Home Đam Mỹ Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 78: Khách viếng thăm

    Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 78: Khách viếng thăm

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

    Buổi tối, Iallophil lại tìm cơ hội leo lên giường Fei, hưởng thụ thời gian giúp đỡ lẫn nhau thư giải, sau đó cũng không chịu trở về phòng mà ở đấy ngủ cùng với Fei.

    Một ngày cứ bình thản trôi qua như thế. Khi ánh mặt trời lên, mọi chuyện sẽ tiếp tục lặp lại như vậy, nhàn nhã mà tốt đẹp, chỉ tiếc rằng, sự thật luôn không được như mong muốn.

    “Bodoure”? Nghe quản gia nói, Brent mới nhớ tới tiểu quốc láng giềng giàu có, thừa thãi hoàng kim kia. Lukes gia tộc cùng quốc gia này cũng có chút qua lại, thế nhưng đoàn khách tới bái phỏng hôm nay gồm có một vị vương tử, một vị công tước và một vị thiên kim công tước, thật sự là không hợp quy cách a.

    Nhưng là chủ nhân, Brent cũng không thể không đi tiếp đón.

    “Chiêu đãi bọn họ cho tốt, một lát nữa ta sẽ ra.” Bộ dạng vừa mới bị Alvar và Ngao chà đạp này sao có thể đến gặp khách, hắn phải sửa sang chỉn chu lại đã.

    Khi Brent bước vào phòng khách với hình tượng ngụy quân tử hào hoa phong nhã, liền nhìn thấy các khách nhân đến bái phỏng ngày hôm nay.

    Người thanh niên dung mạo anh tuấn mang theo vài phần quyết đoán kia hẳn là vương tử của Bodoure. Nếu chỉ nhìn từ điểm ấy thì giả như vị này có trở thành Hoàng đế trong tương lai, vương quốc Bodoure sẽ khó mà lụi bại. Người trung niên nam tử có vẻ mặt oai hùng lại dẫn theo nét trung trinh của một kỵ sĩ, hẳn là vị kỵ sĩ công tước nổi tiếng của Bodoure. Nghe nói vũ lực của hắn mới đạt tới trung cấp, nhưng một lòng si mê kỵ sĩ chi đạo, lại có huyết mạch của Hoàng thất cho nên Hoàng đế cũng rất yên tâm về vị công tước này, bởi vì hắn căn bản chỉ biết làm theo tinh thần kỵ sĩ.

    Vị nữ tử tóc đỏ xinh đẹp còn lại hẳn là thiên kim của công tước rồi. Có lẽ nên gọi Donald tới, mỹ nữ như vậy tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu theo đuổi của Donald.

    “Vương tử điện hạ, công tước các hạ, công tước tiểu thư, đã để các vị đợi lâu.” Tuy luận về thực lực thì đế quốc trên cơ Bodoure rất nhiều, chẳng qua, nếu bàn về thân phận thì ở đây có hai vị có địa vị cao hơn hắn, cho nên khi chào hỏi cũng phải khiêm cung nhưng lại không được để mất đi nét cao quý của bản thân.

    Ở đế quốc, hắn có thể đùa giỡn với người mang thân phận vương tử là Donlad, nhưng đó là bởi các trưởng bối đều cho phép. Trước kia bọn họ không hiểu, không có nghĩa là hiện tại bọn họ không rõ ràng. Mặc dù nguyên nhân để các trưởng bối cùng bỏ qua tranh chấp với nhau là vì cuộc chiến ngàn năm sắp đến, nhưng bọn họ đã có tình nghĩa hơn hai mươi năm, mà về sau, phần tình cảm này cũng sẽ không thay đổi. Brent tin tưởng tình hữu nghị giữa bọn họ chắc chắn sẽ mãi bền lâu, cũng luôn cố gắng duy trì nó, những người khác cũng là như vậy.

    Brent hữu lễ, ba vị khách nhân cũng không dám kiêu căng, dù sao thực lực của quốc gia người ta mạnh hơn vương quốc mình nhiều lắm, Lukes gia cũng có buôn bán làm ăn với Bodoure, vũ lực của Lukes công tước dù không có thanh danh bằng Red Creek công tước và Theoromon công tước, nhưng là người nắm tin tức linh thông thuộc tầng lớp cao tầng của một quốc gia đều sẽ biết, thực lực của Lukes công tước nếu ở một quốc gia nhỏ như Bodoure, hoàn toàn xứng đáng đứng hàng thứ nhất.

    Tại một nơi lấy cường giả vi tôn như thế giới này, Lukes công tước đương nhiên sẽ được tôn kính, làm con trai độc nhất của Lukes công tước, tương lai sẽ là Lukes công tước, một cái tiểu quốc như bọn họ dù không sa đọa đến mức phải nịnh hót người ta nhưng cũng phải có thái độ tôn trọng cần có. Tốt nhất là đặt song phương ở vị trí ngang bằng.

    Hai bên nhìn như là hữu hảo, kỳ thật là đang khách sáo qua lại lẫn nhau trên vị thế của hai quốc gia. Kỵ sĩ công tước là người trước tiên mất kiên nhẫn, bắt đầu nói ra mục đích của chuyến viếng thăm này.

    “Hôm nay mạo muội đến đây, chủ yếu là để tỏ lòng biết ơn.” Câu nói của kỵ sĩ công tước khiến cho Brent không cách nào đoán được ý định của đối phương.

    Biết ơn? Hắn đã làm gì để cho ba người này phải đi cảm tạ?

    “Hôm qua, bọn ta bị hải tặc truy kích, vô ý tiến vào vùng biển tư nhân của Lukes gia tộc.” Kỵ sĩ công tước không dám nói ra chuyện nữ nhi nhà mình cũng là hải tặc, bất quá, hắn đã quyết tâm tìm được người quản nữ nhi này, miễn cho hắn lúc nào cũng phải lo lắng, đề phòng. Tuy rằng dự định của hắn là đích thân đến cảm tạ đối phương, thế nhưng, trong đó còn tính toàn gì, hắn không nói cho bất cứ kẻ nào, với tính tình của nữ nhi nhà hắn, nếu biết được, nàng tuyệt đối sẽ phá hỏng hay cự tuyệt chuyện này. Muốn cùng ta đấu tâm cơ, nữ nhi ngươi còn non lắm. “Ở thời khắc nguy cấp, thật may là có Fei. Red Creek các hạ kịp thời xuất hiện, giải cứu chúng ta.”

    Brent đang chuẩn bị nhấp trà, nghe vậy lập tức ngừng lại một chút, trong lòng thầm nghĩ, may mắn hắn còn chưa uống vào, nếu không nhất định sẽ phun ra hết. Trước mặt người ngoài, Brent cố gắng khắc chế để bản thân không lộ ra biểu tình bối rối, chỉ tiếc là vẻ kinh nghi (ngạc nhiên và nghi ngờ) vẫn hiện lên trên khuôn mặt.

    Mà vẻ kinh nghi này lại bị ba người kia hiểu thành Fei khiêm tốn, sau khi trở về cũng không nói cho ai hay, chứ không biết Brent kinh ngạc là vì Fei sẽ có hành động cứu người.

    Fei ấy hả, mọi sự đều không để trong lòng, chỉ chú ý hai thứ duy nhất là thức ăn và làm sao để trở nên mạnh mẽ. Fei a, là loại người từ khi sinh ra không có bất kỳ đam mê nào khác, một Fei lạnh lùng với hết thảy như vậy sẽ đi cứu người sao, thật sự, thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi.

    “Các người có nhầm người không?” Brent đặt chén trà xuống, sau khi nghe xong lời nói của kỵ sĩ công tước thì kết luận như vậy.

    “Tuy rằng vị anh hùng ngày hôm qua không để lại tính danh, nhưng chúng ta biết chắc chắn là ngài ấy, tuổi trẻ lại có được thực lực cường đại như vậy, cả Uy Á đại lục cũng chỉ có hai người.” Kỵ sĩ công tước trả lời rõ ràng, bọn họ không hề nhận nhầm, hắn cũng nói ra chuyện đã xảy ra hôm qua cùng thực lực và vẻ ngoài của Fei.

    Brent sau khi nghe xong thì xác định người kia chính là Fei. Ngày hôm qua lúc trở về, trên người Fei toàn máu, hóa ra là giết một đám hải tặc a. Brent cũng không khó để có thể phân tích ra nguyên nhân.

    Chuyến du lịch lần này là do Fei quyết định, vì du lãm (dạo chơi) đại lục, xem hết tất cả cảnh sắc trong thiên hạ, chuyện Fei không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ cũng là vì để có thể sống không gò bó, tự do, tự tại. Hiện tại, Uy Á đại lục cơ bản không có thứ gì gây nguy hiểm được cho Fei, thế nên trước khi cuộc chiến ngàn năm khiến cho Uy Á đại lục rơi vào hỗn loạn không biết bao giờ mới chấm dứt bắt đầu, Fei mới tranh thủ thời gian thực hiện giấc mộng của mình.

    Dọc theo đường đi, bọn họ đều thấy được Fei đang hoàn toàn thả lỏng mà hưởng thụ cuộc sống, bọn họ cũng một lòng duy trì điều này, nhân sinh của Fei thật sự rất đơn điệu, khi có thời gian rảnh, việc đầu tiên nghĩ đến là rèn luyện, không đề cập tới Iallophil vẫn luôn đau lòng vì cuộc sống buồn tẻ của Fei, ngay cả bọn họ cũng cho rằng nhân sinh của Fei nên có thêm sắc thái vui vẻ cùng hạnh phúc.

    Khi đang hưởng thụ thời gian tuyệt vời bên bờ cát, là người yêu thích thanh tịnh lại có thực lực cường đại, Fei tất nhiên sẽ phát hiện chuyện náo động trên biển. Đối với những kẻ quấy rối này, Fei tất nhiên là mất hứng, hơn nữa, bọn hải tặc cũng không biết trời cao đất dày, kết quả chỉ có chết. Hẳn là nên may mắn vì hôm qua Iallophil không đi cùng với Fei, bằng không, ngoài đám hải tặc kia, ba người này sợ là cũng phải từ biệt thế gian rồi.

    Về việc tranh chấp giữa các quốc gia sau này, cứ nhìn Iallophil coi trọng Fei thế nào sẽ biết, y sẽ không để trong mắt, nếu như Bodoure không thức thời, lấy thực lực Thánh giai của Iallophil, thực lực gần tới Thánh giai của Alvar và Ngao, cộng với Fei chắc chắn sẽ giúp đỡ, bốn Thánh giai cùng ra tay, chuyện Bodoure diệt quốc là không thể nghi ngờ.

    Brent không khách khí nhận lấy lễ vật mà kỵ sĩ công tước đưa đến để tạ ơn, vì sao lại không nhận chứ, kia sẽ không hợp với bản chất thương nhân của hắn a.

    “Không biết chúng ta có thể gặp Red Creek các hạ để tự mình tỏ lòng biết ơn hay không?” Kỵ sĩ công tước đưa ra một đề nghị nho nhỏ, hợp lý và chân thành.

    Nữ tử tóc đỏ vốn đang hối hận vì đã đi theo tới đây, cuộc nói chuyện của phụ thân và vị Lukes công tử này nhàm chán đến nỗi nàng muốn ngủ gật đến nơi, vừa nghe như thế, hai mắt liền lóe sáng.

    Làm thương nhân tất nhiên sẽ có lực quan sát hơn người, Brent lập tức chú ý đến ánh mắt sáng rỡ của nữ tử tóc đỏ, trong lòng bắt đầu có cảm giác không ổn.

    Brent lại bắt đầu vòng vo lấy cớ, tóm lại ý tứ là, Fei sẽ không ra gặp bọn họ.

    Cắn chặt răng, kỵ sĩ công tước chuẩn bị nói thẳng mục đích đến đây, vị Lukes công tử này cũng không thể làm chủ chuyện hắn sắp nói nha. “Nhắc tới cũng sợ công tử chê cười, nữ nhi này của ta,..”

    Mỹ nữ tóc đỏ Carilina quay đầu nhìn phụ thân mình, đề tài sao chuyển về phía nàng rồi? Bất quá, sao nàng lại cảm thấy có chuyện không ổn a? Là người khá hiểu rõ phụ thân, nàng mơ hồ cảm thấy hắn đang có âm mưu gì đó.

    Ánh mắt vương tử của Bodoure trầm xuống, nhanh chóng nghĩ đến sự khác thường của Carilina hôm qua, so với Carilina, hắn càng thêm hiểu rõ kỵ sĩ công tước. Một người am hiểu âm mưu quỷ kế như hắn chỉ nghĩ một chút liền biết vị công tước có lối suy nghĩ đơn giản cùng cũ kỹ này đang định làm gì, thậm chí, hắn đã bắt đầu tính đến những cái lợi và hại mà cuộc hôn nhân ấy mang đến cho Bodoure.

    “Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng thật ra tâm cao khí ngạo, tính tình cuồng dã, cũng không phải là khoe khoang chứ nữ nhi này của ta có thể mạnh hơn nam tử bình thường khác rất nhiều, vì vậy, nàng luôn không để nam nhân nào vào mắt.”

    Lúc đầu là đang hạ thấp chính mình, Carilina cảm thấy như vậy thật bình thường, nhưng mấy lời câu khoa trương phía sau lại làm cho Carilina có cảm giác phụ thân mình đang có âm mưu.

    Brent cũng đồng thời cảm thấy không ổn. Hắn thế nào lại cảm thấy những lời này giống như là đang mời chào tiêu thụ vậy a?

    “Ta vẫn lo lắng nữ nhi này của ta làm sao có thể gả ra ngoài.”

    Còi báo động reo mãnh liệt trong đầu Carilina.

    Brent cũng bắt đầu hiểu được tại sao lại cảm thấy không ổn, thật sự rất không ổn a.

    “Thậm chí ta còn cảm thấy được nữ nhi của ta cả đời cũng sẽ không coi trọng nam nhân nào, nhưng ngày hôm qua, ta rốt cục thấy được hi vọng.” Kỵ sĩ công tước vô cùng kích động nói “Ta rốt cục gặp được một nam nhân có thể áp chế, có thể khiến nữ nhi của ta khâm phục.”

    Không. Carilina và Brent đồng thời kêu lên trong lòng, tiếc rằng, kỵ sĩ công tước làm sao có thể nghe được tiếng rên rỉ của bọn họ, rốt cuộc nói ra câu nói quan trọng nhất. “Ta quyết định, để nữ nhi của ta gả cho Fei. Red Creek các hạ.”

    Những lời này vừa được nói xong, Brent còn chưa kịp trả lời, Carilina cũng không kịp phản đối phụ thân mình tự chủ trương, một cỗ hàn khí đột nhiên bao phủ phòng khách, làm bọn họ đều đông cứng lại.

    Rôm rốp, rôm rốp, tiếng vách tường vỡ vụn đáng sợ vang lên, nhóm người Bodoure liền nhìn thấy những vết nứt xuất hiện trên vách tường. Brent rất quen thuộc đối với khí tức băng giá này, khác với ba người Bodoure, cổ hắn vẫn còn có thể cử động, quay đầu lại nhìn sự kiện khủng bố phía sau.

    Vách tường không thể chịu nổi nữa, rắc rắc rắc, nát vụn, lộ ra một lỗ hổng thật lớn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng mái tóc vàng của người tới, nhưng thứ bọn họ cảm nhận được chỉ có khí tức lạnh lẽo như băng khiến lòng người run rẩy

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ