Yến Hoài Tích – Chương 11

    Thuộc truyện: Yến Hoài Tích

    Bé trai trợn tròn mắt, “Hả? Nhìn qua ngươi còn không lớn tuổi bằng hắn đâu!”

    “Hắn sinh lão tướng, kì thật mới mười lăm tuổi,” ta nhướn mày, cười lạnh, “Nương hắn giao hắn cho ta, là muốn ta đưa hắn đến Kim Lăng đọc sách.”

    Cái này thì mọi người hiểu ra rồi: Gia trưởng đến.

    Gia trưởng tới cửa + nổi giận đùng đùng + bắt được tử đệ hư hỏng = làm loạn lên = ảnh hưởng sinh ý.

    Có người lanh lợi vội vàng gọi tú bà tới.

    Nhìn thấy tú bà nhân yêu đắp một tảng phấn trắng dày ba tấc nở nụ cười quyến rũ uốn éo vén rèm bước ra, tôi chấn động, kéo Bách Lý Du chạy trối chết.

    Tú bà chưa thấy khách nào dễ đuổi như vậy, giật mình nhìn theo chúng tôi.

    Tôi kéo Bách Lý Du về lại khách điếm lấy hành lý, đi được một chút cậu ta hất tay tôi ra, bực bội nói, “Ta mười chín!”

    Nói chút thế thôi, cậu tức giận chuyện này hả?

    Cậu ta lườm tôi một cái, quay đầu bỏ đi. Bước chân của cậu ta rất nhanh, rẽ một cái thôi đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi cũng chả đuổi theo, tự quay trở lại khách điếm.

    Đến một bờ sông, cậu ta quả nhiên vẻ mặt không tình nguyện vòng trở lại, nhưng không mở miệng nói chuyện với tôi, nằm đơ ra dưới một cây liễu.

    Tôi đi đến bên người cậu ta, cậu ta “hừ” một tiếng lăn hai vòng, lấy mông đối diện với tôi.

    Tôi cũng buồn cười, “Ngươi dỗi cái gì?”

    Cậu ta xoay người, oán trách, “Đều tại ngươi!”

    “Trách ta làm sao?”

    “Vất vả lắm mới gặp được người ta thích, mới nói được mấy câu, đã bị ngươi phá bĩnh rồi!”

    “Ủa? Ân công không phải ngươi chung tình với ta sao?”

    “Ta thích người khác không được chắc!?” Lại quay đầu đi chỗ khác, “Tốt xấu gì cũng mất mấy lượng tiền rượu, đến cái tay cũng chưa được hôn, thiệt muốn chết.”

    Ha! Tục ngữ nói thời gian là vàng là bạc, tôi đây xinh đẹp như hoa ở cùng cậu ta lãng phí hai ngày, bét nhất cũng mất mấy chục vạn, tôi còn chưa bảo thiệt đâu.

    Tôi bảo cậu ta bớt nói nhảm, đi thôi. Cậu ta cứ rên “Thiệt muốn chết ~ thiệt muốn chết~” nắm cành liễu, bứt cỏ, ném đá, chỉ có không chịu nhấc mông.

    Tôi đành phải vặn đầu cậu ta, hôn lên một cái.

    Trên môi cậu ta có vị ngọt quen thuộc, tôi liếm hai cái, vẫn không nhớ ra, bèn cẩn thận liếm lại lần nữa, “Hôm qua chưởng quầy cho ta hai miếng bánh mè, sáng nay ngươi ăn vụng hết rồi hả?”

    “…”

    “Ăn vụng rồi thì thôi, giờ hôn cũng hôn rồi, đi được rồi chứ?”

    “Ngươi… Ngươi ngươi ngươi ngươi…” Cậu ta nom y như con cua, nóng hôi hổi, “Yến Yến Yến Yến… Yến Hoài Tích!!!”

    “Ơi?”

    “Ngươi ngươi ngươi… vừa rồi… hôn hôn hôn hôn…”

    Bách Lý Du không lẽ chú ngây thơ thật ư!

    “Chỉ hôn một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu.”

    Hôn chú cũng chả khác hôn Hoàn Hoàn nhà chúng tôi là bao. (Chú thích: Hoàn Hoàn là chó, chó Bắc Kinh, đực, hai tuổi, biết lăn lộn nha)

    Cậu ta che miệng ngây ngốc nhìn tôi nửa ngày, lẩm bẩm, “Tiểu Yến ngươi thật là một cái tai họa, lá gan lớn, da mặt dày, còn không biết xấu hổ.” Cậu ta cười đến là mỹ mãn, “Thật khiến ta thích, nụ hôn đầu tiên thứ 58 hiến cho ngươi vậy.”

    Chú cũng là hàng xịn đấy.

    Bách Lý Du nắm tay tôi, “Có biết hôm qua Phù Dung cô nương trộm nói gì với ta không?”

    “Nói gì?”

    “Nàng bảo ngươi là mỹ nhân làm từ hương phấn và nước, là thần tiên đọa kiếp.”

    “Hả?”

    “Còn muốn xem là thần tiên gì, nếu là Hạ Bát Động, chỉ sợ còn chưa thay đổi hoàn toàn.”

    (*) Bát Động: đạo truyền rằng đó là động thiên nơi thần tiên ở, chia làm Thượng Bát Động, Trung Bát Động và Hạ Bát Động

    Phù Dung cô nương, thì ra cô không chỉ có tình cảm mãnh liệt, mà còn thật buồn nôn. (Ừm, tôi thích)

    “Cơ mà ta thấy, khẳng định chẳng phải thần tiên gì đâu, mà là lão yêu quái hóa thân tới hại người.”

    Ừm, đủ thẳng thắn, tôi cũng thích.

    “Ân công, chúng ta không qua Giang Nam sao? Còn cù cưa nữa, sẽ lỡ thuyền mất.”

    “Yêu vương tha mạng! Đi! Đi ngay!” Bách Lý Du mặt cực gợi đòn, vọt về phía trước.

    Thuộc truyện: Yến Hoài Tích