Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư – Chương 54-56

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

    Chương 54: Hấp dẫn

    Trên đường đi Mộc Quân Hề liên tục chít chít oai oai, Hàn Liệt thật sự muốn lấy một cái nút gỗ nhét thẳng vào miệng của hắn, đặc biệt khi hắn nói đến cái gì mà mỹ nhân tốt như thế này như thế nọ, Lý Cẩn cũng phải đen mặt theo, cực kỳ muốn lấy ngân châm trong tay đâm vào á huyệt của hắn.

    “Ta nói các ngươi nghe, gần đây sở quán có tiếp về vài tiểu mỹ nhân, đợi đến lúc trở lại kinh thành, ta sẽ mang các ngươi đi nếm thử, tất cả đều vô cùng sạch bóng, đảm bảo sẽ khiến cho các ngươi hài lòng.” Mộc Quân Hề chỉ muốn để nhóm huynh đệ của mình được thưởng thức hoa hoa cỏ cỏ ở bên ngoài, hoa nhà nuôi sao có thể thơm bằng hoa dại được.

    Hàn Liệt thấy Nguyên Cảnh Diệu cùng Trì Tu đều đang đánh cờ với nhau, căn bản không nghe thằng nhãi này nói chuyện, cậu nhìn sang thấy sắc mặt Lý Cẩn ngồi đối diện cũng không tốt lắm, liền lấy chân đá đá bắp chân của Trì Tu.

    Lý Cẩn thấy thế cũng dùng tay kéo kéo góc áo Nguyên Cảnh Diệu, huynh đệ tốt đương nhiên phải cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài.

    Ánh mắt Nguyên Cảnh Diệu rời khỏi bàn cờ, nhìn thoáng qua bàn tay đang kéo góc áo mình của tiểu ái nhân, cũng đoán được nguyên nhân đại khái. Hắn cũng thấy Mộc Quân Hề rất phiền, trước kia đã quen nghe hắn lải nhải rồi, lúc đó không để ý đến là được, lại quên trên xe còn có hai người không thích nghe Mộc Quân Hề kể chuyện phong lưu, hắn ngẩng đầu nói với Mộc Quân Hề: “Mộc Quân Hề, nếu ngươi còn không chịu câm miệng thì mau cút khỏi đây đi.”

    “Mộc huynh, chúng ta thật sự không có hứng thú với mấy mỹ nhân đó, ngươi đổi đề tài đi.” Trì Tu lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa rồi mèo con nhà y đang tán gẫu với Lý Cẩn rất vui vẻ, Mộc Quân Hề vừa mở miệng ra nói, không khí liền bắt đầu không đúng ngay, nếu mà còn không ngăn Mộc Quân Hề nói về mỹ nhân nữa thì Hàn tiểu miêu chắc chắn sẽ tạc mao.

    Mộc Quân Hề nghẹn họng, hắn cũng có muốn chọc ai đâu, không phải hắn chỉ đang suy nghĩ cho huynh đệ mình hay sao, chứ khi không hắn lại đi kể về mỹ nhân cho hai khuôn mặt nhỏ nhắn đen sì kia làm gì? Chậc, mấy huynh đệ sợ tức phụ này thật sự hết cứu nổi rồi, hắn chỉ đang tự mình đa tình thôi.

    Thời gian trôi qua trên xe vô cùng nhàm chán, Mộc Quân Hề không thể kể về mỹ nhân, mà ngồi im thì chán ngán quá, nhớ đến đề nghị mở cá cược đua ngựa của Hàn Liệt, hắn lại nổi lên hưng trí, lập tức chủ động xáp qua, mở miệng cười hỏi: “Cây ớt nhỏ, ngoại trừ cá cược đua ngựa ra thì ngươi còn có trò gì khác không, để ta cho vào mấy sòng bạc lớn ở kinh thành của mình.”

    Nghe thấy ba chữ “cây ớt nhỏ”, mặt Hàn Liệt lập tức xấu đi, ngoại trừ ghét bỏ thì vẫn là ghét bỏ.

    “Tên ta là Hàn Liệt, không phải cây ớt nhỏ, cám ơn.” Hàn Liệt lãnh đạm liếc mắt nhìn Mộc Quân Hề một cái, người này thật sự không có ánh mắt, chẳng lẽ không đoán được là bọn họ không ai có thiện cảm với hắn sao?

    Mộc Quân Hề biết rõ Hàn Liệt cùng Lý Cẩn đều không ưa hắn, nhưng con người hắn chính là như vậy, người khác càng không phản ứng lại với hắn, hắn càng tìm cách chườn mặt ra trước mắt họ.

    “Được rồi, Hàn tiểu huynh đệ, ngoại trừ cá cược ra thì ngươi còn trò nào hay không? Ta sẽ chia tiền cho ngươi.”

    “Không có.”

    “Sao có thể không có được, chắc chắn là còn.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Mộc Quân Hề tràn đầy ý cười: “Chỉ cần ngươi nghĩ ra một biện pháp tốt, ta sẽ chia cho ngươi năm phần tiền, được không?”

    Dưới tay hắn tuy có một chút sản nghiệp, nhưng đối với một người thích sống cuộc sống xa xỉ như hắn, tiền tiêu y như nước chảy, chưa kể có ai lại ghét bỏ mình nhiều tiền đâu, hơn nữa hắn rất hứng thú với những thứ mới lạ, cho nên vô cùng chờ mong Hàn Liệt đề xuất ra biện pháp mới cho mình.

    Hàn Liệt nhớ tới sòng bạc bên trong phim truyền hình trên TV ở hiện đại, cảm thấy mấy thứ đó áp dụng vào thời này cũng không thích hợp, cậu chưa từng đến sòng bạc cũng không hề biết trong đó có những món gì, ngược lại cậu có biết một chút về mạt chược, nhưng cũng không quá tinh thông, loại bài như đấu địa chủ thì lại không thích hợp để đưa vào sòng bạc. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu nhớ tới trò xổ số bóng đá mình thường mua mỗi khi đến mùa World Cup, thời đại này đã có xúc cúc [*蹴鞠, môn bóng đá cổ đại], nếu mở ván cược như ở hiện đại thì chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.

    Cậu cũng không lập tức nói ra, mà hướng ánh mắt về phía Trì Tu, Trì Tu đặt xong một quân cờ cuối cùng xuống, đúng lúc cảm nhận được ánh mắt của Hàn Liệt, liền quay đầu nhìn lại, ném cho cậu một ánh mắt an tâm.

    Tuy Mộc Quân Hề có nhiều chỗ không đáng tin, nhưng dù sao cũng là một đại tướng dưới trướng của Thất hoàng tử, hơn nữa quan hệ với Trì Tu quả thật không tồi, làm người cũng tương đối ngay thẳng, hợp tác với người này vẫn có thể tin được.

    “Có cái gì hay thì cứ nói ra đi, ta cũng muốn tham gia vào.” Nguyên Cảnh Diệu phát hiện giao lưu ánh mắt giữa phu phu hai người, liền mở miệng nói.

    “Kỳ thật cũng không khác mấy so với cá cược đua ngựa, nhưng là cá cược đá bóng.” Hàn Liệt suy nghĩ rồi nói: “Chính là trò xúc cúc của các ngươi đó, có thể tự lập nên vài đội, sau đó tụ lại tham gia một trận đấu, đến lúc đó người khác có thể cược thắng thua, hoặc cược số cầu đá vào.”

    “Biện pháp này cũng rất mới mẻ, có thể nói rõ hơn được không.” Mộc Quân Hề hứng thú cười hỏi.

    “Nếu các ngươi muốn phát triển nhanh chóng, kỳ thật có thể dùng danh nghĩa triều đình để tổ chức sự kiện, tỷ như cử hành một trận xúc cúc quy mô toàn quốc, cho các phủ thành phái một đội xúc cúc đến dự thi, đội nào đoạt được ba hạng đầu sẽ có thưởng, rồi trước khi diễn ra thì đi tuyên truyền khiến cho thật nhiều người biết đến sự kiện này. Ban đầu cũng không cần mở ván cược, đợi khi tất cả mọi người thấy được thực lực của các đội bóng, vào trận chung kết rồi hẵng mở cược. Cá cược cũng có thể chia thành nhiều hình thức, ví dụ như chỉ đặt vào một đội bóng duy nhất, hoặc đặt cứng vào ba đội trở lên thì có thể tham gia thao tác.” Hàn Liệt nói ra ý tưởng đại khái.

    “Nhưng hoạt động kiểu này nhiều nhất một năm chỉ cử hành được một lần, dù cá cược đá bóng có thể đem về thật nhiều tiền, nhưng khoảng thời gian giữa hai trận cũng hơi dài rồi.” Mộc Quân Hề nhíu mày nói.

    Hàn Liệt liếc mắt xem thường, nói: “Tổ chức trận đấu như vậy chủ yếu là để mọi người biết đến giải xúc cúc, đồng thời thích xem mấy trận đấu kiểu như vậy, đợi sau khi trận đấu toàn quốc diễn ra xong, các ngươi có thể tự tập hợp vài đội bóng rồi đem ra đấu, rồi tự mở ván cược luôn, phải cố giăng thêm nhiều mái che để càng nhiều người có thể vào.”

    “Biện pháp này tốt đấy, cụ thể thì chúng ta có thể thương lượng sau, khi nào trở về xong ta sẽ xin được cử hành một trận đấu xúc cúc như vậy.” Mộc Quân Hề có điều suy nghĩ nói.

    Hàn Liệt gật gật đầu: “Hơn nữa thời gian mở cá cược đua ngựa cùng cá cược đá bóng có thể cách nhau ra một chút, đừng nên mở quá thường xuyên, tỷ như một tháng mở hai lần là được, làm thế thì khách nhân sẽ không thấy chán ngán.”

    “Được đó, Hàn tiểu huynh đệ, ngươi đúng là kỳ tài kinh thương mà, sau này chúng ta nên hợp tác với nhau nhiều hơn.” Mộc Quân Hề thật lòng khen ngợi Hàn Liệt một câu, khó trách Trì Tu muốn treo cổ trên thân cây này, hóa ra là vì tính cách thú vị và mới mẻ của cậu ta.

    “Ta không dám.” Khóe miệng Hàn Liệt co rút, kỳ tài kinh thương cái rắm ấy, mấy thứ này có phải do cậu nghĩ ra đâu, tất cả đều là mánh lới kiếm tiền kinh doanh ở hiện đại mà.

    Sau đó bọn họ lại tham khảo một ít vấn đề chi tiết khác, Mộc Quân Hề tuy mặt ngoài phong lưu hoàn khố, nhưng tư tưởng lại vô cùng phóng khoáng cởi mở, Hàn Liệt phát hiện người này tuy ban đầu hơi đáng ghét một chút, nhưng lúc tán gẫu thì lại rất thú vị.

    Trên đường đi mọi người đều tùy tâm sở dục mà trò chuyện, Từ Sơ Ngôn do bận việc nên bị trễ mất một ngày, sau khi đuổi kịp bọn họ, còn xỉa xói việc Mộc Quân Hề đào chân tường của hắn một phen, rồi bắt đầu ngồi trên xe thương nghị phân chia lợi nhuận từ cá cược đá bóng như thế nào, Hàn Liệt vẫn chỉ cần một phần.

    Hàn Liệt còn lấy dụng cụ pha trà trong xe ngựa của mình dọn sang xe của Nguyên Cảnh Diệu, triển lãm một phen nghệ thuật uống trà.

    Đám người Nguyên Cảnh Diệu cảm thấy vô cùng hứng thú, Từ Sơ Ngôn còn ngỏ ý mời cậu đến trà trang của mình, lại bị Hàn Liệt cự tuyệt, cậu chỉ muốn dựng một khu biểu diễn trong ôn tuyền sơn trang, bồi dưỡng vài trà nghệ sư rồi cho họ lên biểu diễn, đợt pháo khai hỏa đầu tiên cậu còn đang chuẩn bị giữ cho bản thân mình.

    Từ Sơ Ngôn thấy cậu bảo chỉ muốn trình diễn tại ôn tuyền sơn trang thì không cưỡng cầu nữa, dù sao hắn cũng có nửa phần lợi nhuận từ sơn trang.

    Sau đó Mộc Quân Hề lại theo Hàn Liệt hỏi vài vấn đề nữa, bất tri bất giác Hàn Liệt đã đem xổ số và thẻ cào trúng thưởng ở hiện đại mơ mơ hồ hồ mà nói ra, khiến cho Từ Sơ Ngôn cùng Mộc Quân Hề nghe đến mức hai mắt sáng rỡ.

    Sau khi đến được kinh thành, Mộc Quân Hề đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Hàn Liệt, lúc rời đi hắn còn vỗ vai cậu, nói: “Tiểu Hàn ngươi cứ yên tâm, sau này Trì Tu mà muốn làm chuyện có lỗi với ngươi thì huynh đệ ta là người đầu tiên không buông tha cho hắn.”

    Hàn Liệt cạn lời ngửa mặt nhìn trời, mấy ngày trước không biết ai là người muốn giật dây Trì Tu đi nhìn tiểu mỹ nhân ấy nhỉ, cậu còn chưa quên đâu.

    “Không phải ngươi còn muốn dẫn hắn đến sở quán tốt nhất kinh thành ngắm nhìn tiểu mỹ nhân sao?” Hàn Liệt nhướng nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm.

    “Ta chỉ đang giúp ngươi thăm dò hắn thôi mà, chứ không dám làm vậy thật đâu, ha hả.” Mộc Quân Hề gượng cười xong liền chuồn mất.

    Hàn Liệt buồn cười nhìn theo bóng dáng vội vàng nhảy lên xe ngựa rời đi của Mộc Quân Hề, phát hiện người này ngoại trừ hơi phong lưu một chút thì vẫn có thể kết giao được.

    Do đoạn thời gian trước Tam hoàng tử bị tổn thất nghiêm trọng, nói không chừng sẽ đánh chủ ý lên đầu phu phu hai người, cho nên lần này hai người cũng không ở khách điếm nữa, mà trực tiếp vào tư trạch mà Từ Sơ Ngôn đưa cho bọn họ, Nguyên Cảnh Diệu còn điều động một tiểu đội ám vệ bảo hộ an toàn cho hai người.

    Tối đến, Hàn Liệt vừa viết xong một phần bản kế hoạch, ngẩng đầu lên liền phát hiện Trì Tu đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình. Trong lòng cậu có hơi đắc ý một chút, hôm nay cậu cố ý mặc chiếc áo ngủ tơ tằm ngắn tay đặc chế, còn cố tình làm nó trông rộng rãi thông thoáng hơn, lúc viết chữ xương quai xanh cứ lúc ẩn lúc hiện, cánh tay trắng nõn cũng không ngừng thấp thoáng trước mặt Trì Tu.

    Cậu đúng là đang cố ý muốn câu dẫn người nào đó đấy, đỡ phải lo y thật sự bị dẫn đi xem cái gì mà sở quán mỹ nhân, mấy mỹ nhân kia sao có thể tốt như cậu được, cậu chẳng những phải bắt lấy dạ dày của Trì Tu, mà còn phải khiến cho Trì Tu không thể xuống khỏi giường cậu được.

    Trì Tu khôn khéo như vậy sao có thể không biết mèo con nhà mình đang đánh chủ ý gì, nhưng y vẫn tiếp tục dung túng, hơn nữa y thích nhất mấy trò câu dẫn tự cho là thông minh của Hàn tiểu miêu, mỗi lần đều khiến y muốn ngừng mà không được, như thế nào cũng không đủ.

    Hàn Liệt thấy hầu kết Trì Tu giật giật, ánh mắt cười tít thành một đường chỉ, hàng này đang nuốt nước miếng đấy à? Nếu một hôm cậu thay chế phục khác để câu dẫn thì chẳng phải người này sẽ hóa sói trong nháy mắt luôn sao, càng nghĩ càng cảm thấy chờ mong cùng đắc ý.

    “Ngươi xem xem bản kế hoạch này của ta như thế nào?” Hàn Liệt quăng bút sang một bên, đi đến trước mặt Trì Tu, trực tiếp ngồi lên đùi y rồi đưa tờ giấy đang cầm trong tay ra ngoài.

    Trì Tu tạm thời áp chế dục vọng trong lòng, tiếp tục nhìn mèo con nhà mình biểu diễn, nhận lấy bản kế hoạch đọc một lần, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: “Rất tốt, ngày mai Từ Sơ Ngôn mà đọc được bản kế hoạch tổ chức cá cược đua ngựa này của ngươi, chắc chắn sẽ theo đó mà tiến hành.”

    Hàn Liệt cố ý xoay xoay mông nhỏ trên đùi Trì Tu, trong lúc xoay chợt cảm thấy có gì đó chọt chọt vào mình, thân thể liền run lên, do gần đây có quá nhiều việc bận, bọn họ đã một tháng chưa ngủ chung phòng với nhau, cậu cũng muốn thằng nhãi này lắm.

    “Ngươi đã đến sở quán mà Mộc Quân Hề từng nói chưa?” Hàn Liệt vươn hai tay choàng lên cổ Trì Tu, dựa sát mặt vào cổ y thở nhẹ hỏi.

    Trì Tu chỉ cảm thấy đầu tim tê rần, lập tức ôm chặt Hàn Liệt: “Chưa từng đến.”

    Một đời trước y ngược lại đã từng được người khác dẫn đến sở quán mấy lần, sau khi y phát hiện mình không có phản ứng với nữ nhân, cũng từng muốn tìm nam nhân thử một chút, nhưng lúc đến sở quán nhìn thấy mấy tiểu quan kia lại không thể nổi lên bất kỳ hưng trí nào, suýt chút nữa y đã cho là mình không thể cương được rồi. Đời này quả thật chưa từng đến sở quán, hơn nữa bản thân y biết rõ, chỉ có Hàn tiểu miêu mới có thể khiến y có phản ứng, chưa kể trước mặt Hàn tiểu miêu y hoàn toàn không có bất cứ lực khống chế nào.

    “Vậy sau này có muốn đi không?” Hàn Liệt cầm một lọn tóc đen của Trì Tu lên tay vừa thưởng thức vừa hỏi, kỳ thật bản thân cậu khá tò mò không biết sở quán như thế nào, nghe bảo đều là tiểu quan ra tiếp khách, cậu còn đang cân nhắc có nên đi thử một lần cho biết không.

    “Không đi.” Trì Tu cúi đầu, thấy nét hưng phấn lẫn hiếu kỳ bên trong con ngươi của Hàn Liệt thì mặt tối sầm, mèo con hình như đang rất muốn đi, y dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Hàn Liệt lên đối diện với mình: “Ngươi muốn đi?”

    “Muốn.” Hàn Liệt hưng phấn gật gật đầu, cậu thật sự muốn xem xem tiểu mỹ nhân nam tính ở cổ đại có bộ dạng như thế nào, sao có thể khiến cho Mộc Quân Hề lưu luyến không quên đến như vậy.

    “Sở quán không có gì hay đâu, đừng nghe Mộc Quân Hề nói hưu nói vượn.” Trì Tu đột nhiên ôm Hàn Liệt lên, đến cạnh giường rồi ném cậu xuống: “Ngươi chỉ cần nhìn ta là đủ rồi.”

    “Sao lúc nào ngươi cũng thô lỗ như vậy thế.” Hàn Liệt xoa xoa cái mông đau nhức rồi trừng mắt nhìn Trì Tu, sau đó trông thấy ánh mắt thằng nhãi này có hơi đỏ lên, đầu óc liền trở nên mờ mịt, thôi xong, tối nay thảm rồi.

    Vừa nghĩ xong, miệng đang mở phân nửa đã bị người nào đó hôn lên thật mạnh, tiếp đó chợt nghe thấy áo ngủ tơ tằm trên người phát ra một tiếng “roẹt”.

    “Áo của ta, ngươi làm gì… Ưm… Cầm thú…”

    Chương 55: Mã tràng xây xong

    Từ Sơ Ngôn cầm lấy bản kế hoạch cá cược đua ngựa do Trì Tu đưa tới mà yêu thích mãi không buông, sau khi đọc qua đọc lại nhiều lần, mới vừa lòng cười nói với Trì Tu: “Phương án tổ chức cá cược đua ngựa này thật hoàn mỹ, tất cả đều do Hàn Liệt nhà ngươi viết ư?”

    “Ngươi nói thử xem?” Trì Tu ra vẻ tự hào.

    “Hôm nay sao Hàn Liệt lại không đi chung với ngươi thế? Ta còn định mời các ngươi đi nếm thử món ăn mới bán ra ở Thiên Hương Lâu đây, ta nhớ rằng Hàn Liệt rất thích ăn uống, còn từng tự xưng mình là cật hóa nữa.” Trên mặt Từ Sơ Ngôn mang theo ý cười.

    Nhắc tới việc Hàn Liệt xưng mình là cật hóa, trong mắt Trì Tu liền tràn đầy sủng nịch nhu tình, cười nói: “Vẫn đang ngủ.”

    “Đêm qua bị ngươi gây sức ép quá mức à?” Từ Sơ Ngôn nhìn bộ dáng tinh thần sáng loáng của Trì Tu liền đoán được ngay, lập tức cười ra tiếng, nói: “Ta nghĩ ngươi nên kiềm chế một chút, thân thể Hàn Liệt ở độ tuổi này chưa hoàn toàn nảy nở, vì hạnh phúc lâu dài, huynh đệ ngươi vẫn nên kiên nhẫn hơn đi.”

    Trì Tu cũng phát hiện một khi mèo con đã chủ động câu dẫn mình thì sự tự chủ mà y vẫn luôn kiêu ngạo giống như bị chó ăn mất ngay tại chỗ, tiết tháo gì đó cũng mất theo luôn, chỉ muốn ăn Hàn tiểu miêu bị y gây sức ép tới ngoan ngoãn lệ tuôn ào ào, không ngừng cầu xin tha thứ tới tận mấy lần, muốn như thế nào cũng không đủ. Đêm qua không khống chế được nên liền gây sức ép cả một đêm, đến nỗi mèo nhỏ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lúc đó y mới chịu chấm dứt.

    Nhớ lại thân hình nhỏ bé của mèo con nhà mình, Trì Tu cảm thấy Từ Sơ Ngôn nói rất có lý, sau này y phải tận lực khống chế mới được, nếu không về sau mèo con mà lưu lại di chứng gì thì sẽ không tốt.

    “Trong tay ngươi không có dược nào có thể bổ sung tinh khí sao? Cho ta một chút đi.” Trì Tu sờ cằm, trầm tư mở miệng hỏi.

    “Sao ngươi biết trong tay ta có loại dược đó?” Từ Sơ Ngôn kinh ngạc hỏi, đây là thứ trước đó không lâu hắn đã nhờ Tiết thần y đến vô ảnh đi vô tung kia làm ra để cho Nguyên Cẩm Diệp dùng.

    Trì Tu nhướng mày nhìn hắn: “Mấy ngày nay lúc ngươi phái người đi tìm Tiết thần y, ta trùng hợp có mặt ở trong thư phòng.”

    Từ Sơ Ngôn cũng nghĩ tới điểm đó, lập tức nguýt y một cái, nể tình bạn tốt với nhau đành cho y một chút vậy: “Lát nữa cho ngươi một bình, trong tay ta cũng chỉ có hai bình nhỏ thôi.”

    “Cảm tạ.” Trì Tu cũng biết đồ do Tiết thần y làm ra là vạn kim khó cầu, có cho hay không là tùy vào tâm tình của hắn, có thể lấy được một chai ở chỗ Từ Sơ Ngôn là đã không tồi rồi, y suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Bảo thủ hạ của ngươi đem mấy hạp thuốc mỡ bôi trơn loại cực phẩm đến cho ta luôn đi.”

    Từ Sơ Ngôn bạn tốt được đằng chân lên đằng đầu, liền dở khóc dở cười nói: “Cứ như ta thiếu nợ ngươi ấy!”

    “Bản kế hoạch ngươi đang cầm trên tay là do phu lang ta viết ra.” Trì Tu cười như không cười đứng lên chuẩn bị rời đi.

    “Không ở lại ăn cơm à?” Từ Sơ Ngôn thấy Trì Tu định đi liền hỏi một tiếng, hắn còn muốn cùng Hàn Liệt tham khảo chi tiết một vài vấn đề.

    “Ngày mai nói sau.” Trì Tu lắc đầu, tối hôm qua mèo nhỏ nhà y bị gây sức ép quá mức, hôm nay phỏng chừng sẽ không thể xuống được giường để đến Thiên Hương Lâu ăn cơm.

    Mặt cỏ bên trong mã tràng cũng đã được trồng xong, còn sinh trưởng được một thời gian rồi, Hàn Liệt đứng xa xa nhìn về phía mặt cở xanh mượt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

    Cậu quan sát vị trí đại khái dành để đua ngựa một chút, rồi cầm giấy bút lên vẽ liên tục, Từ Sơ Ngôn ghé đầu qua nhìn nhìn, không hiểu nổi: “Ngươi đang vẽ cái gì vậy?”

    “Ta đang vẽ khán đài.” Hàn Liệt chỉ vào một chỗ cách đó không xa, nói: “Nơi này chúng ta nên xây một cái khán đài có thể che nắng che mưa, hơn nữa cũng không thể quá xa, để khách nhân có thể cảm nhận được vận động tốc độ cao của cuộc đua ngựa, cùng với không khí náo nhiệt kích thích.”

    “Thật vậy, ngươi suy nghĩ thật chu đáo.” Trong mắt Từ Sơ Ngôn lộ ra một tia tán thưởng: “Đợi sau khi ngươi vẽ xong bản thiết kế thì ta sẽ đưa cho bọn họ bắt đầu khởi công.”

    Mộc Quân Hề hôm nay cũng mặt dày mày dạn đi theo đến đây, tuy hắn không hiểu Hàn Liệt vẽ gì, nhưng hưng trí lại nổi lên: “Tiểu Hàn, sân bóng của chúng ta cũng phải xây một cái khán đài như vậy hay sao?”

    “Ừ, quả thật cũng cần một cái khán đài, nhưng không cần thiết phải giống y chang như cái này.” Hàn Liệt suy nghĩ rồi trả lời.

    Sân tổ chức cá cược đá bóng được dựng lên ngay bên phải của ôn tuyền sơn trang, mã tràng thì ở bên trái, đợi sau khi hai hoạt động này được mở ra, lưu lượng khách đến sơn trang cũng có thể được kéo lên không ít. Quan hệ công khai bên ngoài của Từ Sơ Ngôn và Mộc Quân Hề là bạn hữu thân thiết, cho nên cũng không sợ các vây cánh khác trong triều đình hoài nghi đến Thất hoàng tử.

    “Ở bên cạnh khán đài có thể xây thêm một hàng sương phòng dành cho khách có thân phận đặc biệt, đương nhiên thu phí cũng sẽ nhiều hơn gấp vài lần hoặc vài chục lần.” Hàn Liệt lại nói thêm.

    Bên trong bản kế hoạch của Hàn Liệt có ghi người nào muốn vào mã tràng thì phải nộp phí vào cổng, phí cưỡi ngựa cùng phí xem đua ngựa được chia làm hai phần khác nhau, phí ăn uống cũng được tính khác hoàn toàn, giá cả sẽ đắt hơn trên thị trường nhiều lần, cả cá cược đua ngựa cũng được tính thành phí khác.

    “Như thế không phải chúng ta sẽ kiếm được thật nhiều tiền sao? Ha ha…” Mộc Quân Hề vui tươi hớn hở cười nói.

    Từ Sơ Ngôn nguýt hắn một cái, nói: “Là chúng ta chứ không phải ngươi, ngươi không có phần trong mã tràng này.”

    Mộc Quân Hề lập tức mặc kệ, hắn kéo ống tay áo của Từ Sơ Ngôn mà kêu to: “Lão Từ, ngươi thật không phúc hậu quá đi, ta đã cho ngươi hai phần vụ cá cược đá bóng rồi, thế sao cá cược đua ngựa ngươi lại không cho ta phần nào vậy? Ngươi không thấy xấu hổ à?”

    “Ngươi không thấy xấu hổ mà đưa mỹ nam cho Cẩm Diệp, thì ta cũng không thấy xấu hổ khi không chia phần cho ngươi.” Từ Sơ Ngôn rút tay áo ra khỏi tay hắn, châm chọc nói.

    Mộc Quân Hề nghẹn họng, hóa ra tên quỷ hẹp hòi này vẫn chưa quên được chuyện đó, đang chờ hắn ở chỗ này đây…

    Do ôn tuyền sơn trang, mã tràng, sân bóng đều cần quản sự cùng nhân viên tiếp tân, nên Hàn Liệt liền tính nhân số đại khái một chút, rồi đưa cho Từ Sơ Ngôn một phần số liệu.

    “Trực tiếp mua người luôn đi.” Từ Sơ Ngôn nhìn xong liền nói.

    Hàn Liệt nghĩ nghĩ hỏi: “Mua nhiều vậy có được không? Nếu không thì tuyển người từ ngoài vào đi.”

    “Tuyển người bên ngoài dễ bị thám tử của quân địch trà trộn vào, người được mua về tuy cũng dễ bị người khác thu mua, nhưng chung quy chúng ta vẫn nắm trong tay khế bán thân của họ.”

    “Cũng đúng, dù sao danh sách nhân số ta đã đưa cho các ngươi rồi, chuyện an bài người làm các ngươi tự mình xử lý đi.” Hàn Liệt thật sự không thể hứng thú nổi đối với việc mua người: “À mà, mua người về xong phải tập trung họ lại để huấn luyện nữa.”

    “Huấn luyện?” Từ Sơ Ngôn không hiểu hỏi.

    Hàn Liệt nhận ra mình theo thói quen nói ra vài từ sử dụng ở hiện đại, liền cười cười giải thích: “Chính là tập hợp bọn họ lại huấn luyện đó, tỷ như cách chiêu đãi khách nhân, hoặc giúp khách nhân giảng giải các quy tắc ở trong mã tràng.”

    “Bất quá chủ yếu vẫn nên đề bạt ra một đám người có thể tin được, có năng lực quản lý, để cho bọn họ phụ trách việc huấn luyện, đợi ôn tuyền cùng mã tràng bắt đầu mở cửa, còn cần bọn họ phối hợp với chúng ta.” Hàn Liệt lại bổ sung thêm một câu.

    Do ôn tuyền sơn trang lẫn mã tràng đều thuộc quyền sở hữu của cả hai bên, nên Trì Tu nhận việc quản lý tất cả, Lý Thanh bị cho làm tổng quản sự, Hàn Liệt thì chỉ cần phụ trách thiết kế cùng giám sát xây dựng là xong.

    Ba tháng sau, mã tràng rốt cuộc được hoàn thành, đã có thể mở cửa cho người ngoài, ôn tuyền sơn trang cùng sân bóng thì vẫn còn đang trong quá trình xây dựng.

    Hôm nay là một ngày trời trong nắng ấm, ánh sáng rực rỡ, đúng là ngày lành để khai trương ôn tuyền mã tràng.

    Từ Sơ Ngôn cùng Mộc Quân Hề đã sớm phát thiếp mời ra, trong kinh thành chỉ cần là quan viên trên thất phẩm cùng những nhà thương gia có thực lực thì đều sẽ nhận được thiệp mời đến từ thứ tử Trấn Nam Vương cùng thế tử Võ Ninh Hầu, mời bọn họ dẫn theo các công tử cùng tiểu thư đến ôn tuyền mã tràng tham gia lễ khai trương, nếu muốn thì còn có thể trải nghiệm thử một phen.

    Do đây là lời mời của hai nhân vật vô cùng quan trọng, nên rất nhiều quan viên có chủ tử đều sôi nổi hỏi ý kiến cấp trên xem có nên đi cổ động không, đều nhận được đáp án có thể, vì thế vào ngày khai trương, đại đa số quyền quý cùng phú thương trong kinh thành đều lên xe ngựa nhà mình đến mã tràng để chúc mừng.

    Đương nhiên không phải quan viên nào cũng đồng ý, một ít quan viên tương đối cổ hủ liền phi thường không nể mặt mà cự tuyệt, cái gì mà đua ngựa chứ, toàn là mấy trò hư hỏng thôi. Còn có ngự sử thượng tấu báo cáo hai người, bảo hai người không làm việc đàng hoàng, toàn kiếm chuyện để hao tài tốn của, trong đó rốt cuộc có ai thúc đẩy thì trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng.

    Ngày hôm sau Từ Sơ Ngôn cùng Mộc Quân Hề liền bị Thánh Thượng chiêu vào cung để hỏi một chút, không biết hai người nói những gì mà cuối cùng đương kim chẳng những không sinh khí, ngược lại còn long tâm đại duyệt đề cho bọn hắn một bức tự.

    Từ khi kế hoạch bắt đầu Hàn Liệt đã đề nghị bọn họ đem phần lợi nhuận cuối cùng chia cho đương kim Thánh Thượng bỏ vào quốc khố, loại chức nghiệp dễ kiếm lãi kếch xù này rất dễ khiến cho người khác đỏ mắt, bây giờ thì không có, nhưng đến lúc mấy phe cánh đối địch kia phát giác ra chắc chắn sẽ cắn ngược lại một phát, lúc đó Thánh Thượng mà biết thì cũng sẽ hoài nghi bọn họ có âm mưu, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, tạo phản à? Người a, càng già càng để ý đến vị trí kia, chỉ sợ thần tử trợ giúp các con tranh quyền với mình.

    Được đương kim Thánh Thượng che chở, sợ gì không thể kiếm được nhiều tiền? Cho nên Từ Sơ Ngôn cùng Mộc Quân Hề quyết định tỏ vẻ bọn họ đều một lòng suy nghĩ hành động vì lợi ích của Hoàng Thượng, cũng hứa sẽ phân ba phần từ cá cược đua ngựa lẫn cá cược đá bóng nộp lên quốc khố.

    Cô cô của hai người đều là hoàng quý phi, tuy không có con nhưng vẫn rất được Thánh Thượng sủng ái, đối với hai đứa trẻ mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn, Thánh Thượng vô cùng yên tâm cùng yêu thích, cho nên mới được lời ngon tiếng ngọt của hai người hống đến long tâm đại duyệt, cuối cùng còn răn dạy mấy quan viên trình sổ con lên một lần.

    Có Hoàng Thượng ủng hộ, những quan viên thức thời dù không được mời vẫn phân phó nhi tử đến chúc mừng một phen, vài hoàng tử sau khi cân nhắc lợi hại, cũng sôi nổi tự thân đến chúc mừng, đương nhiên đều là nửa giả nửa thật.

    Do Từ Sơ Ngôn đã mua hết các mảnh đất xung quanh ôn tuyền sơn trang, cho nên bên ngoài cổng lớn của sơn trang cùng mã tràng, sân bóng có xây một bãi đỗ lớn, nhằm để khách nhân đỗ xe ngựa hoặc ngựa do mình cưỡi đến, có chuyên gia chiếu cố đàng hoàng, khung cảnh cũng vô cùng sạch sẽ thoải mái.

    Sau khi khách nhân đỗ xe ngựa xong, sẽ có người chuyên môn tới dẫn họ đi vào, bên ngoài đại môn có một hàng tiểu tư có diện mạo không tồi đang đứng, chỉ cần có khách đến là một người sẽ lập tức đứng ra nở một nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép dẫn bọn họ vào bên trong, trên đường đi còn giới thiệu thêm một vài thông tin về mã tràng.

    Sau đại môn là một con đường lớn phủ kín đá cuội, hai bên trồng đầy hoa cỏ rực rỡ, tràn đầy sức sống mà lắc lư trong nắng, phía cuối đường lớn là một đình tạ hình vuông.

    Qua đình tạ là một đại môn, đại môn này nối thẳng đến mã tràng, bước qua đại môn sẽ lập tức trông thấy mặt cỏ xanh mượt trải dài, trên mặt cỏ có xây một khán đài lớn; mã tràng được chia làm hai khu vực, một cái là khu cưỡi ngựa tự do, cũng chính là nơi khách nhân bỏ tiền trải nghiệm lạc thú tự mình cưỡi ngựa, một cái khác là khu nối liền với đường đua ngựa, là nơi kỵ sư trình diễn ngựa của mình trước khi thi đấu.

    Khách nhân bình thường khi vào sẽ được đưa đến khán đài để ngồi, còn đệ tử thế gia thân phận cao quý cùng người nhà của quan viên tam phẩm trở lên thì đều thống nhất được đưa vào sương phòng riêng biệt.

    Sương phòng được trang hoàng vô cùng tao nhã, bên trong mỗi sương phòng đều có một bàn trà bằng gỗ được điêu khắc hoa văn, trên mặt bàn có đặt một bộ dụng cụ nghệ thuật uống trà, bên trong sương phòng còn có một nữ tử xinh đẹp chuyên ngồi ở đó chuẩn bị trà dâng cho khách nhân. Chỉ cần có khách nhân đi vào là hoa quả tươi sạch, điểm tâm kiểu mới cùng các món mứt hoa quả sẽ được những nha hoàn đã qua huấn luyện bưng lên bàn cho khách.

    Khách nhân được mời đến đều sôi nổi khen ngợi cách trang trí lẫn phục vụ của mã tràng này, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng mới mẻ, đối với cuộc đua ngựa sắp bắt đầu cũng hưng phấn cực kỳ.

    Hàn Liệt nhìn kiệt tác do mình tự tay thiết kế, trong lòng chợt dâng lên cảm giác thỏa mãn từ trước đến nay chưa từng có, Trì Tu đã bị Từ Sơ Ngôn kéo đi tiếp đãi khách nhân, dù sao sau này toàn bộ ôn tuyền sơn trang đều do một tay Trì Tu quản lý, cần phải nối tốt một vài quan hệ, Hàn Liệt sau khi bận bịu xong liền trốn trong một tiểu lâu ăn hoa quả một mình.

    “Hàn công tử, chủ tử bảo ngươi qua một chuyến.” Một người tâm phúc của Từ Sơ Ngôn đột nhiên thở hổn hển chạy vào phòng, gấp gáp nói với Hàn Liệt.

    Hàn Liệt nhíu mày hỏi: “Kêu ta qua đó làm gì?”

    “Cụ thể ta cũng không biết, hình như là có vài hoàng tử muốn được gặp ngươi.” Tên tâm phúc kia suy nghĩ một chút rồi trả lời.

    Hàn Liệt thở dài, chuyện cậu cùng Trì Tu tham gia vào việc xây dựng ôn tuyền sơn trang cùng mã tràng căn bản không thể giấu được thám tử do quân địch phái tới, hơn nữa chuyện cậu giúp Nguyên Cảnh Diệu tạo vườn đã bị truyền ra bên ngoài từ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với những người nọ.

    “Đi thôi.” Hàn Liệt thở dài nói, cậu thật sự không muốn đi ứng đối với mấy tên quyền quý đó, đặc biệt là Tam hoàng tử âm hiểm cùng tên Lục hoàng tử rắn độc kia.

    Hàn Liệt được dẫn đến một gian sương phòng lớn nhất, mới đến gần cửa đã nghe thấy một chuỗi tiếng cười trong sáng truyền ra, trong lòng cậu thầm nghĩ binh tới tướng đánh nước đến đất ngăn vậy, không chờ thêm nữa, lập tức nhấc chân bước vào trong sương phòng.

    Chương 56: Chính thức mở cửa

    Sau khi Hàn Liệt tiến vào sương phòng, ngoài mặt thì cung kính hành lễ với các hoàng tử, bên trong lại phun tào xã hội giai cấp này đúng là không có nhân quyền mà, ở chung với Nguyên Cẩm Diệp, Nguyên Cảnh Diệu vẫn thoải mái hơn.

    “Trường đua ngựa này là do ngươi nghĩ ra đúng không?” Tam hoàng tử Nguyên Cẩm Lạc trên mặt tươi cười đầy xuân phong, người nào không biết bản tính thật của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy người này thật ôn nhuận hiền lành.

    Hàn Liệt cung kính trả lời: “Hồi Tam hoàng tử, trường đua ngựa này là do Từ công tử nghĩ ra, ta chỉ phụ trách thiết kế thôi.”

    Đêm qua Trì Tu đã nói cho cậu biết, nếu hôm nay gặp được mấy quyền quý này, thì hãy đẩy hết mọi vấn đề sang cho Từ Sơ Ngôn, người bên ngoài không hề biết những chủ ý này đều do cậu nghĩ ra, Tam hoàng tử phỏng chừng đang muốn lừa cậu nói.

    “Nghe bảo biệt viện của Cảnh Diệu là do ngươi tạo?” Nguyên Cẩm Lạc cười hỏi.

    “Đúng thế.” Hàn Liệt thật lòng cảm thấy nói chuyện kiểu này vô cùng mệt mỏi.

    “Ta có một mảnh đất ở vùng ngoại ô kinh đô, đang định xây một cái tiểu biệt viện, đến lúc đó phiền ngươi giúp ta tạo vậy.” Nguyên Cẩm Lạc thâm ý nói.

    Hàn Liệt ngẩn ra, cậu thật sự không muốn dính dáng đến Tam hoàng tử, bọn họ vẫn đang là địch nhân mà, đang lo không biết mở miệng cự tuyệt như thế nào thì chợt nghe thấy Từ Sơ Ngôn cười nói: “Tam hoàng tử đừng đào chân tường của ta thế chứ, ôn tuyền sơn trang mới mở kia của ta đều là do Hàn Liệt phụ trách thiết kế cùng xây dựng, sợ là không còn thời gian giúp ngươi tạo vườn nữa đâu.”

    Từ Sơ Ngôn trong lòng cười lạnh, đã sớm xé rách da mặt rồi thì ai sợ ai chứ, còn định lấy mất một đại tướng dưới tay hắn à, cũng không soi gương thử đi, làm như người ta không biết mấy sát thủ kia do ngươi phái tới ấy? Hừ, đồ giả tạo.

    Đáy mắt Nguyên Cẩm Lạc xẹt qua một tia lệ quang, trên mặt vẫn tươi cười như cũ: “Là ta đường đột.”

    Hắn thầm mắng Từ Sơ Ngôn một cái, nhưng do trong tay Trấn Nam Vương nắm giữ binh quyền, hắn tạm thời không thể đắc tội Từ Sơ Ngôn được, đợi đến lúc lên ngôi hoàng đế, việc đầu tiên hắn làm sẽ là phế đi Từ gia.

    Khóe môi Lục hoàng tử Nguyên Cẩm Chử gợi lên một nụ cười châm chọc, Tam ca này của hắn có hơi nóng vội quá rồi, không phân được chủ yếu với thứ yếu. So với Hàn Liệt thì hắn tương đối xem trọng Trì Tu kia hơn, hiện tại hắn đang tích cực mượn sức Từ Sơ Ngôn, nếu Từ Sơ Ngôn đứng về phe hắn, thì sợ gì hai phu phu kia không đi theo?

    Các hoàng tử khác dù có dã tâm hay không, cũng chỉ đến để gặp người đã thiết kế ra trường đua ngựa này, đối với người dưới trướng của Từ Sơ Ngôn, bên ngoài bọn họ chắc chắn sẽ không gây khó xử.

    Ngay lúc không khí bắt đầu trở nên khẩn trương, quản gia của Từ Sơ Ngôn lại dẫn một nam tử trung niên đến, nam tử cầm trong tay một cái hộp gấm, đầu tiên là hành lễ với các hoàng tử, sau đó mới cười nói với Từ Sơ Ngôn: “Thái tử điện hạ hôm nay có việc, không thể đích thân đến đây nên đã cố ý chuẩn bị hạ lễ, ra lệnh cho nô tài đưa đến, chúc Từ công tử sinh ý thịnh vượng.”

    Từ Sơ Ngôn nhận lấy hộp gấm, cười nói: “Thay ta cám ơn Thái tử điện hạ.”

    “Vâng, nô tài xin cáo lui.”

    Sau đó Từ Sơ Ngôn mời vài hoàng tử cùng vài đệ tử thế gia có địa vị ngồi xuống, rồi âm thầm quăng cho Hàn Liệt một ánh mắt, Hàn Liệt liền lấy lí do muốn kiểm tra sắp xếp buổi biểu diễn mà rời khỏi sương phòng.

    Trì Tu cũng không có mặt bên trong sương phòng, một thủ hạ của Từ Sơ Ngôn bảo rằng y đã bị Từ Sơ Ngôn an bài việc tiếp đón vài vị quan to trong kinh thành tới chúc mừng.

    Sau khi ra khỏi cửa Hàn Liệt liền thở phào một hơi, lòng bàn tay chảy ra một ít mồ hôi, cậu cố ý biểu hiện quy củ đến mức máy móc, thậm chí có một chút chất phác, không phải là vì không sợ hãi, mà là chán ghét loại xã giao như vậy.

    Trước khi trận đua ở trường đua ngựa bắt đầu, bọn họ an bài một vài tiết mục biểu diễn vũ đạo, cuối cùng đánh một khúc cầm phập phồng thoải mái để khai mạc.

    Tiếng đàn cuối cùng vừa kết thúc, nhạc công nhanh chóng rời đi, một nam tử diện mạo không tầm thường đi đến chính giữa khán đài, dùng nội công lớn tiếng tuyên bố trận đua bắt đầu, rồi thông báo một số quy tắc đua.

    Sau đó hàng rào được mở rộng ra, kỵ sư mặc đồng phục cùng ngựa đã chờ sẵn ở chỗ đó từ sớm liền chuẩn bị một chút, tiếng còi vừa được thổi lên, chỉ thấy hơn mười con tuấn mã chạy như bay ra ngoài. Vòng thứ nhất, các kỵ sư sẽ cùng nhau xoay người, chổng ngược, thể hiện các màn trình diễn mạo hiểm; vòng thứ hai, trên đường đua cách vài mét sẽ có một chướng ngại vật, kỵ sư cần phải chỉ huy tuấn mã cúi xuống hoặc nhảy lên để vượt qua; vòng thứ ba là so tốc độ chạy.

    Do vị trí của khán đài được thiết kế đặc biệt, rất gần với đường đua, mọi người đều có thể tự mình cảm nhận được một hồi biểu diễn đua ngựa vui vẻ nhẹ nhàng, kích thích mới mẻ, một vài thiếu niên thiếu nữ thậm chí còn lập tức bị nghiện, muốn nhìn thêm mấy lần.

    Hàn Liệt thấy trận đua ngựa kết thúc thành công, trong lòng liền dâng lên một tia vui sướng, Từ Sơ Ngôn lại dẫn mọi người đến mã tràng bên cạnh, để chính họ tự chọn ngựa, thể nghiệm một chút lạc thú bên trong.

    Không biết cưỡi ngựa cũng không sao, mã tràng sẽ dẫn ngựa mẹ cùng ngựa con ra để cho người không biết cưỡi ngựa hoặc nữ khách nhân cưỡi, còn có một kỵ sư chuyên nghiệp ở ngay bên cạnh chỉ đạo, vài kỵ sư có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt thì cưỡi ngựa đi xung quanh mã tràng tuần tra, phòng ngừa phát sinh tình huống nguy hiểm khẩn cấp.

    Có phương tiện cùng trang bị phục vụ thích hợp, nhóm đệ tử thế gia trẻ tuổi sôi nổi lựa chọn con ngựa mình thích, cưỡi ngựa chạy căng gió trên mặt cỏ trống trải xanh mượt, các thiếu nữ cũng tâm động không thôi, nhưng do trang phục trên người không thích hợp để cưỡi ngựa, nên chỉ có thể lặng lẽ đi bộ.

    Hàn Liệt quan sát một phen, phát hiện trang phục kỵ mã của những đệ tử thế gia kia cũng không tiện lợi cho lắm, lại nhớ tới lúc đua ngựa có vài công tử ca còn khen trang phục của kỵ sư thật đẹp, trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một biện pháp kiếm tiền mới.

    Sau khi xem xong trận đua ngựa, rồi tự mình thể nghiệm lạc thú cưỡi ngựa ở mã tràng một phen, rất nhiều người mới ý do chưa tẫn mà rời khỏi ôn tuyền mã tràng, đồng thời còn cùng Từ Sơ Ngôn ước định ngày hôm sau tiếp tục đến chơi.

    Đến tối khi tất cả mọi người đã về hết, Nguyên Cảnh Diệu mới dẫn theo Lý Cẩn xuất hiện bên trong tiểu lâu quản lý mã tràng của bọn họ. Ở kinh thành ai cũng biết Từ Sơ Ngôn cùng Nguyên Cảnh Diệu khắc nhau như nước với lửa, vừa gặp nhau đã nổi lên một bầu không khí đối địch, Hàn Liệt tạo vườn cho Nguyên Cảnh Diệu, cũng bị truyền thành là Nguyên Cảnh Diệu đang định đào chân tường của Từ Sơ Ngôn, đây là sách lược trên triều của bọn hắn, cho nên ban ngày Nguyên Cảnh Diệu quả thật không thích hợp để ra mặt.

    “Hôm nay khai trương rất thành công.” Trên mặt Từ Sơ Ngôn nồng đậm ý cười.

    Hàn Liệt nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Kỳ thật chúng ta còn có thể kiếm thêm một chút từ trang phục kỵ mã.”

    “Hửm, thực hiện như thế nào?” Từ Sơ Ngôn hứng thú hỏi.

    Đám người Mộc Quân Hề cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn về phía cậu, Hàn Liệt liền nhún vai nói: “Ta phát hiện mặc trường bào cẩm y hoa phục để cưỡi ngựa cũng không quá tiện lợi, hôm nay rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều tán thưởng trang phục kỵ mã của các kỵ sư lúc đua ngựa vô cùng đẹp, kỳ thật chúng ta cũng có thể lấy một vài căn nhà trống kế bên nhà ăn trong mã tràng để làm tiệm may, chuyên môn chào hàng trang phục kỵ mã kiểu mới cùng bốt da cừu.”

    “Trong tay ta có vài tiệm may, việc này cứ giao cho ta đi, còn phần chia của ngươi thì cứ y như cũ.” Nguyên Cảnh Diệu cầm chén trà trên tay, cười nói với Hàn Liệt.

    Khi trang phục kỵ mã được đưa ra, đảm bảo những công tử tiểu thư có tiền có quyền kia cưỡi ngựa xong cũng sẽ không mang về, lần sau đến thì lại mua tiếp, tuy lợi nhuận không thể so với thu nhập từ mã tràng, nhưng chắc chắn sẽ không thấp, châu chấu dù nhỏ thì cũng là thịt, ai lại không muốn kiếm bạc cơ chứ.

    Mộc Quân Hề trợn mắt liếc Nguyên Cảnh Diệu một cái, có cần phải nhanh như vậy không, hắn tiến đến bên cạnh Hàn Liệt cười hỏi: “Tiểu Hàn, còn có ý tưởng nào tương tự nữa không?”

    “Không có.” Hàn Liệt xòe tay nói.

    Do ngày đầu tiên khai trương hấp dẫn được rất nhiều khách nhân, một ngày sau khi trường đua ngựa chính thức mở cửa, số lượng người tới mã tràng để xem đua ngựa cùng tham gia cưỡi ngựa tự do càng ngày càng nhiều, một tháng sau, hoạt động cá cược đua ngựa chính thức được đưa vào mã tràng.

    Ban đầu rất nhiều người đều ôm thái độ bàng quan đứng nhìn, nhưng sau khi thấy có người mua trúng quán quân nhận được rất nhiều tiền thưởng, bọn họ mới lập tức sôi nổi tham gia. Những quyền quý tham dự cá cược đua ngựa càng ngày càng nhiều, tạo nên một làn sóng phong trào ở kinh thành.

    Bạc trắng liên tục chảy ào ào vào trong túi, khiến cho đám người Từ Sơ Ngôn kiếm được đầy cả bồn lẫn bát, tiến trình xây dựng của ôn tuyền sơn trang cũng sắp đến giai đoạn hoàn thành, thân tâm của Hàn Liệt đều toàn bộ vùi đầu vào trong ôn tuyền sơn trang, bận đến tối mày tối mặt.

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư