vậy, một tia thất lạc xông lên đầu.

    Vu Dập thấy Dạ Lam cùng Yến Vô Song ở đây, nội tâm cũng có chút ít bất ngờ: “Ta đến góp vui, các ngươi như thế nào cũng ở đây?”

    Ánh mắt liếc đến Âu Dương Diệu ở một bên tự mình uống rượu, sắc mặt Vu Dập trầm xuống: “Ngươi như thế nào cũng ở đây?”

    Âu Dương Diệu nhìn Vu Dập một cái, dừng lại động tác uống rượu: “Ngươi không phải cũng ở đây sao?”

    Vu Dập mặt đen lên căm tức nhìn tên Âu Dương Diệu này, hắn sẽ không phải biết Phong ở đây, cho nên mới tới đây, muốn tìm cơ hội thân cận Phong chứ!

    Dạ Lam nhìn hai người trước mặt này, thập phần im lặng, hoà giải nói: “Hai người các ngươi cái vẫn còn giận dỗi ư? Hôm nay thế nhưng là sinh nhật Chu lão gia, trước mặt nhiều người như vậy, hai ngươi cũng phải chú ý hình tượng a!”

    Vu Dập nhìn chung quanh, quả nhiên có người đang tò mò nhìn bên này, vì vậy tức giận hừ một tiếng: “Hừ, bổn vương hôm nay không chắp nhặt với ngươi.” Sau đó đưa lưng về phía Âu Dương Diệu ngồi xuống. [bác Dập thì ra là trẻ chưa trưởng thành =.=!!!]

    “Hừ, ta mới không thèm!” Âu Dương Diệu cũng xoay người đưa lưng về phía Vu Dập. [Ồ, thì ra anh Diệu nhà tui cũng vậy a~~~]

    Yến Vô Song ngồi vào bên người Vu Dập ôn nhu nói: “Dập, ngươi cũng đừng có cùng Âu Dương công tử giận dỗi nữa, nhân ngày lành hôm nay, không bằng các ngươi làm hòa đi!”

    Vu Dập cùng Âu Dương Diệu đồng thời xoay người, trăm miệng một lời nói: “Không có cửa đâu. Hừ!” Lại cùng nhau xoay người. [Ôi! Một cái nhà trẻ!!!! Bấy lâu nay tiểu gia không phát hiện ra!!! Tội lỗi tội lỗi]

    Dạ Lam nhìn bọn hắn rất là đau đầu, hai người này lần trước bởi vì cái người gọi Ngải Phong kia, người kia phẩm chất không được tí nào, thích ăn cướp tiểu hài tử, còn chính là Ngải Phong kia không sai, đến nỗi nháo thành cái dạng này sao? Sớm biết như vậy sẽ không kéo Âu Dương Diệu tới đây rồi.

    Vốn Dạ Lam thấy Âu Dương Diệu rầu rĩ không vui, liền kéo hắn đến Chu phủ tham gia náo nhiệt, thay đổi tâm tình. Thuận tiện kêu thêm Yến Vô Song, nói là để cho y đến hỗ trợ an ủi an ủi Âu Dương Diệu. Kỳ thật còn không phải mình muốn tìm cơ hội thân cận Yến Vô Song sao. Tìm cái lấy cớ hẹn y ra. Sau đó ba người liền cùng đi Chu phủ, bởi vì thân phận Âu Dương Diệu, ba người đều được an bài đến ghế cao trên bàn tiệc.

    Trong lúc nhất thời không khí bàn tiệc rất là lúng túng. Hai kẻ giận dỗi nhau lưng đối lưng cùng hai kẻ không biết nên làm sao ngốc ngốc ở đằng kia. Trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ yên tĩnh.

    “Lão gia, lão gia, Thái Tử điện hạ, cùng Nhị Vương gia đến.” Một tên hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo Chu Vô Lực đang chiêu đãi khách nhân.

    “Hôm nay đây là gió gì thổi vậy, như thế nào Hoàng Tử cũng đến nữa, trước đây cũng không thấy bọn họ cùng mình qua lại nhiều kia mà.” Lại vội vàng đi ra nghênh đón.

    “Tham kiến Thái Tử điện hạ, tham kiến Nhị Vương gia. Thái Tử điện hạ cùng Nhị Vương gia có thể quang lâm hàn xá, thật là khiến thảo dân thụ sủng nhược kinh nha!” Chu Vô Lực khom người hành lễ, cung kính nói. [lời kịch cũ rồi đại thúc ơi!!! = =]

    Thái Tử Vu Hàn mỉm cười thân thiết nói: “Chu lão bản không cần đa lễ, bổn điện hạ cùng Nhị đệ chỉ là đến gom vui thôi, chuẩn bị chút lễ mọn, Chu lão bản đừng chê là được rồi.” Phất tay ra hiệu tùy tùng dâng hạ lễ lên.

    Trong lòng nghĩ, khi nào người hoàng gia đều khoái tham gia náo nhiệt vậy, trên mặt cung kính nói: “Điện hạ cùng Vương gia có thể tới là ban ơn to lớn đối với thảo dân rồi, còn chuẩn bị hậu lễ như thế, thảo dân thẹn không dám nhận kia! Thảo dân tạ ơn điện hạ, tạ ơn Vương gia.” Lần nữa khom người hành lễ.”Điện hạ, Vương gia mời vào trong.”

    Thái Tử cùng Nhị Vương gia là vì hạ nhân bẩm báo Vu Dập đi Chu gia chúc thọ, cảm thấy kỳ quái, Vu Dập cũng không phải người tùy tiện thích chúc thọ người ta, nhất định có mục đích. Liền đến xem hắn muốn làm cái quỷ gì?

    (Không Thiệu: “Ha ha, mục đích là có, chỉ có điều không phải như các ngươi nghĩ, người ta là vì thương nhớ Phong đó! Không biết các ngươi sau khi biết rõ chân tướng có thể tức hộc máu không đây?”)

    Sau đó Thái Tử cùng Nhị Vương gia cũng được an bài đến ghế cao trên bàn tiệc, an bài này làm cho cái bàn tiệc vốn có không khí quỷ dị này, trở nên càng thêm quỷ dị nữa.

    Ngoài mặt tất cả mọi người đều đang chuyện trò vui vẻ, kỳ thật đều ngầm có mục đích riêng phải đạt được, Vu Dập một mực phỏng đoán, hai ca ca này của hắn tới đây làm gì nhỉ. Bọn hắn lại đang đánh chủ ý gì.

    Mà Thái Tử cùng Nhị Vương gia cũng là một bụng nghi vấn, mấy người này làm sao vậy, như thế nào đều quái quái, nhất là Âu Dương Diệu cùng Vu Dập, hai người luôn ngoài sáng trong tối đấu đá. Hai người bọn họ không phải cùng một phe sao? Đây lại là xướng cái kịch gì đây.

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái