Home Đam Mỹ Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 92: Đàm phán

    Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 92: Đàm phán

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

    Hội nghị đại lục ngày thứ hai, các quốc gia, các thế lực vẫn đang thương thảo xem nên làm như thế nào với đề nghị của Iallophil. Iallophil không có tham dự hội nghị hôm nay, bởi vì vẫn chưa đến lúc thích hợp, chủ động đến tham gia còn chẳng bằng chờ người đến mời, chỉ có giữ được thế thượng phong mới có thể lấy được càng nhiều ích lợi.

    Cũng vì kế hoạch của Iallophil nên Fei không ra ngoài chiến đấu với Hắc Ám chủng tộc. Đối với việc thầm hỗ trợ này của Fei, Iallophil không chỉ cảm thấy hạnh phúc trong lòng, mà ngay cả nụ cười trên mặt cũng sáng lạn đến mức người khác phải hoài nghi rằng liệu não hắn có bị nước vào thật rồi không.

    Iallophil cũng không phải chờ lâu, cùng ngày hôm đó đã có người đến mời hắn tham gia hội nghị. Khóe miệng của Iallophil hơi nhếch, xem ra đã có kết quả.

    “Tađi cùng với ngươi.” Fei bước đến đứng bên cạnh Iallophil, nói.

    “Hảo.” Iallophil nở nụ cười đầy thỏa mãn và ôn nhu. Fei của hắn đứng về phía hắn, im lặng ủng hộ hắn, thậm chí còn dùng hành động biểu hiện, khiến Iallophil cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

    Có người ngoài xung quanh, hoàn cảnh cũng là nghiêm túc, nên Iallophil không lộ ra biểu tình có vẻ ngu xuẩn, mà dùng khuôn mặt hoàn mỹ của mình, mang theo nụ cười đẹp như hoa, thực tế là đang rắp tâm hại người, xuất hiện trong hội nghị.

    “Iallophil các hạ.” Bởi vì tại đây đã có một vị Theoromon công tước, một cái Pháp Thánh mang họ Theoromon, cho nên xưng hô như thế mới dễ phân biệt.

    Iallophil lễ phép khẽ gật đầu, thể hiện ra hắn đang nghe.

    “Các hạ hẳn là cũng biết, cuộc chiến ngàn năm lần này hoàn toàn khác biệt với những lần trước.” Người chủ trì hội nghị nói với Iallophil.

    “Đúng vậy, ta biết, thậm chí biết nhiều hơn các ngươi. Ta còn biết, đến hậu kỳ, Quân Vương của Ma tộc, ngang với cao thủ Thần giai, cũng sẽ xuất hiện.” Iallophil mỉm cười ứng đối, cũng nhấn mạnh rằng những gì hắn biết đến còn rất nhiều.

    Những gì Iallophil nói, cả hội nghị không hẳn không biết gì, bọn hắn đã tính đến khả năng này, nhưng đến khi Iallophil thật sự nói ra, tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Cả hội nghị bắt đầu xôn xao hẳn lên.

    Fei chán ghét ồn ào. Thấy Fei nhíu mày, biểu tình của Iallophil lạnh xuống vài phần, mở miệng nói, “Các ngươi muốn ta đến đây chỉ để nói chuyện này?” Cảm giác bị áp bách bao phủ toàn hội nghị, cả hội trường lập tức trở nên yên tĩnh.

    “Các hạ xác định?” Ngụ ý là nguồn tin của Iallophil có đáng tin hay không.

    Iallophil không trả lời. Lại nói tiếp, nguyên nhân gây ra chuyện này xem như là hắn và Fei. Bởi vì hai người bọn họ hoành không xuất thế (Chú thích xem lại chương 18), nên mới tạo khả năng cho Quân Vương xuất hiện ở Uy Á đại lục, về phần lúc nào, có thể là đến khi kết giới tự nhiên suy nhược, cũng có thể là khi hắn và Fei trở thành Quân Vương. Bất quá, nhìn tình huống trước mắt, khả năng trước lớn hơn một chút. Hắn và Fei muốn tiến thêm một bậc còn cần chút thời gian.

    Thấy Iallophil không có ý định nói rõ hơn, các chính trị gia trong hội nghị cũng không có vẻ bất mãn. Thông tin Iallophil đưa ra cố nhiên khiến bọn hắn kinh hãi, nhưng vừa vặn phù hợp với kế hoạch của bọn hắn, bởi vì biết được Ma tộc có lý trí, cũng có nghĩa sẽ có khả năng thương thảo.

    “Chúng ta bội phục năng lực của các hạ, có thể quay lại Uy Á đại lục trước khi kết giới bị suy nhược, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Chúng ta thật sự biết ơn vì hai vị đã mang thông tin trọng yếu về Hắc Ám đại lục trở lại đây.” Người chủ trì lên tiếng, thái độ vô cùng tốt, ánh mắt, biểu tình, ngữ khí đều có thể khiến người khác cảm động.

    Không hổ là chính trị gia. Đây là đánh giá của Iallophil. So với những chính trị gia của Uy Á đại lục, phương diện chính trị của Ma tộc có vẻ yếu hơn một chút, bất quá cũng dễ hiểu, Hắc Ám đại lục xem trọng thực lực hơn cả, bởi vì dù gì nơi đó cũng có Quân Vương với thực lực đủ để điên đảo cả một quốc gia.

    Thậm chí, hắn thừa nhận bản thân cũng không bằng. Thế nhưng, hắn không cần phải trở nên dối trá giống như vậy. Trên quan điểm cường giả vi tôn, chỉ cần đủ lực lượng là có thể dập nát mọi âm mưu, hắn và Ma tộc đều giống nhau. Cho dù kế hoạch hoàn mỹ đến mức nào, thủ đoạn cao minh tới đâu, trước lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là vô dụng.

    “Bởi vì tin tức các hạ mang về để cho chúng ta thấy được một tia hy vọng.” Người chủ trì cũng không dông dài, sau mấy câu mào đầu liền đi vào trọng điểm, “Chúng ta hy vọng có thể tiến hành đàm phán với Ma tộc cao tầng.”

    “Sau đó thì sao?” Iallophil lạnh nhạt hỏi.

    “Bởi vì các hạ là người nắm rõ nơi đó nhất, cho nên, chúng ta khẩn cầu các hạ tiến vào Hắc Ám đại lục, chuyển đạt thỉnh cầu của chúng ta.” Người chủ trì rất biết cách xử sự, phóng thấp tư thái đối với Iallophil, dùng từ đối với các vấn đề liên quan đến Hắc Ám đại lục và Ma tộc đều là thỉnh cầu. Dù gì thực lực của đối phương cũng mạnh hơn bọn hắn, bọn hắn không thể để đối phương có ấn tượng là bọn hắn quá mức cuồng ngạo, hơn nữa đây cũng liên quan đến khả năng tiến hành đàm phán.

    “Các ngươi hẳn là muốn dùng vật tư mà Ma tộc cần làm điều kiện để Ma tộc không xâm chiến Uy Á đại lục a.” Quyết định này đã sớm ở trong dự tính, Iallophil không kinh hãi, mà những người ở đây, đối với việc Iallophil nói thẳng ra, cũng không có gì ngoài ý muốn.

    “Đúng vậy.” Vẫn là người chủ trì lên tiếng. “Bởi vì các hạ quen thuộc với Hắc Ám đại lục hơn, nên chúng ta muốn để các hạ dẫn một số người tiến vào Hắc Ám đại lục, thỉnh cầu Ma tộc tiến hành hòa đàm.”

    “Không cần phải phiền phức như vậy.” Iallophil tựa lưng vào ghế, “Ta có thể trực tiếp chuyển đạt ý của các ngươi cho Hoàng đế Ma tộc cùng cao tầng, thậm chí còn có thể thúc đẩy chuyện này tuyệt đối thành công.” Tư thái phi thường tự tin, phi thường ngạo nghễ.

    Iallophil đương nhiên có tư cách làm như vậy.

    Đáp lại câu trả lời của Iallophil lại là một phen nghị luận.

    Theoromon công tước cùng Red Creek công tước không khỏi nhớ đến, lúc Iallophil quay lại từ Hắc Ám đại lục, quần áo phục sức trên người vô cùng tinh mỹ, hơn nữa, theo như lời Iallophil nói lúc này, hàm ý rất rõ ràng là Iallophil không chỉ có quan hệ với Hoàng đế Ma tộc hoàng đế cùng cao tầng, mà còn rất có sức ảnh hưởng. Ở Hắc Ám đại lục, hai người bọn họ rốt cuộc đã trải qua những gì?

    “Các hạ có ý gì?” Người chủ trì hỏi ra nghi hoặc của mọi người.

    “Là ý nói, ta có thể trực tiếp đàm phán với Hoàng đế Ma tộc, còn có thể khiến y đáp ứng yêu cầu của các ngươi.” Iallophil nói rõ hơn một chút. Thứ mà Ma tộc muốn đơn giản chính là vật tư, ngoài ra chỉ còn mong muốn tìm ra cách để thay đổi hoàn cảnh của Hắc Ám đại lục. Hắn và Fei hiểu rất rõ điểm này, nhưng hắn không cần phải vì những người này mà làm ra chuyện hợp ý Ma tộc. Là bọn hắn đưa ra yêu cầu, như vậy phải là bọn hắn trả đại giới, hắn và Fei không cần thiết phải vì phần đại giới này mà làm chuyện dư thừa.

    Cả hội nghị đều nhìn Iallophil với ánh mắt khác lạ, y dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Chẳng qua, nếu Iallophil thật sự có thể làm được, bọn hắn cũng không có tổn thất gì, tạm thời dẹp nghi hoặc qua một bên.

    “Vậy phiền toái các hạ rồi.” Biểu tình cùng ngữ khí của người chủ trì đều thể hiện sự cảm kích.

    “Thế, các ngươi chuẩn bị trả cái giá như thế nào?” Iallophil hỏi.

    “Ôi chao.” Vẻ thành khẩn cảm kích của người chủ trì rạn nứt, lộ ra biểu tình kinh ngạc, tựa như không hiểu Iallophil đang nói cái gì.

    “Lúc trước, khi Hoàng đế Ma tộc đưa ra yêu cầu với ta, cũng phải bỏ ra một cái giá.” Hàm nghĩa là, các ngươi dựa vào cái gì mà không trả đâu?

    “Đây là vì Uy Á đại lục.” Người chủ trì bắt đầu hót như khướu (ý là nói nghe rất hay, rất trơn tru, cũng mang nghĩa là nói đầy đạo nghĩa chính đáng).

    “Có liên quan gì đến ta?” Iallophil phi thường lãnh huyết, “Cho dù Hắc Ám đại lục hoàn toàn xâm lấn Uy Á đại lục, ta cũng không tổn thất gì.”

    “Ta đương nhiên biết thực lực của các hạ, nhưng thân nhân…” Người chủ trì giống như sắp không thể giữ vẻ thong dong trên mặt được nữa. Hắn thật sự không nghĩ tới Iallophil còn trẻ như vậy lại có thể lãnh huyết đến mức đứng ngoài nhìn Uy Á đại lục gặp nguy nan.

    “Ta không lo lắng điểm này. Lúc trở lại từ Hắc Ám đại lục, Hoàng tử Elvis. Locke Godin của Ma tộc đã tìm đến ta, thỏa thuận nếu ta mở kết giới, bọn hắn sẽ cho ta địa vị gần với Hoàng gia, cả gia tộc ta cũng như thế.” Iallophil bắt đầu tiết lộ, chuyện mà ngay cả trưởng bối cùng nhóm hảo hữu của hắn cũng chỉ mới nghe lần đầu tiên.

    “Bất quá ta cự tuyệt.” Câu này của Iallophil làm cho tâm tình căng thẳng của mọi người thả lỏng. Phải biết rằng, hiện tại, chỉ có Iallophil và Fei từng mở được kết giới. Nếu hai người thật sự làm như vậy, không thể nghi ngờ là tai nạn cho Uy Á đại lục. Bọn hắn mặc nhiên cho rằng nguyên nhân Iallophil cự tuyệt là vì y cũng là một phần của Uy Á đại lục, hoàn toàn quên mất sự lãnh huyết vừa rồi của Iallophil, cũng sẽ không biết Iallophil cự tuyệt, phần lớn là vì cảm thấy cái giá mà Ma tộc đưa ra không đáng mà thôi.

    “Ta đã nhắc nhở bọn hắn không nên động vào người cùng địa phương ta muốn bảo vệ, tin rằng Ma tộc cao tầng sẽ rất rõ ràng nên làm thế nào.” Chỉ cần là Ma tộc có trí tuệ đều sẽ biết hậu quả khi chọc tới bọn họ. Một Quân Vương, kỳ tích trong lãnh địa, đủ loại năng lực kỳ lạ cho các thuộc hạ, nhiêu đó cũng đủ cho Ma tộc hiểu được bọn họ không dễ chọc.

    Cả hội nghị lại lao xao nghị luận.

    “Các hạ muốn cái gì?” Một vị giận tái mặt, hỏi Iallophil.

    Iallophil nói ra yêu cầu của hắn, một lãnh địa độc lập, không bị ước thúc cũng không thuộc về bất cứ quốc gia nào, tuy rằng nơi đó là sa mạc tử vong hoang vu không người, nhưng thân làm người thống trị như bọn hắn đương nhiên không muốn có một lãnh địa như vậy tồn tại.

    Có người hơi chút kích động lại nói, “Tất cả đều chỉ là ngươi tự nói, dựa vào cái gì để chúng ta tin ngươi có thể làm được.” Lời này đưa tới một số người phụ họa.

    Fei đã quyết định cùng Iallophil xây nhà, cũng đã xem sa mạc tử vong là địa bàn của mình, cùng lắm thì ra tay chiếm đoạt. Chẳng qua, bởi vì Iallophil nói đưa yêu cầu này để giảm bớt chút phiền toái nhỏ, thế nhưng nhìn thái độ của những kẻ tham gia hội nghị đối với yêu cầu của Iallophil, hắn nghĩ, cứ chiếm đoạt cho đơn giản, còn phiền toái trong tương lai, đợi đến lúc đó giải quyết là được.

    Iallophil đè xuống Fei đang chuẩn bị ra tay, những kẻ này không đáng, hơn nữa bằng chứng hắn chuẩn bị cũng đến rồi. Iallophil chỉ chỉ vào Alvar đang đứng ở cửa, Fei dừng lại.

    “Báo!” Tiếng kêu kinh hoảng đột nhiên xâm nhập vào phòng họp, “Trên không có Hắc Ám chủng tộc đột kích.” Còn chưa thấy người, tin tức khẩn cấp cũng đã được thông báo đầy đủ, khiến phòng họp loạn cả lên, ngoại trừ Fei và Iallophil.

    Tới vừa lúc.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ