Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 82: Ưng tộc phương nam

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 82: Ưng tộc phương nam

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    Thời điểm tới bộ lạc Đại Sơn đã có không ít người đến đây, bất ngờ là lại không thấy sự quạnh quẽ sau thú triều, mà so với lời Giác kể tựa hồ còn náo nhiệt hơn hồi trước một chút. Điều này hiển nhiên là trái với lẽ thường rồi.

    Tuy dã thú rất ít khi đi tới nơi nhiều người, nhưng bộ lạc Đại Sơn vẫn sắp xếp thú nhân tuần tra xung quanh. Lúc thú nhân đi tuần tra nhìn thấy đám người Bách Nhĩ, trông hắn có vẻ rất vui mừng, chào hỏi một tiếng liền nhanh chóng chạy về báo tin.

    “Xem ra Mạc ở đây làm rất tốt, trước kia cũng chưa thấy bộ lạc nào tới đổi muối còn có người đi thông báo như vậy. Chẳng lẽ còn muốn tộc trưởng Đại Sơn tới đón tiếp?” Kỳ cười ha hả, nói đùa.

    Nhưng sự thật lại chứng minh lời tùy tiện của y vậy mà lại trúng phóc rồi. Có điều người đầu tiên đến không phải là tộc trưởng Đại Sơn, mà là con sư tử đỏ Mạc. Tuy kết bạn với thú nhân ở đây không ít, nhưng dù sao cũng không phải bộ lạc mình, vì thế cuối cùng Mạc cũng có cơ hội thử nghiệm tâm trạng nhớ nhà của kẻ tha phương đất khách. Khi biết đám người Bách Nhĩ tới, sao hắn có thể ngồi yên tiếp được.

    “Ngưng tập võ rồi à?” Bách Nhĩ nhìn con sư tử lớn xém nữa nhào lên người mình, y nhịn cười, vỗ đầu Mạc, trầm giọng nói.

    “Không, mỗi ngày đều tập luyện, không tin ngươi hỏi bọn Tu đi.” Mạc trả lời nhanh chóng như phản xạ có điều kiện. Không thể không nói, hắn thật sự xem Bách Nhĩ như sư phụ, lúc không thấy thì rất nhớ, sau khi nhìn thấy, nghe y hỏi lại cảm thấy khẩn trương.

    Bách Nhĩ ừ một tiếng, đương nhiên không phải là y hỏi thật người bên cạnh này, y chỉ nói “A mạt ngươi cũng đến đấy, ông ấy ở phía sau.”

    Bởi vì á thú cùng người già, trẻ nhỏ đi ở giữa, nên Mạc đứng ở phía trước không chú ý tới. Lúc này nghe thấy vậy, hắn không khỏi chấn động, nhưng lập tức liền vui mừng trở lại, vừa chào hỏi những người khác, vừa vội vàng chạy ra sau tìm a mạt của mình. Mà lúc này, tộc trưởng bộ lạc Đại Sơn Viêm cùng tộc vu Cốc đã mang theo người tới đây đón tiếp. Mọi người đơn giản hàn huyên vài câu, liền đi vào trong sơn động của bộ lạc Đại Sơn.

    Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy đủ loại lều đã dựng xong hoặc đang dựng, còn có thú nhân đi qua đi lại trao đổi vật phẩm. Mà với số người đi chuyến này của đám người Bách Nhĩ lập tức thu hút không ít ánh mắt. Có điều bởi vì có tộc trưởng, tộc vu Đại Sơn đi cùng, nên mới không bị vây xem.

    “Thú triều hình như không gây ảnh hưởng lớn cho các bộ lạc khác?” Bách Nhĩ nghi hoặc hỏi. Trước kia nghe đám Duẫn nói, bộ lạc Hắc Hà là bộ lạc lớn nhất ở phương Bắc rừng rậm Lam Nguyệt mà còn rơi vào kết cục như thế, vậy sao các bộ lạc khác lại như không có vấn đề gì, chẳng lẽ thú triều thật ra chỉ phát sinh từ Trung bộ đến Bắc bộ của Lam Nguyệt?

    “Sao có thể chứ!” Vì có trận pháp bằng đất kia, sau này bộ lạc Đại Sơn cũng không tiếp tục bị mất người nữa, cho nên trong lòng Viêm vô cùng cảm kích đám người Bách Nhĩ, khi nhìn thấy bọn họ mang theo cả một đám già yếu, tàn tật, lại còn có á thú tới tụ hội của các bộ lạc, tuy hắn hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều “Hôm nay họ mới tới thôi, có rất nhiều bộ lạc trước kia còn chưa có người đến, cũng không biết có còn đến được không nữa. Mà chỉ tính đến đây, thì số người cũng ít đi rất nhiều. Hiện tại các ngươi thấy náo nhiệt như vậy đều là khách thú tới từ phương Nam đấy.”

    “Khách thú?” Bách Nhĩ đã biết khách thú là gì từ đám Duẫn, chỉ là y thấy hơi lạ, thú triều vừa qua, mấy khách thú này chạy tới đây thì có thể đổi được cái gì chứ?

    “Đúng vậy, lần này thứ mà khách thú mang tới các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi đâu.” Trên mặt Viêm lộ ra biểu tình cổ quái, vừa giống cười lại vừa giống nổi giận. Lại nói tiếp, thú triều lần này, bộ lạc bọn họ bởi vì điều kiện địa lý cùng với sự tương trợ sau này của nhóm người Bách Nhĩ, xem như là tổn thất nhỏ nhất. Vốn hắn nên vì thế mà cảm thấy tự hào hoặc đắc ý, nhưng sắc mặt lại không phải nói như vậy.

    “Là cái gì?” Bách Nhĩ để ý tới vẻ mặt của hắn, không hiểu sao y cảm thấy thứ kia nhất định là thứ tốt, nhưng trong mắt thú nhân có khả năng lại không xem là thứ tốt.

    “Phía Nam cũng bị thú triều.” Viêm lại không trả lời thẳng, mà rủ rỉ nói về chuyện mới xảy ra không lâu “Chỗ của họ vì khắp nơi đều là đồng bằng rộng lớn, không có nơi ẩn náu, nên tổn thất còn nặng nề hơn chúng ta. Nếu chỉ là như vậy, thật ra cũng không khác biệt mấy so với chúng ta, mất nhiều thời gian hơn là có thể khôi phục lại sức sống rồi. Thế nhưng, ở đó có một Ưng tộc, bởi vì sinh hoạt trên vách núi, nên trong thú triều họ gần như không bị tổn thất gì, lúc thú triều vừa qua, tộc trưởng bọn họ thế nhưng lại dẫn tộc nhân, thừa cơ dùng vũ lực, thu dọn tất cả các bộ lạc ở trên thảo nguyên một lượt, sáp nhập toàn bộ thảo nguyên phương Nam lại. Sau này ngoại trừ Ưng tộc, phía Nam không còn bộ lạc thuần tộc nào khác.” Nói tới đây, trong giọng nói của hắn bất giác mang theo chút phẫn nộ và phiền muộn.

    Bách Nhĩ hơi kinh ngạc, y không ngờ ở trên vùng đất thú nhân này lại có người tràn đầy dã tâm như thế. Về phần các thú nhân khác, phản ứng mãnh liệt hơn y tưởng gấp trăm lần, bởi vì trong suy nghĩ của họ, cái hành vi tu hú sẵn tổ của tộc trưởng đó là điều đáng giận nhất, không ngờ còn có loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đi xâm lược bộ lạc khác, đây là điều ở trong rừng rậm Lam Nguyệt là không thể tha thứ được.

    “Vậy mấy khách thú kia có phải tới đây giúp tộc trưởng Ưng tộc bán tù… thú nhân và á thú?” Bách Nhĩ suy nghĩ một lát, rốt cuộc hiểu ra tại sao biểu tình lúc nãy của Viêm lại như vậy. Lần này đến lượt Viêm kinh ngạc “Là á thú. Sao ngươi biết?” Dù sao á thú trân quý như vậy, trước kia nào có ai nỡ đem ra buôn bán. Dù có cũng chỉ ở phía Nam thôi, bên bọn họ khỏi phải mơ tưởng.

    Những người khác đều hít một hơi lạnh, Bách Nhĩ lại chỉ cười mà không nói gì. Có chiến tranh ắt sẽ có tù binh, mà tác dụng của tù binh là gì? Không phải làm cu li, nô bộc, thì đương nhiên sẽ đem bán đi đổi lấy tài vật, chẳng sẽ lại nuôi không bọn họ?

    Viêm thấy y không đáp, chỉ cho rằng y đoán đại mà trúng, vì thế hắn nói tiếp “Trong thú triều, thú nhân vì bảo vệ á thú mà chết rất nhiều, hiện tại số lượng á thú trên thảo nguyên vượt xa thú nhân, mà Ưng tộc vì muốn duy trì huyết thống thuần khiết, nên không cho á thú trong tộc kết bạn đời với người tộc khác. Vì vậy ngoại trừ một số nhỏ được giữ lại, hầu hết các á thú đều để khách thú đưa tới nơi khác đổi lấy đồ họ cần.” Nói tới đây, hắn nhìn qua các á thú đi cùng đám người Bách Nhĩ, nhịn không được hỏi “Các ngươi không phải cũng muốn đổi á thú ra ngoài đấy chứ?”

    Các á thú vốn đang bị câu chuyện của bọn họ thu hút, trong lòng dâng lên cảm giác bầu bí thương nhau, chợt nghe thấy lời nói đó, sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng sợ nhìn về phía Bách Nhĩ, ngay cả một số thú nhân cũng không khỏi dâng lên một chút hoài nghi.

    “Đương nhiên không phải. Họ là người bộ lạc chúng ta, lại rất tài giỏi, sao ta có thể cho bộ lạc khác được, chỉ là dẫn họ ra ngoài mở mang kiến thức thôi.” Bách Nhĩ mỉm cười nói, cũng không nhìn xem phản ứng của những người khác.

    Bởi vì có Bách Nhĩ là tiền lệ, Viêm vừa nghe tới hai chữ “tài giỏi”, nhất thời hai mắt sáng lên, đang suy nghĩ có nên để thú nhân bộ lạc mình rước hai người về không thì liền nghe thấy Bách Nhĩ nói tiếp “Viêm tộc trưởng, đừng đặt chủ ý lên họ, ta không nỡ buông bất cứ một ai đâu.”

    Viêm ngượng ngùng nở nụ cười, chuyện này đành từ bỏ. Các á thú rốt cuộc yên lòng. Tin rằng bất cứ ai thấy thung lũng họ đang ở, cũng không muốn tới cái sơn động như cái chuồng sắt kia. Hiện tại tuy họ không nhàn hạ như trước, nhưng thức ăn lại dồi dào, cộng thêm cảm giác thành tựu khi nhìn thấy bộ lạc trong tay mình từng chút một được xây dựng lớn lên, dù Bách Nhĩ thật sự cho bọn họ cơ hội rời đi, họ cũng không nỡ. Huống chi, ngoại trừ huấn luyện, chỉ cần không làm biếng, không dùng mánh lới, bình thường Bách Nhĩ quả thật cũng không quản bọn họ như thế nào.

    “Đúng rồi, Bách Nhĩ, cung tên kia của ngươi có thể dạy cho chúng ta không?” Viêm nhớ Cốc vu từng đề cập chuyện này với hắn, mặc kệ Bách Nhĩ xuất phát từ nguyên nhân gì mà đồng ý, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.

    Bách Nhĩ đương nhiên nhớ rõ lời mình nói, y cười nói “Cung tên của ta là do Lão Thác làm, ngươi muốn học thì cứ thỉnh giáo ông ấy đi.” Sau đó y gọi Tinh, Cổ, còn có Mục, nói với Cốc vu vẫn im lặng, cười tủm tỉm, đi theo bên cạnh nãy giờ “Vừa lúc, ta đem người tới, sau này phải làm phiền vu trưởng rồi.” Dứt lời, y cho ba tiểu thú nhân tiến lên dập đầu bái sư.

    Ở đại lục thú nhân, họ chỉ biết lễ bái với thần thú, cho nên hành động này của Bách Nhĩ ngược lại dọa Cốc vu và Viêm nhảy dựng lên, Cốc vu vội vàng kéo ba tiểu thú nhân dậy, ông đã gặp Cổ, mà hai tiểu thú nhân còn lại trông đều ngoan ngoãn, thông minh, khiến ông nhất thời vô cùng vui mừng, lập tức muốn dẫn người về động ốc thảo dược của mình, mong sao có thể lập tức lôi hết những thứ mình có cho bọn nhỏ.

    “Vu trưởng, xin đợi một chút, mấy hài tử này còn chưa thấy bộ lạc tụ hội, hay là để chúng đi xem vài ngày, chờ khi chúng ta rời đi, ông mới từ từ dạy chúng?” Bách Nhĩ ngăn ông lại. Học thảo dược không phải chuyện nhất thời, hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy, không bằng để tụi nhỏ nhân cơ hội hiếm thấy này mà trải đời. Mở mang tầm mắt rồi, khả năng học tập tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Hiển nhiên Cốc vu cũng biết biểu hiện của mình quá nóng vội, ông gãi mái tóc thưa thớt, ngượng ngùng cười hì hì, cũng không phản đối. Tinh với Mục trước đây đều biết những lão nhân ổn trọng, hiền lành, mới đầu còn thấp thỏm, lo âu, lúc thấy bộ dạng của Cốc vu, ngược lại chúng thấy thân thiết hơn nhiều, cũng bớt sợ hãi với nơi mà mình sẽ phải ở lại trong một thời gian không ngắn này.

    Bởi vì đã chiều tối, người bộ lạc khác đều dọn sạp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nên Viêm trực tiếp cho người an bài chỗ ở cho nhóm người Bách Nhĩ, tính ngày mai dẫn họ đi tham quan tụ hội, đồng thời vì thức ăn không còn khan hiếm như lúc thú triều nữa, nên cơm canh nhiều ngày này tự nhiên cũng sẽ do bộ lạc Đại Sơn mời. Điều khiến Bách Nhĩ tiếc nuối là, y vốn cho rằng có lẽ sẽ được thay đổi khẩu vị, thế nhưng lúc nhìn thấy thịt thú nướng bóng loáng với mùi canh thịt tỏa ra, hi vọng đó của y liền tan biến.

    Ăn xong bữa tối, thấy thời gian còn sớm, Bách Nhĩ nghĩ tới mấy á thú đến từ phương Nam kia, y quyết định đi ra ngoài xem thử tình huống. Từ Trung bộ của rừng rậm Lam Nguyệt tới thảo nguyên phía Nam có lẽ phải đi không dưới nửa tháng, nếu là tới đổi thịt thú, thứ nhất là không dễ vận chuyển, thứ hai là trời nóng không thể giữ lâu được. Vậy đối phương muốn cái gì? Bên trong rừng rậm Lam Nguyệt có cái gì mà thảo nguyên không có sao? Ôm nghi hoặc như vậy, Bách Nhĩ nói một tiếng với những người khác, liền ra sơn động một mình.

    Bởi vì có hai ông mặt trời, lúc thú triều đi, đám mây tan ra, nhiệt độ khắp đại lục liền đột ngột tăng cao lên, bởi vậy hiện tại dù cho đã vào đêm, cũng rất ít người tình nguyện ở trong lều, phần lớn đều ở bên ngoài tạo thành từng nhóm đốt lửa trại, hoặc nướng thức ăn, hoặc rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Lúc Bách Nhĩ đi qua, đa số thú nhân đều chỉ đảo mắt nhìn qua, liền không có hứng thú nữa.

    Lúc đi ra, y có hỏi qua người bộ lạc Đại Sơn, biết khách thú ở phía Tây, nên y xuyên qua mặt đá mấp mô cùng với lều trại rải rác trên mặt đá, trực tiếp tìm kiếm. Cách một khoảng, có thể thấy lửa trại dày đặc, sáng trưng cùng với đám đông ồn ào, náo nhiệt, xem ra họ vẫn đang buôn bán, cũng không vì màn đêm buông xuống mà trở nên vắng vẻ.

    Nói không chừng ở trong đó còn có thể tìm được vài người có tay nghề. Bách Nhĩ thầm nghĩ, nhưng mà không đợi y đi đến bên kia, trên nửa đường đột nhiên có một người xông ra, tiếng ném bao da thú bịch một cái xuống dưới chân y vang lên.

    “Đủ không?” Giọng nói khàn khàn, bên trong chứa một tia ngượng ngùng và mất tự nhiên.

    Với thính lực của Bách Nhĩ vậy mà không phát hiện người này từ nơi nào xông ra, y rất kinh ngạc, không khỏi dâng lên vài phần cảnh giác. Dựa vào ánh lửa cách đó không xa, cẩn thận đánh giá người trước mặt này, y phát hiện đó là một thú nhân mình chưa gặp lần nào, dáng người so với thú nhân khác thì có phần nhỏ gầy, nhưng ngũ quan thanh tú, nếu không phải cậu ta có mái tóc ngắn, cùng với tấm da thú cột ngang hông, có lẽ Bách Nhĩ đã cho rằng đây là một á thú rồi.

    Thế nhưng mặc kệ đối phương là á thú hay là thú nhân, tự dưng đột ngột xông ra, còn nói ra câu mà người ta không hiểu ra sao cả, có phần…

    Có lẽ là nhận lầm người. Trong đầu Bách Nhĩ toát ra ý tưởng này, đang định mở miệng, thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động, một con thú màu trắng như tuyết mang theo sát khí bức người từ trong bóng đêm nhào ra, nhanh chóng đánh về phía thú nhân thấp bé đang có chút bất an chờ y trả lời.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng