Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương28-30

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 28

    Ăn xong, Bình An ghé qua một tiệm bánh sinh nhật nho nhỏ, hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu.

    Từ sau khi chia tay Diệp Thần, thái độ của mẹ thay đổi rất nhiều. Mẹ Trương vốn là người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, khá độc lập, đối với con cái thì nghiêm khắc hơn chồng một chút, nhưng hiện tại, lúc nào cũng chăm lo đến Bình An từng chút một. Bình An nhiều khi cũng không hiểu, hoặc đôi lúc, cũng chẳng muốn hiểu… Mẹ không đề cập đến chuyện gặp gỡ người này người kia nữa, nhưng Bình An lại có chút buồn… Gần một tháng trước, lúc cả nhà đang xem ti vi, có tin về một cặp đôi đồng tình nam kết hôn, mẹ đang vui vẻ thì bỗng giận dữ bắt chuyển kênh.

    Bình An thở dài, có lẽ chuyện gì mẹ cũng đều chấp nhận được, ngoài chuyện đó…

    Lúc Bình An bước vào trong nhà, mọi người đang bận rộn nấu nướng chuẩn bị bữa tối hoành tráng. Mẹ Trương hôm nay được ngồi nghỉ ngơi, ba không cho vào bếp, hôm nay một mình ba bao trọn cả phòng bếp, tuy ba rất ít nấu nướng nhưng mỗi lần có dịp quan trọng thế này thì tài nghệ của ba không thể chê vào đâu được.

    -Tiểu An về rồi hả. Con lên lầu tắm rửa đi

    -Dạ mẹ, chị hai về chưa mẹ?

    -Vừa nãy con bé gọi bảo về trễ một chút vì đang tắc đường.

    Mẹ Trương mỉm cười treo khăn len lên giá cho cậu.

    Buổi tối, cả nhà quây quần bên một bàn ăn đầy những món ăn truyền thống, cả vài món của Pháp, hai chai rượu vang đỏ trên bàn, ánh nến lung linh, cả hoa hồng cũng thành một bó cắm trong một lọ thủy tinh đẹp, tất cả đều là một mình ba Trương làm hết. Ánh mắt mẹ long lanh, hết thảy đều là vì cảm động mà không nói lên lời. Nhìn ba mẹ mỉm cười hạnh phúc, Bình An cũng vui vẻ, rồi bất chợt mà nhớ đến trước kia, hôm ấy là sinh nhật của cậu, Diệp Thần cũng bao trọn một tầng của nhà hàng nổi tiếng, khi đó cậu cũng cảm động, cũng nghẹn ngào…

    Buổi tối đầm ấm đầy ắp tiếng cười cũng trôi qua. Ăn tối, dọn dẹp xong, mọi người ngồi lại nói chuyện phiếm.

    -“Cái tên Frieden T đã soán ngôi ở vị trí số 1 trong top những công ty thành công năm nay. Và không ai khác, giám đốc Daniel Diệp, người sáng lập tập đoàn Frieden T hiện sẽ ở đây cùng chúng ta vài phút.”

    Bình An vừa bê đĩa hoa quả ra phòng khách thì giật mình, mọi người trong nhà cũng ngạc nhiên không kém vì trên ti vi bây giờ, Daniel Diệp không ai khác là Diệp Thần.

    -Đây chẳng phải là- Thanh Mẫn chưa nói hết câu thì nhớ ra, bối rối không nói tiếp nữa

    Mẹ Trương có chút bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng chuyển sang kênh khác.

    -Ăn dưa đi Tiểu An, dưa này đặc sản đó con.

    Đêm nay, Bình An trằn trọc mãi. Cũng lâu rồi cậu mới mất ngủ như hôm nay, bởi lẽ những đêm mất ngủ, chung quy cũng vì người đó. Đã bao lâu cậu không gặp rồi, cũng bao lâu chưa nhìn thấy ảnh người đó… Lúc nãy chỉ thoáng qua, nhưng đôi mắt nâu sáng ngời ấy, gương mặt ấy, thậm chí chỉ lướt qua như vậy, cũng đủ làm trái tim cậu nhói đau thêm một lần.

    Binh An bật khóc, và cũng lâu rồi, cậu chưa khóc thế này. Cả căn phòng chỉ sáng lên ngọn nến ở trên tủ, mập mờ không rõ ràng, còn cậu thì lặng lẽ nước mắt lăn dài.

    Bình An nghĩ rằng, đã có thể quên đi người này, một chút, nhưng hóa ra nỗi nhớ chỉ là ngủ sâu, đến khi bị đánh thức, thì cả trái tim lại cồn cào.

    Thật là tệ! Anh vì sao đã bỏ đi rồi, lại vẫn khiến em đau đến vậy…

    Mùa đông năm nay có vẻ khắc nghiệt hơn năm ngoái, nhưng cũng vẫn cứ thế chậm rãi lạnh lẽo qua đi.

    Bình An đạp xe trên đường tử đằng, bất giác một bông hoa rơi xuống giỏ xe cậu. Đỗ lại ven đường, lặng một lâu nhìn ngắm bông hoa màu tím dịu dàng này, cậu mỉm cười có phần chua xót

    Con người mơ hồ là khó quên nhất

    Vì mãi lưu lại giấc mộng ấy

    Con người lãng mạn là người khó thanh tỉnh nhất

    ….

    Hoa tử đằng, tâm tư đón gió cũng như bình minh lúc đêm dài

    Càng muốn mạnh mẽ nở rộ, thì tiếng cười càng lặng im…

    Có người từng nói, chuyện tình cảm, đến lúc chia ly, đến cuối vẫn chỉ là mơ hồ không rõ ràng, không chân thật, không cần thương nhớ, không cần dày vò, chậm rãi mà quên đi, rồi sẽ quên, rồi sẽ hết đau, hết thương hết nhớ…

    Bình An cuối cùng cũng ngủ, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.

    Mối quan hệ của Bình An cùng Nam Duy có chút xa cách hơn xưa, nhiều lần đi ăn cùng nhau phần lớn là vì có Tiểu Phương, người yêu của Nam Duy lại chơi khá thân với Bình An. Nhưng những cuộc gặp gỡ ấy, không một lần nhắc đến Diệp Thần. Ban đầu cũng rất muốn biết người đó hiện tại đang sống thế nào, nhưng năm tháng trôi qua, sự tò mò với sự quan tâm lo lắng nhớ thương ấy, gom lại đã cất giữ đi rồi…

    -Bình An này, Tiểu Lan đang ốm, con bé hôm trước đi tình nguyện về nên sốt rất cao, tối nay con dành thời gian ra đến thăm con bé nhé. Mang giúp mẹ túi này, mẹ làm mấy món bổ dưỡng cho con bé. Tối nay mẹ có cuộc họp ở hội thảo không thể vắng mặt, nói với Tiểu Lan, mẹ sẽ sang vào hôm khác..

    Bình An mặt không đổi sắc nhìn túi đồ rồi lên tiếng

    -Để con đến là được rồi, cũng chỉ là sốt thôi, không có gì nghiêm trọng, hơn nữa, mẹ của cô ấy cũng nói chuyện điện thoại với con rồi…

    -Vậy….được rồi

    Dạo này Bình An ăn uống đều không ngon, 2 tháng thì bị sụt mất 3 cân, cậu thở dài, cũng không rõ là làm sao.

    Ăn tối xong, cậu chuẩn bị đến nhà Tiểu Lan. Chỉ cần đi một chuyến xe buýt tầm 15 phút là tới, cũng lâu lắm rồi không đến thăm nơi đây, Bình An có chút hoài niệm… Trước đây nhà Bình An cũng ở đây, hai nhà trở thành hàng xóm vô cùng thân thiết, đến mức, phát sinh chuyện tình cảm mà Tiểu Lan không thể phủ nhận, để rồi lại héo úa, cậu mỉm cười có chút khổ sở…

    Đơn phương một người đã khổ sở rồi, mà tình cảnh của cậu, biết là yêu thật nhiều nhưng vẫn phải buông, còn đau lòng hơn rất nhiều…

    -Bình An, cháu đến rồi…

    Tiểu Lan nhợt nhạt nằm giường, hai mắt nhắm lại, lông mi có chút run rẩy

    -Con bé…nãy vẫn còn thức mà…

    -Không sao đâu ạ, chắc em ấy còn mệt…

    Lúc Bình An về rồi, Tiểu Lan mới chậm rãi mở mắt, nước mắt lăn dài. Cô thực sự không muốn đối diện với cậu lúc này. Nhớ lại lần trước vô tình nhìn những tấm ảnh trong điện thoại của Bình An, Tiểu Lan đã bàng hoàng biết bao. Những tấm ảnh cậu chụp cùng Diệp Thần, cả hai nắm tay, ôm ấp vô cùng tình cảm. Biết giữa hai người đã xảy ra chuyện mà Bình An vẫn lưu mấy tấm ảnh ấy trong điện thoại, Tiểu Lan càng hết sức thương tâm. Buổi tối hôm đó vì buồn mà dầm mưa cho nên mới sốt cao như vậy…

    Bình An ngồi chờ xe buýt, trên tivi lớn ngoài đường đang chiếu quảng cáo loại kem mà Bình An rất thích bỗng dưng đột ngột chuyển sang thành gương mặt của Diệp Thần, phóng đại rõ ràng làm Bình An giật mình.

    Cậu chăm chú lặng ngắm gương mặt đang mỉm cười ấy, chăm chú đến mức nước mắt lăn dài từ bao giờ.

    Xe buýt đến, Bình An ngồi trên xe mà vẫn còn dõi theo hình ảnh đó. Cũng đã hơn nửa năm rồi, người đó, có lẽ vẫn sống rất tốt, à, còn vô cùng thành đạt nữa

    Có lẽ vẫn còn độc thân, không thể nào, người ưu tú như vậy, chắc là đã có người yêu rồi hay không, một gia đình hoàn hảo, một cuộc sống có lẽ là vô cùng hạnh phúc…

    Cậu bật cười, vậy còn mình, vẫn cứ hoài niệm người đó, vẫn run rẩy khi nghe ai đó vô tình nhắc đến tên anh, vẫn không kìm được khi thấy hình ảnh anh, và hàng đêm vẫn một mình lặng ngắm những tấm ảnh trong quá khứ với những kỷ niệm xưa cũ. Nhưng cũng do mình, đoạn cảm tình này mới có kết cục bi thảm như vậy, chung quy lại, cuối cùng vẫn do mình…

    Đứng dưới đèn đường trong tiểu khu, Bình An lặng người. Trăng hôm nay tròn quá, vẫn nhớ tối hôm ấy người đó đưa về nhà, cả hai đứng nắm tay dưới ánh đèn nhìn trăng

    -Anh sao chăm chú nhìn vậy…có gì sao?

    -Trăng hôm nay sáng quá, lại tròn nữa…anh rất thích ngắm trăng thế này, hầu như đêm nào trước khi ngủ cũng đều như vậy, thành thói quen…

    -Không nhìn ra Diệp Thần lại là người lãng mạn vậy nha

    -Bởi vì khi nhìn trăng sẽ như thấy em… có lần anh từng nghĩ, dù ở bất cứ nơi nào, khi không ở bên em, nhìn lên trăng trên kia, là như thấy em rồi, bình yên như vậy…Tiểu An

    Chương 29

    Thời tiết ở NY đang có chút se lạnh nhưng chưa đến mức lạnh cóng, cũng không so sánh được với ở đất nước cũ. Hôm nay là cuối tuần nên Diệp Thần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Buổi sáng, anh chạy bộ trong công viên gần nhà, hôm nay vẫn thấy bà cụ ấy ngồi chỗ đó. Chạy được tầm nửa tiếng, Diệp Thần quay lại chỗ ghế đá, cất tiếng chào. Hai người tuy xa lạ nhưng từ khi sang NY, Diệp Thần mỗi lần đến công viên tập thể dục lại gặp bà, cho nên hiện tại quan hệ của hai người rất tốt. Bà cụ gốc vốn là đất nước C, cùng quê hương với Diệp Thần cho nên hai người vẫn hay nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

    -Đúng là chỉ những hôm cuối tuần mới được thấy cậu….ta ngồi nhìn nãy giờ, đúng là vẫn thế…

    Diệp Thần bật cười ngửa cổ lên uống nước rồi vừa lấy khăn lau trán vừa nói

    -Vẫn thế gì vậy bà?

    -Các cô gái vẫn bị cậu thu hút…aigoo

    Diệp Thần cười lớn lắc đầu không trả lời.

    -Ta nói này, cậu đến bây giờ vẫn chưa muốn yêu đương sao…

    -Bà hỏi câu này nhiều lần rồi mà…cháu vẫn chưa muốn…

    Bà lão lắc đầu cười. Vừa nói, Diệp Thần vừa bóp vai giúp bà lão. Bà lão mặt tỉnh bơ

    Anh mỗi lần gặp bà lão đều cảm thấy hết sức vui vẻ, cũng đã có lần đi theo sau xem bà sống thế nào. Bà lão gốc người nước C, tên là Mặc Hoa, tên nước ngoài là Ian, sống một mình trong một căn hộ nhỏ trong thành phố, trồng nhiều hoa để bán và nuôi rất nhiều mèo, có con cái nhưng đều làm ăn xa và mỗi tháng đều nhận được tiền trợ cấp , một cuộc sống khá giả nhưng ở tuổi này lại cô đơn. Ian rất yêu quý Diệp Thần, coi anh như cháu mình, lúc nào gặp cũng đều cho anh một bó hoa.

    Diệp Thần ở đó thêm một lát rồi trở về nhà.

    Anh bước từ nhà tắm ra, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc vừa mới gội đang nhỏ giọt trên sàn nhà. Với lấy điều khiển, anh bật sang kênh thời tiết, trên màn hình đang chiếu cơn bão ở thành phố A của C quốc. Tâm bão tuy không phải là thành phố A nhưng nơi đây vẫn bị ảnh hưởng. Diệp Thần có chút giật mình. Thành phố A, nơi cậu đang sống.

    Đã gần 2 năm trôi qua, từ khi sang đây định cư, mọi thứ đã thay đổi, nhưng cái tên Trương Bình An không thể nào xóa khỏi tâm trí của Diệp Thần. Anh vẫn có thể biết hiện tại cậu sống ra sao, nhưng rốt cuộc từng ấy thời gian vẫn không làm gì cả, triệt để không muốn điều tra, chẳng muốn tìm hiểu đến.

    Bật video call cho Nam Duy, đến lần thứ hai mới thấy hắn trả lời

    -“Hôm nay rảnh mà gọi cho tôi à?”- Nam Duy trong màn hình đầu tóc ướt nhẹp

    -Cậu cũng vừa gội đầu à?- Diệp Thần vừa gặm táo vừa hoỉ

    -“Gội cái đầu cậu ấy.”

    -….

    -“Bên này mưa lớn quá, nãy đi chút việc, gần về đến nhà mà thấy có người bị ngã trên đường nên giúp bác ấy, về đến nhà chưa kịp thay quần áo thì cậu gọi….Bị ảnh hưởng từ bão nên mưa lớn lắm…”

    Diệp Thần gật đầu, im lặng một lát rồi nói

    -Có ảnh hưởng nặng nề lắm không…

    -“Nhiều chỗ cây bên đường bật cả gốc…hôm qua trường đại học T mới đi du lịch vài ngành, mặc dù tạm hoãn ở lại đó nhưng đang lo cho Tiểu Phương…còn có…à không…”

    Diệp Thần biết Nam Duy định nói gì rồi lại thôi, anh mỉm cười gật đầu

    Hai người tiếp tục nói sang vài chuyện khác rồi mới tắt máy. Diệp Thần đứng dậy, hút một điếu thuốc. Anh không có thói quen hút thuốc lá, mỗi lần hút thuốc đều là trong lòng có chuyện không thể nào nói ra, cũng không biết phải làm sao.

    Sang Mỹ hiện tại, Diệp Thần cũng sống một mình, thỉnh thoảng cuối tuần mới về nhà ba mẹ cách nhà anh 1 tiếng đi ô tô.

    Có lần anh cũng gặp gỡ một vài đối tượng, muốn thử kết giao làm quen, nhưng được một hai lần rồi lại thôi. Anh nghĩ, có lẽ là do tình cảm của anh không thể nào phát triển được thêm trong mối quan hệ, anh không thể nào như trước kia, cũng bởi lẽ chỉ có duy nhất một Bình An có thể khiến anh như vậy… Lâu dần, anh cũng chẳng muốn quen thêm ai nữa… Diệp Thần cũng muốn tình một đêm, nhưng cũng chỉ một hai lần rồi lại không muốn nữa. Anh đôi khi nghĩ rằng, liệu mình có bị lãnh cảm hay không…

    Diệp Thần lắc đầu cười, vào bếp nấu bữa tối.

    Tối nay anh rảnh, cũng không có hẹn với bạn bè nên sau khi ăn tối xong quyết định đi dạo một lát.

    -Ben, ở nhà một lát chờ ba về mua đồ cho

    Diệp Thần nuôi một con chó Husky từ khi sang đây, mặt hơi ngốc, cả người béo mập nhưng cực kỳ ngoan ngoãn, ít nhất là với anh.

    Diệp Thần ghé vào một cửa hàng Starbucks, chọn vị trí gần ban công trên tầng 2 thuận lợi cho ngắm nhìn một đoạn đường lớn trong thành phố. Anh ngồi uống được 30 phút thì quyết định vào siêu thị mua chút đồ.

    Đang đi được một đoạn thì Diệp Thần bị một người va phải, anh loạng choạng nhưng vẫn không ngã, chưa kịp nhìn ra thì cánh tay bị kéo lấy

    -Help me! He stoles my bag! Overthere!

    Diệp Thần ngẩn người, nhưng cũng vội chạy đuổi theo, cuối cùng bắt được kẻ trộm, trả lại túi cho chàng trai lúc nãy.

    Diệp Thần nhìn một lượt, người này giống con lai, có nét châu Á nhưng có nét phương Tây.

    -Thì ra anh cũng là người C quốc, bà ngoại tôi cũng là người C quốc nhưng ông tôi là người Mỹ…

    Diệp Thần gật đầu mỉm cười.

    -Lần này, cảm ơn anh.

    -Không có gì.

    -Anh tên là gì?- Cậu trai với mái tóc hung cười rạng rỡ- Tôi là Noah, nhưng tên nước C của tôi là Bách Vân, gọi tôi là Tiểu Vân được rồi… Tôi hiện đang làm tại CyT

    -Diệp Thần.- Anh mỉm cười…- CyT, đúng là không tồi.

    Bách Vân có ý muốn mời Diệp Thần bữa cơm coi như cảm ơn nhưng anh từ chối

    -Vậy có thể cho tôi số điện thoại, lần tới nếu anh rảnh, tôi muốn mời anh đi ăn, tôi vốn dĩ là người không muốn mắc nợ người khác…

    Diệp Thần cuối cùng cũng đồng ý trao đổi danh thiếp, Bách Vân vui vẻ cười tạm biệt Diệp Thần rồi đi về phía khu trung tâm mua sắm

    Từ đó đến nay cũng hơn một tháng, Diệp Thần sớm đã quên đi nhưng buổi chiều lúc tan tầm ngày thứ 6, khi đang chuẩn bị về thì nhận được số lạ

    -“Xin chào, là tôi đây, Bách Vân…Anh còn nhớ chứ?”

    -Bách Vân…?- Diệp Thần có chút mờ mịt

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười

    -“Tôi đoán thể nào anh cũng quên mất…hóa ra là thật…tôi là người lần trước anh giúp lấy lại túi xách…tầm tháng trước…, Noah”

    Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi mới nhận ra, anh nhanh chóng quên là vì nghĩ chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, vì thế công việc luôn luôn chiếm lĩnh tâm trí.

    Cuối cùng, Diệp Thần đồng ý ăn tối cùng Bách Vân hôm nay.

    7 rưỡi, hai người cùng tới một nhà hàng truyền thống của C quốc, vì chỗ ngồi là Bách Vân đã đặt trước nên hai người có một không gian khá yên tĩnh.

    Bách Vân mang nét đẹp của con lai nhưng đôi mắt khá sắc làm người đối diện lần đầu có chút bức bối, Diệp Thần chỉ cảm thấy khác lạ.

    -Hôm đó hơi vội, cũng không kịp nhận ra anh, một chuyên gia tài chính nổi tiếng, Diệp Thần, Daniel Diệp…

    Diệp Thần lịch sự mỉm cười

    -Cho nên không thể trách anh được, bận rộn như vậy, quên chuyện cũ đó là đương nhiên…

    -Tôi nghĩ, chuyện như vậy cũng xảy ra thường xuyên, cho nên cũng không để ý lắm, không nghĩ là cậu vẫn còn nhớ….cho nên bữa cơm này, có lẽ là đủ rồi

    Bách Vân nhìn vào nụ cười của Diệp Thần, đương nhiên hiểu ý của anh, y cũng cười lắc đầu

    -Nhưng được Diệp tổng đồng ý ăn một bữa cơm, với tôi là vinh hạnh rồi….

    Bách Vân luôn chủ động gợi chuyện để cả hai không cảm thấy bối rối trong bữa cơm.

    -Anh…chưa có bạn gái?

    -Người như tôi, sao có thể nhận được yêu thích, hơn nữa, cũng chưa có nhu cầu muốn yêu đương…

    -Làm sao có thể…hahaa- Bách Vân cười.

    Nụ cười rộ lên, bất giác Diệp Thần nhớ đến nụ cười của Bình An, cũng vui vẻ như vậy khi bên anh, duy nhất bên anh mới có thể cười tự nhiên đơn thuần.

    -Diệp tổng…Tự nhiên lại thất thần như vậy…

    Cả hai ngồi thêm một lát thì ngoài trời mưa lớn. Đến lúc thanh toán tiền xong, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Diệp Thần là tự lái xe đến đây còn Bách Vân thì bắt taxi đến. Nhưng hiện tại, y không bắt được chiếc xe nào để về nhà, vì trời mưa nên xe nào cũng đã có người, có vài xe lại chẳng muốn đón thêm người. Hai người đứng trước sảnh lớn đã 20 phút

    -Thật sự , Diệp tổng, anh không cần đợi tôi, anh có việc thì cứ về trước

    -Mưa như vậy, tôi nghĩ đứng mãi cũng chẳng gọi được taxi…nhà cậu ở đâu?

    -Không cần đâu, lát nữa tạnh, tôi có thể tự về được…

    Diệp Thần cũng chẳng muốn nói nhiều, thế nên cả hai chào nhau rồi anh về trước. Bách Vân đứng đó nhìn theo bóng dáng của Diệp Thần trong làn mưa, mỉm cười không rõ ý tứ…

    Chương 30

    Diệp Thần đi được một lúc thì có người đến đón Bách Vân

    -Cậu chủ, hôm nay phu nhân về rồi ạ..

    Diệp Thần đang trên đường nhưng do mưa lớn nên có chút tắc đường. Tay chống vô lăng, anh tiện tay bật đài lên

    Please let me know that it’s real.
    You’re just too good to be true.
    Can’t take my eyes off you.

    I love you, baby,
    And if it’s quite alright,
    I need you, baby,
    To warm a lonely night.
    I love you, baby.
    Trust in me when I say:
    Oh, pretty baby,
    Don’t bring me down, I pray.
    Oh, pretty baby, now that I found you, stay
    And let me love you, baby.
    Let me love you.

    Cũng đã lâu rồi không nghe lại bài này, hình như là từ khi còn ở C quốc. Sang bên này, có vài lần lơ đãng rảnh rỗi muốn bật mà lại thôi, giống như là mỗi khi bài hát này vang lên, hình ảnh Bình An lại xuất hiện trong tâm trí.

    Thẳng đến khi còi xe ô tô đằng sau vang lên, Diệp Thần mới định thần lại. Bài hát mang âm điệu vui vẻ, như kéo anh vào trong những miền ký ức xưa cũ, nơi có nụ cười của cậu, tựa như ám ảnh mãi không thôi….

    Quãng thời gian gần 2 năm không phải là dài, nhưng đối với vài người, cũng đủ để đem người cũ thả vào trong lãng quên, nhưng Diệp Thần không làm được, dường như anh vẫn dung túng cho trái tim mình, anh không muốn quên. Anh thậm chí không biết hiện tại cậu sống ra sao, hay, đã có người mới hay chưa, nhưng bản thân không thể ép buộc mình có cảm tình với bất cứ ai, không một ai khác…

    Vừa về đến nhà, Diệp Thần đã vội vàng lên mạng xem thông tin về cơn bão. Thành phố A nơi cậu đang sinh sống tuy không có ảnh hưởng nặng nề nhưng quan trọng hiện tại trên mạng đang chia sẻ tin tức một nhóm sinh viên đại học T đang phải ở lại thành phố N vì không thể về được do mưa bão, hai học sinh bị mất tích đến nay chưa tìm được
    Nhớ lại hôm trước Nam Duy có nói về nhóm học sinh trong đó có Tiểu Phương, đoạn sau ấp úng chắc có cả Bình An thì Diệp Thần không khỏi lo lắng. Anh đi lại trong phòng, không biết nên làm gì.

    Chuông điện thoại reo, là Nam Duy, anh nhíu mày, nhanh chóng bắt máy

    -Xảy ra chuyện gì…?

    -“A…Là cậu?”- Giọng Nam Duy có vẻ ngạc nhiên

    -…?

    -“Tớ gọi nhầm, sorry nha”

    -Khoan đã…vừa nãy tớ có đọc tin trên mạng….cái kia, hai sinh viên đó là ai, cậu có biết không…?- Diệp Thần hơi do dự

    Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi mới trả lời

    -“Tớ đang định gọi cho hiệu trưởng…vì tớ cũng không liên lạc được với Tiểu Phương…”

    -Cậu…còn những người khác?- Diệp Thần có chút hoảng loạn

    -Tớ chỉ có số của Tiểu Phương và…cậu ấy, vì cả hai gọi đều không được nên mới gọi đến hiệu trưởng, ai ngờ lại ấn nhầm gọi cho cậu..

    Diệp Thần hô hấp đình trệ. Anh mím môi, một lúc mới trả lời

    -Cậu…gọi cho hiệu trưởng đi, nếu có thông tin gì thì bảo tớ…tớ đợi điện thoại của cậu

    Nam Duy đáp ứng rồi tắt máy.

    Diệp Thần hiện tại chỉ biết ngồi đợi tin tức, không biết nên làm gì, cả người bỗng run đến lợi hại

    -Em nhất định sẽ bình an, Bình An…

    Lần đầu từ khi sang đây, hai tiếng Bình An mới được anh cất tiếng nói, cảm giác chua xót đến đau lòng…

    Đi đến cửa sổ sát đất, anh đứng đó một lúc, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài

    Diệp Thần đứng lặng như thế không biết bao lâu, thẳng cho đến khi điện thoại trong túi quần vang lên

    -Nam Duy, thế nào rồi…?

    -“Tôi vừa ấn gọi 1 giây… cậu đã”

    -Rốt cuộc là đã có tin gì chưa?

    -“Vẫn chưa liên lạc được. Thầy Hiệu trưởng đang gọi về các gia đình xem xét…nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng quá…sẽ không có chuyện gì đâu, bên đó cũng khuya rồi nghỉ ngơi đi”

    Diệp Thần tắt máy mới để ý đồng hồ, cũng hơn 12 giờ đêm rồi, bên C quốc là buổi chiều. Anh thở dài đi vào phòng ngủ

    Buổi sáng hôm sau, tinh thần của anh sa sút hẳn. Trong cuộc họp giữa các phòng ban, mọi người đều nhận ra sự khác thường của anh

    Diệp Thần cứ ngồi khoanh tay thẫn thờ, tâm trí đã bay về tận C quốc

    -Diệp tổng…. Alice đang hỏi ý kiến của anh về thị trường bên Úc của chi nhánh chúng ta…- Trợ lý Emma nói nhỏ

    Diệp Thần lúc này mới định thần lại, khuôn mặt có chút ủ rũ, đứng lên

    -Hôm nay họp đến đây thôi, về việc thâm nhập thị trường thì chiều nay gửi đến cho tôi bản kế hoạch chi tiết. Sáng mai sẽ họp tiếp, 8 giờ.

    Khi Diệp Thần đi rồi, mọi người mới bắt đầu bàn tán

    -Vừa họp được có 20 phút thôi mà.

    -Hôm nay tôi thấy sắc mặt của Diệp tổng không tốt lắm

    -Daniel chắc chắn có vấn đề rồi. Bình thường anh ấy đều vui vẻ lắm mà…

    Diệp Thần đang đi bộ xuống phòng nhân sự có chút chuyện thì Nam Duy gọi điện đến

    -“Diệp Thần….có chuyện này, cậu phải bình tĩnh…”

    Diệp Thần cơ hồ không thở được. Tay trái vịn xuống bàn, chặt đến mức nhìn thấy cả gân xanh

    -Xảy ra chuyện gì…?

    -“Bình An, cậu ấy…là người mất tích, hiện tại đã 4 ngày vẫn không tìm thấy….Thầy Hiệu trưởng gọi điện báo cho tôi như vậy. Tôi gọi cho Tiểu Phương nhưng không gọi được, có Bình An và một người nữa…”

    -Có thật là cậu ấy không?

    Thái độ của Diệp Thần làm mọi nhân viên hết sức ngạc nhiên, không ai dám lên tiếng. Vài người nước ngoài không hiểu anh đang nói gì, nhưng không dám lên tiếng hỏi người bên cạnh

    Diệp Thần tắt máy, cả người run rẩy, anh mím môi bước vào thang máy chuyên dụng, để lại các nhân viên ngơ ngác.

    -Hôm nay có việc gì cứ tạm gửi lại chỗ chị, không ai được vào phòng em.

    Emma sửng sốt nhìn Diệp Thần rồi vội vàng gật đầu. Đi theo làm trợ lý cho Diệp Thần được 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Dù không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe của anh, Emma không biết nên mở lời thế nào.

    Diệp Thần ở trong văn phòng đóng cửa từ lúc đó cho đến tận khi tối muộn. Emma vì lo lắng nên vẫn ở ngoài, cô gọi điện thoại mấy lần đều không được

    -Diệp tổng- Emma vừa gõ cửa vừa gọi

    -Chị về đi, em ở đây thêm lát nữa- Tiếng nói từ trong phòng vọng ra bên ngoài

    -Diệp tổng…có chuyện gì vậy…?- Emma lo lắng hỏi

    -Không sao đâu, chị về trước đi.

    Emma thở dài, nhìn lại rồi quyết định đi về. Mọi người đồn nhau rằng, vốn dĩ Diệp Thần đã có chuyện gì đó từ lúc sáng, nhưng sau khi nghe một cuộc điện thoại, DIệp Thần giống như đã gặp phải cú sốc nào đó.,

    Đêm hôm nay, anh không trở về nhà.

    Diệp Thần tựa như một lần nữa lâm vào cảnh cô độc như lúc còn nhỏ. Run rẩy chạm lên những bức ảnh trên màn hình di động, anh mím môi, cả người gồng lên căng cứng.

    Diệp Thần bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, giống như là bất cần hơn hết, nhưng không ai biết, ẩn sau vẻ bề ngoài ấy là một con người cô đơn đến nao lòng. Một khi đã dồn hết tình cảm cho ai đó, đến khi người ta bất ngờ bỏ đi, anh đau đớn chẳng khác gì bị đem ra lăng trì.

    Sáng sớm khi Emma đến, định mở cửa vào phòng lấy văn kiện thì phát hiện cửa vẫn khóa bên trong, cô giật mình.

    Vội vàng điện thoại cho Diệp Thần nhưng vẫn không thấy anh bắt máy. Dự cảm không ổn, Emma nhanh chóng đến phòng bảo vệ xem camera tối qua, cư nhiên thấy từ khi Diệp Thần bước vào trong phòng cho đến hiện tại không ra ngoài.

    Gõ cửa vài lần, cuối cùng bên trong mới mở ra. Emma sửng sốt.

    Diệp Thần cả người đều toát ra vẻ mệt mỏi dù đã thay quần áo khác, râu dưới cằm mọc lún phún, ánh mắt lộ ra tơ máu

    -Chị đã chuẩn bị báo cáo chưa, lát nữa mang vào em xem qua

    -Chuyển cuộc họp sang hôm khác đi Diệp Thần, hôm nay em không thể đến họp với bộ dạng thế này được.

    Emma đổi cách xưng hô, lần này cô không thể để yên được. Mặc kệ chuyện gì, nhưng nếu cứ tiếp tục, cô e rằng Diệp Thần sẽ không chịu đựng được.

    Emma là con gái ruột của người quản gia đã từng làm cho Diệp gia suốt cả quãng đời hiện đã mất. Emma đối với Diệp Thần tình cảm như là chị em ruột thịt, cô biết Diệp Thần từ nhỏ, lúc nào cũng lo lắng quan tâm đến anh, lần này thấy bộ dạng nghiêm trọng trước mắt, cô không khỏi đau lòng

    -Chị đừng quản, cuộc họp 8 giờ vẫn diễn ra bình thường. Chị bảo nhà bếp làm cho em ít cơm rang.

    Không để Emma nói thêm câu nào, Diệp Thần đã đi vào trong.

    Emma không thể làm gì hơn, đành quay đầu đi nhanh chóng bảo nhà bếp làm cơm và chuẩn bị thức ăn sáng nhiều dinh dưỡng hơn, còn lên diễn đàn của công ty thông báo mọi người hôm nay họp thì cần khẩn trương không lề mề, vì lý do Diệp tổng không được khỏe.

    Diệp Thần giữ tâm trạng nặng nề từ đó đến gần một tuần

    Cuối tuần, mẹ Diệp cùng gia đình anh cả đến thăm, trông bộ dạng của Diệp Thần như vậy thì không khỏi bất ngờ

    Anh cả Diệp Nguyên vốn mặt than không muốn nói nhiều, chỉ nhắc nhở vài câu nhưng đã mời bác sĩ gia đình thỉnh thoảng đến kiểm tra sức khỏe cho Diệp Thần, còn mẹ Diệp đương nhiên đau lòng không thôi.

    -Đừng có chỉ lúc nào cũng công việc, con xem, người con đã gầy đi một vòng rồi. Không chịu khó giữ gìn sức khỏe, con sao có thể chịu được. Ba con mà thấy, thể nào ông ấy cũng nổi giận

    Mẹ Diệp vừa pha sữa vừa nói giọng mang đầy lo âu.

    Diệp Thần cười

    -Con không sao, cũng lớn rồi đâu phải con nít, cả nhà quan trọng lên như vậy làm gì

    -Con còn thấy cả xương chú rõ ràng thế kia mà- Diệp Đoàn, con trai của Diệp Nguyên ngồi trong lòng Diệp Thần chỉ trỏ

    -Đúng vậy, em cũng phải biết nghĩ cho chính mình, ngày một ngày hai còn chịu được, lâu dài sẽ bệnh nặng…- Vợ của Diệp Nguyên cũng chen vào

    Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Gia đình dù thế nào trước kia lạnh nhạt nhưng hiện tại cũng khiến anh thấy an ủi được phần nào

    Giá như có cả em ở đây, vẫn có em, thì anh còn đòi hỏi gì hơn, Bình An…

    Chuông điện thoại vang ,lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần

    -“Diệp Thần, thật xin lỗi!”- Nam Duy nhỏ giọng

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng