Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 106: Những vị khách không mời mà đến

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 106: Những vị khách không mời mà đến

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    Mưa to đúng hạn tới, việc xây dựng nhà đá tạm thời ngừng lại, phần lớn những người ở lại trong bộ lạc đều vào sơn động đục đá, cành cây, cỏ bị cắt xuống cũng có thể đặt trong động phơi khô, đợi mưa tạnh liền dồn sức đem che lên nhà ở cho xong. Còn một ít người thì ở lại trong nhà đá của mình, người thì mài dụng cụ, người thì dệt vải. Khổ nhất là người ra ngoài săn bắt, phải dầm mưa cả ngày. Cơ thể thú nhân cường tráng thì không cần lo, mà họ cũng đã quen, thế nhưng á thú lại không chịu được, rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng thời tiết lúc này lại là lúc hái trái cây tốt nhất, chờ khi mưa tạnh, trái cây cũng đều bị rụng nát, nên không thể không đi.

    Bách Nhĩ nghĩ một lát, liền gọi Lão Thác và A Chức vào, mô tả hình dáng và tác dụng của nón và áo mưa. Hai người hiểu ý, chỉ cần hình dạng, bảo họ làm ra là không khó. Lão Thác dùng nan trúc và lá trúc đan thành cái nón, bởi vì nghĩ tới đi qua rừng núi không dễ, nên ông sửa mái nón lại cho nhỏ, ở dưới lại làm thêm một đoạn tua rua, để choàng lên hai vai và sau lưng, ngừa mưa rơi vào trong cổ. A Chức dùng một loại cỏ phơi khô có tính chắc, bền làm áo mưa theo hình thức quần áo, đan rất dày, vừa phòng mưa vừa giữ ấm, mùa tuyết rơi cũng có thể dùng. Sau khi làm xong, A Chức liền thử mặc áo mưa, đội nón đi trong mưa một vòng, lúc trở về y liền mỉm cười. Sau khi cởi ra, ngoại trừ đôi chân trần, thì chỗ khác đều khô ráo. Vì thế lập tức kêu mười mấy thú nhân và á thú khéo tay đã làm cùng Lão Thác thời gian dài tiếp tục làm thêm, mất năm ngày thì làm ra hai mươi bộ nón lá, áo mưa, cho thú nhân và á thú thay phiên mặc ra ngoài. Bởi vì nguyên liệu không đủ, muốn mỗi người một bộ thì phải đợi mưa ngừng rồi mới tính tiếp được.

    Còn chân, vô luận là thú nhân hay á thú đều quen đi chân trần trong mùa mưa, Bách Nhĩ ngược lại khiến Lão Thác làm ra mấy đôi dép gỗ và giày rơm, đáng tiếc cuối cùng chỉ có mình y đi. Mà y cũng lười tốn công thuyết phục họ.

    Năm ngày làm áo mưa và nón lá, các á thú cũng chưa đi ra ngoài, bỗng dưng dừng ăn thịt, họ cũng đã sớm đứng ngồi không yên, vừa nghe tin có thể ra ngoài, mười ba nhóm trưởng xém nữa tranh nhau vỡ đầu. Nếu dựa theo trình tự sắp xếp trước kia, lần này là đến lượt nhóm của A Đề, nhưng y đấu không nổi tính ngang ngược, độc đoán của Hồng Dật, cuối cùng A Đề không thể không chịu thua mà lui xuống.

    Hai mươi bộ đồ che mưa là tính cả luôn thú nhân, thế nhưng các thú nhân đi săn tùy lúc còn cần hóa thành hình thú, cảm thấy không tiện, nên chẳng ai mặc. Cuối cùng Đồ đơn giản bảo Tát mang nhóm ra ngoài săn bắt trước, còn hắn thì dẫn một đội thú nhân khác che chở á thú ở lân cận hái trái cây và rau dại, bởi vì không cần ở lại dựng phòng ốc, nên sắp xếp như vậy cũng không trì hoãn cái gì. Một thời gian sau này không thể dựng phòng đều sắp xếp như vậy, không cần lại phải đợi á thú hái xong trái cây nữa, các thú nhân đi săn có thể chủ động tìm kiếm con mồi, tiện thể trở về luôn nên càng ngày càng về sớm hơn, mà á thú cũng không cần chạy theo thú nhân khắp nơi, tìm tới một chỗ, liền có thể hái đầy vào trong sọt, hiệu suất cũng tăng gấp bội, hai bên đều không làm chậm trễ việc của nhau.

    Bởi vì mưa quá lớn, lo mấy cây trồng dưới ruộng sẽ bị nước mưa xối chết, các thú nhân lại đội mưa dựng một cái khung trên mảnh ruộng, trải chiếu đan bằng cỏ lên. Chờ mặt trời mọc thì lại cuộn vào. Cứ như thế, sinh hoạt trở nên yên bình và ổn định, không cần lo lắng dã thú đột kích, cũng không cần phiền não mưa lớn sẽ làm ngập lều, thỉnh thoảng giữa lúc bận rộn, từ cửa nhà đá vọng ra ngoài, thấy cảnh tượng các hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên, vô luận là thú nhân hay á thú đều có cảm giác như một giấc mơ thoáng qua, vì thế họ càng quý trọng cuộc sống như thế này.

    Sau khi nguyên liệu đá, gỗ chuẩn bị xong, tranh thủ thời gian mưa tạnh, mọi người đều ra sức, chỉ tốn hai ngày, cuối cùng cũng che được một loạt phòng ốc cuối cùng. Bởi vì trời vẫn đổ mưa, nên không chuyển người vào ở lập tức, mà nhóm lửa nấu ăn trong từng phòng ốc vài ngày, chờ hơi ẩm bay đi hết mới sắp xếp người vào ở. Vì thế, ngoại trừ phía Đông Nam giữ lại để làm cổng ra vào, còn lại toàn bộ sân viện đều xây xong, vì mái hiên chìa ra khá rộng, ở trước cửa liền hình thành hành lang, dù trời mưa cũng có thể thoải mái đi dọc các nhà. Còn lại chính là lầu gác bốn góc để nhìn xa và cổng ra vào. Có điều bởi vì nhà đá vốn xây là hai tầng, nóc nhà xây bằng, tường ngoài cao hơn nóc nhà khoảng nửa người, đứng ở trên, ở trong thung lũng bằng phẳng, tầm nhìn cũng rất tốt, buổi tối các thú nhân đều lên trên canh gác, chỉ là ngày mưa không quá tiện thôi, cho nên chuyện làm lầu gác cũng không cần sốt sắng. Mà cổng ra vào, vì công cụ có hạn, nên ngoại trừ dùng gỗ tròn làm thành hàng rào ngoài cổng, Bách Nhĩ cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Ngược lại là vài lão nhân loay hoay với nhau một thời gian dài, cuối cùng đưa ra cách hợp gỗ tròn lại tạo thành ván cửa dày. Bách Nhĩ thấy thế, liền cung cấp nguyên lý làm then cài cửa, cuối cùng có thể làm ra cái cổng an toàn.

    Mà thời điểm mọi người đang chuẩn bị xây thêm một sân viện ở phía sau cho một mình á thú ở, phòng còn trống ở trên này thì để lại cho các đôi sau khi kết bạn đời vào ở, thì trong bộ lạc có một số vị khách không mời mà đến. Nói chính xác, là hai lần có khách không mời mà đến. Lần thứ nhất chỉ có một người, đó chính là tộc vu của bộ lạc Hắc Hà đã lâu không gặp, Cát vu.

    Vài lần trăng tròn không gặp, nhìn thoáng qua, trông Cát vu già đi nhiều, nhưng ánh mắt nhìn người khác của ông ta vẫn u ám như rắn rết ngủ đông từ một nơi bí mật nào đó, chỉ là trong phút chốc nhìn thấy toà nhà đá cao lớn, trong mắt ông ta chợt lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục sắc mặt bình thường.

    Mang Cát trở về là quyết định của Đồ.

    “Không phải ngươi muốn cho người trong bộ lạc học thêm nhiều về thảo dược sao? Cốc vu nói Cát vu biết nhiều hơn ông ấy. Dù sao nơi này của chúng ta cũng không cần vu trưởng làm gì, nên ta thấy đem ông ta về cũng chẳng làm ra nổi chuyện gì to tát đâu.” Hắn giải thích như thế.

    Nếu là Đồ quyết định, Bách Nhĩ đương nhiên sẽ không tùy tiện nghi ngờ, có điều đối với lão già kia, y quả thật không có hảo cảm, cho nên chuyện an bài dĩ nhiên cũng là Đồ làm. Đồ sắp xếp Cát vào ở chung với Lão Hãn, bởi vì trước kia Lão Hãn có ở chung với Cát vu một thời gian, hiện tại ở cùng cũng sẽ không bài xích như những người khác, nói không chừng còn có thể học trộm một ít kiến thức của Cát vu. Còn chuyện một mình một phòng, với địa vị hiện tại của Cát sao có thể có đãi ngộ như vậy chứ.

    “Sao các ngươi lại mang ông ta về đây?” Bách Nhĩ có chút khó hiểu. Những người của tộc trưởng sao có thể để tộc vu đi một thân một mình thế này? Hơn nữa Cát vu sao lại chịu theo bọn họ?

    “Ông ta ở trong một cái lều bị mưa xối đổ, sau đó chúng ta nói dẫn ông ta về, ông ta liền đi cùng.” Đồ nói. Hóa ra bọn họ gặp được Cát vu trong một sơn cốc nhỏ, ở đó chỉ có một mình Cát vu thôi. Bởi vì lớn tuổi, không leo lên được tới sườn núi, nên chỉ có thể dựng một cái lều đơn sơ ở chân núi, lúc họ tới đó thì thấy ông ta đang cố sức muốn dựng lại cái lều bị sụp trong cơn mưa tầm tã, sau khi chạy tới hỗ trợ mới nhận ra là tộc vu trước đây.

    “Ngươi nói chỉ có một mình ông ta?” Bách Nhĩ bưng cốc nước trà dùng lá xanh nấu đưa cho Đồ, sau đó ngồi trước mặt hắn, kinh ngạc hỏi. Từ sau khi vận dụng thành thạo nội lực, y liền có thể dùng đá, trúc làm ra cốc và bát, không cần làm phiền Lão Thác nữa, nên hiện tại có nhiều dụng cụ cũng không thiếu.

    Đồ nhận cái cốc, uống một ngụm cạn hết, sau đó mới gật đầu.

    “Những người khác đâu?” Đối với việc hắn uống như trâu, Bách Nhĩ cũng không thấy lạ, y lại cầm một cái muôi gỗ, múc đầy vào cốc cho hắn. Lúc này Tiểu Cổ dẫn vài tiểu thú nhân đi vào, trong nháy mắt liền chia sạch nước trà trong nồi, uống xong liền ồn ào một lát rồi chạy ra ngoài. Thấy Đồ nghiến răng, hối hận động tác của mình quá chậm, trong mắt Bách Nhĩ lại mang theo ý cười, lúc này rốt cuộc y mới có cảm giác tháo bỏ áo giáp về quê làm ruộng.

    “Không biết. Chúng ta hỏi cái gì, vu trưởng cũng không nói.” Đồ lắc đầu, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc đối với chuyện này.

    Bách Nhĩ trầm ngâm một lát, mới lại hỏi “Một mình lão nhân như ông ta ở bên ngoài, sao có thể sống sót?” Nếu nói trong này có âm mưu gì, y trái lại không tin, dù sao ở trong sơn động, khi đám người tộc trưởng chiếm ưu thế hơn bọn họ cũng chưa thấy làm ra chuyện gì động trời động đất, hiện tại lại càng không thể chủ động tìm tới cửa, nhất là lấy địa vị đặc thù của tộc vu để làm mồi nhử. Cho nên khả năng lớn là trong này có ẩn tình khác.

    “Vu trưởng rắc một thứ gì đó kỳ lạ quanh lều của ông ta, chắc là có thể xua đuổi dã thú, lúc chúng ta tới, từ xa ngửi thấy đã muốn tránh đi rồi, nếu không phải nghe thấy tiếng động, có lẽ đã bỏ qua ông ta.” Đồ nói, bởi vì trong nồi đã hết nước, nên lần này hắn không có uống một ngụm cạn hết, mà là nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi nói “Lúc chúng ta giúp ông ta dựng lại lều, nhìn thấy trên mặt đất bừa bộn một vài hoa quả và rau dại, chắc ông ta ăn cái đó. Nếu không mang ông ta về, kể cả ông ta không dầm mưa mà bệnh, tới mùa tuyết rơi cũng sẽ chịu không nổi.”

    Nghe đến đây, Bách Nhĩ biết nuôi Cát vu sẽ không lỗ, đương nhiên tiền đề là phải làm cho lão ta phun những gì có trong bụng ra.

    “Nếu ông ta có thể làm ra thứ đuổi được dã thú, vậy sao hồi trước bộ lạc lại không dùng?” Y đột nhiên nhớ tới một chuyện, khó hiểu hỏi.

    “Không biết.” Đồ được y nhắc nhở, lông mày cũng không khỏi nhíu lại “Có lẽ là ông ta mới làm ra…”

    Nếu là như vậy, về mặt dược liệu, ông ta quả là thiên tài. Bách Nhĩ từ chối cho ý kiến, chung quy ở trong tình cảnh thú triều nguy hiểm như vậy cũng chưa từng thấy Cát dùng thứ này, nên chẳng biết là ông ta làm ra nó từ lúc nào nữa.

    “Sau này ta sẽ cho người trông ông ta kỹ hơn.” Cuối cùng Đồ ngỏ lời như vậy, hắn cảm thấy đào thông tin hữu ích từ miệng tộc vu quả là một nhiệm vụ gian khổ, nhưng biết rõ đó là kho báu, lại không thử chút nào mà bỏ qua cũng không phải tác phong của hắn.

    Thấy bộ dáng đau đầu của hắn, Bách Nhĩ nhịn không được khẽ cười lên tiếng, trái lại y không quá lo lắng. Tộc vu vẫn chỉ luôn nhắm vào y, còn đối với những người khác cũng không có uy hiếp gì, mà nay, y lại còn phải e ngại ai?

    Cách thời điểm Đồ nhặt tộc vu về mười mấy ngày sau, sau cơn mưa vào sẩm tối, nhóm thú nhân đi săn của Tát lại mang về một nhóm người, và vẫn là người quen.

    Tổng cộng có mười bảy người, trong đó có sáu á thú, còn lại đều là thú nhân. Thời điểm nhìn thấy Đồ, có một á thú lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai nhào qua, Đồ thậm chí còn chưa thấy rõ diện mạo của y, đã nghe được tiếng khóc khàn khàn, âm thanh đó hơi quen tai, khiến hắn đổ một thân mồ hôi lạnh. Tay chân luống cuống đẩy á thú kia từ trên người ra, giao cho Tát đang đi tới, sau đó hắn nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, đồng thời trong lòng thầm cảm thấy may mắn là Bách Nhĩ đang ở trong sơn động khai thác đá, nếu không hắn không biết phải làm sao hết.

    Không đợi á thú kia chạm vào mình, Tát đã ném y cho thú nhân đi theo sau mình, đồng thời nói “Các ngươi ở lều bên ngoài.”

    “Sao lại thế này?” Một tay kéo Tát vào trong nhà đá, Đồ nhíu mày hỏi. Tuy hắn nhìn không kỹ á thú kia, nhưng chỉ nghe tiếng đã biết là Na Nông rồi, còn những người khác, có hơn một nửa trong đó là người bộ lạc cũ, còn có một số thì hắn không biết.

    “Ta cũng không muốn thế đâu.” Tát bất đắc dĩ thở dài. Quét mắt một vòng trong nhà đá của Đồ, cuối cùng gã dừng ánh nhìn ở cái bàn đá trong phòng, đi tới cầm cái cốc tự nhiên như trong nhà mình, rót nước trà vào ba cái cốc, uống xong mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện ra.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng