Yến Hoài Tích – Chương 38

    Thuộc truyện: Yến Hoài Tích

    Đáng tiếc là tôi không thể dự thính đại hội khánh công vào ngày hôm sau được, vì trưa hôm đó, tôi đã bị bắt cóc.

    Quá trình bắt cóc rất chi là bá đạo.

    Đầu tiên là một trong bọn bắt cóc cải trang thành người hầu trong Triệu phủ, cố ý nhằm ngay lúc tôi đang rảnh rỗi mà lớn tiếng nói chuyện với nhau.

    Nói là một cậu em họ ở quê gần đây đào ra thứ tốt từ một khu mộ thời Hán, tiếc là dân quê không biết nhìn hàng. Có nhóm khác tiếp lời, chội ôi, sao lại thế, tuy rằng ta cũng không biết nhìn hàng, nhưng cũng muốn được mở mang tầm mắt. Bọn bắt cóc liền bảo, khó gì đâu, hắn đang ở kinh thành đó, à à, ở cái hẻm đó đó.

    Yến đại nhân rảnh rỗi bắt đầu nghĩ suy: đồ cổ ngàn năm, dùng chút mưu mẹo, mua vào giá thấp, bán đi giá cao, món tiền kia thật là… A hi hi…

    Lập tức cười nịnh nọt, bám lấy đòi gã ta dẫn đi.

    Bọn bắt cóc bèn tỏ vẻ khó xử, nói, người khác thì không sao, nhưng tướng quân đã dặn đừng cho Yến thị vệ ra khỏi cửa. Tôi giận, sao lại có cách nói này, dông dài với gã nửa ngày, lời ngon tiếng ngọt, gã mới miễn cưỡng gật đầu.

    Tôi háo hức gọi Cảnh Ngôn, cùng đi xem bảo bối.

    Ra khỏi cửa rẽ trái quẹo phải, vào một con hẻm nhỏ không tên âm u, bọn bắt cóc đột nhiên quay đầu lại, như là có chuyện muốn nói. Hai đứa tôi đang đơ ra, thì người nọ đột nhiên vung tay “Phụt” một cái, chỉ thấy một cụm sương trắng, rồi sau đó chẳng biết gì nữa.

    Về sau nghĩ lại, phương pháp này cũng không cao minh gì, lỗ hổng chồng chất, nhưng trước khi động thủ, chắc chắn bọn bắt cóc đã quan sát khá lâu, hiểu tôi quá rõ.

    Chỉ trách ông đây chưa tu dưỡng đủ tính giai cấp, đời này nhìn không thấu quyền thế, không qua được ải sắc đẹp, ngay cả về mặt tiền tài cũng ngã nhào.

    Khi tỉnh lại trời đã tối đen rồi, xem ra là đang ở một căn phòng bỏ hoang, bức tường nứt lở, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ rách. Dưới thân mềm mại, cảm giác như rơm rạ.

    “Cảnh Ngôn…”

    Tôi sờ xung quanh, “Cảnh Ngôn…”

    “Cảnh… Ui da!”

    Bất chấp đau đớn, tôi vội vàng ngồi xổm xuống, nương theo ánh trăng mỏng manh, nhìn thấy quả đúng là cậu ta ngáng chân tôi.

    “Cảnh Ngôn!” Tôi lắc lắc cậu ta, sao lại thế này, ngay cả tôi còn tỉnh, tại sao Cảnh Ngôn luyện võ lại chưa tỉnh được.

    “Cảnh Ngôn ơi!!”

    Tại sao lại không tỉnh? Các người làm gì Cảnh Ngôn của tôi rồi?! Chẳng lẽ, chẳng lẽ…

    “Cảnh Ngôn!” Tôi cất cao giọng, “Rời giường!”

    “……”

    “Dậy nào! Dậy nào!”

    “Oáp…” Cậu ta ngáp một cái, “Trời còn chưa sáng mà.”

    Tôi liều mạng nhéo mặt cậu ta, thằng nhóc này, vậy mà lại dám đi ngủ!

    “Tiểu Yến, đây là đâu?”

    Tôi nhún vai, “Không biết.”

    Trong phòng toàn là bóng đen, đi vào xem, thì ra là một ít bàn ghế gãy chân, chất chồng lên nhau; gió đêm se lạnh, lá cờ vải phất phơ theo gió, có vài phần dày đặc quỷ khí. Mạng nhện dính lên trên mặt, ngứa.

    Cửa bị khóa trái, cửa sổ được xây rất cao, tôi gắng sức nhón chân nửa ngày, Cảnh Ngôn lại nhảy qua đầu tôi, xẹt xẹt hai kiếm, chém nát nhừ hai cái khung cửa, bay lên dùng một chân đá văng, xoay người kẹp chặt tôi, hai chân tiếp đất, đầu tôi trống rỗng trong tích tắc, đã ra đến bên ngoài rồi.

    (Sau một lúc lâu im lặng) Công phu tốt ghê.

    Một cao thủ võ lâm như vậy, cùng một con gà mờ là tôi, bị người ta dùng phương pháp vụng về hạ cho một gói thuốc mê phổ thông, nói vậy ai tin chớ.

    Ngoài phòng là một bãi cỏ dại um tùm hoang vu, ánh trăng như nước, tiếng dế mèn kêu hết đợt này đến đợt khác. Tận cùng bãi cỏ là một bức tường vây cao phải đến 10m, Cảnh Ngôn chạy một vòng, nhưng không tìm được cửa ra. Cậu ta chưa hết hi vọng, lại bị tôi kéo về phòng.

    Cái chỗ này mà mắc thêm dây thép gai nữa, chính là một cái trại tạm giam sờ sờ ra đó. Những kẻ đó bắt chúng tôi, không giết con tin, cũng không trói lại, ngay cả vũ khí của Cảnh Ngôn cũng không tịch thu, xem ra mục đích chỉ là hạn chế tự do của chúng tôi thôi.

    Tôi và Cảnh Ngôn nói trắng ra đều chẳng phải nhân vật quan trọng gì, ai lại muốn bắt chúng tôi chứ? Nhưng nếu tạm thời không bị uy hiếp đến tính mạng, vậy chờ trời sáng rồi bàn tiếp, bây giờ mà cứ hồn nhiên ra ngoài, biết đâu lại gặp nguy hiểm cũng nên.

    “Tiểu Yến, chúng ta bị làm sao vậy?”

    Tôi xoa xoa đầu cậu ta, “Chắc là không phải chuyện lớn đâu. Ta muốn ngủ, ngươi ngủ không?”

    “Ừ.” Cậu ta vẫn cái tư thế cũ, rúc vào trong lòng tôi, an tâm thở một hơi, lập tức ngủ say.

    Tôi ôm ghì lấy Cảnh Ngôn, ép mình vào giấc, ngủ, mau ngủ, sau này yêu cầu duy nhất chính là đầu óc bình tĩnh và tư duy rõ ràng, chỉ có giấc ngủ đầy đủ mới có thể đảm bảo được điều đó.

    Không được tự hỏi nữa, ngủ!

    Hôm sau thức dậy, phát hiện trên mặt đất có một đống lớn thức ăn nước uống và hoa quả.

    Cửa đã mở rộng, xem ra bọn bắt cóc biết chúng tôi có thể tự do ra vào phòng, bèn vứt cái khóa đáng ghét kia đi.

    Nhưng khiến tôi càng ngạc nhiên hơn là: Thế mà lại có thể trong tình huống tôi không phát giác (Cảnh Ngôn ngủ rồi thì sẽ mất đi bản sắc của cao thủ, bạn có thể thử ấy ấy cậu ta xem, tôi thì tương đối cảnh giác) mà đưa đồ ăn đến, lại còn động tay chân với cánh cửa, chỉ có hai khả năng, hoặc là kẻ đó nhẹ tay nhẹ chân, hoặc là sau khi ngủ chúng tôi lại trúng thuốc mê.

    Tôi khá là thiên về cái thứ hai.

    Tôi thở dài, lấy đồ ra ăn, mặc kệ là nguy cơ gì, cũng may đãi ngộ không tồi.

    “Cảnh Ngôn, kiếm của ngươi đâu?”

    “Đây nè.”

    “Cho ta mượn gọt vỏ dưa chuột.”

    Ăn no ra cửa, mới phát hiện bức tường kia nom còn cao lớn hùng vĩ hơn buổi tối, bức tường được xây từ những viên gạch xanh một mét vuông, ngay ngắn rắn chắc vô cùng, khe hở giữa các viên gạch chỉ đủ cho một thanh kiếm cắm vào một chút.

    Đi một vòng cùng Cảnh Ngôn, đúng là không có cánh cửa nào thật, về phòng gõ cạch cạch khắp nơi, cũng không có cái lối đi bí mật nào cả. Ngẩng đầu nhìn tường, cúi đầu suy nghĩ, có lẽ bọn họ ra vào đều dùng một sợi thừng, khi xong việc, thu hết dây thừng về, hết sạch dấu vết.

    “Cảnh Ngôn, ngươi nhảy lên được không?”

    “Cao quá, với cũng không có cái gì để mượn lực, nhảy không tới.”

    Hầy, bạn nhỏ à, vậy thật sự là người ta là dao thớt, ta là cá thịt rồi.

    Một ngày ăn không ngồi rồi trôi qua rất nhanh, buổi tối tôi với cả Cảnh Ngôn bổ dưa, hóng gió, bắt dế mèn, đếm sao, không có Triệu Thụy Lam quản đầu quản chân, trái lại nhàn nhã vô cùng.

    Ngày thứ ba lại càng nhàn nhã hơn, vì sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện kẻ nhàn nhã nhất trên đời này đang ở bên cạnh ngáy khò khò, nước miếng chảy ướt cả chiếu.

    Tôi gần như không nhịn cười nổi, hết nhéo lại xoa, “Bách Lý Du! Dậy!”

    Cậu ta rên hừ hừ ngủ nướng, tôi và Cảnh Ngôn hết ngoáy tai bóp mũi rồi lại bóp miệng, cậu ta cuối cùng cũng không chịu nổi mà nhảy dựng lên rồi.

    “Tiểu Yến! Cảnh Ngôn! Sao các ngươi lại ở trong cung?! …… A, a, đây là đâu?”

    Tôi và Cảnh Ngôn nhìn nhau cười, cùng lắc đầu, “Không biết.”

    Cũng may là khả năng thích nghi của anh chàng này rất ghê gớm, sau khi kêu la xong, lập tức gia nhập đội ngũ tìm kiếm lối ra. Vừa tìm vừa lải nhải nói cái gì mà điểm tâm của Thái hậu không thể ăn được, mới trộm một miếng nhỏ thôi, đã bị đưa đến đây rồi vân vân.

    Nhưng tới ngày thứ tư, tôi lại không cười nổi nữa.

    Bởi hôm nay người bị đưa tới là một cung nữ.

    Cung nữ cũng không quan trọng, quan trọng là đứa bé mà cô ấy mang theo.

    Đứa bé tầm bốn năm tuổi này tuy chỉ mặc bộ đồ thái giám nhỏ đã cũ, vẻ mặt tương đối non nớt, nhưng gương mặt na ná Triệu mỹ nhân kia đã nói lên thân phận kinh người của nó —— cháu ngoại trai của Triệu mỹ nhân, con trai Tử Vi, Thiếu Đế của Đại Kỳ.

    ……

    Chẳng lẽ vụ bắt cóc của tôi, lại mở ra một hồi chính biến cung đình?

    Thuộc truyện: Yến Hoài Tích