Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương22-24

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 22

    -Mẹ về rồi ạ?- Bình An mở cửa bước vào thấy mẹ Trương đang ngồi gọt hoa quả

    -Ừ, con ăn tối chưa, có cần mẹ nấu cho cái gì không. Dạo này ba con bận công tác, mẹ lại có nhiều việc nên cũng không thường xuyên ăn tối cùng con được

    Bình An cười hiền đi vào phòng bếp rửa tay rồi đi ra

    -Không sao mà mẹ, con cũng ăn tối rồi

    -Con lại ăn ngoài a?- Mẹ Trương đưa cho cậu một miếng táo

    -Con ăn cơm ở nhà Diệp Thần…vì hôm nay lúc đi chợ gặp bác giúp việc nhà anh ấy nên bác ấy mời con ăn tối..

    Mẹ Trương mỉm cười gật đầu

    -Vậy con bắt xe về à?

    -Ừm…là Diệp Thần tiện đường nên đưa con về. Sao vậy mẹ…?

    -Không có gì đâu… Mẹ chuẩn bị nước ấm rồi đó, con đi tắm đi.

    Bình An nhíu mày nhìn mẹ mà trong lòng không ngừng loạn. Bị hỏi một tràng như vậy nếu là ngày trước cậu sẽ cảm thấy rất bình thường nhưng sau lần nghe mẹ nói về chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông ấy, cậu không khỏi hỗn loạn.

    Bình An thở dài nhìn vào gương, biết thế lúc nãy không nói ra cho rồi…

    10 giờ tối, mẹ Trương gõ cửa phòng

    -Tiểu An, con ngủ chưa?

    -Con chưa, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ vào đi

    Mẹ Trương cười hiền ngồi xuống bên cạnh Bình An

    -Nãy mẹ nhận được cuộc gọi của Vi Vi, mẹ của Tiểu Lan, cô ấy muốn mời gia đình chúng ta cuối tuần này đi du lịch ở X thị. Nghe nói ở đó có mở một khu nghỉ dưỡng gần biển khá đẹp mà giá lại rẻ. Con gắng sắp xếp để đi nhé. Mẹ vừa hỏi ba con, ông ấy sẽ đi được.

    -Để con xem xét đã, con cũng không thể nói trước được công việc

    Mẹ Trương thở dài

    -Cuối tuần thì có ai học đâu con…Gắng sắp xếp đấy

    -Con biết rồi

    -Tiểu An, mẹ rất mong đợi lần đi du lịch lần này cùng gia đình Tiểu Lan. Thôi nghỉ sớm đi.

    Bình An biết mẹ nghĩ gì, thái độ vui vẻ của bà, cả những lần bà gặp Tiểu Lan nữa, nhưng thực sự trong lòng Bình An muốn kêu gào, cậu chẳng muốn đi một chút nào cả!

    Lắc đầu, cậu lôi ra mặt nạ mới mua đắp lên rồi gọi điện cho Diệp Thần

    Rất nhanh đã bắt máy

    -Ân…anh về đến nhà chưa?

    -“Anh đang trên đường về. Nãy Diệp Phong có nhờ mua một lọ nước gì đó, vì không thể ra ngoài nên nhờ anh mua, anh mãi mới chọn được nên khá lâu. Em đang làm gì thế?”

    -Đang nằm đắp mặt nạ thôi

    -“Em và Diệp Phong giống nhau thật…haha”

    -Diệp Thần…-Một lúc sau cậu mới nói tiếp

    -“Ừ”?

    -Tôi…không có gì đâu. Tôi tắt máy đây, anh đi đường cẩn thận, lúc nào về đến nhà thì nhắn tin nhé

    -“Em có chuyện gì sao”?

    -Không có gì đâu. Vậy nhé

    Tâm trạng Bình An bây giờ chẳng tốt chút nào. Chuyện cố tình sắp xếp kiểu này, thực sự là đáng ghét nhất trên đời a~

    -Mình thực sự chỉ coi Tiểu Lan là em gái thôi mà!!

    Nhưng cả một năm làm việc, ba mới có dịp cùng con cái đi du lịch để nghỉ ngơi, cậu lại không muốn làm ba mẹ buồn.

    Lăn qua lăn lại trên giường, Bình An ngủ quên luôn. Điện thoại tắt chuông, đương nhiên Diệp Thần gọi không nghe máy.

    Ngày hôm sau, Bình An thức dậy với một khuôn mặt không chút biểu cảm, còn mẹ Trương thì cố tình vui vẻ.

    -Mẹ đã bảo Vi Vi đăng ký cho gia đình mình rồi đó. Vì chỗ này phải nhanh chân nên chúng ta không được chần chừ lâu

    -Vâng…con biết rồi

    -Ngồi ăn sáng đi.

    -Hôm nay con phải đến trường sớm, ba mẹ ăn đi ạ. Con chào ba mẹ

    Đợi đến khi Bình An rời khỏi nhà, ba Trương mới lên tiếng

    -Tôi thấy thằng bé dạo này nhiều bài vở, nghe bà nói nó cũng chẳng hào hứng gì cho cam, nếu thằng bé không muốn, không cần ép nó làm gì. Nó thấy mệt mỏi, khắc sẽ tự biết, giờ cũng đã lớn rồi, bạn bè đầy đó, bà lo cái gì.

    -Nhiều bài vở thì mới cần đi du lịch để giải tỏa chứ. Hơn nữa, thằng bé và Tiểu Lan cũng rất xứng đôi, tôi muốn để lần này hai đứa hiểu nhau hơn- Mẹ Trương mỉm cười nhìn chồng

    Ba Trương thở dài đặt cốc sữa xuống bàn

    -Bà đừng như vậy, Tiểu An cũng chỉ mới có năm 3. Thằng bé cần bây giờ không phải là sự sắp đặt gặp mặt gì cả.

    -Ông không muốn con trai hạnh phúc sao?

    -Đương nhiên làm cha mẹ ai chẳng muốn con cái mình vui vẻ. Tôi nói trước, lần này đi đừng có quá ép buộc hai đứa. Hơn nữa, tôi vẫn muốn để nó có thể thoải mái yêu đương trong khuôn khổ, không phải là bị sắp xếp này kia. Tiểu Lan là đứa con gái ngoan, lại giỏi, chúng ta đều nhìn ra con bé có tình cảm với Tiểu An, nhưng tôi vẫn không muốn thằng bé cảm thấy áp lực khi bị chúng ta ép buộc nó…

    -Ông…

    -Cứ để tự nhiên đi, cái gì đến thì nó sẽ đến. Không cần cầu, không cần quá nóng vội.

    Mẹ Trương buồn bực nhìn chồng mình, bà cũng chỉ muốn tốt cho con trai yêu quý của mình thôi mà.

    Hôm nay Bình An chỉ bận buổi sáng, thực ra môn này cũng không cần quá chăm chỉ, thầy giáo trên trường cũng hiểu sinh viên nên không quá bắt bẻ. Gần trưa, Bình An quyết định đi đến siêu thị trung tâm thành phố mua đồ, tuy xa một chút nhưng cậu chẳng muốn trở về nhà sớm. Tâm trạng hiện tại âm u như bầu trời bây giờ. Lúc Bình An đang đợi ở bến xe buýt thì thấy bác Niên đang cầm một cái túi gì đó đứng ở xa xa

    -Bác Niên!- Cậu lên tiếng gọi, nhanh chân bước về phía trước

    -Ơ…Tiểu An? Lại gặp con ở đây

    -Dạ, bác đi đâu vậy? Ủa, chân bác sao phải băng lại thế? Có chuyện gì vậy?

    Bác Niên cười hiền, không khỏi nhíu mày

    -Tối qua bác lấy cái khăn trên cao, không cẩn thận bị ngã, cũng không sao cả

    -Bác đang đi bệnh viện khám a?

    -Không, bác định mang chút đồ này đến cho Diệp Thần. Cái này ấy mà, nói trị bệnh dạ dày rất tốt

    Bình An ngạc nhiên

    -Thuốc gì vậy bác mà phải mang đến ngay?

    -Hoài sơn dược gì đó bác không nhớ tên. Vì lát nữa bác phải về quê thăm con gái mới đi xa về nên muốn mang đến cho cậu ấy ngay.

    -Ra là thuốc nam ạ… Mà, vừa hay con đang rảnh, hay bác để con mang cho Diệp Thần, bác bắt taxi về luôn đi ạ

    Bác Niên cười lắc đầu

    -Làm sao phiền con được, thôi cứ để bác mang đến cho Thần, con có đi đâu thì đi đi

    Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng bác Niên cũng ngồi lên xe taxi, để Bình An giúp mang đồ đến cho Diệp Thần. Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty của Diệp Thần, trước đó Bình An chỉ biết tên công ty và đường đến đó.

    Ban đầu trên xe buýt, cậu gọi cho Diệp Thần 2 cuộc nhưng đều không nghe máy. Đến khi Diệp Thần chú ý điện thoại, gọi lại cho Bình An thì cậu đã tắt máy rồi. Buồn bực một lúc, kết quả là Diệp Thần mang khuôn mặt liệt đến buổi họp bị muộn.

    Nhân viên từ trước đến nay đều quen giám đốc là người luôn vui vẻ, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười đẹp trai chói lóa, hôm nay thấy anh vừa đến trễ, mặt lại hết sức khó chịu thì ai nầy đều đáng sợ trong lòng

    -Hôm nay tổng tài mang điện thoại vào?- Nhân viên A nói

    -Suỵt, nói nhỏ thôi. Ảnh đang có chuyện thì phải.- Nhân viên B làm dấu

    -Chẳng lẽ cãi nhau với bạn gái?-Nhân viên A lại thì thầm

    -Tổng tài độc thân cơ mà.- Nhân viên C phủ nhận

    -Ai biết được đâu.- Nhân viên D chen vào

    Diệp Thần đặt điện thoại cùng văn kiện lên bàn rồi nói

    -Mọi người lần lượt báo cáo.

    Giám đốc phòng Marketing run rẩy đứng dậy

    Lần lượt mọi người báo cáo xong phần của mình, cuộc họp còn 10 phút nữa thì hết giờ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm ai cũng giật mình

    -“Diệp Thần…anh đang bận hay không? Tôi mang giúp bác Niên canh thuốc gì đó đến…nếu bận thì tôi sẽ đợi, anh cứ”

    -Đến đây? Chờ một chút, anh xuống ngay.

    Diệp Thần đứng dậy mỉm cười với tất cả, trở mặt gì đó thực sự dọa người nha~

    -Hôm nay đến đây thôi, mọi người đều mệt mỏi rồi, nghỉ sớm một chút.

    Nói xong tươi cười lao ra ngoài. Trợ lý Emma bị cả đám lôi kéo

    -Tổng tài có bạn gái, mau khai ra!!

    -Emma, đừng hòng giấu diếm chúng tôi

    -Diệp tổng có bạn gái từ bao giờ thế!!

    Cảm đám nhân viên lôi kéo ầm ĩ cả phòng họp, Emma cũng vất vả lắm mới thoát khỏi, thật sự đám nhân viên ở cái công ty này vô cùng đáng sợ

    Ngay lập tức, tin Diệp tổng có người yêu được đăng lên diễn đàn của công ty, bình luận đã đến mấy nghìn

    Diệp Thần ngay sau khi rời phòng họp đã nhanh chóng xuống sảnh chính của công ty. Trước đó đã gọi điện đến bảo vệ và quầy lễ tân cho cậu vào trong. Chính là trong ngoài đều có những bà tám, ngay lập tức có người đã đăng lên diễn đàn, nội dung hết sức đơn giản nhưng lại được nhiều quan tâm nhất “Đã thấy phu nhân của Diệp tổng, là nam nhé mọi người”

    Nhân viên không ngừng truy cập diễn đàn, hận không đạp bay giám sát để xông ra xem, đây chính là cảnh ngàn năm có một nha~

    Bình An thấy Diệp Thần từ xa đi đến thì mỉm cười đứng dậy. Anh không giấu nổi hào hứng mà vui vẻ nói

    -Em đợi lâu không?

    -Không, vừa mới thôi. Anh cầm lấy đi, rất tốt đó. Bác Niên phải về quê ngay, tiện đường nên tôi mang đến cho anh.- Bình An mỉm cười giơ túi đựng lên

    Diệp Thần nhận lấy rồi nói

    -Vừa hay đến lúc ăn cơm, hay cùng tôi đi ăn trưa luôn?

    -Ừm…vậy tôi ra ngoài đợi nhé.

    Một người từ lễ tân đi đến cúi đầu chào Bình An, cậu mỉm cười gật đầu đáp lại, cô nhận lấy túi đựng từ Diệp Thần

    -Mang giúp tôi lên, nói với Emma.

    -Dạ.

    -Đi thôi, em chắc cũng đói rồi.

    Tự nhiên mà nắm lấy tay Bình An, cậu cũng buồn cười nhưng không buông ra, hai người cứ thế mà làm cả công ty trên dưới không yên

    Hình ảnh của Bình An nhanh chóng được chia sẻ khắp diễn đàn. Ảnh chụp cậu đang mỉm cười nhìn Diệp Thần từ xa, người chụp là một nhân viên lễ tân, trước đó đã thấy được ánh mắt của Diệp Thần, anh không cấm nên cô cũng chụp duy nhất tấm này đăng lên diễn đàn, đây là trang web kín, không được chia sẻ hay đưa ra bên ngoài, Diệp Thần nghĩ vậy, cũng chẳng muốn giấu diếm cậu làm gì.

    Chỉ sau 15 phút ảnh được đăng lên, cả công ty đều đã biết rốt cuộc Diệp tổng có một phu nhân cực kì khả ái rồi~

    Chương 23

    Quán ăn trưa Diệp Thần chọn là một quán cơm nhỏ, bây giờ cũng chuẩn bị tan tầm nên bắt đầu đông khách.

    Hai người chọn một chỗ bên trong không tính là kín đáo nhưng tránh được nhiều sự chú ý.

    -Diệp tổng hôm nay anh muốn ăn gì đây?- Chủ quán đích thân đi đến mỉm cười

    -Ừm, ông để cậu ấy chọn đi.

    Chủ quán hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chuyên nghiệp mỉm cười gật đầu đưa menu đến trước mặt Bình An

    -Phiền ông đừng cho cay phần của anh ấy, anh ấy không ăn được cay, của tôi cho cay nhiều một chút.

    -Tôi hiểu rồi, hai người đợi một chút thức ăn sẽ đến ngay

    -Cảm ơn ông.

    Diệp Thần chống cằm nhìn Bình An từ nãy đến giờ, cậu buồn cười huơ huơ tay trước mặt anh

    -Anh nhìn gì vậy? Mặt em dính cái gì a?

    Lắc đầu cười, anh xoa xoa đầu cậu

    -Ngày nào cũng muốn anh bị sự ngọt ngào của em mà tan chảy sao Bình An…

    -Anh…- Bình An mím môi nhìn xung quanh thấy không ai để ý thì mới lườm anh.- Chỗ đông người, anh nói gì vậy

    -Được rồi không nói em nữa, mặt cũng đỏ lên rồi.

    -Anh nói mặt ai đỏ chứ!

    Diệp Thần cười ha hả, người hướng về phía trước thì thầm

    -Em có tin anh hôn em không, hửm

    Vậy là những nhân viên ưu tú được các phòng cử đi mua cơm, thực chất là để soi phu nhân mới của Diệp tổng thấy được một màn như thế từ ngoài cửa sổ

    -Trời đất, Diệp tổng ở ngoài cũng tranh thủ ăn đậu hủ như vậy

    -Chúng ta có một tổng tài thật không đứng đắn chút nào

    -Nhanh nhanh vào xếp hàng mua cơm.

    Bình An đang ăn thì ngẩng đầu lên, chọt chọt tay Diệp Thần

    -Mấy người kia…từ nãy cứ để ý chúng ta vậy

    -Mấy người nào?- Diệp Thần theo hướng tay của Bình An nhìn

    -Họ còn cười nãy giờ…bộ…biến thái sao?

    Diệp Thần buồn cười nhìn biểu cảm đa dạng của Bình An

    -Em không cần để ý mấy người đó, hơn nữa…họ cũng không phải biến thái như em tưởng tượng đâu~

    Bình An nhún vai, tiếp tục ăn

    Bên này, mọi người đang không ngừng bĩu môi

    -Tình tứ gì đó mới không cần khoa trương vậy đâu

    -Lau miệng giúp, đậu má, tôi sắp mù mắt rồi này

    Thấy vẫn còn sớm, Diệp Thần bảo Bình An đợi để mua hai ly kem.

    Bình An bị cảnh mọi người đứng trong công ty của anh chen nhau nhìn ra cửa kính, cậu nhìn xung quanh, họ nhìn mình sao?

    -Diệp Thần, công ty của anh, mọi người….

    Đáng tiếc là lúc anh đi ra, mọi người đã ra hiệu, lại ngay ngắn chỗ nào vào chỗ ấy rồi.

    Hai người đi đến một công viên nhỏ gần đó, chọn một chỗ thoáng mát ngồi ăn kem.

    -Buổi trưa lẽ ra anh nên ngủ một chút..- Bình An nói

    -Không sao, chiều nay anh 3 giờ có một buổi hẹn với đối tác nữa là tan làm. Hay em đợi anh rồi chúng ta sẽ ra ngoại thành chơi một chút, được không?

    Bình An mỉm cười, trong đầu chợt nghĩ đến chuyện mẹ nói đi du lịch tối qua, tự nhiên có điểm chán nản. Lại nghĩ đến hôm qua Diệp Thần nói sẽ đi Úc nghỉ đông, nhịn không được thì thở dài, thực sự cậu mong chờ chuyến du lịch cuối đông kia với anh rất nhiều.

    -Ừm, vậy… đợi anh.

    Diệp Thần cười rạng rỡ, ánh nắng xen qua kẽ lá làm sáng lên nụ cười của anh, Bình An mỉm cười hôn nhẹ lên môi Diệp Thần.

    Nụ hôn như chuồn chuồn nước êm ái dịu dàng làm Diệp Thần vui vẻ không thôi.

    Ngồi nói chuyện một lát, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ làm, anh kéo cậu ngồi dậy

    -Bình An, hay em vào phòng làm việc đợi anh nhé?

    -Như vậy sao được. Em vốn dĩ có phải là

    -Không sao, phòng cũng chẳng có ai, anh có cuộc họp nên ghé qua phòng lấy chút tài liệu rồi đi họp. Em ở đó ngủ một lát đi, đợi anh, họp xong sẽ đưa em đi chơi.

    Nói qua nói lại một lúc, Bình An rốt cuộc cũng bị Diệp Thần lôi kéo.

    Giờ nghỉ trưa của công ty, có vài người ngủ, hầu hết thì đang bàn tán rộn ràng, chuẩn bị đến giờ làm việc nhưng nhiều người vẫn tiếc câu chuyện còn dang dở, cuối cùng vẫn bị giám sát ép buộc làm việc

    Thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất có phòng làm việc của giám đốc vẫn chưa sửa xong nên hai người đi thang máy thông thường. Một vài nhân viên đang đi nộp báo cáo bị sự xuất hiện của cả hai làm bất ngờ.

    -Mọi người sao cứ nhìn em như thể là sinh vật lạ vậy…? -Bình An thắc mắc nhỏ

    -Lần đầu em tới, chắc họ ngạc nhiên thôi, không có chuyện gì đâu

    Bình An nhíu mày, đây không phải là ngạc nhiên bình thường nha~

    Diễn đàn có người đã tạo Topic mới “Cận cảnh gương mặt của Diệp phu nhân, thật sự rất khả ái (´◔౪◔)ʅ(‾◡◝) ”

    Bình An cảm khái, công ty của Diệp Thần thật không bình thường chút nào .

    Trợ lý Emma được gọi vào, cô mỉm cười xinh đẹp cúi đầu chào Bình An, cậu lịch sự chào lại.

    -Emma, chị giúp em mang chút đồ ăn này hâm lại.

    Bình An ngạc nhiên quay sang, kéo kéo áo Diệp Thần

    -Anh còn đói?-Cậu nói nhỏ

    Trong lòng Emma nhộn nhạo, người yêu bé nhỏ của Diệp tổng thực dễ thương.

    -Này là cho em, nãy em ăn không nhiều.

    -Vậy thì không cần đâu, chị cứ đi làm việc đi, em không đói. -Bình An xua tay mỉm cười

    Theo ánh mắt của diệp Thần, Emma cúi đầu bước ra khỏi phòng, lịch sự khép lại cửa.

    Diệp Thần nhìn đồng hồ rồi ngã xuống giường bên trong phòng.

    -Anh mệt?

    -Ừm, chỉ là lưng có chút mỏi thôi.

    Bình An chợt nhớ đến nước thuốc mà bác Niên bảo cậu đem đến

    -Để em giúp anh hâm lại nước thuốc uống, dù sao cũng chưa đến giờ họp.

    -Thôi để tối anh uống cũng được. Giờ anh ngủ một chút, tự nhiên thấy díu cả mắt

    Bình An buồn cười nhìn hành động trẻ con của anh, cậu đứng lên rót cho anh một ly nước lọc lạnh

    -Uống chút nước rồi ngủ đi.

    -Cảm ơn em

    Nhìn Bình An ngồi nghịch điện thoại, Diệp Thần ngồi dậy kéo tay cậu nằm trên người mình

    -Em cũng ngủ đi, ngủ cùng anh

    -Nhưng em không buồn ngủ ~

    -Đi mà~

    Bình An bật cười, rốt cuộc vẫn là nằm cạnh Diệp Thần, anh hôn hôn má cậu, nháo một hồi rồi cả hai cùng ngủ.

    Bình An tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức

    Anh vẫn còn đang ngủ, chưa muốn dậy. Cậu nhớ lời bác Niên, thuốc kia chia làm 2 lần uống trong ngày, nên bây giờ phải uống. Không muốn đánh thức Diệp Thần, Bình An mở cửa, bên ngoài là Emma đang ngồi xem văn kiện

    -Chị Emma…ừm, em có chuyện muốn hỏi một chút.

    Emma ngạc nhiên, nhưng vẫn cười tươi gật đầu

    -Có chuyện gì vậy?

    -Ừm, em muốn hâm lại cái này cho Diệp…Thần uống, em muốn biết chỗ nào có thể hâm nóng cái này

    -À, để chị mang đi giúp em rồi lát chị mang vào cho.

    -Không cần đâu, chị cứ chỉ chỗ em sẽ tự làm được.

    Emma cười nói

    -Vậy em đi đến cuối hành lang có một phòng ghi Restroom. Trong đó có đầy đủ giúp em. Nếu có gì thì cứ gọi chị

    -Cảm ơn chị.

    Nhìn bóng dáng Bình An đi thẳng mà Emma không khỏi cảm thán, thật sự Diệp tổng rất có phúc nha~

    Diệp Thần tỉnh dậy, còn 20 phút nữa là bắt đầu cuộc họp, cư nhiên không thấy Bình An.

    -Anh dậy rồi à, còn nóng thì uống cái này đi rồi còn đi họp

    Dù thuốc có khó chịu một chút nhưng mà vẫn là thật sự rất ngọt ngào a~

    Cuộc họp kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, nhiều lúc Diệp tổng tự nhiên bật cười làm cả phòng muốn giật mình.

    Cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đang lục tục dọn đồ thì Diệp Thần cười rồi nói

    -Mọi người hôm nay nghỉ sớm một chút nhé. Tạm biệt!

    Thật muốn làm người ta đứng tim mà!

    Tụ tập trên hành lang, ai cũng chẳng chịu đi xuống. Diệp Thần vào phòng thấy Bình An đang đọc sách, hôn chóc lên má cậu một cái, hai người chuẩn bị một chút rồi cùng nhau về.

    -Mọi người còn chuyện gì sao?- Diệp Thần ngạc nhiên nhìn nhân viên

    -Hahaa không có gì, chúng tôi đang ngắm cảnh thôi. Đứng ở đây ngắm cảnh, rất đẹp hahaa…

    -Hahaa mọi người cũng vui tính quá nhỉ, đi lại cả năm rồi giờ bày đặt ngắm cảnh- Diệp Thần cười cười

    Cả đám rùng mình

    Cậu mỉm cười cúi đầu chào rồi cùng anh đi vào thang máy chuyên dụng vừa được sửa xong.

    -Nhân viên của anh, thật sự rất đáng yêu~

    Hai người đi đến bờ biển ở ngoại thành. Lúc này là gần 6 rưỡi, trời mùa hè nên chưa tối hẳn. Đi dạo trên bãi cát, mùi vị mặn của biển hòa cùng tiếng sóng đánh vào bờ thực sự rất tuyệt vời. Ánh nắng mặt trời cuối ngày nhuộm đỏ cả chân trời, một vùng biển xa xa như tan chảy trong màu đỏ cam huyền diệu đó, tiếng gió thổi nhè nhẹ, mơn man làm người ta thực sự sảng khoái…

    Diệp Thần nắm tay Bình An, đi đến gần biển. Gió thổi làm tóc cậu bay, mềm mại trong gió, anh mỉm cười vươn tay vuốt ve mái tóc cậu, hôn nhẹ lên mái tóc Bình An, Diệp Thần hít nhẹ một hơi

    -Tự nhiên cảm thấy sau này rất muốn sống gần biển…cùng em

    Bình An mỉm cười, cho dù là ở đâu, có người này bên cạnh là được rồi

    -Cuối tuần này chúng ta đến đây chơi một ngày đi? Anh muốn đi sâu vào trong làng, nhất định có cá nướng rất ngon!- Diệp Thần lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

    -Cuối tuần này…gia đình em cùng gia đình hàng xóm đi du lịch rồi…Quên mất không nói cho anh…- Bình An nhíu mày nhìn anh

    Một chút ngạc nhiên, sau, Diệp Thần cười cười hôn lên trán cậu

    -Ừm, vậy em cứ đi chơi vui vẻ, khi nào có thời gian, chúng ta sẽ đến đây sau cũng được.

    -Em thực ra chẳng muốn đi chút nào…-Bình An thở dài- Vốn dĩ chỉ muốn đi cùng người thân thôi…

    Diệp Thần xoa xoa tóc cậu không nói gì.

    -Nếu như một ngày nào đó, em nói với anh rằng em phải đi thật xa…

    -Vậy thì anh sẽ nguyện ý đợi em, Bình An…

    Nói đoạn, anh quay sang ôm lấy gương mặt cậu, nhấn xuống một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa, hết thảy là những yêu thương luyến ái dồn lại, cảm giác nghèn nghẹn không ngôn từ nào diễn tả được

    Mặt trời chậm rãi lui xuống, ánh trăng sáng ngời soi bóng cả hai ấm áp trên mặt biển dịu dàng…

    Chương 24

    Hai người đi đến một nhà hàng hải sản gần đó, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

    -Em có bị dị ứng loại nào không?

    -Ừm…em không chắc, có lẽ là không.

    Lâu lắm mới đi ăn hải sản, hai người vô cùng cao hứng, rốt cuộc là chỉ ăn và ăn.

    -Để anh lấy cho em..-Diệp Thần cầm con cua lên, dùng kẹp vô cùng thuần thục mà lấy ra được thịt cua nguyên vẹn bên trong- Há miệng nào

    Bình An đảo mắt, thấy không ai nhìn về phía này thì mới há miệng

    -Da mặt mỏng như vậy…- Diệp Thần thì thầm

    Quay trở lại thành phố nhộn nhịp, Diệp Thần đưa Bình An về đến tiểu khu. Nhớ đến chuyện lần trước mẹ hỏi, cậu rối rắm một hồi.

    -Thôi anh không phải xuống xe đâu. Về đến nhà thì nhắn cho em một tin, để em xuống một mình.

    -Ừm, vậy hôn anh một cái

    Bình An bật cười hôn nhẹ lên má Diệp Thần, anh gật đầu mở cửa xe cho cậu. Bình An vẫy vẫy tay tạm biệt Diệp Thần

    Về đến nhà, ba Trương đang chuẩn bị va li và quần áo.

    -Ba, ngày kia mới đi, ba chuẩn bị sớm như vậy.

    -Ừ, vì ngày mai ba đi làm tối mới về, sợ không kịp nên chuẩn bị từ hôm nay. Con đi tắm rửa đi, nước ấm có rồi đấy

    -Mẹ về chưa ba?

    -Mẹ con mấy hôm nay bận việc ở cơ quan, hình như ngày mai được nghỉ nên bảo rủ con đi mua sắm đồ thì phải

    -Dạ. Vậy con đi tắm đây.

    Đang tắm, cậu nhận được điện thoại của Tiểu Lan

    Nói qua nói lại một hồi, Bình An lại thở dài. Cậu thiết nghĩ, không biết có nhanh già hay không mà dạo gần đây thở dài nhiều quá.

    Nhanh chóng cuối cùng cũng gần đến ngày đi du lịch. Bình An vừa xếp quần áo vào va li vừa bật loa ngoài nói chuyện cùng Diệp Thần.

    -“Đừng quên cái vòng anh tặng em. Nhớ phải mang theo đấy.”

    -Ân, em đã để trong túi nhỏ rồi. Xem nào…có lẽ không quên gì đâu.

    -“Thật muốn đi cùng em…aigooo”

    -Vậy anh cố gắng đợi đi, còn gần nửa năm nữa …- Bình An buồn cười

    -“Em đi mấy ngày vậy?”

    Cậu ngã xuống giường, miệng vừa nhai kẹo vừa nói

    -3 ngày thì phải. Ở khu du lịch X thị có resort mới ấy, em cũng quên mất tên rồi. Em lên mạng thấy ở đó cũng khá đẹp..

    -Tiểu An, hôm nay nhớ đi ngủ sớm đó. Con đang gọi điện cho ai đấy?

    Mẹ Trương đặt cốc sữa lên bàn

    -À, một người bạn thôi mẹ. Con biết rồi, chuẩn bị một chút rồi con đi ngủ ngay.

    -Ừm, vậy mẹ xuống nhà đây.

    Lúc này Diệp Thần ở đầu dây bên kia mới lên tiếng

    -“Ai là bạn của em..hửm?”

    Tưởng tượng ra khuôn mặt bây giờ của Diệp Thần, cậu không khỏi buồn cười. Đã lớn thế này rồi còn hay nói mấy câu kiểu của trẻ con như vậy

    -Lúc nãy mẹ vào, chẳng lẽ em lại nói

    -“Ông xã của con…?”

    Nói chuyện thêm một lát, Diệp Thần giục Bình An đi ngủ sớm, dặn dò vài thứ rồi tắt máy.

    Địa điểm đến là X thị, một thành phố gần biển tuyệt đẹp với nắng và gió. Mỗi gia đình 3 người một phòng riêng cạnh nhau, resort gần biển nên rất thuận lợi. Bên trong thành phố lại như một không gian khác biệt với các khu nghỉ dưỡng gần biển

    Bữa tối diễn ra ngay trong khu nghỉ dưỡng.

    -Tiểu An giỏi như vậy, chắc chắn sau này sẽ trở thành một bác sĩ có tiếng nha.- Mẹ của Tiểu Lan cười nhã nhặn

    -Cảm ơn cô. Cháu cũng hy vọng là thế.- Bình An đáp lại

    Mẹ Trương gật đầu nhìn mọi người

    -Mà, Tiểu Lan đã có bạn trai chưa nhỉ? Con bé xinh xắn lại giỏi giang như vậy

    Tiểu Lan cười lắc đầu, liếc nhìn Bình An một cái rồi trả lời

    -Cháu chưa có ạ… Mấy năm học ở nước ngoài, vẫn là phải cố gắng học, tuy có một hai người cũng có tình cảm, nhưng rốt cuộc mình cũng không muốn..

    -Vậy thì giống Bình An rồi, thằng bé cũng chưa có người yêu a. -Mẹ Trương thực cao hứng.- Mà Vi Vi chị xem, hai đứa chẳng phải rất xứng đôi sao

    Ba Trương ho nhẹ một tiếng, mỉm cười

    -Bàn chuyện này có vẻ hơi sớm rồi…Mà, dạo gần đây, hàng bên đó về được chứ ông?

    Rõ ràng là thái độ của ba Trương không muốn tiếp tục bàn đến chuyện này nữa, Bình An vui vẻ nhìn ba mình.

    Ăn tối xong, mọi người cùng nhau vào thành phố chơi và mua sắm đồ về làm quà. Bình An cảm thán, X thị đẹp như vậy, thực sự muốn đến đây cùng Diệp Thần.

    -Tiểu An, anh xem cái này có hợp với em không?- Mỹ Lan mỉm cười mặc một chiếc váy màu xanh đứng trước mặt cậu

    -Ừm, rất đẹp.- Bình An cười

    -Con bé nhà chị đúng là càng lớn càng xinh.- Mẹ Trương đi đến bên cạnh Tiểu Lan. -Dễ thương như vậy…

    -Cảm ơn cô ạ.

    Trên đường về đến khu nghỉ dưỡng, Tiểu Lan luôn chủ động nói chuyện với Bình An, cậu chỉ lịch sự đáp lại. Thực tâm Bình An cũng không rõ, ngày trước khi Tiểu Lan còn ở cạnh nhà cậu, hai người vô cùng thân thiết, lúc nào cũng anh em vui vẻ, thậm chí cậu còn bị đánh đòn vì tội đi chơi cùng Tiểu Lan về muộn. Nhưng cho đến hiện tại, chỉ cảm thấy ngày càng buồn chán trong mối quan hệ này. Nhiều lúc Bình An rất muốn nói cho Tiểu Lan biết, nhưng rốt cuộc không biết nên mở lời thế nào. Bình An không giỏi an ủi người khác, nhìn thấy Tiểu Lan buồn, cậu lại tự trách mình…

    -Anh…người lần trước, đúng là người yêu của anh…phải không?

    -Tiểu Lan…

    -Không sao, em không phải là người như vậy. Nếu anh vẫn còn đang hạnh phúc, em nhất định sẽ không ngang nhiên làm kẻ phá đám hai người…em chỉ muốn anh biết rằng, tình cảm của em dành cho anh vẫn như trước, dù mấy năm kia không ở cùng anh, không được gặp anh mỗi ngày, nhưng em vẫn chỉ nghĩ đến duy nhất mình anh.

    Bình An mím môi không biết nên nói gì cho phải. Tiểu Lan mỉm cười

    -Nhưng hãy để em quan tâm đến anh, đừng cự tuyệt, có được không?

    Bình An không trả lời, cậu thực sự không muốn nhận thêm bất kì sự quan tâm nào như vậy nữa, điều đó chỉ làm cả hai thêm khó xử

    Đi cả ngày, bây giờ mới có thể gọi điện cho Diệp Thần. Ban công lộng gió, Bình An hít một hơi thật sâu, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên kia, cậu mỉm cười

    -“Anh không biết ngày đó em đã cho anh uống cái gì, Tiểu An…”

    -Thuốc đó, rất tốt cho dạ dày mà…làm sao vậy, có phải là lại đau lại hay không?- Bình An sửng sốt- Chẳng lẽ lại dị ứng với thành phần gì trong thuốc?

    Diệp Thần bật cười

    -“Vậy cớ vì sao, em mới đi có một ngày, lại nhớ em đến vậy. Thuốc đó, em bỏ thêm gì vào vậy Tiểu An…”

    Bình An đỏ mặt, ho một tiếng không trả lời. Biết cậu lại ngượng ngùng, anh chỉ cười không ngừng

    -“Hôm nay đi nhiều nếu mệt thì nghỉ sớm đi, anh làm chút việc rồi ngủ”

    -Ừm…ở đây rất đẹp. Lát em mới đăng ảnh lên IG.

    -“Anh cũng lên mạng xem qua rồi, quả thực rất tốt để đi nghỉ dưỡng. Em cũng tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi một chút, đừng quá áp lực.”

    -Em…biết rồi. Diệp Thần…

    -“Ừ, anh đây. Sao thế?”

    -Không có gì, giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bữa.

    -Tiểu An, lại đây gửi ảnh cho mẹ đi.-Mẹ Trương gọi từ trong phòng.

    Bình An nói vài câu rồi tắt máy. Đêm nay cậu ngủ rất ngon, nghe lời Diệp Thần mà gạt hết mấy chuyện trên giảng đường ra khỏi đầu.

    Ngày mới, cả gia đình đi thuyền một chuyến vòng quanh biển ngắm những khu bảo tồn nhỏ của X thị tại đây rồi quay về biển tắm.

    -Tiểu Lan người đẹp thế này, con đi thi sắc đẹp được đó.

    -Cô quá khen rồi ạ.

    Bình An thở dài, cậu vốn dĩ rất thích biển nhưng mà cậu lại không biết biết bơi a~

    Nên Bình An chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, quần đùi hoa lá, đeo kính râm ra tắm nắng. Cậu thật sự muốn da mình sẽ đen đi một chút vì con trai mà da lại cứ trắng hoài. Bình An thích đi biển cũng một phần là vì thế. Nhưng cư nhiên, chẳng lần nào đen hơn cả

    -Anh uống chút nước đi, nước lạnh đó.- Tiểu Lan choàng khăn đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Bình An

    -Ừ, cảm ơn em.

    -Anh thế nào cũng chẳng bị đen nhỉ. Em thì cứ phải chống nắng đầy đủ.

    Bình An mỉm cười

    -Anh cũng chẳng rõ, muốn đen đi lại không được.

    -Bình An này, hình như anh càng ngày càng thay đổi thì phải.

    Bình An có điểm ngạc nhiên, quay sang nhìn Tiểu Lan

    -Em nói anh thay đổi…tại sao?

    -Anh ngày càng lãnh đạm hơn, nhưng có những lúc một mình nói chuyện điện thoại, khi đó, nhìn anh lại vui vẻ hơn bao giờ hết…Trước kia khi còn trẻ con cứ nghĩ, chỉ cần mình quan tâm, chỉ cần mình một lòng là được, cứ nghĩ người ở đó, chẳng đi đâu, hóa ra sau này mới biết….rốt cuộc, mình đã nghĩ sai rồi, thời gian có thể làm thay đổi một người, cả sự yêu thích cá nhân của người đó…Em vẫn cứ nghĩ, anh vẫn ở đó…đợi em…

    Bình An không đáp lại Tiểu Lan, cậu im lặng. Cậu không biết phải nói gì bây giờ cả. Kì thực, giữa cả hai chưa từng có một ước hẹn, ngày còn trẻ chỉ là luôn luôn vui vẻ chơi đùa bên nhau, vô tư như thế, có lẽ, tích tụ dần để lại trong lòng cô một thứ tình cảm quyến luyến mãi không rời được…

    Ngày thứ hai, mọi người lại tiếp tục khám phá thành phố, ăn uống và mua sắm rất nhiều.

    Bình An đang đi trên đoạn phố tấp nập, ba mẹ đã về khu nghỉ dưỡng từ sớm vì mẹ Trương có chút mệt. Vừa ăn tối xong, cậu từ chối lời mời của Tiểu Lan đi chơi mà đi một mình.

    Chuông điện thoại vang lên, vừa định nghe thì sập nguồn, pin di động bị hết, cậu thở dài. Vừa nãy là Diệp Thần gọi đến, còn chưa kịp nghe thì đã hết pin. Nhìn con phố nhỏ bé tấp nập mọi người, tiếng đàn vang lên của người chơi nhạc trên đường phố lại làm cậu não lòng. Tối nay thật buồn a~

    Đi dạo mấy cửa hàng, cậu mua được vài thứ quà tặng cho bạn bè thân thiết, thì quyết định về khu nghỉ dưỡng.

    Đang đi bộ trên bãi cát thì tiếng gọi quen thuộc vang lên làm Bình An giật mình quay lại.

    Người trước mặt có lẽ vì chạy nhanh nên bây giờ thở dốc, hai tay chống xuống đùi, khuôn mặt ngẩng lên nhìn cậu, mái tóc mềm mại bay trong gió đêm

    -Diệp…Thần…? Là anh?

    Bình An sửng sốt chôn chân tại chỗ, không dám tiến đến phía trước, khuôn mặt ngơ ngác nhìn người ấy đi đến trước mặt, bá đạo mà nâng cằm cậu hôn lên một nụ hôn thật sâu.

    Bình An vẫn không thể tin được, hai mắt mở to nhìn người ấy, hơi thở nam tính nồng đậm quen thuộc, khóe mắt cậu cay cay, vươn tay ôm lấy anh

    Diệp Thần mỉm cười ôm lấy Bình An

    -Sao…sao anh đến đây? Lúc nãy có phải…

    -Mệt chết anh. Chạy đến đây tìm em…

    -Điện thoại em…hết pin nên…anh sao lại có thể…

    -Nhớ em quá, chịu không được, đành phải bay đến đây…gặp được em rồi, xem ra em vẫn thế, cố tình lãnh đạm mà trong lòng gấp chết đi được, đúng không…

    Bình An mỉm cười không trả lời, cậu ôm chặt lấy Diệp Thần, người này, hình như nhớ mình thật đi, mà có lẽ, mình cũng nhớ hắn, nhớ thật nhiều…

    Cả hai tâm sự một hồi, đi ăn vặt mấy quán trên đường, đến 11 giờ, cậu phải quay về khu nghỉ dưỡng.

    -Anh cũng ở đây??- Bình An không khép nổi miệng

    -Ừm, kì thực, bạn anh làm quản lý ở đây, đã nhờ cậu ấy đặt trước cho một phòng để đêm nay ở lại, phòng anh ở tầng 5 cơ, cách phòng em 2 tầng.

    -Hừ…

    -Đừng giận, anh cũng muốn làm em bất ngờ thôi mà. Tăng ca làm việc để chiều nay đến đây. Sáng mai anh sẽ bay sớm nên không về cùng em được. Thông qua quan hệ nên biết em không có ở khách sạn, chạy vào trong phố tìm em, gọi điện cũng không có. Định quay trở lại khách sạn chờ em thì thấy em từ xa, dưới ánh đèn…- Nói đoạn ôm lấy Bình An- Và đúng rồi, đúng là Bình An của anh rồi…

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng