Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư – Chương 7-10

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

    Chương 7: Tỉnh lại

    Ngày hôm sau.

    Trời vừa sáng Hàn Liệt đã tỉnh, một lúc sau cậu mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Sau khi rửa mặt xong, cậu trông thấy Lâm thị diện một bộ đồ bằng vải bông màu vàng nhạt bưng theo một cái rá đi tới.

    “Mẹ, chào buổi sáng.” Hàn Liệt cười nói với Lâm thị.

    Lâm thị gật đầu cười cười, bưng cái rá đựng đầy củ cải đi vào trong nhà, “Ta làm xong điểm tâm rồi, ngươi cũng cùng vào ăn đi.”

    “Vâng ạ.”

    Điểm tâm gồm cháo hoa ăn kèm với bánh màn thầu trắng, nhiêu đây so với Hàn gia đã khá hơn rất nhiều rồi, nhìn bộ dáng tập mãi thành quen của Trì Nghiệp cùng Trì Uyển, trong lòng cậu chợt cảm thấy nghi hoặc, nghe đồn Trì gia phải bán hết cả đất mới có tiền đưa cho Hàn gia làm sính lễ, như vầy thì chả lẽ tất cả biểu hiện của họ từ đó đến giờ đều là giả hết sao?

    Sau khi ăn xong điểm tâm, Lâm thị gọi Hàn Liệt vào chính phòng, pha hai chén trà ra bàn.

    “Ta muốn nói cho ngươi nghe tình huống thật sự trong nhà mình hiện giờ.” Lâm thị tao nhã nâng chung trà lên uống một hơi, ôn nhu nhìn Hàn Liệt mà nói.

    Hàn Liệt gật đầu, nếu đã trở thành thành viên của gia đình này, quả thật cậu cũng rất hy vọng họ có thể thẳng thắn thành thật với mình.

    “Lúc đưa tang cho cha nó đã phải xài mất một phần tiền trong nhà, còn dư lại đều dùng để xem bệnh cho Tu nhi, năm mươi lượng bạc đưa cho nhà của ngươi đúng là tiền kiếm được từ việc bán hết đất vườn.”

    Lâm thị thấy sắc mặt Hàn Liệt không hề biến đổi mà vẫn lạnh nhạt như lúc đầu, ấn tượng trong lòng đối với cậu lại tốt hơn vài phần, giữa chân mày bà toát ra vẻ sầu bi, tiếp tục nói: “Lương thực dự trữ trong nhà hiện tại cũng không còn nhiều, sau khi cha nó chết Tu nhi vốn phải là trụ cột kế tiếp, không ngờ nó lại ngã bệnh, mãi vẫn không dậy được.”

    Nói đến đó bà không nhịn được mà lặng lẽ khóc, rút khăn ra chùi đi nước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chung trà trên bàn rồi mới nói thêm: “Lương thực trong nhà nhiều nhất cũng có thể duy trì thêm một tháng nữa, bạc thì chỉ còn lại hai lượng, đất vườn trong nhà đều đã bán hết rồi, nghĩa là năm nay không có địa tô, một người phụ nữ nội trợ như ta chỉ có thể thêu một vài thứ để kiếm thêm một ít thu nhập cho gia đình, Nghiệp nhi thì vẫn còn quá nhỏ để có thể quản lý được cả nhà.”

    [*địa tô: là phần lương thực người làm thuê thu hoạch được phải nộp lên cho chủ sở hữu đất]

    Nghe đến đó Hàn Liệt cũng đoán ra được tâm tư của Lâm thị, nếu như mình xung hỉ không thành, Trì Tu không thể tỉnh lại, thì không có gì bất ngờ khi mình phải đảm nhiệm trọng trách lo cho cả gia đình này, dù sao với một nhà chỉ có cô nhi quả phụ, không có nam nhân chống đỡ như này thì khẳng định sẽ phải bị người khác khi dễ và xa lánh.

    “Tại sao lại chọn ta? Nếu chọn một người lớn tuổi hơn một chút hoặc có tay nghề nào đó thì chẳng phải sẽ có ích hơn sao?” Hàn Liệt cầm chung trà trong tay ngắm nghía, giờ phút này tâm tình của cậu cảm thấy rất phức tạp.

    Trong mắt Lâm thị hiện lên vẻ kinh ngạc, bà không ngờ rằng tâm tư Hàn Liệt lại có thể thông suốt đến thế, bà vốn đã chuẩn bị nói thẳng ra cho cậu nghe, đương nhiên sẽ không muốn giấu diếm gì: “Ngươi đúng thật không phải người tốt nhất, nhưng chỉ có ngày sinh tháng đẻ của ngươi phù hợp để xung hỉ, cho nên ta chỉ có thể chọn ngươi, dù sao đi nữa hễ còn một tia hy vọng thì ta cũng sẽ không bỏ Tu nhi.”

    “Cuộc sống của ngươi ở nhà không hề tốt, thêm việc người ngươi thích lại kết hôn với người khác, một người bị đả kích nhiều như vậy chắc chắn có thể có động lực để sau này cố gắng hơn, đây là khả năng duy nhất mà ta đang đánh cuộc vào. Tuy như thế có lẽ sẽ không công bằng với ngươi cho lắm, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.” Ánh mắt Lâm thị lộ vẻ áy náy, nhưng giọng nói lại rất kiên định.

    Hàn Liệt thông qua hai lần đối thoại ngắn ngủi với Lâm thị, hiểu được bà là một người vẻ ngoài nhu nhược nhưng nội tâm lại kiên cường, thủ đoạn làm việc cũng rất quyết đoán và khéo léo. Có một bà bà thông tuệ hiểu lí lẽ đến như thế, cuộc sống sau này chắc cũng không khó khăn mấy đâu, nói thật thì cậu đã bị một nhà cực phẩm kia để lại bóng ma luôn rồi.

    “Không có gì bất công cả, chúng ta coi như là hợp tác cùng có lợi đi.” Hàn Liệt ngẩng đầu nhìn Lâm thị, nói tiếp: “Nếu như không có việc xung hỉ thì ta cũng sẽ không dễ dàng thoát ly khỏi phạm vi quản chế của bọn người Hàn gia đó được, càng không thể giúp tam phòng phân gia. Hiện tại nếu đã gả vào Trì gia, thì ta chắc chắn sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.”

    “Ta tin ngươi nói được thì làm được.” Lâm thị gật đầu, trong mắt chợt trào nước, lúc này bà thật sự cảm thấy rằng mình đã làm đúng.

    Hàn Liệt đứng trước mặt bà là một người thông minh lạnh nhạt, xử sự cũng không e dè sợ hãi, so với cái người nhát gan yếu đuối trong lời đồn kia khác nhau một trời một vực. Cơ mà như thế theo bà thì vẫn tốt hơn, bà nguyện tin rằng những biểu hiện yếu đuối trước đó lúc Hàn Liệt còn sống ở Hàn gia đều là giả, hiện tại mới là bản tính thật.

    Hai ngày sau, Hàn Liệt bưng một chậu nước ấm vào lau mặt cho Trì Tu.

    Cậu đến Trì gia cũng được ba ngày rồi, ngoại trừ giúp Lâm thị làm việc nhà ra, thời gian còn lại đều dùng để chăm sóc cho Trì Tu cùng suy nghĩ biện pháp kiếm tiền.

    Ngày hôm qua sau khi ăn anh đào do Trì Nghiệp hái từ trên núi xuống, trong lòng cậu đã có sẵn vài ý tưởng, nhưng cần phải trích một chút thời gian lên thị trấn xem xét mới có thể biết được kế hoạch của mình có khả năng thành công hay không.

    Hàn Liệt đang vừa giúp Trì Tu lau tay vừa suy nghĩ này nọ nên không có phát hiện, một tay khác của người bị cho là sắp chết nằm trên giường kia giật giật, lông mi run run, biểu tình lộ ra vẻ đau xót.

    “A…” Một âm thanh vô cùng khẽ vang lên trong phòng.

    Hàn Liệt ngẩng mạnh đầu lên nhìn chằm chằm Trì Tu, hình như vừa rồi cậu nghe thấy có ai phát ra âm thanh thì phải.

    Người trên giường đột nhiên mở to mắt, con ngươi hơi híp lại, ánh mắt sắc bén thâm thúy lia về phía Hàn Liệt.

    “Ngươi tỉnh rồi à?” Hàn Liệt trừng mắt ngạc nhiên hỏi Trì Tu.

    Một người sắp chết lại đột nhiên mở mắt ra, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén uy hiếp như vậy, là ai cũng đều không biết phản ứng ra sao.

    “Ngươi là ai?” Thanh âm Trì Tu khàn khàn trầm thấp, y cau mày nhìn cậu, hỏi.

    Người này là ai? Trước giờ y chưa từng gặp thiếu niên trẻ tuổi này. Chẳng lẽ y được người ta cứu nên vẫn chưa chết? Không có khả năng, thân thể bị thương nhiều như vậy, dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi.

    Hàn Liệt ném chiếc khăn đang cầm trên tay vào lại chậu nước, ổn định cảm xúc lại mới hơi hơi xấu hổ mà trả lời: “Ta là xung hỉ hôn phu của ngươi.”

    “Xung hỉ hôn phu?” Trì Tu nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

    Hàn Liệt gật gật đầu: “Đúng vậy, là xung hỉ nam tế.”

    “Đây là đâu?” Thanh âm Trì Tu có chút suy yếu.

    Hàn Liệt nhướng mày, cậu cảm thấy Trì Tu sau khi tỉnh lại có gì đó không đúng, thiếu niên nông thôn mười lăm tuổi ai lại có ánh mắt sắc bén đầy uy hiếp như vậy? Hơn nữa câu hỏi này nghe quen lắm nha, trong tiểu thuyết xuyên qua thường hay có câu “Đây là đâu?” mà, chẳng lẽ người này cũng giống như cậu, từ nơi khác xuyên tới đây?

    Do đó đầu óc cậu vui vẻ nhảy nhót cả lên, sau đó lập tức thốt ra tiếng lóng hay được dùng trong tiểu thuyết xuyên qua đăng trên mạng ở kiếp trước: “Thiên vương cái địa hổ.”

    Trì Tu khó hiểu mà nhìn người thiếu niên thanh tú đang đứng trước mặt mình, trong lòng có cảm giác là lạ, y thăm dò hỏi: “Cậu bị bệnh à?”

    Hàn Liệt trừng mắt, ngươi mới bệnh, lời kịch tiếp theo phải là “Bảo tháp trấn hà yêu” chứ? Kịch bản không đúng rồi, chẳng lẽ cậu nhận nhầm? Hay là do vị lão huynh này chưa từng đọc tiểu thuyết xuyên qua nên không biết, thôi thử lại lần nữa vậy.

    [“Thiên vương cái địa hổ” (天王盖地虎) và “Bảo tháp trấn hà yêu” (宝塔镇河妖) là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu và Dương Tử Vinh trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên.]

    “Địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú.” Hàn Liệt chớp mắt, chắc chắn cũng phải xem qua Lộc Đỉnh Ký chứ.

    Trì Tu không thể nói nổi với thiếu niên mạc danh kỳ diệu này, chắc đầu óc cậu ta cũng không được bình thường rồi. Y quyết đoán mặt không đổi sắc mà quay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không quan tâm đến Hàn Liệt.

    Khóe miệng Hàn Liệt run rẩy, quả nhiên là cậu nhận nhầm, ngẫm lại những hành động trước đó mới cảm thấy mình ngốc hết sức, không muốn tình cảnh xấu hổ này tiếp diễn, cậu đành phải đứng dậy: “Ta đi gọi người.”

    Thấy thiếu niên vội vã rời đi, Trì Tu mới bắt đầu kỹ lưỡng mà đánh giá xung quanh.

    Vẻ khiếp sợ trong mắt dù cố cỡ nào cũng không thể thu lại được, đây không phải là phòng của y trước kia ở thôn Hàn gia hay sao? Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán lớn mật, cho đến khi trông thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, y mới hoàn toàn xác định được rằng mình đã trọng sinh.

    “Tu nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh.” Lâm thị nắm chặt tay Trì Tu, nước mắt không ngừng rơi xuống, Tu nhi của bà thật sự tỉnh lại rồi.

    Cảm nhận được sự lo lắng trên bàn tay đang nắm lấy tay mình, Trì Tu mới từ trạng thái khiếp sợ mà phục hồi tinh thần lại.

    “Mẹ.” Thanh âm Trì Tu đầy nhớ nhung cùng đau xót.

    “Ca ca!” Trì Nghiệp và Trì Uyển cũng chạy tới đứng khóc cạnh giường.

    “Ngoan, có ca ở đây.” Con ngươi đen thẳm của Trì Tu lóe sáng, có thể được trông thấy người nhà của mình lần thứ hai, y thật sự cảm kích ông trời đã cho y được trọng sinh về lại hai mươi năm trước.

    Hàn Liệt thấy biểu tình của Trì Tu không giống như đang giả vờ, tuy lúc xuyên đến cậu được kế thừa ký ức của nguyên thân, nhưng lại tuyệt đối không có loại cảm xúc mãnh liệt như thế này. Mấy người trong phòng đang tình cảm cảm động tha thiết, nước chảy thành sông, có thể đoán được người này không giống với cậu, cậu không muốn cắt ngang không khí ấm áp trong phòng, lúc đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại.

    Bệnh lâu như thế giờ mới tỉnh lại, điều đầu tiên cần làm là gọi thầy thuốc tới xem, vì thế Hàn Liệt chạy đi mời lang trung duy nhất trong thôn tới.

    Hành động đóng cửa trước khi rời đi của Hàn Liệt khiến Trì Tu chú ý, y khó hiểu quay sang hỏi Lâm thị: “Mẹ, thiếu niên kia là ai vậy?”

    Lâm thị lau khô nước mắt, nghẹn ngào: “Thằng bé tên là Hàn Liệt, là xung hỉ hôn phu của ngươi, ta vốn chỉ muốn thử một lần thôi, ai dè đạo sĩ kia lại nói thật, thằng bé quả nhiên là phúc tinh của ngươi.”

    Trì Tu trầm tư nhìn về phía cửa phòng đã bị đóng lại, quả thật kiếp trước y từng có một vị xung hỉ hôn phu, hình như cũng họ Hàn, bất quá không phải người đó sau khi đuối nước được cứu lên bị bệnh chết luôn rồi sao? Hiện tại sao có thể còn sống mà xuất hiện ở Trì gia? Chẳng lẽ do y trọng sinh nên sự tình cũng theo đó mà thay đổi?

    Phúc tinh ư? Là thiếu niên có đầu óc không bình thường kia sao? Trì Tu nghĩ tới thôi cũng thấy đau đầu.

    Lâm thị trông thấy biểu tình khó hiểu cùng suy nghĩ sâu xa của Trì Tu, tưởng rằng y không rõ chuyện của Hàn Liệt, nên liền kể lại toàn bộ chuyện xung hỉ, cùng với đối thoại trước đó với Hàn Liệt cho Trì Tu nghe.

    Nghe mẹ mình kể xong, Trì Tu gật đầu, vẻ mặt thản nhiên không nhìn ra bất luận cảm xúc gì, cơ mà u quang chợt lóe rồi biến mất trong mắt trong mắt lại biểu lộ giờ phút này trong lòng y cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

    Chương 8: Ở chung

    Lang trung kinh ngạc nhìn Trì Tu nằm trên giường, lại nhìn thoáng qua Hàn Liệt đang đứng bên cạnh, cái vụ xung hỉ này đúng là thần kỳ, lúc trước ông đã kết luận rằng Trì Tu sẽ không sống nổi quá một tháng, không ngờ một hồi xung hỉ thôi lại thật sự kéo người về từ quỷ môn quan.

    “Ngô lang trung, con ta thế nào rồi?” Lâm thị ân cần hỏi.

    Ngô lang trung sờ râu mép màu hoa râm của mình, cười nói: “Mạch tượng lệnh lang rất ổn định, khí sắc nhìn qua cũng tốt hơn nhiều, chỉ cần uống vài cữ thuốc nữa thôi là sẽ khỏi hẳn.”

    “Chủ mẫu Trì gia, lúc trước mạch tượng lệnh lang yếu đến mức như có như không, ta luôn lo rằng cậu ta sẽ không thể dậy được, không ngờ vụ xung hỉ của ngươi lại thành công đến thế.” Trước khi rời đi Ngô lang trung nhịn không được nói cho Lâm thị.

    Lâm thị gật đầu cười, trong lòng càng tin vào lời của lão đạo sĩ rằng Hàn Liệt là phúc tinh của nhi tử bà, đối với Hàn Liệt cũng hài lòng hơn, “Liệt nhi là phúc tinh của Tu nhi nhà ta đấy.”

    Sau khi Ngô lang trung rời đi, nửa ngày sau, toàn thôn đều đã biết tin Hàn Liệt xung hỉ thành công.

    Trong phòng ở nhà cũ Hàn gia, Nghiêm thị đang trò chuyện với mẹ cùng tẩu tử của mình, đột nhiên trông thấy Tiểu Thất chạy vào, hưng phấn nói: “Tỉnh lại, tỉnh lại rồi.”

    “Thằng bé này sao lại lỗ mãng như vậy, tỉnh lại cái gì cơ chứ?” Nghiêm thị từ ái vỗ vai Tiểu Thất, cười hỏi.

    Tiểu Thất thở hổn hển nói: “Lão đại Trì gia sau khi nhị ca tới xung hỉ hôm nay tỉnh lại rồi.”

    “Cái gì? Trì lão đại tỉnh lại rồi á, có thật không?” Nghiêm thị đứng bật dậy, vẻ mặt vui sướng hỏi.

    Tiểu Thất gật đầu: “Thật ạ, Ngô lang trung đã qua xem rồi, bảo là người đã không còn vấn đề gì nữa.”

    “A di đà phật, đúng là thần phật phù hộ ta rồi!” Nghiêm thị chắp hai tay hướng về phía cửa cúi người.

    “Người ngũ lang đi xung hỉ đã tỉnh lại ư? Thật tốt quá, ta đã bảo tướng mạo ngũ lang của chúng ta là người có phúc khí mà.” Mẹ của Nghiêm thị là Tiết thị cũng nở nụ cười chân thành.

    “Đúng thế, ngũ lang vốn thông minh lanh lợi, ta nhìn thôi cũng biết số nó tốt rồi, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất thịnh vượng.” Đại tẩu của Nghiêm thị cười phụ họa.

    Tinh thần vẫn luôn treo cao mấy ngày qua của Nghiêm thị rốt cuộc cũng được hạ xuống, thần sắc trên mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Ngày mai ta sang thăm hai vợ chồng nó cùng bà thông gia mới phải.”

    “Được đó.”

    Nghiêm mẫu vui mừng gật gật đầu, con gái mình rốt cuộc cũng được phân ra khỏi cái nhà kia, sau này tất cả đều dựa vào cháu ngoại ngoan kia của bà, cho nên đối với Hàn Liệt, một nhà Nghiêm mẫu luôn mong rằng người cậu gả cho có thể nhờ xung hỉ mà tỉnh lại.

    Có nhà mừng thì cũng có nhà sầu. Bên phía Hàn Liệt, sau khi ăn xong bữa chiều, cậu chầm chậm chầm chậm lê chân về phòng, cậu thật không biết phải đối mặt với nam nhân đột nhiên tỉnh lại kia như thế nào.

    Vào trong phòng, thấy nam nhân đang ngẩn người dựa lưng vào đầu giường, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi đi tới.

    Trì Tu đang chỉnh lý lại ký ức kiếp trước, lược sơ qua trong đầu những đại sự sẽ phát sinh về sau một lần để tương lai có thể vận dụng, chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra.

    “Ta đói.” Trì Tu nhíu mày nhìn Hàn Liệt đang đến gần.

    “A! Vậy chờ chút.” Hàn Liệt quay người, trừng mắt xem thường, vị này đúng là biết cách hành hạ người khác.

    Cậu cũng không đi gọi Lâm thị ra nấu ăn, sau khi tìm được một túi gạo trắng nhỏ trong phòng bếp, cậu bắt đầu ninh cháo tiểu mạch. Trì Tu đã ngủ mê hơn hai tháng liền, mới tỉnh lại thì không nên ăn cơm hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ hay quá cứng, do đó cháo tiểu mạch là món thích hợp nhất.

    Kiếp trước Hàn Liệt lúc còn sống chung với ông ngoại đã biết nấu cơm từ hồi còn đi học, có một thời gian do vấn đề về sức khỏe nên khẩu vị ông ngoại cậu không tốt lắm, cậu còn đặc biệt đăng ký một khóa học huấn luyện của một đầu bếp có sở trường là đồ ăn gia đình bình thường, cho nên ninh cháo hay nấu cơm đối với cậu đều là việc dễ như trở bàn tay.

    Ninh cháo rất tốn thời gian, nhưng khi nhớ tới mấy cái ám hiệu ngu ngốc mình bày ra hồi sáng, cậu lại không dám nhìn mặt Trì Tu, nên đành ngẩn người đứng đó yên lặng canh lửa, cho đến khi cháo đã được ninh xong, cậu mới bưng một bát cháo nóng hầm hập lần nữa trở về phòng.

    “Ngươi ninh cháo cũng lâu thật.” Trì Tu ngửi thấy một mùi thơm ngát bốc ra từ cái bát trên tay Hàn Liệt vừa bước vào, cười như không cười nói với Hàn Liệt.

    Hàn Liệt nhướng mày, miệng thằng nhãi này cũng thật độc, “Ninh cháo tốn thời gian lắm, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

    Khóe môi Trì Tu cong lên, xem ra bé mèo con mặt ngoài dịu ngoan này cũng có lúc sẽ xòe móng vuốt ra cào, không tồi, càng ngày càng thú vị.

    Nhận lấy bát cháo, múc một muỗng đưa vào trong miệng, vừa vào đã tan, cháo quả thật được ninh rất tốt. Trong mắt Trì Tu hiện lên vẻ hài lòng, không lâu sau đã uống sạch cả bát cháo, đến lúc đó dạ dày vẫn luôn khó chịu mới cảm thấy ấm áp hơn.

    “Ngươi bao nhiêu tuổi?” Ấn tượng của Trì Tu đối với Hàn Liệt vẫn dừng lại ở chỗ đối thoại mạc danh kì diệu hồi sáng, y cảm thấy đầu óc của thiếu niên này cũng không được sáng sủa cho lắm.

    Hàn Liệt nhíu mày, trả lời một cách thản nhiên: “Mười bốn.”

    Tuy bị rút bớt mười lăm tuổi, lại ngay giai đoạn sự nghiệp của cậu ở hiện đại đang ở đỉnh cao, đâu ai ngờ sau khi chết lại xuyên qua một cách khó hiểu tới đây, cho dù được trẻ lại, nhưng trong lòng cậu đôi khi cũng cảm thấy rất mâu thuẫn.

    Trì Tu thấy trên mặt Hàn Liệt đột nhiên hiện lên vẻ thương cảm, tưởng thiếu niên này phải một mình xa nhà nên không quen, nghĩ lại một người mới có từng đó tuổi mà đã bị người trong nhà đưa tới xung hỉ cho y, đúng là đáng thương thật, thế nên ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn chút ít: “Cả ngày nay đã mệt cho ngươi rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi.”

    Hàn Liệt gạt bỏ hết những cảm xúc tiêu cực kia đi, cậu vốn là người luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, mấy thứ như thương cảm này nọ thật sự không hợp với cậu, cho nên tới nhanh mà đi cũng nhanh.

    Cậu ngả mình lên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi tiếp theo nên làm gì.

    Trì Tu suy nghĩ một chút, thu hồi tầm mắt đặt trên người Hàn Liệt lại, cũng nằm xuống nhắm mắt tự hỏi đường đời sau này nên đi như thế nào.

    Vì thế hai người phu phu bọn họ vốn không quen thuộc lại không hẹn mà cùng mất ngủ.

    Ngày hôm sau vừa ăn trưa xong, Hàn Liệt đã thấy Nghiêm thị xách một cái giỏ lớn dắt theo Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi tới thăm.

    “Mẹ, sao người lại tới đây?” Hàn Liệt tò mò hỏi.

    Nghiêm thị thấy khuôn mặt con trai mình cũng không tiều tụy lắm, liền thở phào một hơi, cười nói: “Hôm qua bà ngoại ngươi có đưa qua nhà mình chút đồ ăn, hôm nay mẹ mang lại đây cho ngươi nếm thử.”

    “Bà thông gia đến rồi sao, mau vào phòng ngồi đi.” Lâm thị thị nghe thấy thanh âm của Nghiêm thị, liền đi từ trong chính phòng ra, khuôn mặt nhu hòa cười nói.

    Nghiêm thị gật đầu cười, rồi đi theo mọi người vào phòng.

    Lần này bà mang thịt lợn rừng với một túi gạo trắng to do nhà mẹ đẻ đưa cho đến đây, nghe bảo hiện tại Trì gia khá túng quẫn, nên bà muốn trợ cấp một phần thức ăn, hy vọng con trai mình sau này cũng có thể sống thật tốt.

    Lâm thị ngược lại lại thích tình tình thật thà chất phác này của Nghiêm thị, hai người tuy trước đó chưa từng gặp nhau nhưng giờ lại nhất kiến như cố, chỉ một lúc sau đã kéo nhau trò chuyện, còn trò chuyện một cách vui vẻ nữa.

    [*nhất kiến như cố: mới gặp mà như bạn bè lâu năm]

    Hàn Liệt xem xét mấy thứ mà Nghiêm thị mang tới, lòng chợt cảm thấy chua xót, những thứ này sợ là người trong nhà ai cũng tiếc không ăn, để dành mang hết đến cho Trì gia, chỉ vì để cậu có thể có một cuộc sống thật tốt, trong đầu lần thứ hai hạ quyết tâm nhất định phải nhanh chóng mà nghĩ ra được biện pháp kiếm tiền.

    Trước khi Nghiêm thị rời đi đã kéo tay Hàn Liệt dặn dò rất nhiều, gì mà phải hầu hạ trượng phu cho thật tốt, phải hiếu kính bà bà cho thật tốt, còn phải luôn đối xử với đệ muội nhà chồng cho thật tốt nữa, nhiều đến mức Hàn Liệt nghe đau hết cả đầu, cậu cũng có phải con gái đâu, đừng bảo giờ mẹ cậu xem cậu là con gái mà dạy bảo nhé.

    Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi cũng quấn lấy Hàn Liệt đòi cậu kể chuyện cho nghe, lần này có thêm Trì Nghiệp với Trì Uyển, Lâm thị trông thấy bộ dáng kiên nhẫn kia của Hàn Liệt, nụ cười trên miệng càng thêm chân thành, hiện tại bà càng ngày càng vừa lòng với người nam tế mình đã chọn này.

    Đợi đến khi Nghiêm thị dắt Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi rời đi xong, Hàn Liệt mới trở về phòng.

    Trì Tu đang tựa người vào đầu giường đọc một quyển sách mà người đương thời muốn khảo khoa cử đều phải đọc, sau khi thấy Hàn Liệt bước vào phòng thì ngay lập tức đặt sách xuống, cười ôn hòa nhìn cậu.

    “Nhạc mẫu đi rồi sao?” Trì Tu do vẫn còn bệnh nên giọng nói có hơi khàn khàn.

    Hàn Liệt đi tới, rót chén nước đưa cho Trì Tu, “Đi rồi, ngươi nên uống chút nước đi.”

    Trì Tu cũng không cự tuyệt ý tốt của cậu, nhận lấy xong uống một hơi cạn sạch hết nước trong chén, “Đợi khi nào ta khỏe lại sẽ cùng ngươi đi thăm bọn họ.”

    “Được.” Trong mắt Hàn Liệt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá lời này của Trì Tu cũng khiến cậu có thiện cảm hơn nhiều, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói chuyện với người này.

    “Chúng ta nói chuyện đi.”

    “Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi.” Trì Tu cũng không nghĩ nhiều, ngoại trừ ngày đầu tiên tỉnh lại cảm thấy Hàn Liệt là một thiếu niên có đầu óc không được bình thường thì, hiện tại sau khi sống chung với nhau qua hai ngày nay, nhận thức của y đối với Hàn Liệt cũng dần thay đổi.

    “Ngươi có tính toán gì cho sau này không? Lương thực trong nhà giờ chỉ đủ để ăn tới giữa tháng thôi.” Hàn Liệt yên lặng nhìn Trì Tu, hỏi.

    Trì Tu nhíu mày suy nghĩ xa xăm, kiếp trước cho dù không có xung hỉ nam tế y cũng vẫn sẽ tỉnh lại, sau đó bỏ nghiệp đọc sách mà bắt đầu tiếp nhận nghề thợ mộc do cha y truyền lại, rồi cũng có chút danh tiếng trong giới, cho đến ba năm sau phải đi tòng quân.

    Nhớ tới sự tình ba năm sau, trong mắt Trì Tu hiện lên vẻ ngoan lệ, kiếp này y nhất định phải tự dựa vào chính mình để tạo ra thành tựu mới được. Cơ mà y đối với cuộc sống ngươi tranh ta đấu đời trước đã vô cùng chán ghét, cả đời này y chỉ muốn người nhà mình được an yên.

    “Ta biết làm thợ mộc như thế nào, chắc cũng đủ để nuôi cả gia đình này.” Dừng một chút xong Trì Tu còn nói thêm: “Ta cũng muốn tham gia thi Viện tổ chức vào ba tháng sau.”

    Hàn Liệt biết bây giờ Trì Tu là một đồng sinh, chế độ khoa khảo ở đây có rất nhiều chỗ giống nhau với chế độ khoa cử thời xưa mà cậu biết, khác biệt lớn nhất là khoa cử mỗi ba năm tổ chức một lần, mà khoa khảo thì lại hai năm tổ chức một lần.

    Đồng sinh sau khi đậu thi Viện xong sẽ trở thành tú tài, nếu khảo trúng tú tài thì đất vườn trong nhà đều sẽ được miễn thuế, tú tài sau khi đậu thi Hương xong sẽ trở thành cử nhân, thi đậu cử nhân là có tư cách làm quan, cuối cùng là thi Hội và thi Đình.

    Thật ra cậu lại ủng hộ việc Trì Tu muốn đi theo con đường làm quan, ở thời cổ đại nơi cường quyền thống trị hết tất cả, chỉ cần có quyền là làm gì cũng dễ, cho dù không làm quan mà chỉ cần có công danh trên người thôi là cũng đủ để sống tốt hơn những người không có gì rồi. Kiếp trước tuy cậu lấy được bằng tiến sĩ, nhưng ở cổ đại thì cậu lại không có chí hướng muốn làm quan gì, cậu cũng không hứng thú lắm với chính trị này nọ, chỉ muốn phát triển sự nghiệp thiết kế sân vườn của mình cho thật tốt thôi.

    “Khảo tú tài là một ý tưởng không tồi, hai năm nữa ta cũng định đi khảo thử một lần xem.” Hàn Liệt gật đầu cười nói, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy ở cổ đại tốt nhất vẫn nên có chức vị trên người, nếu khảo trúng tú tài, sau này mua đất không cần nộp thuế cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều bạc.

    “Mà này, ngươi thấy chúng ta bán anh đào được không? Làm mứt rồi bán ấy.”

    Trì Tu lắc đầu, kiếp trước cho đến lúc lên trên kinh thành làm Hầu gia y vẫn chưa từng ăn món gì gọi là mứt anh đào, “Không phải mứt chỉ có mứt hoa quả hay sao? Ta chưa từng thấy loại mứt anh đào ngươi nói ở đâu cả.”

    Mắt Hàn Liệt sáng lên, quả nhiên ở thời đại này mứt anh đào vẫn chưa xuất hiện, giờ là mùa anh đào chín rụng, thời gian anh đào được bán trên thị trường lại rất ngắn, hơn nữa thời hạn bảo quản của anh đào lại không được lâu, nếu làm thành mứt quả rồi đem bán không chừng có thể kiếm được ít tiền.

    Cậu nói ý tưởng của mình cho Trì Tu nghe, sau khi nghe xong Trì Tu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ý tưởng của ngươi có thể thực hiện được, bất quá quan trọng là ngươi có làm ra nổi mứt anh đào thật ngon như đã nói không, nếu thật sự làm được thì chắc chắn sẽ tìm ra nguồn tiêu thụ.”

    “Chỉ cần phương pháp này có thể thực hiện được là được, ta sẽ tự làm mứt anh đào, ngày mai sẽ thử xem.” Mặt Hàn Liệt mang theo nét hưng phấn sáng rỡ.

    Trì Tu thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu vì hưng phấn mà hồng hào cả lên, thâm tâm theo đó mà thoải mái hơn nhiều, không muốn làm cậu mất hứng nên cũng gật đầu cười: “Ngươi muốn làm gì thì làm đi.”

    Chương 9: Mứt anh đào

    Hậu viện Trì gia nối với một mảnh rừng núi do cha Trì Tu mua lúc trước, đồng thời trên núi cũng có trồng rất nhiều cây anh đào, hiện tại lại đúng ngay mùa anh đào chín, chỉ cần ngước mắt nhìn lên núi thôi là đã thấy một mảng lớn quả chín màu đỏ rực.

    Kiếp trước lúc Hàn Liệt đi khảo sát ở một vùng chuyên trồng anh đào, đã từng được một hộ gia đình có quan hệ không tệ với mình cho xem quá trình làm mứt, cho nên hiện tại cũng muốn thử làm xem. Hơn nữa cậu cũng biết cách làm một vài loại mứt khác nữa, chỉ cần mứt anh đào bán được thì tiếp theo có thể thử bán ra những thứ khác.

    Có rất nhiều hộ gia đình gieo trồng cây ăn quả ở đây, nhưng vì cây anh đào nở hoa quanh năm, thời gian kết trái lại ngắn, cho nên mọi người ai cũng chở lên trấn trên để bán, khiến cho giá bình quân của loại quả này cũng không cao. Hàn Liệt dự định, sau khi làm mứt anh đào xong thì thời hạn bảo quản của anh đào sẽ lâu hơn nhiều, lúc đó cậu sẽ thử bán ra một ít trước tiên, nếu có người muốn mua thì sau khi hái hết anh đào xuống xong lại làm mứt anh đào bán ra tiếp, giá bán được chắc chắn sẽ cao hơn so với anh đào tươi.

    Sáng sớm hôm sau Hàn Liệt nói quyết định của mình cho Lâm thị nghe, Lâm thị chẳng những không phản đối, mà còn bảo Trì Nghiệp cùng Trì Uyển đi theo giúp cậu hái anh đào.

    Sau khi đến được rừng anh đào, Hàn Liệt nói với hai người: “Hai người các ngươi nhớ chỉ hái quả nào to và chín thôi nhé, không được hái quả hư với quả nhỏ.”

    “Vâng, Hàn đại ca.” Trì Nghiệp gật đầu cười.

    Trì Uyển chỉ mới bảy tuổi, tiểu cô nương này lớn lên thanh tú đáng yêu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại không nghịch, lúc ở nhà cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, thường xuyên giúp Lâm thị làm vài việc nhẹ.

    “Hàn đại ca, mứt anh đào mà ngươi nói thật sự ngon hơn anh đào tươi sao?” Trì Uyển mở to đôi mắt tròn ngập nước ra nhìn Hàn Liệt, hỏi.

    Hàn Liệt sờ đầu cô bé, cười nói: “Đương nhiên, đợi khi nào Hàn đại ca làm xong được mẻ đầu tiên sẽ cho Tiểu Uyển ăn trước nhé.”

    “Vâng ạ, ta thích Hàn đại ca nhất.” Tuy thời gian ở chung với Hàn Liệt chưa được lâu, nhưng bé rất thích đại ca ca hay kể chuyện cho bé nghe này.

    Hái đến trưa, cả ba đã hái đầy một túi anh đào, Hàn Liệt vác túi dẫn theo hai đứa bé trở về nhà, sau đó bắt đầu chế tác mứt anh đào.

    Cậu cùng Lâm thị cùng với hơn nửa bình đường trắng còn lại trong nhà từ hồi năm mới bắt đầu làm việc.

    Đầu tiên là rửa sạch một phần anh đào, sau đó dùng tăm trúc trước đó đã tước sẵn để tách hạt anh đào ra, để thịt anh đào vào nồi nước nấu khoảng năm phút, rồi lại vớt ra ngâm trong nước lạnh để làm nguội.

    Cuối cùng là đem tất cả số anh đào đã được làm nguội đặt vào trong một cái bình gốm, rồi đổ một số lượng đường trắng vừa đủ vào để bắt đầu ủ đường.

    “Hàn đại ca, như thế ăn được chưa ạ?” Trì Uyển nhìn chằm chằm vào bình chứa anh đào, hỏi.

    Hàn Liệt cười lắc đầu: “Đâu đơn giản như vậy, cái này vẫn chưa được, còn phải đợi đến ngày mai đổ nó ra nấu nữa.”

    Trì Uyển tuy tò mò nhưng cũng không hỏi quá nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, rồi cười nói: “Trì đại ca hôm nay bảo ta kêu ngươi nấu món thịt kho tàu được không? Đại ca lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, ta cũng muốn ăn nữa.”

    Hàn Liệt dùng ngón tay chỉ chỉ trán Trì Uyển, cười nói: “Bé mèo con tham ăn này, hiện tại thân thể của đại ca ngươi vẫn chưa thể ăn đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ đâu.”

    “A, vậy ta cũng không ăn đâu, đợi đại ca khỏe xong ngươi nhớ nấu nhé.” Tuy ánh mắt Trì Uyển lộ vẻ tiếc nuối, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng ngoan ngoãn cười, nói.

    “Cái gì mà phải đợi đại ca khỏe mới nấu?” Trì Tu vừa tiến vào phòng bếp đã nghe thấy tiếng Trì Uyển, y cười hỏi.

    Hàn Liệt thấy sắc mặt y vẫn còn tái nhợt, vẻ mặt không đồng ý nói: “Sao ngươi lại đứng dậy thế?”

    “Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi, không cần phải nằm mãi trên giường không động đậy gì nữa đâu, hơn nữa ta chỉ đi xung quanh viện một chút thôi, không sao cả.” Trì Tu phát hiện phu lang của mình còn là một người rất thích quản chuyện, bất đắc dĩ cười giải thích.

    Hàn Liệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Vậy ngươi cứ đi vòng vòng một chút sau đó về nghỉ ngơi đi.”

    Thấy vẻ mặt “không sao cả” của Trì Tu, Hàn Liệt phun tào trong lòng: sức khỏe của lão ngài đây quý giá lắm đấy, cả nhà già trẻ đều trông đợi vào ngươi đó nha, đừng có mà xảy ra sự cố gì nữa, ta không có khả năng xung hỉ lần thứ hai cho ngươi đâu.

    “Ngươi làm xong mứt anh đào rồi à?” Trì Tu liếc mắt đánh giá bình gốm đựng anh đào đặt bên cạnh, cười hỏi.

    “Không, còn vài bước nữa.”

    “Tối nay ăn gì vậy? Cháo thịt nạc hôm qua ngươi ninh cũng ngon lắm.” Trì Tu nhớ tới món cháo ngày hôm qua, cười đề nghị.

    Hàn Liệt trợn trắng mắt trừng Trì Tu, muốn ăn thì cứ nói thẳng đi. Trù nghệ của Lâm thị không được tốt lắm, Trì Nghiệp từng nói rằng lúc trước việc nấu cơm đều do Trì phụ đảm nhiệm, từ sau khi Trì phụ qua đời, Lâm thị mới bắt đầu xuống bếp nấu, chỉ là thức ăn làm ra có hương vị không ngon lắm.

    Hôm qua Hàn Liệt thấy thân thể Lâm thị không được khỏe, nên mới giúp bà nấu một bữa cơm, không ngờ lại chinh phục dạ dày cả nhà, giờ ai cũng mong cậu nấu cơm tiếp.

    Cậu nhìn Trì Tu trong mắt mang theo ý cười, không chừng về sau cậu sẽ phải cùng người này sống chung cả đời, nếu muốn chinh phục người nam nhân này, vậy đầu tiên cứ chinh phục dạ dày của y trước đi.

    Lúc Hàn Liệt mới đến thế giới này không tìm được người nào thân cận, nên đôi khi nửa đêm chợt tỉnh, thâm tâm cảm thấy cô độc cực kỳ, giống như không thể nào dung nhập được với thế giới xung quanh.

    Mà từ lúc Trì Tu tỉnh lại, không biết là do sau khi xung hỉ xong thấy người này hợp thẩm mỹ của mình, hay vì chính mình đã giúp người này tỉnh lại mà cảm giác cô độc tại dị thế của Hàn Liệt đã dần dần phai nhạt đi, cứ như Trì Tu là ràng buộc duy nhất của cậu ở thế giới này. Đương nhiên loại tình cảm này vẫn chưa phải là thích hay yêu, cậu cũng không biết sau này mình có thể yêu Trì Tu được hay không, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn nắm chặt lấy mối ràng buộc này.

    “Tối nay ăn cháo thịt nạc tiếp vậy.” Hàn Liệt ôn hòa cười nói.

    Trong mắt Trì Tu đong đầy ấm áp, thiếu niên này thật sự không tệ, có lẽ y có thể thử tiếp thu vị xung hỉ hôn phu này, dù sao y cũng thích nam nhân.

    Bữa tối Hàn Liệt lấy thịt lợn rừng Nghiêm thị mang tới để nấu cháo thịt nạc, đồng thời còn xào một bàn củ cải trắng cùng đậu phụ ma bà, khiến cho người một nhà ăn rất vui vẻ.

    Uống xong chén cháo thịt nạc, cậu định trước hết lấy mẻ anh đào lần này ra bán thử xem, tiện thể lên trấn trên xem xem có gì làm nữa không để kiếm ít tiền lời về nhà.

    Ngày hôm sau Hàn Liệt đổ anh đào ngâm nước đường vào trong một cái nồi thiếc, lại đổ thêm ít đường trắng vào để nấu, nấu xong lại đổ trở vào bình; hai ngày sau đổ ra bỏ thêm đường nấu tiếp, hỗn hợp sau đó được bảo quản kín trong bình; qua hai ngày nữa lại đổ ra hâm nóng lại với đường.

    Sau khi qua ba đợt nấu để chắt nước đường thừa ra, cậu đem mẻ anh đào nấu đường bày lên một tấm ván gỗ sạch để trên một cái ghế đá trong viện, phơi nắng khoảng hai ngày, trong lúc đó dùng khăn ướt để lau sơ qua bên ngoài quả một phen để tránh cho chúng dính vào ván.

    Qua vài ngày làm việc theo trình tự, mứt anh đào đã được chế tác thành công, Hàn Liệt thấy mắt Trì Uyển sáng lên nhìn thẳng vào mẻ mứt, bèn cầm lấy một viên mứt anh đào đưa qua, “Nếm thử xem”

    “Ngon quá!” Sau khi ăn xong Trì Uyển chưa đã thèm mà liếm liếm đầu lưỡi.

    Trì Nghiệp thấy thế, mặt lộ vẻ mong đợi lặng lẽ nhìn Hàn Liệt, Hàn Liệt cười khẽ một tiếng, tuy hai đứa bé này rất ngoan ngoãn nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con, vẫn mang trong mình một mặt ngây thơ chất phác, cậu lại lấy thêm hai viên mứt anh đào đặt vào tay hai đứa.

    “Lát nữa ta sẽ chuyển nó vào trong chính phòng, các ngươi muốn ăn thì cứ tự đến đó lấy.”

    “Chúng ta ăn nhiêu đây đủ rồi, để cho mẹ với đại ca nếm thử nữa, còn dư lại Hàn đại ca cứ bán hết đi.” Trì Nghiệp cũng hiểu rõ tình huống hiện tại trong nhà, nên rất hiểu chuyện mà cự tuyệt cám dỗ này.

    Trì Uyển cũng gật gật đầu: “Ta ăn nhiêu đây cũng đủ rồi.”

    “Ngoan quá.” Hàn Liệt nhìn hai bé con ngoan ngoãn trước mặt, nhớ tới đệ muội trong nhà, lòng có chút lên men, quyết định phải kiếm thật nhiều tiền để thay đổi tình trạng cuộc sống hiện tại.

    Lâm thị với Trì Tu sau khi nếm thử mứt anh đào cũng khen không ngớt lời, đồng thời cả hai đều không ngờ rằng Hàn Liệt lại có thể làm ra loại mứt như vậy.

    Từ khi Trì Tu có thể đi lại bình thường, mỗi buổi sáng lúc mặt trời vừa ló dạng y đều sẽ ra sân đánh một bộ quyền, sắc mặt theo đó cũng dần dần khá lên nhiều. Mà thân thể Hàn Liệt xuyên vào lại không khỏe mấy, phải biết hồi còn ở thời hiện đại cậu rất thích vận động, mỗi ngày đều thức sớm chạy bộ, cuối tuần nếu rảnh thì sẽ hẹn bạn bè cùng chạy xe đạp leo núi ra ngoại thành hít thở không khí.

    Thấy Trì Tu mỗi sáng đều thức dậy sớm ra sân tập quyền, cậu tuy không làm vậy, nhưng cũng sẽ cùng rời giường ra ngoài chạy vài vòng quanh viện, sau đó thì đi vào nấu bữa sáng cho cả nhà.

    Qua vài ngày, thân thể của Trì Tu đã khá hơn, liền cùng Hàn Liệt lên trấn.

    Nếu đi bộ lên thị trấn thì phải mất đến cả một ngày, cho nên bọn họ đi nhờ xe trâu của một đại hán trong thôn, mỗi người chỉ cần trả hai văn tiền là có thể ngồi xe cả đi lẫn về.

    Lúc lên xe trâu ngồi Hàn Liệt bỗng hốt hoảng một chút, nhớ lại không lâu trước đây mình cũng từng ngồi xe trâu đến gả cho Trì Tu, cảm thấy thiệt thòi hết sức, âm thầm ngạo kiều một phen, quyết định sau này phải đòi Trì Tu trả lại hết.

    Trên xe trâu còn có bốn thôn dân khác định lên trấn bán đồ thêu với rau dưa.

    “A, lão đại Trì gia trông khỏe mạnh ghê!” Một đại thẩm hơn bốn mươi thấy hai người lên xe ngồi thì quay sang cười chào.

    Người phụ nữ khoảng hơn ba mươi ngồi bên nhìn thoáng qua Hàn Liệt bên cạnh Trì Tu, cười tiếp lời: “Ngũ lang Hàn gia đúng là một người có phúc khí, thân thể Trì lão đại ngươi khỏe hơn chưa?”

    Trì Tu cười nhạt gật đầu: “Cũng khỏe hơn nhiều rồi.”

    “Phu phu hai ngươi muốn vào thành mua đồ à?” Đại thẩm kia nhìn thấy cái giỏ tre nhỏ hai người mang theo nên không nghĩ tới việc họ đi để bán đồ.

    Ở nhà Hàn Liệt đã đóng gói một bình mứt anh đào đặt vào trong giỏ tre, mặt trên phủ một tấm vải bố, cậu hiểu rõ khả năng bát quái trong thôn nên cũng không muốn nói ra việc mình bán mứt anh đào.

    Hàn Liệt cười nói: “Vâng, Lý đại thẩm.”

    “Hàn tiểu tử này coi bộ vậy chứ cũng đẹp trai lắm đấy, Trì lão đại ngươi lần này lời to rồi.” Một người phụ nữ ngồi phía khác lại cười khen Hàn Liệt.

    Khóe miệng Hàn Liệt hơi run, trong lòng ngược lại lại đồng ý lời nói này. Một vị hôn phu lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn biết kiếm tiền như cậu đây mà lại bị bán cho Trì gia với giá chỉ năm mươi lượng bạc, nghe thôi cũng thấy Trì Tu lời to thật rồi.

    Trì Tu đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, cười cười: “Lưu tẩu tử nói rất đúng.”

    Sau đó Lý đại thẩm cùng Lưu tẩu tử bắt đầu trò chuyện về những chuyện nổi bật phát sinh trong thôn khoảng thời gian này, đương nhiên cũng chỉ là những việc vặt lông gà vỏ tỏi từ đông sang tây.

    Một đôi vợ chồng trẻ khác đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên chen vào nói mấy câu, Hàn Liệt từ miệng họ biết được rất nhiều chuyện bát quái.

    Sau khi đến được trấn trên, người đánh xe là Hàn Nhị Cẩu nói cho bọn họ nghe thời điểm trở về rồi đánh xe đến ven cửa thành ngồi chờ, vì vốn xe bò không được phép tiến vào khu trung tâm của thị trấn.

    Hai người Hàn Liệt nói chào những người khác xong rồi tách ra, bước qua cửa thành, Hàn Liệt nghiêng đầu qua nói với Trì Tu: “Chúng ta nên bán mứt anh đào ở chỗ nào đây?”

    Trong lòng Trì Tu đã sớm tính trước, “Đến gánh hát hay quán trà nào đó hỏi chút đi, rất nhiều người hay đến mấy chỗ đó để ăn vặt, hơn nữa khách nhân của họ cũng tương đối giàu có hơn hẳn.”

    “Được, ngươi đi trước dẫn đường đi.” Quang cảnh thị trấn trong trí nhớ của Hàn Liệt vô cùng mơ hồ.

    Trấn Thanh Dương vì là chỗ giao giữa ba thành, hơn nữa những ai muốn đến phủ thành Giang đều phải đi ngang đây cho nên tuy phạm vi trấn khá nhỏ nhưng lại rất phồn vinh, dòng người đi đi lại lại vô cùng đông đúc, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều thương nhân từ nơi khác đi ngang qua hoặc dừng chân lại đây.

    Hai người vừa đi đến ngã tư phồn hoa nhất trong trấn thì vô tình nghe thấy một người nào đó đang nói với người bên cạnh mình: “Cái quán Tụ Nhàn trà trang mới mở kia vừa mời một thuyết thư từ trong thành tới đó, lát nữa đi nghe thử xem.”

    Con ngươi đen thâm thúy của Trì Tu lóe sáng, không phải “Tụ Nhàn trà trang” là do người kia mở sao?

    “Chúng ta đến Tụ Nhàn trà trang hỏi trước đi.” Trì Tu thầm quyết định trong lòng xong liền quay sang nói với Hàn Liệt.

    Hàn Liệt cũng nghe được câu nói hồi nãy của người nọ, suy nghĩ một chút, một quán trà mới mở lại mời được thuyết thư tiên sinh, hẳn là sẽ có thể muốn mua mứt của bọn họ, ngay lập tức gật đầu đồng ý.

    Chương 10: Ông chủ

    Tụ Nhàn trà trang nằm ở giữa ngã tư phồn hoa nhất thị trấn, có ba tầng lầu, nhìn bề ngoài thôi cũng biết đây là nơi tiêu phí xa hoa so với một trấn nhỏ như thế này.

    Người đến trà trang uống trà cũng được phân ra ba cấp bậc, lầu một là bàn thường, ở chính giữa có một cái bàn được đánh bóng, một thuyết thư tiên sinh đang ngồi phía trên thao thao bất tuyệt kể chuyện, khách nhân xung quanh cũng vô cùng hứng thú mà nghe; lầu hai là nhã gian được cách ra bằng bình phong, chi phí cao hơn một chút so với lầu một; còn cả lầu ba thì đều là những nhã gian phong bế hoàn toàn, chi phí thì cao hơn gấp mấy lần so vối lầu một.

    Trì Tu cùng Hàn Liệt vừa vào trà trang, đã có một tiểu thị mặc bộ đồ vải bố màu xanh ra cười đón hai người, Trì Tu thấy thế vẫn thản nhiên nói: “Ta muốn tìm chưởng quầy của các ngươi.”

    “Chuyện này…” Tiểu nhị hơi do dự, hắn không biết hai người này muốn làm gì, nếu chẳng có chuyện gì lớn mà lại phiền đến chưởng quầy thì thế nào hắn cũng bị mắng chết.

    Trì Tu nói tiếp: “Ngươi cứ nói với chưởng quầy là ta có một sinh ý muốn bàn cùng hắn, tuy không lớn lắm nhưng chắc chắn có lợi cho trà trang này.”

    Ánh mắt tiểu nhị lộ vẻ rối rắm, cơ mà hai thiếu niên trước mặt tuy ăn mặc phổ thông nhưng khí chất trên người lại không như người bình thường, hắn suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Vậy các vị chờ chút, để ta ra sau báo cho chưởng quầy.”

    Chưa tới một hồi tiểu nhị kia đã từ trong một cánh cửa ở dưới lầu một chạy ra, thở gấp nói: “Mời hai vị đi theo ta, chưởng quầy hiện đang vắng mặt, nhưng ông chủ của chúng ta lại muốn gặp hai vị.”

    Phía sau cửa là một hậu viện, theo Hàn Liệt thấy thì thiết kế của hậu viện này cũng rất khá, hơn nữa từ nguyên liệu dùng để xây dựng nơi này có thể thấy được thẩm mỹ của người sống ở đây không tệ lắm, đồng thời cũng đoán được chủ nhân của viện này không phú thì quý.

    Xuyên qua một hành lang, lại băng qua thêm một mảnh vườn hoa nữa, tiểu nhị mới dẫn hai người tới một rừng trúc nhỏ ở phía cuối vườn, trong rừng trúc có một cái bàn đá cùng ghế đá, trên bàn đá đặt một ấm trà, ngồi trên ghế bên cạnh bàn là một nam tử thân mặc bạch y.

    Trên đường vào đây Hàn Liệt có hơi ngạc nhiên đối với thân phận của ông chủ trà trang này, không chỉ có thể mở quán ngay vị trí tốt nhất ở đoạn đường phồn hoa nhất trấn, mà hậu viện bên trong lại rộng lớn đến như vậy, chắc là do mua luôn mấy căn nhà phía sau quán rồi phá bỏ và xây hợp với phía trước luôn.

    Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nam tử đang ngồi quay đầu nhìn hai người, sắc mặt nghiền ngẫm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ người muốn bàn việc buôn bán với hắn lại chỉ là hai thiếu niên.

    Hàn Liệt lịch sự đánh giá nam tử bạch y một phen, là một người tuấn mỹ nho nhã, tuổi ước chừng mới hai mươi hai, mang trên mình khí chất bất phàm.

    “Các ngươi muốn bàn việc buôn bán với trà trang của ta à?” Từ Sơ Ngôn nhíu mắt phượng khẽ cười một tiếng, giọng nói tuy không tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không có ý coi trọng.

    Trước đó hắn cũng đã nghe ám vệ báo lại rằng có người muốn bàn việc buôn bán với chưởng quầy của trà trang, do quá nhàm chán rảnh rỗi nên mới muốn ra mặt tiếp đón, trong lòng cũng không coi đó là chuyện lớn gì.

    Đáy mắt Trì Tu nhanh chóng lóe qua một tia u quang, y cười nhạt nói: “Đúng thế.”

    “Sinh ý gì?” Từ Sơ Ngôn ngắm nghía chung trà đang cầm trong tay, hỏi.

    “Là mứt.” Trì Tu thẳng thắn.

    Từ Sơ Ngôn thản nhiên liếc mắt nhìn Trì Tu một cái, giọng nói ra vẻ không vui, “Ở đây không phải là cửa hàng tạp hóa.”

    “Chỗ uống trà chắc chắn phải có người muốn ăn vặt hay điểm tâm ngọt.” Trì Tu mặt không đổi sắc tiếp lời.

    Hàn Liệt thản nhiên tươi cười nhìn hai người mà không chen vào, cậu cảm thấy Trì Tu đang có mục đích gì đó.

    “Mứt của ngươi có gì đặc biệt? Nếu không có gì nổi bật hay không làm ta vừa lòng thì ta sẽ bảo người đuổi các ngươi ra, đương nhiên nếu bây giờ các ngươi biết khó mà lui thì ta cũng không để ý.” Giọng nói của Từ Sơ Ngôn trở nên sắc bén.

    Trì Tu cười nói: “Dù sao thứ này cũng chưa từng xuất hiện ở Tây Nguyên quốc.”

    “A, vậy lấy ra ta xem thử.” Ánh mắt Từ Sơ Ngôn lộ vẻ tò mò, vẫy tay về phía hai người.

    Trì Tu dẫn Hàn Liệt đi qua, ném cho Hàn Liệt một ánh mắt. Hàn Liệt lấy bình mứt anh đào đặt trong giỏ ra, lại đưa tay vào trong giỏ trúc lấy ra một cái đĩa sứ trắng, mở bình rồi dùng muỗng sạch múc một ít anh đào vào đĩa, sau đó đặt một cái tăm trúc nhỏ xuống bên rìa đĩa xong mới đẩy tới trước mặt Từ Sơ Ngôn.

    Từ Sơ Ngôn quả thật chưa từng thấy loại mứt này, mứt ở Tây Nguyên quốc không được đa dạng cho lắm, chủ yếu là mứt mơ, hạnh nhân với mứt hoa quả.

    Hắn nhấc tăm trúc lên găm một viên cho vào miệng, sau khi ăn xong lại tiếp tục ăn thêm mấy miếng nữa, mắt sáng lên.

    “Vị không tệ lắm, mứt này làm từ anh đào sao?” Từ Sơ Ngôn sau khi ăn hết mứt anh đào để trên đĩa sứ xong mới hỏi.

    Hàn Liệt cũng không già mồm cãi láo, cậu gật đầu cười: “Đúng thế.”

    “Chỉ với mứt anh đào này thôi mà các ngươi đã muốn cùng ta hợp tác à? Ta nhớ là mỗi năm anh đào chỉ có một mùa thôi.” Từ Sơ Ngôn hỏi Hàn Liệt.

    Hàn Liệt lạnh nhạt đáp lời: “Ngoại trừ anh đào ra ta cũng có thể làm những loại mứt khác, như mứt đào cùng mứt quất cùng nhiều loại nữa.”

    “Tại sao hai ngươi lại tới trà trang của ta để chào hàng?” Từ Sơ Ngôn từ đầu vẫn luôn quan sát họ, hắn phát hiện biểu tình của hai người luôn bình tĩnh một cách lạ kỳ, không sợ hãi cũng không vui vẻ, ánh nhìn tuy mang theo ý cười nhưng bên trong lại lãnh đạm, nụ cười luôn treo trên môi lại tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách.

    “Vì ở đây chắc chắn sẽ bán được giá cao, khách nhân ghé ngang trà trang của ngài đều là loại người không phú thì quý, những khách nhân chọn ngồi ở lầu một kia bên ngoài trông cũng đã không nghèo khó rồi, nói chi đến khách nhân ở lầu hai lầu ba, nếu muốn bàn việc buôn bán lâu dài thì phải tìm một chỗ thật tốt, mới có thể kiếm tiền về được.” Hàn Liệt trả lời.

    Ánh mắt của Từ Sơ Ngôn lộ vẻ hứng thú, hóa ra hai tiểu tử này cũng rất thông minh.

    “Vậy cái này bán thế nào?” Từ Sơ Ngôn thuận miệng hỏi.

    “Bốn mươi văn một cân.” Hàn Liệt suy nghĩ một chút mới gấp đôi số giá thương lượng trước ở nhà, không phải cậu tham lam, mà là lúc trước khi bàn giá bán họ vốn nhắm tới những người dân bình thường nên mới hơi thấp một chút, ở nơi này đường trắng rất quý, đến một trà trang như thế này mà bán giá thấp như vậy chẳng phải sẽ hạ thấp món ăn này sao.

    Trì Tu không ngờ Hàn Liệt sẽ báo giá như vậy, cơ mà như thế lại hợp ý của y, giá bán đã thương lượng lúc trước nếu bán ra thì một cân cũng sẽ lời được mười văn tiền, khi đó họ cho là đem đến gánh hát hay bán trên chợ bán mà giá quá cao sẽ không có người mua, không ngờ rằng họ lại có thể âm kém dương sai mà gặp được Từ Sơ Ngôn, đã vậy nếu không làm thịt hắn một phen thì họ cũng quá khinh thường đối thủ mạnh nhất kiếp trước của y rồi.

    “À… Bốn mươi văn có hơi mắc đấy.” Từ Sơ Ngôn nhướng đuôi mắt phượng, tuy hắn rất thích hương vị của loại mứt này, chỉ cần vào tay hắn thôi là cũng có thể lên giá được gấp mấy chục lần, nhưng trong giới thương nhân, nếu có cơ hội ép giá được thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

    Hàn Liệt cười trả lời: “Đường trắng rất quý, mà muốn chế biến ra được mứt anh đào này lại phải sử dụng đường rất nhiều, nên phí tổn rất cao, hơn nữa giá của món mứt anh đào chúng ta làm qua tay ngài chắc chắn sẽ được nâng lên gấp hai ba lần, kỳ thật lời được nhiều nhất vẫn là trà trang của ngài.”

    “Hơn nữa, nếu ngài muốn thu mua mứt anh đào số lượng lớn, nhà ta lại không đủ người làm nên sẽ phải thuê thêm, phí thuê công nhân đó không phải là tiền sao? Cho nên phí tổn lại tiếp tục tăng, cái giá kia của ta cũng không phải là đang bắt chẹt ngài.” Hàn Liệt dừng một chút lại cười mỉm bổ sung.

    “Hay các ngươi bán luôn công thức cho ta đi? Nếu ta muốn bán ra thì phải cần một số lượng rất lớn, sợ là các ngươi sẽ không thể cung ứng được, hơn nữa mùa anh đào kết trái qua rất nhanh, số lượng ít quá bán ra được chút tiền trinh kia ta cũng thấy chướng mắt, càng không muốn tiến hành sinh ý này nữa.” Từ Sơ Ngôn hỏi lại, hắn cảm thấy nếu làm vội ra được số lượng lớn mứt anh đào trong mùa thì cũng sẽ có thể kiếm được tiền, còn về số lượng hai người này đưa ra quả thật không hề lọt mắt hắn.

    Nghe nói thế Hàn Liệt lại động tâm, dù sao bọn họ không có khả năng sản xuất ra số lượng lớn, hơn nữa người trong nhà vốn ít, còn phải đi hái anh đào rồi mua đường trắng về nấu nữa, chẳng những vội mà còn phiền. Nếu bị mấy thôn dân khác biết được thì thế nào cũng bảo nhà họ có rất nhiều tiền, lúc đó không thể thiếu được kẻ đỏ mắt người tham lam, ngược lại bán công thức đi thì sẽ bớt được rất nhiều việc.

    Quan trọng hơn hết, ở thời đại này cái gì phổ biến nhất? Chắc chắc là sách lậu và sơn trại. Cậu không dám xem thường trí tuệ của cổ nhân, chưa kể phương pháp chế biến mứt anh đào lại không quá phức tạp, người có tâm chỉ cần nghiên cứu chút thôi là sẽ có thể làm được, sang năm nếu cậu vẫn giữ khư khư công thức này thì cũng chẳng thể kiếm được tiền.

    “Ngươi thấy sao?” Hàn Liệt tuy đã ngầm quyết định trong lòng, nhưng cậu vẫn tôn trọng mà hỏi ý kiến của Trì Tu.

    Mặt Trì Tu lộ vẻ tín nhiệm, “Dù ngươi có làm gì thì ta cũng ủng hộ.”

    Hàn Liệt gật đầu cười ôn hòa, nói với Từ Sơ Ngôn: “Ông chủ, ta đồng ý bán.”

    “Ngươi ra giá đi.” Trong lòng Từ Sơ Ngôn rất hài lòng với thái độ quyết định nhanh chóng của Hàn Liệt.

    “Ba mươi lượng bạc.” Hàn Liệt theo ký ức của nguyên thân nói ra một cái giá không cao không thấp.

    Đối với giá cả hàng hóa ở Tây Nguyên quốc cậu chỉ biết được sơ sơ, như việc một nghìn đồng tiền tương đương một lượng bạc, mà chi phí tiêu dùng của một hộ gia đình nông thôn phổ thông trong một năm chỉ tốn mấy lượng bạc.

    Cái giá này là do cậu căn cứ theo số lượng mứt anh đào nhà mình có thể làm ra mà tính, trong rừng đại khái còn lại mấy trăm nghìn cân anh đào, nếu đem đi làm mứt thì mỗi cân cũng có thể lời được hai mươi văn, tổng cộng hết thì lời được hai mươi lượng bạc, thêm mười lượng tiền quyền sở hữu nữa, cậu cảm thấy giá tiền như thế này đã hợp lý rồi.

    Ba mươi lượng bạc tuy trông có vẻ nhiều, nhưng so với số tiền người này có thể thu về sau khi bán ra thì chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông, đương nhiên cậu cũng không vì thế mà báo giá trên trời, dù sao số tiền người này có thể kiếm được từ công thức kia đều là dựa vào bản lĩnh của mình, hơn nữa người này trông cũng rất khôn khéo, chắc chắn sẽ không để cậu được lợi nhiều hơn bình thường.

    Tính cậu tuy không muốn bản thân mình chịu thiệt, nhưng cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác.

    Mắt Từ Sơ Ngôn hiện lên tia tán thưởng, tiểu tử này không tệ lắm, biết chừng mực đàng hoàng, “Vậy đi.”

    Kỳ thật Từ Sơ Ngôn cũng có nghĩ tới vấn đề sao chép mà Hàn Liệt lo lắng lúc trước, bất quá hắn cũng không sợ, người nào mà dám đoạt sinh ý của hắn thì hắn tự có biện pháp xử lý họ.

    Từ Sơ Ngôn uống một hớp trà rồi nói tiếp: “Nhưng ta có một yêu cầu.”

    Hàn Liệt đứng nhìn không nói gì, chờ hắn nói tiếp.

    “Những công thức làm mứt sau này các ngươi chế ra được chỉ có thể bán cho ta, không thể bán cho những thương nhân khác chuyên kinh doanh loại mặt hàng này được, ta cần các ngươi ký với ta một phần công văn, nếu các ngươi vi phạm ước định này thì ta tất có biện pháp xử lý.” Trong mắt Từ Sơ Ngôn mang theo một tia tàn khốc.

    Hàn Liệt suy nghĩ chút rồi nói: “Được, nhưng nếu có người khác tự nghiên cứu ra công thức rồi bán thì cũng không liên quan đến chúng ta, tất nhiên là dưới tiền đề chúng ta không tiết lộ công thức ra ngoài.”

    “Đương nhiên là thế.”

    Do đó hai bên cùng nhau ký kết một phần hiệp nghị chuyển nhượng công thức làm mứt anh đào, sau đó Từ Sơ Ngôn liền thanh toán ba mươi lượng bạc đã định.

    Hàn Liệt nhìn tên đối phương ký trên hiệp nghị, nghĩ một chút rồi cười nói: “Từ lão bản, nhà chúng ta còn có vài trăm cân anh đào chất lượng tốt, ngài cho chúng ta chiếm chút tiện nghi nhé.”

    Từ Sơ Ngôn nhướng nhướng mày, tiểu tử này ngược lại cũng khá thông minh: “Được, vậy các ngươi ghi lại địa chỉ nhà đi, hai ngày nữa ta sẽ bảo người đến thu, giá cả thì cứ tính theo giá hiện tại trên thị trường.”

    “Từ lão bản quả là một người hào phóng, về sau nếu có thứ tốt thì chúng ta sẽ đến thông báo cho ngài.” Hàn Liệt cười vui vẻ.

    Từ Sơ Ngôn gật gật đầu, hắn có cảm giác về sau mình sẽ còn gặp lại hai người này.

    Đợi sau khi hai người rời khỏi trà trang, Từ Sơ Ngôn nhìn hai cái tên ký trên bản công văn trong tay mình, đưa tay lên vỗ về phía không trung, một hắc y nhân cung kính xuất hiện trước mặt hắn ngay sau đó.

    “Đi tra lai lịch của hai người này.”

    “Vâng, thưa chủ tử.”

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư