Yến Hoài Tích – Chương 40

    Thuộc truyện: Yến Hoài Tích

    Đứng im lắng nghe, tiếng đao binh ngày càng gần, cũng bắt đầu nghe được cả tiếng người hò hét nữa.

    Ba người chúng tôi nhìn nhau, thầm hiểu trong lòng, lại không nói một lời. Cô bé Mai Hương kia bị dọa ra nước mắt, lẩm nhẩm trong miệng, “Đánh nhau ở đâu rồi! Đánh nhau rồi!” Nhìn thấy sắp khóc tới nơi rồi.

    Bách Lý Du vội vàng làm động tác trật tự, nói, “Đừng khóc đừng khóc, đừng đánh thức Hoàng thượng tiểu Phi.”

    Tiểu Hoàng đế tỉnh rồi, không khóc không phá, chỉ ngoan ngoãn dựa trong lòng ngực Mai Hương, chớp đôi mắt lấp lánh như châu ngọc.

    Tôi xoa đầu nó khen ngợi, không thể không thừa nhận con người đúng là có thiên phú, nó đi đường còn nghiêng ngả như vậy, lại có thể bình tĩnh minh mẫn đến thế.

    Cảnh Ngôn đi ra khỏi phòng, vẫy vẫy tay ý bảo chúng tôi đừng đi theo. Cậu ta hít một hơi, trèo lên trụ hành lang, nhảy hai ba cái đã lên đến nóc nhà. Ngôi nhà này nằm giữa bãi cỏ hoang, bốn phía là tường vây cao, đương nhiên không thấy gì hết. Một lát sau, Cảnh Ngôn nhảy xuống nói, “Nghe tiếng, hình như ở ngay sát sườn rồi.”

    Bách Lý Du hỏi, “Làm sao bây giờ?”

    Tôi cười nói, “Không sao, bên ngoài đánh nhau thôi mà, chờ họ đánh xong là được.”

    Còn có thể làm cái gì nữa? Mấy người như cá trong chậu, việc duy nhất có thể làm là chờ đợi. Duy nhất có Cảnh Ngôn có hy vọng chạy thoát nhất lại vướng đến bốn cái trói buộc: Bách Lý Du công phu mèo quào, Mai Hương chỉ là một cô gái yếu đuối, Hoàng đế chỉ là một đứa nhỏ, tôi lại càng không đáng nhắc tới, mọi chuyện vốn là ngày càng trở nên bất đắc dĩ. Chỉ hi vọng thế công bên ngoài tường vây không phải nhằm vào chúng tôi.

    Nhưng gần năm phút sau, tâm lý may mắn của tôi hoàn toàn bị đánh vỡ.

    Bởi tiếng ồn đã ở sát bên tai.

    Chúng tôi lao ra cửa, giương mắt nhìn xung quanh, mấy giây sau, trên đầu tường lại thò ra một đầu người.

    Mai Hương sợ hãi khẽ hét lên một tiếng, lại càng ôm chặt tiểu Hoàng đế hơn. Chúng tôi khẩn trương nhìn chằm chằm hắn ta, lại phát hiện bên cạnh hắn lộ ra một người nữa, rồi đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm… Gần như chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trên tường thành đã kín mít người.

    Tựa như những con thú nhỏ không còn đường trốn, cảm giác bị áp bách mãnh liệt khiến tim chúng tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm áo.

    Đột nhiên vô số sợi thừng được tung ra, những hình bóng quân nhân vừa thấy kia lao thẳng xuống, hết người này đến người khác, không một trăm thì cũng một ngàn.

    Các binh sĩ đó lục tục rơi xuống, chậm rãi vây lại, cách chúng tôi còn có vài trăm mét. Không có ai rút đao, cũng chẳng ai nói lời nào, yên tĩnh tựa như một đội quân âm phủ, chỉ có tiếng chân dẫm lên cỏ xào xạc, từng tiếng từng tiếng dộng vào tim chúng tôi.

    Tôi chưa từng hốt hoảng đến vậy, đây không phải quân đội của Triệu mỹ nhân! Chóp mũ, màu áo, hình vẽ trên giáp, đều không giống! Những kẻ đến không có ý tốt này là ai? Ai phái họ tới? Rốt cuộc kẻ sau màn là ai? Tại sao lại muốn nhốt chúng tôi ở nơi này?

    Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngay từ đầu đã không phải bảo vệ, mà là vây lại diệt gọn?!

    Tôi vội nói, “Mau! Lui về!”

    Vào phòng, Bách Lý Du vội lấy đống bàn ghế cũ nát mà chặn cửa, hiệu quả không đáng là bao, nhưng có còn hơn không.

    Tôi trả kiếm cho Cảnh Ngôn, hỏi, “Có những sợi thừng kia, ngươi ra ngoài được không?”

    Cảnh Ngôn nói, “Có thể, trèo ra ngoài không thành vấn đề.”

    “Thế nếu mang theo một người thì sao?”

    Tôi ôm tiểu Hoàng đế từ trong lòng Mai Hương qua, đưa cho Cảnh Ngôn, “Mặc kệ có thể hay không, ngươi nhất định phải mang theo Hoàng thượng chạy đi!”

    Cảnh Ngôn bị dọa nhảy dựng, trợn tròn mắt, “Vậy các ngươi thì sao?”

    Bách Lý Du nghiêm túc nói, “Ngươi đừng có để ý bọn ta, bảo vệ Hoàng thượng tiểu Phi là được.”

    Tôi nhìn tiểu Hoàng đế, gằn từng chữ một, “Hoàng thượng, Cảnh Ngôn sẽ mang người lao ra ngoài. Nhưng từ giờ trở đi, người đều phải nhắm chặt mắt, dù sợ thế nào cũng không được mở ra. Không được khóc, không được kêu, không được động đậy, thậm chí không được phát ra tiếng, không được làm Cảnh Ngôn phân tâm. Hoàng thượng hiểu chứ?”

    Tiểu Hoàng đế hiểu chuyện gật đầu.

    Tôi cởi áo khoác, nhanh chóng bọc chặt nó lại trên lưng Cảnh Ngôn. Bách Lý Du cũng cởi áo ngoài, nói, “Lấy của ta này, của ta to hơn một chút.”

    Nhìn cái bộ áo gấm tơ tằm trắng toát thêu kỳ lân vàng của Vương gia kia, tôi oán hận nhéo tai cậu ta: Chú muốn cho hai đứa nhóc này thành bia ngắm sáng chói lóa phải không?

    Tôi kéo tay Cảnh Ngôn, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Cảnh Ngôn, bên nào nặng bên nào nhẹ ngươi phải nhìn cho rõ, huống hồ ta và Bách Lý Du luôn gặp may, lúc này chắc chắn cũng sẽ vô sự. Sau khi ngươi mang Hoàng thượng rời khỏi đây, giao Hoàng thượng cho Triệu Thụy Lam, sau đó ngàn vạn lần không được quay lại, hiểu chưa?”

    Không hiểu vì sao, tôi nguyện ý tin tưởng Triệu mỹ nhân. Kỳ thật ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt của anh ta, tôi đã tin tưởng rồi không phải sao?

    Cảnh Ngôn vẫn muốn nói gì đó, tôi đẩy cậu ta một cái, “Nghe lời! Đi mau!”

    Mục đích của những kẻ này hẳn là tiểu Hoàng đế, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.

    Cảnh Ngôn cắn môi, quay người nhảy từ cửa sổ ra, trong yên tĩnh vọng đến tiếng kiếm phong, sau đó là tiếng đối phương dùng binh đao chống đỡ, tiếng hô quát và tiếng ngã xuống đất trầm đục. Ánh trăng mênh mông nhú lên, gió thổi rì rào ngoài cửa, mùi máu tràn ngập, tiếng la hét ngập tai, Cảnh Ngôn của tôi là sứ giả đoạt hồn dưới ánh trăng, đang từng bước từng bước đưa họ lên con đường âm u không lối về.

    Ba người còn lại nắm chặt tay, tựa như đường sống cuối cùng nằm gọn trong lòng bàn tay này, Mai Hương chịu không nổi nữa, nước mắt rơi như mưa, tôi và Bách Lý Du cũng không đếm xỉa gì đến nam nữ gì nữa, không hẹn mà cùng ôm ghì lấy cơ thể đang run lên của cô. Tôi khẽ khàng vỗ lưng cô bé, thì thầm, “Không sợ, không sợ, không chết đâu.”

    Cảnh Ngôn vừa đi, tôi dường như bình tĩnh trở lại, Bách Lý Du nhẹ giọng an ủi Mai Hương, tôi nhìn cậu ta chăm chú.

    Nếu nhất định phải chết, tôi và Mai Hương chắc chắn sống không quá hôm nay, chỉ hy vọng có thể ỷ vào thân phận đặc thù của Tề vương, để lại một mạng cho Bách Lý Du, tôi đây dù có bị diệt khẩu, cũng sẽ không chết uổng.

    Trên đời này sao lại có người như Bách Lý Du chứ? Vương gia là thật, đạo sĩ cũng là thật, ăn chơi trác táng là thật, vô lại cũng là thật, thông minh là thật, ngu ngốc cũng là thật… Tính đi tính lại, đúng là quý giá.

    Cậu ta đột nhiên hỏi, “Cảnh Ngôn ra ngoài rồi sao?”

    Tôi miễn cưỡng cười, “Yên tâm, ra được rồi.”

    Tuy rằng Cảnh Ngôn phá vòng vây trì hoãn tốc độ binh sĩ đi tới, nhưng lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn đã chạm đến cửa rồi.

    Biết rõ phản kháng vô dụng, trái lại bình tĩnh đợi chờ vận mệnh sắp tới.

    Lúc này đột nhiên có một tiếng nói phá tan sự bình tĩnh ấy.

    Anh ta nói, “Tiểu Yến! Cảnh Ngôn tới rồi! Các ngươi đừng ra!!”

    Giọng nói này quá quen thuộc, bình thường trầm ấm hòa nhã, hôm nay lại sắc bén một cách đáng sợ.

    Mỹ nhân à, mỹ nhân lãnh khốc, khôn khéo, giảo hoạt, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, chu đáo chặt chẽ, cường đại của tôi, tôi quả nhiên không tin nhầm người, cuối cùng anh cũng tới. Vào thời khắc cuối cùng, rốt cuộc tới cứu chúng tôi.

    Tiếng vũ khí sắc bén xé toạc không gian, tôi biết đó là đội cung tên của anh ta, đội cung tên bách chiến bách thắng ấy.

    Tiếng kêu thảm thiết gần như bao trùm lấy chúng tôi, có người tông cửa “rầm rầm”. Tôi vào Bách Lý Du kéo Mai Hương ra sau cây cột, sau đó chạy như bay đi chống cửa. Cũng may lúc trước Bách Lý Du đã lấy một cái bàn thô tạm thời đóng vai trò then cửa, góc độ khá là khéo, với cả cộng thêm một cái phản giường, bên ngoài nhất thời đẩy không được, chỉ có vô số tiếng đao thương loẹt xoẹt chém lên cửa mà thôi.

    Lúc này chắc chắn là tên lạc như mưa, có mấy cái xuyên qua cửa sổ bắn vào trong phòng, cắm trên mặt đất, bắn một hai viên pháo, trên nóc nhà là tiếng cạch cạch cạch không ngừng như mưa rào. Nghe tiếng, số người vây công bên ngoài đang kịch liệt giảm đi.

    Chúng tôi đưa lưng về phía cửa, chống tấm phản giường, cắn chặt khớp hàm, chịu đựng từng đợt từng đợt đánh từ sau lưng. Đột nhiên một lực rất mạnh, nghe thấy tiếng gỗ gãy giòn tan, phản giường ầm ầm đổ xuống, chúng tôi vội tránh ra, chạy nhanh mấy bước, trơ mắt nhìn cánh cửa bị người ta dùng một chân đá bay, có năm sáu binh sĩ tiến vào.

    Tôi và Bách Lý Du lùi bước đến bên cạnh Mai Hương, trái phải đỡ cô bé. Bọn họ tiến một bước, chúng tôi lùi một bước.

    Lui đến khi không thể lui được nữa, họ rút đao chém qua, tôi đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, lại có một bóng người lóe đến trước mặt.

    Máu tươi bắn ra, ba tên lính phía trước hét lên rồi ngã xuống, bóng người kia lao vút về phía trước, hàn quang của binh khí trong tay lập lòe, mấy người đằng sau cũng không kịp rên tiếng nào, cũng lần lượt bị mất mạng.

    Mấy người ngoài phòng bị anh ta dọa sợ, cũng không dám tiến vào nữa, xoay người chạy đi, thà bị chết dưới tên loạn, cũng không muốn bị anh ta phanh thây.

    Người nọ dừng động tác, thì ra là đang cầm một thanh nhuyễn kiếm hẹp dài. Anh ta chậm rãi đi tới cửa, đóng cửa lại, quay đầu nhìn chúng tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười.

    Cả người anh ta toàn là máu, trên mặt cũng có vết máu bắn, lúc cười rộ lên cũng hơi lắm sát khí, nhưng tôi vui đến phát khóc đi được.

    Tôi thở dài, “Đại nhân, sau giờ ngươi mới đến vậy.”

    Thuộc truyện: Yến Hoài Tích