Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương15-16

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 15

    Một đêm này, Diệp Thần chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại chợt tỉnh. Anh bỗng nhiên mơ thấy Bình An mặt đầy máu ôm lấy anh, Diệp Thần không dám ngủ. Anh biết hiện tại Bình An tuy chưa tỉnh nhưng không quá nguy hiểm, nhưng anh vẫn sợ. Đây là lần thứ hai anh có cảm giác ấy, từ sau lần biết cậu lạc ở S thị ấy…

    Diệp Thần thở dài đem ảnh chụp cậu trong điện thoại ra ngắm

    -Bình An…em nhất định sẽ luôn bình an…

    Sáng sớm hôm sau Diệp Thần đã có mặt ở bệnh viện. Anh còn mua đến cháo gà cho ba mẹ Trương làm hai người ngạc nhiên không thôi, đều cảm khái trong lòng, Bình An có một người bạn rất tốt a~

    -Hai bác đi ăn sáng đi, cháu ở lại đây là được rồi…đêm qua chắc hai người cũng mệt rồi.

    -Ta không sao, cảm ơn cháu nhiều. Bình An có được một người bạn như cháu, quả thật là đáng quý…

    Diệp Thần cười ôn nhu

    -Hai bác nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ở đây có cháu rồi, sẽ không có chuyện gì cả

    Trương ba thở dài nhìn Bình An rồi quay sang nhìn vợ mình

    -Bà cũng thức trắng rồi, về nhà ngủ một giấc, tắm rửa cho thoải mái rồi quay lại đây

    Trương mẫu định phản đối thì Diệp Thần lên tiếng

    -Nếu cô còn chịu đựng thế này nữa, khéo lúc cậu ấy tỉnh lại, cô lại khụy mất…Bác trai nói đúng đấy cô

    Trương mẫu mím môi rồi gật đầu

    -Vậy tôi về trước, lát tôi quay lại thì ông

    -Để tôi đưa bà về. Yên tâm đi…

    Sau mấy lần nói qua lại, cuối cùng phòng bệnh còn lại Diệp Thần ngồi trên ghế ngắm nhìn Bình An. Gương mặt bình thường vốn nhẵn nhụi chẳng có chút mụn nào, lại mang nước da trắng giờ đây có vài vết xước vẫn còn khô máu, Diệp Thần thở dài chạm nhẹ lên mặt cậu

    Nhìn những vết thương băng bó trên tay, chân rồi cả bụng, Diệp Thần run rẩy không nói thành lời, chỉ biết chậm rãi gọi tên cậu

    Diệp Thần tuy khả năng nấu ăn bằng 0 nhưng gọt hoa quả lại rất nhanh. Ngồi chờ Bình An tỉnh lại, anh gọt được 7 quả táo và lê, cuối cùng lại mệt mỏi mà ngủ gật luôn trên bàn

    Bình An chậm rãi mở mắt, khẽ động một chút thì thấy Diệp Thần đang ngủ gật, hai tay khoanh trước ngực, người tựa vào ghế. Nhìn anh, cậu cảm thấy nghèn nghẹn.Vừa vươn tay ra định chạm vào người anh thì cánh cửa phòng bệnh chợt mở

    -Chị…hai!?-Bình An nhỏ giọng

    -Tiểu An…em tỉnh rồi!

    Diệp Thần bị giọng nói của Thanh Mẫn làm tỉnh giấc. Thanh Mẫn bước tới nhìn Diệp Thần rồi gật đầu

    -Cậu là bạn của Tiểu An đi?

    -Tôi là Diệp Thần, trên Bình An một khóa- Diệp Thần gật đầu quay sang nhìn Bình An

    -Tôi là Thanh Mẫn, chị gái của Tiểu An- Cô mỉm cười nhìn Diệp Thần

    Bình An mỉm cười nhìn Thanh Mẫn

    -Hai chị em cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài một chút. -Diệp Thần mỉm cười nhìn Bình An

    Cậu mím môi gật đầu nhìn theo Diệp Thần ra ngoài

    -Chị về khi nào không gọi trước cho em

    -Hừ…em còn mạnh miệng. Xem bộ dạng của mình đi, là bọn nào đánh em!

    -Em không sao mà, có vài vết thương ngoài da thôi

    -Cái gọi là ngoài da đây à!- Thanh Mẫn lườm cậu một cái rồi đặt túi xách xuống- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

    -Có lẽ là gặp trộm…chị về từ bao giờ

    Thanh Mẫn thở dài bổ đôi quả táo

    -Chị vừa từ sân bay về nhà cất đồ đạc rồi qua đây luôn. Em cảm thấy thế nào rồi?

    -Chỉ hơi đau một chút thôi…

    Hai người nói chuyện say sưa đến khi Diệp Thần quay lại vào gần trưa

    -Tiểu An, tôi quay về trường trước, em nghỉ ngơi cho tốt….Tối tôi quay lại. Chào chị…

    Thanh Mẫn mỉm cười thân thiện nhìn Diệp Thần rồi để ý Bình An. Cậu thở dài rồi gật đầu. Cậu không rõ Diệp Thần ở đây từ lúc nào, lúc tỉnh dậy còn chưa nói với nhau câu nào, cậu biết anh đã rất lo…

    -Bạn học của em, tốt nhỉ

    -À…vâng.

    -Cậu ấy đặc biệt quan tâm tới em

    -À…thì tính cách của Diệp Thần vốn thế rồi, ai anh ta cũng đối xử vậy thôi…

    Diệp Thần lái xe lên trường. Mọi người trong Hội học sinh thấy lạ, hôm nay sắc mặt anh không được tốt như mọi ngày. Nam Duy vừa mang tài liệu đến, thấy Diệp Thần day day trán

    -Tôi thấy hai lông mày của cậu kẹp chết được một con ruồi đấy. Có chuyện gì à

    -Việc giao lưu cuối tháng này cậu xử lý giúp tôi…Tôi hiện tại có chút chuyện phải giải quyết

    Nam Duy hừ nhẹ

    -Lúc nào cậu chẳng bận.

    -Bình An bị đánh đêm qua đang nằm viện, tôi đang tra xem kẻ nào lại có gan làm chuyện này

    Nam Duy nhíu mày, biểu lộ ngạc nhiên không thôi

    -Có nghiêm trọng không. Bảo bối của cậu đã tỉnh chưa

    -Sáng nay tỉnh rồi. Cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mà đây không phải là trộm cướp gì hết.. Đồ đạc tiền bạc của em ấy vẫn còn nguyên vẹn

    Chuông điện thoại trên bàn vang lên, Diệp Thần nhanh chóng bắt máy

    -“Thần ca, em đã hỏi những gia đình xung quanh đó, cả những người tối qua đi gần khu vực đó, họ đều không biết chuyện đó. Camera an ninh cũng không ghi lại được gì cả. Có vài chỗ không có camera nên cũng không điều tra thêm được gì. Nhưng mà có thu được thứ này…”

    -Ừ..?

    “Một tờ giấy ghi địa chỉ tiểu khu nhà cậu ấy…chữ viết xấu, có vẻ khá vội. ”

    -Được rồi, chiều tiện qua tôi sẽ lấy nó. Cậu vẫn tiếp tục tra giúp tôi

    -“Vâng em biết rồi.”

    Diệp Thần vò đầu một cái rồi cầm áo đứng dậy

    -Tôi có việc đi trước, giúp tôi nhé

    -Ừm, yên tâm.

    Diệp Thần trên đường đến bệnh viện thì ghé qua chỗ của A Phùng lấy mảnh giấy đó. Nhưng cuộc gọi đột xuất của cha Diệp khiến Diệp Thần buộc phải quay về nhà

    Xe ô tô màu bạc đã đỗ trong sân nhà Diệp Thần. Anh không hiểu, về đột xuất thế này, không biết có chuyện gì.

    -Con chào ba.- Diệp Thần khẽ cúi đầu

    Diệp Hinh gật đầu cười

    -Con ngồi đi. Hôm nay không có tiết à?

    -Không có. Ba đột xuất về nước như vậy…đi đường có mệt không?

    Diệp Hình lắc đầu cười, ông nhìn Diệp Thần rót trà ra chén, gương mặt có vẻ hài lòng

    -Xem bộ dạng của con cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm…

    Diệp Thần cười, đặt chén trà xuống trước mặt Diệp Hy

    –Ba nói xem, vì sao con phải ngạc nhiên… Cũng đã lâu rồi ba không về nước, con kỳ thực, cũng quen rồi…

    Diệp Hy hơi tái mặt. Ông nhìn con trai út, nhìn nụ cười tươi trên môi anh rồi thở dài

    -Con hình như gầy hơn trước kia

    -Ba…không phải về nước chỉ để xem con gầy hay béo thôi, đúng không

    Diệp Thần là đứa con trai mà Diệp Hinh trong lòng để tâm nhiều nhất. Khác với hai người con trai đầu, người con út này lúc nào cũng một bộ dạng vui vẻ cả ngày, nhưng một khi làm việc thì khiến ông hài lòng nhất. Tuy nhỏ tuổi nhất trong ba người nhưng Diệp Thần lại có phong cách làm việc và xử lý làm ông yên tâm nhất. Con trai cả là Diệp Thành có tính cách thận trọng nhưng đôi khi lại quá mức cứng nhắc, công việc luôn quá mức khuôn khổ nên nhiều khi không có sự linh hoạt. Con trai thứ hai, Diệp Phong tham gia vào giới giải trí, vốn từ đầu đã không được sự chấp thuận của cả nhà, nhưng Diệp Thần là người duy nhất không phản đối, nói ai cũng có đam mê riêng, không thể ép anh hai theo đường mà anh ấy không muốn. Cuối cùng vì sự kiên quyết của Diệp Phong và sự ủng hộ của Diệp Thần, cả nhà cũng không ép buộc nữa. Ngay từ bé, Diệp Thần cũng được Diệp Hy hướng đến công việc kinh doanh, hơn nữa tố chất của Diệp Thần cũng khiến ông để tâm anh nhiều nhất

    Bữa cơm trưa của hai cha con không gặp nhau đã gần 2 năm trở nên có chút ngượng ngùng

    -Diệp Thần, bệnh dạ dày của con dạo này thế nào rồi?

    -Con vẫn khỏe, ba không cần lo lắng

    -Lúc nào cảm thấy không ổn, cứ nói với ta

    -Ba yên tâm, dù thế nào con cũng không để ảnh hưởng đến công việc của ba đâu…- Diệp Thần cắt ngang lời nói của Diệp Hy

    Diệp Hy thở dài, đứa con này, lúc nào cũng vậy…

    -Về chuyện sang Mỹ, con đã suy nghĩ chưa

    -Con cảm thấy ở đây vẫn có thể phát triển được. Con không có ý định sang Mỹ

    -Được rồi, ta sẽ không ép con…Khi nào con cảm thấy ở đây là chưa đủ để con vươn xa, tùy thời ta vẫn sắp xếp được cho con

    -Con biết rồi..

    Diệp Thần sau khi tiễn cha rời đi thì lập tức lái xe đến bệnh viện.

    Lúc anh vào phòng thì thấy Bình An đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng cũng chỉ có mình cậu. Đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn, Diệp Thần mỉm cười gọi cậu

    -Bình An…

    Bình An quay lại, mắt ngơ ngác nhìn Diệp Thần, anh bật cười, tiến lại gần cậu rồi bất ngờ ôm vào lòng

    -Rất nhớ em…nhớ em rất nhiều

    -Diệp Thần…

    Vì sợ sẽ có người vào nên hai người ôm ôm một chút liền tách ra. Diệp Thần dịu dàng lau thìa và bát cho cậu, Bình An ngồi im chăm chú nhìn anh, trong lòng ngọt ngào tan chảy

    Cửa mở, mẹ Bình An bước vào, thấy Diệp Thần thì hơi ngạc nhiên

    -Cháu đến từ lúc nào vậy?

    -Cháu cũng vừa mới đến thôi. Cậu ấy đang ăn cháo đậu đỏ cốt dừa cháu vừa đem tới.

    -Cảm ơn cháu, Diệp Thần. Cháu tốt với Tiểu An quá

    Bình An có vẻ ngượng ngùng, vùi đầu ăn cháo một mạch.

    Do Diệp Thần sắp xếp nên Bình An đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng phục hồi cũng nhanh hơn. Lúc mẹ cậu hỏi chuyện này, anh chỉ bảo là do bác sĩ đề nghị, không muốn mẹ Bình An biết bản thân đã sắp xếp đầy đủ

    Buổi chiều, Diệp Thần đẩy xe lăn Bình An ngồi đó ra vườn hoa sau bệnh viện hít thở không khí trong lành. Thực ra là Bình An nói mẹ cứ nghỉ ngơi, chị gái thì ở nhà chuẩn bị đồ mang đến nên Diệp Thần mới giúp cậu ra ngoài

    -Tiểu An, em còn thấy đau chỗ nào nữa không?

    -Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Lần này, cảm ơn anh…

    -Đã bảo không nói cảm ơn nữa mà! Em có muốn bị phạt không hả

    Bình An không biết tưởng tượng ra cái gì mà đỏ mặt, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ

    -Tiểu An, em có nhớ bộ dáng của mấy gã đó không, em kể lại cho tôi được không

    -Ừm..khi đó tôi vừa từ thư viện về, lúc về đến phố Y, cũng là đường đi về tiểu khu thì bị bọn họ chặn lại

    Bình An nghĩ nghĩ một lát rồi nói tiếp

    -Lúc đầu bọn họ đòi tiền, sau lại không lấy tiền mà đánh tôi…

    -Bọn chúng có bao nhiêu người?

    -3 người, một gã đầu trọc, cao tầm 1m7, hai gã thấp hơn. trên tay có xăm mấy hình gì đó. Một người hình như chân có tật, lúc bước đi giống như là cà nhắc.

    Diệp Thần gật đầu

    -Tùy thời lúc nào em nhớ ra bất cứ điều gì, cứ nói cho tôi…

    -Anh định làm gì?

    -Bọn chúng vì sao sau đó lại không cướp tiền của em mà lại đánh em.- Diệp Thần từ phía sau đi lên, ngồi xổm trước mặt Bình An.- Rốt cuộc, chúng đã nói gì với em?

    Bình An không muốn nói sự thật là ba kẻ đó bắt cậu tránh xa Diệp Thần. Cậu không muốn anh phải lo lắng quá nhiều cho mình.

    -Không có, thấy tôi bướng bỉnh quá có lẽ nên tức giận

    -Nhưng tiền trong ví và di động của em vẫn còn nguyên

    -Tôi…làm sao mà biết được bọn họ nghĩ gì chứ. Thôi chuyện này để sau đi, chúng ta đi tiếp đi

    Nhìn nụ cười của Bình An, khuôn mặt mịn màng có thêm vài vết thương khiến cho lòng anh trở nên mềm nhũn. Không muốn làm khó cậu thêm nữa, Diệp Thần gật gật, xoa đầu cậu mấy cái rồi tiếp tục đẩy xe lăn đi. Thanh Mẫn từ trên cao nhìn qua cửa sổ thấy được hết màn này thì không khỏi nhíu mày. Dù cô không nhìn được biểu cảm của cả hai ra sao nhưng hành động dịu dàng của Diệp Thần làm cô có chút để tâm.

    Trời ngả màu vàng, cả hai mới quay về phòng. Diệp Thần đỡ Bình An lên giường, tay vòng qua eo cậu, lợi dụng ăn đậu hủ một chút, cậu đỏ mặt, quay sang lườm anh

    -Hai đứa về rồi à…Đã đói chưa?

    -Chị đến từ bao giờ thế?- Bình An cười nhìn Thanh Mẫn- Thơm quá…

    Thanh Mẫn nhéo má Bình An một cái rồi nói

    -Tinh thần tốt phết nhỉ…vừa đi chơi về, có vẻ phấn khích lắm

    -A…em đói rồi- Bình An đỏ mặt

    -Dạo này lại còn hay đỏ mặt….em bị nóng trong à

    -Chị!

    Diệp Thần phì cười, ba người vui vẻ trò chuyện. Thanh Mẫn chốc lát lại nhìn thái độ của cả hai, nhưng cô cũng chỉ cười. Thanh Mẫn chưa tiếp xúc với Diệp Thần nhiều nhưng cô thấy Diệp Thần lúc nào cũng vô cùng cẩn thận với Bình An, kể cả trong ánh mắt lẫn lời nói.

    -Tiểu An, đêm nay mẹ không ở lại được, chị lại có việc đột xuất, đứa bạn chị chuẩn bị sinh con…

    -Em cũng đỡ rồi mà, chị cứ đến chỗ bạn đi

    -Nhưng mà em ở đây một mình chị cũng không yên tâm…

    Bình An lắc đầu cười nhìn Thanh Mẫn

    -Có y tá ở đây rồi chị. Em thật sự không sao mà

    -Chị yên tâm, em tùy thời đều có thể để ý đến cậu ấy. Hơn nữa, bác sĩ nói cậu ấy cũng dần bình phục rồi.

    Thanh Mẫn nhịn cười, tỏ ra nghiêm túc

    -Vậy em để ý Tiểu An giúp chị, có việc gì em cứ gọi nhé. Lúc nào về thì gọi cho chị nhé

    -Chị yên tâm..

    Chương 16

    Thanh Mẫn trước khi ra về còn không quên giúp Bình An kéo kín quần áo, cậu ngạc nhiên nhìn cô, còn Diệp Thần thì che miệng cười.

    Phòng bệnh còn anh và cậu

    -Anh nhìn tôi…hoài vậy?

    -Đơn giản người trước mặt là em nên tôi mới chăm chú nhìn

    Bình An hừ một tiếng quay đầu đi, Diệp Thần cười tươi ngồi cạnh cậu

    -Em muốn ăn gì để tôi mua

    -Ăn theo thực đơn của bác sĩ chán lắm rồi

    -Nhưng em đang là bệnh nhân, bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ, hiểu không hả

    Bình An lắc đầu nhìn Diệp Thần, cậu lần đầu bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt người khác, không ngoài dự đoán, Diệp Thần trợn tròn mắt lên rồi vội ôm chầm lấy Bình An làm cậu giật mình

    -Anh…

    -Không được dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi sẽ mềm lòng, em biết thừa mà

    Cậu giãy giụa mãi Bình An mới buông ra.

    -Nào nào, ngoan, nghe lời đi, chịu khó hết tuần này nhé

    Bình An bĩu môi rồi quay vào giường nằm, quay mặt vào bên trong

    -Không biết em còn biết dỗi?

    -Kệ tôi, anh đi ăn đồ ngon của anh đi

    Diệp Thần đang định nói gì đó thì điện thoại rung, Bình An với lấy đưa cho anh

    Anh khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bước ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay vào, Bình An để ý sắc mặt anh không được tốt lắm

    Hai người nói chuyện thêm một lát thì sau đó, Diệp Thần lại nghe thêm mấy cuộc điện thoại nữa.

    -Có chuyện gì sao?

    -Không có gì, anh cả gọi điện, nói bà tôi bên đó đang ốm…

    -Bà ốm sao rồi?

    -Tôi không rõ lắm….bà thậm chí là người quan trọng hơn cả ba mẹ…Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi đi mua thức ăn cho em

    Diệp Thần mỉm cười, đắp thêm chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng.

    Bình An ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã tối

    -Ngủ nhiều có thấy mệt mỏi không, dậy đi bộ một lát cùng mẹ

    -Mẹ đến từ bao giờ đấy ạ?

    -Mẹ đến lâu rồi, không muốn đánh thức con.

    Bình An bước xuống giường, cậu rót nước rồi hỏi

    -Mẹ có thấy Diệp Thần không?

    -À, con hỏi mới nhớ. Lúc mẹ đang đi trên hành lang thì thấy cậu ấy vội vã lắm, đưa cho mẹ hộp đồ ăn rồi đi luôn, nói là đưa cho con. Thằng bé có vẻ như có chuyện gấp

    Nằm viện thêm vài ngày nữa, Bình An cuối cùng cũng được về. Diệp Thần hôm đó vốn là định đến đưa cậu về nhưng vì có việc đột xuất nên phải nhanh chóng sang Mỹ.

    Bình An cả sáng đợi điện thoại của Diệp Thần nhưng cư nhiên không thấy anh gọi tới

    -Tiểu An, làm gì mà ngồi ngẩn ngơ lâu vậy. Ăn chút lê tuyết đi, nhìn em gầy đi một vòng đó

    -Cảm ơn chị hai

    Thanh Mẫn cười hiền nhìn Bình An. Cô vừa gấp quần áo vừa nói

    -Từ lúc ra viện chị thấy em cứ như vậy, chốc chốc lại nhìn điện thoại, đang chờ ai à?

    -A…không có. Em hơi mệt thôi

    -Mệt thì đi nằm đi, để chị phụ mẹ nấu cơm.

    Bình An mỉm cười gật đầu

    -Mà, không thấy bạn em nhỉ

    -Bạn em….?

    -Ừm, cậu trai cao cao đẹp trai ngời ngời đó

    -À…em cũng không rõ. – Bình An cười, cậu đắp chăn rồi quay đầu vào tường, cuộn thành con tôm nhỏ- Lúc nào xong, chị gọi em nhé, em ngủ một chút

    Thanh Mẫn bật cười, lắc đầu nhìn Bình An

    “Em nghĩ em giấu được chị à Tiểu An”

    Bình An trằn trọc, lăn qua lăn lại, nghĩ đến chuyện tối qua

    -Đứa nhỏ này, lần nào cũng khiến tôi lo lắng nhiều như vậy

    -Anh cạo râu đi…chọc vào má, đau

    -À, ra là thế, cứ tránh tôi hoài. Ngoan, ngủ đi, mai ra viện rồi tôi đưa em về nhà

    Bình An thở dài, rốt cuộc là có chuyện gấp gì.

    Hai ngày sau đó, dù cậu có gọi hay nhắn tin cho Diệp Thần mấy lần nhưng không lần nào anh nhấc máy, tin nhắn cũng không thấy trả lời lại.

    Bình An thẫn thờ ngồi ở căng tin trường, đồ ăn cũng đã nguội gần hết.

    -Bình An!

    -A, anh Nam Duy. Anh cũng ăn ở đây a?

    Nam Duy gật đầu cười nhìn Bình An. Hắn đặt túi xách xuống bàn rồi nói

    -Em hôm nay lại ăn một mình a?

    -Vâng, anh ăn chưa?

    -Ừm, anh ăn rồi. Anh không có số của em, bây giờ mới gặp được em.

    Bình An bật cười đặt thìa xuống đĩa

    -Tìm em có chuyện gì vậy?

    -Chuyện của Diệp Thần, cậu ấy không gọi cho em được nên nhắn cho anh

    Bình An nhíu mày

    -Ba hôm trước lúc ở bệnh viện, cậu ấy có nhờ anh đặt vé máy bay sang Mỹ

    -Vậy là Diệp Thần hiện tại…đang ở Mỹ?

    -Ừm, bà nội cậu ấy mất.

    Bình An mở to mắt

    -Bà nội anh ấy….

    Nam Duy gật đầu.

    -Có đêm qua thấy bảo gọi cho em nhưng em không nghe máy

    -Điện thoại em vừa bị đánh rơi nên đã mang ra quán sửa..- Bình An trầm giọng

    Nam Duy vỗ vỗ vai Bình An rồi nói

    -Cậu ấy không sao, dặn anh nói với em đừng nghĩ nhiều, chắc trong nay mai sẽ về thôi

    -Nhưng anh này… bà nội, dường như có sức ảnh hưởng rất lớn đến Diệp Thần

    -Ừm…cậu ấy đã rất sốc…hy vọng lúc trở về, em có thể ở bên cạnh Thần thêm…

    Bình An thở dài nhìn bóng lưng của Nam Duy khuất sau cánh cửa, cậu hoàn toàn chẳng có tâm trạng nào mà ăn nữa

    Chiều hôm sau, lúc Bình An đi lấy điện thoại đã sửa được, trên đường về thì nhận được tin nhắn của Diệp Thần

    “Tôi về rồi. Em đừng lo.”

    Vỏn vẹn vài chữ, Bình An không kịp điện thoại hay nhắn tin lại, cậu quyết bắt xe buýt đến nhà Diệp Thần

    Bình An nhấn chuông, người ra mở cửa là bác Niên. Cậu cúi đầu chào

    -Bác Niên, Diệp Thần… có nhà không ạ?

    -Thằng bé vừa về, đang ở trong đó. Con vào đi

    -Cảm ơn bác

    Bình An mở cửa, hơi lạnh cũng kéo theo vào trong, gương mặt cậu vẫn trắng, duy có cái mũi vì lạnh mà đỏ lên. Diệp Thần đang ngồi trên sofa, im lặng một mình. Nhìn anh như vậy, nghĩ đến những lần trước, vẫn là một mình không ai ở bên như thế, mắt cậu cay cay

    -Bình An…

    Diệp Thần đứng dậy, cậu vẫn đứng một chỗ, ánh mắt nhìn anh không chớp.

    Diệp Thần khẽ nhắm mắt lại, ôm chầm lấy Bình An, giống như cả người đều dựa vào Bình An, thì thầm mệt mỏi

    -Cuối cùng cũng thấy em…

    Bình An mím môi, do dự vòng tay, cuối cùng cũng ôm lấy Diệp Thần, thật nhẹ nhàng mà vuốt lưng anh

    -Ừ…có tôi rồi…

    Đến gần tối, Diệp Thần đã ngủ, Bình An định về thì bác Niên bảo cậu ở lại dùng bữa tối

    Bình An cũng không từ chối. Lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng này của Diệp Thần, không phải bộ dạng vui vẻ ngày thường, thay vào đó là mái tóc bị đánh rối, gương mặt nhợt nhạt

    -Bác chưa bao giờ thấy thằng bé như vậy, lần đầu thằng bé thất thố đến vậy..

    -Chắc hẳn anh ấy đã rất sốc

    Bác Niên gật đầu

    -Từ lúc về nó cứ ngồi thờ ra đó, tấm ảnh của lão phu nhân không rời tay…Nhưng may có con đến, nó cũng chịu đi nghỉ… Bác biết, chỉ có con mới khuyên được Thần…

    Lúc cả hai làm bữa tối xong, Diệp Thần còn chưa tỉnh dây

    -Có cần đánh thức anh ấy không bác?

    -Có mấy ngày mà thấy thằng bé gầy đi…hay là gọi dậy ăn chút gì đó

    -Vậy để con lên lầu..

    Bình An nhẹ nhàng mở cửa, Diệp Thần vẫn ngủ say. Gương mặt mệt mỏi bây giờ dường như đã giãn ra, đã bình yên hơn, cậu thở dài, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh

    Diệp Thần khẽ mở mắt, Bình An giật mình

    -Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, cũng nên ăn gì đó, tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi. Ngủ tiếp sẽ không tốt cho dạ dày

    Diệp Thần mệt mỏi mỉm cười nhìn Bình An rồi ôm lấy cậu

    -Cảm ơn em, Bình An…

    Bữa tối diễn ra thật bình yên, dù không nói nhiều nhưng Diệp Thần lại cảm thấy thật dễ chịu, những ngày bên Mỹ chịu tang bà nội đã khiến anh không ít mệt mỏi

    Diệp Thần sở dĩ xuống tinh thần như vậy là vì sự ra đi đột ngột của bà nội, lại càng không được nhìn thấy bà lần cuối. Bà nội là người mà anh yêu thương và tôn trọng nhất trên đời, sự ra đi của bà nội như giáng một đòn lớn lên trái tim của Diệp Thần, một sự mất mát không thể dùng từ gì diễn tả được…

    Bình An dọn dẹp bát đĩa cùng bác Niên rồi định chuẩn bị về nhà

    -Hôm nay, cảm ơn em đã ở bên chiếu cố tôi. Lúc trước đã hứa đưa em về nhà khi em được xuất viện, lại bỏ đi như vậy… Em có mệt không, có buồn không…có trách tôi không?

    Nhìn Diệp Thần đứng trước mặt mình như vậy, Bình An mỉm cười hiền lắc đầu

    -Tôi không sao, cũng khỏe lại nhiều rồi. Làm sao có thể mệt, có thể buồn, làm sao trách anh được. Diệp Thần, anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng quá đau buồn…nghỉ ngơi cho khỏe, đừng ốm hay bệnh, hãy để bà ở trên cao được yên bình mỉm cười nhìn anh…

    -Bình An…-Diệp Thần ôm lấy cậu – Bình An của tôi…

    -Tôi luôn ở đây, luôn bên cạnh anh, ít nhất là vậy…

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng