Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 57: So sánh với bách nhĩ

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 57: So sánh với bách nhĩ

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    Mai Việt nghe Tát nói, mờ mịt một lát, ánh mắt vô thố nhìn các thú nhân, sau đó đột nhiên dừng lại ở Bách Nhĩ, sắc mặt trở nên kích động.

    “Y… Bách Nhĩ cũng là á thú, các ngươi không phải cũng dẫn theo sao? Y xấu như vậy… còn thằng bé bên cạnh y, hai người đó có chỗ nào bằng ta chứ?” Từ nghi hoặc đến chất vấn, không phục, không cam tâm, cùng với nhiều hơn là phẫn nộ.

    Bách Nhĩ im lặng, rốt cuộc y đã biết á thú thế giới này… không thể nhìn theo lẽ thường cỡ nào, xem ra y muốn tìm một người con dâu phẩm chất dung hạnh vẹn toàn là một hi vọng hơi xa vời rồi. Nghĩ đến đây, y cúi đầu nhìn Cổ, tính theo tuổi kiếp trước để đoán, thì Cổ cũng cỡ mười hai mười ba tuổi, như vậy từ giờ trở đi bồi dưỡng một tiểu á thú thích hợp cho nó chắc cũng không tính là trễ đâu. Chỉ là trong sơn động bao gồm cả người bộ lạc Hắc Hà sau này được cứu ra, hình như không có một tiểu á thú nào. Xem ra sau khi thú triều qua, á thú sẽ càng trở nên trân quý, địa vị cũng sẽ càng cao hơn. Bất giác hồn y bay tới tận chân trời. Còn sắc mặt của các thú nhân lại đều vì những lời của Mai Việt mà trở nên vô cùng cổ quái, không đợi Tát mở miệng, Mạc đã cướp lời “Ngươi dựa vào cái gì mà so với Bách Nhĩ?” Có lẽ các thú nhân sau này gia nhập còn chưa có tình cảm quá sâu đậm, thế nhưng đối với người ngay từ đầu đã rời khỏi bộ lạc cùng Bách Nhĩ mà nói, địa vị của Bách Nhĩ tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Dù cho Mạc cũng thích á thú, nhất là á thú đẹp, thế nhưng một khi đã xúc phạm tới điều đó, hắn cũng không khách khí đâu.

    “Tiểu Cổ có thể tới đây là dựa vào chính sức lực của nó.” Là Sơn nói một lời công bằng. Thực tế hồi đầu, khi biết Bách Nhĩ và Cổ sẽ tham gia đổi muối, trong lòng hắn cũng có ý kiến, cho rằng các thú nhân sơn động tùy tiện chọn người cho đủ nhân số, không chỉ không có tác dụng gì, mà còn muốn bọn họ chiếu cố, thế nhưng biểu hiện của hai người trên đường lại khiến hắn không thể tâm phục khẩu phục. Giống như các thú nhân khác, hắn biết, nếu không có Bách Nhĩ, bọn họ căn bản không thể tới bộ lạc Đại Sơn. Dù có may mắn thì chỉ e cũng không còn bao nhiêu người.

    “Nên chúng ta không có khả năng dẫn ngươi đi.” Hạ cười hì hì nói, mắt nhìn Mai Việt tràn đầy khinh thường. Tuy ở thời điểm thú nhân không thể nuôi sống mình, á thú có quyền rời đi, cũng sẽ có thú nhân tình nguyện lấy về, nhất là ngoại hình á thú đó đẹp thì càng không phải lo không ai muốn, thế nhưng xét về mặt tình cảm, chuyện khi nguy nan mà vứt bỏ bạn đời của mình, không ai sẽ thích cả. A mạt của Mục, Ni Nhã sở dĩ sau khi vứt bỏ hai cha con Duẫn vẫn nhận được sự theo đuổi của các thú nhân, một phần là vì dung mạo của y, nhưng chính yếu là khả năng sinh đẻ của y. Á thú không có năng lực sinh đẻ mạnh, thì có đến cuối đời cũng không có khả năng sinh con, nên những á thú từng sinh con sẽ rất được yêu thích, vì chứng tỏ năng lực sinh đẻ của y không có vấn đề, nếu dung mạo đẹp một chút, đương nhiên lại càng được hoan nghênh. Về phần Bách Nhĩ… chỉ có thể nói là ngoại lệ trong ngoại lệ.

    Mai Việt có chút mờ mịt, y không ngờ mình mới nói có hai câu, lại bị các thú nhân cùng nhau công kích lại. Nếu y nhớ không lầm, trước khi y rời bộ lạc Hắc Hà, Bách Nhĩ vẫn là một á thú đáng thương bị tộc nhân cô lập, hiện tại sao lại biến thành như vậy?

    “Dực, dẫn người của các ngươi đi đi.” Đồ rốt cuộc chậm chạp thở ra một hơi, mắt không thèm liếc nhìn Mai Việt nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, buồn cười vì chính mình đến bây giờ còn so đo với một á thú như vậy.

    Sắc mặt u ám của Dực đã sắp nhỏ ra nước, nghe vậy, gã khẽ gật đầu, sau đó gọi hai á thú tới, kéo Mai Việt về. Hai á thú kia vừa bắt lấy hai tay Mai Việt, Mai Việt chợt lấy lại *** thần, mà giãy dụa.

    “Không, ta không quay về. Ta không muốn ở lại trong sơn động tối đen như mực này… Đồ, Đồ… ngươi dẫn ta đi đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, chuyện gì ta cũng đáp ứng với ngươi…”

    “Đi thôi.” Đồ nói với Dực, làm như không nghe thấy tiếng gào thét chói tai của á thú kia.

    “Giao y cho tộc trưởng.” Dực nói với hai á thú kia, sau đó mặt lạnh như sương mà dẫn đoàn người tiếp tục đi về phía trước.

    Đằng sau truyền tới tiếng kêu khóc của Mai Việt, các thú nhân khác nghĩ gì Bách Nhĩ không biết, thế nhưng y chẳng có suy nghĩ gì cả, không cảm thấy đồng tình, đương nhiên cũng càng không có ý niệm vui sướng khi người gặp họa. Y chỉ cảm thấy mỗi người nên chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, mà Mai Việt chính là như thế.

    “Bạn đời y chết hôm qua. Nên nếu các ngươi muốn dẫn y đi thì cũng có thể.” Một lát sau, Dực đột nhiên mở miệng. Dù cho gã cũng không tình nguyện cứ thế thả á thú kia đi, thế nhưng bạn đời chết, á thú có quyền lựa chọn đi hay ở lại, nên gã vẫn mở lời.

    “Không.” Đồ lạnh lùng đáp “Ta không hi vọng lúc đồng bạn của ta liều mạng với dã thú, bạn đời của hắn lại chạy trốn cùng người khác.” Khi nói những lời này, hắn nghĩ tới Na Nông, trong lòng cũng đã có quyết định. Hiển nhiên, hắn không muốn trở thành một thú nhân mà bạn đời của mình lúc nào cũng có thể chạy trốn cùng người khác. Nên thái độ đối với á thú, bọn họ quả thật phải sửa lại.

    Nghe thấy những lời này của hắn, Bách Nhĩ không biết tại sao rất muốn phì cười. Còn các thú nhân thì đều đang cân nhắc. Đối với bọn họ mà nói, coi trọng á thú như vậy cũng vì để sinh sản đời sau, còn nói tình cảm quá sâu đậm thì thật ra cũng không phải. Trong bộ lạc, bạn đời không tách không rời dù gặp phải bất cứ tình huống gì là rất ít ỏi. Nhưng thực tế, họ rất hâm mộ những người như vậy, tin rằng dù là ai cũng hi vọng mình ở bên ngoài liều chết liều sống, phía sau vẫn luôn có một người thủy chung chờ đợi.

    Dực cười khổ, lại không nói gì nữa. Lúc đi qua hai huyệt động, gã rốt cuộc dừng lại.

    “Các ngươi ở đây đi. Ta ở động bên cạnh, có chuyện gì, cứ trực tiếp qua tìm ta là được.” Gã dặn dò hai câu, liền vội vàng ly khai. Nếu theo lệ thường, còn có thể cho người đem thức ăn qua, thế nhưng hiện tại đến bọn họ còn thiếu thức ăn, cộng thêm lời Đồ đã nói, nên cũng giảm lược bước này.

    Huyệt động không lớn, thế nhưng mười chín người Bách Nhĩ ở bên trong cũng không chật chội, ngược lại vừa vặn, không có cảm giác trống trải. Trong động tuy tối, nhưng không khí lại trong lành, hiển nhiên là có lỗ thông gió ẩn ở đâu đó. Mọi người tự tìm chỗ thích hợp, trải da thú của mình, hoặc ngồi hoặc nằm lên đó. Cổ đương nhiên ở cùng Bách Nhĩ.

    “Nghĩa phụ, cho người nè.” Cổ lấy thịt nướng trong bao da thú ra, cắt một miếng đưa cho Bách Nhĩ. Mỗi người bọn họ đều đem theo thức ăn cho hai ngày, lúc ngồi trên bè ăn một ít, sau khi lên bờ, qua đêm lại đánh thêm con mồi bổ sung, nên tạm thời sẽ không thiếu thức ăn.

    Bách Nhĩ vui vẻ nhận lấy, rốt cuộc y cũng được hưởng thụ cảm giác hậu bối hiếu thuận rồi. Đồ ở bên kia nhìn qua, sau đó vô thanh đứng dậy, cầm túi nước da thú đi ra ngoài.

    “Bách Nhĩ, chúng ta có thể giúp bọn họ không?” Mạc vốn cũng cắt một miếng thịt định đưa qua, thấy thế, liền rụt tay lại, tự mình ăn. Thế nhưng cắn mấy miếng, hắn lại nghĩ đến lời nói lúc nãy của Viêm, đột nhiên cảm thấy thịt trong miệng hơi khó nuốt xuống.

    Nghe vậy, các thú nhân vốn vội vàng ăn phần của mình hay dọn dẹp chỗ ngủ đều ngừng lại, nhìn qua Bách Nhĩ. Bách Nhĩ lại không lập tức trả lời, mà dùng móng thú cắt thịt Cổ đưa cho thành từng miếng nhỏ, sau đó mới lấy tay nhón lên bỏ vào miệng. Răng của y không khỏe như thú nhân, ngoại trừ làm vậy, chắc không còn cách nào khác để ăn thịt nướng.

    “Ngươi muốn giúp?” Y chẳng nhấc mí mắt lên, thờ ơ hỏi lại.

    “Nếu bọn họ đều chết…” Mạc không trực tiếp trả lời, mà là bất an giải thích, hoặc có thể nói là hắn đang muốn thuyết phục Bách Nhĩ.

    “Nếu bọn họ đều chết, về sau chúng ta lấy muối không phải càng tiện sao? Cũng không cần mang theo con mồi nữa. Thậm chí chúng ta có thể trực tiếp chuyển tới đây ở.” Chỉ ăn mấy miếng Bách Nhĩ liền cảm thấy no rồi, vì thế y đẩy chỗ thịt còn lại tới trước mặt Cổ, còn mình cầm lấy miếng da thú lau tay.

    “Sao… sao ngươi có thể nghĩ như vậy.” Mạc đứng bật dậy, cũng không biết là do nóng vội hay tức giận, không chỉ mặt mà cả cổ hắn đều đỏ lên. Thế nhưng đại khái trong lòng vẫn còn kính sợ Bách Nhĩ, nên chỉ tức giận nói một câu như vậy, im lặng một lát, giọng nói lại xìu xuống “Bách Nhĩ, bộ lạc chúng ta chỉ còn lại ít người như vậy, nếu bộ lạc Đại Sơn cũng không còn, thú nhân chúng ta sẽ càng ngày càng ít, có lẽ một ngày nào đó gặp tai họa lớn, khả năng sẽ không còn một ai.” Các thú nhân khác hiển nhiên cũng không thích Bách Nhĩ nói như vậy, không ít người đều biểu lộ “không thích” lên mặt. Nếu là người khác, bọn họ đã nhào qua đánh cho một trận rồi. Ngược lại đám người Hạ, Bố theo Bách Nhĩ khá lâu, tuy cảm thấy lời nói của y nghe chói tai, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện bất kính với y.

    Lúc này Đồ trở lại, đưa túi nước trong tay cho Bách Nhĩ, không biết hắn có nghe thấy những lời này không, chỉ là sắc mặt cũng không thay đổi gì.

    Bách Nhĩ nói cảm ơn, cởi dây cột ra, liền uống mấy ngụm, áp chế cảm giác khô khốc của thịt nướng, sau khi trả lại túi nước cho Đồ, y mới nhìn Mạc, thản nhiên nói “Nếu ngươi muốn giúp thì cứ đi giúp đi.” Nếu ấn theo tác phong làm việc trước đây của y, dù có lòng giúp, trước đó cũng sẽ kiên quyết bắt chẹt đối phương một ít. Nhưng nơi này là chỗ của thú nhân, chỉ cần không gây hại cho mình, đương nhiên sẽ dựa theo quy củ của thú nhân.

    Không ngờ y sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, Mạc có chút không kịp phản ứng, cũng không biết đối phương là đang nói mát hay thật sự nghĩ như vậy.

    “Các ngươi muốn giúp bọn họ, ta sẽ không ngăn cản, nhưng đừng mong ta chủ động giúp đỡ. Các ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ.” Bách Nhĩ lại bổ sung một câu.

    Cuối cùng Mạc hiểu được ý tứ của y, có điều chỉ là hiểu nửa câu trước, nửa câu sau, còn câu ở giữa lại bị hắn xem nhẹ. Nhưng chỉ là như thế, cũng đủ hắn kích động không thôi rồi, hắn lắp bắp hỏi “Ngươi… ngươi là nói chúng ta… chúng ta có thể giúp bọn họ? Vậy… ta đây có thể… có thể dùng những thứ ngươi dạy?” Bách Nhĩ cười “Nếu ngươi học xong, thì đó chính là của ngươi, cần gì phải hỏi ta?” Y biết Mạc muốn nói tới trận pháp. Về trận pháp, bởi vì quá mức cao thâm, đối với thú nhân ngay cả chữ cũng không biết, muốn học trong thời gian ngắn là hoàn toàn không thể. Thế nhưng hơn phân nửa mùa tuyết rơi, y đều dẫn bọn họ chạy trong trận pháp phòng hộ kia, hết lần này tới lần khác lặp lại vị trí này là gì, vị trí kia là gì, tin rằng dù họ không hiểu cũng có thể đơn giản bày ra y chang. Cho nên, thật ra y có chút chờ mong, muốn xem trình độ của Mạc có thể làm tới đâu. Đương nhiên, y càng muốn biết, dưới tình huống chưa từng thấy trận pháp, tộc trưởng bộ lạc Đại Sơn có tin tưởng Mạc hay không.

    Mạc nhận được câu trả lời khẳng định, không khỏi hoan hô một tiếng, liền muốn xông ra bên ngoài, có điều một lát sau, lại quay trở về, một phen kéo lấy Đồ.

    “Đồ, mau! Mau dẫn ta đi tìm tộc trưởng, ta không tìm được đường.”

    “Tìm Dực dẫn ngươi đi đi.” Đồ tức giận tránh khỏi tay hắn, cầm túi nước trong tay đưa cho các thú nhân khác, đi tới da thú của mình, hóa thành hình thú, nằm xuống “Trời tối rồi, ngươi có thể làm gì hả?” Lời này tựa như một gáo nước lạnh đổ vào nhiệt tình tràn ngập của Mạc đến khói cũng chẳng còn. Bộ lạc Đại Sơn vốn không còn củi, đuốc họ mang tới tuy nhiều, nhưng đã dùng không ít, sao có thể lãng phí. Nên dù có muốn gì thì cũng chỉ có thể để ban ngày làm thôi.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng