Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 138: Về chuyện mang thai

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 138: Về chuyện mang thai

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    Điều khiến hai người bất ngờ là, nội lực của Đồ vừa bao lấy Vĩ Lư của Bách Nhĩ thì chân khí trong cơ thể Bách Nhĩ liền sinh ra phản ứng, dùng một tư thái rộng lượng, ôn hòa tiếp nhận hắn, giống như chủ nhân của nó, hướng dẫn từng bước chỉ lối cho Đồ tiếp tục đưa chân khí vào, sau khi chu du khắp vòng chu thiên của Bách Nhĩ, nó lại quay về cơ thể Đồ, đồng thời đi dạo qua đại chu thiên rồi mới trở về vị trí ban đầu. Cái cảm giác hòa hợp này mang tới vui sướng vượt xa *** đơn thuần, khiến hai người bất giác trầm mê trong đó, tùy dòng chân khí tự vận chuyển, mãi tới khi Cổ ở dưới gọi vọng lên, mới làm hai người tỉnh lại. Sau khi tách ra đều cảm thấy sảng khoái *** thần, một chút mệt mỏi của cả đêm kịch chiến cũng không có, ngược lại còn có cảm giác chân khí *** khiết, thâm hậu hơn lúc trước nhiều.

    Đây có thể xem là niềm vui ngoài ý muốn. Bách Nhĩ không khỏi nhớ tới mình đã từng nghe nói về song tu, chẳng lẽ lần này họ đánh bậy đánh bạ lại làm được? Nghĩ tới đề nghị của Đồ, y cảm thấy có lẽ có thể thực hiện. Bởi vì nếu chỉ là thú nhân trực tiếp dùng chân khí giúp á thú tẩm bổ chỗ chứa bào thai, liền không cần thiết phải đả thông đại chu thiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện tình huống liệt toàn thân, hơn nữa thú nhân và á thú dù sao cũng không phải một chỉnh thể, nếu xuất hiện vấn đề, thú nhân có thể thu nội lực lại đúng lúc, chứ không cần như y lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện phát triển theo hướng xấu đi. Có điều việc này để y nói thì không hay lắm, nên chỉ có thể giao cho Đồ.

    Đối với nhiệm vụ này Đồ rất tích cực, đương nhiên chủ yếu là muốn khoe khoang năng lực của mình trước mặt các thú nhân khác thôi. Vì thế, bị các thú nhân không ưa nhìn cái bản mặt thối đó của hắn vây lại đánh cho một trận là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng hiện tại Đồ đã không còn như ngày xưa nữa, lại có Bách Nhĩ ép hắn sử dụng nội lực, nên cuối cùng chẳng bị chút thương tổn nào cả, khiến cho mấy đứa nhỏ đi cùng hắn đều cảm thấy kiêu hãnh không thôi.

    Mà chờ khi hắn dắt một đám con lớn nhỏ rời đi, mấy thú nhân luyện được nội công lại có bạn đời liền đứng ngồi không yên, nhao nhao chạy về nhà, kéo bạn đời nhà mình thử biện pháp Đồ dạy. Còn kết quả như thế nào thì phải chờ một thời gian mới biết được.

    Về phần mấy người vẫn còn độc thân, thí dụ Tát, cũng có cảm xúc nóng lòng muốn thử. Gã quay đầu nhìn Đào Đào đang đứng cách xa đây, im lặng chờ gã, cảm thấy nhìn nhiều á thú như vậy tựa hồ cũng chỉ có người này khiến gã không thấy bài xích. Thế nhưng nghĩ tới chuyện giữa bạn đời với nhau, hình như còn thiếu cái gì đó. Nghĩ tới đây, Tát lắc đầu, gã cảm thấy vẫn là không nên nóng vội.

    Đào Đào không biết Tát có chủ ý với mình, y còn đang cúi đầu suy nghĩ xem có thể dùng gốm làm ra vật gì hữu dụng hơn không. Còn chuyện các thú nhân nói lúc nãy, trong mắt y hoàn toàn không có liên quan tới mình. Bởi vì y căn bản không cho rằng còn có thú nhân nào muốn y làm bạn đời của họ, cho nên dứt khoát không tiếp tục tốn tâm tư ở trên chuyện này nữa, mà chỉ cố gắng muốn mình càng trở nên có ích hơn. Như vậy kể cả không có bạn đời, ở trong bộ lạc y vẫn có thể tiếp tục sống tốt.

    Cùng bị lời nói của Đồ ảnh hưởng còn có Duẫn và Nặc, đương nhiên Nặc đã có Tang Lộc, vào mùa mưa trước hai người đã cử hành nghi thức kết bạn đời, lúc đó vừa lúc Bách Nhĩ trở về, nên cũng có tham gia. Có điều tới giờ Tang Lộc vẫn chưa có thai, lúc này nghe thấy cách của Đồ, Nặc dĩ nhiên cũng vội vàng về nhà thử xem sao, dù gì trong mùa tuyết rơi, ngoại trừ rèn luyện thì không còn việc gì khác, thời gian dư thừa không sản xuất em bé thì làm cái gì? Còn Duẫn, ngược lại hắn không sốt ruột cho mình, hắn đã có Mục là đủ rồi, bởi vì bị mù, nên hắn cũng không nghĩ tới chuyện tìm bạn đời nữa, Duẫn là đang suốt ruột thay cho Kinh.

    Không thể không nói, hai năm qua Kinh đã rất tận tâm báo đáp, chí ít ngoại trừ Nặc, Kinh chính là đồng bạn tốt nhất của Duẫn. Với ngoại hình và bản lĩnh của Kinh đương nhiên có không ít á thú ái mộ, thế nhưng y lại giống như Tát, chướng mắt với tất cả các á thú. Cho nên lần này nghe thấy biện pháp Đồ đưa ra có thể tăng xác suất mang thai cho á thú, mà Kinh lại vẫn thờ ơ như cũ, khiến Duẫn không khỏi lo lắng thay cho y.

    “Tuổi ngươi không còn nhỏ nữa, sao không nghĩ tới chuyện tìm bạn đời? Nếu á thú trong bộ lạc đều thấy gai mắt, thì bên Đồ chắc cũng có không ít, ngươi nói yêu cầu của mình ra đi, bảo hắn để ý giúp ngươi một chút là được.”

    “Kể cả có muốn tìm, ta cũng chỉ tìm á thú bộ lạc chúng ta thôi, ở chỗ khác yếu ớt lắm.” Kinh cười hì hì mấy tiếng, cũng không phải từ chối thẳng, nhưng cũng không lộ ra ý tứ muốn tìm, mà chỉ nói “Ta thấy hiện tại rất tốt, ta giúp ngươi nuôi con, sau này già rồi, bảo Mục tiễn ta một đoạn là được.” Nói tới đây, Kinh dừng một lát, cố ý dùng giọng điệu chần chừ, hỏi “Không phải là ngươi muốn đấy chứ?”

    Duẫn thở dài, nói “Nào có, ngươi thích vậy thì cứ thế đi.”

    Kinh im lặng nở nụ cười, chỉ là ánh mắt nhìn Duẫn hơi ủ rũ, y biết muốn thú nhân này chấp nhận mình như là bạn đời còn phải đi một đoạn đường rất dài. Thế nhưng vẫn là có hi vọng đúng không?

    Trên thực tế, ngay cả Kinh cũng không biết từ khi nào mình có tâm tư này với Duẫn, có lẽ là lúc nhìn thấy đối phương dù mù cũng không kém cỏi hơn các thú nhân khác khi đi săn hay chèo bè, có lẽ là lúc Duẫn không biết làm sao mà đồng ý cho y vào nhà hắn, tóm lại chắc chắn không phải thời điểm hắn vươn người ra cứu mình trước kia. Bởi vì Kinh biết rõ lúc mình tìm tới người này, chỉ đơn giản là báo đáp ơn cứu mạng của hắn mà thôi. Còn sau này từ báo ân biến thành suy nghĩ muốn cùng thú nhân này trải qua một đời thì chỉ là phát triển ngoài dự liệu thôi.

    “Ngươi có dự định gì?” Lúc các thú nhân khác bị lời nói của Đồ làm dậy sóng trong lòng, thì sau khi đi dạo bên ngoài một vòng, rồi thỏa mãn về nhà, vừa đối mặt với Bách Nhĩ, hắn liền bị hỏi như thế.

    Đồ hiểu Bách Nhĩ ám chỉ bộ lạc Dũng Sĩ, hiện tại hắn là thủ lĩnh bộ lạc Dũng Sĩ, không thể nói mặc kệ là mặc kệ được, đặc biệt là sau khi đắc tội với Ưng tộc. Còn gộp bộ lạc Dũng Sĩ với bộ lạc Bách Nhĩ vào nhau, không phải hắn chưa nghĩ tới, mà là hiện nay nhân số hai bên đều không ít, muốn hòa hợp cũng không phải chuyện một chốc một lát, hơn nữa vấn đề thủ lĩnh cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ. Hắn ngược lại không nhất định phải làm thủ lĩnh gì đó, thế nhưng thủ hạ của hắn lại không quá giống thú nhân bình thường trong bộ lạc, sau khi trải qua cảnh ngộ ở đảo Bối Mẫu, cộng thêm sau này thôn tính các bộ lạc khác, đã khiến họ trở nên ngang ngược, bất tuân, không phải ai cũng có thể ngăn chặn sự kiêu ngạo của họ. Mà bộ lạc trong thung lũng, Tát cũng không lưu luyến vị trí thủ lĩnh này, thế nhưng uy tín của gã đã được thành lập, nếu để Đồ tiếp thu, tất nhiên sẽ có không ít người không phục. Như vậy hai bên đều không ổn, ngược lại sẽ tạo thành sơ hở cho Ưng tộc phương Nam như hổ rình mồi. Cho nên Đồ vẫn cho rằng bên nào quản lý bên nấy, cũng không cần di dời cái gì, dù sao ai cũng đã quen rồi, đổi tới một nơi xa lạ chưa chắc có thể thích ứng ngay trong thời gian ngắn. Huống chi, mỗi nơi đều có ưu thế của họ, hoàn toàn không cần thiết phải từ bỏ.

    “Ta vẫn muốn trở về. Ngươi và các con đều đi theo ta đi.” Suy nghĩ thật lâu sau, Đồ nói như vậy. Nghĩ một lát, lại cảm thấy không ổn “Có khả năng Ưng tộc sẽ tấn công đảo Bối Mẫu trước, ngươi vẫn cùng các con ở lại đây trước đã, chờ bên kia xong việc, rồi hẵng qua.”

    Nghe vậy, đôi lông mày tuấn mĩ của Bách Nhĩ hơi nhướn lên, nhưng lại không nói gì. Sau đó thấy Đồ giống như nhớ ra cái gì đó, mà vỗ trán nói “Thiếu chút nữa ta quên mất. Lúc ta đến phù mộc bị đông cứng bên trong sông, còn rất nhiều thứ đem cho ngươi đều để ở trên đó. Nếu có dã thú xông vào sẽ làm hư mất.” Nói tới đây, mặt hắn đầy đau xót, xoay người đi ra ngoài “Không được, ta phải dẫn người đi lấy chúng về.”

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng