Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 113: Ta tên là bách nhĩ

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 113: Ta tên là bách nhĩ

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    Lúc Đồ tỉnh lại, xung quanh là một màu tối đen, bên tai có rất nhiều tiếng hít thở, hiển nhiên còn có những người khác, hơn nữa lại không ít, trong mũi lấp đầy mùi hôi thối của mồ hôi và nước tiểu trộn lẫn, khiến hắn xém nữa lại không thể thở nổi. Lưng dán lên mặt đất lạnh lẽo, ẩm ướt, rất không thoải mái, hắn vừa định ngồi dậy, liền cảm thấy cơn đau nhức từ bả vai và chân trái truyền đến, đồng thời còn có một chuỗi tiếng vang thanh thúy phát ra, giống như có thứ gì đó xuyên qua xương bả vai của hắn, vừa cử động liền đau tới mức khiến cơ thể run rẩy, thứ đó va chạm vào mặt đá dưới đất, phát ra âm thanh chói tai giữa không gian yên tĩnh. Hắn hít một hơi lạnh, lại nằm xuống, chỉ cảm thấy khắp cơ thể vì cử động nho nhỏ vừa rồi mà toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

    “Ngươi tỉnh rồi?” Một giọng nói khàn khàn ở cách đó không xa truyền đến.

    Đồ đang cố gắng mở to mắt ra, ý muốn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Sau đó không phụ kỳ vọng của hắn, rốt cuộc ở vị trí gần đỉnh đầu, hắn thấy được một chút ánh sáng trong suốt, mông lung, chắc là ánh trăng, xem ra hiện tại đang là ban đêm.

    “Ngươi tên là gì?” Giọng nói kia không nghe thấy hắn trả lời, cũng không nổi giận, mà hỏi tiếp.

    Ta tên là gì? Đồ sửng sốt một lát, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là hai chữ Bách Nhĩ, ngoại trừ hai chữ này, lại không có cái gì khác, vì thế hắn theo bản năng trả lời “Bách Nhĩ.” Không biết vì sao, khi nói ra hai chữ này, khóe môi hắn lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, có cảm giác ấm áp chảy qua trong lòng.

    Người nói chuyện với hắn tựa hồ sửng sốt một lát, mới nói tiếp “Ngươi không phải thú nhân sao? Sao lại lấy tên của á thú?”

    Đồ thở ra một hơi, nghĩ một lát, nhưng cũng không thể nhớ ra cái gì, vì thế hắn hừ một tiếng, nâng mình, sờ soạng bên cạnh xem có cái gì có thể dựa vào không, sau đó liền xê dịch qua, nửa ngồi tựa vào chỗ xem như là khô ráo kia, bởi vì đã chuẩn bị tâm lý, nên miễn cưỡng có thể nhịn cơn đau, làm hết một loạt động tác bình thường không có gì đơn giản hơn này, có điều sau khi Full, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân hắn giống như đội mưa vậy.

    “Ai quy định tên này nhất định phải là á thú mới được lấy?” Chờ khi hô hấp ổn định lại, hắn mới mất hứng nói.

    Người kia bị hỏi thì á khẩu, vì thế lại hỏi ngược lại “Vậy ngươi là người bộ lạc nào? Sao lại rơi vào tay Bối Mẫu?”

    “Ta…” Đồ dừng một lát, cảm thấy đầu hơi đau, nhịn không được mà khó chịu nói “Sao ngươi hỏi nhiều vậy.” Hắn là người bộ lạc nào… Sao hắn không nhớ ra được? Đây là đâu? Sao hắn lại ở trong này? Từng nghi vấn lần lượt dâng lên, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. May mà cái người bị hắn mắng cũng không để ý giọng điệu của hắn không tốt, mà lên tiếng tiếp, giải cứu hắn ra.

    “Bởi vì bọn họ đều không nói chuyện với ta, ngươi biết không, trước kia ta thích nói chuyện nhất, không có ai nói chuyện, so với ban ngày kéo dây thừng, làm khổ sai còn khó chịu hơn, ta nghẹn tới sắp phát điên rồi.” Người kia cười ha ha, có chút tự giễu, có chút chua xót.

    “Đây là đâu?” Đồ nghe thấy, trong lòng có chút buồn bực, vì thế hắn hỏi.

    “Ngươi không biết nơi này? Vậy sao ngươi lại tới đây?” Người kia tựa hồ rất kinh ngạc, hoặc là nói chỉ đơn thuần kinh ngạc thế thôi, bởi vì y không đợi Đồ trả lời, đã nói tiếp “Ở đây là bộ lạc Bối Mẫu.”

    “Bối Mẫu là cái gì?” Đồ cảm thấy mình chưa từng nghe qua cái tên này, hắn vừa hỏi vừa chịu đựng đau nhức trên bả vai, cúi người, mò tới chân trái, phát hiện là bị gãy xương rồi, suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi “Có gậy và dây da thú không?”

    “Có gậy và da thú, nhưng không có dây.” Người kia đang muốn nói Bối Mẫu là cái gì, thì lại nghe thấy hắn hỏi câu sau, vội vàng đáp, sau đó là tiếng leng keng thanh thúy vang lên, trong chốc lát có cái gì đó đặt bên tay của Đồ “Ngươi muốn làm gì?”

    “Băng bó chân, chân ta bị gãy rồi.” Đồ sờ cái gậy kia, phát hiện nó to cỡ cánh tay, chiều dài cũng tương tự, da thú rất rộng, giống như là dùng để vây quanh hông vậy. Khi hắn đang muốn xé tấm da thú kia thành từng sợi dây nhỏ, thì mới phát hiện trong tay phải của mình còn nắm một thứ, mở ra, một hương vị trong veo lập tức xông vào mũi, lòng bàn tay tựa hồ bị ghìm chặt lại, tạo thành một vết rất sâu, hiển nhiên hắn đã nắm thứ này trong tay thời gian không ngắn.

    “Thứ ngươi cầm có gì tốt không? Nhiều người như vậy cũng không cạy ra được.” Người kia cũng ngửi thấy mùi vị của nó, không khỏi khịt khịt mũi, tò mò hỏi.

    “Mật quả.” Đồ trầm giọng nói, lúc nói ra, hắn chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó xoẹt qua, nhanh tới mức khiến hắn không kịp bắt giữ, mơ hồ cảm thấy như mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng, làm cho hắn trầm mặc đi.

    Người kia a một tiếng, có chút thất vọng. Tuy mật quả là thứ rất ngon, cũng không dễ tìm, nhưng còn chưa quý giá tới mức sau khi hôn mê vẫn nắm chặt lấy, không nỡ buông ra.

    Đồ sửng sốt trong chốc lát, mới thật cẩn thận đặt mật quả qua chỗ bên cạnh, sau đó dùng tay và răng xé da thú.

    “Đáng tiếc hiện tại ngươi không thể hóa thành hình thú, không thì đã có thể trực tiếp cắn đứt chân rồi.” Người kia thở dài nói, trong giọng nói mang theo chút thương hại.

    “Nói cho ta nghe Bối Mẫu là cái gì đi.” Đối với đối phương mà nói, Đồ không có ý muốn giải thích, bởi vì hắn chỉ theo bản năng cảm thấy nên làm như vậy thôi, tựa hồ chỉ cần nối lại cái chân bị gãy này, sau đó cột chặt lại như vậy, về sau liền sẽ lành lại.

    “Ngươi không biết cả Bối Mẫu?” Người kia thở dài vì sự thiển cận của Đồ, có điều y hiển nhiên rất tình nguyện khi có cơ hội nói chuyện như vậy, điều quan trọng là còn có người lắng nghe nữa “Bối Mẫu là một bộ lạc sống ở bờ biển, toàn bộ đều là á thú.”

    Rắc một tiếng, gậy gỗ bị bẻ thành hai nửa. Lần ra sức này đau tới mức hồi lâu Đồ mới hít thở lại bình thường được, hắn đành ngồi tựa ở đó vừa thở, vừa tiếp tục nghe người kia nói chuyện.

    “Nói là á thú, thật ra cũng không phải là hoàn toàn, bởi vì bọn họ có thể hóa thành hình thú… chính là một con sò rất lớn. Có điều mỗi người bọn họ đều rất đẹp, nhất là tộc trưởng của bọn họ.” Nói tới đây, giọng nói của y có chút sa sút “Ngươi nhất định không thể nhìn thấy á thú nào đẹp như họ ở nơi khác đâu. Nhưng ngươi cũng nhất định chưa thấy á thú nào đáng sợ, độc ác như họ.”

    “Có rất nhiều thú nhân đều muốn mang một Bối Mẫu trở về làm bạn đời. Ta cũng vậy, có lẽ ngươi cũng là…” Người kia lại cười ha ha hai tiếng, tự giễu và chua xót như lúc trước vậy.

    “Ta không phải.” Đồ lập tức theo bản năng phản bác, sau khi nói xong ngay cả chính hắn cũng sửng sốt. Hắn mơ hồ cảm thấy mình là muốn tìm một á thú đẹp nhất, nhưng như vậy tại sao lại không phải?

    “Dù ngươi không phải thế, ngươi vẫn rơi xuống đây.” Người kia cười hì một tiếng “Thú nhân muốn tới đây cưới Bối Mẫu vĩnh viễn không thể về được bộ lạc của mình. Ngươi xem, toàn bộ chúng ta bị nhốt ở đây, trên vai xỏ sợi dây kỳ lạ màu đen, không thể hóa thành hình thú, cũng ăn không đủ no bụng, còn phải giúp bọn họ xây nhà ở, xây tường rất cao, rất lớn… sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ mệt chết, đói chết ở trong này.”

    “Nhiều thú nhân như vậy, ngay cả á thú cũng đánh không lại à? Sao lại để bọn họ bắt tới đây?” Lúc này cơn đau đớn của Đồ dịu đi, hắn liền cúi lưng, bắt đầu sờ soạng, suy nghĩ nối xương chân lại cho tốt.

    “Ngươi đến đây như thế nào?” Đúng lúc này, một giọng nói khác nghe khẩu âm khá kỳ lạ, chen vào, giọng nói của gã cũng đồng dạng khô khốc, khàn khàn, không biết là đói hay là khát.

    “Ta không biết.” Đồ cắn chặt răng, vừa đáp vừa dùng sức trên tay, chậm rãi nắn xương về đúng vị trí, sau đó nẹp lại.

    “Chúng ta giống ngươi, cũng không biết. Đừng quấy rầy người khác ngủ nữa, mai còn phải làm việc đấy!” Người kia đột nhiên lên tiếng hừ lạnh, sau đó là âm thanh trở mình, liền không nói gì thêm.

    Lúc này, mồ hôi lạnh trên người Đồ rơi từng giọt lớn đi xuống, hoàn toàn không còn tâm tư đi để ý chuyện đối phương khó chịu. Hắn phải dựa vào sức nói chuyện để nối tiếp xương cốt, nếu không, tiếp theo e rằng không còn sức lực nữa.

    Người ban đầu lên tiếng kia lúc này tới gần Đồ, nhỏ giọng nói “Hắn tên là Long, tới trước cả ta. Chuyện gì cũng biết, tuy tính tình không tốt, nhưng chỉ cần ngươi không chọc hắn, thì sẽ không có chuyện gì.”

    Không nghe được Đồ trả lời, y lại tiếp tục nói “Lúc chúng ta đi tới bộ lạc Bối Mẫu, rất nhiều người còn chưa kịp làm gì đã ngất đi rồi. Khi tỉnh lại liền ở đây, giống như ngươi vậy, trên vai bị xuyên sợi dây màu đen kỳ lạ, không thể hóa thành hình thú, cũng không thể chạy thoát. Có điều ngươi thảm hơn, còn bị gãy chân, có phải ngươi đã làm gì với họ không?”

    Làm cái gì? Sao ta biết mình đã làm cái gì? Đồ dùng gậy gỗ và da thú cột cái chân bị gãy, trong lòng nói thầm, đồng thời còn có tiếng rột rột phát ra từ bụng hắn. Sau đó hắn mới phát hiện mình đã đói lả rồi.

    Người kia nghe thấy, lực chú ý lập tức bị rời đi “Ngươi hôn mê vài ngày, cũng chưa ăn cái gì, khó trách lại đói. May mà trong tay ngươi còn có mật quả đấy.”

    Nghe y nhắc nhở, Đồ mới nhớ tới mật quả, đưa tay cầm lấy, vuốt ve trong tay thật lâu, dù cho nước miếng tiết ra, cuối cùng hắn vẫn đè nén không cho mình cắn xuống. Hắn cảm thấy mật quả này rất quan trọng, không thể ăn luôn như vậy được.

    “Sao ngươi không ăn?” Người kia tò mò hỏi.

    “Không thể ăn.” Đồ ưm một tiếng, rầu rĩ đáp, sau đó hắn cẩn thận đặt cái chân mới nối xong, tránh không để người khác đụng vào, rồi mới tựa lên tường, nghỉ ngơi.

    Nghe thấy câu nói đó, người kia đột nhiên trầm mặc. Qua một hồi lâu, vào thời điểm vì nhẫn nại cơn đói khát mà Đồ muốn lịm đi, thì lại nghe y nói “Không ăn cũng tốt.”

    Đồ chợt mở to mắt, có chút cảnh giác nhìn về phía truyền tới giọng nói, hắn thấp giọng cảnh cáo “Đừng có nghĩ tới chuyện đụng vào nó.”

    Người kia lại như không nghe ra sự đề phòng trong giọng nói của hắn, mà xích lại gần hơn, sau đó dùng âm thanh chỉ đủ hai người có thể nghe, thần bí nói vào tai Đồ “Nhớ kỹ, lần sau có đói cũng không được để mình ăn no.”

    “Tại sao?” Đồ không quen người khác dựa vào hắn gần như vậy, muốn xích ra nhưng lại lười động, bởi vì việc nối xương lúc nãy đã hao hết sức lực của hắn.

    “Cũng đừng để mình bị Bối Mẫu coi trọng.” Người kia không đáp, tiếp tục nói, sau đó tự nhủ “Từ lúc chân ngươi bị gãy, sao họ có thể coi trọng ngươi được chứ.”

    “Không phải các ngươi muốn Bối Mẫu làm bạn đời sao?” Đồ hỏi lại, bị y ảnh hưởng, hắn cũng đè giọng mình xuống cực thấp. Đương nhiên, trong lòng không khỏi hoài nghi là đối phương không muốn có nhiều đối thủ cạnh tranh, trong mắt hắn, nếu như được Bối Mẫu coi trọng, không chỉ có thể thoát ly tình cảnh hiện tại, còn có thể cưới được á thú đẹp làm bạn đời, như vậy thế nào cũng thấy rất lời, tuy hắn không có tâm tư này, nhưng vẫn rất phản cảm với việc người khác xem hắn thành kẻ ngốc.

    “Trước kia là không biết, đương nhiên muốn á thú đẹp làm bạn đời, thế nhưng hiện tại… Tóm lại, ngươi nghe theo ta là được rồi.” Trong giọng nói của người kia có cảm giác như không biết phải nói làm sao.

    Đồ không lên tiếng trả lời, sờ trái mật quả kia, từ từ bình tĩnh lại. Người kia đợi thật lâu vẫn không nghe hắn đáp, đại khái cũng mệt rồi, nên y nghiêng người nằm xuống, thoáng chốc liền truyền tới tiếng ngáy mệt mỏi.

    Đồ không nằm, cứ ngồi như vậy, chóp mũi vấn vương mùi mật quả, chẳng qua bao lâu cũng chìm vào mơ màng, giữa lúc nửa tỉnh nửa ngủ, tựa hồ thấy được ai đó dưới ánh chiều tà mỉm cười với hắn, khiến trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc hạnh phúc. Sau khi bừng tỉnh, đối mặt là một căn phòng tối đen và hôi thối, cùng với tiếng ngáy liên tục, một cảm giác bi thương và nhớ nhung khó hiểu chợt ùa tới, khiến hắn không nắm bắt được, thậm chí ngay cả trong mộng cũng không nhớ nổi.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng