Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê – Chương 24: Ông xã nón xanh của cưng

    Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê – Chương 24: Ông xã nón xanh của cưng

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    1L: Thêm mị nữa! Hôm nay mị cũng là người của Tạ thần!!!

    2L: Đúng! Hôm nay cho cái tên tra nam lạnh lùng vô tình Dụ ca đội nón xanh xem sao! Anh có phải cho rằng bọn em không có anh sẽ sống không được không hả tên đáng ghét?!

    3L: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lmao

    4L: Các cô cho rằng Dụ ca sẽ sợ hả?

    5L: Dụ ca: Bye bye thì bye bye, người tiếp theo càng ngoan.

    6L: Ha ha ha, không đúng. Dụ ca: Em gái, em muốn ăn hành à?

    7L: hhhhhhhhhh ha ha ha ha ha ha ha tại sao mấy cô tài dữ vậy.

    35L: Ô ô ô Tạ thần thật sự là nhan sắc thần thánh, vừa là hotboy vừa là học thần, trời ạ, trên đời này có nam nhân nào hoàn mỹ như Tạ thần không! Không công bằng!

    36L: Đúng! Không công bằng! Cho nên để mị tới làm bạn gái của ảnh nha. Làm cho ảnh mắt mù một lần yêu mị, như vậy liền công bằng!

    37L: Ô ô ô ô, quá đúng rồi, mắt mù mới có thể coi trọng mị, là mị không xứng ô ô ô ô.

    59L: Thật luôn đó, lúc cậu ấy nói ‘tiền đồ tự hải, lai nhật phương trường’, tôi thực sự cảm thấy tất cả ánh sao, ánh trăng, sông núi, cỏ cây, mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều đọng lại trong mắt cậu ấy. Âm thanh biến mất, ánh sáng mờ ảo, trái tim đều ngừng đập một giây. Em ngoại tình đây, xin lỗi Dụ ca TT_____TT.

    60L: Vỗ tay cho chế lầu trên nha! Cái rắm cầu vồng này thổi cũng quá xịn rồi!

    121L: Lâu chủ, tôi với chế cùng nhau cắm sừng cho ảnh!!!

    122L: A a a a a a a a a a a em yêu Tạ thần.

    251L: Chậc, Dụ ca có thể đổi tên, từ nay về sau liền gọi là ‘Ông xã nón xanh của cưng’.

    252L: ??? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ông xã nón xanh của cưng

    Tống Dụ: “…”

    Cậu đứng bên ngoài hội trường chờ Tạ Tuy, nhàm chán mở diễn đàn, thấy được cái chủ đề khí thế ngất trời nổi bật nhất này thì bấm vào, phát hiện mình bị ép đổi tên.

    Ông xã nón xanh…

    Cái quái gì!

    Mấy người thích Tạ Tuy thì mắc mớ gì đến anh đây?

    Đầu anh đâu ra nón xanh?

    Mấy cưng đội nổi sao các em gái?

    Quá càn rỡ.

    Tống Dụ được vinh danh ông xã quốc dân nhưng hoàn toàn không có tự giác của ông xã, khóe môi giật giật, đăng nhập tài khoản, đang định nhắn lại một câu thì điện thoại của cha Tống đột ngột gọi tới. Cậu ngồi xổm trên bậc thang, nhìn thấy tên người gọi, điện thoại điện thoại suýt chút nữa cầm không chắc.

    Tống tổng mỗi ngày trăm công nghìn việc gọi điện cho cậu có thể là việc tốt đẹp gì!

    Ngón tay Tống Dụ bấm nút nhận cuộc gọi còn run nhè nhẹ.

    “Dạ, bố.”

    “Hôm nay khai giảng?”

    Cách điện thoại, âm thanh Tống tổng trầm thấp mạnh mẽ, uy nghiêm mười phần.

    Tống Dụ nghe thấy ông nhắc đến chuyện trường học liền sợ hãi, cầm điện thoại khẽ nói.

    “Khai giảng xong rồi, lễ đón học sinh mới cũng kết thúc, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức đi học.”

    Tống tổng trầm mặc rất lâu, thở dài, chua xót: “Được rồi, dù gì thì mẹ với chị con cũng thông đồng, từ đầu tới đuôi giấu bố, người bố này còn có thể nói gì.”

    Tống Dụ chỉ có thể gượng cười: “… Ha ha.”

    Bố cầm chính là kịch bản của giám đốc bá đạo nha, đừng có luôn diễn một bộ cha già cay đắng được không bố ơi.

    Tống tổng dường như cũng rất nhanh nhớ tới thiết lập tính cách của mình, hừ một tiếng, “Đừng tưởng khai giảng rồi bố liền không làm gì được con! Thích học tập như vậy, ở thành phố C liền ngoan ngoãn học, đừng gây chuyện, đừng làm cho mẹ con lo lắng.”

    Kỳ thực, lấy địa vị của Tống gia, Tống Dụ dù thi đứng ngược từ dưới lên cũng sẽ không có người tạo áp lực cho cậu. Tống tổng chỉ đơn giản muốn tìm chút chuyện làm cho cậu ở thành phố C.

    Trường học là một môi trường ôn hòa lại đơn thuần, Tống Dụ yên ổn tập trung học tập, bọn họ ở thành phố A sẽ an tâm hơn một chút.

    Tống Dụ liếc nhìn đống đề ôn tập mình mang đến hội trường, trong lòng không hề có gánh nặng, giả bộ làm học bá hồi lâu cũng thật sự có cảm giác mình là học bá, thản nhiên nói: “Bố, bố không cần lo lắng cho con, con dám cam đoan rằng toàn trường đều tìm không ra một người thích học hơn con.”

    Tống tổng cười lạnh một tiếng: “350 điểm?”

    Trời đất. Tống Dụ cằn nhằn: “Sao bố cứ lấy điểm thi cấp 2 của con ra mà nói vậy, không để con cảm nhận niềm vui khi vào cấp 3? Bố không biết là có một đứa con trai thiên tài còn quý hơn vàng à!”

    Tống tổng làm sao lại không biết tính tình của cậu, châm chọc: “Con có biết chị con năm nay thi đại học được bao nhiêu điểm không? 735, đứng thứ hai thành phố A. Sao cùng bố cùng mẹ mà chênh lệch lớn như vậy.”

    Tống Dụ: “…”

    Tống tổng cười nhạo: “Không cãi nữa?”

    Tống Dụ nghiến răng, sau đó điều chỉnh tâm tình, cực kì tiếc hận nói: “Chậc, điểm tuyệt đối là 750, vậy mà được có 735 điểm, lại đứng mỗi thứ hai thành phố!”

    Sau đó lập tức đổi giọng: “Bố, bố mau khuyên nhủ chị ấy, bảo chị học lại một năm đi. Đời người không thể có thiếu sót, thiếu 15 điểm trong kì thi đại học kia sẽ là tiếc nuối cả đời chị ấy, khi già nhớ lại sẽ cảm thấy tức giận, bất bình đủ loại cảm xúc. Hơn nữa, làm người phải tranh hạng nhất, hạng hai thành phố sẽ thẹn với thân phận người nhà họ Tống – đây không phải là vấn đề về điểm số, mà là mặt mũi. Con đề nghị học lại.”

    Tống tổng: “…”

    Ông chưa bao giờ thấy người nào mặt dày hơn con trai mình.

    Tống tổng không thể nhịn được nữa, gầm lên: “Con lọt vào top 100 Nhất Trung của thành phố C đã rồi hãy đánh giá thành tích thứ hai thành phố của chị con!”

    “Chưa được điểm tuyệt đối thì phải học lại? Được lắm, thật không hổ là con trai Tống gia của bố. Kỳ kiểm tra tháng này con tùy tiện được điểm tuyệt đối của bất cứ môn nào, bố từ nay về sau cũng không tiếp tục quản chuyện học tập của con nữa.”

    Tống tổng càng nghĩ càng giận, tiếp tục gào thét.

    “Còn nếu tổng điểm chưa vượt qua trung bình thì lập tức xách mông về thành phố A cho bố!”

    “Bíp ––– ”

    Tống Dụ: “…”

    Nói bậy sướng nhất thời, sau đó chỉ có ăn hành.

    Lần thứ hai vì vấn đề học tập mà tạm biệt Tống tổng trong không vui.

    Tâm tình Tống Dụ phiền não, không còn ý muốn cãi nhau, tắt diễn đàn.

    Mở QQ gửi tin cho Tạ Tuy.

    [Tống Dụ: Tớ chờ cậu ở bậc thang nơi cửa ra vào. Mau lên.]

    Mấy giây sau, Tạ Tuy trả lời.

    [Được.]

    Thành phố C ban đêm không có sao, gió đêm có chút lạnh, trong hội trường MC bắt đầu sục sôi phát biểu mấy lời kết thúc, ồn ào náo nhiệt, Tống Dụ một mình chờ ở bên ngoài, chờ tới đói bụng.

    Vừa đúng lúc này, chị gái cậu nhắn tin cho cậu.

    [Tống Uyển Oánh:  ]

    [Tống Uyển Oánh: Nghe nói em trai yêu xem thường chị 735 điểm, muốn chị đi học lại?]

    Tống Dụ: “…???”

    Ông bố nhà cậu xả giận nhanh như vậy?

    Tình cha con thần kỳ kiểu gì vậy, chỉ chớp mắt đã bán đứng cậu.

    [Tống Dụ: Không có nha, chị nghe ai nói vậy.]

    [Tống Dụ: *vò đầu* *vò đầu* *dấu chấm hỏi* *dấu chấm hỏi* *mê man* *mê man*]

    [Tống Uyển Oánh: Bớt giả bộ, lúc nãy bố gọi điện, cả nhà đều ở bên cạnh nghe được.]

    [Tống Uyển Oánh: Cưng xong rồi, hiện tại mọi người đều không thể chờ nổi thành tích kỳ kiểm tra tháng của cưng.]

    [Tống Uyển Oánh: Chị cùng mẹ có cá với nhau, anh hai làm trọng tài, chị cá em được hạng nhất từ dưới lên. Đừng để mọi người thất vọng nghen.]

    Tống Dụ: “…”

    A.

    Giả bộ làm học bá lâu quá nên chị đùa giỡn với em được à?

    Tống Dụ bình tĩnh gõ chữ.

    [Tống Dụ: Chớ xem thường người khác.]

    [Tống Dụ: Chị yêu, em khuyên chị một điều, cá em đứng hạng nhất đi, cơ hội kiếm tiền đấy.]

    [Tống Uyển Oánh: Ha ha]

    [Tống Uyển Oánh: Sợ là táng gia bại sản thì có.]

    [Tống Uyển Oánh: Không nói nhảm nữa, chị chuẩn bị đi học lại đây.  ]

    Tống Dụ nhịn không được, cười ra tiếng. Cậu cầm điện thoại điện thoại cười cười, cảm giác mơ hồ trước giờ ẩn hiện trong đầu lại xuất hiện.

    Tống Dụ ngơ ngẩn, giống như… cậu tới thế giới này, ở chung với người nhà của nguyên chủ vẫn luôn không có một chút cảm giác quái dị gì.

    Tất cả như thuận lý thành chương, hết sức tự nhiên.

    Loại cảm giác mờ mịt này bị âm thanh của Tạ Tuy đánh gãy.

    “Đi thôi.”

    Tống Dụ quay đầu nhìn, hội trường đã bắt đầu tan, Tạ Tuy bước ra trước tiên từ trong đám đông, người thiếu niên thân cao chân dài, ở dưới ánh trăng, tinh xảo thanh lãnh như một bức họa. Cũng may là hắn rời đi sớm, bằng không nhất định sẽ bị đám người vây lại đến mức nước chảy không lọt.

    Trên đường trở lại.

    Tống Dụ bảo: “Hôm nay cậu phát biểu rất tuyệt, không nhìn ra một chút căng thẳng gì.”

    Tạ Tuy cười: “Là phương pháp của cậu hiệu quả.”

    Tống Dụ cũng là lâm thời dùng Baidu dò ra, vừa nghe hắn khen còn có chút ngượng ngùng: “Không phải đâu, phải khen cậu chuẩn bị đầy đủ chứ.”

    Tạ Tuy cụp mắt cười, không nói chuyện nữa.

    Nếu như một chữ không xem cũng được coi như chuẩn bị.

    Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy một bản thảo phát biểu cấp 3 có gì đáng để hắn đi chuẩn bị.

    Âm thanh của hắn nhẹ như mây gió.

    “Chỉ nhìn mỗi cậu mọi chuyện liền trở nên đơn giản.”

    Tống Dụ ngẩn người.

    Cậu không rõ lắm làm sao để đáp lại câu nói này.

    Trên đường trở về chung cư của giáo viên có một tiệm trà sữa, bây giờ vẫn còn mở cửa, ánh mắt cậu bắt gặp. Tống Dụ vốn đã có chút đói bụng cũng lười suy nghĩ lát trở về làm thế nào, nghiêng đầu nói: “Đợi tớ chút, tớ đi mua trà sữa.”

    Tạ Tuy nhướng mày, động tác nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

    Nhưng cũng không nói gì, đi theo cậu.

    “Một ly trà sữa truyền thống, không thêm trân châu, không thêm thạch dừa…”

    Tạ Tuy liếc nhìn cậu một cái, nói với nhân viên bán hàng: “Không lạnh.”

    Tống Dụ mạnh mẽ nuốt ngược hai chữ ‘Thêm đá’ trở vào.

    Lúc Tống Dụ đợi trà sữa, điện thoại điện thoại lại vang lên. Cậu cúi đầu mở ra, là tin tức từ Mã Tiểu Đinh oanh tạc tới.

    [Sadako không quên người đào giếng: Dụ ca, anh cùng Tạ thần đi trước rồi?]

    [Sadako không quên người đào giếng: Các anh bỏ lỡ biểu tình của Vương Từ rồi! Em cảm thấy nó sắp bị tức chết luôn! Lúc em đi ngang qua huýt sáo, nó còn đang không ngừng gọi điện thoại cho người nhà, gào rống nửa ngày, bên kia cũng không có một lời động viên cho nó. Ha ha ha ha ha em quá sung sướng! Đám đàn em của nó cũng đều tức chết, không nói được lời nào. Mặt đều bị vả cho sưng lên, lũ đầu bò.]

    [Sadako không quên người đào giếng: Á, nó còn trừng mắt liếc em một cái. A! Sợ quá nha!]

    [Sadako không quên người đào giếng: Dụ ca, em cảm thấy cái thằng ngu này vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Em nghe nó gọi điện thoại, nó bây giờ vẫn nghĩ rằng anh là thân thích nghèo khó của Mạnh gia. Nó tưởng lần này là người bên cục giáo dục cố ý nhằm vào nó. Vừa ngu vừa độc ác hết thuốc chữa. Nhưng mà cũng chả liên quan, chúng ta là người sống trong xã hội chủ nghĩa, không lo những thứ này! Ha ha ha ha ha ha]

    [Sadako không quên người đào giếng: Còn nữa! Dụ ca, anh có xem diễn đàn chưa! Vậy mà có người muốn đội nón xanh cho anh! Em quá tức giận! Mấy nhỏ đó hiểu cái đếch gì! Những lời kia của Tạ thần rõ ràng là nói với anh! Tình anh em giữa hai người tuyệt đối không thể bởi vì mấy nhỏ bánh bèo này mà xuất hiện khoảng cách.]

    [Sadako không quên người đào giếng: Em tiếp tục giúp anh mắng tụi nó đây.]

    Tống Dụ: “…”

    Cậu mơ hồ có một loại dự cảm bất thường. Cậu mở điện thoại điện thoại ra, bật diễn đàn Nhất Trung, một lần nữa bấm vào bài viết đang hot kia. Trong lúc một đám người đang cười nói vui vẻ, kêu gào thổ lộ, cắm sừng đủ kiểu, cái ID cực kỳ có phong cách của Mã Tiểu Đinh ‘Sadako thật thật thật thật’ làm thay đổi toàn bộ chủ đề.

    1315 Sadako thật thật thật thật: Nón xanh cái gì mà nón xanh! Mấy người sao không nghĩ tới rằng Tạ Tuy cùng Dụ ca là anh em tốt? Mù quáng phá hoại tình cảm của người ta.

    1316 Sadako thật thật thật thật: Tôi nói cho mấy người biết! Tôi là đàn em của Dụ ca! Vừa nãy ngồi bên cạnh Dụ ca! Tám chữ cuối cùng của Tạ Tuy là nói với Dụ ca! Hiểu không?

    1317L: ?!!!

    1318L: Trời ạ, hình như mị có một ý nghĩ táo bạo.

    1319L: Hiểu… Mị hình như đã hiểu.

    1320L: Anh trai Sadako, anh hình như đã mở ra một cánh cửa mới cho em.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê