Home Đam Mỹ Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 80

    Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 80

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

    Fei không cưỡi Ngao, mà là tự mình bước đi trên mặt biển, đến gần Iallophil đang trút giận ở ngoài khơi.

    Từng cột nước liên tục trồi lên cao đến tận trời cho thấy tâm tình của Iallophil lúc này thực không tốt chút nào, Fei dường như cũng cảm nhận được sự nôn nóng, bất an cùng lo lắng của y.

    “Ta vẫn cho rằng ghen tị là một loại cảm xúc vô vị.” Âm lượng của Fei không cao, những cột nước dâng lên hạ xuống cũng có thể lấp đi thanh âm ấy, nhưng Iallophil vẫn nghe thấyrõ ràng.

    Iallophil ngừng việc tàn phá mặt biển của mình, quay lại nhìn Fei. Mặc dù hắn không bị những cột nước kia hắt lên làm ướt người, thế nhưng vẫn khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút chật vật.

    “Fei.” Thanh âm cũng không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn âm lượng vừa rồi của Fei một chút.

    “Nếu như muốn có thì nên suy nghĩ biện pháp để đạt được. Còn như chỉ biết ghen tị, vậy sẽ không có được gì cả.” Fei lại tiếp tục bước về phía Iallophil, biểu tình không chút thay đổi.

    Cũng chính vì vẻ mặt bình tĩnh như thế, cho nên Iallophil không biết được rằng, Fei đã nhận ra cảm tình của Iallophil đối với y. Làm gì có ai vẫn có thể bình tĩnh đến vậy sau khi biết đối phương có loại tình cảm kia với mình đâu.

    Hiện tại, cảm xúc của Iallophil vẫn chưa ổn định, lại nghe thấy lời của Fei, tất cả khát vọng cùng bất an hắn vẫn luôn áp chế nơi đáy lòng, lúc này đều bạo phát ra ngoài.

    Iallophil cười lớn, cười đến vui vẻ, cười đến bi ai, sau đó dùng ngữ khí vừa cô đơn vừa bất đắc dĩ, còn có, vài phần tự giễu, nói, “Fei, ngươi biết ta muốn thứ gì không?” Ngươi làm sao có thể biết, thứ ta mong muốn nhất không có gì khác, chính là ngươi a. Nếu ngươi biết, ngươi vẫn sẽ nói như vậy sao?

    “Ta biết.” Câu trả lời của Fei vượt ra ngoài dự kiến của Iallophil.

    Bất quá sau đó, Iallophil liền đoán ra, suy nghĩ của Fei chỉ sợ không có gì khác là lực lượng mạnh mẽ gì gì đó, nhưng hoàn toàn không phải a. Iallophil lắc đầu cười nhạo, những thứ kia, hắn muốn đều là vì Fei a, không nghĩ đến câu nói sau đó của Fei lại khiến hắn giật mình.

    “Ngươi muốn ta.” Không hiểu yêu, không biết yêu, không có nghĩa hắn không biết thứ Iallophil muốn là gì. Dù là yêu, là hận, hay là chấp nhất, mục đích cũng chỉ có một, đạt được thứ mà mình muốn. Iallophil yêu hắn, như vậy đương nhiên là muốn hắn.

    Iallophil trợn mắt nhìn Fei.

    “Ngươi yêu ta.” Fei nói thẳng ra bí mật mà Iallophil vẫn luôn giấu giếm.

    “Ngươi…” Iallophil thật sự hoảng sợ, đến mức nên nói cái gì lúc này hắn cũng không biết. Fei cũng không nói gì thêm, chờ Iallophil đặt câu hỏi.

    Cũng như mấy người Donald, nhìn đến phản ứng lạnh nhạt của Fei, Iallophil cũng đoán, “Ngươi đã sớm biết tâm ý của ta?” Trong lòng cảm thấy khổ sở, vậy ra Fei đã nhìn thấy tất cả những trò hề của hắn sao?

    “Không, vừa rồi Brent nói cho ta, ta mới biết được.” Fei lắc đầu. Đối với tình yêu, hắn chưa từng hiểu, làm sao biết được tâm tư của Iallophil, cũng càng nhìn không ra y yêu mến chính mình.

    Iallophil biết Fei khinh thường nói dối, cũng không nghi ngờ, nhưng phản ứng của Fei, thật sự là bình tĩnh đến quỷ dị.

    “Ngươi không cảm thấy chán ghét? Không cảm thấy phiền phức? Không thấy phẫn nộ? Bởi vì ta có loại cảm tình không nên có này với ngươi.” Khi Iallophil hỏi như vậy, trong lòng cũng đang rỉ máu. Chỉ cần Fei nói “có” một tiếng, cũng đủ khiến hắn vô cùng thống khổ. Chờ đợi Fei trả lời không mất bao nhiêu thời gian, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim của mình như bị giày vò bởi lo sợ cùng thống khổ, một chút thời gian này lại có vẻ lâu dài đến khó chịu.

    “Ngươi yêu ta là chuyện của ngươi, ta cũng không vì vậy mà thay đổi cách nhìn của ta đối với ngươi, ngươi là đồng bạn mà ta tin tưởng, là chiến hữu ta có thể phó thác phía sau.” Đây là câu trả lời của Fei. Iallophil yêu hắn thì đã sao, đó là tình cảm của y, hắn chỉ là biết đến mà thôi, quan hệ của hắn và Iallophil sẽ không vì vậy mà thay đổi.

    Iallophil đang trong tình trạng giống như đợi tuyên án, nghe Fei nói thế, sửng sốt một lúc lâu. Sau đó, hắn mới hiểu được những lời của Fei có nghĩa là gì. Đúng vậy, cảm tình của hắn đối với Fei là yêu, nhưng Fei hoàn toàn không cần phải phiền não bởi chuyện này, vì tình cảm của Fei đối với hắn vẫn không thay đổi, sự tín nhiệm giữa bọn họ không phải chỉ vì hắn yêu y mà biến mất. Fei biết tình cảm của hắn, nhưng không chấp nhận cũng không cự tuyệt, chỉ đơn thuần là biết mà thôi, đơn giản như vậy.

    Đột nhiên lúc này, đem so sánh với sự lạnh nhạt của Fei, Iallophil có loại cảm giác bản thân giống như một thằng ngốc.

    Nếu Fei đã biết, như vậy hắn cần gì phải trốn trốn tránh tránh mà che giấu, cứ tự do mà biểu đạt toàn bộ tâm ý của mình, Iallophil lập tức cảm thấy cực kỳ thoải mái.

    “Fei, ta yêu ngươi, muốn có được ngươi, như vậy, ta có thể theo đuổi ngươi, chiếm hữu ngươi không?” Iallophil phi thường nghiêm túc nhìn Fei.

    Đối với chuyện này, Fei đáp lại bằng một nụ cười phóng khoáng, “Nếu ngươi có thể, vậy thì cứ làm đi.” Tình yêu, hắn không hiểu cũng không để ý, nếu Iallophil có bổn sự khiến hắn yêu y, như vậy tốt lắm, muốn có được hắn cũng như vậy, hắn chỉ cần đợi xem Iallophil làm gì là được. Đối với khả năng Iallophil sẽ làm mình động tâm, Fei cũng có vài phần chờ mong, tình yêu hư vô mờ mịt đó, hắn cũng sẽ có sao?

    “Ta sẽ không từ thủ đoạn.” Nhìn nụ cười kia của Fei, Iallophil giống như nhìn thấy con đường tình yêu của hắn đang bừng sáng, ít nhất Fei không cự tuyệt, nghĩa là hắn có cơ hội, vì thế hắn nhất định phải dùng mọi thủ đoạn để khiến Fei yêu hắn.

    “Đến đây đi.” Với Fei, lời nói của Iallophil giống như một lời thách đấu. Đối với chiến đấu, hắn sẽ không lảng tránh.

    Sau khi nói xong, Fei xoay người rời đi, Iallophil tươi cười hớn hở chạy theo sau hắn.

    Khi mấy người Brent nhìn thấy hai người trở về, thật sự nhìn không ra có gì khác biệt trong không khí giữa hai người, Fei vẫn lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ, Iallophil vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn Fei. Nếu nói có gì thay đổi, chính là hơi thở u ám lúc trước vẫn còn ẩn ẩn cảm giác được từ trên người Iallophil, lúc này đã biến mất vô tung, cả người y tỏa sáng giống như đang đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, còn có, cảm tình đối với Fei có vẻ trở nên bình ổn hơn rất nhiều. Biến hóa vi diệu như vậy, chắc chắn vừa rồi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

    Nhìn thấy Brent, Iallophil trực tiếp nói cho Brent những nguyên liệu nấu ăn hắn cần. Brent còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, thế nhưng Iallophil đã trở thành cái đuôi sau lưng Fei mà đi khuất khỏi tầm mắt.

    Bất đắc dĩ, Brent chỉ có thể sai người chuẩn bị đầy đủ những gì Iallophil yêu cầu.

    Nguyên liệu nấu ăn vừa đưa đến, Iallophil lập tức vào phòng bếp, khóe miệng vẫn giữ nụ cười trong lúc làm cơm, nụ cười ngọt ngào giống như đã chiếm được toàn bộ thế giới làm cho mấy người Donald đứng nhìn ở một bên cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Fei không phải đã đáp lại cảm tình của Iallophil rồi đấy chứ? Xin tha thứ cho bọn họ khi nhìn không ra Fei có chỗ nào giống như thích Iallophil.

    Sở dĩ bước chân vào phòng bếp, nơi bình thường bọn họ tuyệt đối sẽ không tiến vào, mục đích chủ yếu chính là vì muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

    Tâm tình Iallophil lúc này rất tốt, đối với chuyện Fei cho phép hắn theo đuổi, đương nhiên là vô cùng hưng phấn nói cho các hảo hữu, thuận tiện hỏi ý bọn họ xem hắn nên làm thế nào để đạt được tâm của Fei. Dù nói thế nào đi nữa, thêm một người nghĩ là thêm một trợ giúp.

    Ba người Garvin thì tỏ vẻ kính ngưỡng đối với tư tưởng của Fei, này quá mức không giống người thường rồi.

    Nhìn đến bộ dạng Iallophil trở nên sáng sủa như lúc này, bọn họ đương nhiên cũng cao hứng, thế nhưng, gia tộc của hai người bọn họ cũng rất đáng lo a.

    “Iallophil, ngươi có nghĩ đến phản ứng của Red Creek gia tộc cùng Theoromon gia tộc chưa?” Brent rất lo lắng về vấn đề này.

    Ma pháp trong phòng bếp đột nhiên hơi rối loạn, sau đó lại khôi phục như bình thường.

    “Chuyện của Fei, Red Creek gia tộc không có tư cách quản.” Cho dù là trước mặt Garvin, Iallophil cũng dùng thanh âm lạnh lùng thể hiện sự bất mãn của mình đối với Red Creek gia. Là bọn họ từ bỏ Fei trước, giờ lại muốn lợi dụng Fei khi Fei có được thực lực như hiện tại. Muốn lấy danh nghĩa gia tộc để cản trở Fei, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

    Garvin là lần đầu tiên cảm giác được sự lạnh lùng của Iallophil đối với Red Creek gia tộc rõ ràng như thế, nhưng đối với lời nói của Iallophil, hắn không có cách nào phản bác. Hắn đã không còn là một hài tử khờ dại, đối với một số chuyện, hắn đã bắt đầu biết đến, mà dốc sức vì gia tộc, chính là một loại nghĩa vụ.

    Thế nhưng, đối với đại ca, đối với người đại ca mà hắn luôn kính nể, hắn không cho là như vậy. Tất cả những gì đại ca đạt được đều không hề dựa vào gia tộc, thành tựu đó là do chính bản thân y dùng mồ hôi và máu để đổi lấy, đã như vậy, huy hoàng hôm nay của đại ca, gia tộc sao có tư cách để chia sẻ. Red Creek gia tộc lấy Fei. Red Creek làm vinh quang, bởi vì đại ca có dòng họ này, thế nhưng Fei. Red Creek không có lý do gì để lấy gia tộc làm vinh quang, bởi vì nó chưa từng làm gì cho y cả.

    Đại ca ghi nhớ ơn sinh dưỡng của Red Creek gia tộc, nhưng Red Creek gia tộc không có tư cách tham lam mà muốn y hồi báo bằng tất cả, cái gì cũng phải có mức độ a.

    “Về phần nhà của ta,” Iallophil trầm mặc một lúc rồi nói, “Ta sẽ giải quyết.” Tuy rằng rất có lỗi với cha mẹ cùng với những người vẫn luôn quan tâm hắn, nhưng hắn sẽ không từ bỏ Fei. Hắn đã sớm có chuẩn bị, cho dù bọn họ phản đối như thế nào, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Khiến thân nhân thất vọng, hắn sẽ dùng cách khác để bù lại, bọn họ quan tâm nhất vẫn là Theoromon gia tộc, như vậy hắn sẽ che chở Theoromon gia, khiến nó tồn tại và giữ được danh vọng dài lâu, đây chính là hồi báo của hắn cho sự quan tâm hắn nhận được trong nhiều năm qua.

    Sáu năm ở Hắc Ám đại lục làm cho hắn thay đổi rất nhiều, so với người mà bọn họ từng nhận thức, hắn lúc này đã quá mức lãnh khốc, sáu năm giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử làm cho cảm tình trong mười ba năm kia trở nên ngày càng mỏng, thứ chống đỡ cho hắn mỗi khi chiến đấu, giãy giụa mà sống được đến nay chưa bao giờ là thân tình cùng hữu tình có được trong mười ba năm kia, huống chi, sau khi ít nhiều tham gia vào chính trị, hắn cũng ý thức được thân tình mà cha mẹ giành cho hắn cũng không đơn thuần, hắn cảm thấy như vậy là không đủ, cho nên phần thân tình này ẩn ẩn đã có một tầng ngăn cách, điều này khiến hắn trở nên giống như Fei, có thể đem thứ tình cảm từng đã là thân tình kia xem như là món đồ để giao dịch.

    Cả đời này hắn nhất định không cưới nữ nhân nào, may là hắn có không ít đệ đệ, không đến mức khiến Theoromon gia tộc không có người nối nghiệp. Lấy vinh quang lâu dài của Theoromon gia tộc làm lợi thế, thân nhân của hắn sẽ đáp ứng điều hắn muốn, đây là bi ai của thế gia cùng cách lựa chọn của một người coi trọng sinh mệnh của bản thân, chỉ cần đưa ra đủ ích lợi, bọn họ sẽ thỏa hiệp.

    Những suy nghĩ trong đầu của Iallophil, ba người Brent cũng không quá rõ ràng, bọn họ có thể thấy được Iallophil thay đổi, thế nhưng sự lột xác từ trong linh hồn cũng không phải thứ muốn là có thể nhìn ra, chẳng qua, khi nghe Iallophil nói vậy, trong lòng bọn họ đều nghĩ, nhất định sẽ giúp đỡ Iallophil, để người của Theoromon gia tộc chấp nhận cảm tình của Iallophil. Tuy biết chuyện này là rất khó, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Iallophil đấu tranh một mình.

    Tận khi ngày kia đến, ba người bọn họ mới hiểu được, chỉ cần có đủ lợi thế thì không có gì làm không được. Chỉ là, như vậy không biết có phải rất bi ai cùng buồn cười không, bọn họ tuyệt đối không muốn rơi vào tình trạng tương tự. Ích lợi của bọn họ phải là tự mình chủ động giành được, chứ không phải bị động đổi lấy.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ