Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê – Chương 95: Rất nhớ cậu

    Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê – Chương 95: Rất nhớ cậu

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch của thiếu niên kia, sau khi liên hệ với những chuyện ồn ào trong giới thượng lưu thành phố A mấy ngày nay, đáp án vô cùng hiển nhiên.

    Tạ Tự Niên đi tới, ánh đèn trong đại sảnh một lần nữa sáng sủa, chiếu lên khuôn mặt thành thục, thận trọng của nam nhân. Ông nhàn nhạt nói vài lời tiếp khách, người ở chỗ này một mực cung kính mà đứng lên.

    Tạ Tự Niên rất qua loa, cám ơn các vị khách đã nể nang mặt mũi đến đây, vài câu khách sáo.

    Nhưng mà mọi người đều giật mình, không khống chế được mà tầm mắt bám lên người thiếu niên kia. Mục đích của buổi tiệc này, Tạ Tự Niên không nói rõ, nhưng với phương thức ba đời Tạ gia ra trận như thế này đã chân thật nói cho toàn bộ thành phố A rằng, ông ta làm buổi tiệc này ở tòa nhà chính của Tạ gia chính là để nghênh tiếp người thừa kế mới.

    Ai cũng không ngờ tới, lứa trẻ của Tạ gia minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, sống chết cắn chặt cơ hội lần này, cuối cùng được nâng lên vị trí kia lại là đứa con riêng từ trước tới giờ chưa bao giờ ra mặt ở thành phố A.

    Con riêng. Không, độ yêu thích của Tạ Tự Niên đối với đứa bé này đã lớn đến mức muốn giúp hắn xóa đi cái danh hiệu này.

    Vụ ly hôn của ông ta cùng Tần Thu Vân chính là bước đi thứ nhất.

    Tạ Tự Niên bắt đầu giới thiệu Tạ Tuy, ngữ khí ôn hòa, đôi mắt mang ý cười, giống như một người cha dịu dàng, hiền lành: “Đây là con trai tôi, Tạ Tuy, ngày hôm qua vừa trở về thành phố A. Mục đích chủ yếu của buổi yến tiệc cũng là vì cháu nó mà bày tiệc mời khách, làm cho mọi người trước hết quen thuộc một hai điều.”

    Sau khi mọi người sững sờ xong thì cứng ngắc vỗ tay, cười gật đầu.

    Trong đại sảnh tiếng vỗ tay rải rác, người người đều có tâm tư riêng.

    Trong số đó, người nhà họ Tạ thần sắc quái dị nhất, mỗi một nụ cười đều lộ ra sự ngột ngạt, nôn nóng cùng khó chịu khó có thể đè nén, nhưng mà bọn họ đều đeo mặt nạ, không để cho dã thú xông ra ngoài.

    Trong tất cả người nhà họ Tạ, dường như chỉ có Tạ Linh Xu là chân tình thật lòng cười, nụ cười trắng bệch trên gương mặt thanh nhã, hoan nghênh đứa cháu này cùng với Hứa Thi Ân ngồi bên cạnh.

    Tống Uyển Oánh cũng kinh ngạc, cô dù sao cũng đã sống ở thành phố A lâu như vậy, đối với một số việc đều có trực giác phi thường chuẩn. Cô lẩm bẩm mở miệng: “Trời ạ, cái tên Tạ Tự Niên này… Đây là ông ta trực tiếp đẩy cậu ấy lên nơi đầu ngọn sóng à. Một đám người Tạ gia ở bên cạnh như hổ rình mồi, Tạ Tuy có thể bình yên vô sự sao.”

    Tống Dụ ngay cả việc ông ta đang nói gì đều chẳng muốn nghe, mở điện thoại điện thoại ra, trong bụng một đám lửa.

    Nhìn lịch sử trò chuyện.

    [Tạ Tuy: Tôi ngày mai sẽ trở về thành phố A.]

    Ngày mai? Đây chính là thứ cậu gọi là ‘ngày mai’?

    Mới quen nhau bao lâu, đã bắt đầu biết cách lừa người!

    Bây giờ nghe Tống Uyển Oánh bên cạnh đầy mâu thuẫn nói, Tống Dụ tắt điện thoại điện thoại, giọng điệu lãnh đạm: “Tạ gia không phải là tra nam thế gia sao, chị quản hắn ta sống chết làm gì.”

    Tống Uyển Oánh ho một tiếng: “Chúng ta đối với người có giá trị nhan sắc xuất chúng vẫn luôn khoan dung một tí, sao có thể tận mắt nhìn một thiếu niên đẹp trai chịu tội.”

    Nói đến đây, cô bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghiêng đầu: “Dụ Dụ bảo bối, em có hứng thú làm quen thêm một người bạn hay không. Nghe Tạ Tự Niên bảo kìa, Tạ Tuy cũng mới trở về thành phố A, em bệnh mấy năm này cũng không có bạn bè gì, khéo biết bao nhiêu, nhìn dáng dấp các em tuổi tác cách biệt cũng không lớn, có muốn thử chơi với nhau không.”

    Tống Dụ tức giận ngồi thẳng người dậy: “……” Tống Uyển Oánh chị hết thuốc chữa rồi! Cái câu tránh xa người nhà họ Tạ là ai vừa nói!

    Tổng Uyển Oánh ngược lại là có lý do đàng hoàng: “Cậu ấy còn nhỏ mà, chỉ hy vọng thiếu niên này không bị cái bể mực của Tạ gia nhuộm đen. Em dẫn cậu ấy tới nhà chơi nhiều chút, để cậu ta bớt tiếp xúc với đám người điên Tạ gia.”

    Tống Dụ nhìn ánh mắt tập trung của mọi người, nhàn nhạt nói: “Chị cảm thấy cậu ta bây giờ là trắng sao?”

    Tống Uyển Oánh sững người.

    Dưới ánh đèn, thiếu niên mặc tây trang màu đen, gật đầu với mọi người, thần sắc thong dong, tản mạn, khóe môi mang chút ý cười thanh lãnh.

    Cũng đúng, vừa trở về thành phố A, nếu thật sự là đứa con trai Hứa Kiều nuôi bên ngoài, khi đối mặt với một cục diện đầy người như thế này, biểu hiện cảm xúc hẳn là kinh hoảng, căng thẳng, nhát gan hoặc tự ti.

    Thiếu niên kia bình tĩnh quá mức.

    Bình tĩnh đến mức dường như hắn chưa từng rời đi, từ khi sinh ra đã là người thừa kế của Tạ gia, là đứa con cưng của trời bao người chú ý.

    Sự tình khác thường, nhất định có ẩn khúc.

    Tống Uyển Oánh thu hồi tầm mắt, sau khi cảm thán một câu thật là đẹp trai xong thì thổn thức: “Haiz, được rồi, lớn lên đẹp mắt đều có độc, có thể sự nguy hiểm của người nhà họ Tạ lưu truyền trong máu.” Nói xong, cô lại bắt đầu nghiêng người, giáo dục đứa em trai của mình: “Học hỏi một chút, tuổi như nhau, em tại sao không thể giống cậu ta, ra trận một cái khiếp sợ toàn bộ thành phố A.”

    Tống Dụ: “……”

    Tạ Tuy hôm nay thật sự làm cho cậu tức sôi ruột.

    Tống Dụ lạnh nhạt nói: “Phong cách nhà ta điệu thấp, không thích xốc nổi.” Không thấy cậu đã từ chối bao nhiêu buổi yến hội mà mẹ Tống định làm cho mình à.

    Tống Uyển Oánh: “Ha ha ha ha ha ha ha.”

    Thân thể của Tạ lão gia bất tiện, chỉ đi ngang qua sân khấu, sau chốc lát đã được người hầu đẩy rời đi.

    Buổi tiệc bắt đầu, giữa nền nhạc êm dịu, các nhà chính khách, thương nhân cùng tiểu thư bắt đầu tụm năm tụm ba, hàn huyên hoặc ngồi xuống ăn uống.

    Có thể nói chuyện cùng với gia chủ Tạ gia trên căn bản cũng chỉ có mấy nhân vật trọng yếu kia, ý muốn của Tạ Tự Niên cũng chính là để cho Tạ Tuy trước hết nhận biết vài người này.

    “Vị này chính là bác Tống của con.”

    Tạ Tự Niên nói xong, liền cảm giác thân hình đứa con trai tâm tư ông nhìn không thấu trở nên cứng đờ.

    Lúc nãy cũng đã gặp qua vài vị tai to mặt lớn, nhưng biểu hiện của Tạ Tuy vẫn luôn lễ phép đến kín kẽ không một lỗ hổng, chỉ riêng đến chỗ Tống Trạch Thành, không khí dường như có một chút biến hóa tế nhị.

    Tống đổng ở nhà chính là một con rồng phun lửa, một người đàn ông không có tình người, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn luôn là hình tượng giám đốc lãnh khốc, nghiêm túc thận trọng, đanh mặt, đôi mắt sáng như đuốc rơi trên người Tạ Tuy.

    Tạ Tuy nhất thời không biết nói cái gì: “……”

    Hắn kiếp trước cùng giao thủ với Tống Trạch Thành, hình như còn hãm hại ông ta một lần.

    Nhưng mà, đời này bản thân hắn coi trọng đứa con trai út quý giá nhất của người ta, nghĩ thế nào cũng phải biểu hiện tốt một chút.

    Tạ Tự Niên còn chưa nghĩ rõ ràng điểm then chốt, nửa cười nửa nhắc nhở: “Sợ rồi? Chào bác Tống đi.”

    Tạ Tuy làm gì cần ông ta nói, cong khóe môi lên, tròng mắt đen nhánh chứa ý cười thuần túy, giống như gặp được bậc trưởng bổi mình ngưỡng mộ đã lâu.

    “Chào bác Tống.”

    Tống Trạch Thành từ sớm đã bắt đầu chú ý đứa trẻ này, con trai của lão hồ ly Tạ Tự Niên quả nhiên cũng là một con hồ ly nhỏ, một bụng đầy ý xấu, nhưng con hồ ly nhỏ này đến trước mặt ông, thế nhưng lại toan tính giả bộ bản thân đơn thuần vô hại.

    Cơ mà không thể không nói, Tống đổng vẫn rất khoái cái loại ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái kia, tâm tình thư thái, đáp một tiếng: “Ừ.” Ông là trưởng bối, chỉ có thể vừa lễ độ vừa khách sáo hai câu: “Bác có một đứa con trai, thoạt nhìn cùng tuổi tác của cháu không chênh lệch nhiều.”

    Nụ cười của Tạ Tuy không giảm: “Như vậy a, thế cháu thật muốn quen biết cậu ấy một chút.”

    Tạ Tự Niên lúc này mới nghĩ tới một số chuyện liên quan đến Tống Dụ ở thành phố C, ông nhàn nhạt mỉm cười một cái, lắc đầu, nhưng không nhiều lời. Lúc trước, ông là do bị Tạ lão gia cưỡng chế, khiến cho chuyện của ông cùng Hứa Kiều mới trở thành bi kịch như vậy. Đối với tình cảm của hậu bối, ông cho dù không đồng ý cũng không muốn nhúng tay.

    Sau mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi, ông cũng hiểu sơ về tính tình của Tạ Tuy, tâm hắn thâm trầm như ông, đối với tình cảm lại cố chấp như mẹ của hắn.

    Nhưng mà Tống gia cũng không phải dễ gạt như vậy.

    Tống đổng nhìn chung quanh, nói chuyện rất thẳng thắn: “Nó tối nay có tới, hiện tại không biết chạy đi đâu rồi.” Nói ra thì Tống đổng vốn cũng không có ý định ép Tống Dụ đến đây, dù gì thì Tạ gia có rất nhiều người ánh mắt không tốt.

    Đơn giản là ông bị chọc tức, nhất định phải lôi cậu ra ngoài mà thôi. Nhưng ông đã an bài Tống Uyển Oánh thời thời khắc khắc ở bên cậu.

    Tạ Tuy: “……”

    Tạ Tuy sững sờ: “Cậu ấy cũng tới?”

    Tống gia không bảo vệ cậu nhóc cho đàng hoàng, dẫn cậu đến cái địa phương lộn xộn như Tạ gia làm cái gì 

    Đôi mắt của Tống đổng rất tinh, hoặc có thể nói là giữa cha con tâm tinh tương thông với nhau. Ông liếc mắt liền thấy được Tống Uyển Oánh ngồi trên sofa trong góc, không nhìn đống bánh ngọt trên bàn mà chỉ một hơi uống một ngụm nước, cùng với Tống Dụ bên cạnh buồn bực ngán ngẩm, đang bị bà chị ép nghe mấy lời đồn đại. Nghĩ đến việc con trai nhà người ta hiện tại đã bắt đầu được mang theo đi xã giao trên yến hội, mà con trai nhà mình chỉ có thể cãi nhau với mình.

    Lòng tự ái của người đàn ông Tống đổng bị đả kích, giận dữ không có chỗ phát tiết, tùy tiện kêu một người phục vụ: “Cậu gọi Tống Dụ đến cho tôi.”

    Người phục vụ còn chưa đáp lại.

    Tạ Tuy đã cướp trước một bước, nói: “Không cần đâu bác Tống, để cháu đi tìm cậu ấy.”

    Tống đổng nheo mắt.

    Con ngươi Tạ Tuy đen kịt, bình tĩnh bảo: “Cháu thật sự muốn làm quen với cậu ấy.”

    Tống đổng: “?”

    Tống đổng đột nhiên có chút hối hận, ông không muốn hai người này quen nhau. Con trai của ông tuy rằng miệng lưỡi có thể tức chết người, nhưng cũng không có tâm tư gì nhiều, đơn giản thuần khiết, tâm tình đều viết ở trên mặt. Đứa con trai của lão hồ ly Tạ Tự Niên có bao giờ lừa dối con trai ông không đây.

    “Vẫn là bác gọi nó đến đây đi.” Ông muốn ở bên cạnh trông chừng!

    Hình thức thẳng nam qua loa của Tống Dụ làm cho Tống Uyển Oánh phát chán, cô hỏi cậu: “Em thật sự không có hứng thú đi làm quen một vài người bạn à?”

    Tống Dụ: “Không có hứng thú.”

    Tống Uyển Oánh cảm giác mình không Full được nhiệm vụ mà cha nhắn gửi cho mình, thở dài. Được rồi, chỉ cần cô ngồi với Tống Dụ như vậy, người hơi có mặt mũi ở thành phố A cơ bản đều biết thân phận của Tống Dụ rồi.

    Sau đó còn có các loại triểu lãm trang sức, buổi đấu giá, dạ tiệc từ thiện, không lo thiếu cơ hội.

    Lần trước Tống Uyển Oánh dẫn Tống Dụ đi đại học A, liền biết uy lực của khuôn mặt này của em trai mình. Cô nghĩ đến việc Tống Dụ ở thành phố C chắc hẳn không lo không có người theo đuổi, hiện tại nhân lúc nhàm chán, hỏi cậu: “Người bạn gái của em ở thành phố C bộ dáng ra sao? Tuổi còn trẻ đã khiến em mê hoặc đến như vậy.”

    Tống Dụ mới bị Tạ Tuy chọc giận một lần, giọng điệu lạnh lẽo: “Không ra sao, bình thường đến không thể bình thường hơn.”

    Tống Uyển Oánh chớp chớp mắt, nhưng dù sao cô cũng không soi mói đối với con gái, hết sức khoan dung: “Vậy khẳng định là tính cách đặc biệt tốt.”

    Tống Dụ nhấp một ngụm nước đá: “Thôi đi, tính cách cũng không tốt.”

    Tống Uyển Oánh hít một hơi: “… Tâm hồn rất thú vị?”

    Tống Dụ: “Nếu mỗi lần đều có thể chọc giận người ta được tính là thú vị.”

    Tống Uyển Oánh lắc chiếc ly cổ cao, ngớ người: “Hai đứa, đây rốt cuộc là yêu đương kiểu gì vậy.”

    Nhưng mà Tống Dụ còn chưa đưa ra đáp án, đã có một người phục vụ đi tới, nói là Tống đổng gọi cậu qua. Tống Uyển Oánh thở phào, cười trên sự đau khổ của người khác: “Thứ nên đến rồi sẽ đến.”

    Tống Dụ giật môi dưới, cảm thấy người đàn ông trung niên Tổng đổng đã nhàn đến phát chán rồi, bắt đầu quản đông quản tây, còn quản cả mối quan hệ của cậu.

    Đến khi Tống Dụ đi tới mới phát hiện không đúng. Sau khi cậu lễ phép chào mấy người bác xong, Tống đổng nói: “Nào, làm quen một chút, đây là con trai của bác Tạ, Tạ Tuy.”

    Tống Dụ: “……”

    Cậu đến chết đều không nghĩ tới, gặp lại Tạ Tuy ở thành phố A thế mà lại ở dưới sự chủ trì của cha cậu. Bố à, sau này bố sẽ hối hận.

    Đứng đối diện là nhân vật chính tối nay, một thân tây trang màu đen cứng cỏi, vẻ ngoài đẹp trai, khí thế ưu nhã. Tạ Tuy nhìn thấy hắn thì trên mặt dường như có chút sửng sốt trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Hắn tao nhã, lễ phép giơ tay ra, ngón tay thon dài, trắng trẻo.

    Hắn khẽ cười, môi mỏng nói: “Tống Dụ.”

    Tầm mắt bỏng rát của Tống đổng gần như đâm ra một cái động trên người cậu. Tống đổng tính sĩ diện, ánh mắt chính là ‘Con mà dám làm gì bậy bạ con xong đời rồi’.

    Tống Dụ thầm nghiến răng, đưa tay ra, bắt tay với Tạ Tuy.

    Cậu cảm thấy khí lực Tạ Tuy dùng quá lớn.

    Tạ Tự Niên thấy vậy, nói: “Bọn nhỏ mấy đứa đi chơi trước đi, cha và bác Tống của con còn có lời muốn nói.”

    Tống đổng muốn nói lại thôi, trong lòng luôn cảm thấy là lạ, nhưng đầu vừa nghĩ tới câu nói ban ngày của Tống Dụ ‘Con thích loại cảm giác cô độc này’, nhất thời nuốt lời mình định nói ra ngược trở vào. Nhóc con thúi này! Còn không trị được con sao!

    Tạ Tuy cầu còn không được, có chút không nỡ mà buông bàn tay của nhóc con này ra, mặt mày cong cong: “Vâng.”

    Tống Dụ: “……”

    Vâng cái đầu cậu.

    Cậu vừa nghĩ tới bản thân tối hôm qua vui mừng điên cuồng, không thể chờ đợi cùng với lăn lộn khó ngủ, liền cảm thấy ngứa răng.

    Cậu còn lo lắng Tạ Tuy đi đường mệt mỏi, một ngày đều không nhắn tin cho hắn!

    Còn chủ động đi nhận biết người nhà họ Tạ, nghĩ rằng sau khi Tạ Tuy đến thành phố A bản thân có thể giúp đỡ hắn một chút!

    Kết quả thì sao, dám nói dối là ngày mai đến, dự định ngày mốt gặp.

    Hắn có cần tất yếu phải giấu diếm cậu không?

    Không muốn gặp cậu sớm tới như vậy à.

    Càng nghĩ càng giận. Tống Dụ sau khi rời khỏi tầm mắt trưởng bối, trực tiếp bước nhanh về phía trước. Một đường đi, mọi người liên tiếp nhìn về phía hai người họ. Dù sao Tạ Tuy cũng là nhân vật chính tối hôm nay, mà Tống Dụ từ khi ngồi cùng một chỗ với Tống Uyển Oánh, toàn trường liền đoán được thân phận của cậu. Hai người này tùy tiện một ai cũng đều là đối tượng quan tâm trọng điểm của mọi người. Chỉ là nhìn tư thế đối chọi gay gắt giữa bọn họ, mọi người đầu óc mơ hồ, giữa bọn họ có quan hệ sao?

    Tạ Tuy cố ý chậm lại bước chân, chờ Tống Dụ nguôi giận.

    Sảnh tiệc ở tầng một không giới hạn ở nơi này, đối diện với cổng chính là cửa ra, nối tiếp hành lang, thông đến một phòng tiệc tráng lệ lộng lẫy khác. Hành lang yên tĩnh không người, hoa cỏ tự nhiên sinh trưởng, đến khu vực trung gian chỉ có ánh trắng yếu ớt chiếu trên những phiến đá cẩm thạch.

    Tống Dụ cũng không biết mình đang đi hướng nào.

    Sợ cậu sẽ tức giận đến trở bệnh, Tạ Tuy không nhịn được nữa, buồn cười từ phía sau kéo tay cậu lại.

    “Đừng tức giận nữa, xin lỗi.”

    Thiếu niên vừa nãy xa cách lãnh đạm, thời khắc này tại trước mặt người yêu lại dịu dàng tới không thể tưởng tượng nổi.

    Tống Dụ muốn tránh ra, nhưng làm không được. Sau khi bình tĩnh hai giây, đôi con ngươi nhạt màu bình tĩnh nhìn hắn, dửng dưng như không: “Đừng nha, nói xin lỗi cái gì vậy, Tạ thiếu rõ ràng không hề làm gì sai cả.”

    ‘Tạ thiếu’ đều gọi, xem ra là thật sự nổi giận rồi.

    Khóe môi Tạ Tuy mỉm cười, tới gần cậu: “Vốn muốn cho cậu một bất ngờ.”

    Tống Dụ: “Ha ha.”

    Nơi này không có ai, lại ẩn trong bóng tối.

    Một tay Tạ Tuy lặng lẽ mười ngón đan xen với cậu, cảm thụ được làn da nhẵn nhụi giữa những ngón tay của thiếu niên, nhẹ nói: “Không ngờ lại khiến cậu tức giận.”

    Tống Dụ kinh ngạc, nhìn động tác của hắn. Tạ Tuy muốn làm gì?

    Ngoài hành lang trồng rất nhiều hoa cỏ quý báu, gió lạnh mùa đông cuốn theo hương thơm nhàn nhạt, hô hấp phả trên gương mặt của cậu lại cực nóng. Tạ Tuy một tay mười ngón đan xen với cậu, một tay lại ôm lấy vòng eo của cậu, sống lưng cậu tựa vào trên cột đá lạnh lẽo.

    Giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn.

    “Đợi một chút nữa tôi sẽ giải thích, nhưng hiện tại, tôi rất muốn hôn cậu.”

    Tống Dụ: “……”

    Đột nhiên, hơi thở bên cạnh bị chiếm giữ. Có lẽ là lâu như vậy cho nên nỗi nhớ nhung chồng chất bạo phát, nụ hôn này tiến công mãnh liệt, khoảnh khắc đôi môi bị phong bế, Tống Dụ trợn to mắt.

    Cậu cảm giác mình đang ở giữa hai tầng băng hỏa, sau lưng là cột đá lạnh lẽo, phía trước là thân thể ấm áp.

    Đại não đơ ra trong vài giây xong, Tống Dụ mới phản ứng lại —

    Cậu còn đang tức giận nghen!

    ĐM! Có thể đổi một thằng bạn trai khác được không!

    Trước sau đều là yến hội náo nhiệt, ầm ĩ. Trên hành lang là hai người ôm hôn nhau cực kì nóng bỏng.

    Hoặc có lẽ là cái ôm của Tạ Tuy quá chặt, gần như sắp hòa tan cậu vào trong lòng ngực của hắn, loại cảm giác nhớ nhung mãnh liệt, không hề che giấu cũng từ đó mà ùa ra.

    Cảm xúc mất không chế, làm cho cậu giữa ban đêm yên tĩnh nghe được tiếng đập rộn ràng của trái tim lẫn nhau. Lửa giận của Tống Dụ cũng từ từ tản đi.

    Một nụ hôn kết thúc, Tống Dụ há mồm, thở hổn hển.

    Mẹ.

    Tống Dụ bị hôn đến suýt chút nữa nghẹt thở, nơi khóe mắt ửng đỏ, con ngươi nhạt màu trừng qua, có chút khí thế giương nanh múa vuốt của một con thú nhỏ.

    Vẻ mặt rất hung hãn, nhưng Tạ Tuy nhìn mà trong lòng một mảnh mềm mại.

    Tạ Tuy cụp mắt nhìn cậu, trong mắt tràn đầy ý cười ôn nhu lưu luyến, liếm môi trên: “Dụ Dụ thật ngọt.”

    Tống Dụ lỗi tai đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, siết lấy cà vạt của hắn, khiến hắn nhích lại gần mình: “Hôn xong rồi, giải thích đi.”

    Tạ Tuy ôm lấy eo cậu, đỡ cậu đứng thẳng, nói: “Tôi muốn trước tiên cho mình một ngày xử lý xong chuyện của Tạ gia rồi đi tìm cậu.”

    Tống Dụ mới nghe Tống Uyển Oánh kể về hai, ba người kia đã cảm thấy đầu óc choáng váng, khóe miệng nhếch lên: “Một ngày xử lý xong chuyện của Tạ gia? Đùa tớ à.”

    Tạ Tuy không giải thích. Một ngày đương nhiên không đủ, hắn ngày hôm qua chỉ có thể thuyết phục được Tạ lão gia mà thôi.

    “Tôi muốn lần thứ hai gặp được cậu là dưới hình thức đến nhà thăm cậu.”

    Tống Dụ bị hắn nghẹn họng, nói không ra lời.

    Tạ Tuy ôm cậu, ghé vào lỗ tai cậu cười, nửa dỗ dành nửa làm nũng: “Đừng tức giận nữa.”

    Lỗ tai Tống Dụ vừa nóng vừa run rẩy: “……”

    Mẹ nó! Tại sao cậu không có biện pháp gì với Tạ Tuy!

    Được rồi được rồi, bạn trai của mình, mình không chiều thì ai chiều đây.

    Tống Dụ nhấn bả vai hắn, đẩy hắn ra, rất ngượng ngùng nhìn sang một bên, thẳng đến khi xác định không có ai mới yên lòng. Sửa lại áo sơ-mi có hơi xốc xếch dưới âu phục, cậu nói với hắn: “Lần sau đừng có mà chuyện gì cũng giấu gạt tớ!”

    Tạ Tuy cười khẽ: “Tuân mệnh.”

    Thời điểm trở về sảnh tiệc, Tạ Tuy làm chủ tiệc bị Tạ lão gia gọi lên nói vài điều. Thừa dịp quản gia xoay người, Tạ Tuy nhanh chóng hôn lên trên mặt Tống Dụ một cái, nói: “Chờ tôi.”

    Tống Dụ đỏ mặt, không thể nhịn được nữa, đẩy hắn ra: “Cậu cái tên này bị cái gì vậy.”

    Cậu uống mấy ly nước đá, xác định vẻ mặt của mình hồi phục bình thường rồi mới quay về ngồi chỗ Tống Uyển Oánh. Sau khi cậu đi, Tống Uyển Oánh cũng không kìm nén được tính tình, kêu cô bạn thân đến nói chuyện phiếm, cũng chính là Hoa Nghiên từ công ty giải trí Tinh Thành. Tống Dụ vẻ mặt như thường, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Tầm mắt của Tống Uyển Oánh dõi theo cậu từ lúc cậu đi tới đến khi ngồi xuống, chậm rãi hỏi: “Miệng của em bị sao vậy.”

    Tống Dụ: “……”

    Tống Dụ mặt không biến sắc: “Ở bên ngoài hóng gió, bị muỗi cắn.”

    Hoa Nghiên lập tức cười thành tiếng, dịu dàng lặp lại: “Muỗi?”

    Tống Uyển Oánh lắc đầu: “Chậc, em có biết đây là lời thoại kinh điển gì hay không. Trong phim truyền hình, nữ chính cùng nam chính yêu đương vụng trộm đều sẽ dùng câu này qua loa đám quần chúng vô tri.”

    Tống Dụ: “… Ồ.” Trong nội tâm Tống đạo không một gợn sóng, chị chính là quần chúng vô tri chứ còn gì nữa.

    Tống Uyển Oánh trêu chọc: “Nếu như không phải em khăng khăng một mực với bạn gái mình, chị cũng hoài nghi em ngoại tình.”

    Tống Dụ: “… Các chị trò chuyện tiếp, đừng quan tâm đến em.”

    Hoa Nghiên lại hỏi: “Dụ Dụ, chị nghe người ta nói, lần trước ở trường phim em đi cùng Triệu Tử Vũ à?”

    Tống Dụ nhấc mí mắt lên: “Vâng.”

    Hoa Nghiên thở dài: “Khi đó chị hẳn nên kêu người đi theo em.”

    Tống Uyển Oánh cùng Hoa Nghiên là bạn thân từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là cái gì cũng nói với nhau, bao gồm cả việc Tống Dụ chà đạp con vẹt của cô như thế nào, dạy nó nói những lời khùng điên kia, cho nên Hoa Nghiên cũng biết sự chán ghét của Tống Dụ đối với Triệu Tử Vũ. Nhưng Tống Dụ và Triệu Tử Vũ nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, cô tưởng rằng lần đó hai người họ xảy ra tranh chấp dẫn đến mâu thuẫn, nhất thời trong lòng khá là hổ thẹn.

    Bị bọn họ nhắc đến Triệu Tử Vũ, Tống Dụ mới đột nhiên phản ứng lại. Triệu Tử Vũ cũng đang có mặt ở đây, còn gặp được Tạ Tuy!

    Đệt! Y sẽ phản ứng như thế nào?

    Tống Uyển Oánh liếc cậu, bất đắc dĩ thở dài nói: “Em đừng có vẻ mặt này, Triệu Tử Vũ người ta là đứa con trai độc nhất, đồng thời là người thừa kế của Triệu gia, rất bận, em không muốn gặp người ta, cậu ấy cũng không rảnh để gặp em. Dù gì sau này sẽ không thường đụng phải, yên tâm đi.”

    Kết quả, Tống Uyển Oánh vừa mới dứt lời.

    Một giọng nói pha lẫn giữa thiếu niên cùng thanh niên vang lên từ trên đầu, trầm ấm nhưng lạnh nhạt.

    “Tống Dụ, chúng ta nói chuyện một chút.”

    Tống Uyển Oánh ngẩn người ngẩng đầu lên, Tống Dụ cũng nghiêng đầu.

    Triệu Tử Vũ.

    Tống Dụ: “……” Tống Uyển Oánh sao mà miệng xui xẻo dữ vậy.

    Nhưng mà vừa khéo, Triệu Tử Vũ coi như là tự đưa mình đến trước họng súng của cậu, cậu vừa mới nhớ đến chuyện này đây. Cậu đứng dậy từ ghế sofa, “Được, đi ra ngoài nói chuyện.”

    Trong hoa viên ngoài cửa chính có một hồ nước, trên cành cây bên cạnh giăng đầy đèn, ven hồ có chiếc xích đu. Tống Dụ vốn cũng không muốn trò chuyện với y, đi thẳng vào vấn đề liền định bảo một câu là đừng chọc vào bạn trai tôi.

    Ai ngờ Triệu Tử Vũ tiên phát chế nhân, nói: “Cậu cùng Tạ Tuy đã đến với nhau?”

    Lời nói của Tống Dụ nuốt ngược về: “Đúng vậy.”

    Tầm mắt của Triệu Tử Vũ rơi xuống trên môi cậu, rồi rất nhanh dời đi tầm mắt: “Cậu một mực sợ hãi tôi, sợ cái gì vậy?”

    Tống Dụ: “Đừng, anh bớt tự thiếp vàng lên mặt mình có được không, chính là chán ghét anh, cảm xúc không có phức tạp đến như vậy.”

    Triệu Tử Vũ ngắm nhìn bầu trời đêm, ánh trăng rất đẹp, khoảng không trong suốt, nói: “Cậu không phải vẫn cảm thấy tôi trở về có gì đó quái lạ à?”

    Tống Dụ nhàn nhạt nhìn y.

    Triệu Tử Vũ: “Tôi nói là vì cậu mà tới, cậu một chút cũng không tò mò tôi tại sao lại vì cậu mà tới sao?” Y nghiên đầu, đôi con ngươi màu cà phê chứa ý tứ không rõ, mỉm cười: “Dụ Dụ, không phải một mình cậu có được trí nhớ của kiếp trước.”

    Không phải một mình cậu có được trí nhớ của kiếp trước. Tống Dụ sững sờ tại chỗ, con ngươi co rút thành một điểm, rồi từ từ giãn ra.

    Rất lâu sau, cậu khẽ tự cười một tiếng.

    Sự tức giận một mực kìm nén đột nhiên bùng nổ, cậu tiến lên trước một bước, trực tiếp dùng tay xách quần áo Triệu Tử Vũ lên, hung hăng ấn y lên thân cây ở bên cạnh, một quyền nện xuống.

    “Tôi một mực không xuống tay với anh, chính là cảm thấy chuyện chưa xảy ra, không thể phán tội cho người khác!”

    “Nhưng anh còn nhớ, vậy thì tốt quá rồi.”

    Đôi con ngươi nhạt màu của Tống Dụ mang theo một điểm lạnh lẽo cùng điên cuồng.

    “Thằng chó, trò giam cầm anh chơi vui lắm à.”

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê