Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương 3-5

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 3

    Diệp Thần tỉnh dậy sớm hơn Bình An, lặng lẽ ngồi ngắm cậu…

    Người này, ngũ quan tinh tế, lông mi dài khẽ rung, anh thích nhất là đôi mắt của Bình An, nói thế nào nhỉ, mỗi khi nhìn đôi mắt ấy, Diệp Thần chỉ thấy nhiệt huyết và một niềm đam mê bất tận mà anh không thể miêu tả, anh yêu đôi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp. Đôi môi mịn khẽ mở một chút, nhìn thế nào cũng muốn hôn một ngụm >< Thích cậu rồi thì cậu có chịu không…? Lúc Bình An tỉnh dậy thì không thấy Diệp Thần đâu cả, tìm trong phòng tắm cũng không có, đang lo lắng thì cánh cửa phòng bỗng mở, anh bước vào, gương mặt đã khá hơn rất nhiều -Sáng sớm anh đi đâu vậy? Còn không nghỉ ngơi lại chạy loạn Diệp Thần cười cười đặt cặp lồng thức ăn lên bàn rồi cười -Thấy cậu ngủ say tôi không nỡ đánh thức, tôi vừa đi làm thủ tục xuất viện -Xuất viện? Anh không nghe bác sĩ nói sao? Mới ở có 1 ngày mà đã muốn ra viên? Diệp Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn Bình An -Chẳng phải tôi có cậu sao, lo gì Bình An lườm Diệp Thần rồi quay đi vào phòng tắm. Diệp Thần lại cười, giận cũng thật đáng yêu!~ Hai người ăn sáng trong im lặng, Bình An hiện thực sự giận, cậu cũng không rõ tại sao phải giận dữ như thế, nhưng nghĩ đến việc cái kẻ nhìn bất cần thế này không chú ý đến sức khỏe của mình thì cậu lại như vậy. Tự nhủ chỉ là quan tâm của học đệ với hội trưởng, nhưng cả hai vẫn im lặng cho đến lúc ra ngoài cổng bệnh viện Tài xế riêng của Diệp Thần đã ở đó từ trước -Hôm nay chủ nhật, cậu có phải đến trường không? -Tôi qua thư viện mượn sách, anh cứ về trước đi. Diệp Thần nhíu mày nhìn Bình An -Để ngày mai không được à? Bình An mỉm cười như không nhìn anh -Việc của tôi, tôi tự biết, anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ những lời của bác sĩ, chú ý giữ gìn sức khỏe… Diệp Thần thở dài, hai tay đút túi quần, đăm chiêu nhìn cậu -Vậy để tôi đưa cậu đến -Không cần, tôi tự bắt xe buýt được…- Chưa để Diệp Thần nói hết câu, Bình An đã chặn ngang Thấy thái độ của cậu, vốn là muốn cự tuyệt, Diệp Thần cười cười gật đầu, cũng không miễn cưỡng cậu lên xe mà chỉ gật đầu rồi ngồi vào xe Diệp Thần nhìn theo bóng dáng gầy gầy ấy cho đến khi xe đi khuất. -Anh Trương, điều tra cho tôi về người này, Trương Bình An… Bình An kì thực không đến thư viện mà quay lại nơi sửa xe đạp để lấy xe. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có bộ dạng người đó, nụ cười tươi như ánh mặt trời, những cử chỉ, những lời nói ấy… Rốt cuộc, người này có ý gì… Mấy hôm sau hai người cũng không gặp nhau, cũng vì Bình An phải tập trung cho bài báo cáo sắp tới nên bận đến bù đầu, đến trường sớm mà về đến khi trời đã tối. Bình An ở cùng nhóm với một sinh viên khoa Y năm cuối, y là Thiếu Văn, một sinh viên xuất sắc trong khoa Y của trường. Thiếu Văn đương nhiên cũng biết tên tuổi của Bình An trong trường, thật sự y cũng đánh giá cao cậu. Thiếu Văn luôn là người bắt chuyện với Bình An trước Hôm nay là thứ 7, cả hai muốn hoàn thành nốt phần thân của báo cáo nên giờ này, 8h tối vẫn chăm chỉ ở lại trong phòng thí nghiệm -Bình An này… cậu có vẻ rất ít nói chuyện Cậu chỉ cười, vẫn chăm chú vào từng đường cắt trên mẫu -Bạn bè bên cạnh tôi đều nhận xét tôi là người dễ gợi hứng khởi cho người khác nhưng xem ra với cậu thì là một ngoại lệ… Bình An vẫn chỉ cười cười im lặng Thiếu Văn thở ra một cái, cuối cùng cũng xong. Y tháo găng tay bỏ vào chậu rồi rửa -Chúng ta đi ăn tối nhé? Bình An ngẩng đầu lên nhìn Thiếu Văn -Đừng từ chối tôi nữa, mời cậu một bữa cũng khó, cậu đã từ chối 2 lần rồi -Vậy anh chuẩn bị trước đi, tôi đem cất đồ rồi lấy xe sau, anh cứ ra cổng đợi trước Thiếu Văn bật cười gật đầu bước ra ngoài Hai người đi đến quán lẩu cạnh trường học, quán này là địa điểm quen thuộc của sinh viên trường T, nhưng tầm này thì ít sinh viên đến. Bình An và Thiếu Văn chọn một bàn trên lầu hai, hai người vẫn bảo trì không khí im lặng. Thiếu Văn động đũa, vô tình chạm vào tay Bình An, cậu chỉ lẳng lặng thu tay. -Được làm việc cùng cậu, tôi thấy rất vui -Tôi cũng cảm thấy anh rất giỏi Thiếu Văn cười một tiếng -Ý tôi là, cậu khác với những người tôi từng tiếp xúc Bình An không nói gì chỉ cười -Tôi hy vọng, sau đề tài báo cáo này, chúng ta vẫn liên lạc với nhau, cậu không phiền khi có người bạn như tôi chứ Bình An gặp một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng -Có một người bạn như anh, tôi có gì phiền. Tôi có thể học hỏi anh rất nhiều -Cậu vẫn khách sáo với tôi như vậy…Ai… Thật không biết bao giờ mới có thể thấy cậu thật sự vui vẻ Thiếu Văn chủ động trò chuyện, hỏi han Bình An rất nhiều trong suốt bữa ăn, cậu cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại theo thói quen. Bình An không phải là người giỏi về khoản nói chuyện, cũng không có quá nhiều bạn bè, cậu là người hướng nội, nhiều người vì thế cũng không thích trò chuyện với cậu. Hai người kết thúc bữa tối đã là hơn 9 giờ, Thiếu Văn trong lòng muốn đưa Bình An về nhà nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, cuối cùng chào tạm biệt cậu rồi phóng xe về trước. Bình An một mình dắt xe ra khỏi quán, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay thật nhiều sao~ Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, cậu mở ra thì thấy số lạ -Alo, tôi là Bình An -Tiểu An… Bình An nhíu mày, giọng này, có chút quen quen… -Ai vậy? -Sao, một thời gian đã quên tôi rồi? Hửm? Tiếng cười phát ra trong điện thoại làm cậu giật mình -Diệp Thần? Giờ này rồi, anh gọi tôi có việc gì ? -Có việc mới được gọi cho cậu sao? Bình An mỉm cười không trả lời -Nhìn sang bên phải Bình An theo lời mà đưa mắt nhìn sang bên phải, có hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình thường. Cậu mỉm cười đứng tại chỗ, cất điện thoại vào trong túi, phía trước anh đang chậm rãi đi đến. -Mặc như vậy không lạnh? -Tôi vừa ăn lẩu xong, vẫn nóng. Sao anh lại ở đây -Tình cờ gặp cậu Diệp Thần cười tươi, đưa cho Bình An một cái kẹo -Ăn đi Bình An cũng không từ chối mà nhận lấy bỏ vào miệng, vị ngọt cay cay dần lan ra khoang miệng, cậu vô thức mỉm cười -Vừa rồi thấy Thiếu Văn…à, hai người một nhóm. Thân thiết đến mức này rồi à Bình An bật cười -Thân đến mức này là sao, với lại, anh để ý làm gì Diệp Thần bỗng nhiên quay sang ghé vào tai Bình An -Tôi lại muốn để ý Hơi thở ấm áp bỗng nhiên phả vào cổ cậu làm Bình An có chút run run, mặt lại đỏ, may mắn trời tối nên không ai nhìn thấy -Anh rốt cuộc làm gì ở đây vậy, cũng muộn rồi, tôi cũng phải về -Tôi đưa cậu về… -Được thôi, nếu anh có thể Bình An hơi hối hận khi nói ra câu nói đó, cũng không hiểu vì sao lại lên tiếng đồng ý như thế, rõ ràng trong tâm tư mâu thuẫn mà miệng vẫn nói được. Bình An nghi hoặc nhìn quanh quất, không nhịn được thì hỏi -Xe anh đâu? -Tôi đi bộ -Đi bộ ra đây, giờ này…? Diệp Thần cười hề hề gật đầu -Tự dưng hôm nay tôi có hứng đi bộ, lại vô tình gặp cậu, cậu nói xem, chẳng phải chúng ta rất có duyên sao Bình An chỉ mỉm cười không trả lời, dắt xe đi tiếp -Tôi lúc nãy nói đùa thôi, anh gọi xe đón đi, cũng đã muộn rồi -Cậu là đang lo cho tôi? -Tôi cũng không muốn bị mang tiếng bắt học trưởng đưa về rồi sau đó lại có chuyện với anh Diệp Thần cười lớn, tay quàng qua vai Bình An làm cậu giật mình. Anh đứng cạnh cậu gần hơn, giọng nói trầm thấp mà từ tính cạnh tai cậu -Tôi thực không nhận ra Tiểu An lại lo lắng cho tôi đến vậy nha~ Bình An hừ một tiếng, gạt tay Diệp Thần ra mà tiến lên trước. -Đợi tôi! Hai người cứ lặng lẽ đi bên nhau, trên đường ai cũng đi thật nhanh, cảm giác chỉ có hai người bên nhau chậm rãi bước đi Tôi sẽ bên em mãi mãi thế này, được không Bình An… Tầm hơn 10 giờ, cả hai đã về đến trước khu nhà của Bình An. Ở đây là một khu chung cư nhỏ, không tính là đắt tiền nhưng an ninh cũng tạm ổn, tầm này cũng chẳng quá nhiều người qua lại, đèn đường thì có 2 cái đang bị hỏng, tóm lại là hiện tại cũng không nhiều ánh sáng -Xe anh sắp tới chưa? -Ừm, nhanh chóng sẽ qua đây thôi, cậu vào nhà đi Bình An im lặng nhìn Diệp Thần, ánh mắt có chút phức tạp, đang định nói muốn đứng lại chờ xe đến thì cậu mới vào thì bỗng ngã vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Bình An bối rối định đẩy ra thì bỗng nghe được tiếng thì thầm -Tôi lạnh… Bình An nhíu mày, cái tên này, anh ta còn mặc nhiều áo hơn mình, lạnh cái gì a~ -Anh… muốn vào nhà uống cà phê cho ấm không Ách, Bình An lại hối hận, lại lỡ miệng rồi, vì cái gì cứ không tự chủ được mà nói ra như vậy a, cậu khóc thầm -À thôi, xe cũng sắp tới rồi Nói xong, cố ý đẩy Diệp Thần ra nhưng vẫn bị ôm chặt -Tôi thực lạnh mà, cậu không tin thì có thể kiểm chứng Dứt lời, anh đặt hai bàn tay lên má Bình An làm cậu ngạc nhiên, đôi mắt khẽ mở lớn Bình An cư nhiên bị ngốc tại chỗ, Diệp Thần chăm chú nhìn cậu, mỉm cười bá đạo, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt đường nét hơi thở nam tính của anh thật gần cậu hơn, mặt Bình An nóng lên, vội vàng đẩy ra -Xe… đến rồi, anh về đi Diệp Thần ra dấu cho tài xế dừng lại rồi mỉm cười nhìn Bình An -Tôi nhìn cậu lên nhà Bình An đảo mắt nhìn anh rồi gật đầu -Tạm biệt -Đừng nói tạm biệt- Diệp Thần nói ngay- Giữa chúng ta, không có hai từ này Bình An mím môi, không nói gì mà đi nhanh vào trong tiểu khu. Diệp Thần vẫn như cũ, nụ cười ôn nhu ấm áp nhìn theo bóng dáng của Bình An, vẫn lặng im đứng đó. Đến khi Bình An lên phòng, trong phòng bật đèn, khẽ vén rèm cửa nhìn xuống, Diệp Thần vẫn đứng đó, vô thức hai ánh nhìn chạm nhau. Vội vàng kéo lại rèm cửa, Bình An thở nhanh ngã xuống giường -Rốt cuộc người đó, đang có ý định gì… Diệp Thần hiện tại thuộc lòng chỗ ở địa chỉ số nhà của Bình An, rồi cả gia đình cậu hiện tại thế nào anh cũng đều ghi nhớ, muốn theo đuổi một người, phải cẩn thận từ những điều nhỏ như vậy a~ Sáng thứ hai đầu tuần, trong giờ giải lao, sinh viên năm 3 được tập trung lại nghe hội trưởng thông báo. Diệp Thần hôm nay mặc một chiếc áo trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thể thao nhìn khỏe mạnh, sự xuất hiện của anh khiến không ít người phải thích thú. Nhìn thấy Bình An đứng đầu hàng, Diệp Thần cười tươi, bước xuống một cách tự nhiên đứng bên cạnh cậu. Bình An mặt vẫn không đổi, bảo trì nụ cười mỉm quen thuộc nhưng trong lòng lại rối một chút -Cuối tháng này, cụ thể vào ngày 27 tháng 12, những sinh viên năm 3 tổng kết điểm học kì này được từ 70 trở lên sẽ được tham gia chuyến du lịch tại H đảo, đây là quyết định của hội học sinh thông qua sự cho phép của nhà trường. Cũng là góp phần tạo động lực cho sinh viên năm 3 có bước tiến vững vàng lên năm cuối cùng, mà điều này thường niên trường ta đều có. Mong các bạn hãy cố gắng hết mình, kết quả sẽ được thông báo vào cuối tuần sau ở Hội học sinh, cảm ơn đã lắng nghe, chúc một ngày học vui vẻ. Nói rồi còn quay sang nhìn cậu, nháy mắt một cái rồi bước lên bục đi vào trong.Tim Bình An đập nhanh hơn một chút, vội vàng đi vào trong lớp. Trong giờ học, cậu nhận được tin nhắn của Thiếu Văn Chúc cậu đạt được điểm cao để được đi du lịch. Tôi rất tin tưởng ở cậu ? Bình An cũng không biết phải biểu cảm thế nào, dạo này vận khí cậu tốt lắm hay sao mà toàn được các đàn anh quan tâm thái quá. Trả lời một tin đơn giản “Cảm ơn anh”, Bình An sau đó lại tập trung vào bài, cũng chẳng quá để tâm nhiều. Buổi trưa khi tan giờ học, Bình An đang định đi về thì Thiếu Văn từ xa chạy đến, đứng trước mặt cậu thì thở dốc, mồ hôi lấm tấm -Tôi vừa kịp mua được hai suất cơm bò hầm đặc biệt, muốn đi ăn cùng cậu -Vậy à, hình như tôi thấy Tân Thanh tìm cậu đi ăn trưa, còn Bình An đã có hẹn đi ăn với tôi rồi.- Diệp Thần đi từ sau vỗ nhè nhẹ vào vai cậu Bình An nhíu mày, hai cái người này, đang là làm cái gì -Hẹn trước?- Thiếu Văn nhíu mày -Chúng tôi ăn trưa rồi còn tiện thảo luận báo cáo -Ăn trưa là để nghỉ ngơi, cậu chăm chỉ như vậy thì tìm người nào mà học, cậu ấy không phải mọt sách. Đi thôi, cậu có hẹn với tôi còn gì Chưa kịp để Bình An lên tiếng, Diệp Thần đã nhanh chóng kéo cậu đi thật nhanh về khu nhà của hội học sinh -Anh làm cái gì vậy- Bình An có điểm tức giận -Tôi chỉ muốn ăn cơm với cậu -Đâu phải nói dối như vậy, nếu muốn, anh có thể nói với tôi trước -Tôi đang đi tìm cậu thì thấy Thiếu Văn, nên tôi buộc phải làm vậy. Bình An mặt không đổi sắc nhìn thẳng Diệp Thần -Tôi vì cái gì phải đi ăn với anh! -Cậu…- Diệp Thần nhíu mày- Bởi vì người yêu của Thiếu Văn, Tân Thanh rất dễ ghen, tôi không muốn cậu bị hiểu lầm. Hai người các cậu từ hôm làm chung nhóm đã rất thân mật rồi Diệp Thần mặt nói liên hồi mà vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, kì thật anh là có chỗ nói dối, nhưng thực sự đối với con người bướng bỉnh này, anh phải nói dối thôi ~ Ai bảo anh để ý cậu trước rồi, nên không muốn cậu quá thân thiết với ai khác Bình An ngẩn người nhìn anh -Nhưng chúng tôi có thân thiết gì đâu, chỉ là học cùng, mới ăn cùng nhau một bữa cơm… -Tân Thanh ấy à, cậu ấy rất dễ ghen, tốt nhất là ngoài việc học, cậu đừng đi riêng với Thiếu Văn Bình An nhăn mày nhìn Diệp Thần, không nói gì, chỉ là đi tiến lên phía trước -Lần trước là anh mời cơm, lần này để tôi mời, coi như sòng phẳng Diệp Thần cười thực vui vẻ, tâm tình nhảy lên mức high, vội vàng sóng vai cùng Bình An, tự nhiên mà khoác lên vai cậu không chút ngần ngại. Bình An cũng im lặng, mặt không đổi sắc, mặc kệ cánh tay kia khoác trên vai mình, cả hai cùng ra ngoài trường Thiếu Văn đứng đó nhìn chằm chằm bóng dáng cả hai cho đến khi đi mất -Lần này, cũng là cậu, Diệp Thần, để rồi xem… Chương 4 Diệp Thần đi sánh vai cùng Bình An, quàng hai tay vào cổ cậu một cách tự nhiên rồi nói -Tôi biết một quán cháo gà ở sau trường -Hửm, sao tôi lại không biết nhỉ, có phải là từ đường tử đằng đi ra không? Vì ngày nào tôi cũng đi qua đó mà Diệp Thần cười ôn nhu xoa xoa tóc Bình An rồi nói -Đúng là đi qua đường tử đằng nhưng đi lui vào ngõ một chút, quán đó ngon lắm Bình An gật gật đầu, cả hai chậm rãi bước đi trên đường tử đằng cuối đông không nở nhưng cái vẻ dịu dàng của nó vẫn không mất đi. Trên đường chỉ có Diệp Thần và Bình An cùng đi, một cỗ không khí trầm mặc ngượng ngùng bao quanh, nhưng anh rất thích điều này -Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không… Bình An mỉm cười không trả lời -Cậu biết lần đầu nhìn cậu, tôi đã nghĩ gì không Bình An lần này quay sang nhìn Diệp Thần, anh có thể thấy sâu trong đôi mắt ấy là những gì êm đềm nhất, có lẽ cậu đang chờ đợi câu trả lời từ anh -Đến lúc đó, tôi sẽ nói cho cậu Bình An bật cười -Tiểu An… -Ừ? -Cậu cười thật đẹp… Bình An hơi bối rối, cậu vội quay đi, trong lòng thực phức tạp. Đúng như lời của anh nói, quán cháo gà ấy thực ngon. Chủ quán là một bác gái trung niên hay cười và thật thân thiện -Hai cậu sinh viên hình như rất thân thiết Bình An chỉ cười cười không đáp lại, còn Diệp Thần thì lại hớn hở -Sao bác nói vậy a? -Tôi thấy cậu rất chu đáo với cậu ấy -À… -Diệp Thần cười nhìn Bình An, cậu thì vẫn chăm chú ăn -Cháo nhà bác thật ngon, lần sau tôi và cậu ấy nhất định sẽ đến, phải không Tiểu An …à, môi cậu Nói xong không để Bình An kịp phản ứng, Diệp Thần đã lấy giấy ăn lau nhẹ lên môi cậu, ai đó đỏ mặt nhưng gương mặt vẫn như cũ, không chút biểu tình, thực ra trong lòng thì dậy sóng. Hành động vừa rồi, muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu! Dây dưa trong quán đến đầu giờ chiều, hai người mới chịu ra về -Tiểu An, tặng cho cậu. Bình An ngạc nhiên nhìn chiếc bùa nhỏ -Này là gì a..? -Bùa này giúp cậu sẽ suôn sẻ trong mọi kì thi, tin tôi đi, nhận lấy nhé -Cảm ơn nhưng tôi không Diệp Thần thở dài ai oán -Cậu đừng từ chối mà, tôi vất vả lắm mới xin được hai cái, một cái của tôi, cái còn lại cho cậu Bình An cười cười -Sao lại cho tôi -Vì cậu đặc biệt. Thế nhé, sắp thi môn cuối rồi, nhớ mang theo nó bên người, nhất định không chỉ qua môn mà còn điểm cao nữa! Không để Bình An từ chối thêm lần nữa, Diệp Thần đã nhanh chóng mở khóa cặp cậu rồi đặt nó tận sâu trong cùng, Bình An bất đắc dĩ không còn cách nào đành cười khổ -Anh đối xử tốt với tôi như vậy Diệp Thần đặt ngón tay lên môi Bình An không cho cậu nói thêm -Đừng nói gì vội, cứ chậm rãi bên tôi, cảm thụ hết thảy… Ai… tôi có việc phải về trước, về đến nhà nhớ nhắn lại cho tôi đấy Diệp Thần ôn nhu xoa xoa tóc cậu, cười xán lạn rồi chạy thật nhanh lên phía trước, để lại một mình Bình An đứng đó trên đường tử đằng …cứ chậm rãi bên tôi, cảm thụ hết thảy. Câu nói ấy, bảo cậu phải hiểu làm sao cho đúng đây… Ai bảo Bình An không để ý, bên ngoài lãnh đạm vốn có như vậy nhưng từng hành động cử chỉ, từng lời nói của Diệp Thần được cậu ghi nhớ rất rõ. Một người bề ngoài xuất sắc, học vấn rất tốt, gia thế lại chẳng phải nói cư nhiên lại chú ý và thân thiết với cậu. Bình An trong trường cũng được nhiều người để ý, nhiều nữ sinh cũng mạnh dạn tỏ tình với cậu nhưng đều bị bộ dáng lãnh đạm của cậu mà sau đó lại rút lui.Không phải là Bình An đối với con gái không có tình cảm, cậu chỉ cảm thấy không muốn quá phụ thuộc hay lấn sâu vào ai cả, hoặc nhiều khi cho rằng mình chưa tìm được người thích hợp. Kỳ thực cuối năm nhất, Bình An được một người bạn bằng tuổi theo đuổi, người bạn đó là con trai, khi ấy cậu cũng không quá đỗi bất ngờ, chỉ là lặng lẽ từ chối. Bình An không muốn nghĩ mọi chuyện phức tạp lên, cậu không trách, không chê ai cả, đơn giản vì cho rằng tình cảm đến trong mỗi người không có gì là sai cả… Bình An trở về khi Trương mẫu đang nấu cơm, cậu vui vẻ giúp mẹ làm bữa tối, Bình An luôn cảm thấy về đến ngôi nhà nhỏ của mình là điều tuyệt vời nhất mỗi ngày. Bỗng nhiên nhớ đến lúc ở bệnh viện, lúc Diệp Thần đau dạ dày, vẫn chẳng có một người thân nào ở bên. Tuy rằng cậu không giàu có như Diệp Thần nhưng cảm thấy, vẫn là mình may mắn hơn anh… -Tiểu An, ăn nhiều một chút, sắp thi rồi, dạo này mẹ thấy con hình như lại bị gầy đi -Con vẫn ăn tốt mà, mẹ đừng lo- Bình An cười hì hì -Đứa nhỏ này, đừng có để bị ốm như năm xưa, gắng mà ăn nhiều- Ba ba Trương vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng sườn to vào bát -À, mẹ thấy bà Lan bên cạnh nói tối qua con được một người đưa về, sau đó người đó đi ô tô… Bạn học của con à? Bình An dừng đũa, có chút ngập ngừng nhưng sau thì vẫn cười -Vâng, là một tiền bối trong trường, cũng vừa mới quen thôi, không có việc gì cả.. -Những người giàu có, vẫn là nên cẩn thận một chút với họ -Ân, con biết rồi mẹ…. Bình An đang ngồi xem lại một chút tiếng anh chuyên ngành thì nhận được di động. Màn hình hiện tên “Diệp Thần”, kì thực lúc trước Diệp Thần lưu là Thần ca ca nhưng sau đương nhiên Bình An sẽ đổi lại -Alo, anh gọi cho tôi có việc gì vậy? -“Cậu đừng lúc nào cũng nói câu đó được không Tiểu An… Chẳng lẽ cứ phải có việc mới được gọi cho cậu sao?” -Đương nhiên rồi, chẳng lẽ -“Cậu ra cửa sổ đi, mau lên” Bình An ngẩn người, không lẽ người này… Đúng như suy đoán của cậu, Diệp Thần một thân áo choàng đen đứng dựa vào ô tô nhìn lên cười rất tươi -“Alo, đừng có đứng ngẩn người ra đó thế chứ” -A…sao anh lại đến đây? -“Tôi có việc đi ngang qua, cậu xuống nhà đi” -Làm gì a~, muộn rồi anh về đi -“Hừ…cậu không xuống tôi đứng yên đây” Bình An hơi tức giận, kéo rèm rồi ngồi xuống giường nói tiếp -Tôi không xuống đâu, cũng muộn rồi, có gì mai đến trường nói, anh nên về nhà đi Diệp Thần biết Bình An đang giận, anh vẫn cười tươi, mắt vẫn hướng lên trên phòng cậu -“Vậy tôi đợi cậu” Nói rồi anh tắt máy, Bình An ngạc nhiên nhìn di động, nhưng vẫn là cứng rắn nằm chùm chăn bông khắp người, tôi mặc kệ anh! Được một lát nhìn ra bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, cậu chột dạ, đã được gần 20 phút rồi, cũng không thấy Diệp Thần gọi lại, cậu mím môi xỏ dép bước ra nhìn qua khe cửa sổ, anh ta, vẫn còn đứng đó! Bị điên rồi sao! Bình An bật máy gọi lại cho Diệp Thần -Anh vẫn đứng đó? -“Ừm, vừa rồi có nói với cậu còn gì, tôi đợi cậu xuống” -Rốt cuộc anh có chuyện gì? -“Cậu cứ xuống nhà là biết” Bình An thở dài, từ trước đến giờ chưa có ai khiến cậu phải cảm thấy người đó cố chấp hơn mình nhưng rốt cuộc thì Diệp Thần cũng cho cậu thấy. Bình An khoác thêm áo rồi đem theo một cái khăn to. Ba mẹ Trương đang ngồi xem phim truyền hình thấy con trai có vẻ vội thì giữ lại -Con đi đâu muộn vậy? -10 rưỡi, con xuống nhà lấy bài tập bạn đưa, ba mẹ cũng nên ngủ sớm đi a, con đi nhanh mà Nói rồi nhanh chóng mở cửa rồi bước vào thang máy. Nhà của Bình An nằm trên tầng 5, cậu cảm thấy hôm nay thang máy đặc biệt chậm a ~ Phía trước chỉ thấy mỗi ô tô màu đen hòa trong bóng đêm, người đâu? Bỗng cả người được ôm từ phía sau, bàn tay này, mùi hương cơ thể này -Diệp…Diệp Thần -Tôi lạnh… cậu để tôi chờ dưới tuyết dày thế này Nói rồi còn phụ họa thêm vài tiếng ho. Bình An xoay người lại, đưa ra chiếc khăn màu xám đến trước mặt anh -Quàng khăn vào, có ốm cũng đừng đổ lỗi cho tôi Diệp Thần vui vẻ nhận lấy khăn từ Bình An, tay anh chạm vào tay cậu, Bình An giật mình, lạnh đến như đóng băng -Anh…có xe mà không vào, lại còn -Cậu biết người ta gọi đó là gì không? Bình An lườm Diệp Thần -Là chân thành. Nhìn mũi đã đỏ lên vì lạnh của Diệp Thần, Bình An không nhịn được mà thở dài -Hội trưởng a, tôi nói anh này, anh đừng Chưa nói hết câu đã bị nhấn vào ngực ai đó, cậu bất ngờ không biết rốt cuộc phải làm sao -Diệp Thần, anh đừng như thế… -Tôi nói rồi Tiểu An, đừng lên tiếng vội, tôi không muốn… cả hai chúng ta đều hối hận. Trong lòng Bình An rối bời, hai thằng con trai đêm đến dưới tuyết rơi ôm nhau gì đó chẳng phải là mờ ám lắm hay sao -Anh, đỡ lạnh chưa… -Có thể ôm cậu cả đêm, thì thực tốt. Nhưng mà, không thể để Tiểu An của chúng ta bị ốm được, thế này là đủ rồi. Diệp Thần buông cậu ra, cười thực dịu dàng, lại theo thói quen mà xoa xoa đầu của Bình An -Cậu lên nhà đi, cảm ơn vì đã chịu xuống đây… -Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao… -Chỉ là muốn thấy cậu, ôm cậu, nào nào Tiểu An, nghe lời lên nhà đi Bình An dở khóc dở cười nhìn Diệp Thần đang dỗ mình như dỗ em bé. Cậu đấm vào vai anh một cái -Còn anh cũng mau về nhà đi, tôi lên nhà đây -Ừm, đi đi. Ngủ ngon, Tiểu An của tôi Bình An nhăn nhó, cái gì mà của tôi chứ!!! Bình An không nói nhiều nữa mà chạy một mạch vào trong tiểu khu, để lại cho Diệp Thần vẫn đứng đó, lặng yên như thế dõi mắt theo bóng người nhỏ bé ấy chìm vào trong đêm tối. Anh chậm rãi vuốt nhẹ chiếc khăn quàng cổ vẫn còn vương vấn mùi thơm dìu dịu tự nhiên của Bình An Ngày càng để ý em, ngày càng nhớ em, tôi phải làm sao…. Bình An ngã xuống giường, tim vẫn còn đập gấp gáp nhanh hơn bình thường, điện thoại bỗng rung lên thấy tin nhắn từ Diệp Thần “Ngủ ngon Tiểu An” Diệp Thần về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, anh cười cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế. -Thần về rồi hả… -Vâng, bác chưa ngủ sao? -Ân. bác chưa ngủ. Con ăn tối chưa? Bác giúp việc cười hiền lấy áo khoác của Diệp Thần cho vào giỏ quần áo -Con ăn rồi, bác pha giúp con 1 cốc trà sữa quần tất(*) nhé, con lên phòng tắm rồi xuống sau -Con cứ tắm đi rồi lát ta mang cho Diệp Thần ôm lấy vai bà Tiểu Niên cười tươi -Đừng để con lười mà… Bác Niên vỗ vỗ vào tay của Diệp Thần -Thằng nhỏ này, được rồi con đi tắm rửa đi, tắm muộn không tốt Diệp Thần vừa tắm vừa bật điện thoại gọi cho Bình An Nghe giọng lười nhác hiếm có từ đầu dây bên kia khiến khóe môi anh không khỏi giương lên -Tôi gọi giờ này có làm phiền cậu không, nghe giọng hình như đang ngủ a~ -“Hừ..biết vậy anh còn hỏi…tôi nghe tiếng nước ở đâu đó…??” -À, tôi đang tắm, chợt nhớ ra một chuyện nên mới gọi cho cậu. Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút giận -“Mùa đông còn cố tình tắm muộn, anh sớm muộn cũng… mà thôi có việc gì nói luôn đi” -Về cái khăn á, quên lúc nãy chưa cảm ơn cậu Bình An không biết phải hét lên trong điện thoại hay dứt khoát dập máy, bỏ đi, cậu cũng chưa hét lên với ai bao giờ, lười nhác trả lời -Giờ tôi ngủ được chưa, anh cũng đừng tắm lâu, nghỉ sớm đi -Khoan đã -“Ừ..?” -Ngủ ngon nhé, nhớ mơ về tôi đấy. Tôi tắt máy đây Diệp Thần mang tâm tình sảng khoái xuống nhà thì thấy bác Niên đã đứng ở dưới phòng khách, một tay cầm cốc trà, tay kia cầm điện thoại -Có cuộc gọi từ phu nhân -Giờ này…? Cảm ơn bác, bác ngủ trước đi.. Diệp Thần ngồi xuống sofa gọi lại -Giờ này mẹ còn chưa ngủ, có việc gì gọi cho con sao? -“Sức khỏe con thế nào rồi, từ hôm đó…mẹ bận nên không gọi được. Mẹ xin lỗi” Diệp Thần uống một ngụm trà rồi cười, tiếng cười vang lên trong phòng tối tịch mịch và cô đơn, có cả chua xót -Từ đó đến giờ cũng đã hơn 2 tháng rồi mẹ. Mẹ không cần lo cho con, mẹ cứ lo tốt việc của công ty đi, chẳng phải từ trước đến giờ con một mình vẫn sống tốt đó thôi -“Tiểu Thần, con đừng nói với giọng đó được không…là lỗi của mẹ, mẹ đáng lẽ phải ở bên con..” -Muộn rồi, mấy lời này, con cũng đã nghe nhiều rồi, mẹ ngủ sớm một chút, con vẫn rất tốt, và, đừng lúc nào cũng cuồng công tác thế, mẹ là người phụ nữ của gia đình. Con ngủ đây, mẹ ngủ ngon. Không để mẹ nói thêm gì nữa, Diệp Thần đã tắt máy, đầu ngửa ra phía sau ghế, chậm rãi nhắm mắt. Anh đã quen với cái cảm giác thế này rồi, căn biệt thự rộng lớn, bác Niên giúp việc dù ở đây nhưng cảm giác tịch mịch vẫn chẳng vơi. Anh lúc nào cũng cười thật tươi như thế nhưng từ lâu đã mong một chút cái hương vị gia đình, có người thực lòng quan tâm. Đêm nào cũng vậy, mỗi lần trở về là lại vùi đầu vào những thông tin những chính sách kinh tế tài chính đến muộn mới ngủ. Sống trong một gia đình thế này, Diệp Thần không thể không tự mình học tập, rèn luyện, kể cả việc học cách quản lý, anh phải học từ rất sớm Cóđêm Diệp Thần gần như thức trắng, không phải anh không có bạn bè tốt nhưng chính là xung quanh anh ai cũng đều thực sự hạnh phúc… Diệp Thần bật cười, chẳng lẽ bỗng nhiên yếu lòng như thế… Diệp Thần không biết đã ngủ từ lúc nào, trà trong cốc cũng chỉ vơi đi phân nửa, bác Niên bật đèn lên, nhẹ nhàng bước đến đắp cho anh một cái chăn lông, còn cẩn thận để lại một cái chăn dày hơn bên cạnh. Bác Niên thở dài, khẽ vuốt lên mái tóc của anh rồi tắt đèn. -Alo, phu nhân gọi có việc gì ạ? -“Bác giúp tôi để ý chăm sóc Tiểu Thần, thời gian này tôi còn một dự án nữa, xong rồi sẽ về nước. Bệnh dạ dày của nó…” -Phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm lo cho cậu ấy nhiều hơn, bà nghỉ sớm đi, cậu ấy đã ngủ rồi… Đêm này Bình An cũng mất ngủ, cậu bối rối nhiều hơn, cậu ngờ ngợ ra những hành động những quan tâm của Diệp Thần. bạn bè, có những lời nói, những cử chỉ như vậy sao? Vuốt nhẹ di động, cậu thở dài, mở lại xem tin nhắn của Diệp Thần, Bình An lần nữa thở dài. Ngẩn người như thế nhìn màn hình tắt dần, bỗng nhiên lại sáng lên, Diệp Thần đang gọi Bình An ngạc nhiên, đã 1 giờ rồi, người này lại có chuyện gì! Do dự một vài giây lát, cậu quyết định nghe máy -“Xin lỗi Tiểu An..”- Giọng Diệp Thần trầm thấp mang theo một chút khó chịu -Anh… có chuyện gì vậy? -“Tôi thấy mệt mỏi quá…” -Diệp…Diệp Thần, anh lại đau dạ dày à? Có cần -“Tiểu An… An…” -Ừ, tôi đây, đã gọi bác sĩ chưa?- Cậu sốt ruột -“Tôi nhớ cậu…” Chương 5 Bình An không biết phải nói gì tiếp, cậu im lặng Diệp Thần thở dài -Thực xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi…Tôi cúp máy.. Tiếng “tút tút” kéo dài làm Bình An giận dữ, vì cái gì mà nửa đêm gọi điện nói này nói kia rồi xin lỗi là xong. Cậu tắt nguồn điện thoại, mệt mỏi vùi đầu vào gối không muốn nghĩ tiếp nữa Ngày hôm sau, Bình An đi học một mình trên đường tử đằng, cũng không thấy Diệp Thần như mọi khi. Cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, không muốn trong tâm trí bỗng nhiên bị hình bóng một người choán ngợp quá nhiều, Bình An nhanh chóng gạt chuyện tối qua sang một bên Một tuần vừa học vừa ôn thi, cư nhiên cũng không thấy anh xuất hiện. thậm chí là một tin nhắn cũng không có. Người này, vô cớ mất tích là tại sao. Không để ý là nói dối, thực sự thì Bình An rất tò mò. Nửa tháng ôn thi chậm rãi trôi qua, tuần sau là bắt đầu thi 3 môn cuối cùng và nộp luận cho khoa, Bình An không mấy lo lắng, vì trong quá trình học trên lớp và tận lực ôn tập cậu đã rất chăm chỉ rồi. Có điều mỗi khi rảnh ra là lại nghĩ đến Diệp Thần, nhiều lần do dự muốn cầm máy lên nhắn cho anh nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống Cuối tuần, Bình An đang dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ, hôm nay cậu muốn dành ra một buổi cuối tuần muốn cùng mẹ dọn dẹp nấu nướng, chính là con trai ngoan a ~ -Tiểu An sắp thi đúng không? -Vâng, tuần sau con thi 3 môn cuối cùng Trương mẫu gật đầu cười nhìn con trai -Tiểu An nhà mình thông minh chăm chỉ như vậy nhất định sẽ thi tốt thôi -Con biết mà -À, con đem đĩa hoành thánh này sang nhà bác Thụy giúp mẹ. Bình An đem sang, lúc trở về thì thấy trước cửa có một hộp nhỏ, bên cạnh là một nhánh hoa tử đằng. Cậu nhìn ngó xung quanh, không có ai, có phải gửi nhầm không ta~ Trên bó hoa có một tấm thiệp viết tay bằng tiếng anh rất đẹp My darling, An An, this gift to you with all my missing. Trên thiệp viết tên cậu, kể cả địa chỉ nhận cũng đúng là nhà cậu, nhìn nhánh hoa tử đằng, trong đầu Bình An đột nhiên xuất hiện nụ cười tươi của Diệp Thần… Cậu ôm hộp bưu kiện vào trong nhà, đặt nhánh hoa tử đằng lên bàn. Trương mẫu có hơi ngạc nhiên -Hộp gì thế con? Lại còn hoa -Con cũng không rõ… Trương mẫu nhíu mày, lau tay rồi bước đến -Ở đây ghi địa chỉ nhà mình mà, không biết ai gửi à -Người ta có lẽ cố tình giấu tên, chỉ là… trên thiệp cũng ghi tên con.. Trương mẫu cười xán lạn xoa xoa tóc Bình An -Chắc là quà của bạn nào thích con, trước kia chẳng phải Tiểu An cũng được tặng còn gì -Nhưng mà chưa có ai để trước cửa cả, cũng chưa có ai giấu tên… -Con không muốn thì để mẹ Bình An lắc đầu ôm lấy bưu kiện -Không được….dù sao cái này cũng gửi cho con, con lên phòng một lát Nói rồi không để mẹ phản ứng, cậu đã ôm bưu kiện lẫn hoa chạy lên phòng, Trương mẫu cười -Lần đầu thấy thằng nhỏ được tặng quà mà đỏ mặt…aigoo Bình An muốn gọi điện cho Diệp Thần nhưng mà cậu lo lắng lỡ như quà này không phải là do anh tặng thì thật sự là không biết phải bối rối đến mức nào a~ Bóc hộp bưu kiện, bên trong là một cuốn sổ giấy thủ công rất đẹp và tinh tế cùng một hộp bánh macaron(*). Bình An nhận ra đây đều là quà đặc trưng từ nước Pháp. Cầm cuốn sổ trên tay thì thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra, lại là kiểu chữ nghiêng đẹp như tờ thiệp Write on it the most beautiful things, An An. Trên hộp bánh macaron cũng có dán một tờ giấy Eating them ASAP(**), they have smell like me, An An. Bình An bật cười nhìn dòng chữ. Ai được tặng quà bất ngờ mà chẳng vui vẻ, hơn nữa lại là quà ngoại quốc, vừa đẹp vừa dễ thương thế này, nhưng điều mà Bình An cứ canh cánh mãi, rốt cuộc là ai tặng, có phải là…Diệp Thần không… Quyết định gói lại tất cả, bánh cậu đem bỏ vào hộp bảo quản rồi cất vào tủ lạnh, quyển sổ vẫn giữ nguyên như cũ, hoa cũng để lại trong hộp, cậu không thể nhận khi không biết ai tặng cậu. Điều càng lạ hơn là cứ mỗi ngày trước khi thi, cậu lại được một bạn sinh viên dưới khóa đưa cho một món quà nhỏ may mắn, hỏi người tặng thì họ lại nói không biết. Bình An khẳng định, nhất định đều là cùng một người tặng. Cậu cất hết chúng vào cái hộp cũ, không động vào. Đến gần cuối tháng, rốt cuộc cũng đã được thông báo điểm kiểm tra và kết quả của bài luận kết hợp, Bình An vẫn giữ vững vị trí trong top 5 của khoa, và bài luận đạt gần như tuyệt đối, và đương nhiên cậu cũng đã thấy tên mình trong danh sách những sinh viên sẽ được đi du lịch. Nhiều người chúc mừng cậu, không ngoại trừ Thiếu Văn. Lớp của Bình An cùng một số anh chị khóa trên làm luận cùng tổ chức một bữa lẩu. Ai cũng vui vẻ nói chuyện rôm rả, ai cũng đều hào hứng nói về chuyến tham quan sắp tới. Bình An không phải không uống được rượu mà là chỉ uống được ít. Kì thực mọi người đều biết cậu khá kĩ tính nên cũng không mời nhiều. Ăn xong thì tất cả vào KTV. Mọi người đều hào hứng hăng hái hát, có Bình An ngồi nhìn cười, cậu vừa uống nước trái cây vừa để ý điện thoại, Cậu thừa nhận cậu có mong chờ người kia, vì thực sự cậu cũng rất vui với kết quả của mình, nhưng cư nhiên đã gần 1 tháng kể từ đêm nói chuyện đó, người kia không có gọi, không gặp, cũng không có lấy một tin nhắn… -Bình An, cậu nghĩ gì vậy, gọi mãi không thưa…- Thiếu Văn ngồi xuống bên cạnh cậu -À.. không có gì.- Bình An cười hiền Thiếu Văn vỗ vai cậu, ngồi sát hơn -Kết quả lần này của cậu rất tốt -Bài luận cũng nhờ anh hướng dẫn nhiều, cảm ơn anh -Có gì đâu, muốn cảm ơn chi bằng cuối tuần cậu mời tôi một bữa, thế nào? Bình An vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu gật đầu -Tôi sẽ sắp xếp rồi sẽ bảo lại anh -Ok, cứ thế nhé…À, lần du lịch này cậu có đi không -Ừm, có lẽ có. Thiếu Văn gật đầu, uống một hớp bia rồi cười nói với cậu -Lần này đi thành phố S -A..? Sao anh biết, chưa có thông báo mà….À, tôi quên mất là anh trong hội học sinh… Thiếu Văn vén lọn tóc trước trán của Bình An làm cậu ngồi lùi lại một chút, nhận thấy phản ứng này, hắn vẫn cười tươi -Mong là đến hôm đó, chúng ta sẽ có những kỉ niệm khó quên cùng nhau… Bình An lại nở nụ cười đáp lại, nụ cười không ai có thể từ chối được. Ngồi thêm một lát, mọi người chào tạm biệt nhau ra về Thiếu Văn tính đưa Bình An về vì hôm nay cậu không đi xe nhưng có việc đột xuất, đành phải về trước, còn không ngừng dặn dò cậu -Cảm ơn anh, tôi cũng không phải con nít- Cậu cười cười Một mình Bình An bước đi trên đường, quán KTV này cũng gần nhà cậu nên không mất quá nhiều thời gian. Lúc về đến cửa, Bình An lại nhận được một món quà nhỏ, bên trong là một bộ ảnh chụp nước Pháp kèm theo một bưu thiếp Chúc mừng cậu, An An. Lần này là chữ viết tay tiếng Trung, nét chữ này, không nghi ngờ gì nữa… Bình An càng chắc chắn hơn tất cả những món quà trước và cả lần này đều là do Diệp Thần gửi đến. Khóe môi vô thức giương lên, tuy có giận nhưng người kia vẫn là lặng lẽ quan tâm cậu. Lo lắng không biết thời gian quan người đó đã đi đâu, đã làm gì, bệnh dạ dày tái phát nữa hay sao… Đêm trước ngày đi du lịch, Bình An đã sắp gọn gàng va li mang đi, lần này đi 2 ngày, không thể đem mỗi cái ba lô đi học theo được. Cậu do dự đã rất lâu, cuối cùng quyết định nhấc máy gọi cho Diệp Thần. Một lúc lâu mới nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ -“Alo?” -Xin chào…Diệp Thần có ở đó không a? -“Cậu là ai vậy? Thần ngủ rồi, cậu tìm Thần có việc gì không?” -A…không có gì, xin lỗi đã làm phiền. Bình An vội vã tắt máy, cậu cười chua xót rồi lặng lẽ nằm xuống giường. Tặng quà làm gì cơ chứ…. Cậu quyết định gom lại tất cả để lại vào hộp cũ ban đầu, mai tìm cơ hội trả lại Diệp Thần. Bình An cười khổ, bình thường cũng ít bị phân tâm, tại sao chỉ bằng sự xuất hiện của người kia lại khiến bản thân rung động buồn phiền đến thế… Khi Bình An vừa xuống cổng của tiểu khu đã thấy một ô tô đỗ trước đó, thấy cậu đi ra thì người trong ô tô bước ra, là Thiếu Văn. Hắn vẫy vẫy tay cậu, Bình An khẽ nhíu mày -Anh…làm gì ở đây vậy? -Đón cậu. -Chúng ta có nhắc tới chuyện này sao? Thiếu Văn lắc đầu, muốn cầm lấy va li của Bình An nhưng cậu lùi lại -Tôi định nói với cậu từ hôm qua nhưng điện thoại cậu tắt máy, thôi nào, tôi đã tới rồi, cậu cũng lên xe đi, có gì đâu mà Bình An đắn đo một chút, cuối cùng vẫn quyết định lên xe của Thiếu Văn. Cậu vừa ngồi đã hát xì một cái Mùi nước hoa…nồng quá Sân trường đã rất nhiều sinh viên tụ tập rồi, mọi người thực vui vẻ chuyện trò. Sáng sớm trời vẫn còn mờ mờ, may mắn tuyết không dày, miễn cưỡng vẫn còn nhìn thấy nhau từ xa…. -Giờ này không thấy hội trưởng -Ừ, nhưng thấy trong danh sách có anh ấy mà -Liệu có khi nào trên đường… -Cậu đừng có mà nói bậy a, nam thần của tớ!!! Nghe thấy các bạn sinh viên bàn luận, Bình An giấu đi lo lắng… Chờ thêm 10 phút nữa so với giờ đã định trước là xuất phát, hội phó Nam Duy đành quyết định bảo mọi người lên xe chuẩn bị xuất phát Bình An chọn một ghế gần ở giữa cạnh cửa sổ ngồi, ban đầu Thiếu Văn định ngồi cạnh cậu nhưng mà sau hắn còn lo một số thứ còn lại của chuyến đi. Bình An vừa bật điện thoại lên thì đã thấy cuộc gọi đến, là từ người kia… Cậu ngạc nhiên, không hiểu sao mắt có chút cay -“Tiểu An của tôi, nhớ tôi không” Lại là giọng thiếu đòn đó, cậu còn có thể tưởng tượng ra gương mặt và nụ cười ấy -Anh…anh không đi sao -“À, cậu nhắc mới nhớ, mau bảo Nam Duy chờ tôi…chỗ bên cạnh cậu, đừng để ai ngồi” Nói rồi đã tắt máy luôn. Bình An vội vàng đứng lên giơ tay -Anh Nam Duy, Diệp Thần sẽ tới ngay, anh…khoan, chờ anh ấy.. Nam Duy đen mặt, trong lòng giận dữ, cái thằng bạn thân trọng sắc khinh bạn, một điện thoại để riêng cho hội bạn thân, thế mà hắn không gọi, lại gọi cho tiểu tình nhân trước!!! Ngay sau khi Bình An vừa ngồi xuống, mở túi lấy sách ra đọc thì nghe thấy tiếng quen thuộc từ phía trên xe -Thật xin lỗi các bạn, thân là Hội trưởng lại đến muộn, đã để ảnh hưởng đến mọi người. Tôi đành lấy quà, mỗi bạn một Madeleines(4) của Pháp -Oa, hội trưởng thật tốt mà -Bọn em không có trách anh đâu mà -Hội trưởng thật là biết quan tâm mọi người mà Nam Duy vỗ vỗ vai Diệp Thần rồi thì thầm -Cậu trọng sắc khinh bạn -Gì chứ, lần sau tôi chuộc lỗi với cậu, này, kéo tên Thiếu Văn ra xa một chút nhé Nam Duy cười khổ, có thằng bạn thân ranh ma cũng hơi khó khăn a~ Diệp Thần đưa bánh cho thư kí hội để đi phát cho mọi người, còn anh thì cầm một túi bánh nhỏ bước xuống bên cạnh Bình An. Ai đó vừa giận vừa vui, cậu quyết định bơ! -Cậu là đang giận tôi? Im lặng -Tiểu An, cậu phải lắng nghe tôi nói chứ Thấy cậu vẫn không ngẩng đầu lên nhìn mình, Diệp Thần nắm lấy hai vai Bình An -Nhìn xem nào, tháng qua Tiểu An của chúng ta có bị gầy đi không…Aigoo, không những không lên cân mà còn gầy đi này -Chuyện của tôi, không quản anh quan tâm! Diệp Thần cười tươi, xoa xoa tóc của Bình An -Giọng điệu này là sao đây…được rồi Tiểu An, không đùa nữa, ăn bánh đi. -Không ăn! Diệp Thần thở dài, xắn tay áo lên, một vết thương đang chuẩn bị đóng vảy, không biết là cố tình hay vô tình để Bình An nhìn thấy -Tay anh…bị sao vậy? Vết thương dài, lại còn sâu, bên cạnh có bầm tím, là đánh nhau hay Nhận ra mình lại nói nhiều, Bình An có chút bối rối, nhận lấy túi bánh -Tôi biết Tiểu An vẫn lo cho tôi mà…Vết thương này á, có gì đâu -Tôi nói hơi nhiều, là quen rồi. Anh cũng nên…chú ý một chút…chắc chắn là đã rất đau -Hửm? -Không có gì, tôi muốn ngủ một chút Hai người không biết ở hàng ghế bên cạnh, có hai bạn nữ đang không ngừng không ngừng bổ não mấy cảnh vừa rồi Bạn nữ A nhanh chóng lên diễn đàn Thẩm du tinh thần tình yêu ôn nhu của tiểu công phúc hắc đăng nhập tài khoản Nữ phụ khí chất xinh đẹp rạng ngời ôm thỏ:” Mấy người có biết là tôi đang ngồi cạnh một cp bắn đầy hint không hả” Ăn nhiều chuối mới tốt cho sức khỏe:” Tôi mới không ghen tị đâu…” Yêu thương tiểu nhược thụ say đắm” Tôi ngồi đây hóng nha” Diệp Thần đi lên ghế đầu ngồi cạnh Nam Duy -Tôi đặc biệt dành cho cậu hai vé thăm bảo tàng Louvre và tháp Eiffel(5) -Hừ, coi như cậu còn nhớ có thằng bạn này… -Mọi việc ổn cả chứ Nam Duy gật đầu, xem lại trong điện thoại -Có điều, Thiếu Văn muốn ở cùng với Bình An -Cái gì!?- Diệp Thần lớn tiếng, làm mọi người ai cũng giật mình- Thiếu Văn ở xe kia à -Ừm, do xe kia vừa nãy có chút trục trặc, cậu ấy sang đó hỗ trợ rồi ngồi đó luôn Diệp Thần đen mặt đứng dậy -Tôi không cần biết cậu làm cái gì, tôi muốn ở cùng tiểu bạch một phòng!!!! Nam Duy dở khóc dở cười nhìn Diệp Thần rồi gật đầu, còn tiện đá một phát vào chân của anh -Mau biến đi, A Thần, tôi nhìn cậu thế quái nào cũng giống tên thiếu tình -Cậu nói tiếp xem.,.. Hai người cũng không biết, trong trường cũng có một hội những người ship tình yêu của hội trưởng và hội phó, thiên a, thế giới này cái quái gì cũng có thể nghĩ được mà ^^~ Lúc Diệp Thần ngồi xuống bên cạnh đã thấy Bình An ngủ rồi, lại còn ngủ say nữa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình. -Anh nghĩ anh làm thế mà tôi không tỉnh. Làm cái gì vậy hả! -Nói nhỏ thôi mọi người đang ngủ… Bình An lườm Diệp Thần, còn dẫm lên chân anh một cái -Cậu có biết kết cục của những người cố tình hay vô tình dẫm lên giày tôi không hả -Anh muốn đánh tôi?- Bình An hất cằm -Tôi đã nói hết đâu, đương nhiên là ngoại trừ Tiểu An rồi… Bình An hừ một tiếng. Diệp Thần xoa đầu cậu -Ngoan, ngủ đi không sẽ mệt, đến nơi tôi sẽ gọi…chúng ta còn rất nhiều chuyện phải nói mà Bình An nhìn đồng hồ rồi quay sang nói -Một tiếng nữa gọi tôi dậy, tôi muốn ngắm cảnh ven đường -Không thành vấn đề, luôn nghe lời Tiểu An. Bên kia hai bạn nữ he hé mắt, chỉ hận không hét lên một chút Nữ phụ khí chất xinh đẹp rạng ngời ôm thỏ:”Đòe mòe, tiểu thụ chưa đổ, vẫn còn ngạo kiều” Ăn nhiều chuối mới tốt cho sức khỏe:”Phải xúc tác, cô phải tận lực xúc tác, đừng có mà kêu nhiều a~~” Thiên thần mỏng manh hường phấn moe moe “Tôi cầu hình ảnh nha, HD nha, chất lượng nha”

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng