Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 104: Vi an

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 104: Vi an

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    Kiểm tra một vòng, ngoại trừ kinh mạch toàn thân thông suốt, Bách Nhĩ cũng không phát hiện cơ thể có cái gì khác thường, chỗ Vĩ Lư kia y cũng cẩn thận kiểm tra một lượt, viên đá lửa nóng tất nhiên là không thấy nữa, chỉ còn lại một khoảng không lớn cỡ nắm tay được một lớp chân khí mỏng manh bao trùm, cùng chân khí nối liền kinh mạch bốn phía qua lại không ngừng, cũng không còn chỗ nào tắc nghẽn nữa.

    Đó chính là chỗ cho á thú mang thai đấy ư? Bách Nhĩ sửng sốt một chút, rồi chậm rãi thu công, mở mắt ra, lại chạm vào đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình.

    “Ngươi không luyện công?” Lông mày y vừa muốn nhíu lại, thì lại nghĩ là do đối phương lo lắng mình gặp sự cố nên mới như vậy, vì thế y liền bỏ đi bực dọc trong lòng.

    Đồ thấy y bình an thu công, trái tim vẫn buộc chặt của hắn cuối cùng cũng thả xuống, sau đó hắn cười hì hì tới gần Bách Nhĩ, nhìn xung quanh, nói “Bách Nhĩ, bộ dáng luyện công của ngươi thật là đẹp.” Đừng nói sống chung một nhà với Bách Nhĩ, hắn căn bản không thể tịnh tâm được, chính là chuyện vừa mới xảy ra, cũng khiến hắn không có cách nào thả lỏng lòng mình được.

    “Ánh mắt của ngươi càng ngày càng không bình thường.” Bách Nhĩ thản nhiên liếc hắn, nói. Y thật sự nghĩ không ra, một người ở trong mắt người khác làm sao mà từ một kẻ xấu xí, bình thường, bị lãng quên nhiều năm đột nhiên lại trở nên dù làm gì cũng được khen là đẹp? Y biết chính mình có chút năng lực, hơn nữa năng lực này sẽ khiến các thú nhân phải đối xử khác, thế nhưng nó lại không thể nào thay đổi dung mạo của y được.

    Đồ mù mờ, không hiểu ý tứ trong đó, nhưng lại cảm thấy khả năng không phải lời hay, vì thế hắn thông minh né đi. Thấy Bách Nhĩ đã gấp da thú làm gối xong, chuẩn bị đi ngủ, hắn liền vội vàng chen tới. Thật ra hắn rất muốn lại làm chút gì đó, có điều bị ánh mắt nhìn thấu của Bách Nhĩ đảo qua, nên đành phải thu cờ ngừng trống, ngoan ngoãn tới nằm bên cạnh, chỉ đưa tay đặt lên eo y, như có như không kéo y vào trong lòng.

    Theo lý, thời tiết như vậy, hai người dán sát vào nhau tất nhiên sẽ nóng tới không chịu nổi. Đồ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị trách cứ hoặc bị từ chối, ai ngờ tay vừa chạm lên eo Bách Nhĩ, xuyên qua lớp vải bố mỏng kia, hắn có cảm giác như chạm vào một khối ngọc thạch mát mẻ, thoải mái tới mức hắn lập tức ôm người kia vào lòng.

    Bách Nhĩ không kịp đề phòng, ngược lại bị giật mình, còn chưa mở miệng nói gì, đã nghe thấy Đồ thở phào nhẹ nhõm “Bách Nhĩ, cơ thể ngươi sao lạnh vậy, để ta ủ cho ngươi.”

    Bách Nhĩ im lặng, thầm nghĩ, trời nóng thế này, ủ cái gì chứ, là ngươi muốn mát thì có. Bởi vì y luyện công đại thành, cơ thể đã không còn sợ nóng, lạnh nữa, cho nên y cũng lười vạch trần chút tâm tư nho nhỏ ấy của Đồ, mà nhắm mắt lại đi ngủ. Về phần thú nhân kề sát sau lưng, y biết mình cần phải từ từ thích ứng. Người dùng chân tình đối đãi với y, sao y có thể sau khi dùng qua liền đá văng hắn đi chứ.

    Thú nhân sợ nóng, thậm chí ban ngày còn không quá muốn vây da thú bên hông, ban đêm chỉ cần không có mưa, rất nhiều người đều sẵn lòng ngủ ngoài trời, bởi vì muốn hưởng chút gió mát. Tuy từ sau khi tiến vào nhà đá, buổi tối Đồ không cảm thấy nóng, nhưng lại bởi vì lo lắng cho Bách Nhĩ, nên vẫn không được nghỉ ngơi tốt, đêm nay ôm cơ thể mát mẻ của Bách Nhĩ, cộng thêm hoàn toàn yên tâm, đúng là khó được ngủ một đêm dài ngon giấc.

    Sáng sớm hôm sau, Bách Nhĩ dĩ nhiên dậy tập luyện cùng mọi người, sau đó y phát hiện trên đùi nhóm á thú của Hồng Dật, Tang Lộc, Ô Trĩ đều còn buộc hai túi da thú đựng đá. Còn các nhóm khác, có người buộc, có người không buộc. Mà điều khiến y cảm thấy không vui là, ánh mắt tối qua nhìn y lại xuất hiện. Người đó là á thú trong nhóm của Bối Cách, nên y gọi Bối Cách tới nói chuyện.

    Nghe thấy người Bách Nhĩ hỏi tới, Bối Cách nhếch môi khinh thường “Đã muốn nói cho ngươi từ lâu rồi, đáng tiếc Đồ không cho chúng ta tới thăm ngươi.”

    Bách Nhĩ hơi nhướn mày, im lặng chờ đối phương nói tiếp.

    “Á thú đó tên là Vi An, trước kia ta đã thấy không ổn rồi. Hừ!” Trên mặt Bối Cách đầy khinh thường, chỉ thiếu mỗi việc nhổ nước miếng xuống đất thôi “Y cho rằng mình đẹp hơn người ta một chút, các thú nhân liền đều thích y sao? Hồng nhà ta còn không thèm liếc y một cái, ngoại trừ mấy thú nhân mới tới kia, có ai thích cái loại nhìn được mà không dùng được như y đâu.”

    Bách Nhĩ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở đối phương nói cả buổi cũng chưa nói đến trọng tâm. Y biết với dung mạo hiện nay của mình, hoàn toàn không thể khiến một á thú đẹp nảy sinh đố kỵ được.

    Bối Cách lộ ra nụ cười ngượng ngùng, rồi mới nói tiếp “Chính là, mấy hôm trước không phải ngươi bị bệnh ư, sau đó Vi An vậy mà ngăn Đồ lại, nói tình nguyện làm bạn đời của Đồ. Hứ, ta nói chứ, trước kia lúc ra ngoài đi săn, sao y cứ sáp tới bên cạnh Đồ, hóa ra là ôm tâm tư này, cũng chẳng quan tâm người ta đã có bạn đời hay chưa.”

    Bách Nhĩ giật mình, cuối cùng hiểu rõ vì sao mình vô duyên vô cớ lại bị người ta ghét, nhất thời y cũng không biết là nên cười hay nên giận đây.

    “Hôm đó, Đồ bế ngươi từ bờ sông về đây, liền nói với mọi người ngươi là bạn đời của hắn.” Nói tới đây, trong mắt Bối Cách còn có chút nghi hoặc, hiển nhiên là y không ngờ sao Bách Nhĩ lại thành bạn đời của Đồ, hơn nữa còn là sau khi Bách Nhĩ mắc bệnh. Tuy rất ít thú nhân bỏ rơi bạn đời nhà mình khi bị bệnh, thế nhưng nếu trước khi kết thành bạn đời, lại có rất ít người tình nguyện kết bạn đời với một á thú có khả năng mãi mãi sẽ không đứng dậy được “Chắc Vi An cho rằng ngươi bị bệnh nặng, không bao lâu Đồ sẽ vứt bỏ ngươi, nên mới làm chuyện như vậy. Ngươi không biết đâu, hôm đó y gọi Đồ vào trong rừng trúc, không chỉ nói mấy lời không biết xấu hổ kia, mà còn chủ động nhào vào lòng Đồ. Y cho rằng không ai thấy, nào ngờ Hồng Dật đang đi tiểu trong đó, hừ hừ…” Với tính cách không giữ miệng được của Hồng Dật, rất nhanh sau đó những người khác đều biết. Nếu không phải lúc ấy Đồ không kiên nhẫn, lập tức đẩy Vi An ra, chưa nói lời nào đã xoay người bỏ đi, thì chỉ e họ đã nhịn không được vọt tới nhà đá méc với Bách Nhĩ rồi.

    “Được rồi, ngươi đi rèn luyện đi.” Đối với chuyện như vậy, Bách Nhĩ đương nhiên không có hứng thú nghe tiếp, vì thế y nói.

    “Ngươi không hỏi xem phản ứng của Đồ thế nào ư?” Bối Cách kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, y cảm thấy phản ứng của Bách Nhĩ thật sự không giống với tưởng tượng của mình. Nếu đổi lại là y mà biết có người để ý tới Hồng, y đã tới chửi thẳng vào mặt người đó, rồi đánh cho một trận rồi.

    “Không cần hỏi, ta tin hắn.” Bách Nhĩ nói, ánh mắt nhìn về phía Đồ đang thi đấu cùng các thú nhân cách đó không xa, nhìn lại vào ánh mắt thấp thỏm, bất an của đối phương, y không khỏi nở nụ cười. Tình cảm của y không sâu đậm như Đồ, thế nhưng nay đối phương đã là bạn đời của mình, dĩ nhiên y sẽ không chấp nhận chuyện người khác chen ngang vào, song cũng không có nghĩa y sẽ mất đi năng lực phán đoán cơ bản nhất.

    Đồ nhìn thấy y cười, tựa hồ thở nhẹ ra, cuối cùng mới tập trung hết sức vào trận đấu. Mà mãi tới khi Bách Nhĩ rời đi thật lâu, Bối Cách vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, bên tai không ngừng hồi tưởng lại ba chữ kia.

    Ta tin hắn. Nhẹ nhàng, bâng quơ rồi lại kiên định như vậy. Bối Cách tự hỏi, hình như mình chưa bao giờ nói với Hồng ba chữ này, ngay cả suy nghĩ cũng chưa bao giờ hết. Là do tình cảm hai người không đủ sâu đậm, hay là y thiếu sự tự tin của Bách Nhĩ? Nhưng hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không đáng để y nói ba chữ đó ư?

    Bối Cách bên này đang rối rắm, Đồ ở bên kia cũng không dễ chịu gì. Lúc trước hắn vẫn cấm á thú tới thăm Bách Nhĩ là sợ bọn họ nói lung tung với y, thế nhưng hiện tại Bách Nhĩ đã khỏe, cái chuyện tồi tệ kia nhất định sẽ truyền vào tai y, cho nên lúc nhìn thấy Bách Nhĩ đứng nói chuyện với Bối Cách, hắn liền bắt đầu không yên lòng, dù cho sau đó Bách Nhĩ nở nụ cười với hắn, hắn cũng không thật sự yên lòng. Cho nên vừa rèn luyện xong, hắn liền chạy như điên tới bên cạnh Bách Nhĩ.

    “Bách Nhĩ, ngươi có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng ta, đừng đi hỏi mấy á thú kia, không có việc gì cũng đều bị họ nói thành cho có chuyện.” Hắn vừa ân cần múc canh thịt cho Bách Nhĩ, vừa nói.

    “Không phải hôm qua ta hỏi ngươi à?” Bách Nhĩ thản nhiên nói, cũng không giải thích nhiều, nhận canh, từ tốn ăn.

    “Cái đó không phải…” Đồ ngẩng đầu nhìn chung quanh, Tiểu Cổ vẫn còn đang chờ chia thức ăn, những người khác cũng không lại đây, hắn mới lại cẩn thận nói “Ta không muốn ngươi phiền.” Thật ra nguyên nhân hắn không nói chủ yếu là sợ sau khi Bách Nhĩ nghe được, sẽ cân nhắc rồi bình tĩnh nói với hắn, nếu ngươi thích, có thể kết bạn đời với á thú kia. Hắn hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Bách Nhĩ, nên không muốn tự đi đòi cái loại khó chịu đó một chút nào cả.

    Bách Nhĩ ưm một tiếng, ý bảo hắn cùng ăn đi, chuyện để lát nữa hãy nói.

    Đồ nhìn bộ dáng không chút để ý của y, trong mắt lại chợt lóe lên sự mất mát, thật ra hắn hi vọng thời điểm Bách Nhĩ nghe thấy chuyện này có thể biểu hiện ra ngoài dù cho đó là nổi giận hay ghen tị, dù cho lạnh nhạt với hắn vài ngày, muốn hắn dùng tất cả vốn liếng của mình mới dỗ về được, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Chí ít, như vậy chứng minh Bách Nhĩ không phải không để ý chút nào tới hắn.

    “Á thú kia chính là người trước kia các ngươi không tra hỏi được gì.” Bách Nhĩ chỉ ăn một chút thịt nướng được chia, còn lại liền nhét vào trong tay Đồ, sau đó y uống mấy ngụm canh rau dại cho thanh miệng, còn dư một nửa cũng cho Đồ, lúc này mới từ tốn nói. Không phải hỏi, mà là trần thuật.

    Cảm xúc của Đồ vốn hơi suy sụp, nhưng khi nhìn thấy hành động thân mật nhìn như lơ đãng này của Bách Nhĩ, trong phút chốc hắn lại vui vẻ lên, nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, ngây ngô cười hì hì không ngừng. Hắn biết Bách Nhĩ là người rất chú ý, trước kia ăn cái gì, y đều sẽ cố gắng lấy một lượng thích hợp, thỉnh thoảng không ăn hết cũng sẽ để lại cho chính mình bữa sau ăn tiếp, y tuyệt đối sẽ không để người khác ăn thức ăn thừa hộ mình kể cả Tiểu Cổ.

    Chưa thấy ai ăn đồ thừa mà còn ăn vui vẻ đến như vậy. Nhìn hắn vui thế, Bách Nhĩ cũng thấy buồn cười, trong lòng không khỏi có chút mềm ra.

    “Nói với thú nhân khác, trong vòng hai mùa tuyết rơi đều không được chọn Vi An làm bạn đời.” Y nói, mắt nheo lại, nhìn về đám mây bị tia nắng ban mai nhuộm lên một màu vàng, cuối cùng bổ sung thêm một câu “Á thú nhiều như vậy cũng đủ cho họ chọn lựa.”

    Đồ ăn hai ba miếng liền giải quyết hết thức ăn Bách Nhĩ cho hắn, trong lòng chỉ cảm thấy hình như thơm ngon hơn thức ăn được chia cho mình, ăn xong còn nhớ nhung vô cùng, sau đó mới ngắt cỏ lau vết dầu trên tay mình, rồi nói “Ta đã nói với họ từ lâu rồi. Ba á thú kia đừng chạm tới, miễn tới lúc đó lại thương tâm.”

    Biết trong lòng hắn hiểu rõ, Bách Nhĩ cũng không cần phải nhiều lời nữa, y thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái. Ở cách chỗ họ không xa, Đào Đào phơi nắng tới mức đen thui đang cẩn thận bưng một cái bát, cầm một miếng thịt nướng đưa tới tận tay Tát, sau khi Tát nhận lấy, y liền lùi ra sau hai ba bước lớn, đứng như người hầu.

    “Bọn họ là…” Bách Nhĩ rất ngạc nhiên, y cảm thấy mấy ngày mình nằm trong nhà tựa hồ xảy ra không ít chuyện.

    Đồ nhìn qua theo ánh mắt của Bách Nhĩ, sau đó hắn cười ha ha, nói “Hiện tại Tát là dũng sĩ đệ nhất trong bộ lạc mới của chúng ta đấy, á thú thích hắn nhiều lắm.”

    “Ý ngươi là nói Đào Đào?” Bách Nhĩ không có nói ra hai chữ theo đuổi, bởi vì y thấy thế nào cũng thể tin được Đào Đào sẽ chủ động theo đuổi thú nhân.

    “Có á thú nào theo đuổi thú nhân như vậy đâu.” Đồ lắc đầu phủ định suy đoán của Bách Nhĩ “Á thú sẽ tặng đồ mình làm cho thú nhân mình thích, thứ được tặng nhiều nhất là thức ăn, là do tự họ nấu và tiết kiệm được. Hôm đó có một á thú tặng một miếng thịt nướng cho Tát, không chờ hắn từ chối đã chạy mất, đương nhiên Tát sẽ không ăn, mà lúc đó Đào Đào vừa vặn ở bên cạnh hắn, hắn liền ném miếng thịt qua cho Đào Đào. Sau này, chuyện như vậy lại phát sinh vài lần, hắn thấy riết cũng thành quen, lại cảm thấy Đào Đào không phải là kiểu á thú cả ngày nghĩ lung tung về hắn, vì thế hắn liền giữ y ở bên người, thứ nhất là có thể ngăn sự nhiệt tình của các á thú, thứ hai là có thể giúp hắn tiêu diệt chỗ thức ăn mấy á thú kia đưa tới. Ngươi xem Đào Đào cũng không cần thức ăn của mình nữa, bởi vì chỉ riêng chỗ Tát cho y, y đã ăn không hết rồi.”

    Bách Nhĩ nghe xong mà cứng họng, không ngờ lại còn có loại chuyện vớ vẩn như vậy, đặc biệt là nó lại phát sinh trên một người luôn đứng đắn, lãnh đạm như Tát.

    P/S: lại thêm một em phiên bản Na Nông nữa, mà bạn Na Nông cũng sắp come back rùi nhé mọi người)

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng