Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 102: Khỏi hẳn

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 102: Khỏi hẳn

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    Bởi vì sắc trời còn chưa tối, nên Đồ bế Bách Nhĩ tới con sông trong rừng trúc để y tắm rửa, tránh bị những người khác nhìn thấy. Bởi vì không có áo lót, mặt trong quần áo da thú đều bị mồ hôi tẩm ướt, sao có thể mặc lại được. Đồ hiển nhiên đã nghĩ tới vấn đề này, cho nên hắn mang theo một bộ quần áo mới.

    “Đây là A Chức làm cho ngươi đấy.” Mặc bộ quần áo màu trắng xám như dệt từ vải bố cho Bách Nhĩ xong, Đồ nói “Y ngâm lá cây tháp mộc vào trong nước, sau khi vớt ra thì phơi khô, nó liền biến thành như vậy. Các á thú cùng nhau làm, nếu không sẽ không nhanh vậy đâu.” Lấy từng sợi gân lá mảnh màu trắng xám kia dệt thành vải vốn không phải là một chuyện đơn giản rồi, còn muốn làm thành quần áo dĩ nhiên phải tốn rất nhiều công sức.

    Quần áo là xiêm y ngắn và quần dài, lấy một sợi dây dài nhỏ làm đai lưng, tay áo và ống quần đều ngắn, cánh tay và mắt cá chân đều lộ ra một khúc, thế nhưng rất lớn, mặc trên người rất rộng rãi, thoải mái, hơn nữa mát mẻ nói không nên lời.

    Mặc bộ quần áo này vào, Bách Nhĩ lập tức như biến thành một người khác, giữa nhàn tản lộ ra sự biếng nhác, còn mang theo sự cao quý khó diễn tả. Đồ nhìn, liền cảm thấy tim mình đập thình thịch, ánh mắt không nỡ rời đi. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, còn có vết sẹo kia, nhưng lại cảm thấy thuận mắt vô cùng, thế nên diện mạo của các á thú mảnh mai khác lại không thể lọt vào mắt hắn được.

    “Bách Nhĩ, ngươi thật đẹp!” Hắn nhịn không được nói, trong mắt dâng lên dục vọng nóng cháy, trái cổ di chuyển lên xuống, hiển nhiên đang cố gắng đè nén mình không kích động lột quần áo trên cơ thể người kia xuống.

    “Đưa ta lên núi đi.” Biết là cứ tiếp tục ở đây, hai người thể nào cũng lăn một chỗ, Bách Nhĩ liền vội vàng mở miệng. Y đã ở trong nhà rất nhiều ngày rồi, nếu nói không khát vọng được ra ngoài thì là giả, nay vừa lúc có thể nhân dịp mặt trời chưa xuống núi, đi xem thử, khó chịu chất chứa trong lòng cũng sẽ tốt hơn.

    Yêu cầu của y đương nhiên Đồ sẽ đồng ý, hắn lập tức cúi người, cõng y lên, đi tới ngọn núi phía Đông. Nếu lúc này đứng trên ngọn núi phía Đông vừa vặn có thể thấy cảnh sắc ánh chiều tà buông xuống.

    Thời tiết rất nóng, cho nên Đồ chỉ vây một tấm da thú quanh hông, các á thú cũng vậy, chỉ có mình Bách Nhĩ do vẫn không quen với việc để lộ da thịt, nên còn mặc quần áo da thú thôi. Hồi trước có nội công nên không thấy nóng, mấy ngày nay mất đi nội công, dù ở trong nhà đá, đứng ở chỗ mát vẫn sẽ bị đổ một thân mồ hôi. Hôm nay đổi quần áo, y lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng.

    Dựa trên lưng Đồ, hai người cách nhau bởi lớp vải bố thô ráp, Bách Nhĩ có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ từ tấm lưng cường tráng, rắn chắc của thú nhân, hơi nóng bốc lên khiến đầu y hơi choáng váng. Lúc này đầu của Bách Nhĩ lại không thể cử động, nên chỉ đành gác cằm lên vai phải của Đồ, lúc đi lại, hô hấp của hai người đều có thể nghe thấy, lại tuyệt đối không kém thân mật hơn là hôn môi.

    Đi tới đi lui, Đồ không khỏi xoay đầu qua bên trái, khiến Bách Nhĩ thấy được gân xanh nổi rõ trên cổ hắn. Hiển nhiên, dựa sát như vậy, lại không có gì phân tán tư tưởng, hai người ai cũng không chịu nổi.

    “Bách Nhĩ, ngươi nhắm mắt lại đi, tới nơi ta sẽ gọi người.” Đồ mở miệng, giọng nói khàn khàn, mang theo cầu xin mơ hồ.

    Bách Nhĩ cũng không làm khó hắn, ừ một tiếng, quả thực nhắm mắt lại, chỉ là cứ như vậy, mùi giống đực tản mát trên cơ thể thú nhân lại càng trở nên rõ rệt. Trước kia dù Bách Nhĩ ăn chung ngủ chung với thú nhân cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy cái mùi này tràn ngập dụ hoặc, cơ thể vì thế lại trở nên khô nóng, khó chịu hơn, trong lòng y không khỏi kêu khổ liên tục. Đồ cõng y, đương nhiên cảm nhận được sự biến hóa nơi hạ thân y, hô hấp của hắn cũng bất giác dồn dập lên, vì thế lúc leo lên núi, có vài lần vì *** thần hoảng hốt mà xém nữa là trượt chân, may mà hắn phản ứng nhanh, nên mới không xảy ra việc gì. Chỉ là vừa tìm tới nơi có thể chứa được hai người, hắn liền đặt Bách Nhĩ lên một tảng đá trên núi, kéo tấm da thú quấn quanh hông mình ra, rồi lột quần Bách Nhĩ xuống, từ phía sau thúc mạnh vào.

    “Dừng lại! Ở dưới…” Khi cơ thể đồng thời được thỏa mãn, trong lòng Bách Nhĩ lại thấy xấu hổ, y khẽ quát. Dù cho dục vọng đang đốt cháy cơ thể, y cũng không thể nào chấp nhận được việc làm ra loại chuyện này trước mặt bàn dân thiên hạ.

    “Có đá che, không ai thấy đâu.” Đồ kêu rên trả lời, hai tay bóp chặt lên mông, eo của người dưới thân, vội vàng cắm vào, rút ra. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào chỗ mập hợp của hai người, dục căn thô to bị tiểu huyệt hồng nhạt, mềm mại, ẩm ướt, nóng bỏng bao chặt lấy, chỉ cần nghĩ tới đây là Bách Nhĩ, hắn liền cảm thấy toàn thân mình hưng phấn như muốn phát điên.

    Bách Nhĩ nửa dựa vào tảng đá, mắt lại nhìn về phía trước, phát hiện quả nhiên chỉ có thể thấy ánh chiều tà ở phương xa đang buông xuống, trong lòng y mới yên tâm, cũng có thể yên lòng chìm vào khoái cảm mãnh liệt đối phương mang lại cho mình. Cơn gió se lạnh trên núi lùa qua cơ thể hai người, khiến nơi hai người kết hợp càng nóng bỏng như lửa cháy. Tinh thần Bách Nhĩ bừng tỉnh, thoát khỏi dục vọng, nhìn ánh chiều tà đã xóa đi ánh sáng chói mắt, hai quả cầu lửa trở nên đỏ rực, khiến y không khỏi nghĩ tới viên đá lửa tạo thành tình huống hiện tại của mình. Cơ thể vẫn truyền tới từng trận khoái cảm mãnh liệt, khiến y đột nhiên dâng lên ý niệm muốn nổ tung, vậy thì cứ kích thích cho nó nổ tung đi. Vì thế y theo bản năng bắt đầu theo phương hướng chuyển động của viên đá lửa, dùng ý thức dẫn nó vận chuyển càng lúc càng nhanh, sau đó càng chuyển động thì càng chặt, càng chặt thì càng trướng, mà càng trướng lại càng nóng… Thời điểm hai người đồng thời đạt tới cao trào, viên đá lửa cũng đã lùi tới cực hạn, sau đó như pháo hoa nổ tung.

    Đồ chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, dục căn bị siết chặt lại, bị hút lấy, linh hồn như muốn từ trong cơ thể thoát ra, thoải mái hơn nhiều so với bất cứ lần *** nào trong dĩ vãng, thật lâu sau hắn mới chậm rãi thoát ra khỏi khoái cảm tràn ngập này, nhưng lại không nỡ rút dục căn ra. Mãi tới khi phát hiện Bách Nhĩ tựa hồ vẫn chưa lên tiếng, hắn mới cảm thấy không thích hợp, khẩn trương gọi tên y, rồi muốn lật y trở lại. Sau đó, hắn liền cảm thấy người dưới thân cử động.

    Bách Nhĩ trở người, một tay đẩy dục căn vô sỉ của thú nhân còn chôn trong cơ thể y ra, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng dậy, cũng không quan tâm giữa hai chân bởi vì không có tắc nghẽn mà chảy ra dịch thể trắng đục, y xoay người kéo cái quần ở dưới mắt cá chân lên, sau đó cột lại. Tình cảnh rõ ràng xấu hổ, quẫn bách như thế, nhưng mỗi động tác của y lại đều ưu nhã giống như uống trà, vẽ tranh vậy, tuyệt đối không giống như vừa nãy mới bị người ta đè xuống, làm ra chuyện như vậy.

    “Sao ngây người ra vậy?” Sau khi ăn mặc chỉnh tề lại, y mới nhìn Đồ còn đang sững sờ tại chỗ, cười nhạt nói.

    Đồ lấy lại *** thần, biểu tình lập tức trở nên cổ quái vô cùng, vừa như là kinh hỉ, vừa như là kinh ngạc, còn có chút vô thố mờ mịt, tóm hại, hắn há miệng mấy lần cũng không thể phát ra tiếng nào.

    Bách Nhĩ cười ra tiếng, đi qua, ôm lấy cổ hắn, cho hắn một nụ hôn sâu tràn ngập cảm kích và vui sướng, lúc rời đi, y ghé vào môi hắn, nói nhỏ “Cảm ơn ngươi.” Nếu không phải bị mang tới ngọn núi này, nếu không phải trận dã hợp này, làm sao có thể tạo thành kết quả bất ngờ như bây giờ chứ.

    Đồ rốt cuộc phản ứng lại, một tay kéo y vào lòng, ôm chặt lấy. Cách xiêm y mỏng manh, nhịp tim đập dồn dập, mãnh liệt truyền tới tình cảm không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt của hắn. Bách Nhĩ không đẩy hắn ra, bởi vì chính y hiện tại cũng còn đang kích động, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hành động vốn tồn tại ý niệm hủy diệt này thế nhưng lại cho y sống lại một lần nữa. Hóa ra khi viên đá lửa bị nén tới tận cùng, rồi bùng nổ, chân khí ngưng tụ thành viên đá lửa liền bị lực đạo mãnh liệt vọt vào trong Vĩ Lư, nối liền các kinh mạch. Lúc ấy y vẫn không nhúc nhích là đang chờ mười hai kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch được chân khí triệt để nối liền, cuối cùng lưu thông đại tiểu chu thiên, tuần hoàn không ngừng. Dù gặp phải sai lầm lần này, cuối cùng y vẫn đạt được mục đích ban đầu.

    “Trên người ta còn mùi… phát tình không?” Thật lâu sau, Bách Nhĩ mới mở miệng hỏi, nói đến hai chữ kia y vẫn có chút xấu hổ.

    Đồ có chút không đành lòng, nhưng vẫn buông tay ra, dù sao cũng không thể ôm như vậy mãi được, phỏng chừng thêm một hồi nữa, Bách Nhĩ sẽ không kiên nhẫn nổi. Hắn khịt khịt mũi, trả lời “Có, nhưng mà không có nồng như hồi đầu… có thể là vì chúng ta vừa *** xong.” Nói tới suy đoán này, hắn đột nhiên thấy có chút mất mát. Bởi vì nếu Bách Nhĩ không phát tình nữa, khả năng rất lớn là sẽ không cho hắn muốn làm gì thì làm như trong khoảng thời gian vừa rồi nữa.

    Nghe được lời nói của hắn, mặt Bách Nhĩ đen đi, nhưng lại không nói gì. Có thể không có mùi sao, trên người y đầy dịch thể chưa rửa sạch kìa. Chỉ là hiện tại nếu xuống núi, bị nhiều ánh mắt nhìn vào, dù sao cũng không tiện, nên y quyết định ở đây chờ tiếp tới khi trời tối lại tính.

    “Bách Nhĩ, sao ngươi đột nhiên khỏe lên vậy? Sau này sẽ không như thế nữa chứ?” Thấy Bách Nhĩ xoay người sang chỗ khác nhìn mặt trời lặn, dáng người cao ngất, anh tuấn, Đồ đột nhiên cảm thấy hai người tựa hồ lại trở về tình trạng trước khi Bách Nhĩ sinh bệnh, trong lòng hắn hoảng hốt, bước qua, từ sau ôm lấy y, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phá vỡ xa cách chợt dâng lên này.

    Bách Nhĩ lại dung túng hắn, cũng không tìm cớ từ chối hắn thân cận như trong dự đoán.

    “Sẽ không đâu.” Trả lời như đinh đóng cột, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình té ngã hai lần trong cùng một chuyện đâu.

    “Bách Nhĩ, ngươi có hối hận làm bạn đời của ta không?” Do dự một lát, Đồ mới lại thấp thỏm hỏi. Thật ra hắn cũng biết, người thông minh là không nên hỏi ra câu này, thế nhưng hắn vẫn nhịn không được. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã không còn thỏa mãn với hai chữ bạn đời đơn thuần nữa, hắn hi vọng đối phương là tình nguyện từ tận đáy lòng, chứ không phải do tình thế bắt buộc.

    “Ngươi nói xem?” Bách Nhĩ không quay đầu, trong giọng nói lại mang theo chút không vui.

    “Ta không biết.” Đồ vùi mặt vào vai Bách Nhĩ, rầu rĩ nói. Hắn không biết đến tột cùng Bách Nhĩ suy nghĩ cái gì, thế nhưng hắn biết rõ, nếu không phải bởi vì chứng bệnh kỳ lạ này, Bách Nhĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hắn tới gần như vậy. Vì nguyên nhân như thế, hắn mới có thể sinh ra cảm giác lo được lo mất.

    Hiển nhiên cũng đã nhận ra sự thấp thỏm, lo âu từ trên người hắn, Bách Nhĩ không khỏi thở dài, cảm giác không vui cũng bay đi, y trầm giọng nói “Ngươi cho rằng, nếu ta không muốn, ta sẽ dễ dàng tha thứ cho việc ngươi làm ra loại chuyện này với ta sao?” Có lẽ tình cảm y dành cho Đồ còn chưa tới thích, nhưng tuyệt đối không phải là không có chút tình cảm nào, nếu không, mặc dù bị dục vọng khống chế, y cũng sẽ không dễ dàng nhận làm giống cái dưới thân người ta đâu “Huống chi việc ta đã quyết định, thì sẽ không hối hận.” Đây là trách nhiệm nam nhân nên có.

    Nghe được lời này, tuy biết tình cảm của y không như mình, thế nhưng Đồ vẫn cảm thấy rất vui, trong lòng không khỏi xúc động, rất muốn lại ôm người trong lòng, đặt lên đá, hung hăng làm thêm một hồi nữa. Có điều không đợi hắn hành động, Bách Nhĩ đã nghiêng đầu, liếc xuống hạ thân hắn, thản nhiên nói “Túng dục thương thân, tiết chế chút đi!” Hai người dán sát vào nhau, sao Bách Nhĩ không cảm nhận được vật cứng đang độn lên mông mình chứ.

    Đồ đương nhiên không dám ép y, hắn hậm hực sờ mũi, buông Bách Nhĩ ra, lùi về sau vài bước, sợ ôm tiếp, hắn sẽ không khống chế được. Thấy hắn nghe lời như vậy, trên mặt Bách Nhĩ không khỏi hiện ra nụ cười, đột nhiên y cảm thấy có thể cùng thú nhân này trở thành bạn đời, tựa hồ cũng không phải là một quyết định tồi.

    Nhìn mặt trời đã xuống núi, bầu trời bị một màu xanh đen thay thế, hoàng hôn dần dần ghé đi, y rốt cuộc xoay người lại.

    “Đi thôi.” Là thời điểm xuống núi, cũng là thời điểm đối mặt với những người khác.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng