Home Đam Mỹ Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 88: Mở đầu

    Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 88: Mở đầu

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

    Đối với cuộc chiến ngàn năm, Iallophil cùng Fei đều không để tâm nhiều lắm, cũng chẳng hề có cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng, vậy nên tâm tình của cả hai đều vô cùng bình thản. Dù cho bên thắng là Hắc Ám đại lục thì đã sao, ai có thể làm gì được bọn họ?

    Tâm tính của Iallophil cùng Fei đã hoàn toàn vượt lên trên nhân loại bình thường, bọn họ đều đặt bản thân ở một vị trí rất cao, không đứng về phía nhân loại, cũng không làm bạn cùng Ma tộc. Fei là vì đã trải qua tận thế, cho nên điều Fei quan tâm là thế giới này tồn tại có xinh đẹp hay không, mà thứ có địa vị nặng nhất trong lòng Iallophil chính là Fei, kế tiếp mới là thân bằng (thân nhân và bằng hữu) của hắn, thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chủ động giúp đỡ họ, mỗi người đều có suy nghĩ cùng lựa chọn của riêng mình, hắn chỉ cần bảo vệ tính mạng của những người mà hắn để ý là được.

    Trái ngược hoàn toàn với Iallophil cùng Fei, Donald, Garvin và Brent, khi ý thức được cuộc chiến ngàn năm đã đến, bọn họ không còn cách nào nhàn nhã đi khắp nơi du lịch cùng Iallophil và Fei nữa. Bởi vì không còn ở trong đế quốc, cho nên Donald, thân là hoàng tử, không thể sử dụng đặc quyền, mà Brent, có các thương hội của Lukes gia tộc làm chỗ dựa, lập tức phát huy vai trò của mình, khoái mã cùng lương khô nhanh chóng được chuẩn bị thật tốt.

    Nhìn thấy hành động của bọn họ, Iallophil cùng Fei cũng không nhiều lời. Ba người kia cưỡi ngựa, Iallophil và Fei thì cưỡi Alvar cùng Ngao. Thật ra, Iallophil cảm thấy việc có thêm một con sủng vật không phải là chuyện tốt, nếu như chỉ có một con thì hắn và Fei có thể cùng cưỡi một con, chỉ cần nghĩ hắn có thể ôm Fei, hoặc Feisẽ ôm eo hắn, trong lòng Iallophil đã bắt đầu nhộn nhạo.

    Đáng tiếc, hình thể của Alvar cùng Ngao tuy lớn, hai người ngồi cũng ổn, nhưng không thể chở được ba người, nếu không Iallophil thật sự sẽ đem một trong hai con cho ba người Donald cưỡi, để hắn và Fei cùng cưỡi con còn lại.

    Fei tuy đã biết tình cảm của Iallophil, thế nhưng vẫn hoàn toàn không nhận thấy được những tâm tư quỷ dị trong lòng y.

    Dọc theo đường đi, đoàn người cũng thấy được thói hư tật xấu cùng những phẩm chất tốt đẹp của nhân loại.

    Khi kết giới bắt đầu suy yếu, Hắc Ám chủng tộc liền khẩn cấp tiến vào khối Uy Á đại lục xinh đẹp màu mỡ này. Những Hắc Ám chủng tộc không có khả năng bay lượn trên không chỉ có thể từng bước từng bước tránh đi những phòng tuyến được lập nên bởi các chủng tộc trên Uy Á đại lục.

    Số lượng chủng tộc có thể bay lượn trên Uy Á đại lục không nhiều, tính ra cũng chỉ có Long tộc cùng một ít thú được thuần hóa, nhưng số lượng này so với Hắc Ám đại lục là quá ít ỏi, cho nên những Hắc Ám chủng tộc có thể bay lượn đều dễ dàng vượt qua những phòng tuyến kia mà tiến đến những địa phương khác trên đại lục.

    Những người vốn hoàn toàn không biết nguyên nhân của tiếng nổ ngày đó, chỉ trong một thời gian ngắn đều hiểu được nó có ý nghĩa thế nào. Khi nhìn thấy Hắc Ám chủng tộc bay lượn ở trên không, bọn họ còn có thể không biết sao?

    Những kẻ vốn cảm thấy may mắn, nghĩ cả đời này sẽ không phải nghênh đón cuộc chiến ngàn năm, hoặc những người muốn lập nên sự nghiệp vĩ đại cho mình thông qua cuộc chiến này, hay những kẻ sợ hãi nó, đều không thể không đối mặt với sự thật là cuộc chiến ngàn năm đã chính thức bắt đầu.

    Bất luận là lạc quan hay bi quan, sau khi đối mặt với Hắc Ám chủng tộc, mọi người mới nhận ra Hắc Ám chủng tộc cường đại đến thế nào, tỉ lệ cường giả trong nhân loại vẫn kém xa Hắc Ám chủng tộc nhiều lắm.

    Khi một Hắc Ám chủng tộc tiến vào một thôn xóm, thì kết cục của nơi đó chỉ có thể là sự hủy diệt, bởi vì đấy chỉ là một thôn xóm bình thường của những nhân loại bình thường, làm sao có cao thủ tọa trấn, trừ phi nó ở gần những thành phố lớn, còn nếu là một trấn nhỏ, đó cũng là lúc tai họa bắt đầu, chẳng qua nhân loại còn có hy vọng trốn thoát, chỉ khi Hắc Ám chủng tộc đặt chân đến một thành thị thì nhân loại mới có cơ hội chiến thắng. Dù Hắc Ám chủng tộc có đi đến chỗ nào, cũng chỉ gây nên thương tổn cùng thống khổ cho nhân loại.

    Dọc đường đi, mấy người Iallophil đã nhìn thấy rất nhiều.

    Đối với tình huống nhược nhục cường thực này, Fei đã thấy quen, nên không hề thấy đồng tình, trong lòng cũng không hềcó cảm giác gì, khi nhìn thấy đồng loạt bị giết hại, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Không phải hắn lãnh khốc, mà là vì đã sớm tê liệt rồi, những hình ảnh cùng tình huống như thế, hắn đã nhìn thấy rất nhiều. Không đủ mạnh, muốn dựa vào sự giúp đỡ của người khác để giải quyết chỉ có kết cục này. Yếu chính là tội, không đáng được đồng tình.

    Iallophil từ lâu đã không còn là thiếu niên vì khiết phích mà sinh ra cảm giác khó chịu, ghê tởm với thi thể và huyết tinh như sáu, bảy năm trước, khi nhìn đến cảnh Hắc Ám chủng tộc cắn xé nhân loại trình diễn ngay trước mắt, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời bao la kia vẫn bình thản như cũ, lại khiến người khác cảm thấy hắn thực tàn khốc. Hắn đơn giản là không bận tâm, cho dù có thêm nhiều người nữa chết trước mặt hắn, hắn cũng không để ý, bởi vì hắn không biết những kẻ này, không đặt trong lòng, càng không có tình thương. Những người mà hắn quan tâm chỉ có thân bằng, mà người hắn yêu, chỉ có Fei mà thôi.

    Nếu thân bằng chết, hắn sẽ đau khổ, sẽ tức giận, bởi vì có kẻ dám khiêu chiến quyền uy của hắn, thương tổn những người hắn muốn bảo vệ, nếu như Fei chết, hắn sẽ chỉ điên cuồng mà hủy diệt tất cả.

    Donald, Garvin cùng Brent cũng không còn là những thanh niên vì nhìn thấy huyết tinh mà không thoải mái như nhiều năm trước, trải qua ma luyện, bọn họ đã sớm quen, nhưng khi thấy thi thể của đồng bào mình bị xem như thức ăn mà đối đãi, những bi phẫn trong lòng khiến họ xông lên, chiến đấu vô số lần, cũng may thực lực của họ đều không tồi, cho nên mới có thể chịu ít tổn thương.

    Trong suốt cuộc hành trình, trừ phi có Hắc Ám chủng tộc khiêu khích, bằng không cả Iallophil cùng Fei đều không xuất thủ, cho dù có thêm nhiều người chết trước mặt nữa, bọn họ cũng sẽ không ra tay, giống như những kẻ ngoài cuộc, yên lặng chứng kiến tất cả, giống như đang xem một vở kịch, nhìn xem hết thảy buồn vui tan hợp của đời người.

    Nhìn thấy có người vì sợ hãi mà điên cuồng, có người vì nhát gan mà khóc lóc, nhìn những người van xin cầu mong được giải cứu, nhìn những kẻ ăn bám chỉ biết dựa vào cường giả, nhìn những kẻ vô sỉ vứt bỏ thân nhân của mình, nhìn những nam nhân, nữ nhân, lão nhân một mực che chở cho thân nhân, nhìn những đứa trẻ kêu gào đầy hoảng sợ, nhìn những thảm kịch cốt nhục chia lìa, nhìn những nam nhân ngày thường yếu đuối lại vào thời khắc nguy nan đứng ra, tranh thủ thêm chút thời gian để thê nhi mình có thể chạy thoát, nhìn những đôi quyến lữ ngày thường ân ái, nay đường ai nấy đi, thậm chí giao đối phương cho Hắc Ám chủng tộc, vì mạng sống của chính mình…

    Đây là nhân tính, vừa phức tạp vừa mâu thuẫn, vừa tốt đẹp lại vừa xấu xa, ai có thể nói rõ được, có những kẻ bình thường ôn hòa hữu lễ, đối xử rất tốt với mọi người, vào giờ khắc này lại vứt bỏ, hãm hại những người xung quanh mình, hay có những kẻ ngày thường bị mọi người căm ghét, cả ngày chỉ biết làm xằng làm bậy, lúc này lại đứng lên đấu tranh, vì mọi người mà chiến đấu. Dù cho là ai, cũng sẽ có chỗ hèn yếu xấu xa, cũng sẽ có những điểm quý giá tốt đẹp.

    Thế nhưng, những thứ đó đều không thể đả động được Iallophil cùng Fei, không phải cả hai không cảm giác được, mà đó là nhân sinh của người khác, không phải của bọn họ, bọn họ cũng không phải kẻ vô tình, chỉ là trái tim của bọn họ thực nhỏ, không đủ để bao dung nhiều lắm.

    Chính bởi thái độ bình tĩnh như thế, khiến cho nhóm ba người Donald đang ra sức chiến đấu cảm thấy thực lạnh lẽo, sự ngăn cách giữa bọn họ ngày càng lớn, Iallophil không phải không có cảm giác trước những việc đang diễn ra kia, chỉ là hắn đang ở một tầm cao khác, tầm nhìn khác nhau, đã định trước giữa bọn họ sẽ phải nảy sinh sự xa cách này.

    Trên đời này, kẻ duy nhất có thể làm bạn cùng hắn, chỉ có Fei a. Nhìn ba hảo hữu, lại cảm nhận sự ngăn cách trong lòng kia, Iallophil cũng chỉ hơi giật mình, sự rung động nhẹ nhàng ấy bất quá là cảm khái cùng bất đắc dĩ mà thôi, thế nhưng, Iallophil không muốn thay đổi, không nghĩ hòa hợp tâm tính với ba người hảo hữu của mình.

    Trải qua những thảm kịch không ngừng phát sinh cùng những trận chiến triền miên của nhóm người Donald, đoàn người rốt cuộc về đến đế đô Denton.

    Toàn bộ đế đô vẫn phồn hoa như trước, chỉ là trong thành thiếu đi sự huyên náo, khắp nơi chỉ có những binh lính giới nghiêm, đoàn kỵ sĩ tuần tra, vài người qua đường hiếm hoi nơi ngã tư, làm cho thành thị phồn hoa này bắt đầu có vẻ hoang vu, những dấu vết bị tàn phá trên tường thành cùng những tốp công nhân sửa chữa cũng nói cho họ biết, nơi này cũng đã bị Hắc Ám chủng tộc tập kích.

    Thậm chí không trở về nhà để nghỉ ngơi, bọn họ trực tiếp chạy vào Hoàng cung, vào thời khắc này, các bậc trưởng bối hẳn đều đang ở Hoàng cung để nghị sự.

    Sự trở về của hai vị Thánh giai, Iallophil cùng Fei, không thể nghi ngờ là tăng cường sức phòng ngự của Denton, các trưởng bối không khỏi thở ra nhẹ nhõm.

    Tinh Linh vương quốc vì nằm gần kết giới nhất nên cũng là nơi trận chiến đang diễn ra kịch liệt nhất, Pháp Thánh tuy là người giữ sức chiến đấu chủ yếu của nhân loại lúc này tự nhiên cũng không thể rời khỏi nơi đó, cho nên lúc này đế đô không có Thánh giai nào. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của bọn họ, nhưng vào thời khắc rối loạn này, bọn họ càng thêm lo lắng cho quốc gia của chính mình, vốn dĩ cũng có một số giải pháp, thế nhưng có tình huống xấu xuất hiện, chính là phong thư đến từ tiền tuyến đầu tiên đang đặt trước mắt kia.

    Phòng tuyến đầu tiên đã vỡ. Đây là nội dung của bức thư.

    “Tình huống nguy cấp như vậy sao?” Sắc mặt Brent cực kỳ ngưng trọng.

    “Đúng vậy, cuộc chiến ngàn năm lần này không giống những lần trước, những Hắc Ám chủng tộc vốn xuất hiện vào lúc hậu kỳ, lần này lại xuất hiện ngay khi kết giới vừa bắt đầu suy nhược.” Trên mặt Theoromon công tước cũng không có chút thoải mái nào.

    Dựa theo quy luật từ trước đến giờ, những Hắc Ám chủng tộc xuất hiện vào tiền kỳ hầu như đều không mạnh, để cho nhân loại có chút thời gian chuẩn bị, trung kỳ là thời điểm gian khổ nhất, tiến vào hậu kỳ áp lực sẽ dần giảm bớt. Mà lần này, mới được ít lâu, còn chưa đến một tháng, cục diện đã đến trình độ sụp đổ phòng tuyến thứ nhất, không thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu về sau sẽ như thế nào, phải biết rằng tiền kỳ của cuộc chiến ngàn năm là khoảng thời gian dài nhất, có thể kéo dài đến mười năm, mà ngắn nhất cũng phải một năm.

    Nếu cứ theo tình hình này mà phát triển, sợ rằng Uy Á đại lục sẽ không chống đỡ được đến một năm.

    Iallophil cùng Fei liếc nhìn nhau, bọn họ đã sớm đoán được kết giới lúc này sẽ xuất hiện sự khác biệt, nhưng không nghĩ tới tình huống sẽ là thế này, xem ra Hắc Ám chủng tộc cấp bậc Quân Vương thật sự sẽ xuất hiện.

    “Iallophil, Fei.” Hoàng đế xoa bóp mi tâm nặng trĩu, sau đó nhìn hai Thánh giai trẻ tuổi, “Chuyện các ngươi trở về từ Hắc Ám đại lục, Tinh Linh vương đã thông báo với các vương giả khác, Tinh Linh vương đã tuyên bố triệu tập hội nghị toàn đại lục, cần hỏi các ngươi một số việc.” Hội nghị lần này, các quốc vương cùng những cường giả cơ bản đều tham gia, nếu ai dám đứng phía sau khơi mào tranh chấp, như vậy chính là đối tượng để các chủng tộc cùng quốc gia trên Uy Á đại lục liên hợp thảo phạt.

    Trước tình hình chiến đấu nguy cấp thế này, bọn họ phải biết được Hắc Ám đại lục còn có bao nhiêu dư lực, để suy ngẫm tình đối sách giải quyết. Nếu dựa theo lời Iallophil nói, mục đích của những Ma tộc có trí tuệ ở Hắc Ám đại lục là các vật tư ở Uy Á đại lục thì có thể có cơ hội để thương lượng.

    Iallophil cũng không lập tức trả lời Hoàng đế, mà nhìn sang Fei.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ