Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê – Chương 67: Trại đông

    Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê – Chương 67: Trại đông

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

    Đây là lần đầu tiên Tống Dụ nằm mơ thấy chuyện khi còn nhỏ.

    Trong ‘Sự khống chế ôn nhu’ chỉ có hai ba câu chữ kể về những năm tháng thanh mai trúc mã liên quan đến cậu cùng Tạ Tuy. Thì ra là thú vị như vậy sao?

    Miệng cậu cắn bánh mì, nhưng ăn không hề cảm thấy mùi vị gì. Nội tâm cậu có chút mê man, ngoại trừ việc mỗi chi tiết nhỏ trong mộng đều quá mức rõ ràng cùng chân thật, thì điều càng làm cậu khó hiểu chính là: quá giống — Tống Dụ trong giấc mơ kia quá giống với tính cách của cậu.

    Biểu tình, ngữ điệu khi nói chuyện, còn suy nghĩ trong đầu, cậu dường như đang nhìn thấy chính bản thân mình.

    Ở thế giới này đã lâu như vậy, Tống Dụ luôn có một loại ảo giác, không chừng hiện tại mới là thế giới vốn có của cậu, thế giới cũ chỉ là một giấc mộng thì sao? Bao gồm cả ‘Sự khống chế ôn nhu’, cũng chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra, chó ngáp phải ruồi viết đúng về cuộc đời của Tạ Tuy mà thôi.

    Đến cùng, cái nào là chân thật, càng ngày càng mơ hồ, Trang Chu mộng hồ điệp, hồ điệp mộng Trang Chu*, thật thật giả giả không phân rõ.

    *Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. 

    Cũng không phải.

    Hút một ngụm sữa bò, Tống Dụ hoàn hồn, lắc lắc đầu, rất nhanh phủ định chính mình.

    Quá nực cười, 008 từng xuất hiện, làm sao có khả năng chỉ là một giấc mộng.

    Trong lòng cậu thầm thở dài, đại khái chỉ có thể chờ cái hệ thống dỏm lần nữa trở về, cậu mới có thể đạt được lời giải thích chân chính.

    Hôm nay là tiết tự học tiếng Anh.

    Trong phòng học ồn ồn ào ào, mọi người học thuộc từ vựng, đọc bài học. Ngày hôm qua lại mơ về Tạ Tuy, cậu ban ngày có chút cấp thiết muốn nhìn thấy người, liên tục nghiêng đầu ngó qua chỗ trống bên cạnh, nhưng mà cả tiết tự học Tạ Tuy đều không tới.

    Sắp hết tiết, cán bộ tiếng Anh của lớp đứng trên bục giảng, theo lời yêu cầu của thầy Trình mà dùng powerpoint bật các câu hỏi đã được chỉ định lên.

    Để bọn họ mười phút cuối dùng tiếng Anh đối thoại với bạn cùng bạn.

    Hề Bác Văn cùng Mã Tiểu Đinh ông nói gà bà nói vịt, quác quác một hồi. Trong một câu nói có tận năm từ ‘well’.

    Tống Dụ mệt mỏi mà nằm úp sấp trên bàn, quyết định ngủ một giấc.

    Ai cũng có bạn cùng bàn, chỉ mình cậu không có.

    Phiền.

    Tiết học đầu tiên là môn vật lý.

    Thầy vật lý khoan thai đến muộn, lấy một câu từ đề thi ra sửa lại để làm bài luyện tập cho cả lớp, đứng trên bục giảng bảo, “Tuy rằng đề đơn giản, nhưng đạt điểm tuyệt đối cũng chẳng được mấy bạn.”

    Thầy tiếc hận rèn sắt không thành thép, dùng quyển sách gõ gõ lên bảng đen: “Các bạn học sinh, chi tiết, muốn thầy nói bao nhiêu lần nữa đây, chi tiết quyết định thành bại. Kỳ thực, độ khó của kỳ thi đại học cũng chỉ có như thế, các em chỉ cần làm tới nơi tới chốn đủ các chi tiết nhỏ, thì đạt 80 điểm cũng không phải là chuyện khó.”

    “Sau đó, ở đây thầy muốn đặc biệt biểu dương bạn Tống Dụ, nói ra thì đây là lần đầu tiên bạn Tống Dụ đạt điểm tuyệt đối môn vật lý, trước đây điểm vẫn không cao, lần này rốt cuộc bỏ được tính hấp tấp khi làm bài, đáng để khen ngợi!”

    Trong phòng học, tiếng vỗ tay cùng hoan hô đồng loạt vang lên.

    Tống Dụ nhận được bài thi, nhìn thấy số 100, sau đó nhìn qua bài thi của Tạ Tuy ở bên cạnh, cũng là 100. Nhất thời liền cảm thấy nhàm chán, vô vị.

    Hề Bác Văn còn hưng phấn hơn so với cậu: “Dụ ca lợi hại quá, cậu không phải luôn tâm tâm niệm niệm đạt được điểm tuyệt đối môn vật lý sao?”

    Mã Tiểu Đinh nói: “Đúng đúng đúng, em nhớ từ trước khi kiểm tra tháng anh ngoài miệng đã nhớ mong, bảo rằng trong các môn khoa học chỉ mỗi vật lý chưa từng đạt 100. Hiện tại rốt cuộc đã được như ước nguyện, không còn tiếc nuối.”

    Tống Dụ theo đuổi hình tượng học bá lâu như vậy, lần đầu tiên không cảm thấy hài lòng dù có tiến bộ trong học tập.

    Reng reng reng.

    Chuông hết tiết vang lên.

    Tống Dụ rốt cuộc nhịn không được, nghiêng đầu hỏi bọn họ: “Tạ Tuy đâu rồi?”

    Hề Bác Văn đang cầm bút chép đáp án, nghe được câu hỏi của cậu đều ngơ người, đôi mắt nhỏ dưới cặp kính tràn đầy nghi hoặc: “Tạ thần không nói cậu biết sao?”

    Tống Dụ: “Nói cái gì?”

    Hề Bác Văn: “Trại toán học mùa đông đó.”

    Thấy Tống Dụ thật sự là vẻ mặt đần thối, Hề Bác Văn kiên trì giải thích với cậu: “Trường Nhất Trung thành phố C có năm suất, trường học dành bốn suất cho lớp 11, còn một suất cho lớp 10, cũng chính là Tạ thần. Nhưng Tạ thần không muốn tham gia, thầy Trình sắp tức chết rồi. Trước khi cậu đến, thầy kéo cậu ấy tới văn phòng, chắc hẳn là đang nói mấy lời giáo dục thuyết phục này nọ rồi.”

    Tống Dụ: “Vậy tại sao cậu biết?”

    Hề Bác Văn lúng túng gãi đầu một cái, cười gượng: “Tôi đây cũng là nghe người khác nói. Nhưng mà Tạ thần thật trâu bò. Trại đông này đầu vào rất cao, chuyên chọn ra đội tuyển chuyên toán của tỉnh để chạy nước rút cho kỳ thi toán năm sau, nếu đạt giải sẽ trực tiếp được tuyển thẳng vào đại học A. Bao nhiêu người vắt hết óc để được tham gia, có cơ hội vào đội tuyển thi đấu, cậu ấy lại xem thường. Ây, thành tích tốt chính là tùy hứng.”

    Tống Dụ: “Ồ.”

    Cậu biết được lý do liền an tâm, quay người lại, mở bài vở ra chuẩn bị ôn tập, nhưng mới lật được một tờ, bàn tay liền cứng lại.

    Không đúng.

    Tại sao cậu lại cảm thấy cái trại đông quái quỷ này nghe quen thuộc như vậy!

    —Thật giống như trong sách nguyên tác từng đề cập tới vài câu?

    Đệt, trại đông.

    Cậu rốt cuộc nhớ ra.

    Đây không phải là địa điểm Tần Mạch tiếp cận Tạ Tuy trong sách sao?!

    Lớp 11 có bốn suất, Tần Mạch chiếm một trong số đó.

    Tống Dụ lập tức đứng bật dậy.

    Hề Bác Văn sửng sốt: “Dụ ca, cậu đi đâu vậy?”

    Tống Dụ vẻ mặt lạnh lẽo: “Có một câu tôi làm sai, thầy không trừ điểm, tôi muốn đi nói chuyện với thầy.”

    Hề Bác Văn sợ ngây người: “Tìm thầy trừ điểm? Dụ ca, cậu không cần điểm tuyệt đối nữa rồi à?”

    Tống Dụ đã rời khỏi chỗ: “Điểm tuyệt đối ăn may như vậy, tôi không muốn.”

    Hề Bác Văn sững sờ. Dụ ca lại giở chứng gì rồi?

    Mã Tiểu Đinh lại một mặt như thể hiểu rất rõ Tống Dụ, vỗ vỗ bả vai Hề Bác Văn, nói: “Ông không hiểu, lần đầu tiên luôn có ý nghĩa rất trọng đại. Đây là khoảnh khắc xử nam đạt điểm tuyệt đối đó.”

    Hề Bác Văn: “…”

    Tống Dụ cầm bài thi, vội vội vàng vàng chạy tới văn phòng, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy bóng lưng của Tạ Tuy đang đứng trước mặt thầy Trình.

    Nhưng mà ngoại trừ thầy Trình, bên cạnh còn đứng một người khiến cậu cực kỳ chán ghét, Tần Mạch.

    Cũng không biết một tên lớp 11 như gã chạy đến nơi này làm gì.

    Thầy Trình đang tận tình khuyên nhủ: “Tạ Tuy, em không muốn năm lớp 12 của mình dễ dàng một chút ư? Đạt được một suất tiến cử vào đại học A, đây là cơ hội bao người mong mà không được đấy.”

    Tạ Tuy liếc nhìn thời gian, sắp một tiếng rồi, sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết sạch.

    Tần Mạch đứng ở bên cạnh, khí chất sạch sẽ ôn nhu, hào hoa phong nhã, tầm mắt không chút nào che giấu mà nhìn Tạ Tuy, mang theo ý cười, hàm xúc không rõ.

    Thầy Trình uống ngụm nước, thật lòng thật dạ muốn tốt cho hắn: “Em không cân nhắc cho bản thân, cũng phải nghĩ đến người nhà, sau khi được tiến cử có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn.” Thân là chủ nhiệm lớp, thầy Trình tự nhiên biết được hoàn cảnh gia đình Tạ Tuy, đều là suy nghĩ cho hắn.

    Tạ Tuy hiện tại không thiếu tiền, vừa lễ phép vừa xa cách từ chối: “Cám ơn thầy, em tạm thời không có ý định này. Thầy dù nói thêm một tiếng nữa, cũng giống nhau.”

    Thầy Trình đã nói hết lời, sâu sắc thở dài, lắc đầu chấp nhận.

    Tần Mạch ngay tại lúc này mở miệng hỏi: “Bạn Tạ Tuy, thật sự không tiếp tục suy nghĩ thêm sao?”

    Ánh mắt Tạ Tuy rốt cuộc rơi lên người gã, không có bất kỳ gợn sóng gì, vẻ mặt lạnh lùng.

    Tần Mạch nói: “Làm quen một chút, anh tên Tần Mạch, lần này cố tình đến đây vì em.”

    “Chương trình huấn luyện ở trại đông liên quan rất nhiều đến kiến thức lớp 11, em vẫn chưa học, trường học sắp xếp anh phụ đạo trước cho em.” Đôi mắt màu hổ phách của gã tràn đầy ý cười: “Cho dù em không muốn đi, cũng kết bạn vậy. Huống hồ, trước hết đừng quả quyết như thế, từ giờ đến trại đông vẫn còn một đoạn thời gian, em có đủ thời gian cân nhắc, có muốn thử trước không — lỡ đâu hối hận thì sao.”

    Thầy Trình thả bình giữ nhiệt xuống, vừa tìm được thêm lý do, tràn đầy phấn khởi khuyên bảo: “Đúng đúng đúng! Đàn anh Tần Mạch của em còn vì điều này mà vừa tan học đã cố tình đến đây một chuyến, em cũng nên cho người ta chút thể diện.”

    Tạ Tuy liếc mắt nhìn Tần Mạch một cái.

    Nụ cười tản mạn, giọng điệu rất nhạt.

    “Nhưng thể diện này, em không muốn cho.”

    Biểu tình Tần Mạch hơi cứng ngắc.

    Một hơi của thầy Trình nuốt ngược vào, nguýt hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vậy quên đi, em không muốn, vẫn còn rất nhiều người muốn.”

    Tạ Tuy xoay người, kết quả là cùng Tống Dụ cầm bài thi đứng ngay cửa ra vào bốn mắt nhìn nhau.

    Cước bộ dừng lại.

    Lãnh ý chưa tán ngưng tụ trong tròng mắt đen, sau đó ẩn vào một nơi sâu xa.

    Hắn trừng mắt nhìn, cười rộ lên: “Đến tìm tôi?”

    Tống Dụ vốn chính là sợ Tần Mạch dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Tạ Tuy mới chạy tới đây. Cuối cùng, còn chưa tiến vào văn phòng đã nghe được lời từ chối dứt khoát, thẳng thừng của hắn.

    Thật vất vả mới đạt được điểm tuyệt đối môn vật lý, làm sao có thể cam lòng để nó chịu tội.

    Lần này không có gì xảy ra.

    Khóe môi không nhịn được vểnh lên.

    “Đúng vậy.”

    Từ chối là tốt, tinh mắt, nhận biết được người cặn bã.

    Tạ Tuy thích nhìn cậu cười.

    Sáng long lanh, như có ánh sao.

    Lập tức xua tan rất nhiều tâm tình tiêu cực trong lòng hắn.

    Ngày hôm qua, hắn tốn rất nhiều thời gian điều tra Tống Dụ.

    Vị tiểu thiếu gia ốm yếu của Tống gia vẫn một mực là bí ẩn tại thành phố A, sau lúc sáu tuổi rơi xuống nước bị bệnh, một quãng thời gian chín năm cũng không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, một chút tăm hơi cũng không có, giống như biến mất khỏi cõi đời này.

    Bên ngoài đều đồn đại là vị tiểu công tử Tống gia này bệnh tình nghiêm trọng, chỉ có thể ở trong nhà, mời giáo viên riêng đến dạy học một kèm một.

    Nhưng trực giác của hắn bảo rằng khoảng thời gian này có điểm dị thường.

    Mà chuyển trường đến thành phố C đại khái là động tác đầu tiên của Tống Dụ sau khi xuất viện. Chân chính xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

    Hắn sắp xếp lại những dấu vết trước đây mình từng lưu ý.

    Tiếp cận không rõ lý do.

    Năng lực biết trước tương lai.

    Đối với chuyện quá khứ, bao gồm trường học, bao gồm người nhà, không một lời nhắc tới. Giống như một đoạn ruột rỗng.

    Tạ Tuy lại đặt ra một giả thiết.

    Một giả thiết vừa lớn mật vừa điên cuồng.

    Tống Dụ còn chưa kịp nhìn vẻ mặt của Tần Mạch, ánh mắt của thầy Trình đã đột nhiên sáng lên: “Ôi chao, Tống Dụ! Em tới ngược lại vừa đúng lúc, đỡ mất công thầy tốn thời gian đi tìm em.”

    Thầy Trình nhiệt tình vẫy tay.

    “Tạ Tuy từ chối suất đi dự trại đông, thầy nhìn toàn bộ lớp, cũng không còn ai thích hợp hơn em. Lần trước đạt điểm tuyệt đối kỳ thi tháng, trong lớp cũng chỉ có hai người các em.”

    “Có hứng thú không? Em đừng lo sẽ không theo kịp, có đàn anh lớp 11 chuyên môn phụ đạo một kèm một, dạy trước kiến thức cho em.”

    Phụ đạo một kèm một.

    A.

    Vẻ mặt ba người đều lạnh lùng.

    Tầm mắt của Tần Mạch cùng Tống Dụ đối đầu.

    Tần Mạch lần đầu tiên bị người ta từ chối, sắc mặt âm u.

    Tống Dụ lại là người vừa gặp chuyện vui, tinh thần sung sướng, thong dong bình tĩnh bảo: “Cám ơn thầy, nhưng mà Tạ Tuy không có hứng thú thì em đương nhiên cũng không có hứng thú. Đàn anh này chuyên môn chạy tới phụ đạo bọn em, thật sự là tận tâm tẫn trách, tuy rằng không có ai cảm kích anh ta, nhưng bọn em vẫn phải lễ phép ạ.”

    Cậu khẽ cong khóe môi lên, châm chọc.

    “Đàn anh vất vả rồi, rót cho đàn anh một ly nước sôi, ly ở bên cạnh máy đun nước đó, cẩn thận bỏng miệng.”

    Thầy Trình: “…”

    Cái đứa nhỏ này ăn nói kiểu gì vậy.

    Ánh mắt Tần Mạch hận không thể giết cậu.

    Kéo Tạ Tuy ra khỏi văn phòng, xuống lầu, Tống Dụ thu lại vẻ cười trào phúng đối với Tần Mạch, thần sắc lo lắng.

    “Tên kia nói gì với cậu đó.”

    Tạ Tuy bật cười, dỗ cậu: “Không nói gì.”

    Tống Dụ tựa như cha già, nhắc nhở mãi: “Đừng ở quá gần hắn, đừng nói nhiều lời với hắn.”

    Tạ Tuy đứng giữa hành lang, tầm mắt thâm thúy, giọng điệu hững hờ: “Vì sao?”

    Tống Dụ: “Tin tớ là được rồi.”

    Tạ Tuy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: “Cậu cố tình tới tìm tôi là để ngăn cản tôi tham gia trại đông sao?”

    Tống Dụ trong nháy mắt khựng lại: “… Coi như vậy đi.”

    Tạ Tuy đứng lại, tâm tư chuyển biến thật nhanh, chậm rãi nói: “Kỳ thực, tôi vừa từ chối xong liền hối hận, bây giờ lại cảm thấy việc đạt được tư cách được tiến cử là chuyện rất tốt.”

    Tống Dụ gấp đến độ suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, trợn to mắt, lời nói đều nghẹn lại. Có điều, trại đông, đặt vào lúc này, đối với Tạ Tuy mà nói, cũng đúng là một lựa chọn tuyệt vời.

    Cậu cân nhắc nửa ngày, cắn răng, liều lĩnh quyết định: “Vậy tớ với cậu cùng nhau tham gia?”

    Tạ Tuy sửng sốt một chút, cười hỏi: “Bởi vì không nỡ bị tách khỏi tôi à?”

    Tống Dụ: “Không, là không muốn cậu cùng tên rác rưởi Tần Mạch kia ở riêng với nhau.”

    Tạ Tuy: “Sợ tôi thích hắn?”

    Tống Dụ: “Đúng vậy — ặc, không đúng!”

    Cậu vội vàng ngẩng đầu, thần kinh căng thẳng, bên trong con ngươi màu trà tràn đầy kinh hoảng.

    Giả thiết của hắn có lẽ đúng rồi.

    Tạ Tuy liếm môi một cái, khẽ cười, âm thanh khàn khàn: “Tống Dụ, cậu như vậy, sẽ làm tôi cảm thấy cậu đang ghen.”

    Tống Dụ: “…”

    Tạ Tuy cụp mắt, mím môi cười.

    Hắn nghĩ.

    Tống Dụ đại khái là có ký ức đời trước, thông qua hình thức nằm mơ, hoặc là sau khi rơi xuống nước năm sáu tuổi, tinh thần bắt đầu hỗn loạn.

    Hắn đứng thẳng tắp, nhìn vào mắt Tống Dụ.

    Đứa nhỏ bị hỏi mà sững sờ, đôi mắt trong suốt thuần túy, như ánh sáng trong bùn tối.

    Trong lòng Tạ Tuy bỗng ngẩn ngơ.

    Một ý nghĩ vừa bình tĩnh vừa điên cuồng chạy lướt qua trí óc.

    Ngay cả ngón tay cũng có chút run rẩy.

    Tống Dụ thích hắn.

    Từ một đời trước đã bắt đầu thích.

    Thế nên hết thảy ký ức đều liên quan tới hắn.

    Thế nên đi tới bên cạnh hắn.

    — Hết chương 67 —

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê