Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương37-39

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 37

    Diệp Thần đứng đó im lặng nhìn Bình An khuất dần trong đám đông, Bách Vân đi đến trước mặt anh

    -Tại sao cậu lại làm vậy?

    -Anh còn hỏi em? Cớ sao anh còn cố gắng dành tình cảm cho người đã không cần nữa, anh cần gì phải làm khổ chính bản thân mình vì một người như vậy? Hết lần này đến lần khác, làm vậy chỉ khiến người ta xem thường anh thôi.

    Diệp Thần không nói gì, dáng vẻ cô đơn của anh trong mắt Bách Vân lại khiến y càng thấy xót xa

    -Tôi đã nói rồi Tiểu Vân, cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi nhưng chuyện tình cảm, tôi không muốn có người khác xen vào. Muộn rồi, tôi đưa cậu về

    Không để Bách Vân nói gì thêm nữa, Diệp Thần đã đi nhanh về phía trước.

    Pháo hoa bỗng vụt sáng, rực rỡ cả bầu trời đêm đen tối nhưng chỉ càng khiến tâm trạng anh trùng xuống, cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu, giống như là thấy cả thế giới trước mặt, giống như là hết sức muốn ôm lấy, nhưng lại sợ lúc ôm rồi thế giới ấy sẽ tan vỡ, vì thế mới chần chừ một lúc. sau vẫn chẳng kìm được mà liều lĩnh ôm vào lòng…ấy vậy mà, thế giới ấy vẫn chậm rãi biến mất.

    Đưa Bách Vân về, Diệp Thần một mình đi bộ dưới đường phố tấp nập. Anh không muốn trở về nhà lúc này vì lo lắng bản thân sẽ không chịu được mà sai người tìm cậu. Diệp Thần nhận ra, thời gian rốt cuộc cũng chỉ làm nỗi lo lắng không được gặp lại cậu trong anh lớn dần, chưa bao giờ làm hình ảnh Bình An trở nên nhạt nhòa cả.

    Hơn 12 giờ đêm, bước từ một quán bar nhỏ ra, Diệp Thần mang chút men say cuối cùng cũng trở về nhà.

    -Alo…chị Emma

    Đầu dây bên kia ngừng một lát, Emma dụi dụi mắt nhìn lại tên hiển thị trên màn hình, gần 1 giờ sáng, Diệp Thần có việc gì a? Bình thường bàn công việc nhiều, anh quy định là trước 12 rưỡi sẽ không liên lạc, chỉ trừ khi có việc cực kỳ quan trọng hoặc đột xuất

    -“Chị đây, có chuyện gì vậy?”

    -Bản danh sách tên các bác sĩ từ C quốc đến đây nghiên cứu chị gửi em tháng trước, em không thấy.

    -“À, khi đó chị gửi qua email, cũng in ra một bản kèm với các tài liệu liên quan nhưng hình như khi đó em có một hạng mục mới nên chưa xem. Còn email có lẽ bị trôi đi rồi. Mà có chuyện gì vậy?”

    -Chị…có đọc qua danh sách đó không?-Diệp Thần mệt mỏi nói

    -Không, lúc bệnh viện trung ương gửi đến, chị chỉ nhìn lướt qua, nhớ là có 7 nam và 4 nữ, chị quan trọng nội dung kèm theo nên tên bác sĩ không chú ý lắm…Em đừng nói là…”

    -Bây giờ kiểm tra lại rồi gửi lại một bản cho em.

    Emma tắt máy, có chút kinh diễm. Này người ta gọi là oan gia mà.

    Emma đương nhiên biết Bình An, từ khi cậu và Diệp Thần vẫn còn yêu nhau, cô cũng biết hai người hiện tại đã chia tay, nghe nói cậu đang là bác sĩ, không nghĩ bây giờ còn sang đây.

    Vội vàng bật đèn, mở máy tính, cũng không mất thời gian để tìm lại bởi lẽ, ngày mai Diệp Thần phải đi đến gặp mặt đoàn bác sĩ C quốc, đúng vậy, anh là nhà tài trợ chính lần này, cho nên, tài liệu liên quan đến ngày mai cũng được lưu lại gần nhất.

    Emma sững sờ, cái tên Trương Bình An rõ nét trên màn hình máy tính, còn có ảnh chụp kèm theo, không thể lẫn với bất kỳ ai được, cô thầm than một tiếng, lão Thiên đúng là đang trêu đùa với hai người kia mà, rõ ràng, từ trước khi có danh sách đoàn bác sĩ sang NY nghiên cứu, Diệp Thần đã nhận tài trợ rồi, mà theo ngữ khí lúc nãy, chắc chắn anh cũng không biết có Bình An trong đó. Nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao giờ này anh còn hỏi, chẳng lẽ có ai nói, hay có thể đã chạm mặt nhau rồi?

    -“Diệp Thần, chị gửi qua cho em rồi đó, phán đoán của em…đúng rồi”

    Diệp Thần tắt máy, có chút chưa tin vào điều anh đang nhìn trên màn hình.

    Hóa ra chúng ta lại có duyên đến như vậy, nhưng tại sao, em lại không thể cho cả hai thêm một cơ hội. Anh phải làm gì mới đúng đây?

    Buổi chiều nay, Tiểu Hiên và Bình An đều rảnh. Tiểu Hiên đang xoắn xuýt trước gương không biết tối nay nên mặc gì

    -Cậu nói xem, mặc cái này, hay cái này, vừa khiến đối tác nhìn mình rất lịch sự, vừa khiến…bác sĩ Dương thấy yêu mến?

    -Ai nha…không ngờ Tiểu Hiên của chúng ta còn có một tâm tư như vậy.

    Tiểu Hiên cười hì hì ngồi xuống cạnh Bình An, vươn tay lấy một miếng bánh trên đĩa rồi nói

    -Còn cậu nữa, tối nay có tiệc quan trọng, vẫn dửng dưng ngồi gác chân xem tạp chí thế này a

    -Tớ cũng chẳng cần cầu kỳ, sơ mi với áo len, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest là được rồi. Cũng không cần phải gây chú ý với ai như cậu, chỉ cần trong mắt người khác thấy lịch sự là được rồi.

    Bình An mỉm cười uống cạn cốc cacao nóng.

    -Bình An, lọ dưỡng da của tớ đâu rồi, thấy mỗi của cậu

    -Hôm qua cậu vất nó lăn lóc đây này

    -Bình An, keo xịt tóc của tớ đâu ấy nhỉ? Tớ dùng của cậu không quen

    -Trong tủ gỗ thứ 2, hàng thứ 3 bên trái

    Và còn rất rất nhiều câu “Bình An…” mà Tiểu Hiên gọi, cậu buồn cười vỗ trán, thực sự rất mệt mỏi với người này mỗi khi cậu ta cố tình ăn diện.

    Hai người cuối cùng cũng xong xuôi, đều cho người ta cái cảm giác thoải mái, tươi mát mà vẫn không mất đi vẻ thuần thục của người trưởng thành.

    Tiệc tối nay tổ chức tại một nhà hàng 5 sao mà bên đối tác đã đặt trước, đi taxi từ khách sạn đến đây mất tầm 20 phút, đúng 8 giờ tối, mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ. Tầng này được bên đối tác bao trọn tối nay, mọi người trong đoàn bác sĩ không khỏi cảm thán, đúng là hết sức chu đáo.

    Tiểu Hiên vẫn đang len lén nhìn bác sĩ Dương, thỉnh thoảng lại quay sang giả vờ nói chuyện với Bình An. Bình An buồn cười sắp nhịn không nổi

    -Mọi người, đoàn tài trợ đang bước vào, tôi ra đón tiếp, mọi người chỉnh trang lại a.- Bác sĩ Dương đứng dậy đóng cúc áo

    Bình An suýt không đứng vững khi thấy người đi bên cạnh bác sĩ Dương không ai khác là Diệp Thần. Anh một thân vest xanh nước biển thẫm lịch thiệp, mái tóc nâu để tự nhiên, hai bên cạo một chút vừa thấy được nét quyến rũ nam tính mà đơn giản gọn gàng. Diệp Thần mỉm cười chào mọi người, ánh mắt không khỏi lướt qua Bình An, mỉm cười thật tươi với cậu.

    -Cuối cùng, hy vọng những bác sĩ ưu tú nhất ở đây sẽ cùng các cơ sở nghiên cứu và các bệnh viện hàng đầu của NY có thể hợp tác một cách tốt đẹp nhất. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, xin mời dùng bữa.

    Mọi người vỗ tay, Diệp Thần mỉm cười.

    Anh cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, đi từng bàn một chúc rượu

    -Diệp tổng thật sự làm người C quốc tự hào. Tôi đặc biệt sùng bái anh a.- Một bác sĩ cười vui vẻ nói

    -Đúng thế, vừa đẹp trai lại tài giỏi, đáng tiếc tôi lại là đàn ông a

    Câu đùa vừa rồi làm cả căn phòng cười lớn, không khí cũng không còn ngượng ngùng như ban đầu

    Bước đến bàn Bình An, Diệp Thần đứng sát bên cạnh cậu, Bình An cả người có chút cứng nhắc. Tiểu Hiên hiện tại thì cũng đã biết, từ khi cậu ta quan sát cả hai, nhận ra Diệp Thần là người đàn ông lúc trước đứng nhìn Bình An

    -Tôi hy vọng, chúng ta sẽ hợp tác một cách hiệu quả nhất, tình cảm nhất.

    Nói rồi đưa rượu ra cụng ly với Bình An trước, cậu hít một hơi, cố nén cảm giác bất ngờ đến xúc động này

    Kết thúc bữa tối, cả đoàn đi đến một quán KTX ở khu phố người C lập nên

    Mọi người vô cùng cao hứng, đều có chút men trong người nên rất tự nhiên

    -Diệp tổng, tất cả chúng tôi đều có nguyện vọng muốn được nghe anh hát a~

    -Đúng vậy!!!- Tiểu Hiên cầm chai nước ngọt đã hết hưng phấn mà hét lên

    Bác sĩ Dương, Dương Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Hiên, cuối cùng không nhịn được mà ấn cậu ta xuống bên cạnh

    -A…bác sĩ Dương…có chuyện gì a…?

    Nhìn Tiểu Hiên cười ngốc, Dương Thiên vẫn mặt than ôm eo cậu ta kéo về

    -Cậu say rồi, biết điều một chút, đừng để người ta hiểu lầm

    Tiểu Hiên nghe xong, vẫn ngây ngốc nhìn Dương Thiên, dưới ánh đèn mờ nhàn nhạt, gương mặt Tiểu Hiên ửng đỏ dẫn dụ, Dương Thiên có chút…

    Tiếng hát bất ngờ cất lên làm tất cả mọi người bất ngờ

    Sợ nhất không gian bỗng nhiên lặng ngắt

    Sợ nhất bạn bè bất chợt quan tâm

    Sợ nhất những hồi ức trong anh đột nhiên quay cuồng quặn thắt đớn đau không thể bình ổn

    Sợ nhất đột nhiên nghe thấy tin tức về em

    Nhớ nhung nếu như cũng có thanh âm

    Anh không mong đó là tiếng than khóc bi thương

    Mọi chuyện đến nước này, kết cuộc nơi anh thuộc về chỉ là bản thân anh

    Chỉ còn nước mắt vẫn không dối gạt được chính mình.

    Đột nhiên rất nhớ em

    Em đang ở nơi đâu?

    Có vui vẻ hạnh phúc không hay đang tủi thân, uất ức?

    Chúng ta giống hệt như một khúc ca mỹ lệ nhất

    Biến thành hai đoạn phim ngập tràn bi thương

    Vì sao em dẫn anh đi qua quãng đường khó quên nhất

    Rồi lưu lại cho anh kỷ vật là nỗi đớn đau tột cùng?

    Hai ta đã từng ngọt ngào như thế, tốt đẹp như thế, tin tưởng nhau như thế.

    Từng điên cuồng như thế, nồng nhiệt như thế.

    Mà tại sao chúng ta vẫn cứ mải miết đuổi theo hạnh phúc của riêng mình hòa lẫn tiếc hận khi thanh xuân đang dần trôi xa?

    Lúc Diệp Thần ngưng hát, không khí trong phòng vẫn còn ngưng đọng, ai cũng đều bị giọng hát của anh làm cho bất ngờ, có người thì đã rớm nước mắt.

    Tiếng vỗ tay một góc vang lên mới đánh thức mọi người như đang trong cơn mê. Bình An ngồi một góc nhìn anh từ đầu đến cuối, trái tim thổn thức nhói đau, đến cuối lúc vỗ tay, lúc hai ánh nhìn chạm nhau, một giọt nước mắt trong veo lăn dài…

    -Ca khúc này, vốn dĩ không muốn hát vì nó rất bi thương, nhưng mà vì muốn để cậu ấy biết, thực sự rất nhớ cậu ấy, nhớ không còn cách nào giải thoát…

    Cả phòng ồ lên một tiếng, nhao nhao đứng dậy một bụng đầy tò mò, muốn biết xem rốt cuộc người mà Diệp Thần hát tặng là ai.

    Anh mỉm cười chưa kịp lên tiếng nói vài câu đùa vui thì thấy Bình An lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

    Diệp Thần cũng xin phép mọi người ra ngoài một lúc.

    May mắn nhanh chân, anh còn đuổi kịp Bình An nhưng không để cậu thấy. Bình An đi ra ngoài hành lang, trước mặt có chỗ dẫn lên sân thượng.

    Bình An ngồi đó nhìn lên bầu trời đen, đêm nay sao không có nhiều, nhưng tuyết vẫn rơi từ chiều không ngớt.

    Bên dưới, thành phố đêm nhộn nhịp ồn ào, nhớ lại gương mặt, giọng hát của anh vừa rồi, nước mắt không tự chủ được lại rơi, cậu cắn môi, ép cho bản thân không khóc

    Bản thân trước kia là một người vô cùng lãnh đạm, đến nỗi nhiều người còn không muốn lại gần, vậy mà bây giờ…thật tệ, chỉ vì một người, bản thân yếu đuối đi biết bao…

    Bình An thở dài đứng dậy, bỗng nhiên cái ôm từ phía sau làm cho bị bất ngờ. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương D&G Light Blue nhè nhẹ không đổi, bàn tay thon dài mà nam tính ấy, Bình An không giữ được hơi thở của mình, một lần nữa bị nén lại

    -Anh chỉ muốn quãng thời gian của 7 năm trước kia quay lại và dừng ở đó, để anh chưa bao giờ đánh mất em…

    Chương 38

    Bình An phải mất một lúc mới có thể bình ổn lại nhịp đập và hơi thở. Cậu không giãy dụa, không cố gắng thoát khỏi anh, lúc sau mới mỉm cười nhàn nhạt rồi nói

    -Chúng ta vốn dĩ đã kết thúc từ 7 năm trước rồi…Tôi đã nói rồi Diệp Thần, anh đừng làm cả hai khó xử thêm nữa.

    Diệp Thần bật cười buông Bình An ra, xoay người cậu để đối diện với mình. Ánh mắt của cậu sáng ngời, đôi môi khẽ run rẩy, Diệp Thần lên tiếng:

    -Tại sao em vẫn cố chấp như vậy? Điều gì khiến 7 năm rồi, em vẫn không thể suy nghĩ cho anh một chút? Lý do chia tay ngày hôm ấy của em, 7 năm nay anh luôn suy nghĩ vì sao lại như vậy? Chúng ta đang rất yên bình, chẳng phải như vậy hay sao? Anh vẫn rất yêu em, em vẫn

    -Anh sai rồi. Cho đến giờ, anh còn không hiểu hay sao? Hay anh cố tình không hiểu?- Bình An cắt ngang lời của Diệp Thần.

    Hai mắt cậu đỏ lên, giọng cứng lại, nói tiếp

    -Tôi không còn tình cảm với anh nữa, lý do này, đã đủ hay chưa Diệp Thần?

    Diệp Thần sững sờ nhìn Bình An, anh nhìn chăm chú người trước mặt, hơi thở như bị không khí đột ngột lúc này làm cho ngưng trệ, hai mắt đỏ hoe, lâu lắm rồi mới có cảm giác này, cảm giác chính mình trực tiếp nghe được, xót xa làm sao

    -Em lặp lại lần nữa.

    -Tôi không còn tình cảm với anh, chúng ta sau này… đừng can thiệp đến cuộc sống của nhau nữa.

    Bình An mặt không đổi xoay người để tránh ánh nhìn bỏng rát của Diệp Thần, cậu cảm thấy ánh nhìn ấy nếu có thể sẽ thiêu đốt cả người cậu trong đêm lạnh buốt này

    -Em có biết không, anh từng nghĩ, sẽ từ bỏ chờ đợi em, nhưng mỗi lần như vậy, sau đó anh lại càng muốn em hơn, anh bao lần cố nén lại mà không nghĩ về em nữa. Trận bão vài năm trước, nghe tin một Bình An khác mất tích, em có biết, trong khoảnh khắc đó, anh như phát điên, muốn lập tức trở về C quốc…Bình An, anh khi đó chưa bao giờ sợ đến như vậy. Nhưng thật may mắn, em vẫn bình an…Cho nên anh liền nghĩ, không được phép từ bỏ em nữa

    Bình An cảm thấy, nếu còn tiếp tục nghe Diệp Thần nói nữa, cậu nhất định sẽ mềm lòng. Ai nói Bình An không đau đớn, ngược lại, những lời nói của anh lại càng khiến cậu khổ sở.

    -Diệp tổng, mọi người đang đợi

    -Bình An, nghe anh nói…

    -Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được hay không? Tôi rất mệt mỏi từ khi gặp lại anh, đúng vậy, thực sự mệt mỏi…

    Diệp Thần đứng im lặng nhìn Bình An đi dần về phía trước, cả người bỗng nhiên lạnh buốt, mơ hồ quang cảnh trước mắt, vội vàng lấy tay xoa xoa đôi mắt, nước mắt lạnh buốt chậm rãi rơi

    Chờ đợi em 7 năm, kìm nén hết thảy, chôn chặt tình cảm lại để rồi đến cuối nhận được câu trả lời ấy.

    Vì cái gì, em lại luôn nhẫn tâm đến như vậy, hóa ra từ đầu tới cuối, chỉ có anh tự mình đa tình, chỉ có anh duy nhất ôm tình cảm cháy bỏng này thiêu đốt chính mình, chỉ có anh ngu ngốc mới chờ đợi em như vậy…

    Lúc Diệp Thần quay lại, mọi người cũng đang chuẩn bị ra về, anh nhìn quanh một lượt, cư nhiên không thấy Bình An.

    -À…cậu ấy nói không khỏe nên về trước rồi…-Tiểu Hiên thấy thế thì đi đến nói nhỏ với anh

    -Không khỏe, có nghiêm trọng lắm không…?- Diệp Thần ngạc nhiên hỏi

    Tiểu Hiên cười hiền trả lời

    -Anh đừng lo, cậu ấy không sao…cậu ấy cũng tự biết chăm sóc mình…

    Diệp Thần gật đầu, lúc mọi người đang ra ngoài gần hết rồi, anh mới kéo Tiểu Hiên lại

    -Đây là số của tôi…Bình An nếu gặp bất cứ vấn đề gì…hãy gọi cho tôi. Cậu ấy nếu biết tôi cho người theo dõi, chắc chắn sẽ càng không thích…cho nên, nhờ cậu. Sắp tới có vài đợt kiểm tra rất gắt gao, hai người…phải chú ý.

    Diệp Thần nhìn thấy Dương Thiên chuẩn bị bước vào thì đi trước, để Tiểu Hiên ngơ ngác cầm tờ giấy trên tay nhìn mình

    -Diệp tổng nói gì với cậu vậy?- Dương Thiên nhíu mày

    -Không…không có gì…

    -Thật sự không có gì?-Dương Thiên hỏi lại

    Nói rồi, cúi đầu nhìn Tiểu Hiên, Tiểu Hiên giật mình nhìn gương mặt người trước mặt ngày càng gần, hai má đỏ lên

    -Chúng ta ra công viên đi…

    Tiểu Hiên ngạc nhiên nhìn tay mình bị nắm lôi đi, bàn tay được bao bởi bàn tay ấm áp của Dương Thiên, bật cười trộm.

    Đi bộ một lúc, Dương Thiên dừng lại bất ngờ quay người, Tiểu Hiên lúc nãy đi mua bánh nên theo sau, bất ngờ cả người rơi vào trước ngực Dương Thiên. Ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt một cái, Tiểu Hiên đỏ mặt lùi lại

    -Có chuyện gì sao…?

    -Lại đây.- Dương Thiên ngữ điệu không nóng không lạnh nói

    Tiểu Hiên ngạc nhiên bước tới. Dương Thiên tháo khăn trên cổ mình ra choàng cho Tiểu Hiên, động tác vô cùng dịu dàng, Tiểu Hiên cảm thấy mặt mình sắp bốc khói mất

    -Lạnh đến đỏ cả mũi mà còn không nói gì…Tôi cũng không bắt cậu bồi tôi đi công viên

    Trong lòng Tiểu Hiên thầm than, chính cái ngữ điệu lạnh băng mỗi lần nói chuyện như vậy, tôi nào dám từ chối, nhưng mà a, tôi cũng thích đi cùng anh mà

    Khuôn mặt biểu cảm của Tiểu Hiên đều được Dương Thiên thu hết vào trong tầm mắt, y khẽ cười, khóe môi cong lên rồi lại quay lại như bộ dáng mặt than bình thường

    -Anh như vậy…có lạnh không?

    -Tôi mặc ấm rồi, cậu xem, hôm nay mặc ít như vậy là muốn cho ai nhìn?-Dương Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Hiên

    Cậu ta cũng trợn tròn mắt nhìn y rồi vội vàng lên tiếng

    -Không phải…

    Hai bàn tay bỗng nhiên được Dương Thiên nắm lấy, bất ngờ ấm áp bao lấy hai bàn tay lạnh như băng của Tiểu Hiên, Tiểu Hiên giật mình vội rụt tay lại nhưng không được

    -Tay sao lạnh hết thế này, cậu lớn như vậy lại cũng không biết tự chăm sóc bản thân.

    Nói rồi, lại bá đạo nắm chặt lấy tay Tiểu Hiên rồi kéo cậu đi nhanh về phía xe ô tô.

    Khi hai người yên vị trong xe rồi, không khí mới trở lên ngượng ngùng. Tiểu Hiên vẫn chưa thích ứng được những hành động kia của Dương Thiên, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt

    -Cậu có người yêu chưa?

    -A? Người yêu…tôi…

    -Có hay chưa còn ấp úng như vậy?- Dương Thiên vẫn ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn Tiểu Hiên

    Tiểu Hiên vội vàng lắc đầu, hai má đỏ ửng

    -Nhưng bác sĩ Dương…anh có bạn gái chưa?

    Nói xong mới thấy muốn ngàn vạn lần tát chính mình, Tiểu Hiên ảo não

    -Tôi chỉ…tiện hỏi..hahaaa

    -Tôi đang độc thân, giống cậu. Nhưng hiện tại đang thích một người

    Tiểu Hiên đang vui mừng thì ngay câu sau khiến cậu ta ỉu xìu. Tiểu Hiên thở dài ảo não gật đầu

    -Chúng ta về khách sạn đi…- Tiểu Hiên nói

    Dương Thiên không nhận ra vẻ mặt buồn rầu của Tiểu Hiên, y mỉm cười không nói gì. Suốt quãng đường trở về khách sạn, hai người không nói với nhau một lời nào. Tiểu Hiên mang bộ mặt rầu rĩ của mình đi vào thang máy, đến lúc bước ra chỉ cúi đầu chào Dương Thiên rồi đi luôn.

    Về đến phòng thì thấy Bình An đang ngồi đọc sách, Tiểu Hiên ngã xuống giường

    -Cậu mệt thật à?- Tiểu Hiên hướng Bình An hỏi

    -Có chút đau đầu nhưng giờ thì đỡ rồi. Mà sao lại ủ rũ như vậy?

    -Bác sĩ Dương, anh ấy đang thích một người, cậu nói xem, người ưu tú như anh ấy, chắc chắn cô gái mà anh ấy thích sẽ rất xinh đẹp, rất giỏi nữa…nhìn lại bản thân, aigooo…

    Bình An phì cười tháo kính xuống nhìn Tiểu Hiên một lượt rồi nói

    -Chưa đánh đã sợ rồi, cậu còn chưa biết đối phương là ai kia…

    Tiểu Hiên ôm gối nằm xoay đi xoay lại không ngừng than thở, Bình An chỉ buồn cười. Thực sự từ lúc mở cuốn sách ra, tâm trí cậu không thể nào thoát khỏi chuyện lúc tối nay, không biết trong sách viết gì, cứ ngồi ngẩn ngơ ở trên giường

    Lăn lộn một lúc, Tiểu Hiên đứng dậy chuẩn bị thay đồ thì giật mình hét lớn làm Bình An bị giật mình.

    -Khăn…khăn…của anh ấy

    -Cái gì?- Bình An nhướng mày

    -Tớ phải đem trả lại khăn cho bác sĩ Dương!!!! Phòng bao nhiêu???

    -5..503…này, khoan đã…

    Tiểu Hiên dùng tốc độ ánh sáng của mình lao thật nhanh ra ngoài cửa, lúc vào thang máy thì không ngừng bấm liên hồi, lúc chạy đến trước cửa thì khựng lại, vội vã vuốt vuốt mái tóc, lấy lại bình tĩnh gõ cửa

    Cơ hồ đợi đến gần 10 phút, Dương Thiên mới ra mở cửa

    Tiểu Hiên bị bộ dạng của anh làm cho giật mình, nhào vào y?

    Làm sao có thể!

    Dương Thiên bên trên để trần, bên dưới quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, nước từng giọt chảy trên ngực, Tiểu Hiên nuốt nước miếng

    -Có chuyện gì không?

    -A…tôi quên mất, khăn của anh…

    -Đi vào ngồi chờ tôi một chút.

    Không để Tiểu Hiên nói gì, Dương Thiên đã đi vào, Tiểu Hiên không ngừng gào thét, chỉ là trả cái khăn thôi mà ~

    Tiểu Hiên bước vào phòng, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đùi, cẩn thận quan sát xung quanh phòng một lượt, phòng sạch sẽ đến như vậy a~

    Dương Thiên bước từ phòng tắm ra, trên người mặc chiếc áo choàng tắm, nhưng vẫn không làm giảm bớt vẻ quyến rũ của anh.

    -Lúc nãy cậu bảo gặp tôi vì chuyện gì ấy nhỉ?

    Tiểu Hiên đỡ trán, nhưng vẫn mỉm cười

    -Lúc tối anh có cho tôi mượn chiếc khăn của anh, cho nên bây giờ tôi mới đem trả lại. Cảm ơn anh nhiều, bác sĩ Dương…

    -À…để ngày mai trả cũng được….không cần phải trả gấp, sao, có chuyện gì muốn nói với tôi? Hửm?

    Tiểu Hiên ngơ ngác nhìn Dương Thiên, không ngờ y lại có thể xuyên sang một lý do khác, đúng là Tiểu Hiên có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng mà kỳ thực cậu cũng không có ý định gì khác ngoài trả lại khăn thôi mà.

    -Bình An đỡ mệt chưa?- Dương Thiên rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt Tiểu Hiên

    -Cậu ấy đỡ rồi, không sao đâu, anh đừng lo…

    Dương Thiên gật đầu, cầm Ipad ngồi xuống bên cạnh, Tiểu Hiên bị giật mình, theo bản năng ngồi lui sang một bên.

    -Sao thế? Không thích, hay là cậu sợ tôi vậy?

    -Không…không có gì…hahaa…

    -Việc nghiên cứu vẫn ổn chứ, dạo này hơi có áp lực, hy vọng cậu vẫn sẽ xử lý tốt. Đoàn chúng ta đều là những bác sĩ giỏi, mong mọi người sẽ không làm tôi và bệnh viện thất vọng. Hơn nữa, đối tác cũng vô cùng nhiệt tình, đừng để họ thấy bất kỳ sự yếu kém nào của chúng ta

    -Vâng, bác sĩ Dương cứ tin tưởng ở tôi!

    Dương Thiên nhìn Tiểu Hiên nghiêm nghị thì mỉm cười, nội tâm có chút ngứa ngáy

    -Bác sĩ Dương…cô gái anh thích, tôi…có biết hay không?

    Lời vừa thốt ra, Tiểu Hiên như muốn cắn đứt lưỡi mình, mỗi lần bị bối rối, y rằng đều không kìm chế nổi mà nói hết ra suy nghĩ của mình. Dương Thiên có chút bất ngờ, nhàn nhạt mỉm cười

    -Cậu đương nhiên biết người này…

    Chương 39

    Tiểu Hiên giật mình tròn mắt nhìn Dương Thiên, y nén cười, biểu cảm dễ thương như vậy, thật sự muốn ôm một cái!

    -Bác sĩ Dương…người này….tôi có biết sao?

    -Ừm, biết rất rõ…- Dương Thiên mỉm cười nhìn Tiểu Hiên

    Tiểu Hiên len lén thở dài rồi cười miễn cưỡng

    -Thôi cũng muộn rồi…tôi về phòng để anh nghỉ sớm…

    Dương Thiên dẫn Tiểu Hiên ra đến cửa, định đóng cửa lại thì nhớ ra điều gì đó, vội kéo tay Tiểu Hiên lại

    -Tối mai cậu rảnh không?

    -Tối mai…hình như không có lịch gì…nhưng có chuyện gì vậy ạ?

    -À, tối mai công chiếu bộ phim “Paris wait for your love”, tôi vốn dĩ định đi xem cùng bạn nhưng mà cậu ấy có việc bận, nên muốn rủ cậu đi cùng. Vậy đi cùng tôi, nhé?

    Tiểu Hiên giống như chìm trong nụ cười hiền hòa và cái nháy mắt gợi cảm đến bức người của Dương Thiên, đương nhiên vội vàng gật đầu đồng ý.

    Lúc trở về phòng, trái ngược với Bình An, Tiểu Hiên kích động không ngừng.

    Cả ngày hôm sau, Bình An đến trung tâm nghiên cứu và không rời nửa bước, vô cùng say sưa

    -Bình An, cậu xem mẫu này đã được chưa để tớ làm thí nghiệm cuối cùng.- Tiểu Hiên đẩy gọng kính nhìn Bình An

    -Ừm, đợi tớ một chút..

    -Chuyện tối qua…đúng là Diệp tổng phải không?-Tiểu Hiên dè dặt hỏi

    Bình An vẫn chăm chú kiểm tra mẫu thử, gương mặt không đổi, lạnh nhạt trả lời

    -Đúng vậy…nhưng bọn tớ đã kết thúc lâu rồi, tớ không muốn dây dưa với người đó nữa….

    -Nhưng mà tớ thấy…anh ấy thực sự vẫn còn tình cảm với cậu

    -Xong rồi đấy, đã có thể làm thí nghiệm rồi.

    Chưa kịp để Tiểu Hiên nói thêm lời nào, Bình An đã mở cửa đi ra ngoài.

    Tháo găng tay chuyên dụng ném vào thùng rác, cậu vừa rửa tay, vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương. Lại là cảm giác muốn trách móc chính bản thân, luôn không thể gạt bỏ hình ảnh Diệp Thần ra khỏi tâm trí.

    Từ bữa tiệc gặp mặt ấy, hai người cũng chẳng gặp nhau thêm nữa. Nhanh chóng cũng đã gần hai tháng, công trình nghiên cứu của Bình An cũng chuẩn bị thành công, cho nên hiện tại cậu vô cùng bận rộn. Đều là rời khách sạn từ sáng sớm, cho đến tối muộn mới từ trung tâm nghiên cứu trở về. Tiểu Hiên làm một công trình khác nhỏ hơn nhưng cũng khá bận rộn.

    Tối nay là thứ 7, Bình An quyết định dành cho mình một buổi nghỉ ngơi. Từ sau hôm đi xem phim với Dương Thiên, quan hệ của Tiểu Hiên và y trở nên gần gũi hơn, cho nên cũng thường cùng nhau ra ngoài, Bình An chỉ còn mỗi mình a.

    Kỳ thực cũng có vài bác sĩ cậu quen nhưng chẳng thân lắm nên tối nay cậu chỉ có thể ra ngoài một mình. Bình thường Bình An đều là đến công viên cách khách sạn không xa nhưng hôm nay cậu quyết định đi đến một quán bar để xả stress, những ngày này thực sự rất mệt mỏi. Một số bác sĩ bên đó khá kỹ tính, nhiều lần quên hoặc sơ suất rất nhỏ thôi là cậu đã bị mắng rồi, cho nên Bình An không ngừng ép bản thân phải cố gắng, cho nên hiện tại mới có nhiều khó chịu muốn phát tiết.

    Quán bar này không lớn, nhưng cũng sôi động không kém gì những quán bar khác. Bình An chọn một chỗ ngồi phía trong, một mình nhâm nhi ly rượu cocktail nhè nhẹ. Nhìn mọi người nhảy múa mà cậu thực sự muốn rũ bỏ hết cùng hòa vào đám đông. Họ vui vẻ, cuồng nhiệt và cực kỳ thân thiện

    -Hey, just yourself? ( Hey, chỉ một mình cậu thôi à?) – Một người đàn ông ngoại quốc bước đến trước mặt cậu cười hỏi

    -A…I am waiting for my friends. They’re coming. ( A…tôi đang đợi bạn của tôi. Họ đang trên đường đến đây rồi) – Bình An lịch sự mỉm cười đáp lại. Kỳ thực cậu nói dối bởi vì không muốn

    -Oh…why don’t you come here with us, it’s gonna be funny! (Ồ tại sao cậu không tham gia với chúng tôi, sẽ rất vui đó!)

    -Sorry but i can’t. Thank you.

    Nhận thấy sự từ chối rõ ràng từ Bình An, người đàn ông mới mỉm cười gật đầu rồi đi mất.

    Bình An thở dài, tiếp tục một mình nhâm nhi ly rượu trên tay.

    Ngồi thêm một lát, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm, Bình An mới mệt mỏi có chút men say đi ra khỏi quán.

    Vừa đi ra đầu ngõ, Bình An đã cảm thấy dạ dày khó chịu, cậu vịn vào tường nôn xuống.

    -Oh…are you ok?- Ba người đàn ông ngoại quốc đi đến bên cạnh cậu, một người vươn tay ra vuốt vuốt lưng Bình An

    Cậu cảnh giác, mỉm cười lùi lại, tránh tiếp xúc cơ thể.

    -I’m ok. Thank you.

    Nói rồi, Bình An định đi về phía trước thì tay bị kéo lại. Nhíu mày quay đầu lại, Bình An nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình

    -What’s your name?-Người đàn ông lúc nãy hỏi

    -Sorry i’m busy now.

    Bình An muốn giãy ra nhưng vì khí lực của người kia quá lớn, cậu bực mình nói

    -What are you doing? Put your hands away from me!

    -Oh…don’t be angry…We just want to play with you…You looks adorable!

    Nói rồi, người đàn ông này còn vươn tay vuốt lên má Bình An, cậu bị bất ngờ, vội vàng đá vào bụng người này, định chạy đi nhưng bị hai người còn lại giữ lấy.

    -If you don’t leave me, i will call police!- Bình An lớn tiếng

    Ba người đàn ông nhìn nhau rồi cười lớn.

    Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì lập tức bị một lực đạo phía sau quật ngã xuống đường.
    Bình An ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai người còn lại cũng liên tiếp bị đánh ngã.

    Diệp Thần nhìn ba người ngã trước mặt, nhìn hai bảo vệ của mình, khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay Bình An kéo đi.

    Cho đến khi ngồi lên xe của Diệp Thần, Bình An mới hoàn hồn, nhận ra bản thân không biết bị đưa đi đâu.

    -Em có sao không?- Diệp Thần lên tiếng phá tan không khí im lặng.- Lần sau đừng đi một mình hay về muộn ở những nơi như vậy…

    -Tôi…không sao. Cảm ơn…-Bình An có chút bối rối quay mặt đi

    -Anh đưa em về khách sạn chỗ em. Áo em có dính rượu rồi, lát về nhanh chóng tắm qua một chút….mùi rượu này dễ bám lâu lắm.

    Bình An gật đầu, vẫn tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Cho đến lúc gần về đến khách sạn, Bình An mới nhìn Diệp Thần rồi nói

    -Sao anh lại….biết tôi ở đó?

    -Em yên tâm, anh chỉ là đi ngang qua….

    Nhìn gương mặt có chút đỏ lên vì men rượu, mái tóc ngắn hơi rối lên, đôi mắt hơi mờ hơi nước, Diệp Thần có chút xúc động. Anh đỗ xe ở một góc phố, dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, vươn tay ôm lấy Bình An. Giây phút này, Bình An như đông lại

    Cũng đã là một thời gian rồi hai người không gặp nhau, cứ nghĩ rằng lần ở KTV hôm ấy sẽ là lần cuối, không nghĩ sẽ còn gặp lại, vòng tay này, hơi thở này, cái ôm mạnh mẽ này, hết thảy không bao giờ lẫn đi được.

    Bình An mở to đôi mắt, cố gắng ngăn cho nước mắt trực trào

    -Chúng ta đã nói…sẽ không can thiệp lẫn nhau nữa.- Bình An nặng nề nói

    -Vậy cứ coi như…vừa rồi anh giúp em, bây giờ em để anh ôm, được không…?

    Diệp Thần thấy vai Bình An run lên, anh lại càng ôm thật chặt lấy cậu. Không khí như ngưng lại, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai

    -Bình An…Bình An…

    Diệp Thần gọi tên cậu, giống như với anh, cho dù là gọi bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng hề đủ. Anh muốn tham lam chiếm lấy cậu, anh không muốn để cậu đi, anh không muốn nhận bất kỳ sự cự tuyệt nào thêm nữa…

    Một lát, Diệp Thần buông Bình An ra, chưa để cậu kịp nói câu nào, anh đã mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, Bình An bị bất ngờ, vội vàng ngồi lùi lại

    -Bây giờ, anh đưa em về.

    Đêm hôm ấy, Bình An cư nhiên không ngủ được. Hình ảnh Diệp Thần không ngừng xuất hiện trong tâm trí cậu, Bình An mệt mỏi, xoay qua lại vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Nhìn Tiểu Hiên say giấc, cậu buồn cười nhìn lại chính mình. Nhưng đêm nay là một đêm ngủ ngon của Diệp Thần, anh thoải mái ngã xuống giường, trước khi ngủ say không quên gọi tên Bình An…

    Thời gian sang NY nghiên cứu nhanh chóng trôi qua, đoàn bác sĩ còn 2 tuần nữa là trở về nước. Nhưng trước khi trở về, đoàn bác sĩ phải công bố dự án riêng của mình, một phần lớn công trình nghiên cứu cho hiệp hội giáo sư ở đây. Điều này có sức ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cá nhân sau này của mọi người, cũng góp phần công lớn đến hoàn thiện nhiều công trình nghiên cứu.

    Kỳ thực, mọi người chưa ai hoàn thiện xong dự án của mình, cho nên những tuần cuối này vô cùng bận rộn.

    Bình An và Tiểu Hiên cùng nghiên cứu ở một trung tâm nhưng bọn họ rất ít gặp mặt nhau vì quá bận. Rất nhiều những công việc chưa xong, và thêm nhiều lần thất bại trong nghiên cứu làm cho tất cả mọi người hết sức mệt mỏi.

    Cuối cùng cũng đến ngày công bố dự án, Bình An dậy từ rất sớm chuẩn bị hết thảy mọi thứ hoàn hảo, Tiểu Hiên mặc dù buổi chiều mới đến lượt nhưng cũng dậy cùng xem xét lại công trình của mình.

    -Bình An à, 9 giờ cậu mới có buổi công bố, bây giờ mới 4 giờ sáng mà…

    -Ừ, tớ biết. Nhưng là lần này vô cùng quan trọng, cho nên không được phép sai sót nào…hơn nữa đi đến hội nghị phải mất 45 phút, còn tắc đường nữa, cho nên tớ phải dậy sớm. Cậu ngủ thêm đi, buổi chiều cậu mới có mà

    Nhìn Bình An sắp xếp tài liệu, Tiểu Hiên lại ngáp dài một cái, lè lưỡi rồi trùm chăn lên đầu

    -Vậy khi nào đi thì gọi tớ dậy nhé…

    -Ừ, ngủ đi không thì có quầng thâm dưới mắt, bác sĩ Dương sẽ không thích đâu.

    Bình An vừa nói vừa cười nhìn cái chăn rung rung, Tiểu Hiên trong chăn đang cười thích chí.

    Bình An chọn vest màu đen đơn giản mà lịch sự, tóc cũng được chỉnh qua, ôm tài liệu, đeo ba lô xuống cửa khách sạn bắt taxi đã đặt từ tối qua

    Đúng như dự đoán, tầm này đã tắc đường rồi. Cậu thở dài nhìn đồng hồ

    -Phía trước có gì vậy bác?- Bình An tò mò hỏi bác tài xế

    Bác tài xế này cũng là người C quốc như cậu, vừa gõ gõ lên vô lăng vừa nói

    -Hình như có tai nạn

    -Cảnh sát và cứu thương chưa đến hay sao?- Bình An lo lắng hỏi

    Bác tài xế biết cậu là bác sĩ, nghiên cứu sinh sang NY nên đề nghị

    -Hay là cậu thử xuống xem người ta có nguy hiểm gì không, cũng không vội

    -Vâng, cháu cũng nghĩ thế.

    Xuất phát phần lớn từ ý thức và trách nhiệm nghề nghiệp nên Bình An dù gặp bất cứ trường hợp nào cũng đều vô cùng lo lắng.

    Mở cửa xe, cậu chạy lên phía trước, giơ thẻ và nói vài câu với mọi người, Bình An nhanh chóng kiểm tra nạn nhân đang dần mất ý thức. Cậu một tay giữ vết thương trên ngực nạn nhân, một tay tìm điện thoại gọi cho cứu thương.

    Sơ cứu và cầm máu đơn giản, nhanh chóng xe cứu thương đã đến, rốt cuộc không còn cách nào liền cùng bệnh nhân đi đến bệnh viện. Bác tài xế tốt bụng cũng lái xe đi theo xe cứu thương.

    -Bác sĩ An?- Một bác sĩ vừa bước từ phòng phẫu thuật đi ra gặp cậu

    Bình An gật đầu mỉm cười nhìn bác sĩ. Người này đã từng cùng cậu nghiên cứu một vài công trình nhỏ, cũng là con lai người C quốc, cho nên vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ

    -Người này cần được phẫu thuật gấp, hiện tại có thể không?

    Bình An quan sát thấy bệnh viện hiện giờ rất đông, lo lắng nhìn người bác sĩ trước mặt

    -Còn 2 phòng phẫu thuật, lúc nãy có một vụ tai nạn liên hoàn, nên các phòng phẫu thuật đang bận rộn, bác sĩ phẫu thuật cũng đã đi rồi, có bác sĩ hiện đang trên đường đến. Bệnh viện này vốn dĩ cũng không lớn, lại vướng vụ tai nạn lúc nãy nên hiện tại phải chờ bác sĩ đến…

    -Tôi lo là nếu để muộn, tỷ lệ sống sót là rất thấp…không đủ bác sĩ sao bác sĩ Henry?

    Hai người thở dài nhìn nhau, không giấu đi được sự lo lắng

    -Dr Henry, dr Ely will come late, she has trouble with her son so she can’t come early!- Một nữ y tá vội vàng chạy đến

    Henry lắc đầu, suy nghĩ gì đó, bỗng kéo tay Bình An

    -Nếu không phiền, hay cậu cùng tôi nhận ca phẫu thuật này?

    -Tôi…- Nhìn đồng hồ, Bình An đắn đo một lúc, nhưng nghĩ đến tính mạng cuả nạn nhân, cuối cùng cậu cũng đồng ý phẫu thuật

    Nhanh chóng thay đồ, Bình An và bác sĩ Henry vội vã bước vào phòng phẫu thuật.

    -Xuất huyết trong khoang bụng…khoan đã, bệnh nhân này còn có bệnh khác, phải mổ lập tức mới biết được…- Bình An nhíu mày nhìn Henry

    Henry gật đầu, hai người phối hợp vô cùng xuất sắc.

    Cuộc phẫu thuật đã kéo dài gần 1 tiếng, đang tình trạng tiến triển tốt, nhưng bỗng xảy ra trục trặc, làm Bình An và Henry bị bất ngờ…

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng