Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư – Chương 16-19

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

    Chương 16: Lên núi

    Núi Thanh La là ngọn núi lớn nhất ở phụ cận thôn Hàn gia, bên trong thường có dã thú qua lại, cho nên trừ bỏ những thôn dân thường lên núi săn thú ra thì những người bình thường khác không ai dám vào.

    Núi cách thôn khoảng nửa canh giờ đi đường, khoảng thời gian này Hàn Liệt cùng Trì Tu đã tập luyện được kha khá, lúc đến được chân núi cũng không cảm thấy quá mệt.

    Trì Tu biết thể lực của Hàn Liệt không tốt, mới đi một hồi liền chặt một cành cây thô trơn đưa cho cậu, “Lát nữa có mệt thì lấy cành cây này chống đi đi.”

    “Được.” Hàn Liệt cũng không già mồm cãi láo, vươn tay nhận lấy cành cây đang đưa tới, cậu cảm thấy thân thể gầy gò của mình này nếu lên núi thì chắc chắn sẽ mệt muốn gục, bất quá vì bạc nên phải cố chịu.

    Đi được khoảng nửa canh giờ, toàn thân Hàn Liệt đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển nói: “Ta không đi được nữa rồi, dừng lại nghỉ chút đi.”

    Trì Tu gật gật đầu, trước khi liệt giường y thường rèn luyện thân thể cùng cha mình, sau khi khỏi bệnh y lại bắt đầu tập quyền với luyện nội công, cho nên so với Hàn Liệt thì đỡ mệt hơn nhiều.

    “Uống nước đi.” Trì Tu lấy túi nước cất trong túi ra đưa qua.

    Hàn Liệt đặt mông ngồi xuống đất, nhận lấy túi nước rồi mở ra nốc hơn nửa, dùng dư quang liếc sang đánh giá Trì Tu sắc mặt bình thường đối lập hoàn toàn với bản thân đang thở hồng hộc, thân mình gà luộc này quả thật khiến cậu khổ muốn chết, sau vụ này chắc chắn phải tăng cường độ rèn luyện, chạy thêm mười vòng sân mới được.

    Trì Tu thấy Hàn Liệt cầm cành cây kia chọt chọt xuống đất, đoán được phần nào suy nghĩ hiện tại trong lòng cậu, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Ngày mai ta bắt đầu dạy võ cho ngươi vậy.”

    “Hả!” Hàn Liệt dở khóc dở cười: “Thôi khỏi đi.”

    Lúc đầu cậu vẫn chưa phản ứng kịp mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trì Tu, sau đó mới nhớ tới muốn luyện võ thì phải luyện trung bình tấn rồi chạy bộ này nọ, đảm bảo mệt không tả, trong TV còn chiếu muốn học khinh công thì lúc đi bộ bình thường còn phải buộc mấy cái bao cát lên chân, tuy cậu thích vận động nhưng cũng không muốn tự hành hạ mình, cậu lại không muốn làm lính* ở cổ đại, chỉ cần thân thể này khỏe mạnh rắn chắc là được.

    [*Nguyên văn là 特种兵: dịch ra là bộ đội đặc chủng, nhưng không biết ở cổ đại gọi là gì nên để là lính thôi]

    “Học võ chẳng những có thể cường thân kiện thể, mà còn có thể tự vệ khi bị người khác chèn ép, nếu không thì ta dạy ngươi vài bộ quyền pháp cũng được.” Trì Tu nhìn thoáng qua thiếu niên với khuôn mặt ửng hồng do vận động quá mức, không đồng ý nói.

    Thể lực như vầy sao có thể cùng sánh vai với y sau này được, sức khỏe mà như thế thì cũng quá hư nhược rồi, về sau phải giám sát Hàn Liệt tập quyền mới được.

    “Khụ khụ… Nếu ta bị chèn ép thì chẳng phải còn có ngươi ở đây sao, việc tập quyền nói sau đi.” Hàn Liệt nghẹn cười nói cho qua.

    Đùa chứ, hồi đại học đi nghĩa vụ quân sự, vào tiết tập thể quyền, trong đám nam sinh của cả lớp chỉ mình cậu là kém nhất, tuy những phương diện khác cậu đều đạt chuẩn, nhưng lúc tập quyền lại không thể phối hợp tay chân với nhau được, năm đó còn từng bị bạn bè toàn khu ký túc xá chê cười. Sự thật xấu hổ như thế sao cậu có thể cho Trì Tu biết, cậu nhất quyết không thể để hình tượng của mình bị tổn hại được.

    Trì Tu nghe thấy câu “nếu ta bị chèn ép thì chẳng phải còn có ngươi ở đây sao” thì cảm thấy rất mát lòng, nhưng cũng không định buông tha cho người nào đó, nếu không học quyền được thì vẫn cần phải học vài chiêu thức phòng thân.

    Ngồi nghỉ một hồi, hai người lại tiếp tục đi, sau khi đi thêm nửa canh giờ, hai người mới dừng lại uống nước với ăn bánh màn thầu do Hàn Liệt chưng.

    Bầu không khí trong núi vô cùng trong lành, nếu so với hiện đại thì vị trí của thôn Hàn gia nằm ở phía Nam, có khí hậu rất giống với nơi cậu sống thời hiện đại.

    Đi thêm một lúc, Hàn Liệt lặng yên nhìn khu thực vật rậm rạp trước mặt, mắt sáng lên, nhanh chóng bước chân đi qua, chỗ cậu đi tới là một vùng cây hàm tiếu lá vàng thường xanh.

    [*Cây thường xanh là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính]

    Hàm tiếu lá vàng là loại cây dùng để mở rộng xanh hóa vườn tược ở hiện đại, thân hình tinh tế đoan trang, màu lá kỳ lạ, hoa lớn hương nồng, quả đỏ mọng nước, có đầy đủ những đặc tính làm một cây cảnh trồng trong vườn cho nên Hàn Liệt rất quen thuộc với chúng.

    Ở hiện đại ông ngoại của cậu rất thích trồng hoa cảnh, sau khi cậu học chuyên ngành thiết kế sân vườn xong thường tự mình trồng vài cây cảnh, càng trồng càng tốt, đến nỗi thường có người bỏ tiền ra muốn mua cây của cậu.

    Ở đây còn nhiều cây hàm tiếu lá vàng non, rất thích hợp để trồng cây cảnh, cậu cười nói với Trì Tu: “Chúng ta đào vài cây này mang về đi.”

    “Được.” Ngoại trừ đại đao ra bọn họ còn mang theo hai cây cuốc nhỏ, hai người nhanh chóng cắm xuống đất đào hơn mười gốc cây.

    Trên đường đi cậu còn đào thêm được vài gốc đỗ quyên cùng vài gốc phù dung chưa nở hoa nữa.

    Cậu còn tìm được một vài cây rễ có hình thù độc đáo, rồi tiện tay đào về tất, trong rừng sâu kiểu này chắc chắn phải có rất nhiều cây có rễ tạo thành hình, mắt Hàn Liệt lộ vẻ hưng phấn, về sau bán loại cây rễ cảnh dạng bonsai được thì quá tốt.

    [*Bonsai: loại cây cảnh nhỏ có dáng cổ thụ trồng trong chậu cảnh.]

    “Tôi thấy nhiêu đây cũng đủ rồi, chúng ta về được chưa?” Hàn Liệt vừa lòng cười hỏi.

    Trì Tu đề nghị: “Đi sâu vào chút nữa xem sao.”

    Hàn Liệt suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Được, trước tiên cứ để mấy thứ này ở đây đi, đem theo vướng víu lắm.”

    Hai người đặt cây giống với cây rễ vào túi xong để sau một gốc cây đại thụ, sau đó đi tiếp vào sâu trong núi, ước chừng đi thêm được khoảng nửa canh giờ nữa, Hàn Liệt đột nhiên nhìn về hướng hơn mười cây đại thụ phía trước rồi kêu lên một tiếng: “Là cây gỗ tử đàn.”

    “Đúng là cây tử đàn.” Trì Tu gật đầu cười nói.

    Kiếp trước của Trì Tu có một đoạn thời gian tình cảnh trong nhà vô cùng khó khăn, y mới lén vào núi săn thú, khi đang đuổi theo một con thỏ hoang đến được đây thì mới nhìn thấy những cây này, lúc đó vẫn chưa biết cây gỗ tử đàn là gì, về sau trông thấy cây này lần nữa rồi nghe người ta nói mới biết đây là cây gỗ tử đàn.

    Trí nhớ của y rất tốt, nên mới căn cứ vào ấn tượng kiếp trước mà cố ý dẫn Hàn Liệt tới chỗ này.

    “Ngươi đã sớm biết nơi này có cây gỗ tử đàn rồi à?” Hàn Liệt nhớ lại phản ứng cùng sắc mặt của Trì Tu, dùng ngữ khí khẳng định hỏi.

    Trì Tu cười nói: “Ta từng theo cha đến nơi này, trong ấn tượng thì thấy loại cây này rất giống với cây gỗ tử đàn được ghi lại bên trong 《Đại lục chí》, liền dẫn ngươi tới nhìn thử, nhưng cũng không dám chắc lắm, cho nên mới không nói trước sợ ngươi thất vọng.”

    《Đại lục chí》 là tập du ký do một đại danh nhân từng đi du lịch xuyên lục địa sáng tác ra, trong đó có ghi lại về rất nhiều sự vật được xuất bản dưới dạng sách tranh, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, rất được dân chúng ưa chuộng.

    Trong mắt Hàn Liệt ánh lên vẻ hung phấn, “Có mấy cây gỗ tử đàn này thì tạm thời chúng ta không cần lo về vấn đề tiền bạc rồi, ngươi có ý tưởng dùng nó như thế nào chưa?”

    Trì Tu là một người làm việc vô cùng ổn trọng, mỗi lần đi bước nào thì đều tính toán tốt bước tiếp theo, cậu không tin thằng nhãi này không có dự mưu từ trước.

    “Ta muốn lấy gỗ này làm gia cụ rồi bán ra, gỗ mảnh dư lại có thể mài thành vòng tay gỗ tử đàn.” Trì Tu cũng không giấu diếm mà gật đầu nói.

    Vị hôn phu nhỏ của y dù đôi khi không đứng đắn lắm, nhưng nếu nói về việc đại sự thì quả thật là một người thông minh có tài.

    Hàn Liệt nhớ trong 《Đại lục chí》 đã từng đề cập rằng trà đạo thời này vô cùng hưng thịnh, mà khay trà được sử dụng đều có hình chữ nhật cơ bản nhất, cậu nhớ lại những khay trà gỗ điêu khắc tinh xảo cùng bàn trà chạm khắc làm bằng gỗ đặt trong hàng trà nghệ ở thời hiện đại, đột nhiên nảy ra một chủ ý.

    “Kích thước gia cụ quá lớn, tốn nhiều thời gian với rất khó bán ra được lắm.” Hàn Liệt đảo mắt nói.

    Trì Tu cười một tiếng, bộ dáng hiện tại của người này chắc chắn là đang có chủ ý gì đó, “Ngươi có chủ ý gì thì cứ nói ra đi, tất cả đều nghe theo ngươi.”

    “Ta đã từng thấy rất nhiều khay trà gỗ được điêu khắc thành vô số hình dạng cùng với bàn trà chạm khắc làm bằng gỗ, người Tây Nguyên quốc cũng thịnh hành trà đạo, nên có lẽ chúng ta có thể chế tạo mấy thứ đó đem ra tiêu thụ, hơn nữa giai đoạn đầu cũng không cần sử dụng gỗ tử đàn, cứ lấy loại gỗ bình thường chất lượng không tồi ra chế tác đi, đợi sau này tạo dựng được chút danh khí rồi hãy đẩy ra khay trà làm bằng gỗ tử đàn, mà phải là khay trà với bàn trà gỗ bán với số lượng có hạn.” Hàn Liệt hưng phấn đề nghị.

    Trì Tu suy nghĩ một chút mới hiểu được tính khả thi của biện pháp này, so với việc làm gia cụ còn hiệu quả hơn, chưa kể hiện tại bọn họ đã tạo dựng được quan hệ với Từ Sơ Ngôn, trà trang do thủ hạ của hắn ta mở trải rộng toàn bộ Tây Nguyên quốc, sau lưng lại có bối cảnh cường đại, bọn họ cho dù có đẩy ra mặt hàng làm từ gỗ tử đàn cũng không ai dám đến gây sự.

    Từ Sơ Ngôn này tuy gian xảo như hồ ly, nhưng nhân phẩm vẫn có thể tin được.

    “Ngươi về vẽ vài kiểu dáng cho ta chế thử đã, một mình chúng ta cũng không thể đem nhiêu đây cây tử đàn xuống núi được, để sau này mang theo thành phẩm đến Tụ Nhàn trà trang bàn bạc rồi tính tiếp.” Trì Tu nói.

    Hàn Liệt cười cười vỗ vai Trì Tu, “Chúng ta cùng đi với nhau đi.”

    Do thu hoạch được rất nhiều thứ nên lúc xuống núi Hàn Liệt vẫn luôn ở trạng thái hưng phấn, cảm giác mệt nhọc trên người đều biến mất tăm, dọc đường bọn họ còn tiện tay bắt vài con thỏ hoang mang về.

    Lúc về đến thôn, ánh chiều tà đã trải dài trên những cánh đồng chi chít lúa, trên không trung giăng đầy khói bếp nông thôn bay chập chờn, khiến cho Hàn Liệt có cảm giác bình yên lạ thường.

    Chương 17: Vay tiền

    Sau khi về đến nhà, Lâm thị đã làm cơm xong, thấy hai người đem thực vật với cây về thì vô cùng ngạc nhiên, Hàn Liệt trực tiếp nói ra ý tưởng bán cây cảnh của mình cho Lâm thị.

    Lâm thị chợt nhớ đến cha mình cũng từng rất thích chăm sóc cây cảnh, liền đề xuất vài ý kiến cho Hàn Liệt, Hàn Liệt cũng vui vẻ tiếp thu.

    Ăn xong cơm chiều, Hàn Liệt đến thư phòng để vẽ, Trì Tu thì một mình nói chuyện lên núi cho Lâm thị.

    Trì Tu sau khi trở về phòng thì trông thấy Hàn Liệt đang chăm chú vẽ tranh, bản thân Hàn Liệt đã thanh tú tuấn lãng, khuôn mặt tuy trắng nõn nhưng không mang chút nữ khí nào, trên người phát ra khí tức sạch sẽ, là dương quang cùng sức sống mà y vẫn luôn khuyết thiếu, trong mắt y liền đong đầy ý cười.

    Lúc trước khi Hàn Liệt còn sống ở Hàn gia dinh dưỡng không đầy đủ nên thân thể vô cùng gầy yếu, hiện tại dinh dưỡng được bổ sung lại, tuy vẫn không bổ ra tí thịt nào nhưng tinh thần cùng dung mạo cũng khá hơn nhiều.

    Sau thêm một nén nhang nữa, Hàn Liệt mới buông bút lông trong tay ra, thở phào một hơi rồi xoay xoay cần cổ vài cái, vừa quay đầu qua đã thấy Trì Tu nhìn mình bằng ánh mắt sáng quắc, làm cậu giật nảy cả lên.

    “Sao ngươi đứng chỗ này chi vậy, làm ta sợ suýt chết.” Hàn Liệt vỗ ngực nói.

    Trì Tu cười nói: “Do ngươi tập trung quá nên không thấy ta đứng kế bên thôi”, nói xong liền đưa tay cầm mấy bản phác thảo trên bàn lên nhìn, càng xem mắt càng phát sáng.

    “Không ngờ được khay trà còn có thể có tạo hình như vậy, quả thật rất tinh tế thanh lịch.” Trì Tu tán thưởng.

    Hàn Liệt gật đầu: “Tất nhiên, nếu dùng nó để biểu diễn nghệ thuật uống trà thì càng là cảnh đẹp ý vui nữa.”

    “Nghệ thuật uống trà?” Trì Tu chưa bao giờ nghe qua cụm từ này.

    Lúc này Hàn Liệt mới nhớ là nghệ thuật uống trà nguyên bản bắt đầu từ triều Tống, mà quốc gia cậu đang sống này nằm trong một lịch sử hư cấu, những triều đại cậu biết đến đều không được ghi lại trong sách sử nơi đây, nhưng một vài sự vật hiện tượng vẫn tồn tại một cách khó hiểu, chỉ là triều đại thay đổi thôi, ví dụ như Hoa Đà vẫn là thần y, nhưng không liên quan gì đến Tam Quốc, cho nên cậu suy đoán đây có thể là thế giới cổ đại song song.

    [*Hoa Đà, biểu tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.]

    “Nghệ thuật uống trà là một loại kỹ xảo pha trà, loại kỹ xảo này cực kỳ chú ý đến phương thức với thao tác, còn yêu cầu kiến thức học vấn về công phu pha trà cùng phẩm ẩm, mà công phu thì được tính trên ba yếu tố nước, lửa và người thực hiện.”

    Hàn Liệt thấy vẻ mặt khó hiểu của Trì Tu thì cười cười bổ sung: “Nghệ thuật uống trà yêu cầu rất khắt khe trong trình tự pha trà, chủng loại trà cụ được sử dụng cũng rất đa dạng, đợi khi nào chúng ta có tiền, tôi sẽ vẽ hình dạng tiêu chuẩn ra, rồi chúng ta tự làm ra một bộ, sau đó tôi sẽ thực hiện thử cho anh xem, đương nhiên tôi cũng thích nghệ thuật uống trà lắm.”

    Kiếp trước khi cậu sống chung với ông ngoại, mỗi ngày hai người đều thực hiện một đợt nghệ thuật uống trà, bản thân cậu cũng rất thích hương vị trà pha ra từ nó, sau khi ông ngoại qua đời, mỗi cuối tuần cậu đều sẽ dành ra hai ngày để thực hiện nghệ thuật uống trà rồi uống một mình.

    Trì Tu gật đầu: “Được, ta rất mong chờ đến lúc đó.”

    “Ngươi có thể chế tác ra được mấy bản vẽ khay trà ta vừa vẽ kia không?” Hàn Liệt suy nghĩ rồi hỏi, cậu vẫn hơi hoài nghi đối với kỹ thuật của Trì Tu.

    Trì Tu thấy Hàn Liệt nghi ngờ liền hơi nhíu mày một chút: “Đương nhiên là được, chỉ là một mình ta làm có hơi tốn thời gian, tốt hơn nên mời một thợ mộc về làm trợ thủ.”

    “Vậy mời đại ca của ta đi, anh ấy từng theo tứ thúc ta học làm thợ mộc, tuy không quá tinh thông, nhưng làm trợ thủ vẫn được.” Hàn Liệt quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình ra, để sau này Trì Tu khỏi phải hiểu lầm, dừng một chút rồi mới bổ sung: “Ta chẳng những hy vọng nhà chúng ta có thể giàu lên, mà cũng hy vọng nhà mẹ đẻ của ta có thể đồng thời giàu có.”

    “Đều là người một nhà cả mà, ta cũng định mời đại ca qua đây hỗ trợ.” Trì Tu cười trả lời.

    Nam nhân từ khi sinh ra phải tự mình gánh vác trách nhiệm của bản thân, việc Hàn Liệt dù được gả cho mình làm xung hỉ nhưng vẫn mang ý thức trách nhiệm lo lắng cho người nhà khiến y cảm thấy rất thoải mái, bởi y cũng không muốn người làm bạn với mình cả đời là một người phụ nghĩa bạc tình.

    Hơn nữa kiếp trước sau khi cha y qua đời, y tiếp quản gia đình này rồi mới cảm thấy trọng trách trên vai nặng cỡ nào, Hàn Liệt muốn kéo theo nhà mẹ đẻ của mình làm giàu y chẳng những không có ý kiến mà còn rất tán thành, người tam phòng Hàn gia vừa cần lao vừa giản dị, phương diện phẩm tính cũng rất hợp mắt y.

    “Ta thấy có rất nhiều cây gỗ đỏ ở đây, trước tiên chúng ta có thể dùng gỗ lim để làm khay trà, vừa đẹp đẽ vừa rộng rãi, bề ngoài cũng khá sang trọng.” Hàn Liệt đề nghị.

    “Vậy ngày mai chúng ta qua Hàn gia một chuyến đi.” Trì Tu nói.

    Hàn Liệt xoay xoay cổ nói: “Được, hôm nay mệt chết mất, đi ngủ sớm chút đi, ngươi biết mát xa không?”

    “Mát xa?”

    “Nghĩa là giúp ta xoa bóp bả vai, trùng tu gân cốt gì gì ấy. Tất nhiên không phải cái loại trùng tu sửa chữa gân cốt đâu, chỉ là rảnh lại rồi ta mới phát hiện toàn thân nhức mỏi quá chừng.” Hàn Liệt hoạt động một bên cánh tay, nói.

    “Cái này thì được.” Trì Tu cười nói.

    Hai người tắm rửa xong liền lên giường bắt đầu mát xa, tất nhiên là Hàn Liệt mặt dày mày dạn mà sai sử Trì Tu, chứ cậu làm gì có đủ khí lực để làm cho người ta đâu chứ.

    “Nhẹ một chút.”

    “Lên một chút, đúng thế, a… Là chỗ đó đó, thoải mái quá.”

    “Mạnh hơn một chút, a! Mạnh quá, nhẹ lại chút đi…”

    Ngày hôm sau hai người ăn xong bữa sáng rồi cùng đi đến Hàn gia, trên đường đi Hàn Liệt vẫn luôn tươi cười, đêm qua Trì Tu giúp cậu mát xa rất thoải mái, để về sau có thể tiếp tục có được phúc lợi này, cậu đương nhiên phải bày ra sắc mặt hòa nhã để làm vừa lòng Trì Tu.

    Mấy ngày nay Hàn gia đã làm xong việc đồng áng, đúng lúc người một nhà đều có mặt đầy đủ, nhưng khi Hàn Liệt vừa vào viện đã nghe thấy tiếng khóc truyền từ phòng trong ra.

    Cậu nhíu mày cùng Trì Tu nhìn thoáng qua nhau, sau đó bước nhanh vào.

    “Ôi ôi… Tam tẩu nói ta nên làm gì bây giờ đây!”

    Nghe được âm thanh này Hàn Liệt thở phào một hơi, đây không phải là tứ thẩm của cậu sao? Sao tự nhiên lại tới nhà cậu tố khổ vậy, chắc lại bị đám cực phẩm kia ngược đãi chăng? Càng nghĩ càng thấy đúng, ở Hàn gia chỉ có tam phòng với tứ phòng thuộc bản tính bánh bao, nhà bọn họ phân ra rồi thì tứ phòng sẽ là sức lao động bị bóc lột nhiều nhất.

    “Cha, mẹ, tứ thẩm.” Hàn Liệt kêu lên.

    Sắc mặt Nghiêm thị đang hơi khổ sở, nghe được thanh âm của nhi tử thì ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

    “Mẹ, mẹ không muốn nhi tử về thăm mọi người sao? Ta đau lòng lắm đó.” Hàn Liệt bày ra biểu tình thương tâm mà nói.

    Nghiêm thị trông thấy vẻ mặt của cậu thì bị chọc cười, đi đến vỗ nhẹ vào cậu, “Đứa nhỏ này, cha mẹ sao không cho ngươi đến thăm chứ.” Sau đó lại quay sang nhìn về Trì Tu vừa vào cửa, bà cười nói: “Tu nhi cũng tới à, mau vào ngồi đi.”

    Hản lão tam với Nghiêm thị vốn đã quen gọi là Trì lão đại, sau đó khi đến Trì gia nghe thấy Lâm thị gọi là Tu nhi, bọn họ cũng hiểu gọi là Trì lão đại nghe có hơi xa cách, thế nên khi Lâm thị đề nghị thì đều thống nhất gọi là Tu nhi.

    “Cha, mẹ, tứ thẩm.” Trì Tu ngồi xuống xong thì cười chào.

    Trương thị cũng không ngờ sẽ gặp được đúng lúc hai người này về thăm nhà, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, miễn cưỡng tươi cười nhìn về hướng hai người gật gật đầu.

    Hàn tam lang ném cho Nghiêm thị một ánh mắt, ra hiệu cho bà cứ tiếp tục nói, Hàn Liệt với Trì Tu đều là người một nhà, không cần phải kiêng dè.

    “Ai, tứ thẩm nó nha, có việc gì khó xử thì cứ nói thẳng đi, chúng ta nếu giúp được thì chắc chắn sẽ giúp.” Nghiêm thị kéo một bàn tay của Trương thị qua vỗ nhẹ vào.

    Trương thị thở dài, suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói: “Tam tẩu, cha chúng nó đi đến nhà kế bên làm việc không cẩn thận bị cắt vào chân, nhưng mẹ lại không bỏ tiền ra mời lang trung đến xem cho ông ấy, mà chỉ bảo nhị bá chúng nó đi mua một bình rượu thuốc nhỏ cho chúng ta tự thoa.”

    “Nhưng đã năm ngày trôi qua rồi, chân của cha nó chẳng những không tốt lên mà còn sưng thêm nữa, buổi tối thường hay giật mình tỉnh dậy vì đau, lão gia tử thì đã đến nhà đại bá trên trấn rồi, ta xin mẹ mời lang trung thì mẹ lại mắng, bảo là trong nhà không còn tiền muốn ta về nhà mẹ đẻ mượn.”

    “Ô ô… Ngươi cũng biết cha với mẹ kế của ta đều không thương ta mà, gia đình lại đông người thiếu thốn đủ thứ, còn tiền đâu mà cho ta mượn, nên ta mới mặt dày đến xin nhà ngươi giúp.” Trương thị nói xong, nước mắt không nhịn được lại chảy xuống tiếp.

    Hàn Liệt nghe xong, nhận thức đối với người bà cực phẩm kia lại tăng lên thêm một tầng cao mới, tâm phải đen thế nào mới có thể nhìn con trai mình bị thương mà chẳng quan tâm đây! Cũng không đúng, nếu đổi lại là ngũ thúc của cậu bị té gãy chân, thì người đầu tiên lo lắng hết mọi thứ tuyệt đối sẽ là lão thái thái, nói chi đến chuyện mời lang trung, thật không hiểu tâm của bả ra sao nữa. Lần trước cậu sinh bệnh may mắn được mấy chục tiền đồng bốc thuốc chắc cũng do nể tình năm mươi lượng bạc xung hỉ kia.

    “Trong nhà còn có một lượng bạc được phát hồi phân gia, ta đưa ngươi đi mời lang trung trước đi.” Ở lão Hàn gia Nghiêm thị rất thân với Trương thị, trong lòng cũng thấy khổ sở thay cho bà, tiền là chuyện nhỏ, chữa bệnh mới là chuyện lớn.

    “Cám ơn tẩu tử, chờ khi nào cha chúng nó đi đứng lại được, làm ra bao nhiêu tiền ta đều sẽ đem trả cho ngươi.” Trương thị cảm kích nói.

    Hàn Liệt thầm nghĩ trong lòng, đợi đến khi tứ thúc làm ra tiền không phải sẽ bị lão thái thái tịch thu ngay luôn sao? Số phận của tứ phòng này cũng thật bi thương.

    Nghiêm thị nói: “Đều là người một nhà còn nói mấy lời này làm gì, cần phải chữa khỏi chân trước đã.” Nói xong liền đứng dậy vào phòng trong lấy một lượng bạc ra.

    Hàn Liệt suy nghĩ một chút cũng không ngăn Nghiêm thị lấy bạc, cậu có biện pháp có thể khiến cho lão thái thái phun ra tiền xem bệnh cho tứ thúc của cậu, nhưng hai người này chắc chắn sẽ không dám ngỗ nghịch chống lại cực phẩm kia, nên có nói cũng vô dụng.

    Lúc ở Hàn gia rảnh rỗi không có gì làm nên cậu đã nghiên cứu qua phẩm tính người của các phòng, tam phòng tuy bánh bao, nhưng vẫn còn cứu được, bị bức đến đường cùng còn dám đề nghị phân gia, nhưng tứ phòng thì khó nói, tứ thúc ít nói hiền lành chỉ biết làm việc, Trương thị do không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên vô cùng mềm yếu và luôn luôn bị chèn ép, tìm cách làm cho họ có thể phản kháng lại đám cực phẩm kia còn khó hơn cả tìm đường lên trời.

    Không bằng nhân dịp này cải tạo lại tư tưởng của cha mẹ cậu, gột rửa đầu óc, tiền này cũng dùng để chữa bệnh, cậu không muốn tứ thúc bề ngoài thành thật kia bị què cả đời.

    Trương thị sau khi mượn được tiền xong, thì thiên ân vạn tạ gạt nước mắt rời khỏi Hàn gia, bước nhanh về phía nhà lang trung.

    Trì Tu nhìn bộ dáng suy tư của Hàn Liệt, lại thấy sắc mặt Hàn tam lang cùng Nghiêm thị đều không thoải mái, y mới đứng lên cười nói: “Cha, mẹ mọi người nói chuyện trước đi, ta sang hậu viện tìm đại ca.”

    Hàn Liệt cũng biết Trì Tu muốn dành không gian cho bọn họ bàn chuyện riêng, hiểu ý cười gật gật đầu, cậu cũng định chuẩn bị tẩy não, tất nhiên phải đề cập đến chuyện của Hàn gia cũ, cho nên Trì Tu ở đây quả thật rất không tiện.

    Chương 18: Tẩy não

    Sau khi Trì Tu rời đi, Hàn Liệt nhìn Hàn lão tam đang khổ sở ngồi đó, nói: “Cha, cha thấy khổ sở lắm à?”

    Hàn lão tam luống cuống ngẩng đầu, nhìn nhi tử rồi nói: “Đúng vậy, cha thấy khổ sở lắm.”

    “Khổ sở vì gì chứ? Là khổ sở vì biết tứ thúc bị thương nhưng không có tiền chữa trị, hay khổ sở vì nãi nãi vốn có tiền nhưng lại không muốn mời lang trung đến khám cho tứ thúc? Hay là vì trong nhà không có bạc dư?” Hàn Liệt cười mỉm hỏi.

    “Ý ngươi là gì?” Hàn lão tam đen mặt hỏi, trông ông giống người khổ vì bạc lắm sao?

    Hàn Liệt cười nói: “Không có ý gì cả, chỉ muốn hỏi thử xem cha nghĩ thế nào thôi, vậy cha cảm thấy tại sao nãi nãi có tiền mà lại không muốn mời lang trung khám cho tứ thúc?”

    “Chắc vì tiền trong nhà đều bị gia gia ngươi đem đưa hết cho đại bá rồi.” Hàn lão tam cau mày nói.

    “Thế cha có tin vào lí do đó không?” Hàn Liệt tiếp tục hỏi.

    Hàn lão tam thở dài, vẻ mặt ảm đạm đi, nói: “Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, cha không hiểu mấy câu cong cong vẹo vẹo đấy đâu.”

    “Mẹ thì sao?” Hàn Liệt cũng không trực tiếp trả lời, mà ngược lại lại quay sang hỏi Nghiêm thị.

    “Trong tay nãi nãi ngươi chắc chắn có tiền, bà ấy chỉ tiếc không muốn tiêu thôi, hồi đó để có tiền bốc thuốc cho ngươi cha ngươi phải đến xin gia gia lận.” Nghiêm thị suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Hơn nữa nãi nãi ngươi muốn ép tứ thẩm ngươi về nhà mẹ đẻ mượn tiền.”

    “Có thật là vậy không? Lúc ta sinh bệnh bọn họ chịu chi tiền ra bốc thuốc, không nói đến quá trình bên trong, nhưng nguyên nhân nhất định là do ta có giá trị năm mươi lượng bạc; tay nghề của tứ thúc rất tốt, ngoại trừ việc đồng áng ra còn có thể chế tác gia cụ cho người khác để kiếm thêm tiền về cho nhà, theo lý mà nói thì nãi nãi phải bỏ tiền ra mời lang trung, ít nhất tứ thúc hiện tại vẫn là cây rụng tiền trong nhà.”

    “Hơn nữa, ai cũng biết tứ thẩm không được nhà mẹ đẻ chống lưng, có đến vay tiền thì cũng bị mắng, nãi nãi cần gì phải ép thẩm ấy về nhà mẹ đẻ vay tiền chứ.” Hàn Liệt nói một hơi, rồi bắt đầu quan sát phản ứng của hai người.

    Mặt Hàn lão tam lộ vẻ khó hiểu, tuy biết mẹ mình bất công, nhưng nếu nói bà muốn lão tứ chết thì tuyệt đối không có khả năng.

    Nghiêm thị cúi đầu trầm tư một chút, rồi mới ngẩng đầu lên thăm dò hỏi: “Ý ngươi là nãi nãi ngươi biết chắc tức phụ lão tứ sẽ đến nhà ta vay tiền sao?”

    Hàn Liệt vô cùng tán thưởng bản tính thận trọng của Nghiêm thị, quả nhiên là bị cực phẩm hãm hại quá nhiều, nên hiểu rõ được tâm lý của cực phẩm, phải có tiềm lực lắm mới có thể nghĩ đến phương diện này.

    “Đúng thế, do lúc phân gia kia bà ta phải đưa cho chúng ta một lượng bạc, với cái tính ham muốn khống chế người khác khi quản gia của bà ta, không biết đã vì một lượng bạc này mà mắng tam phòng ta ở lão Hàn gia bao nhiêu lần rồi.” Hàn Liệt không quan tâm đến sắc mặt khó coi của cha mình, tiếp tục nói: “Hồi còn ở lão Hàn gia, mẹ với tứ thẩm có quan hệ rất tốt, tứ thẩm bị ép đến cùng đường nhất định sẽ đến nhờ mẹ giúp đỡ, hơn nữa nãi nãi cũng biết rất rõ bản tính của cha mẹ, biết rằng hai người chắc chắn sẽ không ngồi nhìn tứ thúc trở thành người què hoặc bị bệnh chết.”

    Thấy vẻ mặt hai người có chút động dung, cậu lại tiếp tục nói: “Sau khi tứ thẩm mượn tiền xong, tứ thúc dù có muốn làm ra tiền để trả cho nhà chúng ta cũng không bao giờ được, nãi nãi tuyệt đối sẽ tịch thu tiền công của tứ thúc ngay lập tức, nhà họ không phân ra nên dù nãi nãi có lấy hết tiền đi thì cũng không thể nói được gì, do đó một lượng bạc này là đi mà không có về.”

    “Dù vậy chúng ta cũng đành nhận, chữa bệnh cho tứ thúc của ngươi quan trọng hơn.” Hàn lão tam thở dài, nghe ngũ lang phân tích như vậy, ông dù muốn phản bác lại cũng không tìm ra được lí do, bởi ông hiểu rõ mẹ mình là người như thế nào.

    “Đúng thế, dù có bị tính kế đi chăng nữa thì chúng ta vẫn nhận, tứ thẩm ngươi ở Hàn gia đã đủ khổ rồi, nếu tứ thúc của ngươi lại xảy ra chuyện thì bà ấy với bọn nhỏ biết sống sao đây!” Nghiêm thị nghĩ tới chuyện của Trương thị, liền sẽ nhớ đến những tháng ngày làm trâu làm ngựa ở lão Hàn gia, trong lòng lại cảm thấy xót xa, nước mắt thi nhau rơi xuống.

    Hàn Liệt thở dài, nói: “Ta không nói chữa bệnh cho tứ thúc là sai, vấn đề là dựa vào cái gì chúng ta phải coi tiền như rác thế? Chẳng lẽ tứ thúc không có việc làm? Không phân gia thì nãi nãi có nghĩa vụ phải mời lang trung đến khám cho tứ thúc.”

    “Nãi nãi ngươi nói được thì làm được, bà nói không có tiền thì tuyệt đối sẽ không bao giờ lấy ra, chân của tứ thúc ngươi đã bị thương được năm ngày rồi, nếu không chữa trị nữa thì sợ là sẽ không khỏi được.”

    Hàn Liệt trong lòng hết nói nổi, tại sao cứ kéo sang chuyện này vậy, cậu hít sâu một hơi rồi nói: “Ý ta là tứ thẩm hôm nay đến mượn tiền cũng không sai, dù sao thì việc chữa trị cho chân của tứ thúc vẫn rất quan trọng. Nhưng chúng ta đã phân gia rồi, ta chỉ cảm thấy sau này cha mẹ chỉ cần lo đồ hiếu kính mỗi tháng là được, đừng nên quan tâm đến mấy chuyện khác.

    Tính kế một lần thành công thì sẽ có lần hai, sau đó sẽ là vô số lần, đây là bản tính của cả nhà bọn họ.”

    Hàn lão tam không vui nói: “Gì mà cả nhà bọn họ? Đừng quên ngươi cũng là người của lão Hàn gia.”

    “Nhưng cha cũng đừng quên, ta đã bị bọn họ bán với giá năm mươi lượng bạc rồi, mà toàn bộ số bạc đó lại rơi vào tay người nhà đại bá vốn chỉ biết hưởng thụ thành quả lao động của người khác.” Hàn Liệt ẩn đi nụ cười trên mặt, mặt không đổi sắc mà nói.

    “Cha biết ngươi vẫn ghi hận chuyện kia, nhưng không phải bây giờ ngươi đang sống rất tốt sao? Trì lão đại là người tốt, bọn họ là trưởng bối của ngươi, ngươi không nên nói như vậy, đại bá đọc sách cũng vì cái nhà này, lấy tiền cung cấp cho ông ấy tiêu phí sinh hoạt là chuyện đương nhiên.” Hàn lão tam giáo huấn.

    Hàn Liệt đối với người cha này vô cùng thất vọng, tuy cậu đồng ý việc hiếu thuận trưởng bối, nhưng đừng có ngu hiếu thế chứ! Ở thời đại bị hiếu đạo đè nặng này quả thật không thể ngỗ nghịch trưởng bối, nhưng cũng đừng nghe lời họ răm rắp như vậy. Người như cha với tứ thúc cậu xứng đáng bị cực phẩm chèn ép, chính mình tự muốn tự làm, tự muốn lấy mặt nóng dán mông lạnh.

    “Đọc sách vì cái nhà này ư? Thật buồn cười, cha thử để tay lên ngực tự hỏi xem chính bản thân mình có tin không? Không nói đến những thứ khác, hiện tại nhà cũng đã phân ra rồi, cha muốn tẫn hiếu hai vị lão nhân là đúng, nhưng về những phương diện khác, đặc biệt là về phương diện lợi ích thì tốt nhất vẫn đừng nên dây vào.”

    Thấy Hàn lão tam còn muốn lên tiếng, Hàn Liệt bình tĩnh nói thêm: “Ta với Trì Tu đang có ý định muốn kéo gia đình mình theo cùng nhau làm giàu, và ta cũng không muốn thành quả cực khổ lắm mới làm ra được của chúng ta rơi hết vào tay gia đình cực phẩm nọ. Có thể cha sẽ thấy ta nói hơi khó nghe, nhưng không thể phủ nhận được đây là sự thật.

    Ta chưa từng thấy ai làm mẹ thấy nhi tử bị thương ở chân mà không để ý, lúc con mình đau chết lên chết xuống, có thể bị què cả đời, còn ngồi đấy suy tính làm sau để moi một lượng bạc mà nhà con thứ ba nhận được lúc phân gia; càng chưa từng thấy nhà nào mà cả nhà nam tử thành niên hơn ba mươi tuổi còn muốn cha mẹ, đệ đệ chu cấp tiền ăn uống tiêu xài cho mình. Mà nếu cha không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho một nhà tam phòng già trẻ này.

    Số bạc duy nhất trong nhà bị đem đi cho mượn, mà vài tháng nữa mới tới mùa thu hoạch lương thực, trong nhà chắc cũng sắp hết đồ ăn rồi đúng không? Ta cũng không biết tam phòng thân không một đồng, nhà không lương thực sẽ sống như thế nào trong khoảng thời gian kế tiếp.”

    Hàn Liệt vốn cũng không muốn nói khó nghe như vậy, nhưng cậu không thể nhịn được nữa, nếu cậu tìm cách để tam phòng giàu có lên, thì tiền kiếm về chưa kịp nguội sợ là đã bị đem sang cho lão Hàn gia hết rồi, với hiểu biết của cậu về tính tình của Hàn lão tam, chuyện này hoàn toàn có khả năng vô cùng lớn.

    “Cái này…” Hàn lão tam nghe được mấy câu cuối thì cảm thấy hoang mang, đúng thế, bọn họ đã lấy hết số bạc có trong nhà đem đi cho mượn rồi, lương thực được cho lúc phân gia cũng chỉ đủ ăn thêm hơn nửa tháng, tiếp đó phải sống như thế nào đây?

    Nghiêm thị cũng bàng hoàng, bọn họ phân gia không được bao lâu, nên vẫn chưa có khái niệm sâu sắc về tiền, dù sao trước khi bà cũng chưa từng được quản, cho nên khi nghe thấy Trương thị tố khổ, đầu nóng lên, chưa kịp suy xét gì đã đem tất cả bạc mình đang có ra cho mượn, ngồi đợi tiền rớt từ trên trời xuống chắc chắn không được rồi, thế sau này biết sống sao đây!

    “Ô ô… Vậy giờ phải làm thế nào?” Nghiêm thị mê mang khóc hỏi Hàn Liệt.

    “Đúng! Nên làm gì đây? Để cả nhà chết đói hay cùng dắt nhau lên trấn trên ăn xin?” Hàn Liệt hít sâu một hơi, dịu giọng lại rồi nói tiếp: “Ta không phản đối hai người làm việc tốt, mà trước khi làm việc tốt phải cân nhắc xem còn đường lui nào cho mình không, trước đó lúc hai người đem bạc đi cho người khác mượn sao không nghĩ đến việc người nhà còn phải dựa vào một lượng bạc đó để sống qua ngày đi?

    Hơn nữa nãi nãi chẳng lẽ không biết được sự thật này sao? Nếu nói chuyện này không có đại bá nhị bá tham dự vào thì ta chắc chắn không tin, trong lòng họ vốn khó chịu vì sức lao động trong nhà bị phân ra, cho nên mới muốn tính kế moi bạc về, sau đó ngồi nhìn người nhà tam phòng dần dần chết đói, phải ác độc lắm mới có thể nghĩ đến chuyện này, đây là thứ mà hai người vẫn gọi là tình thân của lão Hàn gia.

    Bề ngoài của Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi đã như vậy, bọn họ lại đang trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn, hàng ngày dù đã ăn chay rồi mà vẫn không đủ no, thành ra dinh dưỡng trong cơ thể không đầy đủ được. Đời cháu này của lão Hàn gia chỉ có tam phòng với tứ phòng có thân hình nhỏ gầy thôi, chỉ cần đem đại ca đại tẩu, đệ đệ muội muội ra so sánh với nhi nữ nhà đại bá là đủ hiểu mỗi nhà trải qua cuộc sống như thế nào rồi. Ta còn trông thấy Hàn Hương nhà đại bá mang trâm bạc, vòng tay bằng bạc trên người, vậy mà Tứ tỷ nhi đáng thương đây cả cơm cũng chưa được ăn no nữa.” Hàn Liệt thở dài thật mạnh, dư quang nhìn về phía hai người.

    Mặt Hàn lão tam lộ vẻ thống khổ, nhìn là biết trong lòng đang mâu thuẫn với nhau.

    Nghiêm thị sửng sốt ngẩn người ra ngốc mấy phút liền, đột nhiên khóc lớn, dường như muốn đem tất cả mọi ủy khuất phát tiết hết ra.

    Hàn Liệt cũng không an ủi, cậu biết sau khi Nghiêm thị khóc xong trong lòng sẽ dễ chịu hơn, bà là một người phụ nữ kiên cường, quyết đoán hơn so với Hàn lão tam. Tất nhiên khi đứng dưới góc độ của Hàn lão tam, cậu chắc chắn sẽ không muốn ly tâm với cha mẹ huynh đệ của mình, nhưng những người đó đã có thể làm được đến bước này thì cậu cũng phải thay đổi cách suy nghĩ thôi.

    “Ngũ lang nói đúng, nếu chúng ta đã phân gia rồi, thì không nên quan tâm chuyện tình bên đại viện nữa, cả đám bọn họ đều muốn chúng ta chết đói cả, sau này đừng hòng ai lấy được gì từ nhà ta.” Nghiêm thị sau khi tỉnh táo lại, đưa tay lên lau nước mắt rồi cắn răng nói.

    Hàn Liệt gật đầu: “Chuyện như tứ thúc quả thật chúng ta nên giúp, nhưng đừng nên đem hết toàn bộ gia sản ra mà dùng, mà nên vì họ nghĩ cách khiến cho người bên đại viện tự động đi mời lang trung, một nhà tứ phòng nếu cứ yếu đuối như thế này thì không ai có thể giúp được.

    Ngoại trừ việc tự trách mình, kỳ thật người như tứ thúc không đáng để thương hại, bản thân đã không biết đấu tranh cho cuộc sống riêng, lại vì ngu hiếu mà đánh đổi cả chân mình, mai sau chẳng lẽ cũng định đem mạng mình đổi đi luôn ư? Trừ bọn họ ra thì không ai có thể cứu họ thoát khỏi bể khổ cả, cho nên sau này chuyện tình bên kia, không cần biết liên quan đến ai, người tam phòng chúng ta cũng đừng quan tâm đến.”

    Hàn Liệt càng nghĩ thì càng không dậy nổi lòng thương hại đối với tứ thúc của cậu, câu nói “người đáng thương tất có chỗ đáng giận” chính là để chỉ tứ thúc cùng tứ thẩm kia, nhìn mấy đứa trẻ tứ phòng đi thì biết, còn gầy yếu hơn cả Tiểu Thất với Tứ tỷ nhi, cuộc sống cũng thật thê thảm, mà càng thê thảm hơn là có một cặp cha mẹ như vậy, quả thật không thể thảm hơn nữa.

    May mà Nghiêm thị biết giác ngộ, thành công bị tẩy não một nửa, kế tiếp chỉ cần xem thành quả như thế nào thôi. Còn Hàn lão tam thì cần phải suy nghĩ thêm đã, nếu không được thì cũng không sao, vì sau này quyền tài chính sẽ do Nghiêm thị nắm giữ.

    Tính cách không có chủ kiến của Hàn lão tam vừa có lợi vừa có hại, Hàn Liệt nể tình việc ông thật lòng che chở Nghiêm thị cùng con mình nên mới đối xử với ông như cha ruột, nếu không thì mơ đi! Cơ mà từ sự việc phân gia kia có thể thấy ông ít nhất còn có khả năng cải tạo được, sau này cứ từ từ mà làm vậy, bàn tiệc lớn không thể ăn hết chỉ trong một hơi, chỉ cần Nghiêm thị có thể chống đỡ được cho gia đình này là tốt rồi.

    Gặp phải sự việc tứ thẩm của cậu đến vay tiền cũng tốt, ít nhất cũng có thể giúp hai người họ nhìn ra được bản tính thật của mấy cực phẩm kia, coi như là bỏ tiền ra mua một bài học vậy, cậu rốt cuộc cũng có thể yên tâm mà nghĩ cách giúp nhà mình có được một cuộc sống thật tốt sau này.

    Theo thái độ hiện tại của Nghiêm thị, vấn đề cực phẩm tạm thời đã được giải quyết. Đợi khi nào đại ca của cậu đến làm trợ thủ, cậu sẽ tiếp tục nhồi nhét tư tưởng “trân ái sinh mệnh, rời xa cực phẩm” này, lúc đó nếu Hàn lão tam có phản thì cũng chỉ biết tác chiến một mình, vẫn là Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi thông minh nhất, không cần cậu tẩy não cũng biết nên hướng về bên nào, thật ngoan làm sao.

    Người nào đó quên mất, là ai lúc xuyên qua chưa được bao lâu, còn đang nằm dưỡng bệnh đã say sưa kể chuyện cho Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi ngày qua ngày, đặc biệt người nọ còn lấy mấy câu chuyện thời hiện đại với rất nhiều loại người cực phẩm khác nhau soạn thành truyện ngắn mỗi ngày kể một cái cho đệ đệ muội muội, cuối cùng còn theo đó phân tích luôn quan điểm của mình, bất tri bất giác mà thế giới quan của Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi đã bị cải biến, như thế chẳng phải là tẩy não sao?

    Chương 19: Tác phẩm đầu tay

    Ngồi thêm một lúc thì thấy Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi mang theo hai giỏ tre đựng đầy rau xanh vui vẻ trở về nhà, hai đứa bé vừa trông thấy Hàn Liệt liền hưng phấn chạy tới.

    “Ca ca.” Hai đứa đồng thanh kêu lên.

    Hàn Liệt cười cười sờ đầu hai đứa rồi nói: “Hai đứa vừa đi đâu mà vui thế vậy?”

    “Ca ca, tụi ta đào được nhiều rau dại lắm đó, lát nữa ngươi làm bánh ngô nhân rau dại cho mọi người ăn được không, đồ ăn ngươi làm luôn ngon nhất.” Tứ tỷ nhi kéo kéo ống tay áo của Hàn Liệt, tròn mắt nói.

    Thâm tâm Hàn Liệt đau xót, vốn muốn cho cha mẹ trải qua cảm giác bất lực khi không có tiền mua đồ ăn, nhưng khi trông thấy hai đứa bé gầy yếu này, cậu không nỡ nhẫn tâm làm thế.

    “Được rồi, lát nữa ca ca làm bánh chẻo nhân rau dại cho hai đứa ăn.” Hàn Liệt ôm Tứ tỷ nhi ngồi lên đùi mình, cười nói.

    “Thật chứ?” Tứ tỷ nhi mong đợi hỏi.

    Hàn Liệt dùng tay chỉ chỉ vào chóp mũi của Tứ tỷ nhi, nói: “Ca ca có bao giờ lừa ngươi đâu nào.”

    “Vui quá, chúng ta sắp được ăn bánh chẻo rồi.” Tứ tỷ nhi vỗ tay cười.

    Tiểu Thất cũng cười vui vẻ hoan hô lên theo, từ khi được ăn bánh bao với bánh chẻo do ca ca chưng ở nhà Trì đại ca lúc trước, bé vẫn luôn nhớ mãi không quên.

    Hàn Liệt lấy một trăm đồng tiền trong người ra đưa cho Tiểu Thất, nói: “Tiểu Thất, ngươi cầm số tiền này đi đến nhà Hàn đồ tể trong thôn mua một ít thịt ba chỉ với xương heo về đi, ta nghe nói hôm nay nhà họ vừa làm thịt một đầu heo mập bán ngay trong thôn đấy.”

    “Mua bao nhiêu cân ạ?” Tiểu Thất cầm lấy tiền, cười hỏi.

    “Mua hai cân xương heo, còn lại mua thịt ba chỉ hết đi.” Hàn Liệt suy nghĩ rồi nói, xương heo mua về hầm canh bồi bổ cho bọn nhỏ cũng được.

    “Thất ca, ta đi với.” Tứ tỷ nhi nhảy từ trên đùi Hàn Liệt xuống dưới đất, nói.

    “Ngũ lang, ngươi đang làm gì vậy? Một trăm đồng lận đó nha, sao lại đem đi mua thịt hết chứ? Lát nữa Tu nhi biết thì không tốt đâu.” Nghiêm thị vội đứng lên ngăn lại.

    Hàn Liệt thở dài nói: “Không sao đâu mẹ, Trì Tu sẽ không trách ta, tiền này kiếm được cũng có phần của ta mà, mọi người cứ yên tâm.”

    “Vậy cũng không nên mua nhiều thịt thế chứ!” Theo bà thì giữa trưa nếu hai người muốn ở lại ăn cơm thì mua chút thịt về là được, chứ không nên tiêu nhiều tiền đến thế.

    “Nếu dư thì cứ cất vào sau này lấy ra nấu cho Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi ăn đi, hai đứa nó đang tuổi ăn tuổi lớn, cần được bồi bổ thật tốt, dù sao tiền cũng có thể kiếm lại được mà.” Hàn Liệt ném cho Tiểu Thất một ánh mắt rồi nói: “Yên tâm, trong lòng ca ca đều hiểu cả, ngươi đi nhanh đi.”

    Tiểu Thất vốn đang lo lắng không biết ca ca có bị Trì đại ca mắng không, sau khi nghe ca ca nói thế cũng an tâm hẳn, liền kéo Tứ tỷ nhi chạy ra cửa.

    Đợi hai đứa bé rời khỏi nhà, Hàn Liệt lại lấy ra hai lượng bạc đặt vào tay Nghiêm thị: “Mẹ, số bạc này mẹ giữ mỗi ngày mua ít thịt về nấu ăn đi, cách vài ngày thì mua thêm xương sườn hay xương ống về hầm canh ăn, như vậy Tiểu Thất với Tứ tỷ nhi mới có thể cao lớn thêm được, đừng cứ tiết kiệm quá mức, đại ca cùng đại tẩu đã gầy yếu như thế rồi, phải bồi bổ thật tốt mới có thể sinh cho mẹ một đứa cháu béo mập được chứ.”

    “Mẹ không thể lấy tiền của ngươi được, nếu phu gia biết ngươi lấy tiền của phu gia trợ cấp cho nhà mẹ đẻ thì sẽ ghét bỏ ngươi mất.” Nghiêm thị kiên quyết muốn trả bạc cho Hàn Liệt: “Mẹ biết ngươi lo cho gia đình mình, mẹ cũng hiểu ý tốt của ngươi, nhưng chúng ta không thể lấy tiền của ngươi được, nghe lời, nhận lại tiền đi.”

    “Đúng vậy, ngũ lang, chúng ta không thể lấy tiền của phu gia ngươi được.” Hàn lão tam cũng bổ sung theo.

    Hàn Liệt thầm nghĩ trong lòng tuy hai người này tính tình bánh bao, nhưng đều chất phác hàm hậu, thấy bọn họ vì mình mà lo trước lo sau, trong lòng lại nổi lên lo lắng, cái giá cậu phải trả cũng thật xứng đáng.

    “Đây là số bạc mà khi nãy lúc còn ở nhà Trì Tu đã bảo ta đưa cho cha mẹ, chứ không phải do ta tự làm theo ý mình, hai người cứ yên tâm nhận lấy đi, chúng ta không thiếu chút bạc ấy. Hơn nữa, chúng ta cũng đã tìm được cách kiếm tiền mới rồi, không lâu sau sẽ kiếm được thêm tiền, hôm nay đến đây là để nhờ đại ca qua hỗ trợ.” Hàn Liệt không nhận lấy số bạc Nghiêm thị trả về, cười nói.

    Lúc còn ở nhà, quả thật Trì Tu đã bảo cậu đưa cho nhà mẹ đẻ ít bạc để cải thiện sinh hoạt.

    “Đúng thế, mẹ, chúng ta đã thương lượng trước với nhau rồi, đây là chỉ muốn hiếu thuận hai người thôi, mẹ không cần cứ từ chối tiếp.” Trì Tu vừa vào cửa đã nghe thấy câu nói của Hàn Liệt, cười cười tiếp lời.

    Nghiêm thị suy nghĩ một chút rồi nhận lấy bạc, cười nói: “Được rồi, nếu đây là các ngươi muốn hiếu thuận chúng ta thì mẹ cũng không từ chối nữa.”

    Đại ca của Hàn Liệt cùng đi vào phòng, cười chào hỏi: “Ngũ lang đến thăm à.”

    “Đại ca trông khỏe mạnh hơn hẳn lúc trước nhỉ.” Hàn Liệt cười nói.

    Đại ca Hàn Liệt tên Hàn Dực, đứng thứ ba trong đời cháu này của lão Hàn gia, tên của cháu trai cùng cháu gái Hàn gia đều do đại bá của cậu lấy từ sách ra mà đặt, cho nên tên ai cũng không khó nghe cả.

    Hàn Dực cười gật gật đầu: “Ngươi mới trông khỏe mạnh hơn ấy, còn béo lên nữa.”

    Tiếp đó người một nhà cùng nhau cười nói chuyện phiếm, cha mẹ cậu nghe thấy Trì Tu muốn Hàn Dực sang hỗ trợ làm đồ gỗ thì vô cùng vui. Sau khi Tiểu Thất mua thịt về xong, Hàn Liệt liền vào bếp, giữa trưa cả nhà cùng nhau ăn một bữa bánh chẻo nhân rau dại nóng hầm hập.

    Bỏ xương sườn vào hầm canh, rồi làm thêm một nồi thịt kho tàu để cả nhà ăn tối, lúc đó Hàn Liệt mới rời khỏi phòng bếp.

    Bàn giao việc cho đại ca cậu xong, bọn họ cùng nhau ly khai Hàn gia.

    Kế tiếp phu phu hai người đến nhà trưởng thôn trình bày ý muốn chặt một ít cây để lấy gỗ lim của mình, sau khi được trưởng thôn đồng ý thì lại ghé qua một hộ chuyên đốn củi trong thôn, cuối cùng cũng hoàn thành được giai đoạn chuẩn bị.

    Vì cây cối ở đây đều thuộc sở hữu chung của thôn, nên nếu thôn dân nào muốn chặt làm gia cụ hoặc xây nhà đều phải sang hỏi ý trưởng thôn, nếu chặt quá mười cây thì phải nộp phí, nhưng cũng không nhiều.

    Ngày hôm sau, Hàn lão tam cùng Hàn Dực đã sớm sang Trì gia giúp đỡ, chỉ một lúc sau hộ đốn củi trong thôn kia cũng tới luôn.

    Người tới là ba huynh đệ, đều đã phân gia tên lần lượt là Hàn Đại Lực, Hàn Nhị Lực, Hàn Tam Lực, Hàn Liệt nghe thấy tên ba người thì nghĩ thầm, cha mẹ nhà này lúc đặt tên cho con chắc cũng tốn rất ít sức.

    Mọi người cùng lên một ngọn núi ở phụ cận thôn, núi này có rất nhiều cây gỗ đỏ, Trì Tu sau khi tìm được một số cây gỗ lim thích hợp dùng để chế tác khay trà thì bắt đầu khởi công.

    Vì muốn sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian, bọn họ quyết định lần này sẽ chặt tròn mười khúc gỗ lim, giữa trưa Hàn Liệt còn bảo Trì Nghiệp mang bánh bao cùng màn thầu đã chưng hồi sáng tới, mọi người ăn vô cùng thỏa mãn, ba người Hàn Đại Lực còn khen đồ ăn nhà họ làm rất ngon, buổi chiều càng thêm tận tâm mà làm việc.

    Cả bọn đều thuộc loại người nhanh nhẹn, lại quen làm mấy chuyện này, cho nên vừa qua giờ ngọ đã đem được mười khối gỗ lim đến Trì gia, Hàn Liệt cao hứng thanh toán chín mươi văn tiền công, còn đồng ý sau này nếu muốn chặt gỗ nữa thì sẽ ưu tiên tìm đến bọn họ.

    Liên tục vài ngày sau đó, Trì Tu luôn nhốt mình trong gian phòng chế tác đồ gỗ, mỗi buổi sáng Hàn Dực đều đúng giờ đến làm trợ thủ, còn Hàn Liệt thì tỉ mỉ chăm sóc mấy cây bonsai của mình.

    Vì mấy cây này, cậu còn đặc biệt đến hàng đồ sứ trên trấn đặt làm hơn hai mươi bồn cây kiểu dáng khác nhau dùng để trồng cây cảnh, so với bồn đất nung thì cao cấp hơn, đây cũng là một dạng đóng gói hàng.

    Do là lần đầu chế tác khay trà, tốc độ của Trì Tu cũng không nhanh, chủ yếu tập trung vào việc chế tác sao cho thật tinh xảo.

    Mười ngày sau, Trì Tu chế tác được khay trà đầu tiên, Hàn Liệt ngắm nghía hoa văn sinh động được điêu khắc bên trên khay trà, không thể không thừa nhận rằng tay nghề của Trì Tu vô cùng xuất sắc, thậm chí còn vượt qua cả vài nhà điêu khắc nghệ thuật cậu quen biết ở hiện đại.

    “Tay nghề của ngươi không kém gì mấy lão sư phụ chế tác đồ gỗ đâu nha.” Hàn Liệt cười tán dương.

    “Cám ơn đã khen.” Trì Tu cười trả lời.

    Kiếp trước khi y làm Hầu gia, lúc rảnh cũng thường điêu khắc tượng gỗ này nọ, tay nghề hai mươi năm sao có thể kém được? Cơ mà hiện tại lực tay vẫn hơi yếu, đợi khi nào y luyện thêm được vài tầng nội công nữa, thì những món đồ được chế tác ra sẽ càng đẹp hơn.

    “Ta chưa bao giờ thấy ai có tay nghề tốt hơn đệ phu cả, so với sư phụ của tứ thúc còn vượt trội hơn, khay trà này chắc chắn có thể bán được tiền.” Ánh mắt Hàn Dực lộ vẻ vui mừng, hơn mười ngày làm trợ thủ anh cũng học được rất nhiều điều từ Trì Tu.

    Anh rất cảm kích sự giúp đỡ của đệ đệ và đệ phu, đặc biệt khi Trì Tu không giấu diếm gì mà chỉ dạy anh hết tất cả, đó là điều khiến anh càng vui sướng và cảm động hơn, có cửa tay nghề này, về sau anh chắc chắn có thể nuôi sống gia đình mình.

    Nghe đệ đệ bảo là sau khi khay trà này được bán đi rồi có nhiều người mua, anh hỗ trợ chế tác ra còn có thể được trích phần trăm, vừa nghĩ trong lòng anh đã ngập tràn hy vọng, cuộc sống hiện tại so với những ngày sống ở lão Hàn gia khác nhau như trên trời dưới đất, mà đây đều là nhờ công lao của đệ đệ, anh quyết ghi nhớ cả đời.

    Hàn Liệt tương đối vừa lòng với tác phẩm đầu tiên Trì Tu làm ra, thầm nghĩ trước hết mang cái này cho Từ Sơ Ngôn xem thử, sau đó sẽ đem về nhà mà cất.

    Người nào đó ở hiện đại vốn có đam mê sưu tầm, đặc biệt là những tác phẩm nghệ thuật đầu tay, cho nên đối với tác phẩm đầu tay của trượng phu mình thì cậu càng muốn cất giữ.

    “Đừng có bán khay trà này nhé, giữ lại làm kỷ niệm đi, dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của ngươi mà.” Hàn Liệt cười nói.

    “Tác phẩm đầu tay là gì?” Trì Tu khó hiểu hỏi.

    Hàn Liệt suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Là tác phẩm đầu tiên ngươi sáng tác ra được ấy.”

    “Ra là vậy, nếu ngươi muốn giữ làm kỷ niệm, sau khi đem cho Từ Sơ Ngôn xem thử thì cứ mang về nhà cất đi.” Trì Tu cười nói.

    Mặt mày Hàn Liệt hớn hở hẳn, vừa lòng gật gật đầu, cậu chợt phát hiện ra mỗi lần cậu đề xuất ý kiến gì thì Trì Tu sẽ không bao giờ phản đối, còn vô cùng tôn trọng bản thân cậu, đúng là một cơ hữu tốt mà.

    [*cơ hữu (基友): chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. “Cơ” là từ “gay” trong tiếng Anh, “hữu” là bạn.]

    Sáng sớm hôm sau, phu phu hai người mang theo một chậu cây cảnh cùng khay trà đi về hướng Tụ Nhàn trà trang.

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư