Yến Hoài Tích – Chương 25-26

    Thuộc truyện: Yến Hoài Tích

    Tôi ngồi bên dòng suối với Văn Chi Hiền một lát, quay lại xem tình hình thế nào rồi, gần như muốn sung sướng khi thấy người gặp họa.

    Bách Lý Du quả nhiên thâm hết cả mắt, treo hai dòng máu mũi thở phì phì nép dưới bụng ngựa, thị vệ cậu ta mang đến cũng thương tích đầy mình, mà Cảnh Ngôn thì chẳng thấy bóng đâu.

    Cảnh Ngôn chỉ cần nhận đúng chủ nhân thôi, còn lại, mặc kệ có phải là cậu ông trời hay chăng, túm được đứa nào cắn đứa đó.

    Tôi ngồi xổm xuống, lấy tay áo lau máu mũi cho Bách Lý Du, “Ai bảo ngươi trêu hắn làm chi, giờ chịu tội rồi.”

    “Tiểu Yến ~” Bách Lý Du gần như bật khóc, “Hắn là ai thế? Nói chưa được hai câu đã động tay động chân rồi, đánh xong thì bỏ chạy mất tiêu.”

    “Chẳng phải nói với ngươi rồi sao, thủ hạ của Triệu Thụy Lam.”

    “Thế sao lại đi theo ngươi chứ?”

    “Bởi ta thấy Triệu Thụy Lam đối xử với hắn không tốt, nên cướp về.”

    “Ối cha! Ngươi cướp hắn về làm cái gì chứ? Nóng tính bỏ xừ!”

    “Vì hắn là người có tấm lòng sạch sẽ nhất. Ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ yêu ngươi; đối với hắn không tốt, hắn liền đánh ngươi. Yêu là yêu, hận là hận, trước giờ vẫn thẳng thắn như vậy, không lằng nhằng, chẳng quanh co.”

    Bởi lúc tôi nói chuyện trước mặt Cảnh Ngôn, không cần phải suy trước nghĩ sau, dù ngẫu nhiên nói sai, cũng không bị bắt lấy nhược điểm.

    Bởi những kẻ quyền cao chức trọng giết người như dẫm lên con kiến, Cảnh Ngôn càng trong sáng đơn thuần, càng khó sống.

    Bởi Cảnh Ngôn mang một thân võ nghệ, lại chẳng biết làm sao để bảo vệ mình giữa những trận đấu tranh giành quyền lực cả.

    Cho nên tôi không thể không kết bạn với cậu ta.

    ……

    “Tiểu Yến.”

    “Ơi?”

    “Ngươi buồn chuyện gì thế?”

    “Vớ vẩn!”

    Ông cùng lắm chỉ đồng cảm một xíu thôi.

    “Ngươi mau đứng lên đi! Đường đường là Tề Vương, lại bị người ta đánh tối tăm mặt mũi trốn dưới bụng ngực, còn sợ ít người cười chê à?”

    “Ta không phải Tề Vương, bần đạo vân du tứ hải, đạo hiệu Thanh Hư.” Đôi mắt đào hoa của Bách Lý Du lấp lóe, lại bắt đầu cợt nhả rồi.

    Đồng chí Bách Lý Du, quả nhiên là bị phân liệt nhân cách.

    “Tiểu Yến, lão yêu quái Thụy Lam đâu?”

    “Bên suối.”

    “Hí hí… Hí hí…” Bách Lý Du kéo tay tôi, rung vai cười đểu, “Ta có tin tốt báo cho hắn nè…”

    “Hở? Là gì?”

    “Ta, không, nói, cho, ngươi… Tiểu Yến, tay ngươi đẹp ghê, còn đẹp hơn tay phi tử trong cung nữa.”

    Bởi vì có phải của tôi đâu.

    “Bởi ta lười, không làm việc.”

    “Không phải,” cậu ta cười nói, “Bởi ngươi là mỹ nhân mà.”

    … (Đang buồn nôn)

    Tôi nâng tay lên, hết úp lại ngửa, trắng nõn, thon dài, tinh tế, quả thật rất đẹp.

    Nhưng mà, tay có đẹp hơn nữa, cũng chỉ e sau này phải dùng để giết người.

    “Lão yêu quái!!” Bách Lý Du nhảy tung tăng, “Ta đến đón ngươi hồi kinh đây!”

    Triệu Thụy Lam đang nửa nằm dưới tàng cây, vẻ mặt đong đầy nét cười dịu dàng, khóe miệng vui vẻ tràn ngập ý xuân, “Nghe nói mấy ngày nay Tề Vương ở trong cung quậy đến long trời lở đất, ta nghĩ chắc cũng sắp tới rồi.”

    “Tai mắt của ngươi lúc nào chả đông,” Bách Lý Du ngồi xuống gần anh ta, “Vậy chắc ngươi đã biết ta mang đến cho ngươi một tin tốt một tin xấu nhỉ?”

    “Cái này ta không biết.” Triệu Thụy Lam ưu nhã duỗi mình, lười biếng nằm xuống, khẽ nở nụ cười.

    “Thế ta nói cho ngươi biết, hí hí… Muốn nghe cái nào?”

    “Xấu.”

    “Tin xấu là quân Liêu xuôi Nam.”

    “Chuyện này, tướng thủ Doanh Châu đã phái người báo cáo rồi, nghe nói quân Liêu mãi không đột phá được Doanh Châu, thương vong quá nửa, đang vòng qua Lôi Châu để xâm nhập phương Nam.”

    “Đợi đã!” Tôi giơ tay, “Quân Liêu? Khiết Đan? Gia Luật A Bảo Cơ?”

    (*) hoàng đế đầu tiên của Khiết Đan

    “Không phải, Gia Luật Đại Bảo Áp.”

    À, hư cấu, hư cấu thôi.

    “Chán chết!! Ngươi lúc nào cũng làm như không gì không biết, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu mật thám hả?”

    “Đây là quân báo, đương nhiên là ta biết rồi. Tin tốt thì sao?”

    “Tin tốt là,” Bách Lý Du nhảy cẫng lên, “Ngươi cuối cùng cũng phải đi đánh giặc, Tiểu Yến lại có thể ở bên ta rồi ha ha ha ha… Tiểu Yến, nghe nói Thiên Trúc là thắng cảnh độc đáo, chúng ta đến đó chơi nhá?”

    Thiên Trúc á?

    Trong đầu tôi hiện ra một cái hoạt cảnh như vầy:

    Bách Lý Du cầm một cây gậy y chang tên ngốc dắt Dạ Chiếu Bạch đi đằng trước, Cảnh Ngôn ngốc nghếch quẩy quang gánh theo sau, cuối cùng chính là thị vệ của Bách Lý Du là tôi đây, chễm chệ ngồi trên lưng ngựa lẩm bẩm lải nhải không ngừng.

    Đột nhiên một cụm mây mang điềm lành xuất hiện, Thái hoàng thái hậu đứng trên đài sen, tay cầm bình dương liễu, vẻ mặt từ bi, trái là thái giám, phải là cung nữ, từ trên trời giáng xuống, nói, “Đợi đã, cục cưng bé nhỏ, lại thiếu tiền tiêu ư?”

    Tôi phun một ngụm máu tươi, Bách Lý Du, chú…

    “Tiểu Yến! Tiểu Yến ngươi làm sao vậy?!”

    Tôi cảm thấy tâm mạch bị tổn hại, nội thương nghiêm trọng vô cùng, nằm ăn vạ trong xe ngựa mấy ngày không chịu ra.

    Ở bên ngoài Bách Lý Du và Cảnh Ngôn lại bắt đầu cãi nhau.

    Bách Lý Du kêu lên, “Ngươi thì tính là gì của Tiểu Yến chứ?! Ta nói cho ngươi biết, ta và Tiểu Yến đã hôn nhau rồi đấy nhá!”

    Cảnh Ngôn yên lặng một lúc, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Bẹp” rõ kêu, sau đó Cảnh Ngôn nói, “Ta cũng hôn ngươi rồi, thì làm sao?!”

    Đến lượt Bách Lý Du yên lặng, sau đó một tiếng thét vang lên xé toạc trời xanh, “A! A! A a a a!!! Nụ hôn đầu! Nụ hôn đầu ơi… Dâm trùng! **! Ngươi trả nụ hôn đầu tiên lại cho ta…”

    Cảnh Ngôn, bé ngoan, cậu đánh chết thằng kia đi…

    Có người xốc rèm cửa lên, là Triệu Thụy Lam, “Tiểu Yến, ra ngoài đi, đến kinh thành rồi.”

    Ý?

    Tôi vội thò đầu ra, ôi chao, vừa nãy mơ mơ màng màng ngủ, không biết là đã vào thành rồi. Ngoái đầu lại, cửa thành đã xa dần, chỉ còn có thể nhìn được ba chữ lớn “Duyên Hưng Môn”.

    Phu nhân, tôi đến đây.

    Để có thể gặp được em, tôi xuyên qua thời gian và không gian, ngàn dặm xa xôi, đến đây.

    Kinh thành còn náo nhiệt hơn Dương Châu và Tô Châu gấp chục lần, nhà cao, cửa rộng, nơi nào cũng hiển hiện sự nguy nga, hiển hách kim bích huy hoàng, lại có nước chảy róc rách, cầu dài vắt ngang, phồn hoa như gấm, không mất đi sự tĩnh lặng hay ồn ã. Thuyền sông Hoài bốn mùa không ngơi, tiếng chào mời í ới trên đường liễu ngõ hoa, tiếng đàn sáo nơi phường trà quán rượu, thật là phồn vinh, giàu có và đông đúc, xa hoa.

    “Chúng ta đi đâu đây?”

    “Thái hậu vội vã muốn gặp ta, chúng ta tiến cung trước đã.”

    Thái hậu cơ đấy, hôm nay đúng thật là được mở rộng tầm mắt.

    Cái chỗ như hoàng cung này, dù có mĩ lệ thế nào đi chăng nữa, ngay cả một nhành hoa cọng cỏ cành cây hòn đá đều có giá trị bạc triệu, cũng vẫn là nơi đen tối nhất, lạnh nhạt, dơ bẩn, bất đắc dĩ, được gọi là lao tù chung thân.

    Bách Lý Du về gặp Thái hoàng thái hậu trong cung trước, còn tôi theo Triệu Thụy Lam và Văn Chi Hiền đi gặp Thái hậu.

    Thái hậu trước mặt còn rất trẻ, chắc mới khoảng hai tư hai lăm. Một cô gái trẻ xinh đẹp yếu đuối đến vậy, gần như là đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, bị nào là hậu cung giai lệ, lãnh cung truất phi, đầu bạc cung nữ ghen ghét đến phát điên được ấy chứ. Nhưng dù cô ấy lực bất tòng tâm đến đâu đi nữa, vẫn phải gánh vác triều chính của một quốc gia, trọng trách của bá tánh dân sinh, thấp thỏm lo âu đến nhường nào.

    Cho nên vừa thấy Triệu Thụy Lam, cô đã đuổi hết tùy tùng đi, chỉ giữ lại một vài tâm phúc, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, vội vã nói.

    “Tướng quân, Ngụy vương hắn… Liêu binh…”

    “Đừng nóng vội, đừng sợ, nói từ từ thôi.”

    “Muội…” Cô tủi thân lau nước mắt, khóc thút thít, “Muội thật không nên nhiếp với chả chính gì… Nhưng lúc tiên đế băng hà, kéo tay muội bảo, thế lực của Thất thúc quá lớn, căn cơ trong triều thâm sâu, Phi nhi lại mới chỉ có vài tuổi, muội làm mẹ mà không giúp thì nó chẳng còn chỗ dựa nào nữa cả… Muội…”

    “Thái hậu, đừng khóc, trên đời này chẳng phải còn có Thái hoàng thái hậu, còn tiểu Thập Cửu, còn ta sao.”

    “Vâng…”

    Ôi chao… Hay quá nha…! Cả cái đất nước này, lãnh đạo chính phủ đều răm rắp nghe lời anh mất rồi. Triệu Thụy Lam, ngày nào đó tôi gả cho em gái anh rồi, ít nhiều gì cũng cho tôi cái chức gì tương đương với ủy viên chính trị dự khuyết nha.

    Lúc này Thái hậu đột nhiên do dự liếc mắt nhìn tôi và Văn Chi Hiền một cái. Hai người chúng tôi hiểu ý, nhanh chóng cáo lui.

    Thương lượng một chút, không biết họ muốn nói chuyện bao lâu, bèn về phủ Tướng quân xử lý trước.

    Tôi đợi trong phủ một hồi lâu, lúc Triệu Thụy Lam trở về trời đã tối rồi, chắc là bị Thái hậu giữ lại dùng bữa. Anh ta bảo về phòng rửa mặt chải đầu một chút, bảo tôi và Văn Chi Hiền đợi anh ta ở thư phòng.

    Thư phòng được bố trí đơn giản mà thanh nhã, cái người Triệu Thụy Lam này, kỳ thật rất có phẩm vị. Trên tường có mấy bức tranh phong thủy, tôi ngồi nhìn nửa ngày, cũng không thấy khớp với vị danh gia nào trong đầu cả.

    “Bức tranh cung nữ này là thủ bút của vị đại sư nào vậy?” Tôi chỉ vào một bức tranh chân dung mà hỏi.

    Văn Chi Hiền nhấp một ngụm trà, “Từ thủ bút của tướng quân.”

    “Ý…” Anh ta á?

    Thì ra anh ta cũng có lúc thương nhớ phụ nữ hở, tôi cười rộ lên đầy giễu cợt.

    “Thế vị này là tiểu thư nhà ai?”

    “Đó chính là muội muội của tướng quân, Triệu tiểu thư, khuê danh Tử Vi.”

    Tử Vi?

    “Nha hoàn của nàng tên là Tiểu Yến Tử à?”

    “Hả?”

    “Coi như ta chưa nói gì đi.”

    Há há há há há há… Há há há há há há… Há há há há há há…

    Người đẹp… thì ra là em ư…

    Phu quân của em đến thăm em đây… Em hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, phu quân của em sắp cùng em kết duyên vợ chồng, bỉ dực song phi rồi!

    Tôi ảo tưởng một lúc lâu sau, mới quay đầu hỏi, “Triệu tiểu thư thật quả là thiên tiên hóa người, không biết đến bao giờ ta mới hân hạnh diện kiến nhỉ.”

    “Ủa?” Văn Chi Hiền ngạc nhiên, “Ngươi gặp rồi mà, Triệu tiểu thư chẳng phải chính là Thái hậu sao?!”

    “Cái gì!!??” Tôi nhảy dựng lên, “Cái gì?! Triệu Thụy Lam chẳng phải đã nói khăn tay của anh ta là “khuê muội trong nhà” thêu cho sao??”

    “Đúng rồi, thì sáu năm trước vẫn là “khuê muội” mà.”

    Tôi biết tại sao em tên là Tử Vi rồi.

    Đây là kịch Quỳnh Dao, kịch Quỳnh Dao, kịch Quỳnh Dao, kịch Quỳnh Dao… (lặp lại n lần)

    Trời xanh ơi… Tôi thật sự quá đau lòng quá đau lòng quá đau lòng quá đau lòng quá đau lòng mà… Hiện thực thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn quá… Hy vọng duy nhất về diễn biến hòa bình của tôi quá xa xôi quá xa xôi quá xa xôi quá xa xôi quá xa xôi… Bầu trời bỗng dưng tối tăm quá tối tăm quá tối tăm quá tối tăm quá tối tăm quá…

    “Tiểu Yến!!!”

    “Tiểu Yến ngươi làm sao thế!?”

    Trước khi ngất đi tôi bủn rủn nói với bóng người vừa mới vụt vào đỡ lấy mình, “Triệu Thụy Lam… Khi nào mới đánh giặc vậy? Ta phải giết địch vì nước… Kiến công lập nghiệp…”

    Làm việc đi thôi!

    Các vị lãnh đạo, tại hạ lần đầu ra mắt, tại vì hệ thống của Yến lãnh đạo hỏng mất rồi, cần thời gian để làm mới, nên tại hạ tạm thời thay thế đó ạ.

    Kì thật tại hạ cũng chả muốn chen vào đâu, tình thế bất đắc dĩ mà thôi.

    Sau khi lãnh đạo của tui té xỉu, thủ trưởng Triệu phát huy tinh thần chủ nghĩa cộng sản quốc tế giúp đỡ lẫn nhau chẳng ngại ngần chi, xách ổng về phòng nghỉ ngơi, các vị lãnh đạo mời theo màn ảnh của tại hạ đến… Đến…. Đến… Thủ trưởng!!! Anh đừng có mà nhân lúc cháy nhà đi hôi của chứ!!

    Ánh mắt của thủ trưởng lóe sáng luôn kìa, tại hạ rất chi là run sợ…

    Meo meo… Thủ trưởng, ngài đức cao vọng trọng, xin hãy suy nghĩ cho đồng chí cấp cơ sở một chút đi chứ! Meo meo… Có phải anh không biết lãnh đạo của tui đâu, ổng càng muốn hại người thì cười càng ngọt, thủ trưởng anh không biết dạo gần đây ổng nhìn tại hạ cười xán lạn biết bao đâu, hôm nay nếu tại hạ không giữ được trinh tiết của ổng, ngày mai… Ngày mai ngài sẽ không còn thấy tại hạ nữa đâu!

    …Đương nhiên tại hạ cũng biết ngài chả thèm thấy.

    Thủ trưởng!

    Triệu Thụy Lam nhướn mi, “Chi Hiền, ngươi mang con mèo này đến trướng phòng lấy bạc đi, cho bạc trắng ấy.”

    Meo meo meo… Tui biết là chỉ có thủ trưởng xót tui thôi mà. Thủ trưởng nói đúng, lãnh đạo nhà tui là đàn ông thì cần trinh tiết làm cái méo gì. Xin ngài cứ tự nhiên đi ạ, cứ tự nhiên! Tại hạ cáo từ trước ạ, cáo từ.

    Một con mèo đã đi xa, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu lại hô lớn, “Yến lãnh đạo! Quên bảo với ông, cái chức thị vệ của ông có phẩm giai đó, kì thực ông làm quan rồi! Ông tỉnh rồi nhớ hầu hạ thủ trưởng cho tốt nghen!”

    “Phẩm giai?! Quan?!” Tôi nghe thấy từ nhạy cảm, liền vụt mở mắt.

    “Ừ, cửu phẩm.” Triệu Thụy Lam mỉm cười nói.

    Triệu Lam huynh, sao anh lại nằm bên cạnh tôi thế.

    Bóng đè, nhất định là tôi đang bị bóng đè.

    Nhĩ Khang… Rót giúp tôi chén nước với…, hu hu hu…

    Than thay bạc mệnh hồng nhan

    Nhân duyên mĩ mãn xuôi dòng hướng đông

    Bạc hạnh oan gia âm tín không có

    Đề hoa khóc nguyệt trong tối thêm sầu

    Nước mắt bên gối cùng mưa rơi trước hiên nhà

    Hết núi này đến núi nọ

    Ngày nào đại đao hoàn

    Nguyện hóa một hòn đá vọng thê

    Muốn đáp lại một lời cũng khó

    Góc gối lụa chăn thơm vẻ như xiên xẹo

    Chỉ sợ giấc ngủ cô đơn chẳng dám để lạnh giường…

    (Bài hát “Đỗ Thập nương”, ủa lộn, “Đỗ thập lang”.) (*)

    (*) Đỗ Thập Nương: một người con gái bị tình yêu phản bội, lấy cái chết để tỏ rõ lòng son

    Hu hu hu… Đúng rồi! Tôi là mấy phẩm vậy?

    “Yến Hoài Tích, tỉnh chưa đấy?”

    Tôi chớp chớp mắt, “Ta là quan mấy phẩm thế?”

    Triệu Thụy Lam cười nhạt, “Mãi cũng tỉnh, ngươi là thị vệ cửu phẩm.”

    Cửu phẩm? Mau đổi lên thành —— cấp phó phòng đi.

    Ôi! Mệt rồi đây…

    Người ta xuyên qua đều làm hoàng đế, vương gia, quan lớn, vương phi gì đó. Ấy thế mà khó khăn lắm tôi mới xuyên đến đây, lại dứt khoát giáng tôi xuống tận hai cấp! Giờ ngay cả lối tắt duy nhất của tôi cũng… cũng…

    “Ngươi làm người của ta đi, hôm nay ta liền thăng cho ngươi lên thất phẩm.”

    Úi chà, thất phẩm cơ đấy, cũng được, tốt xấu gì cũng ngang với xử cấp của huyện.

    Chỉ cần làm người của anh ta thôi hả, người…

    “Người gì?!”

    “Ha ha, còn có thể là người gì nữa?” Anh ta đảo đôi mắt xinh đẹp.

    Các đồng chí, trong luật của nhân viên công vụ ở nước ta đã quy định rõ: Nhận hối lộ, tức thu tài vật của người khác một cách phi pháp để giành ích lợi không chính đáng cho người khác. Mà các đồng chí lại càng biết: hối lộ tổng quát hóa, che đậy hối lộ. Hành vi này của Triệu Thụy Lam, là ** trần trụi, trắng trợn táo bạo, thêm một cái tội nữa —— tham nhũng.

    “Làm rồi sẽ thăng chức cho ta sao?”

    “Ừ!” Anh ta cười đến là đắc ý.

    Các đồng chí hỡi! Những lúc như vầy, lại càng phải kiên định lập trường của mình!

    “Vậy ngươi còn lằng nhằng gì nữa? Cởi mau lên~!”

    Các đồng chí à! Căn cứ vào nguyên lý phép biện chứng, nam sủng và quan lại không mâu thuẫn lắm đâu, quan có thể kiêm chức nam sủng; tương tự, nam sủng chưa chắc không thể làm quan, cho nên là!

    “Cởi đi! Cởi dứt khoát lên nào! Muốn ta đè sao không nói sớm! Thất phẩm hả, nói hay lắm.” Tôi sột soạt cởi áo ngoài, nhào lên người đẹp như quỷ háo sắc vậy.

    Mới nhào được một nửa, đã bị người đẹp dùng một tay nhẹ nhàng nâng lên, “Ai muốn bị ngươi đè cơ?”

    “Ngươi.”

    “Tại sao ta phải bị ngươi đè?”

    Ý? Cái vấn đề nam sủng có nhất thiết phải ở dưới hay không, trên pháp luật vẫn còn đang tranh luận, cho nên cũng chưa chính thức quy định nam sủng là đi đè hay bị đè, Triệu Thụy Lam anh đừng có coi thường luật pháp nữa đi.

    “Ngươi muốn đè cũng được thôi, chắc khoảng hai canh giờ sau Diêm Vương sẽ cho ngươi cái chức phán quan đấy.”

    “…”

    Tôi lại sột soạt mặc quần áo.

    “Không được mặc.”

    Tôi cứ mặc.

    “Không được mặc.”

    Tôi tiếp tục mặc.

    “Ngươi muốn tự mình ngoan ngoãn cởi quần áo, hay là muốn ta qua lột sạch ngươi?”

    Tôi run~

    Các đồng chí! Nhìn thấy không, hành vi này của anh ta chính là khinh thường người khác, tràn ngập máu tanh, theo luật hẳn phải phán quyết tử hình hoãn hai năm chấp hành và tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời —— cưỡng ép.

    Anh ta tới gần, gần, gần nữa, gần mãi, tôi run, run, run nữa, run mãi.

    Nên la lên không? La hay không la? Cái chuyện bị lãnh đạo ** này, tôi không có chút kinh nghiệm xử lí nào đâu!

    Bỗng chốc trên nóc nhà có tiếng động lạ.

    Triệu Thụy Lam lập tức ghì tôi vào ngực, tấp vào trong góc, nghiêng tai lắng nghe. Đột nhiên ầm một cái, cùng với đám gạch ngói tung tóe, Bách Lý Du lộp bộp từ trên trời rơi xuống, mông chạm đất, cát bằng nhạn đậu, ** vang chấn Quan Đông.

    Người đẹp Cảnh Ngôn thì ung dung thả mình xuống từ cái lỗ to đùng trên nóc nhà, cười… ừm… thật thuần khiết.

    “Ồ!” Triệu Thụy Lam dùng cử chỉ tao nhã ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị tra tấn, “Tề Vương bây giờ lại thích nửa đêm tốc ngói nhà dân ư?”

    “Chả còn cách nào khác,” Bách Lý Du nhún vai đầy vẻ vô tội, “Quanh nhà ngươi toàn là thị vệ thôi.”

    Cậu ta tập trung nhìn, tức giận đến bốc khói, “Lão yêu quái!!! Ngươi mau buông Tiểu Yến ra!!! A a a… Tiểu Yến quần áo của ngươi đi đâu hết rồi?!”

    “Cởi rồi.” Tôi trần trụi giải thích.

    “Triệu, Thụy, Lam!! Ta liều mạng với ngươi!!”

    Cậu ta đang giương nanh múa vuốt, thì bị Cảnh Ngôn cản lại, “Đợi đã!”

    Cảnh Ngôn hỏi, “Tuy rằng ta cũng không thích, nhưng hình như chúng ta quấy rầy chuyện tốt của người khác mất rồi.”

    Đứa nhỏ này, thành thật quá đi.

    “Không không không, không quấy rầy, ta đang muốn trốn, không làm.”

    “Vì sao?”

    Người đẹp à, chuyện này mà cũng hỏi được à?”

    Ba người họ đều nhìn tôi, tôi đành phải lúng túng nói, “Ta sợ đau.”

    “Không đau đâu, kĩ thuật của tướng quân hẳn là tốt lắm!”

    Người đẹp à, cậu rốt cuộc thì đang giúp ai thế hả?

    “Tiểu Yến,” mặt Bách Lý Du như đưa đám, “Ta với lão yêu quái, ngươi rốt cuộc chọn ai?”

    “Ta chọn Cảnh Ngôn.”

    Các bác có kinh nghiệm ngủ bốn người một giường bao giờ chưa?

    Tôi có rồi.

    Triệu Thụy Lam không cho tôi đi, tôi không cho Cảnh Ngôn đi, Bách Lý Du không chịu đi.

    Kết quả đương nhiên là chả làm được cái gì hết, nhưng cả đêm tôi cứ như đang giãy dụa nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cảm thấy bọn họ đấu tranh mãnh liệt vô cùng. Mơ mơ màng màng lúc thì bị ôm qua bên này, lúc lại bị kéo qua bên kia, có người giở trò, có người thủ đoạn độc ác ngăn lại, có người luyện đạn chỉ thần công, có người bèn chơi mười hai lộ đại hồng quyền, có người bị đá xuống giường, lại có người kiên cường bất khuất bò lại lên trên, càng lúc càng phiền.

    Chỉ có Cảnh Ngôn, ngủ y chang lợn chết.

    Tôi bèn ghì chặt thân thể thiếu niên ấm áp thon dài mà mềm dẻo kia miễn cưỡng ngủ qua một đêm.

    Hôm sau tỉnh lại, chắc là đã muộn lắm rồi, bên người chẳng còn lại một ai. Bèn treo đôi quầng thâm mắt, bụng đói réo vang tìm ăn, lại gặp Văn Chi Hiền.

    Tên cáo già xinh đẹp văn nhã, chậm rãi nói, “Đêm qua tại hạ ngủ không sâu, nghe được tiếng động rất lớn, chẳng hay là chuyện gì?”

    Cái tên giặc này đã biết còn cố hỏi.

    Tôi cười đầy quyến rũ, “Chẳng có gì đâu, tướng quân suýt nữa ** ta thôi.”

    “Ô? Chẳng hay vì cớ gì lại hành sự bất thành?”

    “Hầy…” Tôi thở dài, “Tại hạ công lực quá cạn, không ép buộc được tướng quân.”

    “Hầy…” Văn Chi Hiền thở dài, trịnh trọng truyền đạo nghề làm thụ, “Bức gian là tối kị trong binh pháp, Hoài Tích huynh hãy nếm thử dược gian, ** pháp, mới thành đại sự.”

    “Dược gian, ** là cái gì?”

    “Dùng xuân dược, hoặc mê dược cũng được.”

    “… Ngươi thử rồi à?”

    “Thử rồi.”

    “Với ai?”

    “Ngụy Vương.”

    Văn Chi Hiền à rốt cuộc địa vị của anh là gì hả??!!

    “Chi Hiền huynh.”

    “Hoài Tích huynh, có chuyện gì?”

    “Sao ngươi lại lén lút trốn sau lu nước trong bếp vậy?”

    “Ồ” anh ta ưu nhã lắc lắc cây quạt, “Không có nguyên nhân gì đâu, chỉ là Ngụy Vương đến cửa, đang ở ngoài sảnh nói chuyện với tướng quân thôi…”

    Thuộc truyện: Yến Hoài Tích