Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương25-27

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 25

    Bình An cùng Diệp Thần về khách sạn thì lúc này gặp Tiểu Lan đang đứng ở quầy lễ tân.

    -A…Bình An, bây giờ anh mới về? Đây là…

    Bình An mỉm cười gật đầu

    -Đây là bạn anh, Diệp Thần. Ừm…còn đây là Tiểu Lan, gia đình cô ấy cùng gia đình em đi du lịch lần này.

    -Xin chào.- Diệp Lan lịch sự đưa tay ra

    Tiểu Lan cũng gật đầu bắt tay đáp lại.

    -Vậy là hai người tình cờ gặp nhau ở đây…?

    -Ừm, tôi có chuyện đi công việc ở X thị, vừa hay gặp Tiểu An

    Nói đoạn, anh vươn tay ôm lấy vai Bình An mỉm cười, cậu ho một tiếng, gương mặt có chút nóng. Kì thực hành động này quả thực vô cùng bình thường giữa hai người bạn nam, nhưng mà mối quan hệ của hai người là người yêu, hơn nữa lại đứng trước mặt một người khác mà nói dối thế này, vừa ngượng lại vừa thú vị

    -Hay chúng ta ra sảnh ngoài nói chuyện đi. – Tiểu Lan mỉm cười đề nghị

    -Em có mệt không?- Diệp Thần quay sang hỏi Bình An

    Cậu cười cười trả lời

    -Không…không sao. Nói chuyện một chút cũng được. Em cũng chưa buồn ngủ

    Tiểu Lan mỉm cười đi trước.

    -Mời mọi người chọn đồ uống.- Bồi bàn đem menu tới

    Diệp Thần đẩy menu đến trước mặt Tiểu Lan rồi nói

    -Tiểu Lan, cô chọn trước đi

    -Cho tôi một ly Margarita. Bình An, anh vẫn uống nước ép dâu tây phải không?

    Bình An cười lắc đầu

    -Anh không thích dâu tây. Cho tôi một nước cam ép.

    -Cho tôi một ly Mai- Tai.

    Chờ khi người phục vụ đi rồi, Diệp Thần mới cười nói

    -Bình An từ năm ngoái có lần bị dị ứng dâu tây nên từ đó đến nay đều không thể uống hay ăn gì có liên quan đến dâu tây.

    Tiểu Lan ngạc nhiên

    -Ngày trước anh vẫn ăn bình thường mà…sao lại lạ vậy nhỉ. À, tôi là bạn từ bé của Bình An, trước đây có đi du học ở Mỹ, hiện tại đang làm nhà thiết kế. Chắc là anh Diệp Thần cũng không có vẻ đơn giản

    Diệp Thần bật cười

    -Ý cô là sao…

    -Nhìn anh tôi thấy hình như có vẻ rất thành đạt đi.

    -Anh ấy là giám đốc của chi nhánh Y của Diệp thị. Là đàn anh của anh khi còn ở trường đại học

    Tiểu Lan cười nhấp một ngụm rượu cocktail rồi nói

    -Quả là rất thành đạt a.

    -Hai người quen biết từ nhỏ sao?

    Tiểu Lan gật đầu cười

    -Gọi là gì nhỉ, giống như là thanh mai trúc mã đi.

    Bình An trong lòng muốn nổ ầm một tiếng, Diệp Thần cười thực tươi nhưng dưới bàn, chân đá đá cậu vài cái

    Em xem, bây giờ lại xuất hiện một thanh mai trúc mã xinh đẹp thật

    So sánh chút thôi mà, anh cái đồ nhỏ mọn

    Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau

    Ba người nói chuyện khách sáo một lát rồi về phòng nghỉ. Bình An còn ghé qua phòng Diệp Thần một lát, đại khái là có người ghen một chút, cậu phải hảo hảo nói chuyện với người ấy.

    -Ngủ ngon, tối mai rảnh anh sẽ qua thăm em. Đi đường bình an nhé.

    Mùa hè rực rỡ nhất cuối cùng cũng trôi qua với những thời gian ngọt ngào của tất cả. Cuối thu, tử đằng trên đường vẫn chịu khó nở, tím nhẹ bao quanh những chùm lá xanh bên đường, như những đốm sáng vụt lên trong những cơn gió thu lành lạnh. Thành phố khoác lên trên mình một màu buồn héo úa…

    Hôm nay Bình An được nghỉ ở trường nên quyết định đi mua quần áo. Nhớ lại nụ cười mê hồn của Diệp Phong, vẫn là thói quen cũ, cậu luôn ưu tiên những cửa hàng có hình ảnh của Diệp Phong trước. Bình An muốn mua cho Diệp Thần một chiếc áo choàng dài

    -Anh mua tặng bạn nam?

    -Ừm, đúng vậy. Anh ấy cao 1m90, người tương đối, hơi gầy một chút.

    -Vậy anh có thể chọn những kiểu áo này

    Bình An sau một hồi cũng chọn được một chiếc áo khoác dài màu be cho Diệp Thần.

    Lý do chủ yếu vì hôm qua Diệp Thần nói rằng tối nay sẽ mời Bình An đi ăn tối, nhắc nhở cậu nên ăn mặc đẹp một chút. Bình An khi đó nghe xong thì buồn cười, chẳng lẽ bình thường mình luôn ăn mặc xấu xí chắc.

    -Tối nay con không ăn cơm đâu mẹ. Con ăn ngoài với bạn rồi

    -Nhớ về sớm đó Tiểu An, dạo này trị an khu mình không được tốt lắm. Con sắp xếp một buổi để đi chơi với Tiểu Lan nhé, mấy lần con bé đến nhà mình chơi con đều đi vắng.

    -Vì thế nên con phải đi chơi với em ấy?- Bình An ngạc nhiên cắn miếng bánh

    -Thằng bé này, con là đàn ông, phải ra dáng một chút. Không nói nhiều, sắp xếp rồi nói cho mẹ, để mẹ nấu cho một ít thức ăn mang đi. Thời tiết này thích hợp nhất vẫn là đi dã ngoại.

    Bình An thở dài gật đầu. Buổi tối đúng 7 rưỡi, Diệp Thần có mặt ở trước tiểu khu nhà Bình An, cậu đã đứng sẵn ở thang máy, vui vẻ mà chạy xuống

    -Hôm nay em nhanh nhẹn hơn đấy, tiến bộ rồi.

    -Hừ, anh nói vậy người khác nghe thấy sẽ nghĩ em luôn luôn chậm chạp à

    Tối nay hai người ăn tại một nhà hàng Hàn Quốc. Chỗ ngồi gần cửa sổ lấp lánh ánh đèn

    -Anh lại không ăn được nhiều rồi.- Bình An nhíu mày- Ở đây hầu như toàn đồ cay còn gì

    -Vậy để em ăn nhiều hơn một chút, ăn cả phần của anh luôn.

    Hai người như bình thường cùng nhau nói chuyện phiếm, đủ thứ trên trời dưới đất. Lúc cả hai im lặng cùng nhìn ra ngoài thì Diệp Thần mới nói

    -Hôm nay mời em đi ăn tối cũng là nói cho em biết, ngày mai anh đi công tác bên Mỹ. Có một vài dự án cần được anh xem xét…

    -Vậy…vậy à. Anh sẽ đi bao lâu?

    -Có thể ít nhất là 2 tuần. Vì đột xuất nên hôm nay mới nói cho em được.

    Bình An mỉm cười lắc đầu

    -Không sao…

    Ngoài mặt lãnh đạm một chút, trong lòng thì kêu gào, tên chết tiệt, đi xa đi lâu như vậy mà không bảo trước, mình sẽ khổ tâm chết mất

    Diệp Thần bật cười xoa đầu cậu.

    Hai người ăn tối xong thì đi xem phim. Bộ phim lần này là về một câu chuyện tình yêu có kết thúc buồn. Cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, ngồi trên xe rồi, Bình An vẫn sụt sịt làm Diệp Thần không khỏi buồn cười

    -Em thật là…người yêu của em đi xa em không khóc, vậy mà xem phim xong em lại khóc được

    -Anh còn cười. Em mới không buồn, anh đi bao lâu thì tùy!

    Diệp Thần lắc đầu hôn lên trán cậu

    -Câu chuyện vừa nãy, vì hai người không có niềm tin ở nhau, cái tiên quyết trong tình yêu, nên sau nhiều thử thách như vậy, chia tay không có gì là ngạc nhiên…em cũng không phải khóc lóc nhiều như vậy chứ. Anh tủi thân đó

    Bình An hừ lạnh

    -Em xem, nước mắt nước mũi tùm lum hết trên áo anh rồi. Mà bây giờ, em cũng nên nói xem, cái túi này em cầm từ nãy giờ là gì chứ. Hửm, quà cho anh à?

    Diệp Thần bỏ qua ánh nhìn không mấy thiện cảm của Bình An mà lấy áo từ trong túi ra

    -Đẹp thật, em cũng có mắt nhìn đấy chứ. Cái áo này rất hợp với anh đó.

    -Anh định tự luyến đến bao giờ nữa hả.

    Bình An tạm biệt Diệp Thần, không khỏi lưu luyến, người này cứ thế đi lâu như vậy, thật là đáng giận!

    -Con về rồi ạ

    -Ừm.- Mẹ Trương đang xem ti vi thì chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng

    Bình An ngạc nhiên nhìn mẹ, lắc đầu không hiểu.

    Hơn 10 giờ đêm, Bình An đang nhắn tin cho Diệp Thần giục anh ngủ sớm, vui vẻ cười.

    -Bình An, mẹ có chuyện muốn nói.

    -Ân, mẹ vào đi

    Bình An tâm trạng vui vẻ cười hì hì

    -Con chưa ngủ à, đang nhắn tin với ai vậy?

    -Một người bạn thôi mẹ, có chuyện gì không để ngày mai được ạ?

    Mẹ Trương mặt không đổi sắc nhìn Bình An

    -Là Diệp Thần à?

    Bình An ngạc nhiên không hiểu lắm

    -Mẹ hỏi, con đang nhắn tin với Diệp Thần phải không?

    -Con…

    Mẹ Trương mím môi nói tiếp

    -Lý do con nhất định không chịu qua lại với Tiểu Lan, có phải là vì thằng bé đó?

    -Mẹ…? Mẹ đang nói gì vậy…? Con không- Bình An sửng sốt không dám tin vào tai mình vừa nghe bà nói gì

    Cậu bối rối, nhưng vẫn ngồi im nhìn thẳng vào bà

    -Con còn phủ nhận? Hay mẹ phải nói ra hết tất cả? Bình An, con vốn là đứa hiểu chuyện, chưa bao giờ cố tình làm trái ý ba mẹ, cũng không phải nói dối…

    Trái tim Bình An như nảy thật mạnh, cậu vẫn bình tĩnh trả lời

    -Mẹ rốt cuộc…muốn nói điều gì…? Chuyện gì mẹ phải nói…hết tất cả?

    -Con xem đi!

    Nói rồi, bà ném chiếc điện thoại của mình xuống trước mặt Bình An. Cậu bất ngờ, trên màn hình là ảnh chụp hai người đi ăn tối vừa nãy, còn có Diệp Thần nắm lấy tay cậu. Còn ảnh cả hai ngồi ở công viên sau khi xem phim xong, ảnh anh hôn lên trán cậu,.., hết thảy là chụp vừa rồi

    -Mẹ…những bức ảnh này…mẹ cho người theo dõi con…?

    -Nếu không vì phải ra ngoài lấy đồ giúp ba con, mẹ đã không thấy được những cảnh này. Con định giấu đến bao giờ! Con nghĩ, mẹ sẽ nhờ người ngoài xem những chuyện mất mặt này của con rồi chụp gửi về cho mẹ sao? Mẹ chưa bị điên đến độ đó, suốt tối, tôi đi theo các người, nuốt nước mắt vào trong mà chụp lại. Trương Bình An, con rốt cuộc còn tỉnh táo hay không? Suốt thời gian vừa qua, hai đứa đã qua lại sau lưng chúng tôi, con còn coi mẹ là mẹ nữa không!

    Bình An sững sờ, cậu không dám tin những gì mà mình nghe thấy, cả người run rẩy, chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác đó, trái tim như bị bóp thật chặt, hung hăng chà đạp đến đau đớn.

    -Mẹ…con đã sai vì không nói với mẹ chuyện con và Diệp Thần quen nhau, nhưng

    -Biết sai mà vẫn còn tiếp tục?-Mẹ Trương giận dữ

    -Việc không nói với mẹ, con nhận là con sai…còn việc…con và Diệp Thần có tình cảm với nhau, không hề…không hề sai!

    Mẹ Trương sửng sốt nhìn Bình An, bà hít một hơi, ôm lấy ngực mình

    -Con…có giỏi thì lặp lại lần nữa…lặp lại lần nữa cho mẹ. Có phải…có phải thằng đó đã cho con uống cái gì, mê hoặc con cái gì, uy hiếp con cái

    -Mẹ…là con tự nguyện. Tình cảm của con và Diệp Thần đều là

    -CÂM MIỆNG!- Mẹ Trương nói lớn- Đến giờ phút này….con còn cố chấp…Con…

    Mẹ Trương mím môi, kìm nén cơn đau trong lồng ngực mà ngồi xuống giường

    -Mẹ…đã khuya rồi, con đỡ mẹ về phòng, chuyện này

    -Không cần! Con buông ra….Trương Bình An, ngay bây giờ, ngay bây giờ con gọi điện cho nó…cự tuyệt hết tất cả, chấm dứt hết tất cả!

    -Mẹ….? Tại sao có thể bảo con làm như thế?

    Hốc mắt Bình An đỏ hoe, đôi mắt mở thật lớn, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Cậu quay mặt đi, không muốn để mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.

    -Bình An…đừng làm mẹ thất vọng

    Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên trong căn phòng tịch mịch. Cậu ôm lấy chân, chôn mặt giữa hai đầu gối, điện thoại gọi nhỡ hai cuộc từ Diệp Thần mà Bình An không có cách nào trả lời lại

    Cánh cửa sổ để mở, gió mùa cuối thu không ngừng thổi vào phòng, trong lòng như bị gió làm lạnh lẽo. Không biết nên làm gì, đầu óc cậu hiện tại trống rỗng, Bình An chưa bao giờ nghĩ đến, chia tay, lại nhanh như vậy?

    Diệp Thần, có thể nói cho em biết phải làm sao không…?

    Chương 26

    Đêm nay, Bình An không thể nào ngủ nổi. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, cố gắng nhắm mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ.

    Buổi sáng bước xuống nhà, không ai nói với nhau câu nào, thẳng cho đến lúc Bình An chuẩn bị đến trường

    -Bình An, mẹ cho con 3 ngày là nhân nhượng rồi. Sau 3 ngày con và Diệp Thần không chấm dứt, vậy lúc đó, con đừng giận mẹ

    Ba Trương không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi đi vào trong.

    Bình An im lặng không trả lời, mang theo tâm trạng nặng nề đi ra khỏi nhà. Mùa thu se se lạnh, trong lòng cậu còn cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ rối trí như bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy vô vọng như lúc này, không biết nên làm gì cho tốt

    Bảo chia tay người con trai ấy, cậu ngàn vạn lần làm không được, tình cảm dành cho người ấy đã rất sâu đậm rồi, tựa như người ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Một thói quen thật sự rất khó bỏ, bất luận thế nào cũng không nói nổi hai tiếng chia tay.

    Nhưng Bình An cũng không muốn làm mẹ đau lòng.

    Đạp xe trên con đường tử đằng một mình, Bình An lại muốn khóc. Lặng lẽ ôm nỗi đau một mình để rồi nước mắt lăn dài…

    Một buổi sáng, cậu nhận được 3 tin nhắn của Diệp Thần, đại khái muốn thông báo là đang trên máy bay, hỏi han cậu như bình thường

    Bình An do dự muốn nhấn nút gọi, nhưng nghĩ đến khi nghe thấy giọng nói của người ấy, lại không biết sẽ nói cái gì, hay là bật khóc

    Bình An sở dĩ lãnh đạm, lạnh nhạt với mọi người, nhưng cũng chính vì thế, nỗi đau cũng chỉ có một mình tự ôm lấy, chẳng biết sẽ chia sẻ cùng ai.

    -“Em đang bận à, cũng không nhắn lại hay gọi lại luôn. Tối họp xong, anh sẽ gọi lại cho em.”

    Tin nhắn thoại gửi đến lúc chiều, Bình An thở dài. Cả người như vô lực bước đi

    -Bình An!

    Tiểu Phương vẫy vẫy tay từ xa gọi Bình An, cậu quay lại mỉm cười

    -Đi ăn chút gì không?

    Bình An cười cười

    -Sao hôm nay rảnh như vậy. Nam Duy đâu rồi?

    -Hì, mãi mới có hôm rảnh mà…Bình An, mắt cậu sao vậy? Đỏ như vậy, khuôn mặt nhìn cũng chẳng có sức sống chút nào. Cậu ốm sao?

    Bình An lắc đầu

    -Không, tớ hơi mệt một chút nhưng mà…mình đi ăn gì cũng được

    -Cậu chắc chứ, nhìn cậu không khỏe

    -Không sao mà, tớ cũng muốn đi ăn gì đó

    Hai người đi dạo trên phố, ăn vài món ăn vặt rồi kéo nhau vào quán ăn tối luôn.

    -Dạo này hai người thế nào rồi? Vẫn vui vẻ đúng không, tớ và A Duy suốt ngày cãi lộn

    -Các cậu vui thật.- Bình An cười, uống cạn một chén rượu

    Tiểu Phương ngạc nhiên

    -Cậu biết uống rượu?

    -Cũng gọi là biết một chút rồi, mà vẫn cay cay…hì hì

    Kết quả sau khi ăn xong, Bình An say lả lướt làm Tiểu Phương buồn bực. Người này đã không biết uống rồi mà vẫn còn cố chấp, hơn nữa lại đang mệt, sao có thể về nhà

    -Hay tớ gọi taxi cho cậu

    -Không cần, tớ có thể tự về được. Tớ không có say…-Nói rồi còn nấc lên một cái

    -Tớ đã bảo rồi mà, mặt đỏ hết lên thế này rồi

    Dỗ mãi cuối cùng Bình An cũng chịu lên xe về nhà.

    Mẹ Trương sửng sốt nhìn con trai, bà vội vàng đỡ cậu đi vào, ba Trương lắc đầu không nói gì

    -Thằng bé này, con sao uống say đến vậy

    -Con không say, con lên phòng.

    -Ngồi yên ở đây mẹ pha nước chanh cho uống.

    Bình An dứt khoát đứng lên, định đi lên phòng thì suýt ngã

    -Ngồi yên ở đó!- Mẹ Trương tức giận

    -Con nói con không say… Mẹ nói xem, vì cái gì con phải nghe mẹ, con yêu ai là quyền của con…Anh ấy có cái gì không tốt…Mẹ có biết, con rất khổ sở không, mẹ có biết

    -Trương Bình An, có thôi đi không! Con muốn làm mẹ tức chết mới vừa lòng phải không!

    Đặt cốc nước chanh lên bàn, mẹ Trương không ngừng ho khan

    -Chúng con yêu nhau, có gì sai vậy mẹ! Chúng con yêu nhau đều là thật lòng

    Bốp

    Tiếng vang lên thanh thúy giữa đêm khuya tịch mịch, Bình An sững sờ, hai bàn tay nắm thật chặt ngừng cơ thể run rẩy. Mẹ Trương mím môi, quay mặt đi

    -Đi lên phòng! Con…còn 2 ngày.

    Cuối cùng không chịu được mà nước mắt rơi xuống, cậu hít một hơi cố không để tiếp tục khóc, lặng lẽ lên phòng.

    Tiếng chuông điện thoại truyền đến, Bình An do dự, cuối cùng nghe máy

    -“Em ngủ chưa? Anh vừa mới về phòng, hôm nay là ngày đầu nên khá bận.”

    Bình An còn nghe thấy tiếng nhai bánh từ đầu bên kia mà càng đau lòng, nước mắt lại lăn dài

    -“Hửm, ngủ rồi sao, sao không nói gì vậy. Tiểu An, anh rất nhớ em”

    -Ừm…em chưa có ngủ…Anh ăn chưa?

    -“Aigoo mãi mới nghe được giọng em…Nói nhiều một chút đi anh nghe.”

    -Diệp Thần…anh phải giữ sức khỏe, nhất định không được bỏ bữa, không được thức khuya…còn có, không được uống cà phê, nếu buồn ngủ quá thì cứ chợp mắt một giấc. Ăn nhiều hoa quả hơn, thuốc phải uống đều đặn…em…

    Bình An muốn nói nhưng lại bị nước mắt ngăn lại, cậu nghe thấy tiếng cười của đầu dây bên kia

    -“Anh đã học thuộc lòng mấy lời này rồi, anh muốn nghe cái gì ngọt ngào hơn mà…Hay mở video lên, nhìn em một chút, có được không?”

    -Không. Không cần…anh nghe em nói đã…Diệp Thần…

    -“Ừ, anh đây”

    Khẽ nhắm hai mắt lại, Bình An lau nước mắt, gằn từng lời rõ ràng

    -Em rất nhớ anh…thật sự rất nhớ anh…nhưng…em nghĩ, em không thể chịu thêm được nữa

    -“Bình An…anh cũng nhớ em…Yên tâm, anh sẽ về sớm, đợi anh”

    -Không…Diệp Thần…chúng ta, dừng lại đi.

    Diệp Thần đang ăn bánh thì có chút giật mình ngừng lại

    -Em nói dừng lại cái gì? Anh nghe không hiểu

    -“Em nói, hai chúng ta chia tay đi…”

    Anh đánh rơi miếng bánh xuống cốc sữa, bật cười

    -Khuya rồi em còn muốn giỡn cái gì. Mệt thì ngủ sớm đi, anh cũng nghe lời em không thức khuya

    -“Diệp Vũ Thần, em không nói giỡn, chúng ta có lẽ nên dừng lại thôi. Em muốn…chia tay.”

    -Em nói cái gì!? Em lặp lại lần nữa cho anh!

    Diệp Thần nhíu mày, ném áo khoác xuống giường

    -Đừng đùa kiểu vậy, anh vốn chiều chuộng em không có nghĩa là em muốn nói cái

    -“Những lời em nói là thật! Diệp Thần, chúng ta chia tay đi. Em không muốn hai chúng ta tiếp tục ở bên nhau nữa”

    -Trương Bình An hôm nay em điên à! Em biết mình đang nói cái gì không hả! Em còn tỉnh táo không vậy!- Lần đầu Diệp Thần quát lớn qua điện thoại như vậy

    Hít một hơi thật sâu, anh thở dài dịu giọng xuống

    -Bình An…em nên ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ gọi lại cho em

    -“Đừng gọi lại nữa. Chúng ta chia tay đi, anh còn muốn em nói đến bao nhiêu lần nữa! Em không muốn thấy anh nữa, không muốn gặp anh nữa! Diệp Thần, anh có thể hận em cũng được, nhưng ”

    Chưa để Bình An nói hết câu, Diệp Thần đã tắt máy rồi ném xuống giường

    -Em hôm nay đúng là bị điên rồi. Đừng mong anh sẽ tin!

    Đêm nay, cả hai đều mất ngủ. Diệp Thần giống như là mất hết khí lực, tay đè lên trán, mắt mở trừng. Anh còn nghe thấy tiếng khóc của cậu, mấy lời cuối còn lạc giọng, anh không muốn nghe bất cứ điều gì nên đã tắt máy trước. Nghĩ đến điều gì đó, Diệp Thần vội bật dậy, gọi cho thư kí

    Bình An khóc đến lạc cả giọng, cậu mệt mỏi, rã rời…

    Buổi sáng hôm sau, khi cầm ba lô xuống nhà, Bình An không lạnh nhạt mà nói

    -Con và Diệp Thần đã chia tay rồi, mẹ không cần lo nữa…con không muốn bệnh của mẹ tái phát

    -Bình An…-Mẹ Trương nhíu mày, bà bối rối nhưng vẫn lấy được bình tĩnh- Được rồi, đừng buồn…con…qua ăn sáng đi

    -Con sẽ ăn ở trường…hơn nữa, mẹ cũng đừng nghĩ sẽ sắp xếp gặp mặt cho con với bất kì ai cả, con bây giờ không muốn qua lại với ai cả. Mẹ cũng đừng nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa…Con thực sự, mệt mỏi lắm rồi. Mẹ cũng đừng sinh khí thêm nữa, không tốt cho bệnh của mẹ…Con đi học đây..

    Bình An vẫn đến trường nhưng hôm nay nhìn cậu ai cũng ngạc nhiên, mọi người đều có cùng một câu hỏi cậu có sao không, và Bình An như thói quen, nhàn nhạt cười lắc đầu

    Buổi chiều sau khi kết thúc buổi thực hành ở trường, Bình An đi bộ trên đường tử đằng. Trời đổ mưa bất chợt, không biết nên chạy đi đâu tìm chỗ trú mưa thì bất chợt, trên đầu không thấy giọt nước nào rơi nữa, đôi giày đen đứng bên cạnh, cậu sửng sốt nhìn trân trân vào người trước mặt

    Người này cả khuôn mặt ướt đẫm, áo sơ mi màu cà phê cũng dán trên người. Người này không nói lời nào, một tay cầm ô, một tay ôm chặt lấy cậu làm Bình An sững sờ

    -Tại sao anh lại ở đây?

    -Em bảo anh có thể ngồi yên khi nghe em nói vớ vẩn vậy sao? Bình An, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?

    Bình An nghe thấy giọng anh run run, người này từ trước đến giờ vẫn luôn cười tươi vui vui vẻ vẻ như vậy mà hiện tại đều vô cùng nghiêm túc

    Cậu đẩy anh ra, thoát khỏi cái ôm của Diệp Thần

    -Em không nói gì vớ vẩn cả. Tất cả đều là sự thật. Chúng ta dừng lại thôi, đến đây…là đủ rồi

    -Em…điên rồi!- Diệp Thần giận dữ gắt lên- Anh trở về với em rồi, em con mẹ nó nói tử tế cho anh!

    Lần đầu tiên Diệp Thần đối Bình An mà nói như vậy. Tay cầm ô run run nhưng vẫn vững vàng che cho Bình An. Cậu mỉm cười nhàn nhạt, khóe mắt lấp lánh, đẩy ô về phía anh

    -Thật xin lỗi, Diệp Thần…

    Diệp Thần như không biết phát tiết vào đâu, anh cố gắng kìm nén xúc động lúc này

    -Bình An…em luôn miệng nói hai chữ kia, em…vì cái gì muốn chúng ta dừng lại. Mọi thứ không phải đều rất đang bình thường hay sao?

    -Đừng bắt em nói, Diệp Thần…anh về đi

    Diệp Thần kéo tay cậu, gằn từng tiếng

    -Em nói đi! Em nhất định phải nói

    Mưa rả rích không ngừng như không muốn dừng lại, từng cánh hoa tử đằng rơi lặng lẽ cả một khoảng rộng cạnh bên cả hai

    Bình An mỉm cười nhìn Diệp Thần

    -Hai chúng ta quá khác biệt, cho dù cả hai có cố gắng cũng chẳng thể tiếp tục được…em cũng thấy quá mệt mỏi rồi. Chúng ta không hợp, vì vậy, tốt nhất nên cho nhau lối thoát…

    -Em nói cái gì! Trương Bình An em

    -Diệp Thần…khoảng thời gian qua, cảm ơn anh đã yêu em thật lòng. Chúng ta không hợp nhau quá nhiều, em muốn anh…đừng đến tìm em nữa, cũng không muốn gặp anh thêm nữa. Em chỉ có thể trả lời anh như vậy…Anh trách em cũng được, ghét bỏ em cũng được nhưng em chỉ biết có thể như vậy, chia tay thế này….là tốt nhất cho cả hai rồi

    Anh bật cười, tiếng cười như muốn xé rách màn mưa, cố gắng không để cả người vì xúc động mà run rẩy

    -Em biết rõ….anh yêu em đến thế nào, càng biết, anh không có cách nào ghét bỏ em được…Vì cái gì em lại tàn nhẫn như vậy Bình An…Em có thể một chút hiểu cảm giác của anh hay không… Vội vàng bay từ Mỹ về đây, tìm em để rồi cuối cùng nhận được mấy lời này của em

    Bình An quay mặt đi không để anh thấy cậu đang khóc. Trong cậu hiện tại, hai tiếng Xin lỗi lấp đầy trong tâm trí

    -Anh về đi…

    -Em cảm thấy thật sự nhẹ nhõm sao?- Diệp Thần cười

    Bình An hít một hơi gật đầu

    -Đúng vậy….chia tay với anh, em cảm thấy…rất tốt. Chúng ta sau này, tốt nhất đừng nên gặp lại…

    Diệp Thần ngửa mặt lên trời, nước mưa hòa lẫn nước mắt làm cả khuôn mặt anh trở nên nhạt nhòa. Anh bước lên phía trước, kéo lấy tay cậu đặt vào tay chiếc ô rồi nói

    -Trương Bình An, em có còn yêu anh hay không?

    -Anh đừng hỏi như vậy…

    Hai tay đan vào nhau giữa không trung, chiếc ô nhỏ bé chen giữa cả hai như sắp rơi xuống

    -Em thực sự…muốn chấm dứt như vậy

    -Đúng vậy…

    Diệp Thần bật cười

    -Nếu em cảm thấy tốt khi chia tay với tôi…vậy tôi dù nói cái gì cũng không thể níu em lại được thêm nữa…Trương Bình An…vậy tôi sẽ không bao giờ tìm em nữa…

    Diệp Thần nói rồi quay đầu lại bước thật nhanh trong màn mưa trắng đục, bóng hình cao lớn dần biến mất, để lại Bình An bật khóc đứng đó, chiếc ô màu tím rơi xuống đất ngập tràn hoa tử đằng rơi

    Vì cái gì phải gặp nhau ở đây, rồi cũng tại nơi này, hoa tử đằng chứng kiến cuộc chia tay trong màn mưa đẫm nước mắt…

    Chương 27

    Diệp Thần ngồi vào trong xe, nhìn Bình An đứng đó, cúi đầu nhặt lại chiếc ô lên. Anh mím môi, đập mạnh vào vô lăng. Nhìn cậu cứ đứng mãi ở đó, Diệp Thần giận dữ khởi động xe lao nhanh lên phía trước rồi phanh bất ngờ trước mặt Bình An. Trong lòng cậu không khỏi sửng sốt nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt

    Anh mở cửa xe, không nói lời nào mà đi đến trước mặt cậu, ôm chầm lấy cậu, chiếc ô màu tím rơi xuống lần nữa

    -Đừng bỏ anh lại…có được không?

    Bình An nhắm mắt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ này

    -Em đừng như vậy…Bình An. Anh phải làm thế nào…em mới có thể đừng bỏ đi

    -Diệp Thần, em đã nói rồi…giữa chúng ta đã hết rồi, em không muốn ở bên cạnh anh nữa

    Diệp Thần vẫn biết làm như này, việc cậu cự tuyệt là rất lớn, nhưng lúc này khi nghe được câu trả lời lại lần nữa, vẫn là đau lòng không kìm được

    -Vậy tại sao em lại khóc? Em từng nói…chỉ cần anh thấy khổ sở, em nhất định sẽ ở bên anh không đi đâu cả, em

    Bình An sững sờ nhìn Diệp Thần

    -Anh hiện tại còn tin? Đúng vậy, em đã khóc, thì sao chứ…Nhưng có một sự thật là em ghét anh…và em cũng hận chính mình nữa.

    Bình An mỉm cười nhìn anh rồi xoay lưng đi về phía trước không quay đầu lại để lại anh trân trân đứng đó không thể nói thêm một lời nào. Thành phố ảm đạm phủ đầy những rạn vỡ và chông chênh, những màu u tối chằng chịt…

    Lúc Bình An gần về đến tiểu khu thì trời cũng tạnh mưa, Thanh Mẫn ở trong nhà đang dọn đồ thì ngạc nhiên

    -Mưa như vậy không biết tìm chỗ trú…chị vừa về, đi thay đồ đi

    Bình An chỉ gật đầu định đi thẳng thì bị Thanh Mẫn kéo tay lại

    -Hình như…em có chuyện gì sao? Tiểu An?

    -Em không sao…em lên lầu thay quần áo

    Thanh Mẫn ngạc nhiên nhìn Bình An bởi vì chưa bao giờ cô thấy cậu ở bộ dạng này. Cậu ngâm mình trong bồn tắm, giống như muốn nằm đó mãi mãi, cả người như chìm dần. Kể cả những giọt nước mắt có khóc đến cạn kiệt dường như cũng chẳng thể làm trái tim cậu yên ổn

    -Bình An. Chị vào nhé…

    Thanh Mẫn không thấy cậu trả lời, có chút sốt ruột, gọi thêm lần nữa vẫn không thấy cậu lên tiếng, cô mở cửa

    -Chị làm gì vậy…em đang thay đồ mà

    -Vậy…sao không trả lời chị

    -Nãy ngậm bàn chải…nên không tiện trả lời

    Thanh Mẫn bĩu môi ngồi xuống giường

    -Mắt em đỏ vậy….có phải là vì chuyện kia…

    Bình An cười

    -Mẹ đã nói hết với chị rồi?

    Thanh Mẫn im lặng ngầm thừa nhận. Cậu nằm lên giường, đắp chăn đến kín cả người, cả căn phòng rơi vào mảnh im lặng

    -Chị rất tiếc, Tiểu An… Nhưng em cũng không thể trái ý mẹ được… Nghỉ ngơi đi, chị xuống nấu bữa tối. Bình An này… có mấy ngày thôi, mà em gầy quá rồi…

    Bình An ngủ một giấc đến khi Thanh Mẫn vào phòng gọi dậy ăn cơm thì cậu từ chối

    -Để chị pha cho em cốc nước chanh, lúc nào đói thì hâm lại thức ăn…

    Bình An lại tiếp tục ngủ. Cơn mưa chiều nay chỉ ngừng được một lúc rồi lại mưa dầm cho đến tận tối muộn. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên đến lần thứ 3, Bình An mới tỉnh dậy. Nhìn màn hình điện thoại, cậu cuối cùng vẫn là tắt máy không trả lời.

    “Anh đang ở trước tiểu khu nhà em, Bình An…”

    Cậu thở dài, tắt điện thoại rồi khoác thêm chiếc áo dài mỏng đi xuống nhà

    -Em đi đâu vậy?

    -Em đi mua chút đồ ở siêu thị thôi

    Thanh Mẫn gật đầu

    -À, mẹ nhắn cho chị là đang trên đường về đó, gặp mẹ thì về cùng nhé, trời đang mưa đấy

    Bình An đứng thật lâu trong thang máy, suy nghĩ nhiều mà chẳng để ý, còn suýt bị kẹp tay, cậu buồn cười, từ khi nào mà bản thân lại trở nên như vậy.

    Vừa đi đến sảnh chính thì cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ

    -Bác gái, cháu gọi điện cho Bình An mà cậu ấy không

    -Cậu về đi.- Mẹ Trương lạnh lùng nhìn Diệp Thần

    Anh ngạc nhiên nhìn mẹ Trương. Bà mặt không đổi sắc mà tiếp tục nói

    -Diệp Thần, từ nay, hy vọng cậu đừng đến tìm Bình An nữa. Thằng bé không muốn gặp cậu… Trời đang mưa lớn…cậu về đi

    Mẹ Trương nhìn Diệp Thần đứng ngây ngốc tại chỗ, bà có chút không cầm lòng được nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát quay lưng đi vào. Diệp Thần cả người ướt đẫm nhìn theo bóng dáng mẹ Trương bước đi mà không nói lên lời. Bình An vội vàng chạy đến núp sau cánh cửa, nhìn mẹ bước vào trong thang máy mà nước mắt lăn dài

    Anh vẫn đứng đó nhìn chăm chú lên phòng cậu, đèn vẫn sáng, anh bật cười đau lòng, lần đầu trong đời biết đau lòng vì một người, cái cảm giác thực sự rất tồi tệ, như đem trái tim ra dày vò hành hạ, dù có cố gắng đến cỡ nào, rốt cuộc cũng thành con số 0.

    Bình An nhìn Diệp Thần lắc đầu, cả người nặng nề bước vào trong xe rồi đi mất, cậu ngồi sụp xuống sàn, bật khóc thật lớn

    Nợ anh một đoạn tình cảm này, có thế nào cũng không trả nổi…Thật xin lỗi, Diệp Thần!

    Lúc Diệp Thần bước vào nhà, bộ dạng làm bác Niên bị dọa sợ

    -Diệp Thần? Cháu sao thế này…đã xảy ra chuyện gì?

    -Cháu không sao…cháu…lên lầu, bác nghỉ ngơi đi

    Đêm nay Diệp Thần không ngủ được. Anh đã cho người điều tra, trong mấy ngày ra nước ngoài, gia đình Bình An và cậu tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra cả, càng suy nghĩ, anh lại càng không thể hiểu nổi.

    Ngày mới bắt đầu, Diệp Thần mang bộ mặt lạnh lùng mà trước đến nay bác Niên chưa thấy bao giờ, hoặc giả là rất hiếm

    -Cháu không khỏe chỗ nào sao…?- Bác Niên đặt bát canh xuống bàn, lo lắng hỏi Diệp Thần

    -Hôm qua chỉ là cháu hơi mệt một chút thôi, bác đừng lo…có chuyện này, cháu muốn nói với bác

    Bác Niên gật đầu ngồi xuống đối diện với Diệp Thần

    -Ngày mai cháu sẽ sang Mỹ, cháu có lẽ sẽ định cư ở bên đó luôn…công việc bên này cháu cũng đang thu xếp ổn thỏa, cháu muốn sang đó mở rộng phát triển hơn…

    -Diệp Thần…vậy là cháu cuối cùng cũng đã quyết định đi…ông chủ chắc cũng biết chứ?

    Diệp Thần gật đầu mỉm cười. Vành mắt người phụ nữ trước mặt đỏ lên, bà mỉm cười, ở bên cạnh Diệp Thần từ khi còn bé, bà đương nhiên không thể kìm được mà buồn bã

    -Ông ấy sẽ rất vui…Được rồi, ăn từ từ, để bác lên tầng giúp thu dọn đồ đạc

    -Bác Niên…cảm ơn bác

    -Đứa nhỏ này, ơn huệ gì…Nhưng mà Diệp Thần, còn cậu ấy…Tiểu An, cậu ấy đã biết chuyện cháu đi chưa?

    Diệp Thần ngừng đũa, anh lại cười xòa

    -Bọn cháu, không gặp nhau nữa. Có một số chuyện, cố gắng tìm hiểu cũng chỉ là hư vô…vậy nên….đành buông bỏ thôi…

    Bác Niên sửng sốt, bà hít một hơi thật dài rồi lặng lẽ đi lên tầng. Căn nhà lại bao trùm không khí ảm đạm, tiếng mưa lách tách rơi, trong lòng anh nặng trĩu.

    Diệp Thần không xóa số di động, cả email, những thứ cả hai đã từng liên lạc với nhau, anh đều không đành lòng xóa bỏ. Dặn lòng nhất định không được nhớ đến cậu, trái tim vẫn không kìm được mà thổn thức, cái cảm giác khó chịu ấy, tựa như một căn bệnh, hàng ngày hàng giờ gặm nhấm trái tim, muốn dứt không đành…

    Ngày hôm ấy, trời mưa thật lớn, giống như có biết bao nhiêu thì dồn hết vào hôm ấy. Diệp Thần ngồi trong xe, một lần nữa nhìn lên căn phòng của cậu, chậm rãi mỉm cười

    Dù sao cũng cảm ơn em, đã xuất hiện trong cuộc đời anh, giống như một đóa hoa hồng, đỏ thẫm ngạo kiều mà đầy gai góc. Anh yêu em, Bình An…

    -Cậu định đi thật sao?- Nam Duy thở dài nhìn sang Diệp Thần ngồi bên cạnh

    -Đã sắp xếp hết rồi, rảnh thì giúp tôi bên chi nhánh kia…

    Cả hai cùng bật cười

    -Vậy cậu định…sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa sao?

    -Có lẽ vậy…đi thôi, mọi người đang đợi

    Lại bước sang một mùa đông lạnh giá, hình như năm nay, thành phố tuyết rơi nhiều hơn. Mới chỉ là đầu mùa thôi mà cả trên những tán lá hay trên các mái nhà, tuyết đã phủ trắng. Thành phố khoác trên mình chiếc áo trắng bạc, một chút ủ rũ của khí trời ẩm ướt, một chút ảm đạm của những áng mây xám xịt lơ lửng trên bầu trời, lòng người cũng mơ hồ trôi đi nhẹ nhàng…

    -Kết quả thực tập lần trước của em rất tốt, bài thuyết trình trước khoa cũng vô cùng ấn tượng.

    -Cảm ơn giáo sư, em đã cố gắng rất nhiều nhờ vào sự hướng dẫn của giáo sư.

    -Lần tới sau khi họp , tôi sẽ nói chuyện với Bình lão sư về em, Bình An…

    Bình An mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

    Bước ra ngoài, trời đã ngả vàng. Mùa đông nên trời tối rất sớm.

    -Về chung đi Bình An!

    -Mọi người về trước đi, tớ còn có việc một chút

    Đám sinh viên gật đầu cười, cũng không nói thêm nữa

    -Bình An mấy thời gian gần đây đều cứ một mình như vậy nhỉ

    -Ừm, từ hồi hè ra đã thế rồi. Giáo sư Nam nói hình như do học nhiều làm cậu ấy như vậy

    -Ai biết được, mà kiểu như trầm cảm ấy nhỉ…

    Bình An hôm nay không về thẳng nhà mà ghé qua tiệm cháo cuối con đường Tử Đằng

    -Đứa nhỏ này, ăn nhiều một chút đi…dạo này toàn thấy cháu qua đây một mình, cậu trai kia đâu?

    -Bà nói…ai cơ ạ?- Bình An ngạc nhiên nhìn bà chủ quán

    Bà chủ hiền hậu mỉm cười

    -Thì trước đây cậu toàn đi với một cậu trai nữa đó, còn ai vào đây sao…

    -À…người đó…đi thật xa rồi…

    Bà chủ sửng sốt đặt khăn xuống bàn, khóe mắt là những nếp nhăn co lại

    -Đi xa…? Thằng bé ấy trước kia khi chưa cùng cậu đến đây, cũng đều hay đến chỗ này ăn, thảo nào dạo này không có thấy…Nó đi đâu sao?

    -Cháu không biết…im lặng mà đi, kỳ thực…cháu cũng chẳng là gì để người đó thông báo…cháu có lẽ..cũng quên lâu lắm rồi…

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng