Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 133: Bị ngăn lại

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 133: Bị ngăn lại

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    Mùa tuyết rơi năm nay tới sớm hơn mọi khi. Mà theo thú nhân thảo nguyên nói, ở thảo nguyên tuyết rơi sớm hơn rừng rậm và bờ biển, lại ngừng trễ hơn. Cho nên, trước khi tuyết rơi mà Ưng tộc vẫn chưa tới, thì nhất định là không tới được.

    Vào buổi sáng ngày tuyết đầu mùa rơi, Đồ dẫn theo một trăm người, chèo ba chiếc thuyền nhỏ hơn những cây gỗ dài trôi trên biển, nhưng lại lớn hơn thuyền nhỏ trong mấy ngày, ở trên chở hắc thạch, hải sản, còn có sơn quả đặc thù trên đảo, vải của Giao Nhân, và những thứ đặc biệt mà các thú nhân, á thú bị áp bách ở thảo nguyên làm ra, thậm chí còn mang theo động vật biển sống được thuần hóa, huênh hoang xuất phát từ hải đảo, chạy vào trong sông, rồi ngược dòng mà đi lên.

    Nếu không nhân dịp tuyết mới rơi để đi, mà đợi thêm vài ngày nữa thì sẽ không có cách.

    Nhưng mà điều hắn tính sai là, tuyết ở rừng rậm rơi sớm hơn bờ biển, khi họ đi trên sông được một nửa, thuyền của họ vẫn bị đóng băng. Nhìn mấy thuyền hàng hóa kia, còn có hơn trăm thú nhân, thần kinh căng chặt của Đồ chợt dịu lại.

    “Khiêng thức ăn và vũ khí đi, còn thuyền thì bỏ lại.” Hắn quyết đoán ra lệnh, biết là con sông này không tới mùa mưa thì không thể gỡ thuyền ra. Đi bộ xuyên qua rừng cây, mấy thứ đồ chơi còn có hắc thạch chưa luyện liền trở thành vật lỉnh kỉnh, nên chỉ đành buông tay. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Đồ vẫn lấy ra cây sáo bằng xương, nhét vào bao da thú. Còn mấy tấm vải của người Giao Nhân, chỉ thích hợp mặc vào thời tiết nóng nhất của mùa mưa thôi, mùa tuyết rơi thì rất lạnh, cho nên cũng không phải vội.

    Vốn xuôi theo dòng sông thì chỉ cần bảy tám ngày, dù cho lâu hơn một chút cũng sẽ không vượt quá hai mươi ngày là có thể tới bộ lạc Bách Nhĩ. Kết quả nửa đường đổi hướng, lại mất khoảng hai lần trăng tròn, nguyên nhân trong đó là do không quen đường xá, nên đi nhầm đường, còn có thỉnh thoảng gặp dã thú đói khát ra ngoài kiếm ăn, nên không thể không dừng lại đối phó. Có một lần nguy hiểm nhất, họ bị mấy trăm con tiểu nhĩ thú bao vây, phải mất rất nhiều sức lực mới tiêu diệt hết chúng được, tuy không có người chết, thế nhưng bị thương lại không ít. Chỉ là mùa tuyết rơi không thích hợp dừng lại ở bên ngoài, nên sau khi xử lý qua loa miệng vết thương, họ liền tiếp tục gấp rút lên đường. Đoạn thời gian trải qua này, khiến cho các thú nhân thường niên ở bờ biển và thảo nguyên cuối cùng có nhận thức sâu sắc và rõ rệt đối với nguy hiểm trong rừng rậm, thế nhưng dù cho khổ hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa, cũng không có ai trong họ oán giận quyết định của thủ lĩnh.

    Thời điểm rốt cuộc đi tới mục tiêu, cũng đã sắp tới giữa mùa tuyết rơi rồi, và là lúc rét nhất trong một năm.

    “Thủ lĩnh, hay là mai chúng ta hẵng đi tiếp.” Nhìn đích tới càng gần, ánh mắt Đồ lại càng lạnh lùng, ngoại trừ ra lệnh, hắn cũng không nói thêm gì khác, khiến Nguyên đi cùng nhịn không được đề nghị.

    Đồ lắc đầu không nói, cơ thể nhanh chóng di chuyển, chỉ là dưới thời tiết giá lạnh, bốn chi của hắn lại bốc lên mồ hôi, sau đó nhanh chóng đóng thành lớp băng nhỏ. Hắn không biết ở kiếp trước của Bách Nhĩ có thành ngữ gọi là “Gần hương tình khiếp”, thế nhưng lúc này trong lòng hắn cảm thụ được chính là hai chữ dày vò.

    Còn chưa tới nơi, đoàn người liền nghe thấy từ xa truyền đến tiếng gầm cảnh báo. Đồ sửng sốt một lát, lập tức ra lệnh cho mọi người chuẩn bị ứng chiến, đồng thời gia tăng tốc độ chạy về phía bờ sông, hắn còn tưởng có cái gì đang tấn công bộ lạc Bách Nhĩ. Nhưng khoảnh khắc chạy vào rừng cây kia, ngoại trừ lầu gác được xây dựng lên và hàng rào phong tỏa đường sông ra, thì không có dấu vết của dã thú hay bộ lạc khác tấn công. Lúc này hắn mới nhận ra là đối phương chắc là do phát hiện nhóm người của mình.

    Thú vị là, sau khi phát ra tiếng cảnh báo, không có ai trong thung lũng đi ra, mà thú nhân canh gác trên lầu cũng không đi ra, mà chỉ trốn ở trên đó giám thị bọn họ. Thế nhưng Đồ lại biết, chỉ e người ở trong thung lũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có người không rõ tình hình, lỗ mãng xông vào, thì sẽ bị phủ đầu mà đánh, tổn thất nặng nề.

    “Ta là Đồ. Ta đã trở về!” Thấy người trên lầu gác mãi vẫn không có phản ứng, hiển nhiên là không nhận ra hắn, thấy không mở miệng thì không được, nên Đồ lớn tiếng nói vọng lên phía trên.

    Nào ngờ thú nhân canh gác hôm nay lại gia nhập vào bộ lạc sau khi Đồ mất tích, tuy biết Bách Nhĩ đang tìm người, thế nhưng đối với tên của Đồ lại chẳng quen thuộc, bởi vậy dù cho cảm thấy đã nghe cái tên này ở đâu, nhưng thú nhân đó vẫn giữ cương vị, không đối đáp lại với hắn. Nếu đối phương không xông vào, trong bộ lạc tự sẽ có người ra xử lý, nhưng nếu y tự tiện rời khỏi vị trí công việc của mình, thì nhất định sẽ bị xử phạt.

    “Thủ lĩnh, ngươi xác định không tìm lầm chỗ đấy chứ?” Nguyên nhỏ giọng hỏi.

    “Không sai đâu.” Ánh mắt Đồ lạnh đi, kích động và vui sướng tràn ngập lại bị chuyện đột ngột này làm cho dần lắng xuống.

    “Hình như họ không biết ngươi.” Nguyên biết tâm trạng lão đại lúc này không tốt, thế nhưng hắn lại nhịn không được mà quạt gió đốt lửa, trong lòng thầm vui mừng. Bởi vì bộ lạc đó càng lãnh đạm với Đồ, thì đồng nghĩa khả năng Đồ bỏ bộ lạc Dũng Sĩ sẽ càng nhỏ. Theo y, tốt nhất chính là bạn đời của lão đại đã tìm thú nhân khác, nói vậy không chừng dưới cơn giận dữ, lão đại sẽ diệt luôn bộ lạc này.

    “Câm miệng!” Đồ lạnh lùng liếc Nguyên, ở chung lâu ngày, sao hắn không biết cái tên nhìn như nhiều chuyện, ngốc nghếch kia trong lòng có suy nghĩ gì, thế nhưng hắn há lại dễ dàng buông tay như vậy. Đừng nói Bách Nhĩ không có khả năng tìm bạn đời khác, mà dù có tìm đi nữa, hắn cũng sẽ nghĩ cách cướp người về.

    Nghĩ đến đây, hắn lại không thể bình tĩnh chờ đối phương đáp lại được, mà trực tiếp gầm một tiếng dài vào trong thung lũng. Vừa nói cho người bên trong thân phận của chính mình, vừa truyền đạt sự giận dữ khi bị ngăn cản.

    “Lão đại thật oai phong!” Dù bị mắng, Nguyên vẫn như cũ chẳng thấy sao mà nịnh nọt Đồ, chỉ là không cẩn thận lộ ra xưng hô trong lòng mình thôi.

    Đi vội vàng trong hai lần trăng tròn, các thú nhân mang theo thương tích lại mệt mỏi vốn bởi vì bị chặn ngoài cửa mà nổi nóng lên, thế nhưng khi nghe Nguyên nói đều không khỏi nở nụ cười, tâm trạng cũng thả lỏng rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, thủ lĩnh bảo đến thì đến, bảo đi thì đi, đương nhiên nếu nói phải đánh, họ cũng sẽ không nhiều lời mà tiến lên, bởi vậy hoàn toàn không cần thiết phải nổi giận.

    “Đồ?” Tiếng gầm của Đồ còn chưa hoàn toàn dứt, trong cánh rừng phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng gọi có chút không xác định, trong vui mừng là sự thấp thỏm.

    Tiếng gầm của Đồ chợt dừng lại, đột ngột xoay người, thấy một con sói đen đang xông về phía hắn, mà trên đầu con sói đen kia còn có một con thú con, lông trắng có một nhúm đỏ trên đầu, khiến con sói đen vốn oai phong, lẫm liệt lại trở nên rất buồn cười. Hóa ra Tát đang dẫn người ra ngoài rèn luyện, nghe tiếng báo động liền quay trở về, chuẩn bị cùng người trong thung lũng tấn công hai mặt địch nhân đột kích, nào ngờ lại nghe được tiếng gầm quen thuộc. Niềm vui tới quá đột ngột, ngược lại khiến gã không dám xác định.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng